FANDOM


Chapter 10: Tôi không sợ đâu nhé! Edit

Tám giờ tối hôm đó, nhóm của Dorai tập trung tại lối vào khu rừng để chuẩn bị tham gia hoạt động tiếp theo của trường.

Lúc sáng, cả bọn đã giành chiến thắng trong trò truy tìm kho báu, mà chắc cũng chỉ có nhóm của Dorai mới đủ khả năng giành được kho báu này thôi. Phần thưởng là hai ngày ở trong căn biệt thự, ăn uống tự do không cần theo lịch của trường.

Chỉ vừa mới nãy thôi, mọi người được ăn một bữa tối no nê do Dorai và Kenji nấu. Bây giờ, cả bọn đang tập đứng ở lối vào khu rừng ban sáng để tham gia hoạt động cuối cùng của trường trong chuyến đi này, còn ngày mai sẽ được hoạt động tự do.

Các học sinh khác cũng đứng nhốn nháo ở phía lối vào khu rừng sau khi ăn tối, mọi người ai cũng nôn nóng không biết hoạt động tiếp theo sẽ là gì.

Đứng nói chuyện với nhau một lúc thì có một thầy giáo đứng ra phía trước nói to:

- E hèm, có vẻ như mọi người đã tập trung đầy đủ rồi. Và sau đây sẽ là hoạt động của tối hôm nay, đó chính là..... thi gan dạ!

Nghe vậy, các học sinh bắt đầu xôn xao bàn tán:

- Ồ... thi gan dạ à, nghe hay đấy!

- Thi ở khu rừng này à? Eo ơi, buổi tối trông khu rừng này đáng sợ quá!

...

Thầy giáo tiếp tục phổ biến nội dụng:

- Hoạt động này rất đơn giản, từng đôi một sẽ lần lượt vào bên trong khu rừng này và ra ở lối ra bên kia của khu rừng. Mười cặp đôi đến nơi đầu tiên sẽ nhận được phần quà nhỏ. Mặc dù ban sáng mọi người đã vào khu rừng này để truy tìm kho báu, nhưng ai biết được buổi tối sẽ có những gì xuất hiện bên trong, hô hô hô!!!

Ý của thầy giáo là chắc chắn nhà trường sẽ sắp đặt nhiều trò để hù dọa học sinh đây mà, buổi tối thì dĩ nhiên khu rừng sẽ đáng sợ hơn lúc sáng.

- Và hoạt động chính thức bắt đầu, mọi người hãy tìm partner để tham gia. Muốn tìm ai cũng được, khác giới càng tốt, tiện thể còn vào rừng tâm sự, hô hô hô!

Thế là cuộc thi gan dạ chính thức bắt đầu. Với mọi người thì việc bắt cặp có vẻ đơn giản, ai có người yêu thì đi chung với người yêu, ai chưa có người yêu thì mời người mình thích đi cùng.

Kenji dĩ nhiên sẽ đi chung với Alice. Lúc nãy cậu có dặn Marco và Elma hãy ở lại căn biệt thự để trông nhà, nhưng dĩ nhiên cả hai sẽ lén bám theo.

Về phía của Dorai, việc bắt cặp có vẻ không ổn tí nào. Năm cô gái đang đứng vậy quanh cậu, ai cũng muốn Dorai đi chung với mình.

Như thường lệ, Stella và Miwa chắp hai tay vào nhau, cả hai ghì nhau như hai đấu sĩ sumo đang vật nhau vậy.

- Grừ..... cô bỏ cuộc đi! Dorai sẽ đi cùng tôi!

- Câu đó phải để tôi nói mới đúng!

Nhìn cả hai ghì nhau một lúc, Eri quay sang Dorai và nói với cậu:

- Thôi kệ hai người đó đi. Anh muốn đi cùng ai nào?

Bỏ qua Stella và Miwa thì còn Eri, Koyori và Kotone. Tuy nhiên, chọn ai để đi cùng vẫn là một việc rất nan giải cho Dorai.

- Ettou.......

Dorai đang gãi đầu lúng túng thì bỗng có một người đến và “cứu” cậu.

- Ồ, Dorai! Sao cậu và mọi người vẫn còn đứng đây vậy?

Đó chính là Taigo. Khi các học sinh đã bắt cặp xong và đi vào rừng gần hết, thấy Dorai và năm cô gái vẫn còn đứng đó, Taigo đến và hỏi thăm.

- Hội trưởng…! Ettou…. chuyện là.... chúng tôi đang gặp vấn đề trong việc bắt cặp đấy mà....

Nghe Dorai nói vậy, Taigo nhìn qua bên chỗ Stella và Miwa đang ghì nhau. Hiểu được chuyện, cậu khoanh tay cười và nói:

- Ha ha ha.... ra là vậy! Thôi, sáu người cứ làm thành một nhóm đi vào cùng nhau cũng được, tôi cho phép đấy!

Nghe vậy, Dorai ngạc nhiên nhìn Taigo:

- Hở? Anh nói sao? Sáu người chúng tôi cùng nhau tham gia được à? Nhưng chẳng phải lúc nãy thầy giáo nói rằng hai người một tham gia thôi sao?

- Không sao! Với tư cách là hội trưởng hội học sinh, tôi đặc quyền cho phép sáu người các cậu tham gia chung một nhóm đấy! Thôi, mọi người tham gia hoạt động đi, tôi làm việc của tôi đây, ha ha ha!

Nói xong, Taigo quay lưng lại và khoát tay bước đi, trong khi Dorai và năm cô gái vẫn đang nhìn theo cậu.

Khi Taigo đi khỏi đó, Eri quay sang nói với Dorai:

- Vậy là ổn rồi, chúng ta cùng đi vào thôi! Mọi người đã vào cả rồi, không khéo chúng ta lại về chót đấy!

- Ừm, đi thôi!

Dorai gật đầu đáp lại.

Sau đó, Eri quay sang Stella và Miwa:

- Vừa lòng chưa! Hai cô đúng là rắc rối mà!

Stella và Miwa buông nhau ra và đứng thẳng người lên. Nghe Eri nói vậy, cả hai khoanh tay rồi quay sang nhìn nhau, sau đó lại ngoắt mặt đi và cùng “hứ” một tiếng.

