Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 3: Yêu cầu hỗ trợ lẫn nhau giữa những người đối địch – Double_Enemy.[]

Phần 1[]

Lần này. Lần này cậu thật sự nghĩ mình đã chết.

Đúng ra, cậu còn có thể nghĩ không đời nào cậu sống sót được.

Ấy vậy…


“Kahah! Ah…!!!???”

Vẫn trong quần bơi, Kamijou bắt đầu nghe thấy tiếng đập rộn ràng trong màng nhĩ của mình. Tầm nhìn và tâm trí cậu mơ mơ màng màng, cậu không biết mình đang nằm ở đâu. Cậu cố gắng quay đầu lại để thu thập nhiều thông tin trực quan nhất có thể, nhưng việc đó chỉ khiến cảnh vật nhòa đi. Vũ điệu hoang dã của ánh sáng khiến cậu muốn nôn sạch hết, tương tự như chứng say chuyển động 3D. Tuy thế, nhờ sự đau đớn đó mà cậu mới biết được mình vẫn còn sống.

“Cái…ghh…cái gì…gwah!!”

Lúc vặn người, cậu dường như mất thăng bằng.

Cậu trượt khỏi nơi mình đang nằm và rớt lên mặt sàn lạnh lẽo từ độ cao ngang eo. Lúc đó, một câu hỏi khác nảy ra trong tâm trí. Mặt sàn nơi đây lạnh run người. Nó không nóng bởi không khí 55 độ thiêu đốt…không, nếu Mikoto nói đúng, bởi vi sóng trút xuống từ vũ trụ sao?

(Chuyện này khác…)

Mắt cậu cuối cùng cũng tập trung được.

Cậu tập trung vào trái tim đập thình thịch của mình và nuốt nước bọt.

(Mình thực sự đang bước trên ranh giới lúc này. Thứ nhỏ nhất thôi cũng có thể đẩy mình khỏi mép làm mình sẽ không bao giờ quay lại được. Mới nãy tim mình có đập thật không?)

Sàn nhà được làm từ gạch lát lạnh và cậu vừa mới nằm trên một cái bục thép không gỉ màu bạc. Căn phòng trông như bếp ăn công nghiệp, nhưng nó lại không có bếp lò mà thay vào đó là các tủ lạnh lớn xếp dọc tường. Cuối cùng, cậu phát hiện mùi máu và mỡ. Cả căn phòng nồng nặc mùi thịt sống.

Kamijou trong một thoáng nhớ tới phòng hành quyết tối tăm trong phim kinh dị, nhưng điều đó không chính xác.

Những phòng hành quyết đó được mô phỏng theo gì đó còn dao dày với tủ lạnh lớn nơi đây lại là phiên bản gốc của nó.

(Phòng chế biến…thịt ư?)

Vài túi nhựa đã rớt lên trên sàn. Tất cả đều mang cùng một nhãn hiệu: Trung Tâm Mua Sắm Suối Trắng.

Kamijou tuy không bao giờ mua sắm ở đó trừ khi có đợt giảm giá cực tốt, nhưng đó là một khu mua sắm nổi tiếng trong Thành Phố Học Viện. Khu mua sắm ấy giống cửa hàng bách hóa và siêu thị hợp nhất với nhau, nên người ta có thể bất cứ cái gì từ thực phẩm cho đến nhẫn cưới ở đó.

Tất nhiên, Kamijou Touma không tự mình đến đây.

Chuyện gì đó đã xảy ra từ sau "lúc ấy" và ai đó đã mang cậu tới bàn quầy trong phòng chế biến thịt của một khu mua sắm. Nhưng là ai? Cậu không có kí ức nào dẫn đến thời điểm này. Kí ức cậu dừng lại sau lúc quay về trường trung học Tokiwadai. Chuyện gì đã xảy ra với Misaka Mikoto và…? Cũng còn người khác ở đó, nhưng cậu không tài nào nhớ được tên hay vẻ ngoài của người ấy. Đây không giống ngăn kéo trong tâm trí cậu không chịu mở ra gì mấy mà như tay cậu không thể đút vừa khoảng trống giữa kệ và vách hơn.

Kamijou đã rơi xuống, lăn lộn, rên rỉ và giờ cố bắt trí óc mình hoạt động.

Nhưng câu trả lời được mang tới cho cậu.

"Chào, Kamijou Touma. Ta mừng khi thấy tình yêu của tay phải ngươi vẫn đang dẫn ngươi đi theo đường đời bất hạnh.”

Cậu nhận ra giọng của thiếu niên vọng tới từ trên đầu.

Đó là thiếu niên với tay phải mang World Rejecter.

Không, là thiếu niên bị ai đó cắt mất bàn tay phải đó và bị tước đi "tài năng" đó.

Đó là Kamisato Kakeru.

“Ngươi…? Tại sao…!?”

Không thể gượng dậy, Kamijou bò tránh xa gã thiếu niên đứng sát bên.

Trong khi đó, Kamisato Kakeru mặc bộ đồ bơi mình kiếm được trong khu mua sắm này, nhưng cậu ta chẳng hề đổ lấy một giọt mồ hôi.

“Tại sao ư? Bởi vì ngươi sắp bị hạ bởi người đó nên ta đành phải giúp một tay. Mà, là do Salome với Fran làm hết, nên ta cũng không định bắt ngươi cảm ơn ta hay gì.”

“…”

Kamisato cũng đã sử dụng cụm từ tương tự: người đó.

“Người đó" là người đã hi sinh Tháp Pha Lê để xác định vị trí địch rồi dẫn lũ Element tới tấn công trường trung học Tokiwadai, nhưng vậy có nghĩa “người đó" không phải Kamisato Kakeru.

Kamijou Touma khẽ nhìn tay phải Kamisato. Nó khiến cậu thấy khó chịu.

Tay phải của thiếu niên đó đã bị cắt đứt, nhưng giờ ở đó lại có một bàn tay giống như chưa có gì từng xảy ra.

Tuy nhiên, bàn tay đó không chứa đựng World Rejecter. Đúng ra, nó còn không phải tay con trai. Nó có nét nữ tính duyên dáng và những ngón tay thanh mảnh. Cả sơn móng hầu như cũng còn đó.

“Ồ, cái này à?”

Học sinh bình thường mà ta có thể tìm thấy ở bất cứ đâu bình thản siết, nới bàn tay phải của mình. Điều đó chứng minh cậu ta có thể cử động được các ngón tay. Một sợi dây dày được khâu sơ sài quanh cổ tay giống như dấu vết khi sửa một con thú nhồi bông.

“Ta cần gì đó che vết thương tới khi lấy lại được món đồ chơi chết dẫm ấy. Ta lấy cái này để đáp trả.”

“…”

Kamijou những tưởng cậu khá hiểu về cấy ghép nội tạng. Nếu làm thế giúp ai đó chữa căn bệnh nan y và đi lại tự do dưới ánh mặt trời lần nữa thì tốt.

Nhưng gắn cơ quan “đánh cắp” lại là chuyện hoàn toàn khác. Đó là hành động không hay ho gì.

Một thiếu niên và một phụ nữ.

Hai kẻ điên đó đã đổi tay phải và giờ đang đối mặt với nhau trong khi giơ hai bàn tay đó lên như lá cờ.

Người phụ nữ ấy có World Rejecter đã tiêu diệt hàng chục Ma Thần.

Kamisato thì như kẻ điên loạn.

Là do việc được giải phóng khỏi World Rejecter, biểu tượng phẫn nộ với cậu ta, sao?

Nếu cậu ta thành ra như vậy sau sự giải phóng đó, chính xác định nghĩa "bình thường" hay "trung bình" của cậu ta là gì?

“Kihara Yuiitsu,” thiếu niên với tay phải phụ nữ nói. “Ta không cần lấy lại World Rejecter. Sau khi cắt đứt xong rồi, ta không quan tâm nó có bị đập bằng búa hay không. Nhưng ta vẫn không thể chịu được việc cô ta có nó."

“Kihara…” Kamijou lặp lại.

Cậu cảm thấy buồn nôn, giống như thể một bàn tay vô hình đang khuấy đảo não cậu.

“Kihara Yuiitsu. Phải…đúng là vậy. ‘Người đó’ là ả ta!!”

Tuy rời rạc, nhưng các kí ức của cậu liên kết lại với nhau.

Sau khi nghe cảnh báo từ ai đó, cậu với Mikoto đã quay đầu lại. Tại đó, họ đã thấy một con quỷ dẫn dắt vô số Element. Giống như Kamisato, người phụ nữ đó đã đổi tay phải của mình với của người khác.

Kamijou rùng mình.

Khoảng trống trong kí ức đè nặng lên cậu.

“Chuyện gì đã xảy ra sau đó? Tại sao ta lại ở đây!? Mấy cô gái ở cùng với ta thế nào rồi!?”

“Đừng có hỏi mọi thứ cùng một lúc chứ. Giải quyết từng cái một thôi. Mà ngươi tự đứng được không? Nơi này dễ thủ nhất nên bọn ta để ngươi ngủ ở đây, nhưng ta nghĩ ta sắp cảm lạnh tới nơi rồi. Chúng ta có thể đi nơi khác được không?”

“…”

Tuy cử động chậm chạp và vụng về, nhưng Kamijou phần nào đứng dậy được mà không cần giúp một tay.

Cậu dè dặt theo sau Kamisato ra ngoài cửa rồi đi vào cửa hàng thực phẩm tươi sống khổng lồ. Nhiệt tuy tăng lên đáng kể, nhưng cái giá lạnh tràn ra từ kệ rau củ trên bức tường rõ ràng có điện. Những cửa hàng lớn này thường không có cửa sổ, nên chúng sẽ tối đen dù có giữa ban ngày nếu mất điện. Có thể nhìn được ở đây hay trong phòng chế biến thịt cũng đủ chứng minh nơi này có điện rồi, nhưng Kamijou giờ mới biết.

Ngoài rau củ, các kệ còn đựng thịt, cá và đồ ăn đóng hộp. Cũng không có khoảng trống nào do cướp bóc. Tất cả vẫn trong tình trạng ban đầu, nhưng Kamisato tiếp tục nói mà không ngoái lại.

“Trung tâm mua sắm là tiêu chuẩn trong các bộ phim về thây ma, nhưng thực tế lại không tuyệt đến vậy. Có nhiều đồ ăn đến nỗi người ta không thể ăn hết được. Ta nghĩ thực phẩm tươi sống sẽ hỏng sớm thôi. Tới lúc đó, nơi này có thể trở thành cái nôi bệnh tật."

Nơi này lại khác với trường của Kamijou, nơi mọi người co mình trong bóng tối, hay Tokiwadai, nơi mọi người sử dụng trí thông minh và kĩ năng của mình để cung cấp các nhu yếu cần thiết. Trong trường hợp này, họ có nhiều đến mức không biết làm gì với tất cả. Họ không thể ăn toàn bộ thực phẩm và chúng thể nào cũng sẽ thối rữa. Nguồn gốc lo lắng của họ hoàn toàn khác.

“Ừ mà, kho hàng đầy nước khoáng rõ ràng có thể trữ hơn một năm ở nhiệt độ phòng miễn không mở nắp. Dựa vào cái đó, đồ ăn đóng hộp, đóng gói và đông khô là bọn ta có thể trú ở đây một thời gian, nhưng nếu càng ít thực phẩm tươi thì càng ít hấp dẫn hơn nhiều.”

Các thanh sô cô la và hộp kẹo được nhét ở khe giữa vài loại rau củ. Việc làm đó có thể để giữ chúng không tan chảy trong cái nóng.

“Biện pháp an toàn nhiệt độ đã trở thành vấn đề. Tuy không có rắc rối thực sự nhưng có gì đó không đúng lắm, nên bọn ta đã quyết định tắt ga. Cũng vì thế, bọn ta đã phải ăn rất nhiều đồ hiếm. Tính toán thôi là chưa đủ. Nếu không nắm bắt địa thế, cố đánh trả sẽ chỉ bị táp tay thôi.”

“Gì cơ…?”

“Ha ha! Xin lỗi, tay phải ta lúc này chỉ là đồ đi mượn mà nhỉ.”

“Không, ý ngươi là sao? Ngươi cố đánh trả và bị táp tay sao!?”

Kamijou những tưởng “kẻ đó”, tức Kihara Yuiitsu, đứng đằng sau tất cả chuyện này.

Bằng cách dồn mọi người vào trong bằng sóng nhiệt rồi gửi lũ Element vào các nơi tối tăm và mát mẻ, cô ta đã lấp mọi khoảng trống để mọi người trong Thành Phố Học Viện không có đường thoát. Sau đó cô ta sử dụng Tháp Pha Lê để nhử người và lực lượng có thể kháng cự hay chống trả ra. Từ đó, cô ta sẽ cử một lực lượng lớn tới để tiêu diệt họ.

Tình hình không phải thế ư?

Làm sao thế lại có nghĩa Kamisato đã bị táp tay được?

Nếu thế…

“Ồ, chắc ngươi hiểu lầm gì rồi. Ta tính nói sau khi ngồi xuống đâu đó, nhưng thôi sao cũng được.”

Trong khi đó, câu trả lời của Kamisato Kakeru bình thản như không.

Và đó là câu trả lời tồi tệ nhất.

“Sóng nhiệt và lũ Element không có cùng nguyên nhân. Kihara Yuiitsu là người thả tất cả lũ Element ra, nhưng cô ta không liên quan gì tới vi sóng. Lũ Element hoạt động kém đi nhiều trong môi trường trên 42 độ C. Ellen, chuyên gia pháp y của bọn ta, đã phát hiện ra điều đó, nên đương nhiên không có gì nghi ngờ.”

“Hả?”

Kamijou không biết ý Kamisato là gì.

Và đó là lí do cậu quên ngăn thiếu niên kia nói thêm.

“Bọn ta là người hạn chế di chuyển của chúng bằng cách bao phủ thành phố trong vô số vi sóng.”


Phần 2[]

“Ồ sếp. Tên nhãi ấy cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi à?”

Giọng của cô gái thô lỗ đó phát ra từ khu ẩm thực trong nhà. Dọc tường là bánh crepe, chazuke, ramen, yakisoba, takoyaki, các món trong bát, bơ-gơ, và nhiều món khác phục vụ trong nhà hàng, nhưng không cái nào thực sự đang được bày bán lúc này. Một cô gái với mái tóc cắt thành thứ tựa tai cáo đang sử dụng một trong các căn bếp để làm bánh kếp. Cô ta đang mặc một bộ bikini trắng. Kamijou không thể thấy cả người cô ta do quầy cản tầm nhìn, nhưng cô ta dường như đang đeo một tấm khăn pareo đỏ quanh eo. Nếu ống dẫn ga không hoạt động, hẳn bếp phải sử dụng bình khí propan thay vì khí đốt của thành phố. …Mặc dù, nếu họ có thể thu thập vi sóng hiệu quả, họ có thể sẽ chẳng cần nguồn nhiệt nào khác, giống như bếp năng lượng mặt trời vậy.

Mà cũng có khi họ đang phát điện như thế rồi. Mái nhà có lẽ là vườn hoa ăng-ten parabol tự chế.

“Cơ mà này, cậu có thể giúp gì cho Claire không? Cô ấy thực sự không chịu nổi sóng nhiệt này. Cả người cô ấy hóa nâu hết rồi. Cậu có nghĩ cô ấy sẽ héo luôn không? Sự ấm lên toàn cầu đúng là đáng sợ thật.”

