FANDOM


Chapter 1: Just daily life Edit

- Nyu…

- Ưm…

Trên giường, Lilith và Nehemoth bị tiếng động trong phòng đánh thức.

- Ưmm… Dorai-dono…

Nehemoth dụi mắt hỏi thăm khi thấy Dorai đang lấy bộ đồng phục từ tủ quần áo ra chuẩn bị đem vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

- Hai ngươi dậy rồi đấy à!

Dorai quay lại nhìn về phía giường và cất tiếng.

Trên người Lilith và Nehemoth là hai bộ trang phục mà cả hai hay mặc. Dạo gần đây cả hai đã có thể duy trì khí để tạo quần áo kể cả trong lúc đang ngủ. Điều này khiến người không có máu lolicon như Dorai cực kì thỏa mãn, xem như nỗ lực giáo dục của cậu cũng có kết quả nhất định.

- Dạo này hai ngươi có vẻ thích ra bên ngoài ngủ nhỉ?

Dorai vừa nói vừa đến mở cửa phòng tắm. Từ lúc cậu uống nhầm thuốc của Nero khiến Lilith và Nehemoth có được hình dáng con người và có thể ra vào tự do, hầu như đêm nào Dorai cũng phải ngủ chung với cả hai. Ban đầu thì cậu chẳng thể nào chịu nổi việc mỗi sáng thức dậy lại phải ngắm cảnh nude rồi lo C.I.A sờ gáy, nhưng trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, Dorai rốt cuộc cũng buộc phải quen dần việc sống chung với lũ, nhất là từ khi cả hai chịu mặc quần áo khi ngủ thì Dorai coi như chấp nhận việc này.

- Ha… vâng! Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi ngủ cùng cậu ở hình dạng người.

- Nehemoth nói đúng đấy. Ở bên trong ngươi chật chội khó chịu lắm!

Lilith buông thõng hai chân xuống giường chen thêm vào.

- Thế à…

Dorai bước vào phòng tắm rồi đóng cửa lại, sau đó thì bắt đầu làm vệ sinh cá nhân và tắm rửa sửa soạn cho một ngày mới.


“Xoạt… xoạt…”

Dorai đang đứng trước gương chải mái tóc còn đang ướt của mình thì Nehemoth từ đằng sau đã đến đứng bên cạnh cậu và nói với giọng thỏ thẻ:

- Dorai-dono, anou….

- Hửm? Có chuyện gì thế?

Dorai đáp lại trong khi tay vẫn đang cầm lược chải mái tóc màu bạch kim của mình. Hiện tại Lilith đã xuống dưới nhà, trong phòng chỉ còn lại Dorai và Nehemoth.

- Tuy có hơi đột ngột… nhưng tôi có một thỉnh cầu…

Nehemoth ngập ngừng nói.

- Là chuyện gì vậy, ngươi cứ nói đi!

Nehemoth ngọ nguậy hai tay đang độn lên trong hai cánh tay áo to và dài của mình:

- Ettou… cậu có thể… cho tôi một ít tiền tiêu vặt không?

- Hửm?

Dorai nhướng mày lên, cậu dừng tay và nhìn xuống Nehemoth với vẻ hơi ngạc nhiên. Là một tinh linh, Lilith và Nehemoth không cần ăn uống hoặc những thứ khác như nhu cầu của con người, bởi lẽ nguồn sống chính là khí của Dorai. Vì thế việc Nehemoth xin tiền tiêu vặt khiến cho Dorai có chút thắc mắc.

- Ngươi cần tiền tiêu vặt để làm gì?

Trước câu hỏi của Dorai, Nehemoth có chút bối rối, mắt cúi xuống không dám nhìn thẳng lên và khẽ đáp lại:

- Tôi… tôi không thể nói ngay bây giờ được…

Nói đến đây, Nehemoth huơ huơ hai tay độn lên trong hai cánh tay áo ra phía trước:

- Hawawa… nếu cậu cảm thấy bất tiện thì cũng không sao đâu…

- Việc này không thành vấn đề, chỉ ta là hơi thắc mắc tại sao một tinh linh như ngươi lại cần tiền tiêu vặt thôi. Ngươi cần khoảng bao nhiêu?

Nehemoth lại thu hai cánh tay lại và đặt lên miệng:

- Ưmm… khoảng năm trăm yên ạ.

Dorai đến mở hộc bàn ra và cầm ví tiền của mình lên mở ra, cậu lấy tờ một nghìn yên và đưa cho Nehemoth.

- Ta không có tiền lẻ nên ngươi cứ lấy tờ một nghìn yên này đi.

- Vâ…vâng, arigatou gozaimasu!

