Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Psychic-Detective-Yakumo-anime-35225678-1600-900

Ở ngoài rìa khu ký túc của trường đại học, có một khu rừng.

Vì khu ký túc này được xây trên một ngọn đồi, chuyện đó cũng chẳng lấy gì làm lạ.

Sâu bên trong khu rừng ấy, có một căn nhà gạch một tầng.

Không ai biết căn nhà ấy được xây để làm gì.

Bây giờ, nơi đó chỉ là một tòa nhà bỏ hoang mà thôi.

Vì nó nằm sâu trong rừng, nhiều học sinh sẽ không để ý đến tòa nhà đó nếu họ chỉ sống một cuộc sống bình thường.

Đã từ rất lâu, có lời đồn rằng có ma xuất hiện bên trong căn nhà hoang đó.

Ai đó từng kể đã trông thấy một bóng ma bên trong ngôi nhà hoang, nhưng khi đuổi theo thì cái bóng đó bỗng nhiên biến mất. Kẻ khác thì nói rằng họ từng nghe thấy tiếng kêu ‘Cứu tôi, cứu tôi’ khi đi qua đó. Lại có người kể rằng tiếng nói đó chẳng phải “Cứu tôi” gì cả, mà là một lời nguyền: “Tao giết mày!” 

Những lời đồn về căn nhà hoang ấy còn hơn cả thế.

Ở tít sâu trong tòa nhà, có một căn phòng khóa kín im lìm sau cánh cửa sắt

Không ai biết bên trong đó có gì. Nguyên nhân là không ai từng nhìn thấy nó mà còn quay trở lại.

Phần 1[]

Những đám mây đã tan hết từ trưa, vì bị thổi bay bởi những cơn gió mạnh và khô.

Có thể dễ dàng nhìn thấy ánh trăng lờ mờ trên bầu trời

Đêm nay là trăng tròn –

Ai đó từng nói rằng ánh trăng kia có thể hấp thu được tiếng ồn. Màn đêm lúc này yên lặng đến mức cả cái chuyện vô lý ấy cũng có thể tin được.

Miki, Kazuhiko và Yuuichi đã cùng đi nhậu tại một quầy rượu khi ba người họ lỡ chuyến tàu cuối cùng. Bây giờ, họ đang tìm cách giết thời gian trước chuyến tàu đầu tiên vào ngày mai.

Rồi, chủ đề về những tin đồn lan rộng khắp ký túc bắt đầu nhen lên

Ba người họ biết về tin đồn đó, nhưng chưa có ai trong họ từng kiểm chứng chuyện này

“Đi xem mấy tin đồn đó có thật không nào,” Miki nói

Kazuhiko và Yuuichi đồng tình với đề nghị của Miki. Họ quyết định lẻn vào trường đại học vào buổi đêm.

Leo vào trong hàng rào mắt lưới, họ băng qua phía sau dãy nhà của trường, đi tới khu rừng

Họ băng qua những ngóc ngách theo một con đường mòn không để lại dấu chân.

Việc này giống như một cuộc phiêu lưu kỳ thú vậy

Con đường mòn khó đi hơn rất nhiều so với những gì Miki tưởng tượng.

Khi họ tới được căn nhà hoang, cả người Miki đã ướt đẫm mồ hôi và tỉnh hẳn rượu. Cô mất đi sự hứng thú ban đầu và dần cảm thấy tiếc quyết định của mình. 

Tòa nhà có một tầng, cùng mái bằng được xây từ bê tông. Cảm giác thật lạnh lẽo – không giống một tòa nhà, nơi này giống như một đống bê tông mà người ta quăng bừa ở đó.

“Vì chúng ta đã đi cả chẳng đường dài đến tận đây, hãy chụp một tấm ảnh để kỷ niệm chuyện này nào” Yuuichi nói

Kazuhiko lấy máy ảnh ra trước tiên và chụp một kiểu ảnh lấy nền là tòa nhà hoang kia. Ánh đèn flash nhợt nhạt chiếu bóng của Yuuichi hắt lên bức tường đã ngả màu của căn nhà.

Rồi, Yuuichi lấy máy ảnh ra. Kazuhiko và Miki đứng cạnh nhau quay lại nhìn anh ấy với một nụ cười.

Ánh đèn flash một lần nữa sáng lên.

Cách!

Có tiếng kim loại va vào nhau.

Vai của Miki giật lên vì kinh ngạc.

“Vừa rồi hai người có nghe thấy gì không?”

Miki nhìn quanh. Kazuhiko và Yuuichi cũng nín thở quan sát và lắng nghe chung quanh.

Soạt.

Tất cả những gì họ nghe thấy là tiếng xào xạc của mấy cành cây trong gió.

“Có gì đâu.”

Yuuichi đặt tay lên tai.

“Cái gì cơ? Chính em là người bày ra trò này, thế mà giờ lại sợ à?” Kazuhiko cười cười nói.

Miki lườm Kazuhiko trách móc.

“Em không có sợ.”

Miki đi tới chỗ cửa vào cầm thử tay nắm của cánh cửa bằng sắt đã gỉ.

Rồi, đến lượt Kazuhiko thử nhưng cánh cửa vẫn chẳng xi nhê gì.

“Với những trường hợp thế này thì, tada!”

Yuuichi lấy ra một miếng kim loại mỏng từ trong túi quần dài.

“Cái gì đây?” Kazuhiko hỏi.

“Ừm, cứ xem là biết. À Kazu, cho tôi tí lửa đi nào.”

Kazuhiko thắp lửa bằng bật lửa như được yêu cầu, đưa nó lại gần tay nắm. Yuuichi đứng ra trước cánh cửa, quỳ xuống và đưa vật kim loại anh ta lấy ra từ trước đút vào ổ khóa.

“Ông làm trò gì thế hả?”

“Bình tĩnh, bình tĩnh.”

Sau khi Yuuichi loay hoay với cái ổ khóa mất vài phút, anh ấy đứng lên rồi mở cửa.

Két.

Có tiếng kim loại cọ vào nhau khi cánh cửa mở ra.

“Ông ghê thật nha!” Kazuhiko nói đầy ấn tượng

“Chỉ cần có đúng dụng cụ thì trò này ai mà chẳng làm được.”

Yuuichi cọ cọ mũi đầy vẻ tự hào.

“Ông kiếm cái này ở đâu thế?”

“Trên mạng ấy mà. Để sau tôi sẽ gửi ông cái link tự vào mà xem.”

Kazuhiko và Yuuichi đi vào trong chẳng chút ngại ngần.

Vì Miki không muốn bị bỏ lại một mình, cô vội vàng bám theo sau họ

Cơn gió lạnh toát từ ngoài thổi bay .đám bụi bám trên sàn. Bên trong tòa nhà có vẻ ấm hơn so với cảm giác nó mang lại bên ngoài, nhưng ở đây lại tối đến mức cô chẳng thể trông thấy mấy ngón tay mình

Kazuhiko nhóm lửa lên, nhưng ngọn lửa bé nhỏ, chập chờn ấy chẳng có tác dụng gì nhiều, nên họ không thể trông thấy phía bên trong tòa nhà.

Trong khoảnh khắc, một đốm sáng xanh xao quét qua và thắp sáng cả căn phòng.

Miki giật nảy mình khi thấy thứ ánh sáng này. Yuuichi bật cười tinh quái khi thấy cảnh Miki sợ sệt đến thế. Anh ấy vừa mới dùng đèn flash trên máy ảnh cảu mình.

“Em về đây.” Miki nói.

“Cái gì? Em sợ rồi à?” Cả Kazuhiko và Yuuichi đồng thanh.

“Nh-nhưng mà em có cảm giác cứ như ai đang theo dõi mình ấy.”

Miki bám vào tay Kazuhiko, như thể đang cố ẩn mình.

Trong thoáng chốc, ba người họ nhìn quanh trong bóng tối. Chẳng có gì ngoài màn đêm tĩnh lặng hoàn toàn bao phủ lấy căn phòng.

“Không sao. Không có gì phải sợ đâu.”

Sau khi Kazuhiko nói với Miki, anh bắt đầu dò dẫm đi dọc bức tường.

“Này, bảo vệ em đi chứ.”

Miki kéo tay Kazuhiko.

“Rồi, cứ để đấy cho anh.”

Kazuhiko nhẹ nhàng vỗ vai Miki và bắt đầu bước tiếp

Họ băng qua căn phòng ở lối vào để tới hành lang.

Khu hành lang này đủ hẹp đến mức  vai người ta có thể va vào nhau. Ở cả hai bên, có các cánh cửa ra vào cách đều nhau, cùng cửa sổ. Đằng sau những cánh cửa này là mấy căn phòng rộng tầm bốn tấm tatami.

Trong mỗi phòng, có một cái giường, ngoài ra chẳng còn gì khác.

Ba người họ đi dọc theo tường để tới căn phòng khóa kín khả nghi.

Căn phòng ấy nằm về cuối dãy hành lang.

Đó quả là một căn phòng kỳ quái lạ thường. Cánh cửa sắt của nó nặng nề khác hẳn với các phòng khác. Có một cửa sổ trông vào với các chấn song cũng bằng sắt. Ngoài ổ khóa thường, tay nắm cửa còn bị buộc vào một đường ống dẫn lên tường bằng mấy sợi xích cùng khóa phức hợp.

“Không mở được cái này đâu,” Yuuchi càu nhàu.

“Có gì bên trong không?” Kazuhiko nhìn vào căn phòng qua ô cửa sổ.

“Thấy gì không?”

“Không. Tối thế này thì nhìn bằng niềm à.”

Ngay lúc Kazuhiko vừa định dừng lại thì –

Soạt

Một thứ gì đó đang chuyển động trong bóng tối. Ở góc căn phòng, nơi bóng đêm phủ xuống tăm tối nhất.

Có gì ở đó? Kazuhiko chăm chú nhìn vào trong.

Là cặp mắt.

Hai mắt của Kazuhiko nhìn vào mắt của một thứ gì đó bên trong bóng tối.

Ánh mắt bên trong bóng tối trở nên sống động bất ngờ. Một đôi mắt trắng dã, như có mây che phủ. Từng đường gân máu nổi lên. Một ánh mắt đầy vẻ căm thù như sẵn sàng nuốt trọn tất cả -

Kazuhiko thét lên và nhảy lùi lại, ngã người ra phía sau.

“Có chuyện gì thế? Ở đó có gì à?”

Khi nghe Miki gọi, miệng Kazuhiko hết mở ra rồi đóng lại vì sợ hãi, nhưng anh ấy thở như đứt hơi và chẳng thể nói được gì.

Lúc này chỉ còn tiếng khò khè bên trong cổ họng anh ta.

Nhờ Yuuichi, Kazuhiko xoay xở đứng lên.

“Ông thấy cái gì à?” Yuuichi hỏi.

Kazuhiko nhìn về phía cánh cửa.

Yuuichi cũng vậy

Chỉ trong khoảnh khắc sau đó, cả hai người họ đều sững sờ chẳng nói được chữ nào.

Từ cái khe nằm giữa mấy chấn song của ô cửa sổ, một cánh tay tái xanh đến mức chẳng còn giống tay người bỗng thò ra ngoài cửa sổ và nắm lấy vai Miki, người đang quay lưng lại.

Miki thở hổn hển

Cả Kazuhiko và Yuuichi đều ở trước mặt cô.

Nếu vậy thì cánh tay đang nắm vào vai cô là của ai.

Cô ấy không có đủ can đảm để quay người lại. Miki mặt cắt không còn giọt máu.

Cô đã hoàn toàn mất đi sức lực – thậm chí cô còn chẳng hét lên được nữa.

Miki với cánh tay run run ra cầu xin Kazuhiko và Yuuichi giúp đỡ. Thế nhưng, cả Kazuhiko và Yuuichi đều không thể cử động được vì sợ hãi.

“… Làm ơn…. cứu em….”

Miki nói giọng khàn khàn. Yuuichi cố vươn tay về phía Miki, kéo cô ấy ra xa khỏi cửa.

Ngay lúc ấy.

Hai con mắt  kia lại nhòm ra ngoài từ khoảng không giữa mấy chấn song.

“Ááááá!”

Tâm trí của Kazuhiko và cả Yuuichi nữa đều trở nên trống rỗng. Họ la hét và chạy thục mạng mà chẳng thèm ngoái lại phía sau.

“Đợi đã – đừng bỏ em lại một mình!”

Tiếng khóc nức nở của Miki còn không thoát ra khỏi cổ họng.

-

Và đó mới chỉ là phần mở đầu của toàn vụ án –

Phần 2[]

Sau ca học buổi sáng, Ozawa Haruka từ chối lời mời của một người bạn và rời phòng học

Hôm nay gió lạnh.

Chỉ mặc một bộ đồ sơ sài, với quần bò bó sát, và một chiếc áo chùm đầu xám mỏng, tất nhiên thể nào cũng lạnh.

Cô tiếc rằng mình đã không mặc thứ gì đó ấm hơn.

Vì tóc cô ngắn nên cô thấy lạnh đặc biệt nơi cổ.

Haruka đang hướng tới một tòa nhà hai tầng mới xây đằng sau khu nhà B để ghé thăm một người được Aizawa, một đàn anh trong dàn hợp xướng, giới thiệu.

Ở cả tầng một lẫn tầng hai có vô số các căn phòng rộng chừng bốn tấm tatami rưỡi, được nhà trường cho sinh viên mượn dùng vào các hoạt động của câu lạc bộ và các hội.

Căn phòng mà cô đang tìm nằm ở cuối dãy phòng tầng một.

Câu lạc bộ Nghiên cứu Phim ảnh.

Haruka kiểm tra lại bảng tên rồi gõ cửa.

Không có ai trả lời. Cô nói “Xin chào,” nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi. Cô nghĩ rằng dù thế này hơi thô lỗ, nhưng vẫn mở cửa và liếc mắt nhìn vào bên trong.

Khi cánh cửa mở ra, ánh mắt cô ngay lập tức chạm phải ánh mắt của chàng trai ngồi trước mặt.

Anh ta có nước da trắng toát như men sứ.

Anh ấy nhìn cô bằng đôi mắt khép hờ, trông như có thể lăn ra ngủ bất cứ lúc nào, và cô thấy mình chẳng thể nói nên lời.

“Ơ-ơ…”

“Cô làm ơn đóng hộ cái cửa sau khi đi vào có được không?” Chàng trai nói, ngắt lời Haruka.

Cô vội vàng đi ra và đóng cửa lại.

Chàng trai mặc một chiếc áo phông trắng, hai cúc áo phía trên không cài để lộ cả phần ngực ra ngoài.

Không biết việc đó là do cố tình hay chỉ đơn giản là anh ta quá lôi thôi nữa.

Nếu để ý đến quả đầu rối như tổ chim của anh ta, thì chắc là do tính lôi thôi.

Gần đây, kiểu đầu “tổ quạ” đang khá thịnh hành, nhưng kiểu tóc của anh chàng này đúng là tổ quạ tự nhiên 100%.

Ngoài chàng trai trước mặt, trong phòng còn hai người nữa.

Hai anh chàng này đang nhìn vào một lá bài trong khi cố giấu nó khỏi mắt của chàng trai đối diện với cô.

Là lá năm bích.

“Xin lỗi, nhưng cô làm ơn ngồi xuống có được không? Tôi không tập trung được”

“À, vâng.”

Haruka bước xa khỏi cửa và ngồi lên một chiếc ghế gập cạnh bức tường chỗ chàng trai chỉ.

Bên trong căn phòng, ngoài cái bàn còn có một tủ lạnh ở góc phòng, và một giá sách bên cạnh được che bởi một tấm vải.

Không giống một phòng câu lạc bộ, nơi này giống một căn hộ của ai đó hơn.

Chàng trai vừa nói chuyện với cô khi nãy nhắm mắt lại rồi nhíu mày như đang ngẫm nghĩ. Cuối cùng, anh ta mở mắt ra và đôi môi đỏ tươi mấp máy

“Năm bích”

Anh ta đoán đúng. Siêu thật!

Lá bài mà hai người đàn ông vừa mới nhìn khi nãy chính xác là cây năm bích. Haruka không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, trong khi hai người kia la lên những tiếng thất vọng và ném quân bài lên trên mặt bàn.

“Chết tiệt. Ông lại ăn tiền của bọn này lần nữa.”

Hai anh chàng kia lấy ra một đống giấy bạc một ngàn yên, đặt lên bàn và bực bội rời khỏi phòng.

“Ngồi xuống đi. Cô cũng có yêu cầu mà, phải không?”

Chàng trai vừa ngáp dài vừa để mấy tờ giấy bạc một ngàn yên vào trong túi áo và nói.

Haruka ngồi trên chiếc ghế mà mấy anh chàng kia ngồi khi nãy.

“Ơ, có phải anh là Saitou Yakumo-san?”

“Chẳng có cái ‘có phải’ gì ở đây hết – là tôi,’ chàng trai đáp.

Người này là Saitou Yakumo

Aizawa từng khuyên Haruka đến tham vấn Saitou Yakumo của Câu lạc bộ Nghiên cứu Điện ảnh nếu có bất cứ vấn đề gì liên quan tới những hồn ma.

Theo như tin đồn, anh ta có thể cảm nhận được những hiện tượng siêu nhiên và có thể trợ giúp trong những chuyện liên quan tới vấn đề này.

Thật lòng mà nói, trước khi đến đây, cô đã cảm thấy nghi ngờ, không biết anh ta có khả năng gì.

Thế nhưng, vẫn còn đó lá bài ban nãy.

Có thể anh ấy đọc được tâm trí họ hay có khả năng thấu thị, nhưng dường như anh ấy chắc chắn có một năng lực nào đó.

“Rồi sao?”

Yakumo giục cô nói tiếp.

“Chuyện là, một senpai từ hội chúng tôi giới thiệu với tôi.”

“Ai?”

“Aizawa-san.”

“Không biết tên. Ai thế?”

“Hở?”

Nghe rõ là vô lý. Vì Aizawa đã giới thiệu Yakumo, cô đoán chắc họ cũng phải quen biết nhau đôi chút.

“Hừm, chuyện ai giới thiệu cô tới cũng chẳng quan trọng lắm. Giải thích tóm tắt cô tới đây làm gì.”

“Ưm, ơ, bạn tôi đang gặp rắc rối. Saitou-san tôi nghe kể rằng anh là một chuyên gia về chuyện đó, nên, ơ, tôi muốn nhờ anh giúp cô ấy…”

“Cô nói tóm tắt quá nhiều rồi. Tôi chẳng hiểu gì hết. Mà “chuyện đó” là chuyện gì?”

