FANDOM


Chapter 4: Nhát dao sau lưng Edit

Buổi sáng, Dorai nằm trên giường mở mắt tỉnh giấc. Sự việc vào tối hôm qua khiến cậu không có được một giấc ngủ ngon.

Tối đêm hôm qua, trong cuộc chạm mặt với người của Lightsworn đột nhập vào phòng tài liệu, Dorai nhìn thấy rất rõ ràng Pamela, người từng một thời gian giữ chức vụ giáo viên y tế học viện Teria trước đây, lại là thành viên của Lightsworn, mà từ biểu hiện thì có vẻ như giữ chức vị khá cao nữa là đằng khác. Dorai vẫn chưa quên vẻ hậu đậu ngốc nghếch của cô trong những lần cậu ghé vào phòng y tế. Bây giờ nghĩ lại cậu mới thấy có chút uẩn khúc. Pamela chuyển đến chỉ trong một thời gian ngắn rồi rời đi ngay trước khi quả bom ma thuật của Genex rơi xuống tàn phá học viện Teria. Lần cuối gặp Pamela khi còn ở Teria, Dorai cũng thấy điệu bộ của cô có vấn đề. Cũng may là lần này Dorai đang trong ở thân hình con gái nên Pamela có vẻ chẳng thể nào nhận ra thân phận của cậu.

Tạm gác chuyện Pamela sang một bên, còn một vấn đề khác ở hiện tại khiến Dorai cảm thấy khó chịu trong lòng hơn. Trong sự việc vào sáng hôm qua, Dorai hoàn toàn không có gì sai khi chỉ trích Sophie, nhưng tự cậu cảm thấy mình có hơi nặng lời với Sophie, và càng thông cảm hơn sau khi nghe về quá khứ của cô. Dorai muốn giúp Sophie xóa bỏ nỗi ám ảnh trong quá khứ, thứ khiến cô luôn có thành kiến với đàn ông con trai như hiện tại. Sophie hoàn toàn là người bị thiệt hại trong câu chuyện về quá khứ của mình, song hành động hiện tại của cô cũng không được xem là đúng, ít nhất là đối với Dorai. Cậu muốn thay đổi hành động và cách nghĩ của Sophie, việc cần thiết hiện tại là làm lành với cô.

Tuy nhiên, sự việc tối hôm qua đã khiến cho mọi người đều nghĩ rằng Dorai là nội gián đã tạo cơ hội cho bọn Lightsworn đột nhập vào, với bằng chứng là Katie đã thấy cậu lén liên lạc về với nhóm của mình ở Hull. Giải thích rõ sự việc để minh oan mình không có dính líu với Lightsworn thì cũng không khác nào nhảy từ một cái hố gai sang chảo dầu sôi cả. Sau sự việc tối hôm qua, Dorai và Sophie trở về phòng ngủ chung như những ngày qua mà lại không một lời nào với nhau. Cậu cũng chẳng biết hiện tại Sophie nghĩ như thế nào về mình.

Nằm nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi một lúc, Dorai ngồi dậy trên giường và nhìn sang bên cạnh.

- Ugh…

Dorai chợt “Ugh” một cái. Nằm bên cạnh cậu hiện tại là Sophie, cô vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ của mình. Trên người cô vẫn là chiếc đầm ngủ mỏng màu tím nhạt hàng ngày. Chỉ là lúc này đây dây áo ở một bên vai của Sophie bị trượt xuống tận khuỷu tay, có lẽ là do cử động trong lúc ngủ, khiến vai phải và một phần đôi gò bồng đảo của cô lộ ra, nhìn rất khiêu gợi. Mấy ngày qua, dù đã nhiều lần nhìn thấy hoàn toàn cơ thể của Sophie trong những lần tắm chung hay “tiệc đêm”, nhưng dù có như vậy đi nữa thì tâm trí của cậu vốn dĩ là của một thằng con trai.

Thế là Dorai vội kéo tấm chăn dưới chân lên đến cổ đắp cho Sophie, che những phần nhạy cảm lại. Bây giờ để ý kỹ lại, Dorai thấy Sophie thực sự là một mỹ nữ. Trái với tính cách ngang bướng thích gì làm nấy, cô sở hữu một thân hình mềm mại thon thả đầy nữ tính. Nếu không gặp phải cái quá khứ oái ăm kia, có lẽ bây giờ Sophie là một cô gái hiền lành, nhu mì và có khối thằng con trai theo đuổi rồi, chứ không phải là một nữ hoàng độc tài chuyên gây ác mộng cho toàn bộ đàn ông nơi đây.

Dorai đưa hai chân xuống đất rồi rời khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân để bắt đầu một ngày mới. Ý định trốn trở về với mọi người trong nhóm của mình ở Hull của cậu bị tạm gác lại. Hiện tại, cậu đang có một việc cần thực hiện hơn, đó là thay đổi Sophie. Biết được quá khứ của cô, nếu Dorai có thể thay đổi Sophie, thì có lẽ chẳng cần đến vũ lực cũng có thể giải tán được Solitude, tuy biết rõ rằng đó chẳng phải là một việc dễ dàng.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sau khi dùng bữa sáng, Sophie cùng một vài thành viên khác, trong đó có Katie và Danica, bàn bàn họp với nhau tại phòng hội nghị.

- Kết quả của sự việc ngày hôm qua là chúng ta đã mất một vài tài liệu mật của gia tộc Vincent. Điều này ảnh hưởng rất xấu tới việc thâu tóm quyền lực của tổ chức.

Lý do mà bên phía chính phủ Anh ngán Sophie không chỉ vì sức mạnh phi thường của cô, mà còn vì tổ chức của cô đang nắm giữ các tài liệu quan trọng của gia tộc Vincent, thứ có thể gây ảnh hưởng lớn đến chính quyền hiện tại.

- Tôi có thể hỏi lý do của đội an ninh về nguyên nhân để bọn chúng lọt vào trong căn biệt thự không?

Sophie quay sang một cô gái trông có vẻ như là trưởng đội an ninh của Hedon, cũng như của căn biệt thự này.

- Tôi thật sự xin lỗi về sự việc này. Tuy nhiên, tất cả các thành viên trong đội đều báo cáo rằng không thấy có gì bất thường vào chiều tối hôm qua. Tôi nghĩ rằng bọn chúng đã vào bằng một con đường bí mật nào đó, hoặc bằng cách nào đó mà không bị phát hiện.

- Như vậy thì chỉ có một lời giải thích hợp lý mà thôi. Đó là… có nội gián trong tổ chức!

Katie tiếp lời ngay lập tức.

Sau khi vụ lộn xộn kết thúc, Sophie cũng nghĩ đến trường hợp này vào tối hôm qua. Chính xác là phải có kẻ gian trong tổ chức, và đặc biệt phải là người ở trong căn biệt thự này mới có thể đưa người vào mà không bị phát hiện được.

