Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chapter 3: And then, we met again![]

Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Ba năm học cứ thế trôi qua lúc nào không ai hay.

“Lao xao lao xao lao xao…”

Hôm nay là buổi lễ tốt nghiệp của học viện MAUA Arthur. Không khí rộn ràng khiến cho cả học viện náo nhiệt hẳn lên.

Tại sân tập thể, các học sinh đang láo nháo tìm chỗ để dự buổi lễ tốt nghiệp. Một vài đàn anh chị tranh thủ thời gian này để chia tay các đàn em trong câu lạc bộ hoặc cùng nhóm tập luyện đối kháng cùng nhau. Từng đám học sinh tranh thủ cầm smartphone chạy khắp sân trường tạo dáng chụp ảnh, vài người cầm áo đồng phục nài nỉ xin chữ ký của bạn cùng lớp và thầy cô. Niềm vui xen lẫn nỗi buồn đan xen trong buổi lễ trang nghiêm.

Tốt nghiệp tại học viện MAUA Arthur cũng có nghĩa là trở thành ma thuật sư đạt chuẩn và trong thời buổi nhân tài còn hiếm hoi này, điều đó cũng có nghĩa là vô số lời mời chào hấp dẫn từ các gia tộc và tập đoàn đang chờ đón. Tuy nhiên cũng có nhiều người chọn học tiếp lên các trường đại học và cao học khác để nghiên cứu thêm về ma thuật. Dù sao thì ngành ma thuật cũng chỉ được phát hiện chưa lâu, rất cần những người tiên phong để ngày càng hoàn thiện hơn.

Tại một góc ở sân tập thể, phía dưới tán của một cây phong lâu đời, Neneko đang bù lu bù loa ôm chầm lấy Celine, hai hàng nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, nhìn chả khác gì hai học sinh cấp một sắp chia tay nhau.

- Muaaaaaaa… tớ sắp phải xa cậu rồi, Celly của tớ, muaaaaaa…!!!

- Buông tôi ra nào, chỉ là tốt nghiệp thôi mà!

- Nhưng… nhưng sau khi tốt nghiệp tớ phải quay trở về Nhật Bản rồi, không được ở gần cậu nữa, muaaaaaaaa!!!

Neneko mếu máo cọ cọ má mình vào má của Celine.

- Buông ra…

Đẩy một hồi thì Celine cũng thoát khỏi được Neneko.

- Huuuuuuuuuuuuuuuu!

Neneko đứng dụi mắt lau nước mắt nước mũi của mình.

Celine thở dài rồi chìa một hộp quà ra:

- Tặng cô này!

Neneko lập tức ngừng khóc ngay, cô hí hửng chỉ vào mình:

- Quà cho tớ?

Celine quay mặt sang chỗ khác ngượng nghịu nói :

- Ừm… dù sao thì trong ba năm qua cô cũng đã giúp tôi nhiều thứ, và luôn ở bên tôi… chiếc mặt nạ này tuy không đáng là bao, nhưng tôi nghĩ nó hợp với tính cách của cô đó, cứ coi như đây là kỷ vật giữa hai chúng ta.

Hai mắt của Neneko sáng rực lên, cô liền chộp lấy hộp quà với vẻ mặt mừng rỡ:

- Hank hyuu… yêu Celly nhất nhất! Cho tớ hôn cái nào!

Khi Neneko chu mỏ tới thì Celine lập tức đưa lòng bàn tay đẩy mặt của cô ra:

- Stop, cô muốn chết vài lần trước khi tốt nghiệp nữa hả?

- Muuuu… Celly keo quá!

- Thôi, đến giờ rồi! Cô về xếp hàng đi, tôi phải lên đọc bài diễn văn đây!

Cũng đã đến giờ buổi lễ diễn ra, Celine bước về phía khán đài và đi lên bục. Neneko đứng nhìn theo một hồi rồi mới chịu quay về xếp hàng của mình.

- E hèm, và sau đây là vài lời phát biểu của hội trưởng hội học sinh, Celine Avril!

Thầy giáo tổng phụ trách nói một hồi rồi mời Celine ra đọc diễn văn.

Celine từ từ bước đến phía trước cầm micro lên và bắt đầu đọc bài diễn văn của mình.

- Kính thưa các thầy cô giáo, kính thưa thầy hiệu trưởng Tom Marvolo Riddle và toàn thể các bạn học sinh. Tôi, Celine Avril, rất cảm ơn mọi người đã tín nhiệm và giao vị trí hội trưởng hội học sinh trong hai năm qua. Trong thời gian qua, do còn thiếu kinh nghiệm nên tôi đã mắc phải không ít khó khăn nhưng rất may mắn đã được mọi người ủng hộ và…

“RẦMMMMM…. BÙMMMMMMMMM…”

- Áááááá….

- Đó…. đó là…

Một âm thanh chấn động lớn đột nhiên vang lên ở phía cổng học viện, kèm theo đó là tiếng la hét của các học sinh.

Mọi người bắt đầu nhốn nháo lên khi cả cái cánh cổng trường to và vững chắc được làm bằng hợp kim siêu bền và cường hóa bằng ma thuật đang lăn lóc như đống đồng nát. Thế nhưng cái thực sự khiến mọi người hoảng sợ là khuôn mặt xuất hiện sau đó.

