Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chapter 5: Xích mích[]

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, khôngggggggggggggggggggggggg!!! Tức quá đi mấttttttttttttt!!!!

Eri gào lên thật to tại căn tin của học viện. Cô đang ngồi cùng mọi người quanh bàn ăn.

- Thôi nào, khả năng của cô chỉ có như thế thì chịu đi chứ!

Miwa khoát tay lên tiếng.

- Không! Tôi không thể chấp nhận như vậy được! Tại sao tôi lại thua con nhỏ ấy chứ!

Chuyện là hôm qua, Eri được xếp thi đấu với Kanako, và kết quả là cô đã thua. Trong các ngày qua, Miwa, Stella, Koyori đã lần lượt bị Eri hạ. Chi tiết hơn, Koyori thua một tên ở lớp S, sau đó thì Miwa lại thắng tên này, tiếp theo là Stella thắng Miwa, và cuối cùng Eri thắng Stella. Tuy nhiên, ngày hôm qua, Eri lại thua Kanako, cô bạn ngồi cạnh trong lớp của Dorai. Eri không thể chấp nhận điều này được, một người sau này sẽ trở thành trưởng tộc Hokawa lại thua một cô gái như vậy.

Trong trận chiến, Eri đã để lộ sơ hở trong khi cứ tập trung và giương Failnaught lên bắn. Vì thế mà Kanako có cơ hội để tiếp cận tấn công và hạ cô. Điều này cũng chứng tỏ rằng thực lực của cô bạn Kanako cũng không phải dạng vừa rồi.

- Tức quá đi mất!

Eri giậm châm xuống đất một cái rõ mạnh.

- Đáng nhẽ tôi đã được đấu với Dorai ở vòng trong nếu cẩn thận hơn một tí!

Nếu vào vòng trong, xác suất Eri và Dorai được xếp đấu chung với nhau khá cao, vì cũng hơn ba phần tư các học sinh đã thi đấu và loại dần. Hiện giờ, trong cả sáu người thì chỉ còn Dorai và Kenji là vẫn chưa bị loại và tiếp tục thi đấu.

Dorai thì không phải lo về đối phương, mối trở ngại to nhất của cậu chỉ là Taigo, hoặc nếu nghĩ cẩn thận thêm một tí nữa thì Kanako cũng là một đối thủ đáng gờm, dù sao thì Eri cũng đã bị hạ dưới tay cô ấy.

Về phía Kenji, tuy là hạng A, nhưng cậu chỉ mới đối đầu với một học sinh hạng SS. Trận đó cậu thắng, do đối phương bất cẩn, và hiện giờ đang chờ nhà trường xếp người thi đấu tiếp theo.

- Thôi nào, thua thì chịu đi!

Stella khoanh tay lên tiếng.

Sự tức tối của Eri dường như không thể nguôi ngay được, cô vẫn cắn môi tỏ ra nuối tiếc.

- Tôi cũng thua cô chỉ vì một chút bất cẩn đấy thôi!

Trận đấu giữa Eri và Stella cũng diễn ra khá quyết liệt. Tuy nhiên, cũng do một chút sơ hở mà Stella bị Eri đánh bại.

- Khônggggggggggggggggggg!!! Tức quá đi!!!!!!!

Eri kêu lớn vang cả căn tin của học viện.

Dorai vội lên tiếng:

- Nào nào, em đừng làm ồn chứ!

Kenji cũng chen vào:

- Cậu vào đến được vòng này thì cũng khá rồi, mà dù gì thì giải đấu này cũng chỉ mang tính giao hữu, nên hãy bình tĩnh đi nào!

Eri khoanh tay lại và nói với giọng cộc cằn:

- Nếu có dịp đấu lại với cô ta, tôi nhất định sẽ thắng!

Bỗng Miwa lên tiếng:

- Nhắc mới nhớ, cô ta hình như chung lớp với Dorai thì phải. Nếu như vòng trong cậu và cô ta được xếp để đấu với nhau, không biết ai sẽ thắng nhỉ?

Miwa nhắc đến một trường hợp với xác suất xảy ra khá cao, hai người rất có thể được xếp để đấu với nhau ở vòng trong.

Nghe vậy, Eri liền quay sang Dorai:

- Anh! Nhất định anh phải đánh bại cô ta ở vòng trong, không thì tôi sẽ thiến anh đấy!

Đây nghe như một lời đe dọa, Eri buộc Dorai phải thắng Kanako nếu hai người gặp nhau ở vòng trong. Mục đích thì là vẫn để trả thù cho cô trong trận hôm qua thôi chứ chả có gì cả.

Dorai chỉ gãi đầu mà không biết nói gì. Mặc cho các cô gái đang phân bua, tranh cãi và nói chuyện, cậu vẫn im lặng dùng bữa trưa và suy nghĩ về một vấn đề khác.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sau bữa trưa cùng Kenji và các cô gái tại căn tin, Dorai ra sân sau và tập luyện với Taigo như các tuần trước đây cho đến nay.

Dorai chính thức bước sang giai đoạn thứ hai của cuộc tập luyện, đó là triệu hồi Cedeote và Duranadal mà không cần giải phóng khí. Đã hai ngày từ khi được Taigo hướng dẫn và thực hiện việc này, nhưng cậu vẫn chưa thể gọi cả hai ra được.

Đến hôm nay, trong lúc tập luyện:

- Cố lên, hãy xả khí từ từ và cố gắng gọi tinh linh cùng Artifact của cậu ra nào!

Taigo đứng lên tiếng ủng hộ tinh thần cho Dorai.

Dorai vẫn đang cố nhăn mặt lại, hai bàn tay nắm chặt và từ từ tuôn khí ra nhè nhẹ, không phóng ra quá nhiều như giải phóng khí, và rồi…

“Xèo”

Một âm thanh vang lên, Durandal xuất hiện trước mặt Dorai và lơ lửng trên không trung.

