Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Mở đầu: Để trốn ở trường, hãy bắt đầu với đồ bơi – Melt_the_Asphalt.[]

Ngày bảy tháng mười hai.

Quận 7 Thành Phố Học Viện.

Tuy là như thế, màn hình hiển thị nhiệt độ kĩ thuật số trên tường tòa nhà lại đứng ở con số 55 độ C. Trời lúc này như xác ve sầu, nên ai biết được nhiệt độ đã tăng thêm bao nhiêu.

Sóng nhiệt gay gắt khiến mọi người cảm giác như đang bị kẹt trong cái lò đá đầy nhiệt dư sót lại.

Kamijou Touma và bạn cùng lớp đã bị ném vào cái địa ngục thiêu đốt sắp khiến đường nhựa tan chảy ấy.

“Hộc, hộc.”

Họ thở hồng hộc và lau mồ hôi trên trán, song lúc này họ không mặc đồng phục trường. Ai cứ giữ quy tắc mà cố làm thế sẽ ngã gục vì say nóng trước khi ngày đầu kết thúc. Toàn bộ nam nữ đều mặc đồ bơi tự chọn để tránh khốn đốn dưới cái nóng ấy.

Họ hiện đang đứng trên mái của một trong vô số tòa chung cư xếp dọc trên đường.

Họ còn không nghĩ tới việc thản nhiên đi lại dưới đất.

Ai mà chạm vào mặt đất thì sẽ chết ngay.

“Không phải…chuyện đùa đâu…chết tiệt.”

Cảm giác nặng nề ép xuống lưng họ.

Họ đang vác trọng lượng năm mươi kilogam, tương đương đang cõng một cô gái nhỏ nhắn, trên người. Trọng lượng đó là chỗ nước khoáng còn lại trong một hiệu thuốc lớn. Tất cả các kệ bên ngoài đều đã bị dọn sạch từ lâu, nhưng ở văn phòng phía sau, họ đã tìm thấy vài thấy vài thùng nhựa tựa búp bê Daruma dùng cho cây nước nóng lạnh.

Từng đó có lẽ quá đủ nước cho một người, nhưng kể cả bồn tắm nhà cũng chỉ có thể trữ được có hai trăm kí. Nhiêu đây còn lâu mới đủ cấp nước cho cả ngôi trường mà họ dùng làm nơi trú ngụ. Tuy hoàn toàn không đủ, nhưng không vì thế mà họ bỏ cuộc.

Xa phía dưới, ánh mặt trời trực tiếp đã thiêu đốt đường như lò thiêu còn các tuabin gió thì tóe tia lửa điện. Vài vết nứt xuất hiện trên đường và các vòi cứu hỏa đã vỡ nát, nhưng đến một giọt nước cũng chẳng còn chảy ra nữa. Những hàng cây ven đường đã chuyển sang màu nâu không phải vì lí do mùa đông.

Tất cả đều là do cái nóng. Chính nó đã hủy hoại mọi thứ.

Dù sử dụng xăng hay thủy ngân, xe cũng sẽ vô dụng nếu ắc quy không hoạt động. Những chiếc acrobike mới cũng tương tự như vậy. Các thiết bị tự hoạt động như robot dọn vệ sinh cũng không giúp ích được gì.

Fukiyose Seiri, một cô bạn cùng lớp với mái tóc đen cùng chiếc trán cao (và bộ ngực khủng) cũng đang lau mồ hôi kế bên Kamijou. Cả một học sinh xuất sắc luôn tuân thủ luật lệ như cô cũng đã chịu thua trong vòng hai của Gió Bắc và Mặt Trời. Cô hiện đang mặc bộ bikini đen, trên cổ choàng khăn len còn tay thì mang găng.

Tất nhiên có lí do để kết hợp kì quặc như thế.

Trong khi con trai tụi Kamijou vác các thùng nước cực nặng, đám con gái phải đi mở đường cho họ.

“Chúng ta sẽ sử dụng thang để đi qua tòa nhà bên cạnh. Sau đó, để băng qua được đường cái thì ta sẽ phải đi dây.”

“Không phải nữa chứ. Làm vậy nguy hiểm lắm.”

“Nói cho cậu biết, người ta sử dụng thang để vượt các khe vực trên đỉnh Everest đấy.”

Mặc dù đây là các tòa chung cư thấp, nhưng chúng vẫn cao bốn, năm tầng.

Lớp đang trải thang cuốn ra rồi sử dụng nó để băng giữa các tòa nhà. Và còn trong khi vác theo năm mươi kí nước nữa.

Đây là lí do con gái tụi Fukiyose mang găng và khăn choàng cổ. Trời lúc này nóng đến hơn 55 độ C. Bồn nước nóng của diễn viên hài cùng lắm chỉ đạt ngưỡng 50 độ. Chưa kể, sau khi hấp thụ nhiệt, các bộ phận kim loại còn tệ hơn thế. Họ không thể chạm tay trần vào chúng quá lâu, nên cần phải dùng đến găng tay nhấc nồi. Những chiếc khăn cổ thì được sử dụng để vác thang trên vai. Hầu hết đều mang sandal có quai. Giày thể thao hay bốt chân sẽ tiện lợi hơn, nhưng lúc trời nóng như vậy thì không. Các loại giày thông khí kém sẽ khiến ra mồ hôi nhanh hơn, gây ẩm mốc và chân họ sẽ sớm mọc nấm chân.

