Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chapter 1: Cô gái sợ độ cao[]

Dorai và Stella đang ngồi ăn bánh Mochi tại cửa hàng gần nhà cậu. Như lúc trước đã hứa, giờ tan học hôm nay, Dorai dắt Stella đến tiệm bánh Mochi gần nhà để giới thiệu cho cô biết, tiện thể, cả hai ngồi ăn tại đó luôn.

Stella ăn rất ngon lành, vẻ mặt của cô trông khá là vui:

- Oàm… hừm… hừm… ánh…ở… ây… on… ấy…~

Stella vừa nhai bánh, vừa nhắm tịt mắt lại, đưa tay lên áp vào má và khen ngon. Cô là học sinh đến từ Ý, nên hẳn là chưa biết đến món bánh Mochi này. Cái lần Dorai nhét vào miệng Stella là lần đầu tiên cô ăn nó, sau đó cô nàng cũng kết luôn món bánh này, dù nó khá quen thuộc với người Nhật.

- Nuốt xong đi rồi nói, cẩn thận kẻo nghẹn đấy!

Dorai cũng vừa ăn vừa liếc sang và nói với Stella.

Stella ăn xong liên tục năm cái, cô lại đứng lên và đến quầy mua tiếp năm cái nữa rồi quay lại ghế ngồi.

Thấy Stella ăn tới tấp, Dorai quay sang nói:

- Cô ăn hết không mà mua nhiều vậy? Ăn nhiều quá thì sẽ no bụng và không ăn tối được đâu!

Stella vẫn tiếp tục ăn và đáp lại:

- Kệ, không ăn hết thì đem về ăn thay bữa tối cũng được, không ngờ ở Nhật lại có món bánh ngon như thế này, oàm… ừm… hừm…

Nhìn cô nàng ăn ngon lành như thế, Dorai chỉ biết ngồi lắc đầu bó tay. Đã hơn hai tuần trôi qua kể từ vụ việc xảy ra với Stella, mọi chuyện trở nên yên ổn, nhưng đối với Dorai thì chả yên ổn tí nào. Cậu “bị” bắt giả làm bạn trai của Stella, điều này khiến Dorai trở thành trung tâm của hàng nghìn ánh mắt các học sinh nam. Nữ sinh thì xì xầm và ủng hộ cặp đôi tương xứng này, nam sinh thì có phần gato với Dorai khi được làm bạn trai của Nữ hoàng của học viện như vậy. Dorai cảm thấy rất khó chịu khi bị mọi người dòm ngó và bàn tán như vậy, nhưng Stella lại khá bình thường, nhiều lúc cô còn có vẻ vui khi Dorai giả làm bạn trai nữa.

Không những ở học viện, tại nơi này, Dorai và Stella cũng đang là tâm điểm chú ý của những người qua lại. Họ xì xầm với nhau không chỉ với vẻ đẹp của Stella, mà còn về Dorai nữa:

- Cô gái ngoại quốc kia trông đẹp quá!

- Chàng trai ngồi cạnh chắc là bạn trai cô ấy.

- Cậu ta có mái tóc bạch kim, trông khá được đấy chứ!

- Nhìn chung cả hai cũng xứng đôi nhỉ!

Dĩ nhiên Dorai có thể nghe được những lời bàn tán này, nhưng cậu không thể nói gì lại được, vì việc bạn trai giả là chuyện bí mật chỉ có cậu và Stella biết.

Ngồi cau mày chịu đựng những lời xì xào của những người xung quanh một lúc, Dorai quay sang nói với Stella:

- Cái vụ làm bạn trai giả này… khi nào mới kết thúc đây? Tôi khá mệt mỏi với nó rồi!

Stella vẫn đang nhai nhóp nhép những cái bánh Mochi và quay sang:

- Hửm? Gì chứ, không phải ai cũng có diễm phúc để đóng giả bạn trai của tôi đâu, cậu không biết lấy điều đó làm vinh hạnh đi!

Dorai dùng tay chống lên trán:

- Vinh hạnh gì chứ, tôi mệt mỏi muốn chết với những ánh mắt và những lời bàn tán đây, còn khó chịu hơn cả việc cô đòi tái đấu lúc trước nữa cơ!

- Hừm, cậu thật là… Dù sao thì kể từ khi cậu đóng giả làm bạn trai, những tên nam sinh ít đến đòi War để yêu cầu tôi làm bạn gái hơn, điều này khiến tôi cảm thấy khá thoải mái, thế nên cứ tiếp tục giả làm bạn trai tôi đi!

Kể từ khi tin đồn Dorai trở thành bạn trai của Stella lan ra toàn học viện, số lượng nam sinh đến thách đấu để yêu cầu Stella làm bạn gái đã giảm đáng kể, nhưng không phải là không có. Tuy nhiên, độ nổi tiếng của cô khắp học viện vẫn không hề giảm, Stella vẫn được các nam sinh mến mộ và tôn sùng là Nữ Hoàng.

- Cô chỉ biết lợi cho bản thân mình thôi, làm ơn nghĩ cho tôi với!

- Tôi không biết, tin đồn đã lan toàn trường rồi, cậu nên chấp nhận số phận đi, hư hư hư!

Nghe vậy, Dorai lắc đầu vài cái rồi thở dài:

- Haizzz…… tôi về trước đây!

Dorai đứng khỏi ghế và cầm cái cặp bước đi về hướng nhà cậu.

Thấy vậy, Stella cũng vội vã đứng lên, miệng thì vẫn còn đang ngậm một cái bánh đang ăn dở, một tay thì ôm túi bánh, một tay thì nắm lấy cái cặp và chạy theo sau lưng Dorai:

- Này này, cậu phải đưa tôi về kí túc xá đã chứ!