Celine dừng đọc bài diễn văn, cô đưa mắt nhìn thẳng ra phía ngoài cổng.

- Hở?

Hai mắt của Celine mở to kinh hoàng tột độ khi thấy bóng dáng của chàng trai đang từ ngoài chầm chậm bước vào trong.

- Fer…ris?

Celine thốt lên tên của chàng trai đó trong vô thức.

Phải, đó chính là Ferris Darlington, người đã gây ra vụ hỗn loạn hai năm trước. Cậu bị kết án biệt giam chung thân ở nhà ngục Butyrka khét tiếng, nhưng không hiểu bằng cách nào mà hiện giờ cậu lại có mặt ở đây. Tuy vóc dáng và đầu tóc có chút thay đổi, nhưng khuôn mặt đó dù có hóa thành tro thì Celine vẫn không thể nào quên được.

- Đó chính là tên hội phó hai năm trước đấy!

- Là…là hắn sao? Nghe nói hắn đang ở tù mà?

- Mọi người mau tránh xa hắn ra!!!

Phần lớn học sinh năm ba nhận ra ngay Ferris, các học sinh năm nhất và năm hai thì chỉ nghe kể thôi, bây giờ mới được chứng kiến tận mắt người gây ra cuộc khủng hoảng đáng sợ nhất trong lịch sử của học viện MAUA Arthur.

Chiến tích trong căn nhà hoang và những thí nghiệm tàn ác đã sớm in đậm trong lòng tất cả học sinh MAUA Arthur. Tất cả mọi người cố chạy bán sống bán chết khi thấy vị ma vương trở lại.

Khi Ferris tiến vào đứng giữa sân trường cũng là lúc trong sân tập thể chỉ còn lại cậu và Celine.

Ở phía trên khán đài, Celine nhìn xuống Ferris mà chỉ lắp bắp được vài từ:

- Ferris…? Tại sao…?

- Celine Avril, chắc cô vẫn không quên khuôn mặt này chứ…

Ferris chĩa thanh kiếm sắc bén đang cầm trong tay về phía Celine:

- Hai năm trước, chính cô đã phá hỏng mọi thứ của tôi, tất cả mồ hôi và máu của tôi, chính cô đã khiến cho tôi phải vào nơi ngục tù tăm tối, cô đã phản bội tình yêu và sự tin tưởng mà tôi dành cho cô. Tôi đã phải chịu đựng biết bao nhiêu sự tủi nhục và đau đớn trong hai năm qua. Chỉ có sự hận thù mới giúp tôi sống sót được qua cái địa ngục đó. Nhưng giờ khác rồi, hôm nay tôi tìm về đây là để trả lại tất cả những gì mà cô đã gây ra cho tôi, tất cả mọi thứ! Nếu cô còn can đảm để đối đầu với tôi, hãy bước ra một lần nữa, chúng ta sẽ phân định toàn bộ mọi thứ, một lần và mãi mãi!

Ferris gằn từng chữ một trong họng, luồng khí chết chóc từ cậu tỏa ra khiến sự sống xung quanh gần như bị biến mất. Cây cỏ chết rụng, bầu trời đang nắng cũng bỗng mây đen kéo đến như muốn mưa vậy.

Đứng chết trân một lúc, Celine cúi gầm mặt xuống rồi từ từ bước xuống khán đài tiến đến đứng đối diện Ferris.

- Ferris Darlington, tôi cũng có vài lời muốn nhưng chưa có dịp nói với anh. Thật sự… tôi không ngờ anh lại là một con người ích kỷ và tàn nhẫn đến như vậy. Anh đã hy sinh biết bao nhiêu mạng người vô tội vào cái dự án vô nhân tính của mình. Không những vậy, anh còn ra tay giết tất cả bạn bè của mình, không một thương tiếc. ANH CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI NỮA KHÔNG ĐẤY?

Celine gào lên với Ferris.

- Vì thế nên tôi không thể nào chấp nhận một con người như anh được! REBLADS!

Celine gọi Arms của mình ra, một luồng khí mãnh liệt tỏa ra từ cô, khiến cho váy của cô phải tung nhẹ lên.

- Hừm, điều hối hận nhất của tôi trong suốt thời gian qua là đã quá yêu côôôôôôôôô!!!!

Đến cuối câu, Ferris hét lớn rồi nhấc chân phóng về phía của Celine.

- Tôi cũng thế, sai lầm lớn của tôi là đã trao tình cảm của mình cho một người như anhhhhhhhh!!!

Celine cũng hét to rồi lao về phía trước mà không ngần ngại.

- Hyaaaaaaaaaaa…..

- Aiyaaaaaaaaaaa…..

“Keng keng keng keng keng keng keng keng…..”

Ferris và Celine lao vào nhau như hai tia chớp. Tốc độ hai người quá nhanh khiến mọi người chỉ thấy những bóng mờ thoắt ẩn thoắt hiện và xuất hiện cùng tiếng kim loại va chạm vào nhau chan chát.

Celine và Ferris lúc trước đã tập luyện chiến đấu cùng nhau vô số lần, cả hai gần như thuộc làu năng lực và kĩ năng chiến đấu của đối phương. Thế nhưng chưa bao giờ họ nghĩ sẽ có ngày thông tin đó lại để dùng cho một trận tử chiến như thế này.