Thành thật mà nói, Kamijou không thể quen nổi việc băng qua "khe vực" bất kể đã làm thế bao nhiêu.

“Đi thôi.” Fukiyose nói. “Mỗi lần một người. Và nhớ cẩn thận đấy.”

“…Khốn thật. Ước chi có cây cầu vững chắc hơn.”

“Nếu chọn con đường dễ nhất, chúng ta có thể sẽ bị đột kích bởi những người đuổi theo chỗ nước chúng ta mang.”

Kamijou, người mặc bộ đồ bơi trông như quần soóc, cay đắng liếc nhìn mặt trời đã trở thành vũ khí chết chóc.

Thế giới đã thay đổi chỉ trong ba ngày. Sóng nhiệt vô cùng bất thường đã tấn công Thành Phố Học Viện, toàn bộ điện cùng hệ thống nước bị triệt hạ gần như quá dễ dàng. Thành phố có một tập hợp các giá trị thường phân chia giai cấp dựa trên trình độ học vấn và thu nhập, nhưng nó đã sụp đổ và bị một thứ khác vươn lên thế chỗ.

Nói đơn giản thì là nước và bóng râm.

Lúc này, người ta có thể dễ dàng tranh giành nhau vì những thứ ấy giống như chúng là cọc tiền hay vàng thỏi.

“Cái nóng đã phá hết đồ điện tử và đường dây mạng nên không biết những trường khác thế nào, nhưng bên ta cũng may là chưa bị chết khát,” Fukiyose nói.

“Cậu có nghĩ sẽ có trường nào thực sự cạn hết nước và chết khát không?”

“Tôi không muốn nghĩ về chuyện như vậy. Mà thôi, tôi đi trước đây.”

Khi băng qua khe vực, người ta sẽ để người nhẹ đi trước để xác định bên kia an toàn. Trong trường hợp này thì đó là đám con gái không phải vác nước.

Họ dùng thang băng qua từ tòa nhà này đến tòa nhà khác. Khoảng cách tuy chưa đến năm mét, nhưng thăng bằng trên hai chân rồi băng qua như với cây cầu bình thường hay dây sẽ là sai lầm chết người. Họ đương nhiên sẽ quỳ chống tay rồi dùng tay chân bám lấy thang mà từ từ bò qua.

Đây là tình huống nghiêm trọng ngàn cân treo sợi tóc, nhưng Fukiyose vẫn chổng bờ mông mềm mại được ôm trong mảnh dưới bộ bikini đen. Trên hết, cái nóng còn làm bao mồ hôi nhiễu giọt xuống từ đùi trong của cô, làm cảnh tượng trở nên khá ướt át.

Aogami Pierce khoác lên mặt vẻ nghiêm túc khi vác một thùng cấp nước dự phòng khác.

“Xin lỗi, Kami-yan. Tớ không nghĩ tớ có thể giấu được nó khi đang mặc đồ bơi.”

“Khục, khục! Ráng chịu đi, thanh niên!! Không có chuyện tụi con gái sẽ hiểu cho sự dằn vặt của chúng ta đâu!!”

Hai người cố hết sức ngoảnh mặt khỏi sự cám dỗ trước mắt, song cũng vì thế mà mặt đường nóng như thiêu đốt lọt vào tầm mắt họ.

Sự mơ hồ vô sắc của ảo giác bốc lên từ nhựa đường hơi chảy ra dưới cái nóng gay gắt.

Cậu có nghĩ giờ chúng còn nhiều hơn nữa không?

“Ai mà biết. Tớ chẳng muốn đếm đâu.”

Kamijou trả lời với vẻ khó chịu và rồi nhìn thấy Fukiyose vẫy tay với họ sau khi đã băng qua an toàn. Sau khi xác nhận bên kia an toàn, đám con gái còn lại bắt đầu băng qua thang lần lượt từng người một.

“Chúng ta không dùng điện được, nên giờ còn mỗi cách dùng lửa.”

“Ừ.”

“Cơ mà tớ thực sự chẳng muốn đốt lửa lúc này tí nào. Giờ thì đâu có cách dập được chứ.”

“Tớ nghe nói người ta ném cát vào lửa để dập lửa đấy.”

Thực tế, trong thành phố thiêu đốt có những vệt sẫm màu đang bốc lên trời xanh từ nhiều nơi khác nhau. Họ không tài nào biết được người ta đang nấu lửa, tạo khói để gửi tín hiệu SOS hay tín hiệu một cộng đồng đã gục ngã.

Mặt của một nữ sinh trường trung học Tokiwadai thoáng hiện lên trong tâm trí cậu.

Cô ấy có ổn trong địa ngục này không? Tuy cô ấy là Level 5 Số 3 của Thành Phố Học Viện, nhưng điều đó có vẻ chẳng nghĩa lí gì mấy nếu xét đến sức mạnh vật lí trực tiếp, nước, và thể lực.

(Mình vẫn có thể lo cho người khác. Thế nghĩa là mình vẫn còn là con người nhỉ?)

Kamijou khó chịu lắc đầu và tập trung vào thực tế trước mắt.