Nhắc đến nội gián, Sophie có thể thấy ánh mắt của mọi người đều hướng đến Dorai. Song, Sophie không cho là vậy. Cho dù thích Dorai nhưng Sophie chưa bao giờ chia sẻ cho cậu bí mật của tổ chức cho tới hệ thống an ninh của Solitude. Chắc chắn phải là một người có thực quyền bên trong tổ chức mới có thể làm được.

- Tạm gác chuyện này sang một bên, tôi sẽ tự mình điều tra kỹ vụ việc này hơn.

Tuyên bố như vậy với mọi người xong, Sophie quay sang Danica:

- Danica, báo cáo về tình hình hiện tại ở của chúng ta đi!

Gật đầu với Sophie, Danica bắt đầu trình bày:

- Hiện tại, khu phía đông thành phố Hull mà chúng ta vừa tấn công chiếm đóng vài ngày trước vẫn không có chuyển biến gì đáng kể. Điều đặc biệt là dù chúng ta hành động lộ liễu như vậy, nhưng phía chính phủ cũng chẳng có hành động hay biểu hiện nào đáng nói, rất có khả năng bọn họ đang toan tính kế hoạch nào đó.

Sophie khoanh tay chăm chú nghe Danica trình bày, những người khác cũng vậy.

- Tôi đã cho một vài người đi do thám và thu thập được một số thông tin về đám người Nhật Bản mà chúng ta chạm mặt hôm trước.

Đám người Nhật Bản, hẳn là Danica đang đề cập đến cuộc chạm trán với nhóm của Dorai đây mà.

- Có thể xác định rằng bọn chúng có dính dáng đến phe chính phủ. Hiện tại bọn chúng đang trú ở bên trong thành phố Hull, song bọn chúng chẳng có phản ứng gì với cuộc tấn công của chúng ta hôm trước, đến bây giờ vẫn không có biểu hiện gì. Tôi không rõ bọn chúng có quan hệ như thế nào với phe chính phủ, và sự xuất hiện của bọn chúng nhằm mục đích gì.

Dĩ nhiên mục đích là để dẹp tổ chức Solitude, nhưng do kế hoạch câu cá của Dorai và nhóm của cậu với phe chính phủ mà hai bên vẫn im hơi lặng tiếng, khiến cho chính Danica cũng chẳng biết nhóm của cậu đến đây với mục đích gì.

- Theo lời của một số thành viên trong cuộc chạm mặt lần trước, có vẻ như bọn chúng không phải là hạng tầm thường. Một vài thành viên còn nhận diện được chính xác danh tính của vài tên, đáng chú ý nhất là ba tên sau. Thứ nhất là tên “Kẻ thao túng thời gian”, hắn đã xuất hiện trên màn hình trong vụ làm loạn đám cưới của cô con gái tập đoàn Kimishima. Nghe đâu hắn có khả năng thao túng thời gian rất đáng sợ. Tên thứ hai là “Hiệp sĩ không gian” từng xuất hiện trên kênh truyền thông của Genex trong giải đấu được tổ chức ở Ý cách đây một thời gian. Hắn sở hữu khả năng điều khiển không gian nghe đâu cũng ghê gớm không kém tên kia, hắn cũng chính là người phá thị trấn đang bị đóng băng của Sophie. Cuối cùng là tên đáng gờm nhất, hắn là Hisayuu Dorai, được biết đến rất nhiều bởi các tổ chức lớn. Hắn là chủ sở hữu của Cedeote, hoàng đế rồng trong lịch sử hậu Jurrac và có vẻ như là thủ lĩnh của nhóm người này. Sau vụ gia tộc Hokawa tuyên bố giải tán, có thông tin phong phanh rằng hắn dùng Hokawa để thành lập một tổ chức mới chưa rõ mục đích gì.

Nghe Danica miêu tả về ba tên, Sophie nheo mày tỏ vẻ khó chịu.

- Không cần biết bọn chúng là ai và như thế nào. Nếu dám động vào Solitude của chúng ta, tôi sẽ không nương tay với chúng đâu!

Bỏ hai tay đang khoanh lại với nhau xuống, Sophie nói tiếp:

- Do bọn chúng không có hành động phản hồi nào nên chúng ta cứ theo kế hoạch đã vạch ra trước đây và thực hiện thôi. Danica, cô hãy chuẩn bị để ngày mai đem người đến vùng phía đông bắc thành phố Hull mở rộng phạm vi chiếm đóng của chúng ta theo như dự kiến. Nếu bọn chúng có bất cứ động tĩnh gì thì báo về ngay.

- Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ tiến hành chuẩn bị ngay sau khi cuộc họp này kết thúc.

- Katie, ngày mai cô hãy dạo quanh thị trấn Hedon này và xem có thông tin gì về kẻ nội gián đã mở đường cho Lightsworn vào đây không. Sarah, cô cũng tăng cường cảnh giác cao độ an ninh trong thị trấn, không được để sự việc như ngày hôm qua xảy ra một lần nào nữa!

- Tôi hiểu rồi!

Thế là Sophie lần lượt phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận trong tổ chức với các nhiệm vụ khác nhau. Tạm thời phía đối địch không có động thái gì nên cô có thể tạm chú trọng vào vấn đề truy tìm nội gián hơn. Cô dự định ngày mai sẽ tự mình đi kiểm tra khắp căn biệt thự và tra hỏi từng thành viên để tìm ra gốc rễ sự việc. Dĩ nhiên không phải là mối nghi ngờ với Dorai được loại bỏ, dù không chắc lắm nhưng Sophie vẫn không loại bỏ cậu ra khỏi vùng bị nghi ngờ, nhất là với hành động lén lút liên lạc với ai đó mà cậu không thể trả lời được kia.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Vâng… vâng… tôi hiểu rồi!

“Tụt…”

Ngắt điện thoại xong, Eri quay sang nói với mọi người:

- Tylor hẹn chúng ta ba ngày nữa gặp mặt để thông báo quyết định từ phía bọn họ.

Cuộc điện thoại vừa rồi là từ phía Tylor Newman, thống chế quân đội Anh hiện tại. Từ những điều mà Dorai và nhóm cậu đưa ra, Newman phải quay trở về London bàn với những người cấp trên để có thể đưa ra quyết định. Có vẻ như đã thảo luận xong, Tylor liên lạc và hẹn cả nhóm ra đưa ra hồi về lời đề nghị.

- Dorai, anh đang làm cái trò gì ở bên đó vậy chứ!

