Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chapter 8: Hoạt động[]

Sau khi vượt qua được thử thách thứ hai, nhóm của Dorai nhận được tờ chỉ dẫn để đến địa điểm tiếp theo. Cả bọn đi theo bản đồ vẽ trên tờ chỉ dẫn tầm mười lăm phút thì đến nơi.

Trước mặt của Dorai là một thác nước được chia ra làm hai nhánh chảy xuống vực sâu hun hút. Nước bên dưới vực chảy rất xiết, kèm theo những tảng đá gập ghềnh, chỉ cần rơi xuống thôi thì chắc là không tìm được xác nữa.

Giữa hai bên bờ của thác nước là một vài mảnh đất nhô lên và có vài cây cầu treo bắc ngang qua. Những cây cầu này vừa dài, vừa đung đưa theo gió trông thật nguy hiểm, giống như nó có thể sập bất cứ lúc nào vậy.

Eri dừng lại, cả đám dừng theo sau lưng cô.

- Chúng ta đến nơi rồi!

Theo như tờ chỉ dẫn mà Eri đang cầm thì đây là nơi thứ ba mà nhóm phải vượt qua.

- Hửm? Là chỗ này ư? Thử thách là gì thế? Chẳng nhẽ chỉ cần qua bờ bên kia là xong thôi à?

Kenji lên tiếng hỏi.

- Thế thì chẳng phải đơn giản quá sao? Chúng ta chỉ cần bay qua là được, chứ nhìn mấy cây cầu treo kia em chẳng dám đi đâu!

Koyori cũng lên tiếng theo.

Eri quan sát xung quanh như tìm thứ gì đó:

- Để xem......

Cô đi lòng vòng quanh chỗ đó thì đúng như dự đoán, khi đến gần một cái cây khá cao thì Eri lại đạp phải một miếng đất lún xuốt, sau đó là giọng nói máy phát ra:

- Chào mừng các bạn đến với thử thách thứ ba. Trong thử thách này, nhiệm vụ của mọi người là đi qua các cây cầu, nhưng với một điều kiện để có thể đến được nơi tiếp theo. Sau đây, mọi người hãy chú ý lắng nghe điều kiện:

Đến đây, cả nhóm bắt đầu im lặng và chăm chú nghe giọng nói máy đó nói.

- Như các bạn cũng đá thấy, trước mặt chúng ta là một thác nước với hai mảnh đất nhô lên ở giữa và hai bờ hai bên. Bốn nơi này được nối với nhau bằng bảy cây cầu treo. Nhiệm vụ của các bạn là đi qua tất cả các cây cầu này, mỗi cầu chỉ đi qua duy nhất một lần. Mỗi cây cầu treo chỉ có thể đi qua được một lần duy nhất, và các bạn phải đi qua tất cả các cây cầu này, vị trí xuất phát có thể chọn tùy ý. Lưu ý, một khi đã chọn vị trí xuất phát và bắt đầu đi qua các cây cầu, nếu các bạn đi từ mảnh đất này sang mảnh đất khác mà không thông qua cây cầu nào thì xem như sẽ bị loại.

Giọng nói máy nói đến đây thì ngừng.

Nghe xong luật của thử thách, Eri khoanh tay nói:

- Hừm..... tức là chúng ta phải đi qua tất cả bảy cây cầu này, mỗi cây chỉ đi qua duy nhất một lần, và không được bay giữa chừng à!

- Thế thì quá đơn giản, chúng ta còn chọn được vị trí xuất phát mà, chỉ cần phác thảo ra hình vẽ nơi này rồi tính đường mà đi thôi!

Stella lên tiếng ngay sau Eri, cô là người có suy nghĩ đơn giản nhất.

Eri gật đầu:

- Ừm, nghe cũng có lí! Vậy để tôi phác thảo hình vẽ của chỗ này đã!

Nói xong, Eri bay lên không trung và lấy tờ chỉ dẫn lúc nãy, lật ra mặt trắng phía sau rồi bắt đầu phác thảo ra địa hình khu vực này bằng điện của cô.

...

Sau một hồi đứng trên không trung vẽ, cuối cùng Eri cũng đáp xuống và đưa tấm hình vẽ cho mọi người xem:

- Đây là hình vẽ của địa hình khu này, chúng ta tính xem đi như nào để thõa được yêu cầu của thử thách nào!

Cả đám xúm nhau lại nhìn vào tấm hình vẽ của Eri.

Euler1

Nhìn vào hình vẽ của Eri, mọi người thấy được địa hình của hai bên bờ, hai mảnh đất nhô lên ở giữa và vị trí của bảy cây cầu treo. Phía bên góc gái là thác nước, nơi nguồn nước chảy ra.

- Xem nào..... giả sử chúng ta bắt đầu từ chỗ này, đi sang đây, sang đây, rồi sang đây...... ơ, kẹt rồi, không đi cách này được.

Stella chỉ tay vào tấm hình vừa nói vừa di chuyển ngón tay theo.

Miwa đứng bên cạnh phất tay một cái:

- Ôi giời, cô đúng là chả được tích sự gì cả, để tôi xem nào. Hmmm..... theo tôi thì chúng ta nên bắt đầu từ mảnh đất ở giữa này, vì nó là nơi giao nhau của tận năm cây cầu. Sau đó thì... đi sang đây..... à không, sang đây.... rồi sang đây..... sang đây...... ơ...... không được rồi!

Thấy vậy, Stella đứng bên cạnh cười đểu lại:

- Hô hô, ai vừa nói tôi chả được tích sự gì ấy nhể!

- Hư.... hứm, tôi nhầm, lại nào! Theo tôi thì chúng ta vẫn nên bắt đầu từ mảnh đất ở giữa, rồi..... sang đây...... sang đây...... sang đây...... ớ.... lại kẹt rồi!

Stella lại cười đểu Miwa lần nữa:

- Hơ hơ, cười người hôm trước hôm sau người cười!

- Cô..... tsk, thử lại lần nữa nào! Lần này tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu ở mảnh đất này! Rồi sang đây, sang đây.... sang đây...... ơ, sao lạ nhỉ, vẫn không được! Thử lại nốt lần cuối xem nào!

Và thế là Miwa cứ dùng tay chỉ vào tấm hình vẽ để vạch ra đường đi, nhưng toàn thất bại, không có con đường nào có thể đi qua được bảy cây cầu mỗi cây một lần cả.

- Quái lạ..... trông đơn giản thế mà sao tính mãi vẫn không ra đường nào nhỉ!

Miwa đứng khoanh tay nhau mày và nhìn vào tấm hình của Eri, cả đám cũng đồng tình với cô rằng có gì đó không ổn với thử thách này.

- Hmmmm..... để xem nào.....

Kenji cũng nhau mày nhìn vào tấm hình và vạch ra vài đường, nhưng cũng không có đường nào thích hợp cả.

- Vẫn không được, lạ nhỉ!

