FANDOM


Chapter 5: Những khoảng thời gian bình yên không yên bình Edit

Buổi chiều muộn, Kaizaki bước một mình về kí túc xá nam sau ngày học đầu tuần. Vẫn dáng vẻ độc hành như mọi khi nhưng hôm nay Kaizaki dường như có chút gì đó hơi khác so với thường ngày.

Về đến ký túc xá và vào phòng của mình, Kaizaki ném cặp vào một xó rồi quăng mình xuống chiếc ghế sofa như thường lệ.

Bắt chéo hai chân và gác lên cái bàn ở phía trước, Kaizaki mở chiếc tivi lên và xem. Hôm nay cũng chả khác gì mấy so với những ngày khác, nhưng dường như có gì đó thiếu vắng trong phòng của cậu. Ánh vàng của hoàng hôn xuyên qua khung cửa sổ tô cho căn phòng cậu một màu vàng khá là trầm. Không khí hôm nay không náo nhiệt như những ngày vừa qua nữa, bởi lẽ trong phòng hiện tại chỉ có một mình Kaizaki mà thôi. Ngoài âm thanh phát ra từ chiếc tivi, không còn một tiếng động nào khác nữa.

Xem kênh game show được lúc, Kaizaki đột nhiên thấy khó chịu trong người. Cậu cầm chiếc điều khiển lên, tua kênh liên tục trước khi dừng lại ở một kênh thời sự:

“ …Sau đây sẽ là bản tin trong ngày. Theo như thông tin mới cập nhật được từ phóng viên của chúng tôi, cô con gái độc nhất của tập đoàn Kimishima đã quay trở về nhà vào giữa đêm hôm qua. Phóng viên của chúng tôi có đến và phỏng vấn, nhưng ngài chủ tịch Kimishima Taisuke và tất cả mọi người trong tập đoàn đều từ chối cung cấp thông tin cho chúng tôi về nguyên nhân và về việc bỏ nhà ra đi của cô con gái, cũng như cấm bất kì ai tiếp cận cô ấy. Đây có thể nói là một tin tức tốt đối với tập đoàn và cảnh sát. Ngay sau khi có tin, giá cổ phiếu tập đoàn…. đã tăng thêm 1.3%. Điều mà mọi người quan tâm là sắp tới, liệu đám cưới của cô và ngài Sugou, giám đốc điều hành tập đoàn Mayato Saitama, có diễn ra đúng theo như kế hoạch hay không…”

Nghe đến đây, Kaizaki hơi cau mày lại, cậu cầm cái điều khiển và gác khuỷu tay lên trên vành ghế rồi lẩm bẩm một mình:

- Hừ, chịu về rồi đấy à!

Tự nói xong, Kaizaki lại bấm nút chuyển sang kênh khác.


Dùng bữa tối ở nhà ăn xong, Kaizaki quay trở về phòng và nằm lên giường thì nhận được cuộc gọi từ Mei, cô em gái bé bỏng của cậu trong đất liền.

- Moshi moshi, là anh đây!

- Onii-chan, cảm ơn anh nhiều lắm!

Vừa nhấc máy lên, Kaizaki đã nghe giọng nói trong trẻo dễ thương từ cô em gái của mình.

- Cái la bàn Faragot mà onii-chan mua và gửi cho em hôm trước khá là tốt, lại còn là mặt hàng mới nhất nữa!

- Ờ…

- Em cứ tưởng onii-chan sẽ không tìm được chỗ bán nó chứ, không ngờ anh lại mua được. Cảm ơn onii-chan nhiều lắm lắm!

- Ờ… thật ra anh cũng chẳng biết chỗ bán cái món đó đâu, cái này là do…

Theo thói quen dạo gần đây, Kaizaki nói đến đoạn này thì quay sang nhìn vào chiếc ghế sofa ở giữa phòng như đang muốn gọi ai đó. Tuy nhiên, khi quay sang thì cậu mới nhận ra rằng hiện tại trong phòng ngoài cậu ra chẳng có một con muỗi.

- Hửm? Ý của onii-chan là sao? Anh được ai đó chỉ chỗ bán cái la bàn Faragot à?

- À không, không có gì, đừng bận tâm.

- Hửmmmm… nghe giọng của onii-chan hôm nay có vẻ không được vui nhỉ? Có chuyện gì hả?

- Không có gì đâu, anh vẫn khỏe lắm!

- Ưmmm… mà, không có gì thì tốt rồi. Thôi, em đi chơi với mấy đứa bạn đây, bye bye onii-chan nhé!

- Ừm…

Và rồi, cuộc nói chuyện giữa Kaizaki và Mei kết thúc, và cũng là kết thúc cho một ngày đầu tuần của cậu, bởi lẽ những chuyện cậu làm tiếp theo thì chẳng có gì đặc biệt để mà kể nữa.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


“Reng reng reng reng reng reng reng reng…”

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến.

Tại phòng “Câu lạc bộ tư vấn và giúp đỡ”, chỉ có Dorai, Stella và Kotone là đang ở đây. Hôm nay không biết vì lý do gì mà tất cả mọi người đều biến mất dạng. Đến cả Kaizaki thường lấy nơi này làm chỗ để ngủ trưa hôm nay cũng không thấy bóng dáng đâu luôn.

