Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chapter 5: Cơn bão bắt đầu[]

Buổi sáng, tại nhà của Dorai.

Trong phòng vệ sinh, Kaho cứ đứng đơ trước gương như bức tượng, đôi lúc lại chợt giật mình lắc đầu qua lại liên tục.

- Mình bị sao thế này…!

Suốt mấy ngày nay, kể từ cái hôm mà Kaho nhận ra mối quan hệ ngày càng bất thường với Dorai, đầu óc cô luôn không ngừng hiện lên hình ảnh của cậu. Kaho không tài nào bỏ chúng ra khỏi đầu mình được dù rất bực, tâm trí của cô cũng đang rất mâu thuẫn với nhau. Cô cảm thấy cực kỳ khó chịu và dằn vặt không nguôi. Cả người cứ bần thần như mất hồn, thi thoảng lại rú lên như bệnh nhân trốn trại.

- Không không… tuyệt đối không thể nào có chuyện đó được!

Ra khỏi phòng tắm và mặc quần áo vào xong, Kaho đi ra mở cửa với ý định rời khỏi phòng. Không biết cô đang nghĩ gì mà cứ lẩm bẩm những lời phủ nhận liên tục.

Vừa mở cửa thì Kaho chợt giật thót mình nhảy lùi ra sau khi thấy Dorai xuất hiện ở ngay trước phòng mình.

- T…tttttttttttttttttại sao ngươi lại ở đây!?

Kaho bối rối quay mặt sang một bên mà không dám nhìn thẳng vào Dorai.

- Hửm? Thì tôi làm bữa sáng xong rồi nên gọi em xuống dùng…

- Ta… ta sẽ xuống ăn sau!

“Rầm”

m thanh cánh cửa phòng đóng lại một cách mạnh bạo vang lên.

- Mấy ngày nay em ấy bị làm sao thế nhỉ?

Dorai tự lẩm bẩm một mình. Những ngày vừa qua, cứ hễ chạm mặt Dorai là Kaho lại inh củ tỏi lên rồi tìm đủ mọi cách, viện đủ lý do để tránh mặt cậu. Chẳng lẽ cậu đã làm gì đó bị Kaho ghét đến nỗi không muốn nói chuyện luôn sao? Dorai nghĩ vậy.

- Tôi sẽ để phần của em ở trên bàn ăn, khi nào em muốn thì cứ xuống ăn nhé. À mà hôm nay tôi phải vào đất liền để thực hiện kế hoạch đã bàn với Straezhar. Thức ăn thì ngày hôm qua tôi đã làm dư cho cả hôm nay rồi, khi nào đói thì em cứ lấy trong tủ lạnh ra mà quay nóng lại rồi ăn nhé. Có thể là đến tối nay hoặc sáng mai tôi mới về.

Để lại lời dặn dò xong, Dorai quay lưng rời khỏi đó, trở lại bếp và bắt đầu dùng bữa sáng một mình. Cậu dự là sau khi trở về sẽ có một cuộc nói chuyện đàng hoàng với Kaho về hành động kỳ lạ của cô trong mấy ngày gần đây, và nếu đúng là cậu đã làm chuyện gì khiến cô ghét thì Dorai sẽ xin lỗi. Còn nếu Kaho có rắc rối gì đó thì cậu sẽ giúp đỡ.

Bên trong phòng, Kaho đứng dựa lưng vào cánh cửa, mặt mày đỏ cả lên, tay phải đưa lên ôm ngực.

“Thình thịch…”

“Chẳng nhẽ mình bị cao huyết áp rồi sao…?”

Kaho cố lý giải nhịp tim đang đập nhanh của mình bằng một căn bệnh, cô tin chắc là thế, còn thực tế thế nào thì Kaho không hiểu, hay đơn giản là cô không muốn hiểu.


------------------------------------------------------


Sau khi Dorai rời khỏi nhà, mất mười phút để cậu đi đến điểm hẹn.

- Guten morgen!

Straezhar chào Dorai khi thấy cậu tiến về phía cả ba. Bên cạnh Straezhar là Nero và Sophie, theo dự tính thì cả hai sẽ cùng Dorai vào trong đất liền, cụ thể là đến khu nhà của gia tộc Shinomiya để tiến hành kế hoạch đã vạch ra vào vài ngày trước, mục đích chính là chia rẽ chính phủ và gia tộc Shinomiya ra. Theo Straezhar, Dorai chỉ mang theo những người “chủ chốt” để thực hiện kế hoạch, không nên đem theo nhiều người để bảo đảm tính bí mật và nhanh gọn. Do đó, Dorai chọn những thành viên có sức chiến đấu cao như “Nữ hoàng vật chất” và “Hiệp sĩ không gian” đây. Còn cái tên “Kẻ thao túng thời gian” thì Dorai biết rằng có em gái đến chơi nên để hắn dành thời gian cùng em gái mình hơn là đi cùng cậu. Hơn nữa, có trời mới biết được tên này sẽ “vô tình” làm ra cái gì, thôi thì khi nào cần đập phá thì triệu hồi hắn sau vậy.

Nero thì vẫn phong cách lạnh lùng boy thường thấy, nhưng Sophie thì khó chịu ra mặt, bởi lẽ hôm nay cô phải đi cùng ba tên con trai… hay cũng có thể nói là hai tên con trai rưỡi.

- Chào mọi người!

Dorai cất tiếng chào lại cả ba.

Đưa mắt nhìn ra phía sau lưng Straezhar, Dorai thấy một chiếc xe ô tô bốn chỗ màu xám bạc, bên trong chỗ ghế người lái đã có một người mặc áo choàng đen ngồi trong đó.

- Well, chúng ta xuất phát thôi! Mọi người lên xe nào!

Straezhar mở cửa của chiếc xe rồi mời Dorai, Nero và Sophie lên. Cả ba sẽ di chuyển vào đất liền và đến khu nhà gia tộc Shinomiya bằng chiếc xe này.

Thế là sau đó, cả bốn lên chiếc xe ô tô rồi bắt đầu chuyến đi vào Tokyo.


