Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần kết: Bàn tay phải nắm được gì sau trận chiến? — Finale_∞.

“Phải. Nếu chúng ta định can dự vào thì chẳng phải đây là lúc thích hợp nhất sao?”

Nếu nói rằng nơi đó gợi ra cảm giác tối tăm thì không đúng. Mà thật ra, nói đó là ‘nơi’ thì cũng chẳng đúng nốt. Những thứ không tồn tại, không thể lí giải nổi. Tuy nhiên lại có một vài giọng nói thoắt ẩn thoắt hiện trong không gian mà không ai có thể can thiệp vào này.

“Chúng ta không còn can hệ gì với chính Othinus cả, nhưng kết thúc này có thể gây trở ngại tới tương lai của Kamijou Touma. Vậy nên, một lần nữa, tôi không nghĩ là có ai đó ngoài chúng ta có thể giải quyết được vấn đề này, giờ thì cả Ma Thần cũng đã bị can dự vào nốt rồi. Sẽ là một nỗi nhục nếu có một hướng xuất phát với quá nhiều thứ tầm thường.”

“Thưa Tăng Thống [1], chúng ta đang đánh giá về những sự kiện có liên quan qua việc tác động đến thế giới thực, phải không ạ?”

“Đừng lo,Nephthys. Ông già chưa ngốc đến mức chưa tính toán tất cả những điều đó đâu. Riêng điều này đã thể hiện được sự cách biệt với thực thể Othinus rồi. Dù tôi nghi rằng cô ta đã nhận ra sự thật đằng sau Gremlin.”

“Othinus là một thất bại.”

“Cô ta đã đạt tới cảnh giới Ma Thần rồi mà, nên không cần thiết phải cay nghiệt vậy đâu.”

"Vẫn như mọi lần, Tăng thống luôn tốt bụng mỗi khi đánh giá người khác. Nếu điều đó không phải xuất phát từ sự coi thường thì ngài có lẽ đã đạt Giác Ngộ rồi."

"Nephthys, chúng ta ai cũng ít nhiều có khiếm khuyết cả. Othinus quả thực rất xuất sắc, nhưng cô ta hơi quá đà. Nghĩ lại thì Gremlin vốn có xu hướng hấp dẫn những kẻ như thế."

“Gremlin, tên của một loài yêu tinh đơn đơn thuần, không mang bất kì sắc màu của tôn giáo nào.”

“Dù là một kết hợp giữa khoa học và phép thuật, nó là một tổ chức mà mọi Ma Thần từ mọi tôn giáo đều có thể gia nhập một cách công bằng☆”

“Ồ, Nương Nương. Bà đã ở đâu vậy?”

“Khái niệm thời gian và không gian không quan trọng ở đây mà , nhớ không? Vả lại, bất kể thế nào thì tôi cũng chẳng thể đi đâu được. Cho dù nếu tôi có làm được thì nó cũng sẽ dẫn đến kết cục là thu hút những sự chú ý không mong muốn ở quy mô toàn cầu như Othinus thôi. Tôi đã từng ở trong gang tấc và xa vô tận.”

“Điều này cũng xảy đến với mọi người à?”

“Ông già, ông đã bắt đầu quên mọi chuyện từ khi ông thành xác ướp rồi sao? Một nữ thây ma, một chimera, và mọi người ở đây. Nằm trong bàn tay của vận mệnh, cho dù chúng ta có chạy ngang qua nhau hay không thì ở nơi này, một kẽ hở nhỏ nhất cũng lại phình rộng thành một khoảng cách vô tận thôi☆”

“Nếu ông có suy nghĩ về nó thì có thể gọi đây là cách chúng ta thích nghi. Chúng ta làm vậy là vì thế giới quả nhỏ để chúng ta có thể chung sống được, nhưng cũng chẳng dễ gì chịu đựng được khi ở đây.”

“Đó là tại sao tôi phát giận với Othinus do sự quá ích kỉ của cô ta☆”

“Phải, nhưng thế giới đã có đủ sức mạnh để chống chịu lại những thứ mà cô ta đã làm. Tình hình sẽ không thực sự bị dính phải bất kì ảnh hưởng nào.”

“Vậy, chúng ta có tiếp tục theo kế hoạch không?”