Như thường lệ, mỗi người một việc riêng. Không khí khá là yên ắng, cho đến khi Miwa từ ngoài mở cửa bước vào.

“Roẹt”

- Dorái....ai~~~

Nghe giọng của Miwa, Dorai ngước mặt lên nhìn ra thì thấy cô đang diện một bộ thường phục, mặt mày tô son đánh phấn khá đậm, trông như vừa đi diễn hay đi đâu về vậy.

- Hửm? Miwa? Chẳng phải sáng nay cậu nghỉ học sao? Sao bây giờ lại có mặt ở đây thế?

- Ừm, đúng rồi! Sáng nay tôi có buổi nói chuyện với ông Takeo Ischi về show diễn lớn vào ngày mai nên không đến lớp được. Cơ mà gạt qua chuyện học hành đi, tối mai buổi biểu diễn của tôi sẽ được diễn ra ở nhà hát Budokan tại Tokyo, quy mô hoành tráng lắm, cậu đến xem đi, tôi ưu tiên cho cậu vé vip.

- Ưm... chuyện này... tôi ở nhà xem cũng được rồi, buổi biểu diễn lớn như vậy kiểu gì họ chẳng trực tiếp lại.

Dorai gãi tóc tỏ vẻ không muốn đi:

- Nhưng mà... nhưng mà tôi muốn cậu trực tiếp đến xem cơ!

Miwa bắt đầu chu mỏ lên nài nỉ.

Thấy vậy, Stella ở gần vội chen vào ngay:

- Hừ! Mấy cái trò hát hò của cô có gì hay mà xem chứ.

Bị Stella đâm chọt, Miwa quay sang lè lưỡi ra trả đũa lại:

- Cô không được mời nên tức chứ gì, bleu bleu! Cô thì chờ mười năm nữa đi rồi tôi sẽ cho làm soát vé.

- Ai mà thèm mấy cái vé rởm của cô chứ? Tự kỷ vừa thôi, tôi chả có hứng với mấy trò múa máy của cô làm gì, và tôi cũng chắc rằng Dorai không có hứng đâu, cậu ấy sẽ không đi đâu, cô đừng mời phí công vô ích thôi.

- Cậu sẽ đến xem tôi biểu diễn mà đúng không Dorai...

Miwa quay sang làm bộ mặt rưng rưng nước mắt.

Dù biết tỏng đây là một trong số những kĩ năng diễn xuất của một người nghệ sĩ, nhưng Dorai lại không thể thẳng thừng mà từ chối được, đây là phép lịch sự cơ bản với phụ nữ mà cậu đã thấm nhuần trong người từ lâu.

Cảm thấy khó xử, Dorai lúng túng một lúc rồi lảng sang chuyện khác.

- Chuyện này... ưm... tsk... cơ mà Koyori đâu rồi nhỉ? Mọi hôm em ấy đều đến sinh hoạt mà sao hôm nay không thấy đến nhỉ.

Nghe Dorai hỏi vậy, Kotone ngồi phía đối diện lên tiếng đáp lại:

- Ưm... em ấy có nói với tớ là bắt đầu tập kiếm với Mitsuwa-senpai từ tuần này... nên có lẽ sẽ có ít thời gian đến sinh hoạt câu lạc bộ...

Nghe đến đây, Dorai chợt nhớ tới việc hôm trước Koyori đến nhờ Sakura dạy kiếm cho mình. Trông cô bé có vẻ khá nghiêm túc với việc này. Mà cũng tốt thôi, dù sao thì cái câu lạc bộ này cũng chả có việc gì ngoài ăn chơi đập phá nên Koyori tránh xa nơi đây để tập trung rèn luyện mới là việc nên làm.

- À… ừ nhỉ!


-----

- Hya…

- Kya…

Ở khu đất trống phía sau dãy nhà cao trung, Koyori và Sakura đang tập kiếm với nhau. Koyori cầm thanh kiếm gỗ liên tục tấn công Sakura, còn Sakura có vẻ khá nhàn nhã trước những đợt tấn công dồn dập từ Koyori.

- Hơ… hơ… achoo!!!

“Bộp”

Thanh kiếm gỗ của Sakura chạm nhẹ vào đầu của Koyori khi cả hai lao vào nhau.

- Maeda, em sao thế?

- Xin lỗi senpai… lúc nãy khi đang lao đến thì bỗng nhưng em lại ngứa mũi và hắt hơi nên không tập trung được…

- Mà… thôi không sao, làm lại nào!

- Vâng, thưa senpai!

-----


Quay trở lại phòng câu lạc bộ. Tuy đã đánh trống lảng được một lúc, nhưng cuối cùng thì Dorai vẫn bị kéo trở lại với nội dung cuộc nói chuyện lúc nãy. Miwa cứ nài nỉ cậu đến xem buổi biểu diễn của cô vào tối mai cho bằng được.

- Đi mà… đi mà Darling…

- Nhưng mà… tôi không thích chỗ đông người lắm… mà cậu cũng đừng có gọi tôi là Darling!