“Thời gian vừa qua, tập đoàn Genex có những biểu hiện cho thấy sự gia tăng chế tạo bom ma thuật của mình. Mặc cho sự chỉ trích và ý kiến của từ nhiều phía như gia tộc Grand USM và Liên Hiệp Quốc, Genex vẫn giữ vững lập trường của mình và cho rằng đây là điều cần thiết để chống lại tổ chức Lightsworn. Về phía tổ chức Lightsworn cũng có các hành động tương tự, mang tính chống trả Genex một cách quyết liệt, khiến cho mối căng thẳng giữa cả hai tăng lên một cách đáng kể. Vào trưa ngày 21 tháng 9 vừa qua, một cuộc đụng độ giữa Genex và Lightsworn nữa lại xảy ra ở Ai Cập. Mục đích được phỏng đoán của các chính khách là giành quyền ảnh hưởng lên gia tộc Mikhail ở Ai Cập, và cũng để chiếm mảnh đất này để làm bàn đạp để tiến sang các khu vực thuộc vùng Trung Đông và Địa Trung Hải…”

Chiếc xe lăn bánh chạy trên cây cầu nối từ đất liền vào Layden. Bên trong, Straezhar ngồi ở phía trước, phía sau lần lượt theo thứ tự ngồi là Nero, Dorai ở giữa và Sophie. Bản tin được phát ra khiến Dorai chăm chú lắng nghe.

Sau khi bản tin kết thúc, Straezhar nhìn vào gương chiếu hậu, nơi hình ảnh khuôn mặt của Dorai đang phản chiếu rồi cất tiếng:

- Lightsworn, bọn chúng không tốt lành như mọi người nghĩ đâu. Năm xưa, bọn chúng quyết định tiêu diệt tôi không phải là vì độ nguy hiểm của ma thuật đen như chúng thường rêu rao, mà là vì tôi đã từ chối gia nhập bọn chúng. Bọn ranh ma này muốn tập hợp các cá thể sử dụng ma thuật bậc nhất lại, và dùng ma thuật để thao túng thế giới như Anh, Tây Ban Nha và Mỹ thời xưa.

- Vậy à…

Dorai nhìn lại Straezhar qua chiếc gương chiếu hậu rồi gật gù. Hóa ra là lúc trước, khi nghe tin tới danh tiếng của Straezhar và ma thuật đen, họ đã tìm và ngỏ lời mời Straezhar cùng hợp tác để thành lập tổ chức Lightsworn, nhưng đã bị từ chối. Cảm thấy Strazhar sẽ là mối nguy hại tiềm tàng trong tương lai, họ đã quyết định lấy danh nghĩa như những anh hùng để tiêu diệt Straezhar, nhưng rồi không thành và phải phong ấn Straezhar lại, sau đó thành lập tổ chức Lightsworn.

- Còn về Genex, bọn chúng cũng chả khác gì Lightsworn. Do không thể địch lại khả năng sử dụng ma thuật bậc thầy của Lightsworn, bọn chúng dựa vào sự kết hợp giữa công nghệ và ma thuật. Song, mục đích của bọn chúng cũng giống với Lightsworn mà thôi. Cả hai giống như hai mặt của một đồng xu.

Straezhar đề cập thì Dorai mới nhớ lại rằng gia tộc Vescovi là một trong các gia tộc theo phe của tập đoàn Genex.

- Khi nào Lightsworn, Genex và các gia tộc còn hiện diện, thì thế giới này không thực sự có được cái gọi là hòa bình đâu.

Nghe Straezhar nói một hồi, Dorai mới dần nhận ra được cái gì đang diễn ra ở ngoài Nhật Bản kia. Và nếu gia tộc Shinomiya nắm được chính phủ, thay đổi bộ luật số 9 trong hiến pháp, thì xứ sở hoa anh đào này chắc chắn sẽ trở thành bãi chiến trường cho các phe phái trên thế giới. Dorai tuyệt nhiên không muốn chuyện đó xảy ra, do đó cậu phải ngăn chặn được gia tộc Shinomiya bằng bất cứ giá nào.

- À mà Straezhar này, anh thuê chiếc xe này ở đâu vậy?

Dorai chợt hỏi Straezhar.

- Well, chiếc xe này không phải là được tôi thuê. Tôi quên giới thiệu với các cậu, đây là một người trong nội bộ chính phủ, thuộc bộ quốc phòng, đã bị tôi giết vào khoảng thời gian trước khi gặp cậu lần đầu tiên.

Straezhar giơ tay sang giới thiệu người tài xế bên cạnh.

- Bị giết…?

Dorai ngơ mặt ra chẳng hiểu Straezhar đang nói gì. Nếu đã bị giết chết thì làm sao mà còn ngồi đây điều khiển xe được.

- Ja! Tôi đã hồi sinh ông ta trở thành một thuộc hạ phục vụ cho mình trong việc thu thập thông tin từ phía chính phủ. Chiếc xe này là của ông ấy, và ông ấy đã mang nó đến chở chúng ta đi theo như lệnh của tôi.

- Hồi sinh? Thuộc hạ?

Dorai vẫn chưa hiểu lắm lời giải thích của Straezhar.

- Well, nếu cảm thấy khó hiểu, cậu có thể xem ông ta như một xác sống hiện tại đang phục vụ cho tôi. Điểm cần lưu ý là ông ta không còn sống nữa mà là một undead.

Vậy ra đây là một trong những thứ mà ma thuật đen có khả năng thực hiện được. Làm người chết sống lại là điều bất khả thi, nhưng reanimate họ dưới dạng undead là điều hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của một necromancer như Straezhar, mà có lẽ là chỉ Straezhar mới có khả năng và dám sử dụng ma thuật đen để thực hiện được điều này. Kẻ được reanimate hoàn toàn không có ý thức riêng, nhận mệnh lệnh từ Straezhar, nhưng lại có thể theo mệnh lệnh đó mà hành động và biểu lộ cảm xúc giống như người thường, rất khó để phân biệt được. Dorai đã không thể ngờ rằng mình đang được chở đi bởi một xác sống suốt từ nãy đến giờ.

