Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 11: V.S "Các nữ tu dao động trước thần uy của Chúa" — Round_03.[]

Phần 1[]

“Hnn!!”

Tiếng càu nhàu của Ma Thần Othinus kéo theo sự bùng nổ của cơn đau âm ỉ nhưng lại dữ dội trên vai phải Kamijou.

Cô đã chỉnh lại chỗ bị trật khớp.

“Abah! Abababababababah!!”

“Cẩn thận hơn đi. Bị trật khớp nhiều quá là nó sẽ thành thói đấy.”

“C-cô thực sự nghĩ người ta làm thế cho vui sao?”

Họ đã an toàn thoát khỏi thành phố Aalborg, nhưng họ không có thời gian để mua sắm trang phục dành cho thời tiết lạnh. Con đường đầy tuyết ít khi có xe cộ và chẳng có cơ hội quá giang nào xuất hiện, vậy nên họ đang đi bộ trong cái môi trường khắc nghiệt này một lần nữa.

“Tôi đã tưởng chúng ta có thể tìm áo khoác và xe ở thành phố kế tiếp, nhưng ý nghĩ đó đúng là ngây thơ quá. Chúng ta sẽ chết ở đây. Chúng ta thực sự đang ở giữa nơi đồng không mông quạnh đấy!!”

“Chúng ta sẽ đến thành phố kế tiếp sau khi đi khoảng mười kilomet về phía nam. Mà những kẻ truy đuổi chắc chắn sẽ chờ chúng ta trên đường.”

“Mười kilomet trên con đường tuyết dưới cái thời tiết âm độ lạnh giá này sao? Thế thì khác gì bị mắc kẹt chứ?”

“Trong chiến tranh, những đội quân thường hành quân một trăm kilomet một ngày trong tuyết đấy.”

Mặc dù cô nói thế, họ vẫn bỏ cuộc giữa chừng.

Họ đành phải trốn trong một chiếc xe cũ bỏ hoang bên lề đường sau khi cuốc bộ năm kilomet.

“Aa! Vô vọng quá đi. Thế này chắc phải là đến hơn mười kilomet ấy chứ!!”

“Cái lạnh đã trở thành kẻ thù lớn nhất của chúng ta rồi.”

“Thế này giống như một trong những trò chơi mà ta bị vướng phải thiên tai vậy! Chúng ta sẽ không cần phải đốt số tiền còn lại để sưởi ấm, đúng không!?”

Trải nghiệm này tương tự như làm lạnh nhẹ quả quýt, làm ấm nó bằng kotatsu, làm lạnh nó một lần nữa, và cứ thế lặp đi lặp lại quá trình ấy.

Máy sưởi của chiếc xe bỏ hoang không khởi động được và khung xe rỉ sét để cho cái lạnh lọt vào, nhưng nơi đây vẫn như thiên đường đối với Kamijou. Họ tách khỏi không khí bên ngoài và thân nhiệt của họ dần ấm lên bên trong chiếc xe.

Một lúc sau khi họ yên vị ở ghế sau, một sự thay đổi đến với Othinus.

Chiếc mũ phù thủy của cô bắt đầu nhẹ nhàng đong đưa tới lui.

“Othinus?”

“Nh.”

Chiếc mũ dừng chuyển động khi cậu gọi cô, nhưng nó nhanh chóng bắt đầu đong đưa lần nữa.

“Othinus.”

“Rồi, ta thừa nhận. Nãy giờ ta cảm thấy mệt lắm rồi.” Cô dụi dụi con mắt không được che bởi băng bịt mắt. “Nhưng có lẽ chúng ta nên cho rằng chúng ta sẽ không có cơ hội để ngủ ngon giấc kể từ lúc này. Số lượng kẻ truy đuổi ở Đan Mạch này có thể sẽ tăng theo thời gian và thông tin của bọn chúng về vị trí của chúng ta cũng sẽ ngày càng chính xác hơn. Chúng ta nên chợp mắt đôi chút nếu có thể, cho dù nó chỉ là năm hay mười phút.”

“Để cho chắc, cô vẫn ổn, đúng không?”

“Không phải là ta sắp chết hay gì đâu. Đúng ra thì, không nghỉ ngơi chút nào sẽ chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi.”

Chỉ cần cô không nói phép yêu tinh hóa đã gây tổn hại đến cơ thể cô, Kamijou sẽ không phản đối gì cả.

Vài phút sau khi cậu ngừng đặt câu hỏi và bắt đầu nhìn ra ngoài cánh cửa sổ bụi bặm, nhịp thở của cô càng trở nên đều đặn hơn.

Cô đã chìm vào giấc ngủ.

Nhìn thấy phần gương dần dần mờ đi mách bảo cậu rằng chiếc xe đang từ từ ấm lên, do đó cậu buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Rồi cậu cảm thấy vật gì đó rơi trên đùi mình.

Cậu nhìn xuống và thấy chiếc mũ của Othinus.

Cậu nhìn qua bên cạnh và – nếu bỏ qua miếng băng bịt mắt khá uy mãnh – thấy một cô gái đáng yêu đang yên giấc ở đó. Mái tóc vàng cùng nước da trắng của cô càng làm tăng thêm nét ấn tượng của cô, nhưng cậu cảm thấy cô trông như đang ôm một con thú nhồi bông khổng lồ vậy.

Đây có lẽ là bản chất thật sự của một con người.

Nơi sinh, lịch sử cá nhân, thành tích, tội lỗi, địa vị , vv. Con người ta bị trói buộc bởi rất nhiều thứ, nhưng khi tất cả những điều đó bị tước đi thì mọi người sẽ trông khá giống nhau. Ngay cả một Ma Thần cũng không ngoại lệ.

(…)

Cậu cảm thấy vui vì đã lựa chọn đứng về phía cô.

Cậu vui vì cậu đã không vướng vào sự giận dữ hay nóng vội rẻ tiền và gia nhập vào nhóm sẽ vứt cô sang một bên.

Với nụ cười mờ nhạt, cậu ngồi nghịch chiếc mũ phù thủy trên đùi mình.

Nhưng rồi cậu chậm rãi nhìn lên.

Qua chiếc kính chắn gió bẩn thỉu và vượt qua những bông tuyết đang rơi, cậu nhìn thấy thứ gì đó lạc loài. Hai điểm màu đỏ dường như bác bỏ màu trắng tinh khiết của cái thế giới màu bạc đó. Biểu hiện của cậu lặng lẽ thay đổi khi cậu nhận ra mình đang nhìn thấy những bộ trang phục nữ tu đặc biệt.