- Cô đừng nài nỉ vô ích, Dorai còn lâu mới thèm đi tới cái chuồng khỉ của cô, hứ…

Đến mãi một lúc sau, khi có người bước vào phòng thì cả ba mới thôi.

- Miwa, đã hơn mười lăm phút rồi đấy! Chúng ta đi thôi, còn nhiều thứ cần chuẩn bị cho ngày mai lắm!

Người này chính là chị quản lý của Miwa, Dorai cũng từng gặp một lần khá lâu về trước.

- Ưm… nhưng mà…

- Không nhưng nhị gì cả, đi thôi!

Chị quản lý đến nắm lấy cổ áo của Miwa lôi đi xềnh xệch sau khi để lại một câu nói với mọi người:

- Xin lỗi nhưng chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm trong ngày hôm nay nên tôi phải mang cô ấy đi thôi, chào mọi người!

- Uwa… em chưa mời được Dorai đến buổi biểu diễn ngày mai, chị chờ em một lát nữa đi mà… Dorai, cậu phải đến buổi biểu diễn tối mai của tôi đấy, nhớ đấyyyyyyyyyy!!!

Giọng của Miwa vang lên ngay cả khi bị kéo ra đến ngoài hành lang.

Nhìn ra bên ngoài và nghe giọng của Miwa nhỏ dần, Stella hít một hơi sâu và tự nói:

- Hờ… cục ồn ào phiền phức đi rồi!

Dorai cũng không nói gì thêm, cậu đứng khỏi ghế và tiến đến cái tủ lạnh để lấy nước uống.

Đang tiến đến tủ lạnh thỉ bỗng nhiên ở hai bên Dorai, hai cục lửa xanh bay ra từ cậu và dần biến thành hai cô gái nhỏ nhắn xinh xắn.

- Hơơơơơ…. oáp….

Lilith thì vươn vai ngáp dài như vừa mới ngủ dậy, còn Nehemoth thì lên tiếng hỏi ngay sau khi xuất hiện dưới hình dạng người:

- Hình như tôi vừa nghe có tiếng của Miwa-san phải không ạ?

Nhờ vào thuốc của Nero mà Lilith và Nehemoth có được hình dạng con người và có thể ra bên ngoài bất cứ lúc nào mà không cần được gọi ra. Lần này cả hai xuất hiện với trang phục đầy đủ trên người, có vẻ như những lời khuyên bảo, răn đe, quỳ lạy, van xin,… đã có tác dụng.

Dorai cũng quen dần với chuyện này rồi nên cũng không có phản ứng gì, cậu vừa đến mở tủ lạnh vừa lên tiếng nói:

- Hai ngươi dậy rồi đấy à! Hiếm khi thấy hai ngươi đến tận giờ này mới chịu xuất hiện.

Khi nói xong cũng là lúc cậu đưa tay vào trong cầm lấy hộp sữa tươi…

“Bẹp…”

Khi vừa cầm hộp sữa chưa kịp lấy hẳn ra thì bỗng từ bên trong tủ lạnh, một thứ gì đó bay ra và trùm cả đầu của Dorai. Vật này trong suốt, nhưng lại nhớp nháp, lành lạnh, lỏng lẻo và nhày nhụa. Nó bao phủ cả đầu của Dorai khiến cậu không thở được.

- Ưm…. ưm… ưm…

Khi mọi người trong phòng quay sang nhìn Dorai thì…

- Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……..

- Slimeeeeeeeeee!!!!

Thứ đang tóm chặt lấy đầu Dorai một con slime trong suốt. Vì một lý do nào đó mà nó ở trong tủ lạnh, và khi Dorai vừa cầm hộp sữa thì nó bay ra bao khắp đầu Dorai.

Pha tấn công bất ngờ mà không thở được khiến cho Dorai vùng vẫy tay chân, cậu lỡ tay bóp mạnh hộp sữa trong tay mình một cái, và…

“Bụp”

Hộp sữa vỡ ra, sữa bên trong văng tứ tung ra xung quanh, dính đầy lên trên người của Lilith và Nehemoth đang ở gần đó.

- Ugaaaaaa!!!

- Huaaa!

Màu trắng của sữa dính thành từng đốm lấm tấm trên người của Lilith và Nehemoth, trông rất khá là giống thứ gì đó.

Dorai vội vứt hộp sữa và dùng hai tay cố hết sức kéo con slime ra khỏi đầu mình, nhưng con slime ngoan cố cứ giữ chặt lấy cậu.

Stella và Kotone phía đối diện cái bàn đứng bật dậy với bộ dạng khá bất ngờ khi thấy con slime.

- WTH, tại sao có con slime ở chỗ này chứ!

- Sli…slime…. ghê quá…

Vùng vẫy vài giây, Dorai dùng tay chỉ chỉ vào đầu mình ra ám hiệu cho cả hai đến giúp lôi con slime ra.

- Hưm…. ưmm…. ưmmm….

