Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chapter 3: Giúp một người đâu cần phải có lí do[]

Eri bước đi vội vã, một tay cầm điện thoại nói chuyện với ai đó:

- Vị trí của nó ở đâu?

Trông cô khá gấp gáp, hẳn là có việc gì đó xảy ra mà gia tộc Hokawa phải giải quyết. Phía sau cô là một vài tên áo đen đi theo, dường như là người trong tộc Hokawa.

Sau một hồi nghe đầu dây bên kia nói, Eri đáp lại:

- Khu G à… tôi biết rồi, chúng tôi đang đến đó đây!

Dứt câu, Eri cho điện thoại vào túi trong khi vẫn đang chạy thật nhanh, miệng thì lẩm bẩm:

- Tại sao lại có robot xuất hiện ở Layden này chứ, chả lẽ…


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Stella bước xuống tàu điện, ra khỏi nhà ga và đi một mình về với các món đồ trên tay. Vẻ mặt Stella buồn, thực sự thì cô đang cảm thấy khó chịu trong người.

Vừa lúc nãy, Stella đã bỏ đi mà không nói một lời nào với Dorai. Giờ cô cảm thấy tiếc vì đã bỏ về sớm như vậy. Vừa bước đi Stella vừa tự lẩm bẩm:

- Rốt cuộc cũng chỉ là một cặp giả… mình chỉ làm phiền cậu ta thôi…

Stella lắc mạnh đầu rồi tiếp tục bước đi.

....

"Rầm"

Bỗng một tiếng “rầm” vang lên, khói bốc lên từ các ngôi nhà hướng âm thanh phát ra, mọi người thì chạy tán loạn ra ngoài phố. Cảm thấy có chuyện không lành, Stella liền chạy về phía đám khói.


Trước mặt Stella là một con robot to, cỡ bằng một căn nhà ba tầng, con robot này đang đập phá mọi thứ xung quanh và làm mọi người hoảng loạn.

- Robot…???!!!

Stella thốt lên ngạc nhiên, tại sao lại có một con robot xuất hiện ở Layden thế này? Mà quan trọng hơn là nó đang tàn phá nhà cửa, đường xá.

Trong khi mọi người đang di tản đến chỗ an toàn, một cô bé gái bị vấp ngã ngay chỗ đường đi của con Robot này và đang gặp nguy hiểm.

- Caduceus!

Stella vội đặt các giỏ đồ xuống và gọi Artifact của cô, Ceduceus xuất hiện.

Một cách nhanh chóng, Stella bắn ra các tia Luminous vào chân của con robot này trước khi nó giẫm lên cô bé đang ngã dưới đất, làm chân của con robot xì khói, khiến nó loạng choạng bước ra phía sau.

Stella vội chạy đến và nâng cô bé dậy:

- Em không sao chứ?

- Cám ơn chị!

Cô bé đứng dậy và cám ơn Stella.

- Em mau cùng mọi người di tản ra khỏi đây, nơi này nguy hiểm lắm!

- Vâng!

Cô bé vội chạy khỏi đó sau lời cảm ơn Stella.

Con robot sau khi bị tia Luminous của Stella bắn vào chân, nó xoay mặt nhìn về phía cô như đang định vị thứ gì đó.

Stella đứng dậy hướng thẳng về phía con robot và nghĩ:

“Đã có người ngoài vào Layden!”

Con robot sau khi định vị được Stella, nó giơ cao tay và giáng một cú đấm về phía chỗ cô đang đứng.

"Rầm"

Stella nhảy lên tránh cú đấm, cú đấm của con robot làm lở đất và tạo một hố không nhỏ dưới lòng đường.

Sau khi bay lên không trung, Stella dùng hai tay cầm Caduceus vung mạnh, chìa đầu về phía con robot và hô to:

- Luminous Arc!!!

Một loạt các đường cong Luminous mang hình dạng giống phần đầu của Caduceus được bắn ra và bay thẳng vào thân con robot này.

"Đùng đùng đùng......"

Con robot không được nhanh nhẹn và linh hoạt như con người nên đã lãnh trọn các Arc của Stella. Tuy nhiên, nó chỉ bị chập choạng vài bước rồi đứng vững lại sau vài giây. Có vẻ con robot này được thiết kế rất vững chắc, người làm ra nó đã rất chú trọng việc phòng ngự chống lại pháp thuật.

Sau khi đứng vững, con robot nắm lòng bàn tay lại và chìa về phía Stella một cách cứng ngắt:

- Activate Scanning… Analyzing System… Luminous...

Tiếng của con robot phát ra giống như âm thanh của một người nói qua cái ống nước vậy. Ngay sau đó, một loạt các tia sáng được bắn ra từ nắm tay của con robot này, đâm thẳng về phía Stella.

Stella lách qua lách lại để tránh các tia này rồi phản công. Cô bắn ra một loạt các tia Luminous cong về phía con robot, nhìn như một con nhện phun ra chùm sợi tơ vậy.