Cậu không nói gì với Othinus.

Cậu chỉ đặt chiếc mũ lên mái tóc vàng chóe của cô và mở cửa bước ra khỏi chiếc xe bỏ hoang.

Cậu sẽ đứng bên cạnh cô và giờ là lúc cậu chứng minh điều đó bằng hành động của mình một lần nữa.


Phần 2[]

Kamijou bước qua vùng tuyết trắng.

Đối thủ của cậu lần này là một nhóm hai người. Cậu chỉ nhận ra lúc họ đang ở cách chiếc xe bốn hay năm trăm mét do bộ trang phục nữ tu màu đỏ của họ. Cậu nhận ra bộ trang phục đỏ ấy, nhưng về mặt kĩ thuật thì cậu không biết những người này là ai. Khi tiến đến gần, cậu nhớ ra cái kiểu giao tiếp kì lạ đó.

“Sasha, em đúng là khẩu vị lạ thật đấy. Trời đang âm bảy độ, vậy mà tại sao em lại mặc cái bộ trang phục kiềm chế bó sát đó chứ? Em là loại người mặc quần short quanh năm à?”

“Trả lời : tôi sẽ mặc áo khoác bình thường nếu không phải vì mấy cái chỉ dẫn không cần thiết của chị. Lời giải thích bổ sung: tôi cũng sẽ tránh lãng phí quá nhiều ma lực để hỗ trợ sự sống.”

“Fwa ha ha!! Một chiếc áo khoác bên ngoài bộ trang phục kiềm chế đó sao? Có thể em nghĩ điều sẽ giảm góc độ triển lãm, nhưng thực ra nó lại đi lên một tầng hoàn toàn mới đấy!! Nhưng chị sẽ không mong đợi ít hơn từ Sash- dwefh!?”

Bộ đôi đang nói bằng một thứ tiếng nước ngoài khi họ tiếp cận cậu, nhưng cậu sẽ không nhầm lẫn vị trí của mình ở đây. Hành vi vui vẻ và thản nhiên của họ chắc chắn không hướng về cậu.

Một trong bộ đôi là Sasha Kreutzev.

Kamijou đã gặp cô ta trong quá khứ, nhưng đó chỉ là Đại Thiên Sứ Gabriel đang sử dụng vẻ ngoài của cô ta. À không, cậu cũng đã gặp cô ấy tại Thế Chiến III nhưng về mặt kỹ thuật thì cậu chẳng biết gì về cô ấy cả, nếu biết thì đó là khi thiên sứ Gabriel chiếm hữu cô, nên thực lòng cậu không rõ cô có những khả năng gì.

Người kia là một người hoàn toàn xa lạ. Cậu có thể đoán cô ta thuộc về Giáo hội Chính Thống Nga do cô ta đang mặc bộ trang phục cùng màu với bộ của Sasha, nhưng tất cả chỉ có thế.

Giáo hội Chính Thống Nga là một trong tam đại giáo hội Ki tô cùng với Thuần Anh Giáo hội và Giáo hội Công Giáo La Mã.

Những người Công Giáo La Mã đã thể hiện lòng khoan dung, nhưng điều đó sẽ không xảy ra ở đây. Dù sao thì, cậu chẳng quen biết gì họ cả. Và vì là một trong tam đại giáo hội, họ có thể dễ dàng sử dụng thứ ma thuật bí mật nào đó cùng cấp độ với cái được sử dụng ở Aalborg.

Khi Kamijou lê bước qua tuyết, cậu cất tiếng gọi họ.

“Hai người có hiểu tiếng Nhật không?”

“Ta không có lí do thực sự nào để trả lời ngươi, nhưng mà bọn ta biết tiếng Nhật.” Người phụ nữ lớn tuổi hơn cười và chỉ vào bản thân trước rồi sau đó chỉ vào cô gái. “Ta là Vasilisa và đây là Sasha. Mà ngươi cũng không cần biết điều đó đâu.”

Cô ta mỉm cười và bộ đôi dừng chân lại.

Họ đã biết họ phải làm gì. Không cần phải có lời thuyết phục rẻ tiền nào. Những lời mà người phụ nữ nói và nụ cười trên khuôn mặt cô ta được đưa ra nhằm để tuyên chiến.

Đây là thế giới mà ngươi muốn thấy sao?

Trong cái địa ngục vô tận ấy, Othinus đã hỏi cậu câu hỏi ấy hết lần này đến lần khác.

Câu hỏi ấy là để gây áp lực cho cậu, nhưng nó cũng đã gây áp lực cho Othinus.

(Mình đã biết đây không phải là một thế giới hoàn hảo. Mình đã từng nhìn thấy sự hoàn hảo bằng chính mắt mình, vậy nên mình biết tất cả điều đó rất rõ.)

Kamijou Touma đưa ra câu trả lời trong lòng mình.

(Nhưng cho dù nó không hoàn hảo và không hoàn thiện, mình vẫn muốn mừng là mình đã sinh ra trong thế giới này. Mình muốn tự hào về cái thực tế đó!!)

Cậu dừng lại khi chạm đến một khoảng cách nhất định với bộ đôi.

“Có cách nào để tránh cuộc chiến ở đây không?”

“Cố thuyết phục bọn ta bằng mấy câu chuyện ướt át chẳng có tác dụng gì đâu, vậy nên đừng có bận tâm. Ngươi có thể làm điều đó trong căn hầm tối nào đó, vậy nên đây không phải là nơi để làm thế đâu.”

“Các người coi tôi là gì vậy chứ hả? ”

“Trả lời : trong những lần tiếp xúc với Gremlin trong quá khứ và cuộc chạm mặt trực tiếp với Othinus ở Sargasso, cô ta có thể đã thực hiện dạng tiếp xúc nào đó. Người ta vẫn đang điều tra xem là do anh có tâm lý thất thường hay cô ta đã sử dụng loại thần chú đề nghị nào đó.”

“Vậy à.”

Câu trả lời đó dường như khiến hai nữ tu bối rối.

Sự bối rối có thể là do cậu chẳng thèm tranh luận, nhưng Kamijou lại hiểu theo ý khác.

