Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chapter 2: Trường mới, lớp mới[]

Sáng sớm, Kenj thức dậy và xuống dưới nhà  xem tivi. Một lúc sau, cậu bước ra bên ngoài sân, đi về phía hòm thư của gia đình và lấy các giấy tờ, hóa đơn,... đem vào đặt trên bàn trong phòng khách.

Bỗng Kenji nhận ra trong đống giấy tờ này có một lá thư từ Teria, thế là cậu mở nó ra và ngồi xuống ghế đọc:

"Ban Giám Hiệu học viện Teria thân gửi đến các học viên: kể từ tuần sau, các em sẽ nhập học tạm thời tại Sierra, trong thời gian chờ việc tu sửa lại Teria. Học viện Sierra nằm ở khu vực phía đông bắc của Layden, địa chỉ ABC XYZ. Thứ hai tuần sau, các em sẽ đến thẳng học viện này để làm thủ tục chuyển trường tạm thời và nhập học. Xin cảm ơn!”

Trận chiến giữa hai gia tộc Hokawa và Vescovi đã tàn phá toàn bộ Teria, các học viên được nghỉ hai tuần sau đó. Vescovi đã quay trở về Ý, cả hai gia tộc đều cố gắng giữ kín về những gì xảy ra. Tuy nhiên, việc Dorai một mình hạ cả tộc Vescovi ít nhiều cũng đã lọt ra ngoài và đến tai các tộc khác.

Hiện giờ đang là thứ năm của tuần lễ thứ hai sau vụ việc. Dorai lẫn Kenji cũng đã phục hồi và xuất viện được vài ngày, học viện Teria thì đang trong quá trình xây dựng lại. Tuy nhiên, nhà trường không thể nào để học viên nghỉ quá lâu, nên tạm thời chuyển sang học viện Sierra trong khi chờ Teria được sửa chữa. Lá thư Kenji đang đọc chính là thông báo.

Từ phía cầu thang, Dorai bước xuống dưới nhà, có vẻ như cậu vừa thức giấc và làm vệ sinh cá nhân xong.

- A, nii-sama!

Nghe tiếng gọi, Dorai quay sang phía Kenji đang ngồi.

- Anh lại đây xem này, Ban Giám Hiệu gửi thông báo và nói rằng chúng ta sẽ chuyển sang học tạm thời tại một học viện khác trong khi chờ Teria sửa chữa đấy!

Dorai làm mặt hơi khó hiểu và đến bên cạnh Kenji cầm lá thư đọc.

Đọc xong, Dorai nhìn xuống chỗ Kenji đang ngồi:

- Vậy là chúng ta phải nhập học tạm thời vào Sierra sao?

- Vâng, chuyện là thế đấy! Thứ hai tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu đến đó!

Từ phía dưới bếp, người mẹ lên tiếng:

- Bữa sáng xong rồi đấy! Kenji, con lên phòng gọi anh xuống ăn nào!

Người mẹ dưới bếp tưởng Dorai vẫn còn ngủ trên phòng nên lên tiếng bảo Kenji gọi cậu dậy.

- Con đã xuống rồi đây! Chúng con đến ngay!

Dorai đặt bức thư xuống bàn và cùng Kenji ra sau bếp dùng bữa sáng.


Trong khi dùng bữa sáng với gia đình, Kenji có kể cho bố mẹ nghe về việc chuyển sang học viện mới.

Người mẹ nghe xong, sắc mặt hơi nghiêm lại, nhưng vẫn toát ra vẻ dịu hiền:

- Vậy là vụ việc của con cũng đã được giữ yên ổn…

Hẳn là người mẹ đang nói đến Dorai trong cuộc chiến giữa hai gia tộc Hokawa và Vescovi.

- Nếu thực sự như vậy thì đã tốt. Con không muốn chuyện này lan ra ngoài, và đặc biệt là gia đình chúng ta lại bị…

Đến đây, Dorai cố ý dừng lại và không muốn nói ra điều tiếp theo.

Cả nhà có vẻ hiểu ý cậu, mọi người nghiêm mặt lại.

- Nếu như mọi chuyện xấu đi, gia đình chúng ta… mười năm trước…

Người mẹ nói như thể biết chuyện mười năm trước. Cũng phải thôi, sự việc mười năm trước mà Kenji đã kể có liên quan đến gia đình cậu, nên dĩ nhiên bố mẹ của cả hai cũng phải biết chuyện này.

Thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng, người bố lên tiếng:

- Cả nhà cứ yên tâm, không việc gì phải lo!

Người bố quay sang người mẹ:

- Dù sao thì những chuyện đấy đã qua rồi, chúng ta không nên khơi lại làm gì.

Nét mặt người mẹ bớt căng thẳng đi được phần nào khi nghe người bố nói.