Kamijou nhìn sang góc khu ẩm thực mà cô gái chỉ thìa vào thì thấy một cô gái thấp bé trong áo khoác phòng thí nghiệm đang cầm một bình tưới nước đồ chơi. Cô mặc bộ áo tắm xếp nếp hai mảnh dưới áo khoác phòng thí nghiệm và đang đổ nước lên một cô gái đeo kính nằm héo hon trên sàn trong đồ tắm lá.

“F-fugyuhhh… Nữa, nữa…”

“Mấy người khác đang kiểm tra khu làm vườn trong nhà, nên ráng chịu thêm chút nữa đi. Nhớ hình như TV từ có quảng cáo thứ gì đó giống túi truyền dịch tự động cấp nước cho cây trồng trong nhà khi gia đình đi du lịch, nhưng tui không nhớ nó được gọi là gì nữa…”

Ngoài những cô gái đó, Kamijou còn thấy gì đó tựa con sứa khổng lồ mắc vào lưới cá. Đó là đôi áo mưa mờ đục. Người nằm trên bàn khu ẩm thực lờ đờ ngồi dậy. Đó là một cô gái da nâu với mái tóc dài màu bạch kim được túm lên ở hai bên đầu như đá hoa cúc.

Cô là Sát Nhân Hàng Loạt Salome.

Cô cũng là em gái không cùng huyết thống của Kamisato Kakeru.

Cô uể oải lên tiếng với Kamijou như người chẳng thích bị đánh thức gì mấy.

“…Ồ.”

“Nhìn qua thấy có vẻ cô đã tái tạo cơ thể ngon lành rồi nhỉ.”

Ngoài ra, hai chiếc áo mưa đặc trưng của cô nàng sát nhân hàng loạt mở phanh ra ở đằng trước.

Không biết vì sao, cô mặc đồ bơi trường màu trắng bên dưới.

“Mặc đồ bơi làm tăng thêm một lớp có gì đó sai sai sao ấy.”

“Im đi. Tôi cũng có lí do chứ bộ.”

“Thì, nó là cơ thể chiến đấu đơn giản hóa, nên cô đã nói nó còn chẳng có bộ phận đáng giấu mà, không phải sao?”

“…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………”

“Gượm đã, sát nhân hàng loạt. Cái kiểu im lặng khêu gợi lâu như thế là sao vậy? Ể? Đợi đã. Đừng nói đó là cơ thể cỡ người chế độ nghiêm túc của cô đó nha! Thế có nghĩa…nó có những bộ phận đó sao? Ô-ôi trời ạ! Salome-san, tôi tuy không phải chuyên gia đồ bơi nữ, nhưng chúng không mang hai túi ngực trong có nút, đúng không? Nếu thế thì thứ gì đang nhô ra từ dưới…?”

“Đã bảo im đi!! Vả lại đây là đồ bơi trường, vậy mà sao nó lại phô hết mọi vết lồi với đường khoét thế này!? Cứ tưởng có thể tin tưởng công nghệ của Thành Phố Học Viện chứ!!”

Cô gái da nâu nằm phịch xuống trở lại bàn và ép phần ngực khiêm tốn lên bàn hòng cố giấu nó đi.

Câu trả lời dĩ nhiên là để biến nó thành sản phẩm ước mơ và lãng mạn, song Kamijou giữ miệng lưỡi lại. Chọc giận một sát nhân hàng loạt thì sẽ chẳng gặp chuyện tốt lành gì.

Vì họ vừa trao đổi cuộc nói chuyện vô nghĩa, Kamijou ngồi vào bàn đó luôn. Kamisato ngó sang chiếc ghế ở xa hơn, nhưng cậu ta từ bỏ hi vọng đó và tới ngồi cùng với họ.

Rồi người anh nói với cô em gái.

“Chất liệu đâu có vấn đề gì. Không phải chẳng qua do bộ đồ bơi đó nhỏ quá thôi sao? Em cố nhồi nhét người vào trong cái thứ đó mà.”

“V-vừa đấy nhá. Em không có cố nhét gì hết. C-có phải anh định bảo eo em lúc này đang gặp rắc rối thực sự không hả, đồ Onii-chan ngu ngốc chết dẫm!?”

“Em là một cyborg tự chế, ngay từ đầu đã chẳng tăng hay giảm cân được rồi. Em cứ kéo chỉnh dây vai hay kéo búng phần vải ở mông miết, không phải đó là vì quá bó chặt à?”

“Anh nghĩ phần nào trong sự vô cảm của anh là bình thường hả, chết tiệt!? Vả lại sao anh lại chú ý mấy việc đó chứ!?”

Cô nàng sát nhân hàng loạt đỏ ửng mặt, bác lại, nhưng thiếu niên nom bình thường vẫy tay tùy tiện để phớt lờ sự khó chịu đó.

Phần đó cũng bình thường, nhưng tay phải của thiếu niên đó là bàn tay đứt lìa của một phụ nữ được khâu vào cổ tay cậu ta. Chưa kể đến, cậu ta còn ngồi cùng bàn với một sát nhân hàng loạt nữa. Sức mạnh u ám đã vượt xa Shakespeare mà bước vào lãnh địa của Dostoyevsky[1]. Tất cả dường như chạy vào câu hỏi cơ bản: học sinh trung học bình thường là gì?

“Được rồi, giờ có thể kể phần quan trọng nhất được chưa? Mấy cô gái ở Tokiwadai thế nào rồi? Họ có ổn không!?”

“Thật mừng khi nghe ngươi vẫn đang đi theo con đường harem, nhưng ngươi phải hỏi những người có mặt lúc đó kìa. Salome cũng ở trong đội đó đấy."

“Hm?”

Cô gái da nâu đã không còn mấy minh mẫn do cái nóng, cô nói mà đầu cứ lắc lư.

“Bọn tôi đã phần nào cứu được đám ở đó rồi. Cơ mà nói bọn tôi lỡ mất cơ hội hạ Kihara Yuiitsu chắc tốt hơn, nhể? Khi các anh đi phá hủy Tháp Pha Lê, hiển nhiên cô ta sẽ hành động. Bọn tôi tưởng ập vào tấn công lúc cô ta tập trung vào Tokiwadai thì sẽ dễ dàng, nhưng hiện thực lại chẳng tử tế đến vậy.”

“Chờ chút đã nào…”

Kamijou nuốt nước bọt, nhìn chằm chặp vào cặp anh em như cậu không thể tin vào mắt mình.

"Mấy người biết ngay từ đầu rồi sao? Mấy người biết đám Misaka sẽ bị tấn công bởi Kihara Yuiitsu mà cứ để nó xảy ra sao!? Đầu óc mấy người bị cái quái gì thế hả!?”

Đó không phải để "cứu" họ.

Nếu ai đó cung cấp cho một băng cướp tín hiệu GPS về xe chuyển tiền rồi kéo tài xế ra khỏi xe bốc khói, thế không được tính là "cứu".

Kamijou nhớ đến cô gái bị kẹt chân dưới dầm thép của một tháp canh đổ sập. Chân cô ấy nhất định đã gãy, nhưng vẫn cố đè nén cơn đau mà truyền lại sự việc cho đám Kamijou. Để đảm bảo không có thêm nạn nhân, cô đã để lại thông tin đó cho họ rồi mới bất tỉnh. Kamijou cảm giác nỗ lực, niềm tin và sự nghiêm túc của cô ấy đã bị chối bỏ.

Tuy nhiên, Kamisato không hề nao núng.

Sát nhân hàng loạt bĩu môi và ngoảnh đi như đứa con gái hư bị cha mẹ trách mắng.

“…Ừ, xin lỗi.”

“Tôi sẽ quyết định có nên tha thứ cho cô sau. Thế? Trò hề đó thành ra thế nào? Cô không có chần chờ đến khi ai đó chết chứ hả!?”

“Đ-đừng lo! Tôi là sát nhân hàng loạt, nên tôi biết về cái chết nhiều hơn những người như anh mà, nhể? He he. Khi tôi giết người, tôi luôn thực hiện nghiêm túc và tận hưởng tối đa. Tôi không có nửa vời như làm hỏng lúc kéo củ khoai lang khỏi mặt đất đâu.”

“Salome!!”

“Xin lỗi mà! Tôi sẽ không đùa nữa, được chưa!?” Cô dường như nhảy dựng khỏi ghế vài centimet. “N-nhưng, nhưng mà. Thực sự cũng không sao đâu. Tuy Kihara Yuiitsu chạy thoát, nhưng bọn tôi đã diệt sạch mọi Element cô ta mang theo mà. Giống như cô ta tự mắc bẫy của chính mình vậy đó. Cô ta đã phá hủy xưởng máy và họ đã mất A.A.A. mà chẳng hiểu sao cô ta lại để tâm, nên có lẽ cô ta sẽ không tiếp cận Tokiwadai lần nữa đâu, nhể? …N-nè, anh cũng nói gì đi, Onii-chan. Ông anh này hôm nay đáng sợ quá!!”

Sát nhân hàng loạt da nâu vùng vẫy tay và không biết vì sao bắt đầu giật tay Kamisato. Kamisato trong chiếc quần bơi đáp lại bằng cách bực bội đưa tay (của phu nữ) lên đầu mình.

“Sao ngươi lại vào vai ‘Onii-chan’ của con bé tốt hơn ta thế hả? Cả ta cũng chẳng thể làm Salome vâng lời đến thế này nữa. Có khi ngươi sẽ làm con bé khắc phục được thói không thích ăn ớt chuông của con bé đấy.”

“Mấy chuyện vớ vẩn đó để sau. Salome, cô hẳn biết Misaka Mikoto là ai. Cô ấy ra sao rồi? Không có chuyện tôi để cô nói cô không biết đâu.”

“Cô ta oánh cả tôi luôn. Tôi nghĩ cô ta là nửa lí do Kihara Yuiitsu chạy thoát được. Cơ mà nếu cô ta có đồ oanh tạc được như thế, cô ta chắc sẽ ổn thôi, nhể?”

“Salome?”

“Rồi, rồi!! Tôi sẽ không nói xấu gì mấy cô tiểu thư ấy!! Tất cả đều không sao hết! Trừ tôi ra, cứ nói tới cô gái nào là anh toàn tỏ vẻ mặt đáng sợ thôi. Bộ anh là anh trai tôi đấy à!?”

Cô gái da nâu giơ hai tay lên, mắt cô ngân ngấn nước.

Khi Kamijou nghe thấy thế, căng thẳng trong lòng cậu cũng chịu nới lỏng phần nào.

Họ còn sống.

Cậu không phải được đưa đến đây vì là người sống sót duy nhất được kéo ra từ đống đất đá và tử thi. Biết được thế là tốt lắm rồi.

(Nhưng nhóm của Kamisato không để mình lại Tokiwadai. Vả lại A.A.A. của Mikoto đáng ra có thể bay được, vậy mà có vẻ cô ta chẳng đuổi theo lúc họ bỏ chạy với mình gì cả.)

Mức thiệt hại ra sao vẫn còn chưa rõ. Họ ít nhất đã giữ được mạng, nhưng cơ sở với trang thiết bị của Tokiwadai có lẽ đã bị phá tan.

Giờ thì cậu lo cho cả trường mình lẫn Tokiwadai. Tuy không có quan hệ nhân quả thực sự nào, nhưng cậu cảm giác mình cứ như tử thần hay thần nghèo. Mọi nơi cậu đến đều sụp đổ cả.

(Không, không phải thế… Mọi nơi hẳn đều gần đạt giới hạn rồi, chẳng qua tự mình thấy thế thôi. Có thể cũng có trường với nơi trú ẩn khác đang sụp đổ ngay lúc này.)

Salome khó xử ngoảnh đi và tự khiến bản thân xao nhãng bằng cách búng giật dây vai đồ bơi trường màu trắng của mình bằng ngón cái. Cô trông như một đứa trẻ nhỏ hờn dỗi vì cha mẹ không chịu tha thứ dù cô có xin lỗi bao nhiêu. …Kamijou không rõ lắm, nhưng chẳng lẽ mặt cậu thực sự đáng sợ đến thế ư?

Cậu chậm rãi hít vào, thở ra rồi bắt đầu nói lần nữa.

“Đã qua bao lâu rồi vậy? Thú thật, bọn ta tưởng chuyện sẽ kết thúc sau khi phá hủy Tháp Pha Lê cơ. Nếu sóng nhiệt còn kéo dài thêm nữa, các trường bị cô lập có thể sẽ sụp đổ.”

“Không có cửa sổ nào nên khó biết, nhưng đã ba giờ sáng rồi. Bọn ta đưa ngươi tới lúc sáu giờ chiều, nên giờ đã qua chín tiếng. Ngươi không có ngủ suốt nhiều ngày liền, nên đừng lo.”

Vẫn chưa hiểu à, đồ não chim? Ý ta là dẹp cái sóng nhiệt đằng sau cái nóng ngươi gây nên này đi đấy…”

Một thay đổi thầm lặng xảy đến với bầu không khí.

Các cô gái xung quanh mới là người phản ứng với giọng trầm của Kamijou chứ không phải bản thân Kamisato. Vài ánh mắt họ chuyển hướng vào cậu như dao nhọn, song cậu không rời mắt khỏi mục tiêu. Cậu nhìn chằm chặp vào Kamisato Kakeru.

Chính miệng Kamisato đã nói.

Rằng Kihara Yuiitsu chỉ đứng sau lũ Element còn họ thì gây ra sóng nhiệt.

Dù có là trò đùa đi nữa, đó cũng là câu không thể tha thứ được. Bên trong các ngôi trường được rào chắn và mờ mịt, nó có lẽ dẫn đến cuộc hành quyết công khai.

“Ta đã nói ta sẽ giải thích mọi việc, nên có thể không nhặng xị cả lên rồi hướng tức giận vào ta được không?”

“Hi vọng ngươi thực sự có lời giải thích chính đáng cho việc này.”

“Tất nhiên.” Kamisato nhún vai. “Trước tiên, sóng nhiệt này do vi sóng mà cô nàng Fran bên tôi thả xuống Thành Phố Học Viện gây nên. Cô ấy tự xưng là một cô gái UFO. Cô ấy có một mô cấy trong đầu, cô ấy bay khắp nơi với một quả bóng khổng lồ, cô ấy thu thập tín hiệu không dây từ khắp thế giới, và…ừm, cô ấy làm nhiều lắm. Với những những trò cô ấy có thể thực hiên, nghĩ nó như phóng trạm không gian tự chế hoàn toàn cũng được đấy.”

“…”

Kamijou nhìn xuống cô gái da nâu uể oải. Nhắc lại một lần nữa. Cô được cho là một cyborg tự chế đã thay cơ thể thật với cơ thể nhân tạo bằng kĩ thuật của riêng mình, thứ hoàn toàn không kết nối gì với Thành Phố Học Viện.

“C-chuyện gì? Anh không kiếm được gì từ tôi đâu! Tôi không có ngon lắm đâu à!”

Sát nhân hàng loạt run rẩy với hai tay đặt trên đầu như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, Kamijou thở dài và quay lại nhìn Kamisato.

“Thế? Ý ngươi cái người tên Fran này có thể nhấn công tắc và kết thúc chuyện này? Vậy sao không làm thế đi!? Chẳng lẽ ngươi không biết chuyện gì đang diễn ra trong thành phố sao!?”

“Ta từng nói Ellen tìm ra biện pháp hữu hiệu để đối phó với lũ Element rồi, đúng không? Để ta hỏi ngươi điều này: ngươi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu bọn ta tắt nó?”

“Chuyện gì sẽ xảy ra à…?”

