FANDOM


Epilogue Edit

...

Xung quanh nơi Dorai đang đứng, hàng loạt các thi thể người chết nằm rải rác khắp sàn nhà. Có người bị chém đứt đầu, có người chết mà đôi mắt vẫn mở thao láo, còn có nhiều người cơ thể bị chém nát ra thành nhiều khúc, văng tứ tung, máu nhuốm đỏ cả căn phòng.

Chỗ Dorai đang đứng là một căn nhà sàn theo kiểu truyền thống của Nhật, nhưng nó lại đổ nát và hoang tàng như vừa xảy ra một trận chiến khốc liệt giữa hai phe vậy.

Tay Dorai cầm Durandal, sau lưng cậu là đôi cánh và cái đuôi của Cedeote. Đôi mắt của Dorai rực đỏ màu của máu, cả người cậu dính đầy máu, đây không phải máu của Dorai mà chính là hỗn hợp máu của những người chết xung quanh.

Dorai cười một cách ghê rợn:

- Haaaaaaa…….. haaaaaaaaaaaaaaaaaa…… haaaaaaaaaaaaaa……………… hãy sợ ta đi nào!!!

Trước mặt cậu là một người bị thương nặng và đang cố lết về phía trước để thoát ra khỏi chỗ này.

- Dừng lại đi nii-sama!!!

Tiếng của Kenji vang lên từ phía sau.

Tuy nhiên, Dorai bỏ ngoài tai những lời này, cậu giơ Durandal lên và định chém xuống người đang lết phía dưới.

“Bộp”

Kenji lao đến và ôm lấy người Dorai, giữ cho cậu không chém Durandal xuống.

- Đừng giết người thêm nữa, nii-sama!!!

Dorai lúc này dường như không còn biết gì nữa, cậu quay mặt lại nhìn Kenji rồi vung cánh tay trái rồng thật mạnh, hất Kenji đập người vào tường.

“Rầm”

- Ư… ư… ư…

Sau đó, Dorai từ từ quay mặt lại người đang cố lết phía dưới và tung cú chém:

“Xoạch…”

- Aaaaaa………..aa…………a……

Cơ thể người đó đứt đôi ra, máu bắn lên tung tóe, dính đầy trên khuôn mặt của Dorai.

- Haaaaaa…… ha…….. haaaaaaaaaaaa!!!

Dorai ngước mặt cười to, trông vẻ thỏa mãn lắm.

- Dừng lại đi nii-sa………………..ma……………………… nii……………..sa……ma………………nii-sama……….nii-sama……………….

Dorai ngồi bật dậy khỏi giường, mồ hôi nhễ nhại khắp cả khuôn mặt và lưng áo, dường như cậu vừa mới gặp phải một cơn ác mộng.

- Hờ… hờ… hờ… hờ… hờ… hờ…

Dorai thở dồn dập, cứ như là vừa chạy vài ki lô mét về vậy.

- Nii-sama…

Kenji đang ở bên cạnh giường của Dorai, trời đã sáng, thì ra từ nãy giờ Kenji đang đứng bên cạnh giường và lay Dorai dậy.

Dorai quay sang nhìn Kenji trong khi vẫn còn thở gấp:

- Ken……ji….

Khuôn mặt của Dorai trông khá là xanh xao, nhợt nhạt.

- Nii-sama, anh gặp ác mộng à?

Dorai không trả lời mà hơi cúi đầu, cậu lấy tay phải đưa lên vịn vùng thái dương, ra vẻ như đang bình tĩnh lại.

- Chẳng lẽ anh lại… mơ thấy…

Có vẻ Kenji đoán được Dorai đã mơ thấy gì.

Dora vẫn im lặng, cậu đưa tay lên vịn đầu và dần lấy lại nhịp thở bình thường.

- Tsk! Là do cô gái đeo mặt nạ kia khơi lại… nhưng tại sao cô ta lại biết…

Dorai một tay ôm trán, một tay đưa về phía Kenji và lắc nhẹ đầu ra hiệu cho Kenji đừng nói nữa.

- Anh không sao… chỉ là một cơn ác mộng bình thường thôi!

Kenji dường như cũng hiểu được ý của Dorai, cậu im lặng nhìn Dorai một hồi rồi đứng thẳng người lên:

- Bữa sáng xong rồi, anh làm vệ sinh xong thì xuống nhà nhé, em xuống trước đây!

Dorai gật nhẹ đầu:

- Ừm!

Sau đó, Kenji đi ra khỏi phòng Dorai và đóng cửa lại, trong phòng bây giờ chỉ còn một mình Dorai.

Dorai vẫn đang ngồi trên giường, cậu nhìn xuống và đang suy nghĩ cái gì đó:

- Tại sao… cô ta lại biết….

Giữ nguyên tư thế đó một lúc, Dorai thở mạnh rồi đưa hai chân xuống giường, đứng lên và bắt đầu làm vệ sinh cá nhân buổi sáng, trông cậu vẫn còn hơi thất thần.


Dùng bữa sáng xong, Dorai cùng Kenji đến trường như thường lệ.

Sau khi vụ việc xảy ra, Dorai và Kenji có một ngày chủ nhật để nghỉ ngơi và hồi phục lại sức khoẻ. Đám nam sinh của tên Daichi và hắn đã được Taigo và các thành viên trong hội học sinh giao cho bộ an ninh của Layden để giam giữ tạm thời. Đồng thời, Taigo cũng sẽ báo mọi chuyện lên cho ban giám hiệu nhà trường.