- Tôi cứ nghĩ mấy cái đó chỉ có trong phim và game thôi, không ngờ có ngày được diện kiến tận mắt. Sau vụ này liệu tôi có thể mượn một vài undead làm thí nghiệm được chứ?

Nero tò mò nhìn người tài xế với đầu óc thuần khoa học.

- Ha ha… không thành vấn đề! Nếu muốn, tôi có thể cho cậu cả một tiểu đội nếu cần, chỉ cần có đủ xác chết là được.

Straezhar tỏ ra hợp tác với Nero.

“Có vẻ mình vẫn còn đánh giá thấp ma thuật đen? Mà nếu hai người này hợp tác với nhau không biết sẽ tạo ra thứ quái đản gì nữa đây...”

Dorai thầm nghĩ.

- Nhắc mới nhớ, đưa cho ta “thứ ấy” nào!

Straezhar quay sang ra lệnh cho thuộc hạ của mình.

Người đàn ông một tay vừa điều khiển xe, một tay lấy trong túi quần ra một vật rồi đưa cho Straezhar.

Đó là một khẩu súng lục. Hàng thật.


“Két…”

Chiếc xe dừng lại ở một khu gần với khu nhà của gia tộc Shinomiya. Dorai và Nero có thể nhìn thấy lính gác ở khắp nơi xung quanh khu nhà.

- Đến nơi rồi, nếu tiến gần hơn nữa sẽ có người đến kiểm tâ. Hãy sẵn sàng để tiến hành kế hoạch thôi, hư hư hư…

Straezhar vừa cười khểnh vừa mở cửa bước ra khỏi xe. Dorai, Nero và Sophie cũng lần lượt rời khỏi xe sau đó.

Khu nhà của gia tộc Shinomiya được xây thành hình vuông to, trông nguy nga không kém gì các pháo đài thời xưa. Xung quanh, hàng loạt các camera giám sát và vệ sĩ được bố trí khắp nơi, một con muỗi cũng khó mà lọt vào được. Nhưng với nhóm của Dorai thì lại khác.

Sau khi chiếc xe ô tô rời khỏi đó, Straezhar cùng Dorai và Nero, Sophie đứng xa nấp vào một bức tường để quan sát khu nhà của gia tộc Shinomiya.

Vừa đúng lúc đó, một vài chiếc xe limousine chạy đến dừng lại ở lối ra vào của khu nhà.

- Đến rồi sao, thật là đúng lúc, chúng ta không cần phải mất thời gian để chờ đợi.

Straezhar nhếch mép cười nói với mọi người.

Bên trong chiếc xe limousine đen là Kurumi, cô con gái của thủ tướng chính phủ Iwai Hirokazu hiện tại, cùng một vài người khác có vẻ như là vệ sĩ hay quan chức cấp cao trong chính phủ.

- Quả đúng như những gì ông ta đã báo cáo.

Theo như báo cáo của gã đàn ông trong chính phủ mà Straezhar đã giết rồi hồi sinh thành thuộc hạ của mình thì vào ngày hôm nay, Kurumi cùng một vài người trong chính phủ sẽ có một chuyến sang thăm khu nhà của gia tộc Shinomiya. Đây chính là sự kiện mấu chốt để kế hoạch Straezhar vạch ra có tác dụng.

Sau khi những tên gác cổng mở cửa cho mấy chiếc xe limousine đen chạy vào bên trong, Straezhar quay sang nói với Dorai:

- Chúng ta hành động thôi!


Ở một khu đất vắng người bên trong khuôn viên của khu nhà gia tộc Shinomiya, không gian nơi đây bỗng nhiên méo mó đi như tờ giấy bị vò. Tiếp theo sau đó, từ trong vùng không gian này, Dorai, Straezhar, Sophie và cuối cùng là Nero lần lượt bước ra.

Cả bốn đã đột nhập vào trong khu nhà của gia tộc Shinomiya mà không gặp trở ngại gì cả. Với khả năng điều khiển không gian của mình, Nero đã cắt ghép các mảng không gian với nhau, tạo một cổng dịch chuyển giữa bên ngoài và bên trong khu nhà để cả bốn có thể đi vào một cách dễ dàng.

Ngay sau đó, Sophie chuyển tư thế sẵn sàng tấn công, tay phải rút ra những chiếc dao găm. Bây giờ thì Dorai mới để ý và nhận ra rằng những chiếc dao găm này được Sophie đeo ở phần bắp đùi bằng một chiếc nịt, bình thường sẽ không thể nhìn thấy vì được chiếc váy che khuất đi.

- Có hai người đang đi đến chỗ này!

Vừa dứt lời thì từ cua quẹo, hai tên thuộc gia tộc Shinomiya rẽ vào khu này. Có lẽ đây là hai trong số những người có nhiệm vụ tuần tra xung quanh khu nhà. An ninh của gia tộc Shinomiya phải nói là nghiêm ngặt một cách khác thường, hơn xa so với thập tam tộc mà Dorai từng tới, có thể là họ đang bảo vệ một bí mật nào đó không muốn người ngoài biết.

“Vèo vèo vèo vèo… phập phập…”

- Hư…

- Ư…

Chưa kịp làm gì thì hai tên này bị những con dao găm phóng từ Sophie bay đến đâm thẳng vào cổ họng kết liễu ngay lập tức mà không để cho cả hai có cơ hội kêu gào. Độ chính xác của kỹ thuật ném dao găm của Sophie có thể đem so sánh với Tiểu Lý Phi Đao, chỉ cần ném không trúng cổ họng thì dù bọn chúng có sống hay chết cũng đã la lên và cả bọn sẽ bị phát hiện rồi.

Sau khi hai tên này ngã sấp xuống đất tắt thở, Sophie tiến đến thu hồi những con dao găm của mình. Không phải lượng dao cô mang đi không đủ, mỗi bên đùi cô có đeo đến ba chiếc nịt, mỗi chiếc nịt đeo khoảng năm đến sáu con dao găm, nhưng vì không được phép để lại dấu vết cho thấy sự xuất hiện của cả bốn, Sophie phải thu hồi chúng.