- Một khi bắt đầu, chúng ta lại không được bay từ mảnh đất này sang mảnh đất kia, mà buộc phải đi qua một trong những cây cầu treo, hmm....... căng đây......

Koyori cũng nhăn mặt nhìn vào tấm hình vẽ của Eri và lên tiếng.

...

...

Sau một hồi tính mãi vẫn không ra, Stella ngước mặt lên thở dài:

- Haizzz.... không được rồi! Tôi nghĩ rằng không có cách nào đi qua bảy cây cầu này chỉ một lần cả!

Lúc này, Alice đứng bên cạnh Kenji lên tiếng sau câu nói của Stella:

- Đúng vậy, chúng ta không thể đi qua hết bảy cây cầu này chỉ một lần được.

Nghe vậy, cả đám quay sang nhìn Alice.

Kenji lên tiếng xác nhận:

- Em nói sao? Chúng ta không thể đi qua hết bảy cây cầu này một lần được à?

Alice gật đầu nhẹ tỏ vẻ điều này là sự thật:

- Ừm! Nhìn vào tấm hình, loại bỏ tất cả các chi tiết ngoại trừ các vùng đất và các cây cầu, sau đó thay thế mỗi vùng đất bằng một điểm, gọi là đỉnh hoặc nút, và thay mỗi cây cầu bằng một đoạn nối, gọi là cạnh. Hình thù của đồ thị có thể bị bóp méo theo đủ kiểu nhưng không làm đồ thị bị thay đổi, miễn là các liên kết giữa các nút giữ nguyên. Việc một liên kết thẳng hay cong, một nút ở bên phải hay bên trái một nút khác là không quan trọng.

Alice vừa nói vừa phác họa một hình nhỏ bên ở góc của tờ giấy.

Euler2

- Tạm gọi số cạnh được nối với một nút là bậc của nút đó. Theo Euler, chúng ta chỉ có thể đi qua tất cả các cạnh chỉ một lần duy nhất khi chỉ có duy nhất hai nút bậc lẻ. Trong hình này, bốn nút đều bậc lẻ cả, ba nút bậc ba và một nút bậc năm, vậy thì việc đi qua tất cả bảy cạnh này là điều không thể.

Nghe Alice giải thích chi tiết, mọi người gật gù đồng ý. Mà cũng phải, từ nãy đến giờ, cả đám tính toán mãi nhưng vẫn không ra được đường nào phù hợp cả, bất kể điểm xuất phát là từ mảnh đất nào.

Nghe vậy, Miwa lên tiếng:

- Vậy chẳng nhẽ chúng ta không thể nào vượt qua được thử thách này à? Thế thì kho báu thì sao? Chẳng nhẽ nhà trường troll chúng ta?

Nghe Miwa nói vậy, Alice đứng im lặng một lúc mà không nói gì, dáng vẻ cho thấy cô đang suy ngẫm. Alice quay qua quay lại quan sát xung quanh như đang tìm thứ gì đó.

Đứng một lúc, Alice lên tiếng trở lại:

- Không phải là không thể. Tôi nghĩ quanh đây không phải chỉ có bảy cây cầu không thôi đâu!

Nghe vậy, Eri thắc mắc:

- Hửm? Cô nói vậy là sao? Lúc nãy tôi bay lên cao nhìn rất rõ mà, chỉ có bảy cây cầu treo mà thôi.

Alice không trả lời Eri, mà thay vào đó, cô chỉ tay vào tấm hình và nói:

- Nếu muốn qua được tất cả bảy cây cầu chỉ một lần thì hình này phải có hai nút bậc lẻ và hai nút bậc chẵn. Như vậy có nghĩa là sẽ phải có một đường đi nối hai mảnh đất với nhau. Và theo tôi, nó sẽ nối hai mảnh bờ với nhau.

Alice vẽ thêm một đường vào hình vẽ của cô.

- Khi đó, chúng ta sẽ bắt đầu từ mảnh đất ở giữa này, sau đó đi sang đây..... sang đây..... rồi sang đây..... và điểm cuối sẽ là mảnh đất ở giữa, nơi giao nhau giữa năm cây cầu này!

Mọi người nhìn theo tay Alice chỉ, đúng là sẽ đi qua được tất cả các cây cầu một lần duy nhất khi có thêm con đường nối giữa hai bờ với nhau.

Miwa một tay khoanh ngang ngực, một tay đưa lên cằm suy tư và nói:

- Đúng là vậy, nhưng quan trọng là đường đi nối hai bờ này với nhau ở đâu ra? Nhìn quanh xem, không cần bay lên cao cũng có thể thấy được rằng không có cây cầu nào nối trực tiếp hai bờ với nhau cả!

- Có đấy.

Alice lên tiếng với giọng vẫn không cảm xúc.

Khi mọi người hướng mắt về phía cô, Alice chỉ tay sang chỗ thác nước đang đổ ào ào xuống.

- Hử? Đó là cái thác nước mà, có cây cầu nào ở đấy đâu?

Eri thắc mắc hỏi.

Lúc này, như nhận ra điều gì đó, Kenji lên tiếng ngay:

- Đúng rồi, chính là cái thác nước. Cái thác nước là nơi nối hai bên bờ với nhau!

- Nhưng mà..... chúng ta sẽ đi qua bằng cách nào? Ngọn của thác lại ở tít trên cao, chúng ta lại không được bay trong lúc đi, vậy thì làm sao sang được bên kia?

Eri nhau mày chất vấn lại. Đúng là cái thác nước nối hai bên bờ với nhau, nhưng ngọn của nó ở tít trên cao, còn bên dưới là đáy vựt sâu hút, thế thì làm sao mà gọi là đường đi được.

Kenji đứng nghĩ ngợi một lúc rồi cậu lên tiếng:

- Điểm mấu chốt vẫn là cái thác nước này, sao chúng ta không đến kiểm tra nó thử xem!

- Hmmm.... cũng được, đi xem nào!

Cả bọn đồng ý và bắt đầu đi đến gần thác nước để kiểm tra.

Khi đến gần chỗ thác nước, cả bọn phát hiện ra một điều rất bất ngờ. Đó là..... phía sau thác, nơi dòng nước đang đổ ào xuống một cách dữ dội, có một con đường ẩn đằng sau. Nếu đi qua con đường này sẽ sang được bên bờ bên kia thật.

- Ồ.... có đường thật này!

- Vậy ra đây chính là điểm mấu chốt của bài toán, chúng ta cứ ngỡ hai bên bờ tách riêng với nhau, không ngờ nó lại nối liền nhau bằng con đường này!

- Thì ra hai bên bờ chỉ là một mảnh đất mà thôi, đây chính là điểm mấu chốt của bài toán này à!

Thấy con đường bí mật nối liền hai bờ này, cả bọn mừng rỡ vì đã tìm ra điểm mấu chốt của bài toán.