Kamijou nghiêng đầu.

Tên này đang nói gì vậy? Dừng sóng nhiệt sẽ giải phóng 2,3 triệu người đang chịu khổ sở. Xung đột vì nước và thức ăn sẽ kết thúc. Nguy cơ say nóng và mất nước sẽ biến mất.

Không phải ai cũng có thể đi lại tích cực như Kamijou và trường cậu. Không phải ai cũng có thể tìm được nước và thức ăn. Chuyện gì đang diễn ra với các trường tiểu học không có sức mạnh lúc này? Tuy rõ ràng ở đó có nhiều nguồn dự trữ hơn các trường cấp hai, cấp ba, nhưng lỡ như họ cảm thấy bấn loạn đến mức không nhận ra thì sao?

Nhưng kẻ chủ mưu không do dự đưa ra câu trả lời.

“Cả Thành Phố Học Viện sẽ tràn ngập Element của Kihara Yuiitsu. Ngươi thực sự nghĩ những chướng ngại sơ sài đó có thể giữ chân được chúng à, đồ não chim?”

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trí óc Kamijou trở nên trống rỗng.

Phải. Đúng là thế. Đúng thật chẳng có nghĩa lí gì. Trong khi Tokiwadai xây dựng hệ thống phòng thủ một cách có phương pháp, trường của Kamijou chỉ di dời bàn ghế để chắn cửa sổ và cửa ra vào phía ngoài. Nếu lũ Elements đánh hơi được họ rồi tấn công thực sự, lũ Class 1 ba mét cũng có thể dễ dàng xuyên thủng rào chắn. Thành phố sẽ nát bét nếu lũ Class 6 một trăm mét chạy loạn tứ tung.

Nhưng chuyện đó không xảy ra.

Không biết vì sao, cậu và những người bạn cùng lớp của cậu đã sống sót.

Rồi cậu nhớ lại việc lũ Element ưa trốn trong các nơi tối tăm, mát mẻ. Cậu cứ tưởng đặc điểm ấy là để tấn công các nơi trú ẩn trong lúc sóng nhiệt lùa họ vào trong, nhưng lỡ như người đứng sau sóng nhiệt và người đứng sau Element khác nhau thì sao? Nếu thế thì đó có thể không phải là một phần của kế hoạch thống nhất. Có nghĩa là lũ Elements có lẽ chỉ đơn giản trốn trong những nơi mát mẻ, tối tăm đó để tránh cái nóng.

Nói cách khác, tuy không phải đòn chí mạng, nhưng sóng nhiệt sẽ gây cản trở rất lớn tới sự di chuyển của Element.

Tử thần sóng nhiệt đang bảo vệ họ sao?

Cậu lắc đầu. Cân nhắc khả năng ấy thôi cũng cảm giác giống làm ô uế thứ gì đó cao quý rồi.

Cậu không thể tin và cậu cũng không muốn tin.

“Nếu lũ Element của Kihara Yuiitsu không bị kiềm hãm bởi sóng nhiệt, chúng sẽ có động lượng gấp năm mươi, sáu mươi lần. Thành Phố Học Viện sẽ sụp đổ trước chúng chưa đến nửa ngày sau.”

Vì vậy Kamisato là người đưa ra câu trả lời.

Kamijou chững mãi một chỗ, nên thiếu niên kia đi trước mười, hai mươi bước và trả lời một cách tàn nhẫn. Câu ta biến toàn bộ nỗ lực của Kamijou với bạn cậu thành công cốc.

“Không hề có khoan dung trong thế giới này. Đây là trò đuổi bắt…à không, trò trốn tìm của cô ta. Ta dĩ nhiên là mục tiêu, nhưng nếu cô ta không thể tìm được ta, cô ta chỉ cần làm sao cho dễ tìm hơn thôi. Chẳng hạn, nếu mục tiêu của cô ta đang trốn ở nơi đông người, cô ta chỉ cần giải tán đám người đó để đạt mục đích. Chuyện gì đang diễn ra trong thành phố? Chuyện gì xảy ra với trẻ con, người già, phụ nữ mang thai và người bệnh? Tất nhiên bọn ta có lo. Bọn ta có lo, nhưng mà vẫn phải làm vậy. Nếu bọn ta không làm gì, lũ Element đã tràn vào và xé xác họ rồi.”

“…”

Kamijou nhìn sang Salome thay vì Kamisato.

Cựu sát nhân hàng loạt mặc áo mưa khỏa thân và hiện tại là sát nhân hàng loạt mặc áo mưa đồ bơi trường màu trắng (mô tả về cô mau chóng trở nên khó hiểu) chỉ nhún vai.

“Anh tôi không có lừa gạt đâu, nhể? Càng không lừa lại càng làm tôi phát điên. Nhưng mà Kamijou-chan nè, tay phải anh tuy là vũ khí tối thượng để chống lại lũ Element, nhưng nó không đấu lại nhóm được. Nếu Element tràn khắp toàn bộ hai mươi ba quận cùng lúc…giờ thì, anh nghĩ mình có thể cứu được bao nhiêu người?”

“Kihara Yuiitsu…là người Thành Phố Học Viện cơ mà.”

Giọng của Kamijou run rẩy…không, cậu đang cảm thấy khó thở, nhưng cậu vẫn cố nói.

“Vì lợi ích của người lớn mà cô ta thực sự sẽ làm đến mức đó ư? Cô ta có thể làm thế được sao? Nếu lỡ việc đó diễn ra tốt đẹp, Thành Phố Học Viện sẽ trở thành biển máu và đống gạch vụn cơ mà!”

“Đừng có hỏi ta,” Kamisato nói. “Với cả, cô ta cũng là kẻ bất thường đi cắt tay ta ra rồi gắn nó vào mình. Cô ta sẵn sàng làm tới mức đó vì cái World Rejecter kinh khủng ấy đấy thôi. Ta không biết hệ thống của Thành Phố Học Viện vững chắc cỡ nào…cơ mà họ thực sự có thể kiểm soát được một con quái vật như thế à? Đám cấp cao chắc đang điên đầu lắm vì cô ta xổ lồng đây.”

Mọi chuyện thực sự tệ đến thế ư?

Tình hình thực sự mất kiểm soát đến thế ư?

Ban đầu, Kamijou và các bạn cùng lớp chẳng qua chỉ nghĩ họ cần sống sót lâu hơn. Bằng cách đảm bảo nước uống và tránh xung đột với những người khác trong cùng nơi trú ẩn, họ có thể truyền gậy và để người lớn xử lí phần còn lại.

Nhưng nếu Kamisato nói đúng, mọi chuyện sẽ khác đi nhiều.

Người lớn đã không làm được gì. Nếu nhóm của Kamisato không phản công ngay từ đầu, Thành Phố Học Viện đã trở thành biển máu và đống gạch vụn rồi. Dù họ có đợi bao lâu, cũng không ai vươn tay cứu họ. Người lớn cũng đang khô kiệt và run rẩy trong sợ hãi chứ không hơn ai.

Họ sẽ phải tự mình làm gì đó.

Đó là cách duy nhất để kết thúc chuyện này.

Đó là lí do Kamisato đưa ra quyết định nhẫn tâm đó. Và mặc dù lúc trước có cảnh báo Kamisato, Salome vẫn chọn kết liễu Kihara Yuiitsu càng nhanh càng tốt mặc cho có vài hi sinh. Họ biết địa ngục này sẽ không bao giờ kết thúc trừ khi ai đó kết thúc nó. Nếu họ tắt vi sóng, lũ Element sẽ tràn ra. Nếu họ bật lên, mọi người sẽ dần dần gục ngã trước cái nóng. Họ phải kết thúc cái địa ngục này trước khi chạm đến giới hạn nào trong đó.

Kamijou tựa lưng cơ thể mệt mỏi của mình ra lưng ghế và ngước nhìn trần nhà.

Cậu cảm thấy choáng váng mặt mày. Giả thuyết và quan điểm của câu về thế giới liên tiếp bị lật đổ rồi bị thay thế trong vài ngày qua, cậu cảm giác như tâm trí mình đã bị khuấy đảo loạn cả lên.

Nhưng cậu vẫn rặn lời ra.

“…Xin lỗi.”

“Ta không có mong lời xin lỗi,” Kamisato đáp thẳng thừng. “Cũng may điểm yếu mà Ellen phát hiện là nhiệt độ cao. Lỡ mà là sương axit hay sương khói quang hóa thì sẽ ít dễ chịu hơn thế này nhiều.”

Vừa nói, Kamisato vừa ném vài bức ảnh lên bàn. Kamijou không nghĩ chúng được in từ dữ liệu máy quay kĩ thuật số. Chúng có lẽ được chụp từ máy ảnh lấy liền không sử dụng thiết bị điện phức tạp nào.

Trên ảnh là không gian dưới lòng đất nào đấy. Nơi đó trông như một đường hầm bê tông với các cột trụ trần xếp thẳng hàng. Chạy dọc nền đất là một đường ray, nên có lẽ nơi đó thuộc đường tàu điện ngầm.

Đối tượng chính là một Element Class 1 ba mét. Nó tương tự con bọ que ngụy trang nhánh cây.

Nó được chụp thành vài bức khác nhau.

Chụp chung với nó (thường trong khi tạo dấu V về phía máy ảnh) là cô nàng Ellen với mái tóc đen dài cùng áo khoác phòng thí nghiệm rộng thùng thình.

Trong một bức, cô ấy đang đốt nó bằng súng phun lửa tự chế tương tự súng nước lớn bằng kim loại. Trong một bức, cô đang ném cocktail Molotov nhẹ vào nó. Trong một bức, cô đang đổ nồi nước sôi còn yếu hơn lên nó. Trong một bức, cô đã để vài máy sưởi dầu hỏa bao xung quanh nó.

Thay vì nhanh chóng đánh bại con đầu tiên, cô ấy đã thử nghiệm một số phương pháp, giảm quy mô, và phát hiện giá trị thấp nhất cần thiết để nó vẫn hoạt động.

Hợp lí nhưng lại đáng sợ.

Cách làm này khác với cố đấm hết sức vào Element. Các cô gái Tokiwadai có chở xác lũ Element bị đánh bại về, nhưng đây lại là một bước xa hơn. Kì quái giống như bứt chân, cánh của côn trùng sống từng cái một vậy.

“…Cơ mà, ngươi phát hiện từ lúc nào vậy?”

“Ít nhất cũng trước ngươi.”

Thành thật mà nói, Kamijou vẫn không muốn chấp nhận cái sóng nhiệt khiến biết bao người khổ sở thực tế đang bảo vệ mạng sống của mọi người. Song giờ không phải để thành kiến đó trói buộc mình. Không ai tưởng tượng chuyện này vẫn sẽ tiếp tục sau khi phá hủy Tháp Pha Lê, nên dù cậu có muốn chấp nhận hay không, cậu cũng không có thời gian tranh luận quan điểm đó. Từng giây, từng khắc vẫn đang được tính. Nếu họ không quyết định càng nhanh càng tốt, hạn chót sẽ bắt kịp họ. Và hạn chót đó sẽ đồng nghĩa với cái chết của 2,3 triệu người.

Vậy nên chấp nhận đi.

Tuy nó sẽ cảm giác như khối bê tông trôi xuống, nhưng cứ nuốt và chấp nhận nó đi.

Không có thời gian để mắc nghẹn ở cổ. Đến cả ói ra cũng lãng phí thời gian.

Kamijou cuối cùng cũng rời mắt khỏi trần và nói với cặp anh em mạnh nhất và tệ hại nhất.

“Ta cần làm gì để cứu mọi người?”


Phần 3[]

“Đương nhiên, mấu chốt của vấn đề là Kihara Yuiitsu. Tuy nhiên, vấn đề là bọn ta không biết ả đang trốn ở đâu.” Kamisato đáp. “Thế nên bọn ta đã đặt tầm ngắm lên Tháp Pha Lê đó. Đấy là mồi nhử để phản công. Cũng chính vì thế mà nó sử dụng tín hiệu nhấp nháy trong quang phổ ánh sáng thấy được thay vì sóng siêu âm hay sóng điện từ. Ai cắn câu sẽ bị đánh dấu bởi Kihara Yuiitsu. Bọn ta ngồi đợi vài ngày, nhưng nhóm duy nhất đủ sức mạnh tấn công mà không nghi ngờ đó là bẫy chỉ có mỗi trường trung học Tokiwadai…nói cách khác là ngôi trường ưu tú đã đón ngươi vào.”

“…”

“Đừng có nhìn ta như thế. Thực tế họ làm khá tốt đấy chứ. Nếu Tokiwadai không hành động, bọn ta sẽ chẳng thể xác định vị trí của Kihara Yuiitsu được.” Kamisato Kakeru đi sâu hơn vào vấn đề. “Tuy cô ta đã chạy thoát, nhưng chỉ việc làm cô ta lộ diện thôi cũng cho bọn ta biết được vài manh mối quan trọng rồi. Cô ta đến từ hướng nào, cô ta xuất hiện ở đâu, bao lâu thì mất dấu cô ta, cô ta chạy hướng nào và những cơ sở quan trọng gì nằm ở hướng đó? …Biết được mấy cái đó đương nhiên sẽ thu hẹp phạm vi xuống còn vài ứng cử viên. Quan trọng hơn, lũ Element giống như quân cờ với cô ta. Cô ta sẽ giữ chúng quanh mình để cô ta, quân vua, không bị hạ. Chúng ta không cần ngừng suy nghĩ chỉ vì đang đối đầu với một ả điên. Chúng ta phải chọn con đường khả dĩ nhất. Kihara Yuiitsu sẽ trốn ở vị trí thoải mái nhất trên con đường đó.”

“Và đó là chỗ nào? Giờ không có thời gian đâu.”

“Nơi kiên cố nhất, vững chắc nhất, đảm bảo nhất và an toàn nhất,” Kamisato nhấn giọng trước khi đưa ra câu trả lời. “Tòa Nhà Không Cửa của Quận 7 Thành Phố Học Viện. Ngay dưới đó có vẻ đáng nghi nhất.”

Tòa Nhà Không Cửa.

Ngay dưới có nghĩa là không gian dưới lòng đất.

Kamijou không sao tưởng tượng được. Người ta đồn Tòa Nhà Không Cửa có thể trụ vững trước vụ nổ hạt nhân và họ đã từng đục một lỗ trên tường lúc cứu nữ bất tử nhân mang tên Fräulein Kreutune, nhưng đó là tường trên mặt đất chứ không lan xuống dưới lòng đất. Chưa kể, cậu không nghĩ mánh cũ sẽ có tác dụng lần hai hay lần ba.

“Nếu đúng thế thật thì làm sao vào được? Có khi còn chẳng thể tới gần được nữa là.”

“Thế cho nên bọn ta vẫn kẹt ở đây, nhưng Kihara Yuiitsu thì cứ ra vào miết. Và còn cùng lũ Element khổng lồ đó nữa. Hẳn phải có một cách nào đó. Ừm, trừ khi nơi đó hoàn toàn kín mít và cô ta đang sử dụng siêu năng lực gia dịch chuyển.”

“Thế chúng ta đợi đến khi có câu trả lời sao? Thời gian đang đứng về phía cô ta. Chờ đợi thì chúng ta sẽ là người khô kiệt đấy!”