Dorai mở mắt ra và mừng rỡ:

- Được rồi!

Taigo đứng cười rõ to:

- Ha… ha… ha… chúc mừng! Cuối cùng thì cậu cũng là làm được. Tuy nhiên, cậu chỉ mới gọi được Artifact, còn cần phải luyện tập thêm nhiều để có thể gọi cả hai ra cùng lúc và thuần thục được.

Dorai từ từ giơ tay lên cầm Durandal. Cậu vung nhè nhẹ Durandal chém vào không khí.

“Vụt vụt vụt”

- Ôi… cái cảm giác này…!

Dorai đang vui mừng vì đây là lần đầu tiên cậu cầm trực tiếp Durandal mà không bị mất kiểm soát bản thân. Cậu đang tận hưởng và vung Durandal để cảm nhận Artifact theo sự điều khiển của mình.

Dorai chém mạnh Durandal xuống đất và rạch ra một rãnh rõ to, điều này chứng tỏ độ sắc bén và nguy hiểm của Durandal rất cao.

- Cuối cùng thì… Durandal…

Khuôn mặt của Dorai hiện giờ là một trong số ít lần vui tươi mà chúng ta hiếm khi bắt gặp được như thế này. Đã mười năm trôi qua cậu nén sức mạnh bản thân vào bên trong, vì thế mà việc điều khiển được bản thân cùng Artifact là một chuyện vui không thể nào tả được.

Tuy nhiên, đây chưa phải là hoàn thiện. Cậu cần phải triệu hồi cả Cedeote và Durandal ra nữa, làm như vậy nhiều lần để trở nên quen và nhuần nhuyễn.

Buổi tập hôm nay kết thúc, Dorai vui vẻ trở về lớp khi chuông reng báo hiệu hết giờ ra chơi. Trước khi trở về, Taigo có nói với Dorai rằng nếu cứ như thế này thì trong tầm khoảng một tuần nữa là cậu có thể kiểm soát được sức mạnh của bản thân.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Giờ tan học của buổi hôm đấy, Dorai đi về một mình, vì Kenji bận việc với các thầy cô như lần trước.

Khi trận đấu cuối buổi kết thúc, các học sinh lần lượt trở về lớp, sắp xếp sách vở rồi bước ra về.

Cô bạn Kanako ngồi cạnh Dorai làm việc này rất nhanh và ra khỏi lớp trước khi cậu sắp xếp sách vở xong.

Một lúc sau, Dorai đứng khỏi ghế và cầm cặp bước ra ngoài, xuống cầu thang, đến sảnh thay đôi giày và đi ra cổng. Tâm trạng của Dorai hôm nay khá vui, từ sau buổi tập cùng Taigo. Cậu dự rằng hôm nay về sẽ phụ mẹ làm bữa tối xem như một việc tốt.

Khi cậu ra đến sân trường thì các học sinh đã về gần hết, trong trường không một bóng người.

Dorai rảo bước tiến ra phía cổng. Trong lúc đi, bỗng cậu nghe tiếng nói chuyện của một đám người nào đó, và giọng nói khá quen, dường như cậu đã nghe ở đâu rồi.

- Con ***, mày nghĩ mày giỏi lắm khi hạ được bọn tao à!

- Mày nên biết rằng khi không phải một đấu một thì mày sẽ ra sao không hả!

Dorai quay xung quanh tìm theo hướng giọng nói phát ra.

Ở một góc khuất, dưới tán cây rộng ở góc sân trường, các tên nam sinh bên Sierra đang vây quanh một cô gái. Những tên này chính là những tên đã chặn đường Dorai hôm trước và đã bị cậu cho ăn hành ngập mồm. Từ hôm đó, chúng không dám đến gây sự với Dorai nữa, nhưng vẫn tỏ ra thái độ không phục.

Hôm nay, chúng lại vây quanh một cô gái ngay trong học viện, lợi dụng khi các học sinh đã ra về gần hết, sân trường không còn ai.

Cô gái đang bị chúng bao vây cũng không phải ai xa lạ, chính là cô bạn ngồi cạnh Dorai trong lớp, Yamaguchi Kanako. Cô bị mọi người ghét vì thái độ của mình cùng với thành tích học tập như vậy. Nhiều người nói cô kiêu ngạo, nhưng thật sự chỉ những ai để ý kĩ mới biết rằng đây là một Kuudere chính hiệu.

Kanako đang bị vây quanh bởi bọn chúng, trông sắc mặt cô vẫn lạnh lùng và không tỏ ra một nét như sợ hãi hay là thách thức bọn chúng. Không ai có thể đoán được cô đang nghĩ gì.

- Này, nói gì đi chứ, muốn ăn đấm à!

Cái trò kéo bè kéo phái đi bắt nạt đánh lẻ người khác khiến Dorai cực kì căm ghét, và cậu càng tức giận hơn khi cả đám con trai xúm nhau bắt nạt một cô gái.

Suy nghĩ đến đây, Dorai bỗng đổi hướng, đi về phía đám tụi kia và Kanako.

- Tao đếm đến ba mà mày vẫn im lặng là bọn tao đấm mày đấy!

Dorai bước đến, cậu cố ý dậm chân thật mạnh để bọn chúng nghe được tiếng bước chân.

“Bịch bịch bịch”

Nghe tiếng bước chân, cả bọn quay ra phía sau và thấy Dorai. Bọn chúng có vẻ hơi sợ khi gặp lại cậu, kể từ khi bị cậu "tẩm quất mát xa".

- Mày…!

Tên Daichi không biết nói gì, chỉ ngạc nhiên thốt lên được một từ khi thấy Dorai lại xuất hiện ở đây, khi mà bọn chúng dự là sẽ cho Kanako một trận để bỏ ghét.

