Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 1: Hoặc cắt bỏ dẫn đến khuếch tán – Gray_City.[]

Phần 1[]

9 tháng 12, ngay trước năm giờ sáng

Không đồng hồ nào hoạt động nên cũng không tài nào biết được chắc chắn, nhưng giờ có lẽ là tầm thời gian ấy. Mặt trời cuối cùng cũng ló dạng và tiết trời giữa đông hóa hơi thở con người ta thành làn sương trắng. Sóng nhiệt đã hoàn toàn biến mất, làm nhiệt độ hạ xuống dưới mức đóng băng. Kamijou Touma lúc trước mặt đồ bơi để chống chọi với cái nóng 55 độ, nên giờ đây cậu cảm giác như tuổi thọ mình đang bị bào mòn đi. Tuy thế, lúc này cậu không thể lo về việc đó. Giống như người ta không đặc biệt quan tâm mình đang ở trong kho đông lạnh khi bị cưa xích chém một đường trên lưng.

Nói đơn giản, nguy hiểm lớn hơn nhiều đang tiến lại gần từ ngay phía sau.

Đó là một trăm cô gái kì lạ và quái gở của Thế lực Kamisato cũ.

Kamisato Kakeru đã sử dụng World Rejecter để cứu tất cả bọn họ mặc cho biết làm thế sẽ thì mình sẽ bị xóa sổ. Ngoài ra, cậu đã nhờ Kamijou “chăm lo cho các cô gái ấy”. Trái tim họ đã bị trói buộc bởi Kihara Yuiitsu, kẻ đánh cắp bàn tay phải của cậu ta, tạo nên tình huống chủ nhân bàn tay ấy thống trị các cô gái, giống như những gì Kamisato lo sợ nhất.

Kamijou không thể để vậy.

Cậu không thể để việc này xảy ra đến thiếu niên đã cứu mạng cậu.

Thế nên cậu sẽ giải thoát cho các cô gái ấy. Cậu phải chứng minh họ có thể cứu Kamisato Kakeru mà không cần dùng đến World Rejecter của Kihara Yuiitsu. Tuy không biết việc đó có khả thi không, nhưng cậu phải bám vào ý tưởng ấy .

Bước đầu tiên, cậu phải cắt đuôi những kẻ truy đuổi để có thể nghỉ lấy sức và nghĩ ra kế sách thực tế!!

Cậu biết thế.

Cậu biết thế, nhưng cô gái mặc hoodie bikini tên Fran nói những lời vô vọng trên đường chạy trốn cùng cậu.

“Chúng ta không thể thoát khỏi họ.”

“!?”

“Ý tôi không phải là tốc độ của chúng ta hay khoảng cách của họ so với chúng ta. …Bên họ có Ellen, một chuyên gia truy dấu có thể sử dụng mọi kĩ thuật pháp y tối tân. Mồ hôi, nước bọt, dấu giày hay gì cũng được. Kẻ bám đuôi hóa chất đó có thể phát hiện bất cứ dấu vết nào để lại trên mặt đất. Thế nên sớm muộn gì cô ta cũng sẽ tìm được chúng ta.”

“Thế thì chúng ta phải làm gì chứ!?”

“Còn gì nữa?”

Cô gái ăng-ten tai thỏ mặc hoodie, bikini búng tay.

Ngay lập tức, thứ gì đó lặn lẽ hạ xuống từ phía trên đầu Kamijou. Đó là một vật thể bay không xác định…

“Khí cầu ư?”

“Chúng ta chỉ cần tránh để lại dấu chân nào. Tức là chúng ta chỉ cần bay thôi.”


Phần 2[]

Ellen, người mặc đồ bơi cùng áo khoác phòng thí nghiệm, và Elza, một nữ côn đồ trông như vu nữ với chiếc pareo đỏ choàng ngoài bikini trắng, đương nhiên biết việc như vậy sẽ xảy ra.

Thế nên họ gọi người khác.

“Maya~? Trên đó thế nào rồi?”

