Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Làm thế nào để chinh phục em gái nuôi[]

---Lại giấc mơ về ngày đó. Khi tâm trí đang bay bổng giữa khung cảnh quá khứ, Basara nhận ra mình đang mơ. Đỏ thẫm. Đôi mắt điên loạn màu đỏ nhìn xuống Basara trong quá khứ.

Giọng nói giận dữ của đám đông. Tiếng than khóc của một người bạn thân ở đằng xa.

Giữa khung cảnh đó, một bóng dáng màu đen từ từ tiến đến.

"------"

Mù tịt về mọi thứ xung quanh. Cậu phải làm gì đó thôi--- cậu nghĩ vậy.

Nhưng tâm trí Basara đã đạt mức giới hạn khi chứng kiến thảm kịch đang diễn ra trước mắt.

Và khoảnh khắc tiếp theo--- Trước mắt Basara chỉ còn là một màu trắng xóa.

Ý thức dần biến mất. Cậu không biết liệu mình đã được cứu chưa.

Chỉ là--- Basara nghe tiếng ai đó hét lên ở đoạn cuối.

Đến giờ Toujou Basara vẫn chưa quên tiếng hét đó.Tiếng gào khóc của một người phụ nữ lặp lại đến vô cùng. Như một lời nguyền--- Cô ta nói, xin hãy trả lại đứa trẻ đó.


“---! Ha…. Ha….---”

Basara mở mắt, đồng thời thở mạnh. Lúc này, cậu nhìn lên trần nhà và nhận ra mình đã tỉnh dậy. Hít sâu một hơi, nhịp tim rối loạn của cậu dần chậm lại.

...Dù mơ đi mơ lại giấc mơ đó bao nhiêu lần, mình vẫn chưa thể quen được với nó...

Nằm ngửa trên giường, Basara nhìn tay phải của mình và úp tay lên mặt.

“...Hử? Không hiểu sao mình vẫn khó thở...”

Dù đã tỉnh mộng, cậu vẫn chưa thể thở bình thường. Đây,

“A---Cuối cùng anh cũng tỉnh.”

Một giọng nói bất chợt vang lên. Khi cậu nhìn xuống, bên trên cái chăn mùa hè của cậu (cậu dùng thứ này thay cho chăn bình thường)--- một cô gái đang cưỡi lên người Basara, kẹp cậu vào giữa hai đùi. Cô đặt hai tay lên ngực cậu và tỏ thái độ tinh quái. Cô gái này--- Naruse Mio nhìn xuống Basara.

“Chào buổi sáng.”

“...Chào buổi sáng.” Basara trả lời theo phản xạ. Không biết do Mio quá nhẹ hay do cái chăn đã đỡ một phần sức nặng, cậu không thấy nặng lắm. Dù vậy, cảm giác thực tế này khiến Basara sực nhớ đến tình hình hiện tại của mình.

--- Rằng cậu vào cô ta đã bắt đầu sống chung từ hôm qua.

Dịch vụ chuyển nhà đã được yêu cầu đóng gói và chuyển hết mọi thứ sang đây, thêm một chút tiền.

Họ hoàn thành tốt và nhanh thật. Họ mới gặp nhau ở nhà hàng gia đình một tuần trước.

Nhà Toujou và Naruse bắt đầu sống chung một cách an toàn sau khi thuê một căn nhà. Nhưng,

“Ơ... Cô đang làm gì vậy?”

“Hỏi gì vậy, đương nhiên là đánh thức anh dậy. Tôi tưởng con trai thích trò này lắm chứ.”

Trả lời câu hỏi vô tình của Basara, Mio cười và “Dịch vụ đó.”

Có vẻ như Mio định làm chuyện này, nhưng--- đây chắc chắn là một dịch vụ.

Thường thì người ta sẽ ngồi lên bụng đối phương, Nhưng có thể cô không biết tư thế của cậu do có lớp chăn phủ, nên Mio ngồi hẳn lên hông Basara. Như tư thế cao bồi vậy.

Shinmai Vol1 0026


Hơn nữa, đang là giữa hè. Mùa duy nhất trong năm quần áo con gái tiết kiệm vải hết mức có thể. Nói ngắn gọn là, mặc cũng như không. Bộ đồ Mio đang mặc là áo yếm bó sát kiểu cooc-sê và quần ngắn. Cô phô ra cặp đùi khiến cậu lóa mắt và cảm giác cô ngồi lên người cậu cũng tuyệt vời không kém.

Nhưng quan trọng hơn--- Mắt Basara vô tình hướng đến một địa điểm khác.

...Má ơi bự vãi.

Cậu đã biết điều này từ hồi thấy cô ta ở nhà hàng gia đình nọ. Ngực của Mio khá là đồ sộ. Cặp ngực nở nang kéo căng cái áo ra hết cỡ. Khe ngực, chắc đút cả bàn tay vào được, cũng gây chú ý không kém, nhưng kế bên cái bộ ngực quá khủng bố ấy--- là đường cong cơ thể nằm dưới lớp áo.

“Ê, bỏ cái mặt ngu đó và tỉnh dậy đi.”

“À- Ờ...” Làm gì bây giờ. Có vẻ như cô ta không để ý, nhưng mỗi lần Mio ấn tay lên ngực Basara, ngực cô lại rung lắc và khiến cậu no mắt. Vô ý, cậu không động đậy, và rồi.

“Ê, dậy đi hay... Hả?”

Dường như cô cảm thấy điều gì đó, nét mặt chuyển sang nghi ngờ. Và rồi, sau khi nhận các tín hiệu xúc giác từ bàn tay.

“...Ê- Ê, hình như... Tôi thấy có gì đó cứng cứng?”

Ôi trời? Basara nghiêng đầu. Lẽ nào, chuyện cô ngồi lên hông cậu đã mang đến kết quả ngoài mong đợi?

“Ơ... cái này có phải hiện tượng sinh lí của riêng con trai không?”

“Kh- Không! Không biết là gì nhỉ... Hay là điện thoại của tôi nhỉ?”

Ờ, Basara nhớ rồi. Tối qua cậu không ngủ được, nên cậu chơi game một tí. Rồi cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay, chắc là nó đó. Thiệt ra,

“Tôi rất biết ơn vì cô đã đến đánh thức tôi, nhưng cô không ngồi lên bụng, mà lại ngồi lên hông tôi. Khi con gái ngồi lên đó thì sẽ có một hiện tượng sinh lí xảy ra, tôi không chịu trách nhiệm.”

Nghe Basara nói, mặt Mio đột nhiên đỏ bừng. Ắt hẳn cô đã nhận thức được tình trạng hớ hênh của mình. Cậu chắc mẩm cô ta sẽ nhảy cẫng lên và hoảng loạn đạp cậu.

“A- Ừ...tôi không phản bác gì. D-Dù gì anh cũng là con trai.”

Ngạc nhiên chưa, cô ta vẫn chịu được kìa. Có thể cô muốn tỏ ra mình điều khiển cảm xúc tốt hơn Basara. Nhưng rõ rành rành là cô đang bối rối. Hiển nhiên, cô ta sẽ không sao nếu mọi chuyện đi theo chiều hướng cô muốn, nhưng khi có tình huống bất ngờ thì cô lại yếu đuối. Nên để kiểm nghiệm điều đó, Basara quyết định chọc cô một tí.

“...Vậy thì, chắc tôi phải dậy thôi.”

“Hở!? A- Anh dậy ư?”

Basara “ừ” với Mio, người ngay lập tức trở nên áy náy.

“Tôi đâu thể nằm đây suốt ngày được, phải không. Và cô là người mang rắc rối đến khi vào đánh thức tôi.”

“Đ- Đúng rồi... Nh- Nhưng”

Basara cười khổ với một Mio đang bối rối. Khi nhìn Mio từ phía dưới,

“Nếu điều đó làm cô phiền lòng, thì lần sau đánh thức tôi theo cách bình thường nhé. Đừng ngồi lên hông tôi.”

Câu nói chỉ mang ý nghĩa như một lời cảnh báo nhẹ nhàng. Nhưng mặt Mio đỏ bừng, bối rối.

“T, tôi không phiền đâu... Nếu, nếu đó chỉ là hiện tượng sinh lí bình thường.”

Cô ta cứng đầu hiểu chuyện theo hướng khác. Basara không có thời gian ngăn cô.

“N- Nào, dậy đi!”

Cô nắm chăn Basara và kéo.

Theo sau đó, một vật thể từ dưới chăn bay lên trời--- về hướng Mio.

“Hả...?”

Bất chợt thả chăn ra, Mio túm lấy nó. Đó không phải là điện thoại hay máy chơi game. Đương nhiên, đó cũng không phải hiện tượng sinh lí. Đó chắc chắn là một thứ bay ra từ háng cậu và vọt thẳng lên trời. Vậy đó là cái vẹo gì? Mắt Basara dán vào cái hộp nhựa. Thứ này thường được dùng cho game hay phần mềm chỉnh sửa ảnh--- hay đúng hơn, một loại phần mềm nào đó. Cậu chỉ nhìn thấy mặt sau chiếc hộp nên không biết tên nó là gì.