Và rồi, Dorai cùng với năm cô gái bắt đầu đi vào khu rừng. Nhiệm vụ đơn giản là ra ở lối ra phía bên kia của khu rừng, đi đến đích càng nhanh càng tốt.


Ban đêm bên trong khu rừng này thật là rùng rợn. Tiếng côn trùng kêu, tiếng lá xào xạc, bóng đêm tối mịt,... khiến cho ai đi vào cũng có một cảm giác rợn người, khác hẳn với lúc sáng. Chưa hết, nhà trường còn chuẩn bị sẵn các âm thanh rên rỉ, tiếng tru tréo, tiếng hú,... để làm tăng thêm phần kịch tính của hoạt động.

Dưới ánh sáng mập mờ của mặt trăng, Dorai và năm cô gái bước những bước đi chầm chậm bên trong khu rừng. Trong năm cô gái thì Koyori và Kotone là tỏ ra sợ nhất, cả hai bám víu lấy tay của Dorai mà run run bước đi theo. Stella và Eri thì trông cũng có vẻ sợ lắm, nhưng do sĩ diện nên cả hai vẫn cố tỏ vẻ thản nhiên . Miwa thì trông cũng có vẻ hơi sợ, nhưng tính ra cô là người gan nhất trong đám con gái.

Đi được một lúc, bỗng Stella giẫm phải đống lá cây dày, làm vang lên một tiếng“xoạt”.

- Oái!

Stella giật thót người và nhìn xuống dưới chân thì biết đó chỉ là đống lá cây.

- Lá.... lá cây à......

Thấy phản ứng của Stella, biết rằng cô đang sợ nhưng cố tỏ vẻ ta đây, Miwa cười đểu và nói:

- Á rà, xem có ai đang sợ chết khiếp mà đang cố ra vẻ kìa!

Nghe vậy, Stella cố đứng thẳng người lên, cô khoanh tay và ngoắt mặt:

- Hớ, trên đời này chẳng có gì dọa được tôi........

Nói chưa hết câu, ngay khi ngoắt mặt sang phía bên phải, bỗng Stella thấy có một cái bóng trắng đang lởn vởn trên cái cây gần đó, nó bay qua bay lại và nhìn rất mơ hồ.

Stella vội quay lại và nói với cả bọn:

- Hơ... hơ.... ê... ê... nhì.... nhìn....nhìn kìa...... có cái gì đó..... đang bay...... trên cành cây.........

Giọng của Stella run run, có vẻ như cô nàng cũng “quéo” lắm rồi.

Cả bọn nhìn theo hướng tay của Stella chỉ nhưng không thấy gì cả.

- Có cái gì ở trên cây đâu!

Dorai nói với Stella khi không nhìn thấy gì theo hướng chỉ của Stella.

Stella quay lại và nhìn lên phía trên cái cây đó thì quả nhiên không có gì thật, chỉ có những chiếc lá cây đang đung đưa mà thôi.

- Ơ.... rõ ràng lúc nãy tôi thấy có cái gì đó..... màu trắng.... bay lởn vởn quanh cành cây đó mà.....

- Cô sợ quá nên bị ảo giác à! Có cái gì đâu nào.

Miwa nhún vai nói với Stella.

Stella đứng nuốt nước bọt sau vụ vừa rồi, cô không còn khả năng để ra vẻ gan lì nữa. Sau đó, cô đẩy Koyori ra và giành lấy cánh tay phải của Dorai. Stella bám víu vào cánh tay của Dorai và cứ thế lẩm bẩm:

- Tôi không sợ gì hết.... tôi không sợ gì hết nhé!

Koyori bị Stella đẩy ra, cô bé sợ hãi và đến úp mặt bám vào lưng của Dorai:

- Đừng bỏ em..... em sợ lắm..... em sợ lắm lắm lắm lắm..... hu hu.......

Cứ với tư thế đó, Kotone và Stella hai bên tay, Koyori bám sau lưng, Dorai từ từ tiếp tục bước đi.

Đi thêm một đoạn nữa, bỗng Dorai thấy Miwa càng lúc càng đi sát vào cậu, sắc mặt cô hơi tái, chắc là cũng đang sợ đây mà.

Miwa bỗng đưa tay sang nắm lấy tay của Dorai. Ngay khi nắm vào, Dorai cảm nhận được mồ hôi ra ướt nhẹp cả lòng bàn tay của cô:

- Uầy, sao tay cô ra nhiều mồ hôi quá vậy?

Miwa quay sang và nói với giọng gượng gạo:

- Làm.... làm gì có..... chỉ là tôi cảm thấy nóng quá thôi....

Nói xong, ngay khi vừa quay mặt trở lại thì Miwa phát hiện ra có một người đang đứng bên trái cạnh mình.

Miwa từ từ quay đầu nhìn sang giống như một con rô bốt, và....

- Óaaaaaaa!!!!

Đó là một người với khuôn mặt trắng bệch, không mắt mũi, chỉ có cái môi đỏ loét đang cười. Đây hẳn là một thầy cô nào đó đang đóng giả đây mà.

Miwa kêu lên một tiếng, cô nhảy phắt vào lòng Dorai, hai tay ôm lấy cổ của cậu. Theo phản ứng, Dorai cũng đưa hai tay lên đỡ Miwa, cuối cùng thành ra kiểu bế công chúa của các hoàng tử.

Nghe Miwa thốt lên, cả bọn quay sang nhìn thì thấy cái người đó chạy chui vào trong bụi cây rồi mất tích.

- Hơ hơ..... đó.... đó là.......

Stella run run và càng siết chặt bắp tay của Dorai hơn khi thấy người kia chạy vào bụi cây.

Eri nuốt nước bọt sau khi thấy người kia, cô từ từ lên tiếng nói:

- Chỉ là.... một người đóng giả thôi mà.... mấy cô làm gì nhát quá vậy.... nhìn như tôi nè!

Eri vừa nói vừa chống hai tay vào hông và đứng thẳng người lên.

Ngay khi quay mặt lại phía trước, từ bụi cây bên phải, một con zombie gỗ nhảy xồm ra và giơ hai tay lên hù cả bọn.

- Khàààààà.........

Ngay lập tức, Eri mở to mắt và hét vang lên một tiếng rõ to:

- Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!Failnaughtttttttt!!!!!