“Tôi chỉ đang nghĩ rằng làm một người hùng công lí đúng là rất khó khăn.” cậu tiếp tục. “Quan sát từ bên ngoài sẽ cho tôi cách đánh giá mới về cái thực tế đó. Dù sao thì, nó rõ ràng là chẳng có ý nghĩa gì hết. Các người chắc hẳn đã nghi ngờ về hành động của tôi cũng như Ma Thần Othinus và câu trả lời đó chẳng thể nào đủ được. Chuyện gì đã xảy ra với Sargasso? Còn việc chế tạo cây thương thì sao? Các người không thể giải thích lí do vì sao cô ta lại vứt bỏ tất cả điều đó và chạy trốn đến Đan Mạch. Không chỉ vậy, cô ta còn bỏ tất cả các thành viên Gremlin đáng tin cậy lại phía sau và mang theo một con tốt có tâm lý thất thường hay có thể bị gỡ bỏ thần chú đề nghị bất kì lúc nào.”

“Bọn ta thực sự chẳng có lí do gì để hiểu nó cả.”

Đó là câu trả lời mà các người muốn. Tất cả chỉ có vậy thôi.” Cậu nói như thể đang thách thức cô ta. “Các người muốn nghĩ đối thủ của các người là kẻ tuyệt đối xấu xa chẳng cần phải tranh cãi. Làm thế các người mới có thể đứng ở phe công lí khi các người nghiền nát cô ta bằng cường bạo không thể tranh luận. Có thêm bất kì thứ gì khác sẽ là rắc rối với các người.”

Cậu lặng lẽ siết chặt nắm đấm của mình.

“Ngay cả một mảnh thiện ý nhỏ nhất trong Othinus cũng sẽ là một rắc rối đối với những ‘người hùng công lí’ làm tổn thương cô ta, đúng không?”

Cậu không nói với Vasilisa và Sasha. Cậu đang tuyên bố chiến tranh với những bánh răng lớn hơn của thế giới, những kẻ đứng đằng sau họ.

“Ngu xuẩn. Ta sẽ không dung thứ cho những gì Othinus đã làm, nhưng việc ngươi đang làm cũng chẳng khác nhiều đâu.”

Một tiếng động nặng nề bùng nổ trong cái thế giới màu bạc.

Kamijou Touma và Sasha Kreutzev hành động cùng một lúc. Họ chạy hết tốc lực theo con đường ngắn nhất, Sasha vung cây xà beng hình chữ L của mình xuống, và Kamijou chụp lấy tay cầm của món công cụ ấy.

Cơn đau nóng rát bùng nổ khắp toàn bộ lòng bàn tay của cậu và máu rỉ ra giữa ngón cái và ngón trỏ của cậu.

Tuy nhiên, cây xà beng kim loại lại vỡ tan giống như nó được làm từ cát nén. Có thể nó có vài dạng hiệu ứng ma thuật nào đó.

Kamijou không cần phải tập trung vào công cụ đó.

Điều quan trọng là phải lợi dụng khoảnh khắc cuộc tấn công đáng tin cậy của kẻ thù bị vô hiệu hóa để đưa nắm đấm của cậu đến gần.

Cậu siết nắm tay của mình với lực mạnh đến mức cậu có thể thề rằng nó tạo ra một tiếng răng rắc.

Để ngăn cô ta phán đoán thời gian, cậu thậm chí còn ngưng thở khi tung cú đấm.

“…!!”

Ngay trước khi tác động, chân trụ của cậu trượt sang một bên. Sasha đã biết cô ta không thể tránh đòn, vậy nên cô ta đã hạ thấp người để quét chân cậu. Nhưng lúc nhận ra điều đó thì cậu đã ngã lăn ra một cách ngoạn mục trên tuyết.

“Đây.”

Vasilisa ngẫu nhiên ném thứ gì đó có kích thước bằng một lon nước về phía Kamijou khi cậu nằm nghiêng sang một bên.

(Cái gì? Đó là lựu đạn sao!?)

Tuy nó là một giả thuyết hoang dã, nhưng đó cũng không phải là điều không thể trong tình huống thế này. Dù thế nào, cậu cũng phải lăn sang bên để di chuyển càng xa càng tốt.

Nhưng đó không phải là một trái lựu đạn.

Nó là một chiếc máy bộ đàm trông cực kì chuyên nghiệp có lẽ thuộc về quân đội Nga.

“Ksshh… Anh nghe thấy tôi không, Kamijou Touma?”

(…?)

Giọng nói từ chiếc máy bộ đàm sử dụng tiếng Nhật và người nói có vẻ nhỏ tuổi hơn Kamijou. Cậu không chắc cái giọng nữ cao đó thuộc về con trai hay con gái.

Đương nhiên, cậu không có thời gian để thong thả lắng nghe giọng nói. Sasha rút một chiếc cưa chưa mài và một chiếc kìm từ dây đai ở eo mình và xông tới, vậy nên cậu đá chút tuyết để che mắt cô.

“Chúng tôi đã xây dựng một ma thuật độc nhất để chống lại Ma Thần.” giọng nói tiếp tục. “Nó không được tạo ra để dùng với con người, nhưng có lẽ nó sẽ rất hiệu quả với anh. Anh vẫn thách đấu với chúng tôi sau khi nghe nó sao?”

“Điều đó sẽ không ngăn được tôi đâu!! Tôi chưa bao giờ nghĩ một trong tam đại giáo hội sẽ chỉ gửi có hai người thôi đâu! Thế thì quá nhân từ đối với thế giới này rồi!!”

Cậu không có thời gian để kiểm tra xem liệu Sasha đã lui lại chưa, vậy nên cậu nhanh chóng đứng lên trong khi nhảy lùi ra sau.

“Hỡi bà già ăn thịt người của ngôi nhà một chân.”

Một giọng nữ kèm theo một vòng tròn ma quái rỉ vào tai cậu. Cậu không biết nó đang nói gì vì nó nói bằng tiếng Nga, nhưng tông giọng đủ khiến cho xương sống của cậu run lên trong sự khó chịu kì lạ.

Vasilisa đã bí mật giữ khoảng cách an toàn đằng sau những cuộc tấn công ác liệt của Sasha.

“Hãy cho tôi cây đèn đầu lâu. Hãy cho tôi cây đèn đầu lâu để thiêu cháy bà mẹ kế và đứa em độc ác đến chết.”

Một vòng lửa gầm rống xoay quanh người Vasilisa.

“Chết tiệt!!”

Cậu cởi chiếc áo ngoài và quấn nó quanh cánh tay trái của mình.

Một lát sau, ngọn lửa đỏ thẫm của Vasilisa mở rộng ra. Ngọn lửa bùng nổ nhanh chóng tiến lại gần trong khi ngay lập tức làm tan chảy tuyết trên mặt đất. Không có nơi nào để tránh, vậy nên vô hiệu hóa nó bằng tay phải của cậu là lựa chọn duy nhất.

