Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 1: Đối đầu, hay những ngày mới — Turn_a_New-Leaf.[]

Phần 1[]

Ngày hôm sau là ngày 4 tháng 12.

“…”

Thành thật mà nói, Kamijou Touma đang rất chán nản. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với Kamisato Kakeru và quân đoàn của cậu ta. Cậu cũng không biết những Ma Thần như Othinus đang làm gì. Trên hết, cậu không còn tin tưởng cánh tay phải của mình được nữa. Cậu không muốn phải tới trường như một con búp bê dây cót. Cậu muốn trùm chăn lên đầu và dành cả ngày ngồi run rẩy một mình. Đến cả bình minh lên cũng dường như đang gây khó dễ cho cậu.

Tuy nhiên…

“Đừng có quên.”

Cậu đối mặt với bản thân trong gương phòng tắm với vẻ mặt nghiêm túc 120%.

Đây không phải là kiểu tự ám thị ngầu lòi nào đó dùng để tự nhắc bản thân mỗi một ngày quan trọng ra sao.

“Lí do tại sao Komoe-sensei lại đưa cái thứ đồ chơi acrobike đó cho mày trong buổi định hướng phòng chống tội phạm đó? Cô ấy đã nói điều rất đáng lo ngại!! Cô ấy đã cho mày một bản án tử về việc không thể giải quyết được những buổi vắng của mày nên chuyện lên lớp gần như là vô vọng đấy!!”

Nếu một giáo viên dữ tợn tập trung vào điểm số hơn những thứ khác mà nói thế với vẻ xem thường cậu thì chắc cậu đã cự lại đôi chút, song đây lại chẳng giống một lời đe dọa. Cái này giống như cô ấy đã thử làm mọi cách và đã hết ý tưởng hơn. Chuyện đó chưa từng được giải quyết thật sự sau làn sóng hỗn loạn do Tăng Thống gây ra, thế nên cậu không biết mình đã thoát nạn hay chưa.

Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu cúp học không lí do lúc này? Chiếc cúp thực sự chả ai muốn nhận mang tên “lưu ban” có thể được bổ sung vào cái cuộc đời học đường đã thảm sẵn của cậu. Thật luôn!!

“Không!! Mình không muốn trở thành làm thằng duy nhất trong lớp được cả đám gọi là tiền bối!! Chịu gì nổi cảnh làm nhân vật đàn anh mặc dù chỉ là học sinh năm nhất chứ!!”

Yêu Tinh Othinus mười lăm centimet lên tiếng, giọng bực tức, sau khi chui lọt qua khe hở nhỏ bên dưới cửa phòng tắm.

“Sao ngươi lại gào lên với cái gương thế hả? Bộ đến lúc cho ngươi thuốc an thần rồi à?”

“Ôi, giúp con với thần linh ơi!!”

“Tuy ta không biết là có chuyện gì, nhưng mà ta không có ban thần trợ nào cho những kẻ tôn sùng khoa học đâu. Nếu ngươi có thời gian chơi Gestaltzerfall[1] một mình thì đi làm bữa sáng đi. Ta thì thực sự chẳng quan tâm đâu, nhưng mà con nữ tu trắng với con quái thú giống mèo kia sẽ phát cuồng lên đấy. …Cái con tam thể khốn kiếp đó làm ta sợ lắm vì hình như nó xem ta là nguồn thực phẩm dự phòng. Lũ thú bốn chân là vậy đấy…”

Cùng với đó, giờ nấu ăn bắt đầu.

Náo loạn nồi lẩu đêm hôm trước đã kết thúc theo cách tệ nhất có thể. Những gì họ có chỉ là rau xắt nhỏ, bánh mì, trứng và gia vị mà Kamijou đã kiếm được từ một cửa hàng tiện lợi. Sau trận chiến với Kamisato, đầu óc cậu đã rối bời đến mức cậu chỉ ghé qua cửa cửa hàng theo thói quen thuần túy gần như là bản năng dẫn đường. Cậu đã gào lên khi nhìn thấy hóa đơn sau đó, nhưng ít ra thì nhờ thế cậu mới có đồ làm bữa sáng.

Thêm vào đó, cậu không muốn phải nỗ lực hơn lúc đối mặt với biết bao nhiêu là khủng hoảng: bí ẩn về Kamisato, bí ẩn về tay phải của cậu, bí ẩn về chuyện cậu có bị đúp lớp không, bí ẩn về cái dạ dày của Index, và bí ẩn về cái cửa sổ vẫn đang vỡ giữa mùa đông.

Do đó, cậu chọn làm bữa sáng bằng bánh mì nướng kiểu Pháp, một món ăn trông thì có vẻ rất kì công nhưng thực tế lại khá dễ làm.

Index, trong phục trang vải trắng với viền thuê vàng như tách trà, sử dụng nĩa và dao nhựa đi kèm với món pasta và bánh kếp cửa hàng tiện lợi để rột roạt cắt miếng bánh mì, đôi mắt có hơi quá sáng rực.

“Ăn đồ ngọt đầu tiên vào buổi sáng sao mà thấy giống gái hư quá đi.”

“Em thì cái gì cũng thích, nên anh không thể cứ làm theo những gì em nghĩ được.”

Othinus vô tình hụp đầu vào đĩa mật ong nhỏ còn con mèo tam thể thì thưởng thức thức ăn mèo thường lệ.

Dù cậu có bao nhiêu vấn đề đi nữa thì kim đồng hồ vẫn đang quay rất nhanh.

Sau khi rửa chén dĩa, Kamijou vớ lấy cặp sách và đi đến cửa trước.

“Anh đi đây.”

“Vâng ạ. Nhớ về sớm nhé.”

Khi rời khỏi kí túc xá và đi dọc theo con đường đến trường quen thuộc, một giọng nữ vọng tới từ cặp của cậu.

“Này con người, đừng có xốc ta dữ thế chứ.”

Đó là Ma Thần Othinus.

“Tốt hơn rồi.”

“Othinus!? Làm ơn đừng có nói là cô đã khoái chuyện này rồi đấy! Mọi người ở trường sẽ nghĩ tôi đang mang theo mấy thứ kì quặc mất!!”

“Im đi. Ta cũng chẳng muốn dùng mãi phương pháp rẻ tiền như vậy đâu.”

Cô nàng ăn mặc hở hang mười lăm centimet trèo ra khỏi cặp, bò lên cánh tay rồi leo lên vai cậu (chỗ nhanh chóng trở thành vị trí quen thuộc của cô).

Bây giờ thì cảm giác như cô đang thầm thì vào tai cậu.

“Ta có cảm giác ngươi chẳng nói năng gì mấy từ lúc đánh nhau với Kamisato xong. Giờ ngươi có muốn nói cho ta chuyện gì đã xảy ra không?”

“…”

Sự tập trung của cậu chuyển sang cánh tay phải mà Othinus vừa mới bám lấy một lúc trước.

“Thực sự thì chẳng có gì xảy ra đâu.”

“Gì cơ, bộ ngươi giết rồi đem chôn Kamisato ở đâu đó rồi à? Ta là thần ma thuật, chiến lược và lừa dối đấy nhé. Chẳng lẽ ngươi thực sự nghĩ ta sẽ bận tâm chuyện đó sao?”

“Chấp nhận kiểu đó là quá lố rồi đấy!! Thế là xem người khác quá rồi đấy, Quý Cô Hiểu Tôi à!! Dĩ nhiên là tôi không có làm thế rồi!!”

Rốt cuộc cậu lại hét trả, nhưng sau đó cậu nghĩ đến một chuyện khác.

Cậu thực ra chẳng hiểu chút gì về những chuyện xảy ra với cậu vào thời điểm ấy, vào khoảnh khắc ấy.

Cậu thậm chí còn không sử dụng được giả thuyết thường lệ là vô hiệu hóa mọi sức mạnh siêu nhiên. Tay phải cậu có năng lực gì, phạm vi hiệu quả của nó là bao nhiêu và thứ gì kích hoạt nó? Đó là sức mạnh mập mờ đã vọt ra tấn công Kamisato Kakeru.

Nếu là thế, cậu sẽ không tài nào hoàn toàn xóa bỏ nó được.

Cậu không thể xóa bỏ được cái tương lai giả định rằng mình sẽ ngồi run rẩy trước thi thể của Kamisato và cắn móng tay, tuyệt vọng cố nghĩ xem phải làm gì.

“Này.”

Cậu ép giọng nói phát ra như thể bóc đôi cổ họng khô khốc của mình để cho không khí lọt vào.

“Cô có nhớ Baggage City không? Lúc đó, cô…đã chạm vào nó… Cô đã chạm vào thứ vô hình bắn vọt ra từ cánh tay tôi lúc cô kéo đứt bàn tay tôi ấy."

“Ngươi tính báo thù bằng cách gợi lại chuyện ta muốn quên à?”

“Ui da!! Đừng có cắn dái tai tôi mạnh thế chứ, Othinus!!”

Vị thần nhỏ xíu thở ra từ mũi.

“Đoán thì cũng được thôi, nhưng mà đó không phải là chuyên môn của ta. Mà, nếu Bersi vẫn còn sống thì xác nhận dự đoán ấy cũng khá dễ.”

“Bersi?”

Cậu không ngờ lại nghe đến cái tên ấy.

“Ý cô là Kihara Kagun sao? Mà khoan đã nào. Imagine Breaker là tập hợp mọi hi vọng của các pháp sư…ý là phe ma thuật và các Ma Thần cấp độ thần linh kia mà. Hắn ta thì có liên quan gì đến chuyện này chứ?”