Eri nhau mày tự nói một mình. Cậu đã bị bắt sang Hedon vài ngày, nhưng do chưa có phản hồi từ phía chính phủ Anh nên theo kế hoạch cả bọn không được bứt dây động rừng mà sang đó mang cậu về.

- Cậu ta vẫn ở bên bọn chúng à?

Stella khoanh tay lên tiếng hỏi Eri. Sau cuộc liên lạc về vào sáng hôm qua, cả bọn biết được rằng cậu đang bị bắt bên Hedon. Song, với cơ thể con gái của mình, Dorai vẫn chưa bị lộ danh tính.

- Ừm! Anh ta nói rằng chúng ta không nên sang đó làm loạn trước khi nhận được phản hồi từ phía Tylor.

Dù hiểu ý của Dorai, nhưng Stella vẫn lo cho cậu. Với cơ thể con gái, không thể dùng bất cứ năng lực nào, lại ở ngay hang ổ của địch, không chỉ cô mà hầu hết các thành viên trong nhóm đều lo lắng cho cậu.

- Tsk… cậu ta đang làm cái trò gì ở bên đó vậy chứ!

Stella tặc lưỡi cau mày buông lời chỉ trích.

- Hay là… sang đấy toàn nữ, hiện tại cậu ta đang “hưởng thụ” với bọn chúng cũng nên? Cái cô “Nữ hoàng vật chất” kia cũng đẹp phết, không chừng cậu ta bị cô ta hớp hồn rồi không muốn về đấy!

- Cô nghĩ Dorai là loại người như vậy sao?

Stella phủ định ngay lời của Miwa, dù nghe là biết có giọng bông đùa trong đó rồi.

- Anh ta chắc có lý riêng của mình. Chúng ta cứ theo kế hoạch mà tiến hành, đừng khiến Dorai gặp rắc rối là được rồi!

Eri nói với mọi người.

Buổi tối hôm đó, Eri và cả nhóm bàn nhau một vài việc chuẩn bị cho cuộc gặp mặt ba ngày sau, và tính luôn các trường hợp dự trù khi Dorai không có mặt. Bởi lẽ dù có quay về kịp lúc đi chăng nữa thì liệu Tylor có tin việc Dorai chuyển đổi giới tính đột ngột như vậy không? Do đó, khả năng cao là Eri sẽ phải thay mặt nhóm đàm phán và nhận phản hồi từ phía Tylor lần này. Cô là người thừa kế gia tộc Hokawa nên việc này cũng không phải là khó gì, vấn đề chính là lo cho tình hình không tí sức mạnh nào hiện tại của Dorai mà thôi.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Buổi sáng, Dorai vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ thì bỗng tiếng cửa mở một cách thô bạo khiến cậu giật mình thức giấc.

“Rầm”

- Sophie, to chuyện rồi!

Mơ màng tỉnh giấc, Dorai nhận ra giọng nói đó xuất phát từ Katie. Cô chạy từ ngoài vào với vẻ hối hả.

Bên cạnh Dorai, Sophie cũng có vẻ như vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ, cô mơ màng ngồi nửa thân dậy trên giường cất tiếng:

- Có chuyện gì…?

- Phía đông Hedon của chúng ta vừa bị đánh úp. Lần này không phải là người của chính phủ mà là bọn người Nhật Bản kia. Bọn chúng khá mạnh và đang tiến dần sâu bên trong. Nếu không chặn lại thì chúng ta sẽ toi mất!

Nghe vậy, cả Dorai và Sophie đều mở to mắt bất ngờ.

- Không thể nào…

Dorai tự lẩm bẩm nhỏ một mình. Cậu đã dặn Eri rất kỹ là phải án binh bất động cho đến khi có được câu trả lời từ phía chính phủ Anh. Thế có nghĩa là đã có câu trả lời rồi sao? Nhưng tối hôm qua cậu vừa nhận được tin nhắn từ Eri thông báo rằng ba ngày nữa mới đến buổi gặp mặt với Tylor cơ mà?

- Cái gì?

Sophie đứng bật dậy khỏi giường, cô nhăn mặt tỏ ra không dễ chịu chút nào.

- Cái bọn chết tiệt này... cuối cùng cũng chịu hành động rồi à! Mau gọi Danica triệu tập người lại chuẩn bị xuất kích!

- Danica vừa nãy đem một lượng lớn người sang thành phố Hull để đánh chiếm vùng Đông Bắc rồi, cô không nhớ sao?

Nghe Katie nói vậy, Sophie mới chợt nhận ra rằng hôm qua mình đã ra chỉ thị cho Danica đem quân sang tấn công mở rộng vùng chiếm đóng bên thành phố Hull rồi. Nếu gọi rút quân quay trở về cũng phải tốn ối thời gian, không kịp cho việc phòng thủ trước cuộc tấn công mất.

Do lượng lớn người đã được Danica mang đi, Sophie không ngờ đến cuộc tấn công bất ngờ như thế này nên hiện tại cô khá rối.

- Tsk… chết tiệt thật chứ!

- Không còn nhiều thời gian để rút quân về đâu! Tôi nghĩ tôi và cô phải nhanh chóng đến đó xử lý ngay bọn chúng, không để bọn chúng lấn sâu vào bên trong thị trấn thêm chút nào nữa!

Thấy đề xuất của Katie có vẻ là phương án duy nhất trong tình huống cấp bách hiện tại, Sophie đành phải theo lời cô.

- Cô ra ngoài trước đi, tôi chuẩn bị một cách nhanh chóng rồi xuất phát ngay!

- Ừm!

Thế là Katie rời khỏi phòng ra ngoài chuẩn bị phương tiện di chuyển, Sophie thì vớ lấy một bộ phục trang để vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân trong bộ dạng hối hả.

Vẫn còn choáng với chuyện vừa nghe được, Dorai lập tức lấy điện thoại ra liên lạc về nhóm trong lúc Sophie vào trong phòng tắm.

- Alo, mọi chuyện bên anh sao rồi?

- Chẳng phải anh đã nói là không được manh động trước khi nhận được câu trả lời từ phía chính phủ sao? Sao mọi người lại tấn công vào Hedon vậy?

Vừa nói được một câu thì đã bị Dorai xổ một tràng dài vào tai, Eri ngớ người ra:

- Hể? Tấn công vào Hedon? Ai?

- Chẳng phải em và mọi người đang tấn công vào vùng phía đông Hedon sao?

- Làm gì có? Bọn tôi vẫn đang ở căn biệt thự mà? Anh nghe ai nói thế?

Nghe Eri nói vậy, nỗi bất an chợt nổi lên trong Dorai. Có chuyện gì đó không ổn ở đây.

- Em nói sao? Em và mọi người vẫn còn đang ở biệt thự bên thành phố Hull? Thế bọn người Nhật Bản đang tấn công vào phía đông Hedon là ai?