Số học sinh năm nhất lên đến ba chữ số đang ra ngoài tìm nước, song họ đã tách ra lúc chọn đường đi. Tuy chỉ có lượng người tầm một lớp đang ở đây cùng cậu, nhưng thế vẫn đủ làm mất thời gian khi lần lượt băng qua thang.

Kamijou lẫn Aogami Pierce ngả người tới trước trên chiếc thang nằm ngang và cố bò băng qua. Khị họ đang băng trên kim loại thiêu đốt, cậu bạn tệ hại bắt chuyện với Kamijou.

“Được rồi, làm giống như những lần khác thôi. Có rớt cũng không hận thù.”

“Ừ.”

Dựa trên tiếng ọp ẹp không đáng tin cậy phát ra từ chiếc thang và khối lượng nước trên lưng, họ không có tâm trạng đùa giỡn, nhưng kinh nghiệm ít ỏi về chuyện như vậy đã dạy họ sự im lặng nặng nề sẽ tạo áp lực còn lớn hơn cho tim.

Họ đang vị trí cao ngang tầng bốn, tầng năm.

Nhựa đường chết chóc đang chực chờ bên dưới. Nếu rớt xuống, họ hoặc sẽ chết ngay hoặc sẽ gặp số phận đau đớn lâu hơn và khó chịu hơn nhiều.

(Đừng lo, đừng lo. Người ta sử dụng phương pháp này trên Everest và nhà leo núi còn mang vác nặng hơn năm mươi kí nhiều. Vậy nên không có gì phải lo hết.)

Tiếng ọp ẹp thiếu ổn định vẫn phát ra từ bên dưới. Cậu cảm giác mỗi bước tương tự như cắt một trong những sợi dây đủ sắc màu trong bom hẹn giờ.

Mồ hôi trên trán cậu là thứ phiền phức. Cái nóng nung cháy hai lòng bàn tay cậu cũng là thứ phiền phức.

Mỗi giọt nước đều quý giá, nhưng tay chân cậu lại ướt đẫm và cậu cảm giác như mình sẽ trượt ngã bất cứ lúc nào.

Mồ hôi dây vào mí mắt cậu.

Khung cảnh xung quanh nhòa đi như thể cậu sắp rơi nước mắt. Song trong tình trạng bất ổn định như vậy, cậu không thể lấy mu bàn tay mà lau mồ hôi. Đầu óc cậu trở nên trống rỗng mơ hồ, cậu chỉ dựa vào mỗi cảm giác đến từ đôi bàn tay để từ từ dẫn lối băng qua năm mét địa ngục.

“…jou, Kamijou! Giờ ổn rồi đấy. Cậu đã qua được rồi!!”

Fukiyose hét lên gì đó vào tai Kamijou, làm cậu thở ra hết lượng oxi dư ngập tràn phổi. Cậu mặc cái nóng thiêu đốt mà ngã nghiêng sang bên hông. Cậu sử dụng toàn thân để cảm nhận sự ổn định của nền đất rắn.

“Hộc, hộc…!!!???”

“Có vẻ hai ta đều sống sót lần nữa rồi. Mặc dù đây giống như chơi cò quay Nga vậy.”

Aogami Pierce ngồi xuống và lau mồ hôi khỏi trán.

Khi họ đợi những người còn lại băng qua, Kamijou từ từ ngồi dậy và bắt chuyện với Fukiyose Bikini Đen.

“Cậu nói tiếp theo ta phải đi dây, đúng không?”

“Ừ. Thật lòng tôi sợ bị đột kích vì đây là đường cố định, nhưng với thang thì cùng lắm chỉ băng được có năm mét. Vượt đường cái cần dây mới đi được.”

Đồ điện tử vô dụng trong cái nóng này.

Fukiyose lôi ra một tấm bản đồ khẩn cấp bằng giấy với vài đường vạch bằng bút màu. Cô gập nó lại như người đọc báo trên xe lửa rồi đọc qua nó. Các đường kẻ băng đường từ tòa nhà này sang tòa nhà khác đều là "đi dây".

“Nhớ hình như cuốn manga kunoichi nào đó có bảo không thể vượt qua chúng như cầu được vì sức căng hay gì đó đại loại thế,” Aogami bình luận.

“Cái được gọi là con đường đến trường nguy hiểm nhất thế giới yêu cầu phải đi trên một sợi dây suốt một, hai cây số. Cỡ này đỡ hơn thế nhiều.”

Sau khi mọi người đã qua hết, con gái tụi Fukiyose lo thu thang lại. Nhóm Kamijou cũng đứng lên và bắt đầu chiến đấu với chỗ nước nặng một lần nữa.

Họ nhìn ra xa thì thấy một thứ bất thường trong cái thành phố quen thuộc.

Có thứ gì đó đang bắc giữa các tòa nhà.

Vài cái đi từ mái này đến mái khác, vài cái thì đi từ cửa sổ này đến cửa sổ khác, và vài cái nối các bậc thang thoát hiểm với nhau.