“Trước tiên, Bersi không phải chỉ đơn giản là một chuyên gia bên phe khoa học. Hắn giỏi cả hai bên luôn. Đừng có mà nhầm lẫn.”

Othinus nhéo nhẹ tai cậu.

“Thứ hai, đây là cơ sở phát triển siêu năng lực gia khổng lồ kia mà. Ta không biết những Ma Thần khác đã nói gì với ngươi, nhưng ngươi nghĩ nơi này chẳng liên quan gì với nó sao?”

“…”

Chuyện mất kí ức đã khiến cậu gặp rất nhiều phiền phức.

Nhưng theo bố cậu, Touya, thì Imagine Breaker (hay vận rủi nó mang lại như một tác dụng phụ) đã theo cậu từ trước khi cậu đến Thành Phố Học Viện. Vậy nên để con trai mình không bị đối xử như thần dịch hạch do đặc tính kì lạ, Touya đã gửi cậu đến Thành Phố Học Viện, nơi sẽ hiểu nó một cách khoa học và bằng con số.

(Không.)

Sau vài suy nghĩ, Kamijou tìm thấy một cách diễn giải khó chịu khác.

(Những gì bố mình với những người khác thấy được chỉ là sự xui xẻo. Họ không biết gì về Imagine Breaker, sức mạnh vô hiệu hóa sức mạnh siêu nhiên trong tay phải mình. Thế nên mình không thể thực sự chứng minh Imagine Breaker đã hoàn thiện lúc đó được. Nhưng mà Index có nói vận xui được tạo ra từ tay phải mình bởi vì nó đang xóa bỏ phước lành của Chúa. Thế nghĩa là Imagine Breaker phải có trước vận xui. Điều này có nghĩa là gì chứ? Làm sao mình mới xoay chuyển được chuyện này đây…?)

Phủ định tiếp nối phủ định cứ chồng chất lên nhau.

Cậu thậm chí còn không chắc mình đang đứng ở bên nào.

Và…

(Othinus dường như biết gì đó, nhưng mà thông tin của cô ấy lại dừng ở Baggage City.)

Cậu nuốt nước bọt, tiếp tục suy nghĩ thầm lặng.

(Thông tin của cô ấy chưa được cập nhật, nên cô ấy có thể sẽ không giải thích được thứ gì đã đuổi cổ Kamisato đi.)

“Này.”

“!? Gì thế, Othinus?”

“Ngẩng đầu nhìn lên cái đi. Trông có vẻ không ổn đâu.”

“…?”

Kamijou nãy giờ cứ cúi gầm đầu xuống suy tư, nên cậu ngẩng mặt nhìn tới trước một lần nữa. Cậu đã gần tới trường, đúng ra thì đang ở ngay trước cổng chính. Hẳn là nhờ có bản năng dẫn đường mà cậu mới không đi chệch đường ngay cả khi đang chìm trong suy nghĩ.

Song…

Nó đã bị san bằng.

Là thứ gì? Là ngôi trường trung học của Kamijou.

“Chuyện quái gì vậy nè?”

“Đừng có hỏi ta.”

“Đ-đùa đấy hả trời ơi!! Giờ thì sao bọn tôi học được!? Và nếu bọn tôi không học được thì chuyện gì sẽ xảy ra với tôi đây? Số buổi vắng của tôi đã trong vòng nguy hiểm rồi vậy mà giờ một chân của tôi lại còn thò ra cái vực thẳm đúp lớp nữa chứ!!”

“Ồ, thế ra đó là lí do ngươi trông ảm đạm dữ thế sáng nay à?”

Như hàng kiến chắn ngang, nam nữ không có nơi nào để đi tập trung xung quanh chỗ sân trường.

Đứng giữa họ, tâm trí hoảng loạn của Kamijou dần dần cung cấp thông tin.

Chuyện này xảy ra vào ngày hôm qua. Phải, chỉ mới một ngày trước.

Ma Thần được gọi là Tăng Thống đã làm gì sau khi vào trường? Không phải là lão đã tạo ra một cánh tay bùn đất khổng lồ và phá sập ngôi trường như là kiểu chứng tỏ thực lực nào đó sao?

“Tôi đã bảo với cậu rồi mà, đúng không? Đây là vấn đề sớm hay muộn, trước hoặc sau khi cậu đánh mất thứ gì đó thôi.”

Nói cách khác, đó là về một khả năng, một khả năng vô cùng nhỏ.

Không có ngôi trường thì sẽ chẳng có tiết học nào. Nếu chuyện này không được coi là vắng có phép, vậy thì cậu sẽ không được đánh đã có mặt ở lớp.

Và cậu sẽ bị đúp lớp sao?

“Tăng….”

Sợi chỉ nhỏ xíu trong tâm trí Kamijou-san đứt lìa.

“Tăng Thốnggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg!! Lão xác ướp khốn kiếpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp!!”

Cánh cửa sổ vỡ trong kí túc xá của cậu, ngôi trường đổ sập, và khủng hoảng bị đúp lớp. Sự hiện diện của lão già đó cứ liên tục tăng lên. Kamijou cảm thấy sợ hãi trước cái cách lão Tăng Thống đang vươn lên vị trí hiếm của cô gái tinh tường trong manga chỉ xuất hiện trong đoạn hồi tưởng làm cho nhân vật chính trở thành cá nhân toàn năng.

“Vậy là sao chứ? Bộ tôi sẽ thấy cái bản mặt của lão xác ướp đó và nghe thấy mấy câu danh ngôn vĩ đại nhất của lão mỗi khi đứng ở ngả rẽ cuộc đời sao vậy trời? Làm ơn đừng có vậy mà! Sao lại phải là một lão già kia chứ!? Thôi bám theo tôi mọi nơi điiiiiiiiii!!”

“Ta không chắc ta hiểu lắm, nhưng mà ngươi có chắc đây không phải là lời nguyền của thần linh không?”

“Lão ta khi không tự dưng xuất hiện, sau đó thì thình lình biến mất, và rồi chẳng để lại gì ngoài lời nguyền đằng sau ư!? Một lão già có thể rắc rối đến mức nào vậy chứ!?”

“Tên khốn đó chắc chưa tệ hại bằng thần thoại Hi Lạp nơi một lão già biến thái tấn công một cô gái loài người, bị bà vợ dữ tợn đánh ghen, và vì lí do nào đó mà cô gái loài người lại bị coi là kẻ trộm rồi phải chịu thiên phạt đâu.”

“Thần linh lúc nào khủng khiếp, đúng không!?”

“Nói thế là vơ cả ta luôn đấy nhá."

“Cô có thể nhìn vào mắt tôi mà thề rằng cô chưa bao giờ làm gì như thế không, Othinus? Tuy tôi không biết nhiều về thần thoại Bắc Âu, nhưng dám cá là có chuyện gì đó.”

“E hèm.”

Cậu có thể đoán được việc thiếu nữ đeo băng bịt mắt hắng giọng mang ý gì.

“Để coi nếu tôi tìm ‘Odin’ và ‘sự tàn bạo’ thì sẽ ra gì nhé.”

“Dừng! Ngươi chắc phải điên lắm mới đi tìm tên người ta ngay trước mặt người ấy đấy!”

Dù sao thì…

“Không biết lớp học hôm nay sẽ ra sao nữa? Bọn tôi sẽ ngồi học ngoài trời trước cái đống đổ nát này sao? Hay là họ sẽ cho nghỉ hôm nay đây? Nếu họ làm thế thì đây sẽ là vắng có phép và và tôi sẽ không bị sao, đúng không!? Đây là sự cố không lường trước được, nên tôi sẽ ổn thôi, đúng không!? A-ahhh!! Đúp lớp là đời tôi sẽ toi luôn đấy!!”

“Ngươi thách thức một vị thần như ta trong khoảng thời gian lên đến hàng tỉ năm, vậy mà sao học lại mới có một, hai năm ngươi lại nhặng xị cả lên thế?”

Nửa ngôi trường đã bị san bằng còn nửa kia thì vẫn nguyên ven, song do tính chịu động đất và vài lí do khác nên không ai được phép vào trong. Những học sinh đến vào giờ thường lệ không có nơi nào để đi, nên họ tập trung hết tại một góc sân trường, ngó nghiêng và chụp ảnh tòa nhà trường sập đổ.

“Điên thật nhỉ?”

Fukiyose Seiri, một người bạn cùng lớp mang mái tóc đen và chiếc trán (cùng bộ ngực bự cuốn hút) đặc trưng lên tiếng với cậu, mũi thở ra một hơi.

“Trông như mấy cảnh không kích tôi thấy trên TV vậy. Tuy không biết đây là do sự hóa lỏng[2] hay sụt lún, nhưng đúng là phép màu khi không ai chết lúc nó đổ sập như thế.”

“Fukiyose-san. Tuy đây chỉ là khảo sát lối thoát nhằm giúp tôi an tâm thôi, nhưng mà cậu có nghĩ chúng ta sẽ học hôm nay không?”

Sau câu hỏi ngập ngừng của Kamijou, hai mắt Fukiyose trố ra như thể đã nhìn thấy gì đó đáng ngại và cô nhanh chóng lùi xa cậu. Cô ôm đôi cánh tay run rẩy quanh cơ thể chính mình như để che đi bộ ngực (cực, cực lớn) của bản thân.

“K-Kamijou… Cậu thực sự quan tâm tới trường lớp ư?”

“Ừm, Fukiyose-san?”

“Vậy nghĩa là tai họa vẫn sẽ xảy đến sao!? Đã gặp cảnh trường sập và sao chổi rơi rồi, vậy thì sẽ còn gặp phải gì nữa chứ!?”

