Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chapter 3: Luyện tập[]

Ngày học đầu tiên tại Sierra, trong giờ giải lao mười lăm phút sau khi tiết đầu kết thúc, các học sinh nói chuyện, đùa vui rôm rả trong lớp học 7S.

- Này này, em đó chẳng phải tuyệt vời quá sao!

- Cái “bó đì” thật là chuẩn! Ôi, tao cảm nắng em ấy rồi!

Trong lớp 7S của Stella, các học sinh bên Sierra đang bàn tán về cô. Đối với các học sinh bên Teria, Stella cũng chẳng xa lạ gì. Tuy nhiên, với các học sinh ở Sierra, đây là lần đầu tiên mà mọi người gặp cô.

Stella đang ngồi trên ghế, một tay chống ra sau, tay còn lại vuốt tóc, rất ra dáng một nữ hoàng. Vẻ đẹp của cô làm mọi chàng trai điên đảo, không chỉ ở Teria mà ở Sierra này cũng không ngoại lệ. Thực sự thì cái biệt danh Nữ Hoàng được gắn cho Stella không hề sai tí nào, không ai có thể làm ngơ trước sắc đẹp của cô.

- Để tao!

Một tên con trai mạnh dạn bước đến gần bàn của Stella và bắt chuyện với cô.

- Chào! Mình tên là ***, học sinh cũ ở Sierra này, mong được làm quen với bạn!

Stella liếc mắt lên nhìn cậu học sinh này, vẻ mặt cô hơi kiêu ngạo và hống hách:

- Hừ! Cậu tuổi gì mà đòi làm quen với tôi? Biết tôi là ai không hả!

Cậu học sinh nam này trở nên bối rối khi nghe câu trả lời của Stella.

- Ơ… ưm...

- Tôi là Nữ Hoàng của học viện Teria đấy, các người nên biết chuyện này! Ố… hô hô hô…!

Stella đưa tay lên miệng cười theo kiểu một quý cô nhà giàu kiêu ngạo.

Chàng nam sinh khi bị Stella “đấm” cho vài cú và ê mặt trước lớp, cậu đành rút về đám học sinh nam và nói:

- Thôi, tao chịu, em ấy không phải dạng vừa rồi!

- Nhưng công nhận em ấy đẹp thật!

- Tụi mày xem này, tao sẽ không dễ bỏ cuộc đâu, ha ha ha!

Và lại một chàng trai nữa đến gần Stella bắt chuyện:

- À… ừm… mình là Daichi... cậu là người ngoại quốc à?

Mái tóc vàng ánh của Stella đã nói lên điều này. Khi nhìn vào nó, không ai nghĩ cô là người Nhật cả.

- Ừm, tôi đến từ Ý!

Khi Stella trả lời, các chàng trai bên Sierra ồ lên:

- Ồ! Thì ra là từ Ý!

- Thảo nào đẹp tuyệt vời như vậy!

Daichi tiếp tục bắt chuyện tán tỉnh Stella:

- Nhìn bạn rất là đẹp! Một sắc đẹp tuyệt vời mà trước đây mình chưa bao giờ được tận mắt thấy. Vì vậy, nếu được, chúng ta làm quen nhé!

- Xin lỗi, tôi không hứng thú!

Câu trả lời cụt ngủn và mang giọng hống hách của Stella làm mọi người cảm thấy cô càng giống một Nữ Hoàng kiêu ngạo hơn.

Tuy nhiên, Daichi vẫn không bỏ cuộc:

- Thôi nào, càng nhiều bạn càng vui mà…

- Hừm, đúng là không biết thân biết phận! Cậu nghĩ mình là ai? Tuổi gì? Thật không biết trời cao đất dày là gì!

Có vẻ như tiếp cận Stella là một điều rất khó khăn, bởi vì cô quá hống hách, kiêu ngạo, lại hạng SS nữa.

“Reng reng reng reng reng reng reng…”

Tiếng chuông vang lên báo hiệu vào tiết thứ hai của buổi học.

- Vào tiết rồi, tí nữa chúng ta lại nói chuyện nhé!

Tên Daichi trở về chỗ ngồi và dường như hắn vẫn chưa có ý định bỏ cuộc.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Trong lúc đó, cũng vào giờ giải lao giữa tiết thứ nhất và tiết thứ hai, tại lớp học của Miwa, mọi chuyện đang rối tung lên.

Các chàng trai bên Sierra liên tục bàn tán xôn xao về Miwa:

- Trời ơi, mình thật may mắn, được gặp thần tượng ngay bằng đôi mắt trần!

- Cô ấy còn học chung lớp với chúng ta nữa chứ!

- Ôi, ước gì cô ấy học luôn ở đây với chúng ta!

Không những vậy, đó chỉ là những người đứng bên ngoài. Tại chỗ ngồi của Miwa, cả nam lẫn nữ bên Sierra đều đứng vây quanh cô và hỏi thăm, bàn tán, nói chuyện, xin chữ kí,…

Một thần tượng như Miwa hẳn sẽ phải rất vất vả khi nhập học vào một ngôi trường mới mẻ như thế này. Tuy nhiên, không giống như Stella, Miwa dịu dàng đáp lại tất cả mọi người, cố gắng giữ hình tượng của mình, cũng như không muốn fan phải thất vọng, dù trong thâm tâm cô đang nghĩ: “Hừm, thật là phiền phức!”. Miwa mong cho vào tiết học thứ hai nhanh chóng, để mọi người trở về chỗ ngồi và cô được yên ổn với đám học sinh này.

- Nè nè, cậu có bạn trai chưa vậy?

Một cô gái hỏi Miwa.

- Ờ… ừm… chưa! Mình còn phải lo vào các show diễn nữa, nên có rất ít thời gian lên lớp, huống gì tính đến việc trai gái!

- Ồ…!!!

- Vậy cậu có để ý hay quan tâm đến ai không?

Một cô gái khác hỏi.

- Ưm... mình chưa có quan tâm hay để ý ai cả. Đối với mình, nghề nghiệp là trên hết, cũng như làm hài lòng các fan!

Miwa vừa nói vừa cười mỉm, tạo vẻ mặt thân thiện, trong khi cô cảm thấy rất khó chịu và bị làm phiền. Nhiều lúc cô muốn nói thẳng ra rằng: “Các người phiền quá đấy!”. Nhưng nghĩ lại, do phải giữ gìn hình tượng một idol, Miwa phải tỏ ra thân thiện và hòa đồng với mọi người.

Các chàng trai đứng bên ngoài vòng vây giật mạnh chỏ tay xuống sau khi nghe Miwa trả lời câu hỏi của các cô gái:

- Yay, vậy là chúng ta còn cơ hội!

- Đúng vậy, cô ấy chưa để ý ai cả, thật là may quá!

- Để lát nữa tao mời cô ấy đi ăn vào giờ nghỉ trưa mới được!

Có vẻ như họ đang có ý định làm quen, hay thậm thí muốn thân thiết hơn với Miwa.

Và cứ như thế, tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ vào học của tiết hai, mọi người trở về chỗ ngồi và Miwa cảm thấy như vừa được giải thoát khỏi một cơn lũ cuốn dồn dập vậy. Cô thở dài khi mọi người không chú ý:

- Haizzzzz….!


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Cũng trong giờ nghỉ trưa này, trong lúc Stella và Miwa được mọi người trong lớp chú ý đến, Dorai thì đang cho hai tay rảo bước một mình trên hành lang của tầng hai.