- Anh hỏi tôi tôi biết hỏi ai? Tóm lại là bọn tôi vẫn đang làm đúng theo kế hoạch đã vạch ra. Anh kiểm tra và xác thực lại nguồn tin đó đi, nếu bọn tôi có ý định tấn công vào bên đó thì ít nhất cũng đã báo với anh một tiếng rồi!

Nghe vậy, Dorai ngẫm nghĩ một vài giây. Đúng là như vậy, chẳng lý do nào mà mọi người hành động mà không thông báo cho cậu, và Eri lại càng chẳng có lý do gì để nói dối cậu.

- …Ừm… cảm ơn em!

Lúc này, thấy Sophie từ phòng tắm trở ra, Dorai vội ngắt ngay điện thoại. Có vẻ như cô đã sẵn sàng để xuất kích cùng Katie.

Trong lúc vội vàng bước ra phía cửa phòng, Dorai gọi Sophie lại:

- Sophie!

- Em không thấy tôi đang vội à? Có chuyện gì thì để nói sau đi!

- Đám người Nhật Bản kia không có đang tấn công vào thị trấn này đâu, có gì đó nhầm lẫn ở đây đấy!

Nghe vậy, Sophie dừng bước và quay sang nhìn Dorai với vẻ nghi ngờ:

- Em nói cái gì vậy?

- Nguồn tin vừa rồi có gì đó nhầm lẫn đấy, nhóm người Nhật Bản kia vẫn ở bên thành phố Hull thôi.

Im lặng vài giây, Sophie nheo mắt lên tiếng:

- Tại sao em lại chắc chắn là như vậy?

Bị hỏi vặn, Dorai không biết phải đáp sao. Khai thật ra không phải là phương án hay.

- Tôi…

Bên ngoài, Katie mở cửa bước vào với dáng vẻ hối hả:

- Sophie, tôi chuẩn bị xong rồi! Chúng ta phải nhanh chóng xuất kích thôi, không còn nhiều thời gian đâu!

Bị thúc bởi Katie, Sophie bỏ qua lời của Dorai và theo Katie ra ngoài tiến đến vùng phía đông thị trấn.

- Đi thôi!

Sau khi cả hai ra khỏi phòng, Dorai cảm thấy có gì đó uẩn khúc ở đây. Cậu có cảm giác bất an, không phải cho mình mà là cho Sophie.

Cau mày nghĩ ngợi một lúc, Dorai quyết định lén bám theo sau Sophie để xem thực sự đã có chuyện gì xảy ra.


Katie dừng xe ở một bãi đổ, cô và Sophie nhanh chóng mở cửa rời khỏi xe và cùng chạy về phía trước một đoạn rồi rẽ trái.

Phía sau, Dorai cũng xuống một chiếc xe taxi và bám theo sau. Cậu phải vất vả lắm mới lén thoát được nhóm người canh giữ quanh căn biệt thự. Một phần là do Danica mang phần lớn người sang thành phố Hull, một phần là do thông tin thị trấn bị tấn công khiến mọi người hỗn loạn, tạo cơ hội cho Dorai rời khỏi đó một cách thuận lợi.

Nép vào bức tường ở chỗ rẽ, Dorai nhìn ra thì thấy Sophie và Katie đang đứng ở một bãi đất trống vắng người. Để ý lại thì khu này dường như bị bỏ hoang, không một bóng người nào. Mấy toà nhà xung quanh thì cũ kỹ và trông có vẻ bị bỏ hoang lâu năm không được sơn sửa.

- …Hm?

Nhận ra có gì đó sai, Sophie chợt nhíu mày.

- Katie? Chuyện này là sao?

Đúng là khu này ở vùng biên phía đông thị trấn, nhưng tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy một bóng người dân địa phương nào, huống hồ gì là người Nhật Bản.

Lúc này, Katie ở phía trước đứng quay lưng lại rồi nhếch miệng cười.

- Cô vẫn chưa biết chuyện gì sao?

Giọng của Katie bỗng chuyển biến rất khác, không còn gấp gáp như lúc nãy nữa mà thay vào đó lạnh lùng và nguy hiểm.

- Ugh…

Trong phút chốc, Sophie chợt cảm thấy sức lực của mình đang giảm một cách nhanh chóng. Có gì đó không bình thường ở vùng này.

- Xin giới thiệu với cô, đây là kết giới do những người của Lightsworn tạo ra đặc biệt nhắm vào năng lực của riêng cô mà thôi!

- Lightsworn?

Sophie nhíu mày lại khi nghe Katie nhắc đến tổ chức Lightsworn?

- Chẳng lẽ…?

- Phải! Tôi chính là tên nội gián mà cô đang tìm. Tôi là người đã cấu kết với bọn chúng và tạo cơ hội cho bọn chúng vào được trong căn biệt thự đánh cắp tài liệu đấy!

Nghe lời tự bạch của Katie, Sophie tròn mắt không tin vào chính mình. Người đang đứng trước mặt cô hiện tại là Katie, một trong hai cánh tay và thân nhất với cô trong tổ chức.

- Tạ…tại sao…?

Vẫn còn đang trong trạng thái bất ngờ, Sophie lắp bắp thốt lên.

- Tại sao à? Để lấy mạng cô và lên chức trưởng Solitude chứ làm gì. Sau khi giết cô tại đây, tôi sẽ quay về và đổ lỗi tất cả cho tổ chức Lightsworn, rồi ai sẽ là người kế nhiệm Solitude? Cô nghĩ tôi làm việc và trở thành cánh tay của cô chỉ vì muốn phục vụ cô thôi sao? Ngu ngốc!

- Kư… cô…. Tại sao lại phải vậy, chẳng lẽ cô quên giấc mơ về một thế giới dành cho phụ nữ mà chúng ta thường nói hay sao. Nếu là chức trưởng Solitude, tôi có thể cho cô ngay lập tức, chỉ cần cô tiếp tục con đường chúng ta đang đi. Chỉ cần giấc mơ của chúng ta thành hiện thực là tôi mãn nguyện rồi!

Sophie cảm thấy rất hỗn loạn. Người mà cô rất tin tưởng hiện tại đang quay lưng lại với cô. Mặt khá, Sophie cảm thấy sức lực của mình càng lúc càng bị giảm đi do hiệu ứng của vùng kết giới này.

Katie khinh khỉnh nhìn Sophie.

- Chắc cô cũng chưa quên gia tộc Vincent mà cô vừa dẹp cách đây không lâu nhỉ? Mặc dù tên tôi là Katie Tyson, nhưng cái họ Tyson là tôi đổi theo họ mẹ tôi. Còn tên gốc của tôi là… Katie Vincent.

Sophie há hốc mồm khi nghe Katie nói vậy.