“Dĩ nhiên ta biết chứ. Kihara Yuiitsu hẳn cũng biết lợi thế lớn nhất của mình.” Kamisato thở dài. “May thay, cô ta cũng không quá kiêu ngạo. Thế nghĩa là cô ta vẫn đang quan sát hành động của người khác. Nếu không phải thế, cô ta đã chẳng dựng lên cái bẫy Tháp Pha Lê rồi quan sát xem ai sẽ xuất hiện rồi. Mặc cho đang có lợi thế lớn, cô ta cũng không thể quên khả năng thất bại…à kbhông, là sợ hãi. Cô ta không ngạo mạn. Cho dù có đột nhiên nhận được mười tỉ yên, cô ta cũng là loại người sẽ tiếp tục mua tamago-kake gohan[2] như moi khi. Tuy đáng sợ, nhưng nhờ vậy mà mới có sơ hở cho chúng ta.”

“Nghĩa là sao?”

“Nếu không biết cách mở cửa, chúng ta chỉ cần khiến cô ta mở cửa hộ thôi. Nỗi sợ chết và khả năng thất bại. Chúng ta chỉ cần làm 'gì đó' khiến cô ta nghĩ thế. Tới lúc đó, cô ta sẽ không thể ngồi yên được. …Và nếu cô ta định chạy trốn, cô ta cần phải mở cửa từ bên trong, đúng không? Bọn ta dự định xuất phát trong chưa đầy nửa giờ nữa. Ta không muốn ngồi đợi ai khác giải quyết, nên ngươi cũng lo chuẩn bị luôn đi.”


Phần 4[]

Họ dự tính khởi hành lúc bốn giờ sáng.

Lúc đó bình minh vẫn chưa lên và Element ưa bóng tối sẽ hoạt động tích cực hơn, nhưng họ cần bắt đầu càng sớm càng tốt. Mục tiêu của họ là Kihara Yuiitsu chứ không phải lũ Element. Họ không biết cô ta có chu kì tiêu chuẩn là ngủ vào ban đêm và thức vào buổi sáng không, nhưng tấn công lúc sáng sớm rõ ràng là tiêu chuẩn(?) cho một cuộc tấn công.

Thế nghĩa là họ còn chút thời gian. Kamijou không thể quyết định giữa chợp mắt một lát hay thả lỏng người với vài cái vươn vai.

Nhưng….

“Nhìn lại mới thấy, thực sự có nhiều quá đi.” Kamijou quần bơi nói trong trung tâm mua sắm lớn.

Giọng nữ cao vút vang lên khắp nơi.

“Ểể? Không phải Luca vừa mới đi đổ rác sao?”

“Lại lần nữa! Đó không phải rác; đó là tạp chí cũ, một nguồn tài nguyên có giá trị đấy!!”

“Maya, cô còn lưu luyến cái gì nữa ngay cả khi đã chết và biến thành ma chứ? Manga one-shot à?”

“Một trong những thú vui cuộc sống là chế giễu thất bại cũ của người tự xưng là lãnh đạo thời trang tự tin tuyên bố về một chế độ ăn kiêng hoàn toàn không có thật!! Các bài báo mạng bị xóa gần như ngay lập tức, nên loại giấy medium[3] này là nguồn tài nguyên có giá trị lắm đấy. Thế nên Luca!! Cô đã làm gì với báu vật của tôi rồi hả! Đừng có cướp đi thú vui suy nghĩ kiểu ‘He he he. Các người cố ra vẻ hiểu biết thế nào cũng không quan trọng bởi vì tôi biết sự thật!!’ của tôi.”

Trung tâm mua sắm không có khách hàng lẫn nhân viên vậy mà vẫn chẳng có cảm giác hoang vắng. Giờ đang là giữa đêm vậy mà sự yên ắng của giấc ngủ không cư ngụ nơi đây. Cả thảy có chừng một trăm cô gái. Trường trung học Tokiwadai chừng hai trăm người, nên khoảng nửa ngôi trường đang theo sau thiếu niên đó. Đây không giống như con số bên cạnh phần bình luận SNS. Khi từng ấy người tụ tập tại một nơi, họ sẽ tạo nên áp lực đáng kể.

Đây là thế giới của Kamisato Kakeru.

Đây là những sắc màu rực rỡ cậu ta thấy.

Quán ăn, cửa hàng, hiệu CD và mọi thứ khác của trung tâm mua sắm đã trở thành sân chơi trẻ con. Vài cô gái đang đẩy xe hàng dùng để vận chuyển vật liệu, số khác thì ngồi lên lan can thang cuốn ngừng hoạt động rồi trượt xuống, số khác nữa thì kéo bể bơi trẻ con ra lối đi. Kamijou cảm giác như cậu đã lạc vào phim hài Mĩ.

Tại giữa lối đi, cậu đột nhiên ngẩng lên trần.

“Ồ, máy làm mát tại chỗ.”

Một đường ống dày tựa đường thông khí phân nhánh và mở về phía cậu. Thay vì làm mát cả phòng, thiết bị phà không khí lạnh vào một chỗ duy nhất. Chúng thường có mặt trong mỏ, phân xưởng và, thường xuyên hơn, trong bếp cửa hàng ramen.

Sóng nhiệt được cho là do vi sóng gây nên, vì vậy thiết bị như thế vẫn sẽ hoạt động nếu hội đủ vài điều kiện. Dù thế nào, do cảm giác như đang bơi qua cái nóng khủng khiếp gần 60 độ mà cậu khó rời cơn gió mát lạnh nhân tạo này.

Nhưng…

“Nn!”

Cậu nghe thấy một giọng kháng nghị từ bên cạnh.

Cậu ngó sang thì thấy một cô gái nhỏ người cắt mái bob đang đặt chiếc mông nhỏ nhắn của mình vào bể bơi nhựa cho trẻ con còn tay chân thì thò ra ngoài bể. Khóa kéo đằng trước chiếc áo hoodie hồng của cô không được kéo lên và dưới đó là một bộ bikini. Thiết kế kiểu thỏ trên ngực trái vẫn giữ nguyên trạng do bên dưới thiếu thể tích đến mức đáng buồn. Nằm ngoài bể là một balô xám nhét đầy thứ gì bên trong và ăng ten kì lạ lòi ra từ đó.

Cái đầu trùm mũ của cô mang ăng ten tựa tai thỏ và có vẻ cô đã tận hưởng máy làm lạnh tại chỗ này trước khi cậu tới.

Cậu mau chóng tránh đường.

“Xin lỗi, xin lỗi.”

“Miễn anh hiểu là được.”

Vẫn phồng đôi má phúng phính trông mềm mại của mình, nhưng cô gái ăng ten tai thỏ nhích mông tới trước, ngả ra sau và ngụp đầu xuống dưới nước. Cô thổi bong bóng từ miệng, trông như đứa trẻ chơi với ống hút trong li soda.

Kamijou thở dài và tính bỏ đi…nhưng rồi cậu để ý tới một thứ.

Một chiếc balô đầy đã được đặt ngoài bể bơi trẻ con để tránh nước.

Cậu phát hiện thấy bảng tên nhỏ bên hông nó.

Cậu không rõ đó là họ hay tên bởi nó chẳng hơn vài kí tự hiragana tròn trịa.

Tuy nhiên, chữ trên đó là “Fran”.

“…Fran?”

“Hm?”

“Cô là cái người tên Fran mà Kamisato nói đến à? Có phải cô là người có cái trạm rải đống vi sóng gây ra sóng nhiệt không!?”

Cô gái mặc áo hoodie hồng và bikini không trả lời rõ ràng phải hay không.

Đúng ra, cô bắt đầu nghịch các nút chặn dây hình cà rốt ở đầu dây áo hoodie, mặt cô hơi ửng lên, và ngoảnh đi, rõ ràng tập trung vào gì đó hoàn toàn khác.

“Ô-ôi trời ơi. Kamisato-chan nói về mình ư? Anh ấy nghĩ việc mình đang làm ở đây quan trọng sao? He he he.”

“Tôi không có nói về chuyện đó và tôi không quan tâm về mấy cái cảm xúc kinh tởm của các người dành cho nhau! Đừng có nói cô cũng bồn chồn như vậy khi tên khốn Kamisato đó nhờ cô gây nên mớ hỗn độn này đấy!”

NT Index v16 271

Cô không đáp lại.

Cô thổi thêm bong bóng dưới nước như đứa nhóc chơi với li soda qua ống hút.

Cậu cảm giác lấy được câu trả lời thẳng thắn từ cô cũng rất đáng sợ.

Tên khốn đó có thể gây ra tận thế và cậu ta làm bằng cách nhờ một cô gái giúp đỡ.

Trong khi đó, cô gái ăng ten tai thỏ nhỏ nhắn xê dịch mông lần nữa để đưa miệng lên lại mặt nước. Cô còn đá cái chân trần thò ra ngoài bể.

“Anh muốn gì?”

“Ồ, ừm…”

Mà nghĩ lại, mình tính làm gì sau khi xác nhận đó là cô ta nhỉ? cậu tự hỏi. Cảm giác này giống như lúc gặp người nổi tiếng, cậu buột miệng hỏi mà chẳng suy nghĩ gì.

Cô gái ăng ten tai thỏ này nhất định là người đứng sau sóng nhiệt khiến Index với Fukiyose chịu khổ sở đến vậy, song theo lời Kamisato, Thành Phố Học Viện sẽ tràn ngập vô số Element nếu cuộc tấn công vi sóng quy mô lớn của Fran không kìm hãm chúng lại.

Lũ Elements đã khiến Kamijou gặp biết bao rắc rối.

Cậu hiểu không phải vì thiếu chuẩn bị mà cậu mới không đánh bại được chúng. Cho dù có toàn bộ thời gian của thế giới để chuẩn bị trước, cậu vẫn không biết mình có thể thắng được chúng không nếu không có sóng nhiệt. Chưa kể, cậu cũng không thể đơn độc xử lí biết bao bi kịch cùng xúc xảy ra khắp thành phố. Dù cậu có tranh đấu cỡ nào, một cơ thể chỉ làm được tới một mức nào đó mà thôi.

Cậu cảm thấy cô đã cứu mạng cậu.

Song cậu cũng cảm thấy cậu không thể cảm ơn cô vô điều kiện được.

Cảm xúc ấy rất phức tạp. Cứ như gặp kẻ buôn nội tạng vậy. Kẻ đó chắc chắn đã cứu được nhiều mạng sống, thế nhưng khi lùi lại một bước thì sẽ thấy bộ mặt xấu xa nổi bật hơn.

“Hmph.”

Không biết vì thích ánh mắt của Kamijou hay phát chán vì chờ đợi mà Fran xê dịch mông để lại tựa gáy đầu lên thành bể bơi. Sau đó cô thổi thêm bong bóng.

Cô gái ăng ten tai thỏ nói với giọng hờn dỗi.

“Sao cũng được. Kamisato-chan hiểu mới quan trọng thôi.”

Những lời đó lại là biểu tượng của thế giới Kamisato Kakeru đang sống sao?

Mặc dù cậu ta có cả trăm người tập hợp xung quanh, mối quan hệ giữa các cá nhân cũng rất đơn giản. Các cô gái không móc nối với nhau như mạng nhện phức tạp. Mọi đường dây đều nối thẳng đến Kamisato ở trung tâm và mọi liên kết khác đều hời hợt. Gọi đó là một đám người lạ có một bạn chung chắc sẽ đơn giản hơn.

“Cơ mà cảm thấy cần nói như thế…”

“…”

“Nhỏ hẳn vẫn là đứa nhát cấy lo lắng suy nghĩ của người khác về-…lạnh quá! Đừng có dùng chân tóe nước vào tôi! Mà tiếp xúc liên tục với máy làm lạnh tại chỗ đó thực sự làm nước lạnh đến mức này sao, đồ tư bản chết dẫm!?”

“Nn, nn!!”

Nước lạnh là báu vật lớn nhất lúc này, nhưng cậu phát hiện nó độc hại với cơ thể đã quá quen với cái nóng thiêu đốt. Tuy đây chỉ là truyền thuyết đô thị chưa xác nhận, Kamijou từng nghe người ta có thể chết vì sốc nếu nhét kem vào ngực trần trong khi bị bịt mắt. Nhịp tim kì quái lúc này khuyên cậu rằng truyền thuyết đô thị đó có lẽ không hoàn toàn sai.

Anh chàng đầu nhím toan chạy trốn, nhưng rồi chân cậu trượt sang bên.

Tất nhiên, đây không phải do thông thạo các kĩ thuật soạt chân trong kendo.

Cậu trượt vì chỗ nước Fran bắn tóe vào người cậu.

Tầm nhìn cậu xoay mòng mòng.

Tới lúc cậu hiểu được chuyện đang diễn ra thì đã quá trễ để ngừng lại.

Kamijou Touma bổ nhào mặt vào bể bơi trẻ con trước tiên.

Và cậu nhào thẳng vào cô gái ăng ten tai thỏ nhỏ nhắn gần như nằm dài trong bể.


Phần 5[]

Bình phun chống gỉ, một tất nhét đầy bi pachinko, đèn nháy thiên tai, xà beng, dao tiện lợi, keo khô nhanh, các tấm bảng nhựa, dây thừng sợi tổng hợp và đồ ăn đóng hộp.

“Gói ghém nhiều quá nhỉ.”

Kamijou Touma nói với Kamisato, người đang nhồi nhét đống sản phẩm trên kệ vào túi tote lớn. Kamisato đáp với vẻ hoài nghi.

“Ngươi thì sao? Bộ tính ra ngoài đó tay không à?”

“Sợ ta sẽ tự đâm chân mình hay gì đó nếu cầm theo vũ khí kì lạ.”

“Thế à? Ừm, ngươi không khắt khe về hạng mục đồng minh như ta mà. Ngươi còn ném địch vào cái hạng mục đó nữa, nên chắc cái gì có thể gây thương tổn chỉ cản trở ngươi thôi.”

Sau câu nói đơn giản đó, Kamisato xách túi tote lên trong một tay. Nhìn thôi cũng biết nó nặng đến cỡ nào.

“Có chắc ngươi nên giữ cái đó không?”

“Ừ. Mũi khâu tuy không đẹp lắm, nhưng Claire lúc nào cũng làm đàng hoàng. Mối nối cũng khá chắc.”

Kamisato vặn nhẹ cổ tay giữ túi tote.

“Vả lại, dù có rơi ra đi nữa, bàn tay này cũng không phải của ta. Kihara Yuiitsu đã đánh cắp World Rejecter của ta và dùng nó vì lợi ích riêng, nên ta cũng phải bắt cô ta trả tiền thuê chứ.”

Bàn tay phải đó được khâu sơ sài như một đứa trẻ cố sửa cái bụng xổ bông của con thú nhồi bông.

Chất lượng da rõ ràng khác biệt, nó mảnh mai, và móng tay được phủ trong sơn bóng rực rỡ.

“…Ta đã gặp một con chó biết nói.”

“?”

Kamijou không biết sao tự dưng lại có câu đó.

Kamisato dường như không thực sự quan tâm Kamijou có hiểu không. Với cậu ta, kể mới quan trọng.

“Là sau trận chiến trước của chúng ta. Con chó kì lạ này được bọc trong mớ vũ khí gọi là A.A.A.…Hình như nó là viết tắt của Anti Art Attachment. Tất nhiên là ta đã đánh bại nó chứ nếu không nó đã giết ta chết rồi. Có thể vì thế mà chuyện này mới xảy ra. Ai cũng đều có giá trị riêng và trọng lượng của con người ta so với thế giới trên cân của mỗi người mỗi khác. Nhưng ta không có nghĩa vụ hùa theo. Nếu cô ta định đặt thế giới lên một bên cân, ta cũng sẽ làm như vậy.”

