Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 2: Kẻ ăn bám có chiều hướng gia tăng – Cannibalization.

Phần 1

Kamijou Touma và Kamisato Kakeru.

Imagine Breaker và World Rejecter.

Hai bên quan sát đối phương trên con đường tối mịt mù và rồi sau đó chạy theo con đường ngắn nhất về phía nhau.

Người đầu tiên vung cánh tay xuống là Kamisato.

Ngươi có mong muốn một thế giới mới không?

“!?”

Họ vẫn cách nhau đến năm mét, nên đáng lẽ ra Kamijou phải đứng ngoài tầm với của cậu trai kia.

Tuy nhiên, cậu lại cảm thấy ớn lạnh toàn thân mình. Như thể giật mình bởi sấm chớp gần đó, cậu cúi nửa thân trên xuống theo phản xạ vô căn cứ.

Phản ứng thiếu suy nghĩ ấy thực sự chẳng tránh được gì cả.

Song khoảnh khắc sau, một tiếng nổ đáng ngại vang lên ngay sau lưng cậu như thể chính không gian đang bị xé lìa và nuốt chửng.

Sức ép lớn lướt qua da cậu. Sự bất an như mang theo cảm giác giống một cú sốc điện yếu. Những giọt mồ hôi bí ẩn ngay lập tức phủ lên khắp trán cậu.

(Chết tiệt, hắn có cần phải chạm vào đối thủ không thế!? Hắn cần điều kiện gì và chính xác thì hắn có thể xóa sổ được thứ gì? Bất kể thế nào, tay của hắn thuận tiện hơn của mình nhiều!!)

Nhưng cuộc tấn công đó đã không nhắm vào Kamijou.

Nếu là như thế, nó chắc đã thổi bay nửa thân trên của cậu rồi.

(—————) Cậu cảm nhận thấy có gì đó chùn bước phía đằng sau, song cậu không ngoái lại nhìn.

Thứ gì đó đã tiến lại gần, nhưng cậu không có thời gian để kiểm tra.

Cậu siết nắm tay phải của mình lại một lần nữa.

Cậu chạy về phía Kamisato Kakeru để tấn công mục tiêu của mình…một thứ gì khác đang tiếp cận từ phía sau cậu trai kia.

“Ah…ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!”

Tất cả đã được lên kế hoạch từ trước.

Ngay khi bóng hình Kamisato thản nhiên lách đầu sang một bên, nắm đấm của Kamijou liền xé qua trong khi siết lại rắn như đá. Cùng lúc ấy, nó va chạm với "thứ gì khác” đang tấn công sau gáy Kamisato.

Chúng va chạm nhau và thứ đó bị vô hiệu hóa.

Imagine Breaker đã hoạt động hoàn hảo, thế nên thứ đang tấn công Kamisato chắc hẳn đã sử dụng sức mạnh siêu nhiên. Tuy vậy, thứ đó là ma thuật hay siêu năng lực thì đến giờ vẫn chưa rõ.

Kamijou và Kamisato bây giờ đang đứng đối lưng nhau, nhưng rồi cả hai xoay lại 180 độ.

“Ngươi đang thử xem ta có cứu ngươi hay không à?”

“Ừm thì, nếu ngươi không làm thế thì ta chỉ cần vung tay mình thôi.”

Những ngọn đèn pha lóa mắt một lần nữa chiếu lên họ từ một con đường khác. Ánh đèn lóe lên làm họ lóa mắt trong giây lát rồi in khung cảnh vào võng mạc họ giống như lúc chụp hình.

Đúng lúc đó, họ nhận ra có hai loại cường bạo khác nhau đang vây quanh mình.

Một cái mang màu đen kịt. Mặc dù nhìn từ phạm vi gần, Kamijou cũng không thể biết được nó là cái gì. Nó trông như một con bạch tuộc trôi nổi dưới biển sâu, như một miếng mỡ mềm được một con dao cắt ra, hay như một màn cao su lỏng tan chảy từ bên trong. Càng nhìn chăm chú vào nó, ý nghĩa của nó càng thay đổi làm cậu càng trở nên bối rối hơn. Phần bề mặt được phủ trong bong bóng đáng ngại và vài thứ không hẳn là nhãn cầu và cũng không hẳn là giác mút đang chớp nháy ánh sáng sắc vàng hay xanh lá yếu ớt tương tự như sơn dạ quang phát sáng trong bóng tối. Nó gần trông giống như màu sắc của một con thằn lằn hay ếch độc kì lạ vậy.

Cái còn lại mang sắc đỏ. Nó dường như có kết cấu của một tấm thảm bông ngâm nước rồi để tới khi mục nát. Thứ gì đó như những chiếc răng hay lưỡi không đều có thể thoáng thấy sâu bên trong tấm thảm dày đó. Kamijou mang đầy cảm giác cẩn trọng cảnh báo cậu không được nhìn sâu thêm nữa.

Dường như chẳng có cái nào mang dạng rắn và chúng vây quanh hai cậu trai từ nơi cách chừng vài mét.

“Thôi thì, có vẻ nhiệm vụ chính đành phải đợi sau vậy.”

Kamisato Kakeru nói nghe có vẻ khá hờ hững.

“Để cho chắc, mấy thứ này không cùng phe với ngươi, đúng không?”

“Chẳng lẽ trông như thế thật à? Vả lại nếu nói thế thì ngươi có vẻ còn đáng nghi hơn ta đấy.”

“Hoặc là…”

“Ừ, mà chúng đang làm gì vậy? Chúng bắt đầu làm thịt nhau sao!?”

Những con quái vật đỏ và đen vô định hình đang hành động kì lạ. Với âm thanh bùn đặc ồn ào chảy vào cống, chúng bắt đầu quấn lấy và nhai lẫn nhau.

Othinus nheo mắt trên vai Kamijou.

“Có vẻ đây cũng là chuyện của chúng, nhưng chúng ta không thể cứ đứng nhìn được. Đúng ra, một con thú bị thương còn nguy hiểm hơn nhiều. Chúng sẽ đánh nhau vì mạng sống của mình, nên những quy tắc tiêu chuẩn sẽ không áp dụng được đâu. Thói quen của chúng sẽ trở nên khó dự đoán hơn và chúng sẽ tung ra hết sức, thế nên nguy cơ những thứ ở gần đó bị vướng vào giữa sẽ lớn hơn nhiều đấy.”

“Phiền phức thật. Ta đã muốn có một cuộc nói chuyện đàng hoàng, vậy mà chắc phải đành ưu tiên thoát khỏi đây cái đã.”

“Có lẽ là vậy.” Kamijou nói.

Một đầu là thứ gì đó có răng hay lưỡi không đồng đều sâu bên trong tấm thảm đỏ mục nát của nó và đầu kia là thứ gì đó có những bong bóng màu đen tương tự như những nhãn cầu hay giác mút. Hai bên vặn vẹo, vuốt nhọn, và tách mở phần thân để đưa thứ gì đó như những chiếc móng sắt ra bên ngoài. Thêm vào đó, những chiếc hàm khổng lồ với vô số răng nanh xếp thẳng hàng mở ra khắp nơi trên chúng.

“Chúng đến đấy!!” Othinus hét lên.

Vô số công cụ săn mồi như giáo mác bắn ra từ những sinh vật vây quanh họ theo hình bánh donut. Kamijou và Kamisato đều dồn sức mạnh vào nắm tay phải của mình để đột phá qua cái hàm chết chóc ấy.


Phần 2

Kamijou hoàn toàn đuối sức do hoạt động của mình.

Imagine Breaker của cậu có sức hủy diệt cực lớn với những sức mạnh siêu nhiên, song phạm vi tác dụng của nó lại bị giới hạn ở bàn tay phải, khiến nó yếu thế trước nhiều cuộc tấn công cùng một lúc. St. Germain đã từng khiến cậu gặp rắc rối bằng việc lợi dụng điều đó.

Cậu chỉ xoay sở thoát khỏi vòng vây ở đây nhờ vào sự giúp đỡ của Kamisato.

Cậu thật lòng không chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu chỉ ở một mình.

“Hộc, hộc! Chết tiệt!!”

Cậu không biết mình phải chạy bao xa mới có thể thư giãn, nên cậu cứ chạy mãi, chạy mãi. Cậu tặc lưỡi khi nhớ ra mình đã bỏ những túi đồ siêu thị ở đằng sau.

Lúc nhận ra năng lực nuối tiếc về thứ như thế đồng nghĩa với việc đang vô thức bắt đầu thả lỏng, cậu cuối cùng cũng dừng lại.

Ngay cả cậu cũng không biết mình đã đi tới đâu.

Cậu ngạc nhiên Quận 7 lại có một con hẻm như thế này.

Cậu cũng nhận ra Kamisato đã biến đi mất hút.

Cậu đã quá tập trung vào việc chạy trốn đến mức không thể lo cho sự an toàn của người khác.

“Cái đó là gì vậy chứ? Kamisato, thiên địch của các Ma Thần, đã đủ tệ lắm rồi, vậy mà bây giờ một vấn đề khác lại xuất hiện nữa. Và còn là một nhóm hai người nữa chứ!”

“Ngươi đúng là tử tế quá đấy. Ngươi không cân nhắc khả năng Kamisato tự dựng chuyện này lên à? Cũng có thể hắn đang thử xem ngươi sẽ làm gì đấy.”

“Ơ? Nhưng hắn nói không phải mà.”

“Ngươi đúng thật là đồ ngốc.” Othinus véo vành tai cậu. “Ta không biết chính xác World Rejecter làm được gì hay điều kiện cần thiết để sử dụng nó là gì, nhưng nó đã đánh bại hàng chục Ma Thần, đúng không? Hắn thực sự sẽ bỏ chạy khi đối mặt với chỉ một hay hai kẻ tấn công à?”

“Vậy…”

“Ta thừa nhận không biết bọn chúng có hợp tác với nhau hay không, nhưng hắn nhất định rất khoái điều đó. Hắn đang quan sát xem ngươi phản ứng thế nào bằng vẻ mặt nghiêm túc. Hắn có thể đang đùa giỡn và sử dụng một dạng giao tiếp khác dành cho những gì không thể nói ra bằng lời.”

Vừa lắng nghe Othinus, Kamijou vừa tựa cơ thể đầy mồ hôi của mình lên tường tòa nhà gần đó để suy nghĩ.

“Mấy thứ tấn công màu đỏ với màu đen đó là gì chứ?”

“Ai mà biết.” Cô gái bịt mắt nói hoàn toàn bình thản. “Cái màu đỏ có mùi của Lục Địa Đen, nhưng còn cái màu đen thì lại hoàn toàn bí ẩn. Cũng có thể đó là cuộc xung đột giữa ma thuật và khoa học.”

“Lục Địa Đen là gì vậy? Nền văn minh cổ xưa nào đó chìm dưới đại dương à?”

“Nghĩa là Châu Phi. Mở rộng vốn từ vựng giùm đi.”

Thế thì sao ngay từ đầu không nói Châu Phi luôn đi!? Kamijou phàn nàn trong lòng.

“Othinus, cô đã thêm vài thứ liên quan đến khoa học vào ma thuật Bắc Âu của mình, đúng không?”

“Ừ, nhưng cái đó hầu như là nhờ Bersi.”

“Nhưng ngay cả cô cũng không thể đoán được gì về thứ màu đen ư?”

“Ta không có nói thế… Giống như nó nằm ở trên đầu lưỡi ta vậy, và chính vì vậy nó mới kì lạ đến thế. Ta là vị thần đã xây dựng mọi phần của ‘thế giới ban đầu’ này. Song, điều đó cũng giống như quan sát một tinh thể tuyết trải ra vô tận phát triển từ phần lõi được tính toán, thế nên ta không thực sự thiết kế mọi thứ nhỏ nhặt…”

Nếu được hỏi Kamisato Kakeru hay những kẻ tấn công màu đỏ và màu đen mạnh hơn, Kamijou có thể sẽ nói đó là Kamisato.

Nhưng dựa vào những gì Othinus vừa nói, nó có lẽ không đơn giản đến thế.