“À xin lỗi. Tôi sẽ giải thích thật rõ ràng.”

“Nhân tiện, thế cô là ai?”

Đúng là một gã khó ưa –

Nét mặt của người này không thay đổi suốt nãy giờ. Mặt anh ta vẫn một vẻ đang ngái ngủ. Trông như thể anh ta rất thích nhìn người ta bối rối.

“À, tên tôi là Ozawa Haruka. Tôi là sinh viên năm hai thuộc khối sư phạm khoa văn của trường này…” 

“Chỉ cần tên cô là đủ rồi.”

Yakumo phẩy phẩy tay ngăn cô lại như đang cảm thấy cô giống một cục phiền phức trước mặt mình.

Cơn bực dọc của cô với cái tên khó ưa này càng lúc càng leo thang.

“Thế cô muốn gì?”

“Chuyện là mấy hôm trước, bạn tôi Miki đi tới một khu nhà hoang trong ký túc, vì tin đồn rằng có ma xuất hiện ở đó. Và rồi, có vẻ như cô ấy thực sự đã trông thấy một con ma.”

“Ma dạng gì?”

“Tôi cũng không biết chi tiết nữa. Tôi không đi cùng cô ấy. Cô ấy đi cùng bạn trai mình là Kazuhiko và một người bạn khác là Yuuichi-san”

“Thế cô đi cả quãng đường đến đây chỉ để kể chuyện ma cho tôi nghe thôi à?”

“Không phải thế. Từ hôm đó đến nay, Miki hành động lạ lắm. Cô ấy bị sốt cao đã thế còn ngủ li bì suốt thời gian vừa rồi nữa.”

“Dịch cảm lạnh hoành hành gần đây đúng là ghê thật”

“Anh cứ nói đùa! Xin hãy nghe tôi tới khi tôi nói xong.”

Không nén được cơn giận dữ, cô nói bằng một giọng rõ to đến mức chính mình cũng phải ngạc nhiên.

Thế nhưng, Yakumo chỉ dựa lưng vào ghế, đôi mắt anh trông vẫn như đang muốn ngủ.

“Rồi? Chuyện gì tiếp theo?”

Yakumo giục cô kể tiếp, đưa một tay xoa xoa mái tóc rối bù.

“… Cô ấy không chỉ ngủ yên thôi đâu. Cô ấy cứ nói đi nói lại những câu như “Cứu em” hay “Thả tôi ra.””

“Thế bác sĩ đâu?”

“Tất nhiên là đã có bác sĩ đến thăm cô ấy, nhưng ngoài cơn sốt ra, chẳng có gì bất thường với cơ thể cô ấy cả… Ông bác sĩ bảo rằng đây có lẽ là vấn đề tâm lý.”

“Vấn đề tâm lý….”

Yakumo bắt chéo hai tay và ngồi tựa lưng vào chiếc ghế.

“Cô ấy sống một mình, nên tôi đã liên lạc với cha mẹ cô ấy, nhưng cuộc gọi không có người bắt máy… tôi chẳng biết làm gì khác…”

Cô muốn làm gì đó cho bạn mình, nhưng lại không biết nên làm gì trong tình hình thế này.

Trong khi đó, Miki lại đang ngày càng héo mòn.

“Vậy cô muốn tôi xem xét chuyện này vì tình trạng của bạn cô có thể liên quan đến con ma cô ta thấy trong căn phòng đó?”

“Vâng. Tôi được biết rằng Saitou-san là chuyên gia trong mấy chuyện thế này.”

Yakumo hít vào một hơi thật sâu và nhìn lên trần nhà, như thể anh ta đang nghĩ về điều gì đó.

“Không được sao? Thế là không ạ?”

Haruka mở to mắt nhìn vẻ mặt của Yakumo.

“Hai lăm ngàn yên chẵn. Tính cả thuế.”

“Ế? Anh cần tiền ạ?”

“Chúng ta có phải bạn bè không?”

“Không”

“Có phải người yêu không?”

“Dĩ nhiên là không.”

“Thế thì xì tiền ra.”

“Tại sao chứ?”

“Nếu tôi làm gì đó không công cho người không phải bạn bè cũng chẳng phải người yêu thì chẳng lạ lắm sao?”

Về mặt nào đó thì điều anh ta nói là có lý, nhưng không biết vì sao, cô không thể mở lòng mà chấp nhận chuyện này.

Nói là thế, nhưng cô không thể để mọi chuyện như thế này được.

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ trả tiền. Tôi sẽ trả nhưng cho tôi khất đến sau đi.”

“Mười ngàn yên đặt cọc. Thanh toán chỗ mười lăm ngàn còn lại sau khi xong việc.”

Haruka lấy ra một tờ bạc một ngàn yên và đặt nó lên bàn.

Yakumo lắc đầu. Haruka lấy tiếp hai ngàn yên nữa, nhưng Yakumo vẫn lắc đầu.

“Cô đếm thiếu hẳn một chữ số rồi.”

“Chỗ đó là tất cả những gì tôi có hiện giờ.”

Haruka phe phẩy chiếc ví rỗng không trước mắt Yakumo.

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ xem xét xem sao.” Yakumo vừa ngáp vừa nói, như thể anh ta chẳng biết làm gì khác.

Nghe cuộc hội thoại từ đầu đến giờ, cô vẫn nghi ngờ không biết liệu tên này có thực sự xem xét nó cho cô không, nhưng cô chẳng còn ai để trông cậy vào nữa.

“Xin hãy liên lạc với tôi nếu anh tìm ra chuyện gì.”

Haruka đặt một mẩu giấy nhớ có thông tin liên lạc của cô lên bàn, đứng lên, rồi đặt tay lên nắm cửa

Đây là –

Cô chú ý đến thứ gì đó không thể tin được.

Một loạt các áp phích phim cùng tranh ảnh được dán đầy trên cửa.

Ở một khoảng trống giữa mấy bức ảnh đó, một cặp mắt và chiếc mũi không quá cao của cô đang phản chiếu lại chỗ cô.

Là một tấm gương nhỏ.

Cô đã bị lừa.

“Lá bài ban nãy…” Haruka nói, quay người lại

“Suýt nữa thì tôi bị lừa rồi. Lúc anh đoán tên lá bài ban nãy, anh đã gian lận. Tấm gương treo ở cửa kia – từ chỗ anh ngồi, anh có thể nhìn thấy con số trên lá bài… tôi hiểu rồi – ra đấy là lý do anh bảo tôi đứng tránh cái cửa ra.”

Haruka nói liền một mạch với bộ mặt đỏ bừng giận dữ.

Sao anh ta có thể! Cô cảm thấy bực tức vì đã trót ngu ngốc tin vào hắn dù chỉ một giây thôi. Đây đúng là lý do bạn bè hay trêu chọc tính trẻ con của cô mà. 

“Chính xác. Cô là người đầu tiên nhìn thấu chuyện này đấy.”

Yakumo thờ ơ nói, vỗ tay như chẳng biết xấu hổ là gì.

“Anh là kẻ tồi tệ nhất. Trả tiền lại ngay cho tôi.”

“Tại sao?”

“Đừng có mà “Tại sao”. Anh đang cố lừa tiền tôi. Làm ơn trả nó lại ngay.”

Cô không thể nào tin hắn được. Lợi dụng điểm yếu của  người khác. Cô thực sự cảm thấy như thế.

“Đừng nói những điều phũ phàng thế chứ.”

“Có gì mà bảo là phũ phàng?”

“Tôi không có định lừa cô đâu. Tôi sẽ trả lại toàn bộ số tiền nếu không cứu được bạn của cô.”

“Làm sao mà tôi tin được?”

Cái gã tên Saitou này – phải có giới hạn cho tính vô liêm sỉ của hắn chứ.

“Anh thì làm được cái gì? Tôi đến vì nghe nói anh có khả năng tâm linh gì đó, nhưng chẳng phải là anh chỉ đang lừa gạt thôi sao?”

“Ai nói là tôi có khả năng tâm linh? Chắc chắn không phải tôi rồi. Như cô nói, cái trò bài ban nãy đúng là một trò lừa đảo thật.”

Chẳng có lý do gì để anh ta có thể nói với giọng tự hào đến thế.

“Nếu anh không có năng lực tâm linh, thế thì anh cứu Miki bằng cách nào?”

“Cô được quyền thoải mái lựa chọn có nên tin vào những lời tôi nói sau đây hay là không. Nếu cô tin tôi, thì cứ để chuyện đó cho tôi lo. Nếu cô không tin, lối ra nằm ở ngay đằng kia.”

Yakumo chỉ tay về phía cánh cửa.

“Tôi cũng sẽ trả lại tiền cho cô luôn.”

Yakumo đăt lại ba ngàn yên lên bàn.

“Tôi có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn được.”

“Đấy là một câu đố à?”

“Cứ hiểu thế nếu cô muốn đi. Câu trả lời là sao?”

“Tôi không biết nữa.”

“Linh hồn của người chết.”

“Linh hồn á?”

“Nói trắng ra thì, là mấy con ma ấy mà.”

“Anh nghe như mấy tên ngốc ấy.”

“Chính cô mới là đồ ngốc.”

Yakumo chỉ vào Haruka.

Gọi một người nào đó hắn ta mới gặp là đồ ngốc.

“Nhưng ban nãy anh nói là anh không có năng lực tâm linh…”

“Đúng là tôi có nói thế. Tôi không có năng lực tâm linh. Tôi chỉ có thể nhìn thấy linh hồn của người đã khuất mà thôi.”

“Hai chuyện đó là một.”

“Hoàn toàn không. Đấy không phải là một khả năng về tâm linh mà là một khả năng vật lý.”

“Vật lý à?”

Anh ta đã chơi chữ từ nãy tới giờ - có cảm giác như anh ta chỉ đang muốn phức tạp hóa cuộc đối thoại này.

“Ví dụ, cô không gọi khả năng chơi nhạc chuẩn xác[1] là một khả năng tâm linh, phải không? Cô sẽ gọi khả năng đó là bẩm sinh, hoặc một tài năng… Dù sao đi nữa, tôi không có khả năng thấu thị, càng không thể dịch chuyển tức thời.Tôi chỉ đơn giản là được sinh ra với khả năng nhìn thấy linh hồn người chết mà thôi.”

“Nếu anh đã nói nhiều đến thế, anh có thể chứng mình được không?”

“Tôi không biết thế này có được tính là bằng chứng không, nhưng ngay bây giờ có một hồn ma ở trong phòng này.”

Yakumo đặt ngón trỏ vào giữa hai hàng lông mày đều tăm tắp của mình.

Cô chẳng cần phải kiểm tra lần nữa – ở đây chỉ có hai người họ.

“Anh không lừa tôi bằng trò đó được đâu”

“Hồn ma ở đây lúc này là người chị của cô. Sinh đôi…”

“Nói dối.”

Cô lắc đầu, những ngón tay run bần bật.

“Đúng thế, là chị của cô. Tên cô ấy là Ayaka. Cô ấy đã mất trong một tai nạn giao thông năm bảy tuổi. »

“Sao anh biết…”

Cổ họng cô đông cứng.

“Tôi nói rồi mà, phải không? Tôi có thể trông thấy cô ấy.”

Thậm chí cả những người bạn thuở nhỏ của cô cũng không biết cô từng có một người chị lớn.

Thế thì làm sao cái người cô mới gặp này lại biết được? Hơn cả vô lý, chuyện này đúng là kỳ quái.

“Cô vẫn nghĩ rằng tai nạn của chị cô là lỗi của cô.”

Chỉ một câu này của Yakumo đã đâm xuyên trái tim của Haruka.

Mặt cắt không còn giọt máu, tâm trí cô trống rỗng – cô cảm thấy như mình sắp ngất đi.

Quả bóng rơi ra giữa mặt đường.

Tiếng còi xe ô tô.

Dòng máu đỏ sậm màu cứ chảy mãi không ngừng.

“Chị cô lao ra đường để bắt quả bóng mà cô đã ném. Thế rồi…”

“Dừng lại… Tôi…Chuyện này không phải…Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như thế…”

Haruka vừa che vừa nhắm chặt mắt lại.

Dù tôi có gào thét ra sao, chị Ayaka của tôi cũng không còn cử động nữa

Chuyện đó đến quá bất ngờ làm tôi không thể khóc lại càng không thể la lên.

Sắc đỏ của máu trên đầu chị ấy nhuộm kín cả hai tay tôi.

Máu –

Cô có thể nhớ rõ cảm giác ướt ướt khi ấy. Cô điên cuồng cố gắng ngăn không cho máu chảy, nhưng chẳng có tác dụng gì.

Cô cảm thấy sự sống của Ayaka như đang dần biến mất trong lòng bàn tay mình vậy.

“Tôi hiểu rồi… Ra là cô cố tình ném quả bóng đó ra xa”

“Anh sai rồi!”

Haruka nghiến răng, ngẩng đầu khi nghe thấy những lời từ Yakumo.

Dù vậy, Yakumo vẫn tiếp tục nói.

“Cô luôn luôn không bắt được bóng, trong khi chị cô thì lúc nào cũng bắt được một cách dễ dàng. Thế nên cô cố tình ném bóng ra xa để chị cô không bắt được.”

“Dừng lại đi!”

Hai tay cô run rẩy, thở không ra hơi.

Tại sao? Cô chưa từng nói chuyện này cho ai hết. Lẽ ra không ai có thể biết chuyện này. Những giọt nước mắt đong đầy nơi khóe mắt cô dù cô chẳng muốn khóc chút nào.

“Tại sao anh lại làm chuyện này…” Haruka hỏi bằng giọng khàn khàn

“…”

Yakumo không trả lời câu hỏi của Haruka.

Sau khi Haruka lườm Yakumo, cô xách chiếc ba lô lên và đứng dậy, mở cửa định ra về.

“Nếu cô không tin tôi thì vẫn còn nữa đấy. Chị cô nói rằng cô ấy còn hối tiếc điều gì đó.”

“Hối tiếc…”

“Cô ấy là người giấu nhẫn của mẹ cô. Nhưng lúc đó mẹ cô lại nổi nóng với cô. Chiếc nhẫn được đính trên nóc của tủ giày bằng kẹo cao su. Cô ấy đã định nói thật, nhưng lại không làm được…”

Haruka không thở được. Khóe mắt cô cay cay.

“Tôi…”

“Còn nữa, chị cô nói rằng cô ấy không trách cứ cô đâu.” Yakumo nói, ngắt lời Haruka.

Không trách cứ tôi à? Thật là vớ vẩn. Ý tôi là, chỉ vì tôi mà chị ấy –

Cô cảm thấy bị thôi thúc phải bỏ chạy và rời khỏi căn phòng.

* * *

Khi Haruka ra tới sân, cô đổ sập xuống trên một chiếc ghế dài.

Làn gió mùa thu xào xạc khẽ dập dờn mái tóc của cô.

Âm thanh mà các sinh viên đi qua khiến tai cô đau nhói.

Cô cúi đầu, lấy hai tay che mặt.

Những hồi ức trong quá khứ - cô chưa từng kể cho ai nghe về chúng trước đây.

Một gã cô vừa mới gặp lại có thể đoán ra tất cả với một thái độ lạnh lùng đến thế.

Cô từng nghĩ rằng mình sẽ bị công kích bởi cơn giận dữ và sự khinh bỉ đến tột cùng, thế nhưng có lẽ mọi việc đã không diễn ra như thế.

Sẽ là dối trá nếu cô khẳng định rằng mình chẳng có lấy một cảm xúc nào.

Thế nhưng, trái tim cô lại thấy nhẹ nhàng hơn một chút –

Tại sao mình lại cảm thấy như thế là một điều bí ẩn ngay cả với chính bản thân cô.

Haruka lấy điện thoại ra khỏi túi và, sau khi nghĩ một hồi, bấm gọi vào số của bố mẹ mình. Sau một vài hồi chuông, bà Keiko mẹ cô trả lời.

“Có chuyện gì không con?”

Mẹ cô hỏi câu đó ngay đầu.

“Không có gì đâu ạ. Con chỉ…”

“Con lúc nào cũng kém khoản nói dối cả. Có chuyện gì, phải không?”

Chỉ nói chừng ấy thôi mà mẹ cô đã đi guốc trong bụng cô rồi.

Haruka cảm thấy nhưu mình sẽ phát khóc nếu nói dài dòng.

“Mà, mẹ ơi. Ngày trước mẹ bị mất cái nhẫn phải không ạ? Từ hồi chị vẫn còn sống ấy.”

“Sao tự nhiên con lại hỏi chuyện đấy thế?”

“Mẹ có thể đi kiểm tra nóc tủ giày được không ạ?”

“Sao con lại nói chuyện này bây giờ?”

“Mẹ cứ đi xem đi mà”

“Rồi, rồi”

Giọng của mẹ cô nghe hơi gắt gỏng. Rồi tiếng chuông chờ bắt đầu vang lên.

Đấy là bài Farewell của Chopin[2]. Ayaka, chị cô là một người chơi piano giỏi. Những ngón tay mảnh mai của chị ấy trông như đang nhảy múa, mỗi lần chị ấy chơi ca khúc mà đến người lớn còn phải lắc đầu ngán ngẩm này.

Trong khi mình chẳng biết chút gì về âm nhạc, chứ không riêng gì piano. Giọng mình luôn lạc nhịp. Lúc nào người ta cũng so sánh mình với chị.

Không chỉ có piano. Thậm chí cả ở trường, trong các môn thể thao nữa, mình cũng không thể thắng được chị.

Khi chúng mình ở cùng nhau, mọi người vẫn hay nhầm chúng mình là chị gái và em trai.

Một phần là bởi mái tóc tém của mình, nhưng chúng mình vẫn quá khác biệt dù có là một cặp sinh đôi.

Mình thậm chí còn từng suy nghĩ có chị ở bên thật là phiền toái.

Và rồi tai nạn đó –

Đúng như Saitou nói, Haruka đã cố tình ném trái banh ra thật xa.

Cô chưa từng nghĩ rằng mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Khi cô trông thấy cơn đau nơi cha mẹ mình, làm sao cô có thể sống một cuộc đoiè thảnh thơi không suy nghĩ được chứ?

Cô đã sống với nỗi sợ rằng rồi một ngày nào đó sẽ có người sẽ phát hiện ra sự thật về cái chết của chị mình.

“Nó ở đó. Đúng là ở đó rồi.”

Tiếng của mẹ cô từ đầu dây bên kia vang lên, kéo Haruka về với thực tại.

“Haruka, vậy đúng là con làm à?”

“Không ạ, là chị đấy ạ”

“Ơ? Gì cơ?”