- Đúng vậy, cái gì qua thì cũng đã qua rồi. Chúng ta hiện giờ chỉ là một gia đình Hisayuu bình thường mà thôi.

Rồi người mẹ quay sang Dorai:

- Con nên cẩn thận về thân phận của mình, cũng như gia đình chúng ta. Tốt nhất là con đừng bao giờ sử dụng đến sức mạnh ấy nữa, trừ khi thực sự cần thiết…

Hiểu được ý của mẹ đang nhắc đến vụ gia tộc Vescovi, Kenji chen vào:

- Nii-sama làm vậy cũng chỉ để bảo vệ mọi người. Mẹ không thể trách anh ấy được, con cũng thế!

Hôm nay Kenji tỏ ra khá nghiêm túc, khác hẳn với thói quen pha trò cười của cậu. Có vẻ Kenji hiểu và thông cảm với vấn đề của Dorai.

- Ừm, mẹ hiểu mà! Chỉ là mẹ nhắc để các con nhớ thôi, đừng để việc tượng tự xảy ra…

Người bố ngắt lời:

- Thôi, cả nhà ăn đi! Các con cũng lớn cả rồi, em đừng nhắc lại chuyện cũ làm gì! Gia đình chúng ta cứ như bình thường là được!

Người mẹ và hai anh em hiểu ý, cả ba không nhắc về chuyện này nữa và tiếp tục dùng bữa sáng.

Bầu không khí có vẻ bớt căng thẳng, nhưng không phải là hết hoàn toàn. Sự thật thì vụ việc gì đã xảy ra với gia đình này mười năm trước? Và tại sao Dorai lại phải giải phóng sức mạnh để phải ra tay giết hơn trăm người như lời Kenji kể? Việc này vẫn còn là một ẩn số, và cả nhà không muốn nhắc lại nó.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tối hôm sau, khi dùng bữa tối xong, Dorai đến hiệu sách mà cậu vẫn hay lui tới.

Như thường lệ, vẻ mặt của Dorai cho thấy cậu đang suy nghĩ một việc gì đó trong khi đang đọc và không thể chú tâm hoàn toàn vào cuốn sách được.

Bỗng giọng của Cedeote vang lên trong đầu Dorai:

- Chàng trai, cậu lại đang suy nghĩ về điều gì à? Không phải mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi rồi sao?

Cedeote là hoàng đế rồng hùng mạnh trong thời kì hậu Jurrac. Và giờ đây, Dorai vô tình là chủ sở hữu của hắn. Hắn có thể nói tiếng người được và thường xuyên trò truyện với Dorai thông qua giọng văng vẳng trong đầu hoặc bên tai.

Trước lời nói của Cedeote, Dorai không đáp lại mà cứ nhìn chăm chú vào cuốn sách, ra vẻ như không nghe hoặc không quan tâm đến lời của hắn.

- Chàng trai, cậu bơ ta sao, hà hà hà…

Không phải là Dorai không nghe Cedeote nói gì, mà là cậu cố tình không đáp lại, hay nói đúng hơn là cậu đang bơ hắn.

- Hô… hô… hô… dù cậu có bơ ta thì cũng đâu thể xóa được những chuyện đã làm…

Hai mày Dorai nhíu lại, có vẻ như Cedeote đã nhắc đến điểm nhạy cảm và làm Dorai khó chịu, buộc cậu phải lên tiếng:

- Ông im đi!

- Hô… hô… hô… cậu vẫn còn cảm thấy áy náy về những chuyện đã làm ư?

- Tôi nói là ông im đi!

Dorai gắt giọng.

Cedeote nhắc đến việc mà Dorai đã làm. Ý hắn muốn nói đến việc cậu đã ra tay sát hại hơn trăm người, và đặc biệt là khiến Kenji bị thương khá nặng. Tuy mọi việc được giấu kín, Kenji cũng không trách gì, nhưng Dorai vẫn cảm thấy vô cùng áy náy và khó chịu trong người.

- Chàng trai, sự thật là do cậu không thể điều khiển được sức mạnh này, dẫn đến mất lí trí, không thể kiểm soát bản thân, chứ ta đã làm gì đâu mà cậu lại ghét ta chứ…

Những lời nói này của Cedeote hoàn toàn đúng, khiến Dorai không thể chối bỏ được. Tất cả là do sức mạnh của hắn quá lớn, khiến Dorai không thể kiếm soát bản thân và mất đi lí trí, dù có thể nhận thức được mọi chuyện nhưng cậu không thể nào kiểm soát hành động bản thân lúc đó. Chủ yếu là do Dorai không đủ khả năng để kiểm soát sức mạnh của Cedeote, chứ không phải hoàn toàn là do hắn muốn cậu mất lí trí hay mất kiểm soát như vậy.