Tên sản phẩm với hình một cô gái dễ thương trên bìa:

“Phiên bản trẻ đặc biệt: Em gái nuôi và tôi”

Đó là một game về em gái.

“Hi... Kya--!?”

Mio ném cái hộp về phía bụng Basra và rơi xuống giường, vì ngay lúc đó cô mất thăng bằng.

“N- Này, cô có sao---Hửm?”

Nhờ vậy, cái hộp bị quay ngược. Giờ Mio đang đọc dòng tóm tắt phía sau hộp. Trên đó còn có vài khung ảnh nhỏ các cô gái dễ thương khỏa thân cắt ra từ game.

---Nói ngắn gọn, đây là ero game. Hơn nữa, đây còn là game huấn luyện. Thiệt tình, cái tựa chả liên quan gì đến nội dung cả.

Không khí buổi sáng tươi mới ngay lập tức chuyển thành khoảnh khắc ngượng ngùng nhất thế giới.

“T- Tại sao thứ này lại trên giường tôi...?”

Basara năm nay 15 tuổi. Cậu không nhớ đã mua thứ này. Tuy nhiên, khi Mio đang run rẩy trên sàn.

“A- A- Anh... Anh chơi cái game như vậy ngay đêm đầu tiên chúng ta sống với nhau sao? Tôi biết mà... anh muốn làm mấy trò trong game với chúng tôi đúng không?”

“Cô nói cô biết là sao! Thiệt ra, làm gì có chuyện tôi--- Ồ?”

“Ya, này... Kyaa!?” Basara hấp tấp chối khi đang cố gắng rời khỏi giường, cậu cũng mất thăng bằng và rơi xuống sàn. Phần thân dưới của cậu ắt đang bị tê vì Mio vừa ngồi lên. Cậu vắt vẻo trên giường.

“A...”

Và rơi bịch xuống sàn. Mặt họ ở gần nhau đến nỗi cảm nhận được từng hơi thở.

Gần đến mức họ ngại ngùng không dám mở miệng. Ôi mùi thơm con gái.

Lúc cậu ngã xuống, cả hai dây áo của Mio tụt xuống tay và bộ ngực bự của cô gần như tràn ra ngoài. Nó trễ đến độ ta gần như thấy được núm.

Hơn nữa, đầu gối của Basara đang nằm giữa cặp đùi quyến rũ lộ ra ngoài chiếc quần ngắn, và nếu cậu di chuyển thêm một milimét, cậu sẽ động vào vùng cấm địa.

Sau vài giây im lặng, cảm giác như vô tận, chẳng ai dám run.

“Đ...”

“...Đ?”

Mio cuối cùng cũng lên tiếng và Basara lặp lại.

“Đồ biến thái!”

“Guaaaaaaah!?”

Mio nâng đầu gối và tông thẳng lên bụng cậu. Và khi cơ thể Basara lùi lại một chút, Mio chạy khỏi đó ngay lập tức. Đứng ở cửa, cô quay lại và nhìn một Basara đang quằn quại đau đớn trên sàn.

“L- Lần sau mà anh giở trò gì với tôi là tôi sẽ giết anh một trăm lần!”

Sau câu nói mà như hét đó, cô rời phòng. Chỉ còn Basara quằn quại trên sàn.

“Chờ đã, chỉ là hiểu nhầm thôi mà...”

Giơ tay ra, cậu rên rỉ, nhưng chả ai nghe.

Từ phía trên giường, hình minh họa một cô gái đáng yêu đang nhìn lại cậu như thể đang chế nhạo. Nữ chính “Phiên bản trẻ đặc biệt: Em gái nuôi và tôi” --- nở nụ cười hiền lành.

“Chết tiệt... ba. Dám để mấy thứ ác ôn này lên giường con.”

Vì đang nghỉ hè, Basara xuống nhà mà vẫn mặc đồ ngủ.

Thật ra, Jin sẽ gặp rắc rối nếu Basara bị ghét. Chẳng lẽ ông không quan tâm chuyện tái hôn sẽ tan tành mây khói? Thôi thì, đám cưới ra sao thì ra, cậu sẽ không ngồi yên khi bị người khác hiểu nhầm.

“Đầu tiên, tôi phải làm rõ hiểu nhầm ban nãy...”

Khi mở cửa vào phòng khách, một mùi thơm ngon lành ngay lập tức kích thích mũi cậu.

Đặc biệt là mùi thơm của bánh mì nướng khiến bao tử phản ứng.

“A, Basara-san. Chào buổi sáng.”

Ở cuối tầm mắt cậu, Maria, đang nấu ăn ở bếp, chào cậu.

“A, ừ... Chào buổi sáng.”

Basara hạ thấp đầu xuống một chút. Dường như Mio chưa nói về vụ hiểu nhầm ban nãy.

Jin và Mio không có trong phòng khách. Có thể họ ở toa-lét hoặc phòng tắm chuẩn bị. Thở phào nhẹ nhõm, Basara đến khu bếp.

“Mh~ Này...”

Ở đó cậu thấy thân hình nhỏ bé của Maria đang duyên dáng cầm một cái chảo lớn.

Dù là người nhỏ tuổi nhất nhưng Maria phải làm hết việc vặt trong nhà, có lẽ do cô bé không đi học. Hơn nữa, cô còn khoe chuyện mình lo việc nhà từ trước khi đến sống chung.

Maria mặc tạp dề trắng với diềm xếp, như thể một cô vợ mới cưới. Bộ đồ như thế khoác lên người một cô gái có vẻ ngoài trẻ con như Maria thật sự là gợi tình quá đi, Basara lúng túng.

Basara mở tủ lạnh, một tay cầm chiếc cốc vừa lấy từ trên tủ, tay còn lại đổ sữa từ hộp.

“Xin hãy chờ một chút. Em sắp xong rồi!”

“Ờ, thì---Phì!?”

Miệng Basara bất thần phun sữa phèo phèo, dòng sữa uốn mình thành cầu vồng một cách điệu nghệ.

Vì cậu vừa nhìn Maria, người mới quay lại nói chuyện với cậu, từ phía trước.

“Ôi trời, anh làm đổ rồi. Mới sáng sớm mà đã quậy em rồi, Basara-san.”

Maria bình thản nở nụ cười và nhảy chân sáo tới.

“N- Này! Chờ đã, Maria-chan!”

Basara hấp tay đưa hai tay lên để ngăn cô.

“Hở? Sao thế?”

Maria nghiêng đầu. Biểu hiện dễ thương như một chú chim cánh cụt vậy. Nó khiến cơ thể ta lơ đãng. Nhưng, quan trọng hơn.

“Đằng sau em, sáng ra mà mặc đồ kiểu gì vậy...?”

Basara chỉ tay. Thì ra, cô né không mặc gì bên dưới tạp dề--- Một bộ tạp dề khỏa thân thật sự. Dù thời nay đang là thế kỉ 21. Không tốt, cậu phải bình tĩnh lại. Đây chỉ là một cô bé cánh cụt thôi. Nếu cậu nghĩ đây chỉ là một con cánh cụt dưới lớp tạp dề thì có lẽ sẽ--- bố ai mà làm được!

“Ơ... Có gì không ạ?”

Basara không có thời gian cản cô, Maria xoay một vòng. Tuy nhiên, “...H- Hở?”

Maria đang mặc quần áo đàng hoàng. Vì cô mặc áo thun và váy ngắn bên dưới. Nên nhìn phía trước trông cô như khỏa thân vậy. Rồi Maria,

“...Hô hô hô~n em hiểu rồi.”

Khi nhìn xuống cơ thể mình, Maria cười mỉm, cô đã biết vì sao Basara bối rối đến vậy.

“Dù gì anh cũng là con trai mới lớn mà, Basara-san... Nó khêu gợi lắm hả? Có kích thích anh không?”

Đương nhiên là kích thích rồi. Nhưng nó không mang nghĩa tốt.

“...Anh có ý nghĩ gì kì lạ không đó?” “Không, không.” “Vậy vui lên đi.” “Haha.”

Basara tự hỏi anh em nói chuyện với nhau như vậy có kì lạ không.

“A đúng rồi. Hồi nãy, Mio-chan đến gọi anh, sao rồi?”

“.... Nhờ vậy anh mới tỉnh đó.”

Anh không thể kể với cô mình bị đá một phát ngay trước bữa sáng. Tuy nhiên,

“Không, không, ý em không phải vậy.”

Maria lắc tay và mang bộ mặt nghiêm trọng,

“Cái game mà em nhét vào giường anh đó--- Mio-chan thấy chưa?”

“RA LÀ EM ĐÓ HẢAAAAAAAAAA!”

Basara hét lên. Đã tìm thấy thủ phạm. Ai mà ngờ đó là Maria chứ.

“Em giấu cái thứ ác ôn đó vào phòng anh làm gì vậy...”

“Làm gì à..? Vì dường như anh chưa biết thế nào là huấn luyện em gái.”

“Anh biết cái đó làm vẹo gì! Ngoài ra, tại sao anh phải huấn luyện cô ta!”