Dorai không nói gì mà càng ngày càng tiến lại gần hơn. Bọn chúng thì dần dần lùi lại trong sợ sệt. Dorai tiến đến một bước, bọn chúng lùi một bước.

Lùi được khoảng hơn mười bước thì tên Daichi nói to:

- Đi thôi, hôm nay tao không có hứng đánh đấm!

Một cái cớ củ chuối được viện ra để rút lui. Hắn quay sang Kanako:

- Hôm nay mày hên đấy, sẽ không có lần sau đâu nha con!

Dứt lời, Daichi quay đi và cả bọn đi theo hắn.

Dorai đứng yên nhìn bọn chúng bỏ đi.

Sau khi bọn chúng bỏ đi hết, Kanako quay sang Dorai và ánh mắt hai người bắt gặp nhau. Tuy nhiên, cả hai không thốt lên được lời nào hay một hành động nào. Một cô nàng Kuudere và một anh chàng dạng “anti-social” thì làm gì có chuyện để mà nói.

Hai người nhìn nhau được khoảng hơn mười giây rồi Kanako quay lưng bỏ đi, không một lời chào hay một cái gật đầu.

Dorai cũng không việc gì để giữ cô bạn này lại, cậu cũng quay lưng và tiến ra phía cổng rồi đi về nhà.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Thoáng cái đã vài ngày trôi qua. Cuộc luyện tập với Taigo cũng có tiến triển tốt, Dorai đã triệu hồi được Cedeote và Durandal mà không cần giải phóng khí. Hiện giờ, cậu chỉ cần luyện tập sao cho thuần thục nữa là xong. Dorai đã kiểm soát được tầm bốn mươi phần trăm sức mạnh của bản thân.

Trong một buổi học, Dorai, Kenji và các cô gái cùng nhau dùng bữa trưa tại căn tin.

- Hểểểểểểểểểểểểểểểểểểểểểểểểểểểểể!!!

Koyori kêu lên với vẻ ngạc nhiên.

Cả ba cô gái còn lại cũng nhìn Dorai và Kenji với vẻ bất ngờ.

- Cậu nói sao? Hai người sẽ đấu với nhau vào ngày mai ư?

Miwa ngạc nhiên nhiên quay sang hỏi Dorai.

Dorai gật đầu và ra vẻ điều đó là sự thật.

Chỉ mới đây thôi, hai anh em cùng nhau đến bảng danh sách thi đấu và xem thử xem khi nào đến trận tiếp theo của mình thì thấy họ được xếp với nhau đấu vào ngày mai. Hiện giờ, Dorai và Kenji cũng đang rất băn khoăn về việc này.

- Cơ mà sao cậu lại được xếp đấu với anh ta nhỉ?

Eri quay sang và nói với Kenji.

- Chắc là do tôi đứng đầu khối A, còn đánh bại được một tên SS, nên lần này trường xếp cho tôi đấu với lớp S, và người đó vô tình là nii-sama.

Lúc này, trông Dorai có vẻ khá khó xử. Ngày mai, cậu sẽ phải đối đầu với Kenji trong giải đấu. Điều mà Dorai không thể ngờ tới, và cũng là điều làm cậu lo lắng từ khi xuất viện đến bây giờ. Chính tay Dorai đã làm Kenji bị thương, và nếu Taigo không kịp xuất hiện thì có lẽ cậu đã lấy đi mạng sống của em trai mình rồi. Do đó, Dorai vẫn không dám đối mặt với Kenji trong các trận đấu.

- Vậy là ngày mai cả hai sẽ phải đấu với nhau à?

Stella khoanh tay hỏi.

Kenji thì gật đầu, còn Dorai thì vẫn bối rối, không biết tính như thế nào. Thực sự cậu không muốn đối đầu với Kenji.

Bỗng Dorai lên tiếng sau một hồi ngồi im:

- Chắc là... có lẽ… anh sẽ rút khỏi trận đấu ngày mai…

Câu nói của Dorai khiến mọi người càng ngạc nhiên hơn và quay về phía cậu. Nhất là Kenji, cậu sửng sốt và nhau mày nhìn về phía Dorai, tỏ vẻ không đồng ý.

- Nii-sama, anh nói gì vậy! Tại sao lại phải rút khỏi trận đấu chứ?!

Dorai không thể nói rằng cậu sợ phải đối diện với Kenji. Nhưng nếu thế thì lý do nào để cậu rút khỏi trận đấu ngày mai?

- Ờ… thì… anh cảm thấy giải đấu này vô nghĩa, và không hứng thú với nó nữa. Với cả em nên vào vòng trong để thi đấu với các học sinh khác…

Nói đến đây, Kenji biết tỏng rằng Dorai đang viện lý do, và cậu cũng hiểu ra rằng Dorai không muốn đấu với mình.

Tuy nhiên, nếu làm như vậy, chẳng khác nào Dorai nhường cho Kenji vào vòng trong. Thế thì cứ như là thiên vị, Kenji lại muốn một trận đấu công bằng với anh trai mình, dù có thua đi chăng nữa.

- Không được, ngày mai anh nhất định phải tham gia!

Kenji nói với giọng lớn tiếng và khó chịu. Đây là một trong số ít những lần chúng ta được thấy biểu hiện như thế này của cậu.

- Anh… thật sự không muốn thi đấu nữa…

Dorai vẫn cứ viện lí do để rút khỏi trận đấu ngày mai, dù là ai cũng biết lý do này chỉ là một cái cớ mà thôi, nó quá hư cấu.

Thấy Dorai vẫn cố chấp không muốn đấu với mình vào ngày mai, Kenji đứng khỏi ghế và nói với giọng tức giận:

- Ngày mai, anh nhất định phải tham gia trận đấu, nếu không thì đừng nhìn mặt em nữa!