Eri gọi Artifact của cô ra sau đó. Và rồi, Eri cắm đầu chạy về phía trước với tốc độ cực nhanh. Cô cứ cắm đầu chạy mà không cần biết gì khác nữa. Vừa chạy, Eri vừa vung Failnaught bắn loạn xạ ra xung quanh, gây náo động cả khu rừng.

Tiếng của Eri càng lúc càng xa dần, chứng tỏ cô chạy càng lúc càng xa chỗ của Dorai hơn.

Khi Eri chạy đi, con zombie gỗ vừa nãy doạ mọi người bị cô cho một núi tên vào cơ thể và nằm lăn ra đất.

Dorai và bốn cô gái còn lại nhìn xuống thì nhận ra đó chỉ là một mô hình do nhà trường tạo ra mà thôi, tuy vậy nhưng trông vẫn thấy ghê cả người.

- Đáng.... đáng sợ quá......

Kotone bám một bên tay của Dorai run run lên tiếng.

Stella nuốt nước bọt thêm một lần nữa rồi nói:

- Chúng ta..... đi tiếp thôi.....

Dorai hít một hơi rồi thở dài và tiếp tục bước đi, bốn cô gái thì vẫn bám dính lấy cậu.

...

...

Sau khi đi một lúc, cuối cùng Dorai cùng bốn cô gái cũng ra được khu rừng và đến đích. Tuy nhiên, có một điều lạ là trên đường đi, Dorai thấy các hình nộm, mô hình mà nhà trường tạo ra để dọa học sinh đều bị phá hủy cả, chúng bị hư hỏng nặng và nằm rải rác dọc đường. Chưa hết, khi đến lối ra, Dorai và bốn cô gái thấy mọi người đang lao xao, trông rất là bận rộn, cứ hai người khiêng một người đi cấp cứu, mà hầu hết nạn nhân bị đem đi cấp cứu đều là thầy cô đóng giả ma để dọa học sinh.

Về phía Dorai, bộ dạng của cậu khi bước ra khỏi khu rừng trông giống như một bảo mẫu vậy. Miwa thì vẫn giữ tư thế nằm trong lòng của Dorai, hai tay choàng qua ngang cổ, hai bên là Stella và Kotone đang bám chặt lấy bắp tay của Dorai, phía sau lưng là Koyori đang úp mặt và bám lấy lưng áo của cậu. Mãi đến chỗ nhiều người và có đèn sáng thì các cô gái mới từ từ buông Dorai ra.

Sau khi buông Dorai ra, Miwa và Stella nhìn nhau, ai cũng biết người kia và mình đều sợ như nhau nên cả hai không đá đểu nhau nữa mà chỉ quay mặt đi chỗ khác.

Đứng ổn định lại tinh thần một lúc, bốn cô gái thấy các thầy cô đang bị đưa đi cấp cứu hàng loạt. Để ý lại thì thấy Eri đang đứng nói chuyện gì đó cùng với Taigo. Lúc nãy cô đã gọi Failnaught ra và chạy tán loạn về phía trước nên đến đích sớm hơn Dorai cũng không có gì lạ.

Thế là Dorai và bốn cô gái từ từ tiến đến chỗ của Eri và Taigo đang đứng.

Khi đến gần, Eri quay sang thì thấy Dorai.

- Ơ..... anh về đích rồi đấy à..... cơ mà.... thấy... thấy chưa, tôi có sợ gì đâu, về nhất rồi, hi hi....

Eri nói mà trông cô có vẻ ngượng lắm.

Thấy vẻ ngượng của Eri, như hiểu ra vấn đề, Dorai lên tiếng hỏi:

- Đừng nói là...... mấy thầy cô đang bị đem đi cấp cứu này.....

Quả nhiên là vậy. Lúc nãy do quá sợ hãi, Eri vừa chạy vừa bắn lung tung ra xung quanh, khiến cho không ít thầy cô bị “dính đạn”, và kết quả thế này đây.

Eri ngắt lời Dorai, nhưng giọng cô vẫn còn ngượng lắm:

- Làm.... làm gì có, hi hi! Hoạt động kết thúc rồi.... chúng ta về biệt thự thôi.....

Dứt câu, Eri quay lại và bước đi.

Nhìn Eri một lúc, Dorai quay sang nhìn Taigo.

Taigo thì cười và lắc đầu khi Dorai nhìn cậu, chứng tỏ những suy nghĩ của Dorai là đúng. Vụ thầy cô bị thương này đều do Eri gây ra trong lúc cô hoảng loạn. Với thân phận là con gái độc nhất của gia tộc Hokawa hiện giờ, dĩ nhiên không ai dám trách móc hay nói gì Eri cả.

- Haizz.....

Dorai thở dài rồi đi theo Eri về căn biệt thự, Stella, Miwa, Koyori và Kotone cũng đi theo về.


Về phía Kenji và Alice, cả hai không ai sợ nên hoạt động này khá là đơn giản. Kenji và Alice đi xuyên qua khu rừng một cách dễ dàng, và là một trong mười cặp đến đích đầu tiên. Sau đó thì cả hai cùng nhau trở về căn biệt thự.

Trong suốt khoảng thời gian đó, Marco và Elma lúc nào cũng lén bám theo cả hai, tận cho dến lúc về đến căn biệt thự.


Buổi tối, thời gian là vào khoảng chín giờ rưỡi tối, Stella đang trên đường trở về căn biệt thự sau khi tắm suối nước nóng ở khu nhà trọ. Mái tóc vàng của cô vẫn còn ướt, xoã dài ra trông thật lung linh trong màn đêm.

Về đến căn biệt thự, khi Stella mở cửa bước vào và thấy Dorai với Miwa đang ngồi, sắc mặt cô bỗng thay đổi:

- Hai người... đang làm gì vậy?

Trong phòng khách hiện giờ có Dorai, Kenji, Marco, bởi vì nam tắm trước nữ, và Eri với Miwa tắm xong về trước Stella.

- Làm gì.....?

Miwa lên tiếng nói lại với Stella. Cô hiện đang ngồi xếp chân kiểu quỳ gối của Nhật Bản trên tấm thảm trải giữa phòng khách. Dorai thì ngồi phía sau lưng Miwa, một tay cầm máy sấy, tay còn lại cầm chiếc lược và đang vừa chải vừa sấy tóc cho Miwa.