- Không thể nào…

- Do là con gái ngoài giá thú nên hầu như không ai biết đến tôi, thằng đàn ông vô trách nhiệm kia chẳng thèm nhìn mặt mẹ tôi lẫn con gái hắn. Lũ con của hắn nhìn tôi như đứa ăn xin từ bãi rác chui ra. Từ rất lâu rồi tôi đã quyết phải dạy cho chúng một bài học, tôi sẽ giẫm lên mặt chúng và chiếm lấy Vincent, thứ phải là của tôi. Và rồi rất may mắn tôi gặp cô, Sophie. Cô và cái mơ ước của cô thật ngờ nghệch nhưng nó và sức mạnh của cô thật hữu dụng đấy.

- Vậy ra người cha khốn nạn mà cô hay nhắc tới chính là gã tộc trưởng Dumas Vincent sao… Hóa ra là vậy…

Sophie cười cay đắng.

Katie ngửa mặt lên đắc ý:

- Bingo, chúc mừng cô đã đoán đúng, đáng tiếc là không có thưởng. Yên tâm đi, sau khi Solitude thâu tóm toàn bộ nước Anh này, tôi sẽ xây cho cô một bức tượng kỷ niệm thật lớn.

Katie bé bỏng đáng thương mà Sophie từng quen biết giờ không còn nữa. Trước mặt cô hiện tại là một kẻ tàn độc khao khát quyền lực và không chừa thủ đoạn nào hết.

Hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện, song Sophie vẫn còn cảm thấy hỗn loạn lắm. Niềm tin của cô, sự tin tưởng và con gái của cô, tất cả đều bị phản bội bởi Katie.

- Ugh…

Cảm thấy mình không thể ở lâu trong vùng kết giới này trước khi kiệt sức, Sophie đành phải tìm cách rời khỏi đây trước rồi mới tính đến việc đối mặt với Katie như thế nào.

Thế nhưng…

“Choang…”

Vừa bước vài bước lùi ra sau, Sophie như chạm phải một tấm gương, cô bị dội ngược trở lại.

- Quên nói với cô, vùng kết giới này không chỉ làm giảm sức lực của cô mà còn ngăn không cho cô tự thoát ra khỏi nó nữa. Muốn thoát khỏi đây thì cần đến một người khác mang cô ra mới được, hư hư hư...

Vậy là phương án rời khỏi đây bị loại bỏ. Muốn rời khỏi đây, Sophie cần một người khác dắt ra, cô không thể một mình thoát ra được.

Chứng kiến toàn bộ sự việc, Dorai cũng cảm thấy khá bất ngờ khi Katie trở mặt với Sophie như vậy. Cậu cứ nghĩ các thành viên trong Solitude phải rất thân thiết với nhau lắm.

Thấy Sophie có vẻ không ổn trong vùng kết giới kia, Dorai đành lao ra với ý định kéo cô ra khỏi vùng kết giới đó.

- Sophie!

- Cathy?

Nghe tiếng gọi, Sophie quay lại và bất ngờ khi thấy sự hiện diện của Dorai. Cậu đang chạy đến và giơ tay phải ra với ý định sẽ nắm tay cô kéo ra khỏi vùng kết giới.

Thế nhưng…

- Hừm, là cô à!

“Xèo…”

Một tia điện dày được ném từ Katie, bay đến và tỏa ra thành một cái lồng điện chụp xuống quanh vị trí của Dorai.

“Roẹt roẹt roẹt…”

- Á!!!

Khi chạm vào cái lồng điện này, Dorai dĩ nhiên bị giật mạnh. Lúc nhận ra thì Dorai đã bị giam trong cái lồng điện đó. Muốn thoát ra không phải là một điều dễ dàng với cơ thể con gái hiện tại của cậu. Song, miễn là cậu ngoan ngoãn ở bên trong nó thì sẽ không bị giật.

- Cathy!

Phía đối diện, Katie nheo mắt nhìn Dorai rồi quay sang Sophie:

- Chúc mừng nhé Sophie, xem ra cô không phải lên thiên đàng một mình rồi.

Dứt lời, Katie lấy trong túi ra một viên đá màu đỏ rồi nắm lại trong lòng bàn tay:

- Trong giao kèo với bọn Lightsworn khi giúp bọn chúng, ngoại trừ tạo cho tôi vùng kết giới này, tôi còn yêu cầu chúng cái này nữa…!!

Vài giây sau, một lớp lửa đỏ xuất hiện từ bàn tay nắm viên đá rồi nhanh chóng lan ra bao quanh cơ thể của Katie.

- Đó là…?

Vẫn chưa hiểu rõ tác dụng của viên đá mà Katie nhận từ bọn Lightsworn kia, Sophie tỏ vẻ thắc mắc.

Không lời nào, Katie gồng một quả cầu điện trong tay. Quả cầu ngay lập tức được bao quanh bởi lớp lửa hệt như lớp lửa bao quanh cơ thể Katie.

- Đỡ này!

“Vèo…”

Quả cầu điện lửa được ném về phía Sophie với tốc độ khá nhanh.

Thấy vậy, Sophie lập tức tạo một lớp kết giới băng để chắn. Tuy lửa có thể phá băng, nhưng băng của Sophie đặc biệt đến nỗi không thể bị tan chảy bởi lửa thường.

Thế nhưng…

“Xèo… roẹt roẹt roẹt…”

- Gư… ưh…

Lớp kết giới băng của Sophie bị quả cầu điện lửa kia khoang thủng một lỗ, lớp băng tiếp xúc chảy ra thành nước ngay lập tức. Quả cầu lao thẳng vào Sophie, không chỉ giật mà còn khiến cho cô cảm thấy nóng như bị hàng ngàn con kiến lửa đốt khắp từ trong ra ngoài cơ thể.

- Viên đá này cũng được tôi nhờ bọn Lightsworn tạo để chuyên trị cô đấy, khư khư!

Do hiểu rất rõ mọi thứ từ Sophie nên Katie có thể dễ dàng cung cấp thông tin của cô cho Lightsworn để tạo ra những thứ chuyên khắc chế Sophie. Viên đá lửa khi sau khi hấp thụ sẽ cung cấp một thứ lửa cho người sử dụng trong một thời gian khoảng vài giờ, lửa này có khả năng khắc chế cả loại băng đặc biệt kia của Sophie.

- Tiện thể, vùng kết giới này cũng ngăn không cho bất cứ ai gọi tinh linh ra, do đó cô cũng chẳng thể gọi con rồng của mình ra đâu!

Vừa nói, Katie vừa tạo thêm hai quả cầu điện lửa khác ở hay tay rồi nhanh chóng ném chúng về phía Sophie.