Thấy Dorai không phản ứng hay gắt gỏng sau câu nói đó, biết được cậu chấp nhận sự thật này, Cedeote tiếp tục:

- Do từ mười năm trước, sau vụ việc đó, cậu không lần nào cho ta ra ngoài cả, thế thì làm sao cậu có thể quen và điều khiển được sức mạnh này chứ! Muốn kiểm soát được nó, cậu phải tập dần. Cậu chính là người điều khiển sức mạnh này, đừng để nó điều khiển ngược lại cậu!

Kể từ vụ việc xảy ra mười năm về trước, Dorai đã sát hại hơn trăm người có liên quan đến gia đình cậu. Từ đó, Dorai không lần nào triệu hồi Cedeote hay Durandal cả, vì cậu không muốn một lần nữa lại bị mất kiểm soát. Chính vì lý do này mà Dorai lại bị mất kiểm soát khi một lần nữa sử dụng nó. Theo như lời của Cedeote, nếu Dorai tập luyện dần và kiểm soát được sức mạnh này, thì cậu có thể dễ dàng cứu mọi người, đánh bại gia tộc Vescovi mà không gây ra quá nhiều thương vong, cũng như không làm Kenji bị thương.

Dorai đứng suy nghĩ trong khi vẫn nhìn vào cuốn sách mà không nói gì.

- Ta chỉ nói như vậy thôi, việc còn lại là do cậu quyết định. Làm quen và kiểm soát nó, hay là cố giấu để rồi một lần nữa mất kiểm soát, tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của cậu đấy chàng trai, hô… hô… hô…

Giọng nói của Cedeote vang xa dần trong tai Dorai và biến mất.

Dorai tặc lưỡi một cái, cậu gấp quyển sách và đặt trở lại lên kệ.

- Tsk!

Dorai bước đi với ý định ra khỏi tiệm sách. Tuy nhiên, khi vừa đến cửa thì cậu gặp một người đi vào. Người này Dorai có quen, chính là người đã giúp cậu trở lại bình thường, cũng như cứu Kenji khỏi nhát chém quyết định.

- Hội trưởng?

Đó là Taigo, hội trưởng hội học sinh của Teria. Cậu là người đã xuất hiện và ngăn Dorai lại kịp thời khi bị mất kiểm soát, trong khi không ai có thể làm được việc này. Hẳn là Taigo cũng phải có một sức mạnh nào đó ghê gớm hay cái gì đó đặc biệt mới có thể đỡ được cú chém từ Durandal chỉ với cánh tay. Mặt khác, con tinh linh hổ lửa của Taigo có vẻ quen biết với Cedeote và nó có thể nói. Tóm lại, Taigo không phải dạng vừa đâu!

Taigo

- Chào cậu, trùng hợp nhỉ!

Taigo nở một nụ cười và chào Dorai.

- Chào anh…

Dorai chào lại Taigo.

- Cậu cũng đến đây đọc sách à?

- Ừm, tôi thường đến đây đọc sách trong lúc rảnh rỗi...

Cuộc hội thoại chỉ đến đây rồi bỗng im lặng và không ai nói gì.

Sau khoảng mười giây đứng nhìn nhau, Taigo lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này:

- Chúng ta ra ngoài nói chuyện cho tiện nhé!

Taigo yêu cầu Dorai ra ngoài và nói chuyện với cậu ta, dường như liên quan đến sự việc “đó”.

Dorai ngập ngừng đáp lại:

- Ưmm… ừm…!

Cả hai ra khỏi tiệm sách và đến một khu vắng.

- À… ưm...

Dorai lên tiếng ngập ngừng ngay sau khi đến nơi.

Taigo quay sang và nhìn cậu:

- Hửm? Chuyện gì?

- Anh… và con hổ tinh linh của anh…

Giọng của Dorai ngập ngừng, ngắt quãng, nhưng Taigo có vẻ hiểu ý của cậu. Dorai muốn hỏi vì sao Taigo lại có khả năng chặn được trong khi cậu mất lý trí và sức mạnh lúc đó dường như không tưởng. Con hổ tinh linh của Taigo và Cedeote cũng có vẻ như biết lẫn nhau.

- À, vấn đề này thì cậu không cần quan tâm đến đâu, ha ha ha!

Taigo đáp lại như vẻ không muốn tiết lộ bản thân và giữ kín bí mật về mình.

- Cậu cứ xem tôi như là một vị cứu tinh đi, thế thôi, ha… ha… ha…

Taigo kéo giọng cười dài ra, giọng cười của cậu ta làm Dorai nhớ đến Cedeote. Một phần nào đó họ giống nhau về kiểu cười này.