- Làm gì là 'làm gì' ấy!

Stella chống hai tay vào hông và nói với vẻ khó chịu.

Miwa ngồi nhún vai một cái và nói:

- Thôi đùa đi! Như cô thấy đấy, Dorai đang sấy khô tóc cho tôi. Cái máy sấy này công suất khá yếu nên cậu ta giúp tôi làm khô tóc cho nhanh thôi.

Trong lúc Miwa nói với Stella, tay của Dorai vẫn đang chải đều và sấy tóc cho Miwa. Là một idol nên Miwa luôn giữ cho mái tóc mình thật mượt mà, dù là màu nâu nhưng độ hấp dẫn cũng không thua kém gì Stella khi xoã ra.

Nhìn Dorai dùng lược và máy sấy để làm khô tóc cho Miwa một cách cẩn thận và chuyên nghiệp, Stella dù muốn cũng không có cớ để cằn nhằn việc này, vì nó chỉ đơn thuần là giúp sấy khô tóc mà thôi.

Với bộ mặt không thoả mãn lắm, Stella đến ngồi vào trong tấm thảm:

- Để con trai chạm vào tóc mình quá dễ dàng, cô nên biết mái tóc là thứ khá quan trọng đối với con gái. Nếu là cô, tôi sẽ không cho phép ai tự tiện chạm vào tóc mình cả.

- Hmmm.... đúng là để con trai chạm vào tóc có hơi ngại thật, nhưng điều này chứng minh được sự thân thiết trong mối quan hệ giữa tôi và Dorai đấy thôi!

- Cậu ngồi im để tôi làm nhanh nào!

Dorai ngồi đằng sau lên tiếng khi Miwa cựa quậy nói với Stella.

- Biết rồi, biết rồi!

Miwa ngồi thẳng lại và tiếp tục nói với Stella:

- Cơ mà.... tay nghề của Dorai khá thật đấy, tóc tôi khô nhanh phết, lại cảm thấy dễ chịu nữa.

Miwa vừa nói vừa nhắm mắt, mặt hơi ngước lên như đang tận hưởng điều này vậy.

Stella trông khó chịu lắm nhưng không làm gì được, cô "hừm" một tiếng rồi khoanh tay quay sang chỗ khác.

...

- Xong!

Dorai tắt máy sấy sau khi sấy khô tóc cho Miwa.

- Thank cậu nhiều nhé!

Miwa vừa nói vừa lấy cái ruy băng hình cái nơ buộc tóc của cô lên thành một đuôi ngựa ra phía sau.

Thấy Dorai sấy khô tóc cho Miwa xong, Eri đến và nói với cậu:

- Ah ưhmm..... anh sấy cho tôi với nào!

Đến lượt của Eri, cô cũng đòi Dorai sấy tóc hộ cho. Tuy không dài bằng tóc của Miwa, nhưng nó vẫn còn ướt vì cô mới chỉ về đến căn biệt thự trước Stella vài phút thôi.

Dorai gật đầu:

- Ừm, em ngồi vào đây đi!

Dorai ra hiệu cho Eri ngồi vào vị trí vừa rồi của Miwa sau khi cô buộc xong tóc và nằm dài trên tấm thảm.

Thế là Eri đến và ngồi trước mặt, quay lưng lại cho Dorai sấy tóc, trong khi Stella vẫn đang nhìn cả hai, hẳn là cô đang rất khó chịu.

Tương tự như Miwa lúc nãy, Eri cũng nhắm mắt, mặt hơi ngước lên tận hưởng trong khi được Dorai chải và sấy tóc cho:

- Quào..... dễ chịu quá! Anh đúng là chuyên nghiệp thật. Nếu anh mà mở tiệm làm tóc chắc là đắt khách lắm.

- À… cái này là do quen tay ấy mà, chứ anh có chuyên nghiệp gì đâu!

Nghe vậy, Eri mở mắt ra và thắc mắc hỏi Dorai:

- Quen tay? Anh thường chải và sấy tóc cho ai hay sao mà lại quen tay?

Dorai vẫn tiếp tục công việc của mình, cậu vừa sấy tóc cho Eri vừa nói:

- Chuyện này thì... chẳng qua là lúc trước, anh có hay chải và sấy tóc cho cô bé gần nhà ấy mà!

Nghe Dorai nói vậy, Eri, Stella, và cả Miwa đang nằm dài trên tấm thảm, đều hướng mắt nhìn về phía cậu.

- Cô bé gần nhà?

Eri hỏi Dorai với giọng thắc mắc.

Dorai chưa kịp trả lời thì giọng của Kenji từ phía ghế sofa đang ngồi xem tivi vang lên:

- À….. có phải nii-sama đang nhắc đến Ren-chan không?

Nghe giọng của Kenji, các cô gái lại hướng mắt nhìn về phía cậu.

- Cậu cũng biết cô ta à?

Eri liếc mắt sang hỏi Kenji trong khi vẫn giữ nguyên đầu để cho Dorai sấy tóc.

- Ren-chan là cô bé gần nhà chúng tôi lúc trước, cách đây khoảng bảy, tám năm gì ấy. Ren-chan nhỏ hơn tôi hai tuổi, cô bé thường xuyên sang chơi với chúng tôi. Nii-sama lúc đó thường chải và sấy tóc cho Ren-chan sau khi bọn tôi tắm với nhau xong.

Nghe Kenji nói vậy, Eri, Stella và Miwa đều mở to mắt ra:

- Hở? Tắm chung á?!

Kenji cười và khoát tay một cái tỏ ra không có việc gì:

- Ôi dào, lúc đấy cả ba đều là trẻ con cả mà, có sao đâu.

Sau đó, Kenji đưa tay lên cằm và hơi ngước lên trên:

- Nhắc đến Ren-chan nhớ em ấy ghê. Chúng tôi chơi với nhau được tầm hai năm thì bỗng gia đình em ấy chuyển nhà. Nói chuyển nhà thì cũng không đúng lắm, đợt đó gia đình chúng tôi đi du lịch về thì thấy nhà của em ấy vẫn còn nguyên đồ dùng, vật dụng, quần áo,…. Nhưng không có bóng người nào cả, rồi từ đó chúng tôi không còn gặp hay nghe tin tức gì về em ấy nữa.