“Hả? Nh- Nhưng...”

Maria bất ngờ bối rối.

“Ngoài chuyện huấn luyện, em gái đâu có dùng để làm gì nữa đâu, đúng không?”

“CÓ CHỨ! Mà này, ý em ‘dùng’ là sao!”

Ôi trời nay. Biết ngay là không nên coi thường học sinh cấp 2 bây giờ mà, nhưng cô em gái loli này thật ra muốn ông anh làm gì đây? Maria nắm chặt tay lắc lên lắc xuống.

“Nh- Nhưng... cái game đó cũng hay mà? Cuối cùng, cô em gái nuôi hoàn toàn trở thành nô lệ của anh và chỉ cần kích thích bằng lời nói, cô ta sẽ làm bộ mặt dâm đãng ngu ngốc và xuất khắp nơi. Vậy nên anh phải học tập chứ, Basara-san.”

“Anh không quan tâm! Tại sao anh phải học mấy thứ như vậy!”

“Ý, ý em là... Ngoài chuyện làm bộ mặt dâm đãng ngu ngốc và xuất khắp nơi, em gái không có lẽ sống nào khác---“

“Có đấy! Có nhiều lắm!”

Hãy gửi lời xin lỗi đến toàn bộ em gái trong thế giới 2D và 3D đi! Không, quan trọng hơn.

“Hả, Maria-san...”

Sử dụng từ xưng hộ thật trang trọng, Basara bắt đầu hỏi. Cậu không muốn tin--- nhưng có thể,

“Cái game đó... của em à?”

Nếu cái game đó của cô ta thật thì cậu biết làm gì? Basara nuốt nước bọt.

“Ôi làm ơn đi, Basara-san, sao mà được? Em vẫn còn học cấp 2 mà.”

Maria lắc tay và cười Ahaha.

“Anh sắp chăm sóc bọn em rồi, Basara-san, nên cái đó như là quà chuyển nhà.”

“Món quà chuyển nhà tệ nhất mà anh từng nhận. Làm chuyện gì đó đàng hoàng hơn đi.”

“..Nói cách khác, ý anh là ‘Cái game đó chưa đủ thỏa mãn, hãy đưa cho anh một cơ thể đàng hoàng’?”

“Hả...?”

“Em, em hiểu rồi. Hơi ngại một tí, nhưng nếu đó là điều anh muốn, Basara-san...”

Trước mặt Basara, người vẫn còn đầy máu nóng, Maria cởi tạp dề. Ngượng ngùng, tay cô đã chạm vào váy và khi kéo váy lên, cô mân mê váy một cách đầy chủ đích.

“Ư- Ưm... Em không quen với việc huấn luyện, nhưng bắt đầu ngay lúc sáng sớm thì hơi cao cấp cho em đấy, phải không?”

“Làm như anh sẽ xúc vậy! Ngoài ra, chuyện huấn luyện là không tưởng với một đứa học sinh!”

“Mhm, hai người nói chuyện gì vậy?”

Giọng nói xuất phát từ cửa phòng khách. Đó là Jin trong bộ pyjamas và tờ báo kẹp dưới nách. Basara hấp tấp kiếm cớ xin lỗi, nhưng má Maria đã đỏ bừng từ trước đó rồi.

“Ơ... Thật ra, con sắp được Basara huấn luyện lần đầu.”

“Anh nói rồi, anh sẽ không---“

“—He, thế à.”

Tiếp đó, Mio đến phòng khách và nhìn Basara như thể cậu là một con thú.

“Trước đó... anh đè tôi xuống và bây giờ thì đang giở trò Phiên bản trẻ đặc biệt với Maria. He.”

“Đừng nói như thể tôi là người xấu. Chân tôi bị tê thôi!”

Và rồi Basara nhớ ra “Ô đúng rồi”.

“Nghe đây, về cái game hồi nãy, Maria đã—“

“Hả? Anh nói gì vậy?”

Ngay lập tức cô bé giả ngu.

“Em không hiểu ý anh. Basara-san, làm ơn đừng đùn đẩy trách nhiệm về cái thú vui đó cho em.”

“Ư... Giờ thì làm mặt ngây thơ đấy.”

Dù cô bé vừa mới vén váy lên và đang chuẩn bị được huấn luyện, chắc vụ đó chỉ để chọc cậu thôi.

“Ba... nói gì đi.”

Ông bố và cậu con trai đã sống chung với nhau từ lâu. Hai người ắt phải hiểu ý nhau. Sau đó, Jin, người vừa ngồi xuống bàn, nhấc đầu khỏi tờ báo và “Hử?”, rồi tay chống cằm “Ừm”.

“Ba hiểu con đang hứng thú cao độ vì có hai đứa em gái dễ thương--- nhưng làm ơn, đừng vi phạm pháp luật.”

“Chả giúp gì được cho con hết!”

Vô lí quá đi, Basara nghĩ. Đây lẽ ra phải là nhà cậu, nhưng sao cái cảm giác bình yên nó xa vời quá.


Khi bắt đầu sống chung, chắc chắn phải có thêm nhiều thứ cần mua.

Ngày hôm đó. Sau khi dọn đống hành lí còn lại được chuyển đến từ sáng, họ đến cửa hàng nội thất vào buổi chiều và mua nhiều vật dụng mới như màn hay khăn trải giường. Chỉ quan sát một lượt trong cái cửa hàng lớn này cũng ngốn một khoảng thời gian đáng kể. Khi trở về nhà, mặt trời đã khuất bóng.

---Và hiện tại, Toujou Basara đang đạp xe của mình.

Để tìm hiểu thêm về thành phố mới mà họ vừa chuyển đến, cậu đi dạo vòng quanh hàng xóm.

“Chiều nay thoải mái thật.”

Câu nói đó không phải là lời độc thoại. Mio đang ngồi phía sau cậu.

“Sao tôi phải...”

Cô thì thầm bất mãn, tay ôm eo cậu. Đi xe đạp chung với gái. Hơn nữa, ngực đứa con gái đó còn bự khủng bố. Một sự kiện khiến tim đập thình thịch cho một thằng đàn ông, nên không khí lúc đó rất căng thẳng.

“Đừng nói vậy... Tôi không biết đường ở đây, nhưng cô thì đến đây thường xuyên.”

Trường trung học Mio đang theo học gần ngôi nhà họ vừa chuyển đến. Do vậy khi ra ngoài, cậu đã hỏi Mio liệu cô có thể dẫn đường cho cậu. Co vẻ như cô đã hiểu cái game sáng nay chỉ là trò chơi khăm của Maria, nhưng cái cảm giác ngượng ngùng đâu biến mất dễ dàng như vậy. Mio công khai bày tỏ thái độ không bằng lòng và than vãn, nhưng cuối cùng cô vẫn đồng ý dẫn đường.

“Này... Basara, có thật là anh sẽ học chung trường với tôi không?”

“Chắc vậy.”

Trả lời cho câu hỏi đến từ sau lưng, Basara khẳng định.

---Chuyện chuyển trường được Jin đề xuất. Cậu vẫn có thể đến trường cũ sau khi chuyển nhà, nhưng trường Mio thì có thể đi bộ từ nhà. Đây cũng là một truyền thống tốt, nên cậu quyết định chuyển.

Cậu đã học một học kì ở trường cũ. Đương nhiên cậu không phải loại không hòa đồng trong lớp, nhưng cậu không tiếc nuối gì khi rời cái trường đó.

...Ngoài ra.

Có tin Mio bị tấn công trước đó. Nếu như Basara có thể giảm nguy cơ đó bằng cách học chung trường, thì chuyện chuyển trường khá là có lý.

Đằng sau, Mio chỉ nói “Mhm”, không nói cô phản đối hay đồng tình. Basara và Mio tiến chầm chậm trên xe đạp trong ánh đỏ thiên thảo của thành phố.

“...Này. Tôi có thể hỏi sáng nay anh mơ gì không?”

“...A.”

Bắt ngờ bị hỏi bằng giọng bình thản như vậy, Basara gãi má. Trước khi Mio đến gọi cậu dậy, cậu đang có một cơn ác mộng dữ tợn. Từ góc nhìn của Mio, đây là một câu hỏi đương nhiên.

...Mình đã khiến cô ấy lo cho mình rồi.

Basara ngẫm nghĩ nên làm gì trong tình huống này, lúc Mio không hề hối cậu trả lời.

Không may, cậu không thể kể cho một người bình thường như Mio về hoàn cảnh của mình. Do vậy,

“Trong quá khứ... khi tôi sống ở quê, có nhiều chuyện xảy ra. Cô có thể gọi đó là chấn thương tâm lý... Ngay cả bây giờ đôi khi tôi vẫn mơ về thời đó.”

“... Tôi hiểu.”

Mio trả lời ngắn gọn và không hỏi han gì thêm. Tuy vậy, dù chỉ một chút, cậu cảm thấy không khí giữa hai người đã bớt căng thẳng. Đây có lẽ là điều Mio đã cân nhắc từ lâu.

Cảm ơn.