Eri nhìn trở lại vào tấm hình vẽ và tự nói:

- Nếu có con đường này, chúng ta sẽ đi..... bắt đầu ở đây, rồi sang đây, sang đây, vòng qua con đường sau thác nước và cuối cùng là qua cây cầu này, đến mảnh đất chính giữa. Quá hoàn hảo!

Mọi người nhìn theo tay Eri chỉ vào hình vẽ và đồng ý:

- Được đấy, chúng ta bắt đầu thôi!

- Ừ!

Thế là cả bọn bắt đầu quay trở lại vị trí cũ và lần lượt từng người bay sang mảnh đất chính giữa, nơi bắt đầu đi qua các cây cầu.

Koyori do sợ độ cao nên trước giờ không bay được, vì vậy nên cô bé gọi năm tinh linh nhỏ bé của mình ra và dung hợp lại thành Hanekuriboh để cưỡi sang mảnh đất ở giữa.

Sau khi cả nhóm bay ra mảnh đất ở giữa, Eri nói với mọi người:

- Bây giờ chúng ta sẽ đi qua các cây cầy theo như đường đi đã vạch ra. Tôi sẽ đi trước, mọi người đi theo sau tôi qua các cây cầu nhé. Mấy cây cầu treo này trông lung lay hơi ghê, chúng ta lại không được bay khi đi qua các cây cầu, mọi người phải cẩn thận đấy.

Cả đám còn lại gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Thế là Eri đặt chân bước đi vào cây cầu đầu tiên.

- Okay.....

Khi chân của Eri vừa đặt lên cây cầu treo, cô cảm nhận được sự lung lay và độ không vững chắc của cây cầu này. Nếu đi không cẩn thận thì ngã xuống bên dưới dễ như chơi.

Eri bám hay tay vào một bên dây cầu và bắt đầu di chuyển ngang, cả bọn di chuyển theo sau cô.

Koyori sợ độ cao nên cô bé không dám nhìn xuống phía dưới dòng nước, cô bước đi run run, hai tay không bám vào dây của cây cầu mà bám vào lưng áo của Dorai.

Sau một hồi đi, cả bọn qua được sáu cây cầu treo. Theo như đường đi vạch ra ban đầu, bây giờ chỉ cần vòng qua con đường phía sau thác nước rồi đi qua nốt cây cầu còn lại nữa là xong.

Khi cả bọn đến con đường phía sau thác nước và đi vào bên trong thì....

- Oái!!!

- Á!!!

Eri và Miwa đi đầu tiên, hai cô nàng chợt giật mình ngay khi đi vào con đường này.

Mọi người phía sau cũng biết được lý do khiến cả hai lại hô lên như vậy. Bên trong con đường này, khi vừa có người bước vào thì mọi người chợt thấy một loạt các cặp mắt đang lóe sáng lên. Đó là cặp mắt của những con rắn, chúng ẩn mình bên trong nơi này cho đến khi có người bước vào mới lộ diện, nên lúc nãy cả bọn đứng bên ngoài nhìn vào thì không thấy. Đây có lẽ cũng là một trong những chướng ngại để vượt qua được thử thách này.

- Ră.... rắn.....

Kotone sợ hãi kêu lên và lại đứng nấp sau lưng Dorai.

- Khè khè.....

Những con rắn đang tiến dần ra bên ngoài về phía mọi người đang đứng.

- Oái, sao rắn đâu ra mà nhiều thế!

- Ôi, trông đáng sợ quá! Chúng cản đường không cho chúng ta đi qua à......

Alice đứng phía sau không phản ứng hay nói gì khi gặp lũ rắn này. Bỗng cô giơ cao tay và hô lên:

- Scythe!

Đó là lời gọi Artifact, Scythe xuất hiện trong tay Alice ngay sau đó. Như mọi người đã thấy từ trận chiến của Vescovi và Hokawa tại học viện Teria, Scythe là một Artifact mang hình cái lưỡi hái màu tím.

Mọi người chưa kịp nghĩ ra cách để đối phó với đám rắn này, vẫn còn đang giật mình khi thấy chúng. Nghe Alice gọi Artifact, cả bọn quay lại và nhìn cô.

Alice giơ Scythe ra sau rồi vung một nhát mạnh về phía trước, tạo ra các nhát chém bóng tối đen xì lần lượt bay thẳng về phía trước, đâm vào chỗ bọn rắn đang bò đến.

“Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm.......”

Và thế là..... từ bên ngoài nhìn vào thác nước sẽ thấy được những con rắn bỗng dưng văng ra ồ ạt và rơi lõm bõm xuống dòng nước phía dưới, trông chúng tội nghiệp hơn là đáng sợ.

“Tỏm tỏm tủm…. lủm bủm lủm bủm…”

Sau khi “đuổi” hết được bọn rắn khỏi đường đi, Alice đứng thẳng lại và thu Scythe vào, trong khi mọi người vẫn đang trố mắt nhìn cô. Thật ra đám rắn này không là gì với nhóm của Dorai cả, nhưng không ai nghĩ rằng Alice lại phản ứng nhanh chóng và “thô bạo” đến vậy, trông bọn rắn thật đáng thương.

Lúc này, Marco bỗng đến kề sát vào tai Kenji và nói nhỏ:

- Cô chủ Alice ghét rắn.

Thì ra đây chính là lý do khiến cho Alice manh động đến vậy khi vừa thấy bọn rắn.

- Ơ hơ hơ..... ra là vậy à.....

Kenji gãi đầu cười gượng. Sau đó thì cậu quay sang nói với Eri:

- Thôi..... đã giải quyết được bọn rắn rồi... chúng ta đi tiếp thôi!

- ......ờ.......

Eri gật gù vài cái rồi bắt đầu đi trước dẫn đường tiếp:

- Mọi người tiếp tục đi theo tôi nào!

Eri đi trước, cả đám đi theo phía sau cô qua cây cầu cuối cùng và kết thúc tại mảnh đất ở giữa, nơi giao nhau của năm cây cầu.

- Xong!

Eri đứng chống hai tay vào hông khi cả nhóm hoàn thành được thử thách đi qua tất cả bảy cây cầu, mỗi cây chỉ đi duy nhất một lần.

- Cơ mà..... tờ chỉ dẫn tiếp theo đâu nhỉ?

Eri đứng nhìn quanh để tìm tờ chỉ dẫn đến thử thách tiếp theo, cô nghĩ rằng hệ thống nhà trường thiết lập sẵn sẽ tự đưa cho nhóm tờ giấy sau khi hoàn thành thử thách giống như hai thử thách đầu. Tuy nhiên, lần này, một điều bất ngờ xảy ra với nhóm của Dorai.

- Oái!

- C...cái gì vậy!

- Uwaaaaa.......!!!!

Mặt đất nơi mà cả bọn đang đứng bỗng nhiên tách ra làm hai, giống như một cánh cửa được mở ra từ phía dưới đất vậy, khiến cả nhóm rơi thẳng xuống bên dưới.