“Này.” Kamijou đột ngột hỏi. “Ngươi định làm gì sau khi giải quyết mọi chuyện với Kihara Yuiitsu? …Ừm, ý là, bàn tay phải ấy.”

Trước đó, cậu ta rất căm ghét World Rejecter. Có thể cậu ta muốn ngăn Kihara Yuiitsu lợi dụng nó, nhưng sau đó thì sao? Cậu ta sẽ gắn lại tay phải và giữ sức mạnh to lớn đó, hay cậu ta sẽ sống tiếp với tay phải của Kihara Yuiitsu?

“Thay vào đó để ta hỏi ngươi một điều. Ngươi đã sống với một bàn tay phải đặc biệt lâu hơn ta. …Thế ngươi có biết bàn tay phải đến từ đâu và nó sẽ đi tới đâu không?”

“…Nó sẽ đi đến đâu ư?”

“Thẳng thắn mà nói, ta không còn hứng thú với World Rejecter nữa. Nếu nó biến mất theo cái chết của Kihara Yuiitsu thì cũng chả sao.”

Thiếu niên trung học bình thường đó nói ra một từ nguy hiểm.

Hoặc có khi việc một thiếu niên nói về cái chết và giết chóc là chuyện bình thường. Có lẽ Kamijou mới là người kì lạ vì cảm thấy trọng lượng đằng sau những lời ấy.

“Nhưng có vẻ những thứ này sẽ di chuyển từ người này sang người khác, vật này sang vật khác. Nếu thế, tiêu diệt Kihara Yuiitsu cũng sẽ chưa xong. Như ngươi đã biết, sức mạnh của World Rejecter lớn đến mức triệu gọi được cái ác. Ta không thể tạo nên tình huống mà nó có thể truyền cho bất kì ai trong thế giới được. Lỡ mà rơi vào tay kẻ còn điên hơn Kihara Yuiitsu thì chẳng việc gì tốt sẽ xảy đến và nó sẽ gây ra biết bao thiệt hại nếu trong tay tên ngốc thiếu suy nghĩ nào đó cứ sử dụng nó mỗi khi thấy thích. Phải,” cậu ta thì thào. “Giống như khi ta dùng nó vậy.”

“…”

Kamijou không thể nói được gì một lúc lâu.

Người nối tiếp. Sau khi cậu chết. …Cậu thật lòng chưa từng nghĩ về điều đó trước đây. Mặc dù đó có lẽ là bình thường với một thiếu niên. Song cậu nhất định không thể ngó lơ vấn đề như thế. Imagine Breaker của cậu không có tính hủy diệt trực tiếp như World Rejecter của Kamisato, nhưng nó vẫn có thể được sử dụng để gây ảnh hưởng lớn đến cả phe khoa học lẫn phe ma thuật. Nó có thể phá hủy phong ấn bí mật ở đâu đó hay gì như thế. Nó có lẽ "chỉ" gây từng đó thiệt hại vì nó rơi vào một học sinh trung học Nhật Bản. Nhưng lỡ như chủ nhân kế tiếp là kẻ xấu xa với trí tuệ ác hiểm thì sao? Cậu đã bao giờ thực sự nghĩ về việc liệu cậu có trách nhiệm theo cách nào đó hay không vì những chuyện có thể xảy ra chưa?

“Ta muốn xóa bỏ sức mạnh đó.” Kamisato Kakeru nói rõ ràng. “Ta tưởng ngươi có thể biết gì đó hữu ích, nhưng vẻ mặt đó thì chắc không rồi. Nếu thế, chắc ta đành đi khắp thế giới với bàn tay phải đó trong lúc hiện tại vậy.”

“Ngươi…”

“Tất nhiên, đó chỉ khi ta không bị thổi bay ngay khi chạm vào bàn tay phải đó vì ta đã lung lay khỏi toàn tâm toàn ý trả thù thôi. …Xóa bỏ hoàn toàn sức mạnh được ban tặng bởi đám Ma Thần đó. Ta hi vọng nỗ lực này được tính là tập trung trả thù, cơ mà ta không thể nhìn thấu suốt tâm can mình được.”

Kamijou không chắc phải nghĩ thế nào.

Kamisato Kakeru trông thì có vẻ vô cảm, nhưng thực chất cậu ta không truyền đạt được cảm xúc của mình nhiều lắm bởi cậu ta không phải loại để chúng bộc lộ trong giọng nói. Nhưng mà cậu ta thực sự vẫn hoàn toàn tập trung trả thù Ma Thần sao? Nếu Kamijou để cậu ta thấy Othinus mười lăm centimet, liệu thiếu niên đó có muốn bóp nát cô không? Kamijou không thể tự tin nói có hay không.

Và Kamisato dường như không muốn một câu trả lời từ người khác.

“Đến giờ rồi. Đi thôi.”

“Ư-ừ.”

Kamisato giữ túi tote nom có vẻ nặng đó bên cạnh sườn và bước dọc lối đi của trung tâm mua sắm với Kamijou.

“Ta những tưởng vì bàn tay phải đó mà từng đó người mới tụ tập quanh ta.”

“…”

“Nhưng hóa ra lại không phải thế. Đến lúc mất nó ta mới hiểu được. Mấy cô gái đó đúng như ngươi nói. Mất bàn tay phải đặc biệt ấy không phá tan thế giới của ta.”

“Kamisato?”

“Cảm ơn ngươi. Mặc dù ta không chắc nói vậy là quá sớm hay quá muộn.”

Họ xuất phát lúc bình minh.

Một cô gái nhỏ nhắn mặc bikini trắng bên dưới áo hoodie hồng (có thể mang chức năng như túi ngủ) đứng trên mái gara đỗ xe nằm ngay dưới trung tâm mua sắm. Cô chụp lấy quả bong bóng khổng lồ tựa UFO, lúc lắc chiếc ăng ten tai thỏ trên mũ trùm, dùng ngón chân đẩy người khỏi chỗ đứng để chiếc mông nhỏ cùng thiết bị tròn gắn với nó cất cánh lên không trung.

Giọng cô từ trên trời rõ ràng có thể vang đến chỗ Kamisato mặc cho vi sóng mạnh như thế.

“Cứ làm theo kế hoạch,” cậu ta nói.

“Ừ. Làm theo kế hoạch.”

Kamijou dõi theo cô gái tóc cắt mái bob ăng ten tai thỏ lơ lửng bay qua với áo hoodie, bikini, và balô đầy ăng ten. Rồi cậu nhìn trở xuống mặt đất. Họ đang ở ngoài trung tâm và vài chục…à không, chừng một trăm cô gái đang đứng tụ tập quanh Kamisato.

“Fran sẽ quan sát từ phía trên.” Kamisato bắt đầu. “Chúng ta cần quấy rầy Kihara Yuiitsu nhiều nhất có thể. Cần phải làm cô ta nghĩ cô ta không thể cứ trốn an toàn trong nơi trú ẩn như dự định được. Thế nên diễn càng màu càng tốt nào.”

“Nếu cô ta chạy thoát thì chúng ta sẽ chẳng thể làm được gì đâu.”

“Biết rồi. Chúng ta không thể để cô ta dùng thời gian làm vũ khí thêm nữa.”

Họ khởi hành dưới ánh bình minh thiêu đốt.

Tòa Nhà Không Cửa nằm ở nam Quân 7, cùng quận với trường và kí túc xá của Kamijou. Các con phố trên đường đều quen thuộc cả. Nhìn một trăm thành viên của Thế lực Kamisato đứng đầy vỉa hè và lòng đường, cậu cảm giác như mình đã lạc vào một thế giới khác. Sự bất tương xứng giữa khung cảnh và con người làm Kamijou cảm thấy choáng váng.

Quanh đây không có dấu hiệu Element nào đang đi lại.

Họ còn không thấy nổi đám Class 1 ba mét, nên có vẻ như vụ Tháp Pha Lê đã kết thúc mọi thứ rồi.

Khi Kamijou nghe thấy tiếng di chuyển và ngó sang, cậu thấy một nam, một nữ học sinh cấp hai đang thập thò ngó ra từ con hẻm. Mặt đất đáng ra mang đến cái chết tức thì bởi lũ Element, nên có thể đôi nam nữ đó ra ngoài để tìm hiểu xem sao lại không có dấu hiệu nào của đám quái vật ấy.

Yên bình dường như đã trở lại, nhưng chưa gì thực sự kết thúc.

Kihara Yuiitsu có thể thả một bầy Element ra bất cứ lúc nào. Nếu cô ta chọn ai đó làm mục tiêu, người đó sẽ bị tiêu diệt dù có ở trong trường hay nơi trú ẩn. Đến cả những siêu năng lực gia cấp cao của Tokiwadai và Vườn Trường cũng không thể chống trả được.

Kamijou không thể để cô ta làm thế lần nữa.

Để thế thì cậu sẽ không thể trả mọi thứ về bình thường được. Họ phải ngăn cản Kihara Yuiitsu, không cho cô ta thỏa sức làm bất cứ điều gì mình thích. Họ phải khiến cô ta hoảng loạn và tự đào mồ chôn mình. Kamijou không thể tưởng tượng nổi sau khi tự ám thị bản thân nhiều đến vậy, nhưng kết quả đó giờ đang nằm trong tầm tay.

Kamisato Kakeru đã mất World Rejecter, nhưng cậu ta vẫn còn một trăm con joker.

“Nơi này chắc tốt để bắt đầu đây.”

“?”

Kamijou nhíu mày trước những lời thì thầm của Kamisato.

Tay của thiếu niên đó đột nhiên di chuyển.

Đó là bàn tay mảnh mai của Kihara Yuiitsu được khâu vào cổ tay phải của cậu ta. Cậu ta vung nhanh nó sang ngang rồi kẹp lấy một vật thể lấp lánh nhỏ hơn hạt giạo giữa ngón trỏ và ngó giữa.

“Mình nên khen sự chú ý chi tiết của cô ta hay nên gọi đó là mánh lới rẻ tiền nhỉ?”

“Đó là…gì vậy?”

Kamijou nghi ngờ mắt mình.

Không phải cậu không biết nó là gì. Nghi ngờ của cậu xuất phát từ việc biết chính xác đó là gì.

Phải, cậu biết Kamisato kẹp gì giữa các ngón tay của cậu ta…đúng hơn là, của Yuiitsu.

“Sao Kihara Yuiitsu kiếm được thông tin về thế giới bên ngoài trong khi trốn dưới lòng đất tối tăm? Ít nhất, cô ta cũng cần quan sát Tháp Pha Lê để biết ai tới đó. Có hơi bí ẩn nhỉ. Vi sóng mạnh của Fran sẽ dễ dàng phá hủy thiết bị điện tử bình thường nào và gây nhiễu mạnh với tín hiệu không dây. Phòng chắn thì không sao, nhưng vẫn sẽ rất khó kết nối với thế giới bên ngoài.”

“Hử…?”

“Ngoài ra, tự mình đi lòng vòng thành phố cũng thật ngớ ngẩn. Cô ta là quân vua mà. Tiện thì tiện thật, nhưng cô ta không thể tự tấn công quân cờ địch được. Nếu có thể, ngay từ đầu cô ta đã chẳng cần chỗ trú ẩn an toàn dưới lòng đất rồi. Thêm nữa, tai mắt của cô ta cũng không thể bao quát hết Thành Phố Học Viện.”

“Vậy những thứ này hoạt động như tai mắt của cô ta à…?”

Kamijou nuốt nước bọt khi nhìn lại thứ Kamisato đã bắt được.

Vật thể cỡ hạt gạo đó có cánh nhỏ cùng sáu chiếc chân.

“Là loại Element nhỏ nhất. Theo hệ thống đếm số của ngươi thì chắn nên gọi nó là Class 0.”

“Mấy thứ đó bò khắp thành phố sao…?”

“Chúng có lẽ đã ở trong toàn bộ chỗ bàn ghế mà ngươi tưởng đang giữ an toàn cho ngươi đấy.”

“…”

“Nhưng cũng lạ thật. Cho dù những hạt gạo này thu thập dữ liệu qua năm giác quan của chúng, làm sao chúng đưa nó về cho Kihara Yuiitsu được? Vi sóng của Fran sẽ làm mọi tín hiệu không dây nhiễu loạn hết mà.”

Kamisato nói vừa vui sướng vừa tàn nhẫn.

“Chúng đơn giản trở về nhà sau khi thu thập một lượng dữ liệu nhất định sao? Hay chúng nhảy, chạm nhau bằng râu như kiến, ong để chuyển thông tin về như trò điện thoại?”

Sau một âm thanh khẽ khàng, Kamisato buông tay để lộ ngòi nhỏ, nhọn lòi ra từ lưng hạt gạo, nhưng cậu ta có vẻ không quan tâm. Cậu ta búng hạt gạo đi, vươn tay ra một lần nữa và chộp lấy một con khác.

Lần này, cậu chộp lấy cánh trên lưng và đảm bảo nó không đâm ngòi vào mình.

“Hoặc…không, chúng nói chuyện bằng cánh giống như ve sầu sao? Nếu thế, trung gian chuyển tiếp hẳn phải là sóng siêu âm. …Cái đó không bị nhiễu bởi vi sóng, nhưng cũng không đi xa được.”

Kamisato nhìn chằm chằm vào hạt gạo ngọ nguậy giữa những ngón tay của mình rồi nhìn ngó xung quanh.

Ánh mắt cậu ta dừng tại một vị trí cách mặt đất không cao lắm. Một tuabin gió ba cánh quạt được đặt cách đó không xa. Trên đỉnh có “gì đó", nhưng ai không nhìn lên đều sẽ dễ dàng bỏ qua. Đó là thứ giống cục nước đá trong mờ dài chừng hai cây bút. Nó tựa Tháp Pha Lê thu nhỏ và cũng tựa ăng ten chuyển tiếp của điện thoại di động xuất hiện khắp nơi trong thành phố.

“Không sai,” Kamisato đáp khi Kamijou nói ra ấn tượng của mình. "Những hạt gạo ẩn mình khắp nơi thu thập thông tin xung quanh rồi dao động để truyền thông tin đi bằng sóng siêu âm mà tai người không nghe được. Trạm cơ sở cho cả khu vực có thể sẽ bắt những tín hiệu đó và gửi toàn bộ về cho sếp lớn. Nếu thế, chúng ta cần xem qua cơ sở ăng ten. Nếu chúng có biện pháp đối phó với vi sóng mà không phải sóng siêu âm thì…ừm, là đường dây. Bằng cách xây dựng mạng lưới dây ngầm từ thần kinh của Element, chúng có thể dẫn toàn bộ chỗ thông tin đó thẳng về nơi trú ẩn của Yuiitsu. Có thể có vài lỗ trên các bức tường hay một khu vực mỏng manh hơn do xói mòn thần kinh-…”

Cậu ta chững lại trước khi nói xong.

Một Element khổng lồ xuất hiện trên đường đi của họ.

Với kích cỡ chừng một trăm mét, nó là một con Class 6.

Nó đặt cơ thể đồ sộ của mình trước mặt họ như bức tường vô hình và nó có hình dáng tựa xà đầu long. Kamijou không biết nhiều lắm nên không rõ đây là gì.

“Gì vậy nè!? Chúng cũng có thể là khủng long luôn sao!?”

“Tất nhiên không phải rồi. Đây là Eupithecia, một loại sâu đo của Hawaii. Nói cách khác là ấu trùng sâu bướm. Chúng nguyên gốc chưa dài tới năm centimet, nhưng nhớ không lầm, nó chưa cần đến 0,1 giây để kéo giãn cái thứ ngươi coi là 'cổ' để bắt con mồi. Để kích cỡ của nó đánh lừa là đầu ngươi sẽ bị đứt lìa bởi cần trục giết người đó liền."