Dãy nhà cao trung của học viện Sierra này khá rộng, với người mới đến như Dorai thì không cẩn thận sẽ bị lạc ngay.

Bỗng giọng của Cedeote vang lên trong đầu của Dorai:

- Hô... hô... chàng trai, đang đi tham quan học viện mới đấy à!

Dorai tiếp tục bước đi và đáp lại với thái độ lạnh nhạt:

- Ừm...

- Hừm..... nhớ lại lúc cậu mới vào Teria, cô bé lớp trưởng Ajisai gì ấy dẫn cậu đi tham quan mà nhỉ, giờ thì cậu lại đi một mình.

Dorai không nói chuyện với ai trong lớp cả, nên dĩ nhiên không có bạn bè rồi, chỉ có Ajisai là thường đến bắt chuyện với cậu thôi. Giờ thì chuyển sang Sierra, Dorai lại bị xếp vào lớp 6S, nên có thể nói rằng là trong lớp cậu chẳng có bạn bè nào cả.

Nghe Cedeote nói vậy, Dorai chợt nhớ đến Ajisai. Mỗi lần vào lớp, khi đi ngang qua chỗ ngồi của Dorai, cô đều chào buổi sáng cậu cả. Nhưng có lẽ từ bây giờ, cậu không còn được nghe nó nữa.

Đang suy nghĩ thì bỗng một giọng nữ ở phía trước vang lên:

- Ủa? Dorai?

Dorai đưa mắt nhìn về phía trước thì nhận ra rằng cô gái đó chính là người mà cậu đang nghĩ đến, Hoshikawa Ajisai.

- Ajisai?

Ajisai đang cầm xấp giấy tờ trên tay và đi theo chiều ngược với Dorai trên hành lang.

- Cậu đang mang tài liệu đến phòng giáo viên đấy à?

- Ừm, còn cậu?

Ajisai gật đầu đáp lại. Khi sang Sierra này, Ajisai vẫn đảm nhiệm chức lớp trưởng nên việc bị thầy cô sai vặt cũng không có gì lạ.

- À, tớ đi xung quanh tham quan ấy mà!

Nghe Dorai nói vậy, dường như Ajisai cũng nhớ đến lần đầu cả hai gặp nhau, cô đã đưa cậu đi tham quan Teria.

- Vậy à... nhớ ngày đầu tiên chuyển đến Teria, tớ đã dẫn cậu đi tham quan học viện nhỉ. Giờ sang đây cậu lại vào lớp S rồi, nên chắc là chúng ta sẽ ít có cơ hội gặp nhau hơn....

Ajisai vừa nói vừa đưa mắt nhìn xuống dưới, đầu hơi cui, tỏ ra buồn một chút.

- Tớ cũng chả muốn vào lớp S tí nào cả! Mong rằng lúc trở về Teria tớ sẽ lại được vào cùng lớp với cậu.

- Tớ cũng mong là như vậy.....

Ajisai nói nhỏ như tự lẩm bẩm với bản thân.

Chợt nhớ lại nhiệm vụ của mình, Ajisai ngước lên nhìn Dorai và nói:

- Ý chết, sắp hết giờ giảo lao rồi, tớ phải mang xấp giấy tờ này đến phòng giáo viên đây! Gặp lại cậu sau nhé!

Vừa nói, Ajisai vừa bước qua Dorai với dáng vẻ hối hả và ngoái đầu lại chào cậu.

- Ừm, gặp lại cậu sau!

Dorai cũng giơ tay chào lại Ajisai.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Giờ nghỉ trưa, Dorai và Kenji xuống căn tin,  cả hai phải tốn một khoảng thời gian mới tìm được căn tin trong ngôi trường mới này .

Sau khi xếp hàng mua thức ăn, cả hai đến ngồi vào một cái bàn trống và bắt đầu dùng bữa.

Trong lúc ăn thì có hai bóng người tiến đến đặt mâm thức ăn lên bàn, đó là Eri và Koyori.

- Hokawa, Koyori!

Kenji ngước mặt lên nhìn và chào cả hai.

Eri nhanh chóng ngồi xuống bên phải cạnh Dorai.

Thấy vậy, Koyori không ngại đi vòng quanh cái bàn rồi ngồi vào chỗ bên trái cạnh Dorai.

- Haizzzz…!

Eri thở dài khi ngồi xuống ghế.

Dorai thắc mắc và hỏi khi thấy thái độ uể oải, mệt mỏi của cô:

- Chuyện gì vậy em?

- À, thì là chuyện lớp học đấy mà. Số học sinh quá đông, lên tận hơn hai mươi người, khiến tôi khá khó chịu và ngột ngạt.

Sau khi các học sinh ở Teria chuyển sang, số học sinh của một lớp học hiện giờ tăng lên gần như gấp đôi, điều này khiến ai cũng cảm thấy hơi ngột ngạt và chèn ép. Tuy nhiên, lớp S là lớp ít học sinh nhất trong khối lớp đó rồi. Những lớp khác thì tầm bốn mươi học sinh, còn lớp của Eri thì chỉ hơn hai mươi người mà cô đã than, chứng tỏ lúc ở Teria số học sinh của lớp S chỉ tầm hơn mười người mà thôi.

- Lớp cậu là còn ít đấy, lớp tôi đến tận bốn mươi người này!

Kenji đem số học sinh của lớp cậu ra so sánh với Eri. Cũng chẳng có gì lạ khi số học sinh lớp A đông hơn số học sinh của lớp S cả, chưa kể S chỉ có một lớp, A tận ba lớp.

Eri lại thở dài một cái nữa:

- Haizzzz…!!! Tôi muốn quay về Teria càng sớm càng tốt!

Bỗng như nhớ lại việc gì đó, Eri quay sang nói với Dorai:

- À, Dorai, lát nữa tan học nếu anh rảnh thì hãy đến nhà tôi, bố tôi muốn gặp anh!

- Hửm? Ngài Gorou muốn gặp anh à?

- Ừm! Đáng nhẽ ông ấy muốn gặp anh từ sớm cơ, nhưng sợ anh chưa phục hồi hẳn nên đành đợi đến hôm nay và bảo tôi nhắn với anh đến gặp ông ấy.

Dorai nhau mày lại, vẻ mặt xuất hiện sự lo lắng. Sau vụ việc xảy ra giữa Hokawa và Vescovi, đã hơn hai tuần trôi qua mà cậu chưa gặp mặt Gorou. Lần này, Gorou lại muốn gặp Dorai, hẳn là để nói chuyện về thân phận và sức mạnh của cậu. Với địa vị là người cai quản Layden, Gorou không thể nào làm ngơ khi ông chứng kiến toàn bộ sự việc được.

- Ừm, anh hiểu rồi! Lát nữa tan học anh sẽ ghé sang nhà của em!

Dorai gật đầu và dự định sẽ đến nhà Eri để gặp Gorou sau buổi học hôm nay.

Bỗng từ phía xa có tiếng ồn vang lên…

- M... Miwa kìa!

- Phải rồi, tao có nghe nói Miwa học ở bên Teria. Kì này đúng là chúng ta gặp may khi cô ấy chuyển sang đây học tạm.

- Trời ơi, Miwa bằng da bằng thịt này, đến xin chữ kí mau thôi!