NT Index v10 116

Khi cậu xoay cơ thể và giơ tay phải lên, Sasha tiến đến từ góc khác để chém cậu. Cô ta vung cái cưa của mình theo chiều ngang để xé xuyên ngực cậu từ bên cạnh sườn.

Nhưng Kamijou không phải cởi áo ngoài của mình để xử lí ngọn lửa của Vasilisa.

Nếu cậu sử dụng tay phải của mình để xử lí chuyện này thì cậu biết mình sẽ phải đối phó với cuộc tấn công kế tiếp mà không có cánh tay phải.

“!!”

Phần lưỡi răng cưa xé vào chiếc áo quấn quanh cánh tay cậu, nhưng nó lại không chạm đến phần da.

(Tay phải của mình đã phá hủy cái xà beng đó, vậy nên chắc cái này cũng sẽ vậy!!)

Cậu vung cánh tay trái của mình mạnh nhất có thể và ném chiếc áo ngoài sang một bên, nhưng chiếc áo thậm chí còn không rơi xuống đất. Vài mảnh vải dài hẹp rách ra và bị thổi bay trong gió.

“…”

Đôi mắt ẩn đằng sau phần tóc mái màu vàng quan sát mục tiêu của mình ở cự li gần.

Kamijou giờ đã vô hiệu hóa ngọn lửa của Vasilisa, vậy nên cậu được tự do sử dụng cánh tay phải của mình.

“Ra vậy. Anh đã vượt qua rất nhiều nguy hiểm, mang Đệ Tam Thế Chiến đến kết thúc, và thậm chí còn đứng ở trung tâm trong cuộc xung đột với Gremlin. Anh nghĩ người như thế sẽ có cơ hội đạt được thứ mà những người khác không thể.”

Chiếc máy bộ đàm bắt đầu nói từ trên đống tuyết một lần nữa, nhưng Kamijou lại phớt lờ nó.

Nắm tay phải của cậu đập vào chiếc kìm lớn và Imagine Breaker phá hủy món linh cụ đó.

(Mình có thể làm điều này.)

Cậu siết chặt nắm tay của mình một lần nữa.

(Mình cần phải bắt đầu với một người trước. Nếu mình tập trung vào một trong số họ và hạ gục kẻ đó, nguy cơ những cuộc tấn công từ nhiều phía sẽ biến mất. Đối thủ này chỉ có thể sử dụng ma thuật. Mình chỉ cần phải xông đến trước cho đến khi nắm đấm của mình đi vào tầm đánh thôi! Mình có thể đánh bại kẻ địch này!!)

Nó xảy ra ngay sau đó.

“Nhưng điều đó có nghĩa là một cá nhân đặc biệt như anh đang dẫm đạp lên mong muốn của toàn thể. Không phải điều đó có hơi kiêu ngạo quá sao?”

Hai chân của Kamijou đột nhiên ngã khuỵu xuống.


Phần 3[]

Không có áp lực dữ dội nào xuất hiện từ bên trên. Cũng không có đôi tay vô hình nào kéo cậu xuống đất.

Phải là ngược lại mới đúng.

Sức mạnh bên trong cậu đã biến mất. Không như chất độc hay sự tê liệt, nó có cảm giác như giới hạn sức mạnh tối đa của cậu đã bị giảm xuống.

Tai trong của cậu bị chấn động và cậu ngã khuỵu một gối xuống giống như thể bị thiếu máu.

“Cái gì…? Đây là…cuộc tấn công tầm xa sao?”

“Nó là một phần của quá trình đối phó với Ma Thần của chúng tôi. Tôi đã cảnh báo là nó sẽ có tác dụng với anh rồi mà.”

(Đây là một dạng tấn công tâm lí hay thao túng kí ức sao?)

Nếu sức mạnh siêu nhiên có hình dạng là kiếm hay đạn, việc đối phó với nó sẽ rất dễ dàng. Cậu chỉ cần phải phá hủy nó bằng tay phải của mình khi nó tiếp cận. Song loại nhằm vào tim hay kích thích cảm xúc của cậu thì lại khác.

Một cuộc tấn công không có hình dạng thì không thể bị vô hiệu hóa từ trước ngay cả với tay phải của cậu. Cậu không thể đối phó với thứ gì đó vô hình hay không thể chạm vào.

(Nhưng mình chỉ cần chạm vào phần cơ thể bị ảnh hưởng của mình. Tuy không đảm bảo 100%, nhưng nó sẽ sửa lại vài thứ!!)

Trong khi cúi thấp người trên tuyết, cậu nhanh chóng chạm vào đôi chân và phần thân trên của mình. Ngay khi lòng bàn tay của cậu chạm vào điểm ngay chỗ tim, cậu cảm thấy như một sợi dây thun dày đã búng vào và cơ thể cậu được giải phóng.

Nhưng…

“Đây có thể được gọi là ma thuật bí mật của Giáo hội Chính Thống Nga và nó yêu cầu phải có nguồn tài trợ và sự chuẩn bị ở cấp độ quốc gia. Không phải anh có hơi kiêu ngạo khi nghĩ anh có thể thoát khỏi nó dễ dàng đến thế chỉ vì anh có một cánh tay đặc biệt sao?”

Khi Kamijou cố đứng dậy, sức mạnh của cậu lại biến mất một lần nữa.

Cho dù cậu có tập hợp bao nhiêu sức mạnh đi chăng nữa, cơ bắp của cậu cũng sẽ không thắt lại. Cơ thể không hoạt động theo ý muốn khiến cậu cực kì khó chịu.

“Cơ Đốc Giáo và nhiều tôn giáo khác có sự thỏa hiệp giữa việc thay đổi truyền thống và huyền thoại. Ví dụ, Thần Đạo lấy những vị thần của Phật Giáo và Đạo Hindu để tạo ra cái gọi là Shinbutsu-Shugo. Những soạn giả Cơ Đốc Giáo đã chỉnh sửa văn thư và khiến cho thần thoại Celtic, thần thoại Bắc Âu, và những tôn giáo khác mất đi hình dạng nguyên khởi của chúng. Trong Cơ Đốc Giáo, bọn tôi xem những vị thần của tôn giáo khác là quỷ dữ, chấp nhận những anh hùng của tôn giáo khác là những vị thánh bảo hộ, và cũng làm rất nhiều chuyện khác.”

Kamijou nhớ đến khái niệm đằng sau phép yêu tinh hóa, nhưng không cần phải nhắc lại điều đó ở đây. Nếu cậu cho kẻ địch này gợi ý dẫn đến việc phát triển một thứ ma thuật còn tà ác hơn, điều đó sẽ gây phương hại cho Othinus.