Nehemoth nhận tờ một nghìn yên của Dorai rồi cúi người cảm ơn cậu một cách ngoan ngoãn.

Sau đó thì Dorai tiếp tục những công việc vào buổi sáng thường ngày của cậu, rồi cùng Kenji đến trường như thường lệ.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Giờ nghỉ trưa, trong phòng câu lạc bộ “Tư vấn và giúp đỡ”, lác đác chỉ có vài bóng người đang tập trung tại đây.

Không khí yên ắng trong căn phòng lặng lẽ trôi qua cho đến khi giọng của Eri vang lên:

- Punyu punyu…

Bị cuốn hút bởi âm thanh lạ đó, Dorai quay sang nhìn về phía Eri thì thấy cô đang ngồi gối hai tay lên bàn và chìm trong giấc ngủ say. Có vẻ như cô nàng đang mơ một giấc mơ ăn uống gì đó nên mới cất lên âm thanh lạ như vậy. Cũng hiếm khi thấy một người trong ban kỉ luật như Eri mà lại ngủ giữa trưa như thế này. Dù sao thì hai thành phần nguy hiểm nhất trường một đang mải đọc sách còn người còn lại đang nằm vắt vẻo trên ghế sofa ở cuối phòng đọc manga từ sau bữa trưa tới giờ.

Miwa ngồi bên cạnh Dorai khẽ cất tiếng cười nham hiểm:

- He he he…

Sau đó cô nàng đứng dậy, rời khỏi ghế ngồi của mình rồi từ từ nhẹ nhàng tiến đến chỗ của Eri.

- Này, cậu định làm gì thế?

Dorai không nhịn được việc hỏi Miwa, cậu không muốn giấc ngủ của Eri bị gián đoạn.

- Shh…

Miwa giơ ngón tay lên miệng ra hiệu cho Dorai im lặng, sau đó thì kề miệng sát vào tai Eri và bắt đầu thỏ thẻ.

- Eri, cô là một Elf xinh đẹp tuyệt trần đang trên đường đi tới lâu đài của hoàng tử…

- Punyuu…

Eri nở nụ cười thư thả và tiếp tục phát lên âm thanh kì lạ đó.

- Tuy nhiên, trên đường đi chẳng may cô bị ma vương bắt cóc và bỏ tù cùng với một con quái vật đầy xúc tu. Con quái vật ấy tóm lấy cô, những cái vòi nhớp nháp của nó quấn chặt lấy cơ thể khiến cô hoàn toàn bất lực, chất lỏng nhớp nháp từ con quái vật ăn mòn toàn bộ quần áo của cô, và rồi những chiếc vòi bắt đầu di chuyển, lẻn lỏi vào từng góc ngách của cơ thể cô….

Miwa càng nói, vẻ mặt của Eri dần biến dạng, xem ra giấc mơ đẹp của Eri đã bị thay thế dần bởi cơn ác mộng tentacles do Miwa bịa ra.

- Này, cô đùa như thế hơi ác đấy!

Stella ở phía đối diện khoanh tay quát nhẹ Miwa.

Bỏ ngoài tai những lời của Stella, Miwa cứ tiếp tục đẩy cơn ác mộng vào giấc ngủ của Eri:

- Và rồi… cuối cùng, cô bị một cái vòi vừa to vừa cứng của con xúc tu đó…

Nói đến đây, mặt của Eri đạt đến độ nhăn cực độ. Như không chịu nổi cơn ác mộng nữa, Eri giật bắn mình ngồi thẳng dậy:

- Puaaaa…. hah… hah… hah…

Eri thở hồng hộc khi giật mình thức giấc, trên mép của cô vẫn còn dính tí nước dãi trong lúc ngủ, hai mắt vẫn còn mơ mơ màng màng.

- Này Miwa!

Dorai cảm thấy khó chịu khi thấy Eri bị cơn ác mộng của Miwa làm cho thức giấc.

Khi Eri định thần được lại và tỉnh hẳn khỏi giấc ngủ, cô quay qua quay lại nhìn mọi người rồi nhìn sang Miwa đang đứng bên cạnh.

- …

Miwa đang đứng chắp hai tay ra sau lưng, mặt tảng lờ ngó nghiêng lung tung, miệng huýt sáo ra vẻ như mình không liên quan gì đến việc vừa rồi.

- Hmm…

Đưa cánh tay lên quẹt ngang miệng, Eri vội rời khỏi ghế rồi chạy ra cửa, âm thanh từ đằng sau bay lại:

- Tôi đi rửa mặt đây!

Sau khi Eri ra khỏi phòng, Dorai, Stella nhìn Miwa với ánh mắt hình viên đạn như đang trách cô can tội đi phá giấc ngủ của  người khác.