Có nghĩa là…

“Ôi không. Thế Kamisato có thoát được an toàn không vậy?”

“…Con người à.”

“Tôi biết mình ngây thơ, không nhất quán, và đặt ưu tiên của mình ra sau, nhưng tôi sẽ không thể ngủ ngon tối nay nếu không kiểm tra cho bằng được. Nếu tôi được cứu trong khi hắn bị bắt rồi bị nuốt chửng thì đó không phải là chuyện đáng cười đâu.”

“Ngươi biết nó ngu ngốc thế nào, vậy mà vẫn quay lại sao!? Mình phải làm sao mới kiểm soát được tên ngốc này đây!?”

Bất chấp những lời phản đối quyết liệt của Othinus, Kamijou vẫn ngập ngừng lần ngược bước chân để quay lại hiện trường cuộc tấn công. Tuy không biết mình đang ở đâu, song cậu lại nhớ nhiều điểm mốc khác nhau nhiều hơn dự kiến. Dần dần, cậu tìm thấy khu vực quen thuộc.

“Kamisato…không có ở đây.”

“Ít ra cũng không có vẻ như hắn đã bị ăn thịt như một vật hi sinh loài người.”

Cậu nghe thấy một âm thanh lạo xạo từ con đường sáng lờ mờ, thế nên cậu nhanh chóng nhìn xuống.

“Hm? Này, là mấy cái túi đồ siêu thị của tôi kìa!!”

“Đừng có nói là ngươi tính lấy lại nó đấy. Tuy đang là tháng mười hai, nhưng kem chắc đã tan chảy mất rồi."

“Othinus, việc chúng nằm trên đường không phải là chuyện quan trọng đâu. Quan trọng là chúng có dính mầm bệnh hay-…”

Cậu nói nhỏ dần do những chiếc túi nặng di chuyển bất thường.

Sau đó một con mèo lớn nhảy ra.

“Con người, danh sách nguyên liệu đã tăng lên lúc chúng ta bỏ đi rồi kìa.”

“Đùa giỡn đen tối đủ rồi đấy, Nữ Thần à. Và đứng lại đó coi, con mèo hoang kia! Đó là bữa tối quý giá của bọn-…”

Cậu bị cắt ngang bởi nhiều chuyển động hơn.

Cậu nghe thấy vài tiếng meo phát ra từ một con hẻm gần đó và rồi vài chú mèo con tiến lại gần con mèo lớn ấy. Dựa trên màu lông thì chúng là một gia đình.

Điều này thực sự dồn Kamijou Touma vào chân tường.

“Không công bằng!! Không công bằng!! Cái này giống như là nhìn thấy một chú chó con bị cuốn trôi trên sông hay một con mèo bị chia cắt với người chủ vì chiến tranh! Tôi chẳng thể làm gì được cả! Tất cả những gì tôi có thể làm là khóc thôi!!”

“Nó đang ngoạm mấy cái túi và bình tĩnh rời đi kìa. Có lẽ suốt thời gian qua nó đã làm như vậy. Sinh vật chết tiệt đó thực sự biết cách sống trong thành phố này đấy.”

“Tôi biết rồi! Nhưng dính đến cảm xúc thì biết rõ hơn thì cũng chẳng giúp được gì đâu!!”

Kamijou chịu thua trước rào cản kì lạ này.

Cậu ngập tràn buồn bã và đứng ngây ra đó trong một hồi lâu.

Nhưng nếu mấy chiếc túi ở đó, điều đó có nghĩa đây chắc chắn là nơi cậu và Kamisato đã đụng độ. Và do đó cũng là nơi những sinh vật màu đỏ và màu đen đó chen vào.

Khu vực không được chiếu sáng bao nhiêu, song vì vì đã nhìn quen với bóng tối nên mắt cậu đã điều chỉnh ánh sáng giúp cậu nhận ra có thứ gì khác đang nằm trên đất.

“Ư…”

“May cho con mèo đó là chưa mang thứ này theo đấy.”

Trông nó tương tự như một tấm thảm đỏ mục nát. Có vẻ nó đã trải rộng ra như một đại dương vô tận khi tấn công, song lại bị xé nát tàn bạo làm các mảnh vụn bị mắc vào đường nhựa cùng những bức tường bê tông. Cách nó tiếp tục quằn quại ngay cả sau đó tạo cảm giác đáng ngại, nhưng đó không phải là điểm chính.

Kamisato đã gây ra chuyện này.

World Rejecter của cậu ta là thật.

Giống như Imagine Breaker của Kamijou, nhiều khả năng nó cũng có vài hiệu ứng hay điều kiện riêng khó sử dụng nào đó. Sau cùng, nó vẫn đã tiêu diệt hàng chục Ma Thần. Nếu không có thứ gì kiềm hãm nó lại, toàn bộ thế giới – cả phe ma thuật lẫn phe khoa học – có lẽ đã bị diệt trừ rồi.

Nhưng trong môi trường thích hợp, nó sẽ có sự hủy diệt kinh khủng như thế này. Kamisato đã tuyên bố “ưu tiên thoát khỏi đây”, nhưng nếu ở một mình, có lẽ cậu ta đã có thể tiêu diệt cả hai sinh vật đó.

Cậu ta đã đùa giỡn.

Kamijou không biết phải phản ứng trước cái thực tế ấy như thế nào.

Cậu quan sát cảnh tượng khủng khiếp trước mặt mình một lần nữa…và rồi nhận ra một chuyện.

“Chờ chút đã nào…”

Cậu đã tìm thấy một thứ gì khác nằm giữa phần còn lại của tấm thảm đỏ mục nát.

Ban đầu, nó chỉ trông như một vật thể dày đặc, nhưng nhìn kĩ hơn thì lại lộ ra một mảnh thảm mục nát tương đối lớn đang phủ lên thứ gì đó. Cậu bắt đầu lật nó lên, nhưng nó lại phản ứng với tay phải của cậu và biến mất, để lộ thứ nằm ở bên dưới.

“Đây là…”

Cậu tìm thấy một cô gái bất tỉnh trạc chừng mười hai tuổi.

“Đây là cái thứ màu đỏ đấy sao?”

Cô có nước da trắng cùng mái tóc vàng dài chấm ngang vai. Cô khoác lên người một chiếc áo cánh trắng, một chiếc váy ngắn cùng đôi vớ đen mang vẻ thanh lịch và sang trọng như một chiếc đàn piano lớn. Cô trông có vẻ yếu ớt mấy trước cái lạnh tháng mười hai, song tấm thảm đỏ mục có lẽ đã có tác dụng như một chiếc áo choàng.

Kamijou rất ngạc nhiên, nhưng cú sốc lớn nhất là cậu nhận ra cô gái ấy.

Khi Othinus đặt tay lên trán mình và thở dài, cậu lẩm bẩm tên cô gái.

“Bird…way?”


Phần 3

Trong lúc đó, Kamisato Kakeru tỏ vẻ bối rối từ chỗ cách đó không xa.

Cậu ta thử bẻ cổ trong bóng tối, nhưng nó lại không có tác dụng. Cậu ta thử thêm vài lần nữa, nhưng lại bỏ cuộc vì cảm thấy mình sẽ bị đau khớp.

Thay vào đó, cậu ta nói vào điện thoại của mình.

“Thật không thể tin nổi chuyện này.”

Việc cậu vướng vào giữa vấn đề của ai khác cũng chả mới mẻ gì đâu. Chắc chắn chuyện này có liên quan đến một cô gái dễ thương giống như thường lệ thôi. Tui cược một cô gái khỏa thân sẽ xuất hiện từ bụng của một con quái vật. Tui dám cá trinh tiết của mình luôn đấy.

Giọng nói ở đầu bên kia mang theo một sự thanh lịch. Song, Kamisato không biết cô ta có đang sử dụng phương ngữ Kyoto đúng chuẩn hay không.

“Đừng có đi đánh cược thứ đó chứ. Dù sao thì, phân tích của cậu cần bao lâu nữa vậy?”

“Còn tùy vào độ chính xác cậu muốn.”

Kamisato tuy nói có vẻ vô tư, song bao quanh cậu ta là một cảnh tượng khủng khiếp.

Mặt đất cùng những bức tường bị phủ trong phần còn lại của kẻ tấn công trông như con bạch tuộc biển sâu thay vì một tấm thảm màu đỏ mục nát. Phần còn lại ấy tương tự như những khối mỡ đen hay màn cao su lỏng tan chảy từ bên trong.

Cậu ta nghe thấy âm thanh giống như chiếc quạt bàn, thế nhưng nó thực ra lại là tiếng xoay của một động cơ nhỏ.

Cậu ta ngước nhìn lên thì thấy thứ trông như một món đồ chơi nằm trên bầu trời đêm. Thiết bị ấy trông giống một con ruồi hạc làm thủ công trong kì nghỉ hè và nó có một chiếc hộp trong suốt nằm trên phần bụng. Chiếc hộp đó chứa đựng một mẫu chất màu đen.

“Ngó qua phố rác của Thành Phố Học Viện hữu dụng thật đấy. Phòng thí nghiệm container của tui đang hoạt động tốt hơn bao giờ hết. So với những loại chúng ta sử dụng ‘bên ngoài’ thì kính hiển vi điện tử ở đây nhỏ đến mức vừa với lòng bàn tay luôn. Sốc y như nhìn thấy cái máy ảnh không gương lật đầu tiên của tui vậy. Cứ để chuyện này cho người truy dấu đi rồi những kết quả sớm nhất sẽ có trong vòng một tiếng nữa thôi.”

“Hiểu rồi."

Kamisato hình dung ra cô gái thấp bé với mái tóc đen bóng mượt chạm đến mặt đất, để chiếc áo khoác phòng thí nghiệm rộng thùng thình kéo lê ở đằng sau, và cười lớn trong khi che miệng bằng ống tay áo.

"Cơ mà Thành Phố Học Viện chẳng khác gì mấy so với ‘bên ngoài’ như tui từng được nghe.” cô gái nói. “Tui cứ tưởng chúng ta sẽ hành động giống như bà già không biết cách sử dụng cỗ máy bán vé chứ.”

“Ừ. Ban đầu, tôi cứ tưởng sẽ có những chiếc xe chạy xuyên qua các đường ống, nhưng có vẻ nó chẳng khác biệt đến thế. Hộ thậm chí còn dùng đồng yên Nhật bình thường…hoặc ít ra là thứ trông giống như thế.”

Cậu ta quan sát con ruồi hạc nhân tạo bay đi. Cô gái đó chưa bao giờ bước ra bên ngoài và có thói quen xấu là hay đặt mua mọi thứ qua internet và thu thập bất cứ thứ gì khác bằng tay gắp trên thiết bị bay không người lái của mình. Cô gái hướng nội ấy là hiện thân kì diệu của vài cô gái không tăng cân ngay cả khi hầu như toàn ăn pizza và chưa bao giờ đặt chân ra bên ngoài.

Ngoài ra, cô ta cũng gọi bản thân là người truy dấu.

Chuyên môn của cô ta là sử dụng những kĩ năng điều tra pháp y và hiện trường tội phạm giống như cảnh sát để truy đuổi rồi truy dấu một cá nhân từ dấu vết hiển vi mà kẻ đó để lại. Và danh hiệu này không phải là hư danh.

Ngay cả những tổ chức tội phạm cũng sử dụng những người như thế. Theo dấu một mục tiêu hay kẻ phản bội từng đồng nghĩa với việc thu thập thông tin nhân chứng hay sử dụng mạng lưới thông tin (chủ yếu làm từ danh sách khách hàng vay nặng lãi), nhưng bây giờ bọn chúng thuê những tin tặc để nhắm vào Juki Net[1] và các báo cáo mua sắm trực tuyến, phân tích nhiều hình chụp cùng tranh ảnh trên internet nhằm tìm kiếm khuôn mặt mình muốn, hay phân tích các mẫu vật ở cấp độ phân tử. Đây dĩ nhiên đều là những kĩ năng được cảnh sát phát minh ra, nhưng bất kể ai đang sử dụng thì công nghệ đó cũng có hiệu quả như vậy.