Dorai và mọi người nhìn ra thì thấy nhân vật trung tâm là một khuôn mặt quen thuộc. Đó là cô idol trẻ tuổi nổi tiếng đang có ý định làm Dorai say mê và phát cuồng vì cô.

Miwa bước vào căn tin. Xung quanh cô là vô số các nam lẫn nữ bên Sierra. Mặt khác, những học sinh bên Sierra đang ngồi trong bàn cũng chạy ra khi thấy Miwa và đến xin chữ kí.

Tuy đang dưới lớp đồng phục học sinh bình thường, nhưng đây thực sự là một idol đang nổi trong giới trẻ. Cô bước đi đến đâu đều bị các học sinh bên Sierra vây quanh đến đấy.

Trông Miwa không có vẻ gì là tươi tắn cho lắm, thay vào đó là một nụ cười gượng. Cô dường như khá mệt mỏi với các fan hâm mộ và muốn được nghỉ ngơi, nét mặt lộ rõ vẻ bị làm phiền. Dù vậy, giữ hình tượng vẫn là điều quan trọng nhất đối với một idol, Miwa không thể nào thốt lên: “Các người tránh ra cho tôi nhờ!” được.

- Này này, cậu dùng bữa trưa cùng bọn tớ được không?

- Ê, tôi hẹn với Miwa trước rồi, phiền các cậu tránh ra!

- Đừng chém, chúng tôi hẹn với cô ấy dùng bữa trưa khi còn ở trong lớp cơ!

Các học sinh ở Sierra đang tranh cãi nhau về việc mời Miwa dùng chung bữa trưa, nam có nữ có.

Sau một lúc lay hoay với các học sinh ở Sierra, Miwa chợt nhìn thấy Dorai cùng mọi người đang ngồi ăn tại một cái bàn trong căn tin. Mắt của cô đảo qua đảo lại vài vòng như là đang suy nghĩ cái gì đó.

Bỗng Miwa chợt nói với các học sinh xung quanh:

- A! Tôi có hẹn với các bạn của tôi rồi! Xin lỗi mọi người, để khi khác nhé!

Có vẻ như đây là một lý do “cùi bắp” nhất mà Miwa đưa ra để thoát khỏi đống fan này. Mặt khác, cô cũng muốn đến chỗ của Dorai và mọi người.

Dứt lời, Miwa đi thẳng đến bàn của Dorai. Các học sinh tách ra tạo lối đi cho cô. Ánh mắt của mọi người vẫn chăm chú về phía Miwa.

Khi tiến đến gần chỗ của Dorai và mọi người, Miwa lén thở dài và nói nhỏ tiếng, nhằm không để bị phát hiện:

- Haizzzzz…… thật là phiền phức!

- Làm idol nổi tiếng cũng khổ nhỉ!

Dorai nói với Miwa sau khi nghe lời than vãn.

- Cho tôi ngồi tạm ở đây, không thì bọn họ sẽ "quay" tôi chết mất!

Miwa vừa dứt câu, cô chưa kịp ngồi vào bàn thì một nhóm khác tiến vào căn tin. Nhóm này gây ồn ào không kém gì fan của Miwa. Tuy nhiên, nhóm này chỉ toàn con trai và một nhân vật nữ ở trung tâm.

Cả năm người cùng quay sang nhìn thì thấy đó chính là Stella. Có vẻ như cô đang bị một nhóm con trai của Sierra đi theo và làm phiền.

- Xin bạn đấy, hãy dùng bữa trưa cùng với mình, mình sẽ đãi bạn.

- Không! Tôi không thích!

Stella vừa đáp với giọng cụt ngủn và lạnh lùng, vừa dáo dác nhìn quanh căn tin, dáng vẻ như đang tìm ai đó. Người mà cô tìm không ai khác chính là Dorai.

- Vậy bạn dùng bữa trưa cùng mình nhé!

Một tên khác lại đến tiếp cận Stella.

- Không! Tôi đã nói là tôi không thích, tôi có hẹn với người khác rồi! Mấy người phiền quá đấy, tránh ra, chắn đường quá!

Stella vừa đi xung quanh vừa đáp lại với giọng bực bội, cô đang cảm thấy rất khó chịu .Tuy nhiên, đám con trai vẫn bám theo sau Stella.

Loay hoay một lúc, thấy Dorai và mọi người đang ngồi, mặt Stella bỗng trở nên vui tươi, cô chạy vụt đến.

- A, Dorai!

Stella đến bên Dorai và bắt đầu tỏ vẻ thân mật với cậu, thái độ của cô khác hẳn khi đối với mấy tên con trai kia.

- Thì ra cậu ở đây, thế mà làm tôi tìm mãi!

- Cô tìm tôi có việc gì không?

- À thì... cậu đang dùng bữa trưa à, để tôi mua thức ăn rồi chúng ta cùng nhau dùng.

Đám người xung quanh thấy Miwa và Stella có vẻ thân thiết với Dorai, họ bắt đầu bàn tán và có ác cảm với cậu, nhất là những tên con trai:

- Hừ, hắn ta là ai thế! Sao hắn có thể nói chuyện với Miwa một cách bình thường như vậy chứ!

- Còn Nữ Hoàng thì lại tỏ ra thân thiện với hắn nữa chứ! Trong khi với chúng ta thì…

- Thằng oắt chết tiệt, nó tưởng mình là ai!

...

Mọi người nhìn Dorai bằng cặp mắt hình viên đạn. Dorai có để ý thấy điều này nhưng cũng không màng đến, cậu quay mặt lên nhìn Miwa và Stella:

- Hai người có vẻ nổi tiếng khi vào học viện này nhỉ!

Stella đứng ưỡn người và ngước mặt lên, ra vẻ tự cao và đáp lại:

- Hứ, dĩ nhiên! Tôi là Nữ Hoàng mà, mọi người đều phải cúi đầu trước vẻ đẹp của tôi thôi, hố… hô… hồ…!

Stella đưa tay lên miệng cười như một quý cô.

- Hừ, cô làm sao mà nổi tiểng bằng tôi được!

Miwa liếc mắt sang Stella, tỏ vẻ cạnh tranh về độ nổi tiếng của cô. Vốn dĩ chó và mèo không thể để yên cho nhau để đối phương hơn mình rồi.

Nghe vậy, Stella tức tối quay sang Miwa:

- Hừm, chỉ là cô hát hay nên nổi tiếng thôi. Nếu tôi mà hát hay và trở thành ca sĩ, chắc chắn là tôi sẽ nổi tiếng hơn cô nhiều!

- Hứ, cô chỉ hơn tôi một tí ở chỗ này thôi Nữ Hoàng à!

Miwa vừa nói, vừa lấy ngón tay ấn vào bộ ngực to tròn của Stella.

- Cô… cô làm cái gì vậy! Thật là trơ trẽn!

Stella bất ngờ trước hành động của Miwa. Tuy nhiên, hành động này làm cho các chàng trai hướng mắt về phía Stella, vài người ồ lên cùng các tiếng xì xầm.

- Thấy chưa, tôi nói đúng mà! Cô chỉ nổi tiếng với đống mỡ thừa này thôi!

- Cô… cô… ừm, thế đấy! Của cô không to bằng tôi nên ganh tị hả!

Stella đáp lại với khuôn mặt đỏ ửng.

- Hừm, to quá làm gì chứ, như tôi là cũng đủ rồi!

Miwa vừa nói vừa ưỡn người ra. Bộ ngực của cô không thua kém gì Stella. Nếu Stella là cỡ E thì Miwa cũng phải cỡ D.