- Teehee…

Miwa ngoẹo đầu đưa nắm tay chạm nhẹ thái dương, nhắm một mắt rồi thè cái lưỡi tinh nghịch tạo biểu cảm “teehee” ra vẻ mình ngây thơ.

Eri vừa đi ra khỏi phòng thì từ bên ngoài, Marina chạy ùa vào bên trong, trông cô lúc nào cũng hớn hở tràn đầy sức sống:

- Yoohoo minna!

Giơ cánh tay phải trắng trẻo lên vẫy chào mọi người xong, Marina hướng ánh mắt của mình thẳng đến vị trí cuối phòng, nơi mà Kaizaki đang nằm trên ghế sofa đọc cuốn manga shounen.

- Kaiiiiiiizakiiiiiiiii!!!

Không chần chừ, Marina nhún chân một cái rồi bay thẳng đến chỗ của Kaizaki, hai mắt lóe sáng như tìm thấy kho báu.

Cảm nhận được có thứ nguy hiểm đang bay đến, Kaizaki lập tức gập cuốn manga lại, giơ tay phải ra thành hình khẩu súng rồi bắn.

“Pằng”

Một viên đạn độn lên trong không khí và đâm thẳng vào Marina đang bay đến.

Tranh thủ cô nàng vẫn còn đang bị đông cứng trên không trung, Kaizaki nhanh chóng đứng dậy rồi chuyển sang vào một cái ghế dựa khác gần chỗ mọi người.

“Bịch…”

Sau mười giây mọi người nhìn Marina nhích từng chút một trong không trung rồi dần trở lại bình thường. Lúc này thì Kaizaki đã không còn ở đó nữa, Marina cứ thế theo quán tính đâm đầu thẳng vào cái ghế sofa và ngã chỏng chơ, mông chổng lên trời, chiếc váy cũng theo định luật quán tính cuốn về phía trước, khiến cho chiếc pantsu màu trắng của cô đập hết vào mắt mọi người. Trông Marina hiện tại chả có dáng vẻ gì là tiểu thư cao sang cả.

- Muuu… Kaizaki chơi xấu quá!

Marina chu mỏ hờn dỗi sau khi đứng dậy khỏi ghế sofa.

Đang chuẩn bị cho cú vồ mồi lần hai thì bỗng mắt của Marina sáng lên rồi chuyển mục tiêu từ Kaizaki sang một vị trí khác gần Dorai.

- Lilith, Nehemothhhh…

Vẻ mặt hớn hở, Marina dang hai tay ra chạy đến chỗ của Lilith và Nehemoth chực chờ ôm trọn lấy hai món đồ chơi đáng yêu mà cô mới phát hiện ra gần đây.

- Huaaa…

- Hawawa…

Lilith và Nehemoth co rúm người sợ hãi khi thấy Marina chạy đến chỗ của mình. Từ khi đến đây, Lilith và Nehemoth đã bị Marina lăn qua lăn lại đủ kiểu, khiến giờ hai cô bé nhìn thấy Marina là sợ như chuột thấy mèo vậy.

“Vụt”

Lilith nhanh chóng biến thành đốm lửa xanh nhạt bay thẳng vào người Dorai, bỏ mặc đồng đội ở lại chống chọi với kẻ địch.

- Fu… mu mu mu… Nehemoth dễ thương quá… da thịt mịn hơn cả da em bé nữa… fu mu mu… ước gì tôi cũng muốn có một tinh linh dễ thương như thế này…

- Ha wa… Marina-san… nhột quá… ha wa wa…

- Sao cô không xin tên Nero thuốc biến tinh linh thành người ấy!

Miwa cất tiếng sau khi nghe Marina nói.

Không có ý định dừng lại, Marina vừa vui vẻ nghịch Nehemoth vừa trả lời:

- Ừm, nếu mà tôi có tinh linh thì tôi đã uống rồi! Với một người không sở hữu tinh linh như tôi thì cái này hoàn toàn vô dụng!

Thế là hôm nay, cả bọn biết thêm được một chi tiết về Marina, đó là cô không sở hữu tinh linh. Về khả năng chiến đấu, cô thuộc dạng trung bình đối với học viện Teria, và tất nhiên là “creep” nếu so với những người trong phòng này.

Không chịu nổi sự “quan tâm thái quá” của Marina, Nehemoth đành biến thành một đốm lửa xanh nhạt và bay vào người Dorai như Lilith lúc nãy.

“Vụt… vèo…”

Mất đi đối tượng để nghịch, Marina lại chuyển mục tiêu sang món đồ chơi thường ngày của cô, người mà cô vẫn thường bám theo.