“Nghe là lỗi của tớ, muốn khóc mà không được đây này!!”

“Dù sao thì, cũng khó học được lắm. Mấy môn bình thường dạy bằng sách giáo khoa thì còn học ngoài sân được, chứ phát triển siêu năng lực thì lại cần những trang bị đặc biệt. Thật lòng tôi không nghĩ chúng ta sẽ chơi trò săn lùng kho báu qua đống đổ nát ấy, vả lại mới qua đêm mà mong họ chuẩn bị đủ bộ trang thiết bị mới thì cũng là không tưởng.”

“Th-thế thì cậu có đoán được chuyện gì sẽ xảy ra với điểm chuyên cần của Kamijou-san không?”

“Tôi tin cậu tự đi nói điều này là tốt nhất: đó là lỗi của chính cậu, Năm Nhất Kamijou à.”

“Đừng xem thường tớ và gọi tớ mà năm nhất nữa mà!! Nụ cười dịu dàng đó chỉ càng làm tệ hơn thôi!!”

Cậu mém òa khóc khi bám ghì lấy cô bạn học ngực bự, nhưng rồi một giọng rụt rè vọng đến cậu từ bên dưới.

“K-không sao đâu.”

Hai cô cậu bạn học không thấy gì ngang tầm mắt, nên họ cúi xuống một chút thì thấy giáo viên cao 135 cm tên Tsukuyomi Komoe đang hãnh diện ưỡn bộ ngực (không tồn tại) của mình.

“Thất bại ở trang thiết bị hay cơ sở là thất bại của giảng viên, nên sự cố này không có khiến mấy đứa phải học phụ đạo vào kì nghỉ đông đâu. Tụi cô có kế hoạch sẵn rồi.”

“Phù.”

“T-tất nhiên, Kamijou-chan đang ở trong điểm vô cùng ngặt nghèo mà dùng hết kì nghỉ đông với kì nghỉ xuân có thể đủ hoặc có thể không, nhưng cô sẽ không từ bỏ em cho đến tận cuối đâu.”

“Chờ đã. Vậy là buổi định hướng phòng chống tội phạm hôm qua không tăng được cho em điểm nào sao!? Tăng Thốnggggggggggggggggggggggggggggggg!!”

Lão già đó đã làm một công việc tuyệt vời là nhận vị trí “nhân vật nữ lí tưởng chỉ xuất hiện trong cảnh hồi tưởng” và Kamijou có thể thề rằng cậu đang nhìn thấy một phiên bản đẹp trai của lão đang mỉm cười nhìn xuống từ phía trên trời xanh. Nói cách khác, cái tổn thương độc tố từ từ này còn tàn nhẫn hơn những gì Fiamma hay Othinus từng làm với cậu.

Đứng bên cạnh, Fukiyose khoanh tay, nâng bộ ngực (được sịnh ra trong thời đại trù phú) từ bên dưới, và nới lỏng vai đôi chút.

“Đỡ quá. Em đã lên kế hoạch cho mùa năm mới rồi, nên đang lo chuyện này sẽ gây sẽ gây ra vấn đề.”

"Gì cơ? Cậu là một trong những người được phép rời thành phố thăm nhà vào dịp năm mới sao?” Kamijou hỏi.

“Không, chuyến xuất hành hàng năm của tôi là đi chơi núi Phú Sĩ.”

“Cậu đi leo núi tuyết khi không ai chi trả cho cậu sao!? Sao người ta lại thích mang rắc rối vào người vậy chứ!? Lúc nào cũng tưởng cậu là kiểu S, vậy mà té ra cậu lại là một đứa khổ- bgoh!?”

Câu nói của Kamijou kết thúc với một tiếng khịt mũi lợn vì cái trán kể trên đóng sầm vào cậu.

Hai tay Komoe-sensei huơ huơ lo lắng giữa không trung trước cảnh bạo lực lớp học cô vừa chứng kiến, song Fukiyose có vẻ chẳng bận tâm mà hỏi một câu khác.

“Vậy còn lớp học thì sao ạ? Chúng ta sẽ cần rất nhiều trang thiết bị cho vấn đề phát triển siêu năng lực, đúng không?”

“Về chuyện đó.” Nụ cười của Komoe-sensei dường như chứa đựng toàn bộ ánh sáng ấm áp của thế giới. “Sau khi thảo luận với những người khác, tụi cô đã quyết định mượn trang thiết bị của một trường trung học có nhiều phòng trống. Không cần phải lo gì đâu nhé.”


Phần 2[]

Akikawa Mie mang đầy vẻ tự tin.

Cô ấy trông giống một nữ sinh cấp hai hoàn toàn bình thường của Thành Phố Học Viện và cô không có điểm tích cực hay tiêu cực nào. Đây là đặc điểm hoàn hảo dành cho người muốn sống cuộc đời an toàn, song nếu kiểu người đó muốn tham gia vào những chuyện khác (ví dụ: làm buổi ra mắt idol, trở thành phi hành gia, hay trở thành một Level 5 và chiến đấu với tổ chức xấu xa), vị trí của cô là vị trí tồi tệ nhất.

Cô khó lòng trở thành chủ đề bàn tán trong lớp. Nếu tìm tên mình trên mạng, cô sẽ chẳng tìm thấy lời khen hay lời chỉ trích nào. Tuy đúng là nhẹ nhõm thật, nhưng thế lại chẳng vui gì cả.

Ngoài ra, trường cô là trường cấp hai, ba kết hợp. Để trở thành chủ đề bàn tán ở trường, cô còn phải cạnh tranh với anh chị cấp ba nữa. Và học sinh cấp ba là thứ mà một học sinh cấp hai còn khuya mới đánh bại được. Họ có đặc quyền áp đảo như có công việc làm thêm hay được lái xe máy, nên Akikawa Mie, người chỉ có thể mua vé xe lửa bằng thẻ IC được nạp bằng tiền bố mẹ, bất lực khi đứng trước họ.

Song hôm nay thì lại khác.

Ngày hôm nay, cô có thể tỏa sáng.

(Kim cương lỏng.)

Báu vật ấy đáng giá sáu ngàn tỉ yên và cô đã có được một câu chuyện anh hùng khi chạy khắp Thành Phố Học Viện để bảo vệ nó cùng mối liên kết gia đình. Vụ việc thực tế đã để lại vài vết sẹo trong trái tim cô, song thế lại càng khiến cô muốn lợi dụng đôi chút từ đó.

(Tuy lúc đó còn có chuyện sao chổi rơi, tòa nhà đổ sập với những chuyện khác nữa, nhưng mà mình có thể kể cho mọi người rất nhiều chuyện. Nhiều đến mức mình còn không thể kìm nổi! Đ-đúng là tuyệt thật đấy! Mình thực sự có thể tỏa sáng đến mức này sao? Ôi không! Thế này thì mình sẽ trở thành trung tâm chú ý mất!!)

Với ý nghĩ đó, cô vui vẻ bước vào lớp học.

Cả lớp dường như đang mang đầy vẻ phấn khích.

Cô bắt đầu tự hỏi không biết liệu có phải lời mời Hollywood đã được gửi đến không, thế nhưng…

“Nè, có nghe gì không? Ba trăm học sinh sẽ bất ngờ chuyển đến trường ta đấy!”

“Tớ thì nghe một trường khác chỉ đang mượn vài phòng học thôi. Không biết là cái nào mới đúng nhỉ!?”

“Phải, phải, nhưng đó chỉ là cấp ba thôi, đúng không? À mà, nếu thế thì đối thủ trong cuộc đua giành đồ ăn sẽ tăng lên, không biết chúng ta sẽ phải làm sao đây nữa!?”

Họ chẳng hề nói gì về cô.

Nơi này hoàn toàn nháo nhào cả lên.

“Ừm…”

“Ồ, chào buổi sáng, Akikawa-san! Dù sao thì, mấy tay đi do thám phòng giáo viên nói sao? Chuyện này có thể tệ lắm đấy. Nếu cuộc đấu giờ ăn trưa mà khốc liệt quá thì chắc mang đồ ăn trưa sẽ tốt hơn.”

“‘Dù sao thì’?”

“Hm, còn gì khác nữa à? Ồ, bài tập về nhà sao? Tớ sẽ để cậu chép vở của tớ sau. Còn giờ thì, như tớ đã nói…!!”

Trận cuồng phong băng ngang qua, bỏ Akikawa Mie lại một mình, lủi thủi ngồi xuống ghế.

Cô cảm giác như muốn phát khóc.

(Chắc ít ra cũng có thể khoe với Onee-chan.)

Cô nhíu mày xuống và ráng kìm nước mắt lại. Trong khoảng thời gian ngắn trước giờ sinh hoạt buổi sáng, cô sử dụng điện thoại gửi một tin nhắn cho một nữ sinh cấp ba.

(Hôm nay em cũng mang cho chị bữa trưa, nên chúng ta ăn chung nhé.)

Cô nhận được tin nhắn trả lời ngay lập tức.

Có được ai đó luôn trả lời ngay lập tức là một điều tuyệt vời. Dĩ nhiên, tất cả sẽ kết thúc nếu như bạn bắt người khác làm thế.

Tuy vậy…

“Ủa?”

“Sao vậy, Akikawa-san? Cậu quên gì à?”

Cô nở nụ cười mờ nhạt với cậu trai hỏi điều đó, song hàng lông mày thì vẫn nhíu lại.

(Chị ấy không dùng CC hôm nay. Không biết tại sao nhỉ?)