Miwa và Stella khá ngang ngửa nhau, người chín kẻ mười. Nếu Stella có lợi thế về chiều cao và dáng vóc thì Miwa nghiêng về giọng hát và vẻ trẻ trung của cô. Mỗi người có một sức hút riêng, khi đem so sánh thì không thể chọn ra người hơn được.

- Cô đúng là chả biết gì, con trai dĩ nhiên phải thích ngực to rồi, ố... hô hô hô!

Stella cười ra vẻ khiêu khích Miwa.

- Hừm, càng to càng nhão thôi chứ có gì hay. Cỡ vừa như tôi đây, săn chắc hơn. Sau này sẽ không bị xệ, á... ha ha ha...

Miwa bắt chước giọng cười của Stella để xem như là trả đòn. Tuy nhiên, cô vừa cười được hai ba tiếng thì chợt nhớ lại rằng xung quanh có rất nhiều người đang theo dõi. Không thể để mất hình tượng, Miwa vội dừng giọng cười ngay lại, giảm âm lượng và đưa tay lên gằng giọng vài cái:

- Ư… hừ… hừm… nói chung, cỡ D như tôi là vừa, không cần phải nặng nề mang vác cục thịt thừa như cô, đồ bò sữa!

- Cô… cô nói cái gì!

Stella có vẻ tức giận khi Miwa gọi cô là bò sữa.

Miwa vừa nói, vừa trề môi liếc sang Stella và cười khích.

- Cô dám bảo tôi là bò sữa sao!

- Ừ, thì sao nào!

Cuộc cãi vã giữa hai người xảy ra. Tuy nhiên, giọng của Miwa khá nhỏ, mọi người xung quanh dường như chỉ thấy đây là một cuộc nói chuyện bình thường, có đôi lúc cao trào thôi.

Koyori và Eri ngồi hai bên Dorai chứng kiến toàn bộ sự việc và nội dung cuộc cãi nhau giữa Miwa và Stella.

Eri tức tối, cô lấy răng trên cắn lấy môi dưới, hai tay nắm chặt lại. Koyori thì cúi mặt xuống thất thần.

Một lúc sau, cuộc cãi vã vẫn không kết thúc mà ngày càng dữ dội hơn, chủ đề vẫn là ngực.

Bỗng Eri tức tối đứng dậy đập hai tay xuống bàn và lên tiếng sau một hồi cố nhịn:

“Rầm”

- Này, hai cô có thôi đi không! Ngực thì được cái gì chứ! Không có ngực vẫn sống tốt mà!

Trông Eri có vẻ tức tối.

Stella và Miwa dừng cuộc cãi nhau lại và quay sang Eri. Cả ba không nói gì mà chỉ nhìn nhau.

Khoảng vài giây sau, như hiểu ra được vấn đề, Miwa bắt đầu nói với vẻ châm chọc:

- Ồ… hố… có người GATO kìa!

Stella cũng vậy, cô cũng hùa theo Miwa châm chọc Eri:

- Hô… hô… tội nghiệp cho cô thật. Nếu tôi đoán không nhầm thì cô thuộc cỡ... AA nhỉ!

Phải, lý do Eri tức giận ở đây là cả Stella và Miwa đều nói về size ngực, trong khi của cô chỉ cỡ AA.

- Hứ, không phải ngực của tôi nhỏ, mà là chúng chưa phát triển thôi! Mà tôi cũng không cần to làm gì để phải vác đi nặng nhọc như hai cô!

Eri tức tối kiếm lý do trả lời lại Stella và Miwa.

- Đúng… đúng vậy… ngực nhỏ cũng có cái cuốn hút riêng của nó…

Koyori bỗng lên tiếng hùa theo, lý do là vì cô cũng giống Eri.

- Hô hô hô… tội nghiệp cho hai cô quá! Cố gắng uống nhiều sữa vào thì sẽ to ra thôi!

Stella vẫn cố ý châm chọc Eri và Koyori, ra vẻ ta đây.

Trông hai cô bé có vẻ tức giận. So với Miwa và Stella, ngực của Eri và Koyori hơi “khiêm tốn” một chút.

- Gừ… cô đúng là… đồ bò sữa! Không phải ai cũng thích ngực to đâu!

Eri cố trả lời lại để không bị ê mặt về vụ này.

- Hô hô hô, tôi hiểu cảm giác của cô mà!

Stella cười khoái chí, ra vẻ người thắng cuộc.

Eri và Koyori không bỏ cuộc, và cả bốn cô gái bị cuốn vào một cuộc cãi vã về… size ngực.

- Dorai! Cậu thích cỡ ngực to vừa như tôi mà phải không?

Miwa bỗng quay sang hỏi Dorai. Có vẻ như cách tốt nhất để chấm dứt cuộc tranh cãi này là hỏi ý kiến của cậu.

Dorai chưa kịp lên tiếng thì đã nghe tiếng của Stella:

- Cô hỏi vớ vẩn, dĩ nhiên là cậu ta thích to như tôi hơn!

Eri không chịu lép vế:

- Này, đừng ép ý kiến cá nhân vào anh ấy chứ!

Koyori cũng quay sang Dorai:

- Đúng… đúng vậy! Anh cũng không quan tâm về ngực to đâu, đúng không?

Và thế là từ một câu hỏi, cuộc cãi vã lại diễn ra mà người bị hỏi lại chưa kịp trả lời. Trận cãi vã này khiến mọi người đều chú ý về phía Dorai và các cô gái.

Cảm thấy khó chịu và bực mình, Dorai lên tiếng ngăn cả bốn lại:

- Thôi thôi thôi thôi thôi, được rồi! Ngực nào cũng là ngực, kích cỡ không quan trọng! To thì có cái hay của to, nhỏ thì có cái đặc biệt của nhỏ, không việc gì phải bàn cãi nữa!

Dù không muốn nhưng Dorai phải nói lớn tiếng để ngăn các cô gái lại. Điều này làm cho mọi người càng chú ý về cậu hơn, họ thắc mắc rằng cậu là ai mà lại có thể thân thiết với Miwa và Stella như vậy.

Koyori và Eri không phải không được các học sinh ở đây chú ý. Khi họ biết được về thân phận của hai người, là con gái của một trong thập tam đại tộc thì dù có để ý cũng không ai dám tiếp cận như với Stella và Miwa. Vì thế, mọi người trong căn tin, nhất là các tên nam, nhìn Dorai với ánh mắt ghen ghét khi cậu có thể tự do trò chuyện với các cô gái.

Các cô gái im lặng sau khi nghe Dorai lớn tiếng. Cuối cùng thì cả bốn cũng dừng cuộc cãi nhau lại.

Eri thì đỏ mặt và không biết nói gì. Stella thì cười hớn hở, tỏ vẻ đắc ý khi nghe Dorai nói “to thì có cái hay của to”. Koyori thì ngồi rụt rè không nói gì. Đôi khi cô bé lại đưa hai tay lên xoa ngực của mình. Còn Miwa thì lẩm bẩm tự thì thầm, vẻ mặt cô hơi gian và dường như đang tính toán cái gì đó:

- Ngực nào cũng được à… hà hà hà…

Kenji thì ngồi cười gượng mà không nói được gì, ra vẻ chào thua bốn cô nàng này.