Tuy nhiên, con robot đã tạo ra một kết giới chắn các tia này sau câu lệnh:

- Luminous Breaker Territory Activated…

Một lớp kết giới được tạo ra xung quanh con robot, chắn các tia Luminous từ Stella. Các tia Luminous sau khi chạm vào kết giới bỗng bốc khói và biến mất, giống như Luminous bị khắc chế bởi nó vậy.

Stella đáp xuống đất và “chậc” một cái:

- Tsk….

Từ phía sau, bỗng có một bóng người chạy đến đứng bên cạnh Stella với tư thế sẵn sàng chiến đấu, trên tay cầm một Artifact hình cây cung và hướng về phía con robot.

- Eri?

Stella quay sang và ngạc nhiên khi thấy Eri.

Eri vẫn nhìn thẳng về phía con robot, tay cầm Failnaught và nói với Stella:

- Cô cũng ở đây à?

Stella quay mặt về phía con robot rồi đáp lại:

- Tôi đi ngang qua khu này thì thấy nó, tại sao lại có robot xuất hiện trong Layden thế này?

- Cô tưởng tôi biết à, tôi vừa nhận lệnh từ gia tộc đến để giải quyết nó đây! Hẳn là…

Như hiểu ý của Eri, Stella ngắt lời:

- Tôi cũng nghĩ thế, hẳn là có người đem nó từ đất liền vào trong đảo này!

Cũng chẳng có gì lạ, Hokawa là gia tộc quản lý hòn đảo này, khi nhận được thông báo về sự xuất hiện của con robot nên Eri được cử đến đây giải quyết.

Trong khi Stella và Eri đang nhìn về phía con robot và trò chuyện với nhau thì con nó phát hiện ra Eri, đầu nó hướng thẳng về phía cô và âm thanh lại phát ra:

- Thread Detected… Analyzing System… Thunder… High Rank Level... At Risk… Need To Be Erased…

Con robot nắm bàn tay và giơ thẳng ra về phía Eri, một loạt các nắm đấm được bắn ra từ cánh tay con robot này. Các nắm đấm lần lượt trồi ra từ bên trong sau khi những cái bên ngoài được bắn đi.

Khi những nắm đấm này bay đến, Eri và Stella mỗi người nhảy sang một phía để tránh. Các nắm đấm đâm thẳng vào mặt đất và gây ra các vụ nổ lớn.

“Đùng… uỳnh… đùng…”

Sau vụ nổ là hàng loạt hố to nhỏ được để lại trên mặt đường.

Con robot ngẩng đầu lên khi Stella và Eri bay lên không trung, nó xoay đầu qua lại rồi âm thanh lại phát ra từ nó:

- Lock-on Mode Activated....

Sau câu lệnh, vẫn là một loạt các nắm đấm được bắn ra từ cánh tay của nó. Tuy nhiên, khác với lúc nãy, các nắm đấm này bay vòng lại nhắm về Stella và Eri như thể đã được định hướng sẵn hai người.

Không còn cách nào khác, Stella và Eri mỗi người đành phải tạo một kết giới để chắn các nắm đấm này.

Các nắm đấm khi chạm vào kết giới của Stella và Eri thì lập tức phát nổ, gây ra những tiếng “đùng đùng” như có người đánh trống.

Sau một hồi bắn liên hoàn thì con robot cũng dừng lại, nó thả hai tay xuống. Stella và Eri cũng bỏ lớp kết giới, hai người đứng ở hai bên con robot.

Con robot quay mặt về phía Eri và câu lệnh lại được đọc:

- Destruction Beam…

Con robot há miệng ra, một tia sáng từ miệng con robot được bắn thẳng về phía Eri.

Chỉ là một cú bắn thẳng, Eri có thể dễ dàng lách sang một bên tránh tia này. Tuy nhiên, con robot bắt đầu xoay đầu của nó một vòng với tốc độ khá nhanh. Khi đầu nó xoay, tia từ miệng nó cũng xoay theo và vẽ nên một vòng tròn với bán kính khá rộng. Tia này tiếp xúc với đất hoặc nhà cửa, nó phá hủy mọi thứ, gạch đá vỡ ra rơi lã chã.

Sau khi quay một vòng, tia sáng từ miệng con robot tắt đi, đầu của nó cố định trở lại.

Đây chính là lúc Eri phản công, cô giương Failnaught ra và bắn một mũi tên điện to về phía con robot.

- Thunder Breaker Territory Activated…

Sau câu lệnh là một lớp kết giới được tạo ra, chắn mũi tên điện từ Eri. Tuy nhiên, phía sau là một loạt các tia Luminous bay đến và đâm thẳng vào, khiến nó loạng choạng vài bước.

"Rầm rầm rầm....."

Những nước đi loạng choạng của con robot cũng đủ để phá huỷ đường xá, xe cộ,...

Sau khi bị dính đòn, Stella lại tung một loạt các Arc về phía con robot.

Tuy nhiên, khi đứng vững, con robot này lại tạo một lớp kết giới sau câu lệnh để vô hiệu hóa các luồng Luminous Arc từ Stella.

- Luminous Breaker Territory Activated…

Đến đây, dường như nhận ra một điều gì đó, Eri nói to sang phía Stella đang đứng đối diện:

- Stella! Cô và tôi hãy tấn công liên tục vào nó, hiểu ý tôi chứ?