Bên dưới đó là một khoảng không gian tối om, không chút ánh sáng. Cánh cửa mặt đất kia đóng lại ngay sau khi cả bọn rơi xuống dưới.

“Bịch bịch bịch bịch....”

Cả đám lần lượt tiếp đất sau một cú rơi không nhẹ nhàng cho lắm. Chẳng lẽ đây là cách để đưa cả bọn đến thử thách tiếp theo của nhà trường sao?

- Ai cha cha cha cha cha cha cha.......

Eri kêu lên khi mông cô chạm đất.

- Này! Mọi người có sao không?

Eri nói trong bóng tối, cô không nhìn thấy ai cả, nhưng lên tiếng hỏi xem có ai bị thương khi rơi xuống không.

Bỗng nhiên, tiếng của ba cô gái vang lên. Đầu tiên là giọng của Stella:

- Á.... cậu chạm vào chỗ nào thế hả Dorai!

Tiếp đến là giọng của Miwa:

- Ì yá~~~...... cậu bạo quá đấy.......

Còn lại là giọng của Kotone:

- Ơ.... tớ.... chúng ta..... chưa phải là....... vợ chồng chính thức...... nên..... việc này...... không được...... á......

- Ưmm.... ưm.... ôi ông ố ý........

Giọng của Dorai vang lên, nghe giống như bị bịt miệng bởi vật gì đó vậy.

- Óa...... đừng...... đừng nói nữa..........

Giọng của Kotone lại vang lên.

Lúc này, bỗng có hai nguồn ánh sáng lóe lên, khiến cho mọi người lấy lại được tầm nhìn trở lại. Đó là điện do Kenji và Eri tạo ra để thắp sáng nơi này.

Và khi mọi người nhìn được trở lại thì một cảnh rất thú vị đập ngay vào mắt họ. Không biết Dorai được ai truyền lại cách ngã mà sau khi rơi xuống đây, cậu lại vào một tư thế rất khó đỡ. Tay phải thì đang bị kẹt giữa bộ ngực của Stella, tay trái thì kẹt giữa hai đùi của Miwa, lòng bàn tay đang ở phía dưới váy cô, còn mặt thì đang đập vào...... bên trong váy của Kotone. Vậy ra đây là lí do khiến cho ba cô nàng kêu lên như vậy, và cũng lí giải tại sao giọng của Dorai như có vật gì đó chặn lại.

Thấy cảnh này, Eri đứng làm bộ mặt (-_-), sau đó cô đưa lòng bàn tay còn lại lên để tạo ra năm tia điện từ các ngón tay, và.......

“Xoẹt.....”

- Uwaaaaaaaa...........

Dorai giật một phát văng bổng người lên trên rồi rơi xuống trở lại, nhưng mà nhờ vậy cậu mới thoát được cái tư thế vừa rồi.

...

Sau một lúc, cả đám cuối cùng cũng ổn định lại trật tự. Stella dùng tay ôm phần dưới ngực, mặt hơi đỏ. Kotone thì khuôn mặt đỏ đến bốc khói, cô đứng hơi cúi về phía trước và dùng hai tay đè váy xuống, dáng vẻ hơi lúng túng. Miwa thì cười mỉm nguy hiểm khi Dorai chạm mắt cô.

Khi ổn định lại và quan sát xung quanh, cả bọn nhận ra rằng mình đang ở một nơi rất là quái. Hai bên là hai bức tường gạch, chỉ có một lối đi trước sau. Xa ở phía trước, lại có một bức tường gạch nữa chắn ngang, con đường được rẽ ra làm hai nhánh trái phải như một ngã ba đường.

- Đây.... là đâu.....?

Koyori nhìn quanh và lên tiếng.

Eri đưa một tay lên cằm, tay còn lại thì vẫn giữ quả cầu điện để duy trì ánh sáng:

- Hừm..... nhà trường lại đẩy chúng ta vào nơi nào đây.... cơ mà lại không có tờ chỉ dẫn, biết đường đâu mà đi.

- Chúng ta cứ đi quanh đây xem nào, chắc đây là nơi của thử thách tiếp theo ấy mà!

Kenji lên tiếng theo, cậu vẫn giữ quả cầu điện trên tay để thắp sáng đủ cho khu vực cả nhóm đang đứng.

Eri gật đầu đồng ý:

- Ừm, phải đấy! Chúng ta đi xung quanh xem xét khu này xem thế nào rồi tìm lối ra bên ngoài, chứ tôi không có nhiều khí để duy trì ánh sáng cả ngày đâu.

Cả bọn gật đầu đồng tình. Nơi này tối và lạnh nữa, mọi người ai đều cũng có cảm giác muốn trở lại ngoài trời sáng càng sớm càng tốt.

Thế là Eri lại bước đi trước dẫn đầu, cả bọn đi theo phía sau.

Đến ngã rẽ đầu tiên, Eri chọn phía bên trái và rẽ vào, sau đó thì đi tiếp con đường đó đến ngã rẽ tiếp theo.

...

Đi một lúc, cả đám dừng lại và dường như ai cũng nhận ra rằng:

- Nơi này...... giống như là......

Stella nhíu mày nói.

- Một mê cung!

Miwa tiếp lời Stella.

Với những bức tường gạch như thế này, lối đi lại được chia ra nhiều ngõ, từ nãy đến giờ cả bọn đi cũng đã được năm phút nhưng đường nào cũng một loạt các ngã rẽ, đây hẳn là một mê cung rồi.

Eri hơi nhăn mặt lên tiếng:

- Có vẻ như..... chúng ta thật sự đang ở bên trong một mê cung rồi....

- Vậy ra đây là thử thách tiếp theo của nhà trường à!

Stella khoanh tay lên tiếng theo.

Miwa nhún vai nói:

- Thế thì quá đơn giản, chúng ta chỉ cần sử dụng cách đi áp tường thì sẽ đến được lối ra khỏi mê cung này thôi!

Cách đi áp tường, tức là đi áp một bên tường của mê cung từ lối vào thì chắc chắn sẽ đến được lối ra của mê cung.

Tuy nhiên, Alice đứng bên cạnh Kenji lên tiếng khi nghe Miwa nói vậy:

- Trong trường hợp này chúng ta không thể dùng cách đi áp tường được.

Nghe vậy, cả bọn lại quay sang nhìn Alice. Miwa thắc mắc hỏi:

- Hửm, tại sao? Cách đi áp tường có thể áp dụng để giải mọi mê cung mà! Chỉ cần đi áp theo tường thì kiểu gì cũng đến được lối ra thôi!

Alice lên tiếng đáp lại với giọng không cảm xúc:

- Đúng là vậy. Tuy nhiên, cách đi áp tường chỉ áp dụng cho các mê cung có lối vào và lối ra rõ ràng, các bức tường liên thông với nhau. Còn trường hợp của chúng ta hiện giờ, mê cung hiện tại chỉ có lối ra, lối vào của chúng ta là rơi từ bên trên xuống một địa điểm bất kì bên trong mê cung, vì thế nên nếu dùng cách đi áp tường, nó có thể dẫn chúng ta đi thành một vòng cục bộ mà không đến lối ra được.

