FANDOM


Chapter 7: Kế hoạch do thám Edit

Tại một căn nhà ở Rome, Nero đang chỉ huy đám binh lính lùng sục khắp nơi để tìm bắt các cô gái trẻ. Người dân tụ tập đông nghịt bên ngoài căn nhà, ánh mắt lo lắng nhìn vào bên trong.

Đây là nơi lẩn trốn cuối cùng của các thiếu nữ ở Rome, các cô trốn ở đây để tránh cuộc tuyển dụng vô nghĩa của quân đội. Nhưng thật không may, một tên mật thám đã phát hiện ra nơi này và báo về. Vừa nghe tin, Ettore lập tức ra lệnh cho Nero đi để bắt toàn bộ các thiếu nữ ở nơi này về pháo đài.

Mặc dù rất tức giận, những người thân của các cô gái đang sống ở đây cũng chỉ biết bất lực đứng nhìn, có vài người chống đối nhưng đều bị đám lính đánh đập tàn nhẫn rồi ném ra ngoài.

Sau khi đã lục tung cả căn nhà, bọn chúng cuối cùng cũng bắt được khoảng tám cô gái trẻ đang trốn trong tầng hầm.

- Đi nhanh lên, muốn ăn đòn hả!

Đám lính thô bạo còng tay rồi lôi xềnh xệch những cô gái tội nghiệp đi, miệng không ngừng quát tháo, cứ như đối xử với súc vật vậy.

Sau khi dắt tám cô gái ra ngoài, một tên chạy ra báo cáo với Nero:

- Thưa ngài Nero, chúng tôi đã lục soát toàn bộ ngôi nhà và bắt được tám đứa!

- Tốt, truyền lệnh quay về pháo đài cho ta!

Dứt câu, Nero quay lưng lại thì có vài người bên trong nhào ra van xin:

- Làm ơn, xin các người đừng bắt con gái tôi đi, nó có tội tình gì chứ!

Những lời van xin thảm thiết hoàn toàn chẳng có tí tác dụng gì với một kẻ máu lạnh như Nero. Mấy người đó ngay lập tức đều bị nhận một cước văng ra ngoài.

Cứ thế, Nero cùng đám lính áp giải tám cô thiếu nữ đi trong sự phẫn nộ và bất lực của người dân.

Trong tám cô gái bị đám người của quân đội bắt về pháo đài, có hai người mặc hood trùm đầu, mặt cúi gằm xuống đất như không muốn ai nhận ra thân phận của mình. Hai cô gái này không phải ai khác mà chính là Stella và Miwa.

Khi đám quân đội cùng các cô gái đi xa dần, bốn bóng người xuất hiện, bước ra từ phía bên phải của căn nhà, đó là Anna, Dorai, Kenji và Kaizaki. Từ nãy đến giờ, cả bọn nấp ở đấy và chứng kiến hết mọi việc đang xảy ra nhưng không hề có động tĩnh gì cả, khi đám lính khuất bóng thì họ mới xuất hiện.

Nhìn theo đám người của quân đội và các cô gái bị bọn chúng bắt đi, Dorai tỏ ra khá lo lắng, bồn chồn.

Thấy vậy, Kenji đến đặt tay lên vai Dorai và trấn an cậu:

- Nii-sama đừng quá lo lắng, Nữ Hoàng và Ayumi-senpai sẽ ổn thôi mà!

Anna cũng vậy, cô cũng đến khuyên Dorai:

- Cậu cứ yên tâm đi, cả hai sẽ không sao đâu! Kế hoạch đã bàn tính kĩ rồi mà, giờ thì chúng ta chỉ có thể ngồi đợi tin tức từ họ thôi.

Dorai không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ, nỗi lo lắng vẫn không hề phai đi trên khuôn mặt của cậu.

Kaizaki đứng khoanh tay dựa vào một cái cột gần đó, cậu cười nhạt nói với Anna:

- Không thể hiểu nổi cái kiểu của Vescovi các ngươi, tại sao không đập thẳng vào pháo đài bọn chúng luôn cho rồi, ta đã nói là sẵn sàng giúp một tay mà!

Kaizaki chịu giúp chẳng qua cũng chỉ vì cậu muốn đấu với Nero lần nữa thôi. Vốn dĩ từ đầu Kaizaki đã không quan tâm phe nào là thiện, phe nào là ác, cậu chỉ biết tìm kẻ mạnh so tài mà thôi.

Anna quay sang trả lời Kaizaki:

- Chẳng phải tôi đã giải thích rồi sao, vấn đề này liên quan đến cả chính trị, không phải muốn đánh là cứ đánh.

Kaizaki hất mắt quay mặt sang chỗ khác:

- Hừ, tuỳ các ngươi vậy!

Kenji lên tiếng nói với mọi người sau đó:

- Chúng ta nên quay về thôi, ở đây cũng chẳng thể làm gì được, Nữ Hoàng và Ayumi-senpai đã đi theo bọn chúng rồi, bây giờ chúng ta chỉ có thể trông cậy vào họ và tình báo của tộc Vescovi mà thôi.