- Tôi biết rồi!

Stella phía đối diện gật đầu đáp lại.

Đơn giản chỉ là con robot tạo ra kết giới vô hiệu hóa thuộc tính tấn công nó khi nó xác định được. Tuy nhiên, chỉ một kết giới vô hiệu hóa một thuộc tính được tạo ra, nó không thể cùng lúc tạo ra nhiều kết giới vô hóa nhiều thuộc tính hay một kết giới mà có thể vô hiệu hóa nhiều thuộc tính như Chaos được. Ý định của Eri ở đây là bảo Stella cùng cô tấn công liên tục vào để con Robot này không thể trở tay.

- Hyaaaaaaaaaaaaa!!!

Stella và Eri đồng thanh hô to, một chùm tia Luminous Arc và mũi tên điện từ hai phía bay đến con robot.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Miwa đi trên con phố mua sắm ở trung tâm Layden. Cô mặc quần bó áo thun như một người dân bình thường và đội một cái nón, nhìn có hơi giống con trai. Cách ăn mặc của cô như thế này cũng để mọi người không phát hiện ra cô là Miwa, một ca sĩ trẻ nổi tiếng.

Sau khi vào hiệu quần áo mua sắm vài bộ, Miwa tiếp tục dạo trên con phố. Mặt Miwa hơi cúi xuống để mọi người không nhận ra cô.

Bỗng Miwa đụng phải hai thanh niên đang đi ngược chiều về phía mình.

"Bộp"

- Tôi xin lỗi!

Miwa cúi đầu xin lỗi hai thanh niên này.

- Không sao, do tôi bất cẩn…

Người thanh niên kia đáp lại.

Khi hai thanh niên này nhìn Miwa, có vẻ như họ để ý và nhận ra được dáng người của cô.

Sau khi xin lỗi, Miwa liền lướt qua hai thanh niên này và tiếp tục cúi mặt bước đi thật nhanh.

Người thanh niên đụng phải Miwa nhìn theo cô một lúc thì quay sang nói với anh chàng đi cùng:

- Này, cô gái đó chẳng phải hơi giống với Miwa sao?

Anh bạn nhìn về phía Miwa đang đi và gật đầu:

- Mày nhắc tao mới để ý, hình như là Miwa chứ còn ai nữa!

- Phải cô ấy không? Đi theo thử xem!

Thế là hai thanh niên này đi theo sau lưng Miwa.

Miwa nghe được cuộc trò chuyện của hai người, cô bực bội bước đi và lẩm bẩm:

- Tsk… đúng là… có ngày chủ nhật muốn đi mua sắm cũng không yên nữa…

Với một ca sĩ nỗi tiếng như Miwa nếu xuất hiện giữa phố mua sắm đông người như thế này hẳn là cô sẽ bị vùi dập bởi các fan ngay. Vì thế mà khi bị hai thanh niên này nghi ngờ và đi theo sau, Miwa cố tìm cách giấu thân phận.

Miwa cúi đầu bước đi thật nhanh và mong rằng hai thanh niên kia sẽ không đi theo nữa. Bỗng cô thấy một gương mặt quen thuộc với mái tóc bạch kim đang đi ngược chiều về phía mình, đó chính là Dorai. Sau khi Stella bỏ về một mình, cậu vẫn còn luẩn quẩn ở phố mua sắm này.

Như nảy ra một ý tưởng gì đó, Miwa chạy đến nắm tay Dorai và nói với giọng thân mật:

- Chào honey, anh đợi em lâu chưa? Xin lỗi vì giờ này em mới đến...

Dorai ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Miwa ở phố mua sắm, hơn nữa, cô ta đang gọi cậu là honey và nói những lời lạ lùng như thể cậu có hẹn với cô từ trước.

- Miwa...?!

Miwa làm mặt cười rồi kéo tay Dorai đi thật nhanh:

- Nào, chúng ta đi thôi honey!

- Na... này!

Dorai bị Miwa kéo đi, cậu cũng không còn cách nào khác đành phải đi theo cô.

Hai thanh niên đi theo sau Miwa bỗng đứng lại, người đụng phải Miwa lúc nãy quay sang nói với bạn cậu ta:

- Chắc chúng ta nhầm người rồi, Miwa làm sao lại hẹn bạn trai ra giữa người phố đông người thế này cơ chứ!

Anh bạn cũng đồng tình đáp lại:

- Ừ, Miwa nổi tiếng như thế thì sao lại hẹn với một thằng ất ơ như vậy được, chắc chỉ là một người hơi giống cô ấy thôi!

Và thế là hai thanh niên đó bỏ đi, không bám theo Miwa nữa.


Dorai và Miwa đang ngồi đối diện nhau trong một quán thức ăn nhanh.

- Thì ra là vậy!

Miwa đã kể lại sự việc cho Dorai nghe, cậu cũng hiểu vấn đề.

- Nổi tiếng cũng vất vả nhỉ!

Miwa thở dài rồi nói:

- Thế đấy! Cũng trưa rồi, cậu cứ gọi thức ăn đi, hôm nay tôi đãi cậu xem như cảm ơn về chuyện lúc nãy.