“Đùa đấy à. Ta từng đến Hawaii, nhưng…chết tiệt. Chỉ nhớ được mỗi cái lão tổng thống râu quai nón điên đó!”

Ngoài cái “cổ” dài, một đốm lửa ma trơi chập chờn cháy trong phần thân gần như bị lãng quên trên mặt đất. Đốm lửa mang màu đỏ, nên đây là Element Lửa.

Ở kích cỡ đó, phà rửa ra từ bên trên thôi, nó có thể biến mặt đất thành địa ngục rực cháy. Việc đó có lẽ giống như xe cứu hỏa phun ra xăng thay vì nước.

Nhưng Kamisato không hề nao núng.

Học sinh trung học bình thường mà người ta có thể tìm thấy ở bất cứ đâu còn thở dài.

“Dù có làm nó lớn cỡ nào, cô thực sự nghĩ mình có thể thắng nếu cứ lặp đi lặp lại sao?”

Tất cả chỉ có thế.

Cậu ta còn không búng ngón tay.

Vài tiếng gầm vang lên như thể không khí bùng nổ quanh Kamijou. Tới lúc cậu nhận ra đó là tiếng các cô gái xung quanh đạp đất bay lên, cuộc tấn công khốc liệt và đơn phương đã bắt đầu.

Misaka Mikoto đã sử dụng độ cao và khoảng cách để bắn hạ kẻ địch từ nơi an toàn trên trời giống máy bay ném bom hay trực thăng chiến, nhưng các cô gái của Thế lực Kamisato lại làm điều hoàn toàn ngược lại.

Họ giống chiến cơ áp sát tàu bay địch. Không, họ có lẽ giống tên lửa xé xuyên bầu trời sau khi được phóng từ cánh chính chiến cơ hơn. Họ có tốc độ và tính cơ động vượt trội. Một người là cô gái mặc bikini với mũ hải tặc. Một người là một cô gái mang giáp trụ, cầm kiếm, giáo, và rìu. Một là sát nhân hàng loạt trong đồ bơi trường màu trắng cùng đôi áo mưa. Họ đạp đất bay đi, nhảy qua thanh chắn đường, và thậm chí còn sử dụng tường tòa nhà với tuabin gió làm bàn đạp mà xông tơi con quái vật xà đầu long với những chuyển động như cú curveball hiểm hóc.

Tất nhiên, kẻ địch cũng chống trả lại.

Móng và mỏ của nó phát ra tiếng gầm, nó phà ra những ngọn lửa dày đặc như dầu nặng ra khắp nơi.

Nhưng không cái nào trúng đích. Thay vì giữ khoảng cách hay bay lên trời, các cô gái áp sát con quái vật nhất có thể, ngăn nó di chuyển, và cắt đứt tầm nhìn của con sâu đo ăn thịt để tạo điểm mù. Các cô gái đôi khi lại trượt giữa các chân, đảo ra đằng sau, chạy lên trên người rồi liên tiếp đâm lưỡi dao này đến lưỡi dao khác vào nó.

Với một Element một trăm mét, lưỡi dao do con người cầm chẳng hơn gì que tăm xỉa răng.

Song vết nứt nhất định hình thành. Chưa kể, chúng còn lan rộng và lớn dần.

Sau vài vặn vẹo vật lí, hình hài khổng lồ vỡ tan mặc cho họ không dùng chất độc, dòng điện hay cách hút máu. Họ sử dụng cường bạo để đánh bại một con quái vật kích cỡ gấp hơn năm mươi lần kích thước của họ. Việc làm đó dường như hoàn toàn phớt lờ quy luật tự nhiên.

Sau khi tàn dư trong mờ ầm ầm sụp đổ và khung cảnh trở nên mơ hồ do ngọn lửa còn sót lại, chỉ các cô gái vẫn đứng đó.

Họ hoặc kéo phần mông bộ đồ bơi hoặc búng dây vai bằng các ngón tay của mình. Khoảng cách giữa hành vi rất con người đó với kết quả khủng khiếp khiến Kamijou tái nhợt.

“Mỗi một người trong số họ đều có thế giới của riêng mình. Kihara Yuiitsu, dù cô có giấu bao nhiêu mánh trong tay áo, họ cũng sẽ không chịu thua cho tới khi nào cô xài hết mọi quân bài của mình, bao gồm cả chính cô.”

Đơn giản áp đảo.

Gần như quá hoàn hảo.

Và một lúc sau, vài chục Element với kích thước tương tự xuất hiện quanh đám Salome.

Chúng được làm từ vật liệu trong mờ và xuất sắc với trò ngụy trang.

Ở một trăm mét, chúng ngóc cao hơn các tòa nhà.

Làm sao chúng đi lại quanh Thành Phố Học Viện được? Vả lại, Kihara Yuiitsu thực sự có thể đột kích bất ngờ mà không bị ai phát hiện ra nếu ả được tháp tùng bởi lũ quái vật lớn từng này sao? Câu trả lời cho những câu hỏi đó khá đơn giản.

Lũ sâu đo ăn thịt tựa xà đầu long đã ở đây từ đầu.

Chúng hòa lẫn vào khung cảnh cho đến khi Yuiitsu đưa ra mệnh lệnh.

Không lâu sau khi sóng nhiệt và đàn Element xuất hiện, trường của Kamijou đã quyết định mặt đất là nơi nguy hiểm. Đó là lí do họ di chuyển giữa các tòa nhà bằng dây kim loại và tìm kiếm đồ ăn, thức uống trong Thành Phố Học Viện trên những tuyến đường giới hạn ấy.

Nhưng lỡ như?

Lỡ như lũ quái vật này đang đứng ngay cạnh lúc họ quan sát Thành Phố Học Viện từ sân thượng các tòa nhà thì sao? Lỡ như lũ quái vật này đã nhìn chằm chằm vào họ từ phạm vi nanh vuốt chúng dư sức chạm được vào họ thì sao? Chẳng phải cũng có khả năng họ đã bò qua giữa chân lũ quái vật này trong khi nghĩ mình an toàn trên những sợi dây ấy ư? Để tạo "con đường" mới, gia tăng phạm vi di chuyển, họ đã giăng dây kim loại giữa các tòa nhà. Lỡ như vật nặng buộc vào đầu dây bật lại bởi thứ gì đó giữa không trung một cách bất thường thì sao? Mới chỉ tưởng tượng thôi, cậu đã cảm thấy lạnh xương sống.

Dù là gì đi nữa, lũ quái vật này giờ cũng đã xuất hiện quanh đám Salome.

Chúng đã nhử các cô gái vào và cắt đứt đường thoát với đường tiếp viện để cô lập họ. Bây giờ chúng chỉ cần tấn công cùng lúc để giết các cô gái.

Kamijou có thể cảm nhận được những ác ý của kẻ đang ra lệnh cho chúng.

“Salo-…!!”

Kamijou cố la lên, nhưng mọi chuyện đã kết thúc.

“Lại lần nữa. Ngươi thực sự nghĩ nhiêu đây đủ sức ngăn bọn ta lại sao?”

Kamisato Kakeru nói.

Cậu ta là vua của họ. Cậu ta không có sức mạnh đặc biệt nào trong tay phải và một đòn thôi cũng đủ hạ cậu ta, song cậu ta lại tiến tới trước. Trông giống như cậu ta tính chọc thủng vành đai Lũ Element tựa quái thú một trăm mét để cứu các cô gái khỏi cảnh ngộ đó vậy.

“Kh…Onii-chan ngu ngốc chết dẫm…!!”

Salome hét trả, mặc kệ hiểm họa xảy đến với tính mạng mình, song Kamisato lại ngó lơ.

Cậu ta nói với vẻ mặt bình tĩnh.

“Đừng có để vướng vào giữa đấy nhé.”

“?”

Cậu ta là một học sinh trung học bình thường không thể sử dụng siêu năng lực hay ma thuật.

Hành động của cậu ta cũng đơn giản. Cậu ta thọc tay vào túi tote nặng mình cầm, lôi một lon kim loại lớn ra rồi ném nó lên nhựa đường bỏng cháy.

Phải, cậu ta ném nó vào chân một con quái vật cao sánh ngang các tòa nhà chọc trời.

Ngay trước lúc nó dẫm lên lon kim loại như một con kiến, Kamijou nhìn thấy nhãn lon.

(Bình xịt chống rỉ?)

Hiệu quả xảy đến ngay lập tức.

Con Element sừng sững như núi xoay mòng mòng tựa trượt chân trên băng. Do cơ thể tựa xà đầu long độc đáo mà trọng tâm của nó nằm ở vị trí khá cao.

Con Element tạo nên luồng gió dữ dội lúc ngã xuống với lực mạnh đến mức đánh sập vài tòa nhà gần bên.

“Aaaaaa!!”

Một lượng đáng kinh ngạc bụi đất cùng những khối bê tông lớn hơn mấy chiếc xe buýt trút xuống, làm Kamijou điên cuồng né tránh.

“Dù có lớn thế nào, chúng không thoát khỏi định luật vật lí. Đúng ra, càng nặng bao nhiêu, chúng càng dễ gặp vấn đề với trọng lượng của chính mình.”

Kamisato còn không nao núng.

“Về cơ bản, trượt vỏ chuối thôi, chúng cũng sẽ trở nên hoàn toàn vô dụng. Ta từng nghe Mĩ đang phát triển một loại lựu đạn gel đặc biệt. Nếu bắn nó vào dưới chân mục tiêu và làm mặt đất trở nên trơn trượt, họ có thể hoàn toàn vô hiệu hóa bộ binh và xe tăng. Chúng rẻ tiền hơn lựu đạn choáng và họ có thể cứu con tin mà không gây tổn hại gì đến tai, mắt con tin.”

Con Element ngã oạch cố đứng lên, nhưng Kamisato không cho nó cơ hội làm thế.

Cậu ta lôi ra gì đó giống dây thừng sợi tổng hợp từ túi tote của mình. Hộp thực phẩm được buộc vào hai đầu, có lẽ để làm vật nặng. Cậu quay nó với một độ dài tương đối như chùy gai rồi ném nó vào cổ con Element té ngã.

Sau đó cậu ta ném đầu kia vào chân một con Element đang đứng.

Sợi dây thừng móc vào con sâu đo ăn thịt một trăm mét, nhưng sợi dây không gây trở ngại gì mấy và con quái vật khổng lồ hất chân qua.

Với tiếng động khó chịu, đầu con Element cỡ quái thú té ngã bị cắt lìa.

“Tuy công việc này quá tầm, nhưng chúng ta lúc nào cũng có thể nhờ chính lũ Elements giúp,” Kamisat nói. “Và chúng rất đồ sộ. Chúng lớn hơn kích cỡ chúng ta đến năm mươi lần. Với chúng, dây thừng dày cỡ ngón cái sẽ mảnh, chắc như dây piano. Miễn chúng ta chú ý cách dùng lực…ừm, ngươi thấy rồi đấy. Chúng ta có thể cắt đứt người lũ Element.”

Cuối cùng, lũ quái vật hình thù kì quái nhìn sang nơi khác.

Chúng chuyển hướng tập trung từ các cô gái sang thiếu niên còn nguy hiểm hơn.

Mặt đất rung chuyển khi lũ Element một trăm mét tiến lại gần.

Đám Class 1 ba mét hình thù như lũ bọ cực dẹp luồn giữa chân lũ một trăm mét để tấn công. Chúng tấn công với làn sóng ở các kích thước khác nhau.

“Bọ ngựa vỏ cây, à?”

Nhưng Kamisato Kakeru vẫn không nao núng.

Cậu ta lôi vài tấm bảng nhựa ra từ túi tote, trét keo khô nhanh lên bề mặt rồi quẳng chúng lên không. Các tấm nhựa xoay như đĩa bay, cứ thế mà bay thật cao, thật xa. Cậu ta nhắm chúng vào những chiếc cánh khổng lồ của một con Element tựa ngài cánh trong.

Cánh bướm và ngài tạo ra luồng gió lốc độc đáo và được cho rằng tạo ra đủ lực để nâng máy bay hay trực thăng ngang cỡ chúng.

Những chiếc cánh ấy được mài dũa bởi chọn lọc tự nhiên thành hình dáng tối ưu không cho phép lỗi nhỏ nhất.

Cũng chính vì thế, việc gắn biết bao tấm bảng nhựa vào cánh sẽ tạo ra các đoạn lỗi ngẫu nhiên gây xáo trộn dòng không khí chảy qua cánh. Không, nó “lột" luồng không khí, làm con quái vật không thể duy trì lực nâng.

Con Element khựng lại, loạng choạng rồi rơi xuống.

Nó rơi thẳng lên biết bao con bọ ngựa vỏ cây tiến lại gần Kamisato Kakeru như đang bu mẩu kẹo.

Âm thanh chói tai như thủy tinh vỡ pha trộn vào trong. Vòng xoáy tiếng ồn nghe như đèn chùm khổng lồ rơi vỡ loảng xoảng.

“Ai cũng từng suy nghĩ.”

Kamisato Kakeru nói mà không đổi sắc mặt.

Cậu ta đặt chân lên ngọn đồi đống đổ nát trong mờ nằm cong vòng, vỡ nát sau khi rơi xuống mặt đất.

Cậu ta chọn tiến tới lũ Element cao cả trăm mét.

“Lỡ như khủng bố vũ trang tấn công trường thì sao? Lỡ như một đứa trẻ cầm con heo đất chạy tới khóc lóc, xin xóa tên người cha tù tội của mình thì sao? Lỡ như ta khơi mào cuộc chiến SNS cuối cùng trước yêu cầu của một thần tượng bị đe dọa sẽ bị đá khỏi nhóm nếu cô ấy không đứng hạng nhất trong cuộc bình chọn độ nổi tiếng điện tử kế tiếp thì sao? Ngươi quyết định hành động của mình và cách làm của mình. …Cũng không bất thường gì đâu. Nam sinh trung học bình thường đều sẽ suy nghĩ linh tinh ít nhất một lần.”

Cậu ta thọc tay vào túi tote.

Cậu ta lôi ra một vũ khí mới.

“Nhưng ta lại tình cờ có được sức mạnh nắm lấy các giấc mơ ấy.”

Một con Element tựa xà đầu long gầm rống từ phía trên.

Ngực nó sáng rực sắc đỏ và cái đầu trong mờ của nó ngóc lên. Do có lõi Lửa, nếu nó phà lửa ra, mọi người ở đây sẽ cháy như nùi bông.

“Thế nên ta đã rất sợ. Không phải sợ sức mạnh trong tay phải mà là sợ nụ cười của các cô gái đó. Sợ họ sẽ đồng ý với mọi điều ta nói. Ta nghĩ sẽ có ngày sức mạnh của ta không đủ ngăn họ nữa và trách nhiệm vẫn sẽ đổ lên đầu ta.”

Nhưng Kamisato vẫn không hề nao núng.

Cậu ta băng qua ngọn đồi đống đổ nát để đối mặt với kẻ địch hùng mạnh bằng chính sức mình.

“Nhưng ta sẽ không trốn chạy thêm nữa.”

Cậu ta không trốn sau lưng các cô gái.

Cậu ta đứng lên làm lá chắn bảo vệ họ.

“Chuẩn bị đi, tác phẩm chỉ nổi một lần. Ta sẽ cho ngươi thấy sự tự do của một học sinh trung học bình thường.”