Nói bằng lời thì trông mọi người có vẻ khó hiểu, bởi vì theo theo kiến thức thông thường, cách đi áp tường sẽ giải được mọi mê cung nếu đi đúng cách, nhưng Alice lại nói không áp dụng được trong trường hợp này.

Thấy mọi người vẫn đang đứng cau có suy nghĩ, Alice lấy tờ chỉ dẫn lúc nãy từ Eri và vẽ vào một chỗ trống rồi đưa lên chỉ vào đó cho tất cả xem:

Maze

- Chẳng hạn như tôi vẽ một mê cung đơn giản như thế này. Điểm chúng ta rơi xuống là màu đỏ, lối ra màu xanh dương. Nếu chúng ta đi áp tường bên phải, chúng ta sẽ đến được lối ra. Tuy nhiên, nếu chúng ta đi áp vào tường bên trái, nó sẽ dẫn chúng ta đi một vòng cục bộ rồi trở lại vị trí cũ. Đây chỉ là một mê cung đơn giản tôi phác họa ra để tượng trưng, còn mê cung chúng ta đang ở hiện tại thì rắc rối hơn nhiều. Giả sử như chúng ta đang ở vị trí màu xanh lá, thì dù có chọn bức tường nào để đi áp theo thì cũng không thể đến được lối ra cả.

Nhìn vào tấm hình, kèm với lời giải thích của Alice, mọi người gật gù và dường như hiểu ra vấn đề. Đây là mê cung chỉ có lối ra, lối vào ngẫu nhiên, cả bọn rơi từ bên trên xuống, nên không thể áp dụng được cách đi áp tường được.

Hiểu được vấn đề, Miwa khoanh tay suy nghĩ:

- Hmmm.... nếu cách áp tường không sử dụng được, thì chúng ta phải làm sao để thoát khỏi mê cung này đây.....

Nghe vậy, Alice đưa ra cách giải quyết ngay:

- Chúng ta sẽ dùng phương pháp Trémaux.

- Phương pháp Trémaux?

Miwa nhướng mày ngạc nhiện khi nghe Alice nói.

Eri cũng nhíu mày nói:

- Trước giờ tôi chỉ biết cách đi áp tường để giải các mê cung, chứ chưa nghe qua phương pháp Trémaux bao giờ.

Kenji cũng quay sang và nói với Alice:

- Phương pháp Trémaux như thế nào vậy em?

Alice bắt đầu vẽ ra giấy và giải thích:

- Một đường trong mê cung sẽ được ghi nhớ bằng cách đánh dấu bởi một trong ba trạng thái: chưa qua, đã qua một lần hoặc qua hai lần. Một đường được chọn để đi sẽ luôn được đánh dấu bằng một vạch dưới sàn, từ ngã giao này đến ngã giao kia. Tại điểm bắt đầu có thể chọn một hướng bất kỳ nếu có nhiều hơn một hướng. Khi đến một ngã giao, nếu các đường rẽ đều chưa qua, thì chọn ngẫu nhiên một đường để đi và đánh dấu đường ấy một vạch. Khi gặp một ngã giao mà đường trước mặt theo hướng đi hiện tại đã có một dấu, và đường đang đi hiện tại chỉ mới đánh dấu một lần, thì quay trở lại và đánh dấu đường ấy hai vạch. Nếu đến ngã giao mà không rơi vào hai trường hợp trên, thì chọn đường đi có ít vạch nhất, và nhớ đánh dấu đường ấy luôn. Khi đến đích, thì những con đường chỉ đánh dấu một vạch là đường dẫn trở về điểm xuất phát. Nếu mê cung không có ngã ra, thì phương pháp này sẽ dẫn người đi trở về lại điểm xuất phát, và khi ấy, tất cả con đường sẽ đánh dấu hai vạch, mỗi vạch tương ứng với một hướng đi. Kết quả được gọi là vạch đôi hai chiều.

Vừa nghe Alice nói vừa nhìn vào hình vẽ của cô, cả bọn hiểu ra được vấn đề và bắt đầu gật gù.

- Quào, không ngờ lại có một phương pháp tối ưu hơn cả cách đi áp tường nữa cơ đấy!

Miwa khoanh tay vừa gật gù vừa nói.

Eri cũng vậy:

- Quả thật là hay! Theo phương pháp này thì chúng ta sẽ không bao giờ sợ lạc bên trong mê cung, dù điểm xuất phát có là ngẫu nhiên bên trong đi chăng nữa.

- Vậy chúng ta đi thôi! Tôi sẽ đánh dấu bằng điện của mình ở các ngã rẽ.

Kenji nói với mọi người.

Eri gật đầu đồng ý:

- Ok, đi thôi! Đầu tiên là chọn ngẫu nhiên hướng này đi!

Thế là Eri đi trước, cả bọn đi theo phía sau cô. Việc đánh dấu trạng thái của các con đường được giao cho Kenji.

...

...

Sau gần nửa giờ đồng hồ đi trong mê cung, cuối cùng nhóm của Dorai cũng thoát khỏi đó. Ai cũng mệt lử người và mỏi chân.

- Phù..... cuối cùng thì......

Thấy một cánh cửa to và lạ, biết rằng đấy là lối ra, Eri đẩy cánh cửa ra.

Tuy nhiên, đây đúng là lối ra của mê cung thật, nhưng nó không dẫn ra bên ngoài, mà lại dẫn đến một nơi khác. Nơi này giống như một đường hầm, hai bức tường hai bên được quét vôi nhẵn, không phải tường gạch như cái mê cung mọi người vừa đi nữa. Hai bên tường có treo các ngọn đuốc lửa để thắp sáng, khiến cho Kenji và Eri không cần phải dùng khí để tạo quả cầu điện lấy ánh sáng nữa.

- What the heck? Nơi nào đây?

Stella lên tiếng khi thấy đó là một con đường hầm mà không phải bên ngoài trời. Khu này có vẻ như là khu dưới mặt đất.

Con đường trước mặt của mọi người chỉ có một lối đi, nên có thể khẳng định đây không phải là một mê cung nữa.

- Chắc là con đường dẫn lên trên mặt đất đấy!

Kenji đứng sau lên tiếng.

Eri gật đầu:

- Tôi cũng nghĩ vậy, chúng ta đi vào xem nào, chứ cái mê cung chỉ có mỗi cánh cửa này thôi, còn lại toàn là tường gạch!

Thế là Eri bước vào trước, cả nhóm đi theo phía sau cô. Với những hoạt động như thế này thì Eri ra dáng một nhóm trưởng nhất, bởi lẽ cô được học cách lãnh đạo để sau này đứng ra cai quản cả gia tộc Hokawa.