Nói cách khác, cô gái này có thể truy dấu ai đó ngay cả khi người đó được đặt vào diện chương trình bảo vệ nhân chứng hay được xem như đã chết trong các hồ sơ chính thức, được phẫu thuật thẩm mĩ, thay đổi dấu vân tay, và thậm chí hoán đổi toàn bộ máu đi chăng nữa. Nó giống như săn lùng một mục tiêu trong rừng rậm bằng dấu chân và cành cây gãy trên đất vậy. Cô ta mang theo tử thần mang tên dữ liệu trên những đầu ngón tay và nó có thể còn đáng sợ hơn cả bạo lực đơn giản nữa.

“Ồ, đã gửi UAV ra ngoài rồi thì cậu thử quét thử xem tôi có đang bị theo dõi không.”

“Tại sao?”

“Chả là tôi đang cố hình dung ra phải làm gì bây giờ. Tôi có thể quay về nhà container hoặc cũng có thể sử dụng một ngôi nhà an toàn khác trong trường hợp bị theo dõi. Tôi muốn có thêm vài thông tin để đưa ra quyết định.”

“A ha ha! Thôi nào, đây là Thành Phố Học Viện đấy. Công nghệ của họ cách xa hai, ba bước so với những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Người ta thường nói sự thật còn kì lạ hơn cả chuyện viễn tưởng, nhưng ở đây còn hơn cả thế nữa. Họ có lẽ đang theo dấu cậu bằng một cách thực sự khó chịu nào đó, nên không thể khiến họ hoàn toàn mất dấu được đâu. Bên cạnh đó, họ còn đang quét toàn bộ thành phố bằng vệ tinh nữa.”

“Có lẽ là vậy.”

Tui chắc chắn ngay cả cuộc gọi này cũng đang bị nghe lén. Mà dĩ nhiên cậu biết điều đó nhưng lại tự tin là mình có thể cắt đuôi họ bằng vũ lực và thoát thân nhỉ.

“…”

Hiện tại, Kamisato Kakeru – hay đúng hơn là Thế lực Kamisato tập trung quanh cậu ta – đang đối đầu với các Ma Thần. Thành Phố Học Viện cùng phe khoa học chẳng có lí do gì để phàn nàn về điều đó. Tuy vậy, cậu ta vẫn đã xâm nhập vào thành phố mà không được phép và có đủ sức mạnh để tiêu diệt hàng chục Ma Thần. Người đứng đầu thành phố có lẽ sẽ không chọn cách mặc kệ cậu ta, hoặc vì cậu ta sẽ là đối tượng nghiên cứu phù hợp hoặc vì cậu ta là một mối đe dọa đáng sợ.

Nhưng chuyện đó thì có quan trọng gì?

World Rejecter có đủ sức mạnh để làm chệch cái kết ấy mà.

Nó là đòn tấn công tối thượng.

Nó là đòn quyết định thực sự.

“Vậy thì tôi sẽ tới ngôi nhà an toàn dự phòng rồi xem thử mọi chuyện sẽ diễn biến thế nào.”

“Ý hay đấy. Mấy cô nàng khác sẽ nổi điên lên sau khi nghe cậu tiếp xúc với Imagine Breaker mà không mang theo lấy một vệ sĩ. Đặc biệt cậu còn bị vài thứ màu đen với màu đỏ tấn công sau đó nữa. Điều đó chắc còn khiến cậu e sợ hơn cả Thành Phố Học Viện hay Kamijou Touma nữa đấy. Cậu cần làm nguội cái đầu rồi nghĩ ra ra cách hay ho để xoa dịu vài cô gái đi. Nya ha ha!”

“Đau đầu quá… Dù sao thì, nhà an toàn nằm ở-…”

“Thực sự nên nói chuyện đó trên một cuộc gọi đang bị nghe lén à? Đừng lo. Tui là người truy dấu mà, nhớ chứ? Tui sẽ lần ra cậu cho dù cậu không nói điều gì. Bye bye☆”

Cô ta ngắt máy.

Vẻ mệt mỏi thoáng qua Kamisato Kakeru trước khi cậu ta đặt điện thoại vào trong túi.

Sau đó cậu ta đưa mắt nhìn quanh khung cảnh ghê tởm một lần nữa.

Chất đen đáng ngại vương vãi khắp nơi, nhưng một phần của thứ trông như lớp mỡ nổi bọt đang được đẩy lên bởi thứ gì đó bên dưới. Cậu ta không biết nó chứa loại độc tố gì và, trong trường hợp tệ nhất, nó có thể bất ngờ tấn công và bắt đầu nuốt chửng cậu ta bằng cái hàm khổng lồ của mình, song cậu ta không ngần ngại tiến lại gần cái thứ đen ngòm đập thình thịch kinh tởm ấy.

“Ngươi có mong muốn một thế giới mới không?”

Nghe giống như một dạng mật khẩu nào đó vậy.

Sau một chuyển động nhẹ của bàn tay phải, toàn bộ khối đen ấy biến mất và thứ ngủ bên dưới lộ ra.

Cô nhóc mạng vẻ ngoài trạc khoảng mười đến mười hai tuổi. Phần mái tóc vàng ngắn của cô nhóc được đẩy lên bởi băng đô, để lộ ra phần trán. Cô nhóc mặc một chiếc áo khoác down jacket cùng bộ trang phục chạy bộ bó da giống như đồ lặn. Bên dưới chỗ nách có một khe hở, nên nó có thể điều chỉnh nhiệt độ để sử dụng trong bất cứ mùa nào. Chiếc headphone không dây quanh cổ cô nhóc rất có thể được kết nối với chiếc đồng hồ đeo tay thông minh nằm trên cổ tay. Dựa trên khuôn mặt cùng nhãn hiệu trang phục và đồ trang sức, cô nhóc có vẻ không phải là người Nhật Bản.

“Giờ thì.”

Kamisato Kakeru chống một tay lên hông và thở dài.

Một cô nhóc chắc chắn đã xuất hiện từ bên trong, song cô nhóc lại không hề khỏa thân. Cậu ta cảm thấy điều đó chứng tỏ thế giới sau cùng vẫn có thể tử tế. Cậu ta không cần phải lo về trinh tiết mà cô gái ở đầu kia điện thoại đã mang ra đánh cược nữa rồi.

(Nếu có thể thì mình cũng muốn cô bé này giải thích tình hình. Cơ mà biết đâu người ta lại nghĩ lời khai của mình thiếu tính khách quan và từ chối lắng nghe.)

Để hiểu rõ câu chuyện trước, cậu ta muốn tìm hiểu về cô nhóc.

Cậu ta cúi xuống và kiểm tra các túi của cô nhóc, nhưng lại tìm thấy một hộp thẻ thay vì một chiếc ví.

“Một cô bé tầm mười tuổi có cả đống thẻ tín dụng sao? Và chúng toàn là thẻ đen nữa chứ?”

Đống thẻ đó trông như đồ của một ông trùm casino ở Ma Cao. Cô nhóc có lẽ là loại chưa bao giờ nhìn thấy tiền xu thực sự trong đời. Mọi công ti thẻ đều đến từ bên ngoài Thành Phố Học Viện và mỗi tấm thẻ đều có cùng một cái tên được in ở bên trên.

“Pa…Patri…”

Kamisato vừa lướt ngón tay của mình qua nó vừa đọc to cái tên ấy.

“Patricia Birdway? Phải vậy không nhỉ?”


Phần 4

“…”

“…”

“…”

Cánh cửa sổ vỡ chỉ được che phủ bởi một tấm nhựa, thế nên căn phòng kí túc xá mang cảm giác se lạnh. Áp lực đè lên chàng Kamijou Touma đang yên lặng ngồi trên mặt sàn gỗ của căn phòng đó.

Áp lực ấy đến từ Index, Othinus, và Nephthys.

Sau khi ăn hết phần đồ ăn thú nuôi, chỉ riêng con mèo tam thể là thỏa mãn và như hoàn toàn tan chảy trong khi nằm sấp bụng xuống. Vì lí do nào đó, con mèo dễ thương ấy tương tự như một lão già vô dụng sau khi đã uống quá nhiều rượu. Con thú đang ngủ vô tư đến mức chẳng có hi vọng sẽ hào hiệp nhảy vào cứu chủ nhân của mình.

Cuộc thảo luận tập trung vào một vấn đề duy nhất.

“Touma, anh tính sao với bữa tối đây?”

“Không, không phải thế!! Anh biết mình không nên khởi động lại lí lẽ này, nhưng không phải có chuyện quan trọng hơn ở đây sao!? Hơn nữa, em nghĩ do lỗi của ai mà chỉ còn miso với nước tương trong tủ lạnh chứ!?”

“Cá nhân tôi chẳng hiểu tại sao cậu lại giữ nước tương trong tủ lạnh nữa.” Nephthys thêm vào. “Người Nhật bỏ dashi với nước tương vào mọi thứ, nên không phải cậu sẽ xài hết chai khá nhanh sao? Cậu có cần phải lo về oxi hóa không thế?”

“Ủa? Không ai khác quan tâm ư? Chúng ta thực sự đang tập trung vào chuyện này sao? R-rồi, được thôi!! Cô sai rồi đấy! Nước tương cũng sử dụng với hiyayakko[2], nên nó sẽ ngon hơn khi để lạnh!! Có tên ngốc nào lại mắc công làm đậu phụ lạnh rồi bỏ nước tương nhiệt độ phòng vào không!? Thật vớ vẩn hết sức!!”

“Quan trọng hơn, cô gái này.”

Chỉ riêng Othinus là đang xem xét nghiêm túc.

Kamijou chống trên tứ chi và đập đập xuống sàn thất vọng, nhưng cô gái đeo bịt mắt lại mặc kệ và đưa cuộc trò chuyện đi tiếp.

“Tên ngốc đó đã nhặt thêm một người nữa. Lúc nãy có hai kẻ tấn công, một kẻ màu đỏ với một kẻ màu đen, và đây có vẻ là một trong số đó. Chính cái căn bệnh thường lệ đã khiến hắn cứu bất cứ thứ gì hắn có thể gọi là ‘con gái’. Và thế nghĩa là chúng ta có một vấn đề khác ngoài Kamisato Kakeru. Vậy chúng ta nên làm gì đây?”

“Hmm.”

Index tạo tiếng suy nghĩ một cách dễ thương.

Họ đang có một thư viện ma đạo thư ghi nhớ mười vạn ba ngàn cuốn ma đạo thư và hai Ma Thần chính thống. Nếu chuyện này có liên quan gì đến ma thuật, sẽ chẳng có gì giấu được cả.

Họ chọc vào những mảnh thảm đỏ mục nát miễn cưỡng bám vào bộ trang phục của Birdway đang nằm trên sàn.

“Nya-Nya Bulembu. Câu chuyện Lọ Lem của Châu Phi đó có thứ giống như thế này. Nó là câu chuyện về một nàng công chúa phải mặc một lớp da thú xấu xí. Vì nó mà mọi người đều thấy cô trông thật đáng kinh tởm, nhưng thực ra nó lại ngăn những gã đàn ông tấn công cô và một nàng công chúa đầy sức mạnh kì diệu đã được nuôi lớn bên trong lớp da ấy.”

Kamijou nhanh chóng phát chán với nó.

“Nghe giống Vịt Con Xấu Xí hơn là Lọ Lem đấy. Vả lại nó đã tấn công thẳng bọn tôi thay vì có tác dụng như đồ ngụy trang. Chẳng lẽ đó là cách ngăn đàn ông tấn công cô ấy sao? Cái gì khiến nó đột ngột chuyển sang hành vi tấn công như vậy chứ!?”

“…”

“…”

“…”

Đó đáng ra phải là một câu hỏi hoàn toàn tự nhiên, nhưng cả ba cô gái(?) đều trừng mắt khá gay gắt vào cậu. Thậm chí còn có một dấu hiệu khinh miệt lẫn vào trong giống như họ đang nhìn vào một con bọ hung.

Cô nàng Othinus nhỏ xíu thở dài.

“Nhưng trọng tâm chính của nó là nuôi lớn công chúa ở bên trong, không phải là xua đuổi đàn ông. Mà không phải nó có màu xanh và được phủ trong rêu à?”