Thấy vậy, Stella, Kotone chạy lại phía Dorai. Tuy nhiên, khi Kotone bị hình dáng nhày nhụa của con slime dọa sợ nên chỉ dám đứng nhìn, chỉ có Stella là đến kéo phụ ra:

- Dorai, cậu không sao chứ Hưưưưưưưưưưưưưưưưư….

Sau một pha gắng sức của Dorai và Stella, cuối cùng thì con slime cũng chịu rời khỏi đầu của Dorai. Tuy nhiên…

“Pặc…”

- Phù…. hộc… hộc…

Dorai thở mạnh sau một hồi bị nghẹt thở, cậu cứ tưởng mình phải làm bạn với giun rồi chứ.

- Cảm ơn cô, Ste…

- Áááá……..

Không biết bằng cách nào, con slime sau khi bị trục xuất khỏi đầu Dorai đã nhanh chóng tìm được vị trí an toàn mới trên… hai quả bưởi của Stella. Con slime cũng biến đổi thành hình giống như cặp bra ngoại cỡ để bao bọc cho hết địa bàn mới của nó.

- Ư…. ư…. gớm quá….

Không chỉ bám vào không thôi, con slime còn uyển chuyển, khiến cho ai cũng phải cảm thấy khó chịu chứ không chỉ riêng gì Stella, mà nơi nó đang bám vào lại là một nơi khá là “nguy hiểm” nữa chứ.

- Giúp tôi lôi nó ra nào!

Vừa la lên, Stella vừa dùng tay cố dứt con Slime ra khỏi ngực của mình, nhưng không được vì nó khá trơn lại bám rất chắc.

Thấy vậy, Dorai cuống cuồng giơ tay ra lao đến định bắt lấy con slime và lôi nó ra:

- Stella, cô không sao chứ!

Hai tay của Dorai túm lấy con slime nhưng…

“Bộp”

Trong sự ngỡ ngàng của Dorai, hai bàn tay của cậu cứ thế xuyên qua cơ thể con slime và tóm trọn lấy hai thứ gì đó.

- Do…. Doraiiiiiiii, cậu đang làm cái gì thế hảảảảảảảảảả!!!!!

Stella hét lên thất thanh.

- Go…gomen….

Dorai vội xin lỗi, sau đó thì rút cánh tay của mình ra, nhưng…

- Hơ…. hơơơơơơơ……

Dorai nhận ra rằng cậu không tài nào rút được cánh tay của mình ra khỏi con slime được nữa, con slime cứ như là một cục keo dán dính tay của cậu và ngực của Stella lại với nhau. Dù cố gắng vùng vẫy cỡ nào đi nữa cũng không thể dứt tay mình ra được.

- Đừng…. đừng có cử động mạnh quá…. a~

Stella bị động tác của Dorai làm cho đỏ chín mặt. Mình con slime là đủ lắm rồi lại thêm hai cái ma thủ đang tác quái của Dorai nữa.

- Gomen… nhưng mà con slime bám chặt quá, tôi không thể kéo tay ra được…

Lúc này, Dorai ngưng vùng vẫy mà cố kéo cánh tay của mình ra.

- Đừng kéo mạnh quá, rách áo của tôi mất!

Biết là không ổn nhưng không làm gì thì lại càng chết, Dorai đành nhắm mắt làm liều.

- Hâyyyyyyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!

Gồng một cú thật mạnh, cuối cùng thì Dorai cũng kéo được con slime ra khỏi ngực của Stella.

“Bộp…”

Một âm thanh dị thường khác nữa vang lên báo hiệu rắc rối mới lại đến.

- Hở…?!

Con slime trời đánh sau khi bị Dorai rút ra đã theo đà bay về phía sau và bám vào Kotone đang đứng run sợ nhìn ở phía sau.

- Hơ….. hơơơơơơ…..

Kotone đứng chết trân như bị hóa đá, mắt nhìn con slime đang ngó ngoáy giữa hai cặp đùi của cô.

Không những vậy, con slime biến thái này còn men theo hai cặp đùi của Kotone mà hành quân vào bên trong váy của cô nữa.

- Hyaaaaaa…..

Hét lên một tiếng inh tai, Kotone theo phản xạ dùng hai tay đưa xuống áp vào váy của mình, sau đó xòe chân ngồi bệt xuống đất thành hình chữ W.

- Kotone, cậu không sao chứ!

Dorai vội đến xem xét tình hình, ca này thì cậu muốn giúp kéo ra cũng khó, con slime đang ở nơi nguy hiểm vô cùng.

- Ư… ưa…. ưhư…. a…. ưa…. nó… nhớp nháp quá…. ư….

Kotone rên lên từng tiếng. Hai tay cô đè chặt lấy váy của mình cố không nhúc nhích, đôi môi mím chặt để ngăn tiếng rên phát ra trong khi đó ở phía dưới, con slime lại không ngừng uyển chuyển kích thích Kotone.

Lúc này, từ bên ngoài, Nero kéo cửa bước vào.

“Roẹt”

- Này, các cô cậu đang làm cái gì trong này thế!

Lúc này, đập vào mắt Nero là Kotone đang ngồi bệt dưới đất mà rên, Dorai đứng khom lưng nhìn xuống, Stella quần áo xộc xệch miệng thở gấp…. Mặc khác, Lilith và Nehemoth ở gần đó thì trên người đầy những vết dịch trắng (của sữa).