Đó được gọi "đi dây". Nói cách khác thì là trượt dây. Các sợi dây với những độ dày khác nhau được căng giữa các tòa nhà. Mắc vào chúng là ròng rọc làm từ bánh xe giày trượt nhỏ hay bánh xe ván trượt nối với móc hình chữ S dày phiên bản hơi cong dùng để treo dụng cụ trong gara. Chỉ cần đu ròng rọc là có thể trượt thẳng xuống sợi dây. Tuy thế, chúng được làm thủ công mà không có tính năng an toàn tiêu chuẩn nào, nên không đảm bảo họ sẽ an toàn.

Tuy nhiên, như vậy vẫn tốt hơn nhiều so với cái thang không ổn định hay canh bạc nhảy sào. Đây cũng giống như cách phần an toàn của cá nóc đã được phát hiện vậy. Chẳng ai muốn nghĩ bao nhiêu thất bại mới dẫn đến câu trả lời đúng đắn.

Gạch và các khối bê tông cũng được chồng lên trên mái, nhưng có thể chúng chẳng liên quan gì tới việc đi dây.

Các sợi dây dày kéo dài từ vài tầng trên tòa nhà họ đang đứng, nhưng cái dẫn đến trường họ lại trông vô cùng thảm hại. Trước hết, nó không làm từ kim loại. Các sợi dây sợi tổng hợp bện với nhau để làm ra nó và nó chỉ được kéo căng bằng thứ giống như tời kéo tay. Và mặc dù đi dây là vé một chiều, thế nhưng người ta lại không làm lối trở lại. Họ có thể đi sang phía bên kia, nhưng họ lại không thể quay về. Tới lúc đó, họ sẽ phải tìm một tuyến đường khác.

“Chờ đã, chờ đã, chờ đã, chờ đã…”

“Họ sử dụng bệ phóng chạy bằng khí hay gì đó để bắn dây thừng sang phía bên kia. Không bắn dây để trở lại như vậy thì ắt hẳn họ đã bỏ cuộc giữa chừng.”

Đi dây là việc làm cần thiết. Dù đến từ trường nào, nếu những người làm vậy mà bỏ cuộc, chắc hẳn thế nghĩa là họ đã gặp phải chuyện không lường trước.

Tuy nhiên, lớp của Kamijou không thể cứ đứng dây dưa mãi.

Họ cũng không thể chọn những con đường lòng vòng vô tận. Họ muốn về lại ngôi trường an toàn càng sớm càng tốt. Kamijou và mọi người khác ở đó hẳn đều cảm thấy như thế.

Tuy nó nguy hiểm, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác.

Không như thang, họ không cần phải đi từng người một.

Đầu tiên, Kamijou gắn ròng rọc làm thủ công (từ bánh giày trượt và loại móc hình chữ S dùng để treo dụng cụ trong gara) với sợi dây phía trên đầu và nắm lấy tay cầm bằng cả hai tay. Từ đó, cậu chỉ cần sử dụng lực nắm tay để đu xuống dưới. Độ cao đáng sợ thật, nhưng nghĩ tới việc nó dừng giữa chừng thì lại thấy còn đáng sợ hơn nữa. Vì thế cho nên cậu chạy đà trước.

Và trước khi cậu đu dây qua, Fukiyose choàng tay qua thang để giữ nó cố định, sử dụng một cái ròng rọc để khéo léo đu dây.

Những tuyến đường này tuy chắc chắn hơn, nhưng thế lại càng nhiều cơ hội bị phục kích hơn. Đưa nhiều người qua ngay lập tức là cách an toàn nhất.

Hoặc đáng lí là thế.

Sợi dây đột nhiên rung lắc và nhằm thẳng xuống dưới.

“Wah!!”

“Kami-yan!?”

Sợi dây tổng hợp hỗ trợ việc đi dây đứt đôi.

Là do cái nóng đã làm nó yếu đi sao? Hay dùng ròng rọc mà cái nóng do ma sát vẫn nhiều quá?

Cậu không thể làm gì được cả. Ròng rọc hình chữ S vô dụng với toàn bộ trọng lượng nó phải mang, cậu rơi xuống đường khi dây đứt. Cậu đụng độ Fukiyose cũng đang đi dây. Mặc cho biết làm vậy sẽ đốt cháy lòng bàn tay, thế nhưng cậu vẫn chộp sợi dây và sử dụng bàn tay còn lại để bắt lấy tay cô gái mặc bikini đen trước khi cô ấy bị ném văng.

Họ đu như con lắc thay vì rớt thẳng xuống.

Nhưng thế lại may vì động lượng của họ được chuyển sang véc-tơ ngang, ít nhất như thế họ cũng tránh được cái chết do tác động. Kamijou và Fukiyose rơi xuống và lăn dọc theo mặt đất thiêu đốt.

“Ghhh!!”

May mắn thay, họ bị ném văng lên luống hoa khô thay vì mặt đường. Nhờ thế họ mới tránh được việc bị đường nhựa mài lớp da trần như cái giũa.

Kamijou ôm Fukiyose trong một tay và vỗ lên má cô ấy.

“Này, không sao chứ, Fukiyose!? Ta vẫn còn sống đấy!!”

“A, aa…?”

Không biết có phải cú sốc tinh thần từ cú rơi làm đầu óc trở nên trống rỗng không mà Fukiyose rên rỉ rối bời trong vòng tay cậu.

Và đây không phải lúc thở phào nhẹ nhõm.