“Vèo vèo…”

Biết rằng lớp lửa bao quanh quả cầu điện có khả năng làm tan cả loại băng đặc biệt của mình, Sophie đành phải tránh đòn. Một cách nhanh chóng, cô nhảy sang một vị trí khác tránh hai quả cầu điện lửa từ Katie.

Hiện tại, Sophie chỉ biết tránh đòn chứ không biết làm gì khác. Cô vẫn còn đủ sức để chiến đấu, nhưng đối phương đã chuẩn bị quá kĩ để đối phó cô. Hơn nữa Sophie vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng Katie lại phản bội mình.

- Sao? Không nỡ ra tay với tôi à? Thế thì càng tốt!

Biết Sophie khó mà ra tay với mình, Katie tiếp tục tấn công dồn dập. Cô nắm tay phải lại rồi đấm mạnh xuống đất.

“Rầm… roẹt roẹt roẹt…”

Điện tỏa ra từ chỗ mà Katie đấm xuống rồi bắt đầu lan ra, truyền trên mặt đất thành những đường trông như khe nứt, lan đến chỗ của Sophie.

Theo như những gì Sophie biết về Katie thì đây là một chiêu thức gây tê liệt. Nếu bị điện truyền đến dưới chân sẽ bị tê liệt trong một thời gian ngắn. Do đó, khi những đường điện dưới đất truyền gần đến chỗ của mình, Sophie nhanh chóng nhảy sang một vùng trống khác có ít các đường điện hơn.

Thế nhưng, mọi việc không xảy ra như Sophie nghĩ.

- Hừ, ngây thơ!

Katie đứng cười khểnh.

“Vụt… roẹt roẹt roẹt…”

Khác so với những gì Sophie nhớ tới. Ngay khi cô vừa nhảy lên rời khỏi mặt đất thì các đường điện đang truyền dưới đất kia chợt như những con rắn, chúng bắn lên khỏi mặt đất và cuốn lấy Sophie, tạo ra từng cú giật mạnh mẽ tê liệt cô.

- Gưa…

Từ trước đến nay, điện từ chiêu thức này của Katie chỉ có thể truyền dưới mặt đất, thế mà hôm nay nó có thể bắn lên trên khỏi mặt đất truy tìm địch thủ.

Trong lúc Sophie bị điện làm tê liệt, Katie nhanh chóng gồng cơ thể mình bao phủ bởi một lớp điện lửa rồi lao thẳng đến đâm vào cô như trái hỏa tiễn.

“Bốp… roẹt roẹt roẹt… xèo…”

- Gưaaa…

Bị tê liệt, Sophie lãnh trọn đòn tấn công, vừa bị giật và vừa bị đốt bởi thứ lửa ma quái, sau đó văng ra lăn vài vòng trên mặt đất.

- Sophie!

“Roẹt roẹt roẹt…”

- Aa…

Đứng chứng kiến toàn cảnh, Dorai lo lắng cho Sophie. Song, một bước về phía trước khiến cơ thể cậu bị giật bởi cái lồng điện, buộc Dorai phải lùi trở về bên trong nó.

- Thế nào? Có chịu nghiêm túc chưa?

Đứng cách một đoạn, Katie dùng ánh mắt mang vẻ khinh thường nhìn Sophie.

Gượng đứng dậy, Sophie trông có vẻ tơi tả. Nét mặt của cô đang nhăn nhó đến tột cùng. Sức lực đang càng lúc càng giảm, lại vừa bị lãnh một đòn không hề nhẹ. Song, trông cô vẫn chưa có ý định ra tay với Katie.

Katie đứng gồng lại lớp điện lửa bao quanh cơ thể với ý định tiến hành thêm một cú tấn công trực diện nữa.

“Vụt…”

Thế nhưng, Katie không phải lao đến chỗ của Sophie mà là của Dorai.

- Không!

Hô to, Sophie lập tức lao đến chỗ phía trước của Dorai và tạo một lớp kết giới băng để chắn cú lao đến của Katie.

“Roẹt roẹt roẹt… xèo xèo xèo…”

Katie lao thẳng đến đâm vào lớp kết giới băng của Sophie. Lớp băng bị tan chảy bởi dòng lửa điện của Katie, nhưng Sophie cố gắng dùng khí để gượng tạo một lớp băng mới ra chắn.

- Gư…

Đọ khí với nhau một lúc, cuối cùng thì Katie cũng thắng thế, lớp kết giới băng của Sophie vỡ hoàn toàn, Katie đâm thẳng vào và gây thêm một thương tích không nhỏ nữa cho Sophie.

“Roẹt roẹt roẹt… xèo…”

- Gưaaa…

Lăn vài vòng trên đất rồi dừng lại, Sophie cảm thấy cơ thể mình đau nhói như bị xe tải tông. Cô luôn tự hào về sức mạnh tuyệt đối của mình, song trong tình trạng bị quá nhiều thứ khắc chế do đối phương đã chuẩn bị trước thế này khiến cô lâm vào tình thế không tươi sáng chút nào.

- Sophie!

Phía sau, Dorai lo lắng gọi to Sophie.

Gượng đứng dậy, khuôn mặt Sophie có chút thay đổi. Cô hơi cúi đầu, nét mặt hiện lên vẻ tức giận.

- Việc quá nhân nhượng với phụ nữ con gái đã khiến cho cô trở nên nhu nhược.

Katie đứng đối diện khép mắt nói với Sophie.

Dứt lời, cô gồng một quả cầu điện lửa bằng hai tay rồi ném nó về phía Sophie.

Lần này, Sophie không tránh nữa, cô rút từ bộ phục trang ra một con dao găm rồi nhanh chóng ném thẳng về phía quả cầu đang bay đến.

“Vèo…”

Khi con dao của Sophie tiếp xúc với quả cầu điện lửa của Katie, nó xuyên vào bên trong. Lập tức, quả cầu điện lửa kia vút thẳng đứng lên trời như chiếc tên lửa được phóng ra vũ trụ vậy.

Dù không thể sử dụng thuộc tính băng thường ngày của mình, song Sophie vẫn còn thứ mà nhờ nó mọi người mới sợ sức mạnh của cô đến vậy: khả năng sử dụng các chiêu thức liên quan đến vật chất. Chiêu thức vừa rồi là thay đổi trọng lượng. Trọng lượng của những thứ mà con dao của Sophie cắm vào đều nằm trong sự kiểm soát của cô. Khiến cho nặng đi hay nhẹ đi, hoặc thậm chí là vô trọng lượng, đều do Sophie chi phối một khi đã bị con dao của cô cắm vào.

- Hừm, chịu nghiêm túc rồi đấy à!

Phía đối diện, Katie lè lưỡi liếm môi, trông cô có vẻ nghiêm túc và đôi chút phòng thủ khi thấy Sophie chịu động thủ.