- Kaiza…

Khi Marina vừa quay sang chỗ của Kaizaki ngồi thì cô phát hiện ra cậu chẳng còn ở đó nữa. Xoay đầu qua lại tìm khắp căn phòng nhưng Kaizaki đã biến mất từ lúc nào rồi.

- À rế? Kaizaki? Cậu ấy đâu rồi?

- Hắn ra ngoài trong lúc cô mải trêu Nehemoth rồi!

Stella ngồi ở vị trí gần Kaizaki lúc nãy lên tiếng đáp lại.

Có vẻ như biết rằng mình sớm muộn sẽ bị làm phiền, Kaizaki nhanh trí lợi dụng lúc Marina đang mải mê với Nehemoth để bí mật tẩu thoát khỏi cái đuôi phiền phức này. Từ khi Marina chuyển vào Teria, các học viên khác không dám nhích lại gần cô dù chỉ là một mét. Ngoại trừ xuất thân cực kì danh giá của cô, cái đáng quan ngại hơn là do tên sát thần hay ở gần cô. Ngoài giờ học ra thì hầu hết thời gian ở trường Marina đều dính chặt lấy Kaizaki, không ai không nghĩ cả hai là một cặp cả.

- Kaizaki chơi ăn gian quá!

Marina chu mỏ lên phụng phịu rồi phóng một lèo ra phía cửa sau của căn phòng, sau đó bật ăng ten định vị Kaizaki của mình lên bắt đầu tìm kiếm khắp cả toà nhà.

Dorai bó tay thở dài đứng dậy khỏi ghế rồi tiến ra đóng cánh cửa lại sau khi Marina phóng đi khỏi đó.

- Haizz…


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Hyaaaaa….

- Kyaaaaa…

“Keng keng keng…”

Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên liên tục tại khu vườn trống phía sau dãy nhà cao trung.

Hiện tại vẫn đang trong giờ nghỉ trưa. Tại đây, Koyori đang tập kiếm thuật với Sakura.

Khoảng một tháng trước, Koyori bỗng đến cầu xin Sakura dạy kiếm thuật cho mình. Sakura đồng ý trước lời khẩn cầu của Koyori khi biết được rằng bố cô - Maeda Hiroshi đã cấm không cho ai trong gia tộc Maeda được phép dạy cho Koyori bất cứ kĩ năng chiến đấu nào. Từ đó, Koyori ít xuất hiện ở câu lạc bộ trong giờ nghỉ trưa đi và dành khoảng thời gian đó để nâng cao trình độ kiếm thuật của mình với Sakura. Không những thế, dạo gần đây cả hai còn tập luyện sau giờ ra về nữa.

Sakura không ngại việc dành thời gian để tập luyện cùng Koyori, mặt khác cô còn có vẻ cảm thấy thích thú nữa.

- Hây hây hây…

- Uryaaaaa…

“Vụt”

Koyori cầm kiếm tấn công Sakura liên tục nhưng đều bị cô tránh né một cách điêu luyện như vũ công ba lê. Cô không tấn công mà chỉ tránh đòn và quan sát cho tới khi Koyori để lộ sơ hở, Sakura ngay lập tức vung kiếm phản đòn lại.

Cú chém phản đòn nhanh và chuẩn đến nỗi Koyori không kịp thu kiếm để đỡ. Cho đến khi kịp nhận biết được thì thanh kiếm Enjin của Sakura đã kề sát vào cổ của mình. Luồng gió nhẹ từ cú chém làm mái tóc ngắn của Koyori bay nhẹ lên.

- Checkmate!

Cả hai giữ tư thế đó một lúc, Koyori thả lỏng hai tay xuống rồi thở dài:

- Haizzzz… em lại thua rồi… senpai đúng là giỏi kiếm thuật thật!

Phía bên kia, Sakura cũng rút thanh Enjin lại, xoay vài vòng rồi tra kiếm vào vỏ đeo phía sau lưng một cách thuần thục.

- Các đòn tấn công của em đã sắc bén hơn rồi đấy, nhưng vẫn còn khá dễ đoán. Hơn nữa, lúc cuối em ra đòn hơi hấp tấp và để lộ nhiều sơ hở cho chị lợi dụng. Chị nghĩ có lẽ là do ham muốn tiến bộ khiến em bị sai lầm chứ lúc đầu em phòng ngự lẫn tấn công đều khá tốt.

Sakura nhẹ nhàng phân tích trận đấu lúc nãy và chỉ ra các ưu nhược điểm cho Koyori nghe.