Đến đây, Dorai lên tiếng trong khi vẫn đang chải tóc cho Eri:

- Theo anh thì không phải gia đình em ấy chuyển nhà. Em còn nhớ không, khi chúng ta đi du lịch về, nhà Ren-chan không có ai cả, rồi sau đó thì bị niêm phong luôn mà không có ai chuyển đến ở nữa.

Kenji gật gù đồng ý với suy nghĩ của Dorai:

- Ừm…. em cũng thấy lạ với sự biến mất đột ngột của cả gia đình Ren-chan, không biết em ấy bây giờ đang ở đâu nhỉ? Đã gần tám năm rồi.

Lúc này, bỗng cánh cửa của căn biệt thự mở ra, bốn người từ bên ngoài đi vào, gồm Kotone, Koyori, Alice và Elma. Cả bốn trở về căn biệt thự sau khi tắm suối nước nóng ở khu nhà trọ xong.

- Phew…. thoải mái quá! Suối nước nóng thật là tuyệt!

Koyori vừa đi vào vừa nói và lấy chiếc khăn đang quàng trên cổ lau tóc của mình.

Khi bước vào bên trong, thấy Dorai đang ngồi sấy tóc cho Eri, Alice đứng suy nghĩ một lúc rồi đến nói với Kenji:

- Kenji, sấy tóc cho em đi.

- Hử…. à… được thôi! Chờ anh đi lấy thêm cái máy sấy nữa nhé!

Nói xong, Kenji đứng khỏi ghế và đi lấy thêm cái máy sấy nữa để sấy tóc cho Alice. Kể từ lúc đến Teria, công việc của Marco và Elma có vẻ nhẹ hẳn đi. Việc gì Alice cũng đòi Kenji làm cho cả, không cần Marco và Elma mó tay vào như lúc còn ở Ý.

Elma thì đến ngồi bàn chuyện với Marco, Kotone và Koyori thì đến ngồi vào ghế sofa, vừa xem tivi vừa trò chuyện tìm hiểu nhau. Tính cách của cả hai khá giống nhau nên Kotone và Koyori thân nhau khá nhanh chỉ sau một lúc nói chuyện.

Miwa thì vẫn đang nằm dài trên tấm thảm, mắt lim dim và dường như đang ngủ thiếp đi.

Một lúc sau, khi tóc của Eri khô hẳn, Dorai tắt máy sấy và nói:

- Xong rồi!

Eri vừa đứng lên vừa nói:

- Thank anh nhé! Để tôi xuống bếp tìm chút gì đó ăn đã, lúc chiều ăn hơi ít nên bây giờ cảm thấy đói.

- Ừm, còn dư một ít thịt bò lúc chiều anh cho vào tủ lạnh đấy, nếu em không thích đồ hộp thì lấy thịt bò cho vào quay rồi ăn.

- Ừm, tôi biết rồi!

Thế là Eri xuống dưới bếp và ăn nhẹ buổi tối.

Dorai quay sang thì thấy Stella đang nhìn mình, trông cô cực kì khó chịu khi cậu sấy tóc cho Miwa và Eri. Hẳn là cô nàng rất muốn được Dorai sấy tóc cho nhưng lúc nãy lỡ miệng nên bây giờ ấm ức.

Biết ý cô nàng, Dorai thở dài rồi nói:

- Haizz…. thôi được rồi, sang đây ngồi tôi sấy luôn cho!

Nghe vậy, Stella có vẻ vui lắm, nhưng cô lại cố ra vẻ:

- Hưm…. hứm….. nếu cậu đã năn nỉ như thế thì lần này tôi sẽ phá lệ cho cậu chạm vào tóc tôi vậy!

Vừa nói, Stella vừa nhếch sang chỗ phía trước Dorai để cậu sấy tóc cho.

Dorai thì hiểu tính của cô nàng nên cứ thế sấy tóc chiều lòng cô nàng.

Dorai sấy tóc cho Stella một lúc thì bỗng Miwa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn.

- Ư…. ưm….

Miwa chống một tay ra sau ngồi dậy và lấy tay còn lại dụi mắt, sau đó cô quay sang nhìn thì thấy Stella đang ngồi để Dorai sấy tóc cho.

- Á rà…. lúc nãy hình như tôi nghe ai đó nói rằng mái tóc quan trọng với con gái nên không cho phép người khác tùy tiện chạm vào mà nhỉ!

Bị Miwa đá đểu, Stella liếc mắt sang chỗ khác và nói với giọng tsun:

- Tại…. tại cậu ta năn nỉ quá…..nên tôi đành cho phép vậy…….

Nghe vậy, Miwa cười đểu:

- Vậy à!

Dĩ nhiên Miwa hiểu được vấn đề. Nếu mà Dorai không sấy tóc cho Stella sau khi sấy cho Miwa và Eri thì chắc chắn cậu sẽ không được yên ổn trong buổi tối hôm nay.

Miwa ngồi thẳng người và khoanh chân lại, sau đó quay sang đối mặt nói với Stella:

- Cô đúng là….. lúc nào cũng vậy, chẳng thành thật với bản thân gì cả! Như lúc nãy thi gan dạ ấy, có ai đó sợ chết khiếp mà còn ra vẻ đấy nhỉ!

- Hớ, tôi không sợ gì hết nhé!

- Ờ…. không sợ mà bám víu vào Dorai run run ấy hả.

- Cái đó…. do….. tôi lạnh thôi! Còn cô thì sao, cô cũng vậy còn gì, nhảy cẫng lên người Dorai mà còn nói!

- Ơ, tôi nói tôi không sợ bao giờ? Là con gái thì ai chẳng sợ những thứ ghê rợn chứ! Ít ra thì tôi còn gan hơn cô.

- Cái này thì chưa chắc nhé, tôi mà nhát hơn cô á!

Nghe Miwa nói vậy, dĩ nhiên Stella sẽ không chịu thua kém, cô phản ứng lại ngay.

- Ồ…. vẫn còn ra vẻ ta đây à! Thế bây giờ như vầy đi, chúng ta sẽ chơi trò kể chuyện ma, ok không? Cô gan rồi nên chắc kể chuyện ma ban đêm không vấn đề gì đâu nhể!

Miwa vừa nói vừa cười nguy hiểm.

- Được…. được thôi! Chơi thì chơi, sợ gì!