Đi theo sau Sophie, Dorai cất tiếng:

- Cô tàn bạo quá, đánh ngất là được rồi…

- Hừ, thế ngươi định để cả bọn bị phát hiện à?

Đi bên cạnh, Straezhar cười khểnh nói với Dorai:

- Well well well, cậu nên nhớ rằng để kế hoạch lần này diễn ra tốt đẹp, chúng ta buộc phải làm vậy. Chẳng phải tôi đã bảo cậu chuẩn bị tinh thần từ trước rồi sao, chàng trai tốt bụng?

Giọng của Straezhar có đôi chút chế giễu Dorai, cậu vốn xem việc tước đi mạng sống của người khác là tội ác, mặc dù trong quá khứ chính tay cậu đã tước đi mạng sống của không biết bao nhiêu người. Song, nếu hiện tại cậu không làm vậy, thì không chỉ Layden mà cả Nhật Bản này, số người sẽ phải bỏ mạng sẽ tăng lên rất nhiều. Cậu phải chấp nhận việc ra tay với một số ít, để bảo vệ nền hòa bình của Nhật Bản và toàn thế giới.

Sau khi Sophie thu hồi những con dao của mình, Straezhar bắt đầu giơ quyển grimoire đang cầm bên tay trái của mình ra rồi đọc thần chú:

- Teninasrial thriorbren, lirerni. Trylindian málasinion, theilryn, thiasies, tyrinorbrlith, kylasras…

Các trang sách của quyển grimoire lật một cách nhanh chóng, đồng thời hai cái xác của hai tên này chợt giật giật vài cái rồi đứng dậy trở lại mở mắt ra như chưa từng trải nghiệm cái chết. Trên cổ của cả hai, vết đâm cùng với máu vẫn đang chảy ra không ngừng. Cả hai không còn là người sống nữa, mà hiện tại là thuộc hạ undead của Straezhar.

- Hỡi những thuộc hạ được gọi về từ cái chết, hãy dẫn đường cho bọn ta đến phòng tài liệu của gia tộc.

- Vâng…

Cả hai đáp lại Straezhar, trông như người bình thường. Song nếu để ý kỹ thì sẽ thấy được sự vô hồn trong đôi mắt cả hai. Ý chí của bọn chúng hoàn toàn nằm trong sự điều khiển của Straezhar.


Sâu trong khu nhà của gia tộc Shinomiya, hai tên đang đứng gác ở trước cửa phòng tài liệu.

Bỗng một tên quay sang nói với tên còn lại:

- Này, sao đột nhiên lạnh vậy?

- Ừm, tao cũng thấy vậy…

Một luồng khí lạnh từ đâu lan đến khiến cho hai tên bắt đầu run run người.

Lúc này, từ phía lối vào, hình ảnh của Sophie xuất hiện trước mặt cả hai tên.

- Hở?

- Ai đ…

- Cocytus!

Cả hai tên chưa dứt câu thốt lên thì Sophie đã giơ tay phải về phía trước và triển khai chiêu thức Cocytus.

“Vụt…”

Một luồng băng hình  “◢”xuất hiện phía trước của Sophie rồi lướt một cách nhanh chóng đến bao phủ cả hai bằng một lớp băng.

Tiếp đến là sự xuất hiện của Nero, cậu giơ tay phải về phía trước triển khai chiêu thức Dimensional Prison của mình.

“Vụt…”

Một lỗ đen trong không gian mở ra, hút hai tảng băng chứa hai tên kia vào rồi khép lại. Cả hai đã bị cuốn vào một không gian khác, có thể xem như là biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Đây là một trong các tuyệt kỹ của Nero về khả năng điều khiển không gian, cậu thường dùng nó để hút các mục tiêu nổ bay đến trong lúc chiến đấu, nhưng lần này cậu dùng nó với người vì không muốn để lại dấu vết đột nhập.

Sau khi cả hai tên được xử lý “sạch sẽ”, Dorai, Straezhar và hai tên lúc nãy bị giết rồi được reanimate lần lượt xuất hiện.


Bên trong căn phòng tài liệu, một loạt các dàn máy tính và ổ cứng được đặt khắp nơi. Ở bên phải là một loạt các màn hình cùng với các dòng lệnh code chạy liên tục không ngừng. Hiện tại chỉ có ba người bên trong, có vẻ đây là ba thành viên chủ chốt đảm nhiệm việc theo dõi và xử lý thông tin. Hai tên thì đang ngồi trước các màn hình, tên còn lại thì đang đi quanh các thùng ổ cứng để kiểm tra gì đó.

Khi một tên đi đến sát tường, kiểm tra phần cứng của một thùng ổ cứng xong và vừa quay lưng lại thì một cánh tay từ bên trong bức tường trồi ra, bịt lấy miệng của hắn.

- Hmm???

Chưa hết, một cánh tay khác cũng từ trong bức tường trồi ra kẹp ngang cổ của hắn rồi lôi vào bên trong bức tường. Tên này xuyên qua bức tường cứ như đi qua một tấm màn vậy.

- Hmmmmmmmmmmm…!!!

- Mizuiro, thay dây xong chưa vậy? Lâu quá đấy!

Một trong hai tên đang ngồi trước đống màn hình cất tiếng nói với tên xấu số kia.

Không có tiếng trả lời.

- Mizuiro?

Thấy không có phản hồi, tên này đứng khỏi ghế rồi quay ra sau.

- Hơ…?

Đập vào mắt của hắn là tên đồng nghiệp đang ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vào tường, đầu ngoẹo sang một bên với một vết cắt sâu ở cổ, máu me chảy ra bê bết.

- Cái…!?

Nghe giọng hốt hoảng của tên bên cạnh, tên còn lại cũng đứng khỏi ghế rồi quay ra sau.

- Chuyện gì thế?

Và rồi, tên này cũng bị hình ảnh của tên Mizuiro khiến cho bất ngờ.

- Chuyện gì thế này!? Mizuiro…?