- Trong chiến đấu, điều quan trọng nhất là phải giữ cho mình thật bình tĩnh, không được để cảm xúc bản thân làm ảnh hưởng đến chiêu thức và sự chính xác. Chị biết là em muốn tiến bộ nhanh, nhưng kiếm thuật phải tiến từ từ từng bước một. Chị thấy em khá tiến bộ trong thời gian qua rồi đấy. Hãy giữ cho mình một tâm lý thật vững chắc, chị nghĩ rằng em sẽ sớm trở thành hạng SS hoặc SSS trong học viện trong thời gian tới thôi.

- Vâng, cảm ơn senpai đã cho em lời khuyên, em sẽ nhớ kĩ điều này ạ!

Koyori cúi gập đầu xuống trước Sakura để bày tỏ lòng thành của mình.

- Thế, hôm nay đến đây thôi nhé, chị còn một số công việc ở hội học sinh phải làm nữa.

- Vâng, lúc nào cũng phải phiền chị tập luyện cho em, cảm ơn senpai nhiều lắm ạ.

Koyori lại cúi đầu cảm ơn Sakura một lần nữa, đúng theo phong cách gia tộc Maeda nghiêm khắc, gia giáo và truyền thống.

Trong lúc Koyori gói thanh katana của mình lại vào trong miếng vải, bó và buộc dây lại, Sakura cất tiếng nói với cô bé:

- À đúng rồi, sau giờ học hôm nay có lẽ chị không cùng em tập luyện được.

Koyori thắc mắc hỏi lại Sakura:

- Senpai có việc gì bận sao?

Sakura trông có vẻ hơi lúng túng, cô ậm ờ đáp lại:

- À thì… em biết đó… ngày mai là 14 tháng 2 rồi, nên… chị cần về sớm để chuẩn bị một vài thứ…

Nghe Sakura nói vậy, Koyori mới chợt nhớ ra rằng hôm nay đã là 13 tháng 2 rồi. Ngày mai là ngày lễ Valentine trên toàn thế giới đây mà. Riêng ở Nhật Bản, theo truyền thống thì con gái sẽ tặng chocolate cho con trai vào ngày này.

- Ô… ô… senpai nhắc em mới nhớ, ngày mai đã là Valentine rồi. Cơ mà nói thế có nghĩa là… senpai… định tặng chocolate cho người mình thích sao?

- Ưm… ưm… chị định làm giri choco thôi…

Sakura bị câu hỏi của Koyori làm cho lúng túng. Cô xoa xoa hai tay ra sau loay hoay ậm ờ một lúc rồi cuối cùng cũng phải khai thật:

- Hà… đúng như em nói vậy…

- Whoa, em không biết là Mitsuwa-senpai lại có người mình thích đấy! Là ai vậy, senpai có thể tiết lộ cho em biết không?

- Go…gomen… chuyện này là bí mật… nên…

- Hmmm… tiếc nhỉ! Ai mà được senpai thích chắc là có phúc lắm. Senpai có thể tiết lộ một chút về người đó cho em biết được không? Như là senpai và anh ấy gặp nhau như thế nào, và senpai thích anh ấy ở điểm nào?

Trước ánh mắt long lanh háo hức và tò mò của Koyori, Sakura không lỡ làm cô bé thất vọng, cô lúng túng đảo mắt xung quanh, tìm những lời phù hợp nhất để trả lời cho Koyori nghe:

- Ưm… chị và cậu ấy cũng mới gặp nhau chỉ vài tháng thôi… cậu ấy đúng với kiểu người chị thích… với cả có vài sự kiện xảy ra nên… Tuy nhiên… cậu ta lại nhỏ hơn chị một tuổi, cho nên… chị không biết là cậu ấy có hứng thú với người lớn tuổi hơn mình không…

Hiện tại, Sakura chẳng hề còn tí gì sự điềm tĩnh và trang nghiêm thường thấy, thay vào đó khuôn mặt đỏ ửng của một cô gái đang xấu hổ khi nói về người con trai mà mình thích.

- Hể….. Mitsuwa-senpai thật là tuyệt. Thú thật thì, em… em cũng đang để ý đến một senpai ở lớp trên, anh ấy luôn giúp đỡ và bảo vệ em khá nhiều lần. Em luyện kiếm thuật cũng là để có thể trở nên có ích với anh ấy hơn…

Koyori dùng ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ngập ngừng của mình nhìn Sakura, sau đó thì cũng ngại ngùng nói về một tên nào đó. Hai cô gái đang yêu cứ thế bày tỏ nỗi lòng mình với nhau mà chẳng hề hay biết mình vốn đang leo lên cùng một cái thuyền tự lúc nào.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Cùng ngày, thời gian vào khoảng bảy giờ tối, địa điểm tại sảnh chính của biệt thự nhà Hokawa.