Và thế là sau khi Dorai ra tay chấm dứt cuộc cãi vã, Stella và Miwa đến mua thức ăn rồi ngồi vào bàn cùng Dorai dùng bữa trưa. Tuy vậy, bốn người trông có vẻ như vẫn còn tức tối vụ lúc nãy.

Trong khi ăn, nhiều lúc các cô gái liếc nhau với ánh mắt xẹt ra tia điện. Dorai thì bị hàng chục ánh mắt nhìn vào với vẻ không thân thiệt, hiềm khích.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sau giờ học, Kenji trở về nhà, còn Dorai thì theo Eri đến nhà của cô để gặp Gorou.

Trong khi đi, Eri có vẻ như có điều gì muốn nói với Dorai, cô ngập ngừng và loay hoay.

Sau khi thở mạnh một cái, Eri rút hết can đảm ra và quay sang hỏi Dorai:

- Anh không ghét ngực nhỏ chứ?

Eri vẫn còn quan tâm đến chuyện kích cỡ ngực mà lúc trưa mọi người đã cãi nhau. Tuy sau khi Dorai lên tiếng, Eri đỏ mặt và không nói gì, nhưng thực ra cô rất quan tâm đến câu nói của Dorai. Trong cả buổi học, Eri suy nghĩ tới nó và nhiều lúc xấu hổ cúi gập mặt xuống bàn khiến mọi người trong lớp thắc mắc không biết chuyện gì xảy ra với cô.

- Anh không quan trọng mấy vụ như thế, to hay nhỏ đều được! Nét đẹp của một cô gái không phải chỉ được đánh giá qua bộ ngực.

- Ưm... ừm.... tôi cũng nghĩ vậy...

Nghe câu trả lời của Dorai, Eri hơi đỏ mặt, cô đáp lại với giọng lúng túng và không biết nói gì hơn. Trên mặt Eri có xuất hiện một chút vui mừng và nhẹ nhõm.

Đến nơi, Eri nhấn chuông và có người ra mở cổng mà không cần xác nhận giọng nói, vì người nhà chắc cũng biết đây là giờ mà cô chủ đi học về.

Dorai bước theo sau Eri tiến vào khu vườn của gia tộc Hokawa và dần đi vào căn biệt thự. Đến cửa, Eri mở ra và cả hai cùng đi vào.

Bước vào căn biệt thự của gia tộc Hokawa, Dorai có một cảm giác nặng người, mọi chuyện khi có liên quan đến thập tam đại tộc đều không phải tốt lành gì. Tuy Gorou khá hòa đồng, vui vẻ và có thiện cảm với Dorai, nhưng cậu vẫn cảm thấy lo lắng. Nói lo lắng thì cũng không chính xác lắm, mà là một cảm giác nặng nề khi phải dính vào chuyện của các gia tộc.

Bên trong sảnh tiếp khách của căn biệt thự có hai người đàn ông đang ngồi. Đó chính là hai vị trưởng của hai gia tộc đang định cư trên hòn đảo Layden này, Gorou và Hiroshi.

- Cậu đến rồi sao!

Gorou quay sang nhìn Dorai khi cậu bước vào. Hiroshi cũng khoanh tay nhìn theo nhưng không nói gì.

- Cháu kính chào hai chú…

Dorai cúi chào cả hai, cậu không ngờ Hiroshi lại có mặt ở đây, chỉ nghĩ đơn thuần là Gorou muốn gặp và nói chuyện với mình. Tuy nhiên, có vẻ như đã hẹn từ trước, Hiroshi cũng đang ở đây và dường như ông cũng muốn nói chuyện với Dorai.

- Chào cậu!

Hiroshi chào lại Dorai với giọng cứng rắn, vẻ mặt nghiêm túc, đúng là gia tộc mang đậm chất truyền thống Nhật, nghiêm khắc nhất trong mười ba tộc.

- Cậu ngồi đi!

Gorou đưa tay ra mời Dorai ngồi vào ghế. Cử chỉ của ông thân thiện và dễ gần hơn Hiroshi. Hokawa là một tộc khá Tây hóa, vì thế luật lệ cũng không nghiêm khắc như của Maeda và cách sống cũng dần giống theo các nước phương Tây. Không cần nói đâu xa xôi, căn biệt thự và khu vườn đã nói lên điều này.

Dorai và Eri tiến lại ngồi cạnh nhau vào một cái ghế sofa dài được đặt quanh cái bàn.

Bầu không khí trông có vẻ hơi ngột ngạt và căng thẳng. Hẳn là Dorai biết được họ sẽ nói chuyện gì, và cậu cũng chuẩn bị sẵn sàng tâm lí để đối đáp lại.

- Không lòng vòng gì nhiều, chúng ta vào vấn đề chính luôn nhé!

Gorou đặt hai tay lên bàn và lên tiếng.

Dorai gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.

- Trong trận chiến giữa gia tộc ta và Vescovi, cậu đã giải phóng sức mạnh để bảo vệ mọi người. Tuy nhiên, sức mạng đó quá lớn và kinh khủng, khiến ta cũng phải ngạc nhiên. Bất ngờ hơn, con rồng tinh linh của cậu lại là Cedeote.

Gorou quay mặt sang Dorai như yêu cầu cậu xác nhận việc này.

Dorai gật đầu và đáp:

- Đúng vậy, ông ta chính là Cedeote, cháu vô tình trở thành chủ sở hữu của ông ta.

Đến đây, Hiroshi chen vào:

- Hừm, tuy không tận mắt chứng kiến, nhưng Gorou và mọi người đã kể lại cho ta nghe chuyện về cậu. Thảo nào cậu lại dám hiên ngang đến gia tộc của ta làm loạn. Không ngờ cậu lại là một nhân vật nguy hiểm như vậy.

Phải, chẳng có kẻ nào nào dám một thân một mình đến nhà của một trong thập tam gia tộc làm loạn cả. Không chỉ thế, Dorai đã hạ Zaima, Yuriko và đám người trong tộc Maeda một cách dễ dàng.

- Việc đó... cháu cũng chỉ muốn tốt cho Koyori thôi...

- Ta biết việc này!

Hiroshi gật đầu và dường như ông hiểu được chuyện này không chỉ từ Dorai mà còn từ các người trong gia tộc. Khi nhận ra, ông cũng đã thay đổi một số luật lệ, nhờ đó mà mọi người trong tộc được thoải mái hơn, cũng như Koyori.

Đã gần hai tháng trôi qua kể từ khi Dorai gặp mặt Hiroshi lần cuối tại khu nhà của gia tộc Maeda. Giờ đây, trông ông vẫn còn nghiêm khắc, nhưng phần nào ít đáng sợ hơn lần trước. Ngay bây giờ, ngồi trước mặt Dorai và sau khi nghe mọi người kể về cậu, Hiroshi nhìn Dorai bằng một ánh mắt khác hẳn lần trước. Ánh mắt của ông mang một phần thắc mắc, không còn khinh thường Dorai như lúc trước, và có một chút bất an trong đó.

Gorou tiếp tục việc chính:

- Cậu biết đấy, trận chiến giữa Hokawa và Vescovi đã một phần nào nhóm dậy ngọn lửa chiến tranh giữa các gia tộc. Ta đã cố gắng tránh cuộc chiến này hết sức có thể. Một phần là do tộc Vescovi quá hiếu chiến, nhưng một phần lại do chính cậu mà...