- Thôi không cần đâu, tôi tự trả được. Với cả lúc nãy tôi có giúp gì cho cậu đâu, do cậu nhanh trí ứng biến đó thôi!

Sau đó thì người phục vụ của quán đến đứng bên cạnh bàn và Dorai gọi thức ăn. Trong lúc đó thì Miwa cúi mặt, dùng tay kéo nón xuống một chút để người phục vụ không nhận ra cô.

Sau khi gọi thức ăn, người phục vụ đi khỏi đó, Miwa ngước mặt lên. Dorai nhìn cô từ trên xuống rồi nói:

- Bộ đồ này... có vẻ nam tính nhỉ?

Sau khi nghe câu “khen” của Dorai, miệng Miwa làm thành hình へ và nói với giọng khó chịu:

- Biết làm sao được, tôi phải ăn mặc như thế này để không bị mọi người phát hiện.

- Vậy hôm nay cậu đến đây làm gì?

- Cậu còn phải hỏi sao, tất nhiên là để mua sắm cuối tuần!

Chợt nhớ đến sự có mặt của Dorai ở đây, Miwa hỏi ngược lại:

- Còn cậu? Cậu đến đây làm gì? Mua sắm ư?

Dorai gãi đầu rồi ngập ngừng khó nói:

- Thật ra... không hẳn là như vậy...

Miwa nhíu mày một lúc rồi như đọc được suy nghĩ của Dorai, cô hỏi:

- Chẳng nhẽ... cậu dắt cô nào đó đi mua sắm ư?

Đôi lông mày của Dorai giãn ra, cậu có vẻ ngạc nhiên:

- Sao cậu...

Miwa nhoẻn miệng cười như là đang cười đểu:

- Với Nữ Hoàng à?

Tuy Stella muốn giấu chuyện này nhưng Dorai thì không muốn chối bỏ khi bị Miwa đoán được, cậu đành gật đầu và kể lại chuyện sáng nay của mình và Stella.

Sau khi nghe xong, Miwa chống một tay lên bàn, cổ tay cong xuống và gác cằm lên phần cổ tay đó:

- Hể.... là vậy sao...

- Tôi cũng không hiểu tại sao cô ấy lại bỏ về một mình như vậy...

Miwa tặc lưỡi một cái rồi nói:

- Tsk, cậu chẳng hiểu cảm xúc của con gái gì cả! Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ bỏ về như cô ta thôi.

- Vậy nghĩa là sao?

Dorai vẫn thắc mắc.

- Có nghĩa là cô ấy giận cậu rồi, ai đời con trai lại bảo con gái là phiền phức cơ chứ!

Nghe vậy, Dorai thở dài một cái:

- Haizzzz! Tôi chỉ nói sự thật thôi mà!

Rồi bỗng Miwa nói một câu khiến Dorai tưởng cô là nhà tiên tri:

- Cậu và cô ta đang đóng giả một cặp phải không?

Dorai mở to mắt, hai mày giãn ra và có vẻ bất ngờ:

- Sao cậu lại biết chuyện này?

- Hồ hồ, hai người làm sao mà qua mắt được tôi!

Miwa cười và vỗ ngực tự tin rồi nói tiếp:

- Vậy cậu có thể nói cho tôi lý do tại sao hai người lại làm như thế không?

Dù sao thì Miwa cũng đoán được mọi chuyện nên Dorai không giấu được nữa, đành kể hết mọi chuyện cho Miwa, kể cả việc tên anh họ của Stella, trận War với cô, cuộc chạm trán với Marco và Elma ngay tuần đầu tiên khi cậu nhập học.

Miwa vừa nghe vừa gật gù cầm ống hút khuấy ly nước của cô đang đặt trước mặt.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ngày chủ nhật rảnh rỗi, Kenji đang đứng trong tiệm sách và đọc vài cuốn. Có vẻ như đọc sách là sở thích của anh em Dorai. Ở nhà xem tivi cả buổi sáng đến phát chán, Kenji đến tiệm sách sau bữa trưa để đọc vài cuốn.

Đọc xong, Kenji ra khỏi tiệm sách với một túi gồm hai cuốn.

Kenji đang rảo bước trên con đường về nhà thì cậu thấy nhóm bốn tên con trai đang vây quanh một cô bé.

Cô bé có mái tóc vàng, cột một bên, làn da trắng toát, trên đầu đeo một cái ruy băng cài tóc đen, mặc một bộ váy đầm màu đen, trên tay ôm một con thỏ nhồi bông, hình thù của nó khá dị. Nhìn kiểu gì đi nữa thì cậu có thể chắc rằng cô bé này là người ngoại quốc. Đặc biệt đôi mắt của cô bé mang màu sắc của ngọc Amethyst, một màu tím huyền diệu. Dáng cô bé nhỏ nhắn xinh xắn như một con búp bê.

Bốn người con trai kia trông có vẻ không được đàng hoàng cho lắm. Thông qua những lời nói của họ, Kenji có thể xác định rằng cô bé đang bị quấy rối.

- Nào cô em, đi chơi với bọn anh đi.

- Em gái dễ thương đi cùng bọn anh nhé!