Eri từ bếp đi ra phía sảnh chính của căn biệt thự sau khi dùng bữa tối xong. Hai bím tóc của cô đã được cởi ra và xõa xuống thành một mái tóc dài gợn sóng màu vàng óng đung đưa trong ánh đèn. Trên miệng của Eri là một cây tăm, cô vừa đi vừa ngậm nó như mấy tay kiếm sĩ thời xưa ngậm nhánh cây vậy.

Tại đây, cô thấy bố của mình, Hokawa Gorou, đang ngồi ở ghế sofa giữa sảnh và nói chuyện điện thoại với ai đó.

- Vâng… vâng… tôi biết rồi! Rất hân hạnh được đón tiếp các vị. Vâng… vâng… đó là niềm vinh dự của gia tộc chúng tôi.

Khi Eri tiến đến và ngồi vào phía đối diện thì cũng là lúc Gorou ngắt điện thoại với đầu dây bên kia.

- Có ai sắp đến thăm gia tộc chúng ta hả bố?

Eri tò mò hỏi Gorou sau khi nghe cuộc nói chuyện điện thoại lúc nãy. Cũng không phải hiếm gì khi gia tộc Hokawa lại có khách đến thăm.

- Ừm, nhưng lần này có hơi đặc biệt một chút.

Gorou gật đầu đáp lại Eri, ông vắt một chân lên chân còn lại rồi đan tay với nhau để lên đầu gối.

- Sắp tới đây, một số thành viên trong tập đoàn Lightsworn sẽ đến Layden, họ sẽ cuộc đàm phán với cả gia tộc Maeda và gia tộc Hokawa của chúng ta.

- Hửm? Tập đoàn Lightsworn? Chắc là họ muốn chúng ta hợp tác đây mà. Hầu hết các gia tộc trong thập tam đại tộc trên thế giới đều chia ra hai phe, một là theo tập đoàn Lightsworn về phép thuật, còn lại thì theo tập đoàn Genex chuyên về máy móc. Các gia tộc vẫn còn là trung lập như Hokawa chúng ta dĩ nhiên sẽ trong tầm nhắm của Lightsworn lẫn Genex rồi.

Với tư cách là đại tiểu thư của gia tộc Hokawa, và cũng là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí tộc trưởng sau này. Eri không những nắm bắt được cơ bản toàn bộ tình hình trên thế giới và cũng tự có phán đoán, suy luận của riêng mình.

- Thế… bố định như thế nào sắp tới?

Gorou cau mày nhăn trán trước câu hỏi của Eri. Cô là người hiểu rõ Gorou hơn ai hết, việc ông đang nghĩ gì và những băn khoăn của ông không quá khó để Eri biết được.

- Hmm… họ đến thì chúng ta cứ tiếp đãi họ bình thường thôi.

Biết Gorou đang lảng tránh câu hỏi của mình, Eri hơi nhíu mày khoanh tay lại và lên tiếng với giọng nghiêm túc:

- Con không hỏi về cái đó. Ý của con là bố sẽ đáp lại lời mời chào của họ như thế nào? Con nghĩ bố cũng biết tỏng mục đích của họ đến đây lần này là gì rồi mà?

Eri nói thẳng vào vấn đề một cách không ngần ngại, không có vẻ gì là sợ sệt hay tự ti.

- Hà… càng lớn con càng giống mẹ con hồi đó, rất thẳng tính khi nói về vấn đề nào đó nhỉ.

Gorou thở dài một cái rồi thả hai chân đang bắt chéo xuống với nhau.

- Thế, bố định sẽ như thế nào?

- Hmm… dĩ nhiên bố sẽ giữ vững lập trường của gia tộc chúng ta từ đó đến giờ, con biết mà. Gia tộc Hokawa chúng ta là một gia tộc độc lập cai quản hòn đảo Layden này, không lệ thuộc vào bất cứ tổ chức hay tập đoàn nào cả, cũng chẳng ủng hộ, phản đối ai hết trừ khi họ đụng đến ta. Dù tình hình thế giới hiện tại có căng như thế nào đi chăng nữa, thậm chí dù chiến tranh có xảy ra đi chăng nữa, thì bố vẫn giữ vững lập trường của mình, Hokawa sẽ vẫn là Hokawa của chúng ta. Còn bọn họ thích làm gì thì tùy, chỉ cần không quá ảnh hưởng đến gia tộc chúng ta là được.

Eri cực kì thỏa mãn với đáp án này, cô mỉm cười vui vẻ với bố mình.

- Hì, quả nhiên, bố vẫn là người sáng suốt nhất trên đời này.

Nói với giọng thỏa mãn xong, Eri bỏ hai tay đang khoanh xuống rồi hỏi tiếp:

- Vậy lần này con có cần tham gia cùng không? Như là một đại diện của gia tộc Hokawa sau này vậy?