“Nhưng chúng tôi đã thay đổi phương pháp thỏa hiệp đó một chút.” giọng nói lạnh lùng phát biểu. “Ma thuật này đem những vị thần khác vào hệ thống của chúng tôi và rồi tái thẩm định họ bằng cách phán xét họ dựa theo luật lệ của chúng tôi. Sắc dục, kiêu ngạo, biếng nhác, phàm ăn, đố kị, tham lam, và cuồng nộ. Hãy bắt đầu với Thất Đại Tội đơn giản. Sức mạnh nhận được bằng cách thức sai trái là không được phép và mỗi tội lỗi sẽ loại bỏ 1/7 sức mạnh đó. Một khi toàn bộ bảy tội lỗi được tập hợp lại, anh sẽ mất cả sức mạnh cần thiết để vận động cơ tim, vậy nên nhớ cẩn thận đấy.”

Hai hình bóng tiến đến gần qua vùng tuyết.

Nếu Kamijou bị đánh bại ở đây, họ sẽ nhắm vào Othinus bằng sức mạnh này.

Như họ đã thông báo, họ sẽ không lắng nghe những gì cậu cần phải nói và họ sẽ chỉ đơn giản là xé đôi cô gái đó dựa vào lí lẽ của kẻ chiến thắng. Họ thậm chí còn không cố để xem bản chất thật sự của cô và họ sẽ tổ chức một buổi diễu hành lạ mắt sau đó.

Nắm tay của Kamijou kêu răng rắc, nhưng chiếc máy bộ đàm vẫn tiếp tục nói.

“Chỉ cần đạt được mục đích của mình, anh sẽ không bận tâm đến việc đấm vào mặt những cô gái đúng không? Đúng là sự cuồng nộ khủng khiếp.”

Thêm nhiều sức lực rời bỏ cơ thể cậu.

Nếu người nói đã nói sự thật thì bây giờ cậu chỉ có 5/7 sức mạnh bình thường.

“Ăn nói…vớ vẩn. Khi mạng sống đang ngàn cân treo sợi tóc, ai lại không tức giận chứ!?”

“Và vậy là anh thậm chí còn không cố gắng nữa? Đúng là biếng nhác.”

Cậu cảm thấy chóng mặt.

Cậu đang khuỵu gối trên tuyết và không thể đứng trở dậy. Cậu đang tập trung toàn bộ sức lực cuối cùng, nhưng cậu lại gặp khó khăn trong việc nâng đỡ người mình.

Và đối thủ của cậu không hề do dự.

Sasha Kreutzev vung một cây búa theo chiều ngang như thể đang vung nó thành một vòng tròn. Cú vung sẽ đánh trúng mặt và nghiền nát xương gò má của cậu. Cậu không thể tập trung vào mọi thứ cùng lúc, vậy nên cậu chỉ đơn giản là sử dụng cánh tay để bảo vệ mặt mình.

Sau một tiếng bốp và cơn đau dữ dội, cậu bị đánh bật sang một bên trên đống tuyết.

“Tại sao anh lại đi xa đến thế này để giúp đỡ Ma Thần Othinus chứ?” giọng nói tiếp tục.

Kamijou nghĩ giá như từ đầu cậu đã nghiền nát chiếc máy bộ đàm đó dưới chân thì đâu đến nỗi, thế nhưng bây giờ đã là quá muộn rồi.

“Là do sự thèm khát tham lam ả Ma Thần nguy hiểm với thế giới à? Hay là anh chỉ đơn giản là hành động vì có ham muốn sắc dục với vẻ ngoài của cô ta? Dù là thế nào thì anh cũng chứa đầy những dục vọng căn bản.”

2/7.

Ngay cả việc gượng dậy để bò cũng là một hành động khó khăn và cậu cảm thấy thứ gì đó đang rỉ ra từ miệng mình. Phải mất đến vài giây cậu mới nhận ra nó là nước dãi và cậu gần như chẳng còn bao nhiêu sức lực ở cằm.

Nếu tay phải của cậu chạm vào tim, cậu sẽ tạm thời được giải phóng khỏi những ràng buộc này, nhưng tâm trí mơ hồ của cậu khiến cho ngay cả cái nhiệm vụ cơ bản đó cũng trở nên khó khăn.

Khoảng cách từ những ngón tay đến tim cậu quá lớn.

“Vậy là chỉ còn phàm ăn và đố kị.”

Các nữ tu lê bước qua tuyết để đến chỗ cậu một lần nữa.

“Nhưng tôi chắc là anh đã hiểu rồi. Anh khao khát được ở bên phe công lí. Đó là vai trò của những giáo hội lớn như chúng tôi, nhưng anh lại muốn tin rằng anh có thể tự mình đạt được điều đó. Anh đố kị với chúng tôi. Đó chắc chắn là một tội lỗi.”

Cậu không thể thở đàng hoàng.

Cảm giác dần dần rời bỏ những ngón tay của cậu.

Nếu như có thể sử dụng tay phải của mình thì cậu đã có cơ hội đập tan một cuộc tấn công vô hình như một cuộc tấn công tâm lí sau sự việc xảy ra. (Tất nhiên là vẫn có ngoại lệ.)

Nhưng nếu nó mang đến cái chết tức thì trước khi cậu có thể sử dụng tay phải của mình, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Cậu đang ở mức 1/7.

Thêm một lần nữa là chiếu bí. Cơ bắp của cậu sẽ mất hết sức mạnh và cậu sẽ không thể khiến tim tiếp tục đập được nữa.

“Chỉ còn phàm ăn.”

Nhưng điều gì đó có vẻ kì lạ trong ý thức mơ hồ của Kamijou.

Cậu xem xét từng tội lỗi mà giọng nói trên máy bộ đàm đã buộc lên cậu.

“Phàm ăn thường được dùng để chỉ việc ăn quá mức cần thiết, nhưng về mặt kĩ thuật nó có một cách hiểu rộng hơn. Tội lỗi phàm ăn nghiêm cấm bất kì hành động ăn, uống, hay say quá độ nào.”

Phần cơ hoành di chuyển phổi cậu không cử động đúng cách và việc thiếu oxi đang ngăn não cậu hoạt động đàng hoàng.

Ý thức của cậu chao đảo tới lui khi giọng nói tiếp tục.

“Và không phải chúng tôi có thể coi tình trạng hiện tại của anh là ‘say sưa’ sao? Một lần nữa, đó là một tội lỗi đấy.”


Phần 4[]

Tất cả bảy tội lỗi đã được tập trung lại và sức lực cuối cùng của chàng thiếu niên đã bị tước đi.