- Dorai, cậu nên biết là nhà nước đã có luật cấm…..

- Cái con khỉ đấy! Con slime trong tủ lạnh là sản phẩm mới của anh đúng không!

- Ờ thì… đó là loại keo dán loại siêu bền mà tôi mới làm ra ý mà.

- Là keo dán thì sao nó lại biết tự di chuyển thế này? Mà hơn nữa tại sao anh lại nhét nó vào trong tủ lạnh làm cái vẹo gì thế?

- À thì tôi muốn thêm chức năng tự tìm chỗ thủng để vá nên cho thêm mấy thứ vào thôi. Thì ban đầu nó là chất lỏng, tôi muốn nó đông đặc lại một tí nên đã nhét nó vào tủ lạnh…

- Thế anh giải quyết chuyện này cho chúng tôi đê, hiện tại nó đang ở…. đang ở…

Nói đến đây, Dorai quay sang nhìn xuống phía váy của Kotone mà không mở miệng nói tiếp được.

- Tưởng gì, dễ thôi! Tôi có cài đặt một mật mã điều khiển trong người nó, chỉ cần nói ra là muốn nó di chuyển đến chỗ nào cũng được.

- Dài dòng đủ rồi, anh mau làm sao cho nó rời khỏi Kotone đi.

- Ư… ưa…. a…. ưa…..

- Được rồi tôi làm đây! I am the bone of my harem. Loli is my body and BB is my blood. I have created over a thousand harems. Unknown to Tsun, nor known to Yan. Have withstood pains to create many of AVs. And from now, I would never alone again. So as I pray Unlimitted Hentai Works…


Sau một hồi đọc câu thần chú dài ngoằng, khi Nero kết thúc câu thần chú thì cũng là lúc con slime từ phía dưới váy của Kotone bay ra theo như lệnh của Nero. Tuy nhiên, nơi mà nó bám theo tiếp theo lại là cánh tay phải của Dorai.

“Pặc”

- Hơ…. hơ..ơơ….

Việc con slime bám vào cánh tay phải của Dorai cũng không phải là to tát gì, nếu như bên trong con slime không có thêm một miếng vải hình tam giác màu trắng hơi âm ấm đang ở bên trong.

- Uaaaaaa…. cái…. cái gì thế này!!!

Dorai giật mình và thốt lên một câu. Sau khi nhận ra nó là thứ gì, Dorai há hốc mồm quay về phía Kotone.

- Híc… híc…

Kotone vẫn ngồi với tư thế cũ, hai tay đè xuống váy của mình, nhưng cô lại cúi đầu và thút thít khóc.

Quả không hổ là phát minh mới nhất của Nero. Trước khi bị tóm, con slime vẫn kịp mang lại cho Dorai vài món quà quý báu…

- SHETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!!

Sau vài phút mệt mỏi, Dorai, Stella và Nero mới có thể lấy ra và trả lại pantsu cho Kotone kèm theo lời xin lỗi rối rít, dù cậu không phải là người gây nên tội. Tuy nhiên, con slime vẫn bám chặt trên cánh tay phải của cậu.

Theo như lời thuyết giải dài dòng lê thê toàn những từ ngữ chuyên môn hack não của Nero, Dorai tạm hiểu được là muốn tách con slime này ra thì cần có chất gì đó gọi là Ponyvinylpyrrolidone. Cũng may hóa chất này thường có trong thuốc sát trùng y tế Povidine Iod, nên Dorai đành phải rời phòng câu lạc bộ để đi phòng y tế, còn Nero thì ở lại mà nghe Stella “thuyết giáo” đợt thứ n.


Đến trước cửa phòng y tế, trong lúc đưa tay lên kéo cửa đi vào thì Dorai nghe được tiếng nói chuyện của cô y tá và một người nào đó nữa ở bên trong.

- …Ngài nói sao? Tôi phải quay về gấp ư? Chẳng phải tôi chỉ vừa mới chuyển đến đây chưa được bao lâu sao, sao lại quay về gấp đến vậy?

- Bọn chúng sắp lấy Layden làm địa điểm tấn công đầu tiên, nếu cô chán sống thì cứ mà ở lại đó đi!

Đó là giọng của một người đàn ông tuổi cỡ ngoài ba mươi.

“Roẹt”

- Shitsurei shimasu!

Khi vừa nghe tiếng kéo cửa vào của Dorai, Pamela vội giật mình một cái, sau đó giấu ngay cái gì đó ra sau lưng rồi nhìn ra ngoài cửa:

- A… ơ… là em à…

Dorai cũng từng đến phòng y tế vài lần rồi, nên Pamela cũng không xa lạ gì với khuôn mặt của cậu nữa, mà Dorai một khi xuống đây nếu không phải nhờ xử lý mấy món đồ oái oăm của Nero thì cũng là do bị các cô nàng hành trầy trật khắp người nên cô nhớ rất rõ học sinh tiêu biểu của trường này.