Là do Dorai đã đến mang Stella về từ tay Eligio, khiến hắn quyết định tấn công vào Teria và gây chiến với Hokawa. Tuy nhiên, chuyện này không thể nào tránh khỏi được. Dorai không bao giờ chịu ngồi yên mà chứng kiến việc Stella trở về Ý cùng Eligio được.

- Cháu...

Biết ý của Gorou, Dorai định lên tiếng đáp lại, nhưng chỉ vừa thốt lên được một từ thì giọng của Cedeote vang lên từ cậu. Giọng nói khá to, Gorou và Hiroshi đều có thể nghe được.

- Quá đơn giản! Nếu chiến tranh giữa các tộc xảy ra, chỉ cần ta đứng lên dẹp loạn và thống trị mười ba gia tộc là được. Chắc các người cũng biết thế giới yên bình như thế nào dưới sự cai trị của ta thời kì hậu Jurrac rồi nhỉ, hô... hô... hô...

Gorou và Hiroshi ngạc nhiên, cả hai mở to mắt nhìn về phía Dorai.

- Ngươi là...

Hiroshi lên tiếng sau khi nghe giọng của Cedeote.

Cedeote là một tinh linh cấp cao và còn rất đặc biệt, nên nó không những biết nói tiếng người, mà còn thậm chí có thể nói khi chưa được gọi ra.

Cedeote nói với giọng nửa đùa nửa nghiêm túc. Tuy nhiên, lời của nó là hoàn toàn đúng, khiến Gorou và Hiroshi vừa ngạc nhiên, vừa phải trầm ngâm suy nghĩ.

Dưới sự cai trị của Cedeote, một thời kì hoà bình được mở ra cho các loài và thế giới, đến khi hắn bị lật đổ. Vì vậy mà lần này, chuyện thập tam gia tộc sẽ nổ ra đại chiến, cũng như lần trước là cuộc hỗn chiến giữa các loài, Cedeote đưa ra ý kiến rằng hắn sẽ một lần nữa dẹp tan cuộc chiến này và lên quản lý cả mười ba tộc.

Tuy nhiên, cuộc chiến hiện giờ chỉ là ngọn lửa đang được thắp lên. Hokawa và Maeda đang cố gắng hết sức có thể để nó không xảy ra. Nhưng cũng không phải là không bao giờ xảy ra, vì vậy mà lời nói của Cedeote khiến cho Gorou và Hiroshi không thể phản bác được.

Một khi cuộc chiến xảy ra, đó là cuộc thế chiến thứ ba. Lúc đó rất cần một người đủ thực lực dẹp loạn và đứng lên cầm đầu cả mười ba gia tộc. Nhưng liệu ai có đủ khả năng để làm việc này? Thập tam đại tộc không chỉ đơn thuần là một con số mười ba, nó mang cả khối khổng lồ các ma thuật gia hạng cao cấp, nắm giữ các vai trò chủ chốt về ma thuật trên toàn thế giới.

- Ta nói nghiêm túc đấy, hai ngươi cứ suy nghĩ đi, hô... hô... hô...

- Hừm, không ngờ ta lại được trò chuyện cùng với vị hoàng đế rồng huyền thoại trong lịch sử tại nơi này, thật là một điều vinh hạnh.

Hiroshi khoanh hai tay rồi nhắm mắt cúi mặt nói.

- Nhưng...

Bỗng ông mở mắt trở lại và quay về phía Dorai:

- Ngươi có chắc với lời nói của mình không? Liệu ngươi có đủ khả năng để một lần nữa dẹp loạn cuộc chiến này nếu nó xảy ra không?

Hiện giờ, Cedeote là tinh linh do Dorai sở hữu, vì thế mà sức mạnh không còn được như trước đây. Và điều đặc biệt hơn là Dorai không muốn để Cedeote ra ngoài, cậu sợ lại bị mất kiểm soát.

- Hừm, đúng là hiện giờ thì ta... không, không riêng gì ta mà tất cả các linh thú dưới dạng tinh linh của con người hiện giờ không thể bằng với sức mạnh như lúc hậu Jurrac được. Tuy nhiên... nếu ta, Atum và bốn con Dragon Ruler hợp sức lại, không có gì là không thể, ha... ha... ha...

Nhắc đến đây, mọi người nhớ đến Atum và bốn con Dragon Ruler dưới trướng hắn.

Bốn con Dragon Ruler được Cedeote tạo ra từ linh hồn của những linh thú đã bỏ mạnh trong cuộc hỗn chiến. Vì thế, bốn con rồng này đối với Cedeote như là "Number 66: Master Key Beetle" đi kèm "Vanity Emptiness" vậy (*Một dạng gần như bất khả chiến bại). Atum cũng góp phần không nhỏ trong việc hỗ trợ Cedeote. Dù đã phản bội Cedeote, nhưng nếu có được sự giúp đỡ một lần nữa của Atum, cùng với bốn con Dragon Ruler, việc làm bá chủ thế giới này đối với Cedeote cũng không có gì là khó.

Gorou và Hiroshi đều đắn đo suy nghĩ. Đúng là chỉ có Cedeote cùng Atum và bốn con Dragon Ruler ra tay thì mới có thể dẹp loạn được cuộc chiến giữa mười ba gia tộc nếu nó xảy ra.

Bỗng Gorou lên tiếng hỏi:

- Vậy hiện giờ bốn con Dragon Ruler kia đang ở đâu?

- Làm sao ta biết được! Lúc Jurrac Meteor rơi lần hai, tuy ta và bọn chúng tự phong ấn lại khi ở gần nhau, nhưng làm sao ta biết được bọn chúng được ai hấp thụ vào cơ thể sau này chứ? Không chừng chủ sở hữu của bọn chúng lại là thành viên của thập tam đại tộc, phân bố trên khắp thế giới cũng nên. Chính vì vậy mà ta muốn tìm ra bọn chúng trước khi cuộc chiến xảy ra.

Gorou lên tiếng sau một lúc suy nghĩ:

- Tuy nhiên, nếu chiến tranh xảy ra, các tập đoàn to nhỏ cũng không dễ gì để yên đâu, điển hình như Lightsworn và Genex. Mong rằng họ sẽ không dính vào…

- Không cần quan tâm thế giới hiện nay có bao nhiêu thế lực! Chỉ cần ta, Atum và bốn con Dragon Ruler, thêm một lực lượng quân đội nữa thì ta dư sức dẹp loạn và mang lại yên bình cho thế giới này, ha… ha… ha…

Cedeote nói với vẻ kiêu ngạo và tự tin về sức mạnh của nó, nhưng lại khiến cho Gorou và Hiroshu phải trầm ngâm suy nghĩ.

- Nói chung, bây giờ ta chỉ cần tìm cách nào đó hồi sinh lại Atum, tập trung tìm người sở hữu bốn con Dragon Ruler và một số chiến binh rồng, hoặc các loài khác và tạo nên một thế lực, thì khi đại chiến gia tộc xảy ra không còn là vấn đề nữa. Hô… hô… hô…

Sau câu nói của Cedeote, tất cả im lặng một hồi lâu.

Như quyết định được điều gì đó, Gorou lên tiếng:

- Được rồi, vậy thì gia tộc chúng tôi sẽ hỗ trợ ông và cậu Dorai hết mình. Nếu có việc gì cần thì hãy đến tìm chúng tôi!

Sau đó, Gorou quay sang Hiroshi ra vẻ hỏi ý kiến của ông về việc này.