Haruka cúp máy mà không trả lời câu hỏi của mẹ mình.

Mình cũng không biết chiếc nhẫn ấy được giấu ở đâu.

Vậy thì chị của mình thực sự --

Phần 3[]

Haruka gõ cửa căn phòng Câu lạc bộ Nghiên cứu Phim ảnh lần nữa.

Khi cô mở cửa bước vào, một chiếc máy bay giấy đang lượn vòng.

“Anh đang làm gì đấy”

“Thì đang chơi máy bay giấy thôi.”

Chiếc máy bay giấy hơi lảo đảo rồi đáp xuống chân Haruka.

“Chỉ cần nhìn là tôi thấy rồi. Tôi đang hỏi anh làm thế để làm gì cơ.”

Haruka nhặt chiếc máy bay lên. Là một chiếc máy bay được gấp từ tờ bạc một ngàn yên.

“Tôi đang giết thời gian chờ cô quay lại.”

“…”

“Mời cô”

Yakumo giục Haruka ngồi xuống.

Haruka đặt chiếc máy bay cô vừa nhặt để lên bàn rồi ngồi xuống.

“Tôi hỏi thêm một chuyện nữa được không?”

Yakumo vươn tay ra sau và gật đầu

“Đây là phòng của Câu lạc bộ Nghiên cứu Phim ảnh phải không? Saitou-san, trong câu lạc bộ này ngoài anh ra không còn ai nữa à?”

“Không có ai đâu. Vì đây là phòng của tôi.”

“Ý anh là sao?” Haruka nhướng đôi lông mày quyến rũ và hỏi.

Cuộc trò chuyện đang diễn ra rất tự nhiên, nhưng cô chẳng hiểu vì sao lại thế.

“Ngay từ đầu, Câu lạc bộ Nghiên cứu Phim ảnh đã không tồn tại.”

“Nhưng đây là…”

“Đơn giản thôi mà. Tôi tới phòng công tác của sinh viên, mượn bừa mấy cái tên rồi đăng ký phòng câu lạc bộ cho một hội. Thế thôi. Giống như là một nơi ẩn thân bí mật ấy mà.”

“Chẳng phải anh chỉ dùng căn phòng này cho mỗi mình anh thôi sao?”

“Chuẩn không cần chỉnh.”

“Anh đúng là kẻ tồi tệ nhất – thậm chí còn lừa cả trường đại học nữa.”

“À, tôi trả lại cô ba ngàn yên này.”

Yakumo tảng lờ mấy lời của Haruka rồi ra hiệu chỉ vào mấy tờ bạc một ngàn yên trên bàn.

“Vì mấy trò lừa gạt của anh bị nhìn thấu sao?”

“Cô quay lại đây vì không nghĩ rằng đấy là lừa gạt. Tôi nói có đúng không?”

Cô không phủ nhận chuyện này, nhưng giọng điệu cái gì cũng biết của hắn làm cô tức điên.

“Đấy là…”

“Nó ở đó, đúng không? Nhẫn của mẹ cô ấy.”

Yakumo bắt chéo hai tay ra sau đầu và tựa lưng lên ghế.

“Sao anh biết?” Haruka hỏi, cô mở choàng hai mắt ngạc nhiên

Yakumo không trả lời.

Cái cách anh ta hất cằm lên như thể muốn nói “Tôi giải thích rồi mà, phải không?” Nhưng cô không thể chấp nhận chuyện đó

“Làm ơn nói cho tôi.”

“Chị cô nói cho tôi biết.”

“Đừng nói dối nữa. Một kẻ lừa đảo như anh chỉ biết nói miệng là mình có thể nhìn thấy ma để lừa gạt tiền bạc của người khác, không phải sao?”

Haruka rướn người về phía trước và nói, dí mặt lại gần Yakumo.

Yakumo gõ gõ bàn theo từng nhịp bằng những ngón tay trắng và mảnh mai, như đang cân nhắc chuyện gì đó.

Cuối cùng, ngón tay của anh ấy dừng lại và đôi mắt hình quả hạnh của anh nhìn thẳng vào Haruka.

“Thế này đi. Chúng ta sẽ đến khu nhà hoang đó cùng nhau.”

“Nói cùng nhau, ý anh là tối với anh à?”

“Còn ai khác ở đây không?”

“Đúng là thế thật, nhưng mà…”

Cái người này vẫn cứ -

“Nếu cô đi với tôi, cô sẽ biết được liệu tôi có phải kẻ lừa đảo hay không. Giống như tấm gương ở trên cửa kia.”

“…”

Cô chẳng thể trả lời ngay được.

Chỉ nhờ tình cờ mà cô mới nhận ra được trò gian lận với tâm gương trên cánh cửa. Chẳng có gì đảm bảo rằng, cô sẽ nhìn ra được mánh của trò tiếp theo.

Haruka nhìn khuôn mặt Yakumo bằng đôi mắt đen huyền của mình.

Cô nghĩ mình có thể nhìn thấu được anh ta nếu anh ấy đang nói dối, nhưng suy nghĩ như thế quả là ấu trĩ.

Đôi mắt anh ấy trông vẫn còn ngái ngủ và anh ta tựa cằm lên tay mình.

“Ừm, dù gì thì chuyện này cũng chẳng can dự gì tới tôi hết. Thật lòng mà nói, tôi cũng không quan tâm chuyện gì đã xảy ra cho bạn cô đâu.”

Chỉ nghe đúng câu này từ Yakumo, Haruka đã đưa ra quyết định

Phần 4[]

Yakumo muốn gặp Miki trước khi họ tới căn nhà bỏ trống.

Theo yêu cầu của anh ấy, Haruka đưa Yakumo tới bệnh viện nơi Miki đang điều trị.

Nơi đó cách trường đại học chừng hai mươi phút đi bộ. Sau khi băng qua ga tàu và đi ra từ cổng phía bắc, bệnh viện cách đường chính chừng hai trăm mét.

Vừa đi dọc con đường, Haruka vừa liếc nhìn khuôn mặt của Yakumo.

Anh ta có một chiếc mũi thẳng tắp và một cái cằm nhọn – có lẽ nếu anh ta cứ im miệng lại thì sẽ trở thành một con người được nhiều người biết tới, thế nhưng ở con người này lại có một bầu không khí khó gần tỏa ra.

“Cái gì?”

Yakumo lạnh lùng nhìn cô, như thể anh ta đã để ý góc nhìn của cô vậy

“Tôi hỏi một câu nữa được không?”

“Một câu nữa thôi đấy.”

“Anh có trừ tà được không?”

“Tôi chẳng làm được mấy việc có ích đến thế đâu.”

“Ế?”

Haruka sửng sốt.

Anh ta có thể tạo ra những điều ngẫu nhiên, nhưng anh ấy định cứu Miki kiểu gì đây?

“Tôi nói lại lần nữa, nhưng tất cả những gì tôi làm được là nhìn thấy linh hồn người chết mà thôi.”

“Nhưng anh nói anh sẽ cứu bạn tôi mà…”

“Tôi có thể cứu cô ấy. Chỉ là “có thể” mà thôi.” Yakumo nói, như thể đây là chuyện quá đỗi hiển nhiên.

“Thế là vô trách nhiệm. Nói như anh thì việc chúng ta đang làm lúc này là vô tích sự, phải không?”

“Không phải thế.”

“Tại sao?”

“Khi tôi nói có thể nhìn thấy thứ gì, đồng nghĩa với việc thứ đó ở đấy. Nếu tôi biết cái gì ở đấy, tôi có thể hiểu nguyên do. Nếu tôi biết nguyên do, tôi có thể loại bỏ những tác nhân tạo ra thứ đó.”

Cô hiểu ý của anh ta.

Thế nhưng, cô không biết ý anh ta cụ thể ra sao. Cô hoàn toàn chẳng tưởng tượng ra được điều gì.

Trong khi cô đang làm điều đó, hai người đã đến khu bệnh viện.

Cô hoàn toàn không hiểu, nhưng có vẻ như ngoài việc đi theo anh ta thì chẳng thể làm gì khác.

Bệnh viện là một tòa nhà bốn tầng có tường màu trắng.

Họ đi qua chỗ để xe trải nhựa đường và viết tên mình lên danh sách khách ghé thăm theo hướng dẫn của cô y tá. Rồi, họ lên thang máy ở phía sau phòng chờ.

“Tôi có thể hỏi thêm một chuyện không?”

Yakumo nói khi thang máy vừa đóng cửa.

“Nếu không phải là chuyện gì xấu xa thì được.” Haruka cảnh giác đáp.

“Có ba người đi vào căn nhà hoang đó, vậy hai người kia đâu?”

“Kazuhiko và Yuuichi-kun quá sợ nên đã chạy trốn, nhưng đến lối ra khỏi ký túc Yuuichi-kun nhận ra rằng mình đã bị tách khỏi mọi người nên quay lại, dù rằng anh ấy cũng sợ”

“Tôi hiểu rồi.”

“Sau khi quay lại khu rừng, anh ấy trông thấy Miki đang gục ngã ở đó… thế nên anh ấy đưa Miki về.”

“”Lúc đó cô ấy còn tỉnh không?”

Haruka lắc đầu.

“Miki không tỉnh dậy nên anh ấy đưa cô ấy đến thẳng bệnh viện. Sáng hôm sau, Yuuichi-kun gọi cho tôi, rồi tôi…”

“Còn Kazuhiko thì sao?”

“Tôi không quan tâm đến một gã như hắn. Dù hắn là bạn trai của Miki, hắn lại đang tâm bỏ cô ấy lại.”

“Tôi không phải người bỏ cô ấy đâu.”

Yakumo nói, và cửa thang máy mở ra.

Theo hướng dẫn của Haruka, họ đi dọc hành lang, và dừng lại trước cửa phòng bệnh thứ ba. Sau khi gõ cửa, họ bước vào trong.

Đó là một căn phòng lớn với bốn giường, nhưng ngoài chiếc giường mà Miki đang ngủ bên trên, căn phòng hoàn toàn trống trải.

Một ống dẫn truyền chạy dọc cánh tay Miki.

Có lẽ đó là ống truyền dinh dưỡng hay gì đó giống thế. Hai mắt Miki đang mở to, nhưng hoàn toàn trống rỗng bên trong – trông chúng như không nhìn vào bất cứ thứ gì.

Vầng trán cô ấy ướt đẫm mồ hôi, gương mặt cô tái xanh cả lại. Nếu Haruka không nghe được tiếng thở yếu ớt kia – nghe như không khí bị xì ra ngoài một quả bóng bay – Miki sẽ chẳng khác gì một cái xác không hồn cả.

“Dù giờ này cô ấy trông thế này, bác sĩ nói rằng chẳng có gì bất thường với cơ thể cô ấy cả, chỉ là cô ấy có lẽ đã bị căng thẳng vì làm việc quá độ mà thôi… Anh có nghĩ có ai vừa mới hôm qua còn đang tươi cười nói chuyện mà giờ đã thành thế này rồi không?”

Haruka hơi giận dữ, nhưng Yakumo chẳng thèm lắng nghe.

Anh đứng bên chiếc giường và nhìn Miki. Có một nếp nhăn giữa hai hàng lông mày đậm của anh, và ánh mắt của Yakumo, lúc nãy còn như đang mơ màng, giờ trở nên vô cùng đáng sợ.

“Anh có trông thấy gì không?”

Haruka cất lời, cô bối rối vì Yakumo dường như đã trở thành một con người hoàn toàn khác.

“Cô là ai?” Yakumo khẽ hỏi.

“…u tôi… Cứu tôi… Làm… ơ…n”

Miki mở miệng, và một giọng nói nghe như tiếng rên rỉ của một con thú vang lên.

Yakumo vươn người lại gần Miki, ghé tai lại gần miệng cô ấy.

“… Thả tôi ra… khỏi đây…”

Miệng của Miki lại khẽ mấp máy và cô nói.

“Giờ cô đang ở đâu?”

Yakumo ôm lấy mặt Miki bằng cả hai tay và nhìn thẳng vào mắt cô. Khi Yakumo nhìn Miki, ánh mắt cô ấy dường như hơi cử đông.

“…Tôi không biết… Tôi đang ở đâu… Thả tôi ra…”

“Cô đang ở đâu? Nói cho tôi.”

Miki không trả lời. Hơi thở yếu ớt của cô ấy trở nên đứt đoạn.

“Không!”

Miki bỗng rên lên, khòm lưng xuống và giơ hai tay lên trần nhà.

Cái gì? Chuyện gì thế này?

Trong khi Haruka còn bối rối, Miki đã thả tay xuống như bị mệt, và rồi cứ nằm đó như đã chết.

Yakumo không nói gì. Anh chỉ thở dài rồi rời phòng bệnh.

“Đợi đã”

Haruka vội vàng bám theo Yakumo ra khỏi phòng.

Yakumo đang tựa người vào bức tường ngoài phòng bệnh, để tay lên che đi trán và mắt trái của mình.

Anh ấy thở không ra hơi, đôi vai run run như đang đau đớn khôn cùng.

“Anh không sao chứ?”

Haruka lại gần Yakumo và cố nhìn mặt anh, nhưng Yakumo lại nhanh chóng quay trở lại dáng điệu bình thường, anh tiếp tục bước đi như thể tránh mặt cô.

Anh ta vẫn lấy tay trái để che đi trán và mắt mình.

“Có đau không?”

Haruka đuổi theo anh ấy.

“Không sao”

“Tôi nghĩ là nếu anh đi khám thì sẽ tốt hơn.”

“Im đi!” Yakumo vừa quay người vừa lạnh lùng đáp

Một giọt mồ hôi lạnh toát lăn xuống trán. Đôi mắt mở to của anh ta đang chằm chằm nhìn Haruka.

“C-cái gì thế…” Haruka hỏi, chấp nhận ngay ánh mắt đau đớn của Yakumo không nghi ngờ gì.

“Chẳng việc gì tôi phải nói cho cô cả.”

“Anh làm sao mà biết được nếu chưa nói cho tôi nghe.”

“Cô hỏi quá nhiều rồi.”

Yakumo bắt đầu đi thật nhanh để tránh xa Haruka.

“Thật là! Giải thích một chút thôi cũng được,” Haruka vừa phàn nàn vừa chạy thêm một quãng để bắt kịp Yakumo

“Này, anh nhìn thấy gì trong phòng bệnh đó vậy hả?” Haruka hỏi khi họ đi vào trong thang máy.

Thế nhưng Yakumo không trả lời.

Anh ấy dựa lưng vào một góc thang máy và bắt chéo hai tay, vẻ mặt cực kỳ khó chịu

Thật là –

“Sao anh thể kể cho tôi được? Anh là người đòi tôi phải đi cùng mà, Saitou-san.”

“Tôi hối hận rồi.”

Yakumo luồn một tay vào mái tóc và cuối cùng cũng bắt đầu giải thích.

“Bạn cô đang bị ám bởi hồn ma của một cô gái tầm tuổi chúng ta. Thế nhưng, đấy là khi cô ta qua đời… Tóc cô ấy dài đến ngang vai, có một nốt ruồi bên dưới mắt cô ấy.”

“Và?”

“Bóng tối. Một căn phòng hoàn toàn tăm tối… Nhỏ và hẹp… Tiếng nước chảy… Cơn đói… Bầu không khí nặng nề... Cơn đau…Sợ hãi… Kinh hoàng…Khủng khiếp…”

“Ý anh là sao?”

“Nếu tôi có thể hiểu chuyện đó dễ thế, tôi sẽ không phải chịu đựng cảnh này. Nghĩ xem tôi thế nào một chút đi.”

“Xin đừng nói như thể tôi là một đứa ngốc không hơn không kém”

“Thế tôi nói có sai không?”

Khi thang máy đi xuống tầng một, Yakumo lại bước đi nhanh nhẹn như lúc đầu.

Và Haruka lại phải chạy để bám theo anh ấy.

* * *

Ánh chiều tà mùa thu vẽ ra những gam màu độc nhất của riêng mình.

Bầu trời sáng lấp lánh tựa như một tấm kính mờ.

Khi Haruka và Yakumo tới nhà ga sau khi rời bệnh viện, có một đám đông ở đó.

Dù đang là giờ cao điểm, nhưng đám đông này rõ ràng không bình thường.

Nhà ga chật cứng những người không thể ra được sân đợi tàu.

Có xe cứu thương đậu ở gần đó, và các nhân viên cứu hộ vẫn đang bước ra.

Dòng chữ <Các chuyến tàu nội tuyến và ngoại tuyến tạm thời bị ngưng lại vì lý do tai nạn>  đang chạy trên một tấm bảng điện tử thường dùng để báo thời gian tàu chạy.

“Có một tai nạn xảy ra ở ga này, nên hiện tại các chuyến tàu đang gián đoạn! Vì quá trình giám định tai nạn đang được tiến hành, xin hãy đứng ra ngoài các cổng chờ. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này.

Một tiếp viên đường sắt đang nói lớn thông báo kia. Có nhiều người đang chạy ra ngoài, và cả những khách qua đường tò mò, tạo nên một đám đông hỗn loạn. 

“Hình như có tai nạn”

“Nhìn là biết rồi mà,” Yakumo vẫn bắt chéo tay và nói.

Cái người này vẫn cứ thế mà đi tiếp, và rồi –

“A, Giáo sư Takaoka”

Haruka chợt để ý đến một khuôn mặt quen thuộc trong đám đông và gọi

“Giáo sư Takaoka?”

“Thầy ấy là giảng viên cho một chuyên đề của tôi. Xin hãy đợi một chút.”

Haruka băng qua đám đông tới chỗ Takaoka.

“Thầy Takaoka.”

Cô va phải hết người này đến người khác nhưng rồi cuối cùng cũng tới được chỗ cô đang tìm.

Takaoka nhận ra Haruka và đáp lại bằng một tiếng “A” đều đều.

Nhìn lướt qua, ông ấy trông như một người đàn ông có vóc dáng mảnh mai đeo một cặp kính gọng tròn, thế nhưng đôi bờ vai ẩn trong bộ vét kia lại rộng bản và chắc chắn.

Ông ấy tạo cho người khác một ấn tượng thuần khiết và dễ chịu.

Với thái độ nhẹ nhàng và tính tình thân thiện, Takaoka khá nổi tiếng với các sinh viên nữ.

“Thầy ơi có chuyện gì thế ạ?”

Takaoka nhìn quanh, vẻ như hơi bối rối trước câu hỏi của Haruka, nhưng rồi cuối cùng cũng nói.

“Ichihashi-kun nhảy ra trước một đoàn tàu…”

“Ichihashi – ý thầy là Yuuichi-kun ạ?”