Anna gật đầu đồng ý với Kenji:

- Phải đấy, chúng ta nên quay về chuẩn bị sẵn sàng. Nội chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong thời gian này, chúng ta phải đề phòng trước mọi tình huống xấu nhất.

Dorai gật đầu đồng ý với Kenji và Anna, sau đó thì cả bốn bắt đầu quay trở lại khu nhà của gia tộc Vescovi.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vài ngày trước đó....

...

Sau khi giải đấu kết thúc với việc giải thưởng bị phe quân đội cướp mất, Dorai và nhóm của cậu đang họp ở một căn phòng rộng trong khu nhà gia tộc Vescovi cùng với Anna.

Cả bọn dĩ nhiên là đang bàn về tình hình hiện tại. Giải thưởng chiếc máy định vị của Genex đã không còn quan trọng với Dorai nữa, bởi vì cậu đã biết được chỗ của Kotone, và cũng đã gặp được cô rồi. Tuy nhiên, vấn đề là Kotone hiện giờ lại hoàn toàn theo phe quân đội, cô đã tấn công Dorai mà không do dự khi xuất hiện cùng với Fausto lúc ở đấu trường.

Thảo luận một hồi về việc tại sao Kotone lại theo phe quân đội, bỗng Kenji nêu ra một giả thuyết với mọi người:

- Theo như tất cả những thông tin mà chúng ta có được hiện giờ thì nguyên do mà Hatsuyuki-senpai mất tích, sau đó xuất hiện trở lại rồi theo phe quân đội chỉ có một cách giải thích mà thôi.

Nghe Kenji nói vậy, cả bọn quay sang hướng ánh mắt về phía cậu.

- Cậu nói thử xem!

Miwa đứng khoanh tay nói.

- Đó là.... Hatsuyuki-senpai đang bị đám người của quân đội điều khiển.

- Bị điều khiển á?

Stella nhướng mắt lên tiếng khi nghe giả thuyết của Kenji.

- Ừm, theo tôi là như vậy. Tôi nghĩ là mọi chuyện như thế này. Vào cái ngày mà Hatsuyuki-senpai ra ngoài mua quà lưu niệm, chị ấy đã bị người của quân đội bắt đi, sau đó thì nhốt ở pháo đài quân đội và tiến hành tẩy não. Do pháo đài quân đội không thuộc phạm vi kiểm soát của gia tộc Vescovi nên dù mọi người có tìm kiếm thế nào đi nữa thì cũng không tìm ra được Hatsuyuki-senpai!!

Mọi người gật gù đồng ý lời giải thích của Kenji.

- Bị điều khiển à.... nghe có vẻ hợp lý đấy....

Miwa vừa đưa tay lên xoa cằm vừa lẩm bẩm suy nghĩ.

- Mọi người chắc hẳn cũng để ý hai người bên Villanova mà bỗng nhiên chuyển sang đầu quân cho quân đội chứ, Nero Villardo và Mafalda Famiglietti ấy. Dù cho cả hai trông khá bình thường, nhưng em thấy dường như họ không còn ý thức bản thân nữa. Khi nhìn vào mắt của họ, em thấy rất giống với cái kiểu của Hatsuyuki-senpai hôm trước.

Miwa gật đầu đồng ý với Kenji:

- Cậu nói có lý đấy, tôi cũng cảm thấy Nero và Mafalda trông rất khác với Elena và tên Fausto, nhìn cứ thế nào ấy. Cả hai cũng giống với Hatsuyuki vậy, đang bên Villanova bỗng sang đầu quân cho quân đội mà không rõ lý do. Do đó, giả thuyết của tôi là Hatsuyuki, tên Nero và Mafalda đều đang bị điều khiển, chỉ có Ettore, Elena và Fausto mới thực sự là người của phe quân đội mà thôi.

Mọi người đều cảm thấy lời của Miwa hợp lý, ai cũng để ý được điều này từ mấy lần chạm trán trước với người của quân đội. Elena và Fausto thì nhâng nhâng nháo nháo, còn Nero và Mafalda thì cứ đơ như tượng. Ngay Kotone cũng vậy, cho nên chỉ có giả thuyết này mới giải thích được tất cả mọi chuyện.

Sau khi tất cả đồng ý với giả thuyết của Kenji và Miwa, Anna lên tiếng hỏi:

- Nếu đúng là như vậy thì hẳn là bên họ phải có người sở hữu thuộc tính tâm linh với level cao thì mới thực hiện được việc này. Năng lực tâm linh cũng không phải là quá hiếm, nhưng có thể điều khiển cả những cao thủ như Nero trong thời gian dài như vậy thì quả thật tôi chưa từng nghe nói tới bao giờ.