Hiroshi lên tiếng sau một hồi lâu khoanh tay suy nghĩ:

- Các người muốn làm gì thì làm, đừng liên lụy đến gia tộc của ta là được! Nếu chiến tranh xảy ra, chưa chắc tôi sẽ theo phe của ông đâu!

Hiroshi vừa nói vừa liếc sang Gorou, ra vẻ ám chỉ ông và tộc Hokawa.

Thế nhưng, trông Dorai có vẻ không được vui vẻ hay thỏa mãn cho lắm. Bởi lẽ cậu vốn dĩ không muốn dính vào chuyện của các gia tộc. Tuy nhiên, đây là đại sự, mà chỉ có cậu mới giải quyết được. Số phận đã quyết định cậu phải dính vào chuyện này. Dorai ngồi im mà không nói gì, miễn cưỡng đồng ý.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hôm sau, vào giờ nghỉ trưa của buổi học, khi dùng bữa trưa xong, Dorai đến phòng hội học sinh. Cậu đến đây hẳn là phải có lí do.

Tối hôm qua, Dorai nằm và suy nghĩ rất nhiều về chuyện lúc ở nhà của Hokawa. Sau cùng, Dorai rút ra một quyết định, đó là cậu phải điều khiển được sức mạnh này, không để bị mất kiểm soát lần nữa. Muốn làm được như vậy, người duy nhất có thể giúp cậu chính là Taigo. Với một lý do nào đó, Taigo sỡ hữu sức mạnh sánh ngang bằng với Dorai. Vì thế, trong lúc tập luyện, nếu như cậu có mất kiểm soát, Taigo sẽ ra tay ngăn lại.

Đứng trước phòng hội học sinh, Dorai gõ nhẹ cánh cửa.

“Cộc cộc cộc”

Vài giây sau, một cô gái đi ra mở cửa.

Nhìn vào trong căn phòng hội học sinh, số người trong hội học sinh tăng gấp đôi. Hai hội trưởng, hai hội phó, hai thư kí, hai thủ quỹ, một kết toán. Điều này cũng không gì lạ, khi hai học viện kết hợp với nhau, hội học sinh cũng phải nhập lại để kiểm soát được toàn bộ học viên và các hoạt động của câu lạc bộ.

- Cậu đến đây có chuyện gì ư?

Cô gái lên tiếng hỏi Dorai. Trông cô khá lạ, có vẻ như là hội học sinh bên Sierra.

- À, xin lỗi vì đã thất lễ*. Tôi đến để tìm Taigo, hội trưởng bên Teria. (*Shitsureishimasu: câu cửa miệng lịch sự của người Nhật)

Cô gái gật đầu rồi quay vào trong:

- Taigo, có người đến tìm anh này!

Phía bên trong, Taigo đang ngồi bàn bạc nói chuyện với một chàng trai trông có vẻ bằng tuổi. Nghe tiếng gọi, Taigo quay ra nhìn thì thấy Dorai.

- A…!

Taigo phát ra tiếng “A” như vẻ hiểu được chuyện. Cậu quay sang nói với chàng trai đang bàn bạc cùng:

- À xin lỗi, tôi có việc rồi. Vấn đề này thì cứ quyết định như thế nhé, tôi đi có tí việc.

Dứt câu, Taigo đứng khỏi ghế và tiến ra phía cửa.

Sau khi ra khỏi phòng, Taigo đóng cửa lại và quay sang Dorai:

- Cậu tìm tôi… có phải là…

Chỉ có một lý do để Dorai đến tìm Taigo, đó là việc luyện tập cùng nhau để giúp Dorai kiểm soát được sức mạnh của mình mà Taigo đã đề nghị tối hôm trước cả hai gặp nhau ở tiệm sách.

Dorai gật đầu:

- Ừm, tôi đã suy nghĩ khá kĩ rồi. Tôi sẽ luyện tập để kiểm soát và điều khiển sức mạnh này, không để bị nó điều khiển nữa. Tôi muốn dùng sức mạnh này để giúp mọi người!

Nghe câu nói của Dorai, Taigo cười rõ to và vỗ vai cậu:

- Ha… ha… ha…! Tốt, tốt lắm! Cậu đã đưa ra một quyết định đúng đắn đấy! Vậy khi nào chúng ta sẽ bắt đầu?

- Kể từ hôm nay được không? Có phiền đến việc hội học sinh của anh không?

- Ha… ha… ha… đừng quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt như thế. Nếu cậu muốn bắt đầu từ hôm nay thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu buổi đầu tiên chứ?

- Ừm!

Dorai gật đầu và đồng ý với Taigo.

Sau đó, cả hai ra phía khu đất trống sau dãy nhà cao trung của Sierra.


Nơi đây không một bóng người, chỉ toàn là cây cối và cỏ.

Taigo đứng khoanh tay đối diện Dorai và bắt đầu nói:

- Chiến dịch là như thế này, cậu phải tập giải phóng khí để có thể gọi tinh linh và Artifact ra để làm quen với sức mạnh này. Sau một thời gian như vậy, cậu sẽ quen dần và có thể gọi ra mà không cần giải phóng khí nữa. Nào, bắt đầu đi!

Taigo hô to ra lệnh cho Dorai bắt đầu giải phóng khí để gọi Cedeote và Durandal ra.

- Nhưng…

Dorai có vẻ vẫn còn ám ảnh vụ trước, khi cậu giải phóng khí. Cậu đang lưỡng lự.

- Cậu không tin vào tôi thực lực của tôi sao?

Taigo nói tự tin và ra vẻ rằng cậu sẽ ngăn cản được khi Dorai mất kiểm soát.

- Nào, bắt đầu đi!

Dorai bặm hai môi lại với nhau, lời nói của Taigo làm cậu một phần nào yên tâm.

- Được! Tôi làm đây!

Dorai giơ cao tay phải và hô to:

- Gưaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Giống như lần trước, một cột Chaos đâm thẳng lên trời và xé tan các đám mây, xung quanh xẹt ra các tia Chaos chớp nhoáng. Một tia Chaos đánh thẳng từ trên trời xuống và Cedeote xuất hiện ngay sau đó.

Mắt của Dorai hiện giờ là màu đỏ của lửa. Tay trái của cậu là cánh tay rồng, tay phải thì cầm Durandal. Tuy nhiên, trông Dorai khá khó chịu, có vẻ như cậu đang dằn vặt với lí trí để không bị mất kiểm soát.

- Hô… hô… hô… chàng trai, cuối cùng thì cậu cũng chịu tập luyện để kiểm soát sức mạnh của mình rồi ư!

Cedeote lên tiếng khi nó được triệu hồi ra.

- Gư… aaa…aaaa… gư…

Dorai dùng tay trái ôm và cúi đầu đi lùi, cậu đang cố điểu khiển ý nghĩ không để sức mạnh này chiếm lấy cơ thể của mình.

- Hãy giữ vững ý chí, đừng để những ý nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu cậu!

Taigo đứng khoanh tay và xem diễn biến của Dorai.

- A…aaaaaa…aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Có vẻ như Dorai không thể nào kiểm soát được bản thân nữa, câu hét lớn và rồi từ từ ngước mặt lên:

- Sự sợ hãi… sợ hãi… hãy cho ta thấy sự sợ hãi đi nào, hahahahahahahaha!!!

Dorai ngước mặt lên và cười như một tên điên. Cậu đã hoàn toàn bị mất kiểm soát một lần nữa.

- Hừm, cậu ta đã mất kiểm soát rồi! Ta có thể cảm nhận được việc này!