Nếu Basara kể cho cô tất cả--- có lẽ cậu sẽ không thể sống chung với Mio và Maria nữa.

Vì họ được nhờ mua vài nguyên liệu trên đường đi, Basara và Mio vào một siêu thị.

“Ta mua nhiều thật...”

Khi họ rời đi, cuối cùng họ không chỉ mua nguyên liệu, mà còn cả đống gia vị nữa.

“Tôi đi lấy xe đạp trước. Đồ nặng lắm, nên cứ đẩy xe ra lối ra nhé.”

“Ừm, được thôi.”

Bỏ Mio đang gật đầu ở đằng sau, Basara rời cửa hàng trước.

Cậu đến khu gửi xe cho xe đạp và mở khóa xe, ở đó

“---Tôi có thể hỏi sáng nay anh mơ gì không?”

Cậu nhớ đến lời Mio và giấc mơ tệ hại sáng nay vụt lên trong đầu cậu. Ngay lập tức.

“……---!”

Basara quên thở trong chốc lát và ấn tay lên ngực, nhịp tim tăng vọt.

---Đời sẽ đẹp lên biết bao, nếu cậu có thể quên nó đi. Nhưng, cậu không thể.

Tai nạn năm năm trước. Basara là nạn nhân và đồng thời là thủ phạm.

Do đó, Toujou Basara sẽ gánh nỗi đau này suốt phần đời còn lại.

“...A, không tốt rồi.”

Chợt nhớ ra Mio đang chờ mình, Basara đẩy xe đạp đến cửa siêu thị. Sau đó, cậu ngay lập tức phát hiện Mio đang bị một đám người vây quanh.

Chậc, Basara nhăn mạt. Mio bị bao quanh bởi bốn tên, hiển nhiên là người xấu.

Và, Mio hất bàn tay thân thiện quá mức đặt lên vai cô và hung dữ nhìn đám con trai.

“---Đừng chạm vào tôi. Tôi sẽ giết các người một trăm lần, nếu các người chạm vào tôi! Này, Basara!”

Hung hãn vờ lờ. Một nam sinh bình thường ắt sẽ sợ phát khiếp lên. Nhưng không may, phản ứng này chẳng có tác dụng gì với bốn tên kia. Chúng nhếch mép cười, chúng không để Mio yên.

“...Ơ, các người có vấn đề gì với bạn gái tôi à?”

Đến giờ, Basara vẫn cố gắng nói chuyện một cách hòa hoãn.

“----Hử? Mày là ai?”

“Thì, bạn trai cô ấy.”

“Mhm... Thì sao?”

Hở? Thường thì người ta sẽ tránh xa khi biết cô gái có bồ mà?

Trong không khí căng thẳng ày, Mio nhìn cậu với thái độ cứng rắn.

...Thì, làm gì giờ?

Khi Basara đang cân nhắc, đứa gần nhất nghiêng đầu tiến tới, miệng nhai chóp chép. Không rõ để đe dọa hay khiêu khích, nhưng dù thế nào thì trông mặt hắn ta say mèm.

“Basara, hử? Tên gì mà phát ói---“

“---Không bằng cái mặt mi đâu.”

Bực bội nói, Basara nâng bổng tay lái xe đạp. Bánh trước lơ lửng trên không trung, chiếc xe vọt đi chỉ trên một bánh.

“Hở---?”

Tên kia trố măt nhìn và ăn một phát lốp xe vào mặt.

Một phát trực diện. “Gue”, rên lên một tiếng ngắn, hắn ngã bổ ngửa ra đằng sau.

---Trước sự việc bất ngờ này, không ai nói nên lời.

Basara dựng thẳng xe, lao nhanh qua ba tên khác để đến chỗ Mio. Cậu túm túi đồ trong xe đẩy.

“Thằng chó---!”

Sau khi quan sát tình hình, Basara nhanh tay mở nắp hộp gia vị mới mua và hất về phía tên tấn công.

“Gua!?” “Đệt, mịa... Ắt xì!” “Ma, mắt tao, đau quá... Ắt xì!”

Đương nhiên rồi. Bột ớt xịn, giá 298 yên.

“---Này, đừng có đứng đực ra đấy, chạy đi!” “Hả? Hả?”

Túm lấy tay một Mio đang bối rối và túi đồ trên xe đẩy, cậu chạy đi.

Hiện tại, trốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt là ưu tiên số một. Basara vội vàng đẩy túi đồ vào giỏ trước xe đạp.

“Giữ chặt lấy, chúng ta sắp phóng đây!” Để Mio ngồi phía sau, cậu phóng hết tốc độ. Cùng lúc đó. “Gua----!?”

Chiếc xe vấp phải cái gì đó. Có vẻ như, đó là cái tên vừa ăn một phát lốp xe đang nằm dưới đất. Tuy nhiên, không có thời gian xin lỗi.

Basara đứng hẳn lên đạp xe, thoái lui nhanh hết mức có thể.

Và rồi--- họ cùng nhau đến đường cái chỉ trong chốc lát.

Có lẽ chúng không còn đuổi theo nữa đâu. Y như cậu đã tính sẵn mọi chuyện, đèn giao thông chuyển sang màu đỏ.

“Phù, chắc ở đây là an toàn rồi...”

Hơi thở rối loạn sau cuộc đua giữa hè, mồ hôi chảy khắp trán. Ở đó,

“...Xin lỗi. Là lỗi của tôi.”

Bất ngờ, Mio lên tiếng từ đằng sau. Mio tựa đầu lên lưng Basara và nghiêng người tì lên cậu. Basara quay lại và nhìn Mio qua đôi vai. Như thể đang hối lỗi vì khiến Basara rơi vào rắc rối, Mio cúi mắt xuống và nhìn xuống cay đắng.

...Ra là cô ta cũng có lúc như vậy...

Một biểu cảm mới của Mio. Nhưng, Basara không muốn cô ta giữ thái độ đó. Cậu không biết nói gì cho phù hợp---Nhưng,

“Ơ--- Hay là chúng ta đi đường vòng về nhà nhé?”

Đúng lúc đèn giao thông chuyển xanh, Basara quay tay lái, xe chạy.

“...Hả?”

Giọng Mio ngạc nhiên khi thấy họ đổi đường về nhà.

Nhưng Basara không dừng lại. Đang là buổi chiều. Nếu đi ngay bây giờ thì họ sẽ đến đó đúng lúc.


Nơi Basara dẫn Mio tới là một công viên, với khoảng sân rộng.

Khu vực này có một ngọn đồi rất phù hợp để ngắm cảnh mặt trời lặn, nhưng vì nó khá nổi tiếng với dân địa phương nên Mio, người đi học ở đây ắt phải biết chuyện đó. Do vậy, Basara thử dẫn cô ta đến một nơi ít ai biết hơn.

Đó không phải là khu vực quan sát công cộng, nhưng đây là nơi ta có thể nhìn toàn cảnh thành phố.

“Oa...!”

Mio, nhìn xuống quanh cảnh thành phố, lên giọng ngạc nhiên và vui sướng. Y như Basara dự định, họ đến đây đúng lúc. Cảnh vật được tô điểm hài hòa bằng màu đỏ thiên thảo, và cảnh mặt trời lặn đang trải dài.

“Đẹp quá... Nhưng anh mới chuyển đến đây mà, sao anh biết chỗ này?”

“Khi ba chọn nhà, tôi chọn cùng ba và tôi nghe nói công viên này rất nổi tiếng, nên tôi đến đây một mình khi ba kí hợp đồng. Và rồi tôi tình cờ phát hiện nơi này.”

Basara đứng kế Mio.

“Cảnh huy hoàng nhỉ, đúng không.”

“Ừ. Tôi không biết... là có một chỗ như vậy ở đây.”

“Lần sau mình đến vào ban đêm đi. Cảnh đêm ở công viên này cũng nổi tiếng lắm đó. Tôi chắc là nhìn từ đây vẫn đẹp chán.”

Cậu gợi lên một lới hứa nhỏ cho tương lai. Sau đó,

“Ừ... Anh nói đúng. ... Lần sau nhé.”

Bất ngờ thái độ Mio trở nên u ám. Đứng từ đây họ có thể nhìn thấy cái siêu thị ban nãy. Có thể cô đang nhớ về vụ lộn xộn với đám con trai. Basara gãi cằm và

“Ừm”.

“Hôm nay... Sáng nay, cô đến đánh thức tôi.”

Nghe thế, Mio nhìn cậu. Nên, Basara nói chậm hơn.

“Một gia đình, cô thấy đó--- có lẽ là nơi mọi rắc rối và phiền muộn bị xóa bỏ.”

“Hả...?”

“Với cô, có lẽ tôi cũng khá có ích, xét trên chuyện đến đánh thức tôi hàng sáng, đúng không? Đương nhiên mọi chuyện chưa chắc được sắp xếp ổn thỏa nếu ba mẹ chúng ta cưới nhau... Nhưng đằng nào thì ta cũng sắp sống chung. Bằng cách giúp nhau những việc vặt vãnh và thấu hiểu nhau, tôi tin rằng chúng ta đang dần dàn trở thành một gia đình.”