“Keng keng keng keng keng….vèo vèo… keng keng keng…”

Trận đấu kiếm kịch tính vẫn đang diễn ra tại sân trường học viện MAUA Arthur. So về năng lực thì Reblabs của Celine khỏe và độ bền cao hơn, bù lại thanh kiếm của Ferris có năng lực ăn mòn và làm giảm sức mạnh Arms của đối phương.

- Celine Avrilllllllllllllllll!!!

- Ferris Darlingtonnnnnnn!!!

Cả hai hét lớn rồi lao vào nhau như hai tia chớp. Và rồi, một âm thanh vỡ nát kèm theo tiếng nổ vang lên.

“Crak… crak…. BÙMMMMMMMMM”

Sau vụ nổ, Celine và Ferris mỗi người nhảy lùi về phía sau. Có vẻ như Arms của cả hai cũng đã đến giới hạn, chiêu thức vừa rồi đã khiến chúng vỡ vụn và tự động thu hồi. Vì Arms là vũ khí do con người chế tạo nên cần một thời gian mới hồi phục được, không phải còn khí còn gọi ra được như Artifact.

Nhảy ra phía sau đứng đối diện Celine, Ferris nhíu mày nhìn sang và nói với Celine:

- Hừm, cách thức chiến đấu của cô vẫn không thay đổi qua hai năm nhỉ!

- Còn anh đã bị nhà tù làm tụt lùi rồi đó!

Celine bốp lại ngay tắp lự, sau đó thì liền vung tay về phía trước:

- Eagle Air!!

Sau câu lệnh của Celine, một đàn chim được tạo ra bằng gió trong không khí xuất hiện, chúng bay thẳng về phía của Ferris, âm thanh rít lên như muốn xé nát không trung, chỉ cần nhìn qua cũng biết nếu bị chạm vào cơ thể thì không chết cũng lột da.

Thấy vậy, Ferris hơi hạ người xuống, hắn đưa hai tay về phía trước, sau đó thì phóng ra một luồng khói từ hai ống tay áo.

- Hự!

“Xììììììììììììììì…………….”

Chỉ trong nháy mắt, không gian xung quanh Ferris bị bao phủ bởi một đám khói đem mù mịt. Đàn chim gió của Celine bay thẳng qua vào trong luồng khói.

“Vụt vụt vụt vụt vụt…”

Khi cả đàn chim quét sạch đám khói kia thì Ferris đã không còn ở vị trí đó nữa.

Celine không quá bất ngờ, cô lập tức tập trung để cảm nhận vị trí của Ferris hiện tại.

Bỗng nhiên, như có cảm giác không ổn, Celine mở to mắt ra, sau đó thì lập tức đổi tư thế chống một tay xuống đất rồi hô to:

- Hell Fire!

Xung quanh Celine, một biển lửa đen nổi lên, thiêu cháy toàn bộ những thứ trong phạm vi dù là nhỏ nhặt nhất. Kể cả viên đá hay bê tông đều bị thiêu cháy thành tro.

Cùng lúc biển lửa nổi lên, một đám rắn từ dưới đất chui lên và có ý định tấn công Celine, nhưng chúng ngay lập tức bị thiêu cháy hoàn toàn bởi lửa của Celine.

Thiêu cháy hết đám rắn từ dưới đất chui lên, Celine từ từ đứng thẳng người dậy, ngọn lửa địa ngục xung quanh cô cũng tắt dần, để lại một mảng hoang tàn xung quanh cô.

Khi lửa vừa tắt đi, Celine thấy từ phía đối diện, một đàn rắn đang lao đến phía mình. Không chần chừ, cô lập tức vung tay về phía trước và hô to:

- Hell Hound!

Từ hai bên, những vòng tròn lửa liên tiếp xuất hiện, Từ những vòng tròn lửa ấy, một đàn những con chó được tạo ra từ lửa lao ra và chạy về phía trước tấn công những con rắn đang lao đến.

- Graaaaaaaa…

- Gruuuuuuuu…

“Bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm…”

Sự va chạm của đám chó lửa với đàn rắn tao ra 1 vụ nổ liên hồi đủ màu xanh, đỏ, tím như pháo hoa.

Lợi dụng khói từ những vụ nổ, Celine phóng về phía trước. Có vẻ cô đã xác định được vị trí của Ferris.

“Vèo vèo vèo vèo…”

Khi Celine vừa chui ra khỏi đám khói từ vụ nổ thì từ phía trước, một loạt các lưỡi dao bén nhọn được phóng ra từ Ferris.

Celine không tránh những lưỡi dao này dù biết rằng chúng tẩm chất độc, mà lại tạo một lớp kết giới gió xung quanh mình đủ mạnh và cứ thế lao về phía trước.

- Hyaaaaaaaaaa!!!!

“Xoẹt…”

Phần lớn lưỡi dao bị kết giới đánh bay nhưng vẫn có một vài lưỡi dao xuyên qua lớp kết giới và sượt qua người của Celine, cắt đứt phần quần áo ở đó và để lại vết cắt nhỏ.