Stella hỏi ngoặt lại khi nghe Anna nói vậy:

- Nhưng chẳng phải cô đã nói rằng bên phe quân đội chỉ có năm người chủ chốt thôi sao? Giờ thêm Hatsuyuki nữa là sáu, thế thì tên sở hữu thuộc tính tâm linh với level cao kia là ai, ở đâu ra?

Đúng là vậy. Theo như những gì mà nhà Vescovi biết được về phe quân đội thì Ettore chỉ sở hữu thuộc tính viêm, Elena thì là thuỷ, Fausto sở hữu thuộc tính độc, Mafalda sở hữu thuộc tính Dust, Nero thì viêm và chấn huyền, kèm với khả năng kiểm soát không gian của hắn. Giờ thêm Kotone nữa là tổng cộng sáu người chủ chốt, đám còn lại chỉ là lính quèn mà thôi.

Anna gật gù:

- Đúng là vậy... rất có thể bọn chúng giấu tên sở hữu thuộc tính tâm linh này và không cho lộ diện cũng nên...

Lúc này, Dorai mới lên tiếng:

- Nhưng mà.... theo tôi nghĩ thì dù người này có level cao cỡ nào, khí nhiều ra sao, thì cũng không thể điều khiển cả ba người trong một thời gian dài như vậy cả. Thuật điều khiển tâm trí người khác vốn đã là cấm thuật, ít người biết được, nếu dùng thì cũng chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn mà thôi....

Theo như kiến thức của cả bọn thì là vậy, cho nên việc điều khiển cả ba người cùng một lúc mà lại trong thời gian dài như vậy hầu như là không thể. Tuy nhiên, giả thuyết của Kenji vẫn được cả bọn chấp nhận, nhưng lại không thể giải thích được tại sao lại như vậy.

- Mà thôi, không cần để ý nữa. Quan trọng là chúng ta phải giải bỏ thuật điều khiển này khỏi Hatsuyuki, để cậu ta trở lại bình thường.

Miwa phát biểu ý kiến.

- Hmm.... giải thuật điều khiển à.... theo tôi thì cách duy nhất là bản thân người dùng thuật tự giải trừ mà thôi, có nghĩa là chúng ta phải tìm và đánh bại được tên này hoặc ép hắn phải giải trừ thuật điều khiển.

- Đánh bại tên điều khiển à.... nhưng mà hiện tại, thậm chí chúng ta vẫn chưa biết rằng hắn là ai, có tồn tại hay không, chỉ riêng việc một người có khả năng điều khiển ba người trong thời gian dài như vậy là không thể rồi, nhất là khi đây đều là cao thủ chứ không phải người thường.

Kenji nhăn mày đáp lại khi nghe Miwa nói vậy.

Thấy cũng đúng, mọi người lại trở về với vạch xuất phát, ai cũng nhăn nhó mặt mày suy nghĩ, dĩ nhiên là trừ Kaizaki.

- Rốt cuộc thì bọn chúng đã làm gì Hatsuyuki chứ....

Dorai thở dài ngao ngán, cậu thực sự không biết chuyện gì đang và sẽ xảy ra, chỉ biết rằng chuyến đi sang Ý này của nhóm cậu thực sự là một điều sai lầm.

Lúc này, bỗng Stella như chợt nảy ra một ý nghĩ gì đó:

- Dorai, tôi vừa nghĩ ra một kế hoạch!

Mọi người lại dồn ánh mắt về phía Stella khi nghe cô lên tiếng.

- Kế hoạch gì vậy? Nói ra xem!

Miwa hỏi.

- Bây giờ ngồi đây thì cũng chẳng làm được gì, chi bằng chúng ta đột nhập vào pháo đài của bọn chúng xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đó, cũng như điều tra xem bọn chúng đang có kế hoạch gì.

- Đột nhập vào pháo đài quân đội? Bằng cách nào?

Miwa nhướng mày lên hỏi.

Stella không đáp lại Miwa mà quay sang xác nhận với Anna:

- Anna, có phải bọn chúng vẫn đang tìm và bắt những cô gái trẻ đem về pháo đài quân đội đúng không?

Anna gật đầu:

- Ừm.... đúng là vậy, nhưng....

Không chần chờ, Stella quay sang Miwa và nói:

- Miwa, tôi và cô sẽ trà trộn vào trong một nhóm cô gái trẻ, để bị bọn chúng bắt về pháo đài, thế là chúng ta có thể dễ dàng đi vào pháo đài rồi.

Mọi người, trừ Kaizaki, mắt chữ “O”, miệng chữ “A” nhìn Stella mà không khỏi bất ngờ trước kế hoạch của cô.

- Sao? Tôi và cô... giả vờ bị bắt để được đưa về pháo đài quân đội á?!

Stella gật đầu:

- Ừm, là vậy đó!

- Làm sao mà được chứ? Chẳng phải bọn chúng đã biết mặt tôi và cô trong buổi dạ hội sinh nhật ngài Felisa rồi sao? Làm sao mà đóng giả được chứ?