Dorai vẫn bước đi và khoát tay:

- Thôi, mệt lắm, cô tự về đi!

- Ôi này, cậu có nghe tôi nói không thế!

Và cứ thế, Stella chạy theo sau lưng Dorai, tay vẫn đang ôm túi bánh, trông cứ như một đứa trẻ bám theo anh trai nó vậy, mặc dù Stella lớn hơn Dorai một tuổi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một buổi sáng sớm như mọi ngày, Dorai đang ngồi dùng bữa sáng cùng gia đình. Bên cạnh là Kenji, phía bên kia bàn ăn là bố và mẹ cậu.

Bỗng người bố lên tiếng hỏi hai anh em:

- Các con đã quen với trường học chưa? Đã có được nhiều bạn chưa?

Dorai làm vẻ mặt chán nản khi người bố nói về chủ đề này. Chỉ mới sau hơn một tháng nhập học mà bao nhiêu chuyện xảy ra với cậu, Dorai bây giờ nổi tiếng toàn trường, không thua kém gì Stella.

Nghe người bố hỏi, Kenji cười tươi trả lời:

- Vâng, chúng con cũng tạm ổn với việc học, và có một chuyện rất thú vị về nii-sama mà nhờ nó anh ấy trở nên nổi tiếng khắp học viện đấy!

Người bố dừng đũa và nhìn về phía Kenji:

- Chuyện gì vậy con?

Kenji bắt đầu cười mỉm gian xảo và nói cho người bố biết chuyện:

- Đó là… nii-sama đã có bạn gái!

- Ôi, này Kenji…

Dorai dừng ăn và quay sang Kenji, dường như cậu không thích nhắc đến chuyện này.

Cả bố và mẹ cậu đều ngạc nhiên:

- Ồ… thằng con trai của ta sau bao nhiêu năm cũng có được một cô bạn gái sao, cứ tưởng nó sẽ ế cả đời chứ!

- Ara ara, không biết cô gái nào lại đồng ý làm bạn gái con trai mình bố nó nhỉ!

Kenji chen vào:

- Bạn gái của nii-sama không phải dạng vừa đâu, là Nữ Hoàng của học viện đấy, cô ấy liên tục hai năm đoạt danh hiệu hoa khôi của trường, lại còn là hạng SS nữa!

Nghe Kenji nói về Stella, người bố ngạc nhiên hỏi Dorai:

- Ôi, con làm thế nào mà có thể cặp với cô ấy được thế?

Dorai nhau mày, cậu đặt đũa xuống bàn ăn và đứng lên:

- Con ăn no rồi!

Nói xong, Dorai bước ra phía phòng khách một cách khó chịu.

Thấy vậy, người mẹ cười hiền dịu và nói:

- Ara ara, con nó xấu hổ kìa!

- Hà hà hà, thằng này thật là…

Người bố cũng lắc đầu cười nhìn theo Dorai.

Nói xấu hổ thì hoàn toàn không đúng, bởi lẽ Dorai bị Stella ép buộc giả làm bạn trai, mục đích là khiến người anh họ của cô từ bỏ ý định bắt cô về kết hôn với hắn. Vì chuyện này là bí mật giữa hai người nên trong ánh mắt của người khác, Dorai và Stella vẫn là một cặp xứng đôi vừa lứa. Hai tuần trước, Dorai đã giải thoát Stella khỏi bọn tay sai của tên anh họ phái đến, trước đó cậu ta còn đánh bại cả cô, vì thế nên việc cả hai thành một cặp được rất nhiều người tán thành, đặc biệt là nữ sinh.

Dùng bữa sáng xong, hai anh em cùng nhau đến trường. Trên đường đi, Kenji quay sang nói với Dorai:

- Nii-sama, anh giận em chuyện lúc nãy à?

- Không!

Dorai đáp lại cụt ngủn và cứ thế nhìn về phía trước bước đi. Thật ra không phải Dorai giận Kenji, mà là cậu khá chán khi phải nhắc đến chuyện này nên cứ tìm cách tránh né và không muốn nói đến, vì mỗi lần nghĩ đến là cậu lại có một cảm giác ngán ngẩm với cô Nữ Hoàng rắc rối.

- Thôi mà nii-sama, anh phải vui lên chứ, cứ cau có như thế mãi!

- Anh chết mất, ánh mắt của mọi người cứ hướng về anh, một cảm giác thật là khó chịu!

Dorai thuộc tuýp người không thích nổi trội, nhưng ngặt nỗi cậu lại không thể làm ngơ những chuyện xảy ra xung quanh, vì vậy nên cậu dính phải hàng loạt các rắc rối chỉ trong vòng một tháng chuyển đến Layden này.

- Hì hì, nii-sama lúc nào chả vậy!

Kenji cười tươi và tỏ vẻ như hiểu được Dorai.


Đến trường, cả hai gặp Stella đứng trước cổng. Cô nàng đang đứng tựa vào tường bên ngoài gần cái tấm bảng hiệu tên trường, một tay cầm chiếc cặp và một tay đưa lên dùng ngón trỏ xoắn phần tóc bên phải ngang má, mắt thì hơi nhìn xuống phía dưới như đang suy nghĩ việc gì đó.

Thấy vậy, biết được chuyện sắp xảy ra, Kenji quay sang Dorai vừa nói vừa cười:

- Thôi em vào lớp trước đây, có người đứng đợi nii-sama phía trước kìa!

Nói xong, Kenji bước nhanh vào bên trong trước, Dorai thì mặt hơi nhăn và nói thầm:

- Tsk… sáng sớm lại gặp rắc rồi!