Dorai nghe vậy, cậu hiểu rằng Taigo không muốn trả lời trực tiếp câu hỏi nên cũng đành cho qua.

Bỗng Taigo lại lên tiếng hỏi khi Dorai đang suy nghĩ:

- Thế từ bây giờ cậu tính như thế nào? Quý ngài "tân hoàng đế"?

Taigo gọi Dorai là tân hoàng đế, vì cậu là chủ sở hữu Cedeote, một đế vương đích thực thời kì hậu Jurrac.

- Ý anh là...?

Dorai nhau mày nghiêm mặt, cậu hiểu ý của Taigo muốn hỏi.

- Thì sức mạnh của cậu đấy, cậu sẽ làm gì với nó?

- Tôi…

Dorai ngập ngừng khó đáp lại được câu hỏi của Taigo. Bản thân Dorai không thể kiểm soát được nguồn sức mạnh này, nhưng trong vụ việc trước, cậu lại cần có nó để cứu mọi người. Giờ đây, trong đầu Dorai đang là một mớ hỗn độn về việc tính như thế nào với sức mạnh của bản thân.

Thấy Dorai ngập ngừng, khó nói, Taigo hiểu ý và lên tiếng:

- Theo như tôi biết thì cậu không thể kiểm soát được sức mạnh của bản thân, cũng như tinh linh hay Artifact của mình, phải không?

Sức mạnh thật sự của Dorai chỉ thể hiện khi cậu gọi Cedeote và Durandal ra. Tuy nhiên, đã mười năm rồi cậu vẫn giấu kín Cedeote và Durandal, nhằm mục đích không muốn mất kiểm soát một lần nữa. Chính vì thế mà những lúc bình thường, cậu chỉ là một chàng trai sở hữu thuộc tính Chaos và biết sử dụng ảo thuật, không giống như người có tinh linh hay Artifact. Sức mạnh lúc bình thường cũng chỉ là một phần rất nhỏ của Dorai.

- Nếu muốn kiểm soát được sức mạnh này, cậu phải dần làm quen với nó, không được để nó điều khiển mình, mà chính cậu phải kiểm soát nó.

Đến đây, Dorai nhướng hai chân mày lên và có vẻ bất ngờ khi câu nói của Taigo lại có ý khá giống với câu nói của Cedeote vừa nãy.

- Nhưng… nếu như vậy... thì tôi phải tập luyện bằng cách triệu hồi ông ta và Durandal… như thế thì…

Dorai đang bối rối. Đúng là cậu cần phải kiểm soát được sức mạnh của mình. Nhưng nếu vậy, cậu cần phải luyện tập, mà cách luyện tập không gì khác chính là giải phóng khí để gọi Cedeote cùng Durandal ra. Như thế khá nguy hiểm, biết đâu cậu lại một lần nữa mất kiểm soát thì mọi chuyện sẽ ra sao?

Tuy nhiên, Taigo dường như hiểu suy nghĩ của Dorai về việc này:

- Hiện giờ, cậu cần phải giải phóng khí để gọi tinh linh và Artifact của mình, như thế sẽ dẫn đến tình trạng mất kiểm soát. Bao giờ giải phóng khí cũng không phải là tốt. Vậy sao cậu không luyện tập cách gọi tinh linh và Artifact mà không cần giải phóng khí?

Dorai bất ngờ và quay sang nhìn Taigo khi cậu ta đưa ra một ý kiến như vậy. Tuy nhiên, một thoáng suy nghĩ rằng điều này là bất khả thi chạy quay đầu Dorai. Bởi lẽ lúc thông thường, sức mạnh của cậu chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng thể sức mạnh, không đủ để gọi Cedeote hay Durandal.

- Nhưng… làm sao có thể…

- Vì vậy nên tôi mới bảo cậu tập luyện. Ban đầu, cậu cứ giải phóng khí và gọi tinh linh cùng Artifact của mình. Sau đó dần dần gọi ra mà không cần giải phóng khí nữa.

- Như vậy cũng được sao?

- Tất nhiên! Đến lúc đó, cậu đã kiểm soát được toàn bộ sức mạnh của mình, và có thể cậu mạnh hơn bây giờ gấp trăm lần.

Dorai đắn đo suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:

- Không, không được! Sẽ rất nguy hiểm nếu tôi lại giải phóng khí…

- Nếu tập luyện thành công việc này thì cả đời cậu sẽ không phải lo lắng về nó nữa, phải không?

Chắc chắn là vậy. Một khi Dorai đã điều khiển được sức mạnh, cậu không phải lo lắng về việc mất kiểm soát nữa. Mặt khác, cậu còn có thể dùng nó để cứu mọi người mà không gây ra quá nhiều thương vong.