Nhìn xung quanh căn phòng, Dorai không thấy bóng của ai hết, tức là trong căn phòng chỉ có một mình Pamela mà thôi. Nếu vậy thì tiếng nói chuyện lúc nãy phải là từ điện thoại hay một thiết bị nào đó.

- Em… đến có việc gì không? Lại bị thương ở chỗ nào hả?

- À vâng… chuyện là…

Dorai gật đầu, sau đó giơ cánh tay phải của mình lên rồi dùng tay trái chỉ vào con slime đang bám chặt vào cánh tay phải của cậu rồi bắt đầu giải thích cho Pamela nghe về tình trạng của mình.

Dorai ngồi trên giường trong phòng y tế đợi vài phút, cuối cùng Pamela cũng tìm được lọ thuốc sát trùng, thứ duy nhất có thể làm tan chảy con slime này ra.

Mang lọ thuốc đến ngồi lên giường bên cạnh Dorai, Pamale vừa mở nắp vừa nói:

- Thật không ngờ Vilardo-sensei lại tạo ra con slime như thế này…

Pamela cũng phải lắc đầu ngao ngán khi nghe Dorai kể đầu đuôi ngọn ngành sự việc, cô từ từ thấm thuốc sát trùng vào gạc rồi bôi lên con slime trên cánh tay phải của Dorai.

“Xì….”

Quả nhiên, khi vừa bôi thuốc sát trùng đến đâu, con slime nhớp nháp từ từ bốc khói bay hơi đến đó.

Trong lúc giơ tay phải ra và được Pamale bôi thuốc cho, Dorai chợt lên tiếng hỏi Pamela về điều mình nghe được lúc nãy:

- Ưmm… sensei, hình như cô sắp phải quay trở về Anh nhỉ?

- Huh?

Pamela giật mình nhẹ một cái khi nghe Dorai hỏi vậy, dường như cô đang cố giấu diếm chuyện gì đó vậy.

- A, chỉ là lúc nãy khi em đến trước cửa phòng y tế, em có nghe loáng thoáng được sensei nói chuyện điện thoại với ai đó nên…

Nghe Dorai nói vậy, mặt của Pamela bỗng hơi xìu xuống một chút, sau đó thì cô gật đầu nhẹ một cái:

- Ừm… đúng là vậy. Thật ra thì cô đến học viện Teria này mục đích chính không phải là làm giáo viên y tế…

Pamela đang nói thì bỗng có một giọng nam từ trong túi áo blouse trắng của cô vang lên, hay nói đúng hơn là nó phát ra từ chiếc điện thoại đang nằm trong túi áo blouse trắng của cô:

- E hèm….

Nghe giọng nói này, Dorai ngay lập tức nhận ra đó là giọng của người đàn ông lúc nãy đã nói chuyện với Pamela mà cậu nghe được khi đến trước cửa phòng.

Giọng nam đó chỉ e hèm một cái rồi thôi, nhưng khiến Pamela giật thót mình, sau đó thì cô như lấy lại được bình tĩnh và cười xì xòa như không có gì xảy ra:

- A… a ha ha ha… cô nói đùa đấy, thật ra gia đình cô có chuyện nên cô phải quay trở về Anh…

- Ưm… sensei, giọng lúc nãy là…

- A… ha ha… là cô xem phim ý mà…

Pamela lấy cái điện thoại ra ấn ấn lung tung. Nhìn kiểu gì đi nữa cũng có thể thấy được rằng cô đang cố gượng giả vờ.

Biết là chuyện không nói ra được nên Dorai cũng không cố đào sâu để làm gì, cậu miễn cưỡng tin lời của Pamela rồi ngồi chờ cho cô xử lý con slime trên cánh tay phải của mình rồi thôi.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Hya….

- Kyaa….

“Cốp cốp…”

Sau một lúc tập luyện với nhau, Sakura và Koyori ngồi nghỉ giải lao ở dưới một gốc cây.

- Phù…. tập kiếm đúng là mệt thật!

- Hôm nay em làm tốt lắm, Maeda! Em có năng khiếu với kiếm thuật đấy. Nếu chăm chỉ tập luyện thì chị nghĩ rằng sau này kiếm thuật của em sẽ không thua kém gì hai anh chị trong gia tộc cả.

- Vâng ạ, cảm ơn senpai đã khen. Cơ mà em nghe nói bộ Arms của senpai gồm hai thanh kiếm, một thanh thuộc tính hỏa và một thanh thuộc tính mộc đúng không?

Sakura giữ nụ cười thân thiện của mình và đáp lại Koyori:

- Đúng là bộ Arms của chị gồm hai thanh kiếm hỏa và mộc. Nhưng không chỉ có thế, Prunus còn có một chiếc áo khoác mỏng có chức năng tăng tốc độ, và… một thanh kiếm mang một thuộc tính đặc biệt khác nữa mà chị rất ít khi dùng đến…

Sakura đưa mắt đi nhìn sang chỗ khác khi nói đến đoạn thanh kiếm thứ ba này, nụ cười mỉm trên miệng của cô dần trở lên gượng gạo.