“Onee-chan” mà cô đang nhắn tin có thói quen đặt địa chỉ của mình vào trường CC[3]. Cô ấy bảo làm thế để biết lỗi máy chủ có làm tin nhắn gửi thất bại hay không. Đó có thể do cô ấy biết rõ sai lầm khi liên lạc nghiêm trọng đến mức nào nhờ vào công việc hội học sinh của mình.

Akikawa suy nghĩ một lúc rồi kiểm tra số ở góc màn hình.

Bây giờ tám giờ sáng đúng.

Và điều đó đã cho cô câu trả lời.

“Chắc chị ấy lại không suy nghĩ tốt do huyết áp thấp nữa rồi.”


Phần 3[]

Trường của Kamijou đã bị phá hủy.

Tuy nhiên, họ có vẻ sẽ mượn vài phòng ở một ngôi trường gần đó.

Có đủ phòng trống chứa đủ toàn bộ học sinh trường khác đúng là ấn tượng thật, song cậu trai đầu nhím lại đi hành động như người lớn bằng việc nghĩ về kinh tế một lần duy nhất và đoán vậy nghĩa là ngôi trường giờ đang trong tình trạng eo hẹp về tài chính.

“Thế là chúng ta sắp trải nghiệm một thời đại mới rồi!!”

Sau đó Aogami Pierce, một cậu bạn cùng lớp tương đối không quan trọng, chen vào.

“Những học sinh thất bại của một trường bị phá hủy đang di cư ồ ạt sang một ngôi trường mới, nên cảm giác bức bối quá!! Và ngoài những trí thức ưu tú thích bắt nạt người khác cho vui và là lũ bậc thầy về mỉa mai chua chát thì ta còn thấy ai được đây!! Còn một bước nữa là sẽ diễn ra cuộc cách mạng lớn chống lại lũ nhà giàu và rồi cuộc chiến giai cấp trường sẽ bắt đầu!! Thể nào cũng thế cho xem!!”

“Cậu đang bóp méo thực tế để cho hợp chứ thực tế chúng ta chỉ là lũ học sinh khủng khiếp chẳng có gì thôi.”

“Ghh!!”

“Vả lại thử nghĩ theo góc nhìn của họ đi. Nếu một đám đông lũ thất bại tự dưng chẳng biết từ đâu xuất hiện, trở thành phần đông trong trường, và kéo điểm số trung bình của họ xuống, không phải họ nổi giận là dĩ nhiên à?”

“Thôi cái kiểu suy xét hợp lí thế đi! Phải suy xét những điều này theo quan điểm của bản thân chứ không phải người khác mới đúng kìa!!”

“Ồ, đừng lo.” Komoe-sensei cắt ngang. “Chúng ta chỉ mượn trang thiết bị của họ chứ không có sát nhập trường, nên vẫn hoàn toàn tách biệt mà. Việc này không gây cho họ rắc rối nào đâu, nên đừng có lo.”

“Cô giáo mỉm cười của chúng ta vừa mới thừa nhận chúng ta là một lũ đần kìa!!”

“Cô giáo mỉm cười của chúng ta vừa mới thừa nhận chúng ta là một lũ đần kìa!!”

“Ah wah wah wah wah wah! Cô nghĩ sự độc lập của mấy đứa quan trọng hơn điểm kiểm tra thôi mà.” cô giáo 135 cm khẳng định, song họ lại ngó lơ cô.

Fukiyose khoanh tay.

“Nếu thế thì đây sẽ là cuộc di cư hàng loạt, như Aogami đã nói.”

“Ừm, ừm… Do không có thời gian làm bản in cho toàn bộ học sinh, nên tụi cô đang dùng số liên lạc để mail tới điện thoại của mấy đứa.”

“Thế thì của em là không có rồi đấy.” Kamijou nói. “Dám cá bộ lọc thư rác hay gì đó sẽ nhiệt tình quá mà đi từ chối nó luôn. Thể nào cũng bị xui xẻo như thế thôi.”

"Cứ việc đắm mình trong u sầu nếu muốn.”

Fukiyose chỉ vào cậu.

À không, chỉ vào vai phải cậu.

“Nhưng mà Kamijou này? Sao cậu lại có một con hình nhân cô gái xấu hổ ngồi trên vai thế?”

“Ự-ực!! Othinuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuus!?”

Kamijou nhảy dựng người lên đôi chút, song “kẻ thấu hiểu” trên vai cậu vẫn trơ ra. Cô có vẻ chẳng bận tâm cậu trai đang đỏ lựng mặt còn hơn cả khi vô tình đến trường trong bộ đồ ngủ.

“Ôi, im lặng đi. Tuy ta đúng là người hiểu ngươi thật, nhưng ta chẳng đọc được suy nghĩ của ngươi đâu. Ngươi không thể cứ bảo 'đi' rồi hi vọng ta biết là ngươi muốn ta lấy remote hay pha trà được đâu. Học cách nêu rõ điều ngươi muốn đi, con người.”

“Cái này dễ hiểu quá mà! Trốn đi chứ! Không phải những sinh vật lạ phải cố đảm bảo người thường không thể nhìn thấy mình sao!? Sao cô lại cứ ngồi trên vai tôi mãi thế!?”

“Chẳng có lí do gì mà phải trốn cả. Sống với ngươi là hình phạt của ta, với lại mối quan hệ của chúng ta đã được chiếu toàn thế giới rồi còn gì. Trốn bây giờ phỏng có ích gì chứ?”

Phần tệ nhất là sự chú ý tập trung vào Kamijou thay vì bản thân Othinus.

“Đừng có nói là cậu sẽ tiếp tục làm vậy khi chúng ta gặp những học sinh của trường kia đấy. Thật đấy à? Một con hình nhân trên vai mà cậu nói bằng tiếng bụng sao? Với cả sao nó lại bán khỏa thân chứ?”

“Được đấy, Kami-yan. Tuy tớ không nhận ra nhân vật nào, nhưng mà tớ có thể đánh giá cao mong muốn tự làm theo cách riêng mà tạo ra một con hình nhân nhỏ từ một nhân vật phụ không được sản xuất hàng loạt đấy. Tớ sẽ hỗ trợ cậu hết mình luôn!!”

“Đừng. Đừng có kính chào tớ mà!! Có tới cả chục cuốn tiểu thuyết giải thích chuyện này đấy! Cuộc đời của Kamijou-san chỉ trông kì lạ vì mọi người chưa nhìn thấy những chuyện tớ đã trải qua! Theo dõi từ đầu tới cuối là sẽ hiểu thôi!!”

Vả lại nếu Othinus được coi là một figurine nữ tự làm, không phải sẽ có nguy cơ Giáo Viên Cấp Ba Tsukuyomi Komoe tịch thu sao?

“Ừm, ừm… Cô không nghĩ Kamijou-chan lại chịu áp lực đến mức này đâu… Tuy cô lúc nào cũng nói ở lại lớp có một, hai năm trong cả cuộc đời cũng chẳng có gì sai, nhưng mà đáng lí cô nên tập trung chăm sóc tinh thần em ấy hơn!!”

“Thấy chưa, Othinus? Giờ tôi chẳng biết phải nói sao với mấy người này nữa rồi đấy.”

“Không phải vấn đề của ta. Trừ ngươi ta không cần ai hiểu ta hết. Nếu ta làm danh sách những thứ mang đến đảo hoang, miễn ngươi nằm đầu danh sách là ta sẽ không phải buồn chán.”

“Ô-ôi trời. Em làm cô đỏ hết cả mặt lên rồi. (Kyun).”

“Kami-yan à…”

“Sao cậu lại tự kỉ rồi tự sướng thế chứ?” Fukiyose hỏi. “Bộ đây là kiểu thiền định mang cậu đến cảnh giới cao hơn sao?”

Nếu hiện thực mà có vị thì chắc sẽ là vị đắng nghét.

Cuộc di cư hàng loạt của các học sinh đã bắt đầu, nên Kamijou gia nhập hàng ngũ họ với nụ cười trên mặt và những giọt lệ trong tim. Ngoài ra, để tránh lặp lại bi kịch tương tự, cậu quyết định thay đổi vị trí Othinus.

“Vào trong túi nào.”

“Mghhh! Con người! Bộ đồng phục này cứng lắm, nó toàn cạ vào da ta thôi!”

“Trong đó có cái khăn tay. Lấy đó quấn quanh người đi.”

Với hai, ba trăm học sinh di chuyển, dù chỉ đang đi dọc theo vỉa hè thôi cũng là một sự kiện lớn rồi. Họ không phải là học sinh mẫu giáo hay học sinh tiểu học nên không phải sợ họ chạy ra ngoài đường nếu không quan sát, song vẫn không dễ dàng gì cho những giáo viên dẫn đường.

“Mà trường mới này ở đâu vậy? Hi vọng không xa kí túc xá tớ lắm.”

“Chúng ta có phải bắt xe buýt hay lên tàu điện không?”

“Đừng nói thế chứ, Fukiyose! Thế sẽ càng tăng thêm gánh nặng tài chính của tớ đấy!!”

Nỗi sợ đó là không cần thiết do nơi đó chỉ cách chưa đầy một cây số. Ở Thành Phố Học Viện, nơi nhét 2,3 triệu dân vào một thành phố và 80% dân số là học sinh, việc đó cũng không ngạc nhiên gì lắm. Nếu đi lại xung quanh, ta sẽ không khỏi đụng trúng một ngôi trường, tương tự như cửa hàng tiện lợi vậy.