Dorai cho tay không cầm cặp vào túi quần rồi đi ngang qua mặt Stella để vào bên trong, giả vờ như không thấy cô.

Tuy nhiên, hẳn là cậu không thể thoát được Stella rồi. Dù đang suy ngẫm nhưng dường như Stella cảm nhận được Dorai vừa đi ngang qua mặt, cô vội ngước lên nhìn rồi chạy đến níu áo Dorai lại.

- Này! Cậu bơ tôi à, nên nhớ là chúng ta đang…

Biết rằng không thể tránh khỏi, Dorai quay lại và lên tiếng cắt ngang:

- Biết rồi biết rồi, thế bây giờ cô muốn tôi phải làm sao?

- Thì… thì ít ra cậu cũng phải chào tôi, rồi… rồi làm gì đó cho giống một cặp chứ!

- Ờ, đúng là thế, nhưng xin lỗi, tôi trước giờ chưa có bạn gái, nên không biết phải làm sao cho giống một cặp, vì thế tôi vào lớp trước đây, gặp lại cô sau!

Chuyện trước đến giờ Dorai chưa có bạn gái là cậu nói thật. Đúng là Dorai thường hay không thể làm ngơ những rắc rối xung quanh, nhưng các cấp học trước của cậu cũng chẳng có gì đặc biệt xảy ra, nên cuộc đời học sinh của Dorai cứ trôi qua một cách âm thầm, cậu cũng chả có bạn bè, nếu có thì cũng chỉ là xã giao, huống chi nói đến bạn gái. Từ lúc chuyển đến Layden và nhập học vào Teria, cuộc sống của cậu bị xáo trộn hẳn đi, không còn yên bình như lúc trước nữa.

Mặc cho Stella ba hoa ở sau lưng, Dorai lại bước đi tiếp như là cậu muốn thoát khỏi Stella càng nhanh càng tốt vậy.

- Ôi… này, chờ tôi với…

Stella chạy theo sau Dorai và cứ thế nói đủ chuyện cả lên, một cảnh khá quen thuộc dạo gần đây, cứ như chú cún khi người chủ đi đâu thì nó bám theo đến đấy vậy.


“Bính bong bính bòng...”

Tiêng chuông báo hiệu đến giờ nghỉ trưa vang lên.

Sau khi dọn dẹp sách vở vào trong ngăn bàn, Dorai ra khỏi lớp và xuống căn tin của học viện để dùng bữa trưa.

Khác với mọi khi, không hiểu sao căn tin hôm nay đông hẳn lên, các học sinh chen chúc nhau ở quầy bán thức ăn để mua bữa trưa. Dorai nhìn mà lắc đầu tự nghĩ: “Cái văn hóa xếp hàng đâu mất rồi!”.

Trong khi mọi người chen lấn nhau mua, Dorai thấy có một cô bé đứng nháo nhác bên ngoài. Quan sát một lúc thì Dorai hiểu rằng cô bé muốn vào mua thức ăn nhưng vừa vào được một tí thì lại bị các học sinh khác đẩy ra. Cô bé có thân hình khá nhỏ nhắn, lại có vẻ khá nhút nhát, nên việc chen lấn như thế này hẳn là khó khăn rồi.

Dorai đến bên cô bé và mở lời:

- Em muốn dùng món gì để anh vào mua hộ cho?

Cô bé quay mặt lại và ngước lên nhìn Dorai. Nhìn vào cô bé, Dorai nhận ra ngay đó chính là cô bé Koyori mà cậu gặp hôm đầu tiên chuyển đến Layden. Không những vậy mà cậu còn vô tình thấy được pantsu của cô bé nữa.

- A, là em à!

- Hmmm… là anh… hôm trước?!

Sau một lúc nhìn Dorai và đưa tay lên cằm suy nghĩ, Koyori cũng nhận ra Dorai.

- Chúng ta sẽ nói chuyện sau, bây giờ em muốn ăn món gì? Anh sẽ vào mua giúp em!


Sau khi mua đồ ăn, Dorai và Koyori cùng ngồi vào một bàn.

Koyori mở lời:

- Thật ngại quá, để anh phải giúp em đến hai lần.

- Có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà!

Lần đầu là đỡ cô bé ngã từ trên cành cây xuống, thêm lần mua thức ăn giúp này nữa là hai.

- Không ngờ em cũng học tại đây, em ở lớp nào?

- À, quên giới thiệu với anh. Em là Maeda Koyori, đang học lớp 4A1, anh cứ gọi em là Koyori.

Nghe xong, Dorai gật đầu và giới thiệu lại:

- Anh là Hisayuu Dorai, lớp 6C4, gọi anh là Dorai được rồi!

Đến đây, Koyori liền mở to mắt và ngạc nhiên:

- Hisayuu… Dorai? Chẳng phải anh là người đã đánh bại và giải cứu Nữ Hoàng mà mọi người đang đồn đại đấy sao?

Có vẻ như danh tiếng của Dorai đã lan ra toàn học viện rồi, đến cả Koyori cũng biết khi nghe tên của cậu.

Nhắc đến chuyện này, Dorai lại tỏ ra hơi chán ngán, cậu tặc lưỡi ậm ờ:

- Tsk… đúng là vậy, nhưng…

Dorai chưa kịp giải thích thì hai mắt Koyori sáng rực lên, tay nắm lại và nhìn cậu với vẻ ngưỡng mộ:

- Woaaaa, em nghe mọi người đồn đại rất nhiều nhưng không biết là người như thế nào, không ngờ lại chính là anh. Hẳn là anh rất mạnh mới có thể hạ được Nữ Hoàng, em rất ngưỡng mộ anh đấy!