“Chắc chắn rồi, Nephthys. Thượng Tế vừa mới chấn chỉnh lại những hỗn mang mà Othinus gây nên rồi. Từ nay trở đi, Gremlin sẽ thể hiện đúng giá trị thực sự của nó.”

Cuộc trò chuyện đang đi tới hồi kết. Ở một không gian không tồn tại trên thế giới, họ đang chuẩn bị tách ra.

Nhưng điều gì đó đã xảy ra vào thời khắc trước lúc họ có thể làm vậy.

“Chào đằng ấy. Ta cuối cùng cũng tìm thấy được các người, Gremlin.”

Bóng tối đang tách ra một cách rõ ràng.

Một sức mạnh từ bên ngoài đã xẻ dọc nó ra một đường.

Othinus và Touma đã nhầm về một điều.

Họ tưởng rằng thế giới hư vô đã là toàn bộ thế giới. Họ nghĩ rằng bóng đen tuyệt vọng đó chính là kết quả của việc phá hủy mọi thứ và chẳng để lại gì.

Nhưng thật ra, vẫn còn một lớp nữa. Nó giống như một lớp màng mỏng, nó thậm chí còn chẳng có một mối nối nhỏ nhất, nó không thể bị phát hiện hay phá hủy bởi bất cứ ai. Nó chính là phương diện cuối cùng còn tồn tại.

Thế giới màu đen này là nơi mà đến cả Ma Thần Othinus cũng không thể phá hủy nổi.

“Ồ?”

‘Ai đó’ nheo mắt họ lại trước ánh sáng trắng cường độ cao từ bên ngoài.

‘Ai đó’ đó đang dõi theo kẻ gây ra điều đó đặt chân vào lãnh thổ thiêng liêng đó.

“Tôi đã nhận ra rằng anh bạn đã không tự mình xuất hiện gần đây,nhưng tôi hiểu là anh bạn đã bận với công việc phụ liên quan kia.”

Giọng nói khàn khàn kia tiếp tục nói một cái tên mang lại phần nào hoài niệm.

Phàm Nhân Aleister Crowley

Vị ma thuật sư này có một mái tóc bạc dài đến gót chân và ông ta mặc một áo choàng xanh từ bệnh viện. Con người đó trông vừa giống nữ lại vừa giống nam, vừa giống trẻ con lại vừa giống người già, vừa thành thiện lại vừa đầy tội lỗi. Biểu cảm của ông ta khi trả lời như thể được thể hiện bằng mọi loại cảm xúc.

“Để Othinus tự do có lẽ sẽ là một vấn đề nhưng tôi sẽ để lại điều đó cho sức mạnh của thế giới xử lí. Và kết quả là, thế giới đã tạm thời bị hủy diệt, nhưng tôi vẫn phải ưu tiên điều này. Không dễ gì chuyển đổi được một tọa độ đầy số ảo thành phân số đâu.”

Lãnh thổ an toàn của họ đã mất.

Giờ đây họ sẽ bị ném vào thế giới thực và bị dõi theo bởi những người sống ở đó.

‘Ai đó’ đã nói sau khi tính toán ra sự thật này sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch của họ đến thế nào.

‘Ai đó’ này nói với một giọng điệu thanh nhã.

“Nỗ lực để loại bỏ ma thuật của anh bạn cũng thật là lập dị. Nếu anh bạn quay sự ám ảnh đó về đúng hướng thì anh bạn cũng đã có thể là một phần của Gremlin rồi.”

“Tôi đã làm vài sự điều chỉnh với bản thân để chắc chắn rằng điều đó sẽ không xảy ra. Bằng cách đó tôi có thể điều khiển mọi việc khác với những ma thuật sư bất thường chỉ có thể sống trong một phương diện méo mó như các người.”

“Tôi hiểu,” ‘Ai đó’ trả lời với một giọng khàn. “Tôi chỉ là một người ngoài,nhưng khoa học thật sự tuyệt vời đến nỗi làm anh bạn say mê đến mức độ đó sao?”

“Không một ai trong các người sẽ hiểu cho dù cố gắng đến thế nào đi chăng nữa.”

“Ồ? Và điều này chắc cũng chẳng can dự gì đến những dòng cuối cùng trong nhật kí của anh bạn đâu nhỉ?

“...................................................................................”