- Tôi không ngờ cô lại là người như vậy, Katie! Tôi luôn xem cô như là một phần gia đình của mình….

Có vẻ như cuối cùng Sophie cũng chịu chấp nhận sự thật. Cô nghiêm mặt nhìn thẳng về phía Katie cất giọng.

- Gia đình? Ai cần gia đình cơ chứ? Gia đình như cái lão già khốn kiếp kia hay sống tủi nhục như một con chó giống như mẹ tôi? Tôi chỉ cần quyền lực để mọi người đều phải sợ tôi mà thôi!

Sophie thở dài, Katie đã trở lên điên cuồng mất rồi, cô cắn môi rồi giơ tay phải lên, tạo một thanh băng hình nón dài và nhọn rồi ném thẳng về phía Katie. Lần này cô thực sự ra tay với Katie.

“Vèo…”

Thấy vậy, Katie nhanh chóng tạo một lớp kết giới điện lửa chắn phía trước.

“Rầm… xèo…”

Dù thanh băng càng lúc càng tan, nhưng dư chấn cũng như lực đẩy khiến cho Katie cũng phải cảm thấy mệt.

- Ugh…

Sophie càng lúc càng cảm thấy sức lực của mình đạt gần đến giới hạn. Nếu không nhanh chóng tìm cách thoát khỏi vùng kết giới này thì cô sẽ gặp nguy mất.

Thế là Sophie giơ tay lên liên tục, không ngừng tạo các thanh băng lớn ném liên tiếp về khía Katie.

“Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm…”

Dù lửa nhận được từ Lightsworn có khả năng khắc chế băng của Sophie, nhưng với lượng nhiều và liên tục như thế này thì khí của Katie đang dần bị bào mòn một cách nhanh chóng chỉ với việc tạo kết giới để chắn thôi.

Nghĩ vậy, Katie đành đổi kế hoạch, cô bỏ kết giới với ý định lướt qua lại để tránh các thanh băng. Thế nhưng…

- Hơ…

Khi Katie chỉ vừa bước được một bước sang vị trí bên trái thì cô nhận ra thứ bay đến tiếp theo không phải là thanh băng nữa, mà là một quả cầu tí hon đen ngòm. Quả cầu này bay đến chạm xuống vùng đất chỗ vị trí của của Katie rồi phát nổ lớn.

“Bùmmmmmmmmm…”

- Gưaaaa…!!!

Katie dính phải vụ nổ, cô văng một đoạn ra phía sau.

Quả cầu vừa rồi là một quả cầu phản vật chất do Sophie tạo ra. Khi phản vật chất gặp vật chất sẽ gây ra vụ nổ và toả ra năng lượng rất lớn. Lượng phản vật chất vừa rồi thực tế rất nhỏ. Sophie khéo léo dùng vật chất tối bao trùm lên quả cầu tránh cho nó nổ ngay và biến nó thành lựu đạn.

Đứng dậy sau khi dính đòn, trên người Katie bắt đầu xuất hiện những vết lem luốc.

- Hừ… có kết giới mà cô cũng mạnh gớm đấy nhỉ!

Dứt câu, Katie lại gồng một luồng điện lửa bao quanh cơ thể rồi lao đến đâm thẳng vào Sophie.

“Vụt…”

Thấy vậy, Sophie dự tính rằng sẽ nhảy lên trên không trung một đoạn rồi phản công lại bằng một quả cầu phản vật chất nữa. Thế nhưng, khi vừa nhảy lên không trung thì Sophie nhận thấy rằng Katie không chuyển hướng đuổi theo cô mà cứ thế lao thẳng về phía trước.

- Cathy!

Đến khi kịp nhận ra thì Katie đã lướt đến rất gần Dorai, cô ra đòn với mục đích không tấn công được Sophie thì xử lý Dorai trước vậy. Để cậu rời khỏi đây và kể sự thật cho mọi người trong tổ chức dĩ nhiên là chuyện mà Katie không thể nào để có thể xảy ra được.

- Hơ…

Dorai tròn mắt khi thấy Katie lao thẳng đến mình như một mũi lao. Cái lồng điện khống chế khiến cậu chẳng thể tránh hay bỏ chạy được. Cảm giác nguy hiểm cận kề nổi lên trong cậu.

- Khônggggggg!!!

Tiếng hô lớn của Sophie, kèm theo đó là thân hình của cô phóng nhanh xuống vị trí phía trước của Dorai mà không có một kết giới nào chắn.

“Bốp… roẹt roẹt roẹt roẹt roẹt roẹt roẹt… xèo xèo xèo…”

- Gưaaaaaa…

Sophie lãnh trọn đòn tấn công từ Katie. Do tình thế bắt buộc nên Sophie đã dùng thân mình chắn cho Dorai. Với cơ thể con gái mà lãnh trọn đòn này từ Katie thì không biết cậu có giữ được mạng của mình không nữa.

- Sophie!!!

Dorai gọi to khi thấy Sophie vì bảo vệ mình mà bị dính đòn.

Khi lớp điện lửa bao quanh Katie dần tan đi, Sophie rũ người ôm cánh tay của Katie, trông cô cứ như chiếc giẻ lau bị nhúng nước ướt vậy.

Không chút chần chừ, Katie giơ tay còn lại cùng mình lên gồng một lớp điện lửa bao quanh rồi giáng mạnh xuống lưng của Sophie.

“Bốp…. roẹt roẹt roẹt roẹt roẹt… xèo xèo xèo xèo…”

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…

Tiếng hét thất thanh của Sophie vang lên cả khu vực, khiến cho Dorai đứng nhìn cũng thấy đau lây.

Katie cứ thế vừa giật điện vừa đốt phần lưng của Sophie một cách thô bạo, đến khi hả hê thì dừng lại rồi đá văng Sophie ra một đoạn.

“Bốp”

- Hừm, đến đây là kết thúc rồi!

Katie dùng ánh mắt khép hờ nhìn Sophie đang nằm sấp dưới đất, cô vừa cất tiếng vừa gồng trở lại lớp điện lửa bao quanh cơ thể với ý định tung đòn kết liễu.

Tuy nhiên…

- Hơ…

“Bịch…”

Cả cơ thể của Katie như bị một tảng đá khổng lồ vô hình đè lên. Cô chống hai tay xuống đất mà không thể gượng dậy được, cả cơ thể cô nặng trĩu như quả tạ vậy.

- Cái…

Khi nhìn lại thì Katie nhận ra rằng một phần áo của mình bị một con dao cắm vào. Chính nó đã thay đổi trọng lượng của trang phục mà cô đang mặc.

- Kư…

Dù thế nào đi nữa Katie cũng không thể phản kháng lại trọng lượng bộ trang phục vài trăm ký đang đè lên cơ thể mình.