Khi mọi người bước vào bên trong con đường hầm này, cánh cửa to phía sau mà mọi người vừa bước qua bỗng đóng sầm lại.

“Rầm!”

- Oái, chuyện gì thế!

Cả bọn giật thót người và quay lại phía sau nhìn.

- Trời, cánh cửa đóng lại rồi!

Eri vừa nói vừa đến đẩy thử cánh cửa, và nhận ra rằng..... nó không mở ra nữa. Thế có nghĩa là cả bọn chỉ có thể đi theo con đường này mà thôi, không còn quay trở ra cái mê cung được nữa.

- Có vẻ như.... hơ hơ.....

Kenji vừa nói vừa cười gượng gạo.

- Vậy là nhà trường bắt chúng ta phải theo con đường này rồi!

Stella đứng khoanh tay lên tiếng.

Eri gật đầu:

- Ừm, tôi cũng nghĩ vậy! Chúng ta đi thôi, ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt!

Thế là cả nhóm tiếp tục đi theo con đường hầm này. Hai bên đều là tường vôi với ánh sáng hiu hắt của những cây đuốc khiến cho ai cũng có cảm giác ớn lạnh.

Đi một hồi, bỗng nhiên có tiếng động lớn phát ra từ phía sau lưng cả nhóm.

“Cạch..... rầm....... lạch cạch lạch cạch lạch cạch......”

Cả bọn quay ra phía sau nhìn thì thấy..... một tảng đá to hình tròn. Tại một chỗ trên trần của căn hầm, trần bỗng kéo sang một bên, và tảng đá rơi xuống từ đó. Tảng đá này tròn, to vừa khít với kích thước của đường hầm. Quan trọng hơn là căn hầm này có độ dốc khá nghiêng, vì thế nên tảng đá đang lăn đến chỗ của mọi người, càng lúc càng lăn nhanh.

“Lộc cộc lộc cộc lộc cộc......”

- Á á á á á á á á........... chạy thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!

Eri hô to lên, và dĩ nhiên cả đám bắt đầu chạy tốc độ về phía trước.

Miwa vừa chạy vừa hô lên:

- Nooooo.... không vui..... vụ này không vui...... nguy hiểm quá!!!!

- Chờ..... chờ tớ với......

Thấy Kotone chạy ở phía sau, sát với tảng đá đang lăn đến, Dorai vội nắm lấy tay của cô và kéo chạy về phía trước. Không phải Kotone chạy chậm, mà là do tảng đá lăn này khiến cho cô khiếp sợ, nên tốc độ chạy cũng bị giảm theo độ run.

“Rầm rầm rầm rầm rầm.....”

Tảng đá càng lúc càng lăn nhanh hơn, nó lăn sát gần đến chỗ cả nhóm đang chạy.

- Oái.... không ổn rồi.... chúng ta sẽ bị đè bẹp mất thôi!

Miwa vừa chạy thục mạng về phía trước vừa nói.

Dorai nắm tay Kotone chạy, cậu tặc lưỡi một cái rồi giơ cao tay còn lại lên:

- Tsk..... Cedeote, ra giúp tôi một tay nào!

Trong tình hình này, Dorai buộc phải gọi Cedeote ra để giúp cậu giải quyết vấn đề. Từ lúc tập luyện với Taigo, Dorai đã có thể gọi Cedeote và Durandal ra mà không cần giải phóng khí. Nói cách khác, cậu đã dần kiểm soát được sức mạnh của bản thân, dù đó mới chỉ là 40% của tổng thể mà thôi.

Sau tiếng hô, Cedeote xuất hiện và bay trên không trung. Sau khi xuất hiện, Cedeote cũng bay về phía trước theo hướng mà mọi người đang chạy:

- Hô hô.... cuối cùng cũng chịu gọi ta ra rồi à!

- Ông giúp bọn tôi nhanh đê, ở đó mà còn dài dòng!

Dorai vẫn đang nắm tay Kotone và chạy về phía trước. Tảng đá thì lăn đến gần sát phía sau của Kotone, khiến cô hoảng lắm.

- Được thôi, đơn giản!

Dứt câu, Cedeote bay nhanh về phía trước, cách tảng đá đang lăn đến một đoạn. Sau đó, Cedeote đứng trên không và quay mặt lại phía tảng đá đang lăn đến, nó giơ tay phải lên và đưa ra sau, gồng một quả cầu Chaos thật to.

Phía bên dưới, mọi người vẫn cố gắng hết sức chạy về phía trước. Khi cả bọn chạy qua chỗ Cedeote đang đứng trên không, cũng là lúc tảng đá lăn gần sát đến nó, thì Cedeote vung tay đập quả cầu Chaos trong tay vào tảng đá với lực cực mạnh.

“BÙM........ RẦM.........”

Ngay sau cú giáng, tảng đá to đang lăn đến lập tức vỡ tan ra thành từng mảnh vụn và rơi vãi xuống nền. Phần to nhất bị vỡ ra có hình bán cầu, và nó đang nằm đung đưa qua lại như con lật đật vậy.

Thấy vậy, cả bọn dừng chạy lại, ai nấy đều cúi người chống hai tay vào gối mà hổn hển thở, cả bọn vừa vào một phen khiếp phía.

- Hộc.... hộc.... cứ tưởng teo rồi chứ....

- Nhà trường...... làm tận cái này cơ..... quá nguy hiểm......

- Hộc hộc..... mệt quá...... hộc hộc.....

...

Dorai cũng thả tay Kotone ra và đứng chống một tay vào tường thở mạnh:

- Hộc... hộc.....

Cedeote thì đáp xuống sau khi đập tan tảng đá to ra từng mảnh.

...

...

Sau khi đứng thở một lúc, vừa nói chuyện vừa nghỉ mệt, cả nhóm bắt đầu tiếp tục đi theo con đường này.

- Chúng ta đi tiếp thôi, không thể ở đây mãi được.

- Ừm, đi tiếp thôi!

Kenji đồng ý với Eri.

Thế là cả bọn tiếp tục lần theo con đường hầm đó mà đi tiếp.

...

Đi một hồi, bỗng dưng Eri dừng lại, khiến cả bọn dừng theo. Ai cũng thấy được trước mặt mình là gì. Tầm mười mét về phía trước, các bức tường không phải là vôi nhẵn nữa, và nó có những cái lỗ tròn chi chít, tường phía trên, dưới, trái, phải, đều có.

- Cái này là.....

Kenji lên tiếng khi thấy khu vực phía trước có vẻ không ổn, trông nó giống như một cái bẫy, nhưng bẫy này lại quá lộ liễu.

Eri đứng nhìn một lúc, sau đó cô lấy tờ giấy chỉ dẫn lúc nãy ra và gấp thành hình chiếc máy bay giấy, sau đó thì phóng về phía trước.

Quả nhiên, khi chiếc máy bay giấy vừa bay đến vùng phía trước thì......

“Phập phập phập phập phập phập......”