Nghe những lời khen, kèm theo đôi mắt sáng rực của Koyori hướng về phía mình, Dorai đưa tay lên gãi phía sau đầu và nói:

- Em làm anh ngại quá!

Dorai cười ngượng nghịu đang không biết phải nói gì tiếp theo thì bỗng có những tiếng tranh cãi vang lên trong căn tin, xuất phát từ một đám học sinh đang xô xát với nhau.

Nhìn vào phù hiệu trên áo, Dorai biết được hai nhóm học sinh đó gồm một nhóm từ lớp 6B2, nhóm còn lại là lớp 6D2.

Một học sinh của lớp 6D2 tiến lên phía trước và nói:

- Chỗ này chúng tôi ngồi từ trước, các cậu đến sau thì kiếm chỗ khác mà ngồi chứ!

Một học sinh lớp 6B2 trề môi và trả lời với giọng khiêu khích:

- Hừ, bọn tao muốn ngồi đâu thì ngồi, hạng D như bọn mày phải nhường chỗ cho bọn tao, có ý kiến gì sao!

Các học sinh lớp 6D2 có vẻ khó chịu khi nghe bên kia nói vậy, một học sinh khác nhăn mặt tiến lên:

- Này, ăn nói cho đàng hoàng, chúng tôi đến trước thì phiền các cậu đi chỗ khác!

- Hửmmmmm, xem ra không mạnh tay không được với lũ sâu bọ này rồi!

- Mày nói cái gì!

Học sinh bên 6D2 tức giận khi nghe bên kia gọi mình là sâu bọ, đúng là hơi quá khi gọi người khác như vậy.

- Lũ hạng D như chúng mày mà dám vênh váo với hạng B bọn tao sao!

Học sinh bên 6B2 khoanh tay và hất mặt lên, khiến các học sinh bên 6D2 rất tức giận, ai cũng cắn răng và nắm chặt lòng bàn tay lại.

Thấy thái độ của bên 6D2, tên bên 6B2 khoanh tay và vênh mặt lên:

- Sao? Muốn đánh nhau à?

Tuy rất giận dữ nhưng các học sinh bên 6D2 lại không biết phải làm gì, vì nếu đánh nhau thì họ sẽ thua bên 6B2 mất. Bên 6D2 chỉ biết lườm, còn bên 6B2 thì vênh mặt lại.

Chứng kiến cảnh hai bên đối đầu nhau, Dorai nghiêm mặt và tự nói:

- Lại là lũ hạng cao đi ăn hiếp hạng thấp.

Nói xong, Dorai đứng khỏi bàn và đi thẳng đến chỗ nhóm học sinh đó với dáng vẻ hơi tức giận. Cậu đến đứng quay lưng về phía các học sinh 6D2 và đối mặt với bên 6B2, vẻ mặt cậu khá nghiêm túc.

Thấy Dorai từ đâu chui ra chen vào giữa, cả hai nhóm đều ngạc nhiên. Tên bên nhóm 6B2 nhíu mày lại và lên tiếng:

- Mày làm gì vậy? Không thấy bọn tao đang…

Chưa dứt câu thì Dorai lên tiếng cắt ngang:

- Tôi thấy các bạn học sinh lớp 6D2 đã đến đây từ trước, nên các cậu có thể kiếm chỗ khác được không?

Trong lúc Dorai nói, tên nam sinh bên lớp 6B2 nhìn vào phù hiệu trên áo của Dorai rồi xì một cái:

- Xì, là hạng C. Một tên hạng C mà lại muốn ra vẻ ta đây à!

Hắn nói với vẻ vênh váo khi biết Dorai hạng thấp hơn hắn, nếu Dorai mà là hạng A trở lên thì hắn đã không dám nói những lời như thế với cậu rồi, đúng là mấy tên thượng đội hạ đạp.

Tuy vậy, Dorai vẫn điềm tĩnh và nghiêm mặt nói:

- Căn tin này khá rộng, các cậu có thể ngồi thoải mái ở những chỗ trống khác mà.

Đúng là trong căn tin còn những bàn trống khác, nhưng cốt là bọn 6B2 này muốn đi gây sự kiếm chuyện với các nhóm hạng thấp hơn nên chúng mới đến bàn của nhóm lớp 6D2 này để tranh chỗ.

Nghe Dorai nói vậy, tên học sinh nam tỏ vẻ tức giận:

- Không lôi thôi, tránh ra tên hạng C rác rưởi này!

Hết sâu bọ đến rác rưởi, những tên này đúng là vênh váo quá mức khi khinh thường những học sinh hạng thấp hơn.

Vừa nói, tên đó vừa đưa tay ra định đẩy Dorai sang một bên, nhưng chưa kịp chạm vào thì Dorai nhanh chóng đưa tay lên nắm lấy cổ tay của hắn và giữ chặt lại.

- Mày… mày dám!

Tên đó trợn mắt lên nhìn Dorai với vẻ hăm dọa.

Mấy tên đứng phía sau tên đó thấy vậy, một tên tiến lên và giơ tay và đấm thẳng vào Dorai.

- Thằng chó này!

Tuy nhiên, cú đấm của tên đó xuyên qua người Dorai, cơ thể cậu dần nhòe đi rồi biến mất. Tên đang bị Dorai giữ cổ tay được thả ra, nhưng hắn và cả bọn đều khá ngạc nhiên khi thấy Dorai biến mất ngay trước mắt chúng.