Sau đó, Kenji rời khỏi căn tin và đi ra ngoài sân.

- Này, Kenji!

Dorai gọi Kenji nhưng cậu không quay lại nữa.

Khi Kenji đi khỏi, Dorai thở dài mà sắc mặc có vẻ buồn, dường như cậu đã làm tổn thương lòng tự trọng của Kenji và khiến cậu em trai của mình buồn.

- Ôiiiiii…!

- Kenji giận anh rồi!

Eri quay sang nói với Dorai. Khi thấy thái độ như vậy của Kenji, mọi người ai cũng biết rằng cậu đang giận Dorai.

- Anh không cố ý…

Miwa thấy vậy, cô tặc lưỡi một cái rồi lên tiếng nói với Dorai:

- Tsk, cậu đúng là...! Ngày mai cậu phải tham gia trận đấu một cách đàng hoàng, không thì biết hậu quả rồi đấy!

Câu vừa nãy của Kenji vẫn còn nằm ở trong đầu Dorai: “Nếu mà anh không tham gia thì đừng nhìn mặt em nữa!”. Dorai rất quý em trai của mình. Chính vì thế mà cậu mới có ý định rút khỏi trận đấu ngày mai. Nhưng điều này lại làm cho Kenji tức giận, có khi Kenji sẽ giận cậu mãi từ đây...

Dorai vẫn ngồi suy nghĩ và đang lưỡng lự về Kenji, về trận đấu ngày mai, trong khi các cô gái vẫn đang nhìn cậu.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tên Daichi và đám đồng bọn của hắn đang tụ tập gần một cái bán nước tự động trong trường.

- Tức quá, cứ nhìn mặt tên đó là tao lại không chịu nổi! Nhưng nó quá mạnh, chúng ta không thể làm gì được!

Trông hắn có vẻ bực tức và khó chịu. Người mà hắn đang nói đến hẳn là Dorai. Cậu đã cho hắn và cả đám ăn hành ngập mồm khi dám bao vây đánh hội đồng trên đường về nhà. Tuy nhiên, cái thói cố chấp vẫn làm cho tên Daichi tức tối, hắn luôn muốn trả thù Dorai, nhưng lại không có cách nào vì cậu quá mạnh.

- Chẳng lẽ chúng ta cứ phải nhịn và tránh mặt nó mãi sao! Nhìn thấy mặt nó nhởn nhơ cùng Nữ Hoàng và Miwa với cả hai con bé của hai gia tộc làm tao tức không chịu được!

- Ừm, tao cũng thấy thế!

Một tên gật đầu đồng ý với Daichi.

- Chúng ta phải tìm ra cách nào đó, bày mưu tính kế trả thù hắn, không thể để tình trạng này tiếp diễn mãi được!

Daichi cắn môi và trầm tư suy nghĩ ra cách để trả thù Dorai.

- Nhưng hắn ta thực sự rất mạnh, còn hơn cả mười tên SSS hợp lại!

Nghe câu nói trên, Daichi không thể phủ nhận việc này, hắn tặc lưỡi một cái:

- Tsk!

Bỗng nhiên, từ phía xa, hai bóng người tiến đến, giọng của một cô gái vang lên:

- Các cậu muốn trả thù tên Hisayuu Dorai phải không?

Cả bọn và Daichi quay sang. Đó là hai người  mặc áo choàng đen, mỗi người đều đeo một chiếc mặt nạ bướm. Đây chính là hai người đã theo dõi Dorai từ mấy tuần nay, cô gái trẻ và tên đàn ông dáng cao to.

- Hai người là…

Daichi ngạc nhiên khi thấy hai người lạ lại xuất hiện trong học viện Sierra như thế này.

- Các cậu không cần biết chúng tôi là ai. Nhưng nếu các cậu muốn trả thù tên Hisayuu Dorai, chúng tôi có thể giúp các cậu.

Daichi và cả bọn càng ngạc nhiên hơn. Tuy nhiên, vì mối thù nên Daichi bỏ qua việc thông tin về hai người này và hỏi:

- Nhưng bằng cách nào? Chẳng lẽ hai người có sức mạnh hơn nó sao?

Cô gái lắc đầu:

- Không! Chúng ta sẽ không trực tiếp tấn công hắn ta!

Daichi và cả bọn trố mắt khi nghe cô gái nói như vậy.

- Vậy thì chúng ta phải làm như thế nào?

- Hừm, chuyện này thì…

Và thế là cô gái bàn kế hoạch cùng với Daichi và cả bọn. Có vẻ như Dorai sắp gặp nguy hiểm.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sau giờ ăn trưa, Dorai ra khu vườn phía sau dãy nhà cao học để tập luyện cùng Taigo. Tuy nhiên, tâm trạng của cậu không được tốt cho lắm. Vừa mới đây thôi, cậu đã khiến cho Kenji giận và bỏ đi, dù không cố ý.

Trong buổi tập hôm nay, cậu đã thành thục triệu hồi được Cedeote và Durandal một cách dễ dàng, điều khiển cả hai điêu luyện mà không cần giải phóng khí hay bị mất kiểm soát. Tuy nhiên, về sức mạnh thì chỉ vào khoảng bốn mươi phần trăm của tổng thể khi cậu giải phóng khí mà thôi.

Kết thúc buổi tập, Taigo cười to và khen Dorai:

- Ha… ha… ha… cậu đã kiểm soát được sức mạnh của mình rồi đấy. Dù đây chỉ trong khoảng 30-40% sức mạnh khi cậu giải phóng khí, nhưng ít nhiều cậu cũng đã mạnh lên, và đặc biệt là có thể gọi tinh linh cùng Artifact của mình ra.

Đáng nhẽ sau khi nghe câu nói này của Taigo thì Dorai phải mừng mới đúng. Nhưng việc lúc nãy khiến cậu không thể nào vui lên được.