Một loạt các mũi tên được bắn ra từ những cái lỗ ở các bức tường. Chiếc máy bay giấy bị các mũi tên đâm chồng chéo qua lại, nát như tương tàu.

Thấy vậy, cả bọn cũng hiểu được chuyện gì. Đây thật ra là một chướng ngại gây khó khăn cho mọi người đây mà.

Stella đứng khoanh tay nói:

- Hmmm.... muốn qua được chỗ này không dễ tí nào......

- Xem nào....

Eri cũng đứng suy nghĩ cách để qua được khu phía trước.

Bỗng Kenji lên tiếng nói với Eri:

- Tôi có cách này được nè!

Nghe Kenji nói, Eri quay sang nhìn cậu thắc mắc:

- Hửm? Cách gì?

Kenji giơ tay phải về phía trước, tay trái nắm lấy phần ống tay phải. Sau đó, cậu tạo ra một luồng băng từ tay phải.

“Xì..... xì..... xì..... xì..... xì.....”

Băng của Kenji tạo ra đóng cứng lại và tạo thành bốn bức tường trên, dưới, trái, phải, áp vào bốn bức tường đầy lỗ kia.

Sau đó, Kenji tiến về phía trước và thử đặt nhẹ chân lên khu vực có bẫy.

Ngay khi chân Kenji vừa đặt lên, các mũi tên được bắn hàng loạt ra từ những cái lỗ trên bốn bức tường. Tuy nhiên, các mũi tên này bị chặn lại bởi lớp tường băng vững chắc được Kenji tạo ra áp sát vào bức tường.

“Cạch cạch cạch cạch cạch.....”

Các mũi tên chỉ có thể đâm vào bức tường băng mà không thể xuyên qua hay phá vỡ được. Vậy là Kenji đã tạo ra được một con đường băng vững chắc cho mọi người đi mà không phải sợ các mũi tên nữa.

- Đấy, an toàn rồi!

Kenji quay lại nói với mọi người.

- Quào, cách này được đấy! Chúng ta đi thôi!

Eri khen Kenji rồi quay ra sau ra hiệu cho mọi người đi theo cô qua chỗ này.

Cả bọn đi theo phía sau Eri và qua được khu vực này nhờ vào bốn bức tường băng vững chắc của Kenji. Dù lúc đi qua có hơi lạnh nhưng mọi người được an toàn bởi nó.

Sau khi qua được đoạn mười mét này, cả nhóm lại tiếp tục con đường hầm mà đi theo.

Đi một lúc nữa, cuối cùng thì cả nhóm cũng được dẫn đến một gian phòng khá là rộng. Tuy nhiên, nơi đây có một thứ khiến mọi người khá bất ngờ khi thấy, đó là một con rồng.

Con rồng nằm ngay chính giữa gian phòng này, kích thước nó to không kém gì Cedeote. Nó đang nằm cong hình chữ C và dường như đang ngủ.

- Qu.... quào......

Miwa hô lên trong bất ngờ khi thấy con rồng.

Nghe tiếng động, hai mắt con rồng bỗng mở bừng ra, nó nhìn về phía nhóm của Dorai đang đứng.

- Grrrrrrr.......

Nó vừa gầm gừ, vừa nhấc đầu dậy. Khi con rồng đứng thẳng dậy, trông nó thật to lớn, oai phong lẫm liệt. Hẳn đây phải là một con rồng thứ thiệt.

Ngay khi đứng thẳng dậy, con rồng đưa đầu về phía nhóm của Dorai đang đứng và rống lên một tiếng rõ to:

- Gràooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!

Tiếng rống của nó làm cho tóc của mọi người bay ngược ra phía sau. Những cô gái nhát như Kotone và Koyori đều sợ hãi trước tiếng gào của con rồng này.

Tuy nhiên, nó không để ý phía sau cùng, Cedeote đang tiến về phía trước. Từ nãy đến giờ, Dorai vẫn chưa thu hồi Cedeote vào, mà vẫn để bên ngoài. Cedeote đi theo phía sau mọi người đến tận gian phòng này.

Sau tiếng rống của con rồng kia, Cedeote dần bước về phía trước, mặt đối mặt với con rồng kia, và......:

- GRÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!

Tiếng gào của Cedeote khiến cho con rồng kia phải thụt đầu ra phía sau, hai mắt nó mở to như đang khiếp sợ Cedeote vậy.

Gào xong, Cedeote đưa cánh tay đầy vuốt nhọn của nó lên và chỉ vào dấu ấn trước ngực:

- Nhận ra ta là ai không!

Con rồng kia nhìn vào dấu ấn trên ngực của Cedeote, nó bắt đầu tỏ ra rụt rè, cổ thụt xuống và gật gật đầu nhẹ.

- Tưởng là ai, hóa ra là lính của ta lúc trước. Biết điều thì tránh sang một bên để bọn ta đi qua chỗ này!

Hóa ra con rồng này là một thành viên trong tộc rồng lúc trước do Cedeote cai quản. Thấy dấu ấn hoàng tộc trên ngực Cedeote, hẳn là nó nhận ra đây chính là vị hoàng đế rồng huyền thoại trong lịch sử thời kì hậu Jurrac.

Con rồng này theo lời của Cedeote, nó rụt rè bước sang một bên và đứng co rúm lại, trông giống như đứa bé bị mẹ mắng xong rồi đứng qua một bên khoanh tay bị phạt vậy.

Cedeote quay đầu lại và nói với Dorai:

- Chúng ta đi thôi!

Mọi người vẫn còn đang khá là bất ngờ khi thấy chướng ngại vật này vượt qua khá là dễ dàng, không ai phải động tay động chân gì cả cũng qua được.

Khi con rồng kia bước sang một bên, mọi người nhìn vào phía cuối gian phòng thì thấy có một cái hệ thống ở đó.

- Ở kia.... có cái gì là lạ, chúng ta đến xem thử nào!

Kenji chỉ về cái hệ thống phía cuối phòng.

- Ừm, đến xem thử xem!

Eri gật đầu đồng ý. Thế là cả nhóm đi đến cái hệ thống này, bước ngang qua Cedeote và con rồng kia.

Con rồng kia chỉ biết đứng nhìn mà không dám làm gì khi Cedeote đứng trước mặt nó. Trông nó bây giờ tội nghiệp hơn là đáng sợ như lúc ban đầu vừa gặp.

Khi Eri bước vào cái hệ thống này, giọng nói máy chợt phát ra:

- Chúc mừng các bạn đã vượt qua thử thách thứ tư. Xin mời mọi người hãy đến đứng vào trong hệ thống này để được đưa đến nơi thử thách cuối cùng.

Nghe vậy, Eri chợt lên tiếng:

- Ơ, thế là xong thử thách thứ tư rồi á! Cơ mà nghĩ lại thấy thử thách này nhiều cái nguy hiểm quá!