Mặt cô bé lạnh tanh không có tí cảm xúc nào biểu lộ ra.

- Nói gì đi chứ cô em, đi với bọn anh nào!

Thấy cô bé không trả lời hay biểu lộ cảm xúc gì, một trong bốn tên kia nắm lấy tay cô bé và định kéo đi.

Dường như cô bé định làm gì đó nhưng chưa kịp thì Kenji đã chạy đến nắm lấy tay cô bé và nói với bốn tên kia:

- A… à... ha ha ha, xin lỗi mấy anh, em gái tôi bị lạc đường, để tôi dắt nó về…

Bốn tên kia nhau mày lại rồi một trong bốn tên cất tiếng lớn:

- Mày là ai? Cô bé này là em gái mày á? Nhìn chả giống tí nào cả!

Tất nhiên là Kenji nói xạo để giải cứu cô bé khỏi bốn tên bặm trợn này. Nhìn kiểu gì thì cô bé cũng giống một người nước ngoài, không thể nào là em gái cậu được.

Kenji bối rối nhìn vào cô bé và giả dạng:

- Em… sao em lại đi lung tung như thế, về cùng anh nào!

Tuy nhiên, cô bé nhìn Kenji một hồi rồi cuối cùng cũng cất tiếng:

- Chi sei? (Anh là ai)

Kenji chợt nhận ra mình không mang theo con chip ngôn ngữ, cậu không hiểu được những gì cô bé nói.

Chip ngôn ngữ là một loại chip được con người tạo ra, lưu trữ tất cả thông tin của các ngôn ngữ vào để chuyển thể lẫn nhau. Nói một cách đơn giản, nếu một người có chip ngôn ngữ trong tay, người đó có thể hiểu được đối phương đang nói gì, với bất cứ ngôn ngữ nào. Do đó, nếu hai người đều mang chip ngôn ngữ nói chuyện với nhau thì rào cản ngôn ngữ không còn là vấn đề gì khó khăn nữa. Ở thời đại này, chip ngôn ngữ là vật không thể thiếu của mỗi người, như là điện thoại di động vậy.

Sáng nay, do nghĩ rằng chỉ đến tiệm sách rồi về nên Kenji không gắn chip ngôn ngữ vào cổ áo, và bây giờ cậu đang gặp khó khăn.

Dường như có mang theo chip ngôn ngữ và hiểu được cô bé nói gì, bốn tên kia trợn mắt nhìn Kenji.

Kenji như bị vỡ kế hoạch, cậu bối rối không biết phải giải quyết như thế nào. Tay phải vẫn đang nắm tay cô bé, Kenji đưa tay trái lên gãi đầu:

- A… à… ha ha ha ha… tôi… tôi…

Từ đang gãi đầu, Kenji bỗng đưa tay trái xuống thật nhanh và tạo một tia điện chích vào tay của tên đang nắm tay kia của cô bé.

- Oái!!!

Tên kia bị giật điện nên vội buông tay cô bé ra như một phản xạ tự nhiên.

Nhân cơ hội này, Kenji giữ tay cô bé và kéo chạy đi thật nhanh.

Bốn tên kia tức giận đuổi theo Kenji và cô bé:

- Ê, đứng lại!

- Thằng kia, đồ xỏ lá!

- Đứng lại, thằng khốn!

Kenji vẫn kéo tay cô bé chạy, không lí nào cậu đứng lại làm gì.

Một tên giơ tay ra phía trước và phóng ra các quả cầu nước về phía Kenji.

Kenji liếc ra phía sau và thấy quả cầu nước đang bay đến, cậu vội đưa tay trái ra sau và tạo ra một cột băng. Cột băng này chạm vào các quả cầu nước làm chúng đóng băng, rơi xuống đất cộp cộp.

Một tên bật nhảy cao bay về phía trước và đáp xuống chắn đường Kenji.

Kenji bị tên đó chặn đường nên đành đứng lại. Con đường khá hẹp, hai bên là tường, phía trước và sau cậu đều bị chặn.

Một tên giơ tay và bắn một tia sáng về phía Kenji, một tên lao đến với tốc độ cực nhanh và giơ nắm đấm tỏa sáng ra với ý định đấm vào cậu.

Kenji đứng yên một lúc rồi giơ cao tay:

- Tornado!

Một cơn lốc xoáy từ dưới đất chui lên và xoay vòng quanh Kenji với tốc độ khá nhanh, khiến tia sáng bị vô hiệu hóa và tên lao đến bị hất văng ra.

Hai tên còn lại có vẻ tức tối, một tên dùng hai tay tạo ra quả cầu băng, tên còn lại tạo ra một dung dịch nhầy ném thẳng về phía Kenji, tên bắn tia sáng thì lao vào cậu.

Bị tấn công từ nhiều phía, Kenji đành phải dùng kế “tẩu vi thượng sách”. Cậu giơ cao tay:

- Dust Tornado!!!

Một lớp bụi cát xuất hiện và bắt đầu xoay mạnh, khiến cho bốn tên kia phải dừng lại và lấy cánh tay che mặt. Các bụi cát này cứ như là một cơn bão cát của sa mạc vậy.