Tất cả mọi xúc cảm biến mất khỏi khuôn mặt con người được biết đến là Crowley.

Ông ta giữ một cây trượng xoắn màu bạc trên tay và đôi môi mấp máy một cái tên.

Beast666.

Cái tên được sử dụng bởi người đàn ông từng dẫn tổ chức ma thuật phương Tây hiện đại nổi tiếng nhất tới sự tan rã từ nội bộ.

“Anh bạn thật sự là một kẻ phàm trần đấy đấy. Tôi hơi ghen tị với thứ cảm xúc đó, nhưng điều đó không đủ. Tôi sắp ràng buộc được chúng lại với nhau rồi, vậy nên anh bạn có thể kiên trì ở đây lâu thêm chút nữa không?”

“Ồ, ông định nói với ông ta về điều đó☆” một giọng nữ nói với tiếng cười khúc khích.

“Chỉ là do Aiwass thôi, bàn đạp của kế hoạch của anh bạn, lí do anh bạn có thể đi xa được đến thể này, để ngẩng đầu lên được.”

Giọng người đàn ông già chứa một chất điệu độc ác không phù hợp với lứa tuổi mình.

Còn hơn cả khi đạt được Giác Ngộ,những khát khao rò rỉ từ lời nói của ông ta như thể nước ép từ vết cắt sâu của miếng thịt.

“Đó là sự thất bại hoàn toàn, anh bạn trẻ tuổi à. Anh bạn sẽ hết lý sớm thôi.”

Một lát sau, một trận chiến diễn ra ở một nơi nào đó trên thế giới.




Khi Kamijou Touma tỉnh lại, cậu đã không ở trong một bệnh viện Đan Mạch bao quanh toàn một thứ ngôn ngữ nước ngoài. Mà cậu đang ở trong phòng bệnh của Thành Phố Học Viện như thường lệ. Cậu có một cảm giác rằng khi cậu gọi nó là ‘như thường lệ’ thì đúng là có vấn đề rồi, nhưng cậu cảm thấy tỉnh dậy ở đây thoải mái như khi cậu ở trong kí túc xá học sinh của mình.

“...”

Cậu mở mắt mình ra nhưng khó mà động đậy được cơ thể mình và cảm thấy băng gạc đang cuốn quanh thân mình. Cậu lấy hết sức bình sinh để nâng bàn tay phải lên trước mặt mình,nhưng cử động đã bị hạn chế bởi một cái IV, một ống truyền máu và những dây điện cực. Khuỷu tay và đa số phần còn lại của cánh tay cậu trông như nó được bao phủ bởi một đống dây dợ như một chiếc máy tính.

“Khoan đã. Ông có thực sự cần phải tung ra hàng đống thứ này vào tôi không? Tất cả đều trông thật lòe loẹt đến phiền phức! Tôi không nghĩ họ sẽ trang bị lên người ta một lúc nhiều thứ đến thế này cho dù đang ở một đất nước có phục lợi lớn như Mỹ đâu!”

Vị bác sĩ mặt ếch đi vào sau khi nghe thấy tiếng om sòm và đưa ra lời giải thích.

“Cậu nên lo lắng cho bản thân mình nhiều hơn, nó đã ở trong một tình trạng tồi đến mức mà cậu sẽ không qua khỏi nếu không có những loại máy đo phi nhân loại này được.”

“Tôi vốn đã biết những bác sĩ nói những điều nghiêm trọng vào ngày đầu tiên của bệnh nhân trong bệnh viện để hù dọa họ rồi. Tôi đã thấy trên hồ sơ rồi! Tôi sẽ không để ông lừa tôi như khi ông đang huấn luyện một con chó đâu!!”

“Ừm. Vậy tôi sẽ không ngăn cậu nghĩ vậy nếu cậu muốn.”

“Eh? Quả là vô vị đến bất ngờ...Ehh? Thật sao? Tôi thực sự sẽ không qua khỏi nếu thiếu những thứ này sao? Tôi đã sai rồi! 1 vị bác sĩ không nói gì mới là đáng sợ nhất !!”

“Đủ khỏe để hét được. Được rồi, tôi nghĩ giờ tôi có thể để khách thăm được rồi.”