Takaoka gật đầu.

“Khi thầy nói nhảy ra, ý thầy là…”

Tim cô đập thình thịch. Cổ họng cô khô cháy.

Không thể nào –

“Là tự sát.”

“Đấy là…”

Một người bạn nữa của cô lại gặp vận xui. Và họ chính là hai người đã thử lòng can đảm của mình bằng việc đi vào căn nhà hoang đó.

“Chính tôi cũng không thể tin được. Tôi chẳng để ý gì cả.”

Takaoka nói, đau đớn tột cùng.

“Đấy không phải là lỗi của thầy đâu ạ.”

“Haruka-kun, em có nghe được gì từ Ichihashi-kun không?”

Haruka lắc đầu. Takaoka không tin cô dù cô nói vậy.

Bầu không khí  trở nên ngột ngạt.

Đến nửa chừng, ai đó trông như một tiếp viên đường sắt gọi và Takaoka đi ra văn phòng của trưởng ga.

“Có gì không?”

Sau đó ít lâu, Yakumo bước lại gần cô.

“Yuuichi-kun tự vẫn rồi…”

Khi cô nói điều đó ra thành tiếng, cô cảm thấy chuyện này mới tệ làm sao.

Mình không nghĩ cậu ấy lại làm mấy chuyện như tự vẫn dù mới hôm qua thôi mình vẫn còn đang nói chuyện với cậu ta -

“Yuuichi có phải là một trong ba người chơi trò thử thách can đảm đó không?”

Haruka gật đầu.

Hai chân cô run rẩy – cô gần như không đứng vững được.

“Có vẻ là cứ đi tìm người đang mất tích thì sẽ tốt hơn” Yakumo vừa nói vừa luồn tay vào tóc.

“Hôm qua cậu ấy còn bình thường, thế nhưng…”

Những lời của cô như kẹt lại bên trong miệng, cô chẳng thể nói được lời nào.

“Tôi không có bằng chứng gì cụ thể, nhưng tôi có thể nói thế này. Đây không phải là tự sát –”

Yakumo vừa nói vừa nhìn về phía cổng sân ga.

Chuyện này bất ngờ đến mức làm hai mắt Haruka mở to kinh ngạc.

Đây không phải là tự sát –

“Ý anh là sao?”

“Chẳng phải tôi nói là không có bằng chứng cụ thể rồi sao?”

Yakumo đút tay vào túi, bắt đầu đi tiếp, ánh mắt anh dán chặt xuống dưới chân mình.

“Miki bị một con ác ma ám lấy –”

Haruka vừa nói vừa đuổi theo anh ta.

“Không phải thế đâu.”

“Không thể nào”

“Hồn ma đang ám bạn cô chỉ đang sợ hãi gì đó thôi. Cô ta không có ý gì xấu đâu.”

“Sợ hãi… Ý xấu…?”

“Cô không thể dùng cái đầu của mình mà suy nghĩ một chút à?”

Cái người này cứ -

“Tôi chỉ hỏi vì tôi vẫn chẳng hiểu gì dù đã nghĩ kỹ về chuyện đó thôi.”

Yakumo bỗng dừng bước.

“Tôi tin là tai nạn lần này có liên quan đến người còn sống,” Yakumo vừa nói vừa nhìn lên bầu trời phủ đầy mây.

Liên quan đến người còn sống, anh ấy nói vậy –

“Anh nói thế nghĩa là sao?”

“Tôi sẽ điều tra vụ này.”

“Hở.”

“Hôm nay thế đã. Đến mai…”

Sau khi tuyên bố như thế, Yakumo giao việc tìm hiểu chuyện Kazuhiko mất tích cho Haruka, rồi họ chia tay.

Phần 5[]

Bài học của Haruka vào buổi sáng kết thúc, và cô quay lại căn cứ bí mật của Yakumo sau buổi trưa, như đã hứa.

Dù đã là buổi chiều, Yakumo trông vẫn ngái ngủ như thường lệ.

“Chào buổi chiều” Haruka nói, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Yakumo.

“Rồi sao?”

Yakumo đề cập vấn đề cần giải quyết bằng một giọng cau có.

Haruka giải thích với Yakumo rằng cô đã gọi vào số của Kazuhiko hết lần này sang lần khác; nhưng dường như pin đã cạn, và cô không liên lạc với anh ta được.

Cô đã hỏi những ngươì quen Kazuhiko mà mình biết, nhưng chẳng ai biết anh ta ở đâu cả.

Anh ta đã mất tích kể từ vụ tai nạn đó –

“Chúng ta hãy sắp xếp lại mọi việc” Yakumo vừa nói vừa ngáp dài, “Kể lại cho tôi thật chi tiết trò thử thách can đảm ấy”

“Sắp xếp lại mọi việc à?”

Haruka lần trong trí nhớ, như Yakumo nói và bắt đầu kể lại chuyện ba người họ chơi trò can đảm thế nào.

Anh đặt câu hỏi cho cô ở rất nhiều điểm, thế nhưng Haruka chẳng thể trả lời.

Cô chỉ kể lại câu chuyện mình nghe được từ Yuuichi đúng hết mức mình có thể. Bản thân cô không có ở hiện trường.

Dù cô muốn xác thực lại thì Yuuichi cũng đã mất rồi.

Nghe Haruka nói xong, Yakumo đưa tay lên vò đầu và bắt chéo sau gáy.

“Thế giờ anh định làm gì?” Haruka hỏi, dù biết rằng anh ta thể nào cũng sẽ giận mình.

“Được rồi. Trước hết, linh hồn đang ám bạn cô là ai? Tôi sẽ đi tìm hiểu chuyện đó trước.”

“Anh có ý gì không?”

“Nếu cô hỏi có hay là không, tôi đoán có lẽ là có chăng?”

“Anh lúc nào cũng mờ ám thế cả.”

“Cả thế giới này toàn là những điều mờ ám thôi mà.”

Yakumo đứng lên.

* * *

Yakumo đưa Haruka tới phòng tư liệu ở Dãy nhà A

Cô đã đến phòng này rất nhiều lần trước đây.

Đó là một căn phòng có tường màu trắng, rộng chừng năm mươi tsubo[3], đặt cạnh một thang máy đi tới tận đỉnh tòa nhà.

Các dữ liệu của học sinh và giáo cụ dùng trong giờ học đều được lưu tại đây.

“Anh định tìm gì ở đây?”

“Tôi tin rằng con ma đang ám bạn cô là một sinh viên của trường này.”

“Anh không định tìm tất cả mọi thứ ở đây đấy chứ, phải không?”

“Tôi định thế đấy.” Yakumo nói với giọng dửng dưng.

Tìm mọi thứ kể từ đầu thì –

“Anh nghĩ là có bao nhiêu sinh viên đã từng theo học ở trường này rồi hả? Nếu làm thế anh sẽ phải ở đây đến già đấy.”

Haruka ngồi trước giá để ba cái máy tính ở cuối phòng học và nhấn chuột.

Màn hình chờ bị tắt và một màn hình khác hỏi mật khẩu được bật lên.

“Tìm tư liệu bằng máy tính cũng tốt thôi, nhưng cô định giải quyết cái mật khẩu này sao hả?”

Yakumo đan hai tay lại và thì thào

“Người ta đã sắp xếp lại dữ liệu ở đây vào năm ngoái. Vì không có đủ người, một vài sinh viên đã đến làm bán thời gian ở đây.”

“Và cô là một người trong số họ.”

“Đúng thế.”

“Cô có nghĩ là từ đó đến giờ mật khẩu không có gì thay đổi không?”

Anh ấy nói có lý.

Nhưng mà cứ thử thì vẫn tốt hơn là không làm gì cả. Mật khẩu hồi đó là ngày thành lập của trường được viết bằng số.

Cô nhập số vào bằng bàn phím số, rồi nhấn Enter.

Máy tính hiển thị màn hình tiếp theo. Cô cảm thấy có đôi chút hân hoan như vừa chiến thắng.

“Bảo mật dở hơi,” Yakumo thở dài nói

“Nhưng mà đi dò tất cả đống tài liệu kia còn dở hơi hơn” Haruka nói với tất cả nỗi bực dọc dành cho anh ta tới bây giờ

Lần đầu tiên, Yakumo chẳng đáp lại câu nào. Dù anh ta cố tỏ vẻ bình thản, hẳn tâm trí anh ấy chắc đang ở đâu đâu rồi.

Haruka nhấn vào tệp chứa thông tin của sinh viên. Một danh sách ghi tên, địa chỉ, ngày sinh, thông tin liên lạc cùng khoa học hiện ra trước mắt.

“Có ảnh không?” Yakumo hỏi, anh nhìn vào màn hình đầy nghi hoặc.

“Chỉ có mười năm gần đây thôi.”

“Thế là đủ rồi.”

“Vậy anh định tìm ai?”

“Một người có tên là Yuri. Tôi không biết kanji viết sao.”

Haruka gõ tên Yuri vào thanh tìm kiếm furigana[4] và tìm kiếm. Có khoảng chừng hai trăm kết quả.

“Thế này khó tìm quá. Anh còn thông tin gì khác không?”

“Cô ấy là phụ nữ.”

“Tôi biết rồi.”

“Cô ta có một nốt ruồi dưới mắt.”

“Cái đó tôi không tìm được.”

Đến đây, cuộc nói chuyện dừng lại.

Họ bất ngờ bị mắc kẹt. Haruka thử nghĩ về vấn đề này, nhưng cô chẳng tìm được giải pháp nào.

Yakumo vò đầu tức tối, nhưng bỗng nhiên anh ấy ngẩng đầu lên.

“Vắng mặt. Hay là bỏ học. Cô thử tìm theo mấy tiêu chí đó xem?”

Đúng rồi. Làm thế sẽ giảm số lượng xuống được khá nhiều.

“Chuyện đó tôi có thể làm được.”

Haruka tìm lại và phát hiện được ba người.

“Là cô ấy!” Yakumo reo lên khi trông thấy ảnh của người thứ hai.

Shinohara Yuri. Trong khoa Xã hội Nhân văn, ban Anh ngữ. Vắng mặt.

Cô ấy có mái tóc dài được tết sau lưng, cùng cặp kính nhìn khá nam tính. Như Yakumo từng nói, có một nốt ruồi dưới mắt cô ấy.

Nhìn từ tổng thể, có vẻ cô ấy là người dễ bị tổn thương.

Tôi –

“Tôi biết người này” Haruka vừa nói, vừa nhìn Yakumo đang đứng sau lưng.

“Một người bạn à?”

“Chúng tôi học trong cùng chuyên đề nghiên cứu vào năm nhất. Tôi chưa nói chuyện trực tiếp với cô ta bao giờ, nhưng đã trông thấy cô ấy nhiều lần trước đây. Cuối tháng trước, tự nhiên cô ấy không đến trường nữa.”

“Lý do cô ấy vắng mặt là gì?”

“Tôi không biết… Nhưng hình như là cô ấy đã biến mất. Cha mẹ cô ấy đã nhờ cảnh sát truy tìm tung tích rồi – vụ đó cũng khá là ồn ào đấy.”

“Biến mất, hở?” Yakumo nói, cọ cọ chiếc mũi thẳng của mình.

Nếu chỉ là trùng hợp thì thế này là quá nhiều rồi.

“Phải rồi! Giáo sư Takaoka ắt hẳn là biết điều gì đó đấy!” Haruka vội nói, không giấu nổi niềm vui sướng trong lòng.

Thế nhưng, Yakumo lại bình thản vô cùng. Anh lấy ngón trỏ lên bịt tai như thấy cô quá ồn ào.

“Nói từ từ thôi. Mà Giáo sư Takaoka là ai?”

“Anh quên rồi sao? Anh đã gặp thầy ấy ở ga ngày hôm qua, không phải sao? Đấy là Giáo sư Takaoka đấy. Thầy ấy là người phụ trách đề tài của chúng tôi.”

“Chuyện đó chẳng giúp được bao lăm” Yakumo vừa ngáp vừa nói.

“Với người nào anh cũng có thái độ tiêu cực thế cả.”

“Cô có tin ai không?”

“Ai cũng được, trừ anh ra.”

“Đấy là vinh dự cho tôi.”

Yakumo dường như chẳng quan tâm gì đến vẻ cau có của Haruka. Anh lấy di động ra khỏi túi và bắt đầu gọi điện.

“À, Gotou-san phải không? Có mấy việc em muốn nhờ…”

Yakumo bắt đầu nói – có vẻ như đã có người bắt máy ở đầu bên kia.

Dù Haruka không nghe được giọng của người ở đầu kia, cô cũng đã nắm được những ý chính của cuộc nói chuyện. Yakumo muốn người kia tìm hộ mọi thông tin có thể về Shinohara Yuri.

Yakumo chỉ đưa ra yêu cầu như thế rồi dập máy

“Anh vừa gọi cho ai thế?” Haruka hỏi, không biết ai là người có thể đáp ứng được yêu cầu tìm kiếm kia.

“Một người quen.”

“Liệu người đó có biết tin tức gì về những người mất tích không?”

“Nếu không có chuyện đó thì tôi đã chẳng gọi cho anh ta.”

Chuyện này có lý, nhưng đây là loại người quen kiểu gì mà chỉ gọi một cuộc là đủ để họ tìm được người đang mất tích cơ chứ?

Trong khi Haruka còn đang suy nghĩ, Yakumo đã mở cửa và rời khỏi.

“Lại nữa à?”

Hắn ta đúng là chỉ biết thích gì làm nấy thôi. Dù Haruka cảm thấy chán vô cùng, cô vẫn bám theo Yakumo và rời khỏi phòng.

“Haruka-kun”

Vừa rời khỏi phòng tư liệu, đã có ai đó gọi cô.

Khi quay người lại, cô trông thấy Takaoka – người họ vừa nhắc tới – đang tiến lại chỗ mình.

“Giáo sư –”

Trong thoáng chốc, Haruka không biết liệu mình có nên đuổi theo Yakumo không, nhưng cuối cùng, cô quyết định đứng lại để chờ Takaoka đến chỗ mình.

“Ngày hôm qua hẳn là khó khăn cho em.”

“Không, không đâu ạ - hẳn là khó khăn cho thầy hơn, thưa thầy.”

Takaoka rõ ràng đã kiệt sức vì chuyện hôm qua. Việc này cũng đúng thôi – học sinh của thầy ấy vừa mới qua đời.

Ngược lại,, Haruka chẳng biết nên làm gì nếu ông ấy mỉm cười với mình.

“Không phải thế đâu. Dù đúng là tôi cũng không khỏe lắm.”

Nét mặt của Takaoka giãn ra, nhưng như thế càng làm người ta đau lòng hơn.

“Dù sao thì, em không nên làm quá sức mình vào những lúc thế này.”

“Thầy cũng vậy ạ, thưa thầy –”

“Phải rồi” Takaoka nói kèm một nụ cười nhăn nhó, rồi bỏ đi.

“Th-thưa thầy, em muốn hỏi”

Haruka gọi Takaoka vừa định rời đi.

Takaoka dừng bước và quay lại.

“Có gì không?”

“Không, ơ…”

Haruka chẳng biết nói gì.

Cô đã gọi Takaoka lại vì thấy cần phải hỏi ông ấy về Yuri, nhưng lại chẳng biết nên mở lời thế nào.

“Có chuyện gì không? Đừng lo lắng, cứ kể tôi nghe,” Takaoka, như đã cảm thấy sự bối rối của Haruka, thúc cô.

Cô đành nói như ông ấy bảo.

“Thưa thầy, thầy có còn nhớ Shinohara Yuri-san không ạ?”

“Tôi nhớ. Hiện giờ cô ấy không có đây, phải không?”

“Vâng. Cô ấy đã mất tích.”

“Thế sao… Nhưng tại sao em lại hỏi Shinohara-kun làm gì?”

Takaoka trông đầy nghi hoặc

Việc đó cũng phải thôi.

“Em chưa thể kể chi tiết bây giờ được, nhưng có thể cô ấy có liên quan tới chuyện của Yuuichi-kun”

“Ichihashi-kun à?”

“Vâng. Thầy còn nhớ gì không ạ?”

“Tôi còn nhớ gì không à, hờ…”

Takaoka gãi gãi cằm – trông ông ấy như đang hồi tưởng.

“Gì cũng được ạ. Như là cô ấy là người thế nào trước khi biến mất, các sinh viên là bạn với cô ấy, hay là bạn trai…”

Haruka kể ra một loạt các chủ đề để giúp Takaoka nhớ lại.

“Bạn trai à –”

Takaoka như đã nhớ được chuyện gì đó, ông ấy bất ngờ mở miệng.

“Thầy có nhớ được gì không ạ?”

“À, Shinohara-kun từng có một người bạn trai, là Aizawa-kun, học trên cô ấy một khóa”

“Thầy nói Aizawa, ý thầy là cái anh ở trong dàn hợp xướng phải không ạ?”

“Phải phải, chính là Aizawa-kun đó.

Haruka quá đỗi kinh ngạc đến mức chẳng nói được thêm lời nào. Cái tên mà thầy Takaoka vừa nói là của một người Haruka biết.

“Em chợt nhớ ra là mình có việc phải làm. Em xin phép ạ.”

Cô phải kể chuyện này cho Yakumo càng sớm càng tốt.

Bị mong muốn đó thúc giục, Haruka cúi chào Takaoka và chạy dọc hành lang.

Sau khi rẽ ngay góc đầu tiên, cô bất ngờ trông thấy Yakumo.

“Cô đi đâu mà vội vàng thế?” Yakumo vừa ngáp vừa nói.

“Á!”

Người ta không thể đột ngột dừng chân chạy được. Haruka vội vàng phanh gấp lại, phải bước thêm vài bước chân nữa, suýt thì cô đã ngã.

“Tôi nghe gần hết câu chuyện rồi.”

Cái tai của anh ta là của con quỷ nào vậy? Nhưng nếu anh ta nghe rồi, chuyện này sẽ dễ dàng hơn.

“Bạn trai của cái cô Yuri đó là Aizawa-san”

“Tôi nói là tôi nghe rồi mà.”

Thế thì tỏ ra ngạc nhiên hơn chút coi! Haruka kiềm chế mong muốn hét vào anh ta.

“Aizawa Tetsurou-san là người đã giới thiệu anh cho tôi. Chuyện trùng hợp như vậy chẳng phải đáng nghi hay sao?”

“Cô còn đáng nghi hơn cả trăm lần ấy.”

Yakumo vội vã bỏ đi, vẻ như hoàn toàn chẳng có chút hứng thú gì.

Thật là, cái tên này!