Phía trước, Ferris co nhãn cầu lại tỏ vẻ bất ngờ, cậu cứ nghĩ rằng Celine sẽ tránh những lưỡi dao độc của mình, không ngờ cô lại chơi chiêu liều mạng này.

Bất ngờ không kịp trở tay, Ferris ăn ngay một cú đấm của Celine vào thẳng bụng của mình:

“BỐP”

- Gư…

Không chỉ vậy, trước đó, Celine nén gió lại thành một quả cầu cỡ bóng tennis trước nắm đấm mình. Quả cầu xoáy mạnh rồi nổ bùng khi nắm đấm của Celine chạm vào Ferris và thổi bay hắn về phía sau cả chục mét.

- Khặc!

Ferris hộc máu mồm cố đứng lên sau khi lãnh trọn đòn của Celine.

Không dừng lại ở đó, Celine vung tay chỉ về phía Ferris đang văng và triển khai chiêu thức tiếp theo:

- Needle Rain!

“Vèo vèo vèo vèo vèo vèo…”

Vô số các mũi kim được cấu tạo từ nước lơ lửng phía sau Celine như một tấm ván đinh, chúng đồng loạt bay về phía trước đâm thẳng đến Ferris.

Dù bị thương khá nặng nhưng Ferris vẫn còn khá tỉnh táo, hắn vung hai tay ra phía trước, gọi ra hàng loạt con rắn đan và nhau, tạo thành một tấm khiên che chắn cho mình.

“Phập phập phập phập phập…”

“Roẹt…”

Ferris gồng người và trụ vững lại tại một khu trống sau khi lướt một đoạn ra phía sau. Khi vừa mới đứng thẳng người lại thì Celine đứng trước mặt hắn đã tung tiếp chiêu thức tiếp theo:

- Fire Rain!

Từ phía trên của Ferris, hàng trăm quả cầu lửa xuất hiện và rơi xuống như mưa

“Vèo vèo vèo vèo vèo… bùm bùm bùm bùm bùm bùm…”

Khói tỏa ra mù mịt từ những quả cầu lửa khi nện xuống. Tuy nhiên…

- Hừm!

Celine đứng nheo mắt nhìn về phía trước khi khói dần tan đi. Bao xung quanh Ferris là một con rắn hổ mang khổng lồ bằng đá, bảo vệ hắn khỏi các quả cầu lửa của Celine.

Nếu nhìn tổng thể trận đấu cho đến bây giờ thì Celine hoàn toàn áp đảo Ferris, nhưng chỉ có Celine là người hiểu rõ nhất Ferris khó chơi như thế nào. Cô bắt buộc phải kết thúc trận đấu càng sớm càng tốt, vì độc là một thuộc tính mà càng kéo dài trận đấu càng nguy hiểm. Các vết xước lúc nãy từ những lưỡi dao của Ferris đang khiến cô càng lúc càng yếu đi.

Không suy nghĩ nhiều, Celine ngay lập tức gồng người lên rồi đẩy cả hai lòng bàn tay về phía trước:

- Shark Sea!

Mặt đất xung quanh Celine bỗng dao động nhẹ như mặt biển gợn sóng. Từ dưới đó, một đàn cá mập nước bay lên và đồng loạt tấn công Ferris. Tất cả đều há cái mồm răng cưa nhọn hoắt của mình ra như muốn cắn nát, nuốt chửng Ferris.

Thấy vậy, Ferris lập tức đẩy hai tay về phía trước gọi những con rắn màu tím ra từ những vòng tròn phong ấn lao đến chống chọi với bọn cá mập kia. Đồng thời, cậu cũng nhảy lùi ra phía sau để tránh.

Bỗng nhiên, Ferris có cảm giác không ổn, cậu lập tức quay mặt ra sau…

- Ùaààààààààà…

Một con rùa trồi lên từ mặt đất, nó há miệng và đớp lấy Ferris ngay khi cậu vẫn còn đang loay hoay giữa không trung.

Bên trong con rùa này, Ferris thấy xung quanh mình toàn là những chiếc gương. Trong những chiếc gương thay vì là Ferris lại là những con người có ngoại hình giống cậu trừ khuôn mặt đầy ghê tởm, xấu xa.

Ferris biết rằng chiêu thức này của Celine sẽ khiến cho đối phương cảm thấy sợ hãi và mất dần ý chí chiến đấu, hoảng loạn chỉ càng khiến tình hình trở nên tệ hơn, thế nên hắn nhắm mắt bình tĩnh lại để xác định vị trí của Celine.

Lúc này, sau khi Celine nhốt được Ferris vào con rùa, cô bình tĩnh dồn khí để ngăn chất độc lây lan. Việc Ferris sẽ trở nên hoảng loạn trong con rùa đó chỉ là vấn đề thời gian. Trận đấu bây giờ trở thành một trận đấu về sự bền bỉ. Và với chiêu thức này cùng với số lượng vết thương không lớn, Celine gần như cầm chắc chiến thắng.

Tuy nhiên, khi Celine đang dồn khí bỗng có cảm giác không lành, cô lập tức nhảy lùi ra sau.

“Khèeeeeeeee”

Từ chỗ Celine đứng, một con rắn khổng lồ xuất hiện táp thẳng lên chỗ cô. Nếu khi đó cô không nhảy ngược lại thì bây giờ đã thành mồi trong bụng nó rồi.