Họ đang ở trên mặt đất.

Ai rơi xuống cũng đều sẽ chết.

Aogami Pierce đưa hai tay lên bọc quanh miệng như loa phát thanh và hét xuống từ trên mái.

“Nhanh rời khỏi đó đi, Kami-yan!! Một con Element đang tới đấy!!

NT Index v16 023.jpg

Thứ gì đó phủ một cái bóng lớn lên người Kamijou.

Cậu ngoái lại thì thấy nó đang ở rất gần, cách xa còn chưa đến hai mét.

Sinh vật có hình dạng kì quái ấy làm từ pha lê trong mờ và cao đến ba mét. Nó trông giống như con bọ ngựa khổng lồ và vừa mới giơ cái chân trước tựa lưỡi hái lớn của nó lên.

Vừa mới đây thôi chẳng hề có dấu hiệu nào của thứ này.

Và do kết cấu cơ thể trong mờ mà các Element thường mang hình dáng thực vật hay động vật sử dụng dạng ngụy trang nào đó.

Trong trường hợp này, nó là Bọ Ngựa Hoa Class 1.

“!! Fukiyoseeeeeeeeeee!?”

Cậu lập tức đẩy cô gái ra khỏi vòng tay mình.

Lực đẩy đưa cậu sang hướng ngược lại ngay đúng lúc đòn tấn công khủng khiếp vung xuống họ. Giường hoa khô mà đôi nam nữ bàng hoàng vừa ngồi lên bị chẻ đôi không thương tiếc, chiếc lưỡi hái trong mờ đâm xuống sâu như nền móng bê tông.

Thứ tựa đốm lửa ma trơi đang cháy tại chính giữa phần ngực trong mờ của nó.

(Element lửa. Loài tiêu chuẩn nhưng nguy hiểm!!)

Lưỡi hái còn lại đi kèm sắc tố.

Nó ánh lên sắc cam của lò luyện kim.

Với tiếng phừng của lửa tiêu thụ oxi, ngọn lửa tàn bao bọc lấy đòn tấn công. Lửa với dầu nặng nhớp dính bùng lên theo hình bán nguyệt.

Nếu không có Imagine Breaker ở tay phải, cậu chắc đã bị đốt ra tro rồi.

“Ah, ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!”

Cậu đưa tay phải trước theo phản xạ và và cả ngọn lửa hai mươi mét vỡ tan thành hư vô. Tuy thế, lượng nhiệt dư sém vào bên má cũng đủ sức bóp nghẹt tim cậu.

Cậu suýt chết.

À không, cậu suýt nữa đã bị giết có chủ đích.

Khoảnh khắc sau…

“Kami-yan!!”

Aogami Pierce hét xuống từ phía trên. À không, cậu ta không chỉ có hét. Với âm thanh tác động nặng nề, đám Aogami ném khối bê tông và gạch vào con Element.

“Có một cái 'thang máy' trên tường một tòa nhà cách một trăm mét về phía tây tính từ đây! Bọn tớ sẽ câu giờ cho, vậy nên dắt theo Fukiyose trở lại đây đi!!”

Kamijou ngó qua và thấy quả thực có một sợi dây thừng treo lòng thòng trên tường tòa nhà. Phần đáy được buộc thành vòng thòng lọng. Sau khi ta đặt chân lên đó rồi giữ sợi dây, người phía trên có thể thả một thùng cát xuống để kéo lên nhờ ròng rọc trên đỉnh.

Các Element có thể leo cầu thang, nhưng chúng có vẻ không thể sử dụng thang hay dây thừng. Tương tự, chúng có thể phá cửa ra vào và cửa sổ, nhưng chúng không đủ thông minh để cạy ổ khóa hay vặn nắm đấm.

Thế nghĩa là họ có thể tránh được phần nào nếu chạy đến những nơi cao hay trốn sau cửa chống bom.

(Nhưng…)

Cậu ngoái lại một lần nữa

Fukiyose Bikini Đen đang nằm sóng soài tại nơi cách con Bọ Ngựa Hoa ba mét. Ở cùng chỗ với một con Element thôi, linh cảm cái chết cũng đủ làm đầu óc cậu tê liệt. Liệu cậu có thể vượt qua con Bọ Ngựa Hoa, tới vị trí của cô ấy rồi trốn tới 'thang máy' đằng xa kia không?

Bị hạ từ đằng sau là cái kết có khả năng nhất.

Và nếu nó xảy ra với một người bạn cùng thân quen thì còn tệ hơn nữa.

“Aogami!! Cứ ném gạch tiếp đi!!”

“Chờ đã, chờ đã, chờ đã! Đừng có nghĩ đến việc đối đầu với Element, Kami-yan! Diệt không có hết được đâu, chết tiệt!!”

Kamijou không nghĩ đến việc quét sạch hay diệt trừ chúng.

Con Element Bọ Ngựa Hoa này có lõi lửa bên trong.

Nếu cậu ít nhất có thể phá hủy thứ đó, cậu có thể an toàn chạy đến thang máy với Fukiyose. Cậu có thể tránh được việc mất đi ai đó. Chưa kể, cậu cũng đã chứng minh Imagine Breaker có tác dụng với ngọn lửa của Element rồi.