Gorou lắc đầu đáp lại Eri:

- Không cần đâu, bố đàm phán là được rồi. Tiện thể, cuộc nói chuyện lần này sẽ diễn ra ở Teria vào ngày 15 tháng này đấy.

- Hửm? Học viện Teria?

Eri hơi nghiêng đầu hỏi lại Gorou như để chắc chắn lần nữa.

- Tại sao lại là học viện Teria?

- Con không nhớ bố vừa nói gì sao? Lần này có cả gia tộc Maeda tham gia nữa, địa điểm thích hợp nhất ngoài Teria thì còn chỗ nào nữa đâu.

Eri gật gù hiểu ý của Gorou.

- Vậy, con về phòng của mình đây.

- Ừm…

Eri đứng dậy rời khỏi ghế rồi sau đó tiến về phía cầu thang đi về phòng của mình.

Vẫn ngồi một mình ở ghế sofa giữa sảnh nhìn theo Eri, Hokawa tự lẩm bẩm một mình:

- Elie, con gái của chúng ta càng lớn càng thông minh xinh đẹp như em vậy, em mà biết chắc cũng hạnh phúc lắm nhỉ.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tại căn cứ chính của tổ chức Zefra, mụ nữ hoàng đang liên lạc với Alioth qua một thiết bị Hologram hình ảnh ba chiều. Bên cạnh Alioth là cô gái và người đàn ông đeo mặt nạ bướm.

- …Do đó, bọn chúng sẽ có một cuộc nói chuyện với nhau ở học viện Teria vào ngày 15 tháng 2 này.

- Tại sao bà lại chắc chắn như thế? Chẳng phải đó là thông tin mật của bọn chúng sao?

- Hừ, Ta cũng phải tốn cả đống tiền mới khiến “nó” chịu mở miệng ra đấy?

- Lại là “nó” à! Cái con nhỏ láo toét đó nếu không phải vì bà cấm tôi đụng vào nó thì nó đã xuống chầu diêm vương từ lâu rồi!

- Ngươi có biết nguyên tắc đầu tiên trong chiến tranh là gì không? Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, khinh địch sẽ chỉ khiến cái mạng rẻ rách nhanh đi tong mà thôi! Nếu như “nó” mà dễ đối phó như thế thì ta đã sớm nắm “nó” trong tay rồi, việc gì phải mất nhiều tiền như thế nữa.

- Hừm, mà… sao chẳng được, chỉ cần bà cung cấp “con mồi” có thể khiến tôi thỏa mãn là được. Lần này là hai “gã đó” chứ gì?

- Đúng vậy! Hai “gã đó” không phải dạng vừa đâu, nên ngươi cũng phải đề phòng đấy!

- Bà xem thường tôi đến thế sao?

- Ta chỉ nhắc nhở ngươi thôi.

Lúc này, bỗng có một vài tiếng ồn vang lên ở chỗ của Alioth khiến cả nữ hoàng cũng phải chú ý. Alioth ngay lập tức phải quay mặt sang phải để tìm kiếm nơi những tiếng ồn đó phát ra.

- “Này, các ngươi là…”

- Hửm?

- Có chuyện gì thế?

Mụ nữ hoàng lên tiếng hỏi Alioth về tình hình ở chỗ hắn.

Alioth quay mặt trở lại nhìn vào màn hình với bộ mặt thân thiện thường thấy của hắn:

- Không có gì, chỉ là bọn tôi có một vài vị khách không mời mà đến thôi. Bây giờ thì bọn tôi phải đi “tiếp đãi” bọn chúng đây, gặp lại bà sau!

“Cụp”

Màn hình của nữ hoàng tắt ngủm đồng thời hiện lên dòng chữ “Disconnected” ngay sau đó.

Tắt đi thiết bị liên lạc xong, ả nữ hoàng cầm ly rượu vang màu đỏ tươi như máu đặt ở cái bàn phía trước mặt mình lên và bắt đầu nhấm nháp từng chút một với vẻ mặt khá là thỏa mãn.

- Hừ hừ hừ… mọi thứ vẫn đang diễn ra đúng theo như kế hoạch của mình… ha ha ha…

Lúc này, bỗng có một bóng người từ ngoài bước vào phòng, làm ngắt đi cảm hứng của mụ.

- Ai đấy?

- Là tôi đây!

Một giọng nữ không cảm xúc đáp lại mụ.

Từ từ tiến đến phía trước của mụ nữ hoàng, một bóng hình của một cô gái khá trẻ tuổi với mái tóc đen nâu cột hai bím hai bên, đôi mắt đỏ rực, khuôn mặt không biểu lộ tí cảm xúc nào.

- Là ngươi à, Megrez. Có chuyện gì cần báo cáo với ta sao?