Phần 6[]

Yakumo dẫn Haruka tới một tòa nhà được xây phía sau giảng đường chính của trường

Nơi này được dùng làm phòng bảo vệ.

Tại sao họ lại đến đây? Dù Haruka có hỏi gì, Yakumo cũng chẳng chịu hé răng.

“Xin chào.”

Yakumo nói ngay ở lối vào.

Không có câu trả lời, Yakumo liền mở cửa và bước vào trong.

“Này. Cứ tự nhiên đi vào thế có được không?”

Haruka không dám vào, cô chỉ nhìn căn phòng từ phía sau lưng Yakumo.

Ngay cạnh lối vào, có một chiếc bàn dài cùng ghế gập. Ở phía sau, là một tủ lạnh và bồn rửa tay. Có các dụng cụ giống như cái xẻng và lưỡi liềm đặt dựa vào tường.

“Này, làm vậy chẳng phải tệ sao?”

Haruka gọi với từ sau lưng Yakumo, nhưng cô lại bị lơ đi.

Haruka vừa cất tiếng thở dài thì một người xuất hiện ở cánh cửa phía cuối căn phòng

“Ếế!”

Haruka nhảy dựng lên theo bản năng.

“C-c-cô cậu làm gì ở đây hả?”

Một người đàn ông trung niên trong bộ đồng phục màu xám bước ra.

Có nhiều nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt gầy gò của ông ấy. Đầu mũi và hai gò má ông ta đỏ lựng lên. Làn da ngăm đen, trông ông ấy giống hệt khuôn mẫu thường thấy của mấy gã hay say xỉn vậy.

Mặc dù Haruka không biết tên, có vẻ như cô đã từng thấy người này trong khu ký túc nhiều lần trước đây

Người đàn ông kia, là bảo vệ của cái trường này, luôn luôn kéo lê cái chân trái của mình mỗi lần đi dạo.

Haruka không biết chuyện này có phải là thật không, nhưng đã từng có lời đồn rằng từng có một học sinh nữ suýt nữa bị ông ta sàm sỡ.

Chuyện này làm Haruka có chút cảnh giác.

“Tôi xin lỗi vì đã đường đột đến đây. Thật ra, tôi muốn mượn chìa khóa của khu nhà bỏ hoang phía sau kia.”

Dù việc họ lẻn vào bị bắt tại trận, Yakumo vẫn tỏ vẻ bình thản.

“C-c-cô cậu đ-đ-đến chỗ đấy làm gì hả?”

Giọng người đàn ông hơi chói tai nghe giống tiếng gáy của ve sầu vậy.

“Thực ra là, trước đây mấy người bạn của tôi có đến khu nhà đó để thử thách lòng can đảm.”

“Thử thách can đảm à?”

“Vâng. Hình như hôm ấy họ có đánh rơi thứ gì đó quan trọng, nên giờ tôi muốn quay lại tìm”

Yakumo vẫn nói bình thường, như thể đây là kế hoạch anh ấy từng nghĩ trước đây vậy

Người bảo vệ có vẻ như chẳng nghi ngờ gì  về lời nói dối của Yakumo, nhưng có một nếp nhăn nằm giữa đôi lông mày rậm – vẻ nghiêm trọng hiện rõ trên khuôn mặt anh ta

“Làm ơn đi mà, Yamane-san”

Yakumo cúi đầu.

Vậy ra tên của người bảo vệ này là Yamane à? Đây là lần đầu tiên Haruka biết điều này

Yamane chầm chậm lết cái chân của mình tới tủ đựng chìa gắn trên tường, rồi lấy một chiếc chìa ra, ném về phía Yakumo.

“C-c-cậu không cần phải trả chìa hôm nay đâu. Tôi về nhà đây.”

“Cám ơn chú nhiều.”

“Đ-đ-đừng bao giờ chơi trò thử thách lòng can đảm thêm lần nào nữa đấy.”

“Vậy là chúng có xuất hiện à?”

Yakumo đóng giả một con ma.

“Kh-không phải thế… Cái nh-nhà đó cũ rồi. Th-tháng sau là người ta phá…”

“Tôi hiểu. Hiểu rồi.”

Yakumo vừa định rời đi thì bỗng dừng lại và quay sang nhìn Yamane.

“Xin lỗi, nhưng ở đó có cái khóa dạng số nào không?”

“T-t-tôi không biết. Tôi chẳng có việc gì để làm ở nơi đ-đó hết, nên tôi ch-chưa vào đó bao giờ.”

Yakumo cúi chào lần nữa và rời khỏi.

“Này, sao mà anh biết tên của ông bảo về đó thế?” Haruka hỏi.

“Tên của ông ta được thêu ngay trên đồng phục ấy. Cô nhìn đi chỗ quái nào thế hả?”

Tôi hiểu rồi –

* * *

Khi Haruka tới trước ngôi nhà hoang, mặt trời đã dần khuất bóng.

Chỉ có một sắc xanh mờ mờ nơi dãy núi phía xa xa –

Xung quanh tĩnh lặng như tờ. Tiếng gió xào xạc xuyên qua tán cây nghe lớn bất thường.

Cùng với vẻ đáng sợ của tòa nhà, cái chết của Yuuichi càng làm trống ngực Haruka thêm nặng nề

Nếu cô không tập trung tinh thần lại, có lẽ giờ này đôi chân cô đã khuỵu xuống ở bên dưới rồi.

Dù chuyện này là vì một người bạn, nhưng Haruka đã nhúng tay vào một chuyện chẳng thể nào tin được. Cô hơi cảm thấy hối tiếc về quyết định của mình.

Cô liền nhìn sang Yakumo đang đi bên cạnh

Anh ta trông chẳng có vẻ gì bối rối. Anh ngáp dài, lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt.

“Nếu tôi cần giúp đỡ thfi xin hãy đến cứu tôi.”

Dù hắn ta là một kẻ chẳng đáng tin tẹo nào, ở đây cô chẳng thể trông cậy được vào ai khác.

“Tôi sẽ cố, nhưng không có gì đảm bảo đâu.”

Nghe như câu trả lời của mấy tay chính trị gia vậy.

“Tôi đúng là ngốc tử mới hỏi anh”

Sai lầm lớn nhất chính là đã dây vào gã đàn ông có tên Saitou Yakumo này. Cô cảm thấy thế.

“Cô sợ à?”

“Không hẳn. Tôi ổn.”

Haruka cố tỏ ra cứng rắn khi Yakumo hỏi, nhưng nếu cô không tập trung vào lời nói, chắc chắn giọng cô sẽ run lên ngay.

“Rồi, chúng ta vào chứ?”

Yakumo đứng trước cửa và tra chiếc chìa anh mượn vào ổ khóa.

Thế nhưng, chẳng cần phải làm vậy. Cánh cửa tự mở trước cả khi anh ấy xoay chìa

Hai người im lặng đẩy cửa và bước vào.

Họ dùng đèn pin thắp sáng căn phòng.

Mấy chiếc lá từ bên ngoài bay vương vãi trên sàn.

Mỗi lần họ dẫm lên chúng, tiếng sột soạt lại vang lên.

Họ đi dọc hành lang tới góc căn phòng

Không khí dày đặc và bụi bặm, khiến người ta khó thở.

Yakumo vừa nhìn quanh vừa dùng đèn pin rọi vào mấy căn phòng hết bên trái lại sang bên phải.

Có vẻ như phòng nào phòng nấy đều được bài trí theo cùng một kiểu. Sàn hình vuông, một giường, một cửa sổ. Có lẽ chỗ này từng được dùng như ký túc cho sinh viên trọ.

Haruka nắm lấy vạt áo của Yakumo để không bị tách khỏi anh trong bóng tối. Cô vẫn đang dò từng bước cẩn thận.

- Tới khi Yakumo bất ngờ dừng lại.

“Bạn cô đã trông thấy một con ma trong căn phòng khóa kín ở cuối hành lang, phải không?”

“Vâng.”

“Có một khóa số nên họ không vào trong được.”

“Đấy là chuyện tôi được nghe kể lại, nên tôi không chắc lắm, nhưng mà…”

“Cái này.”

Yakumo dừng lại và cầm thứ gì đó lên tay.

Có một âm thanh nghe như tiếng xích va loẹt quẹt vào nhau.

“Gì thế?”

Yakumo soi chỗ đó bằng đèn pin, để Haruka có thể nhận ra.

Haruka nhìn thấy mấy sợi xích được buộc xuống sàn và một khóa số.

“Cái này không giống như là bị cắt đâu. Cả con số <7483> cũng khớp nữa… Ai đó đã mở căn phòng này ra.”

Haruka nhìn mặt Yakumo, khó hiểu.

“Căn phòng bị khóa đã được mở ra –”

Yakumo đặt sợi xích xuống dưới chân rồi để tay lên cánh cửa trước mặt mình.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Haruka. Yuuichi từng nói với cô rằng có gì đó ở trong căn phòng này.

“Đợi chút đã nào”

Cô nói mà không cần suy nghĩ.

Trước khi cơn giận của Haruka kịp bay tới tai Yakumo, tiếng kim loại gỉ sét vang lên và cánh cửa được mở ra –

Cả người Haruka đông cứng lại vì sợ, nhưng chẳng có gì xảy ra.

Phía trước mặt là một vùng tối như hũ nút khiến cô phân vân không biết có phải mắt mình có còn đang mở hay không.

Yakumo dùng đèn pin rọi sáng căn phòng.

Căn phòng bị khóa này giống hệt các phòng khác. Cũng chỉ có một giường, ngoài ra chẳng còn gì cả.

Thế nhưng, dường như căn phòng này có gì đó hơi khác biệt.

Mùi của thứ gì đó bị thiu bay thẳng vào mũi cô.

“Ở đây hơi ghê ghê,” Haruka nói, đứng sau lưng Yakumo và nhìn vào trong phòng.

“Là cửa sổ.”

“Cửa sổ á?”

Dùng đèn pin, Haruka nhìn khắp căn phòng.

Đúng như Yakumo nói, trong khi các phòng khác đều có cửa sổ, dù nhỏ thôi, riêng căn phòng này hoàn toàn chẳng thấy đâu.

Yakumo chậm rãi bước vào phòng.

Haruka theo sau, như bị hút theo vào

Ngay lúc ấy, bầu không khí bỗng trở nên nặng nề u ám hơn, như thể cô vừa rơi xuống nước.

Yakumo im lặng nhìn quanh.

Căn phòng này trông chẳng có gì khác biệt dưới góc nhìn của Haruka.

“Có gì ở đây không?” Haruka hỏi, nắm chặt tay áo Yakumo.

“Không. Nhưng chắc chắn phải có.”

“Nếu anh tìm ra đấy là cái gì, anh có cứu được Miki không?”

“Tôi không biết, nhưng có thể là vậy. Linh hồn đang ám bạn cô đang sợ hãi một thứ gì đó trong căn phòng này.”

Yakumo quỳ xuống nền gạch và thận trọng quan sát xung quanh.

Haruka cũng bò xuống, nhưng cô chẳng thấy gì cả.

“Có phải đây là…”

Bất chợt Yakumo khẽ nói,

“Ế? Gì cơ?”

“Nhìn đây.”

Yakumo thắp sáng chỗ chân giường bằng đuốc.

Haruka chăm chú nhìn chỗ đó, nhưng cô chẳng hiểu gì.

“Là gì thế?”

“Đây.”

Yakumo chỉ vào một góc sàn.

Trông như thể có thứ gì đó mới bị kéo lê bên trên. Cái giường có lẽ đã bị dịch đi

Nhưng –

“Thế này thì sao?”

“Tại sao chỉ có mỗi cái giường này bị dịch đi chứ?” Yakumo khẽ nói, anh thử nhìn xuống dưới chiếc giường

Và rồi…

<Cẩn thận! Đằng sau anh kìa!>

Bỗng nhiên, Haruka nghe thấy tiếng la thất thanh của một cô gái.

Haruka kinh ngạc quay người lại.

Có một người đang đứng đó. Trong bóng tối cô chẳng thể biết đó là nam hay nữ, càng không thể biết dung mạo người đó ra sao.

Cô chỉ có thể nói rằng kẻ đó đang cầm một vật giống như cây gậy trên tay.

Hắn khua qua khua lại món vũ khí trên tay mình. Là một cái xẻng, và nó bổ thẳng xuống đầu Haruka.

Tê cứng lại vì sợ, Haruka không tài nào cử động được.

Chát!

Haruka nghe thấy tiếng gì đó giống như một hòn đá lớn va vào sàn vậy

Sức lực trong người cô hoàn toàn biến mất. Cô ngã xuống. Không thấy đau.

“A…”

Haruka nghe thấy một tiếng rên và mở mắt.

“!”

Yakumo đang đổ sụp xuống trước mặt cô.

Anh ấy cố chống chân lên để đứng dậy. Có vẻ như cơ thể anh không chịu di chuyển như ý muốn, vì anh ấy phải đỡ bằng cả tay và chân.

Anh ta vừa bảo vệ mình à ? Đó là tất cả những gì Haruka đang bối rối còn nghĩ được

“A-anh không sao…”

“Chạ…chạy…”

Yakumo vừa ấn tay lên trán vừa nói bằng giọng khàn khàn. Dù anh yêu cầu cô phải chạy, cô cũng chẳng thể nào bỏ anh lại được

“…Tôi không sao! Chạy đi!” Yakumo hét lên.

Haruka đứng lên theo bản năng.

“Nhưng mà…”

“Không sao – nhanh lên!”

Bị Yakumo ép, Haruka chạy ra ngoài cửa.

Thế nhưng, một bóng đen đang chờ ngay đó.

Cái gì đó đập vào vai cô đánh chát một tiếng, lùa cô trở lại căn phòng.

Bóng đen kia chầm chậm tiến sát lại gần.

Dù cô muốn chạy, lưng cô vẫn ép sát vào tường, cô không thể nào đi xa hơn được nữa.

Bóng đen ấy lại nhấc xẻng lên.

Tất cả những gì Haruka có thể làm là thu nắm đấm ra trước ngực mình.

Nhưng đã quá muộn rồi –

Rồi, một thứ gì đó bất ngờ đánh vào bóng đen kia

Dường như hai cái bóng ấy đang đấu với nhau, và rồi chúng bất ngờ sụp xuống.

Có tiếng hai vật gì đó va vào nhau hết lần này tới lần khác.

Haruka chỉ biết đứng đó nhìn mà thôi.

Bỗng nhiên, một cái bóng đứng lên.

“Chạy ngay!”

Cô nghe thấy một giọng nói. Là của Yakumo.

Anh ấy không sao.

<Cúi xuống>

Giọng nữ kia lại vang lên lần nữa. Trái với Haruka, không hiểu điều gì, Yakumo nhanh chóng phản ứng ngay.

Yakumo ôm đầu Haruka, ép cả hai người họ cúi xuống sàn

Cây xẻng sượt qua đầu cô phát ra một tiếng rít chói tai.

Nó đập vào tường, tóe lửa.

Yakumo nắm lấy tay Haruka vẫn còn đang hoảng hốt và chạy ra khỏi phòng

'Aahhh!’

Một tiếng rú vang lên cùng cái bóng và cây xẻng đang vung lên vung xuống phía sau họ. Yakumo đóng rầm cái cửa lại bằng vai. Một tiếng uỳnh xám xịt vang lên.

Yakumo nắm lấy sợi xích ở trên sàn và quấn nó quanh cửa ngay lập tức

Rầm, rầm

Uỳnh uỳnh

Dường như ở phía bên kia cái bóng nọ đang cố thoát ra ngoài, hết vặn nắm đấm lại đập vào cánh cửa

Bỗng nhiên, những âm thanh ấy dừng lại. Kẻ đó bỏ cuộc rồi chăng? Haruka vừa nghĩ vậy thì –

Bình!

Một tiếng động lớn khủng khiếp phát ra

Dường như cái bóng trong phòng đang huých cả người lên cánh cửa.

Cả người Haruka tê cứng trong kinh hãi. Có một cái khe nhỏ hiện ra trên cánh cửa giữa bức tường. Từ đó, một bàn tay đeo găng đang thò ra.

Yakumo nắm láy cánh tay Haruka và kéo cô theo.

Haruka thậm chí còn chẳng hét được nữa

“Đi thôi!”

Bị Yakumo kéo đi, Haruka bắt đầu chạy.

Mấy cành cây trong rừng cào vào má, vào hai cánh tay cô.

Lạ thay, cô chẳng cảm thấy chút gì đau đớn. Cô chỉ biết điên cuồng lao về trước, để Yakumo nắm tay mình kéo đi.

Phần 7[]

Cô không nhớ mình đã chạy đến đâu, và vì sao lại chạy.

Khi cô bình tâm lại, Haruka đã ở trong phòng của Câu lạc bộ Nghiên cứu Phim, căn cứ bí mật của Yakumo.

Ngồi trên sàn, chỉ việc thở cũng làm cô đau đớn.

Mồ hôi ròng ròng chảy trên trán.

Nhịp tim trong lồng ngực cô đập loạn xạ, liên hồi.

“Đau quá…” Yakumo vừa nói vừa ấn vào trán

“Anh ổn chứ?”

Haruka nhớ là ban nãy Yakumo đã bị một chiếc xẻng quật trúng, cô vội vàng nói.

“Ừ”

Dù Yakumo gật đầu, anh ấy vẫn nghiến chặt răng, vẻ nhăn nhó hiện trên khuôn mặt.

“Để tôi xem.”

Haruka đi vòng ra trước và nhìn mặt anh.

Yakumo bỏ cái tay đang ấn lên trán xuống.

Bên trên mắt phải của anh một chút, có một vết cắt dài chừng ba xentimet

Lớp thịt trông như bị lộn cả ra ngoài. Dù máu đã ngưng chảy, đây không phải vết cắt nông.

Haruka lấy khăn tay ra và đặt vào chỗ bị thương của Yakumo

“Không sao. Để tôi tự làm.”

Yakumo lấy chiếc khăn từ Haruka và ấn vào vết thương của mình.

Và, một giọt nước mắt long lanh nhỏ xuống trên má Haruka.

Ơ? Tại sao nước mắt lại rơi -

Khi cô nhận ra chuyện này, việc ngăn dòng nước mắt càng trở nên khó khăn hơn.

Tại sao? Tại sao mình lại khóc?

“Có sợ không?”

Bàn tay Yakumo nhẹ nhàng vỗ lên vai Haruka.

Thật là ấm áp.

Nỗi căng thẳng trong lòng cô dần dịu lại.

Đúng thế. Mình đã sợ.

Khi cái bóng đó ,đứng trước mặt với cây xẻng lăm lăm trên tay, mình đã nghĩ là mình sẽ chết.