Tên đấm Dorai dáo dác quay đầu qua lại nhìn xung quanh và chưa khỏi ngạc nhiên khi Dorai biến mất thì từ phía sau, Dorai xuất hiện sau lưng hắn và tung một cú chặt thẳng trên xuống vào phía sau cổ, làm hắn choạng vạng vài bước về phía trước.

- Ặc… ặc…

Các học sinh còn lại trong nhóm lớp 6B2 thấy thế liền lao đến tấn công Dorai. Người thì lao đến đấm, kẻ thì đứng bên ngoài bắn ra những tia đủ các thuộc tính khác nhau vào Dorai, mỗi người một thuộc tính.

Tuy nhiên, Dorai dễ dàng nghiêng qua lại né các cú đấm và phản đòn vào những tên lao đến mỗi người một cú.

“Bốp bốp bốp bốp…”

Khi các tia từ bên ngoài bay gần đến, Dorai đưa tay lên và xòe rộng lòng bàn tay ra, xung quanh cánh tay cậu ta xuất hiện một lớp Chaos. Các tia dù có đủ các thuộc tính khác nhau nhưng khi chạm vào lòng bàn tay Dorai thì bốc khói biến mất, bởi lẽ Chaos là thuộc tính bá đạo nhất, có thể khắc chế mọi thuộc tính khác.

“Xèo…… xèo….. xèo………”

Dĩ nhiên những học sinh khác trong căn tin đều dừng ăn, dừng trò chuyện lại và hướng ánh mắt về cuộc xô xát giữa Dorai và đám học sinh lớp 6B2.

Sau khi phần lớn những tên bên 6B2 ôm người đau đớn, một tên đứng sau thốt lên:

- Ch… chaos… mày là…

Dorai đứng nghiêm lên và trả lời:

- Hisayuu Dorai, lớp 6C4.

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, các học sinh 6B2 thì thầm nói với nhau:

- Chẳng phải hắn ta là tên đã hạ Nữ Hoàng sao?

- Chính là hắn ta, học sinh hạng C sở hữu thuộc tính Chaos.

- Không xong rồi, hắn chính là Hisayuu Dorai ở lớp 6C4 mà mọi người đang đồn đại.

Có vẻ như lúc đầu chúng không nhận ra khi mới vừa gặp mặt, nhưng khi thấy Chaos, chúng đã dần biết được đây chính là Hisayuu Dorai mà mọi người đang đồn đại khắp học viện. Cũng như Koyori, chúng chỉ biết danh mà không biết mặt cậu, đến tận hôm nay chúng mới gặp mặt và “được” Dorai dạy cho một bài học nhớ đời vì tội thích tỏ ra hổ báo hay đi bắt nạt kẻ yếu.

Sau khi bàn tán một lúc, những tên bên nhóm lớp 6B2 quyết định bỏ đi, một tên quay lại nói với Dorai:

- Mày đợi đấy, bọn tao sẽ nhớ mặt mày!

Nói vậy cho oai thôi chứ bọn chúng làm gì mà dám chạm vào Dorai lần nữa, bài học Dorai dạy hôm nay là đã phê lắm rồi.

Sau khi các học sinh lớp 6B2 đi ra khỏi, Dorai thở dài một cái:

- Phù, mình lại như vậy nữa rồi!

Không phải Dorai thích thể hiện, mà vì cái tính không thể làm ngơ được trước sự bất bình này mà cậu đã nhận thêm một vụ rắc rối nữa vào người.


Dorai cùng Koyori bước đi dạo quanh khu sân tập thể sau khi dùng bữa trưa tại căn tin.

Vừa đi, Koyori vừa ngước nhìn và nói với Dorai:

- Trông anh lúc nãy thật là oai, em thật ngưỡng mộ anh!

Cô bé lại hết lời khen Dorai về hành động lúc nãy, lời khen từ Koyori rất hồn nhiên, không có một ý nào là nịnh nọt cả, nó khiến Dorai khá ngượng:

- À… ừm… em cũng hạng A mà, chắc em cũng phải mạnh lắm.

Nhắc đến chuyện này, nét mặt Koyori bỗng chuyển sang buồn hẳn đi. Cô bé cúi mặt và nói nhỏ tiếng lại:

- Tuy là em hạng A nhưng…

- Hửm, có vấn đề gì sao?

Dorai thắc mắc khi thấy Koyori ấp úng khó nói.

- Như hôm trước anh thấy đó, em mắc chứng sợ độ cao. Vì thế mà những kĩ năng bay nhảy lên không trung em làm không được…

Nhắc đến chuyện này, Dorai nhớ lại hôm trước, lúc lần đầu gặp nhau, Koyori có nói lí do cô trèo lên cành cây là để luyện tập và khắc phục chứng sợ độ cao của mình.

- Ra là vậy…

Dorai gật gù tỏ vẻ hiểu. Sau một hồi suy ngẫm, Dorai quay sang nói với Koyori:

- Em muốn khắc phục chứng sợ độ cao đúng không?

Koyori gật đầu đáp:

- Vâng! Nhưng em luyện tập mãi vẫn chưa có kết quả. Cứ nghĩ đến những nơi cao là em cảm thấy run người rồi, hôm trước là em lấy hết can đảm mới dám leo lên trên cành cây kia đó.

- Vậy anh giúp em tập luyện làm quen với độ cao nhé!

Koyori mở to mắt ngạc nhiên khi nghe Dorai ngỏ lời muốn giúp cô tập luyện:

- Hể, anh sẽ giúp em sao?!

Dorai gật đầu:

- Uhm!

- Nhưng… bằng cách nào?

Vừa dứt câu thì Dorai đến bế Koyori lên như bế một công chúa. Thân hình cô bé khá nhỏ nhắn và thon gọn nên Dorai có thể dễ dàng nhấc bổng lên.