- Chỉ có tên Ettore và bốn đứa chủ chốt biết mặt chúng ta thôi, mấy tên lính quèn làm gì biết tôi và cô. Cô nhớ lại đi, các lần đi bắt các cô gái của bọn chúng, đều chỉ có một trong bốn đứa chủ chốt cộng với đám lính quèn, tôi và cô chỉ cần hóa trang một tí, giấu thân phận thì sẽ không bị lộ thôi, có gì khó đâu?

Thấy Stella nói cũng hợp lý, Miwa chống tay lên cằm suy ngẫm.

- Ngoài cô và tôi ra thì chẳng còn ai có thể làm được việc này đâu. Anna thì ai cũng biết rồi, chỉ có tôi và cô là thích hợp nhất để giả dạng mà thôi!

- Khoan đã!

Dorai lên tiếng ngắt lời Stella.

- Cô định đột nhập vào pháo đài quân đội bằng cách này sao? Nó quá nguy hiểm, không được đâu!

- Thế cậu nghĩ xem còn cách nào khác không? Hatsuyuki hiện tại đang bên phe bọn chúng, tình hình giữa Vescovi và bọn chúng cũng rất căng thẳng, nội chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu chiến tranh xảy ra, cậu nghĩ Hatsuyuki sẽ thế nào? Liệu Felisa có nương tay với Hatsuyuki khi cô ta đầu quân cho quân đội hay không? Mà cậu cũng thấy thái độ của Fausto với Hatsuyuki rồi đấy, thích bị ntr hả?

Đúng là vậy. Hiện giờ Kotone có thể xem như là một thành viên bên quân đội như Elena hay Mafalda, nếu chiến tranh xảy ra thì chắc chắn Kotone sẽ phải đối đầu với nhà Vescovi, thế thì cô sẽ gặp nguy hiểm mất, mà cho dù không có chiến tranh thì chỉ riêng việc Fausto ở gần Kotone thôi cũng đủ nguy hiểm rồi.

- Chuyện này....

Dorai á khẩu không biết nói gì.

- Vì thế nên cậu cứ giao cho chúng tôi việc đột nhập này. Tôi và Miwa sẽ làm gián điệp vào trong đó xem ngọn nguồn sự việc là như thế nào, sau đó sẽ trốn thoát và báo tin cho mọi người.

Lúc này, Miwa bỗng ưỡn ngược bước lên đứng ngang với Stella rồi nói:

- Tôi đồng ý với Stella trong kế hoạch lần này! Tôi và cô ấy sẽ giả dạng hai cô gái trẻ để bị bắt đem về pháo đài quân đội, tôi nghĩ đó là cách đột nhập tốt nhất rồi!

- Nhưng mà....

Dorai có vẻ vẫn còn lưỡng lự với kế hoạch này, cậu vốn dĩ không muốn ai phải gặp nguy hiểm nữa. Việc xảy ra với Kotone đã làm cậu lo lắng lắm rồi, giờ mà để Stella và Miwa đi vào đầm rồng hang hổ như vậy bảo sao cậu yên tâm được chứ.

- Không nhưng nhị gì cả, quyết định vậy đi! Anna, chuẩn bị cho chúng tôi nào!

- Vâng, thưa tiểu thư!

Và thế là, theo như kế hoạch của Stella, cô cùng với Miwa giả dạng làm dân thường để đột nhập vào pháo đài của quân đội, đây quả thực là một kế hoạch khá mạo hiểm.

Mặc cho Dorai phản đối, Stella và Miwa đã tự quyết định và ra lệnh cho Anna chuẩn bị kế hoạch này.

Ngày hôm sau, khi nghe tin căn nhà nơi ẩn náu cuối cùng của các cô gái trẻ đã bị phát hiện, và quân đội đang đem quân đến bắt đi thì Stella và Miwa lập tức cải trang, trà trộn vào giả làm hai cô gái thường dân để bị bắt đi.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tại pháo đài quân đội ở Rome, Nero và đám người của quân đội đang lôi các cô gái trẻ bị bắt từ bên ngoài đi vào. Đây là một pháo đài rất kiên cố, xung quanh là bức tường gạch dày và vững chắc. Muốn vào được bên trong phải thông qua hàng loạt các lớp cổng an ninh được kiểm soát chặt chẽ.

Vào trong pháo đài, Nero thì đi đầu, đám người của quân đội dắt các cô gái đi theo sau.

Bên trong pháo đài là một khu quân đội rộng lớn, các thiết bị, quân dụng tiên tiến bày khắp nơi. Ở giữa là một toà nhà trông khá cổ, có lẽ đó là khu đầu não mà Ettore và những thuộc hạ đắc lực của ông ta ở đó.

Về phía Stella và Miwa, cả hai đã vào được bên trong mà vẫn không bị phát hiện thân phận. Với chiếc hood trùm đầu bọc kín quanh người, hai cô đã qua mắt được cả Nero.