Thứ gì đó đang lượn lờ trên bầu trời. Đó là một cô gái cao lớn, trong mờ mặc bộ kimino trắng toát vô cùng đáng ngại. Người cô ta cuộn tròn trong thế bào thai, phần ngực để hở quyến rũ, trán được điểm xuyết bởi vương miện tam giác được khắc một dấu nhỏ, còn mái tóc đen dài thì cuộn tròn quanh người tựa vầng trăng khuyết. Quan sát viên trên bầu trời yếu ớt mở mắt, đáp.

“Mọi việc ổn cả. Nếu họ tìm cách bay lên trên, lời nguyền của tôi bắt lấy rồi đưa họ xuống thôi.”

“Đúng là vậy.”

Ellen nhoài người qua lan can một cầu vượt mà họ leo lên rồi vẫy nhẹ ống tay áo khoác phòng thí nghiệm rộng thùng thình phía trên đầu.

“Việc cần làm là tiếp tục tìm kiếm trên mặt đất. Maya lo trên trời rồi, nên họ không thể thoát bằng khí cầu của Fran được. Vì vi sóng mạnh Fran đã rải mà mọi xe buýt và tàu lửa đều ngừng hoạt động, chưa kể cũng không xe hơi hay xe máy nào hoạt động được quanh đây. Chỉ cần tôi tìm được dấu vết rõ ràng, chúng ta sẽ bắt kịp và giải quyết họ thôi.”

Bản thân Ellen không phải là một đấu sĩ.

Đấu sĩ là Elza, nữ hải tặc đeo băng bịt mắt tên Luca, nữ cosplayer tên Olivia, cùng vài người đủ sức đơn độc phá két ngân hàng khác nữa đang đi trên cầu vượt.

“Cậu nói Claire bị nướng chín bởi sóng nhiệt rồi, đúng không?”

“…Kihara Yuiitsu. Chuyện như thế này vẫn sẽ xảy ra chừng nào chúng ta còn ở cùng ả à?”

“Nhưng chúng ta đâu còn chọn lựa nào khác nữa. Đâu thể bỏ Kamisato-san được. Tôi không biết Fran và tên đó đang mưu tính gì, nhưng chúng ta không thể giao phó số phận của Kamisato-san cho họ được. Dâng đầu tên đầu nhím đó nhất định là cách chắc chắn nhất để giữ World Rejecter lại.”

“Đừng lo. Cậu biết Claire mà. Trước khi cậu kịp hiểu gì, cô ta đã xông tới rồi đánh dửng dưng như không rồi.”


NT Index v17 030

Bên dưới cây cầu vượt ấy, Kamijou và Fran đong đưa dưới một quả khí cầu UFO như thể đang bám lấy gầm cầu.

“…”

Khí cầu UFO lơ lửng cách gầm chưa tới 100cm và Kamijou bám lấy nó bằng một sợi dây. Trán cậu lúc này ướt đẫm mồ hôi mặc cho trời đang độ giữa đông. Ellen đang đặt hai tay lên lan can và nếu liều nhoài người tới trước, cô ta có lẽ sẽ nhìn thấy cậu. Sự căng thẳng tột độ lúc này khiến cậu thở dốc nặng nhọc.

Cậu mắc nghẹn chính hơi thở của mình, tim thì đập mạnh trong lồng ngực đến mức cậu những tưởng khung xương sườn sẽ rạn nứt.

Fran cũng bám vào sợi dây tương tự, nhưng cậu vẫn không thấy được cảm xúc nào trong mắt cô. Cô còn không ngẩng mặt lên. Chuyển động duy nhất của cô là thỉnh thoảng ăng-ten tai thỏ trên đầu và các thiết bị liên lạc nhét trong ba-lô lại giật lên.

Cô rõ ràng đang chỉnh độ nổi của khí cầu thủ công bằng cách bơm, xả khí nhẹ hơn không khí, chưa kể cô còn có thể tự do di chuyển nó theo bất kì hướng nào, song từng đó không đủ lí do để thư giãn.