- Hể… hể… anh… anh làm gì vậy?!

Dorai bỗng nhảy vút một cái lên tận trên nóc của dãy nhà trung học.

- Óa…….á…………á………..á……………

Trong lúc Dorai bế Koyori và nhảy lên, cô bé sợ hãi và dùng hai tay choàng quanh bám víu lấy cổ của Dorai, hai mắt nhắm tịt lại và áp mặt sát vào ngực Dorai, trông có vẻ sợ hãi lắm.

Đáp lên trên nóc của dãy nhà, Dorai thả Koyori cho cô bé đứng xuống.

Tuy nhiên, Koyori có vẻ sợ hãi và run người khi nhìn xuống phía dưới sân tập thể từ trên này, cô bé như không muốn đứng xuống và cứ dùng hai tay quấn chặt lấy cổ của Dorai.

- Ca… ca… cao quá….!

Thấy cử chỉ đáng yêu của cô bé, Dorai cười nhẹ và nói trấn an:

- Xem nào, em đứng xuống thử đi, có anh bên cạnh thì lo gì ngã, không sao đâu!

Koyori nhẹ gật đầu và từ từ cho hai chân xuống đứng lên nóc của tòa nhà. Tuy nhiên, hai tay của cô bé vẫn quấn quanh và bám chặt lấy quanh hông Dorai.

Nhìn xuống dưới và run run một lúc, Koyori quay mặt lại và úp vào người Dorai, cứ như là một đứa bé đang làm nũng với anh trai vậy.

- E… em… em… sợ… sợ… sợ…

Nhìn vẻ run run sợ sệt của Koyori, Dorai nhẹ đặt tay lên và xoa đầu của cô bé. Sau đó, không nỡ làm Koyori sợ thêm, Dorai đành phải bế cô bé nhảy xuống sân.

Tương tự như lúc nhảy lên, khi Dorai bế Koyori lên thì cô bé vòng tay bám chặt lấy cổ của Dorai và nhắm chặt mắt lại cho đến khi đáp xuống đất.

Nhảy xuống sân tập thể, Dorai thả cho Koyori đứng xuống. Cậu chờ một lúc cho Koyori bình tĩnh lại rồi nói với cô bé:

- Có vẻ chuyện này không phải một ngày là xong, chúng ta phải tập dần dần thì em mới có thể quen được.

Koyori gật đầu vui vẻ:

- Vâng! Được anh giúp là em vui lắm rồi!


Từ phòng hội học sinh, Taigo đang dựa tường nhìn ra cửa sổ về phía Dorai và Koyori. Cậu nhìn chăm chú vào Dorai và cười mỉm một mình như đang tính toán chuyện gì đó.

Phía bên trong, Kirin nằm trườn sải dài hai tay trên bàn trông vẻ uể oải và lên tiếng:

- Nàyyy…………. rốt cuộc thì cậu ta có gì đặc sắc mà anh lại chú ý đến cậu ta dữ vậy, chỉ là sở hữu thuộc tính Chaos và đánh bại một học sinh hạng SS thôi mà, có gì to tát đâu.

- Ha… ha… ha, các cậu không biết được thực lực của cậu ta đâu. Tốt nhất đừng dại dột mà đối đầu với cậu ta, hậu quả sẽ không lường đấy!

Kirin chu mỏ lên và nói:

- Hmmmm…..… cậu ta ghê gớm đến thế sao? Nhìn bề ngoài em chả thấy có gì đặc biệt cả!

Taigo quay vào bên trong và bước đi tiến về phía cái bàn đặt giữa phòng, nơi mà mọi người đang ngồi:

- Nếu nói thẳng ra thì cả Teria này… không, phải là cả Layden này hợp sức lại cũng không thể nào hạ được cậu ta nếu cậu ta sử dụng hết sức mạnh.

- Thật thế sao? Rốt cuộc cậu ta là cái quái gì vậy?

Kirin xoay đầu và nhìn theo Taigo khi cậu bước đi.

Taigo đến bàn và kéo một cái ghế ra ngồi vào rồi bắt chéo chân khoanh tay lại:

- Chuyện này nói ra sẽ không còn thú vị nữa, các cậu cứ từ từ mà tìm hiểu.

- Hể… hể… hể…… vậy cậu ta và anh đấu với nhau thì ai sẽ thắng?

- Việc này thì không thể biết trước được, ha…ha…ha…!

Taigo vẫn đang khoanh tay, bắt chéo chân và cười to.

Thấy vậy, Kirin lại chu mỏ lên:

- Ùi…. chán quá…….. chúng ta kiếm việc gì đó chơi đi! Chánnnnnnnnnnnnn……

“Bốp”

- Ui da!

Irène ngồi bên cạnh dùng tay cốc đầu Kirin một cái.

- Chơi cái gì, còn cả khối việc chưa xử lí đây này, lo mà làm việc đi!

Kirin từ từ nhấc người dậy và xoa đầu:

- Rùi rùi… làm gì mà đánh mạnh thế!

Sau đó, Irène đưa một xấp giấy tờ sang cho Kirin:

- Đây, giải quyết đống này đi!

Kirin lại chu mỏ lên tỏ vẻ chán nản:

- Oài… chị lúc nào cũng đùn đẩy công việc cho em cả, chánnnnn……….

Kirin lại kéo dài chữ "chán" tạo nên một âm vang cho căn phòng.

Irène tặc lưỡi một cái rồi giơ tay lên định bát đầu Kirin thêm một cái nữa:

- Lo làm việc đi!

Kirin giơ tay lên che và vội nói:

- Vâng vâng, em làm ngay!