- Thuộc tính đặc biệt ư? Quào, vậy là bộ Arms của senpai có đến tận ba thanh kiếm và một chiếc áo tăng tốc độ à, thật là thích quá! Em cũng muốn có một bộ Arms như vậy!

Nghe Koyori nói vậy, Sakura trở lại với nụ cười thân thiện với Koyori:

- Chuyện này thì em chỉ cần nói với bố em là được thôi mà, chị nghĩ rằng em sẽ có ngay một bộ Arms cực kì hoành tráng không kém gì chị đâu.

Koyori lắc đầu đáp nguây nguẩy:

- Không dễ vậy đâu senpai à, chị quên rằng lý do em tập kiếm cùng chị cũng là vì trong gia tộc của em không ai muốn em dính dáng tới việc chiến đấu cả đấy, thế nên… Ước gì em tự có Artifact cho riêng mình như Eri-senpai và Stella-senpai thì hay biết mấy. Haizzzzz…

Cuộc nói chuyện giữa Sakura và Koyori cứ thế kéo dài cho đến khi chuông reng báo hiệu hết giờ nghỉ trưa vang lên.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Một buổi tối nọ, Kaizaki và Nero cùng nhau ra ngoài dùng bữa tối. Có vẻ như đã quá ngán mấy món do bếp trưởng ký túc xá nên hôm nay cả hai lại rủ nhau ra ngoài ăn.

Trên đường đi, Nero mở miệng hỏi thăm Kaizaki:

- Kaizaki, hình như mấy ngày nay trông cậu không được vui, có chuyện gì buồn hả?

Kaizaki cau mày khi nghe Nero hỏi, nhưng cậu vẫn cứ thế bước đi mà đáp lại:

- Không có gì cả, dạo gần đây cơ thể hơi khó chịu tí thôi.

- Có khi nào cậu bị cảm cúm không? Có cần tôi chế ra thuốc trị cảm đặc biệt cho cậu…

Nero chưa dứt câu thì Kaizaki ngắt lời:

- Thôi không cần! Ta chả phải bị cảm hay gì đâu!

- Thế à…

Nói đến đây, bỗng Nero đưa tay chỉ vào một cái quán ăn gần đó:

- Quán ăn đó trông khá được, vào ăn thử không?

- Ừm, cũng được!

Thế là cả hai cùng nhau vào quán ăn và dùng bữa tối.

Bên trong quán ăn, một lũ bốn tên nhìn có vẻ như dân du côn đang tán tỉnh ba cô nàng trông cũng có vẻ cũng là dân ăn chơi trong quán.

- Nè mấy cô em, đi chơi với bọn anh đi!

- Thôi đi, nhìn bọn này như thế chứ không dễ dãi đâu nhé!

- Coi nào, đi cùng bọn anh đê, tí bọn anh qua bar lắc rồi mình vào chốn bồng lai tâm sự.

Cuộc tán tỉnh cứ thế tiếp diễn dù ba cô gái có vẻ không ưa gì bốn tên côn đồ này lắm.

“Kính koong…”

Tiếng chuông vang lên khi Kaizaki và Nero bước vào bên trong quán.

- Irasshaimase!

Thấy Kaizaki và Nero từ ngoài đi vào ngồi vào bàn, ba cô gái bắt đầu khều nhau và chỉ trỏ:

- Ê, hai người con trai mới bước vào trông bảnh quá kìa!

- Ừ, tao thích anh to con kia, trông khá mạnh mẽ và men lì.

- Còn tao thích người tóc trắng hơn, nhìn ngầu và quậy phết!

- Lại làm quen đi!

- Ý hay đấy!

Thấy ba cô gái mải chú ý Kaizaki và Nero mà không đoái hoài gì đến mình, bốn tên côn đồ cảm thấy tức tối. Cả bốn tên nhìn nhau gật đầu, sau đó thì tiếp cận bàn của Kaizaki và Nero đang ngồi trước khi các cô gái kịp đến làm quen.

Thấy có bốn tên đến đứng bên cạnh bàn của mình, Nero quay sang ngước lên và hỏi:

- Hửm? Các anh là ai? Muốn gì ở chúng tôi?

Một trong bốn tên nhướng mày trợn mắt lên giở giọng hăm dọa:

- Hửaa? Muốn gì à!

“Rầm”

Vừa nói, hắn vừa vung chân đá vào cái bàn, khiến cho cốc nước mà nhân viên quán mới vừa đem ra cho Kaizaki và Nero văng lên đổ tràn lan ra.

Sau hành động của tên đó, Kaizaki từ từ ngước lên và nhìn bốn tên này bằng cặp mắt hình viên đạn mà không nói lời nào, sau đó thì…

“Pặc… vèo vèo….. xoẹttttttt…..”

Một người đàn ông đang dắt chó đi dạo vào buổi tối, đi ngang quán ăn thì bỗng giật mình khi nghe tiếng cánh cửa bật mở ra. Không những thế, từ bên trong, bốn tên mặt mũi bặm trợn bay ra kéo dài dưới đất, để lại một rãnh hơi lõm trên đất.

Tiếp đất xong, bốn tên này vội hối hả đứng lên, vừa quay lưng chạy vừa quay đầu lại nói hét:

- Hai tụi bây…. hai tụi bây nhớ mặt bọn tao đấy!