Chưa có khi nào mình sợ đến thế. Nhưng Yakumo đã cứu mình, mình vẫn còn sống.

Haruka gật đầu. Bị bản năng thôi thúc, cô nắm lấy tay áo của Yakumo và khóc òa lên.

Yakumo chỉ im lặng đợi đến khi Haruka ngừng khóc.

Từ trước tới nay, Haruka chưa bao giờ khóc nhiều như thế trước mặt ai.

Từ khi chị cô qua đời, cô đã quyết tâm không khóc nữa. Thế nhưng, đây đã là lần thứ hai cô bật khóc trước mặt Yakumo.

Trước cái gã ngang ngược và khó gần này, không hiểu vì sao, trái tim cô lại trở nên yếu ớt hơn. Chuyện này khiến Haruka bối rối.

“Xin lỗi…”

Sau khi khóc một lúc, Haruka nói và dùng tay lau đi những giọt nước mắt của mình.

Yakumo không nói gì cả. Điều đó làm cô còn xấu hổ hơn.

“Để tôi xem lại vết thương của anh.”

Haruka lấy chiếc khăn từ Yakumo, mặc kệ anh ta từ chối, và nhìn vào vết cắt trên trán anh.

Máu đã được cầm hết.

“Anh nên đi kiểm tra lại cẩn thận ở bệnh viện.”

“Không sao cả” Yakumo nói bằng giọng cộc lốc thường ngày.

“Ý anh không sao là thế nào? Nghĩ về vết thương đó – nếu có triệu chứng gì khác lạ thì anh tính sao?”

“Cô phiền phức quá…”

Anh ta lúc nào cũng nói cùng một kiểu, hết lần này đến lần khác. Chỉ riêng câu nói này đã hủy hoại mọi thứ. 

“Anh biết không, anh là…”

Haruka định cãi, nhưng khi trông thấy mắt trái của Yakumo, cô chẳng thể nói nên lời.

Lấp lánh dưới ánh đèn, mắt trái của Yakumo rực lên sắc đỏ như ngọn lửa.

Đó là một màu đỏ thẫm, sống động hơn bất cứ sắc đỏ nào cô từng thấy.

“Từ lúc sinh ra tôi đã có nó rồi…” Yakumo nói bằng giọng hơi gắt gỏng, có lẽ anh đã nhận ra ánh mắt của Haruka.

“Đẹp quá…”

“Hả?”

“Mắt anh đẹp quá.”

Trong thoáng chốc, Yakumo trông hơi bối rối, nhưng rồi anh bật cười lặng lẽ.

Điệu cười ấy to dần, cho đến cuối cùng anh ta vừa ôm bụng vừa cười.

Có gì đáng cười --

“Này, hà cớ gì mà anh lại cười thế hả?”

Haruka huých vai Yakumo.

“Ý tôi là… Ngạc nhiên thật đó. Đẹp à? Khả năng cảm nhận của cô ắt hẳn là có vấn đề rồi.”

“Cái gì cơ?”

Yakumo hít một hơi thật sâu để tràng cười dịu lại trước khi nói tiếp.

“Tôi nghĩ cô sẽ hét lên. Hay là trông như vừa mới chiêm ngưỡng một thứ gì đó đáng ghê tởm hoặc đáng thương hại chứ…”

“Sao tôi lại phải hét nhỉ? Chẳng có ai lại la hét khi trông thấy thứ gì đẹp cả, phải không?”

“Đấy là lý do tôi nói khả năng cảm nhận của cô có vấn đề đó. Tất cả những người từng trông thấy mắt tôi từ trước tới nay đều hoặc là hét lên hoặc coi nó là thứ ghê tởm cả. Thỉnh thoảng, cũng có một vài người nhìn nó với vẻ thương hại. Cô là người đầu tiên làm cái chuyện lố bịch là đi khen nó đẹp đấy.”

Lố bịch – đúng là một cách nói tệ hại.

Sau khi hít thở thêm vài nhịp, Yakumo nói tiếp.

“Ban nãy lúc bị đánh tôi làm rơi kính áp tròng của mình”

“Kính áp tròng?”

“Bình thường tôi thường giấu con mắt này dưới kính áp tròng. Có một vài loại giúp thay đổi màu của mắt.”

“Khi nãy anh nói là từ khi sinh ra anh đã có nó…”

“Đúng vậy. Nó đã đỏ thế này từ lúc tôi sinh ra. Và có vẻ như lúc ấy chỉ có mắt trái tôi là đang mở. Tôi thậm chí còn  nghe thấy tiếng mẹ tôi hét lên khi trông thấy con mắt đỏ rực này. Buồn cười nhỉ, phải không?”

Chẳng có gì đáng cười cả. Bị ngay cả mẹ mình cho là ghê tởm – Liệu vết thương hằn sâu trong con tim anh ta lớn tới cỡ nào đây?

Haruka thậm chí còn không tưởng tượng được.

“Dù tôi không biết có phải là vì đặc điểm của nó không, con mắt trái này có thể trông thấy những thứ người khác không thấy được.”

“Những thứ người khác không  thấy được?”

“Đúng thế. Tôi nói rồi, tôi có thể nhìn thấy linh hồn người đã khuất. Cũng phải mất kha khá thời gian tôi mới nhận ra chỉ có mình tôi nhìn được họ. Vì chuyện đó mà tôi bị đối xử khác thường. Chẳng có ai tin tôi khi tôi nói mình có thể trông thấy họ”

Chuyện này có lý. Haruka cũng chẳng tin vào điều đó.

Giờ cô đã hơi hơi hiểu vì sao Yakumo lại có kiểu thái độ bướng bỉnh như vậy

Chưa có ai từng đàng hoàng đối diện với anh ấy trước đây.

Sợ hãi, đáng tởm, thương hại – những người có quan hệ với Yakumo đều lấy cái cớ như thế. Kể cả mẹ anh –

Cô muốn mình ít nhất cũng có thể nói chuyện bình thường với anh, không định kiến.

Cảm giác ấy bừng lên trong Haruka

“Đau quá.”

Yakumo lại nói.

Có vẻ như nỗi đau ấy vẫn tuôn trào

Vì mình mà anh ấy phải nhận vết thương này. Mình còn chưa cảm ơn Yakumo vì đã cứu mình nữa.

“Cám ơn anh vì chuyện hồi nãy.”

“Cảm ơn chị cô ấy.”

“Chị tôi?”

Haruka nghiêng đầu, không hiểu Yakumo định nói gì.

“Lúc đó, chị cô nói với tôi rằng cô gặp nguy hiểm. Nếu không có chị cô, có lẽ giờ này đầu cô đã bị bổ làm đôi trên sàn của cái phòng đó rồi.”

Haruka cũng có nghe thấy tiếng la <Cẩn thận> của một cô gái vào lúc đó.

“Vậy giọng nói đó là của chị tôi sao?”

“Đúng thế. Chị cô luôn ở sau cô, cô ấy luôn dõi theo cô.”

“Thật không?”

Haruka nhìn quanh, nhưng cô chẳng thấy gì cả.

“Tin tôi hay không thì tùy.”

“Chị…”

Cho tới hôm qua cô có thể không tin những lời Yakumo nói.

Thế nhưng, bây giờ lại khác.

Khi ngắm nhìn mình, không biết trong lòng chị ấy có cảm xúc gì? Chị ấy cảm thấy thế nào, chị ấy suy nghĩ ra sao?

“Giá mà tôi cũng có thể trông thấy chị ấy. Tôi hơi ghen tỵ với anh…”

Khóe mắt của Haruka lại một lần nữa cay cay.

Phần 8[]

Chiều hôm sau, Haruka lại tới căn cứ mật của Yakumo.

Căn phòng không khóa.

Nếu nhớ về những chuyện đã xảy ra đêm qua thì việc này đúng là bất cẩn.

Haruka mở cửa và ngay trước mắt cô là Yakumo, đang cuộn tròn bên trong túi ngủ, giống hệt như một con sâu vậy. Haruka dùng ngón tay khẽ chọc chọc anh, và Yakumo mở mắt, vẻ như đang bực bội.

“Quá trưa rồi đấy.”

Yakumo dụi mắt, chậm rãi đứng lên.

“Anh sống được ở một nơi thế này đến tôi cũng phải ngạc nhiên đấy.”

Haruka ngồi lên một chiếc ghế gập, đợi Yakumo mặc xong quần áo

“Thỉnh thoảng tôi cũng về.”

“Anh có nhà hả?”

Không trả lời, Yakumo lấy bàn chải từ trong tủ lạnh ra và bắt đầu chải răng.

Tại sao lại là tủ lạnh nhỉ?

“Nếu anh có nhà thì sao không về? Cha mẹ anh hẳn là lo lắm.”

“Lo à? Còn lâu.”

Yakumo vừa đánh răng vừa lầm bầm đáp

Kiểu nói chuyện của anh ta nghe hệt như một cậu thiếu niên nổi loạn vậy.

“Anh nói gì mà ích kỷ vậy? Không nghĩ đến cảm xúc của cha mẹ anh chút nào sao?”

Yakumo lơ đễnh súc miệng như chẳng hứng thú gì với những điều Haruka đang nói.

“Này, anh có nghe không đấy?”

“Những thứ tôi đã không muốn nghe thì chẳng bao giờ vào tai tôi đâu.”

Yakumo ngồi xuống một cái ghế đối diện với Haruka, lau trán bằng một chiếc khăn.

“Nếu anh có nghe thì trả lời tôi.”

“Nếu họ lo lắng như thế, chẳng có chuyện họ có ý muốn giết tôi, phải không?”

“Ế?”

“Tôi đang nói về cha mẹ mình đấy.”

“?”

Anh ta càng nói càng khó hiểu.

“Con mắt trái đỏ ngầu của tôi. Nó có thể thấy thứ mà người khác không thấy. Có thể nó làm bà ấy sợ hãi chăng? Hay là bà ta căm ghét nó? Tôi không biết, nhưng có một ngày, mẹ tôi dùng ô tô đưa tôi ra ngoài”

Yakumo vẫn nói bằng một giọng thờ ơ.

“Bà ấy cứ vừa nói “Xin lỗi con” vừa đặt tay lên quanh cổ tôi. Rồi dần dần bà ấy ép chặt hai tay mình lại, làm tôi ngất đi…”

Yakumo đang nói về một tấn bi kịch nằm ngoài trí tưởng tượng của Haruka như thể nó là chuyện của người khác vậy

“Một cảnh sát tình cờ đi ngang qua đã cứu tôi. Mẹ tôi đã bỏ trốn. Bà ấy đã mất tích từ ngày đó. Còn về cha tôi, tôi chẳng có ký ức gì.”

“Chuyện đó…”

Haruka muốn nói điều gì đó, nhưng cô chẳng nói nên lời.

Haruka vẫn thường thấy những câu chuyện giống như Yakumo kể trên báo hay trong phim truyền hình; nhưng cô chỉ nghĩ về chúng như những chuyện ở một thế giới hoàn toàn khác biệt.

“Ý tôi là trên thế giới này, có những bậc cha mẹ không yêu thương con cái mình, và có những đứa con chẳng có tình cảm gì với cha mẹ chúng”

Khi Yakumo nói xong, anh ấy ngáp dài, dùng mấy ngón tay vuốt vuốt mái tóc mình.

Đằng sau thái độ như xa lánh tất cả mọi người của anh ta, là một vết thương lòng lớn không nói nên lời.

“Giờ tôi đang ờ với cậu.”

“À?”

“Dù cậu tôi nói rằng không cần giữ phép, tôi cũng không thể gây thêm rắc rối cho ông ấy được nữa, và ngoài ra còn vì hoàn cảnh.”

Yakumo đã đặt lại kính áp tròng lên mắt, giờ chúng có màu đen.

“Tôi…”

Haruka hơi chớp chớp đôi mi dài và cắn môi.

Còn chưa biết hết chuyện mà đã nói ra những điều như thế rồi. Mình thật xấu hổ quá.

“Đừng để bụng chuyện đó” Yakumo nói như thể nhận ra cảm xúc trong lòng Haruka.

“Tôi xin lỗi.”

Haruka cúi đầu.

“Sao cô phải xin lỗi?”

“Bởi vì…”

“Cô không bỏ chạy sau khi trông thấy mắt của tôi. Thế là đủ rồi.”

Dù Yakumo nói thế, dường như anh ấy cũng thấy bất ngờ trước những lời mình vừa nói; mặt anh nhăn lại như vừa ăn phải thứ gì lạ miệng vậy.

Haruka bật cười khi thấy thế.

Yakumo lườm cô. Haruka vội vàng bịt miệng và ngừng cười.

“Từ chuyện hôm qua tôi đã biết một chuyện.”

Yakumo nhanh chóng chuyển đề tài cuộc nói chuyện. Có lẽ anh ấy đang cực kỳ bối rối.

“Sao?”

“Cái bóng tấn công tôi đêm qua. Chắc chắn đó là một người còn sống.”

“Sao anh chắc vậy?”

“Đôi mắt của tôi rất tiện lợi. Mắt phải chỉ có thể nhìn thấy những thứ hữu hình. Mắt trái chỉ có thể thấy được linh hồn người chết.” Yakumo đặt tay lên trán và nói.

“Vậy là anh có thể nhìn được cái bóng tấn công mình đêm qua bằng mắt phải nhưng không nhìn được bằng mắt trái à?”

“Chính xác. Tôi cũng biết vì sao căn phòng bị khóa hôm qua lại được mở ra rồi”

“Nhưng ai có thể làm những chuyện này được chứ?”

“Ai biết? Có cả tá đối tượngtình nghi ấy chứ.”

“Ông bảo vệ, Yamane-san”

Đó là khuôn mặt đầu tiên hiện lên trong tâm trí cô.

“Có thể lắm. Ông ấy biết tòa nhà đó bị bỏ hoang, và nếu có chìa khóa, ông ấy muốn vào lúc nào cũng được.”

“Có thể Aizawa-san cũng liên quan nữa.”

“Aizawa?”

Yakumo nghiêng đầu.

“Anh nhớ không? Thầy Takaoka đã nói hôm qua. Anh ấy là bạn trai của Yuri-san. Người giới thiệu anh cho tôi đó, Saitou-san.”

“Không phải là không có khả năng.” Yakumo nói, đan hai tay vào nhau và nhìn lên trần nhà.

“Như thế nghe khá giống phủ nhận đó.”

“Tôi không phủ nhận, nhưng có gì đó thiếu thiếu ở đây.”

“Thế thì ta cứ đi hỏi trực tiếp anh ấy thôi. Mà tôi nghĩ nói chuyện với Giáo sư Takaoka thêm lần nữa cũng tốt…”

“Nếu cô muốn đi điều tra thì cứ tự nhiên.” Yakumo nói, ngắt lời Haruka.

“Ý anh là tôi phải đi một mình à?”

“Thế này gọi là san sẻ công việc. Còn có nhiều việc khác mà tôi quan tâm, nên tôi sẽ đi tìm hiểu chúng”

Như thế sẽ hiệu quả hơn.

Cuối cùng, Yakumo và Haruka quyết định sẽ tách ra đi riêng và gặp lại nhau vào buổi tối

Để được đi một mình, Haruka đã hứa với Yakumo ba chuyện.

Không đến những nơi vắng người

Khi điều tra thì hỏi vòng vo.

Liên lạc với anh ấy ngay khi phát hiện được bất kỳ manh mối nào.

Anh cũng dặn cô phải cực kỳ cẩn thận, vì chuyện xảy ra ngày hôm qua, dù có thể cô sẽ không thể bị người ta tấn công giữa ban ngày.

* * *

Sau khi đi lòng vòng một lúc, Haruka  tìm thấy Aizawa ở căng tin.

Có vẻ như anh ấy vừa bỏ ra ngoài giữa tiết, vừa đọc một tờ tạp chí nghề nghiệp vừa nhâm nhi một tách cà phê.

Có rất nhiều người ở chỗ này, nên chắc sẽ không sao cả.

“Aizawa-san.”

Haruka gọi anh và ngồi vào ghế đối diện. Aizawa nhìn lên và nở một nụ cười thân thiện.

Anh ta có dáng người thấp nhỏ và tròn trịa – dễ thương như một chú gấu nhồi bông vậy.

Haruka xếp hình ảnh Yuri và Aizawa vào tâm trí, nhưng cô thấy họ chẳng hợp chút nào.

“Sao rồi? Có tìm được gì không em?”

Haruka lắc đầu.

Không tìm được thêm thứ gì, đã thế cô còn thấy bối rối hơn nữa.

“Nhưng Ozawa à, chắc cũng mệt cho em lắm nhỉ. Cái tay Saitou Yakumo đó lạ ghê, phải không?”

“Vâng, đúng đấy ạ. Nhắc mới nhớ, anh ta có nói rằng không biết anh, Aizawa-san ạ”

Aizawa bật cười vang.

“Đương nhiên rồi. Với hắn ta thì anh chỉ là hậu cảnh, làm nền thôi. Anh chỉ từng tới cùng một người bạn để xem hắn ta chơi trò đoán bài mà.”

Trò đó là gian lận đấy. Haruka muốn nói thế, nhưng cô đã kịp dừng lại.

Nhưng dù thế thì.

“Kể cho em nghe chuyện đó từ đầu đi được không.”

“Nhưng hôm đó trông em có vẻ rối trí lắm, mà anh cũng đâu nói mình là bạn của hắn ta đâu, phải không?”

Đúng là cô có tham khảo người bạn trong câu lạc bộ và Aizawa chỉ tình cờ có mặt ở đó và kể cho cô về Saitou Yakumo mà thôi.

Nghĩ lại chuyện này, anh ấy chưa bao giờ nói rằng hai người họ quen nhau.

“Ồ, thế thì quá…”

“Có vẻ hơi phũ phàng thật, nhưng thôi dừng ở đây đã.”

Aizawa ra dấu định đứng lên.

“A, anh đợi đã.”

Haruka vội vàng gọi Aizawa quay lại.

“Còn chuyện gì nữa?”

Aizawa lại ngồi xuống.

Hỏi vòng vo –

Haruka nhớ lại lời cảnh báo của Yakumo, nhưng cô chẳng biết nên mở đầu ra sao nên đành đặt câu hỏi thẳng.

“Aizawa-san, anh có biết ai tên là Shinohara Yuri không?”

'Shinohara Yuri – ’

Khoảnh khắc Aizawa nghe thấy cái tên này, gò má anh ấy hơi giật giật – anh ấy rõ ràng đang khó chịu

Có gì đó trong câu trả lời kia. Haruka tiếp ngay không do dự.