Thấy thái độ của Dorai có vẻ khác với mọi hôm, Taigo lên tiếng hỏi:

- Cậu làm sao thế? Có chuyện gì à?

Dorai lắc đầu ra vẻ như không muốn nói ra việc này.

Bỗng Taigo chợt hỏi đúng ngay vấn đề cậu đang lo lắng:

- À, hình như nhà trường xếp cho hai anh em cậu ngày mai đấu với nhau phải không?

Dorai bất ngờ quay về phía Taigo khi nghe cậu nói vậy.

- Em trai của cậu có vẻ khá mạnh, vì thế mà ngày mai cậu nên thử áp dụng những gì đã luyện tập được vào trận đấu thử xem.

Dorai lắc đầu không đồng ý.

- Không, như thế không được đâu!

- Tại sao thế?

Taigo thắc mắc.

- Tôi... vẫn còn sợ rằng mình chưa kiểm soát được hoàn toàn sức mạnh này, lỡ như tôi một lần nữa làm Kenji bị thương thì...

- Hửmmm... cậu lại lo xa rồi!

- Với cả... tôi không muốn bị chú ý... tôi không muốn vào vòng trong nữa... vì vậy nên chắc là ngày mai... tôi sẽ nhường một chút để Kenji thắng tôi và vào vòng trong.

Cuối cùng, Dorai cũng đã quyết định tham gia trận đấu ngày mai, bởi vì cậu không muốn làm Kenji buồn. Tuy nhiên, cậu lại dự định rằng sẽ nhường Kenji trong trận đấu và thua để Kenji có thể vào vòng trong.

- Hửmm... thế sao...? Tiếc nhỉ, tôi thì lại muốn cậu vào vòng trong để chúng ta có dịp chạm mặt nhau cơ!

Dorai lắc đầu không nói gì tỏ vẻ cậu không muốn vậy.


Kenji sau khi rời khỏi căn tin, cậu đến mua một lon nước ở cái máy bán tự động và ngồi vào ghế uống. Vừa uống, cậu vừa suy nghĩ về việc vừa xảy ra.

Kenji cảm thấy một phần hối hận khi đã lớn tiếng với Dorai, dù sao thì Dorai cũng vì lo cho cậu nên mới có suy nghĩ như vậy. Kenji không trách anh mình, nhưng cậu lại không muốn Dorai làm vậy, thế chẳng khác nào thiên vị.

Suy nghĩ một lúc và uống xong lon nước, Kenji quyết định đến xin lỗi Dorai vì lúc nãy đã lớn tiếng và bỏ đi đột ngột.

Kenji đứng khỏi ghế, vứt lon nước vào giỏ rác và bắt đầu đi tìm Dorai. Cậu đến lớp của Dorai nhưng Dorai lại không có ở đấy. Tiếp theo, Kenji đến hỏi các cô gái, cậu nghĩ rằng Dorai đang ở cùng các cô. Tuy nhiên, cả bốn đều nói rằng Dorai đã đi khỏi sau khi dùng bữa trưa tại căn tin.

Kenji chợt nhớ đến dạo gần đây cũng vậy, cậu ít khi thấy Dorai sau khi dùng bữa trưa tại căn tin. Dorai làm gì trong khoảng thời gian này, lại không có ở lớp? Những câu hỏi như vậy cứ liên tục xuất hiện trong đầu Kenji.

Rảo bước trên hành lang của dãy nhà cao trung, vừa đi vừa suy nghĩ. Bỗng Kenji nhớ ra rằng sau dãy nhà cao trung này có một khu vườn trống, mà Dorai lại là tuýp người thích nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi.

Kenji vội đi nhanh xuống cầu thang và hướng ra phía khu vườn sau dãy nhà cao trung.

Vừa đi ra được một đoạn, đúng như dự đoán, Dorai đang ở nơi này, nhưng bất ngờ hơn là sự có mặt của Taigo. Dường như cả hai đang nói chuyện với nhau về vấn đề nào đó.

Kenji nấp vào sau một cái cây và lắng nghe cuộc trò chuyện của cả hai. Sắc mặt của cậu càng biến đổi hơn khi nghe cuộc trò chuyện.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Dorai và Taigo cùng nhau bước ra phía sân tập thể. Kenji cố nép người vào cái cây để không bị cả hai phát hiện.

Khi Taigo và Dorai đi khỏi đó, Kenji từ từ bước chập chững ra khỏi tán của cái cây này. Mặt của cậu biểu lộ rõ nét buồn sau khi nghe đoạn hội thoại. Kenji biết được rằng Dorai quyết định không rút lui trong trận đấu ngày mai, nhưng sẽ cố nhường để cậu chiến thắng. Hơn nữa, Kenji biết được rằng Dorai cùng Taigo tập luyện cái gì đó trong những tuần vừa qua mà không nói rõ với cậu hay mọi người biết. Đặc biệt hơn là Dorai vẻ như lo lắng thái quá cho cậu, mặc dù việc này cũng là do Dorai quý cậu nên mới tỏ ra như thế, nhưng Kenji lại không muốn như vậy. Cậu đã trưởng thành, không còn là một đứa trẻ nên không cần Dorai phải lo lắng thái quá như thế.

Suy nghĩ đến đây, Kenji buồn bã bước về lớp.


Trên đường về, khi đi qua một đoạn vắng người ở sân tập thể, bỗng Kenji bị một nhóm người tấn công bất ngờ.

Một tên lao thẳng đến từ sau lưng và truyền vào người cậu một luồng điện, khiến cậu kha khá tê liệt.

Kenji quay ra sau thì thấy đó là Daichi và nhóm người theo hắn. Tuy nhiên, đây là lần đầu Kenji đối diện với hắn nên cậu vẫn không biết mục đích của bọn chúng là gì.