“Cuối cùng cũng tới lúc rồi, Kami-yan," Aogami Pierce thì thầm. “Liệu chúng ta sẽ đối đầu với hội học sinh toàn năng độc ác? Hay sẽ là lớp học bổng siêu nổi tiếng? Chúng ta phải làm gì mới chống lại được trận bão vẻ đẹp và tinh hoa rực rỡ này đây!? Họ sẽ đập chúng ta đến mức không nhận ra nổi nữa và cướp hết mọi cô gái trong trong lớp, nhưng đừng lo. Thời khắc chúng ta tỏa sáng sẽ đến sau đó. Những học sinh đáy cùng sẽ phản công lại!! Mọi người cứ đợi mà xem!!!!”

“Vẫn còn nói thế à?”

“Nhưng mà tôi không nghĩ chuyện này sẽ diễn ra suôn sẻ đâu. Thật đấy.”

“Có lẽ cậu nói đúng.”

Mặc dù họ chỉ đang dùng phòng học trống, thế nhưng căn tin với cửa hàng trường vẫn có những cuộc giành giật và những người bổ sung sẽ sinh ra nhiều rác hơn, khiến sàn càng thêm bẩn. Những cuộc thi đấu ghi bàn trong bóng đá với bóng rổ cũng sẽ tăng lên. Trừ khi ngôi trường này có tinh thần tình nguyện cực cao, chứ còn không, trường của Kamijou sẽ chỉ là mối phiền toái.

“Cầu mong chúng ta không phải gánh chuyện rắc rối kì quặc nào đó.”

“Tớ thì lo có hội học sinh điên rồ tập hợp mọi người làm một liên minh chống đối những học sinh thất bại hơn. Nguyền rủa lũ khốn nổi tiếng đó! Chúng chỉ muốn ném người khác xuống xe buýt và giành mọi cô gái cho riêng mình!! Thể nào cũng thế cho xem!!!!”

“Đây chắc là câu cửa miệng mới của cậu nhỉ. ‘Thể nào cũng thế cho xem’ miết.”

Trong khi đó, họ đã đến ngôi trường kể trên.

Từ phía ngoài, trường này trông mới hơn ngôi trường họ từng học trước đây. Nó cũng lớn hơn, đất đai thì rộng hơn, và cũng nhiều khu nhà hơn nữa.

Fukiyose nhận xét về học sinh cô thấy qua hàng rào.

“Có vẻ đây là trường cấp hai, ba.”

“Gì cơ?”

“Thì có hai loại đồng phục thể dục." cô thản nhiên giải thích. “Có đủ phòng trống cho chúng ta thì chắc trường khó giữ học sinh ở lại học tiếp cấp ba lắm. Tốt nghiệp xong chắc đi chỗ khác hết rồi.”

“Chúng ta sẽ không phải gánh vấn đề đó đấy chứ?”

“Nếu xử lí ngon lành thì cỏ dại sẽ không mọc đâu! Thể nào cũng thế cho!!!!!”

“Aogami, thôi cái việc cố biến mọi việc thành chiến tranh đi!!”

Lúc cự nạnh nhau, họ bị đám học sinh đằng sau đẩy qua cổng.

Họ chưa từng nghĩ sẽ bắt đầu cuộc sống hàng ngày mới vào tháng mười hai cuối năm như vậy.

Tuy không tệ đến mức như Aogami Pierce, song tất cả vẫn có hơi lo lắng. Fukiyose và Kamijou cũng không ngoại lệ. Vào những lúc như vậy, làm Level 0 thấp kém có thể sẽ chẳng hay ho gì. Họ sẽ đối xử như thế nào? Liệu họ có hòa nhập với trường này được không? Họ có bị chê cười vì sách giáo khoa họ sử dụng không? Đó là những điều họ lo lắng.

“Ồ, có vẻ hội học sinh đang ra đón chúng ta kìa.”

Aogami la lớn “Tới rồi!” và đề cao phòng bị, có vẻ cũng làm Kamijou bị ảnh hưởng theo.

Chừng mười người, gồm cả nam lẫn nữ, đang đi ra cổng chính của tòa nhà. Tỉ lệ nam nữ khoảng chừng 2:8. Họ mặc áo len xám sậm với hoặc quần dài hoặc váy hẳn là đồng phục lớp cấp ba. Kamijou tuy không rành về quần áo để phân biệt được chất lượng giữa đồng phục của cậu với áo nỉ ngắn trường Tokiwadai danh giá, song cậu vẫn cảm thấy chút thanh lịch toát ra từ họ. Bởi lẽ, tất cả họ đều đang lấp lánh sáng ngời. Trông như một vòng học sinh ưu tú tập trung xung quanh một câu trai đeo kính mặt mũi ưa nhìn, nom có vẻ hiền lành vậy.

“(Quỷ tha ma bắt bọn địch! Giờ chúng sẽ nói gì trước đây!?)”

“(Im cái miệng đi, Aogami!!)”

Tên ngốc lên tiếng bên cạnh làm Kamijou bị chú ý. Mắt cậu trai kia bắt gặp ánh mắt của thiếu niên đầu nhím. Sau đó, tất cả cùng bước lại gần cậu. Cậu bắt đầu tự hỏi phải làm gì và nghĩ họ thậm chí có thể ném găng trắng vào cậu.

Song tất cả suy nghĩ đó đều vô ích.

Sau cùng…

“Xin chào, xin chào!! Xin lỗi vì những rắc rối các bạn trải qua. Như các bạn thấy đấy, chúng tôi chỉ là một ngôi trường bình thường may mắn có vài phòng học dư, nên cứ thoải mái sử dụng nhé. Lúc cần thiết thì phải giúp đỡ lẫn nhau, nên chúng tôi rất trông chờ việc học cùng nhau trong khoảng thời gian này đấy!!”

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ không thể làm khác được.

Vẻ mặt của cả Aogami Pierce lẫn Kamijou Touma đều hoàn toàn ngây ra.

Sau đó, đại diện của hai tên ngốc cất tiếng hỏi.

“Này, bốn mắt.”

“Chuyện gì vậy?”

“Không còn gì…nữa sao? Mấy người không có lòng kiêu hãnh bóp méo nào sao!? Mấy người không định nói ‘Keh. Lũ học sinh gan lắm mới dám làm bẩn thánh đường học tập của chúng ta.’ ư? Bọn này mong chờ cái như thế lắm đấy!! Bọn này đều đã sẵn sàng rồi mà! Đừng cứ tử tế chấp nhận bọn này chứ! Mấy người phải chuẩn bị ‘tai nạn’ nào đó cho bọn này mới đúng kìa!!”

“Ừm… Điểm trung bình của chúng tôi là 65 thôi mà.”

“Ngon quá rồi còn gì! Đừng có khiêm tốn quá chứ!! Anh người phải tuyên bố đầy hãnh diện và công kích đám học sinh thất bại vừa tới mới đúng kìa! Anh đã mặt ngon, thông minh, lại còn có tính cách hoàn hảo nữa sao? Thế là bọn này chẳng ra gì rồi còn gì! Bọn này tuy vừa hoàn toàn vô dụng vừa bất tài, nhưng ít ra vẫn có thể nói mình có trái tim thuần khiết nhất! Nhưng giờ anh phải tước cả cái đó khỏi bọn này sao!? Đó là thứ quan trọng nhất của quái vật Frankenstein và Vịt Con Xấu Xí! Đó là phương sách cuối cùng của bọn này đấy! Nếu cũng không thể thắng anh cái đó, thì bọn này còn lại gì nữa chứ, Ngài Chủ Tịch Hội Học Sinh Đẹp Trai!?”

“Ồ, ừm. Tôi chỉ là thư kí thôi. Tôi chưa bao giờ có thể làm chủ tịch cả.”

“Với lại khi tôi gọi anh là bốn mắt thì ít ra anh cũng phải phản ứng lại chứ!?”

“Nói thật, tôi bận tâm cái cách cậu tự gọi bản thân là vô dụng và bất tài hơn. Tự khép lại khả năng của chính mình có ích lợi gì đâu.”

“Nếu thư kí đã thánh thiện cỡ này thì chắc chủ tịch phải là đại thiên sứ luôn mất! Mọi hi vọng tiêu tan hết rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!”

Kamijou ngả khuỵu gối tại chỗ còn Aogami Pierce thì nhẹ nhàng đặt tay lên vai Kamijou và lắc đầu.

(Anh chàng) Thư Kí nghiêng đầu, vẻ vô cùng bối rối.

Một thế giới không có sự hiểm độc đúng là một thứ tàn nhẫn.

“V-vị chủ tịch này có phải là một tiền bối tàn bạo dường như đang học để trở thành một bạo chúa khi lớn lên không?”

“Xin thứ lỗi, tôi vẫn chưa giới thiệu cô ấy nhỉ. Cô ấy chính là chủ tịch. Cơ mà do hơi ngại ngùng, nên cô ấy hầu như lúc nào cũng núp sau lưng người khác. Biệt danh của cô ấy là Thỏ Hốt Hoảng. Nếu cậu lẻn ra sau hù một phát thì cô ấy sẽ nhảy dựng theo cách dễ thương nhất đấy.”

Đến tận khi giới thiệu xong, Kamijou vẫn chẳng thấy cô ấy ở đâu hết.

Rốt cuộc vị chủ tịch đó đang trốn ở đâu vậy!?

“Không đúng. Không đúng chút nào hết! Không phải lúc này sẽ diễn ra sự kiện chính sao!? Như Hội Học Sinh số 0 thống trị trường trong bóng tối ấy!? Hay như tên thư kí trông có vẻ vô hại thực ra đang cai trị toàn bộ hội học sinh bằng cách tẩy não chẳng hạn!?”