“Ít nhất, tôi nghĩ việc tôi làm ở siêu thị là chuyện đương nhiên phải làm. Tôi chắc chắn ba tôi cũng vậy thôi. Nếu cô hay Maria-chan gặp rắc rối thêm lần nữa, ba hoặc tôi sẽ giúp bất cứ lúc nào. Nhưng, đó không phải điều cô nên lo ngại hay khách sáo. Ý tôi là, đây cũng chỉ là chuyện bình thường như cô đến đánh thức tôi vào mỗi sáng thôi.”

Hiện tại, cậu đang cố gắng truyền cảm xúc vào câu nói.

“……..”

Tuy nhiên, Mio ngậm miệng và im lặng. Hay là cậu nói quá dài dòng?

...Đúng là mình chẳng giỏi nói năng.

Vào những lúc thế này, Jin ắt hẳn có khả năng dùng từ ngữ đơn giản hơn để thể hiện ý tưởng, nhưng tiếc thay, Basara không thể tự tin nói như ba.

“Ơ, ý tôi là.”

Hạ ánh nhìn xuống mặt đất, cậu cố gắng bằng cách nào đó củng cố lời nói của mình, và rồi,

“...Sến quá.”

Bất ngờ Mio lầm bầm, khiến Basara ngẩng đầu lên. Bên cạnh cậu, Mio đang mỉm cười.

“Hiện tại, anh giống anh hai hơn một chút rồi đấy.”

“...Thiệt hả?”

“Ừ. Nhưng chỉ một chút thôi.”

Ồ. Không khí vui vẻ hẳn lên.

“Vậy chúng ta quên đi cái tai nạn và tha thứ--“ “Chưa đâu.”

Cậu nói tuy lạnh lùng nhưng giọng Mio khá tươi tỉnh. Không khí nặng trịch ban nãy dường như chỉ là dối trá. Nên Basara nghĩ. Con đường trở thành một gia đình thật sự vẫn còn xa vời lắm.

Nhưng hiện tại, Mio và cậu có lẽ đã dần dần rút ngắn khoảng cách. Do đó,

“Vậy thì, đến giờ về rồi. Tôi bắt đầu đói rồi đấy.”

Về ngôi nhà đó--- như một gia đình. Basara quay gót đi và tiến về phía chiếc xe đang đỗ sẵn.

“... Ừ. Maria và Jin-san có lẽ đang chờ.”

Cậu nghe giọng bình tĩnh của Mio từ phía sau, và tiếng bước chân của cô. Hai cái bóng từ từ tiến về cùng một hướng.


---Nhưng,

“------”

Quay lưng về phía cô và chỉ nhìn thấy bóng của cô, Basara không thể thấy thái độ của Mio lúc đó.

Thái độ cay đắng của Mio còn buồn đau hơn ban nãy.


Một tuần đã trôi qua, từ lúc họ bắt đầu sống chung.

Tất cả đều chưa thoát khỏi tình trạng “Người quen, chưa đến mức gia đình”.

Dù vậy, so với lúc đầu, mọi người đã bớt ngượng ngùng---- Vào lúc đó,

“---Hình như ngày mai ba phải đi công tác một thời gian.”

“Hả...?”

Vừa về đến nhà, vẫn còn đang ở cửa, Basara vô thức hỏi lại Jin.

Mio và Maria không nghe. Hiện tại, hai người đó đang chuẩn bị bữa tối trong bếp.

“Một khách hàng người Ý muốn hình chụp Arabia. Nên ba sắp có chuyến thăm chóng vánh đến Dubai.”

Nghề của Jin là nhiếp ảnh gia tự do. Một người chuyện sống nhờ chụp hình. Do vậy, đôi khi ông phải ra nước ngoài để chụp hình, nhưng

“C- chờ đã!”

Basara vội vàng đuổi theo Jin, người đang từ tốn leo lên cầu thang sau khi vỗ nhẹ vai cậu.

“Ý ba nói Dubai là sao!”

Theo Jin về phòng, Basara hỏi. Tuy nhiên, Jin nói ngắn gọn:

“Đó là khách quen, nên ba không còn cách nào khác.”

Chuẩn bị cho công việc ngày mai, Jin bắt đầu lắp ống kính vào máy chụp hình.

Jin là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng với khách hàng đến từ mọi nơi trên thế giới. Cái tên [JIN] nổi danh trong giới nhiếp ảnh, hình của ông được đánh giá là mang tính nghệ thuật cao, như tranh vẽ vậy. Ông có rất nhiều người hâm mộ và thu nhập hàng năm của ông có cao hơn một hay hai con số không so với một nhiếp ảnh gia bình thường trong nghề.

“Con biết khách hàng là quan trọng, nhưng... ba từ chối được không?”

Hiện đang là giai đoạn quan trọng và nhạy cảm vì họ mới bắt đầu sống chung với Mio và Maria. Nếu người lớn duy nhất rời khỏi nhà, phần hỗ trợ tâm lý sẽ đi tong.

“Ta đã có đủ tiền để sống tử tế rồi mà...”

“Tin tưởng là phần quan trọng nhất khi hành nghề tự do. Khi ba từ chối một lần, người ta sẽ không nhờ ba nữa.”

“Nhưng... ba là chủ nhà. Việc của ba là bảo vệ gia đình.”

“Đó chính xác là lí do ba đi. Nghe đây, khi ba đi, nhiệm vụ của thằng con cả là phải bảo vệ gia đình.”

“Đó...”

Thuyết phục phết, Basara không cãi lại được. Jin nhẹ nhàng đặt tay lên vai Basara.

Ông cười.

“Đừng lo. Con làm được mà--- Dù sao thì, con là đứa con mà ba rất tự hào.”


---Và buổi tối ngày hôm sau.

“Được rồi, chăm sóc cả nhà nhé.”

Chỉ với một câu nói ngắn gọn, Jin leo lên taxi.

“Chậc…”

Basara nhìn xuống vật đang nắm trong tay--- Bức hình duy nhất Jin đưa cậu. Đó là bức hình kỉ niệm bốn người đứng trước nhà, mới chụp hôm qua. Không ngạc nhiên, Basara có thái độ khó xử với nó.

“...Mh?”

Tuy nhiên, cậu bất ngờ cảm thấy có chút gì đó không đúng với bức hình.

Trong hình, Mio và Maria chắc chắn là đang cười. Nhưng,

...Hay là mình tưởng tượng?

Có lẽ do hiệu ứng ánh sáng, mặt Mio trông như thể đang buồn. Có khi cô đang lo lắng khi người lớn Jin rời khỏi nhà.

“---Được thôi.”

Basara rời phòng. Khi xuống cầu thang, cậu nghĩ đến chuyện hôm nãy sẽ gọi món Sushi hay Eel. Jin đưa cậu thẻ tín dụng và ăn thứ gì đó ngon ngon là cách tốt nhất để vui vẻ lên vào những lúc như vậy.

Nên Basara mở cửa phòng khách.

“Ê mấy gái, tối nay ăn---“

Cậu chỉ nói được như vậy. Khi cậu cảm thấy không khí nặng nề trong phòng.

“……..”

“……..”

Mio, đang ngồi trên sô-pha, và Maria, ngồi trên ghế ở bàn ăn, im lặng khi nghe Basara gọi. Nhưng họ có phản ứng. Họ nhìn cậu lạnh lùng.

---Đó là lí do Basara thở dài mệt mỏi.

A nó đây rồi. Cuối cùng cũng tới. Cậu từng nghĩ rằng bất ngờ có hai đứa em gái dễ thương là chuyện rất lạ lùng, ngay cả khi họ có chút vấn đề về tính cách. Cuối cùng cũng tới rồi. Hệ quả của bao chuyện may mắn đó.

Dễ hiểu thôi. Người lớn duy nhất trong nhà ra đi, đám con gái và con trai trẻ tuổi sắp sống chung một mái nhà một mình. Đương nhiên họ sẽ thận trọng trước những tình huống như vậy. Tuy nhiên,

“………………..”

“………………..”

Im lặng lâu quá rồi đấy? Cứ như đang coi phim hay nghe đài mà bị đứng hình vậy.

“Ừm, hay là chúng ta gọi món gì đi... Như là Sushi hay Eel.”

Món đắt tiền một chút thì vẫn chấp nhận được, cậu gợi ý bằng giọng lịch sự. Sau đó,

“...Anh biết không, Basara, tôi có một việc muốn nhờ anh.”

Cuồi cùng Mio cũng lên tiếng dưới làn môi mỏng.

“Ừ, đương nhiên rồi, gì vậy? Cô muốn gì thì cứ nói đi.”

Basara ngay lập tức tiến đến gần Mio. Cô muốn nhờ cậu việc gì đó. Vấn đề nhỏ nhặt đó khiến cậu hơi vui vui. Và rồi--- Toujou Basara nghe “một việc” của Mio. Cô nói bằng giọng lạnh buốt đến thấu xương.


“---Rời khỏi căn nhà này.”


Basara đứng hình một chút và bắt đầu tìm từ để nói.

“Ờm...”