Sasha Kreutzev bước đến chỗ Kamijou Touma và chọc chọc ngón tay của mình vào đầu cậu, nhưng cậu không phản ứng lại. Những bông tuyết rơi đang cố bôi lên da cậu một lớp màng trắng mỏng.

“Sasha, em đang làm gì với cái thi thể đó vậy?”

“Câu trả lời của tôi: sẽ rất rắc rối nếu anh ta giả vờ chết và tôi đã nhận được báo cáo về việc trưởng thần Bắc Âu có thể sử dụng thi thể. Chúng ta không thể lơ là cảnh giác chỉ vì anh ta đã chết.”

“Vậy em định mang hắn về nhà cùng mình à? Chị nghĩ họ có thể phàn nàn ở hải quan đấy.”

“Lời giải thích bổ sung: Tôi muốn loại bỏ khả năng cái thi thể này bắt đầu cử động sau khi nó được chuyển đến Nga. Vậy nên…”

Sasha điều chỉnh nắm tay của mình trên chiếc cưa và đưa nó đến cổ của chàng thiếu niên.

“Tôi sẽ phá hủy hoàn toàn cơ thể để nó không thể tái sử dụng được. Bây giờ chuyện này sẽ kết thúc.”

Cô ta không chần chừ. Đó là mức độ nguy hiểm mà cô ta nhìn thấy ở Kamijou Touma…không, ở Ma Thần Othinus.

Nhưng cây cưa lại dừng lại khi cô ta vung nó xuống.

Nhắc lại, Sasha và Vasilisa không có lí do để thể hiện lòng tốt ở đây.

“Không…”

Do đó có một lí do khác cho điều này.

“Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu.”

Với câu nói đó, nắm tay phải của Kamijou đập vào cây cưa của Sasha.

Cậu cố gắng từ từ đứng dậy như con búp bê gỗ bị hỏng và rõ ràng là cậu sẽ không phải là mối đe dọa trong một trận chiến vật lí thuần túy.

Đáng lẽ ra cậu phải bị vắt khô bởi Thất Đại Tội và đáng lẽ tim cậu đã ngừng đập sau khi sức mạnh của cậu chạm về không.

Vì không rõ cậu đã thoát khỏi tình huống đó như thế nào, vậy nên Sasha nhanh chóng cố gắng kết liễu cậu.

Nhưng Vasilisa lại ngăn Sasha bằng một bàn tay dang ra và Kamijou hét lên.

“Buộc người ta im lặng bằng cường bạo và không lắng nghe họ là cách mà Chúa của các người làm việc sao!? Nếu vậy thì đó là cấp độ kiêu ngạo cực lớn đấy!!”

“Không ổn rồi!!”

Tiếng kêu của Vasilisa không phải là để đáp lại những lời của Kamijou.

Nó là lời đáp cho chỗ mà những lời của Kamijou hướng đến.

(Cắt ngang lời của hắn bằng bạo lực chính là kiêu ngạo. Nếu tên nhóc bên mình nghĩ theo cách ấy, sự can thiệp của bên mình sẽ tác dụng lên cậu ta mất!! Bên mình không thể can thiệp thêm được nữa!!)

“Đó là một sai lầm. Nhóc đã làm rối tung lên rồi đấy, nhóc VIP Nga à. Thay vì cố gắng cưỡng ép đại tội cuối cùng ấy, nhóc đáng lẽ phải kêu hai người này hoàn tất công việc khi đã hoàn thành sáu trên bảy tội. Đó là sai lầm của nhóc.”

“Anh đang nói cái gì vậy?”

“Cố gắn tội phàm ăn lên tôi là có hơi quá cưỡng ép. Mặc dù nó cũng áp dụng với hành động uống và say sưa, đó vẫn là một tội lỗi liên quan đến rượu. Cố gắng nói người chỉ có món canh với mấy cọng rau là phàm ăn bởi vì người đó 'say sưa với bản thân’ ngớ ngẩn giống như việc cố gắng trói hổ vào một bức bình phong gập vậy.” Kamijou nói. “Và vì ngay cả các người cũng không tự tin vào tội lỗi ấy, vậy nên cái cuối cùng đã không có tác dụng. Phàm ăn chưa bao giờ được kích hoạt và đó là khi tôi hiểu mọi chuyện.”

Chậm mà chắc, sức lực tập trung lại ở hai chân của cậu và cậu đứng dậy trên tuyết một lần nữa.

“Thất Đại Tội mà nhóc chuẩn bị không phải là ma thuật tự động kích hoạt để trừng phạt bất kì tội lỗi nào trên chiến trường.”

Cậu lần lượt nhớ lại từng tội lỗi.

Cuồng nộ? Có thể. Khi khả năng giải quyết vấn đề bằng cách nói chuyện bị quét đi và cậu phải sử dụng sức mạnh thay vào đó, có thể cậu đã cảm thấy tức giận.

Kiêu ngạo? Có thể. Cậu cảm thấy cậu có thể cứu được Othinus và cậu cảm thấy chỉ có mình cậu đứng bên cạnh cô. Nếu cậu thay đổi quan điểm của mình đôi chút, điều đó có thể trông như câu đang vui mừng vì đứng cao hơn người ta.

Biếng nhác? Có thể. Cậu đã tuyên bố cậu sẽ cứu Othinus, nhưng cậu lại không thể nghĩ ra phương pháp cụ thể để làm vậy và phải nhờ ý tưởng của cô cứu giúp. Sẽ không ngạc nhiên gì nếu vài người xem đó là lười biếng.

Đố kị? Có thể. Khi cậu quan sát người ta truy sát một cô gái có đủ sức mạnh để di chuyển các quốc gia và toàn bộ thế giới, chẳng lẽ cậu thực sự có thể nói cậu không có cảm xúc đen tối là cậu có thể hành động khác nếu có nhiêu đó sức mạnh à?

Sắc dục? Có thể. Cậu nói cậu chỉ đơn giản là muốn cứu cô gái chẳng có nơi nào để quay lại này, nhưng chẳng lẽ cậu thực sự có thể nói chắc chắn là cậu không có chút động cơ thầm kín nào trộn lẫn bên dưới mong muốn đó à?

Cậu đã đối mặt với những hối tiếc và mong muốn đáng xấu hổ trong cái địa ngục vô tận ấy và cậu sẽ không phủ nhận những cảm xúc và mong muốn xấu xí ẩn tại đáy lòng mình nữa.

Nhưng…

Phàm ăn? Điều đó thực sự có thể áp đặt lên cậu sao?

Và hơn hết…

Tham lam? Cái gì chứ?