“Cũng có thể là có thứ gì khác.” Index nói khi di chuyển những ngón tay của mình không quá cao trên hình dáng mảnh dẻ của Birdway. “Dựa vào biểu tượng thì…còn có nhiều thứ nữa. Những truyền thuyết với thần thoại khác của Châu Phi đã được chia nhỏ và cấy ghép vào."

“Sao lại là Châu Phi?” Kamijou hỏi thẳng thừng. “Anh không biết mấy về ma thuật, nhưng không phải Birdway là người Châu Âu à? Không phải cô ấy chuyên về ma thuật phương Tây sử dụng chữ cái alphabet sao?”

“Hmm, ra vậy.”

Nephthys quấn băng dường như đã phục hồi kha khá từ lúc mới xuất hiên, thế nên cô ta nở ra một nụ cười mê hoặc trong khi vẫn ngồi trên sàn.

“Đây có thể là kiểu làm thường lệ của người Châu Âu.”

“Sao cơ?”

“Nó xảy ra nhiều lắm.” Othinus nói có vẻ khó chịu. “ ‘Ma thuật phương Tây hiện đại’ nghe giống như là ma thuật Châu Âu được dựng lên bởi người Châu Âu bằng những văn hóa Châu Âu, nhưng điều đó cũng không hẳn là chính xác.”

“Không ư?”

Không phải Agnese đã từng nói ma thuật phương Tây về cơ bản là được hình thành từ những mánh khóe sử dụng Cơ Đốc Giáo và các pháp sư gian lận làm cho những người được thờ cúng nghiêm túc giống như những kẻ ngốc ư? Không phải cô ấy đã từng nói đó là lí do cô ấy không thể cho phép những kẻ đó sử dụng ma thuật sao?

Tuy nhiên, các Ma Thần lại nhìn sự việc theo cách như vậy.

“Họ đã rất cố gắng trong một thời gian dài. Phải, trong một thời gian dài.”

“Nhưng cuối cùng, họ nhận ra họ không thể đạt được nguyện vọng bằng quy tắc của chính mình. Vậy những người Châu Âu đó sẽ làm gì? Câu trả lời rất đơn giản. Họ bắt đầu ngây thơ tin rằng phương trình nằm ẩn giấu bên trong thiên đường chưa nhìn thấy nào đó.”

“Tất nhiên, nó thường vô nghĩa giống như cố tìm một vị đại sư kì lạ nào đó ở Tây Tạng xa xôi và nhận được chìa khóa dẫn đến cổng thiên đàng thông qua lời giảng dạy của ông ta. Đôi lúc họ thậm chí còn đề cập đến lục địa Atlantis, Mu[3], hay lục địa nào khác đã chìm từ lâu. À phải rồi. Hình như còn có một cái về việc nhận kiến thức cùng trí tuệ của vị thần từ những tín hiệu vô tuyến gửi đến từ mặt trời nữa.”

Othinus cười lúc giải thích.

Là những kẻ thực sự hiểu biết về những bí mật lớn nhất của thế giới ma thuật, những người nghĩ mình có thể cầu nguyện thần linh và nhận lấy kiến thức vô điều kiện dường như nông cạn đến vô vọng. Có thể đúng thực là có vài bí thuật Tây Tạng ở Tây Tạng, nhưng chúng không phải là chiếc máy bán kiến thức thuận tiện mà những người Châu Âu tưởng tượng ra.

“Trong thời kì thuộc địa cũng có một ví dụ người ta bị ảnh hưởng do biết về nền văn hóa ngoại quốc, bao gồm Trung và Nam Mĩ, những quần đảo Thái Bình Dương, Đông Nam Á, và Ấn Độ, nhưng ảnh hưởng lớn nhất trong tất cả đến từ Lục Địa Đen tức Châu Phi. Dù sao, nó cũng là một nơi rộng lớn với hàng đống bộ lạc khác nhau, thế nên nó ngập tràn vô vàn huyền thoại. Nó là một nơi hội tụ thực sự. Và theo quan điểm của người Châu Âu, nó ở ngay bên kia Địa Trung Hải và do đó cũng chẳng cần chuẩn bị nhiều như với Nam Mĩ hay Ấn Độ. Suy nghĩ này tác động sâu sắc vào ngay cả Golden Dawn, hội pháp thuật lớn nhất thế giới.”

“Một trong những cái tên vĩ đại nhất theo cùng với Yeats[4] và Mathers là Crowley. Bài tarot mà hắn ta sử dụng được gọi là Thoth Tarot[5] sử dụng tên của một vị thần Ai Cập. Và khi giải thích ý tưởng của mình, hắn ta đã đề cập đến Aeon của Isis, Osiris, và Horus,” Nephthys da màu sô cô la giải thích dễ dàng. “Bài tarot phong cách Golden tiêu chuẩn kể về câu chuyện của Con Thiên Chúa từ lúc sinh ra cho đến lúc bị hành hình rồi phục sinh nhằm thu lấy một phần sức mạnh của ông ta. Hai mươi hai lá của Major Arcana[6] từ The Fool cho đến The World được đồng bộ hóa với hai mươi hai con đường kết nối đến cây Sephirot[7], vậy nên chúng được dùng để đạt được một kĩ thuật bước vào thần giới bằng cơ thể con người. Nói cách khác, chúng đều là những phép màu có thể giải thích thông qua Cơ Đốc Giáo.”

“Nhưng bài Thoth Tarot có hơi khác một chút mặc dù nó dựa trên cùng một cây.”

“Nó có một trình tự đặc biệt bắt đầu từ sự ra đời của Cơ Đốc Giáo cho đến lúc diệt vong – tức là, sự xuất hiện của Armageddon[8] – và rồi ‘Aeon[9] mới’ sẽ xuất hiện sau đó. Ý nghĩa của lá bài The Hanged Man khá khác biệt và lá The Judgment được thay bằng lá The Aeon. Nói cách khác, ta sẽ không tiến đến thần giới, mà là sẽ phá hủy ‘trần nhà kín’ tức thần giới rồi đưa nhân loại đến vũ đài tiếp theo nằm trên đó. Tất nhiên, theo quan điểm của Vatican thì đó có vẻ là sự kiêu ngạo ghê gớm.”

“…”

Index, (về mặt kĩ thuật) là một nữ tu Anh Giáo, trông như không chắc phải nói gì.

Nephthys khêu gợi điều chỉnh chân mình và tiếp tục bài giảng.

“Theo như Crowley, Aeon của Isis là khoảng thời gian những tôn giáo nguyên thủy trước khi Cơ Đốc Giáo thành lập, Aeon của Osiris là khoảng thời gian trì trệ trong khi Cơ Đốc Giáo lan rộng, và Aeon của Horus là khoảng thời gian mà nhân loại đạt được thức tỉnh thật sự thông qua sự hủy diệt của Cơ Đốc Giáo. Tuy nhiên, đó là một quan điểm khá cực đoan ngay cả trong hội Golden, nên có vẻ không phải ai trong hội đó cũng hỗ trợ nó.”

“Vậy điều đó có nghĩa là gì?” Kamijou bỏ qua những phần khó nhằn và chỉ đưa ra kết luận của mình. “Những pháp sư cố làm việc bên trong nền văn hóa của chính mình suốt một thời gian dài, nhưng khi đụng ngõ cụt, họ có thói quen xấu là thay đổi lối suy nghĩ và lục tìm thông tin từ khắp thế giới để giải quyết mâu thuẫn mình đang đối mặt à?”

Cậu mơ hồ hình dung nó là chuyện giống như đặt trứng cá muối hay gan ngỗng lên trên một bát cơm rồi tuyên bố nó là một món ăn Nhật mới.

“Và họ thậm chí còn quên mình đã nhờ giúp đỡ sau đó nữa. Cơ mà với những người khăng khăng rằng mình là người phát minh ra thuốc súng và mì thì có thể cũng là lẽ đương nhiên thôi. Không biết họ có bao giờ thấy khó hiểu là tại sao ăn thức ăn có hình thù như thế bằng cách quấn nó quanh nĩa thay vì chỉ húp sùm sụp lại khó khăn đến vậy không.”

“Nếu vậy thì…”

Kamijou nhìn trở xuống Birdway nằm ngủ trên sàn.

(Con nhóc kiêu ngạo đó đã có ma thuật khủng khiếp và một tổ chức dưới trướng, nhưng vẫn gặp chuyện mà cô ta không nghĩ mình có thể xử lí được sao?)

Cậu càng rùng mình hơn nữa.

Chuyện này đã không còn trông như một gián đoạn nhỏ nhặt trong vấn đề Kamisato Kakeru nữa rồi. Họ càng đào sâu vào chuyện này, nó dường như càng nặng nề hơn.

“Chính xác thì nó là cái gì?”

Tuy biết mình đang chệch khỏi nhiệm vụ chính là Kamisato, thế nhưng cậu vẫn nêu lên câu hỏi ấy.

“Birdway đang đối phó với chuyện gì?”

“Ừm…”

Index di chuyển những ngón tay của mình qua khoảng không không xa phía trên cơ thể đang ngủ của Birdway.

“Lúa mì…à không, đây là ngô sao? Châu Phi khá rộng lớn và chứa đầy những bộ lạc, văn hóa và huyền thoại khác nhau, nhưng cái này trông như cả đống thứ nhỏ nhặt khác nhau được tập hợp lại từ khắp nơi vậy. Thay vì một hệ thống thần thoại duy nhất, giống như cô ấy đang tập trung các huyền thoại để lấp đầy thứ mình còn thiếu hơn.”

“Tức là sao?”

“…Búp bê…trái cây…tóm lược nghi lễ và giảm chi phí…hiến tế và hủy diệt bằng một chuỗi các bước máy móc…dâng hiến cho một vị thần…à không, giống như chữa trị cho một bệnh nhân bằng cách cung cấp bộ phận tương ứng…thuyết săn mồi…”

Những ngón tay của Index dừng lại.

Cô nữ tu tóc bạch kim nói một lần nữa khi chúng đang chỉ thẳng vào ngay giữa ngực Birdway.

Cannibalization ư?

NT Index v14 085

Song cô bé chỉ nói được tới đó.

Thứ gì đó chụp lấy cổ tay cô bé như thể ngăn những ngón tay tiết lộ thêm về sự thật.

“Đừng có chạm vào tôi.”

Đó là Leivinia Birdway.

Cô không ngồi dậy và khuôn mặt thì vẫn tái nhợt, song chỗ khóe môi vẫn cong lên.

“Chẳng cần điều tra cũng biết tôi có nhiều cô.”

“…”

Ban đầu, Index tỏ ra bối rối.

Tiếp sau đó, cô bé nhận ra những ngón tay của mình đang chỉ vào ngay chính giữa bộ ngực phẳng của Birdway.

Cuối cùng, cô bé nhìn xuống bộ ngực phủ trong lớp trang phục của mình.

“Nói dối!! Chắc hẳn là nói dối!!”

“Bỏ cuộc đi. Hệ thống của thế giới này là một hệ thống tàn nhẫn mà.”

“Tôi không muốn nghe điều đó từ một đứa nhóc còn chưa biết cách mặc áo ngực!!”

“Cái gì hảảả!? Áo ngực thì có liên quan gì chứ!? Hơn nữa, xem có ngực và mặc áo ngực là một chỉ là ảo tưởng của những kẻ chẳng đạt được cup ngực nào thôi!!”

Nephthys thở dài trước cuộc tranh cãi không kết quả ấy.

Như mọi người đều biết, mĩ nhân da nâu ấy không hề mặc áo ngực song rõ ràng cô ta vẫn đạt đến một cup ngực nọ.

Thế giới thật là một nơi khó hiểu.


Phần 5

Đầu tiên, cô gái gửi chiếc UAV trông như một món đồ chơi giống một con ruồi hạc ra bên ngoài.

Sau khi xác nhận khu vực an toàn, cô ta tiếp cận tòa nhà trong bộ lễ phục cùng áo choàng phòng thí nghiệm rộng thùng thình kéo lê đằng sau. Với mái tóc đen bóng mượt chạm đến mắt cá chân và hai ống tay áo lớn phủ cả hai bàn tay, bộ trang phục phần nào trông như một bộ kimono nghi lễ.