Con rùa nhốt Ferris được Celine tạo ra và duy trì bằng khí của chính mình. Cú tấn công bất ngờ của con rắn đã khiến Celine sơ ý cắt đứt nguồn khí cung cấp cho con rùa khiến nó từ từ biến mất.

Ferris từ từ bước từng bước chậm rãi về phía trước khi con rùa biến mất, trước mắt cậu là cảnh Celine đang liên tục thoái lui để tránh những cú đớp chết người của con rắn khổng lồ.

Nhảy tránh những cú táp của con rắn một hồi, Celine nhảy một cú cao và lui hẳn về sau đứng khựng lại, mặc cho con rắn lao tới tấn công mình.

“Gàoooooooo…. khéééééééééé…..”

Phía trước mặt Celine, một sinh vật to lớn nhanh chóng lướt qua con rắn, cắt nát con rắn thành nhiều mảnh. Con rắn quằn quại vài giây rồi biến mất.

- Shadown Tiger…

Celine thì thầm. Sinh vật đó mang hình dáng của 1 con hổ với đôi nanh dài sáng loáng. Cơ thể của nó giống như được tạo ra từ gió vậy, sắc bén không kém gì katana, chỉ cần lướt qua vài cái là nó có thể cắt con rắn kia ra thành từng mảnh vụn như cắt giấy.

Sau khi giải quyết xong con rắn, con hổ chuyển mục tiêu sang Ferris. Vì được tạo ra từ gió nên tốc độ của nó không kém gì chiếc máy bay phản lực, vượt qua cả khả năng nhận biết bằng mắt thường. Tất cả những gì mọi người có thể thấy là một cơn bão nhỏ đang phóng đi với tốc độ bàn thờ.

“Vụt… gràààààààààà…..”

Thấy vậy nhưng Ferris vẫn không nao núng, hắn ngay lập tức nhảy lùi về sau một đoạn xa và áp hai lòng bàn tay xuống đất.

Trước mặt Ferris từ từ xuất hiện 2 vòng tròn. Từ 2 vòng tròn đó, hai con rắn khổng lồ nữa xuất hiện. Khi hai con rắn xuất hiện cũng là lúc con hổ gió gần lao tới, nó giơ móng vuốt của mình ra chực chém.

“Khééééééééé….. chíuuuuuuuuuu…”

Ngay lúc này, một trong hai con rắn há miệng, bắn ra một tia sáng chói mắt thẳng về phía con hổ. Ánh sáng xuyên qua con hổ, khiến nó chậm dần và cuối cùng là dừng hẳn. Con hổ gió đã hoàn toàn bị hóa đá.

Lúc này, con rắn thứ hai há miệng, nó phả ra một làn khói xanh lá, bao vây lấy con hổ. Trong làn khói lờ mờ đó, Celine có thể thấy con hổ của mình tan chảy dần và biến mất.

- Tsk!

Celine chặc lưỡi, cô không ngờ là Ferris vẫn còn ẩn giấu chiêu này, hắn chưa từng cho cô thấy trong lúc tập luyện cùng nhau.

Sau khi giải quyết xong con hổ, ánh mắt ác độc của hai con rắn chầm chậm quay qua Celine. Một trong hai con lại há miệng, phóng ra một tia sáng quét thẳng tới cô.

“Khèèèèèèèè…..”

Celine nhanh chóng nhảy sang một bên để tránh tia sáng này. Nhìn lại thì chỉ thấy mọi thứ trên đường đi của tia sáng đó hóa thành những khối đá xám xịt. Nếu Celine không tránh kịp thì chắc cô đã chịu chung số phận với con hổ vừa rồi.

Tuy nhiên nguy hiểm vẫn chưa qua. Ngay sau khi Celine tránh được tia sáng hóa đá, con rắn còn lại xả thẳng một luồng khói đen xì vào chỗ của cô. Phạm vi bao phủ đám khói khá rộng, chắn hết hoàn toàn lối thoát của Celine.

- Chậc, đã đến nước này rồi đành phải dùng nó thôi!

Tự lẩm bẩm một mình, Celine bình tĩnh tập trung tinh thần và nhắm mắt lại. Trông cô như đang chuẩn bị cho cái gì đó vậy.

Ngay lúc đám khói vừa lao tới, cơ thể Celine bỗng phát sáng lên.

“Vùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù……”

Một cơn lốc lớn lấy Celine làm trung tâm nổi lên xua đuổi hoàn toàn đám khói. Gió xung quanh cũng cuồn cuồn theo, cây cối phải ngả nghiêng trước sức mạnh của cơn cuồng phong.

Khi cơn lốc dần biến mất trong sự ngạc nhiên của Ferris, Celine đã không còn ở đó nữa. Thay vào đó là một thiên thần đẹp tuyệt trần đang hiện diện trước mắt hắn. Cổ tay và chân của Celine được bao bọc bằng những cơn lốc nhỏ màu trắng hình chiếc vòng. Hai tay cô xòe ra, hiện lên hai ngọn lửa trắng kiêu sa và đẹp tuyệt trần. Sau lưng là một đôi cánh thiên thần trắng muốt. Mái tóc đen chuyển thành một màu trắng tinh khiết và thần thánh. Bay lơ lửng xung quanh cô là bốn quả cầu nước cũng mang một màu trắng trong suốt như những viên ngọc phỉ thúy.