“Ừm, sao ai đó lại muốn thống trị hội học sinh chứ? …Nói thật, chúng tôi thực sự chỉ lo giải quyết mấy công việc lặt vặt không thôi.”

Ôi không! Kamijou thầm nghĩ.

Ngôi trường này thực sự chẳng có gì hết! Và tay bốn mắt này thực sự chỉ là một gã điển trai bình thường mà thôi!!

“(Thực sự có thể như vậy sao!? Anh ta thực sự chỉ là gã điển trai, thông minh và tử tế thôi ư? Điều này chỉ xảy ra được nếu anh ta bí mật làm quỷ ăn thịt sành ăn đang gây sóng gió trên tin tức thôi!!)”

“(Đừng ngốc thế chứ, Kami-yan. …Nếu anh ta đẹp trai thì dù có là quỷ ăn thịt cũng chả sao cả. Thế giới này hoạt động như vậy. Điều khiến tớ ngứa mắt là mấy tên như thế không nhận ra mình đang hút thứ gì đó từ chúng ta chỉ bằng việc đứng đó!!)”

Kamijou và Aogami Pierce đã trở thành lũ phản diện tuyệt đối, nên Fukiyose phớt lờ cả hai và thở dài với đôi tay khoanh lại.

Vị (nữ) Chủ Tịch Hội Học Sinh gọi là Thỏ Hốt Hoảng có vẻ đang nấp đằng sau lưng ai đó, song cô ấy vẫn không chịu bước ra, nên chàng Thư Kí đeo kính đi đầu dẫn họ dạo xem trường.

“Trước tiên, chúng tôi đã chuẩn bị tủ giày cho tất cả các bạn ở lối ra vào. Các bạn sẽ sử dụng những phòng học còn trống ở đây.”

“(Cầu thang dẫn tới tầng hầm bí mật ở đâu vậy? Phải có gì đó như một mê cung rộng mênh mông nơi họ đánh nhau với quái vật mỗi ngày chứ!)”

“(Chờ đã, Kami-yan!! Nếu ta mà nghĩ bí mật theo hướng đó, hội học sinh ấy sẽ được trang bị kiếm Nhật với đũa ma thuật đấy!! Như thế chỉ làm đám đó trông ngầu hơn thôi! Là mẹ, tớ không thể cho phép tụi nó có cuộc sống trọn vẹn khi nổi tiếng mỗi ngày và thám hiểm mê cung mỗi đêm được!! Chọn cái này hoặc cái kia thôi, lũ chết tiệt! Nếu tụi nó mà giới thiệu tớ vào một mê cung dưới lòng đất 100 tầng thay đổi bố trí mỗi ngày, tớ sẽ chạy xuống tầng cuối và giành lấy nhỏ elf ngực phẳng sống lâu ấy cho riêng mình!!)”

“Thực ra chúng tôi tính tập trung các bạn vào một khu trong trường, nhưng không may là, phòng trống cho các bạn lại nằm rải rác quá. Chúng tôi sẽ cung cấp bản in cho từng giáo viên chủ nhiệm và lớp trưởng, nên hãy tách ra theo lớp trước khi tới phòng nhé.”

“…?”

“Có chuyện gì à?”

Cậu trai đeo kính nghiêng đầu khi bị Kamijou nhìn chằm chằm trong lúc nhét giày vào một tủ.

Kamijou hỏi thành thật.

“Ừm, anh có vẻ khá quen với chuyện này nhỉ. Thư kí phải lo chuyện như vậy nhiều lắm à?”

“Ờm thì, hội học sinh đúng thực chỉ là một nhóm lo xử lí những việc kì lạ, nhưng thư kí thì lại thường giúp quá trình công việc chính thức diễn ra suôn sẻ đồng thời lo viết báo cáo. Cơ mà, tôi hầu như lo hết cho chủ tịch mỗi khi công việc quá phức tạp với cô ấy.”

Chàng trai đeo kính nhìn theo hướng khác, song đám Kamijou vẫn không biết được vị chủ tịch đó là ai.

“Ngoài ra.”

“?”

“Dù tốt xấu gì thì dạo gần đây chúng tôi cũng vừa có một học sinh chuyển trường. Có lẽ vì thế nên tôi mới chuẩn bị sẵn cho việc này.”

“Một học sinh chuyển trường?”

NT Index v15 052

“Cũng không phải quy mô lớn như các bạn đâu. Chỉ là một người thôi. Một học sinh đã chuyển tới theo yêu cầu bình thường mà ta có thể tìm thấy ở bất cứ đâu."

Kamijou nghe thấy một tiếng bước chân chắc nịch.

Khi họ đang đi ngang qua lối cầu thang thì ai đó đã dừng lại tại chiếu nghỉ kế tiếp để ngó xuống.

“Ồ, là cậu ở ngay đó đấy.”

Kamijou Touma ngước lên.

Và cậu nhìn thấy thiếu niên đó.

“Tên cậu ấy là Kamisato Kakeru. Cậu ấy có vẻ đã chuyển đến Thành Phố Học Viện vào khoảng thời gian kì lạ này trong năm. Tuy không phải người trong hội học sinh, nhưng cậu ấy đã giúp đỡ một chút sau giờ học. Chúng tôi biết ơn điều đó lắm đấy.”


Phần 4[]

Có một nhóm không chính thức gọi là Thế lực Kamisato.

Cũng không ngoa gì khi nói rằng gần như mọi thành viên trong đó đều là các thiếu nữ.

Thêm vào đó, mỗi người còn có đặc điểm cùng cực có thể coi như là một "thế giới" độc nhất: siêu năng lực gia, pháp sư, trộm ma, điều tra pháp y, cướp biển, nữ vong linh, nữ UFO, nữ cosplay, vân vân. Sức mạnh của họ không chỉ đến từ số lượng mà họ còn có thể hợp tác với nhau để tạo nên những kết hợp thuận tiện khiến người ta khó dò đoán vô cùng.

Ellen, Claire, và Elza là ba cô gái trong Thế lực Kamisato và họ đang tập trung trên sân thượng, cùng nhìn về phía một ngôi trường cấp hai, ba kết hợp nọ.

“Ôi trời. Kamisato-san có vẻ vui quá nhỉ.”

Claire, cô nàng đeo kính thuộc câu lạc bộ làm vườn với những bông hoa nhiệt đới mọc hai phía bên đầu, bĩu môi.

“Tuy biết là cậu ấy đi đâu cũng hòa nhập được, nhưng chúng ta mới là bạn học thực sự của cậu ấy kia mà! Thật đúng là không thể chịu nổi. Chắc tớ nên mang bữa trưa tự làm tới để làm cậu ấy bất ngờ quá…”

“Ý hay à nha. Chắc tui cũng tham gia luôn.”

“Ellen, bữa trưa nào cậu làm cũng biến cả trường thành một khu vực ô nhiễm ngay khi cậu ấy mở hộp đấy. Bộ cậu tính bắt sếp chúng ta dính vào cuộc chiến phòng vệ hóa học nào đó sao?”

“Tui biết mà, Elza-han, thế nên hãy làm bữa trưa cho cậu ấy vì cậu thầm thích nấu nướng rất nhiều đi.”

“Ể? Đã nói rồi mà. Tớ không có thích nấu nướng! Hay bất kì công việc nội trợ nào hết!”

“Thế thì tui chỉ cần chôm nó rồi đưa cho Kamisato-han để kiếm ít điểm thôi.”

“Sao lại thành công lao của cậu thế hả!? Tớ sẽ không sắp sẵn cho cậu đâu!!”

Ba cô gái tranh cãi một lúc, nhưng rồi họ nhận được một cuộc gọi.

Ellen nghiêng đầu với chiếc áo choàng phòng thí nghiệm rộng thùng thình cùng mái tóc đen dài chạm mắt cá tạo nên dáng bộ kimono nghi lễ.

“Ai vậy?”

“Hình như là Fran. Nhỏ UFO.”

“Ừ, là Fran, nhỏ UFO mặc đồ ngủ mang toàn radio trên lưng, có món đồ cấy ghép tự tạo gì đó trên cổ, và lơ lửng suốt 24/7 trong khi cầm trong tay một quả bóng khổng lồ. Cô ta hẳn lại 'nghe lén' gì đó nữa rồi.”

Mặc dù Thế lực Kamisato chia rẽ về vấn đề Fran có thực sự bị người ngoài hành tinh bắt cóc hay không, nhưng tất cả đều đồng ý rằng cô nàng đuổi theo UFO đó biết rất nhiều điều kinh khủng về thiên văn học và sóng radio. Cùng với Điều Tra Viên Pháp Y Ellen, cô ấy hình thành nên tiền tuyến đội chiến tranh thông tin của Thế lực Kamisato.

Ba cô gái cùng nhìn vào điện thoại và đều cùng lúc tỏ vẻ khó chịu.

Nó viết như sau:

“Đã xác nhận sát nhân hàng loạt Salome xâm nhập Thành Phố Học Viện. Cô ta là kẻ không thể kiểm soát được. Toàn bộ cá nhân có liên quan nên coi chừng bắn nhầm phe mình.”

“Chờ đã, cô ta đang làm gì ở ngoài vậy chứ? Không phải cô ta đã bị nhốt vì quá khó xử lí sao? Ý là cái thứ đổi hướng ý thức để nhốt cô ta vào mê cung bất khả thi trong thế giới tinh thần ấy.”

“Ư. Hoặc là ai đó đã tháo điện cực khỏi đầu cô ta hoặc là cô ta đã điên loạn đến mức có ngăn dẫn truyền xung thần kinh cũng chẳng đủ.”