Tuy nhiên, cô ta lại thiếu kích thước cần thiết để được gọi là một mĩ nhân quyến rũ.

“Naitou, Joujima, Ganzan, Tsukuyomi…ồ, đây rồi.”

Âm thanh vững chắc của đôi giày da trên mặt đất liên tục phát ra khi cô ta vừa bước dọc trên hành lang của tòa nhà chung cư xuống cấp ở Quận 7 vừa kiểm tra các biển tên. Khi đi đến một chỗ với biển tên trống biểu thị người cư trú chỉ vừa mới chuyển đến, cô ta mạnh bạo gõ cửa thay vì bấm chuông.

Không thèm đợi trả lời, cô ta đổ một ít thuốc thử vào ổ khóa và sử dụng vài sợi dây để mở khóa cửa trong vòng chưa đến mười giây. Cô ta mở cánh cửa ra thì thấy một cảnh tượng khủng khiếp chứa đựng bên trong một căn phòng 4,5 chiếu tatami không nhà tắm.

“Grrrr!! Khè khè!!”

“Ui!! Ui ui ui ui ui ui!! Sao nhóc này lại hành động như một con mèo bị thương ngay sau khi thức giấc thế!?”

Trong góc, một cô bé với mái tóc vàng để lộ trán xù hết lông tóc lên cào cấu chàng học sinh trung học bình thường, Kamisato Kakeru. Cánh cửa sổ đã bị vỡ và được che lại bằng một tấm bảng nhựa, nhưng điều đó rất có thể chẳng có liên quan gì đến việc này.

Cô gái mặc áo khoác phòng thí nghiệm che miệng bằng một ống tay áo rộng thùng thình và lên tiếng với một nụ cười nhạt trong giọng nói.

“Thôi nào. Cô ta thức dậy thì thấy mình đang ở trong căn hộ của một tên con trai không quen biết. Cậu rõ ràng là người có lỗi ở đây mà.”

“Chẳng lẽ trong cái thời đại ngờ vực này làm ơn toàn mắc oán sao!?”

“Nào, nào, tiểu thư.”

Cô gái mặc áo khoác phòng thí nghiệm cúi người xuống ngang tầm mắt với cô bé Patricia Birdway đang đặt cảnh giác lên mức tối đa và ứa lệ giận dữ. Cô gái mặc áo khoác phòng thí nghiệm mỉm cười trong khi thanh lịch che đi những chiếc răng của mình.

Sau đó cô ta thả xuống một quả bom kinh hoàng.

“Có thể trông không giống, nhưng tui chuyên về điều tra pháp y không chính thức đấy. Nếu cô không tin tưởng Kamisato-han và lo về cơ thể của mình, tui có thể kiểm tra xem liệu cô đã có thai hay chưa. Nếu cô nhắm nghiền mắt lại và dang chân ra thì mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi.”

“!?”

Toàn thân Patricia run lên.

Cô gái mặc áo khoác phòng thí nghiệm vẫn đang mỉm cười. Nói đúng ra, nụ cười hoàn hảo ấy đông cứng trên khuôn mặt cô ta. Cô ta không hề đùa giỡn hay vô lí. Cô ta đang cố tình tàn nhẫn với cô bé đã gây hại cho Kamisato này, bất kể lí do có chính đáng thế nào đi nữa.

Người thiếu niên thở dài, đặt một tay lên cổ, và nghiêng đầu một chút sang bên cạnh. Cậu ta đang cố bẻ khớp cổ, song nó lại không có tác dụng.

“Ellen.”

“Rồi, rồi, chào, rồi, chào! Quấy rối thế thôi. Thiệt tình, nếu Claire với Elza mà biết cô ta vô ơn đến thế nào, họ sẽ nghiêm túc xé xác cô ta ra thành từng mảnh đấy. Cậu chạy đi mà chẳng có vệ sĩ và giờ lại bị thương nữa. Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra lúc này chứ, sếp?”

“Ôi không… Có lẽ tôi nên che mấy vết thương.”

“Thôi, cũng chỉ là vài lằn xước do vài vết cào và nhóc ấy cũng chẳng làm chảy máu. Bôi một lớp thuốc dày lên chắc đủ rồi.”

Đúng lúc đó, một luồng khí sợ hãi kì lạ phát ra từ toàn thân Patricia trong khi cô bé run rẩy tại góc phòng. Một tiếng nứt lớn dường như chạy qua gò má mềm mại của cô bé và thứ gì đó trông như xúc tu bạch tuộc chứa đầy nhãn cầu hay giác mút nổi bọt lộ diện. Cũng thoáng nhìn thấy màu sắc của một con ếch hay thằn lằn độc kì lạ.

Nó uốn cong, biến dạng, và hình thành một lưỡi giáo sắc bén trước khi bắn ra như một viên đạn.

Mục tiêu của nó là Ellen. Nó bắn vào chỗ dưới phần tóc mái cắt ngang đôi chút – tức, ngay giữa mặt cô bé.

Tuy nhiên…

“Úi chà.”

Kamisato bình thản với tay ra từ bên cạnh.

Ngay khi cậu ta chụp được nó, một đoạn lớn bị xé phăng khỏi cây giáo và khối vật thể nổi bọt điên cuồng rút lui về cơ thể của Patricia.

Một âm thanh khó chịu diễn ra sau đó.

Nó phát ra từ bên dưới lớp da của cô bé. Thứ gì đó dài bằng một ngón tay cái dường như trườn từ má xuống phần cổ đang giữ headphone.

Cô gái mặc áo khoác phòng thí nghiệm rộng thùng thình theo phản xạ đặt ngón trỏ lên môi để nói điều gì đó và Kamisato Kakeru mỉm cười với Patricia đang ở trong góc.

“Thứ đó… có vẻ không nằm dưới quyền điều khiển của em nhỉ.”

“…”

Patricia im lặng và một thay đổi xảy ra với ngực cô bé.

Qua chiếc áo down jacket mà vẫn thấy rõ nhịp đập thình thịch.

Tuy nhiên, nó rõ ràng không phát ra từ tim người. Thứ gì khác đang quằn quại ngay giữa ngực cô bé.

“Thành thật mà nói, em được tự do quyết định có muốn nói chuyện gì đang diễn ra hay không. Nhưng nếu em không nói, bọn anh sẽ tự mình điều tra. Bọn anh sẽ tìm ra sự thật, nhưng em sẽ không thể lựa chọn mức độ của cái sự thật ấy được đâu.”

Lúc Kamisato nói, nhịp đập ấy trở nên nhỏ dần lại.

Nói đúng hơn, nó đang lẩn trốn.

Những gì đã được tập trung tại một điểm phân tán ra khắp mọi hướng để tẩu tán và lẩn trốn vào trong cơ thể cô bé. Bình thường, cô bé sẽ chẳng có vẻ gì khác với một người bình thường cả.

“Vậy nên em có lợi thế ở đây. Nếu em nói ra, em có thể chọn mức độ sự thật em muốn cho bọn anh biết.”

Patricia suy ngẫm, mở miệng ra, nhưng chẳng nói gì, cúi đầu xuống, rồi lắc đầu.

Sau đó cô bé ngẩng đầu lên một lần nữa.

“Xin lỗi.”

“Câu trả lời của anh tùy thuộc vào em đang xin lỗi vì cái gì đấy.”

Là vì đã gây Kamisato và cố gây hại cô gái mặc áo choàng phòng thí nghiệm à?

Hay đó là vì từ chối lời đề nghị và bác bỏ lời giải thích của cậu ta?

Song cô bé đã xin lỗi vì chuyện hoàn toàn khác.

“Bởi vì trái tim yếu đuối của em đang bảo nó sẽ bị nỗi lo lắng bóp nghẹt nếu như không nói cho anh, mặc dù em biết nói ra sẽ kéo anh vào chuyện này.”

Kamisato mỉm cười và đáp lại.

“Vậy thì em không cần phải xin lỗi đâu.”

“Ngay cả em cũng không biết thứ này là gì nữa. Lấy tư cách một nghiên cứu viên khách mời từ trường đại học, em đã tham gia vào một cuộc nghiên cứu về những thay đổi quy mô lớn trong dòng hải lưu của Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, và Ấn Độ Dương do sự thay đổi về lượng băng ở hai cực. Trong lúc đang điều tra Nam Cực, bọn em đã gặp phải một loại kí sinh mới. Nhóm bọn em gọi nó là Sample Shoggoth.”

“Shoggoth, hm?” Kamisato thở ra chậm rãi. “Anh muốn nghe làm thế nào em đi từ Châu Nam Cực đến Thành Phố Học Viện được.”

“V-vâng. Cơ mà, có lẽ cũng chẳng quan trọng gì mấy đâu. Trong lúc ghé qua các cơ sở y tế khác nhau để tìm cách xử lí chuyện này, em đã dần thấy mình đang ở Thành Phố Học Viện. Chỉ có vậy thôi.”

“Nếu em đang điều trị, thì sao lại loanh quanh bên ngoài làm gì?”

“Tuy nó là kí sinh trùng, nhưng nó lại không lây lan bừa bãi hay gì cả. Ồ, cơ mà em không thể đảm bảo nó sẽ không gây cho anh rắc rối nào đâu nhé.”

“Ừ, nó vừa mới tấn công tui đấy.”

“Ellen.”

“Tui là nạn nhân cơ mà!!”

Cô nàng mặc áo khoác phòng thí nghiệm buồn bã đưa một ngón tay lên môi một lần nữa và Kamisato nhắc Patricia tiếp tục.

“Có vẻ ngay cả công nghệ của Thành Phố Học Viện cũng có rất ít cơ hội loại bỏ nó an toàn. Tuy vậy, đó không phải là chuyện em lo lắng. Vấn đề là chị của em.”

“Chị của em ư?”

Kamisato đặt một tay lên cổ khi hỏi và Patricia gật đầu.

“Là người màu đỏ ạ.”

Câu trả lời ngắn ấy chứa đựng ý nghĩa quan trọng.

“Chị của em có vẻ đang tìm kiếm cách cứu em bằng phương pháp của chính mình, nhưng em không thể dựa vào điều đó được. Em không bao giờ có thể chấp nhận phương pháp đó, nên em không thể cứ ngồi yên chờ đợi. Em cần phải ngăn chị ấy lại và bắt chị ấy từ bỏ phương pháp đó ngay lập tức.”

“Tại sao chứ?”

Cậu ta không hiểu gì cả, thế nên chỉ đơn giản hỏi về nó.

“Nó có thể không có tác dụng, nhưng cũng giống như với xổ số, có nhiều lựa chọn nhất có thể sẽ tăng thêm tỉ lệ phép màu xảy ra, đúng không? Cơ mà, nếu em đang nói tới việc một kẻ nghiệp dư mổ xẻ em bằng một con dao rỉ sét và chẳng có thuốc gây mê thì thôi, em có lẽ nên nói không thì hơn.”

“Giá mà được vậy.”

Patricia lắc đầu và lông mày Kamisato nhíu sâu thêm.

“Là chuyện tệ hơn à?”

“Nếu chị ấy sử dụng phương pháp của mình, chẳng có gì đảm bảo nó sẽ cứu được em. Đó là điều hoàn toàn chưa rõ.”

Patricia thừa nhận điều đó trước tiên.

Và sau đó cô bé đi tới trọng tâm vấn đề.

“Nhưng nếu chị ấy sử dụng phương pháp đó, có nguy cơ chị ấy sẽ chết. Chị ấy biết thế mà vẫn hi sinh bản thân vì em, nhưng đó chính là lí do em phải từ chối nó.”


Phần 6

Birdway ngồi dậy và nhìn quanh căn phòng.

“Cửa sổ ở đây cũng bị vỡ à? Thảo nào lại lạnh thế.”

“Cả thành phố thành ra thế này là vì lão Tăng Thống đấy. Ít nhất cũng biết ơn là có một tấm bảng nhựa che lại đi.”

“Và tại sao cái kotatsu lại ở đằng kia chứ? Không phải đó là chỗ của tôi à?”