Celine từ từ mở mắt ra nhìn về phía đối diện, cô lơ lửng trong không trung và cất tiếng:

- Ferris, anh không còn đường thoát nữa đâu!

Dứt câu, cô giơ bàn tay phải lên trời. Ngọn lửa trong bàn tay phải bay lên, lớn dần, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ cùng với sức nóng như mặt trời giữa trưa hè.

Ngọn lửa đó đang biến hình.

Chỉ trong tích tắc, ngọn lửa trắng nhỏ kia đã trở thành một con phượng hoàng lửa màu trắng đẹp tuyệt trần. Nó vung cánh hú to rồi nhanh chóng lao thẳng về hướng hai con rắn.

Hai con rắn há miệng, thay nhau phóng những tia sáng hóa đá cùng luồng khói vào con phượng hoàng nhưng vô ích, tất cả các đòn tấn công đều bị biến mất trước khi kịp chạm vào nó.

Con phượng hoàng lửa lại kêu lên một tiếng vang vọng đất trời, nó lao thẳng xuống chỗ Ferris và hai con rắn.

Trong phút giây, một con rắn khổng lồ khác từ dưới đất chui lên há miệng đớp lấy Ferris rồi chui xuống đất ẩn trốn.

“Bùmmmmmmmmmmm”

Một vụ nổ lớn xảy ra khi con phượng hoàng lửa đâm xuống. Toàn bộ khu vực đó hoàn toàn trở thành một biển lửa đen, hai con rắn thì giãy giụa trong vô vọng rồi hóa thành cát bụi. Sức nóng khủng khiếp tỏa ra không khác gì bom khinh khí.

Ngọn lửa sau khi hoàn thành phận sự của nó tập trung lại trở lại thành hình con phượng hoàng lửa, sau đó lao ngược về phía Celine, bao bọc cô trong ngọn lửa tinh khiết của nó, rồi nổ tung, tỏa ra xung quanh luồng lửa trắng tinh và biến mất.

Celine sau khi được bao phủ bởi phượng hoàng đã quay trở lại trạng thái hoàn hảo của mình. Các vết thương hoàn toàn biến mất, khí cũng được hồi lại, chất độc cũng hoàn toàn được thải ra khỏi cơ thể cô.

“Brừm brừm…. khèèèèèèèè…..”

Lúc này, từ dưới đất, con rắn khổng lồ trồi lên và nhả Ferris ra từ miệng của nó.

Ở phía đối diện, Celine chỉ tay về phía Ferris. Ngay lập tức một trong bốn quả cầu nước bắn ra các luồng sáng như tia laser thẳng về phía cậu.

“Chíu….”

Thấy vậy, Ferris nhanh chóng giơ tay lên và hô to:

- Snake Shield!!

Từ dưới đất, ba con rắn khổng lồ nữa quấn lại với nhau xung quanh Ferris để chắn tia laser đó.

“Phập…”

Tia laser nước dễ dàng xuyên qua chúng như xuyên qua đậu phụ.

“Đến đây là kết thúc rồi”

Celine thở dài thầm nghĩ. Ferris hoàn toàn không còn sức chống cự trước những tia laser này.

- Hở?

Thế nhưng sau khi lũ rắn biến mất Celine thấy Ferris vẫn đứng vững ở phía đối diện. Cơ thể không hề có dấu hiệu tổn thương nào. Không những thế, từ sau lưng của Ferris mọc ra tám cái đầu rắn được tạo ra bằng ánh sáng. Chúng ngoe nguẩy khoe khoang những chiếc nanh sắc nhọn đáng sợ của chúng.

- Yamata no Orochi!

Ferris hét lên, đồng thời tám cái đầu rắn phóng thẳng tám tia laser khổng lồ tới chỗ Celine.

Tuy có hơi ngạc nhiên với hình dáng hiện tại của Ferris, nhưng cô vẫn kịp huy động bốn quả cầu nước ra phía trước mình, chúng liên kết với nhau tạo ra một tấm chắn lớn để cản các tia laser.

“Uỳnh…”

Tuy nhiên tấm chắn nước đó quá yếu so với sức mạnh bá đạo của chùm laser, những vết nứt lan dần ra trên mặt tấm chắn.

Thấy không ổn, Celine bay sang trái để tránh.

“Crak…. bùm….”

Celine vừa nhảy tránh thì tấm chắn hoàn toàn vỡ vụn, nước văng ra tung tóe xung quanh rồi lạo hợp thành bốn quả cầu bay đến bao quanh Celine.

- Hở?

Ngay lúc này, Celine có một cảm giác bất an. Cô quay đầu nhìn ra phía sau thì…

“Khèèèeèèèèè…”

Một trong tám cái đầu rắn xuất phát từ lưng của Ferris đang khò khè ngay sau lưng cô. Celine không lường trước được những cái đầu rắn này còn có thể kéo giãn tự do.

Hoảng hốt, Celine lập tức tăng tốc nhảy tránh.