Sau một hồi ho sặc sụa vì cát bay vào mắt và miệng, bốn tên kia cũng lấy lại được tầm nhìn, cơn lốc bụi cát này dần tan đi. Tuy nhiên, Kenji và cô bé đã không còn ở đó. Bốn tên này nhìn nhau có vẻ tức tối, một tên giậm chân nói:

- Thằng oắt xỏ lá, lần sau đừng để tao gặp lại mày, hừ!

Thế là bốn tên này bỏ đi trong ấm ức.


Kenji nắm tay cô bé chạy thật nhanh trên con phố. Đến một cái công viên, Kenji lôi cô bé vào và ngó ra bên ngoài. Có vẻ như bốn tên kia đã mất dấu cậu và bỏ đi, Kenji buông tay cô bé ra, chống hai tay xuống gối và khom người thở phào nhẹ nhõm:

- Phù…

Cô bé thì vẫn đứng nhìn Kenji, khuôn mặt cô không một tí cảm xúc như là mệt hay gì đó khác.

- May quá, chúng ta thoát rồi!

Kenji đứng thẳng người dậy và nói với cô bé.

Cô bé đứng nhìn Kenji chằm chằm một lúc rồi lên tiếng:

- Perché mi hai aiutato?

Kenji gãi đầu:

- Ơ.... ưm... can you speak English? (Em có thể nói tiếng Anh không)

Do không đem theo chip ngôn ngữ nên Kenji đành phải nói với cô bé bằng tiếng Anh, ngôn ngữ thông dụng bậc nhất trên thế giới.

Hiểu được rằng Kenji không có chip ngôn ngữ trong người, cô bé đáp lại bằng tiếng Anh:

- Yes, I can! But why did you help me? (Vâng, em có thể nói tiếng Anh. Nhưng tại sao anh lại giúp em?)

**Bắt đầu từ chỗ này, đoạn nói bằng tiếng Anh sẽ được viết nghiêng.

Một câu hỏi mà Kenji không biết phải trả lời như thế nào, cậu gãi đầu:

- Thì anh thấy em đang gặp nguy nên đến giúp em thôi…

- Nhưng em và anh đâu có quen nhau?

- Ưmm... giúp một người đâu cần phải có lý do…

Kenji gãi đầu và trả lời lại cô bé. Bỗng cậu thấy trong công viên có một chiếc xe bán bánh nướng:

- Em chờ anh ở đây một tí!

Kenji chạy đến mua hai cái và quay lại đưa cho cô bé một cái:

- Đây!

Cô bé nhìn chằm chằm vào Kenji một lúc rồi nhìn xuống cái bánh nướng trên tay cậu, khuôn mặt của cô bé từ đầu đến giờ vẫn không có một tí cảm xúc nào cả:

- Đây là…

Có vẻ cô bé không biết món bánh nướng này.

- Đây là bánh nướng, em ăn thử đi, khá ngon đấy!

Sau khi đứng nhìn vài giây, cô bé từ từ chìa tay ra và cầm lấy cái bánh nướng Kenji đưa cô.

Nhìn lại một lần nữa từ trên xuống dưới cô bé, Kenji hỏi:

- Em là người ngoại quốc à?

Cô bé không trả lời mà thay vào đó là một cái gật đầu nhẹ. Trông như cô bé không giỏi giao tiếp cho lắm.

Sau đó, cô bé cho cái bánh lên miệng và cắn một miếng, một mẩu bánh nhỏ dính lại trên mép.

Kenji đứng nhìn cô bé ăn cái bánh, cử chỉ khá là dễ thương. Cậu lấy trong túi ra cái khăn tay và lau mẩu bánh dính ở mép cho cô bé.

Cô bé ngạc nhiên trước hành động của Kenji và đưa mắt lên nhìn cậu. Kenji đáp lại bằng một nụ cười mỉm.

Sau khi ăn một miếng, Kenji mở lời hỏi:

- Em tên gì? Từ nước nào đến?

Cô bé hướng mắt về Kenji và trả lời:

- Alice Vescovi, đến từ Ý.

Khi nghe đến tên của cô bé, Kenji nhớ mang máng là cậu đã nghe nó ở đâu rồi, nhưng lại không nhớ rõ. Cậu tự lẩm bẩm lại:

- Alice.... Vescovi......

Kenji xoay nhẹ đầu sang một bên và lẩm bẩm tiếp:

- Từ Ý à… vậy là giống như Nữ Hoàng…

- Còn anh?

Câu hỏi của Alice phá tan dòng hồi tưởng của Kenji, cậu vội đáp:

- Anh là Hisayuu Kenji.

Bỗng từ phía xa, hai bóng người bước đến. Một người con gái độ tuổi đôi mươi, mặc một cái áo đuôi tôm đỏ theo kiểu quý tộc phương Tây, cái quần trắng dài, bó sát chân, tóc vàng, hơi ngắn và cột nhọn ra phía sau. Nhìn mặt cô gái này rất nghiêm khắc và bản lĩnh, hẳn là không phải dạng vừa rồi.