- Các người muốn gì? Tại sao lại đánh lén tôi!

- Hừ, muốn gì à? Về mà hỏi thằng anh mày đấy!

Daichi nhếch môi trả lời với giọng láo lếu.

- Tụi bây, tiến lên!

Cả đám tiến lên tấn công Kenji sau câu lệnh của Daichi.

Thấy sự việc không ổn, Kenji đứng dang rộng hai chân ra và vào tư thế chuẩn bị tấn công.

Khi bọn kia lao đến, Kenji quỳ một chân và đặt tay xuống đất, tạo một đường băng đi xuyên bên dưới. Khi đến chân những tên kia, lớp băng hiện lên và giữ chân chúng lại.

Bọn phía sau thấy đám phía trước đang bị khoá chặt chân, chúng nhảy lên và lao đến Kenji để không bị ảnh hưởng bởi băng ở dưới mặt đất.

Kenji giơ tay còn lại lên và bắn ra các luồng điện bay đến bọn chúng. Tuy nhiên, bọn chúng tránh được và lao thẳng xuống chỗ cậu.

Kenji thấy không ổn, cậu đành nhấc tay đang tạo băng lên khỏi mặt đất và nhảy lùi về phía sau.

- Tôi với các người không quen biết nhau, tại sao lại tấn công tôi chứ? Anh trai tôi thì có liên quan gì đến việc này?

Kenji nói to khi nhảy ra phía sau.

Daichi nhếch môi đáp lại:

- Không nhiều lời, tiếp tục cấn công nó đê!

Daichi và cả bọn lao đến tiếp tục tấn công Kenji.

- Huaaaaaaa!!!

Kenji cố tạo một bức tường băng thật to để chặn bọn chúng lại.

Tuy nhiên, bọn chúng khá nhiều, tầm gần hai mươi người, một mình Kenji không thể nào chống lại được. Cách tốt nhất mà hiện giờ cậu nghĩ được là tẩu vi thượng sách.

Bỗng từ phía sau, lại một bàn tay khác đặt vào lưng Kenji và truyền vào người cậu một dòng điện.

"Xẹt xẹt xẹt"

- Aaa...!!

Bị giật điện hai lần khiến Kenji không thể chống chọi được, cậu ngã xuống đất nằm bất tỉnh sau khi kêu lên đau đớn.

Daichi cùng cả bọn tiến đến và vây quanh chỗ Kenji đang nằm bất tỉnh.

- Hừ, mày và thằng anh nhìn là thấy không ưa nổi rồi!

Daichi giơ cao chân dự là sẽ cho một đạp vào Kenji. Bỗng nhiên giọng nói của cô gái đeo mặt nạ bướm vang lên từ phía sau. Cô ta và lão đàn ông kia cùng tiến lại cả bọn.

- Đừng làm cậu ta bị thương!

Daichi quay sang.

- Là hai người à! Chúng tôi đã làm cho hắn bất tỉnh theo lời của hai người rồi đây, bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo nào?

- Tốt, chuyện còn lại hãy để chúng tôi lo!

Lão đàn ông đến kéo tay Kenji khoát lên vai ông ta và dự là sẽ mang cậu đi theo cách này.

- Rốt cuộc là hai người đang tính chuyện gì? Đem tên này đi thì có liên quan gì đến việc trả thù thằng anh nó chứ?

Cô gái đeo mặt nạ bắt đầu giải thích:

- Các cậu biết đấy, ngày mai sẽ có cuộc thi giữa hai anh em họ.

Nghe vậy, Daichi mở to mắt. Đến bây giờ hắn mới biết rằng ngày mai có trận đấu giữa Dorai và Kenji.

Cô gái tiếp tục:

- Vì thế mà không gì hơn nếu để hai anh em chúng giải quyết lẫn nhau, đây là cách trả thù tốt nhất cho chúng ta.

Cô gái đeo mặt nạ nói thế, Daichi và cả đám dường như hiểu ra vấn đề.

- Nhưng cả hai...

- Cậu yên tâm đi, việc còn lại cứ để chúng tôi lo. Các cậu chỉ việc xem ngày mai hai anh em họ gây tổn thương lẫn nhau thôi.

Nói xong, cô gái quay lưng đi, người đàn ông cũng vác Kenji theo.

Daichi và cả bọn đứng nhìn cả hai, tỏ vẻ khó hiểu nhưng cũng đành chấp nhận giao việc còn lại cho hai người lạ mặt này.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kenji dần mở mắt ra và quan sát xung quanh khi cậu tỉnh lại, và...

"Cạch cạch cạch"

- Cái gì đây?

Kenji phát hiện ra cậu đang nằm trên một cái bàn, hai tay hai chân bị trói chặt bằnh những chiếc còng kháng ma thuật được gắn liền với cái bàn, khiến cậu không thể cử động được. Không những thế, trước tầm nhìn của cậu hiện giờ là hai người đeo mặt nạ bướm.

- Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi đến đây?

Kenji nhăn mặt quát to, cậu cảm thấy dường như có chuyện không lành sắp xảy ra.

Cô gái lên tiếng:

- Hisayuu Kenji, cậu em trai của Hisayuu Dorai...?

- Tôi và anh tôi có liên quan gì đến các người chứ? Các người là ai? Mau thả tôi ra!

Cô gái nhếch mép cười và chống hai tay xuống bàn nơi Kenji đang nằm:

- Theo như tôi biết thì anh trai cậu khá xem thường cậu, thậm chí cậu ta còn không muốn đấu với cậu trong trận chiến ngày mai nữa mà nhỉ!

- Đừng nói bậy, nii-sama chưa bao giờ xem thường tôi, chỉ là anh ấy hơi lo lắng thái quá cho tôi thôi! Nhưng mà tại sao các người lại biết chuyện giữa tôi và nii-sama!?