Lúc này, từ bức tường phía sau của tên Mizuiro, Sophie từ từ bước ra. Với khả năng điều khiển vật chất của mình, Sophie không những có thể đi xuyên qua các vật rắn khác mà còn có thể khiến cho vật hay người mình chạm vào xuyên qua các vật rắn khác nữa.

- !?

Sự xuất hiện của Sophie khiến cho cả hai tên càng thêm bất ngờ, đôi mày của cả hai lập tức nhíu lại với nhau.

- Có kẻ đột nhập!

- Phát báo động ngay!

Một trong hai tên xoay người ra sau với ý định kích hoạt báo động có kẻ đột nhập thì chợt ba con dao găm từ Sophie bay đến cắm xuống xung quanh bọn chúng, tạo thành một vùng diện tích hình tam giác.

- Gư…

- Hư…

Ngay lập tức, cả ba tên này cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, chống tay quỵ gối xuống đất. Cả hai chẳng hiểu tại sao lại như vậy, dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể nhấc nổi cánh tay lên để bấm nút báo động.

- Cái quái… gì thế này…

Lúc này, âm thanh được mở ra của cánh cửa vang lên.

“Xoẹt”

Từ bên ngoài, Straezhar và hai tên thuộc hạ, Dorai, Nero lần lượt bước vào bên trong. Với hai tên thuộc hạ vừa mới reanimate kia, Straezhar có thể dễ dàng ra lệnh cho chúng dùng vân tay để vô hiệu hóa hệ thống an ninh và mở cửa để vào bên trong này.

- Các ngươi là ai?

Hai tên đang bị trọng lực khống chế mở to mắt nhìn nhóm của Dorai từ ngoài đi vào.

Đáp lại câu hỏi là một cái cười khểnh từ Straezhar.

- Hư hư…

Dùng ánh mắt thương hại nhìn cả hai, Straezhar rút khẩu súng lục ra ở bên tay phải, rồi gắn nòng giảm thanh vào. Đây chính là khẩu súng lục mà Straezhar lấy từ người đàn ông lúc nãy đã chở cả bốn đến đây.

- Ngủ ngon nhé!

Vừa nói, Straezhar vừa chĩa khẩu lục vào hai tên kia.

“Chíu chíu…”

Lãnh phát súng vào đầu, cả hai tên nằm lăn ra tắt thở ngay lập tức.

Xử lý xong cả hai, Straezhar hạ tay xuống rồi quay sang Nero:

- Đến phần của cậu rồi đấy!

- Tôi hiểu rồi!

Nero gật đầu, sau đó thì đến ngồi vào trước đống màn hình, cắm chiếc usb của mình vào và bắt đầu gõ đủ thứ vào chiếc bàn phím. Đây là lý do chính mà Dorai lại mang Nero theo trong kế hoạch lần này, đánh cắp thông tin. Với bộ não thiên tài của mình, Nero có thể dễ dàng vô hiệu hóa tường lửa, hệ thống an ninh, cũng như truy cập vào cơ sở dữ liệu để lấy các thông tin mật từ gia tộc Shinomiya.

Khoảng mười giây sau, không biết Nero đã làm gì đó mà chợt một trong số các màn hình bỗng hiện lên khung cảnh 3D của căn phòng lớn nào đó, trông như là được kết nối với camera quan sát ở đó vậy.

- Đó là…?

Dorai bị hút sự chú ý ngay bởi hình ảnh được phản chiếu trên màn hình này. Bên trong căn phòng lớn kia là hàng loạt các ống nghiệm với dung dịch màu xanh lá cây, kèm theo một vật thể gì đó “có hình dạng con người nhưng lại không phải con người” ở bên trong. Lục lại trong trí nhớ của mình, Dorai chợt nhớ lại lúc mà cậu cùng Sakura đi đến Shibuya. Tên theo dõi cả hai khi bỏ chạy đã dùng cánh tay gớm ghiếc của hắn để biến hai người dân thường thành hai con quái vật có hình dạng thì lại rất giống với những thứ đang ở bên trong ống nghiệm kia. Ngoài các ống nghiệm thì còn có khoảng hai mươi người mặc áo choàng trắng, có lẽ là các nhà nghiên cứu phục vụ cho gia tộc Shinomiya đây mà.

- Inverz!

Giọng của Cedeote chợt vang lên.

- Cedeote?

- Đó chính là các Inverz. Quả nhiên ta đoán không sai, bọn chúng đang có ý định sử dụng loài Inverz để làm phương tiện chiến đấu. Không ngờ cái pháo đài của bọn Inverz lại nằm ở Nhật Bản này, và ngay bên dưới khu nhà của gia tộc Shinomiya nữa, hô hô hô…

Không, chính xác hơn là gia tộc Shinomiya đã dựng khu nhà tại đây “sau khi” biết được bên dưới nơi này là pháo đài của loài Inverz bị chôn lấp sau thảm họa Jurrac lần thứ hai, và hiện tại đang tiến hành “hồi sinh” lại bọn chúng.

- Cụ thể như thế nào thì chúng ta đành phải chờ chàng trai “Hiệp sĩ không gian” kia hoàn thành việc lấy thông tin thôi.

Thế là sau đó, Dorai, Straezhar và Sophie ở bên trong phòng tài liệu thêm mười lăm phút nữa để chờ Nero hoàn thành việc của mình.


Tại một căn phòng, Kouhei và người của gia tộc Shinomiya đang dắt Kurumi và một vài người trong chính phủ đi tham quan khu nhà.

- Như cô cũng thấy đấy, đây sẽ là phòng của cô sau khi chúng ta kết hôn, đẹp chứ hả?

Căn phòng khá là nguy nga và tráng lệ, đầy đủ tiện nghi, không thua gì căn phòng của công chúa hoàng tử. Nó vừa có vẻ lộng lẫy và uy nghiêm của quý tộc thời trung cổ nhưng vẫn không thiếu các thiết bị hiện đại.