“Em nghe nói rằng anh từng hẹn hò với Shinohara-san, Aizawa-san à.”

“Bọn anh không hẹn hò.”

“Ớ? Nhưng mà…”

Aizawa chặn họng cô.

“Anh không biết em nghe chuyện đó từ ai, nhưng bọn anh không có hẹn hò đâu.”

“Thế ạ?”

“Anh chỉ tỏ tình với Shinohara rồi bị từ chối mà thôi. Mà chuyện đó thì có liên quan gì không?”

Aizawa dậm dậm chân bên dưới mặt bàn.

“Thật không ạ?”

“Đã bị từ chối thì anh còn nói dối làm gì.”

Đúng thế thật.

Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó.

“Thôi anh đi đây.”

Haruka không nói được lời nào. Cô chỉ biết ở đó nhìn Aizawa rời đi.

Phần 9[]

Yakumo đang ở trong phòng tư liệu.

Anh dịch mấy cái tủ sách có bánh lăn đi và nhìn vào chồng tài liệu được sắp xếp gọn gàng.

Ngay lập tức anh thấy được thứ mình cần tìm. Các kế hoạch dự kiến cho các khu ký túc sinh viên.

Yakumo với lấy tập tài liệu trên nóc tủ sách. Nó khá cũ rồi. Giấy đã ố vàng và mang mùi ẩm mốc.

Nó ghi rằng căn nhà được xây vào năm Showa 30[5].

Yakumo đi tới chiếc bàn và lật từng trang sách.

Thông tin được liệt kê chi tiết, gồm một bản đồ đường các khu vực và một bản thiết kế sơ bộ.

Sau khoảng mười trang, Yakumo cũng tìm được bản thiết kế chia tầng.

Có hai tầng. Một là tầng trệt của khu nhà hoang. Còn lại là tầng hầm –

Yakumo cẩn thận xem xét bảng chia tầng này, do từng chút bằng ngón tay mình.

Anh đã tìm ra. Căn phòng khóa kín kia có một cánh cửa dẫn xuống tầng hầm

Yakumo lấy từ trong túi ra chiếc chìa hôm qua anh mượn được từ Yamane.

Có ba chìa trên móc khóa.

Một chiếc để mở cửa vào. Một chiếc để mở phòng chính

Chiếc cuối cùng để mở tầng hầm.

Lý do mà chiếc giường trong phòng kín được dời sang một góc khác có lẽ là để giấu đi cánh cửa xuống tầng hầm. Chắc hẳn bên dưới phải có gì đó.

Cẩn thận để không bị nhận ra, Yakumo rời khu ký túc và đi vào rừng.

Băng qua cánh rừng không có lối đi mất nhiều thời gian hơn anh tưởng.

Những chiếc lá rơi xào xạc  nơi gót giầy anh.

Có thể anh đã suy nghĩ hơi quá giản đơn. Mồ hôi càng chảy dài trên trán, nỗi hối hận trong anh càng tăng lên.

Yakumo gạt đám cành lá phía trước, im lặng bước đi.

Phần 10[]

Haruka nhìn đồng hồ - mới hơn ba giờ

Còn khoảng một tiếng đồng hồ trước giờ cô hẹn gặp Yakumo

Cô không hỏi Aizawa thêm được câu nào nữa. Haruka không còn việc gì để làm, nên cô chỉ biết ngồi giết thời gian trong căng tin.

Cô nằm ườn ra bàn nước và cất tiếng thở dài.

Có phải Yakumo đã tìm thấy gì rồi không?

Nếu chỉ có mình cô là người không phát hiện thêm được điều gì, cô sẽ rất phiền lòng.

“Haruka-kun”

Haruka ngẩng đầu lên khi nghe có tiếng gọi

Đó là Takaoka.  Mắt thầy ấy đỏ ngầu – trông thầy ấy còn xuống sức hơn cả hôm qua nữa.

“Giáo sư, có mấy chuyện em muốn hỏi thầy.”

Đây là một cơ hội tuyệt vời. Cô có thể hỏi về Yuri thêm lần nữa.

“Em muốn hỏi mấy chuyện à?”

Dù Takaoka hơi nghiêng đầu, ông ấy vẫn ngồi xuống bàn trên chiếc ghế đối diện với cô.

“Dạ, về Shinohara Yuri-san, người em có hỏi hôm qua…”

Cô không biết liệu thầy ấy có tin vào những chuyện kỳ quái đã xảy ra với cô như tình trạng của Miki sau trò chơi thử thách hay vụ tấn công trong căn nhà hoang đó hay không. Cô chỉ muốn có thêm thông tin, dù chỉ một chút thôi cũng được.

Như thế, nếu thầy ấy nghĩ gì đó sau khi nghe chuyện của cô –

Takaoka dùng cả hai tay ôm mặt, rồi lắc đầu.

“Em xin lỗi vì đã nói điều gì đó kỳ cục.”

“Không đừng bận tâm chuyện đó. Nhưng nghe em nói tôi lại nhớ ra một số chuyện khá quan trọng đấy.” Takaoka ngẩng đầu lên và nói.

“Ơ? Thật không ạ?”

“Nhưng nói chuyện ở đây không phải là ý hay đâu. Hãy đi chỗ khác xem sao.”

Takaoka nói bằng giọng trầm trầm.

Haruka đồng ý với đề nghị này và đứng lên khỏi ghế.

Phần 11[]

Yakumo tới căn nhà bỏ hoang và đặt tay lên nắm đấm cửa.

Nó bị khóa.

Có người đã khóa cánh cửa này lại sau những chuyện xảy ra ngày hôm qua

Chắc đó là kẻ đã tấn công họ --

Yakumo mở cửa và đi vào.

Ánh sáng từ cửa sổ làm bên trong dễ quan sát hơn ngày hôm qua

Anh đi dọc hành lang, tới chỗ căn phòng khóa kín ở cuối dãy phòng.

Cả ở đây cũng -

Có khóa số cùng mấy sợi xích quấn trên cánh cửa. Yakumo nhập con số <7483> vào bảng số.

Con số đã ở đó ngày hôm qua.

“Kịch” một tiếng và chiếc khóa rời ra.

Anh bỏ đống xích ra khỏi tay nắm, mở cánh cửa rồi thận trọng bước vào.

Dù đang là ban ngày, vẫn chẳng dễ để nhìn thấy gì trong căn phòng này mà không có đèn pin, một phần cũng vì chỉ riêng ở đây là không có cửa sổ mà thôi.

Anh kéo thật lực chiếc giường ở trong góc căn phòng.

Như dự đoán, ở bên dưới là một mảnh sàn bằng kim loại rộng chừng một mét vuông.

Nói đúng hơn thì, đó là một cánh cửa. Có một tay nắm.

Nó đang bị đóng bằng một ổ khóa có lỗ.

Yakumo cho chiếc chìa thứ ba vào – chìa và ổ khóa hoàn toàn khớp. Anh nắm tay cầm rồi dùng hết sức kéo nó ra.

Một đám bụi bay lên cùng tiếng ken két của kim loại

Một cái lỗ hình vuông, đen ngòm xuất hiện.

Anh dùng đèn pin rọi vào trong đó, nhưng gần như chẳng trông thấy gì.

Yakumo quyết định leo xuống cầu thang bằng gỗ.

Những bậc thang bằng gỗ kêu cọt kẹt bên dưới chân anh.

Đến lúc anh nhận ra thì đã muộn.

Anh trượt chân và ngã xuống tầng hầm.

Mặt anh nhăn lại vì cơn đau do đập người xuống sàn, nhưng anh nhanh chóng quên nó đi ngay, vì một mùi thối rữa kinh khủng xộc thẳng vào mũi. Anh cúi gập người, vội vàng bịt mũi và miệng lại

Yakumo nhặt cây đèn pin mình đánh rơi và chiếu khắp xung quanh căn phòng, tìm nơi phát ra cái mùi này.

Anh nhìn thấy trên tường thứ gì đó trông như một đường kẻ màu đen.

Yakumo từ từ lại gần bức tường và tập trung chú ý –

“Cái gì đây…”

Yakumo vô thức bật ra tiếng nói

Một vết cào vào bức tường.

Không chỉ có một hai chỗ. Cả bức tường bị lấp đầy những vết cào.

Và những vết này không phải là tự nhiên mà có, cũng chẳng phải do máy móc tạo thành.

Yakumo đưa tay lại gần.

Từ kích cỡ, vết này có thể là do người gây ra.

Ai đó đã dùng móng tay để cào vào tường.

Một vài vết cào còn dính những vệt màu đỏ thẫm.

Ai đó đã cào lên những bức tường hết lần này tới lần khác, cố gắng để thoát ra, dù người đó biết rằng làm vậy là vô ích.

Anh tìm thấy một móng tay rời găm vào tường.

Có máu và thậm chí là cả một ít thịt của ngón tay, thế nhưng những vết cào vẫn không dừng lại

Yakumo dùng ngón tay hơi chạm vào vết đó.

“Đây mới là căn phòng khóa kín thực sự…”

Yakumo bỗng nhiên cảm thấy thứ gì đó lành lạnh sau gáy.

Anh rọi đèn pin lên và trông thấy hai cái ống trên trần.

Chắc là hai ống nước. Có nước nhỏ xuống từ khớp nối của chúng.

Cô gái từng ở đây có lẽ đã sống sót qua rất nhiều ngày nhờ dòng nước kia.

Nếu không có mấy cái ống đó, thời gian cô ấy phải chịu đựng có thể sẽ ngắn hơn đôi chút.

Dòng nước ấy đã mang cho cô ta cả hy vọng cũng như đau đớn.

Không có gì khác làm cô ấy sợ hãi ở đây – cô ấy chỉ đang cố thoát khỏi chính căn phòng này mà thôi.

Câu hỏi đặt ra: Ai là người đã giữ cô ấy ở đây, và mục đích là gì –

Phần 12[]

Sau khi Yakumo bò ra khỏi tầng hầm, anh vội vã đi dọc hành lang ra khỏi khu nhà hoang.

Cơn gió lạnh làm anh thấy như được sống lại.

Anh biết rằng Yuri đã bị giam ở đó, nhưng lại không có bằng chứng nào xác thực.

Một cái xác –

Kẻ nhốt Yuri trong đó hẳn đã dời xác cô ấy đi rồi.

“C-c-cậu làm gì ở đây?”

Ai đó gọi anh từ đằng sau. Yakumo ngừng suy nghĩ trong thoáng chốc. Anh biết cái giọng khàn khàn này.

Đó là Yamane, người bảo vệ giữ chìa khóa và có thể ra vào khu nhà bỏ hoang này lúc nào tùy thích.

Mặt của Yamane vẫn đỏ lên vì rượu như mọi ngày, và ông ấy quấn một chiếc khăn quanh cổ. Trong tay ông ấy là một chiếc xẻng đã gỉ sét.

“C-c-cậu đang tìm thứ này, phải không?”

Yamane lấy từ trong túi quần lao động ra một chiếc máy ảnh kỹ thuật số và đưa cho Yakumo.

“N-n-nó ở mảnh đất đằng kia.”

Yamane chỉ tay về phía cánh rừng cách chừng mười mét.

Yakumo cầm chiếc máy ảnh và cảm ơn ông ấy

Đây chắc là chiếc máy Yuuichi dùng để chụp ảnh.

Vẫn còn chút pin sót lại.

Yakumo bật máy lên và nhìn mấy bức ảnh được lưu trong bộ nhớ của máy chụp hình.

Có lẽ là ở quầy bar nào đó. Rất nhiều người đang uống tới say với tâm thế cực kỳ thoải mái.

Sau khoảng mười bức hình, một bức chụp lại khu nhà hoang xuất hiện.

Đầu tiên là Yuuichi. Tiếp theo là Kazuhiko rồi đến Miki. Sau đó là bức ảnh chụp khuôn mặt của Miki khi đang sợ hãi.

Và, ở đằng sau có một người đứng trong bóng tối, nấp sau một góc phòng. Hắn đang kéo một thứ gì đó.

Không đủ sáng để nhìn rõ, nhưng có lẽ đấy là thi thể của Yuri –

“Cái gì đây…”

Nét mặt của Yakumo chợt đông cứng lại. Rồi anh chạy đi thật nhanh bằng toàn bộ sức mình.

Yamane hét lên câu gì đó từ phía sau, nhưng Yakumo không còn đủ thời gian chú ý đến việc đó nữa

Vừa chạy, Yakumo vừa gọi vào số của Haruka.

Thế nhưng, tiếng chuông chờ điện thoại cứ ngân dài mãi –

“Cô ấy đi đâu được nhỉ?” Yakumo vừa thì thầm vừa dậm những bước chân lên mặt đất.

<Đường này>

Giọng của cô gái ở nơi nào đó –

Phần 13[]

Haruka được Takaoka đưa lên mái của Nhà B

Họ đứng trước tháp nước ngay bên cạnh lối lên mái nhà.

Mái bê tông của tòa nhà này không có hàng rào – chỉ có một bờ rìa cao chừng ba mươi xentimet.

Khung cảnh trên này rất đẹp, nhưng khi nhìn xuống đôi chân cô run rẩy.

Tại sao thầy ấy lại đưa mình lên đây.

Haruka nhìn Takaoka đầy nghi hoặc.

“Tôi nên bắt đầu từ đâu đây – ” Takaoka vừa nói vừa nhìn những đám mây rực lên sắc tím pha đỏ dưới ánh chiều tà.

“Cái gì cũng được ạ,” Haruka đáp

“Tôi đã nói dối em một chuyện”

“Nói dối ạ?”

Haruka vuốt vuốt tóc mái phía sau tai.

Không hiểu sao, cô chẳng bình tĩnh được.

“Về chuyện Aizawa-kun hẹn hò với Yuri. Đấy là nói dối.” Takaoka nói với vẻ mặt vô hồn.

Một cảm giác tồi tệ dấy lên trong Haruka.

Tim cô càng lúc càng đập rộn lên.

“Tại sao thầy lại nói dối…”

Nghe câu hỏi của Haruka, đôi môi mỏng của Takaoka xoắn lại thành một nụ cười để lộ hàm răng trắng bóng.

Thế nhưng, đôi mắt ông ta thì không cười chút nào. Đó là một đôi mắt lạnh như băng.

“Đúng là thảm bại. Tôi không nghĩ lại nghe thấy tên của Yuri từ miệng em đâu. Việc đó quá bất ngờ tôi còn định chuyển sang đề tài khác,  nhưng như thế chẳng hay ho chút nào…”

Giọng của Takaoka trở nên xa xăm.

Đúng là khó thở.

Hai tai cô rung lên. Chạy ngay. Bản năng nói với cô như thế, nhưng đôi chân cô không cử động.

“Giáo sư. Có phải thầy và Yuri-san…”

“Đúng thế. Tôi đã ngoại tình với Yuri.”

“Giáo sư… có phải thầy đã giết cô ấy?”

Haruka hy vọng sẽ có một lời phủ định thay vì xác nhận của Takaoka.

“Không hẳn là vậy…”

Takaoka nắm lấy tay Haruka.

Cả người Haruka đông cứng lại, cô muốn chống cự, nhưng chẳng thể dùng sức mà thắng được.

Khi Haruka định cắn vào tay của Takaoka, nắm đấm của hắn đánh thẳng vào sau đầu cô.

Đầu Haruka lắc mạnh, và cô ngã quỳ gối xuống.

“Tôi xin lỗi, nhưng có lẽ em sẽ phải chết ở đây thôi. Em sẽ nhảy xuống từ trên mái – một vụ tự sát. Giống như với Ichihashi-kun vậy”

Takaoka nắm lấy tóc của Haruka rồi kéo cô ra  mái nhà.

Không –

Haruka vùng vẫy điên cuồng, nhưng vì cơn đau nên cô chẳng thể thoải mái mà di chuyển được.

“Đấy chỉ là một tai nạn bất ngờ thôi. Hôm đó, cô ta nói rằng mình có mang. Và cô ta sẽ kể mọi chuyện cho vợ tôi. Như thế là trái luật. Lúc nào cũng phải làm theo luật chứ. Em có nghĩ giống vậy không?”

Những lời của Takaoka nghe như một lý do để biện minh cho những việc ông ta làm vậy.

“Nhưng mà chỉ vì chuyện đó mà giết cô ấy…”

Dù đang phải chịu đựng cơn đau thấu xương, Haruka vẫn lườm Takaoka đầy giận dữ.

“Tôi không có ý muốn giết cô ta đâu. Chúng tôi đã xô xát, rồi cô ta ngừng di chuyển…”

“Lúc đó cô ấy chưa chết.”

Haruka bỗng nghe thấy một giọng nói. Một giọng nói mà cô biết.

Khi cô quay lại nhìn, cô thấy Yakumo đang đứng đó.

Mồ hôi chảy đầm đìa trên trán anh, đôi bờ vai của anh run rẩy.

“Mày nói gì thế hả?”

Cơ mặt của Takaoka nhăn lại trước sự hiện diện bất ngờ của Yakumo, nhưng hắn vẫn cố giả nai.

Yakumo thở dài và luồn tay vào mái tóc rối bù trước khi bắt đầu lý giải của mình, dù anh cảm thấy việc này khá là phiền toái.

“Ông chắc cũng phải để ý rồi. Trong cái hầm đó, có những dấu vết cho thấy cô ấy đã cố để thoát ra.”

Takaoka không trả lời. Ông ta chỉ nhìn đi chỗ khác, hai gò má hơi giật giật.

Yakumo bước thêm một bước lại gần Takaoka và nói tiếp.

“Khi trông thấy cô ta ngừng cử động, hẳn ông đã cho là cô ta đã chết rồi, vì thế nên ông đã bỏ mặc cô ấy trong căn hầm đó. Thế nhưng cô ấy chỉ ngất đi mà thôi…”

Nói rồi, Yakumo hít một hơi và nhìn Takaoka bằng một ánh nhìn sắc như dao.

“Ông đã nhốt một người còn sống bên trong căn phòng đó.”

“Câu chuyện bịa của mày có bằng chứng gì mà…”

“Đừng có mà giả nai.”

Giọng của Yakumo nghe đầy căm tức.

“Chính ông cũng trông thấy chúng, tôi nói không sai chứ? Mấy bức tường dưới căn hầm đó.”

“Tao không biết mày đang nói cái gì hết.”

“Những vết cào nhiều không đếm xuể. Cô ấy đã tạo ra mấy vết đó trong nỗ lực điên cuồng hòng tìm cách thoát ra. Một người chết thì sao có thể làm chuyện như thế được.”

Nghe Yakumo nói, hai vai của Takaoka run rẩy. Cặp mắt của hắn đảo liên hồi.