Đến chiều hôm qua, cả hai liên lạc với Kanako và kể tóm tắt sự việc cho cô. Sau đó thì Kanako hẹn cả hai tối đến nhà cô ngay sau đó để mẹ của cô giúp cả hai trở lại bình thường. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, Dorai và Kenji trở về cơ thể của mình ngay lập tức sau khi mẹ của Kanako dùng cấm thuật hoán đổi lên cả hai. Hôm nay, thứ hai đầu tuần, cả hai đến trường như thường lệ, mọi chuyện đã trở lại như thường ngày.


Vào trong lớp, khi vừa ngồi vào chỗ của mình thì Kanako quay sang hỏi thăm Dorai ngay:

- Chào buổi sáng! Cậu cảm thấy sao rồi? Ổn chứ?

Dorai đặt cái cặp xuống dưới chân rồi đáp:

- Chúng tôi ổn! Hôm qua sau khi được mẹ cậu hoán đổi trở lại, chúng tôi cảm thấy không có gì bất thường cả.

- Vậy thì tốt quá!

Bỗng nhiên, loa trường phát ra thông báo:

- Thông báo, mời hai học sinh có tên Hisayuu Dorai và Hisayuu Kenji giờ nghỉ trưa đến phòng hội học sinh có việc cần. Xin nhắc lại, mời hai học sinh có tên Hisayuu Dorai và Hisayuu Kenji giờ nghỉ trưa đến phòng hội học sinh có việc cần!

Nghe thông báo xong, mọi nggười trong lớp đều hướng mắt nhìn về phía Dorai. Trong đó thì cô bạn Kotone là nhìn chăm chăm nhất.

Dorai cũng biết chắc rằng Taigo có rất nhiều chuyện muốn nói với mình nên việc cậu và Kenji được gọi đến phòng hội học sinh cũng không có gì lạ.

Tuy mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng khuôn mặt của Dorai không có vẻ gì là tươi tắn lắm, hai người đeo mặt nạ bí ẩn kia đã chạy thoát. Dù họ không phải là thủ phạm trực tiếp gây ra những vụ cướp khí, nhưng chính họ lại xúi giục, bày kế hoạch và dạy cấm thuật cho đám của tên Daichi để làm chuyện này, mục đích chính là để đánh lấy mạng Dorai và Kenji. Lần trước là ép những suy nghĩ không tốt về Dorai vào Kenji, giờ thì lợi dụng bọn Daichi để làm những chuyện như thế này, rốt cuộc thì tại sao hai người họ lại muốn giết Dorai và Kenji đến vậy, đặc biệt là cô gái kia, cô rất muốn lấy mạng của Dorai.

- Dorai..... Dorai!!!

Mãi lo suy nghĩ, một lúc sau Dorai mới nhận ra Kanako đang gọi mình.

- Hử… hả?

Dorai quay sang Kanako với vẻ lúng túng.

- Cậu biết tin gì chưa?

- Tin gì?

Dorai tỏ ra thắc mắc.

- Ưm.... hết tuần này.... các cậu sẽ trở lại Teria....

Nghe Kanako nói vậy, Dorai chợt nhớ lại chuyện này. Cũng đã hơn hai tháng trôi qua kể từ khi mọi người chuyển sang đây học tạm để chờ Teria sửa chữa lại. Giờ thì chỉ còn vài ngày trong tuần này nữa thôi là cậu phải nói lời tạm biệt với học viện Sierra này rồi.

- Thế à! Cũng nhanh nhỉ, mới đây đã hơn hai tháng chúng ta học chung với nhau rồi!

Chưa kịp nói gì thêm gì về vấn đề này thì thầy giáo bước vào lớp và bắt đầu tiết học.

Kanako vội nói:

- Tí nữa giải lao chúng ta lại nói tiếp!

- Ừm!

Dorai gật đầu và quay người thẳng lại bắt đầu tiết học.


Giờ giải lao sau tiết đầu tiên cũng đã đến, Dorai và Kanako đứng trò chuyện với nhau ngoài hành lang của lớp học.

- Ưm… ưm…….

Kanako ngập ngừng, có vẻ như cô đang có chuyện gì đó khó nói.

Dorai nhíu mày lại tỏ vẻ thắc mắc, không biết cô nàng này sắp nói cái gì mà trông ấp úng như vậy.

- Tôi rất biết ơn cậu và mọi người đã giúp tôi tìm ra hung thủ trong vụ này!

Dorai khoát tay:

- Tôi có làm gì nhiều đâu, mục đích của bọn chúng là nhắm vào tôi mà. Nếu phải nói thì tôi mới chính là người xin lỗi cậu, vì tôi mà cậu mới bị nghi ngờ là hung thủ.

Đúng vậy, đám của tên Daichi vì muốn trả thù Dorai mà gây ra các vụ cướp khí, để rồi Kanako bị nghi ngờ là hung thủ.

- Nhưng.... tôi thật sự… rất biết ơn… cậu và mọi người…

Trước khi Dorai và mọi người chuyển sang, Kanako luôn chỉ có một mình tại Sierra này. Đây là lần đầu tiên cô được mọi người đứng về phe mình, hẳn là cảm giác của cũng phải khác đi.

- Không có gì, bạn bè thì tin tưởng và giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường mà!

Nghe Dorai nói vậy, Kanako mở mắt to hơn:

- Bạn… bè?

- Thì chẳng phải sao, hôm trước cậu đã tự giới thiệu và kết bạn với mọi người rồi còn gì!

Kanako đặt một tay lên ngực và nhìn xuống:

- Bạn… à…!