Với nhiêu đó, vị bác sĩ mặt ếch nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh và đã dạy cho Kamijou được rằng một vị bác sĩ vô dụng có thể đáng sợ đến mức nào.

Vừa lúc ông rời khỏi, một ai khác đã vào phòng.

Khách thăm đầu tiên là Index, cô gái trong trang phục nữ tu màu trắng với những đường thêu vàng. Kể cả khi đang ở trong bệnh viện, cô bé vẫn mang theo một con mèo hoa trên đầu mình.

“Touma,” Cô bé nói vừa lúc vào phòng. “Em đoán là anh có điều cần nói với em đấy.”

“Được thôi, nhưng hãy bắt đầu bằng việc tạo ra một bầu không khí thoải mái cho cuộc trò chuyện bằng cách không nhe răng nanh của em ra như vậy được không.”

“Touma, em cực kì coi thường người không biết nói ‘Cảm ơn’ hay ‘tôi xin lỗi’ đấy.”

“Anh chắc chắn rất là muốn cúi đầu xin lỗi em nhưng anh không thể động đậy với đống này trên người được!!”

Trong lúc cậu tranh đấu trên chiếc giường, trông cậu vặn vẹo như một cục pin cho con gấu bông đã bị búa đập khoảng 3 lần.

Biểu hiện của Index trở nên xám xịt khi cô bé thấy băng gạc quấn đầy cánh tay phải cậu từ vai đến tận ngón tay.

“Anh ổn chứ, Touma?”

“Anh có.”

Cậu rơi vào im lặng khi cậu cũng nhìn vào cánh tay lôi ra từ dưới chăn của mình.

“Nhưng anh đã không thể làm gì được cho Othinus...Anh nghĩ những tổn thương đã lan quá xa khi cô ấy từ chối để được cứu và bắt đầu trận chiến cuối cùng đó rồi. Cho dù anh có làm gì với bàn tay phải này đi nữa thì nó cũng chẳng thay đổi được kết quả.”

“...Touma.”

“Cứu ai đó thì có nghĩa lí gì cơ chứ?” Kamijou thu chút sức lực để cử động bàn tay phải trống không của mình. “Cô ấy đã mỉm cười. Trước lúc cô ấy tan biến, cô ấy chắc chắn đã mỉm cười. Cho dù cách nó kết thúc như vậy và kể cả đã phải trải qua những chặng đường gian nan để đạt được nó, nhưng cô ấy đã nói rằng cô vốn đã được cứu rồi. Cô ấy đã cười và nói rằng điều đó đã cứu cô ấy.”

Cậu không nghĩ rằng cứu người là một vấn đề đơn giản nhưng cậu vẫn gặp rắc rối trong việc hiểu được ý nghĩa trong nụ cười cuối cùng của Othinus.

Cậu có thực sự xem rằng đó đã là cứu cô ấy không? 

Nó có được tính là đã cứu một ai đó một khi họ đã cười không? Liệu làm một hành động đi ngoài ý muốn của người đó có được coi là cứu họ không?

“Có lẽ anh đã quá tự phụ khi nghĩ rằng mình có thể cứu ai đó rồi.”

Bàn tay phải của cậu chỉ có thể mang lại sự phá hủy.

Nó trái ngược với một Ma Thần, người có thể tạo nên mọi thứ.

Ở trong địa ngục vô tận đó, cậu đã nghĩ rằng điều đó còn hơn cả đủ.

“Nhưng anh muốn hiểu nụ cười đó theo một hướng khác. Đó là tất cả những gì anh muốn.”

Đó có phải đơn thuần chỉ là sự ích kỷ của bản thân cậu không?

Có thật là không thành vấn đề cho dù có cứu hay không không? Có thật nó là vấn đề mà cậu có thể tự xét xem nó là xấu hay tốt được không?

Bất kể thế nào thì đó cũng là những gì cậu cho là đúng đắn.

Othinus đã mong muốn điều đó và chấp nhận cái chết của mình và biến mất khỏi thế giới.

Một chút cảm xúc chạy xuống lồng ngực cậu, nhưng cậu sẽ phải chấp nhận nó là sự thật và tiếp tục.

Cậu vẫn còn sót lại phía sau, vậy nên cậu phải sống cho đến hết cuộc đời mình.

Nhưng rồi sau đó...