Ngoài ra, nếu cậu có thể chạm tay phải vào nó, cậu có thể một phát tiêu diệt con Element.

Song chuyển động của nó quá nguy hiểm, cậu có thể dễ dàng bị phanh thây ngay khi vừa cố đối mặt một-một với nó.

Vài lần trước, họ cũng đã cần cứu những học sinh rớt xuống. Những người khác lo ném đá để câu giờ trong khi Kamijou thì lại thách đấu và đánh bại các con Element nhỏ hơn.

Cách đó hẳn vẫn sẽ có tác dụng với con Class 1 cao ba mét này.

“Gweaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!”

Để ngăn nỗi sợ ghim chân mình xuống đất, Kamijou rống lên hết sức như vận động viên ném búa làm để giải phóng giới hạn não bộ. Cậu chạy về phía con Bọ Ngựa Hoa. Cậu không quan tâm mình trông thảm hại ra sao. Miễn cậu có thể chạm vào đâu đó trên người con Element thì nó sẽ ngừng lại, giống như thể bị hết pin vậy.

Nhưng.

Đúng lúc đó, bề mặt của Bọ Ngựa Hoa trở nên mơ hồ như ảo ảnh.

Không, đó không phải chuyện xảy ra. Khung cảnh sẽ trở nên mơ hồ khi Element hòa mình vào cảnh nền mà di chuyển. Chúng vốn đã trong mờ, đã vậy còn chưa kể, chúng còn chuyên về ngụy trang.

Thế nghĩa là sự mơ hồ này không phải do con Bọ Ngựa Hoa tung đòn tấn công.

Sự mơ hồ nằm ở trước mặt nó.

Còn một con nữa sao!?

“K-Kamijou! Chờ đã!!!???”

Khi ngồi trên đường nhựa thiêu đốt, Fukiyose mở to mắt và hét lên trong hoảng loạn.

Song đã quá trễ.

Kamijou Touma đã đặt tầm ngắm lên con Bọ Ngựa Hoa và lao tới trước, nên giờ cậu không thể đổi hướng được.

Và…

Nó là một con Class 2. Với kích thước gấp đôi Bọ Ngựa Hoa, con Element sáu mét có lớp vỏ hình kim cương và những chiếc càng khổng lồ. Nó được mô phỏng theo cua hishigani.

Và con Element này không ngần ngại sử dụng vũ khí mạnh nhất của mình.

Vũ khí ấy trông giống cú đấm hơn lưỡi dao.

Mũi chiếc càng khổng lồ đấm vào giữa bụng Kamijou Touma.

Cậu không thể làm gì được cả.

“Bh.”

Cậu ho ra máu thay vì không khí.

Chất lỏng sâu trong cổ họng như trào lên khi cậu bị ném văng về phía sau với lực gấp đôi động lực cậu tiến tới. Cậu không thể cảm nhận được cú rơi và chấn động va chạm. Tay chân và thậm chí cả nhãn cầu cậu co giật, cậu không biết mình đang ở đâu hay thậm chí đâu là phía trên. Đằng sau lưng cậu mang cảm giác ươn ướt, nhưng đó là do thùng cấp nước vỡ do tác động hay chỉ đơn giản là máu của chính cậu?

Phần còn lại là đủ thứ khác nhau.

Mùi hôi và vị máu ngập tràn tâm trí cậu, tiếng thét của Fukiyose Seiri, lựu đạn choáng và bom khói làm từ chai nhựa được quăng xuống như mưa từ trên mái, giọng nói gọi tên cậu trong khi vã má cậu liên tiếp, cảm giác bị kéo lê, và cảm giác lơ lửng của thang máy ròng rọc.

“Kamijou! Tỉnh lại đi, Kamijou!!”

Cậu được đưa lên mái hay đâu đó.

Fukiyose Seiri dường như là người gọi tên cậu. Chỉ cần biết từng đó thôi đã đủ để cậu khẽ mỉm cười mặc cho cơ thể vẫn đang co giật.

Tạ ơn trời, cậu nghĩ.

Cậu nhẹ nhõm khi biết tiếng la của cô ấy không phải là do cũng bị con Element tấn công.

Cậu mừng khi ít nhất cũng biết được tin tốt ấy.

“Chờ đã, đừng có chưa gì đã để mặt mãn nguyện như thế. Chúng ta còn lâu mới xong chuyện mà!! Đây chưa phải là kết thúc đâu! Tập trung đi, Kamijou!! Cậu phải tập trung!!”

Nếu nói giọng cô đang dần đi xa thì không hẳn chính xác lắm.

Nói âm thanh vẫn đâm vào màng nhĩ cậu nhưng não cậu không sao hiểu được ý nghĩa của nó sẽ chính xác hơn. Tựa như lời nói của một người bạn hòa vào tiếng xôn xao chung của cả lớp vậy.

Sau đó, Kamijou nhận ra một chuyện.

Ra là vậy, cậu nghĩ về khả năng xảy đến với mình.

Phải chăng nơi đây nằm ngoài thời gian thực?

Cuộc đời mình đang thoáng hiện trước mắt sao? Mình đang nằm trên giường và cố nhớ về những kí ức mới dạo gần đây sao?