Khi vào được bên trong, Stella và Miwa cố ý đi chậm lại, cả hai vốn dĩ đi ở phía cuối, giờ chậm lại nên khoảng cách với Nero và đám người còn lại ngày một xa hơn.

“Bộp”

- Đi nhanh lên!

Một trong hai tên đi sau cùng ở sau Stella và Miwa dùng chân đạp vào mông Miwa, khiến cô chập choạng vài bước về phía trước.

Dù tức lắm nhưng Miwa vẫn phải nhịn, cô đứng vững lại rồi tiếp tục đi với Stella.

Đến một ngã rẽ, Nero và những người ở phía trước đều rẽ vào trong, do Stella và Miwa cố ý đi chậm nên còn lại ở phía sau cùng với hai tên đi cuối.

Nhân cơ hội này, như hiểu ý nhau, Stella và Miwa đồng loạt ra tay cùng lúc.

“Pặc..... bốp.....”

- Hưm...... ự......

Stella chợt quay phắt lại, dùng tay bóp cổ một tên đẩy mạnh vào tường và ép mạnh, khiến hắn không thể kêu lên được. Sau đó, cô tung ngay một cú lên gối thật mạnh vào giữa bụng hắn, khiến cho tên này chỉ kịp kêu lên một tiếng “ư” rồi gục xuống đất.

Miwa cũng hành động cùng lúc với Stella, cô quay lại một tay bịt miệng tên kia, một tay giơ lên định đấm vào bụng hắn. Tuy nhiên...

“Bộp....”

Cú đấm của Miwa bị tên kia dùng tay chặn lại, hắn lùi ngay ra phía sau, co người chuẩn bị chiến đấu, nhưng...

“Bẹp....”

- Hự...

Từ phía sau, Stella tung một đòn tuyệt tự cước ngay vào “phần mềm” ở dưới của hắn, khiến cho tên này trợn mắt lên, vẻ mặt đau đớn vô cùng.

Khi tên này vừa há miệng ra định kêu lên thì Miwa đã tạo một cục Astral trong tay và nhét ngay vào miệng hắn.

- Ưm....

Và rồi, một tiếng “bụp” nhỏ vang lên, như bóng bay bị nổ. Khói từ lỗ mũi và lỗ tai của tên kia bốc ra sau âm thanh đó, rồi hắn gục xuống bất tỉnh nhân sự như tên kia.

Xử lý xong hai tên lính quèn, Stella và Miwa đứng phủi tay, cả hai cởi cái mũ trùm đầu xuống:

- Xong, đột nhập thành công!

- Bây giờ chúng ta phải tìm chỗ ẩn nấp trước, rồi báo về cho Dorai và mọi người đã, cẩn thận kẻo bị phát hiện thì mệt đấy!

Miwa nói với Stella khi cô vẫn còn đang đứng phủi tay.

- Khoan đã, cô quên rồi sao?

Stella lên tiếng khựng Miwa lại, sau đó cô lấy trong người ra hai viên thuốc, rồi cúi xuống nhét vào miệng hai tên đang bị ngất mỗi tên một viên.

- Cho bọn chúng uống thuốc ngủ đã, không thì khi tỉnh dậy bọn chúng báo cáo lên thì toi!

- À quên!

- Phụ tôi lôi một tên đem giấu nào!

- Ok!

Thế là sau khi tống cho hai tên kia chỗ thuốc ngủ đủ cho ba ngày ba đêm, Stella và Miwa trùm lại cái mũ lên đầu và lôi hai tên kia đem đi giấu ở một bãi rác, rồi sau đó thì nhẹ nhàng đi vào trong một cách bí mật. Cả hai tuy bình thường cãi nhau chí choé, nhưng đều ý thức được lúc nào cần phải nghiêm túc, lúc nào không, phối hợp cũng khá là ăn ý nữa.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nhóm của Dorai vẫn còn đang ngồi họp với nhau tại một căn phòng trong khu nhà gia tộc Vescovi.

Đang nói thì bỗng có tiếng điện thoại của Dorai vang lên:

“Tính tinh tính tình..... tinh tinh tinh tinh.....”

Nghe chuông điện thoại, Dorai lập tức ngừng cuộc nói chuyện lại và lấy điện thoại ra xem ngay. Quả nhiên, đó là từ Stella và Miwa.

- Là hai người họ!

Dorai nhìn quanh nói với mọi người sau khi xem tên người gọi, sau đó thì nghe máy, bật loa ngoài rồi đặt ở giữa cái bàn. Kenji và Anna tiến lại đứng quanh cái bàn nhìn vào chiếc điện thoại của Dorai.

Là một cuộc gọi video, hình ảnh của Stella và Miwa đang mặc hood, nhưng mũ đã cởi bỏ xuống hiện lên trên màn ảnh. Stella thì đang nhìn thẳng vào màn hình, còn Miwa thì ở phía sau canh chừng, cả hai đã ở trong pháo đài quân đội nhưng chẳng biết đây là nơi nào.