Động cơ của cậu là biến sức mạnh to lớn của Othinus thành của riêng sao?

Ngay cả khi cô là một hiện hữu mỏng manh và yếu đuối sẽ sớm ngưng thở nếu bị bỏ lại một mình sao?

“Ma thuật của nhóc hoạt động dựa trên lời phán xét của nhóc khi nhóc quan sát từ bên ngoài chiến trường. Nhóc tìm ra lỗi trong những tôn giáo khác và tước đi sức mạnh của họ. Không cần biết là nhóc có đúng hay không! Ma thuật đó sử dụng lời than phiền một phía của nhóc và biến chúng thành những cuộc tấn công thực sự!! Điều đó đúng là khủng khiếp, nhưng một khi biết được cách nó hoạt động thì tôi có thể sử dụng nó làm lợi thế của mình!!”

“Sử dụng nó làm lợi thế? Anh đang nói là mong muốn cá nhân của riêng anh có thể vượt qua nỗ lực của một tổ chức lớn ư? Anh ưu tiên đạo lí của mình hơn những người khác sao!? Đó là một lượng kiêu ngạo đáng kinh ngạc đấy!!”

“Có thể.”

Kamijou sẵn sàng thừa nhận nó, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu đã từ bỏ việc phản kháng.

“Tôi không phải là một thánh nhân hoàn hảo hay gì cả. Chỉ cần Othinus có thể được phán xử công bằng, dành khoảng thời gian dài để bù đắp cho tội lỗi của mình, và mỉm cười với tôi một lần nữa khi tất cả mọi chuyện kết thúc thì nhiêu đó thôi là đủ tốt với tôi rồi. Chuyện này chẳng liên quan gì đến thiện hay ác cả. Tất cả đều là do mong muốn cá nhân của riêng tôi. …Nhưng nhóc đã sai về một chuyện rồi.”

Sức lực dần dần trở lại đầu gối của cậu và cậu hiểu lí do vì sao.

“Là một thiếu niên bình thường không có nghĩa là tôi phải từ bỏ việc thách thức với thế giới!! Có những chuyện tôi sẽ không đồng ý, có những chuyện tôi sẽ không chấp nhận, và có những chuyện tôi sẽ không từ bỏ. Nếu nghĩ mình có thể đàn áp tất cả điều đó bằng sức mạnh của một nhóm, nước Nga còn kiêu ngạo hơn tôi đấy!!”

Đó là quan điểm đầu tiên trong cuộc phản công của cậu.

"Và anh không quan tâm đến lượng hỗn loạn mà anh đã lan ra trên khắp thế giới vì những điều đó à?” giọng nói hỏi. “Bảo vệ Ma Thần Othinus và bỏ trốn cùng cô ta đã là một tội lỗi rồi!!”

“Điều đó thì tương ứng với cái nào trong bảy tội hả? Không, điều đó không quan trọng. Nhóc muốn nói về việc lan rộng hỗn loạn sao? Tôi sẽ ném trả điều đó vào các người đấy, nước Nga.”

“Cái gì?”

“Nghĩ lại đi. Ma Thần Othinus đã thực sự bị biến thành một ác nhân. Cô ta đang ở trung tâm hỗn loạn của thế giới. Nhưng nếu cô ta bị giết ở đây, sự thật về Gremlin sẽ không bao giờ chạm đến bất kì ai. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Làm sao mà nó có thể xảy ra? Điều gì khiến nó xảy ra? Nếu nhóc giết cô ta mà không nhận được lời giải thích chi tiết nào cho điều đó, nhóc nghĩ mọi người sẽ chấp nhận nó như thế nào chứ!?”

“Kể cả vậy, đa số mọi người sẽ coi việc giết cô ta là an toàn hơn để cô ta trốn thoát!! Khi đối mặt với chiến thắng chắc chắn và yên bình chắc chắn, lòng người chắc chắn sẽ yên hơn!!”

“Sai rồi, nước Nga. Chính nhóc đã nói: lan rộng hỗn loạn là một tội lỗi! Othinus có thể là trùm cuối, nhưng giết cô ta thực sự sẽ mang đến hòa bình sao?”

“Tất nhiên là thế rồi!!”

“Không có chuyện đó đâu. Ồ, và không phải đó là sự cuồng nộ à?”

Giọng điệu chế giễu lấp đầy giọng nói của Kamijou khi cậu chỉ ra tội lỗi thứ hai.

“Ai sẽ tin nếu các người nói Othinus đã chết chứ? Tàn dư của Gremlin nhất định sẽ tuyên bố cô ta vẫn còn sống và phần còn lại của thế giới sẽ nghĩ gì đây? Nếu các người đột nhiên nói người nguy hiểm như thế đã chết nhưng lại từ chối đưa ra bất kì chi tiết nào, các người thực sự nghĩ họ sẽ chấp nhận nó sao!? Cho dù cô ta có chết, nỗi sợ hãi của mọi người đối với cô ta vẫn sẽ còn đó thôi!! Người ta sẽ suy đoán cô ta đang trốn đâu đó hay ai đó là hóa thân của cô ta và mọi kiểu cáo buộc sai trái sẽ được tạo ra. Nếu các người không dùng quy trình hợp lệ, không ai sẽ có thể chấp nhận sự thật đó. Làm thế sẽ mang đến một thế kỉ hỗn loạn đấy, nước Nga!!”

“Anh đang cố nói là cô ta sẽ trở thành một dạng huyền thoại sao?”

“Nghe vô lí, đúng không? Nhưng có thể đó là điều sẽ xảy ra đấy. Mối đe dọa của cô ta đã lan khắp thế giới, nhưng hầu hết mọi người thậm chí còn không biết cô ta là nam hay nữ. Tôi không nghĩ người ta sẽ tin khi họ nghe thấy tin một hiện hữu mơ hồ như thế đã bị tiêu diệt. Cho dù các người trưng ra những bức ảnh thi thể hay thậm chí là để thi thể trong viện bảo tàng, người ta cũng sẽ thì thầm rằng các người đã đóng khung một người vô tội hoặc đó là một kẻ thế thân. Sự thật của tình hình sẽ bị phá hủy ngay lập tức và nỗi sợ hãi vô hình sẽ quay trở lại.”

“Chúng tôi có thể xóa bỏ nỗi sợ hãi đó bằng cách liên tục cung cấp thông tin chính xác trong cái thời đại sắp xảy đến ấy. Đó không phải là lí do để tha thứ cho những gì cô ta đã làm!!”