- Cô yên tâm, kết hôn chỉ là cái để hai bên chúng ta hòa hợp với nhau hơn thôi. Tôi vẫn tôn trọng sự tự do cá nhân, không can thiệp sâu vào chuyện riêng của cô, chỉ cần cô tỏ ra thân thiết với tôi một chút trong các buổi nói chuyện với công chúng là được.

Kouhei lẫn Kurumi, không ai muốn đối phương làm bạn đời của mình, song vì lợi ích của Shinomiya và chính phủ, cả hai phải chấp nhận chuyện này. Thực lòng mà nói Kouhei cũng động lòng trước sắc đẹp và tài năng của Kurumi, nhưng chỉ là ham muốn chứ không phải yêu thích. Hơn nữa, với tính cách gia trưởng của mình, Kouhei không thích một người vợ áp đảo chồng, hắn tự hiểu mình không đủ sức thuần phục con người cao tay hơn mình này.

Bỗng…

- Ưaa…

Tiếng kêu đau đớn của một trong số những người theo Kurumi vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả những người còn lại trong phòng.

- Hử?

- Cái gì!?

Người này đang đứng gần một trong bốn bức tường bao quanh căn phòng. Sẽ không có gì đáng nói nếu không có một bàn tay cầm con dao găm đâm từ phía sau vào lưng người này.

Ngay sau đó, một bàn tay cầm dao găm nữa lại trồi ra, đâm thẳng vào phần sau gáy của người này, tước đi mạng sống ngay tức khắc.

- Ư…

Người này từ từ gục xuống sau khi rên rỉ được vài chữ cuối cùng trong cuộc đời.

Thấy vậy, những tên trong gia tộc Shinomiya nhanh chóng bay ra phía trước, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ Kouhei. Dù là con trưởng của gia tộc, nhưng Kouhei lại không có năng lực chiến đấu lẫn khả năng sử dụng ma thuật, do đó thường xuyên được nhiều người khác bảo vệ. Bên Kurumi cũng vậy, những người đi theo cô lập tức rút ra những khẩu súng rồi chĩa về phía bức tường.

Từ bên trong bức tường, Sophie bước ra một cách thong dong, hai tay vẫn còn đang cầm hai con dao dính đầy máu của kẻ xấu số đang nằm gục dưới chân cô.

- Ngươi là ai!?

“Pằng pằng pằng pằng…”

Một loạt các phát súng nổ lên, những viên đạn bay thẳng đến chỗ của Sophie đang đứng. Thế nhưng, khi bay đến gần Sophie thì lập tức những viên đạn này như bị mặt đất là nam châm hút, chúng giảm tốc độ xuống gần bằng không rồi uỳnh xuống đất như những quả bowling nặng nề rơi. Trọng lượng của những viên đạn này đã được tăng lên đến vài chục ký rồi.

Cùng lúc đó, vùng không gian gần Sophie bỗng bị méo mó đi. Không lâu sau đó, Dorai cùng Nero và Straezhar bước ra từ vùng không gian này, khiến những người trong phòng càng bất ngờ hơn.

- Xử lý bọn chúng!

Không cần hỏi danh tính, Kouhei ra lệnh cho những tên trong gia tộc lao lên tấn công.

- Haaa…!!!

- Tokuda…!!!

Khi những tên này đang lao đến thì ba con dao được Sophie phóng ra bay đến và cắm xuống đất, tạo thành một vùng diện tích hình tam giác.

- Hự…

- Gư…

Lập tức, cơ thể những tên này trở nên nặng trĩu, bọn chúng như bị cả tấn sắt đè lên người, nằm bẹp dưới đất mà không nhấc người lên được.

Sau khi những tên trong gia tộc Shinomiya bị khống chế, hai bên Sophie bỗng xuất hiện một loạt các thanh băng dài với đầu nhọn hoắt, bay đến đâm vào những tên này.

“Vụt vụt vụt… phập phập phập phập phập phập…”

- Aaa…

- Gưaaaa…

- Hưaaa…

Hầu hết những tên trong gia tộc Shinomiya hộ tống Kouhei đều bị lấy mạng trong nháy mắt. Kouhei mặt mày cũng tái xanh cả lên, hắn lập tức quay người với ý định chạy ra ngoài hô hoán có kẻ đột nhập.

Thế nhưng, vừa bước được vài ba bước, chưa kịp ra khỏi cửa thì…

- Magmundis!

Một trong hai quyển sách bay lơ lửng phía trước Straezhar bỗng lật nhanh như bị gió thổi. Ngay sau đó, một loạt các sợi dây bóng tối xuất hiện trong không trung, xung quanh Kouhei và bắt lấy hắn trói lại.

- Gư… không… không… cứu tôi vớiiii!!! Có kẻ đột…

- Mudon!

Quyển sách của Straezhar lại lật nhanh, một thanh bóng tối dài với đầu nhọn hoắt, trông giống như thanh băng của Sophie, xuất hiện và bay đến đâm xuyên qua cơ thể của Kouhei.

“Phập…”

- Gư… hư… không… thể… nào…

Kouhei dùng chút sức lực cuối cùng để vùng vẫy trong sự trói chặt của những sợi dây bóng tối. Hắn tắt thở sau đó vài giây.

- Iwai-san, chúng ta phải rời khỏi đây thôi!

Những người đi theo Kurumi lập tức cùng cô quay lưng với ý định chạy khỏi nơi này. Chứng kiến cảnh Kouhei và cả đám người trong gia tộc Shinomiya bị lấy mạng chỉ trong vài nốt nhạc, cả bọn cũng hiểu rằng mình đang đối mặt với tử thần.

Thế nhưng, chưa kịp ra khỏi cửa phòng thì một con đom đóm lửa bay đến với tốc độ rất nhanh, bay thành quỹ đạo tròn quanh Kurumi và những người theo cô. Lập tức, Kurumi và những người này nhận ra rằng dù chạy hết sức nhưng sao cánh cửa phòng vẫn cứ vẫn xa vời, và càng lúc càng rời xa. Bên ngoài nhìn vào thì thấy cả bọn chạy tại chỗ như đang tập thể dục trên một chiếc máy chạy vậy.