Nhìn vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ và lưỡng lự của Dorai, Taigo cười to và bước đi về phía tiệm sách.

- Ha… ha… ha… thứ hai tuần sau tôi cũng sẽ nhập học tạm thời vào học viện Sierra giống như cậu. Nếu cần giúp về việc này thì cứ đến gặp tôi ở phòng hội học sinh!

Taigo khoát khoát tay ra dấu hiệu chào tạm biệt Dorai.

Tại sao Taigo lại gợi ý cho Dorai tìm mình về việc này? Đơn giản là vì Taigo có khả năng ngăn cản và đối đầu được với Dorai khi cậu mất kiểm soát. Nếu như Dorai bắt đầu luyện tập việc kiểm soát sức mạnh của mình, và để bảo đảm an toàn cho các lần giải phóng khí, cậu cần phải có Taigo, người duy nhất có thể ngăn cản cậu.

Sau một hồi đứng yên, Dorai rảo bước trên con đường tối, vừa đi vừa mãi suy nghĩ cho đến khi về đến nhà, thậm chí lúc lên giường ngủ.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sáng thứ hai đầu tuần, cũng như các học sinh khác, Dorai và Kenji đến học viện Sierra.

Nơi đây là một học viện khá rộng với cơ sở vật chất đầy đủ, tiên tiến, không thua kém gì Teria.

Trước cổng, một vài giáo viên đang hướng dẫn cho các học sinh đi vào hội trường, nơi sắp xảy ra cuộc thông báo từ ban giám hiệu của hai học viện.

Dorai và Kenji đi theo sự hướng dẫn và đến được hội trường. Nơi đây khá rộng rãi, những chiếc ghế xếp đã được đặt ngay ngắn từ trước để chuẩn bị cho ngày hôm nay.

Hai anh em kiếm hai cái ghế trống và ngồi vào. Một lúc sau, các học sinh dần dần đến đông đủ và buổi họp mặt bắt đầu.

Thầy hiệu trưởng của Teria và một người đàn ông khá lớn tuổi cùng nhau đi ra ở phía khán đài, có vẻ ông ta là hiệu trưởng của Sierra. Bên cạnh họ có vài thầy cô phụ trách đứng chắp tay ra sau, dáng vẻ nghiêm trang.

Thầy hiệu trưởng của Teria bước đến đài và phát biểu trước. Ông lên tiếng:

- Chào các học sinh của ta!

Nơi đây đều là học sinh từ Teria. Bởi lẽ các học sinh ở Sierra vẫn tiếp tục ngày học bình thường của mình, nên không cần tham gia vào buổi thông báo này.

- Các em đến đây cũng có nghĩa là đã nhận được bức thư từ Teria. Phải! Kể từ hôm nay, mọi người sẽ học tạm tại Sierra này trong một thời gian để chờ Teria sửa chữa, xây dựng lại. Vì thế, ta mong rằng các em sẽ giao lưu và hợp tác tốt với học sinh tại Sierra này, thể hiện sự thân thiện của Teria chúng ta. Và sau đây, ngài hiệu trưởng của Sierra có đôi lời muốn truyền đến mọi người!

Nói xong, ông bước sang một bên và nhường chỗ cho người đàn ông kia.

Hiệu trưởng của Sierra chậm rãi bước đến đài phát biểu và lên tiếng:

- Rất vui được gặp các học sinh của Teria. Tôi là Andrel, hiệu trưởng của học viện Sierra này. Như mọi người đã biết, từ hôm nay, các em sẽ học tạm ở học viện này trong khi chờ Teria sửa chữa. Do hai học viện nhập lại nên số học sinh trong mỗi lớp tăng lên gấp đôi, vì thế mà sẽ khá khó khăn trong quá trình học tập cũng như giảng dạy. Tôi mong rằng mọi người có thể hợp tác tốt với nhau trong thời gian này. Danh sách lớp được đặt ở ngoài sân tập thể, khi buổi thông báo kết thúc, mọi người hãy ra ngoài đấy xem lớp học của mình. Và một điều nữa tôi muốn thông báo, rằng sắp tới sẽ có một cuộc thi đấu toàn trường, mục đích tạo sự giao lưu hợp tác giữa hai trường, cũng như tìm ra người với năng lực cao nhất của cả hai bên. Chi tiết về trận đấu sẽ được giáo viên phổ biến trong lớp học. Một lần nữa chào mừng tất cả đến với học viện Sierra.

Dứt lời, tất cả học sinh đều đồng thanh đáp lại:

- Từ nay mong được giúp đỡ!

- Cảm ơn mọi người! Và sau đây, tôi sẽ phổ biến một số điều…

Tiếp sau đó, thầy Andrel phổ biến nội quy học viện. Sierra cũng không khác Teria là mấy. Tại đây, mọi người cũng có hai giờ đồng hồ để nghỉ trưa, giờ học và giờ về cũng giống với Teria.