- Ừm, mọi người đều là bạn của nhau cả mà! Trông vậy thôi chứ họ là những người rất tốt đấy!

Cả hai im lặng một hồi rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Kanako vội chạy vào trong lớp:

- Cậu chờ tôi một tí!

Sau vài giây, Kanako quay trở ra, hai tay đưa ra phía sau như đang giấu cái gì đó ở lưng.

- Hửm? Có chuyện gì à?

Dorai thắc mắc.

- Ưm… thực ra… tôi…… đã từ lâu rồi……. tôi……. tôi đã…….. cậu….........

Thấy Kanako ấp úng, Dorai càng nhíu mày thắc mắc hơn.

- Hửm?

Kanako quay mặt đi chỗ khác và vẫn ngập ngừng:

- Từ lâu……. tôi đã………….đã……………..

Thấy dáng vẻ của Kanako như vậy, Dorai thiết nghĩ: chẳng lẽ đây là…. tỏ tình? Nhưng trước giờ trông Kanako đâu có gì là để ý đến Dorai đâu?

Rồi bỗng Kanako đưa hai tay chìa vật cô đang cầm ra phía trước và nói nhanh:

- Tôi muốn trả lại cái áo khoác này cho cậu!

À, thì ra là cái áo khoác của Dorai, Kanako đang cầm nó trên tay và đưa cho Dorai.

- Tôi định trả nó lại cho cậu từ lâu rồi nhưng không có dịp. Cậu an tâm, tôi đã giặt và ủi nó rồi, nên…

Là cái áo khoác mà đợt Kanako gọi Dorai là biến thái rồi lấy đi luôn đây mà, đến giờ cô mới trả lại cho cậu.

- A…. à….. là cái áo khoác à……

Dorai từ từ đưa tay ra nhận cái áo khoát của mình, cậu lúng túng vì nhận ra rằng mình vừa suy nghĩ lung tung.

Sau đó, Kanako vẫn nhìn xuống dưới mà không dám nhìn thẳng vào Dorai:

- Hết tuần này….. cậu và mọi người phải về Teria rồi……..

Thấy vẻ buồn bã của Kanako, Dorai hiểu được cô muốn nói gì. Kết bạn với mọi người không lâu thì Dorai và mọi người phải quay về Teria, Kanako lại trở về một mình cô độc tại Sierra này.

Dorai đưa tay lên gãi đầu và nói:

- Chuyện này có gì to đâu chứ, dù là Teria hay Sierra thì vẫn ở trên hòn đảo Layden này thôi, chúng ta vẫn có thể gặp được nhau thường xuyên mà!

- Nhưng…..

- Lo gì, cậu có thể đến nhà tôi hay mọi người bất cứ lúc nào mà!

Nghe Dorai nói vậy, Kanako đã bỏ qua cái “mọi người” phía sau mà chỉ để ý cái “đến nhà của tôi”.

- Ha… hả…? Đến... đến... nhà cậu...?

Mặt Kanako bắt đầu đỏ lên, hình như cô đang hiểu sai vấn đề, Dorai chỉ muốn nói là nếu rảnh thì cô có thể đến nhà mọi người chơi, nhưng cô thì lại nghĩ khác.

- Đến nhà cậu ta.... một nam một nữ chung phòng........ chuyện đó.....

Kanako lấy hai tay lên ôm mặt, mặt cô đỏ bừng và dường như có khói bốc ra. Kanako nói lẩm bẩm khiến Dorai không nghe rõ được cô nói gì.

- Hửm? Vấn đề gì sao? Chuyện này bình thường mà, chúng ta đều là học sinh cao trung cả rồi!

Ý của Dorai là học sinh cao trung thì đến nhà nhau chơi là chuyện bình thường, nhưng câu nói này của cậu lại làm Kanako hiểu nhầm và suy nghĩ khác.

- Hả... bình thường......

Đột nhiên có một cậu học sinh chạy ngang qua và va vào lưng Dorai.

"Bộp"

- Ối!

- A, tớ xin lỗi!

Cậu nam sinh xin lỗi ngay lúc va vào Dorai rồi tiếp tục chạy đi, dường vẻ như cậu ta có chuyện gấp.

Nhưng quan trọng hơn là, Dorai bị cậu nam sinh kia va vào lưng, cậu ngã nhào về phía trước, và...

- Hơ.... hơ....

Theo phản xạ, Dorai đưa hai tay lên chống vào tường để không bị ngã, nhưng cậu chỉ chống được một tay vào tường, tay còn lại thì ôm trọn một bên ngực của Kanako.

- Eh.... tôi....

Dorai chưa kịp nói gì thì.....

"Bốp"

Một cú tát từ Kanako.

- H…..he……..hentai!

Kanako nói to rồi quay ngoắt mặt bỏ đi vào trong lớp.

Dorai đứng lấy tay ôm mặt và nhăn nhó:

- Xui xẻo thật!

Đây là lần thứ ba cậu vô tình chạm vào ngực của Kanako rồi, do hiểu nhầm những lời nói của Dorai lúc nãy mà Kanako cho cậu một cái tát.


Giờ nghỉ trưa đã đến, Dorai ra khỏi lớp và bước đi đến phòng hội học sinh ngay sau khi giáo viên ra khỏi lớp.

Đến trước cửa phòng hội học sinh, Dorai đưa tay lên gõ cửa:

“Cộc cộc cộc....”

- Mời vào!

Như thường lệ, giọng của Taigo từ bên trong vọng ra.