“Nó không phải là chỗ của ai hết. Tôi chỉ thấy muốn sử dụng nó hôm nay thôi. …Này, thôi chen vào đây đi! Không có đủ chỗ đâu!!”

“Anh là kẻ đã cướp chỗ ngồi của tôi.”

Cô bĩu môi vì lí do nào đó, thế nên có lẽ cô rất kén chọn về vị trí của mình, giống như một con mèo vậy.

“Được rồi, tôi sẽ giải thích mọi thứ từ đầu.”

Sau khi ngồi ngay kế bên Kamijou, Birdway cuối cùng cũng đi vào vấn đề.

Khuôn mặt cô trông tái nhợt, nhưng để người khác lo lắng cho dường như sẽ làm tổn thương lòng kiêu hãnh của cô. Cô chặn cánh tay của Kamijou lại khi cậu cố đỡ lưng cô.

“Nhưng trước tiên, hãy hứa với tôi một chuyện, Kamijou Touma. Đừng có chạm vào tôi. Vì anh nói anh đã mang tôi tới đây nên chắc sẽ không bị vấn đề gì đâu, nhưng tôi vẫn muốn cẩn thận hết mức có thể. Tôi không muốn một hành động ngẫu nhiên từ anh hủy hoại mọi thứ.”

“Sao cơ?”

“Tôi đang bảo là anh đừng có chạm vào ngực tôi.”

“Hỏi nhanh cái, Birdway. Cô nghĩ tôi là loại người gì chứ?”

“Anh phải hỏi à? Tôi chỉ sợ đến thế đó là anh đấy!!”

Cô nhìn vào cậu giống như thể cậu là một dã thú, khiến cậu chàng rầu đi không ít.

“Để tôi nói thẳng, đây là vấn đề cá nhân. Mọi người không cần phải dính vào và cũng không cần phải lo nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Nói cho rõ, đây là chuyện của tôi.”

“Và tôi vẫn muốn biết kể cả khi đã nghe nói thế. Hơn nữa, cô đã nói cô sẽ giải thích mọi chuyện từ đầu rồi mà.”

“Tch.”

Cô tặc lưỡi trước khi tiếp tục.

“Là về em gái tôi.”

“Ừmm?”

“Patricia Birdway. À phải rồi. Chắc anh chưa biết con bé nhỉ. Con bé chỉ mới can dự đến một trận chiến giữa các pháp sư Anh Giáo nằm sau hậu trường sự cố mà tôi với anh đã cùng giải quyết[10] thôi.”

Cô ngước nhìn lên trần nhà như thể nhớ về quá khứ.

Cô có lẽ đang sắp xếp giữa chuyện mình biết và chuyện Kamijou nhiều khả năng biết.

“Con bé mang tên Birdway, nhưng con bé lại không phải là một pháp sư. Trong khi tôi đặc biệt tập trung vào ma thuật, con bé lại có lối suy nghĩ khoa học hơn. Con bé là em, nên chắc anh đoán đại khái tuổi con bé, nhưng mà nó đã có bằng tiến sĩ rồi và cũng đang làm việc cho các dự án đại học. Con bé còn được Thành Phố Học Viện hay các tổ chức hợp tác của nó tài trợ để tham gia vào các phòng thí nghiệm và các tàu nghiên cứu với tư cách là một nghiên cứu viên khách mời nữa. Con bé có hơn hai mươi bài báo được xuất bản và phương tiện truyền thông cũng phản ứng hoàn toàn khác khi một bài báo được thông báo dưới tên con bé, thế nên rất nhiều trường đang tìm cơ hội đưa con bé về. Nói tóm lại, con bé là đứa em gái tuyệt vời của tôi. Tôi chỉ có thể nói điều này lúc nó không ở đây, nhưng mà con bé là một trong số ít những người mà tôi không ngại để kề bên đấy.”

“Sao tôi lại hình dung ra hai con nhóc bạo dâm liếc xuống tôi với cái nhếch mép y hệt nhau thế nhỉ?”

“Tính cách của con bé hoàn toàn đối lập với tôi.”

“Oa, thế con bé chắc hẳn phải là một thiên thần rồi!! Thực sự thì tôi có hơi ngại gặp người hoàn hảo đến thế đấy!!”

“Tôi chả ưa gì điều anh đang ám chỉ đâu.” Birdway nói nghe có chút khó chịu. “Tất nhiên, Patricia không biết gì về hội cả. Nói chính xác, tôi đã đảm bảo như thế. Và thành công của con bé không phải vì bọn tôi đã nói tốt cho nó. Con bé biết tôi dẫn dắt tổ chức nào đó liên quan đến nhà Birdway, nhưng lại không thực sự nhận thức nó là một hội pháp thuật. Con bé có lẽ nghĩ nó là một salon thời quý tộc cũ hay gì đó. Tuy chỉ là vừa đủ, nhưng con bé vẫn đủ tiêu chuẩn làm một người bình thường.”

“Thế thì sao? Điều đó thì có liên quan gì đến việc cô đi loanh quanh Thành Phố Học Viện như là một loại quái vật da thú nào đó chứ?”

“Da thú-… Sao cũng được. Còn có người khác ngoài tôi ở đó, đúng không?”

“Ý cô là Kamisato?”

“Kamisato?”

Birdway tỏ vẻ bối rối, nên đó hẳn không phải là câu trả lời.

“Ý ngươi là kẻ màu đen, đúng không?” Othinus chen vào.

“Chờ đã… Tức là bên trong đó cũng có người sao!?”

“Vấn đề là thế đấy." Birdway thở dài. “Đó là em gái Patricia của tôi. Nhưng đương nhiên, con bé không phải sinh ra đã thế. Có vẻ đã có rắc rối nào đó trong cuộc điều tra ở Nam Cực. Loại kí sinh kì lạ nào đó đã xâm nhập vào con bé và biến nó thành ra như thế."

“Cô nghiêm túc đấy à?”

“Khá nghiêm túc đấy. Lúc đầu tôi đã vo báo báo lại một cục và ném nó vào đầu tên Mark, nhưng khi bắt đầu xem xét nghiêm túc, tôi đã nhận ra chuyện này tệ đến thế nào. Tôi kiểm tra mọi lá bài mà hội có và dần dần bước vào địa giới Lục Địa Đen. Anh hiểu thế có nghĩa là gì, đúng không? Ngay cả với tổ chức của mình, tôi cũng chẳng thể làm gì được cả.”

Nếu ai đó tuyên bố một hạm đội UFO sẽ tấn công vào ngày mai, mọi người sẽ cười nhạo nó.

Nhưng mọi người sẽ phản ứng thế nào một khi thông tin tràn đầy các ra-đa và nhiều hình thù được phát hiện trên những bức ảnh chụp bằng kính thiên văn?

Thời điểm thứ vô lí trở thành vấn đề chẳng đáng cười chính là khi mọi điều ta biết sụp đổ.

“Thành Phố Học Viện có vẻ đang hỗ trợ dự án, thế nên con bé ban đầu được gửi tới những tổ chức hợp tác ‘bên ngoài’ rồi sau đó tới một cơ sở y tế Thành Phố Học Viện. Nhưng anh có thể thấy kết quả ra sao rồi đấy.

Con bé đã trốn khỏi giường bệnh trói buộc mình và chạy loạn ở bên ngoài. Ngay cả phe khoa học cũng khó lòng chữa được căn bệnh đó.”

“Vậy tức là cô đang cố…?”

“Chữa trị cho con bé bằng ma thuật. Giờ anh đã hiểu được chút nào về chuyện đang xảy ra chưa?”

Cậu đã hiểu một chút, nhưng bản phác thảo toàn bộ tình hình lại không hẳn đi vào trọng tâm.

“Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Thư viện ma đạo thư đó có thể đã tiết lộ hầu hết về nó rồi, nhưng Cannibalization này là thứ lai tạp từ Lục Địa Đen. Là lãnh đạo của một tổ chức phong cách Golden, tôi không muốn những người dựa dẫm vào mình thấy tôi như thế này. Và vì nó có liên quan đến thứ quan trọng hơn cả mạng sống của tôi, thế nên danh tiếng của tôi sẽ bị đe dọa. Ừm, về mặt kĩ thuật thì, Ánh Dương Bình Minh[11] không phải là một hội Golden thuần túy và nó còn chẳng phải là một hội pháp thuật đúng nghĩa…nhưng như thế có nghĩa nó không mạnh như trước và đôi khi còn có vấn đề tại các đầu chi của tổ chức. Dù sao thì, tôi không muốn lan rộng hỗn loạn không cần thiết trong thời gian khó khăn này, thế nên tôi chỉ đành hành động một mình.”

“Nói với một học sinh trung học bình thường về việc dẫn dắt một tổ chức sẽ chẳng giúp được gì nhiều đâu. Xin lỗi, nhưng tôi còn chưa bao giờ có một công việc bán thời gian nữa là."

“…Anh chẳng phải là người chu đáo nhất nhỉ?”

“Dù sao thì, cái thứ màu đen đó là gì? Cô nói gì đó về Nam Cực và kí sinh trùng, nhưng nó có lây từ người sang người không?”

“Tôi không biết, nhưng nếu nó dễ lây lan, tôi không nghĩ Thành Phố Học Viện sẽ mang nó vào trong thành phố…hoặc ít ra tôi thành thật mong họ sẽ không làm vậy. Có vẻ nó sẽ không rời khỏi cơ thể em gái tôi vì con bé giờ là vật chủ của nó. Tất nhiên, nó có thể tìm kiếm một vật chủ khác nếu các cơ quan trọng yếu của con bé trở nên bất ổn.”

“Nghe giống giun tóc hơn là cúm nhỉ.”

“Cả hai cái so sánh tôi đều chẳng thích.” Birdway nói. “Thứ đó đã phân giải toàn bộ chất béo trong cơ thể của Patricia và chen vào khoảng trống đó để duy trì hình dáng con người. Nó cũng xử lí việc dự trữ và phân phối dinh dưỡng của chất béo luôn. Nói cách khác, thứ đó nắm giữ mạng sống của em gái tôi trong tay. Cố ép nó ra là nó sẽ nổi điên và xé nát cơ thể con bé. Và cho dù có hút thành công thì những gì còn lại cũng chỉ là lớp vỏ da bọc xương trống rỗng của em gái tôi thôi. Con bé sẽ chết trước khi có thể phục hồi sức lực. Nói cách khác, không thể cứu con bé bằng phương pháp bình thường được."

“…Thật kinh khủng.”

“Đó mới là cách kí sinh trùng hoạt động thôi. Chúng bám dính lấy vật chủ và không chịu thả ra. Thứ đó có thể đang cố hết sức sống sót theo cách riêng của nó. Dù sao thì, mọi thứ tôi kể đều có trong báo cáo của Mark, nhưng anh ta không thể đưa ra một kết luận thực sự. Chính vì vậy tôi đã rời tổ chức để hành động một mình.”

Thế có nghĩa là Birdway đã lẻn vào Thành Phố Học Viện để làm gì đó cho Patricia không thể được cứu sống bằng phẫu thuật.

Cô thậm chí còn bỏ lại thuộc hạ và vứt bỏ thứ ma thuật phương Tây mà mình rất xuất sắc nữa.

“Vậy con bài tẩy của cô là gì?”

“Cơ thể của tôi. Chính vì thế tôi mới bảo anh không được chạm vào tôi bằng Imagine Breaker.”

Birdway vỗ nhẹ vào giữa bộ ngực phẳng của mình.

“Bộ da động vật này dựa trên huyền thoại về một nàng công chúa ở Châu Phi. Nó là một môi trường vừa thúc đẩy phát triển vừa cung cấp bảo vệ và che giấu để nàng công chúa xinh đẹp có thể lớn lên mà không bị ai cản trở. Tôi đã dùng nó để phát triển một thứ.”

Birdway dĩ nhiên không chỉ đang mặc bộ da động vật vì sức khỏe và vẻ đẹp của mình.

Nhưng vậy thì đó là vì cái gì?