“Chíu”

Celine tránh được tia laser phóng ra từ miệng con rắn trong gang tấc. Tuy nhiên…

“Khèèèèèèè…”

Khi định hình lại, Celine quay ra sau lưng thì thấy một cái đầu khác đang ở phía sau lưng mình và đang há miệng chuẩn bị bắn ra tia laser. Tám chiếc đầu rắn di chuyển độc lập, chúng liên tục co dãn và di chuyển tấn công Celine từ tứ phía.

“Kheèèèèè…. chíu….. khè…. chíu….. khèèèèèè….. chíu…..”

Cứ liên tục như vậy, Celine hoàn toàn bị áp đảo, cô không thể làm gì khác ngoài việc cố tránh tám các tia laser bắn ra từ tám cái đầu này. Những chiếc đầu di chuyển thành trận hình bao vây hoàn toàn các hướng, Celine cứ thế nhảy múa trong vũ điệu tử thần cùng những chiếc đầu rắn.

Lúc này, Ferris vẫn đang đứng trên mặt đất, chứng kiến cảnh tượng mỹ lệ đang diễn ra trên không.

Trong lúc tránh các đòn tấn công, Celine cô bỗng nghĩ ra một cách. Cô tập trung khí, đẩy tốc độ lên mức cực đại, bay thẳng lên bầu trời, vượt qua tầm với mấy cái đầu rắn đó.

Những cái đầu rắn đó lập tức vươn dài ra đuổi theo cô đến cùng.

Tranh thủ lúc chúng đang đuổi theo, Celine quay người ngoắt lại rồi vung hai tay xuống dưới hướng về phía những cái đầu rắn:

- Shooting Star!

Ngay khi hô, trên bầu trời xuất hiện một dàn những quả cầu lửa màu trắng khổng lồ nện thẳng xuống mặt đất. Hình thức chiêu khá giống “Fire Rain”, nhưng uy lực cũng như kích thước của những quả cầu lớn hơn rất nhiều.

“Bùm, bùm bùm…”

Những cái đầu rắn chẳng hề hấn gì trước chiêu Shooting Star của Celine. Tuy nhiên, ngay từ đầu mục tiêu của Celine không phải là chúng.

Ferris cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Hắn ra lệnh cho tám cái đầu rắn thôi không đuổi theo Celine nữa mà ngay lập tức quay về chỗ của chỗ cũ, chúng mau chóng xếp thành hình bát giác, liên kết với nhau thành một tấm khiên ánh sáng đúng lúc những quả cầu lửa trắng khổng lồ nện xuống.

“UỲNH UỲNH UỲNH UỲNH UỲNH UỲNH…”

Những tiếng nổ long trời lở đất vang. Sau khi cơn mưa cầu lửa biến mất, khu vực xung quanh đó đã hoàn toàn hóa thành một đống ngổn ngang trừ chỗ của Ferris được bảo vệ bởi cái khiên.

Lúc này, tám cái đầu rắn từ từ tách ra, khuôn mặt của Ferris dần xuất hiện:

- Hừm... vậy ra đây là sức mạnh “đó” à, tôi khá ngạc nhiên đấy! Nhưng có vẻ như cô cũng đến giới hạn rồi nhỉ?

Dứt câu, Ferris dồn khí vào tay phải. Tám cái đầu quay xung quanh đó, chúng phóng ra tám đợt laser nhưng không nhắm vào Celine mà tập trung lại ngay trung tâm của bàn tay, tạo thành một mũi thương cỡ hai mét.

- Và đây sẽ là đòn tấn công cuối cùng!

Celine ở trên cao nhíu mày nghiêm mặt, sau đó thì nhắm mặt gật đầu:

- Được thôi, hãy cùng nhau kết thúc chuyện này nào!

Celine tập trung bốn quả cầu nước lại chỗ tay của mình, bốn quả cầu nước nhập lại và tạo thành một cây thương nhỏ, nằm gọn trong tay cô.

- Hyaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Celine hét lớn rồi lao thẳng xuống phía Ferris cùng với cây thương.

Cùng lúc đó Ferris ném mũi thương khổng lồ lên phía Celine:

- Nhận lấy!

Không thèm để ý cây thương của Ferris bay lên, Celine vẫn lao thẳng tới, không tránh hay nao núng. Từ cây thương của cô tỏa ra một lớp sương mù trong suốt, biến cô thành một mũi khoan di động.

“ẦMMMMMMMMMMMMMMMMM…”

Hai đòn đánh gặp nhau tại không trung, lửa nước và ánh sáng văng tung tóe. Cả hai đều nghiền nát đối phương. Rất không may, Celine đang dần cảm thấy đuối sức.

Lúc này, đang giao tranh khốc liệt, bỗng cây thương ánh sáng của Ferris mờ đi, lực đẩy cũng không còn mạnh như trước nữa.

Chớp lấy thời cơ, Celine dồn toàn bộ khí trong người, và phá vỡ cây thương ánh sáng và hét to:

- HYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!

“BANGGGGGGGG….”

Cây thương ánh sáng của Ferris vỡ toang thành nhiều mảnh, những mảnh lấp lánh rơi xuống như những tấm kính vỡ.

Không dừng lại, Celine vẫn tiếp tục lao thẳng xuống Ferris sau khi phá được cây thương của cậu.

Khi lao gần đến, Celine bỗng nhận ra Ferris buông hẳn hoàn toàn phòng ngự, hắn không hề tránh mà bình tĩnh dang tay của mình ra đón nhận đòn tấn công toàn lực này của cô.