Hành động của cậu ta quá áp đảo.

Kamijou quên luôn cả việc tham gia.

Ngay trước lúc con Element sâu đo ăn thịt trút toàn bộ sức mạnh vào cái hàm tựa xà đầu long của nó, Kamisato quẳng cái chai trong suốt mình cầm.

Nó vỡ tan khi va vào cái chân con quái vật khổng lồ vừa đặt lên mặt đất.

Chất lỏng dày vừa đổ ra, Kamijou liền thấy màn khói hóa chất trắng và nghe thấy âm thanh giống thịt xông khói trong chảo rán.

“Dù vẻ ngoài có kì quái ra sao, chúng vẫn có cơ thể hữu cơ dựa trên cacbon giống chúng ta. Có nghĩa là chúng vẫn sẽ bị acid hydrochloric hay acid sulfuric ăn mòn như thường. Trung tâm mua sắm có rất nhiều chất tẩy công nghiệp. Ta chỉ cần làm đặc chúng thôi.”

Thiệt hại chỉ ở mức 1/100 hay thậm chí 1/200 cơ thể khổng lồ của con quái vật, nhưng chiếc chân đó lại đang nâng đỡ một cơ thể cao ngang một tòa nhà chọc trời. Đây cũng giống như đột nhiên gãy gót chân vậy.

Đó tuy chỉ là thương tổn nhỏ nhất, nhưng cơ thể tựa quái thú mất thăng bằng và đổ sập xuống, đánh sập vài tòa nhà gần đó.

“Salome, Luca. Kết liễu đi.”

“…Ồ. Được rồi, Onii-chan ngu ngốc chết dẫm!!”

“Ôi không! Ôi không! Nếu mình không tập trung, mình sẽ ngồi đây sững sờ quan sát trong ngưỡng mộ mất! Brừ!!”

Sát nhân hàng loạt và nữ cướp biển hoàn hồn và vây lấy con Element Class 6 ngã gục.

Kamijou cũng ngỡ ngàng.

Kamisato có thể làm được từng này từ lúc họ mới gặp sao? Cậu từng chiến đấu với Kamisato trong vụ tấn công kí túc xá của cậu đêm đó, nhưng lúc ấy cậu thiếu niên chỉ là một đứa đánh lộn nghiệp dư. Trong khi đó, một con Class 6 là kẻ địch mạnh đến mức đánh bại được một nhóm các cô gái Tokiwadai. Ấy thế mà cậu ta lại đánh bại được chúng dễ dàng thế sao?

“Nghĩ thì ai cũng có thể làm được.”

Kamisato lôi một cái xà beng hình L ra từ túi tote.

“Câu hỏi là họ có thể cho nó hình dạng vật lí được không. Ta được ban cho cơ hội làm như thế.”

“Đây…”

Kamijou nuốt nước bọt, nói.

“Đây là kiểu học sinh trung học bình thường mà ta có thể tìm thấy ở bất cứ đâu ư?”

Kamisato tựa cây xà beng lên vai, ngoái lại và thản nhiên đáp.

“Ừ. Rồi sao?”


Phần 6[]

Sau đó, Kamisato Kakeru và các cô gái xung quanh tiêu diệt từng con Element và tiếp tục tiến lên.

Một người là nữ vong linh, một người là nữ cosplayer, và một người là cô gái cầm trombone.

Họ tiến tới theo cách hoàn toàn khác với cô gái cướp biển và cô gái mặc giáp, những người áp sát để đánh cận chiến.

Họ tiêu diệt đám Element khổng lồ bằng đòn bắn chặn từ xa áp đảo.

Kết quả tuy hiện lên trước mắt, nhưng não của Kamijou lại không chịu tiếp nhận. Sau cùng, không phải đây là việc các cô gái Tokiwadai không thể làm được ư? Phải có vài hi sinh mới áp chế được con thằn lằn Nước khổng lồ với luồng nước cắt áp lực cực sao cơ mà. Không phải vì thế Kamijou mới ra ngoài làm mồi nhử sao?

Cậu nuốt nước bọt.

Khung cảnh trước mắt và các cô gái xung quanh…có cấp độ cao hơn toàn bộ nhóm hỏa lực ưu tú của Tokiwadai sao?

“Lũ Element này cũng coi như là các dạng sống giảm thiểu. Bọn ta chủ yếu biết cách hoạt động của chúng sau khi ‘mở’ vài con để kiểm tra bên trong.” Kamisato nói bình tĩnh, nhưng cũng vì thế mà lời nói của cậu ta nghe đầy khinh miệt đến vậy. “Sau một thời gian dài, xác động, thực vật sẽ biến thành dầu mỏ. Vậy, đảo ngược quá trình và biệt hóa dầu thành động, thực vật nào đó có khả thi không? Chắc gọi đó là thứ khoa học dị giáo hoàn toàn trái ngược tế bào gốc[4] cũng được. Nhưng dù được cơ thể khổng lồ ban cho bao nhiêu động năng đi nữa, chúng vẫn chỉ đang mượn tất cả từ động, thực vật tồn tại. Hướng chuyển động các khớp nối và sự kéo dãn cơ đều tuân theo quy luật nhất định. Một khi biết được mánh, đọc phạm vi di chuyển và xác định vùng an toàn cũng không khó lắm.”

“…”

“Như thế tức chỉ còn mỗi lõi nước, lửa, gió và đất. Chúng đang dựa vào yếu tố ma thuật ở cấp căn bản nhất, nên phương pháp dạng sống giảm thiểu hẳn chỉ có thể tạo ra hình thức bên ngoài. Kihara Yuiitsu hẳn chưa đạt đến cấp tạo ra linh hồn hay sự sống, mà thực sự chẳng qua chỉ là sự kết hợp đơn giản. Dám cá cô ta mong giá như mình có thể ngụy trang màu ánh sáng. Giống như lúc nào cũng không cần thiết nói trước mình sẽ đánh một cú homerun vậy. Vung một cú rộng, rõ thế thì dùng curveball là dễ dàng vượt qua được thôi.”

Chúng là vật lai tạp giữa khoa học và ma thuật.

Trường trung học Tokiwadai đã thu thập xác của những Element bị phá hủy, nhưng họ không phát hiện được gì mấy. Cả Index cũng chưa nhắc gì đến lõi của Element mặc cho có kí ức hoàn hảo với mười vạn ba ngàn cuốn ma đạo thư.

Kamisato Kakeru đứng ở đâu kia chứ?

Cậu ta có thể thấy được gì với "sự nhạy bén bình thường" của mình được, thứ hỗ trợ bởi biết bao cô gái ấy?

Cậu ta đã nói nghĩ thì ai cũng làm được.

"Kiểu học sinh trung học bình thường mà ta có thể tìm thấy ở bất cứ đâu” thực sự trải qua sự biến đổi lớn đến vậy chỉ nhờ có những kĩ thuật đặc biệt và một cơ sở để hỗ trợ chúng…hay như cậu ta đã nói, “sức mạnh nắm lấy những giấc mơ đó" sao?

Cậu ta có thể di chuyển cơ thể tùy ý.

Nghe thì có vẻ ai cũng làm được, nhưng nhờ bao kinh nghiệm mình từng trải, Kamijou biết làm thế khó ra sao nếu tính mạng đang gặp nguy hiểm. Năng lực của Kamisato không suy giảm theo cách như thế. Cậu ta lúc nào cũng có thể tự do chọn phạm vi lớn nhất của các khả năng và hành động dựa theo chúng.

Cậu ta có khi còn kì lạ hơn biết bao các cô gái xung quanh cậu ta nữa.

“Thành thật mà nói, đây là cảnh tượng mà ta rất sợ.”

Chàng thiếu niên nói nhẹ nhàng trong khi quan sát chuỗi chớp sáng.

“Ta sợ những cô gái bình thường này sẽ kiên quyết rời bỏ con đường bình thường. Ta sợ rằng ai đó nhạt nhẽo như ta không xứng lãnh đạo và rằng toàn do tay phải của ta có tác dụng như vương miện cả. Ta sợ nếu mất tay phải, viễn cảnh chuyển sang người khác giống quân joker trong bài old maid sẽ xảy ra. Ta lúc nào cũng rất sợ gặp điều như thế.”

“Ngươi…”

“Nhưng khi mất thật rồi ta mới hiểu.”

Kamisato không ngừng lại.

Cậu ta từng bước tiến tới trên con đường các cô gái đã dọn sẵn.

“Dù không có tay phải đặc biệt của ta, thế giới vẫn sẽ tiếp tục tiến lên. Những cô gái đó không theo ta vì bàn tay phải đó. Họ tự chọn con đường cho riêng mình. Tất cả chỉ có vậy mà thôi.”

Đám Element phi thường, hẳn là vũ khí quý giá của Kihara Yuiitsu, bị tiêu diệt từ con này đến con khác.

Đám Kamijou đã đến khá gần Tòa Nhà Không Cửa.

Song lần này, đến đó thì vẫn chưa kết thúc. Họ phải làm Kihara Yuiitsu hoảng loạn đến mức mở lối vào bí mật từ bên trong. Và họ không thể cứ đi lòng vòng quanh tòa nhà bất động ấy mãi.

“Ngươi thực sự nghĩ Kihara Yuiitsu sẽ ra ngoài à?”

“Cô ta sẽ ra.” Kamisato không do dự đáp. “Mẹo để lừa đảo là thiếu thông tin, không phải dư thừa. Tương tự cho ai đó thấy chuỗi khung hình phim sẽ làm các hình ảnh đứng yên chuyển động, con người cũng dùng trí óc lấp các lỗ hổng. Chúng ta không cần dựng sân khấu. Miễn chúng ta thu thập các yếu tố cần thiết làm các chấm đứt đoạn, cô ta sẽ tự vẽ đường nối chúng lại và tưởng tượng viễn cảnh tồi tệ nhất.”

“?”

“Một.” Kamisato giơ một trong các ngón tay phụ nữ đi mượn của mình. “Bọn ta đã xen vào vụ việc ở trường trung học Tokiwadai. Bọn ta đã thấy thứ Kihara Yuiitsu đặc biệt tập trung phá hủy. Nếu không để ý thì có lẽ sẽ giống như biểu tượng cường bạo, nhưng sự triệt để đó chính là dấu hiệu sợ hãi. Chúng ta chỉ cần nhằm vào đó mà thôi.”

Câu trả lời là ngôi sao trong các cuộc chiến với Element kể cả giữa dàn siêu năng lực mạnh mẽ của Tokiwadai.

Xưởng máy của Misaka Mikoto.

Và thứ gì đã được xây dựng trong đó?

“Hai. Kihara Yuiitsu tuy đã chạy thoát, nhưng bọn ta đã lấy được cái khác ở trường trung học Tokiwadai. Là ngươi đấy, Kamijou Touma. …Không quan trọng ngươi thực sự biết được bao nhiêu. Cô ta chỉ cần nghĩ ngươi đã nhận gậy truyền từ Tokiwadai thôi.”

Đây có lẽ cũng giống như việc một kĩ sư chạy sang phe khác.

Kĩ năng thực sự của kĩ sư không quan trọng. Việc người của một phòng thí nghiệm bí mật đang ở trong tay quốc gia khác mới là lá bài ngoại giao quan trọng. Quốc gia kia có thể tuyên bố mình đang xây dựng vũ khí mới bằng thông tin đó. Quốc gia đầu có thể hoài nghi, nhưng chứng minh đó là trò lừa phỉnh cũng không dễ dàng gì.

“Và ba. Ta không muốn nói đâu, nhưng Thế lực Kamisato là tập hợp những kẻ dị giáo. Fran có một trạm phát điện có thể phát tán vi sóng khắp Thành Phố Học Viện còn Salome thì tự mình hoàn thiện cuộc giải phẫu cyborg. Với ả, bọn ta lại là một cái hộp đen khác. Có lẽ nào? Lỡ như? Bọn ta chỉ cần khiến ả nghi ngờ như thế.”

Nói cách khác…

“A.A.A. Nếu con quỷ đó cất cánh lên bầu trời bình minh, ta không nghĩ đến Kihara Yuiitsu cũng có thể giữ bình tĩnh được.”

Thứ gì đó bay qua trên đầu.

Giáp trụ đặc biệt bao bọc tay chân và vô số khẩu pháo với nhiều kích cỡ khác nhau mọc ra từ sau lưng. Bóng dáng cánh thép đó xé xuyên bầu trời với hai tên lửa đẩy gắn bên hông. Thấy thế, Kamijou bất giác lên tiếng. Cậu có lẽ vừa lạc quan nghĩ “ít nhất cô ấy vẫn ổn”.

“Cái gì thế? Là Misaka sao?”

Nhưng cậu đã lầm.

Cô gái đó là…

“Claire…? Cái cô thực vật ư!?”

“Toàn bộ tế bào cơ thể của cô ấy đã biến đổi thành thứ gần y hệt như tế bào thực vật. Ngoài ra, nếu kết nối vào, cô ấy có thể hấp thụ kim loại hay đại loại thế để sản xuất hàng loại cưa xích thực vật hay tên lửa dẫn đường.”

“Không lẽ…?”

Cô ấy có thể hấp thụ kim loại.

Và không phải Kamisato lúc nãy có đề cập đến xưởng máy của Tokiwadai sao?

Có lẽ nào? Lỡ như?

Có lẽ nào Claire đã hấp thụ thứ được đào lên từ đống đổ nát!?

“Ta nói rồi, bọn ta chỉ cần phải khiến cô ta nghĩ thế thôi. Bọn ta biết cô ta bị ám ảnh với A.A.A., có lẽ vì liên quan đến con chó biết nói đó, nên ta đã kêu Claire tạo sự hiểu nhầm.”

“Ồ.”

“Cả Claire cũng không thể làm tốt đến vậy trong một đêm. Bọn ta chỉ có thể xếp phần còn lại của các bộ phận dự phòng trong xưởng máy ra một hàng để xác định thiết kế tổng thể và hình dáng chung. Cô ấy chỉ có thể bay được nhờ xả và kích nổ ethanol thực vật còn vũ khí trên lưng cô ấy thì giống tre hay cây sậy. Chúng không hề cử động. Dưới ánh sáng mờ lúc bình minh, hình dáng có thể giống, nhưng Kihara Yuiitsu có lẽ sẽ phát hiện gì đó không đúng nếu trời đang giữa trưa. …Chưa kể, cái thật cũng hẳn là vũ khí khoa học. Nó giống như xúc tác cho gì đó.”

Nhưng…

Dù vậy…

“Kihara Yuiitsu không biết thế.”

“…”

“Không, cô ta vẫn sẽ tính tới việc chúng ta rất có thể đang giở trò lường gạt. Nhưng cô ta không thể hoàn toàn chấp nhận tính toán của chính mình. Có lẽ nào? Lỡ như? Có lẽ Thế lực Kamisato thực sự đã thu thập các mảnh vỡ từ xưởng máy bị phá hủy, bắt ai đó biết tất cả về nó và hỏi cách lắp ráp lại. Trò đuổi bắt hay trốn tìm của cô ta không yêu cầu phải đi vòng qua Tokiwadai, nhưng cô ta vẫn làm vậy. Tuy nhiên, cô ta không kết liễu được Misaka Mikoto và cô ta đã bị đuổi đi bởi những kẻ còn không thuộc Thành Phố Học Viện hay phe khoa học. Nếu bọn ta biến mất và lan truyền 'sản phẩm hoàn thiện' ra khắp thế giới bên ngoài, ai biết được mô phỏng thô của A.A.A. sẽ lan bao xa. …Kihara Yuiitsu đã đi lệch mục tiêu ban đầu để đuổi theo A.A.A. Đây là mồi nhử, nên bọn ta cũng không cần đồ thật. Để một đồ giả lướt qua mắt, kể cả con cá lớn cũng sẽ đớp miếng mồi ấy.”