Ừ. Sốc thật. Cậu hơi ngạc nhiên đấy. Sau bao chuyện, cô ta yêu cầu cậu rời nhà mà không nói gì thêm. Vừa vừa phải phải thôi chứ.

“...Xin lỗi, nhưng cô nói lại được không?”

Đến giờ, Basara vẫn hy vọng mình nghe nhầm--- dù chỉ một chút thôi.

“------”

Nghe vậy, Maria giơ tay, hơi hướng về phía cậu. Bàn tay giơ ra để đề nghị--- Không, không hẳn. Lòng bàn tay chếch về phía Basara.

“Hả---?”

Tay Maria phát sáng--- Vào thời điểm đó.

Basara bất ngờ bị một thứ gì đó như cơn gió mạnh thổi tông vào tường.

“Gua---!?”

Chấn động sau lưng. Mất hơi thở trong một lúc, cậu ho mạnh. Và,

“---Basara-san, anh không nghe Mio-sama nói gì ư?”

Ai biết cô ta di chuyển bằng cách nào không? Nhưng Maria đang đứng trước mặt cậu.

Cô tỏ thái độ tàn nhẫn, hóa thành một con người khác hẳn.

“Mới nãy... là gì vậy. Em là ai...?”

Nghe câu hỏi bất ngờ--- không, hiển nhiên của Basara,

“He... Anh vẫn còn khá bình tĩnh đấy.”

Maria nói, có chút bất ngờ. Từ ngữ dứt khoát này sẽ thay đổi cuộc đời của Toujou Basara mãi mãi.

“Con người, khi thấy phép thuật lần đầu sẽ rơi vào hoảng loạn.”

“Phép thuật...?”

Maria khẳng định với cậu Basara đang cau mày “Đúng”.

“Anh có tin đây là sản phẩm của văn chương và tưởng tượng không? Phép thuật thực chất có tồn tại--- Không, không chỉ phép thuật. Còn có các giống loài khác loài người nữa.”

-Cánh đen. Tai cô bé cũng chuyển thành một thứ nhọn nhọn khác hẳn hồi trước.

Không phải người. Ngay cả khi không tin chúng tồn tại, mọi người vẫn biết tên của chúng.

“Vậy em là quỷ?”

“Chính xác.”

Giây phút cậu lầm bầm điều đó, cậu nhận được ngay câu trả lời.

Một lời khẳng định. Ban đầu cậu không muốn tin, nhưng dường như đây là thật.

“Và chúng tôi buộc cậu rời đi, Basara-san. Mio-sama sẽ chiếm ngôi nhà này.”

Maria nói , ưỡn ngực ra, Mio vẫn im lặng từ lúc cô nói “Rời khỏi căn nhà này”.

...Mio-sama à...

Maria thay đổi cách gọi Mio, nên Basara hiểu mối quan hệ của họ. Do đó cậu hỏi.

“...Đang có chuyện gì vậy, Mio? Cô hay làm vậy ư?”

“Cẩn thận lời nói, Basara-san. Anh, một con người bình thường, đang vô lễ với Quỷ Vương tương lai đấy.”

Maria đứng kế cậu trả lời câu hỏi của Basara.

“Quỷ Vương... cô ta ư?”

“Có một giống loài gọi là Quỷ. Và đương nhiên, Quỷ phải có lãnh đạo. Tương tự như kẻ thù không đội trời chung của chúng ta, giống Thần, có một vị thần cấp cao lãnh đạo. Nhân tiện, có một loài nữa là Anh hùng. Nhưng, cơ bản họ sống trong một ngôi làng tách biệt để giấu sự hiện diện, nên con người bình thường không biết họ.”

“…………”

Basara đáp lại bằng sự im lặng. Ngay cả khi cậu bất ngờ nghe được chuyện này, cậu vẫn không tin tình thế hiện tại của mình.

Shinmai Vol1 0044

“...Quỷ Vương muốn gì ở nhà tôi vậy? Tôi chắc là cô có một căn biệt thự tổ bố ở Vương quốc Quỷ chứ.”

“Có nhiều vấn đề lắm. Tôi không có nhiệm vụ phải kể cho anh nghe. Dù sao thì. Mio-sama và tôi sẽ chiếm căn nhà này--- Để làm căn cứ ở thế giới con người.”

Vậy ra đây là âm mưu đế có một căn cứ hoạt động ở thế giới con người. Vậy thì,

“Vậy cuộc tái hôn giữa ba mẹ chúng ta---“

“Đó là chuyện không tồn tại. Chúng ta tình cờ gặp Jin-san trên đường. Ông ta trông hiền lành và là một người tốt, thật đấy... Nên tôi thay đổi kí ức của ông bằng phép của succubus.”

Succubus. Giống quỷ có hình hài một phụ nữ và xuất hiện trong giấc mơ. Nếu Maria thật sự là quỷ, cô sẽ không gặp vấn đề gì trong chuyện khiến một giấc mơ xảy ra như thực.

“Vậy cô lừa ba tôi bằng phép thuật, bằng cách tạo kí ức giả về chuyện gặp mẹ các người, chuyện không hề tồn tại, và cả chuyện tái hôn nữa...”

“Đúng. Và anh là người tiếp theo, Basara-san.”

Nói thế, Maria giơ tay về phía Basara.

“Basara-san bỏ nhà đến khi Jin-san quay về, vì cậu không thể làm quen với việc sống chung với hai cô gái sau khi Jin-san rời đi--- Kí ức nào bây giờ nhỉ.”

Phản ứng với chuyện đó, Basara vẫn im lặng và quan sát Maria, và rồi Mio.

Sau đó, Mio im lặng đứng dậy khỏi ghế sô-pha và cuối cùng đáp lại ánh nhìn của Basara.

“Xin lỗi, nhưng---- Chúng tôi sẽ chiếm căn nhà này.”

Cô tuyên bố lạnh lùng. Vẫn cái ánh nhìn hôm xích mích với đám du côn hồi trước.

“Ngoan ngoãn dính bùa của Maria và rời khỏi đây đi. Bằng không tôi sẽ hét lên và cho anh kí ức về chuyện anh bạo lực với chúng tôi và anh bỏ đi. Rồi tôi sẽ gọi cảnh sát. Anh ắt hẳn không muốn đi tù vì bạo lực với em gái, đúng không?”

“........Tôi hiểu rồi.”

Basara nhìn xuống khi nghe Mio nói, cậu trả lời ngắn gọn và rời rạc.

Nghe vậy, tay Maria phát sáng.

“Là gì bây giờ Mio-sama? Đang là hè, nhưng em có hơi tội lỗi vì để anh ta ngủ ở ngoài. Quay về quê, nơi anh ta sinh ra, và sống với người thân... vậy được không?”

“...Ừ, được đấy.”

Mio nói.

“Tạm biệt anh hai... Dù không lâu, nhưng cũng vui đấy.”

Như thể câu nói trên là tín hiệu, ánh sáng trong tay Maria hướng về phía Basara.

Maria vừa phát ra một phép succubus thay đổi kí ức bằng giấc mơ.

Kí ức Basara thay đổi và cậu phải rời khỏi nhà--- hay lẽ ra đây là chuyện phải xãy ra. Ấy vậy.

“...Ồ?”

Phép thay đổi kí ức chắc chắn đã ảnh hưởng Basara--- dù vậy, cậu vẫn không động đậy.

..Lạ thật.

Nghiêng đầu, cô chuẩn bị thực hiện một phép thay đổi kí ức khác về phía Basara.

“Hả...?”

Maria bất ngờ chớp mắt. Basara, người lẽ ra phải ở trước mặt cô, đã biến mất.

Tuy khả năng rất thấp, Maria quay đầu ngay lập tức--- về phía điểm mù của cô.

Sau đó, ở giữa phòng khách--- Basara đang đứng.

Chỉ trong một giây cậu đã đứng phía sau cô. Maria nuốt gọn sự thật đó.

“A- Anh chống trả ư? ... Vậy thì sẽ đau đấy.”

Cô nhìn Basara hung dữ. Cô không muốn làm anh đau, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Maria thi triển phép gió từng thổi bay Basara ban nãy. Ngọn gió vừa sinh ra đã bay thẳng về phía Basara--- Và thời điểm đó, KÉTTTT, với âm thanh đinh tai nhức óc, phép gió bị xóa bỏ.

“Cái gì...?”

Trong một khoảnh khắc, cô nghĩ mình thấy một đường thẳng trắng xuất hiện bên cạnh--- Và khoảnh khắc tiếp theo, phép thuật của cô đã bị triệt tiêu. Maria nhìn ngỡ ngàng. Basara đứng trước cô bất ngờ cầm một thanh kiếm khổng lồ trong tay. Tay cậu được vũ trang đến tận khuỷu tay, có lẽ đây là một loại phụ tùng đi kèm với cây kiếm.

Sức mạnh của vũ khí phản hồi lại cơ thể người sử dụng.

“..Cô ngạc nhiên về chuyện gì?”

Basara từ từ nâng đầu. Cậu nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh, như thể một người hoàn toàn khác hẳn.