“Cô gái đó đã đề cập đến Cannibalization, đúng không?” Giọng nói của Birdway mang vẻ cam chịu. “Thỉnh thoảng trong những truyền thuyết liên quan tới đồ ăn lại xuất hiện một khái niệm. Nếu mắt bị bệnh thì ăn mắt. Nếu tay hay chân què quặt thì ăn tay hoặc chân. Nếu tim có vấn đề thì ăn tim. Làm như thế, ta sẽ lấy lại được một cơ thể khỏe mạnh. Tất nhiên, người ta thường sẽ sử dụng một loài động vật có vú khác như lợn hay bò, nhưng đôi lúc cũng phải ăn bộ phận cơ thể của một người khác.”

“Chờ đã…không lẽ…”

"Tôi cần một cách để cứu em gái mình.”

Vừa nói, Birdway vừa tháo chiếc trâm cài lớn và cởi nút áo mình ra.

Cô tuy không mặc áo ngực, nhưng một chiếc váy trong mỏng thả xuống từ hai dây vai và che phủ từ phần ngực xuống đến dưới rốn.

Nhưng đó không phải là điều khiến Kamijou chú ý.

Ngoài đôi gò hồng đáng yêu, còn có một thứ gì đó kì quái phát triển gần ngay chính giữa bộ ngực phẳng của cô.

Tuy co đập như một sinh vật sống, nhưng nó rõ ràng hoàn toàn khác biệt với mạch đập của chính Birdway.

“Tôi đã bảo là tôi có nhiều hơn cô mà, đúng không?” Birdway bật ra tiếng cười tự ti. “Tôi đã tạo ra một cơ quan mới bên trong cơ thể để đem cho người khác ăn. Nếu Patricia ăn thứ này khi nó phát triển hoàn thiện, chuyện này sẽ kết thúc.”


Phần 7

Bên trong căn hộ xuống cấp, Patricia đặt một tay lên chính giữa ngực mình.

Dị vật ở đó vẫn nhìn thấy rõ mặc cho qua lớp áo down jacket phồng lên.

Hẳn đã nhận thấy cô bé đang chạm vào mình, thứ đó thay đổi hình dạng để luồn lách xuống bên dưới da. Nó phân tách ra và vết ung lồi biến mất. Trông nó giống như một chiếc tàu ngầm đang lặn hay như một con quái bạch tuộc đang chuyển thể tích của mình từ phần thân chính kích cỡ nắm tay sang cho tám chiếc chân vậy.

Đúng lúc đó, chiếc chuông cửa gần như đã hỏng reo lên.

Kamisato và Ellen tỏ vẻ vô tư.

“Không biết là ai nhỉ.”

“Khi chỉ biết fan hâm mộ của cậu vẫn còn đến khoảng một trăm lựa chọn khác nhau thì cũng khó nói lắm. Có lẽ cậu nên lập một danh sách tất cả các cô gái mình thắng được đi. Tui có thể kết hợp cái đó với phần mềm định dạng khuôn mặt để tạo ra một Kamisato App sẽ tự động cho cậu biết tên và lí lịch của họ đấy.”

Nghe giống như một trò đùa, nhưng Kamisato chỉ thở dài.

Trong lúc đó, cánh cửa trước mở ra từ phía ngoài và hai cô gái bước vào bên trong.

Họ là Elza và Claire.

Cả hai người họ đều thuộc về “Thế lực Kamisato” không chính thức.

Elza có mái tóc nâu dài cắt xén hoang dại và tổng thể nhìn giống như một kẻ du côn. Do cách cắt tóc, cô ta gần như có đôi tai cáo ở hai bên đầu. Cô ta mặc một chiếc áo len trắng cùng một chiếc váy xếp li đỏ, song chiếc váy lại cực kì dài, làm cô ta trông như một ả du côn trong trường học cũ hay một vu nữ đền thờ. Hình ảnh của cô gái mang cả hai thái cực đó và cô ta đang cầm trong tay một chai nhựa lớn. Chiếc chai trong suốt đã bị tháo nhãn và đang chứa những đồng mười yên cũ, xỉn màu thay vì chất lỏng. Cô ta cũng đeo đồ địu em bé gắn kèm sợi dây đai giúp đẩy và nêu bật lên bộ ngực đã bự sẵn của cô ta, song kích thước của chúng dường như khiến cô ta thấy khó chịu và nếu ai đó đề cập đến thì cô ta sẽ nổi sung lên.

Claire thì đeo cặp kính dày cộm và có mái tóc đen dài cột phía sau lưng. Cô mặc một chiếc váy trông như tạp dề trắng để hở lưng và là một cô gái ngoan ngoãn trong câu lạc bộ làm vườn…hoặc đáng lẽ là như vậy. Cô ta trông có vẻ đơn điệu và kém nổi bật, nhưng ấn tượng đó lại bị những bông hoa nhiệt đới khổng lồ ở hai phía bên đầu lật đổ hoàn toàn. Nó gần trông giống như đôi bím tóc của cô đã bung tỏa ra vậy. Thậm chí còn có thêm nhiều cánh hoa đủ màu sắc tô điểm cho lưng cô.

Ngay khi cả hai mở cánh cửa mỏng mà không thèm gõ cửa, họ đưa mắt nhìn quanh và bắt đầu nói.

“Hm, vậy ra đây là chỗ trú mới của chúng ta à? Thật kinh khủng. Cái phòng câu lạc bộ chúng ta chiếm lúc trước chứa cả đống công cụ tiện lợi. Chắc ở đây còn chẳng có máy tính hay lò vi sóng nữa.”

“Nhưng Elza nè, cậu không được nhìn thấy một căn phòng 4,5 chiếu tatami mỗi ngày đâu, thế nên chẳng phải nó khá thú vị sao? Như là một cặp vợ chồng nghèo nhưng hạnh phục ngồi tựa vai nhau để sưởi ấm và xác nhận lại tình yêu dành cho nhau vậy đấy. Kyah☆”

“Thôi nào, Claire, cái kiểu phấn khích đó giống như thứ ta nhận được từ một tour du lịch nhà tù Columbia hay tour tra tấn quân sự bên Thái Lan. Cậu đang trả tiền để tận hưởng sự thiếu tự do đấy.”

“Đừng có nói như thế chứ! Hình ảnh vòng cổ, còng tay, và dây trói treo trên móc đang xâm lấn vào thiên đường bài hát Showa của tớ đây này!!”

“Cậu có trí tưởng tượng hơi bị chi tiết đấy. Dám cá nhỏ thú cưng của giáo viên này thuộc dạng biến thái ngầ-…”

“Ei☆”

Sau khi cô gái đeo kính gồng sức vào đôi chân mang vớ và hông để đấm vào bên sườn cô gái du côn, một trong các cô gái co quắp người lại. Mặc dù qua lớp áo len, bộ ngực lớn của cô ta vẫn đong đưa đến mức không cần thiết.

Claire mặc kệ người đồng đội đang thấy khó thở và quay về phía Kamisato.

“Cậu đã kể một ít qua điện thoại rồi, nhưng mà chính xác thì chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?”

Patricia cảnh giác đáng kể tại nơi góc phòng và Ellen thấp bé chỉ nhún vai trong khi kéo lê chiếc áo khoác phòng thí nghiệm rộng thùng thình của mình phía đằng sau giống như bộ kimono nghi lễ, nên Kamisato đành phải trả lời.

NT Index v14 107

Cậu ta đặt một tay lên bên cổ rồi lắc đầu sang bên đôi chút, song phần khớp lại không tạo ra tiếng rắc.

“Cố mà nén ngạc nhiên lại khi nghe điều này đấy.”

“Rồi, rồi.”

“Tôi vừa mới bị đe dọa một chút. Cô bé nói mình có một bí mật khủng khiếp nào đó và tôi sẽ bị kéo vào sự kiện kinh khủng nào đó nếu như tôi dính dáng sâu hơn.

“Ồồ…”

“Ồồ…”

Cả cô gái đeo kính lẫn cô gái du côn đều cọ cọ ngón trỏ vào thái dương của mình và hòa điệu lên tiếng.

Ellen sau đó chen vào với mái tóc đen dài tới mắt cá đong đưa phía đằng sau.

“Nói cách khác là, thiết lập đã hoàn thành rồi.”

“Cô ta thực sự nghĩ một tên con trai máu nóng sẽ lùi lại khi nghe nói thế à? Cậu có chắc là cô ta không có ngồi đó đợi sếp thừa dịp nhảy vào không đấy?”

“Cô ta chỉ kéo Kamisato-san vào vì không nhận thức mình đang làm gì thôi. Thì là, cũng giống như mọi khi đấy.

Câu nói ấy dường như có ẩn ý nào đó, song…

“Ừ, chuyện của cậu tệ lắm mà nhỉ, Claire. Cậu đang ở ngoài công cộng, nhưng cậu lại vẫn khỏa thân khi rẽ qua góc cua đó rồi đụng phải sếp. Nói về gian lận đi. Nghĩ lại, cậu đúng thực là nữ hoàng gian lận đấy.”

“T-tớ chẳng muốn nghe điều đó từ cậu đâu! Trong thời đại này mà ai lại gặp gỡ một chàng trai bằng cách đột nhiên rơi xuống từ trên trời chứ!? Cậu đến từ chiều không gian nào vậy hả!? Và không những cậu đáp ngay trên mặt Kamisato-san, mà cái quần lót của cậu còn bị gì nữa vậy!? Cậu bỏ nó ở chiều không gian đó rồi à!?”

“Thôi nào. Mấy cậu cần phải cảm ơn Ellen-chan đây vì đã sử dụng kĩ năng điều tra không chính thức của mình để giải quyết sự kiện động trời đó đấy. Dám cá tên khốn đó chưa bao giờ tưởng tượng chiếc quần lót mất tích ban đầu đó lại là chìa khóa kết thúc tất cả. Làm tốt lắm, tui ơi. Và Kamisato-han dĩ nhiên là một người hùng thực sự rồi.”

Họ cứ thế mà trò chuyện và bỏ cậu ta lại đằng sau, nên Kamisato Kakeru gãi nhẹ đầu và cố gắng phủ nhận.

“Có phải tôi làm chuyện này vì muốn đâu."

“Đừng có ngớ ngẩn thế.”

“Đừng có ngớ ngẩn thế.”

“Đừng có ngớ ngẩn thế.”

Họ còn chưa mất đến nửa giây.

Bản thân cậu ta có vẻ không phải là người quyết định ai là “Kamisato Kakeru”.

Ellen vẫy ống tay áo của chiếc áo khoác phòng thí nghiệm khi nói thêm.

“Chuyện này có lẽ sẽ phần nào lạc khỏi nhiệm vụ chính, nhưng chúng ta đều biết Kamisato-han không thể mặc kệ nó được. Cho dù chúng ta quyết định mặc kệ nó, cậu ta cũng sẽ một mình chạy tới bên kia thế giới để cứu cô bé nếu cần thiết. Vì vậy sẽ là tốt nhất nếu chúng ta nên giúp đỡ để cậu ta có thể kết thúc nó càng nhanh càng tốt và quay trở lại nhiệm vụ chính. Các cậu thấy thế có được không?”

“Được thôi.” Elza nói.

“Tớ cũng không phiền đâu.” Claire đồng ý. “Thay vì đeo lạc cổ mèo và để nó chạy lang thang xung quanh, chúng ta sẽ cầm dây xích chó và đi dạo với nó, đúng không? Tớ thấy thế dễ chịu hơn và bản thân tớ cũng thích nó nữa.”

“Cái sở thích đó. Cậu đúng thực là một đứa biến thái đặc-…”

“Ei!! Ei ei!!”

Hành động mạnh bạo từ thú cưng của giáo viên khiến cho cơ hoành của Elza phải im lặng.

Tuy nhiên, Kamisato không phải là người duy nhất bị bỏ lại đằng sau. Lúc các cô gái vẫn nói chuyện ra rả mà không có mình, Patricia căng thẳng lang thang đôi bàn tay trong không trung.

Kamisato khẽ nhún vai vì cũng bị phớt lờ.

“Đừng lo. Họ luôn như vậy mà.”

“Ơ? Ồ.”