Sau buổi thông báo và chào đón các học sinh, mọi người ra sân tập thể đứng nhốn nháo tìm lớp của mình. Đa số lớp của các học sinh vẫn giữ nguyên thứ hạng mà trước đây được xếp ở Teria.

Tại đây, Dorai và Kenji gặp được các cô gái. Gồm Stella, Koyori, Eri và Miwa.

- Dorai!

Stella gọi to.

Các cô gái khi thấy hai anh em liền chạy đến.

Sau khi chào hỏi với nhau vài câu, Eri nói với mọi người:

- Vậy là chúng ta phải học tạm ở đây trong thời gian sắp tới.

- Ừm!

Kenji gật đầu.

- Hai người xem lớp của mình chưa?

- Chưa, bọn tôi vừa mới trong hội trường ra thôi. Còn mọi người?

Các cô gái ngồi phía trên nên lúc di chuyển khỏi hội trường sẽ ra trước các chàng trai, vì thế mà có lẽ họ đã xem danh sách lớp rồi.

- Bọn tôi xem rồi, tôi vẫn như cũ, học lớp 5S.

Eri đáp lại. 5S ở đây bao gồm các học sinh từ S, SS và SSS của năm thứ năm. Eri thuộc hạng SSS nên cô ở trong lớp này.

- Còn em vẫn ở khối 4A.

Koyori lên tiếng.

- Tôi cũng vậy, 7S.

Stella khoanh tay lên tiếng. Cô hạng SS, năm thứ bảy, nên được xếp vào lớp 7S.

- Tôi cũng không ngoại lệ, khối lớp 6A.

Miwa đáp.

Các cô gái đều vẫn thuộc khối lớp cũ như ở bên Teria.

Kenji nghe các cô gái nói khối lớp của họ, cậu lên tiếng đáp lại:

- Chắc tôi và nii-sama cũng vẫn ở khối lớp cũ nhỉ!

- Ừm, khá vắng rồi, hai người vào xem đi!

Miwa nói với hai anh em.

Lúc này, các học sinh đã xem được lớp của mình và giãn dần ra. Dorai, Kenji và các cô gái tiến đến bảng danh sách lớp và xem.

Kenji dò tên của cậu ở khối A. Một lát sau, cậu tìm thấy tên mình, vẫn là khối lớp 5A.

Kenji quay sang mọi người:

- Tôi vẫn thuộc khối lớp 5A!

Các cô gái gật đầu.

Kenji quay sang Dorai, trông Dorai có vẻ như vẫn chưa tìm được lớp của mình.

- Nii-sama, anh chưa tìm thấy sao?

Dorai lắc đầu:

- Chưa, anh tìm nãy giờ nhưng không thấy!

Kenji nhau mày và tiến đến gần Dorai, chỗ danh sách khối lớp 6C.

- Lạ nhỉ?!

Sau một hồi tìm kiếm, cả hai vẫn không thấy tên của Dorai trong khối lớp 6C.

- Sao không có tên của anh vậy nhỉ?

Dorai lên tiếng thắc mắc. Tên cậu không có trong danh sách của các lớp thuộc khối 6C.

Nghe vậy, Miwa và Stella tiến đến gần cậu.

- Sao? Tên cậu không có trong danh sách lớp ư?

Stella ngạc nhiên.

- Chẳng lẽ… cậu bị… đuổi học…

Miwa nói với vẻ châm chọc Dorai.

- Đừng nói tào lao nữa, tìm kĩ lại một lần nữa xem nào!

Eri cộc cằn nói với Miwa.

- Nào nào, tôi đùa tí thôi mà, cô đâu cần nghiêm túc vậy chứ!

Miwa khoát tay ra vẻ cho qua chuyện.

- Cô không nên đùa kiểu đó chứ!

Stella cũng cộc cằn với Miwa.

Bỗng Koyori đang đứng bên phải cách một đoạn lên tiếng:

- A, tìm thấy tên anh Dorai rồi!

Cả năm người bất ngờ quay sang phía Koyori. Chỗ Koyori đang đứng là danh sách của các lớp thuộc khối cao.

Mọi người tiến đến chỗ Koyori và nhìn vào phía ngón tay của cô bé, đúng là có tên Dorai. Nhưng điều bất ngờ là… cậu được xếp vào lớp... 6S.

- Hả???!!! 6S??? Cao hơn cả tôi sao?!

Miwa bất ngờ nói to.