Dorai mở cánh cửa ra và bước vào thì thấy bên trong phòng ngoài bốn người của hội học sinh của Teria ra còn có Eri và Kenji nữa. Cả sáu người đang ngồi quanh cái bàn to được đặt ở giữa phòng.

- Cậu đến rồi à, ngồi đi!

Dorai đến và kéo một cái ghế ra rồi ngồi vào. Cậu biết chắn rằng mình được gọi đến để nói về vụ hôm trước.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, Taigo đan hai lòng bàn tay với nhau rồi đặt lên bàn:

- E hèm, tôi gọi hai cậu đến đây là có chuyện cần thảo luận.

Nghe vậy, Kenji lên tiếng ngay:

- Phải chăng là chuyện liên quan đến vụ hôm trước?

Taigo gật đầu và nói tiếp:

- Đúng vậy! Tuy mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng kết quả thì không có vẻ ổn cho lắm.

Nghe vậy, Dorai thắc mắc:

- Ý anh là sao?

- Cậu biết đấy, sau vụ xảy ra tối hôm đó, đám học sinh hung thủ đã được đưa đến giao cho cục quản lí an ninh của Layden để tạm giam. Tuy nhiên....

Nhìn bộ mặt căng thẳng của Taigo khiến Dorai và Kenji cũng hồi hộp theo.

- Tuy nhiên..... bọn chúng đã..... chết rồi!

Dorai và Kenji chợt mở to mắt ra, tỏ vẻ rất bất ngờ:

- Anh nói sao? Đám của tên Daichi..... chết rồi? Tại sao? Chẳng phải chúng đang bị cục quản lí an ninh của Layden giam đấy sao?

Eri chen vào:

- Đúng là bọn chúng đang bị tạm giam. Tuy nhiên, trong lúc chờ gia tộc của tôi đưa ra xét xử thì chúng tôi nhận được tin rằng..... bọn chúng bỗng nổi điên lên và giết hại lẫn nhau trong phòng tạm giam. Hai người canh giữ bọn chúng cũng đã bị thương và hiện đang nhập viện.

Mọi chuyện càng lúc càng rắc rối hơn, khiến Dorai không thể bình tĩnh được:

- Bọn chúng giết hại lẫn nhau? Tại sao bọn chúng lại làm thế?

Eri im lặng và lắc đầu, tỏ ý chính cô và gia tộc Hokawa của cô cũng không biết tại sao đám của tên Daichi lại giết hại lẫn nhau như vậy.

Taigo đặt cằm lên hai bàn tay đang đan với nhau:

- Hmmm.... chỉ là dự đoán thôi.... nhưng tôi nghĩ rằng....... bọn chúng đã bị thủ tiêu!

Nghe Taigo nói vậy, ánh mắt của mọi người hướng về phía cậu.

- Thủ tiêu? Nhưng chẳng phải Hokawa-san nói rằng bọn chúng tự giết lẫn nhau sao?

Kenji hối hả hỏi.

Taigo vẫn giữ bình tĩnh và nói:

- Thủ tiêu không phải chỉ có một cách là trực tiếp ra tay giết, mà có thể là......

Đến đây, Dorai và Kenji chợt nhớ lại đêm hôm xảy ra sự việc. Tối hôm đó, khi gặp Miwa và Stella, bọn chúng có chút lưỡng lự, không muốn ra tay tấn công. Nhưng sau đó, cả đám đều ôm đầu tỏ ra đau đớn, rồi như những cỗ máy giết người, chúng tấn công cả Miwa và Stella.

- Ý anh là..... bọn chúng bị điều khiển?

Taigo gật đầu:

- Theo giả thuyết của tôi thì hai người đeo mặt nạ kia chính là chủ mưu. Sau khi lợi dụng nhóm của tên Daichi không thành, họ đã ra tay giết như những quân cờ thí mạng.

Dorai gật gù theo:

- Có lẽ đám của tên Daichi đã bị cast phép thuật điều khiển lên trước đó, nên khi chúng gặp Stella và Miwa mới bỗng dưng đau đầu và hành động như vậy!

- Phải, chính xác là vậy! Aurkus có gọi bọn chúng là người trong Zefra, nên tôi nghĩ chúng thuộc một tổ chức ngầm nào đó mang tên Zefra.

Taigo đáp lại.

Đến đây, khi nghe Taigo nhắc đến Aurkus, Dorai nhớ lại rằng hai người đeo mặt nạ kia đã gọi người đàn ông tóc bạc xuất hiện và giúp cậu là Aurkus.

- Aurkus? Là người đàn ông tóc bạc đã cứu tôi hôm đấy?

Taigo gật đầu:

- Phải! Nếu tôi không nhầm thì ông ta chính là một trong những pháp sư của tập đoàn Lightsworn hiện tại.

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, mọi chuyện xảy ra vào tối đêm hôm thứ bảy cứ như là một giấc mơ.

- Lightsworn? Hội pháp sư mạnh nhất thế giới đó sao?

Kenji lên tiếng hỏi.

- Đúng vậy! Aurkus là một trong những pháp sư trong tập đoàn Lightsworn, đứng đầu thế giới về thuộc tính mộc và thổ, được mệnh danh là Lightsworn Druid. Ngoài ra, ông ấy còn là một “il Domatore”.

Dorai nhau mày thắc mắc:

- il Domatore?

Eri khoanh tay lên tiếng:

- Tsk... tsk.... anh đúng là hạn hẹp kiến thức mà! “il Domatore” là từ dùng để chỉ những người có khả năng thuần phục linh thú hoang dã.