Eri từ dưới bếp cầm bát thịt bò sốt đến chỗ cả ba, vừa ăn vừa nói:

- Ừm, nghe được đấy! Thi kể chuyện ma đi, mỗi người sẽ kể một câu chuyện.

Lúc này, Dorai đã sấy khô hẳn tóc cho Stella, lại còn chải thật khéo nữa:

- Xong! Tôi đi cất máy sấy đây!

- Cất xong quay trở lại chơi trò kể chuyện ma nhá!

Eri nói với Dorai khi cậu đứng lên và quay đi cất máy sấy.


Cả bọn hiện tại đang tập trung tại phòng khách, ngồi trên tấm thảm trải giữa phòng. Sau khi tắt hết đèn và thắp một cây nến đặt ở giữa, Kenji, Alice, Dorai, Stella, Miwa, Eri, Kotone và Koyori ngồi thành một vòng tròn quanh cây nến và bắt đầu cuộc thi kể chuyện ma buổi tối. Marco và Elma thì đã về phòng ngủ trước.

Người kể đầu tiên là Stella, cô bắt đầu đưa tay lên miệng gằng giọng và kể:

- E hèm…. câu chuyện tôi sắp kể rất là rùng rợn, mọi người nghe xong chắc chắn sẽ….

- Vào nội dung câu chuyện luôn đi, cô dài dòng quá!

Eri lên tiếng cằn nhằn.

- Được rồi, tôi kể đây! Ngày xửa ngày xưa, có một đôi vợ chồng già nhà nghèo nọ bị đuổi ra khỏi chỗ trọ vì thiếu tiền nhà quá nhiều. Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, hai ông bà đành phải đến một căn chòi tranh bị bỏ hoang gần khu nghĩa trang sống tạm. Để kiếm tiền sống qua ngày, ông lão phải vào rừng đốn củi hằng ngày, đến tận khuya mới về. Một ngày nọ, trời đã rất khuya nhưng bà lão vẫn chưa thấy chồng mình về. Thường ngày thì muộn lắm ông lão cũng về trước nửa đêm, nhưng hôm nay thì đã hơn mười hai giờ mà ông lão vẫn chưa về. Thế là bà lão lo lắng cho chồng mình, bà ra ngoài nhìn về phía khu rừng để ngóng ông lão. Khi bà lão nhìn về phía khu rừng thì bà chợt rùng mình, cái nấm mồ màu đen ở nghĩa trang mà bà thường thấy hôm nay hình như vị trí của nó gần nhà bà hơn mọi khi.

Đến đây, các cô gái bắt đầu nuốt nước bọt và thấy lạnh sống lưng, kể cả Stella là người kể cũng phải thấy rợn người.

Bỗng Alice quay sang hỏi Kenji:

- Kenji, tại sao cái nấm mồ lại nằm gần hơn vậy?

Alice hỏi Kenji với giọng rất hồn nhiên, khiến cậu cũng không biết phải giải thích sao.

- Ưmm…. ettou….. đó là một phần làm câu chuyện thêm rùng rợn thôi…. anh cũng không biết giải thích sao…..

Trông Alice không có vẻ sợ hãi gì cả, thay vào đó là vẻ thắc mắc với các chi tiết lạ thường của một câu chuyện ma.

Stella tiếp tục kể:

- Sau đó thì bà lão vào trở lại trong nhà chờ ông lão tiếp. Chờ mãi, chờ mãi, đến tận gần sáng vẫn chưa thấy ông lão trở về nhà. Lo lắng chồng mình gặp chuyện, bà lão quyết định vào rừng để tìm chồng. Bà khoác chiếc áo vải mỏng vào rồi băng qua cái nghĩa trang đi vào rừng. Đi mãi, đi mãi, bà lạc trong rừng, và rồi bà quay lại được khu nghĩa trang, nhưng một điều lạ là căn chòi tranh của bà không còn ở đó nữa. Bà tiếp tục đi, đi mãi, đi mãi, nhưng vẫn không ra khỏi được khu nghĩa trang đó, dường như có một thứ gì đó ngăn không cho bà thoát ra. Và rồi, bà lão giật mình mạnh một cái….. vì bà thấy…. cái nấm mồ màu đen lúc nãy… đang nằm ngay dưới chân của bà.

Stella kể đến đây, Kotone và Koyori bắt đầu run run, cả hai ôm lấy nhau như hai chị em trông thật dễ thương.

- Sau khi lấy lại bình tĩnh, bà lão tò mò về cái nấm mồ này, và bà quyết định cúi xuống phủi lớp bụi bám trên đó để xem tên người đã khuất. Ngay khi bà phủi lớp bụi ở phần trên ra thì bà thấy….. tên của chồng bà. Bà lão hoảng lắm, nhưng bà vẫn lấy hết can đảm để phủi nốt lớp bụi phía dưới, rồi bà thấy…… tên của bà được khắc trên đó.

Koyori và Kotone càng ôm nhau và run dữ dội hơn. Eri thì nắm hai tay lại, cô cũng cảm thấy sợ lắm.

- Bà lão hốt hoảng khi thấy tên của mình và chồng mình được khắc trên cái nấm mồ đó, bà đứng dậy và quay lưng lại chạy về phía sau thật nhanh. Chạy được một đoạn thì bà thấy một bóng người lơ lửng trên không trung, tóc xõa dài xuống phủ cả mặt và đang bay đến gần đến chỗ của bà. Thế là bà lão hét lên một tiếng và quay lưng lại nhắm mắt chạy thật nhanh về phía sau. Chạy được một đoạn nữa thì bà chạm phải một người. Bà lão run run mở mắt ra và nhìn người trước mặt mình thì thấy đó chính là……………….

Stella bỗng dừng lại khúc này, khiến cho mọi người cảm thấy hồi hộp và sợ.

Sau một hồi im lặng, Stella chỉ tay về phía Dorai và nói:

- Người bà lão chạm phải chính là Dorai, hết!

Thế là cả đám được một vố ngơ mặt ra sau khi Stella kết thúc câu chuyện bằng một tình huống rất bất ngờ lãng xẹt.

- Ơ…..

Cả đám đứng hình được một lúc, rồi sau đó Miwa giả vờ bám lấy cánh tay của Dorai và nói:

- Oái, sợ quá đi a~…….