“Ông cũng là kẻ đã giết cậu sinh viên Ichihashi Yuuichi”

Yakumo vẫn tiếp tục truy lùng Takaoka đã chấn thương.

“Mày có bằng chứng gì…”

“Tất nhiên tôi có bằng chứng. Lẽ ra tôi phải để ý việc đó từ trước. Ở sân ga, ông nói là một sinh viên mang tên Ichihashi đã nhảy xuống đường tàu – đúng không?”

“Thế thì có gì lạ đâu?”

“Làm sao mà ông có thể chắc như đinh đóng cột chuyện anh ta nhảy xuống cơ chứ? Cảnh sát không tìm thấy một bức di thư nào của anh ta và đã kết luận rằng đấy là một tai nạn rồi mà.”

“Chuyện đó –”

“Trừ phi chính ông là người tận mắt chứng kiến cái chết của anh ấy, chẳng có lý gì mà khi đó ông lại tuyên bố hùng hồn đến thế. Ông muốn khiến chuyện này nghe giống như là anh ta đã nhảy ra tự sát trước mũi tàu có phải không?”

“Tao chẳng có lý do gì để giết cậu ta hết.” Takaoka run run nói.

Haruka cũng không biết lý do là gì.

Dù cô có thể hiểu vì sao Giáo sư Takaoka lại muốn giết Yuri-san, Yuuichi-kun hoàn toàn không có liên quan.

Đôi môi mỏng của Yakumo giãn ra thành một nụ cười yếu ớt, anh nói tiếp.

“Sau khi ông nhốt Yuri-san trong cái hầm đó, ông cảm thấy thanh thản trong lòng. Thế nhưng khi ông nghe được tin người ta sẽ tháo dỡ căn nhà hoang đó, ông đã phát hoảng lên. Nếu họ phát hiện ra thi thể của cô ta mọi chuyện sẽ bị phơi bày, thế nên ông quay lại định chuyển cái xác đi. Và rồi…”

“Ông đã gặp Miki và mấy người kia,” Haruka kết luận

Mọi thứ đều được kết nối với nhau.

Yakumo gật đầu trước khi nói tiếp

“Ông vô tình chạm mặt ba người đang chơi cái trò thử thách can đảm kia và cố tránh đi. Thế nhưng, ba người họ đã chụp lại hình của tòa nhà ấy. Không biết là ông đang ở đó –”

Đôi mắt của Yakumo nheo lại nhìn Takaoka.

Cả người Takaoka đờ ra, như thể bị đóng băng bởi ánh nhìn kia.

“Tao không biết mày đang nói cái gì cả.”

“Tôi có bằng chứng đấy.”

“Bằng chứng?”

Yakumo lấy một chiếc máy ảnh kỹ thuật số từ trong túi ra

“Ông muốn cái này chứ gì?”

Yakumo nói, rồi ném cái máy chụp hình về phía Takaoka.

Takaoka bắt nó bằng cả hai tay, cánh tay đang giữ Haruka buông ra.

Haruka tận dụng cơ hội ấy và chạy tới chỗ Yakumo.

Takaoka nhìn Yakumo giận dữ.

“Tìm ra đến mức đó thì mày cũng khá đấy, nhưng nếu tao hủy bằng chứng này đi thì mày định chứng minh kiểu gì?”

Takaoka cố tỏ ra cứng rắn, nhưng chỗ hắn đang đứng là ngay sát rìa mái nhà.

“Tôi quên không nói một chuyện.”

Nói rồi, Yakumo rút thẻ nhớ của máy chụp hình từ túi ra rồi đưa cho Takaoka.

“Dữ liệu hình ảnh nằm ở đây.”

Nụ cười bật ra trên môi Takaoka.

Có thể đó là điệu cười  tự giễu vì đã cố che giấu tội ác của mình.

“Kết thúc rồi. Cảnh sát đến rồi đấy.”

Takaoka trở nên xanh xao – mọi thứ hắn toan tính đều đổ sụp.

Tiếng cười cuối cùng trở thành những dòng nước mắt –

“Đúng thế… Kết thúc rồi…” Takaoka nói bằng giọng khàn khàn và ngồi xuống sàn bê tông như thể linh hồn đã rời cơ thể hắn.

Haruka nghe thấy tiếng còi hú từ phía xa vọng lại.

Âm thanh ấy vươn tới tai cô nghe như tiếng khóc than –

Phần 14[]

Cảnh sát thẩm vấn Yakumo và Haruka với tư cách là nhân chứng cho vụ án.

Yakumo kể hầu hết mọi chuyện, trong khi Haruka chỉ gật đầu.

Họ kể tóm tắt những việc đã diễn ra. Cả hai đều không đả động gì tới hồn ma đang ám lên Miki. Dù họ có kể thì chắc cũng không ai tin.

Đến sau này Haruka mới biết, rằng thi thể của Yuri được phát hiện chôn dưới gốc một ngọn cây chỉ cách khu nhà hoang tầm mười mét.

Mọi thứ có vẻ như đều chỉ được chuẩn bị sơ sài.

Một việc nữa là Yuri không hề có mang. Chiến thuật tình yêu của cô ấy đã biến thành hiểu lầm, để rồi cuối cùng hai con người đã mất đi tương lai của mình.

“Này. Hai em làm tốt lắm.”

Sau khi thẩm vấn xong Haruka định rời đi cùng với Yakumo thì bỗng nghe thấy một người đàn ông mặc vét gọi

Dáng người anh ta to lớn như một chú gấu. Anh ta đeo một chiếc cà vạt thắt lỏng, áo sơ mi thì nhăn cả lại. Râu ria mọc lởm chởm trên khuôn mặt anh ấy, còn vẻ mặt buồn ngủ thì giống Yakumo.

“Cái gì, chẳng phải là Gotou-san đây sao,” Yakumo vừa nói bằng giọng khó chịu vừa luồn tay vào mái tóc mình.

“Đừng có  mà “Cái gì” với anh! Chú phải biết ơn anh đấy.”

Người đàn ông tên Gotou bất ngờ hét lớn.

Yakumo nhăn nhó bịt tai lại.

“Ông anh ném em vào cả đống rắc rối còn gì. Đừng càm ràm nhiều thế chỉ vì em yêu cầu có một việc thôi chứ. Như thế trẻ con lắm.”

“Chú…”

Gotou định nói, nhưng mắt anh ấy mở to khi bất ngờ trông thấy Haruka

“G-gì cơ?”

Hai vai Haruka chùng xuống dưới áp lực kia.

“Hừm” Gotou vừa vuốt vuốt cằm vừa thì thầm như mới hiểu ra điều gì đó.

Haruka không biết nên trả lời ra sao, đành vội vàng nở nụ cười trên môi và khẽ gật đầu.

“Cô ấy dễ thương đấy chứ, không phải sao?” Gotou nở nụ cười nhăn nhở và nói

“Anh nói chuyện quái gì thế?”

Vẻ mặt Yakumo lúc này lộ rõ sự khó chịu, trái ngược hoàn toàn với Gotou.

“Vậy là chú cũng đến tuổi rồi ha, Yakumo? Và cô bé cũng đáng yêu nữa.”

“Chả liên quan.”

“Nếu chú cứ nói nhưng lời lạnh nhạt như thế, cô ấy sẽ bỏ chú mà đi mất.”

“Giống vợ anh à, Gotou-san?”

“Im đi! Anh không muốn nghe chuyện đó từ chú!” Gotou vừa nói vừa tặc lưỡi.

“Nếu anh có thời gian lo mấy chuyện bao đồng thì hãy lo công việc của mình cho đàng hoàng đi. Nếu cảnh sát chịu điều tra cẩn thận mọi chuyện ngay từ đầu, em đã chẳng phải động tay vào vụ này”

Yakumo nói có lý.

“Đừng nói thế. Bây giờ cảnh sát cũng không có đủ nhân lực đâu. Mấy cô gái tầm tuổi đó hay trốn mất dạng lắm. Nếu bọn anh mà điều tra hết mấy vụ như thế, chẳng bao giờ có đủ người cả”

“Em mừng là ông anh có vẻ bận đấy.”

“Ừm, dù thế nào thì, vụ này đúng là khó nhằn thật. Anh sẽ chỉnh sửa để câu chuyện này hợp với báo cáo trên giấy.”

Gotou khẽ huých vai Yakumo rồi bước chân vòng kiềng bỏ đi.

“Này, vừa nãy là ai thế?” Haruka hỏi khi thấy Gotou đã đi xa.

“Trông anh ta như thế thôi, chứ là thám tử đấy,” Yakumo nói, hất cằm về phía Gotou vừa đi khỏi.

“Ồ, anh quen một thám tử à?”

“Thay vì nói là quen, đúng hơn là tôi tránh ổng không được”

“Không tránh được?”

“Ổng là người cứu tôi lúc mẹ tôi sắp giết được tôi. Từ đó đến giờ đã xảy ra nhiều chuyện lắm.”

“Nhiều lắm à? Anh ấy để mắt trông chừng anh sao?”

“Không phải thế. Với tôi, chỉ có hai loại người trên thế giới này. Loại nhìn con mắt trái này của tôi như một thứ kỳ quái, và loại mong muốn sử dụng khả năng nó mang lại. Gotou-san thuộc loại thứ hai.”

Haruka không hiểu ý Yakumo.

Anh chỉ chia tất cả mọi người thành hai loại thôi sao? Mối quan hệ giữa người với người chắc chắn phải phức tạp và ý nghĩa hơn thế nhiều.

Thế nhưng, Haruka không biêts nên giải thích ra sao, đành nín lặng –

“Dù vừa nãy tôi đã nói thế, vẫn có một người kỳ cục là ngoại lệ.”

Yakumo nói rồi nhanh chân bước đi.

“Này, lúc anh nói người kỳ cục, ý anh là tôi có phải không?”

Haruka vội vã đuổi theo Yakumo

Phần 15[]

Vài ngày sau, Haruka lại tới thăm khu căn cứ bí mật của Yakumo.

Miki đã khỏe lên rất nhiều sau chuyện vừa rồi.

Dường như cô ấy đã quên mọi chuyện xảy ra sau khi bất tỉnh tại căn nhà hoang kia.

Kazuhiko người mất tích, cũng quay trở lại trường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khi Haruka tới hỏi chuyện anh ta, thì ra anh ta đã trốn về nhà cha mẹ vì sợ hãi.

Haruka quá thất vọng đến nỗi còn không nổi giận được.

Vì vụ việc này, giới truyền thông đã tới trường đại học – khiến nơi này trở nên huyên náo.

Các phóng viên đưa tin rằng vì chuyện này, tỷ lệ sinh viên theo học của trường có lẽ sẽ giảm xuống mức thấp nhất vào năm tới, và đã có một vài sinh viên chuyển sang các trường đại học khác, họ cho rằng vụ việc này có thể ảnh hưởng tới công cuộc tìm kiếm việc làm của mình.

Thế nhưng, theo thời gian, vụ ầm ĩ này chắc sẽ phai mờ dần dần.

Dù đã quá trưa, mái đầu tổ quạ cùng đôi mắt ngái ngủ của Yakumo vẫn như mọi ngày.

Trông anh giống như một chú mèo lười nhác đang nằm sưởi nắng.

“Lúc nào tôi gặp anh, trông anh cũng như vừa mới ngủ dậy xong.”

“Vì cô lúc nào cũng đến lúc tôi mới dậy đấy thôi.”

Yakumo vẫn trả lời cộc lốc như thường lệ.

Vẻ mặt hơi cau có của anh trông hài đến mức khiến Haruka phải bật cười

“Hôm nay cô cần gì?”

Rõ ràng anh ấy đang muốn đuổi cô về nếu không có việc.

Haruka vừa che đi tràng cười của mình, vừa lấy một phong bì từ trong túi ra rồi đặt lên bàn.

“Cái gì đây?”

“Tiền công, như đã hứa. Nhiều chuyện đã xảy ra, và Miki đã khá hơn trước.”

Yakumo đẩy cái phong bì trở lại.

“Tôi không cần chỗ tiền này.”

“Tại sao không?”

“Tôi nợ chị cô một ân huệ. Coi như là chúng ta hòa.”

“Ân huệ?”

Haruka nghiêng đầu, khó hiểu.

“Chị cô là người chỉ tôi rằng cô đang ở trên tầng mái”

“Chị…”

Chị đã cứu mình –

Chỉ nghĩ thế thôi cũng khiến cô thấy ấm lòng.

“Xin lỗi.”

“?”

“Khi tôi mới gặp anh, tôi đã gọi anh là kẻ lừa đảo, Saitou-san…”

“Đừng lo chuyện đó.”

“Nhưng mà…”

“Và đừng gọi tôi là Saitou-san” Yakumo vừa nói vừa chỉ tay về phía Haruka.

“Thế tôi phải gọi anh là gì?”

“Tôi không phiền nếu cô gọi tôi bằng tên đâu.”

Haruka cảm thấy như mình vừa bước thêm một bước vào trái tim anh.

“Yakumo-kun, tôi đồng ý rằng khả năng thần bí của anh không phải là trò lừa đảo.”

“Tôi rất biết ơn.”

Yakumo ngáp dài, vẻ như chẳng quan tâm.

Anh cư xử hệt như một chú mèo.

“Yakumo-kun, tôi ghen tỵ với anh thật đấy.”

“Ghen tỵ à?”

“Anh có thể gặp được chị tôi, phải không? Dù tôi có muốn cũng chẳng thể nào gặp chị ấy được nữa. Tôi luôn muốn nói lời xin lỗi và còn quá nhiều chuyện muốn kể cho chị ấy nghe, nhưng tôi chẳng còn có thể trông thấy chị ấy.”

Giọng của Haruka hơi run rẩy.

Chị mình đã mất vì mình.

Cô đã mang gánh nặng ấy trong tim suốt mười ba năm ròng.

Dù có muốn, Haruka cũng chẳng thể hạ gánh nặng trên vai ấy xuống. Khi cô nghĩ về việc phải mang nó suốt phần đời còn lại của mình, cô chẳng thể làm gì ngoài tự trách bản thân vì tội lỗi của mình.

“Đừng tự đổ lỗi cho bản thân như thế. Tôi đã nói khi trước rồi, chị cô không trách cô đâu.”

“Anh nói dối. Chị ấy mất vì tôi…”

“Thế cô tự hỏi chị mình đi.”

Yakumo bỏ kính sát tròng và quay về phía Haruka với con mắt đỏ của mình.

Dù cô đã thấy không biết bao nhiêu lần, vẫn là sắc đỏ tuyệt đẹp này.

Trông con mắt ấy như đang tỏa ra ánh sáng của riêng mình.

“Nhắm mắt lại.”

Haruka nhắm mắt như Yakumo bảo.

“Tầm nhìn của cô trở nên tối mịt –

“Chị”

Thình lình, người chị cô yêu quý bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt.

Chị ấy trông vẫn như ngày trước.

Cái ngày họ mới tròn bảy tuổi khi tai nạn xảy ra–

“Chị ơi, em xin lỗi. Lần ấy… vì em ném quả bóng đi xa quá…”

Haruka cắn môi. Cô gượng nói những lời ấy ra cổ họng

Ayaka không nói gì. Cô chỉ mỉm cười.

Thế là quá đủ.

Dòng nước mắt chảy xuống nơi khóe mi Haruka. Cô chẳng thể làm gì để ngăn dòng nước mắt kia.

Nụ cười ấm áp và dịu dàng của Ayaka.

Tưởng như mọi đau đớn trong cô đều đang dần tan biến.

Haruka cố lau đi dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi rồi mở mắt ra.

Ayaka biến mất. Và đứng đó là Yakumo với đôi mắt thâm quầng ngái ngủ.

“Cám ơn anh…”

Yakumo nhìn lên trần nhà, như thể anh chưa nghe thấy bất cứ chuyện gì.

“Yakumo-kun, tôi đã khóc trước mặt anh tới hai lần rồi.”

“Ba lần.”

Yakumo vừa nhắc vừa giơ ngón tay lên.

“Đừng đếm mà. Tôi đâu có khóc vì muốn thế đâu.”

Haruka lấy khăn tay lau đi hàng nước mắt và đứng dậy.

“Tôi rất biết ơn vì những chuyện anh đã làm cho tôi. Chúng ta tạm biệt nhau ở đây.”

Yakumo không tra lời Haruka.

Anh chỉ ngáp dài.

Anh ta chẳng thật lòng gì cả -

Haruka mỉm cười và đặt tay lên nắm đấm cửa.

Liệu đây đã phải lời chào tạm biệt giữa cô và Yakumo chưa? Suy nghĩ ấy bỗng lóe lên trong cô.

“Này, nếu tôi muốn gặp chị mình thêm lần nữa thì phải làm sao?”

Haruka hỏi, vẫn quay lưng về phía Yakumo.

Yakumo không đáp.

Mình đang mong muốn cái gì thế này? Haruka bật cười, cố che đi những lời vừa mới vô tình nói ra.

“Chỉ cần đến đây và mở cánh cửa kia.”

Haruka vội vàng quay đầu lại.

Yakumo đang tựa người trên ghế cùng đôi mắt ngái ngủ thường ngày

“Ế?”

“Ý tôi định nói là cô muốn đến lúc nào cũng được. Nhưng lần sau tôi sẽ tính tiền.”

“Nhưng tôi sẽ mặc cả lần sau.”

Haruka nói và mở cửa, rời khỏi căn phòng với nụ cười trên môi.

Dù vẫn mang màu sắc của bao ngày, nền trời  kia như mang tới một cảm giác tươi mới lạ thường trong cô.

Chú thích:

  1. Tiếng Anh là Absolute Pitch hay Perfect Pitch https://en.wikipedia.org/wiki/Absolute_pitchKhả năng tái tạo hoặc chơi lại một hay nhiều nốt nhạc với tông không biết trước. Đọc mấy giai thoại về các nhạc công có thể chơi lại một bản nhạc đúng từng nốt sau khi nghe qua chỉ một lần thì cũng giống thế này.
  2. Bản etude Op 10 No 3 của Chopin. Chopin chưa bao giờ đặt tên cho bản nhạc này, nhưng bài này nổi tiếng với tên Farewell hoặc L'Adieu (Tạm biệt). Tên trong bản gốc là Wakare no Kyoku (別れの曲) 
  3. đơn vị đo lường của Nhật. 1 tsubo bằng 3.3 m2
  4. Chữ ruby dùng để chú thích bên trên ký tự kanji, hỗ trợ cho việc đọc tiếng Nhật https://vi.wikipedia.org/wiki/Furigana
  5. Năm 1955
Advertisement