“Phập…”

Cây thương của Celine lạnh lùng đâm xuyên qua da thịt của Ferris.

“Khè khè khè khè khè…”

Những cái đầu rắn phía sau lưng Ferris dãy dụa, chúng quằn quại rồi rút dần vào lưng của hắn.

- Hơ? Tạ…tại sao?

Celine tròn mắt ngơ ngác, đòn tấn công thành công vượt qua mong đợi của cô. Nhưng hành động vừa rồi của Ferris thì hoàn toàn khiến cô sững sờ.

Lúc này, hai cánh tay của Ferris từ từ khép vào và ôm trọn Celine vào lòng mình, đầu gục xuống gần tai của cô và thỏ thẻ:

- Anh… xin lỗi…

Lúc này thì Celine mới nhận ra rằng Ferris đã cố ý đón nhận đòn của cô. Cậu ôm Celine vào trong lòng mình, cái ôm ấm áp mà cậu thường hay dành cho Celine vào hai năm trước, cái ôm khiến cho Celine không thể nào quên được khoảng thời gian hạnh phúc ngày trước.

- Không… tại sao…

Lưỡi thương của Celine cũng dần biến mất, để lại vết thương xuyên thấu ngực. Máu từ đó mà tuôn ra như suối, nhưng vẻ mặt của Ferris hoàn toàn không có vẻ gì đau đớn.

- Celine… nghe anh nói này…

Dù không còn nhiều sức nhưng Ferris vẫn cố thỏ thẻ vào tai Celine vào câu cuối, cứ như lời trăn trối của cậu vậy:

- Trong thời gian… hai năm qua… anh buồn… và nhớ em lắm… anh nhận ra… rằng mình đã sai… anh rất… hối hận… và anh muốn… kết thúc cuộc sống của mình… hơn là phải… ở tù… cho đến cuối đời… vì thế… hôm nay… anh đã vượt ngục… và đến gặp em… không phải là vì trả thù… mà là để… được gặp em… và… được chết… dưới tay em… ughhh…

Ferris nhợn lên một cái trong khi đang nói nốt những lời cuối.

- Không, Ferris! Không… không…

Celine dùng tay ôm chặt Ferris, mắt cô bắt đầu rơm rớm nước mắt khi nghe Ferris nói những lời cuối cùng.

- Hãy sống… một cuộc sống… tốt… đừng trở thành… một người… như anh… và… anh chỉ muốn… nói với em… rằng… anh vẫn… luôn… yêu em… Celine…………..

“RẦM”

Một tia chớp từ trên trời đánh xuống gần chỗ của cả hai, bầu trời trở nên tối mịt mù, mây đen đã kéo đến nghịt trời từ lúc cả hai bắt đầu đánh nhau.

- Không… Ferris… em cũng yêu anh lắm… em yêu anh lắm… không… Ferris… Ferrissssssss!

Hai dòng lệ tuôn ra từ mắt của Celine, cô ôm chặt lấy Ferris, nói ra tất cả những điều luôn ẩn giấu trong lòng cô hai năm nay. Dù biết rõ những gì cậu đã gây ra, nhưng Celine không lúc nào không ngừng nhớ đến cậu.

Lúc này, Ferris không còn đáp lại gì nữa, Celine cũng cảm thấy hơi ấm từ cậu dần mất đi.

- Khôngggggggggggggggggggggggggg!!!

Hai tay Ferris buông xuống, cậu đã hoàn toàn tắt thở.

- Ferrisssssssssssssssssssssss!!!!!

“Lộp… bộp…. lộp…. bộp….”

Từng giọt mưa rơi xuống, hòa vào dòng nước mắt của Celine, thấm ướt khuôn mặt cô.

Celine vẫn đứng đó ôm chặt Ferris, cô cứ thể khóc, khóc và khóc không ngừng…

- FERRISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!!!

Tiếng hét xé lòng của Celine vang lên cả học viện, đủ sức làm tan nát trái tim của bất kỳ người nào chứng kiến.

“UỲNHHHHHHH”

Mưa cứ thế rơi mãi, rơi mãi… còn Ferris đã không còn trên đời này nữa.

Trong lúc Celine vẫn đang ôm Ferris và khóc, đôi cánh trắng sau lưng cô dần khép lại… bao quanh cô và Ferris… cuốn cả hai lại thành một khối giống như ấu trùng vậy… và sau đó thì…

“VỤTTTT….”

Bất chợt, đôi cánh đó vung mạnh ra, những chiếc lông trắng rơi lả tả xuống từ đôi cánh đó. Thay vào đó, những chiếc lông đen đã trồi lên lấp đầy đôi cánh của Celine. Đôi cánh màu đen, đôi cánh của những thiên thần sa ngã đã phản bội thần linh.

Gió lốc nổi lên cuồn cuộn bao quanh lấy cả hai. Từ vị trí của Celine và Ferris, một tia năng lượng mang màu đen thăm thẳm được bao quanh bởi những tia điện đỏ phóng thẳng lên trời, xé tan những đám mây. Bán kính của nó lớn dần cho tới khi bao trùm cả hai.

Quay lại Chương 2 Trở về Trang chính
Advertisement