- Thuần phục linh thú hoang dã?

- Phải! Như anh biết đấy, những linh thú đã phong ấn linh hồn lại trước khi thảm họa Jurrac lần thứ hai xảy ra thì trở lại dưới dạng tinh linh của con người. Tuy nhiên, không phải tất cả đều được con người hấp thụ vào cơ thể, một số linh hồn khác còn tồn tại trong vật thể bị phong ấn. Dù phát triển chậm hơn so với việc được con người hấp thụ vào cơ thể, nhưng những linh hồn đó cũng dần hồi phục lại sức mạnh. Lúc hồi phục hoàn toàn, khi không có chủ sở hữu, dĩ nhiên chúng sẽ trở thành linh thú hoang dã.

- Vậy... “il Domatore” là những người có thể thuần phục được chúng, và biến chúng thành tinh linh của mình?

Eri gật đầu:

- Anh có vẻ khá hơn được một chút rồi đấy!

Dorai gật gù một chút như tỏ ra hiểu vấn đề.

- Nhưng tại sao một pháp sư như Aurkus lại đến tận Layden này để giúp tôi chứ?

Taigo nhún vai:

- Cái này thì là chuyện của họ, chúng tôi có phải thành viên của Lightsworn đâu mà biết được tại sao.

Dorai nhau mày suy nghĩ một hồi, vẻ mặt rất đăm chiêu.

- Vậy.... chính xác là hai người đeo mặt nạ thuộc tổ chức Zefra gì đó... đã giết đám của tên Daichi sao?

Taigo, Eri nghiêm mặt và gật đầu.

Dorai nghiến răng, cậu nắm chặt tay lại rồi đập xuống bàn:

- Thật không thể tha thứ được! Dù đám của tên Daichi có xấu xa đi nữa thì chúng cũng là con người, sao bọn kia lại tàn nhẫn như vậy chứ?

Vừa dứt câu, giọng của Cedeote lại vang lên:

- Chàng trai, hãy xem lại bản thân cậu đi, cậu đã từng....

Như biết Cedeote nhắc đến chuyện gì, Dorai quát lớn:

- Ông im đi, tất cả là tại ông cả!

Sau đó, Dorai rời khỏi ghế và mở cánh cửa phòng bước ra ngoài một cách mạnh bạo.

- Tôi xin phép!

“Rầm”

Dorai tức giận vì đám Daichi bị hai người đeo mặt nạ kia giết. Chính bản thân Dorai đã giết rất nhiều người, vì vậy cậu không muốn chứng kiến hay nghe thấy ai phải chết nữa.


Kotone vừa dùng bữa trưa xong, cô đang trên đường quay trở lại lớp.

Khi vừa đi đến trước cửa lớp 6S của mình, chợt có một chàng trai chạy đến cầm lá thư bằng hai tay và cúi đầu đưa cho cô:

- Eh… ưm…. tớ là Takeshi, học cùng lớp với cậu. Hatsuyuki-san, tớ đã thích cậu từ lúc cậu chuyển sang đây, xin hãy làm bạn gái của tớ!

Là một cuộc tỏ tình. Cậu nam sinh này bên Sierra, theo lời của cậu thì cậu để ý Kotone từ lúc mà cô từ Teria chuyển sang.

- Chỉ còn một vài ngày nữa là cậu trở về bên Teria….. nên tớ quyết định bày tỏ với cậu!

Cậu nam sinh này làm tới tấp, khiến Kotone không biết phải làm gì. Cô khá là bất ngờ khi có người lại tỏ tình với mình.

- Eh…. ưm… tớ…. tớ….. tớ…….

Kotone bắt đầu cảm thấy lúng túng. Thật sự thì cô chẳng quen biết gì cậu nam sinh này cả, nên cô muốn từ chối hơn là nhận lời.

- Tớ…. tớ….. tớ xin lỗi….. tớ đã….. thích người khác rồi…….

Sau một hồi ấp úng, cuối cùng thì Kotone cũng nói ra được. Cô đã can đảm hơn lúc trước khi gặp Kenji trong cơ thể của Dorai.

Cậu nam sinh kia không bỏ cuộc, cậu ta vội nói:

- Cậu thích người khác rồi sao? Không sao, cậu cứ nói cho tớ người đó là ai đi, tớ sẽ yêu cầu War với người đó một trận để giành lấy cậu!

- Eh…. nhưng….. nhưng mà…….

- Cậu cứ nói đi, tớ chắc chắn sẽ hạ được người đó để giành lấy cậu!

Đang không biết phải làm gì thì Kotone thấy Dorai từ phía đối diện đi đến. Hiện giờ Dorai chính là Dorai nên dĩ nhiên cậu chẳng biết Kotone là ai.

Khi vừa đi ngang qua thì Kotone chợt đến và dùng hai tay níu lấy ống tay áo của Dorai:

- Là…. là….. là Hisayuu-san…..

Bị Kotone níu ống tay áo một cách bất ngờ, Dorai chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

Dorai quay sang nhìn Kotone, cậu chưa kịp nói gì thì Kotone nói nhỏ:

- Làm…. làm ơn….. giúp tớ một chút……

Dorai thấy Kotone có vẻ như quen với cậu nên mới hành động như vậy. Nhớ lại lời của Kenji, rằng trong lúc ở trong cơ thể của Dorai, cậu đã thân được với một cô gái tên là Hatsuyuki Kotone trong lớp. Kenji đang trong quá trình khiến Kotone trở nên can đảm và tự tin vào bản thân hơn. Nhìn vào vẻ nhút nhát của Kotone, Dorai có thể đoán được đây chính là cô bạn mà Kenji nhắc đến.