“Chi tiết không quan trọng. Vấn đề là ả sát nhân hàng loạt ấy đang đi lại tự do kìa.”

Sát nhân hàng loạt Salome.

Cô ta nổi bật kể cả trong Thế lực Kamisato mang tính cá nhân cao. Dù là do quá tương hợp hay quá không tương hợp, ả quái vật đó cũng không thể sống hòa hợp với xã hội loài người bình thường. Đúng ra, cô gái này đã sa ngã từ trước khi Thế lực Kamisato Faction hình thành.

Ba cô gái thầm nghĩ về cô ả và đưa ra nhận xét khó chịu của mình.

“Em gái của Kamisato-han… Đúng là phiền phức thật mà.”

“Cơ mà, họ có máu mủ gì đâu."

“Ừ, nhưng chính vì thế mới phiền phức đấy.”


Phần 5[]

Quận 23 của Thành Phố Học Viện có một sân bay quốc tế.

Một tiếng còi báo động hẳn đã vang lên bởi vì một nhân viên sân bay vội vàng xộc vào khoang chứa hàng của máy bay chở khách lớn để tìm xem vấn đề gì đã xảy ra. Anh ta mang theo vài chú chó, mỗi con đều đã được huấn luyện để đánh hơi bom hay ma túy. Người nhân viên sân bay đang ở vị trí kì quặc là một công dân lo xử lí công vụ, nên anh không thể mang theo súng mặc cho đang đứng ở tiền tuyến như thế này. Với anh, một chú chó chăn cừu Đức là một đồng đội đáng tin hơn dùi cui hay kìm chích điện nhiều.

Song lần này, lũ chó lại chẳng sủa gì mấy.

Chúng tìm thấy một thứ không ngờ trong khoang hàng.

“Nn…”

Khoang hàng chất đầy container hàng hóa hàng không tựa như những con xúc xắc hai mét. Không như khoang hành khách, do không hề có điều hòa nhiệt độ và cứ lên cao chừng một trăm mét là nhiệt độ lại giảm 0,6 độ, nên khoang hàng trở thành một không gian chết chóc ở độ cao mười ngàn mét. Tuy nhiên, giọng nói thản nhiên của một cô gái đáng yêu lại dường như phớt lờ tất cả.

“Nnn…”

Cô ta đang duỗi lưng và tay như người mới vừa tỉnh dậy sau khi đánh một giấc.

Giống như CD, mái tóc bạch kim dài của cô ta dường như ánh lên theo các góc độ nhất định và nó được quấn lên ở hai bên đầu như đĩa hay sừng quỷ. Cô ta tuy nhỏ con nhưng lại có những đường cong quyến rũ, song điểm đáng chú ý nhất là phần trang phục. Khoác một chiếc áo mưa mờ đục lên cơ thể khỏa thân đúng là kì quái nhất có thể. Hai chiếc áo mưa như vậy tạo nên dáng trang phục(?) của cô ta, song chúng vẫn không phòng bị khoe ra không những đường nét cơ thể mà còn lờ mờ thấy được màu da. Nhưng mặc cho có là một cô nàng tuổi teen nhạy cảm, mắt của những người xung quanh lại chẳng đoái hoài gì đến cô ta. Sự tương phản của đường rám nắng đồng phục bơi trường hiện lên qua lớp đục màu như kính mờ. Tuy rằng sau bao nhiêu đó thì đây cũng như một vấn đề nhỏ, nhưng cô ta còn đi chân trần nữa.

Treo từ dây chuyền dày trên cổ cô ta là…thứ tựa như đồng hồ túi vừa lòng bàn tay. Thay vì được làm từ kim loại quý, nó lại như đồ chơi trẻ con từ gashapon[4] trước cửa hàng kẹo hay được tặng kèm tạp chí. Nói cách khác, nó gần như được làm từ loại nhựa rẻ tiền.

Hơn cả bất ngờ hay phẫn nộ trước nhân vật đáng nghi, và hơn cả xấu hổ hay ngại ngùng trước cô bé tuổi teen để lộ da thịt, người nhân viên đơn giản ngỡ ngàng.

Cô ta kiểu gì cũng chẳng hợp với nơi này gì cả, giống xem một chương trình kĩ thuật số HD phát ra trên một chiếu TV đen trắng kiểu cũ vậy. Mặc dù cả hai thứ đó đều đến từ cùng một thế giới, chúng vẫn khác biệt đến mức anh khó lòng dung hòa được. Bánh răng đã trật khớp. Chuyện này đem lại cảm giác như thế.

Người nhân viên cuối cùng cũng bắt đầu cử động, song không phải là vì anh đã hoàn hồn. Như bản năng về nhà của một gã say xỉn hay người thực hiện mãi một hành động khi ngừng suy nghĩ, anh ta chạy sang công việc của mình.

“C-cô kia! Cô đang làm gì ở đây vậy hả? Nói chi tiết sau cũng được, nhưng rời khỏi đây mau lên! Cô đã ở trong khoang hàng chết chóc này bao lâu rồi!?”

“Ồ…”

Anh nhận một nụ cười đáp lại.

Tuy nhiên, nó lại mang đến cảm giác giả tạo hơn rất nhiều so với bất kì thứ gì mà nụ cười của một cô gái ngây thơ đang tuổi phát triển đáng ra phải có. Đó là nụ cười của một phụ nữ tàn độc.

“Gặp người khả nghi thế này mà anh lại lo cho người đó trước cơ à? Được đấy, được đấy. Sự tập trung vào nhiệm vụ thật đáng ngưỡng mộ. Đây còn không phải do ai đó bảo anh nữa. Hẳn nó đã thấm sâu vào anh đến mức phát ra theo phản xạ rồi. …Cơ mà, nếu người tuyệt vời thế này mà lại kẹt trong cuộc đời quá đỗi nhàm chán như vậy, giới hạn cơ bản của xã hội hiện đại có nhiều chuyện để nói lắm đây.”

“C-cô đang-…?”

“Lấy bộ trang phục này làm ví dụ nhé.”

Từ trên xuống dưới, cô gái lướt ngón tay dọc xuống những chiếc áo mưa mờ để lộ màu da của cô ta.

“Anh nghĩ tại sao tôi lại mặc thứ này? Chắc anh không tin cái ý đầy mơ ước rằng tôi có khuynh hướng đặc biệt và thích khoe da thịt đâu ha.”

“…”

Anh không im lặng bởi vì anh không thể nghĩ được gì.

Anh im lặng bởi vì anh có thể nghĩ ra được.

Sân bay là một môi trường làm việc nguy hiểm. Vì đứng trên tiền tuyến chống bọn buôn lâu cùng lũ khủng bố, anh đã nghe về "ngành công nghiệp ấy" không ít.

Anh từng nghe về những tên tội phạm thực sự hoạt động dễ hơn khi trút bỏ quần áo.

“Mà nếu anh đang nghĩ tôi là kẻ sản xuất ma túy hay tên buôn lậu thì anh lầm rồi. Tôi cũng chả nung vàng đánh cắp hay đập nhỏ kim cương ăn trộm để rửa đá quý[5] đâu. Nói thật, anh phải loại hết những thứ tôi có thể giấu dưới quần áo đi kìa. Tôi cũng không liên quan gì đến hoạt động in tiền giả mà không thể để lẫn lấy một sợi tơ quần áo.” Cô gái từ từ đặt từng khả năng giữa răng hàm và nghiền nát nó.

Cho đến khi chỉ còn lại một khả năng tệ nhất.

“Thế nghĩa là chỉ còn lại một kẻ chiến thắng: cởi bỏ quần áo để không bị vấy máu lên người. Anh làm việc ở một sân bay quốc tế nên chắc phải biết chuyện đó rồi, nhể?”

“A-ahhh…”

Anh nghe thấy một tiếng kim loại nặng nề.

Cô gái xách dây đeo của một túi thể thao dài, song anh chưa từng nghe về môn thể thao dùng áo mưa khỏa thân làm đồng phục. Chiếc túi đó hẳn phải chừa đầy những công cụ rất khác biệt, nặng hơn, và đáng ngại hơn nhiều.

“Ôi, thật là. Chắc tôi có thể gọi đây là chuyến tham quan. Đúng ra tôi cần đạt một chỉ tiêu, nhưng mà nói tôi tới đây để chơi chứ không phải công việc vẫn sẽ chính xác hơn☆”

NT Index v15 061

Với âm thanh những vật rắn va đập với nhau, cô gái giơ một cái chai trong suốt cỡ bằng lon cà phê lên. Cô ta đổ thứ trông như kẹo konpeito[6] lấp lánh với gai nhọn chỉa khắp mọi hướng ra ngoài.

Chúng được làm từ thủy tinh mang màu sắc khác nhau.

Nếu thế, chúng có lẽ giống chông sắt sử dụng trong các câu chuyện samurai hơn.

Tiếng kim loại nặng nề vang lên nối theo sau.

Bàn chân đáng lí mềm mại của cô gái đang không thương tiếc dẫm bẹp những vũ khí thủy tinh dưới chân.

“Tôi không biết tên khách sạn mình sẽ ở và tôi cũng không nhớ bệnh sử của mình. Ồ, và nếu anh muốn biết tiền án tiền sự của tôi thì chắc anh sẽ tìm được rất nhiều khi tra 'Sát nhân hàng loạt' và ‘Salome’ đấy.”

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!?”

Sân bay Nhật có một lỗ hổng an ninh lớn.

Nhân viên sân bay không thể mang theo súng, nên họ không thể dùng vũ lực thực sự gì cho tới khi cảnh sát hay Anti-Skill đến nơi.