Kamijou cố hết sức nín thở, nhưng không thể nén áp lực bên trong nỗi sợ của mình.

Môi cậu bắt đầu mấp máy như thể cậu đang thì thầm với bùa may.

“(Đùa đấy hả trời, đùa đấy hả trời.)”

“(Im lặng đi.)”

Họ không thể đi lại trên mặt đất, còn bầu trời cũng bị giới hạn.

Giờ họ hoàn toàn bị mắc kẹt, nên không gian duy nhất còn dùng được là ngay dưới cây cầu vượt ấy. Nó bắc ngang một đường ray thép, có thể thuộc đường ray điện ngầm. Lối vào đường hầm tàu điện ngầm nằm kế đó, trông giống như lối vào ống cống ngầm.

“(Chỉ cách có 20 mét, ngắn hơn hồ bơi trường. Từ chỗ này có thể tới đó được.)”

“(Họ sẽ thấy chúng ta mất. Họ sẽ thấy và giết chúng ta mất.)”

“(Maya chỉ do thám không đối không còn nhóm Ellen thì tin mình dàn hết mặt đất, nên họ không nghĩ về độ cao thấp kẹp giữa hai cái này đâu. Cơ mà một khi bắt đầu tìm kiếm triệt để, Ellen chắc sẽ phát hiện ra khu vực dưới cầu vượt này, thế nên chúng ta cần tăng khoảng cách giữa hai bên nhiều nhất có thể.)”

Dù thế nào đi nữa, quyết định cũng không thuộc quyền của Kamijou.

Quyết định là của Cô Gái Bay Không Xác Định Fran kiểm soát vật thể bay không xác định mang dạng khí cầu quảng cáo (đó là mô tả chính xác trong trường hợp này). Ra-đa tròn trên mông cô lắc qua trái rồi qua phải vài lần, và rồi…

“Bây giờ.”

Cô di chuyển chúng mà không hỏi han tiếng nào.

Bị kéo theo, Kamijou suýt nữa thì hét toáng lên, nhưng cuối cùng vẫn nuốt trôi cơn bộc phát. Họ lặng lẽ rời cầu vượt và lướt là là mặt đất để đến con hầm kế gần đó.

Vài cô gái vẫn còn trên cầu vượt, làm tim Kamijou như bị bóp nghẹt. Cậu níu lấy sợi dây, cong lưng để thu người càng nhỏ càng tốt một cách vô ích. May thay, Ellen lên tiếng gọi các cô gái, nên họ đi sang đầu kia cầu vượt. Nếu khi đó họ quay đầu dù chỉ đôi chút thôi, trò chơi chắc đã kết thúc rồi.

Đôi nam nữ men theo con hầm.

Điện của Thành Phố Học Viện vẫn chưa phục hồi, nên không có nguy cơ bị tàu điện ngầm đâm không báo trước. Nếu họ tiếp tục men theo đường hầm, họ sẽ cắt đuôi được Ellen.

Kamijou lặng lẽ thở dài, nhưng rồi cậu cảm thấy gì đó lạnh ngắt ở bên sườn.

Cậu không biết thứ gì nằm trong con hầm tối đen như mực, nhưng rồi nguyên mặt dưới của khí cầu phát sáng như đèn lồng giấy tại một nơi đang xây dựng vào buổi đêm.

“Ưư!?”

Khí cầu rất chắc. Người ta có thể gắn đèn rạp chiếu phim vào trong để giả như người ngoài hành tinh bắt cóc, song với sợi dây lòng thòng từ vật thể tròn, nó lại trông giống bóng đèn huỳnh quang treo trên trần phòng kiểu Nhật.

Kamijou chớp đôi mắt bị lóa vì ánh sáng của mình để điều chỉnh chúng đến khi cậu có thể so sánh khung cảnh trong tâm trí với cảnh thật.

Cậu nhìn thấy thứ đang chạm vào phía bên sườn trần của mình.