Dorai được xếp vào lớp S, trong khi trước đây, lúc còn ở Teria, cậu thuộc khối lớp C. Điều này cũng không có gì là ngạc nhiên, Dorrai vào khối lớp C cũng chỉ vì muốn thế, cậu đã không làm hết khả năng trong kì thi kiểm tra nhập học.

Sau vụ việc xảy ra giữa Hokawa và Vescovi, có vẻ hiệu trưởng và giáo viên đã nhận ra được thực lực của Dorai, và khi sang đây, họ xếp cậu vào lớp S.

- Cái gì thế này? What the fu....funny?!

Dorai nhăn mặt kêu lên. Học một lớp có hạng cao không phải là ý muốn của cậu, và cậu cũng không thích thế.

- Tại sao tôi lại vào lớp S chứ?!

- Cũng phải thôi! Sau vụ việc ấy thì cả Teria ai mà không biết thực lực của anh nữa!

Eri khoanh tay nói với Dorai.

- Nhưng… anh không muốn như vậy...

Vẻ mặt cau có của Dorai cho thấy rằng cậu không hề muốn được xếp vào lớp cao. Vốn dĩ Dorai không muốn bị chú ý và ghét gặp phải phiền phức. Tuy nhiên, cậu không thể giấu thực lực của mình sau sự việc xảy ra, vì thế mà cậu “bị” xếp vào lớp 6S.

- Haizzzz… chưa thấy ai như cậu. Đáng ra cậu phải mừng khi được vào lớp hạng cao chứ!

Miwa khoanh tay nói với Dorai.

Dĩ nhiên khi một học sinh được xếp vào lớp có thứ hạng cao thì phải vui mừng, nhưng với tính cách của Dorai thì cậu không muốn vậy.

“Reng reng reng reng reng.....…”

Bỗng tiếng chuông báo hiệu giờ vào học vang lên.

- Vào học rồi, mọi người về lớp thôi!

Eri lên tiếng rồi cả sáu người đi về lớp của mình. Nhìn vẻ mặt của Dorai có vẻ không được vui tươi cho lắm.


Dorai đến lớp 6S và mở cửa bước vào với bộ dạng cực kì khó chịu.

Bên trong lớp học, bàn ghế rất là thưa, dù số lượng học sinh của một lớp tăng lên gấp đôi. Thông thường một lớp chỉ tối đa hai mươi người, nên bàn ghế được xếp rộng rãi và thưa thớt. Cứ một bàn là một khoảng trống. Còn hiện giờ, do hai học viện cùng nhau học trong Sierra, vì vậy bàn ghế trong lớp được xếp sát với nhau để đủ diện tích, cứ hai bàn được xếp dính với nhau mới đến một khoảng trống, khoảng cách giữa bàn trên và dưới cũng bị thu hẹp lại. Tuy nhiên, số lượng học sinh ở lớp S không nhiều, dù đã sát nhập nhưng vẫn chỉ có lác đác vài học sinh trong lớp thôi, đa số chỉ là S, hiếm có ai SS hay SSS.

Khi Dorai bước vào lớp, cậu thấy mọi người gần như đã vào đầy đủ. Để tránh bị làm phiền và hợp với tính cách không muốn bị chú ý, Dorai đến cái bàn chỗ gần cuối lớp, cạnh cửa sổ và ngồi vào.

Một cô gái bước vào lớp và ngồi vào chỗ bàn cạnh Dorai. Đó là một cô gái tóc đen và dài, phía trước mái cắt ngang cùng vẻ mặt lạnh như băng. Làn da của cô trắng trẻo, dáng vẻ cao ráo và mái tóc đen làm toát lên sự cuốn hút kì lạ, một vẻ quyến rũ huyền bí.

Cô gái ngồi vào chỗ và không nói gì. Dorai cũng không nói gì với cô gái này, thậm chí cả hai không một câu chào hỏi nhau. Không phải là Dorai khó chịu đến mức không chào cô gái, mà là vì cô không thèm quay sang phía cậu, khiến cậu cũng chả buồn gì mà tự bắt chuyện chào hỏi cô. Với Dorai, một là bị động trong việc chào hỏi, cậu sẽ chào lại nếu có người mở lời, hai là cho qua luôn như hoàn cảnh hiện giờ với cô bạn này.

Sau khi các học sinh vào lớp đầy đủ, một thầy giáo dáng vẻ cao ráo, chững chạc bước vào lớp.

- Chào mọi người! Chắc các em học sinh cũ cũng không xa lạ gì với tôi, nhưng tôi giới thiệu với các bạn học sinh mới từ Teria. Tôi là Makasao Maokamasakao, chủ nhiệm lớp 6S này, mong mọi người hợp tác tốt với nhau nhé!

- Vâng! Từ nay mong được thầy giúp đỡ!

Các học sinh bên Teria lên tiếng chào lại thầy giáo.