- Mamudon!

Quyển sách của Straezhar lại tiếp tục lật nhanh, lần này là một loạt các thanh bóng tối sắc nhọn xuất hiện, bay đến đâm vào và lấy mạng tất cả những người trong chính phủ.

“Vèo vèo vèo vèo vèo… phập phập phập phập phập phập phập…”

Kurumi nhắm mắt lại khi loạt thanh bóng tối bay đến, cô nghĩ rằng số phận mình sẽ kết thúc ở đây. Thế nhưng, các âm thanh đâm xuyên qua da thịt vang lên, những tiếng rên rỉ của những người đi theo cô vang lên, nhưng cô lại chẳng thấy đau đớn hay gì cả.

Vài giây sau, Kurumi mở mắt ra thì thấy mình không bị gì cả, ngoài cô ra thì những người khác bị các thanh bóng tối đâm vào lấy mạng cả rồi. Lúc này, con đom đóm lửa của Nero cũng được cậu thu hồi về.

Lập tức, Kurumi lại quay người với ý định bỏ chạy.

- Magmundis!

Một loạt các dây bóng tối xuất hiện xung quanh Kurumi rồi bắt trói cô lại một cách nhanh chóng.

- Gư…

Kurumi cố vùng vẫy nhưng vô dụng, cô không thể nào thoát ra được những sợi dây bóng tối này.


-----


Trên một con đường, Osamu đang được chở trên một chiếc xe limousine đến nơi nào đó.

Chợt có chuông báo vang lên từ tablet của Osamu. Đó là một cuộc gọi video, đầu bên kia là Kouhei, đứa con trai yêu quý của ông.

Thấy vậy, Osamu với lấy chiếc tablet của mình rồi chạm vào nút trả lời.

Ngay lập tức, hai mày của Osamu nhíu lại, mặt của ông trở nên nhăn nhó đi.

- Cha, không ổn rồi!

Kouhei mặt mày đầy máu me, thở hổn hển nói với Osamu.  m thanh báo động reng khắp cả khu này. Phía sau Kouhei là cảnh đổ nát của hàng loạt các thứ.

- Có chuyện gì vậy!?

- Bọn chúng đến với ý định đánh cắp thông tin của…

“Pằng…”

Từ phía sau, một người mặc trang phục giống như người trong chính phủ bắn một viên đạn thẳng vào đầu của Kouhei.

- Gư…

- Kouhei…!!! Kouheiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…!

Trong màn hình, Kouhei từ từ gục xuống, sau đó thì màn hình bỗng bị nhòe đi rồi tắt.

- Cái quái gì đang diễn ra thế nàyyyyy!!! Kouhei!? Bọn chính phủ! Bọn chúng…

Với bộ dạng vừa hớt hải vừa tức giận, Osamu ra lệnh cho người điều khiển xe:

- Lập tức quay trở về, thông báo cho bên AEIN hủy buổi họp hôm nay!


-----


“Bộp bộp bộp…”

- Làm tốt lắm, các thuộc hạ của ta! Các ngươi có thể nghỉ ngơi được rồi!

Straezhar vỗ tay cất lời khen những “cái xác”. Phía trước mặt, xác của Kouhei vẫn nằm đó, người cầm súng bắn Kouhei cũng ngã xuống đất, cả hai vốn dĩ đã chết từ lúc nãy rồi. Tất cả chỉ là một màn kịch do Straezhar dựng lên mà thôi. Chỗ hiện tại đang là ở trước phòng tài liệu.

Bên cạnh Straezhar, Kurumi vẫn đang bị trói bởi những sợi dây bóng tối, miệng cũng bị một luồng bóng tối chặn lại không cho cất tiếng la hét.

Straezhar quay người lại rồi bước vào bên trong phòng tài liệu.

- Nero, “ngụy trang” xong chưa?

- Xong rồi!

Nero đứng khỏi chiếc ghế ở trước loạt màn hình rồi đáp lại Straezhar. Dưới chân Nero là một loạt những cái xác của những người trong chính phủ, bọn chúng vừa “diễn” một kịch bản của Straezhar xong và hiện tại quay trở về trạng thái xác chết.

- Ausgezeichnet! Giờ thì nhanh chóng xóa hết các dấu vết của chúng ta còn sót lại. Bọn chúng chắc chắn đang trên đường về, không còn nhiều thời gian đâu.

Straezhar nói với Nero, Dorai và Sophie đang ở trong phòng.

- Ừm!

Nero và Dorai gật đầu đáp lại.

Ngày hôm đó, “người của chính phủ” đã làm loạn, đánh cắp thông tin mật trong phòng tài liệu của gia tộc Shinomiya.


------------------------------------------------------


Phía đối diện tòa nhà thuộc sở hữu của tập đoàn Kimishima, Yuusuke đang nắm chặt hai lòng bàn tay, răng nghiến lại phát ra những tiếng ken két. Nguyên nhân là do phía bên kia đường, Marina đang ôm cánh tay của Kaizaki đi từ ngoài vào bên trong tòa nhà. Chứng kiến cảnh Marina thân thiết với người con trai khác khiến hắn không thể nào nhịn được.

- Hửm? Chẳng phải tên đó là “Kẻ thao túng thời gian” đã từng xuất hiện trên tivi, làm loạn đám cưới của cô con gái tập đoàn Kimishima kia sao?

- Ừ, đúng là hắn rồi!

- Nghe đâu hắn đã tiễn cả trường cũ của hắn vào viện đấy!

Những tên đi theo Yuusuke xì xào bàn tán với nhau khi thấy Kaizaki đi cùng Marina. Đã được một thời gian khi Yuusuke nhận lệnh từ Osamu đem người vào Layden theo dõi động tĩnh của tập đoàn Kimishima.

Mặc cho những tên đứng cạnh bàn tán gì, Yuusuke dùng ánh mắt chứa đầy địch ý nhìn Kaizaki, miệng lẩm bẩm:

- Tại sao… một người tuyệt vời như em tại sao lại đi gần gũi với cái tên chả ra gì như hắn chứ? Chẳng nhẽ… hắn đã bắt thóp được thứ gì đó và đe dọa em phải làm theo lời hắn…?