Cô gái đứng thẳng người lên và khoanh hai tay lại:

- Hừm, sao cậu lại có thể khẳng định như vậy? Có khi cậu ta ghét bỏ cậu nhưng lại không nói ra ấy chứ, vì thế...

Chưa dứt câu, Kenji lớn tiếng phản đối:

- Cô không được nói xấu về nii-sama, anh ấy chưa bao giờ ghét bỏ tôi cả, tôi có thể khẳng định điều này!

Trong thâm tâm Kenji luôn hiểu rằng Dorai rất quý trọng, không bao giờ và sẽ không bao giờ ghét bỏ cậu. Điều này Kenji có thể chắc chắn hơn bất kì ai, vì hai người sống chung một mái nhà từ nhỏ đến giờ. Cho dù không nói ra thì Kenji vẫn hiểu được điều này, nhưng chỉ là do lo lắng thái quá cho cậu nên Dorai mới có biểu hiện như vậy mà thôi.

Cô gái buông hai tay đang khoanh xuống và nhìn vào Kenji:

- Có vẻ như tình cảm giữa hai anh em cậu rất bền chặt nhỉ! Vậy thì chúng tôi phải sử dụng biện pháp khác thôi!

Từ nãy đến giờ chỉ toàn là những câu nói vô căn cứ khiến mối quan hệ giữa Kenji và Dorai xấu đi. Tuy nhiên, không dễ dàng gì mà Kenji bị mắc bẫy, cậu vẫn cứng rắn tin vào anh trai mình. Nếu nói về người hiểu Dorai nhất thì đó chính là cậu.

Nói xong, cô gái quay sang gã đàn ông và gật đầu ra vẻ bảo ông thực hiện việc gì đó.

Gã đàn ông cũng gật đầu và từ từ áp lòng bàn tay lên trán Kenji.

- Các người định làm gì tôi? Hãy thả tôi ra mau!

Kenji vũng vẫy trong vô ích, và trong phút chốc, cậu cảm nhận được có thứ gì đó đang tiến vào trong đầu, đi sâu vào tiềm thức của mình.

...

...

Kenji bắt đầu cảm thấy những suy nghĩ của mình bị méo mó đi, và dường như một phần bị thay đổi, một phần chuyện buồn bị làm to lên.

Và rồi, sau một lúc vô cùng khó chịu, Kenji lại tiếp tục ngất đi thêm một lần nữa.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Trận đấu cuối ngày kết thúc, tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra về đã đến. Vẫn như thường lệ, các học sinh trở về lớp học và dọn dẹp sách vở .

Hôm nay, Kenji không bận gì cả, và như thường ngày thì hai anh em sẽ về cùng nhau.

Dorai đứng chờ Kenji ngoài cổng trường. Nhưng lạ thay, cậu đứng chờ hơn cả một giờ đồng hồ nhưng vẫn không thấy Kenji đâu. Dorai chợt nghĩ rằng Kenji còn giận nên không muốn gặp mặt mình.

Nhưng dù sao thì Dorai cũng phải thấy Kenji đi ra cổng chứ, bởi vì cậu ra trước cổng đợi từ rất sớm, mà học viện chỉ có duy nhất một cái cổng to cho học sinh ra vào. Vậy nên nếu Kenji có ý định bỏ về nhà trước thì cậu cũng phải thấy Kenji ra khỏi cổng chứ.

Đến đây, Dorai chợt nhận thấy có việc không hay xảy ra, cậu vội chạy đến lớp của Kenji.

Đến nơi, trong lớp hiện giờ chỉ còn hai học sinh ở lại trực nhật, còn tất cả thì đã ra về.

Dorai đứng ngoài cửa gọi một trong hai ra và hỏi:

- Anou, cho anh hỏi một chút!

Cậu học sinh bên trong đang sắp xếp lại bàn ghế cho ngay ngắn khi nghe tiếng gọi liền chạy ra phía cửa.

- Anh cần gì?

- À, cho anh hỏi bạn Hisayuu Kenji hôm nay có bận việc gì phải ở lại trường không? Nếu có thì hiện giờ bạn ấy đang ở đâu?

Dorai nghĩ rằng chắc là Kenji lại bị các thầy cô giữ lại trong trường để giúp đỡ công việc. Và cậu mong rằng suy nghĩ của mình là đúng.

Tuy nhiên, câu trả lời của cậu học sinh nam làm cho Dorai sửng sốt và lo lắng bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt cậu:

- Không, từ lúc nghỉ trưa đến giờ em không thấy cậu ấy đâu cả! Cậu ta bỏ các tiết sau giờ nghỉ trưa và không thấy trở lại lớp!

- Em nói sao? Kenji không quay trở lại lớp sau giờ nghỉ trưa ư?

- Vâng!

Trong đầu Dorai hiện giờ đang là một đống suy nghĩ hỗn loạn. Cậu nghĩ rằng Kenji vì giận cậu mà bỏ các tiết học ở nửa buổi sau và đã về nhà. Nhưng nghĩ lại thì một học sinh gương mẫu như Kenji mà lại làm như vậy thì không hợp lí lắm. Nếu thế thì hiện giờ cậu ta đang ở đâu?

- Tsk!

Dorai đứng tặc lưỡi một cái, khuôn mặt cau có tỏ vẻ khó chịu.

- Có chuyện gì hả anh?

Cậu học sinh lên tiếng khi thấy Dorai tỏ ra như vậy.

- À, không có gì, cảm ơn em, phiền em rồi!

Dorai cảm ơn cậu học sinh nam và rời khỏi lớp của Kenji. Vừa đi, cậu vừa suy nghĩ và không biết hiện giờ Kenji đang ở đâu. Dorai mong rằng Kenji không vì chuyện lúc trưa mà làm việc gì đó dại dột. Rồi cậu lại nghĩ rằng với tính cách của Kenji thì không thể nào cậu ta lại làm những chuyện như vậy được.