Eri đứng bật dậy, cô quay sang cằn nhằn với Stella:

- Cái câu chuyện thật là vớ vẩn hết sức!

Sau đó cô quay sang kéo Miwa ra khỏi Dorai:

- Còn cô nữa, đừng có giả vờ để ôm Dorai, có cái khỉ gì đâu mà sợ!

Kotone và Koyori thì thả nhau ra và thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như cách kết thúc câu chuyện của Stella làm cho cả hai bớt sợ đi phần nào.

Eri ngồi xuống trở lại và khoanh tay:

- Thôi được rồi, bây giờ đến lượt tôi kể. Hãy lắng nghe câu chuyện của tôi này, tôi sẽ cho mấy người biết chiều sâu của nỗi kinh hoàng là như thế nào, he he he…

Nghe vậy, đám con gái nuốt nước bọt và chuẩn bị tinh thần nghe câu chuyện của Eri.

- Ngày xửa ngày xưa…….

- ……Sau vụ việc, hai người họ lấy nhau và sống hạnh phúc suốt đời, hết. Thấy đáng sợ không nào, ha ha ha……

Kể xong câu chuyện, Eri nhìn xung quanh thì thấy….. mọi người nhìn cô bằng nửa đôi mắt.

- Ơ…. không ai sợ hết là sao? Câu chuyện rùng rợn thế mà!

Koyori gãi đầu nói:

- Ettou…. em thấy nó giống câu chuyện kết thúc có hậu hơn là câu chuyện ma rùng rợn….

- Chả có gì đáng sợ cả, chán phèo, còn buồn ngủ nữa!

Stella trề môi và chê câu chuyện của Eri. Trông mọi người không có ai tỏ ra sợ câu chuyện của Eri cả, chứng tỏ nó không đáng sợ thật.

- Thôi được rồi, đến lượt tôi, tôi sẽ khiến cho mọi người khỏi ngủ đêm nay luôn này!

Miwa làm tay hình chữ V và đưa lên cằm, sau đó cô bắt đầu kể:

- E hèm….. ngày nảy ngày nay……

- …… Cuối cùng, không còn ai sống sót trở về cả, hết!

Kể xong, Stella bật cười nghiêng ngả:

- A….. ha ha ha ha ha ha ha ha…… mắc cười quá…. ha ha….. cái thằng bạn của nhân vật chính….. ngu quá….. tự nhiên cho lựu đạn vào người làm gì để bị nổ banh xác….. á ha ha ha…..

Miwa nhăn mặt quay sang Stella:

- Có gì mà đáng cười chứ! Thực ra cô đang sợ mà giả vờ đúng không!

- A ha ha ha….. nó buồn cười thật mà…. ha ha ha…..

Có vẻ như Stella không sợ mà cảm thấy buồn cười thật sự.

Miwa quay sang nhìn mọi người để kiểm chứng thì thấy Kenji đang cố gắng nhịn cười, Eri thì cười khúc khích, đến hai cô gái nhát nhất là Kotone và Koyori cũng ngơ mặt nhìn cô vì câu chuyện chẳng có gì đáng sợ cả, mà nó buồn cười thì đúng hơn.

- Mấy người…. bị sao thế! Câu chuyện của tôi ghê vậy mà…..

Dorai thì lắc đầu tỏ vẻ bó tay:

- Haizzzz……

Eri lên tiếng sau một hồi cười khúc khích:

- Ít ra câu chuyện của tôi chỉ không làm mọi người sợ được thôi, còn cô thì khiến Stella cười sặc sụa cả lên, hực hực….

Eri vẫn còn đang buồn cười với câu chuyện của Miwa.

Miwa làm miệng thành hình chữ へ rồi ngồi phệt lại xuống thảm, khoanh tay lại, nhìn khuôn mặt như con nít không vừa lòng với thứ gì đó.

- Tại mấy người không biết thưởng thức thôi, hừ!

Kenji lên tiếng sau khi mọi người bắt đầu ổn định trở lại:

- Đến lượt tôi kể vậy! Câu chuyện của tôi có tên là….. oan hồn báo oán.

Nghe cái tên có vẻ ghê rợn, mọi người bắt đầu im lặng và nghe Kenji kể.

- Tại một trường học nọ, có một cô gái tên là Rena. Cô ta đã giết cô gái khác tên là Yuno để đoạt lấy người mình yêu. Sau khi vụ việc xảy ra, tuy không bị bắt nhưng những sự kiện lạ cứ xảy ra xung quanh Rena. Đêm đến, khi cô ngủ, Rena thường xuyên nghe những tiếng rên rỉ “trả bạn trai cho tao….. trả bạn trai cho tao….” văng vẳng bên tai mình, rồi có cảm giác như có ai bóp cổ mình vậy, nhưng khi giật mình thức giấc thì không còn thấy gì nữa. Mọi việc cứ thế tiếp diễn cho đến một ngày, Rena cùng bạn trai mình chơi xếp hình với nhau xong rồi ngủ lại qua đêm ở khách sạn. Khi Rena chìm vào giấc ngủ, bỗng có một cánh tay chạm vào người cô. Rena mơ hồ tưởng đó là bạn trai mình, nhưng khi mở mắt ra thì thấy…. đó chính là Yuno, cô mặc áo trắng đầy máu, tóc xõa dài, cái miệng đỏ chót, hai con mắt lồi ra và nằm ngay bên cạnh Rena, còn bạn trai cô thì không còn ở đó nữa. Rena hoảng hốt, nhưng cô không chạy được, và rồi cô bị hồn ma của Yuno dùng tay bóp cổ. Sau ngày hôm đó, nhân viên khách sạn chỉ thấy trong phòng có một vũng máu trên giường mà không thấy Rena hay bạn trai của cô đâu. Từ đó trở đi, không ai thấy bóng dáng hay nghe tin tức của Rena nữa.

Kenji kể đến đây, bỗng có một cơn gió biển từ ngoài thổi qua cửa sổ vào bên trong, làm tắt cây nến đang đặt ở giữa mọi người.

“Bụp”

- Áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá………………………

- Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…………………..

….

Đám con gái hét lên như lũ điên, cả đám cứ thế mà hét trong bóng tối.

“Cạch”

Bóng đèn điện được Dorai mở lên, mang lại ánh sáng cho căn phòng.