“Ê,có phải chỉ là do cảm giác của ta hay là ngươi đang hành động như thể ta đã chết rồi không?”

Một giọng nói quen thuộc vang tới tai cậu và một hình bóng quen thuộc nhỏ nhắn mọc ra từ dưới gối của cậu.

Cô gái chỉ cao khoảng 15cm,nhưng danh tính cô thì đã rõ như ban ngày.

“Othinus!? Nhưng...bằng cách nào!?”

“Bằng cách nào à? Thì ngươi cũng chiếm một phần nguyên do.”

Một Othinus cỡ bàn tay nằm xuống cạnh đầu cậu.

“Trước hết,ta vẫn chưa đặt lại mắt mình vào và do đó, về cơ bản thì ta vẫn là một Ma Thần chứ không phải con người. Hai là, ngươi đã hủy đi phép tiên hóa với Imagine Breaker từ trước khi ta bắn phát nỏ cuối cùng,vậy nên ta đã không hoàn toàn bị hủy hoại. Thứ ba, nếu chỉ là có mỗi việc cơ thể bị xây xát chút thì không đủ để giết một Ma Thần.”

Tâm trí cậu không thể theo kịp được lời giải thích quá bất ngờ.

Ngay lập tức,cậu nhìn qua chỗ Index nhưng mắt cô bé cũng đang trố ra. 103000 cấm thư của cô chỉ có những hiểu biết cần thiết để biến một con người thành Ma Thần, vậy nên có lẽ là chúng không bao gồm cả những việc xảy ra sau đó.

Othinus vẫy ngón trỏ của mình khi nằm úp mặt xuống.

“Tại thời điểm đó, Ma Thần Othinus đã bị hủy hoại 99%, nhưng có lẽ những mảnh còn lại đã tự quy tụ lại. Cơ thể của ta đã thay hình đổi dạng phần nào và ta không thể sử dụng được sức mạnh trước kia của mình nữa,nhưng có vẻ như sau cùng thì tôi vẫn còn sống.”

Điều này thực sự lố lăng.

Cái ý tưởng một con người tự quy tụ lại sau khi bị nghiền thành từng mảnh nghe đã thấy vớ vẩn rồi,nhưng cậu không thể thắc mắc gì thêm nữa vì cậu đang nói về một Ma Thần. Nếu Othinus đã nói rằng đấy là cách chuyện diễn ra thì cậu chỉ còn cách chấp nhận nó.

Thật ra, bản thân cậu đã từng tự mình chứng kiến nó trước đó rồi.

Trong cái địa ngục vô tận ấy, cô ấy đã giấu phát nỏ cuối cùng sau mình và nghiền nát vụn cơ thể mình cùng với cậu, nhưng cơ thể cô đã nhanh chóng tự phục hồi như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

(Nhưng liệu cơ thể mình có “tự động” tái tạo khi không có sự can thiệp của ý chí không? Mình vẫn còn khúc mắc về điều đấy.)

Othinus nhỏ bé nhìn chăm chú về nơi xa xăm,nhưng Kamijou đã có một thắc mác hoàn toàn khác.

“Vậy thì...tôi có thể chạm vào cô với bàn tay phải của mình như thế này được à?”

“Hả-!? Ngươi đã định chạm khắp người ta mà không nói gì trước với ta sao?”

“Tôi không có ý như vậy! Và đừng nhăm nhăm cái hàm răng cứng hơn cả bẫy gấu của mình nữa,Index! Với trường hợp như Kazakiri trước kia, tôi muốn tránh khiến cô biến mất ngay khi tôi chạm vào cô bằng tay phải của mình!!”

“Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu ngươi chạm vào ta khi là còn một Ma Thần bình thường. Ta không thể nói chắc được khi chúng ta chưa thử, nhưng tính chất cơ bản của ta có lẽ sẽ không thay đổi cho dù kích cỡ bị thu nhỏ.”

“Tôi hiểu...”

Tại thời điểm đó, trí óc cậu cuối cùng cũng đã theo kịp với thực tại.

Othinus đang ở ngay trước mặt cậu. Cậu có thể nói chuyện với cô ấy một lần nữa. Khi cậu nghĩ về sự thật đơn giản và chuẩn xác đó, cậu không chắc biểu cảm đang ở trên khuôn mặt mình là gì.