- Alo, là hai chúng tôi đây!

- Stella, Miwa! Tình hình sao rồi?

Dorai hỏi ngay với giọng gấp gáp khi vừa nghe thấy tiếng của Stella.

- Vẫn ổn cả, chúng tôi đã đột nhập thành công vào pháo đài quân đội, bây giờ bắt đầu tiến hành điều tra!

- Hai người đang ở chỗ nào vậy?

- Chúng tôi đang ở một nhà kho trong pháo đài quân đội, chỗ này toàn là súng ống đạn dược, chắc là kho chứa vũ khí đây mà! Yên tâm, chúng tôi sẽ không để bị phát hiện đâu! Khi có manh mối gì về bọn chúng, cũng như về Hatsuyuki, tôi sẽ lại báo về cho các cậu ngay!

Lúc này, khi Stella vẫn đang nói thì Miwa từ bên phải dùng vai hất Stella sang một bên giành màn hình:

- Darling, đêm nay không có em chắc anh buồn lắm, nhưng anh phải cố chịu nhé, khi nào....

- Dar điếc cái gì chứ, cô có biết chúng ta đang trong tình hình như thế nào không mà còn đùa cợt!

Stella đẩy Miwa ra giành lại màn hình điện thoại. Quát Miwa xong, cô lại quay sang nhìn vào màn hình:

- Nói chung mọi người cứ an tâm mà chuẩn bị sẵn sàng phòng khi nội chiến xảy ra, chúng tôi không sao đâu!

Dorai vẫn còn rất lo lắng, nhưng cũng nhờ câu nói lúc nãy của Miwa mà cậu bớt căng thẳng đi phần nào. Có lẽ như Miwa biết rằng mọi người đang lo lắng cho mình và Stella nên mới bày trò như vậy để xem như là trấn an đấy mà, đúng là thâm sâu.

- Cả hai nhớ phải cẩn thận đấy nhé!

- Nữ Hoàng, Ayumi-senpai, hai người phải cẩn thận đấy!

Kenji và Anna lên tiếng nhắc nhở cả hai.

- Stella, Miwa, hai người nhất định phải bình an mà trở về đấy!

- Rồi rồi, cậu cứ lo lắng thái quá, cứ như chúng tôi ra chiến trường chẳng bằng. Báo như vậy thôi, bây giờ hai chúng tôi phải né đây.

- Ừm, nhớ cẩn thận đấy!

Nói xong, Stella gác máy kết thúc cuộc gọi.


Đêm hôm đó, vì quá lo lắng cho Stella và Miwa, cũng như suy nghĩ về trường hợp của Kotone, Dorai không tài nào nhắm mắt ngủ được.

Trằn trọc một hồi, Dorai quyết định ra ngoài vườn dạo một lúc.

Ra đến bên bờ hồ, Dorai chạm mặt phải một người. Người này không phải Anna, cũng không phải Kenji hay Kaizaki, mà là một người cậu rất ít khi nói chuyện đến (hay nói đúng hơn là char phụ của phụ :v ), đó chính là Elma.

Thấy Dorai từ trong đi ra, Elma quay sang hỏi:

- Là cậu đấy à! Vẫn chưa ngủ sao?

Trước tới giờ, Elma rất ít nói, lại trầm tính nên hầu như không trò chuyện nhiều với nhóm của Dorai lắm. Nhiều lúc Dorai cũng muốn thử trò chuyện với cô, nhưng nghĩ lại không tiện nên thôi.

- Ừm.... tôi không ngủ được....

Dorai đáp lại Elma.

- Cậu lo cho tiểu thư Stella và Ayumi nên không ngủ được đúng không?

Có vẻ như Elma cũng biết được nỗi lo lắng của Dorai, cô nói thẳng ra luôn.

- Ừm, tôi cảm thấy không yên tâm với Stella và Miwa, nhất là Hatsuyuki....

Elma đưa một tay lên ngang ngực, một tay xoa cằm và gật gù:

- Hmm..... đúng là cô gái Hatsuyuki kia cũng làm cho tôi khá lo lắng. Cô ấy là bạn của các cậu, nhưng bỗng nhiên lại sang đầu quân cho phe quân đội. Tình hình giữa Vescovi và quân đội hiện giờ đang hết sức căng thẳng, nếu nội chiến xảy ra thì cô bạn Hatsuyuki đó sẽ trở thành kẻ thù của chúng tôi, và... như cậu đã biết rồi đấy!

Nghe Elma nói vậy, Dorai lắc đầu thở dài:

- Tsk... chính tôi cũng không hiểu tại sao lại thành ra thế này! Mong là Stella và Miwa sẽ sớm tìm ra được nguyên nhân để chúng tôi có thể mang Hatsuyuki về trước khi nội chiến xảy ra.