Trong lúc đó, Sophie chầm chậm chống tay gượng dậy với cơ thể run run. Cơ thể cô gần như nát bét, mép miệng nhuốm một nhúm máu, vùng kết giới lại không ngừng rút cạn sức lực của cô.

- Khặc…

Sophie ho ra máu một cái, cô cảm thấy phần lưng của mình đau nhói, lại rát như vừa bị đốt bởi plasma vậy. Trông cô hiện tại yếu lắm, chỉ cần động nhẹ là có thể ngã ngay.

Ấy thế mà cô vẫn cố gắng gượng đưa tay giơ lên trời và gồng một quả cầu phản vật chất.

- Cái…

Hai mắt của Katie mở ra to hơn khi thấy quả cầu phản vật chất càng lúc càng được gồng to lên.

- Không… không… không thể kết thúc như thế này được… gư…

Katie cố gượng đứng dậy, cô dùng hết sức để nâng cơ thể mình lên nhưng không thành, thậm chí không thể nhấc nổi tay lên để rút con dao ra khỏi áo của mình nữa.

Nhìn về phía Katie, Sophie chợt có cảm giác sợ hãi bởi ánh mắt của cô. Ánh mắt của Sophie hiện tại trông rất đáng sợ, nó là ánh mắt chứa đầy sự chết chóc, ánh mắt mà trước đây Sophie từng để lộ ra trong cái đêm cô giết toàn gia đình cha dượng của mình.

Và rồi, khi quả cầu đạt đến một kích thước nhất định, nó được ném thẳng về phía Katie.

“……BÙMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM…”

Năng lượng tỏa ra từ vụ nổ khiến cho Dorai cũng cảm thấy phải choáng, Sophie thì gục ngã nằm sấp xuống đất ngay khi ném quả cầu về phía Katie. Cô đã dùng toàn bộ lượng khí còn lại của mình để tạo quả cầu phản vật chất đó.

“Ùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù……”

Khi lấy lại được tầm nhìn, trước mặt Dorai là Sophie và Katie đang nằm dài trên đất, cả hai như người chết rồi vậy.

- Gư… ư… dù đã… lên kế hoạch… kỹ đến vậy… mà tôi… vẫn không… thể hạ… được cô… quả là…

Katie nằm ngửa thốt không nên lời, tình trạng cô thảm hơn nhiều so với Sophie.

- Ka…tie…

Phía Sophie, cô đang gượng lết đến chỗ của Katie. Dù vừa mạnh tay xong nhưng khi thấy người thân bị như vậy, nỗi lo lắng chợt hiện lên trong cô.

Thế nhưng, khi vừa chạm tay vào Katie thì…

“Roẹt”

- Á…!

Một luồng điện truyền từ tay của Katie truyền vào cơ thể của Sophie, khiến cô bị tê liệt trong một thời gian.

- Đã thế thì… cô sẽ phải… chết cùng tôi…

Cắn răng nói những lời cuối cùng, Katie lấy ra viên đá màu đỏ rồi nắm nó lại trong lòng bàn tay.

“Tít…”

Một tiếng “tít” vang lên, theo sau đó là vùng kết giới hình bán cầu dần hiện lên và chuyển thành màu đỏ càng lúc càng đậm.

- Cô…

Sophie nhăn mặt nhìn Katie, cô vừa kích hoạt chế độ tự huỷ diệt của vùng kết giới. Chẳng bao lâu nữa nó sẽ phát nổ, cả cô và Sophie dĩ nhiên sẽ ngủm thôi.

- Sophie!

Thấy có vẻ không ổn, Dorai gọi to nhưng Sophie hiện vẫn đang tê liệt nên không thể cử động được.

“Roẹt roẹt roẹt…”

- Gư…

Cái lồng điện giam Dorai vẫn còn đang ở đó, cậu bị giật càng mạnh khi càng cố thoát ra.

“Rọet roẹt roẹt…”

- Kư… aghhh……

Thế nhưng Dorai vẫn không bỏ cuộc, cậu cố chịu đựng và quyết ra khỏi nó. Vùng kết giới thì càng lúc càng đỏ cực độ và nó sẽ phát nổ sớm thôi.

- Gưaaa…

Cuối cùng, Dorai cũng thoát ra khỏi được cái lồng điện kia, cậu vấp ngã một cái và đuối sức khi chịu đựng điện giật trong lúc cố gắng rời khỏi nó.

- Hộc hộc…

Dù vậy nhưng Dorai vẫn tiến thẳng đến chỗ của Sophie ngay lập tức không màng sức lực.

- Sophie…

Dorai lay Sophie, nhưng sự tê liệt vẫn còn nên cô vẫn không thể cử động được.

- Cô…

Katie nhăn mặt nhìn Dorai, cô không nghĩ rằng cậu có thể thoát ra được cái lồng điện kia. Cơ thể cậu vài phần bị cháy đen do bị giật điện.

Không còn nhiều thời gian, Dorai vội dùng sức cõng Sophie lên lưng rồi lựng khựng từng bước khó khăn rời khỏi đó.

- Không…

Katie nhăn mặt khi thấy Dorai cõng Sophie ra khỏi vùng kết giới, nhưng hiện tại cô không còn sức lực nữa nên chẳng làm gì được. Lãnh trọn vụ nổ từ quả cầu phản vật chất thì sớm muộn cô nàng này cũng nên thiên đàng.

- Ka…tie…

Được Dorai cõng ra nhưng Sophie vẫn lẩm bẩm tên của Katie. Có vẻ như cô không muốn việc người thân mình phải bỏ mạng xảy ra.

Do được Dorai cõng nên Sophie ra được khỏi vùng kết giới. Sức lực của cô đạt đến con số không, cô lại đang bị tê liệt nữa.

Khi đi được một đoạn thì vùng kết giới đạt đến màu đỏ cực đậm, và…

“BÙMMMMMMMMMM…”

Toàn khu vực phát nổ, rất may là Dorai và Sophie đã đi khá xa nhưng sóng xung kích vẫn hất cả hai ngã văng ra đất. Katie thì khỏi cần nhiều lời.

- Gưa….

Gượng đứng dậy trong đau đớn, Dorai tiến về phía Sophie đỡ cô dậy. Cậu cảm thấy khắp cơ thể đau lắm, nhưng nước mắt từ khoé mắt của Sophie khiến cậu cảm thấy đau hơn nhiều.

Cõng Sophie trở lại xong, Dorai loạng choạng từng bước rời khỏi đó cùng cô, để lại phía dau tàn dư của cuộc hỗn loạn mà có thể được xem là tồi tệ không kém gì quá khứ của Sophie đối với cô.

Quay lại Vol 17 - Chương 3 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 17 - Chương 5
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.