Ra đến sân, Dorai đưa ra một giải thuyết cuối cùng, và dường như nó được xem là hợp lí nhất với tình hình hiện tại. Đó là sau chuyện xảy ra trong giờ nghỉ trưa, Kenji đã tức giận và bỏ về nhà một mình, không tham gia vào nửa buổi học sau. Hiện giờ cậu vẫn đang ở nhà.

Suy nghĩ đến đây, Dorai vội chạy ra khỏi cổng trường và đi về nhà. Dorai chạy với một tốc độ khá nhanh. Vừa chạy, cậu vừa mong rằng sẽ gặp được Kenji ở nhà.

Về đến nhà, Dorai đứng chống tay vào cổng và cúi xuống thở gấp vì mệt. Vừa thở, cậu vừa lẩm bẩm:

- Kenji, làm ơn hãy ở trong nhà!

Cậu mong rằng giả thuyết của mình là đúng, và Kenji hiện đang ở trong nhà.

Dorai từ từ mở cổng bước vào vườn, rồi tiến đến mở cửa bước vào trong nhà.

- Tadaima*! (*Tadaima: câu nói của người Nhật khi vừa đi đâu đó về, thậm chí khi nhà không có ai thì họ vẫn hay nói vậy.)

Giờ này, bố cậu hẳn là vẫn còn đi làm. Người mẹ thì chắc là đang làm công việc nhà.

- Con về rồi đấy à!

Tiếng của người mẹ vang lên từ phía khu vườn sau nhà. Người mẹ đang ở ngoài đấy phơi đống quần áo vừa mới giặt xong.

Nhìn xung quanh nhà không thấy Kenji đâu, Dorai vội chạy ra phía sau vườn hỏi người mẹ:

- Mẹ, Kenji có về nhà không?

Người mẹ vẫn đang phơi quần áo và trả lời với thái độ ngạc nhiên:

- Hửm, Kenji ư? Chẳng phải nó cùng con đi về nhà sau buổi học à? Con hỏi gì lạ thế?

- Ý con là Kenji có về nhà sớm trong khi vẫn còn đang giờ học không?

- Không… mà chuyện gì xảy ra vậy con? Kenji nó không được khỏe hay sao mà con nghĩ là nó về nhà sớm?

Đến đây, nét mặt Dorai càng lo lắng hơn khi biết Kenji không hề về nhà từ sau giờ nghỉ trưa. Vậy cậu ta đang ở đâu?

Không đáp lại câu hỏi của người mẹ, Dorai vội chạy lên lầu và kiểm tra tất cả các phòng trên đó. Không phải là Dorai không tin lời người mẹ, nhưng cậu muốn một lần nữa tận mắt kiểm tra. Và kết quả là… đúng như lời người mẹ nói, Kenji hoàn toàn không có ở nhà.

Sự lo lắng của Dorai càng tăng lên, cậu không biết đã có chuyện gì xảy ra với Kenji. Và hiện giờ Kenji đang ở đâu? Tại sao cậu ta lại bỏ nửa buổi học sau giờ nghỉ trưa?

Đứng nghĩ ngợi cũng không có ích gì, Dorai vội chạy xuống nhà và bước ra phía cửa. Cậu dự định sẽ đến trường tra hỏi một lần nữa và tìm Kenji.

Nhưng khi vừa mở cửa nhà ra, Dorai gặp phải một điều bất ngờ.

Người đang đứng trước mặt cậu là Kenji, và cậu ta đang đưa tay định mở cửa nhà đi vào.

- Ken… ji…?

Kenji thấy Dorai mở cửa ra, cậu không nói gì mà lẳng lặng đi vào nhà.

- Tadaima!

Dorai mừng thầm trong người rằng Kenji vẫn bình an vô sự mà trở về. Tuy nhiên, thái độ của cậu hơi khác thường. Mặt của Kenji vô cùng lạnh lùng và không cảm xúc.

- Này, Kenji!

Dorai với tay đặt lên vai gọi Kenji khi cậu đi ngang qua mặt.

Kenji quay lại nhìn Dorai với cặp mắt lạnh lùng:

- Chuyện giề?

Câu nói của Kenji quá khác thường. Dù có giận Dorai đến mức nào đi chăng nữa thì Kenji cũng không bao giờ nói với anh trai mình như thế.

Dorai hơi ngạc nhiên trước thái độ của Kenji:

- Em… tại sao em lại nghỉ nửa buổi học hôm nay vậy…?

- Tôi thích thì tôi nghỉ, liên quan gì đến anh!

Một câu trả lời cụt ngủn không thỏa đáng và không giống Kenji thường ngày chút nào. Điều này khiến Dorai càng lo lắng hơn.

- Em bị sao vậy? Em đã đi đâu sau giờ nghỉ trưa mà không quay trở lại lớp?

Bỗng Kenji quát to như đang bị làm phiền.

- Tôi làm gì không liên quan đến anh. Buông tôi ra!

Kenji hất cánh tay Dorai đang đặt trên vai cậu rồi quay lại đi lên cầu thang trở về phòng mình mà không nói lời nào, mặc cho lời gọi của Dorai.

- Kenji! Này, Kenji!

Kenji vẫn không quay lại và cậu đã trở về phòng của mình.

Dorai đứng một mình suy nghĩ về thái độ quá kì lạ này, và thắc mắc về việc mà Kenji làm sau giờ nghỉ trưa. Tại sao cậu lại không quay trở về lớp? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với Kenji mà khiến cậu dường như trở thành một con người hoàn toàn khác như vậy?


Quay lại Vol 5 - Chương 4 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 5 - Chương 6
Advertisement