- Tôi biết cô bạn Hatsuyuki của cậu không phải là người xấu, nhưng nếu như phải ra chiến trường thì chúng tôi buộc phải coi cô ấy như kẻ địch. Do đó, tôi mong rằng các cậu sẽ giải quyết được chuyện này nhanh chóng và sắp xếp để quay trở lại Nhật Bản. Xin lỗi vì tôi không thể giúp được gì, nhiệm vụ của tôi là chăm sóc cho tiểu thư Alice mà thôi.

- Cô hiểu là được rồi, cảm ơn cô đã quan tâm cho bọn tôi!

Dorai cúi người cảm ơn Elma.

- Thôi, lo gì thì lo nhưng cậu cũng phải đi ngủ để có sức khoẻ. Bây giờ tôi cũng trở về phòng của mình đây, xin phép!

- Ừm, chào cô!

Thế là Elma bước ngang qua Dorai và trở về phòng của mình, còn Dorai thì đứng ở ngoài vườn một lúc nữa rồi mới trở vào trong. Nhưng trở vào rồi thì cậu cũng vẫn chẳng thể nhắm mắt được.

Dorai nằm trên giường, gác một tay lên trán và tự nghĩ rằng bây giờ nếu có cỗ máy thời gian, cậu sẽ về ngăn không cho cả bọn sang Ý.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hiện tại đã quá nửa đêm….

Tại pháo đài của quân đội ở Rome, Stella và Miwa đang lén lút do thám bên trong.

Mặc hai cái áo hood trùm đầu lẩn vào trong bóng đêm, khó ai có thể phát hiện ra cả hai.

Đến một khu có bóng đèn sáng và vài tên lính đứng gác ở đó, Stella khoát tay ra hiệu cho Miwa đi theo mình rồi thì thầm khe khẽ.

- Phía bên này!

Miwa đi theo Stella luồn qua chỗ bóng tối phía sau lưng đám lính đó, sau đó thì vượt qua được bọn chúng một cách an toàn mà không bị phát hiện.

Đi tiếp một đoạn nữa tiến đến gần toà nhà ở phía trung tâm, Stella và Miwa bỗng thấy phía trước có hai tên lính đang đi ngược lại về phía mình. Thế là Stella vội ra hiệu cho Miwa và cả hai nhanh chóng nấp vào một bức tường của căn nhà gần đó.

Stella vừa nấp vừa lén nhìn theo hai tên kia, cô phải nấp ở đây đợi bọn chúng đi qua khỏi rồi mới tiếp tục cùng Miwa đi tiếp được.

Khi hai tên kia đi gần đến, Miwa bước lùi một bước ra phía sau thì bỗng đá phải một cái vỏ đạn ở dưới chân.

“Keng....”

- Hửm?

Hai tên lính quay ngoắt sang nhìn vào bức tường chỗ mà Stella và Miwa đang nấp sau đó ngay khi tiếng động vang lên.

- Tiếng động gì ở đó vậy?

- Đến xem thử xem!

Thế là hai tên đó quyết định đến để xem phía sau bức tường chỗ mà Stella và Miwa đang nấp.

Thấy vậy, Stella quay sang quát khẽ Miwa:

- Bọn chúng đang tiến đến chỗ của chúng ta, tại cô cả đấy, bây giờ phải làm sao hả!

Miwa cũng rất lo lắng, hai tên lính này thì không thành vấn đề, nhưng nếu để chúng báo động thì coi như xong. Cô vội quay sang bên cạnh thì thấy có một con chuột đang ở dưới đất sát vách tường, có lẽ ban đêm đi kiếm mồi giờ trở về tổ đây mà.

Một ý tưởng nảy ra trong đầu Miwa, cô vội nhanh chóng dùng cả hai tay trần của mình để bắt con chuột đó.

“Chít chít chít....”

Miwa bắt con chuột lên rồi quay sang phía của Stella.

- Á.....

Stella khẽ thốt lên khi thấy con chuột, rồi sau đó nhăn mặt cằn nhằn Miwa:

- Cô định làm gì vậy?

Stella không đáp lại mà đặt con chuột xuống dưới chân của Stella, hướng nó ra phía ngoài kia rồi thả ra.

“Chít chít chít....”

Khi được Miwa thả ra, con chuột chạy thẳng ra chỗ hai tên lính đang đi về phía này.

Thấy con chuột chạy ra, một trong hai tên mới quay sang nói với tên con lại:

- Hoá ra là lũ chuột nhắt, làm tao cứ tưởng là có gián điệp hay gì cơ.

- Đúng là vậy nhỉ! Chúng ta đi tiếp thôi, lão đội trưởng mà thấy chúng ta đứng yên một chỗ là lại sinh chuyện đấy!

Và thế là hai tên đó quay lưng lại đi khỏi đó tiếp tục đi tuần.

Khi cả hai tên đi khỏi đó, Stella mới quay sang nói khẽ với Miwa:

- Không ngờ.... cô lại chơi dơ đến vậy!

- Không chơi dơ thì để bị tóm à!