Khi có lại được ánh sáng, Dorai nhìn thì thấy Eri, Stella và Miwa đang nằm đè lên nhau, còn Kotone và Koyori thì vẫn cái điệu bộ ôm nhau như cũ, chỉ có Kenji và Alice là ngồi yên mà thôi.

- Hờ…………. hờ………... cô xê ra nào, nặng quá!

Stella, Miwa và Eri từ từ đứng dậy khỏi nhau và trở về vị trí cũ. Cả ba thở mạnh, trông có vẻ sợ lắm sau câu chuyện của Kenji.

Sau khi ổn định lại, Eri run run lên tiếng:

- Thôi….. có lẽ chúng ta nên dừng lại ở đây…. khuya rồi…. tôi muốn đi ngủ…..

- Tôi…. tôi cũng vậy…..

Stella cũng run run giọng nói theo, có vẻ như câu chuyện của Kenji đã khiến cho các cô nàng không ai dám nghe thêm nữa.

- Ok, vậy chúng ta giải tán rồi đi ngủ thôi!

Dorai gật đầu đáp, sau đó cậu dọn dẹp cây nến và về phòng mình ngủ sau khi cả đám giải tán và trở về phòng của mình.


Ban đêm, trong phòng của Dorai, cậu đang nằm ngủ trên giường thì bỗng nhiên có một cánh tay từ từ chạm vào vai:

- Dorai…… Dorai…….

Nghe tiếng thều thào gọi cùng với bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai mình, Dorai mở bừng hai mắt ra và nhìn sang thì thấy đó là….. Stella.

- Hửm… Stella…?

Dorai vẫn còn ngái ngủ, cậu không biết Stella sang phòng mình để làm gì.

- Ưm…. ettou….. cậu đi với tôi một chút……

Stella nói mà trông cô khá là ngại.

- Đi đâu?

Dorai ngồi dậy và hỏi Stella.

- Ờ thì….. đi….. vệ sinh…..

- Hở? Vệ sinh?

Thì ra là vậy, nhà vệ sinh ở tầng dưới, phòng của Stella lại ở tầng trên nên cô nàng không dám đi một mình đây mà.

- Không….. không phải do tôi sợ hay gì đâu nhé….. nhưng… cậu biết đấy….. chỉ lần này thôi……

- Sao cô không gọi Miwa đi cùng ấy, phòng cô ta ngay bên cạnh phòng của cô mà.

- Cậu nghĩ sao thế, cô ta chắc chắn sẽ cười vào mặt tôi thôi, sao mà có thể gọi cô ta được chứ!

- Haizz…. thôi được rồi, đi thôi!

Dorai gãi đầu và đứng khỏi giường rồi cùng Stella xuống dưới nhà “hộ tống” cô đi vệ sinh.

Sau khi Dorai đưa Stella đi rồi quay về trở lại trước phòng cô, trước khi Dorai về phòng, Stella nói với cậu:

- Chuyện này….. cậu không được nói cho ai biết hết đấy, nhớ chưa!

- Rồi rồi, trông tôi giống như kẻ nhiều chuyện lắm hả!

Dorai vừa đi vừa khoát tay, sau đó cậu trở về phòng và tiếp tục giấc ngủ.

Một lúc sau, khi Dorai vừa thiêm thiếp thì bỗng có tiếng cửa phòng cậu mở ra.

“Kééééétttttt……”

Dorai mở đôi mắt lim dim nhìn ra phía cửa thì thấy…. Koyori đang đứng lấp ló bên ngoài.

- Ưmmm….. Koyori….? Có chuyện gì vậy em?

Dorai hỏi với giọng ngái ngủ.

- Em… em muốn đi…. vệ sinh……

Và thế là tương tự như Stella lúc nãy, Dorai phải hộ tống cô bé xuống dưới nhà để đi vệ sinh xong rồi đưa cô trở lại phòng.

Trước khi Dorai trở lại phòng mình, Koyori cảm ơn cậu:

- Cảm ơn…. Dorai-senpai…..

- Không có gì, em ngủ ngon nhé!

Chào xong, Dorai trở về phòng và tiếp tục giấc ngủ dang dở của mình.

Đang thiêm thiếp thì Dorai lại nghe tiếng kọt kẹt của cánh cửa phòng cậu, lần này là Kotone.

Như hiểu ý, Dorai ngồi dậy khỏi giường và nói:

- Cậu muốn đi vệ sinh phải không?

- Ơ…. sao…. sao cậu biết……

Kotone đứng ngại ngùng, trông cô có vẻ xấu hổ lắm khi nhờ Dorai cùng mình xuống dưới nhà để đi vệ sinh.

- Rồi rồi, chúng ta đi thôi!

Thế là Dorai lại một lần nữa phải hộ tống Kotone xuống dưới nhà để đi vệ sinh, từ nãy đến giờ đã ba lần rồi, chỉ còn mỗi Miwa là ở phòng trên tầng này thôi, nhưng Dorai nghĩ chắc Miwa sẽ không gọi cậu đi cùng, vì trông cô gan dạ hơn các cô gái khác.

Sau khi đưa Kotone đi xong, Dorai trở về phòng và tiếp tục ngủ. Lần này, cậu ngủ được một giấc ngắn, và sau đó thì lại tiếp tục bị làm phiền.

Dorai có cảm giác như ai đó đang đứng bên cạnh giường mình, cậu mở mắt ra thì thấy Miwa đang đứng chống hai tay xuống giường.

- Haizzz….. rồi rồi, tôi sẽ đưa cậu đi vệ sinh.

Tưởng chừng như Miwa muốn Dorai đưa đi như các ba cô nàng trước, nhưng ai ngờ Miwa lại không có ý định đó.

- Hửm? Vệ sinh? Tôi chỉ muốn sang đây ngủ chung với cậu thôi mà, ì hí!

Miwa vừa nói vừa lấy một tay áp vào mặt và cười nham hiểm.

Bên ngoài hành lang, chúng ta có thể thấy Miwa bị văng từ phòng của Dorai ra và ngồi bệt dưới đất. Sau đó thì cánh cửa phòng của cậu đóng sầm lại.

“Rầm”

- Không tiễn!

Sau khi đuổi Miwa về phòng thì Dorai có được một giấc ngủ yên bình cho đến sáng.


Quay lại Vol 9 - Chương 9 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 9 - Chương 11
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.