Giữa dòng 1[]

Hamazura Shiage đã ra ngoài từ sáng sớm. Đến cả cậu cũng khó tin mình đi sớm vậy để chạy bộ. Song đây không phải là nỗ lực đáng khâm phục để tăng cường sức khỏe nhiều nhất có thể sau khi làm hao mòn nó bằng rượu và thuốc lá. Và đây chắc chắn không hề liên quan gì đến việc Takitsubo Rikou, cô bạn gái trong bộ đồ thể thao hồng, thẳng thừng bảo cậu sắp có bụng.

Tuy đã rời khỏi Skill Out, nhưng cậu vẫn không biết phải làm gì với thời gian rãnh rỗi. Đây có lẽ là việc nhằm lấp đi khoảng trống đó bên trong cậu. Và cậu hoàn toàn biết rằng người đạo đức sẽ bảo cậu nên đến trường nếu cậu thực sự đã thay đổi.

Không biết là tốt hay xấu, nhưng cơ chân và thể lực của cậu đã tăng lên…hoặc là cậu cảm thấy thế.

Trong hai mươi ba quận, Quận 7 có diện tích lớn nhất. Nếu có thể giữ nhịp, cậu có thể chạy hết một vòng quanh quận mà không cần nghỉ.

…Hoặc đáng lẽ cậu có thể làm vậy.

“Mẹ nó…Sao lại nóng vậy chứ?”

Cậu còn chẳng chạy nổi năm trăm mét. Chân cậu chậm dần rồi dừng lại, mặt mày cậu cảm thấy xây xẩm. Đây là say nóng hay thiếu ngủ vậy? Nửa đêm hôm qua cậu đã bị đánh thức bởi tiếng nổ kì lạ trong khu vực mà. Dù thế, khi cậu vừa tựa vào tường tòa nhà gần đó, toàn thân cậu liền bị tấn công bởi cảm giác nóng rát tựa chạm vào chảo rán, làm cậu vội vàng kéo người ra.

Cậu nhìn xuống điện thoại của mình, nhưng màn hình toàn hiển thị thứ kì quái và không chịu phản ứng.

Cậu đã rời nhà trước bảy giờ và giờ đang là đầu tháng mười hai. Cậu đáng ra phải thấy được hơi thở của mình và đáng ra phải có nhũ băng trên luống hoa ven đường, nhưng chẳng có dấu hiệu nào như thế. Nói đúng ra, cậu khá chắc cái nóng này sẽ khiến rừng ngập mặn Okinawa phải khô héo.

“Chào, Hamazura-kun.”

"Chào.”

Cậu cúi chào ông già mà cậu đã quen trong nghi lễ sáng sớm này. Người đàn ông đáng lí phải dắt chó đi, nhưng cái nóng đã khiến ông dừng ở đó. Chú chó thì đang ngồi trên băng ghế xe buýt. Trời có lẽ quá nóng để chú chó ngồi hay nằm trên đường nhựa được.

“Thời tiết là sao vậy nhỉ? Cậu đã nghe tin gì chưa, Hamazura-kun? Trẻ con ngày nay hay tìm kiếm mọi thứ trên mạng mà, đúng không?”

“Có lẽ vậy…”

Hamazura cảm thấy cái ý tưởng có thể học hay làm bất cứ điều gì trên internet là trò lừa đảo được quảng bá bởi những người điều chỉnh thông tin nào sẽ xuất hiện thời gian nào, nhưng có giải thích cũng không ích gì.

“Chưa nghe tin gì cả. Trên báo có nói gì không?”

“Ha ha. Sao những người trẻ tuổi lại nghĩ tất cả những ai đã qua độ tuổi nhất định sẽ đọc mọi tin tức trên báo nhỉ?”

Hamazura suýt nữa là phản bác lại ông già vừa đưa ra giả định y hệt như vậy.

“Mà, chắc tôi nên bỏ chuyến đi dạo hôm nay thôi.”

“Có lẽ vậy.”

“Cô bé này tuy là chó, nhưng lại mập quá. Tất nhiên, cũng do tôi cho nó ăn nhiều quá thôi. Cõng nó về sẽ chẳng dễ dàng gì. Cơ mà tôi lại không thể để nó đi trên đường nhựa như thế này được. Không biết phải làm sao đây nữa?”

“Sao không dùng đường hầm dưới lòng đất ấy?”

“Đường hầm dưới lòng đất?”

Hamazura trả lời giọng bối rối ấy bằng việc chỉ ngón tay cái về phía cầu thang dẫn xuống dưới lòng đất gần đó.

“Chúng nối ga điện ngầm với các cửa hàng bách hóa, nên có thể đưa ông đi khá xa đấy. Tất nhiên, ông phải tính toán tuyến đường và điều hướng thứ như một mê cung nếu muốn tới đúng lối ra mong muốn.”

“Hm. Tôi không biết đấy.”

Ông già quay đầu trong khi ngồi lên băng ghế xe buýt, nhưng rồi mắt ông ngừng lại. Ông sững người khi mắt đi tới một điểm nọ.

“?”

Tò mò, Hamazura cũng ngoảnh lại theo.

Một nhóm nhân viên văn phòng mặc vest công sở đang chạy lên cầu thang. Có rất nhiều người như thế. Giờ cao điểm buổi sáng đáng ra vẫn chưa bắt đầu, nên chẳng hiểu sao nhóm này lại đông như vậy.