- Hatsu….yuki...san?

- Giúp…. giúp tớ…. một chút……

Thấy Kotone không phản ứng về tên, Dorai có thể xác định được cô chính là người mà Kenji nhắc đến.

Về phía cậu nam sinh đang tỏ tình với Kotone, khi thấy Kotone níu lấy ống tay áo của Dorai, cậu ta làm bộ mặt dài thườn thượt:

- Hơ…. hởởởở…… là….. là…. là Hisayuu-san sao?

Sau đó thì cậu thả lỏng hai tay xuống và cúi đầu:

- Haizzz….. tớ bỏ cuộc….. nếu là Hisayuu-san thì tớ không có cơ hội rồi!

Nói xong, cậu nam sinh kia lủi thủi quay lưng bỏ đi. Dĩ nhiên, trong học viện ai cũng biết Dorai là chủ sở hữu của Cedeote, cậu nam sinh này biết chắc chắn mình không War thắng được Dorai nên đành bỏ cuộc.

Thấy cậu nam sinh lủi thủi bỏ đi, Dorai thắc mắc:

- Ehhhh…… ettou….. có chuyện gì đang xảy ra vậy?

Kotone bỏ tay ra khỏi ống tay áo của Dorai rồi nói:

- Khô….. không có gì….. chỉ là….. cậu vừa giúp tớ một màn…….

- Hửm? Cậu và cậu ta có chuyện gì sao?

- À…. không….. không có gì…… cảm ơn cậu……

Nói xong, Kotone vội bỏ vào lớp, mặt cô hơi đỏ và cúi xuống. Việc cô thích người khác chỉ là nói để từ chối cậu nam sinh kia, nhưng hẳn là cũng có một phần đúng nên Kotone mới đỏ mặt như vậy.

Dorai nhìn theo và thắc mắc, không biết chuyện gì xảy ra với cô bạn này.


Giờ ra về, Dorai không về nhà cùng Kenji mà cậu lại đến bệnh viện để thăm Miwa. Cô bị thương khá nặng và cạn kiệt khí vào hôm đó nên bây giờ vẫn còn nằm viện.

Trên đường đến bệnh viện, giọng của Cedeote văng vẳng vang lên trong đầu của Dorai.

- Tính mạng của cậu đang bị Zefra đe dọa đấy chàng trai.

Không cần nói Dorai cũng biết rằng cậu đang gặp nguy hiểm. Cô gái đeo mặt nạ kia nhất định thề sống chết với cậu, cô ta sẽ không dễ dàng gì để cậu sống bình yên.

- Nếu cứ như vậy thì không chỉ cậu mà những người thân bên cạnh cậu cũng sẽ bị vạ lây đấy, như cô bé Ayumi Miwa chẳng hạn.

- Tôi biết, nhưng bây giờ ông bảo tôi phải làm sao cơ chứ!

Dorai nắm chặt hai lòng bàn tay lại, vẻ mặt nhăn nhó.

- Chẳng phải quá rõ ràng sao? Chỉ cần cậu đứng lên cai trị thế giới, đập tan cái tổ chức đó…..

Dorai chợt cắt ngang lời của Cedeote:

- Hừ, lại là chuyện đó, ông vớ vẩn vừa thôi! Làm sao mà có thể cai trị được thế giới cơ chứ! Con người chứ không phải là linh thú như thời của ông đâu!

- Đúng là một mình cậu thì không thể, nhưng nếu cậu tự tạo cho mình một lực lượng, giống như tộc rồng của ta lúc trước, thì chuyện này không khó. Đặc biệt là….

Dorai lại ngắt lời:

- Biết rồi biết rồi, lại là đi tìm bốn người sở hữu của bốn con Dragon Ruler, rồi hồi sinh Atum chứ gì, cái này tôi nghe chán rồi. Nói thì dễ lắm, tìm bốn chủ sở hữu của bốn con Dragon Ruler đã khó, hồi sinh Atum lại là điều không thể. Làm sao có thể hồi sinh được một linh thú đã chết ở thời kì hậu Jurrac cơ chứ!

Cedeote bỗng cười to:

- Hô…. hô… hô… thế cậu đã nghe qua cái tên Dasuhana chưa?

- Dasuhana?

- Hô hô, cứ từ từ tìm hiểu đi nhé chàng trai, không có gì là không thể, hô… hô… hô….

Giọng của Cedeote nhỏ dần và càng lúc càng xa.

Dorai cho hai tay vào túi rồi hừm một cái và cứ thế bước đi trên con đường đến bệnh viện.


Vào bên trong bệnh viện và lên cầu thang, Dorai để ý thấy có một người phụ nữ khá quen lướt qua mặt cậu rồi đi xuống dưới.

Dorai vừa tiếp tục đi, vừa dò lại trong trí nhớ của mình, cuối cùng cậu cũng nhận ra đó là cô quản lí của Miwa mà cậu đã từng gặp trước đây. Miwa phải nằm viện hết hôm nay để hồi phục hoàn toàn nên có vẻ như cô quản lí kia vừa đến thăm Miwa đây mà.

Miwa đang ngồi trên chiếc giường trong phòng và nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bỗng cô nghe tiếng gõ cửa.

“Cộc cộc cộc”

- Vào đi!

Cánh cửa kéo ra, Dorai bước vào bên trong phòng.