Một người đàn ông đi bên cạnh, tuổi tác cũng tầm năm mươi, mặc một bộ quần áo quản gia, áo vét đen, sơ mi trắng và quần đen, tóc chải gọn trên đầu, một bên mắt đeo kính với một sợi dây, hai tay đeo găng tay màu trắng.

Cô gái một tay chống vào hông và đi đến với dáng vẻ hiên ngang.

Alice lên tiếng khi thấy hai người kia bước đến:

- Sorella! ("Chị gái/em gái" trong tiếng Ý)

Kenji hơi ngạc nhiên, Alice biết hai người này. Mà cũng phải thôi, nhìn hai người họ hẳn là cũng đến từ Ý, cách ăn mặc giống với quý tộc phương Tây.

- Em biết hai người này ư?

Alice quay sang Kenji gật đầu nhẹ và đáp lại:

- Chị gái của em và cận thần của chị ta.

Vậy ra cô gái ấy là chị gái của Alice, còn tên đi bên cạnh là cận thần của cô ta.

Khi đến gần, Kenji gật nhẹ đầu chào cô gái, cô cũng gật đầu nghiêm chào Kenji.

Sau đó là một đoạn hội thoại tiếng Ý giữa hai người khiến Kenji không thể hiểu được. Cậu tự nhủ rằng từ nay về sau sẽ luôn mang theo chip ngôn ngữ khi ra ngoài.

Sau đoạn nói chuyện với Alice, cô gái quay sang và gật nhẹ đầu với Kenji:

- Chào cậu, chúng tôi xin phép đưa Alice quay về.

- Ưmm.... ừm…

Kenji gật đầu lại.

Sau đó, cô gái và tên cận thần quay lưng đi.

Alice quay sang chào tạm biệt Kenji:

- Chào anh!

- Ừm, chào em! Mong là chúng ta sẽ có dịp gặp lại.

Chào xong, Alice đi theo cô gái kia ra khỏi công viên.

Kenji thì ngồi nhìn cả ba người cho đến khi họ đi khuất.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


“Đùng Đùng Đùng...”

Các tia Luminous và các mũi tên điện bay thẳng đến đâm vào con robot.

Con robot trông có vẻ bị hỏng nặng, nó ngã sầm xuống đường.

“Rầm….”

Các tiếng xẹt xẹt phát ra từ con robot, dường như nó đã không còn hoạt động được nữa.

Stella và Eri đáp xuống một khu đất và đứng cạnh nhau:

- Xem ra... cô phối hợp cũng khá tốt đấy nhỉ!

- Hứ, cô nên nhớ tôi là Nữ Hoàng đấy nhé!

- Hừm, khá đấy!

Eri nhấc điện thoại lên cùng một đoạn hội thoại:

- Con robot gây náo loạn khu G đã bị hạ!

Những tên áo đen đi theo Eri thì đến để dọn dẹp con robot.

Sau cuộc gọi, Eri nhìn vào con robot và nghiêm mặt nói:

- Tạo sao lại có con robot xuất hiện ở đây chứ…?

Stella đứng bên cạnh cũng nghiêm mặt và nhìn vào con robot:

- Tôi cũng đang khá thắc mắc. Chắc chắn đã có người đem nó từ đất liền vào…

Eri dùng răng trên cắn nhẹ môi dưới và chậc một cái:

- Tsk… vậy là đã có người xâm nhập vào Layden trái phép, mang cả robot vào… và nếu là robot kĩ thuật cao như thế này thì chắc chắn là của…

Stella quay sang Eri và gật đầu như hiểu ý:

- Ừm, của tập đoàn Genex sản xuất!

- Vậy là có người nào đó có quan hệ với Genex, được họ cung cấp robot và đem vào đây.

Sau đó Eri quay mặt thẳng sang Stella:

- Tôi phải báo cáo ngay với bố tôi, nên tôi về trước…

Bỗng có ba bóng người từ xa bước đến, Stella và Eri quay sang nhìn thì thấy hai gương mặt quen thuộc và một khuôn mặt mới mà có vẻ như Stella quen biết. Đó là Marco, Elma và một gã thanh niên mặt láo lếu, mắt sắc nhọn, mái tóc vàng phủ trán, mặc một cái áo đuôi tôm màu đỏ.

Stella và Eri nhíu mày lại. Nhận ra được Marco và Elma, Eri quay sang và chuẩn bị tư thế tấn công:

- Các ngươi....

Tên thanh niên cười đểu và nói với giọng rất xấc xược:

- Nào nào, chúng tôi đến để nói chuyện với Stella, không phải để gây chiến.

Vẻ mặt vừa nói vừa cười của hắn làm cho Eri cảm thấy khó chịu vô cùng. Marco thì vẫn cái giọng điệu ấy, hắn giơ một tay ngang ngực, hai chân bắt chéo và cúi xuống:

- Chào tiểu thư!

Stella giơ tay ngang trước mặt Eri và nói trong khi vẫn nhìn thẳng về ba người kia:

- Cô về trước đi, để tôi nói chuyện với hắn…

Eri quay mặt sang Stella với vẻ vừa nghiêm trọng, vừa ngạc nhiên:

- Hắn là…

Stella nghiêm mặt đáp lại trong khi vẫn không thay đổi hướng nhìn:

- Eligio Vescovi..... anh họ của tôi...