“Có lẽ là vậy, nhưng mà bao nhiêu người sẽ chết trong quá trình đó chứ? Bao nhiêu người sẽ chết trong khi họ đáng lẽ đã sống nếu như các người để cho Othinus đầu hàng? Các người thực sự có thể gọi đó là sự hi sinh ‘không đáng kể’ sao? Nếu nhóc không chịu nỗ lực để hoàn thành công việc tốt nhất có thể, không phải đó gọi là biếng nhác sao?”

Đó là tội lỗi thứ ba.

“…!!”

“Và một điều nữa. Tại sao Giáo hội Chính Thống Nga lại phải cố đến thế để giết cô ta vậy? Có phải vì các người muốn giành công lao đánh bại cô ta về mình không? Muốn giành công lao đến mức sẵn sàng giết người mà mình thậm chí còn chưa gặp mặt không phải là hành động sai trái sao? Vài người có thể gọi nó là tham lam đấy.”

Kamijou đưa chiếc máy bộ đàm đến miệng khi cậu chỉ ra tội lỗi thứ tư.

“Hay nó là sự ghen tị? Nga chẳng được lợi lộc gì trong Thế Chiến III và Mĩ đã chứng minh sức mạnh của mình kể từ khi Gremlin vươn lên vị trí đứng đầu. Điều đó lại tăng thêm một lí do các người muốn giành lấy chiến thắng này cho bản thân. Chẳng lẽ các người thực sự có thể nói mình không có một chút cảm xúc như vậy đằng sau chuyện này sao?”

Tội lỗi thứ năm.

“Ồ, phải rồi. Nhóc đang ở đâu vậy? Cung điện Nga? Hay tòa nhà trụ sở Liên Hiệp Quốc? Dù ở đâu, nhóc chắc hẳn đang thư giãn trong một căn phòng ấm áp với mái che trên đầu. Thưởng thức chút trà hay cà phê trong khi người ta mạo hiểm mạng sống của mình để chiến đấu đủ chuẩn để gọi là phàm ăn đấy, nhóc biết chứ?”

Thứ sáu.

“Tại sao?” Giọng nói có thể thuộc về con trai hay con gái hỏi thăm dò. “Tại sao anh lại đi xa đến mức này để đứng bên phe của Ma Thần chứ? Anh đáng lẽ không có lí do để hành xử như vậy cơ mà.”

“Có lẽ vậy. Ít nhất thì cho đến khi tôi đặt chân lên Sargasso. Tôi đã ngây thơ tin rằng mọi thứ sẽ trở lại bình thường nếu Othinus bị đánh bại và tôi sẵn sàng làm người bắn phát đầu tiên lên cô ta.”

“Vậy thì tại sao anh lại-…!?”

“Tôi có một lí do.” Kamijou cắt ngang trước khi giọng nói kết thúc. “Tôi có một lí do. Các người sẽ không tin tôi nếu tôi giải thích nó, nhưng tôi không có làm chuyện này mà không có lí do chính đáng. Tuy nhiên, chính các người là kẻ đột nhiên tấn công mà không thèm lắng nghe đấy. Các người đã trở nên ám ảnh với cái ý tưởng sẽ dễ dàng hơn nếu cứ giết chóc và các người đã mất đi nhân tính của mình.”

Cậu nhổ ra những lời trong phán xét của mình.

“Các người chưa bao giờ thực sự gặp mặt Othinus và các người chưa bao giờ nói chuyện với cô ta, vậy nên đây không phải là chuyện các người sẽ hiểu đâu. Các người đã vứt lựa chọn đó sang một bên và quyết định là sẽ rất rắc rối nếu cuối cùng rồi cũng sẽ phải đối mặt với cô ta, vậy nên các người nghĩ sẽ dễ dàng hơn nếu cứ giết quách đi thay vì kiên nhẫn nói nó ra. Đó là tội lỗi nguyên gốc đằng sau tất cả tội lỗi khác của các người đấy.”


Phần 5[]

Chiếc máy bộ đàm rơi vào im lặng.

Toàn bộ sức lực đã trở lại với cơ bắp của Kamijou Touma, vậy nên có vẻ như “trận chiến” đã kết thúc.

“Nghĩ lại, tôi không thể buộc sắc dục lên nhóc. Chắc là dừng ở sáu vậy.”

Cậu ném chiếc bộ đàm lên tuyết, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Sasha Kreutzev và Vasilisa, đội chiến đấu hai người, vẫn còn đó.

“Sao? Các người sẽ tiếp tục chiến đấu mà không có hỗ trợ à?”

“Đáng để cân nhắc đấy, nhưng ta nghĩ lần này bọn ta cho qua.” Vasilisa trả lời. “Bọn ta có thể giết ngươi bây giờ, nhưng điều đó có thể sẽ dẫn đến việc tên nhóc kia bị trói buộc vào Thất Đại Tội. Chết tiệt. Đáng lẽ bọn ta phải học tập bên Công Giáo La Mã và chuẩn bị sẵn bộ ngắt trên sân khấu.”

Cô ta vui vẻ giơ hai tay lên và vẫy vẫy chúng, nhưng Kamijou chắc chắn nụ cười trên khuôn mặt của cô ta sẽ không lay chuyển ngay cả khi cô ta giết ai đó. Điều đó khiến nó còn đáng sợ hơn cả ma quái.

“Ồ phải rồi. Bọn ta không thể chạm vào ngươi vì ma thuật đó vẫn còn hoạt động, nhưng ta sẽ cho ngươi một lời khuyên.”

“?”

“Đó là phạm vi của ma thuật. Đầu tiên, nó bao gồm bất kì tín đồ Chính Thống Nga nào ở trong một phạm vi nhất định. Thứ hai, nó bao gồm bất kì ai mà Đức Thượng Phụ coi là kẻ thù. Để làm thế, Đức Thượng Phụ cần phải có tên, ảnh, và vài cách nhận diện thân phận khác bằng một trong năm giác quan của mình. Bất cứ cá nhân nào như vậy đều rơi vào phạm vi của ma thuật Thất Đại Tội.”

“Cô đang nói cái gì vậy hả?”

“Một điểm mù.”

Nụ cười của Vasilisa vẫn giữ y nguyên khi cô ta nói.

“Nói cách khác, nếu một sát thủ không phải tín đồ Chính Thống Nga giết ngươi, nó sẽ không phản hồi lại tên nhóc của bọn ta.”

Đến khi cậu bắt kịp, mọi chuyện đã quá trễ.

Sau một tiếng bốp ở mặt bên đầu, ý thức của Kamijou Touma ngay lập tức bị tước đi.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại NT Tập 10 Chương 10♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp NT Tập 10 Chương 12
Advertisement