Vậy nên…

Vậy nên…

Vậy nên…

“Ra ngoài đi nào, Kihara Yuiitsu. Ở yên hay bỏ chạy là lựa chọn duy nhất của cô, nhưng tôi lại mang lựa chọn thứ ba không ngờ đến. Đây là cơ hội đầu cũng như cuối cùng của cô. Giờ không phải lúc tính toán rủi ro đâu. Nếu không chiến đấu bây giờ, cô sẽ bỏ lỡ cơ hội đấy.”

Một tiếng kim loại nặng nề vang vọng khắp Thành Phố Học Viện.

Thứ gì đó bốc lên từ mặt đất tựa khói hay hơi nước và không chỉ đến từ một nơi. Tất cả bốn hướng của Tòa Nhà Không Cửa, cách các hướng đó một đoạn bằng nhau lại có một điểm như vậy. Các con đường bị cắt đứt và các lỗ vuông hoàn hảo với cạnh trên mười mét mở ra.

“Giờ thì, đi thôi.”

Những kẻ lừa đảo giả làm người thân sẽ sử dụng rất nhiều lí do: gặp tai nạn, làm một cô gái mình không quen bất tỉnh, biển thủ tiền ở nơi làm việc, vân vân. Thường sau sự việc mới thấy mấy câu chuyện hời hợt và phi thực tế, nhưng trò ấy của bọn lừa đảo rất hiệu quả.

Màn diễn của chúng không tìm kiếm thực tế. Nếu có phần nào thực tế, người ta có thể phân tích việc đó có xảy ra được hay không. Tốt nhất là nên đưa ra tình huống mà người ta không thể phán xét được bằng kinh nghiệm của chính mình, làm đầu óc họ trở nên hoàn toàn trống rỗng. Những kẻ lừa đảo không quan tâm lấy một chút đến việc nạn nhân có nhận ra có gì đó không đúng chỉ sau khi chuyển tiền không.

Đó là những gì Kamisato Kakeru đã làm với Kihara Yuiitsu.

Sau khi đặt cô ta vào ngõ cụt “làm hoặc không”, cậu ta đã giới thiệu lựa chọn thứ ba hoàn toàn mới.

Kamijou đã làm thế rất nhiều lần.

Nhưng Kamisato lại sử dụng theo cách hoàn toàn khác. Kamijou đã cho các pháp sư hay siêu năng lực bị dồn vào đường cùng một tuyến đường thay thế và lối thoát, nhưng Kamisato thì lại cắt đứt đường thoát của đối phương và bóp nát các lựa chọn khác để cậu có thể lừa họ lựa chọn hành động sai lầm.

Thiiếu niên ấy khác biệt theo mọi cách.

Có thể vẽ ra mọi thứ trong tâm trí người ta không nhất thiết dẫn đến kết quả tích cực. Kamisato có lẽ đã dựng gì đó, nhưng Kamijou không hề biết đó là gì. Song có lẽ vì thế mà Kamisato mới là người được chọn.

Cậu ta là kiểu học sinh trung học bình thường mà ta có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.

Cậu ta là “người” đáng lí đã khôi phục lí trí sau khi mất bàn tay phải đặc biệt.

Vào lúc đó, Kamijou Touma nhớ đến một việc. Cậu nhớ đến việc khác, việc tạo nên đặc trưng cho Kamisato Kakeru.

(Trả thù các Ma Thần.)

Kamijou nuốt nước bọt. Không phải ai cũng thề trả thù khi bi kịch xảy ra trước mắt. Vài người than vãn và tự làm hại bản thân, vài người cố xây dựng một cuộc sống mới để quên đi tất cả, vài người mất hết ý chí bắt đầu gì đó mới mẻ và trở nên bất lực, và vài người thì trở nên đầy bác ái để đảm bảo bi kịch tương tự không xảy ra lần nữa. Tất cả họ sẽ phát triển theo cách độc nhất của riêng mình.

Thế nghĩa là Kamisato Kakeru có bẩm tính nào đó.

Một bẩm tính dành cho việc là một học sinh trung học bình thường nhưng lại không do dự rút ra quân phù hợp từ biết bao lá trong bộ bài của mình.

Đồng thời, thề báo thù cũng không bất thường đến thế.

Nếu bi kịch xảy đến với lớp học, có lẽ cũng có chừng một người làm như vậy.

Song không mấy người có thể duy trì tinh thần báo thù đến điểm tiến hành. Vài người chuẩn bị thất bại, vài người không thể từ bỏ cuộc sống hiện tại, vài người cảm thấy tội lỗi, và vài người lệ thuộc vào khao khát trả thù đến mức không thể hoàn thành được mà làm nó đi tới hồi kết.

Kamisato Kakeru đã xóa bỏ cả hai trở ngại đó.

Con người không được định nghĩa bằng bàn tay phải đặc biệt của mình. Họ được định nghĩa bằng hành động của họ. Nếu Kamijou đoán đúng, thế nghĩa là Kamisato Kakeru đã tự chọn con đường tận diệt biết bao Ma Thần không do dự.

Cậu ta có lẽ chẳng có thời gian cảm thấy tội lỗi do những kẻ địch đó mạnh quá mức vô lí. Cậu ta có lẽ đã thách thức các Ma Thần bằng mọi thứ khả dụng bởi cậu ta cảm thấy mình đang hình động liều lĩnh và bị áp đảo vô cùng.

Nhưng lỡ như cậu ta biết trước cậu ta sẽ giải quyết tất cả trong một đòn thì sao? Lỡ như cậu ta đã biết một cú vung tay nhẹ của mình sẽ xóa sổ những Ma Thần đó mà không để lại đến một dấu vết thì sao? Kamijou có thể sử dụng sức mạnh như vậy không? Lúc mới đầu, cậu có thể không biết nó hoạt động ra sao và có thể làm được gì. Nhưng cậu có thể dồn ép và đánh bại Ma Thần thứ hai, thứ ba không? Không phải cậu sẽ cảm thấy vô cùng tội lỗi một khi danh hiệu "tuyệt đối" bị xóa khỏi những kẻ địch hùng mạnh đó sao?

“Ngươi…”

“Hm?”

“…Ngươi có sao không?”

Cả Kamijou cũng không biết nói thế là sao.

Kamisato Kakeru cười, đáp.

Cậu ta lộ vẻ mặt và nói hệt như kiểu học sinh trung học bình thường mà ta có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.

“Ước gì ta biết câu trả lời.”


Giữa dòng 4[]

Người ta lúc nào cũng nói họ khó lòng đoán được tôi đang nghĩ gì.

Tôi thấy cũng chẳng sao cả. Đúng hơn, nói thế có lẽ cũng đúng. Tôi không tự tin tôi đang nghĩ gì đủ nguyên gốc và đủ thay đổi thế giới đáng để nói với ai.

Đâu thể nghĩ về cái gì quá cao siêu trong khi nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ giữa giờ học được.

Toàn là mấy thứ như trưa ăn gì, khi nào cần bắt đầu học cho kì thi sắp tới, hay sao nhỏ em Salome muốn cái máy chế biến thức ăn mới mặc dù nấu ăn tệ khủng khiếp (và còn ghét việc bị ai nói vậy hơn nữa).

Giấc mơ tương lai ư?

Tôi không nghĩ tôi từng nghĩ về nó. Thay vì lên kế hoạch đi đâu, tôi chỉ muốn hiện trạng tiếp tục mãi.

Các Ma Thần đã phá hủy nó.

Họ đã cho người vô cùng bình thường như tôi một bàn tay phải kì lạ vì thuận tiện riêng của họ.

…Nhưng có thật thế không? Có lẽ không phải tay phải của tôi làm từng ấy người tụ tập quanh tôi. Một thiếu niên nọ cứ khăng khăng thế và bản thân các cô gái cũng đã chứng minh rồi. Họ vẫn ở bên tôi mặc cho sau khi tôi đánh mất bàn tay phải của mình một cách thảm hại.

Ha ha. Có lẽ tôi bắt đầu dao động mất rồi.

Nếu tôi lấy lại World Rejecter bây giờ, có khi tôi sẽ bị xóa sổ bởi sức mạnh của chính mình mất thôi.

Tuy nhiên, tôi không thể làm ngơ bàn tay phải đó được.

Tôi không muốn nó. Song tôi biết rõ hơn ai hết nó mạnh ra sao…hoặc là tôi nghĩ thế. Và dám cá Kihara Yuiitsu còn sẵn sàng sử dụng nó không do dự hơn tôi. Sau cùng, cô ta điên đến mức thả một đàn Element ra thành phố chỉ để trả đũa tôi mà. Cô ta không bước vào lãnh thổ địch mà phá rối mọi thứ ở đó. Cô ta tấn công chính thành phố nơi mình sinh sống và mỉm cười, cũng chẳng quan tâm tới 2,3 triệu người khác đang sống ở đó. Tôi kết thù với toàn bộ Ma Thần chỉ để mang cuộc sống bình thường trở lại vậy mà cả tôi cũng không thể hiểu cô ta đang nghĩ gì. Nếu cô ta sẵn lòng gây ra thiệt hại như thế ở nhà, ở nơi khác cô ta sẽ làm đến mức nào kia chứ? Tôi chỉ từng nghĩ về việc khủng bố tấn công trường hay một thiên thạch đâm xuống và phá hủy nền văn minh, nên cái này quá sức với trí tưởng tượng của tôi.

Kihara Yuiitsu.

Điểm khởi đầu cho cô ta hẳn là con chó biết nói đó.

A.A.A. Công cụ ấy hoàn toàn không cần thiết cho việc tìm giết tôi, nhưng cô ta lại ám ảnh với nó đến nỗi đi lệch khỏi con đường tối ưu để phá hủy nó. Và A.A.A. ban đầu cũng thuộc về con chó săn vàng trưởng thành kì quái ấy.

Nó chỉ là một trong các kẻ địch tôi phải đánh bại và nó còn không phải một trong các Ma Thần. Nó là một chướng ngại không cần thiết mà Thành Phố Học Viện đặt trên đường đi của tôi.

Song Kihara Yuiitsu hẳn có cách nghĩ khác. Nó hẳn là tất cả với cô ta, tới mức cái chết của nó làm thế giới của cô ta sục sôi.

Giá trị của đồ vật thay đổi từ người này sang người khác.

Cái đó, tôi biết khá rõ.

Thế nên tôi tin tôi có nghĩa vụ phải chơi cùng với cuộc trả thù của Kihara Yuiitsu. Tôi đã lấy thứ quan trọng nhất với cô ta vì thuận tiện riêng của mình mà.

Nhưng, ừm, nếu tôi định làm thế, tôi sẽ làm hết mình. Để yên cho ai đó giết tôi không phải phong cách của tôi. Trả thù là bất hợp lí dưới pháp luật hiện nay. Yuiitsu và tôi đều giữ tâm lí báo thù, thứ lớn dần trong tim con người trước khi luật pháp hiện đại được lập ra.

Ngày xưa, có vài luật lệ để quản lí việc báo thù. Thứ nhất, giết người vì báo thù chính đáng không được coi là tội ác. Thứ hai, chỉ tự cá nhân báo thù mới lấy lại được danh dự người đã khuất. Và thứ ba, nếu mục tiêu báo thù giết kẻ tìm kiếm sự báo thù vì tự vệ, nó sẽ không được coi là tội ác.

Nếu trả thù đơn giản được coi là sự trừng phạt dành cho kẻ giết người, hệ thống ấy sẽ không được lập ra. Kẻ tìm kiếm báo thù sẽ chỉ cần dồn và giết kẻ giết người là xong. Tuy nhiên, kẻ giết người được ban cho một lối thoát. Và tôi cũng không nghĩ chẳng qua tầng lớp đặc quyền tạo ra luật lệ để bảo vệ bản thân.

Nếu không có thế thì sẽ chẳng thú vị gì nữa.

Trả thù khác với bản án tử bình thường. Chiến đấu bằng toàn bộ sức lực của mình cảm giác như thành quả thực sự và sẽ xóa tan sự hận thù. Giống như sự khác biệt giữa cắt một cá chết làm sashimi[5] và cắt một con cá sống làm ikezukuri[6] vậy.

Nếu thế, tôi đành phải chơi cùng thôi.

…Thành thật mà nói, tôi đã gần mất "lí do" báo thù rồi. Tôi đã bóp méo các cô gái đó, nên tôi muốn đưa họ trở về khung cảnh lớp học ban đầu của họ. Song nếu không phải bàn tay phải đặc biệt đó bóp méo họ, có thể mọi việc không hề phụ thuộc vào sự hiện diện của tôi.

Ellen, Claire, Elsa, và tất cả những cô gái khác. Tôi thật lòng rất thích cách họ yêu quý tôi. Tôi thực sự có thể thừa nhận thế lúc này, nhưng họ giờ có thể tự lo liệu được rồi. Cả cô em Salome của tôi dường như cũng dịu dàng hơn kể từ lúc gặp Kamijou Touma. Con bé có lẽ sớm không còn là sát nhân hàng loạt nữa thôi.

Tôi muốn ở cùng với họ.

Tôi muốn ở cạnh họ mãi mãi.

Nhưng nếu sự hiện diện của tôi đang kìm hãm họ, tôi sẵn sàng bước theo con đường khác. Ưu tiên hàng đầu của tôi không phải là hạnh phúc của bản thân. Giống như tên lửa bị cắt bỏ giữa đường lên vũ trụ, dù chỉ làm người thúc đẩy họ thôi cũng không sao với tôi.

Kết thúc chuyện này nào.

Tôi sẽ không bắt họ kéo tôi đi. Tôi sẽ tự nuốt trôi mối hận thù này. Tôi là người duy nhất đánh nhau với con chó biết nói ấy. Tôi không đòi hỏi mấy cô gái ấy phải giúp đỡ. Tôi sẽ tự chịu trách nhiệm một mình. Vậy nên dù nó có ra hình thù gì, tôi cũng sẽ cắt các mối liên kết nguy hại nối tôi với những cô gái không liên quan ấy.

Đây là sự trừng phạt dành cho tôi, nên tôi sẽ không sẽ không do dự chơi cùng với sự điên loạn của cô đâu, Kihara Yuiitsu. Ném sự hận thù của cô vào tôi bằng mọi thứ cô có đi.

Tôi có thể chết ở đây.

Nhưng dù tôi có mất mạng để cho cô sự trả thù tốt nhất và thú vị nhất có thể, cũng đừng có khó chịu đấy.


Giờ thì, hãy cùng ngân lên những lời ngợi ca cuộc sống nào.

Đã mài bén lưỡi dao báo thù xong chưa, hỡi kẻ tìm kiếm sự báo thù? Lưỡi dao để chém cô nhằm mục đích tự vệ đang ở ngay đây này.


Ghi chú[]

  1. https://vi.wikipedia.org/wiki/Fyodor_Mikhailovich_Dostoevsky
  2. Cơm trắng trộn trứng sống
  3. Loại giấy làm lớp sóng hay mặt trong thùng các-tông
  4. Tế bào chưa bị biệt hóa.
  5. https://vi.wikipedia.org/wiki/Sashimi
  6. https://vi.wikipedia.org/wiki/Ikizukuri

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại NT Tập 16 Chương 2♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp NT Tập 16 Chương 4
Advertisement