Vừa dứt câu thì ba con dao từ bên trong bay ra, cắm xuống đất, tạo thành một khu vực thời gian tuyệt đối giam cả ba lại, và dĩ nhiên là cả ba sẽ không thể chạy khỏi được.

Kaizaki từ từ bước ra, nhưng đối với ba tên thời gian bị chậm bên trong diện tích, tốc độ của Kaizaki còn nhanh hơn tia chớp.

Đến đứng trước mặt cả bốn tên và thu ba con dao lại cho vào túi, Kaizaki nghiêng đầu nhướng một mắt lên nói:

- Thằng nào là thằng phải nhớ mặt thằng nào?

- D….dạ…. bọn em sẽ nhớ mặt anh ạ…. anh tha cho bọn em con đường sống….

- Lướt!

- Chạy thôi mày ơi, quái vật!!!

Và thế là cả bốn tên vắt chân lên cổ chạy bán sống bán chết như vừa mới gặp ma, cơ thể cũng may là chỉ bị bầm vài chỗ chứ chưa đến nỗi phải nhập viện.

Khi cả bốn tên chạy khỏi đó, Kaizaki mới từ từ bước trở vào lại bên trong quán.

Khi bước vào gần cửa, Nero đứng ở phía cửa lên tiếng với Kaizaki:

- Cậu hơi mạnh tay rồi đó!

Kaizaki không đáp lại mà cứ thế cho hai tay vào túi đi ngang qua Nero rồi ngồi trở lại vào bàn, mặt hầm hầm như đang bực chuyện gì đó khác nên tiện thể vận động tay chân cho đỡ ngứa vậy.

Nero quay trở lại bàn và cùng Kaizaki dùng bữa tối.

Ở bên phía xa, ba cô gái đang ngồi tụm lại ôm nhau nhìn về phía Kaizaki và Nero với vẻ sợ hãi như thấy Godzilla, ý định làm quen cũng tan theo mây khói sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tại khu biệt thự của tập đoàn Kimishima, tầm tám giờ tối.

Tại phòng của Marina, cô đang ngồi một mình trên giường ôm con gấu bông. Đây là món quà mà hôm trước cô được Kaizaki mua cho sau khi tốn cả đống nước bọt và cảm xúc.

Marina cứ thế ngồi im một mình mà không làm gì khác, đến tận hơn mười phút sau thì có người gõ cửa phòng.

“Cộc cộc…”

- Là tôi đây thưa tiểu thư!

Tiếng của ông quản gia già dặn vang lên.

- Vào đi!

Marina ngồi yên lên tiếng đáp lại.

“Cạch”

Mở cửa bước vào bên trong, ông quan gia cẩn thận đóng cửa lại, sau đó thì đến gần và nói với Marina:

- Tiểu thư, cuối tuần này là lễ kết hôn diễn ra rồi, tiểu thư đừng buồn mãi như vậy chứ. Ít ra cũng phải ăn uống tí gì đi, đã hơn ba ngày nay tiểu thư hầu như không ăn uống gì rồi.

Marina xoay người ôm con gấu bông ngã sấp xuống giường:

- Làm sao mà ta vui được cơ chứ! Cái tên Sugou kia thậm chí ta còn chẳng biết hắn là người như thế nào mà bây giờ lại phải sống suốt cuộc đời với hắn. Không những vậy, ta chỉ mới có mười sáu tuổi, chưa đến tuổi mà vẫn phải kết hôn, thật không hiểu nỗi cha của ta, luật pháp đặt ra để làm cái gì cơ chứ?

- Đấy là ý của ông chủ. Phận tôi là quản gia, tôi chỉ biết làm theo lời ông chủ thôi…

- Không chịu đâu, không chịu đâu…

Marina nằm sắp và đánh hai chân lên xuống, giãy đành đạch như một cô bé đang ăn vạ.

Ông lão gia cũng không biết phải khuyên như thế nào nên đành đứng đợi cho Marina mệt thì dừng lại.

- À mà tiểu thư, có điều này tôi khá thắc mắc nhưng không dám hỏi…

- Chuyện gì cứ nói!

- Ưm… tôi nghe người trong nhà nói rằng thời gian qua tiểu thư bỏ trốn cùng bạn trai lâu năm của mình. Nhưng mà sao đột ngột ba ngày trước lại quay về vậy?

Nghe ông quản gia nói đến đây, Marina dừng đập chân lại, mặt xìu xuống, Cô nằm yên ôm con gấu bông của mình mà im lặng, sau đó khó khăn đáp lại câu hỏi của ông quản gia:

- Tôi… bị người ta ghét rồi…

Sau câu trả lời của Marina là một bầu không khí im lặng mà không ai có thể nói thêm gì nữa. Dù không hiểu lắm nhưng ông quản gia cũng không hỏi thêm khi thấy thái độ biến đổi một cách đột ngột của Marina và câu trả lời cùng với giọng run run như muốn khóc của cô.

Quay lại Vol 14 - Chương 4 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 14 - Chương 6
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.