“Chính cô vừa nói đấy nhé. Rằng Quỷ như cô và Thần, kẻ thù của cô, tồn tại.”

Thở một hơi.

“Và nữa---tộc Anh hùng cũng tồn tại.”

“Không thể... Bằng cách nào?”

Kế bên cậu, Mio chết điếng người.

“Ý tôi là, Anh hùng còn đang ẩn mình... Sao anh lại ở đây, sống như một người bình thường...”

“Tôi không có nhiệm vụ phải kể cho cô nghe.”

Maria nhìn Basara bằng ánh mắt ngạc nhiên, cậu lạnh lùng không đáp trả.

...Sao chuyện này có thể xảy ra...

Hèn chi phép thay đổi kí ức không hoạt động. Succubus chỉ có thể thay đổi kí ức bằng giấc mơ với người có năng lực pháp thuật yếu hơn--- Cụ thể, con người bình thường, người vô phương chống cự với phép thuật. Nó không hiệu nghiệm trên chuyên gia chống quỷ như Anh hùng.

Nhưng--- Maria còn bối rối về một chuyện khác, ngoài sự thật này.

Không thể nào, cô nghĩ. Đó là, hành động ban nãy của Basara.

Chắc chắn Maria không dùng phép gió để tấn công. Cô chỉ muốn hất tung cậu để gây một chút đau đớn cho cậu, nên cô chỉ sử dụng phép bay. Nó không gây hại, cũng không mạnh lắm. Nên việc một Anh hùng có thể đẩy lùi hay xóa bỏ nó không phải là chuyện lạ.

---Tuy vậy, Basara đã xóa bỏ phép thuật của Maria bằng cách lượn kiếm. Không, không chỉ có vậy đâu. Khi phép thuật được kích hoạt, nó sẽ còn thừa lại một chút, dù có phòng thủ kĩ càng đến đâu. Ấy vậy, ta không thể tìm thấy một chút dấu vết nào của phép thuật. Nó đã hoàn toàn bị triệt tiêu. Như thể nó chưa hề tồn tại.

“Từ lâu... tôi đã không còn liên hệ gì với Anh hùng hay Quỷ dữ.”

Basara từ tốn bước tới.

“Nhưng không may cho các người, tôi không có ý định để yên chuyện này.”

Nói vậy, Basara vụt tới.

Khoảng cách giữa đôi bên rút ngắn chỉ trong một khoảnh khắc, như thể hai bên đã đứng kế nhau từ lâu.

“------!”

Không tốt rồi. Mio ngay lập tức đứng trước Mio để che chắn cho cô. Cùng lúc đó.

Kiếm của Basara chém thẳng xuống Maria và Mio.

Họ không còn đứng được nữa. Vậy nên Basara thu hồi hiện thân cây kiếm phép thuật của mình--- Brynhildir.

“Tại sao...”

Nghe câu hỏi chết lặng của Mio, Basara quay lưng không nói gì.

Cậu cảm thấy cơn thịnh nộ với họ đang dâng trào. Đây là một điều gì đó vĩnh viễn không thể tha thứ. Và,

“...Đi ra”

Basara thì thầm rời rạc.

“Tôi không quan tâm cô là Quỷ hay Quỷ Vương. Nhưng, nhà chúng tôi không chứa chấp loại lừa gạt tôi và quan trọng hơn, ba tôi. Tôi để các người đi bây giờ. Tôi sẽ gửi hành lý sau, nên---nhanh chân lên và đi ra.”



Rồi, sau đó vài phút---phòng khách nhà Toujou chìm trong im lặng.

Sau khi chân đã hết bất động, Mio và Maria rời khỏi nhà. Và Basara, chuyển cây kiếm phép thuật Brynhildir về chế độ chờ, một sợi dây chuyền, và ngồi trên sô-pha.

“......”

Nghiến răng, cậu nắm lấy tay phải mình, đang không ngừng run rẩy.

...Không sao đâu mà.

Basara tuyệt vọng trấn anh bản thân. Từ lâu cậu đã không chiến đấu. Sự tinh nhạy không còn hoàn hảo như xưa. Đó là lí do cậu tình cờ kích hoạt kĩ năng đó.

---Năm năm trước, khi cậu còn ở ngôi làng tộc Anh hùng, Toujou Basara đã gây ra họa lớn.

[Một tai nạn nào đó] khiến năng lực của cậu mất kiểm soát.

Lẽ ra, hậu quả nó gây ra lớn đến nỗi cậu không thể sống như bây giờ. Tuy vậy, do nhiều nguyên nhân, cậu cùng Jin rời khỏi làng. Nói cách khác, cậu bị đuổi đi. Đến Tokyo, hai ba con bắt đầu sống cuộc sống thành thị xa lạ.

“....Chết tiệt.”

Basara thì thầm ghê tởm. Nhưng, cậu không có ý nói Mio hay Maria.

Đương nhiên, Toujou Basara không có ý định tha thứ cho họ. Sự thật là họ đã cố lừa Jin và cậu. Nhưng có một người khác mà cậu không chịu nổi.

---Người đó, từng được mệnh danh là Anh hùng mạnh nhất.

Đó là một Anh hùng với sức mạnh lớn hơn cậu rất nhiều, ba cậu---Jin.

Làm gì có chuyện ông không biết âm mưu của Mio và Maria. Maria nói cô đã thay đổi kí ức bằng phép thuật, đương nhiên là Jin phải chống đỡ được trò đó rồi.

Đó là lí do Basara rút điện thoại ra và gọi cho Jin.

“---Chào. Có gì không?”

Sau khi chờ vài giây, một giọng nói quen thuộc thoát ra khỏi điện thoại và Basara trả lời bằng giọng khẽ.

“Ba...Ba rảnh không?”

“Đương nhiên. Lái xe taxi hình như hơi kín tiếng nên ba chán quá.”

Cùng với giọng nói quen thuộc của Jin, cậu nghe thấy tiếng gió vi vu nhè nhẹ. Có vẻ như chiếc taxi của Jin đang đi trên đường cao tốc. Tài xế có thể nghe họ trò chuyện, nhưng ắt hẳn Jin cũng sẽ kiếm được cớ gì đó. Do vậy,

“---Vậy là sao?”

Basara hỏi. Ngay cả khi cậu cố giữ bình tĩnh, cơn giận dữ vẫn âm ỉ trong giọng nói của cậu. Sau đó,

“Nhanh vậy... Đã để ý rồi hả? Ba tưởng con phải tốn thời gian hơn cơ.”

Jin vô tư nói, không hề xấu hổ.

“Con biết mà. Ba để ý đến chuyện họ là quỷ---Từ lúc nào?”

Bóp chặt lấy điện thoại, Basara bình thản hỏi.

“Ngay từ đầu. Ba biết họ trước khi họ tìm thấy ba trong thành phố.”

“...Tìm thấy? Ý ba là sao...?”

Nghe câu trả lời của Jin, Basara cau mày. Maria đã nói “Chúng ta tình cờ gặp Jin-san trên đường”.

“Thì, ba đoán hai người kia nghĩ đây chỉ đơn giản là trùng hợp.”

Jin nói bằng giọng hờ hững, và rồi tiếp tục “Nhưng”.

“Một thời gian trước, ba được tin [làng] đang bí mật hành động. Ta đã rời làng được gần năm năm rồi. Dường như họ không có ý định làm phiền ta sau ngần ấy năm, nên ba chỉ để mắt quan sát mọi chuyện một lúc....nhưng rồi tình thế bất ngờ thay đổi. Khá gần ở đây, nên ba quyết định đến kiểm tra xem đó là ai, để phòng hờ.”

Thở một hơi.

“Sau đó---Các trưởng làng đặt họ dưới mức giám sát cấp S-.”

“Giám sát cấp S-? Hai người đó hả?”

Tộc của Basara phân cấp quỷ dựa theo nguy cơ gây hại của chúng. Và cấp S- là một trong những cấp cao nhất. Chỉ có S và S+ là cao hơn.

...Thiệt hả trời?

Quỷ thường sống ở một thế giới khác với thế giới con người--- gọi là Vương quốc Quỷ. Đương nhiên đôi khi vẫn có vài tên đến thế giới loài người gây rối, nhưng đó chỉ là những con quỷ cấp thấp. Về nguyên tắc, chúng vẫn chưa rời khỏi thế giới của mình. Vì hiện tại, giữa Quỷ và Anh hùng đang có thỏa ước ngừng bắn.

---Cuộc chiến giữa Anh hùng và Quỷ dữ trên thế giới này đã kéo dài lâu tới mức cả hai bên đều không biết nó đã tồn tại bao lâu. Nhưng đó là chuyện trước khi Basara sinh ra--- Thế hệ của ba cậu đã chấm dứt nó. Quỷ Vương mới cũng kết thúc trận chiến với Anh hùng, Thần, và rút hết quỷ trên thế giới loài người.

Nên những con quỷ đến thế giới loài người chỉ là những tên ma cà bông với mức giám sát thấp, cỡ E hoặc D, hoặc mục tiêu kết liễu.

“Cả hai đều là cấp S-...”