Miwa quay sang nhìn thì thấy Dorai:

- Ồ, cậu mà cũng đến đây để thăm tôi ư, chuyện lạ đấy!

Dorai kéo cánh cửa lại sau khi bước vào trong rồi đến lấy một cái ghế đem đến bên cạnh giường của Miwa và ngồi xuống.

- Cậu cảm thấy sao rồi?

Miwa nhún vai:

- Sao là sao, tôi vẫn khỏe chán đấy thôi! Tại bệnh viện bắt tôi phải ở lại nốt ngày hôm nay, chứ tôi khỏe lại từ hôm qua rồi! Mà thôi cũng không sao, dù gì thì hôm nay tôi cũng không có show diễn.

Nghe vậy, Dorai ngồi im lặng một lúc rồi lên tiếng:

- Ưmm…cảm ơn cậu về chuyện hôm kia!

- Giời, có gì đâu!

- Đừng nói thế! Nếu hôm đó mà cậu không xuất hiện kịp thời thì có lẽ tôi và Kenji đã....

Thấy vẻ mặt của Dorai có vẻ nghiêm túc về chuyện này, Miwa nhìn cậu:

- Hửmmmmmmm….

Miwa lấy ngón tay phải xoắn phần tóc bên cạnh má của cô một lúc rồi nở một nụ cười mỉm:

- Nếu cậu thực sự muốn cảm ơn tôi thì hãy làm gì đó để thể hiện chút lòng thành của mình đi!

- Hửm? Lòng thà…..

Chưa kịp nói gì thêm thì Miwa bỗng chồm người về phía Dorai, nắm lấy tay của cậu rồi lôi về phía cô.

- Oái!

“Bịch”

Dorai ngã lên giường theo cú lôi của Miwa, tư thế của cả hai bây giờ khá lá thú vị, cả hai nằm nghiêng, sát nhau và đối mặt với nhau, tay của Miwa vẫn đang nắm lấy cánh tay của Dorai.

- Như là... làm một vài việc khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn chẳng hạn.

Mặt Miwa sát với Dorai, cô mỉm cười nói như đang kích thích Dorai.

- Ơ…ts…. nhưng……chuyện này……..

Dorai lúng túng, cậu liếc mắt lên phía trên trần nhà để tránh ánh mắt từ Miwa.

Miwa làm bộ mặt dễ thương, cô lấy ngón trỏ đặt lên ngực Dorai và xoay xoay vẽ vòng tròn.

- Nếu là cậu thì… tôi không phiền đâu… được mà….

Tim Dorai bắt đầu đập liên hồi, phải chăng đây là một cái bẫy của Miwa, hay là cô đang nói thật lòng?

Suy nghĩ của Dorai bắt đầu rối tung lên, mặt cậu đỏ và nói lắp bắp:

- Nh… nhưng…. tôi…… chuyện này……… tôi……………..

Nhìn Dorai lúng túng một hồi, Miwa bỗng cúi mặt xuống và phùng miệng lên:

- Ph... phụt... wa ha ha ha ha ha ha ha!!!

Hình như Dorai đã gặp tình huống này một lần rồi, đây hẳn là một trò trêu ghẹo của Miwa.

- Phư phư phư, trông vẻ mặt bối rối mắc cỡ của cậu buồn cười thật!

Miwa vừa cười vừa nói với vẻ tinh nghịch, cô buông tay đang giữ Dorai ra và đưa lên miệng để cười.

Nhận ra được đây là một trò trêu ghẹo của Miwa, Dorai ngồi dậy khỏi giường và trở lại cái ghế, cậu gãi đầu và nói:

- Cậu lúc nào cũng thích trêu người khác nhỉ!

- Ha ha ha…. nhưng trêu cậu vui thật mà, những lúc như thế trông cậu cứ như con gà mắc tóc vậy!

Dorai không biết nói gì thêm, cậu ngồi nhìn Miwa cười vui vẻ mà cũng an tâm phần nào, có vẻ như cô đã phục hồi hoàn toàn rồi và trở về con người tinh nghịch như thường ngày. Nghĩ vậy, Dorai mỉm cười nhẹ một cái và thở dài.

Cười thõa mãn một lúc, Miwa ngồi trở lại lên giường và nói với Dorai:

- Đùa thế đủ rồi! Nếu cậu muốn cảm ơn tôi thì gọt vỏ hộ tôi vài quả táo đằng kia đi!

Dorai nhìn vào cái bàn theo hướng nhìn của Miwa, trên đó là hàng loạt các bó hoa, trái cây, bánh kẹo,…. được chất đống, trông còn hơn cả tiệm bánh nữa.

- Đó là….

- Là quà viếng thăm của các fan đấy!

Nhớ lại thân phận của Miwa, khi hay tin cô nằm viện thì hẳn là các fan sẽ kéo đến, dĩ nhiên quà cáp là không thể thiếu.

Dorai gật đầu rồi đến bàn lấy vào quả táo cùng một con dao gọt vỏ và một cái đĩa gần đó rồi quay trở lại ngồi vào ghế bắt đầu gọt vỏ.

Trong khi Dorai ngồi gọt vỏ, Miwa nhìn cậu khá lâu và nở một nụ cười mỉm trên môi, nụ cười rất đẹp, không mang toan tính hay ý đồ gì cả.

Gọt xong, Dorai đưa đĩa về phía Miwa:

- Xong rồi này, cậu ăn đi!