Cedeote đứng bên cạnh nói với Taigo.

Chưa kịp nói gì đáp lại Cedeote thì dường như Dorai đã thấy Taigo. Hiện giờ, Dorai không thể điều khiển bản thân, dù biết rằng đó không phải là kẻ thù, cậu chỉ muốn thấy sự sợ hãi mà thôi.

Dorai giơ tay phải bắt chéo Durandal và lao đến Taigo với một tốc độ chớp nhoáng.

Thấy vậy, Taigo đứng dang hai chân ra chuyển thành tư thế tấn, năm ngón tay phải bẻ cong lại nhìn như đang muốn cào cái gì đó, lửa bắt đầu xuất hiện bao quanh cánh tay phải.

Dorai lao đến vung một nhát chém vào Taigo, nhưng cậu đã đỡ được bằng cánh tay lửa này.

“Keng…”

Durandal không phải là một Artifact tầm thường, nó có thể cắt đứt hầu hết mọi thứ, dù cứng đến đâu. Tuy nhiên, cánh tay được bao bởi lửa của Taigo lại có thể cản được Durandal, vang lên một tiếng “keng”.

- Huaaaaaaaa….!!!

Dorai vung Durandal chém loạn xạ, trông như kẻ điên.

Tuy nhiên, Taigo nhanh tay đỡ được tất cả các nhát chém. Cả hai bật ra xa và đứng đối diện nhau.

Dorai chém Durandal tạo ra các nhát chém Chaos bay thẳng đến Taigo.

Taigo nhanh tay vẽ một vòng tròn bằng cánh tay lửa, tạo ra một kết giới hình tròn chắn các nhát chém này.

Trong một lúc sơ hở của Dorai, Taigo lao đến dùng ngón trỏ lửa chỉ vào trán của cậu và dường như truyền vào một cái gì đó vào đầu.

- Aaaaaaa…

Bỗng Dorai buông Durandal và ôm đầu, quỵ một gối xuống đất. Cedeote và Durandal biến mất.

Sau một hồi thở gấp, Dorai cũng đã lấy lại được bình tĩnh.

- Hôm nay như thế là được rồi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục.

Taigo đứng khoanh tay và nhìn xuống Dorai nói với cậu.

Dorai ngước mặt lên, trông cậu còn thở gấp và khá mệt, như là vừa leo qua ba ngọn núi vậy.

- Tôi…

Dường như hiểu ý của Dorai muốn nói gì, Taigo đáp lại:

- Không sao, cứ từ từ tập luyện sẽ quen dần. Cậu có biết là khi bị mất kiểm soát, dù khiến mọi người phải điên đảo vì sức mạnh này, nhưng cậu lại rất yếu không? Nếu như kiểm soát được sức mạnh này, hẳn là cậu sẽ phải mạnh hơn gấp trăm lần, như tôi đây, ha… ha… ha…

- Hộc hộc…

Dorai vẫn còn thở gấp và nhìn lên Taigo. Khi mất đi lý trí, cậu đã đánh tan được cả gia tộc Vescovi, cũng như chuyện mười năm trước, Dorai đã giết hơn trăm người. Nhưng khi đối mặt với Taigo, cậu cảm thấy mình không bằng, Taigo có thể hạ cậu quá dễ dàng. Điều này chứng tỏ lời của Taigo nói là đúng. Khi Dorai kiểm soát được sức mạnh, cậu biết cách dùng nó, điều khiển nó thì chắc chắn cậu sẽ mạnh hơn hiện giờ gấp trăm lần, có khi còn hơn cả Taigo.

- Cố gắng lên, đừng bỏ cuộc, hãy tin vào tôi này! Mà sắp đến đến giải đấu toàn trường rồi! Cậu cố gắng tập luyện nhanh để giành giải nhất nào, ha… ha… ha…

Nhắc đến giải đấu toàn trường, nếu Dorai tham dự, cả học viện này sẽ không là gì đối với cậu, ngoại trừ một người. Người đó hiện đang đứng trước mặt cậu và cười to.

Dorai cảm thấy Taigo là một con người bí ẩn và khó hiểu, nhưng có vẻ như không phải là người xấu. Nhiều lúc cậu muốn hỏi về sức mạnh của Taigo nhưng đành thôi.


Trong lúc đó, đứng phía trên cái cây cao quan sát Dorai và Taigo là hai bóng người. Một người đàn ông cao to, trông khá bặm trợn và nguy hiểm. Bên cạnh ông ta là một cô gái trẻ, trông có vẻ trạc tuổi Dorai. Cô gái này chính là người đã theo dõi Dorai và chứng kiến cảnh cậu hét to giữa đêm khuya lúc còn ở bệnh viện.

Cả hai đều đeo mặt nạ bướm, khoác áo choàng đen, khiến độ nguy hiểm tăng lên không ít. Nhìn dáng vẻ cả hai thì chắc chắn không phải là người tốt rồi. Họ đứng nhìn Dorai và Taigo suốt cho đến khi cả hai kết thúc buổi tập và quay về lớp.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ngày hôm sau, Dorai cùng Taigo ra sân sau tập luyện khi dùng bữa trưa xong. Tuy nhiên, hôm nay, trước khi vào luyện tập, Taigo có nói với Dorai:

- Kể từ hôm nay, chúng ta sẽ tập luyện theo một cách khác, gồm hai giai đoạn.

Dorai ngạc nhiên sau khi nghe Taigo nói.

- Ý anh là sao?

- Để cậu giải phóng khí đúng là khá nguy hiểm. Vì vậy, chúng ta sẽ tập từ từ qua hai giai đoạn. Đầu tiên, từ hôm nay, tôi sẽ luyện cho cậu cách kiểm soát cảm xúc của mình. Hãy ngồi xuống và nhắm mắt tịnh tâm trong ba mươi phút đồng hồ.

Sau đó, Taigo hướng dẫn cho Dorai:

- Cậu làm theo tôi!

Nói rồi, Taigo bắt đầu ngồi xuống, hai chân khoanh lại.

Dorai có thể cảm nhận được một luồng khí tỏa ra từ Taigo. Tuy nhiên, luồng khí này rất nhỏ. Nếu không để ý thì sẽ không nhận ra được. Cậu ngồi xuống và bắt đầu làm theo Taigo.

Taigo đứng lên và đến bên đặt tay lên vai Dorai.

- Cậu cứ hít thở từ từ, cứ như là giải phóng khí chậm nhưng không cần có những suy nghĩ tiêu cực, cứ để nó tuôn ra nhè nhẹ, hít thở sâu vào, vứt bỏ mọi suy nghĩ rằng sẽ bị mất kiểm soát.

Dorai làm theo lời Taigo và dường như cậu cảm nhận được sức mạnh của mình từ từ được tỏa ra, nhưng không nhiều như lúc giải phóng khí.


Và cứ thế, các ngày tiếp theo, sau khi ăn trưa, Dorai đều cùng Taigo tập luyện ngồi tịnh tâm trong ba mươi phút.


Cuối cùng, giải đấu toàn học viện cũng diễn ra. Thời gian của giải đấu sẽ là tiết cuối cùng của buổi học hôm đó, xem như là một phần của việc học. Các học viên lần lượt thi đấu với nhau ở sân tập thể và người chiến thắng sẽ vào vòng trong.


Quay lại Vol 5 - Chương 2 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 5 - Chương 4
Advertisement