Đúng là vậy, ở phía sau của Miwa và Stella đang là ngõ cụt, nếu mà hai tên kia đi đến đây thì hai cô nàng chắc chắn sẽ bị phát hiện ra, cho dù hạ được chúng cũng sẽ bị đám lính gần đó phát hiện.

- Lỗi tại ai vậy?

- Thôi không nói nhiều, đi tiếp thôi!

Miwa ngoắt đầu ra hiệu cho Stella đi tiếp.

Stella tạm gác việc này lại rồi lén lút ra khỏi chỗ đó sau khi hai tên kia bỏ đi, tiếp tục tiến vào gần toà nhà ở trung tâm hơn.

Đi đến một ngã rẽ, khi Stella và Miwa vừa rẽ sang thì....

- Hơ!

Một tên lính đang đi ngược chiều về phía này, hắn thấy ngay được bóng của Stella và Miwa, nhưng không thấy rõ người.

- Ai đó!

Tên này thốt lên, sau đó thì bắt đầu chạy đến chỗ khúc cua.

Thấy vậy, Stella và Miwa quay trở lại sau và thoát khỏi tên đó. Cũng may là khu này vắng người nên chẳng có ma nào nghe thấy tiếng của tên kia lẫn tiếng bước chân chạy cả.

- Đứng lại!

Bị tên lính đuổi theo đến một ngã rẽ khác, Stella và Miwa nấp vào bức tường đó và chờ sẵn.

Khi tên này vừa chạy đến ngã rẽ định đổi hướng thì…

“Pặc… oái…”

Stella giơ chân ra gạt chân hắn ngay khi tên này vừa rẽ vào, khiến cho hắn ngã nhào đập mặt xuống đất mà chưa kịp nhận dạng hay nhìn được diện mạo của Stella và Miwa.

Không dừng lại ở đó, Stella nhảy phắt lên, co hai chân lại và giáng hai cái gối nhọn hoắc vào lưng tên này.

- Hự!

Chưa hết, khi đè lên người khống chế hắn, Stella vung ngay tay đè đầu hắn dập mạnh xuống đất để hắn không thể kêu hay la lên được.

- Ưm.... hư..... hưm.....

Khi vừa thốt lên được vài tiếng rên thì từ phía sau, Miwa tung một đá thẳng vào giữa hai chân, dập vào hạ bộ của hắn.

“Bốp”

Một cảm giác thốn không thể nào tả nổi, khiến cho hắn trợn hai mắt lên rồi ngất luôn ngay khi bị đá, miệng thì sùi bọt mép như uống thuốc độc vậy.

Xử lý xong tên đó, Stella và Miwa lôi xác hắn vào một góc vắng rồi tiếp tục tiến đến toà nhà ở trung tâm.


Đến được trung tâm của pháo đài, chỗ toà nhà lớn nhất ở đó, Stella và Miwa quan sát thì thấy rằng toà nhà này chỉ có duy nhất một lối vào, cánh cổng to được khoá vài lớp Chaos và được gia cố bằng phép thuật khiến cho hai cô nàng khó mà đột nhập vào được.

Nấp vào một bức tường lén nhìn ra và quan sát chỗ lối vào của toà nhà, Stella và Miwa thỏ thẻ với nhau:

- Làm sao chúng ta vào được trong đó đây?

- Cô hỏi tôi tôi biết hỏi ai? Chắc là bọn chúng phải có gì đó như thẻ hay mật mã mới mở được cái cổng đó ra.

Sẽ là không thể nếu như Stella phá hay làm gì cánh cổng đó, vì sẽ bị phát hiện ra ngay, dù là ban ngày hay ban đêm đi nữa, dùng ma thuật để hack cũng không được vì cái cổng được khóa bằng Chaos.

Đang đắn đo thì bỗng cả hai chợt chăm chú nhìn về phía trước.

Phía lối vào, có hai tên lính đang tiến đến và dường như định đi vào bên trong.

Khi đến đứng trước cổng, một trong hai tên bỗng giơ tay lên, đưa ngón trỏ nhấn vào cái máy phía trước.

- Xác nhận dấu vân tay, trùng hợp!

Cánh cửa được mở ra sau khi giọng nói máy vang lên, sau đó thì hai tên kia đi vào bên trong và cánh cửa đóng lại ngay sau đó.

Miwa quay sang nói với Stella:

- Thì ra là dùng vân tay à.... có vẻ khó đột nhập đây!

Stella thì đưa tay lên xoa cằm suy tư trầm ngâm mà không nói gì:

- Hmmm......

Và thế là buổi tối đêm hôm đó, Stella và Miwa chỉ có thể đi do thám khu bên ngoài toà nhà của pháo đài mà không thể vào trong toà nhà chính được. Được khoá cẩn thận và canh chừng kĩ lưỡng như vậy thì hẳn là bên trong ắt hẳn phải cất giấu một bí mật nào đó rất lớn rồi.

Quay lại Vol 12 - Chương 6 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 13 - Chương 8
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.