Sakai ngồi phía đối diện chỉ biết cười mỉm khi thấy cả hai cứ như chó với mèo.


Sau một lúc luyện tập, thấy Koyori có vẻ sợ sệt và tái xanh mặt khi cậu đưa cô bé lên xuống những chỗ cao:

- Hôm nay đến đây thôi, mai chúng ta lại tập luyện tiếp.

Koyori vẫn đang xanh mặt:

- Vâ… vâng… hộc…. hộc…

Người cô bé run run, hai tay co lại chạm vào nhau và thở gấp trông vẻ như mệt lắm, dù Dorai mới là người phải nhảy lên xuống nhiều.

Thấy thế, Dorai đến chạm vào vai cô bé:

- Cố gắng lên, em sẽ khắc phục được mà!

Khi cánh tay Dorai chạm vào vai Koyori, cô bé bớt run, vẻ mặt dần tươi lên:

- Vâng, em sẽ cố gắng, cảm ơn anh!

“Renggggggg………”

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ nghỉ trưa vang lên.

Koyori quay sang Dorai:

- Hết giờ nghĩ trưa rồi, em phải vào lớp đây, gặp lại anh sau!

- Uhm, bye em!

Dorai đưa tay lên chào Koyori và đáp lại.

Koyori chạy về phía dãy nhà trung học, Dorai nhìn theo cô bé một hồi rồi trở về lớp.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Các ngày tiếp theo, sau khi dùng bữa trưa tại căn tin, Dorai lại đến chỗ hẹn để tập luyện cho Koyori.

Đến ngày thứ tư, sau khi cả hai đến chỗ hẹn trong giờ nghỉ trưa, Dorai nói với Koyori:

- Các hôm trước, anh đã đưa em lên xuống những chỗ cao rồi, hôm nay em thử tự nhảy lên trên cành cây kia và đứng trên đó một lúc xem.

Dorai chỉ tay vào cái cây to gần đó.

- Hử… hả…? Nhảy lên trên đó ư?

Koyori nhìn lên cái cây cao to, trông cô bé có hơi sợ sệt.

- Cố lên, em làm được mà, áp dụng kĩ thuật nhảy cơ bản em đã được học trong các tiết học võ thuật căn bản ấy. Em làm được mà!

Dorai động viên và vỗ nhẹ vai Koyori.

- Vâ… vâng…!

Koyori gật nhẹ đầu, nhưng trông cô bé vẫn đang còn sợ lắm. Koyori từ từ cúi thấp người lấy đà và nhấp chân một cái bay thẳng lên trên cành của cái cây kia. Đối với Koyori thì việc bay nhảy lên cao không thành vấn đề, nhưng khi lên cao rồi nhìn xuống làm cô bé sợ hãi mới là chuyện đáng quan tâm.

Sau khi nhảy lên trên cành cây và đứng trên đó, Koyori bắt đầu run run, hai tay cô bé bám lấy thân cây, tư thế như lần đầu gặp mặt của cả hai.

Dorai ngước lên nói với Koyori:

- Thấy chưa, em làm được m…

Chưa dứt câu thì Dorai vô tình nhìn thấy pantsu của Koyori, cậu ngắt câu và cúi mặt xuống hơi ngượng. Đó lại là một màu trắng.

Koyori thì thắc mắc không hiểu tại sao Dorai lại ngắt quãng câu nói, cô bé suy nghĩ một lúc rồi nhận ra rằng mình lại bị Dorai nhìn thấy, Koyori vội lấy một tay đè váy của mình xuống.

- Á…

Bên dưới, Dorai quay mặt đi chỗ khác và gãi đầu nói lên:

- X… xin lỗi, anh không cố ý!

Phía trên, Koyori vẫn đang dùng một tay giữ váy lại, mặt cô bé hơi đỏ:

- Anh… thích nhìn pantsu của con gái à…?

Nghe vậy, Dorai lúng túng không biết phải nói sao:

- Không… việc này… không hẳn…

Tuy nhiên, việc này đã làm cho Koyori tạm thời quên đi rằng mình đang đứng trên cao. Đến khi nhận ra thì cô bé lại run run và cảm thấy sợ hãi.

- Ưmm… em nhảy xuống được rồi đấy, như vậy là tạm ổn rồi!

Dorai nói trong khi vẫn không dám nhìn lên Koyori.

- Vâng…

Koyori nắm lòng bàn tay lại và nhảy xuống dưới đất. Lần này, không cần Dorai đỡ, cô bé vẫn có thể tiếp đất một cách yên ổn.

Khi Koyori tiếp đất, Dorai bước đến và khen ngợi:

- Chúc mừng, em đã gần khắc phục được chứng sợ độ cao rồi đấy!

- Vâng, cảm ơn anh nhiều lắm!

- Ôi dào, anh có làm gì đâu, là do nỗ lực của em đấy thôi!

Tập luyện thêm một tí nữa, cả hai kết thúc buổi tập và cùng nhau ngồi dưới tán cây trò chuyện:

- Hôm nay em làm rất tốt đấy!

Dorai mỉm cười và nói với Koyori.

Koyori gật đầu đáp lại, và cô bé dường như có điều gì đó muốn nói với Dorai:

- Anou… Dorai-senpai…

- Hửm, có chuyện gì hả em?

Thấy vẻ ấp úng của cô bé, Dorai cũng cảm thấy thắc mắc.

- Ưmmm… chủ nhật tuần này… anh có bận việc gì không?

Dorai suy ngẫm một hồi rồi đáp:

- Chủ nhật tuần này à… không, anh không có việc gì vào ngày hôm đấy cả.