Sau khi chào hỏi, thầy chủ nhiệm phổ biến những thông tin cần thiết cho các học sinh nghe, trong đó có cuộc thi đấu mà lúc nãy hiệu trưởng Sierra có nhắc đến.

- […] Về cuộc thi lần này, tất cả các học sinh đều phải tham gia. Quy chế sắp xếp như sau: các học sinh trong cùng khối lớp sẽ đấu lẫn nhau trước, và lần lượt những học sinh đứng đầu các khối lớp sẽ đấu với nhau. Đặc biệt, cuộc thi này nghiêm cấm các học sinh giải phóng khí!

Không được giải phóng khí, điều này cũng dễ hiểu. Các trường hợp giải phóng khí đều không phải là tốt lành gì.

Theo như lời thầy chủ nhiệm, các học sinh trong cùng khối lớp sẽ thi đấu với nhau trước, và những người chiến thắng đứng đầu các khối lớp sẽ tiếp tục đấu với nhau. Danh sách được nhà trường sắp xếp.

- Đó là toàn bộ thông báo ngày hôm nay. Còn ai thắc mắc gì không?

Không ai trả lời.

- Tốt, vậy chúng ta bắt đầu vào tiết học!

Và như thế, buổi học đầu tiên tại Sierra của Dorai và mọi người bắt đầu.

...

Trong buổi học, thầy giáo đang giảng bài. Tiết thứ hai không phải là về ma thuật. Thầy giáo cho một bài, và dường như nó quá khó, khiến mọi người trong lớp đều nhăn mặt.

- Không ai làm được bài này sao?

Thầy giáo nói to, nhưng không một tiếng động hay câu trả lời nào.

- Vậy thì… Yamaguchi, em lên giải bài này cho các bạn xem nào!

Thầy giáo nói và nhìn về phía cô gái ngồi bên cạnh Dorai. Tên đầy đủ của cô là Yamaguchi Kanako.

Kanako đứng khỏi ghế và bước tự tin lên bảng giải bài này.

Phía bên dưới, các học sinh bên Sierra xì xào to nhỏ:

- Lại là nó!

- Nó được thầy cô ưu ái quá đấy!

- Hừm, nó tưởng rằng mình ngon lắm à!

Nghe những lời xì xầm to nhỏ này, Dorai có thể hiểu rằng Kanako không được mọi người ưa cho lắm. Tuy nhiên, trông cô có vẻ khá giỏi, giải được bài tập thầy cho một cách dễ dàng.

- Tốt lắm! Các em nên học tập theo bạn Yamaguchi! Học lực bạn ấy khá tốt, toàn diện về tất cả các môn, không chỉ riêng về ma thuật.

Dù là học viện ma thuật nhưng các học sinh không phải chỉ học về ma thuật, mà còn phải học các môn khác, như tự nhiên và khoa học.

Theo như lời của thầy giáo, Kanako dường như là một học sinh cực kì giỏi, toàn diện về các môn, cô lại ở trong lớp S này, hẳn là thực lực cũng không phải là dạng vừa. Tuy nhiên, trông cô không có vẻ gì là thân thiện cho lắm. Lúc nào mặt cũng lạnh ngắt, đôi mắt nghiêm trang và rất ít khi nào lên tiếng.

- Xì!

- Trông nó chảnh chưa kìa, tưởng rằng học giỏi là hay à!

Dorai nghe được các tiếng “xì” và nói móc của một số học sinh cũ ở Sierra. Dường như vẻ lạnh lùng và ít nói của Kanako khiến các học sinh khác có ác cảm với cô, nói rằng cô kiêu ngạo và từ đó nói móc to nhỏ với nhau.

Kanako đi xuống phía dưới và ngồi vào ghế mà không nói một lời nào, mặc cho lời to nhỏ của các học sinh kia.

Mắt của Kanako và Dorai chạm nhau trong lúc cô ngồi xuống. Tuy nhiên, không một lời chào hay một hành động thân thiện nào, thậm chí là một cú gật đầu cũng không. Trông cô có vẻ thuộc dạng người ít giao tiếp với người khác.

Kanako

Buổi học cứ thế tiếp diễn. Trong một khoảnh khắc, cây bút rơi xuống từ bàn của Kanako và lăn đến chân Dorai.

Dorai cúi xuống nhặt cây viết và đặt lại lên bàn cho Kanako.

- Cảm ơn!

Với hai từ cảm ơn ngắn gọn, thậm chí Kanako không thèm nhìn sang Dorai, mắt vẫn hướng lên bảng.

Dorai cũng đáp lại một cách cụt ngủn và tiếp tục tiết học:

- Không có gì!

Quay lại Vol 5 - Chương 1 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 5 - Chương 3
Advertisement