- Nhóm trinh sát vừa báo cáo về việc Genex đang thay đổi kế hoạch mà chúng ta đã được biết trước. Nếu mọi việc cứ thay đổi thế này thì kế hoạch mà chúng ta đang mưu tính sẽ khó có thể thực hiện được nữa.

Megrez đáp lại với khuôn mặt và giọng nói không tí cảm xúc nào.

- Cái quái gì vậy? Sao bọn chúng lại đột ngột thay đổi kế hoạch như thế?

- Tôi cũng không rõ nữa, tôi chỉ nghe báo cáo từ nhóm trinh sát thôi.

- Tsk…

Mụ nữ hoàng tặc lưỡi nhăn mặt nắm chặt ly rượu như muốn bóp nát nó, mụ luôn ghét những gì nằm ngoài bàn tay của mình và sự thay đổi này là một điều trong số đó.

Nhăn nhó suy nghĩ một hồi, cuối cùng mụ đặt mạnh ly rượu xuống bàn, sau đó thì dựa lưng vào ghế và lên tiếng:

- Megrez, ta có nhiệm vụ cho ngươi đây!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tại một nơi nào đó trên Layden, Alioth ngắt thiết bị liên lạc rồi cùng với cô gái và gã đàn ông đeo mặt nạ xoay sang nhìn vào đám người đang ở phía bên phải của mình.

- Xin chào, hẳn là các vị là người của tập đoàn Lightsworn nhỉ? Các vị cần gì ở chúng tôi, tôi nhớ là cửa có mở cơ mà sao mọi người lại phải đập tường mà vào như vậy?

Alioth lên tiếng với vẻ mặt thân thiện giả tạo thường thấy của hắn.

- Tại sao các ngươi lại có mặt tại Layden này?

Một trong số những người của Lightsworn lao lên chất vấn.

- Thế tại sao chúng tôi lại không được phép có mặt ở trên Layden này?

Alioth giơ ngửa hai tay lên đáp lại với vẻ mặt không nao núng gì cả. Trên mặt hắn không hề có chút gì gọi là sợ hãi, tức giận, phẫn nộ hay ngạo mạn. Vĩnh viễn là một nụ cười thân thiện khiến người khác sởn tóc gáy.

- Lũ chuột chỉ biết sống chui sống lủi Zefra các ngươi đang có âm mưu gì hả? Chẳng lẽ các ngươi đã biết được… hự…

Nói đến đây, bỗng nhiên tên đang nói bị cái gì đó ngưng lại và kêu một tiếng nghe rất đau đớn.

- Hở?

Những tên trong Lightsworn còn lại trố mắt nhìn đồng bọn của mình.

Từ từ nhìn xuống bụng của mình, một thanh vật chất màu đen ngòm đã đâm xuyên qua bụng của hắn từ lúc nào.

Phía đối diện, cô gái đeo mặt nạ vung tay thêm một cái nữa, thanh lao bóng tối đang xuyên qua người tên kia lập tức bay sang đâm vào tên khác đang đứng gần đó.

“Phập”

- Shit, triệu hồi Arm ra ngay!

Tên chỉ huy ra hiệu cho mọi người cùng lao lên tấn công

- Hyaaaa…

- Gyaaaa…

- Muaaaaa…

Trong lúc cả đám người của Lightsworn nhào lên, cái miệng cười giả tạo của Alioth hơi nhếch lên một lát đầy giễu cợt sau đó thì…

Mười phút trôi qua…

“Bộp bộp”

Alioth đứng phủi tay cùng với cô gái và gã đàn ông đeo mặt nạ. Lúc này, trên người hắn dính đầy những vết máu đỏ tươi.

Phía dưới đất la liệt xác của những người trong Lightsworn đang nằm trong vũng máu, nhiều người chết thì mà mắt vẫn còn trợn lên đầy kinh hoàng.

Nét mặt của Alioth lại quay trở về vẻ thân thiện như thường thấy. Chỉ hơi khác một chút là sự hưng phấn tỏa ra từ ánh mắt của hắn.

“Bọc bọc bọc…”

Một dàn bóng tối bao bọc hết mấy cái xác của nhưng người trong Lightsworn đang nằm dưới mặt đường, sau đó thì uyển chuyển nhầy nhụa rồi teo lại và biến mất không để lại một dấu vết.

Cuối cùng, khu này chỉ còn lại Alioth, cô gái và gã đàn ông đeo mặt nạ cùng với những vết máu me, không có bất cứ một cái xác, hay thứ gì còn lại sau cuộc ẩu đả cả.

- Gochisousama deshita!

Quay lại Vol 15 - Prologue Trở về Trang chính Tiến tới Vol 15 - Chương 2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.