Khi nghe thấy cái tên này, Eri bỗng nheo mắt sắc hơn và tỏ ra nghiêm trọng.

- Cô cứ về trước đi, tôi sẽ nói chuyện với bọn họ…

Nghe Stella nói vậy, Eri rút tư thế tấn công và đứng nghiêm lên:

- Vậy tôi về trước đây…

Sau đó, Eri liếc sang Marco, Elma và Eligio, cô nhìn một lúc rồi quay sang Stella gật đầu một cái và đi khỏi đó.


Sau khi Eri đi khỏi, Stella đến gần Eligio và nói với vẻ mặt khá nghiêm túc:

- Anh… đến đây làm gì…

Hẳn là Stella đã biết đáp án nhưng cô vẫn cứ hỏi.

Eligio cười đểu, hắn lấy tay choàng qua vai Stella khiến cô cảm thấy khó chịu:

- Anh đến đây để đón em về chứ còn gì nữa…

- Sao anh cố chấp vậy! Tôi đã nói là không bao giờ trở về cùng với anh! Tôi đã có bạn trai rồi!

Người mà Stella nhắc đến là Dorai. Hiện giờ cậu và Stella đang đóng giả một cặp để Eligio bỏ cuộc. Tuy nhiên, khi nghe Stella nói vậy, Eligio cười đểu và lấy tay vuốt tóc:

- Hể… vậy sao, tiếc nhỉ! Thực ra anh đến đây còn một đích khác nữa cơ.

Stella nhau mày:

- Mục đích khác…?

- Em biết đấy, tộc Hokawa trên Layden này đã đụng chạm đến thành viên trong tộc Vescovi, em nghĩ mọi người trong tộc sẽ để yên sao?

Stella chợt nhớ đến đợt xuất hiện của Marco và Elma lần trước, Eri đã tấn công Marco và Elma để cứu cô. Khi hai gia tộc đụng chạm với nhau thì hẳn có chuyện không tốt xảy ra, nhất là vào thời điểm chiến tranh giữa các gia tộc mấp máy muốn xảy ra như hiện tại.

Nghĩ ra điều gì đó, Stella mở to mắt:

- Anh định...

- Hư... hư... hư… em có vẻ hiểu vấn đề đấy!

Stella quay sang con robot rồi quay mặt lại:

- Vậy con robot này cũng là…

- Đúng vậy!

Mặt Stella trông khá hoảng hốt.

Eligio tiếp tục:

- Lần này là cả một gia tộc đấy, không phải chỉ có hai người như lần trước đâu!

Stella có vẻ lo lắng và sợ sệt:

- Vậy là cô ta cũng...

Eligio gật gù cười như vẻ hiểu câu hỏi của Stella và người mà cô đang đề cập đến. Bỗng hắn giơ ngón trỏ lên:

- Nhưng…!!!

Stella vừa thắc mắc, vừa lo sợ, cứ như Eligio là một nhân vật rất nguy hiểm trong các bộ phim vậy, và dường như hắn sắp ra một điều kiện gì đó cho cô.

- Nếu em chịu cùng anh về Ý, anh sẽ bảo cô ta kéo gia tộc quay về và không tấn công vào Layden nữa…

- Đó là điều kiện sao…

Stella nghiêm mặt nói lại.

- Hư...hư...hư… anh không ép em, tùy vào lựa chọn của em thôi!

Stella hiện giờ thật sự muốn đấm vào mặt tên Eligio này một cái nhưng cô không thể. Vẻ mặt của Stella như đang suy nghĩ và rất khó xử về một việc gì đó.

Trong lúc suy nghĩ, Stella chợt nhớ đến câu nói của Dorai lúc sáng khi đi cùng cô:

“Cô luôn gây cho tôi những rắc rối…”

Stella hơi cúi mặt và có vẻ buồn. Cô nghĩ về mọi người, về Dorai, Eri, gia tộc Hokawa, hòn đảo Layden và học viện cô đang học, Teria.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Stella ngẩng mặt lên thẳng về phía Eligio:

- Được! Tôi sẽ theo anh về Ý. Nhưng anh phải chắc rằng cô ta kéo gia tộc về và không làm loạn Layden này nữa!

Eligio cười và có vẻ đắc chí:

- Hô… hô… hô… anh sẽ làm đúng theo giao kèo mà! Em đã chọn một lựa chọn đúng đấy!

Sau đó, Eligio lại khoác tay ngang vai Stella:

- Chúng ta về căn cứ thôi!

Eligio khoác tay Stella và đi, Stella trông vừa khó chịu, vừa buồn. Marco và Elma thì đi theo sau hai người.

Vậy là Stella đã quyết định theo Eligio quay về Ý để chiến tranh giữa hai tộc Vescovi và Hokawa không xảy ra, cũng như bảo đảm an toàn cho người dân Layden và các bạn bè của cô ở học viện Teria.

| Quay lại Vol 4 - Chương 2 | Trở về Trang chính | Tiến tới Vol 4 - Chương 4

Advertisement