Qua ống tay rộng thùng thình của bộ hoodie, bàn tay nhỏ của Fran Ăng-Ten Tai Thỏc đang cầm một thứ. Đó là một con dao bạc dài chừng ngón trỏ. Kamijou cảm thấy ớn lạnh khi mới đầu những tưởng đó là con dao bướm mà đám du côn huơ qua lại như nunchuk, nhưng lúc nhìn kĩ cậu mới biết đó là một phần của món công cụ đa năng. Tay cầm của cái kìm có chứa tuốc-nơ-vít, lưỡi khoan cùng các công cụ khác. Khó chịu hơn, đó còn là đồ Thụy Sĩ. Nghệ nhân làm ra nó ban đầu hẳn đang òa khóc nức nở.

“Tôi muốn làm rõ một điều trước khi chúng ta tiếp tục.”

“…”

“Tôi thuộc phe Kamisato Kakeru chứ không phải phe Kamijou Touma. Tôi chỉ giúp anh lúc này bởi vì tôi quyết định làm vậy là tốt nhất cho Kamisato-chan.”

Cô nói như thể đang đọc các điều khoản quan trọng của hợp đồng.

Không gì thay đổi trong mắt cô. Chúng vẫn tựa hồ như lúc cô thổi bong bóng trong bể bơi trẻ con, lúc cô chạy trốn khỏi các cô gái khác, và lúc cô dí con dao công cụ vào điểm trọng yếu của cậu.

Cô có thể đâm cậu dễ dàng như chơi với ống hút trong li soda dưa gang.

Chàng thiếu niên đầu nhím không quan trọng hơn gì thế đối với Fran.

“Xin anh hãy làm những gì có thể để cứu Kamisato-chan. Chừng nào anh còn làm thế, tôi sẽ hỗ trợ anh bằng mọi cách có thể. Tuy nhiên, chỉ cần anh ưu tiên Kamijou Touma hơn Kamisato Kakeru dù chỉ một lần thôi, tất cả sẽ chấm dứt. Dù tinh huống có thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không ngần ngại giết chết anh.”

“Tôi biết rồi mà,” Kamijou đáp lại. Cậu không hề ngừng một giây. “Hắn đã cứu mạng tôi. Nếu không nhờ hắn thì giờ chắc tôi đã là một mẩu than nằm dưới lòng đất rồi. Thế nên lần này chẳng có gì là vì tôi cả. Tôi sẽ liều mạng để cứu Kamisato.”

“Thế thì tốt.”

Cô rút lại con dao công cụ dễ đến đáng ngạc nhiên.

Cô gái tai thỏ gập dao vào trong kìm bằng một tay, sau đó đôi môi mới chịu nở nụ cười mặc cho lạc lõng lúc này. Nó giống như nụ hoa từ từ bung cánh vào đầu xuân sau khi đóng băng suốt mùa đông. Đó có lẽ là biểu hiện tôn trọng và cảm kích dành cho người đang sẵn lòng hành động vì Kamisato Kakeru.

"Thế là xong, giờ tôi đói quá. Đi kiếm gì đó ăn thôi.”

“Này, đợi đã. Nói cho lắm vậy mà mới có năm giây sau cô đã ưu tiên bản thân trước rồi sao?”


Phần 3[]

Ngay bên dưới Tòa Nhà Không Cửa ở Quận 7 Thành Phố Học Viện là một không gian ngầm kì lạ với hằng sa số tên lửa đẩy quy mô lớn gắn trên trần như thạch nhũ.

Trong áo khoác phòng thí nghiệm và bikini đỏ, Kihara Yuiitsu ngồi thanh lịch ở đó trong khi chăm sóc các móng tay. Móng tay phía trái của cô ta đã được sơn bóng, nhưng tay phải thì chỉ được cắt vội mà không được mài dũa. Đúng ra, hình dáng hai bàn tay không hề giống nhau. Đó là bàn tay phải của một thiếu niên nọ, thứ được khâu vào nhờ Sample Shoggoth suy yếu giống như thú nhồi bông.