Bất kể mối đe dọa trước mắt họ có lớn thế nào đi nữa.


Giữa dòng 1[]

Vì tám mươi phần trăm trong 2,3 triệu cư dân Thành Phố Học Viện là học sinh, nên họ có không ít trại giam trẻ vị thành niên.

Rất nhiều tội phạm sử dụng các siêu năng lực không thể dễ dàng tịch thu được, nên chúng được bảo vệ nghiêm ngặt hơn cả ngục tù dành cho người lớn bình thường. Các bức tường dày đặc, cửa kim loại nặng, còn đèn thì chớp nháy trong khi tiếng muỗi kêu bật suốt 24/7 để khiến các siêu năng lực gia không tập trung được. Đi qua cơ sở thôi cũng có thể ức chế ai đó, nên họ chưa từng mở cửa cho các chuyến đi thực tế xã hội. Nơi này đã hoàn toàn từ bỏ mục đích được gán cho nó ban đầu là xóa bỏ phần tội lỗi của tù nhân và cải tạo họ để đưa về xã hội.

Đây đơn giản là một cái hộp nhốt người để giữ vững trật tự công cộng.

Những tiếng bước chân vang vọng trong con hầm bê tông dày tựa như hành lang của một pháo đài khổng lồ.

“Ồ, tôi hỏi cái.”

Người gác ngục nam trẻ tuổi buộc phải lo hướng dẫn lên tiếng một cách căng thẳng.

“Sao cô biết cô ta ở đây? Kho lưu trữ bình thường đâu có báo cáo nào…”

"'Tôi cũng là một Kihara’ có đủ trả lời không?”

Vai người gác ngục nhảy dựng lên trước giọng nói dịu dàng đó.

Sải bước cạnh anh là một phụ nữ khoác trên người áo choàng phòng thí nghiệm cùng bộ đồ rẻ tiền.

Tên cô ta Kihara Yuiitsu.

Cô ta không có một con chó săn vàng đi kế cạnh.

Giờ lão đã ra đi rồi.

“Tôi chưa gặp lại con bé kể từ hồi ở Baggage City. Vả lại đó là lệnh không chính thức từ tôi, nên tôi không hiểu sao con bé lại phải vào trại giam trẻ vị thành niên sau đó nữa.”

“Ừm, ừ thì, về việc đó…”

“Được rồi, tôi hiểu mà.” Yuiitsu cười vang và đặt gì đó lên miệng mình. “Cô ta không bị cầm tù vì lí do thực sự gì, mà là cô ta đã tự ý đến đây. Vì là một cơ sở tư nhân, nên chỉ cần cô ta trả tiền là được. Việc giam giữ bất hợp pháp và việc giam cầm theo yêu cầu của bên thứ ba có thể là vấn đề thật, nhưng nếu ai đó trả tiền và yêu cầu nhốt chính mình thì nơi này lại thực sự giống như khách sạn hay quán trọ.”

“Vâng, nhưng cô ta vẫn là tù nhân nguy hiểm nhất ở đây.”

Gã gác ngục trẻ lau chỗ mồ hôi dường như túa ra vô tận bằng khăn tay và tuyệt vọng tiếp tục cuộc nói chuyện.

“Ừm, có chắc cô muốn gặp cô ta không? Cô ta, ừm, tuy không phải là siêu năng lực gia hay gì, nhưng…”

“Đã nói rồi, tôi hiểu mà,” Yuiitsu cắt ngang. “Với cả nếu con bé không như thế, tôi sẽ chẳng có lí do gì để nói chuyện với con bé cả.”

“…”

Hai người họ đi đến trước một buồng giam nọ.

Căn buồng không được chắn song kim loại như phòng giam bình thường. Nó được bao bọc bởi những bước tường kim loại dày cùng một cánh cửa thép có khi phải mất rất nhiều công sức mới đóng mở được. Để đưa khay ăn vào, cánh cửa có một cửa sổ trượt kim loại hình chữ nhật, nhưng dĩ nhiên không thể vận hành nó từ bên trong.

Đóng cửa và ngắt điện sẽ làm cho phòng giam chìm trong bóng tối đen kịt hoàn toàn.

Con người không thể chịu nổi cuộc sống không có sự kích thích. Ngay cả tên tội phạm tàn bạo nhất cũng suy sụp trong vòng ba ngày nếu ở đó, song cá nhân này lại thực sự đang trả tiền để ở lại đây.

“Phạm nhân đặc biệt #15.” người bảo vệ gọi. “Phạm nhân đặc biệt #15! Chúng tôi sẽ mở cửa sổ, nên hãy làm như chúng tôi bảo và chìa tay ra!!”

Có hét mấy cũng là vô nghĩa với những bức tường và cửa dày kia, song nếu không tuân theo hướng dẫn chính xác thì tâm trí anh có khi sẽ không yên. Anh kéo cửa sổ trượt sang bên và hai bàn tay nhỏ nhắn dần dần chìa ra. Cổ tay chụm lại với nhau còn lòng bàn tay thì ngửa lên trên. Còng tay lại trước khi mở cửa để đưa đi là biện pháp an toàn căn bản nhất. Cho dù tù nhân có không nghe thấy tiếng gọi, cô ta cũng biết phải đưa tay ra khi cửa sổ mở.

Người gác ngục cúi xuống một chút để mang còng vào.

Và đó là một sai lầm kinh khủng.

“Uuh…gwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!?”

Anh vội vàng đưa tay che mắt và cố lùi lại, song mọi chuyện đã quá trễ. Anh đổ gục xuống sàn, co giật dữ dội trước mặt Kihara Yuiitsu.

Đây rõ ràng quá bất thường, nhưng hai bàn tay thò ra cửa sổ đã không thực sự làm gì cả.

Cúi người xuống là hành động sai lầm.

Hành động đó đã làm anh ta nhìn thấy thứ bên trong buồng giam kín ấy.

“Phiền phức thật.”

Yuiitsu thở dài và tiến lại gần phòng giam. Cô ta không thèm lấy chìa khóa giắt ở thắt lưng giám ngục đang quằn quại. Cô ta rút một thiết bị nhỏ bằng tấm card ra từ túi và giơ nó lên trước cửa. Không có ánh đèn nào nhá lên hay âm thanh nào phát ra, nhưng nhiêu đó là đủ để khóa điện tử giương cờ trắng. Thay đổi đôi chút cây kìm chích điện để phá hủy mạch điện mà không cần chạm vào chúng hay tạo ra âm thanh, ánh sáng nào là một chiến thuật rất nổi tiếng.

Cánh cửa dày mở ra, ánh sáng len lỏi lọt vào trong.

Chiếc hộp bê tông không lớn cũng chẳng thoái mái gì mấy. Cả bốn bức tường, trần và sàn đều chi chít các kí tự và con số nhỏ. Khi đọc lướt qua một lần, Kihara Yuiitsu lắc đầu. Văn bản đó có thể dễ dàng phá nát toàn bộ nền văn minh nhân loại bốn, năm lần. Cô ta không biết gã giám ngục ít học hiểu được bao nhiêu, nhưng có vẻ bản năng anh ta mách bảo rằng văn bản đó sẽ khước từ thế giới anh sinh sống. Và cú sốc ấy đã khiến cho anh ta bất tỉnh.

Nhưng Yuiitsu chẳng bận tâm gì tới sự hủy diệt của thế giới.

Cô có việc với người đã viết ra tất cả chỗ đó.

“Enshuu-chan.”

“Hm?”

Một cô gái nhỏ nhắn đang đứng trước cửa: Kihara Enshuu.

Cô ta đã bị gọi là thất bại của gia tộc, song cô ta lại có một đặc trưng kì lạ.

Cô ta có thể mô phỏng suy nghĩ của những Kihara khác và để những vai đó lấn át bản thân. Và nói thế cũng tính luôn cả kĩ thuật của những Kihara đó.

Yuiitsu lấy một thiết bị cầm tay, một chiếc smartphone, cùng vài thiết bị khác từ túi trong chiếc áo choàng phòng thí nghiệm của mình và đưa ra một đề nghị.

“Neh heh. Chị được giao nhiệm vụ trở thành thứ duy nhất mà không ai khác có thể sánh bằng, nhưng mà chị vẫn cần sức mạnh chiến đấu nào đó ngay cơ. Thế nên nếu em giúp chị một chúttt thì sẽ đỡ lắm đấy, Enshuu-chan.”

“Ý chị là sao?”

“Chị muốn em làm việc thường lệ. Cái việc mà em cho bọn chị thấy điều Kihara sẽ làm ấy.”

Kihara Yuiitsu cười toe toét, đặt ngón trỏ trước đôi môi, nháy mắt.

“Kihara Noukan. Chị muốn em xây dựng hình ảnh người chị cần vượt qua.”


Ghi chú[]

  1. Một loại ảo giác thần kinh khi não bộ mệt mỏi, lúc đó khả năng nhận biết sẽ giảm sút, dẫn đến hiện tượng rối loạn.
  2. xem thêm https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B3a_l%E1%BB%8Fng_%C4%91%E1%BA%A5t
  3. Carbon Copies: Chế độ nhìn thấy những địa chỉ gửi kèm ngoài địa chỉ gửi chính khi gửi email.
  4. Xem thêm https://en.wikipedia.org/wiki/Gashapon
  5. Tương tự hoạt động rửa tiền
  6. xem thêm https://vi.wikipedia.org/wiki/Konpeit%C5%8D

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại NT Tập 15 Mở đầu♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp NT Tập 15 Chương 2
Advertisement