(Mình sẽ phải chen đẩy trong đám đông như thế lúc lớn à?)

Đến giờ Hamazura vẫn nghĩ về cảnh tượng ấy theo cách như thế.

Song cảnh tượng đó lại thay đổi ba giây sau.

Mọi chuyện bắt đầu từ những chiếc khăn tay. Do cái nóng mà rất nhiều nhân văn phòng đang cầm khăn tay. Họ chấm nó lên mặt và lên mu bàn tay của mình.

Lúc đầu, cậu tưởng họ đang lau mồ hôi.

Nhưng thế thì cái màu đỏ rỉ ra từ vải đó là gì?

“Gyah! Oa, oa!!”

“Rào, rào!! Xì xào, xì xào, xì xào!!”

“Ôôôôôôôô!! Ôôôôôôôôôô!!”

Rất có thể họ không thực sự hét lên như thế, nhưng cậu chỉ có thể nghe được như vậy khi biết bao tiếng la hét hòa quyện vào nhau.

“Không ổn rồi, Hamazura-kun.”

Hamazura đột nhiên thấy ông già đã đứng dậy khỏi băng ghế. Ông đang ôm chú chó trong tay mặc cho đã phàn nàn về cân nặng lúc nãy.

“C-có ai đang tấn công họ sao? Ngày nay nguy hiểm quá vậy trời.”

“Ngày nay” là lúc nào chứ? Ông già sử dụng câu hệt như người ta dùng nửa thế kỉ vào lúc này.

Và giả định của ông đã sai.

Tai…à không, não của Hamazura dần dần xoay sở xử lí tiếng la hét. Chúng được biến đổi thành các từ có thể hiểu được.

“Gyah! Gì thế này!? Oa! Là bọ…!?”

“Gaaah!! Lùi…lại! Gyaaaaaah!!”

Ý nghĩa thực sự có vấn đề hay tâm trí cậu chỉ đơn giản từ chối chấp nhận câu trả lời?

“Con bọ khổng lồ…đó…là sao chứ!?”

“Nó đang…tiến về hướng này! Nó đang đuổi theo chúng ta!!”

Cậu có cảm giác đó là những gì họ thực sự đang nói.

Nhưng giờ đã có câu trả lời rồi thì cậu phải chấp nhận nó.

“Q-quái vật! Chết tiệt, chạy đi! Mọi người chạy đi! Không là bị giết đấy!!”

Đám đông tách về hai phía trái phải khi cố chạy lên cầu thang từ dưới lòng đất. À không, đám đông bị đẩy dạt sang hai bên trái phải. Thứ gì khó thấy và gần như vô hình sử dụng kích cỡ lớn của mình để xông thẳng qua. Một phần khung cảnh lập tức trở nên mơ hồ như ảo giác. Thứ gì đó tựa bọ ngựa khổng lồ dường như xuất hiện từ hư không.

Nó cao hơn ba mét và làm từ chất liệu trong mờ tựa pha lê.

Cái đầu tam giác ngược của nó nhanh chóng quay lại và nó tập trung vào một điểm duy nhất bằng đôi mắt côn trùng vô hồn.

Nó tập trung vào Hamazura và ông già đứng cách đó không xa.

“C-cái quái gì thế chứ!?”

Khi Hamazura vừa bước lùi lại, cậu liền đụng phải thứ gì đó.

Đó là một con khác.

“Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!?”

Ngay khi cầu vừa hét lên và bổ nhào xuống mặt đất bằng toàn bộ sức lực, một luồng gió liền quét qua. Hai hòn bi của cậu teo lại khi cậu muộn màng nhận đó là cú vung từ lưỡi hái lớn hơn thanh katana. Mẹ kiếp. Đây còn tệ hơn đụng độ cá sấu hay gấu nữa, cậu thầm nghĩ, dù không biết kiến thức tự nhiên ấy có chính xác hay không. Đây không phải lúc lo về cái nóng như chảo rán của nhựa đường. Cậu tiếp tục lăn để tránh ra càng xa càng tốt.

Và rồi…

“H-Hamazura-kuuuun!!”

Tiếng kêu thảm hại của ông già vọng đến tai cậu. Lo lắng, cậu nhìn qua từ trên mặt đất và thấy ông già đang bị kéo lê bởi một lực tàn bạo. …Song thay vì con bọ ngựa pha lê bí ẩn, ông lại bị kéo lê theo dây xích chó.

“Mình có cảm giác lão già đó sẽ sống thêm một trăm năm nữa.”

Sau câu bình luận đó, Hamazura bật dậy khỏi mặt đất.

“Chết tiệt!!”

Cậu phóng nhanh hết mức có thể nhằm tránh bọn bọ ngựa pha lê và đám nhân viên văn phòng càng xa càng tốt.

“Ôi, mẹ kiếp!!”

Cậu nghe thấy những tiếng bước chân kì lạ phía đằng sau, nhưng cậu không có thời gian ngoái lại.

“Tại sao!? Tại sao cả lũ cứ đuổi theo mình mãi thế nàyyyyy!!!???”


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại NT Tập 16 Minh họa♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp NT Tập 16 Chương 1
Advertisement