Basara lẩm bẩm không tin. Và cậu nhìn lòng bàn tay phải mình.

Ngay cả khi họ mới-, cậu chưa bao giờ tin mình sẽ cặp quỷ cấp S trong đời.

“Chính xác hơn, Mio mới là cấp S-. Maria chỉ là người giám sát đi kèm thôi.”

“Mio...”

Và Basara bất chợt nhớ đến lời Maria. Cuộc chiến mới đây trong phòng khách. Ngay cả khi họ không đề phòng vì họ không biết cậu là Anh hùng, nhưng cậu thấy rằng, Mio chẳng tỏ ra nguy hiểm gì cả. Do đó cậu xem lời Maria như một lời đe dọa xạo sự, nhưng

“Vậy cô ta... thật sự là Quỷ Vương tương lai?”

Tuy nói vậy nhưng Basara vẫn chối bỏ khả năng đó. Không thể nào. Sau mọi chuyện,

“Ý con là, Quỷ Vương trước giờ luôn là đàn ông... Ngay cả hiện tại.”

Wilbert--- tên Quỷ Vương hiện tại, người rút toàn bộ quỷ trên thế giới loài người và được biết đến với chính sách ôn hòa. Cơ bản, kẻ thù của quỷ là tộc Thần, “kẻ thù không đội trời chung” như Maria nói. Nên quỷ chỉ xem con người là sâu bọ và chúng đơn thuần phá hoại thế giới loài người chỉ để khiêu khích Thiên đàng. Trong số đám quỷ đó, Wilbert là người đầu tiên tiết chế, tránh trả thù Thần và đang lót đường cho một cuộc sống bình yên ở Vương quốc Quỷ. Trên hết, ông còn cấm quỷ liều lĩnh làm hại con người.

Đó chính xác là lí do vì sao thế giới con người yên bình trong sáu năm qua.

Tuy nhiên, giọng Jin qua điện thoại lôi Basara khỏi dòng suy tưởng.

“Quỷ Vương Wilbert đã chết rồi--- Khoảng một năm trước, hình như vậy.”

“Hả---?”

Ban đầu Basara không hiếu hết sự thật sốc hàng này.

“Con, chưa bao giờ nghe...”

“Vì ta đã cắt đứt mọi liên hệ với [làng]. Ba cũng chỉ mới biết gần đây.”

Ngoài ra, Jin nói thêm.

“Nếu ba vô ý nói cho con--- Rất có thể con sẽ mơ thấy cơn ác mộng đó.”

“Đó...”

Basara vô thức ngừng nói. Rốt cuộc, cậu cũng vừa mơ thấy nó hôm trước.

“Nhưng... vậy nghĩa là, Mio là Quỷ Vương kế vị?”

“Không. Hình như một tên quỷ quý tộc nào đó đang cai trị thay Wilbert ở Vương quốc Quỷ. Và hắn dường như là một tên kiên quyết... Hắn đang đuổi theo Mio, vì cô là con gái độc nhất của Wilbert và là người kế thừa sức mạnh của ông.”

Quỷ Vương Wilbert là người nổi tiếng ôn hòa, nhưng sức mạnh của ông vượt trội hơn hẳn so với các Quỷ Vương tiền nhiệm. Đây chính xác là lí do ông có thể thuyết phục đám quỷ hiếu chiến ngừng bắn và rút khỏi thế giới con người. Nếu Mio kế thừa sức mạnh của Quỷ Vương mạnh nhất,

Vậy thì cô là người tuyệt đối cần thiết với người muốn trở thành Quỷ Vương mới. Nhưng,

“Chờ đã...”

Còn một thứ cậu không hiểu. Đó là,

“Con hiểu sơ sơ rồi.... Nhưng, tại sao ba lại nhận nuôi hai người họ?”

Đó--- dù hiểu theo cách nào cũng không phải chuyện của ông. Làm như vậy, không chỉ đám quỷ, mà ngay cả làng cũng sẽ quay sang chống lại họ. Nó cũng mâu thuẫn với việc ông giấu Basara chuyện Quỷ Vương chết.

“Ba từng nói với con ba phải kiểm tra vài việc, đúng không?”

Và rồi, vẫn với giọng hững hờ như trước, lời nói của Jin nghiêm túc hẳn lên.

“Wilbert ôn hòa có rất nhiều kẻ thù trong giới Quỷ. Với chúng, con gái của Quỷ Vương đáng ghét sẽ là một con tin hoàn hảo. Bản thân Wilbert biết rõ chuyện đó. Ba nghe nói ngay khi con gái sinh ra, ông đã gửi cô đến thế giới loài người, cho cô được nuôi nấng như một con người trong tuyệt mật bằng các bằng hữu đóng giả ba mẹ cô....”

Ngay cả khi điều đó có nghĩa ông phải rời xa cô--- ông vẫn làm vì hạnh phúc của con gái yêu quý.

Chắc chắn đây là một quyết định đau lòng.

“Nhưng mỉa mai thay, sau cái chết của Wilbert--- Sức mạnh khổng lồ của ông chuyển sang Naruse Mio, người ông đã gửi đi xa để tránh xung đột. Cô là một bé gái trung học bình thường vào thời điểm đó... Ba chắc là con đã biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.”

Quỷ Vương mới không thể làm ngơ sự tồn tại của Mio. Cả các bằng hữu đóng giả ba mẹ cô nữa. Và hiện tại, phụ huynh của cô đã biến mất. Không khó để tưởng tượng thảm kịch nào Mio đã phải hứng chịu.

“Sao... Sao có thể như thế được.”

Basara gằn giọng.

“Tộc của chúng ta và Quỷ có thể dùng năng lực siêu nhiên vì ta biết các quy luật vượt lên trên thế giới loài người. Nửa năm trước, cô ta chỉ là một người bình thường, không hề hay biết chuyện gì. Hiện tại rất có thể cô đã biết cách sử dụng năng lực, nhưng cô chỉ kết thừa sức mạnh của Quỷ Vương và nó chưa hoàn toàn thức tỉnh. Đó là lí do làng xem cô là mục tiêu giám sát thay vì là mục tiêu kết liễu.”

Hơn nữa, Jin nói thêm.

“Các bè phái ôn hòa đã mất hết quyền lực sau khi Wilbert chết. Chuyện Mio chỉ có duy nhất một người bảo vệ là Maria đã chứng minh điều đó. Không may, ba không tin một mình hai người họ có thể đấu lại bè phái Quỷ Vương hiện tại. Nếu bị bỏ rơi một mình, không sớm thì muộn họ cũng sẽ mất mạng.”

“Vậy, ba giả vờ bị dính phép...”

Cuối cùng cậu cũng hiểu ý định của Jin.

Basara thờ dài và hét vào điện thoại giây tiếp theo.

“Đồ đần thối chết tiệt--- Sao không nói con sớm!”

Và cậu ngừng.

“Xin lỗi. Ba đã quyết định ngay từ đầu là ba chỉ muốn công bằng cho ba đứa.”

Jin cười nói.

“Ba giấu chuyện họ là quỷ và ta là Anh hùng. Nếu một bên biết sự thật của đối phương, họ sẽ nghĩ mình bị lừa và mất hết tin tưởng. Nhưng nếu cả hai đều giấu gì đó thì huề cả làng, phải không? Cả hai bên đều bị lừa, tạo cho mấy đứa một chút gì đó gọi là thỏa hiệp----còn ba, người biết tuốt tuồn tuột, là kẻ xấu.”

“....Vậy chuyện ba đi công tác cũng là xạo sự?”

Nếu để bảo vệ Mio và Maria thì ở cùng họ là tốt nhất. Việc Jin rời đi bất chấp chuyện đó nghĩa là ông có lí do để làm vậy.

“Ờ, chắc vậy. Xin lỗi, nhưng ba phải kiểm tra vài việc---nên ba đến Vương quốc Quỷ một tí.”

Xông vào hang cọp à. Đương nhiên, Jin từng được mệnh danh là Anh hùng mạnh nhất. Và xuyên suốt các trận chiến lớn, ông hiển nhiên đã đến Vương quốc Quỷ vô số lần, nhưng

“Vậy có... an toàn không?”

“Ừ, đừng lo. Ba không thể nói chi tiết cho con, nhưng ba chỉ muốn liên lạc với ai đó. Nếu mọi chuyện ổn thỏa, có thể Mio sẽ không bị theo đuổi nữa.”

Aha. Vậy ba đến tận gốc để giải quyết vấn đề à. Vậy thì,

“Được thôi... Để mọi chuyện cho con. Con sẽ làm gì đó.”

“Ba trông cậy vào con đó, con trai. Thế nào? Đám con gái sao rồi? Hừm, nhìn từ bên ngoài, ba đoán---“

Jin còn nói tiếp gì đó, nhưng Basara đã cúp máy, kết thúc cuộc gọi.

Và rồi, giây tiếp theo cậu chạy thục mạng--- về phía cửa.


Xem trang trước Mở đầu Trở lại trang chính Shinmai Maou no Keiyakusha Xem trang sau Chương 2
Advertisement