Patricia cố nói gì đó, nhưng những người khác lại chen vào trước.

“Người kì quặc nhất trong chúng ta đang cố hành động bình thường kìa."

“Và cậu ta còn dám cả gan tán gái ngay trước mặt chúng ta nữa chứ! Thiệt tình, chẳng lẽ chuyện này đang đi theo kịch bản tiêu chuẩn à!?”

“Đây là cách Kamisato Kakeru tập hợp một trăm cô gái để xây dựng đế chế của riêng mình đấy. Thôi, chúng ta cần phải sắp xếp mọi thứ, thế nên tạo danh sách việc cần làm rồi sắp xếp theo thứ tự ưu tiên đi.”

Ellen vỗ tay để gây chú ý.

Cô bé tên Patricia mang theo vấn đề lớn nào đó và cần phải đi vài bước mới giải quyết nó được. Kamisato Kakeru bắt đầu nghĩ về những khía cạnh mà cũng độc nhất giống như tay phải cậu ta của những cô gái này, thế nhưng…

“Đầu tiên, chúng ta cần phải đi tắm đã, cơ mà căn hộ xuống cấp này có một phòng tắm chung và cũng chẳng có bồn tắm. Chả biết những người cư trú khác chịu đựng như thế nào nữa.”

Nó xảy đến rất đột ngột. Suy nghĩ của Ellen dường như bay tới từ nơi xa nhất trong vũ trụ.

Tuy nhiên, đây có vẻ không chỉ đơn giản là trường hợp cô ta đang mất trí.

“Ừ, tớ đã đi hỏi chung quanh và có vẻ họ thường sử dụng một nhà tắm ở quanh đây. Đó là những gì giáo viên nhỏ xíu đã bảo tớ.”

“Nhà tắm! Ồ, chỗ đó mang cảm giác hoài niệm tuyệt lắm đấy!! Nó hấp dẫn hơn thuật ngữ phương Tây chán ngắt như ‘hot spa’ nhiều!! Và nó cũng là một trong những chốt kiểm soát mà bất cứ cặp đôi đang yêu nào cũng phải thử ít nhất một lần! Hộc, hộc. Ủa? Sao mọi thứ lại nhòe đi vậy nè? Hộc, hộc!!”

“Bớt ảo tưởng đi, đồ biến thái. Cậu đang xông hơi cặp kính của mình bằng một nhà máy nhiệt điện tự cung cấp năng lượng đấy.”

“Chờ đã, chờ đã, chờ đã, chờ đã.” Kamisato cắt ngang.

Cậu ta không thể tin được là không có ai phản đối ý tưởng đó. Chính vì vậy cậu phải tự mình làm điều đó.

Và cậu vẫn không sao bẻ cổ mình được.

“Sao đột nhiên lại đi tắm chứ?”

“Thôi nào. Tất nhiên là vì chúng ta đang chuẩn bị cho cuộc chiến rồi.”

Ellen trông hoàn toàn bình thản lúc trả lời, làm Kamisato lấy tay ôm mặt. Cậu ta không thể hiểu nổi làm sao mà tâm trí của mấy cô nàng này lại đi đến kết luận như vậy nữa.

“Đây có phải là thứ tui nghĩ không thế? Nó là một loại mật mã nào đó dường như hoàn toàn không thể hiểu nếu như không có đầu óc có thể nhìn thế giới tuyệt đối theo kiểu ‘kinh ngạc’, ‘tuyệt vời’, và ‘dễ thương’ sao?”

“Sao lại im lặng thế, sếp?” Elza hỏi. "Bọn tớ đã chạy thẳng đến đây ngay khi vào Thành Phố Học Viện mà. Bọn này có đi loanh quanh sắp xếp chỗ trú ẩn như sếp đâu. Hơn nữa, chất khử mùi của bọn tớ đã tới giới hạn rồi. Cũng giống như tập thể thao sau giờ thể dục vậy thôi. Nghe này, nếu bọn tớ bắt đầu một trận chiến đầy mồ hôi mới mà không đi tắm, nó sẽ làm tổn hại đến danh dự con gái bọn tớ, thứ còn quan trọng hơn cả thế giới đấy!!”

Họ buộc cậu ta phải làm theo ý họ.

Họ vượt qua chỉ bằng động lượng.

Cuộc sống hằng ngày của Kamisato Kakeru thường như thế.

Cậu ta lắc đầu bực bội và bắt đầu tham gia cùng các cô gái, song một chuyện khác ngăn hắn lại. Phải, họ đang ở cùng với Patricia, một người ngoài cuộc. Cô bé dường như không muốn Kamisato Kakeru, người bình thường cuối cùng, bỏ rơi mình.

“S-sao mọi người lại đột nhiên nói về việc đi tắm chứ!? Tôi không muốn đi tắm. Đây thực sự không phải là lúc làm thế đâu!!”

“Ồồồồ, phải rồi. Người nước ngoài không có văn hóa tắm giống như chúng ta mà. Nghe nói rất nhiều người không mấy thích thú với uốt nước nóng lộ thiên.”

“…Tôi thực sự không nghĩ đó là vấn đề ở đây đâu.”

Kamisato nhẹ nhàng bác bỏ.

Patricia rõ ràng là người có lí trong chuyện này. Cô bé đã bị ném vào một nhóm toàn người lạ và, chưa tới mười phút sau khi gặp mặt, cô bé lại đang bị kêu đi tắm cùng họ. Lối suy nghĩ đó đã hoàn toàn loạn mất rồi.

Hoặc đáng ra phải là như vậy.

Một lần nữa, lối suy nghĩ của con gái mà một “nam sinh trung học bình thường” như Kamisato Kakeru chẳng thể nào hiểu nổi lại xuất hiện.

“Ừm thì, bọn tui không ép cô làm gì đâu.”

“Nhưng vì lợi ích tốt nhất của cô, tôi buộc phải hỏi cô có chắc là muốn thế không. Từ những gì tôi nghe được thì có thứ bạch tuộc đen nhớp nhúa nào đó đã phóng ra từ cô. Đây thực sự không phải là vấn đề sở thích cá nhân. Tôi chỉ là có hơi ngạc nhiên khi cô dám chường mặt ra trước một chàng trai sau chuyện đó đấy. Vả lại tuy tôi không biết cái thứ nhớp nhúa đó là gì, nhưng lỡ để lâu nó bốc mùi thì sao? Cô có chịu nổi thế không? Cô có chắc mình muốn một đứa con trai phát hiện ra rằng thứ như vậy bốc ra từ cơ thể con gái hay rằng một đứa con gái là thứ sinh vật như thế không? Nếu cô nói mình không bận tâm thì cứ việc cuộn tròn trong góc và ở lại đây, nhưng còn tôi thì sẽ sẵn sàng cắn lưỡi lúc đó đấy. Và không phải chỉ là vì sếp thôi đâu. Không phải mọi chuyện thường sẽ kết thúc ngay khi cái hạng mục chung tên ‘con trai’ phát hiện ra sao?”

“Sao-?”

Trong bộ trang phục chạy bộ cùng chiếc áo down jacket, mặt Patricia đỏ lựng rồi trở nên tái mét. Claire, thành viên câu lạc bộ làm vườn đeo kính, thản nhiên chen vào. Vì cô đang ngoe nguẩy những bông hoa trên đầu, bộ ngực cô lộ ra ở hai bên hông chiếc váy trắng.

“Nếu cô ta là kiểu con gái đó thì có sao đâu chứ? Tớ biết chúng ta không có tư cách để nói, nhưng Kamisato-san luôn được con gái vây quanh và họ đều muốn thể hiện bằng thứ gì đó mà không ai khác có. …Có lẽ cô ta đang cố trở thành đứa con gái bốc mùi. H-hm… Đi theo cái route đó chắc chắn sẽ là một quyết định can đảm đấy.”

“Cậu thực sự đang chọn mặt tệ nhất trong văn hóa Nhật để đánh giá nó theo chiều hướng đó nhỉ. Cậu đúng thực là một đứa biến thái-…”

“Ei!!!!!”

Cùng với một tiếng bụp, Elza phải nín họng lại (khi bộ ngực đong đưa), nhưng Patricia lại có chuyện lớn hơn cần phải lo lắng.

Cô bé không muốn họ gán cho mình cái đặc điểm đó.

“K-không phải!! Đừng có gán cho tôi cái thứ kì quặc đó!!”

Cô bé gân cổ phản đối, nhưng nhiêu đó chưa đủ để ngăn cô gái pháp y mặc áo khoác phòng thí nghiệm Ellen.

“Nhưng nếu cứ thế này, dù muốn dù không thì cô vẫn sẽ tới đó. Bọn tui sẽ rũ sạch mồ hôi ở bồn tắm trong khi cô thì ở lại đây một mình và bốc mùi hôi thối. Ồ, nhưng mà Kamisato-han tốt lắm, nên cậu ta sẽ không tỏ vẻ nó khiến cậu ta khó chịu đâu. Cậu ta thậm chí còn có thể cảm thông cho cô và còn cực kì tốt bụng nữa. Thấy không, cô muốn gì cũng không quan trọng. Cô không có quyền nói. Nó không phụ thuộc vào cô. Cô sẽ bị gọi bằng thứ Elza và Claire đã đề cập đến. Giờ cô đã hiểu chưa?”

“T-t-t-t-tại sao tôi phải làm theo cái-…”

“Nhưng không phải nó đau đớn lắm sao? Thôi nào. Tui không biết tuổi tác chính xác của cô…”

Ellen nở nụ cười man rợ và nói những lời tiếp theo giống như đang đâm một con dao vào cô bé.

Nhưng người ta sẽ xem thường người không thể tự mình đi tắm ở độ tuổi của cô đấy.

Kamisato gần như thốt lên kinh ngạc.

Cậu ta có cảm giác một cần đẩy vô hình đang được đẩy tới.

Cô bé tóc vàng lộ trán Patricia hét trả lại theo phản xạ.

“Tôi có thể tự tắm một mình!! Nhà tắm Nhật Bản không phải là vấn đề! Đ-đừng có chế nhạo tôi như thế!!!!”

Patricia áp một nắm tay vào chính giữa chiếc áo down jacket che phủ bộ ngực phẳng của mình.

Điều đó làm cho nhịp đập đáng ngại đã từng ở đó không lâu trước đây biểu hiện ra.

Phần 8

Phần 9

Phần 10

Phần 11

Phần 12

Phần 13

Phần 14

Bữa tiệc lẩu hôm nay, Danh sách nguyên liệu 3

Giữa dòng 2

Ghi chú

  1. Bản danh sách thông tin về công dân Nhật
  2. Một loại đậu phụ lạnh
  3. xem thêm https://vi.wikipedia.org/wiki/Mu_%28l%E1%BB%A5c_%C4%91%E1%BB%8Ba%29
  4. Tên đầy đủ: William Butler Yeats, là một nhà văn người Ai Len và là một người thuộc hội Golden Dawn cùng với Mathers và Crowley. Xem thêm https://en.wikipedia.org/wiki/W._B._Yeats
  5. Bộ bài được Lady Frieda Harris vẽ theo chỉ dẫn của Aleister Crowley, xem thêm https://en.wikipedia.org/wiki/Thoth_tarot_deck
  6. hay còn gọi là Lá Ẩn Chính, những lá bài quan trọng của bộ bài tarot
  7. Cây Sự Sống (Kabbalah): là một ma trận liên kết của 10 điểm khởi nguồn linh thiêng được Chúa tạo ra, duy trì và chỉ đạo toàn bộ thế giới.
  8. Ngày tận thế
  9. Thời đại
  10. Xem thêm ngoại truyện Toaru Majutsu no Index SP
  11. Tổ chức của Birdway. Từ này trước kia mình dùng là Hừng Đông Sắc Nhật Quang, nhưng sau khi tra lại thì từ chính xác phải là Minh Sắc Dương Xạ. Và vì "Minh Sắc Dương Xạ" không phải là từ hán-việt phổ biến, nên từ bây giờ mình sẽ sử dụng từ "Ánh Dương Bình Minh".

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại NT Tập 14 Chương 1♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp NT Tập 14 Chương 3
Advertisement