Dù sao đi nữa, cậu cũng tự mình nhắc lại một lần nữa như thể trút hết những gì còn vương vấn trong lòng.

“Tôi hiểu.”

“Hmph.”

Othinus ngoảnh đi một chút, nhưng một câu hỏi nữa lại tràn vào tâm trí cậu.

“Khoan đã. Chẳng phải cô đáng lẽ đang phải bị trừng phạt sao? Hay cô đáng lẽ đang ở một nhà tù ở Mỹ, nhưng cô lại bị chuyển tới Thành Phố Học Viện ?”

“Về việc đó...”

Othinus nói nhỏ dần.

Con mèo trên đầu Index đang vẫy đuôi chầm chậm thích thú bỗng nhiên nhảy lên trên giường bệnh.

Mà đúng hơn là, nó nhảy tới trước Othinus,người có vóc dáng bé nhỏ với mái tóc vàng sáng lấp lánh như con mồi.

Ma Thần Othinus đã thực sự phá hủy thế giới và liên tục kiến tạo lại nó đến khi cô thấy hợp,nhưng giờ đây cô lại cảm thấy rằng tóc mình đang dựng đứng lên vì điều ở bên cạnh chiếc gối.

“Khoan đã...C-con mèo ngốc này!! Sự kết hợp này không hề đúng chút nào! Ta không biết bất kì thần thoại nào chứa điều như là một vị thần một mắt bị ăn bởi một con mèo cả,nhưng...Thế ngươi có thể thôi nhìn chằm chằm và giúp ta được không!?”

“Tôi rất muốn giúp,nhưng thằng Kamijou Robot này có trông như có thể làm gì phức tạp thế không?”

Một tiếng hét quen thuộc tràn đầy phòng bệnh.




Trông như một con cá ăn trộm bị giữ trong miệng con mèo, Othinus 15cm nhìn chăm chú vào khoảng không.

Cô đã mô tả lại cuộc trò truyện đã diễn ra ở Đan Mạch sau khi Kamijou Touma hoàn toàn rơi vào bất tỉnh.

Cô đã nói chuyện với tổng thống và Nữ Hoàng thông qua bộ đàm được ném qua bởi một người lính trong bộ ghi lê màu trắng.

“Với ngoại hình như vậy thì chẳng thể nào giữ được cô khỏi vượt ngục của Mỹ được. Cho dù cô có đứng thẳng thì chắc cũng chỉ cao có 15cm phải không? Cô có thể trượt qua các thanh xà lim hay kể cả khe thức ăn. Và nếu cô bỏ đi cả phẩm giá của mình thì thậm chí cô còn có thể tẩu thoát được bằng cách tự xả mình trong nhà vệ sinh nữa. Cũng chả ích gì cho dù có ném cô vào một nhà tù với mức an ninh tối đa.”

Khi tổng thống đã nói xong, Nữ Hoàng lại tiếp tục.

“Cho dù hình dáng và tất cả sức mạnh trong cô đã thay đổi, cô vẫn gần với cảnh giới một Ma Thần hơn là một con người. Dù cô đã bị yếu đi rất nhiều để có thể sử dụng được ma thuật nữa. Nhưng thú thực thì, cô có tuổi thọ không đấy? Nếu ném cô vào ngục tối 100 năm thì cũng chả ăn thua gì, phạt tù cũng chả nghĩa lý gì. Chúng ta cần tạo ra một án phạt mới mà sẽ có hiệu quả đặc biệt với cô và chỉ cô thôi.”

Họ không phải bạn cô và cũng chẳng phải đồng đội đã cùng sát cánh với cô.

Họ lạnh lùng phân tích các hành vi của cô và lạnh lùng đưa ra phương án của họ.

“Cô sẽ phải dõi theo thế giới hạnh phúc mà cô thà chết chứ không thèm nhìn vĩnh viễn. Đó là hình phạt lớn nhất mà nhân loại có thể đưa ra được cho cô tại thời điểm này, khi chúng tôi đã đạt được chiến thắng trước một Ma Thần.”


Ghi chú

  1. 僧正(High Priest),cụm từ gốc chỉ một Phật Tử cấp cao

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại NT Tập 10 Chương 20♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp NT Tập 10 Lời bạt
Advertisement