Thấy Dorai đưa đĩa trái cây đã được gọt và thái thành miếng về phía mình, Miwa chớp mắt suy nghĩ vài giây rồi cô bỗng nói:

- A….. aaaa….. sao mà hai tay tôi đau thế này, không nhấc lên nổi nữa rồi! Kiểu này thì tôi không thể cầm ăn được rồi, thế nên…

Miwa nhắm mắt lại và mở miệng ra hướng về phía Dorai:

- A…………….

Đó là một động tác chờ được người khác đút ăn, hẳn là cô giả vờ như vậy để bảo Dorai đút cho cô ăn.

- Ơ…. nhưng mà lúc nãy cậu còn kéo tôi……

- A……………..

Miwa lại phát ra tiếng “a” và kéo dài nó để áp đi giọng của Dorai, giống như cô đang ra lệnh cho cậu đút ăn vậy. Mắt cô vẫn đang nhắm lại nhưng má hơi đỏ lên, như có phần ngượng ngùng mà vẫn rất quyến rũ.

Ánh nắng hoàng hôn tô điểm cho căn phòng một màu vàng dễ chịu, gương mặt Miwa trở nên sắc nét hơn, quyến rũ hơn bao giờ hết, điều mà dorai chưa hề để ý đến bao giờ...

Chính lúc này đây, khi chứng kiến khung cảnh như trong mơ ở ngay trước mắt, bất chợt trái tim Dorai như bỏ đi một nhịp đập, cậu thốt lên một câu trong vô thức:

- Đẹp quá!

Nghe Dorai nói vậy, Miwa đỏ mặt mở mắt ra và liếc nhìn cậu:

- Hư…. hửm…. thích tôi rồi sao!

Dorai bỗng giật mình như là vừa trở về thực tại sau một chuyến lên mây vậy.

- A… không…. ý tôi là…. phong cảnh bên ngoài đẹp……

Dorai cũng đỏ mặt, cậu lách sang nói chuyện khác, thực sự lúc nãy cậu thấy Miwa rất đẹp nên mới thốt ra vô thức như vậy.

Miwa liếc Dorai và mỉm cười:

- Hửmmmm……. thế à……….

Sau đó, cô lại nhắm mặt lại và há miệng ra:

- Nào, đút cho tôi đi chứ! A…………….

Không biết làm gì hơn, Dorai lấy cái xiên cắm vào một miếng và đưa đến miệng cho Miwa.

- Đ…đây….

- Oằm…. ứm ừm…. ngon đấy!

Miwa ngậm trọn cả miếng vào miệng và nhai, trông cô có vẻ đang rất vui khi bắt Dorai đút cho mình.

Nhai xong miếng đó, Miwa lại “a……..” và Dorai lại phải đút tiếp cho cô hết đĩa trái cây đó.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tại căn phòng tối ở một nơi nào đó, cô gái và tên đàn ông đeo mặt nạ đang nói chuyện với người phụ nữ qua màn hình của một cái máy.

- Cái gì, lại thất bại à!

Người phụ nữ kia trông có vẻ tức giận, cô bóp nát ly rượu đang cầm trên tay, khiến rượu trong ly văng ra tung tóe xung quanh.

Các chàng trai đẹp mã xung quanh vội đến dọn dẹp những mảnh vỡ và lau sạch chỗ rượu rơi ra, một số thì lại vuốt ve mụ ta.

- Mong ngài thứ lỗi, nhưng Aurkus thật sự rất mạnh. Ngài cũng biết vị trí của ông ta ở Lightsworn mà....

Cô gái và người đàn ông đeo mặt nạ quỳ một châm xuống và cúi đầu.

Người phụ nữ kia nghiến răng và nắm chặt tay lại:

- Gừ.... gừ..... Lightsworn.... tại sao các ngươi lại dám cản trở kế hoạch của ta.... Được, đã thế thì...

Ả ta quay sang bên phải và gọi ai đó:

- Merak, ngươi mang người đến giúp đỡ hai người họ đi, nhất định phải giết được bọn chúng, đặc biệt là hai tên đó!

Một tên con trai với vẻ nham hiểm bước đến và đứng cúi người, khoanh một tay ngang ngực:

- Vâng, tuân lệnh nữ hoàng xinh đẹp!

Bỗng phía sau cái ghế sofa mà người phụ nữ đang ngồi, con tinh linh trâu mang hình dáng phụ nữ xuất hiện:

- Hừm, vẫn chưa xử xong nữa sao? Các ngươi tính để lời tiên tri trở thành sự thật à?

Cô gái đeo mặt nạ vội nói:

- Chúng tôi thật lòng xin lỗi, hãy cho chúng tôi thêm thời gian, nhất định chúng tôi sẽ xử lí chúng!

Người phụ nữ vung tay chỉ về phía màn hình:

- Nói được là phải làm được đấy, đừng để ta phải thất vọng nữa!

Sau đó, mụ ta phất tay:

- Transmission out! Merak, thực hiện nhiệm vụ đi!

- Vâ……

Màn hình ngắt đi và không còn thấy hình của mụ ta nữa.

Cô gái đeo mặt nạ đứng lên và nắm chặt lòng bàn tay:

- Hisayuu Dorai…… chừng nào ta chưa giết được ngươi để trả thù thì ta sẽ không yên lòng, dù phải bỏ mạng đi nữa.

Trông cô gái rất căm thù Dorai vì một lí do nào đó.

Sau đó, cô đến và mở cửa phòng rồi ra ngoài, người đàn ông đeo mặt nạ cũng đứng lên và đi theo, cánh cửa phòng được đóng lại.

“Cạch!”

Quay lại Vol 7 - Chương 13 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 8 - Prologue
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.