Rút từ trong túi ra cái khăn tay của Marina, Yuusuke đưa lên mũi hít:

- Marina… thiên thần của anh… anh tuyệt đối sẽ không để em rơi vào tay của hắn…

“Sụt sịt….”

Marina và Kaizaki đi vào bên trong tòa nhà mà chẳng hề hay biết mình bị theo dõi từ phía bên kia đường. Marina cũng chẳng hề hay biết rằng mình bị theo dõi trong thời gian gần đây.


------------------------------------------------------


Tại một khu vắng vẻ ở Tokyo.

- Wunderbar! Kế hoạch diễn ra rất tốt đẹp và suôn sẻ!

Straezhar đứng cười khểnh đắc chí, kế hoạch đột nhập vào khu nhà của gia tộc Shinomiya để đánh cắp dữ liệu đã hoàn thành một cách tốt đẹp.

- Hy vọng rằng vụ lần này sẽ khiến cho bên chính phủ và gia tộc Shinomiya bị chia rẽ hoàn toàn…

Dorai đứng trầm ngâm đáp lại.

- Hy vọng? Nein nein nein, đã là kế hoạch của tôi thì “chắc chắn” sẽ là vậy, chứ không phải chỉ là “hy vọng” nó sẽ như vậy. Cậu cứ chờ vài ngày xem thì sẽ biết!

Straezhar nhún vai đáp lại Dorai.

- Hà…

Thở dài một cái, Dorai quay sang nhìn cô gái đang bị trói bởi những sợi dây bóng tối:

- Thế còn cô gái này là sao? Tôi thấy anh ra tay giết những người trong gia tộc Shinomiya và những người bên chính phủ đi theo cô ấy rất tàn bạo, không gớm tay mà? Sao lại chừa cô ấy lại vậy?

- Ả ôi a! Ác ười uốn ì? (Thả tôi ra, các người muốn gì?)

Kurumi vùng vẫy nhưng không tài nào thoát khỏi những sợi dây bóng tối của Straezhar đang trói chặt cô lại. Vốn dĩ Kurumi không cả khả năng sử dụng ma thuật cao, từ nhỏ cô chỉ chuyên tâm vào học và đấu đá chính trị, nhờ đó nhanh chóng trở thành một hạ nghị sĩ của hạ viện với độ tuổi còn khá trẻ. Quả là con gái của thủ tướng.

- Well well well, cậu biết tính tôi mà!

Straezhar lại cười khểnh rồi nhún vai đáp lại Dorai.

- Tôi là đồng minh của nữ giới, sao lại có thể xuống tay với một quý cô xinh đẹp và quyến rũ như thế này chứ?

Nghe vậy, Sophie dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Straezhar rồi buông lời sỉ vả:

- Đồng minh của nữ giới? Nực cười! Một tên hám gái không hơn không kém, cặn bã của đám nam giới bần tiện. Ngươi là thể loại mà ta căm ghét nhất!

- Well… tại sao quý cô Sophie đây không xem lại bản thân mình? Cô cũng lạnh lùng ra tay với những tên khác mà tại sao lại không ra tay với cô ấy?

Straezhar nhếch mép khép mắt trả nói lại với Sophie như một cú phản đòn.

- Hừ, ta không bao giờ ra tay với nữ giới! Tất cả nữ giới cần phải được bảo vệ trước sự đe dọa của đám nam giới bần tiện.

Như thường lệ, câu từ của Sophie luôn đả kích và hạ thấp nam giới. Có lẽ Dorai phải mất một thời gian rất dài mới có thể thay đổi cái định kiến này của cô nàng.

- Thế chẳng phải chúng ta giống nhau sao? Đều là đồng minh của nữ giới!

- Đừng có đánh đồng ta với một tên hạ tiện như ngươi!

Theo như kế hoạch thì tất cả những người chứng kiến sự có mặt của Dorai và cả bọn vào ngày hôm nay phải bị giết chết hết để bịt đầu mối. Trong lúc tiến hành kế hoạch, Straezhar và Sophie cũng ra tay giết bao nhiêu người mà không có chút lung lay, trong khi Dorai thì cảm thấy tội lỗi vô cùng. Thế mà cả hai lại không ra tay với Kurumi, và Straezhar còn trói cô lại rồi đem theo đến tận đây. Cũng không có gì lạ khi một tên là chúa dê gái còn một người thì bị les nặng.

- Thế anh định tính sao với cô ấy đây? Không giết để bịt đầu mối thì chắc chắn kế hoạch của chúng ta sẽ đổ sông đổ bể thôi.

Dorai quay sang hỏi Straezhar.

- Hmm… chuyện này ngoài dự tính nên tôi cũng chưa biết tính thế nào với cô ấy nữa.

- Ưmmmmm… ưm…… ưmmmmmmmm…

Lúc này thì bỗng Kurumi vùng vẫy một cách dữ dội, trông cô có vẻ như có gì đó muốn nói với cả bọn.

Thấy vậy, Straezhar vừa tiếp cận Kurumi. Sợi dây bóng tối bịt miệng cô biến mất khi Straezhar đến.

- Không biết quý cô đây có điều gì muốn nói?

- Các ngươi đang có ý định giải tán gia tộc Shinomiya đúng không?

Miệng được thả tự do, Kurumi lập tức cất tiếng.

Nghe Kurumi hỏi vậy, Dorai nhìn sang Straezhar vài giây, tỏ ý rằng nhường cho Straezhar phần trả lời.

Hiểu ý của Dorai, Straezhar quay sang đáp lại Kurumi.

- Nếu đúng vậy thì sao? Thật đáng tiếc phải nói nhưng vị hôn phu của quý cô đã không còn sống nữa rồi.

- Tôi muốn hợp tác!

Kurumi mặc cho vế sau câu nói của Straezhar và dùng ánh mắt nghiêm túc nói với cả bốn.

Quay lại Vol 18 - Chương 4 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 18 - Chương 6
Advertisement