Nghe vậy, vẻ mặt của Koyori tươi lên, nhưng cô bé vẫn đang ấp úng:

- Vậy… vậy…

- Có chuyện gì cần anh giúp ư?

- Thật ra là… em có mua đồ và trúng được hai vé đi công viên giải trí chơi, nên em muốn… chủ nhật này… anh cùng em đến đấy…

Koyori ngập ngừng, cô bé dùng hai ngón trỏ chạm vào nhau và hơi cúi mặt ngượng ngùng khi mời Dorai đi cùng mình.

- Ra là vậy! Nhưng em chắc chứ? Sao lại mời anh?

Dorai thắc mắc tại sao Koyori lại mời cậu mà không phải là người khác.

- Ưmm… ngoài anh ra… em không biết mời ai…

- Hửm? Thế bạn bè cùng lớp thì sao?

- Anh biết đấy… không ai dám chơi với em vì gia đình em rất nghiêm khắc và quyền lực.

Nhắc đến gia đình, Dorai nhớ đến cô chị của Koyori mà cậu gặp trước đó. Trông cô ta như vậy thì hẳn là gia đình cô bé phải khó khăn rồi, ra ngoài cũng phải xin phép. Lúc này cậu vẫn chưa biết Maeda là một trong thập tam đại tộc.

- Hmmmm… vậy à! Gia đình em khó quá nhỉ!

- Vì thế nên em chỉ biết mời anh đi… cùng em…

Thấy Koyori có vẻ khá ngượng, Dorai mỉm cười đặt tay lên đầu cô bé và xoa nhẹ:

- Được rồi, chủ nhật tuần này anh sẽ đi cùng em.

Nghe vậy, mặt Koyori tươi hẳn lên:

- Thật chứ! Cảm ơn anh nhiều lắm! Chủ nhật tuần này mong anh giúp đỡ em!

Cô bé đứng lên và cúi đầu trước Dorai.

Dorai vội nói:

- Kìa, chuyện bình thường mà, em đâu cần nghiêm trọng hóa như thế!

Koyori ngẩng đầu cười tươi:

- Vậy em xin phép về lớp trước, cám ơn anh về buổi tập luyện hôm nay!

- Uhm, tạm biệt em!

Dorai giơ tay chào Koyori.

Trong khi nhìn Koyori bước đi, một bóng người tiến đến bên cạnh Dorai, nhìn theo Koyori và cất tiếng:

- Anh với cô ấy có vẻ thân thiết với nhau nhỉ?

Dorai quay mặt ngước lên nhìn thì thấy đó chính là Eri, cô bé trưởng ban kỉ luật của học viện Teria này.

- Là em à! Thật ra anh đang luyện tập luyện để chữa chứng sợ độ cao cho em ấy.

Nghe vậy, Eri quay xuống nhìn Dorai:

- Hình như anh hơi vô tư thì phải.

Dorai nhíu mày ngạc nhiên, cậu không hiểu ý của Eri đang nói gì:

- Ý em là sao?

Eri khoanh tay lại và đưa mắt nhìn về phía dãy nhà trung học và nói:

- Anh nên biết rằng Maeda là một trong thập tam đại tộc, giống như tộc Hokawa của tôi. Tộc Maeda mang tính chất gia đình truyền thống Nhật, vì thế họ rất nghiêm khắc với các thành viên. Anh có biết rằng đã từng có những người bạn của cô ấy đã phải chuyển trường vì gia đình đó không!

Đến đây, Dorai nghiêm mặt lại:

- Ý em là…

- Đúng vậy! Gia đình Maeda không muốn thành viên trong gia đình họ quá thân thiết với người ngoài tộc, vì thế những người đã từng là bạn thân của cô bé đã bị gia tộc ép buộc rời xa.

Sau đó Eri nhìn sang Dorai:

- Và tôi nghĩ anh cũng không phải là ngoại lệ!

Nghe xong, Dorai chống hai ta ngả người ra phía sau và ngước mặt nhìn lên phía trên tán cây:

- Thế à! Nhưng mấy ngày nay anh cùng em ấy tập luyện thấy có chuyện gì xảy ra đâu?

- Có lẽ gia đình họ chưa biết, anh nên cẩn thận thì hơn!

Nghe lời cảnh báo của Eri, Dorai đưa mặt xuống nhìn thẳng về phía dãy nhà trung học, mặt tỏ ra khá nghiêm trọng:

- Hừm, vậy sao… gia tộc Maeda… à…

- Tôi là thành viên trong tộc Hokawa nhưng tôi lại cảm thấy tội thay cho cô ấy, lúc nào cũng chỉ có một mình, như là bị tách ra khỏi xã hội vậy.

Bỗng Dorai nói một câu khiến Eri cũng phải bất ngờ:

- Anh sẽ giúp cô bé!

Dorai nói cứ như phát ngôn ra một điều gì đó rất vững chắc.

Thấy vậy, Eri ngạc nhiên rồi cười nhẹ:

- Hồ……. thế à! Anh có vẻ gan nhỉ! Đúng là anh đã hạ được Nữ Hoàng, nhưng gia tộc Maeda không phải dạng vừa đâu. Họ là một trong thập tam đại tộc, anh hãy nhớ kĩ điều này!

- Anh biết điều đó!

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Dorai, Eri cũng cảm thấy khá ngạc nhiên khi cậu dám tuyên bố như vậy. Thông thường khi nhắc đến thập tam đại tộc thì ai cũng phải ngán, nhưng trông Dorai có vẻ kiên quyết lắm.

Quay lại Vol 2 - Prologue Trở về Trang chính Tiến tới Vol 2 - Chương 2
Advertisement