Sau đó cô quay sang nói với cả bọn:

- Mọi người lại đứng vào chỗ này để được đưa đến nơi tiếp theo nào!

Cả đám di chuyển đến và đứng vào cái hệ thống theo như lời của giọng nói máy. Dĩ nhiên Cedeote quá cỡ nên Dorai phải thu hồi nó vào rồi mới bước vào hệ thống.

Khi tất cả bước vào hệ thống này thì mảnh đất phía dưới chân mọi người bỗng di chuyển lên, đưa cả bọn đi lên trên.

Sau một lúc đưa lên, hệ thống đưa nhóm của Dorai trở lại với khu rừng lúc đầu.

Khi được đưa lên mặt đất, Eri thở phào:

- Phù..... cuối cùng cũng được trở lại bên ngoài rồi!

Ai nấy cũng đều hít thở không khí để lấy lại tinh thần sau một hồi đi dưới lòng đất với không khí ngột ngạt ở đó.

...

Một lúc sau, Kenji nhìn quanh rồi lên tiếng:

- Ettou...... giọng nói máy lúc nãy nói rằng sẽ đưa chúng ta đến thử thách cuối cùng, nhưng quanh đây...... không có gì cả!

Cả bọn nhìn quanh và để ý thì đúng là không có gì quanh đó thật, toàn là cây với cối mà thôi.

- Hmmm.... chúng ta thử đi vòng quanh xem nào, chắc phải có thứ gì đó quanh đây chứ!

Eri đưa tay lên xoa cằm và nói.

- Ừm, đi vòng quanh xem nào!

Kenji gật đầu đồng ý với Eri.

Thế là Eri lại đi trước, cả bọn đi theo sau cô.

Đi một lúc, bỗng Eri lại đạp phải một mảnh đất lún xuống.

- Oái!

Sau đó thì không có giọng nói máy nào phát ra cả, mà thay vào đó, một cái rương khá to rơi từ trên xuống.

“Bịch”

Nhìn vào cái rương thì biết chắc dùng để chứa kho báu rồi.

- Cái rương này.... hình như là kho báu này!

Stella lên tiếng ngay khi thấy cái rương.

- Ơ, vậy thử thách thứ năm là gì?

Miwa thắc mắc lên tiếng.

Eri đến và nhìn vào cái rương chăm chú. Cô định mở nó ra nhưng phát hiện ra rằng nó đã bị khoá. Phía trước cái rương có một màn hình cảm ứng. Trên đó có một bàn phím để nhập chữ, cùng với câu:

“Hãy nhập mật mã để mở khóa!”

Thấy vậy, Eri quay lại khoát tay cho cả bọn tiến đến nhìn vào cái màn hình.

Khi nhìn vào cái màn hình, Miwa đọc đòng chữ lên:

- Hãy nhập mật mã để mở khóa! Ơ......

Kenji cũng lên tiếng sau khi đọc xong dòng chữ này:

- Mật mã? Chẳng nhẽ.... chúng ta phải đi tìm mật mã nữa sao?

- Cơ mà nãy giờ chúng ta đi vòng quanh đây có thấy chỗ nào để lấy mật mã đâu?

Eri nói lại.

Bỗng Alice từ phía sau tiến đến phía trước và nhấn vào cái bàn phím trên màn hình cảm ứng. Cô nhập chữ...... “mật mã”.

Quả nhiên, ngay sau khi nhập từ “mật mã”, cả bọn đều nghe tiếng “cạch” bên trong như cái rương đã được mở khóa vậy. Hóa ra đây chính là một câu Riddle chứ không đơn thuần là phải tìm mật mã để nhập vào.

- Ô.....

Eri mở to mắt nhìn Alice.

Alice đáp lại:

- Xong rồi đấy.

- Thế mà cô cũng nghĩ ra, hay!

Nói xong, Eri đến và mở chiếc rương ra. Nắp của chiếc rương mở ra một cách dễ dàng, không còn bị khóa như lúc ban đầu nữa.

Khi vừa mở ra, cả bọn chưa kịp đến nhìn vào bên trong xem có gì thì bỗng có thứ bật đứng dậy từ trong cái rương.

- What?

- Oái, cái gì thế!

Cả bọn được một phen giật mình. Tuy nhiên, khi nhìn lại vật kia, mọi người đều nhận ra rằng đó chính là..... Celine, cô chủ nhiệm hiện tại của lớp Dorai đây mà.

- Ce.... Celine-sensei?

Dorai lên tiếng trong bất ngờ.

Ngay sau đó, Celine bước ra khỏi cái rương và nói:

- Chào mừng mọi người đến với thử thách cuối cùng.

Celine nói nhưng mặt cô trông nghiêm lắm, không ra vẻ gì là chúc mừng cả bọn đã vượt qua bốn thử thách vừa rồi cả.

- Hả? Vậy bây giờ mới là thử thách cuối cùng ư?

Stella ngạc nhiên lên tiếng.

Celine gật đầu, trong khi mặt vẫn nghiêm túc:

- Phải! Và thử thách cuối cùng này chính là.....

Nói đến đây, Celine giơ cao tay trái lên và hô to:

- Fabren, Olbys, Motavik!

Đó là một lời gọi tinh linh, nhưng không chỉ gọi một con mà tận ba con.

Sau lời gọi, ba con tinh linh của Celine xuất hiện sau lưng cô, trông chúng thật ghê gớm.

Fabren là một tinh linh nửa người nửa khủng long, cưỡi trên một con khủng long lửa màu đỏ. Một tay của nó cầm cây súng kiểu cổ, loại dùng trong thế chiến thứ nhất, tay còn lại là một cây thương sắc nhọn.

Fabren

Olbys cũng là một tinh linh nửa người nửa khủng long, cưỡi trên một con khủng long có cánh, mỏ nhọn. Trên tay nó cầm một cây nỏ dùng để bắn.

Olbys

Motavik cũng không ngoại lệ, một tinh linh nửa người nửa khủng long, cưỡi trên một con thủy quái khá to. Trên tay nó cầm một cây súng phóng lao.

Motavik-0

Sau khi gọi ba con tinh linh của mình ra, Celine tiếp tục gọi Arms:

- Reblads!

Một thanh kiếm với mũi cong xuất hiện trong tay của Celine, trông nó thật sắc bén và mạnh mẽ.

Blue Eye White Dragon Sword

Thấy Celine gọi tinh linh và Arms ra, cả bọn vào tư thế thủ ngay. Dường như ai cũng hiểu ra được vấn đề.

Eri nghiêm mặt nhìn Celine và nói:

- Vậy ra đây chính là thử thách cuối cùng sao!

- Đúng vậy, hãy dùng hết sức đi!

Celine nghiêm mặt đáp lại.

Vậy là thử thách cuối cùng của trò chơi truy tìm kho báu này là một trận đấu với Celine, giáo viên mạnh nhất của học viện Teria.


Quay lại Vol 8 - Chương 7 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 9 - Chương 9
Advertisement