Đó là World Rejecter.

Thế nhưng hiện tại, sức mạnh lớn của nó chẳng còn quan trọng bằng chức năng trói buộc bao cô gái ấy.

“Hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi.”

Sau khi dũa các móng tay sao cho tròn trịa, cô ta thắc mắc không biết phải sơn bóng ra sao. Cô ta không có màu phù hợp dành cho nam sinh trung học. Cùng màu với tay trái thì sẽ thấy khác biệt rõ ràng, nhưng cô ta cũng không thể để màu tay trái và tay phải chọi nhau quá mức. Mà, nói đi cũng phải nói lại, một con người có hai tay không cân xứng với nhau vốn dĩ đã kì quái rồi.

“Đã mười phút trôi qua kể từ lúc lệnh cho các ngươi giết Kamijou Touma rồi. Chừng 100 người đã tham gia cuộc săn lùng này, vậy mà lại để mất dấu hắn và tìm kiếm trong mù quáng. Đầu tiên thì để hắn thoát, sau đó thì gần như bỏ cuộc ngay lập tức rồi đi báo cáo lại. Cảm giác cứ như chân chúng bất giác dẫm phanh một chúúút vậy.”

Yuiitsu vắt chéo chân, làm màu trắng tinh lộ ra hơi quá mức, đến nỗi người ta khó lòng gọi cô ta là một quý cô, và nói. Ánh mắt của cô ta đến giờ chưa rời khỏi các móng tay. Đến quay sang người kia, cô ta còn chẳng thèm làm.

Ghế của cô ta phát ra tiếng kẽo kẹt nhỏ.

Tuy thế, cô ta, trong bộ đồ bơi và áo khoác phòng thí nghiệm, vẫn đè xuống thêm và tiếp tục nói thản nhiên.

“Thế lực Kamisato rung chuyển Thành Phố Học Viện đến vậy, nên chắc từng này chưa phải hết sức đâu ha. Hay là ta đánh giá cao chúng quá? Ngươi nghĩ sao?”

Một tiếng rên rỉ khẽ khàng phát ra.

Yuiitsu mỉm cười, đưa ngón trỏ tay trái lên và thản nhiên thọc nó vào lưng ghế.

Không, đó là cô gái da nâu Salome đang trong thế chống tứ chi trên mặt đất và ngón tay của Yuiitsu chọc vào phần lưng ngay dưới cổ cô.

Song từ “tứ chi” có lẽ không được chính xác lắm. Cô gái mặc đồ bơi trường trắng cùng áo mưa đã mất một tay trong trận chiến lúc trước, nên giờ cô chỉ còn ba chi để làm ghế.

Dù vậy, Kihara Yuiitsu vẫn đè sức nặng cả người lên cô không chút quan tâm.

Nếu cô gái nghiêng người một chút thôi, người phụ nữ sẽ không ngần ngại thọc sâu ngón tay của mình vào tấm lưng không thể kháng cự. Nếu cô ta tra tấn các đốt sống lưng của Salome, cơn đau sẽ bùng nổ trong cô giống như vừa bị sét đánh.

Nếu Salome không phải là cyborg tự chế, cô chắc đã chết từ lâu. Không phải vì mất máu, mà là vì sốc.

“Hộc, hộc. Khah!?”

“Trông bất mãn thế. Vẫn chưa biết vị trí của mình ở đây à?”

Yuiitsu cười khúc khích, vắt chân táo bạo một lần nữa.

“Hay ngươi muốn ta làm bằng ngón tay của Onii-chan ngươi hơn?”

“…!?”

Tiếng nghiến răng vô cùng dữ dội vang vọng khắp không gian, nhưng đối với Yuiitsu, nó lại đáng yêu đến mức không thể cưỡng lại. Cái đáng yêu ở đây không phải cô gái da nâu. Ả khoa học gia điên loạn ấy yêu tình huống này.

“Khi thuộc về người khác mới thấy nó hiếm hơn, đúng không?”

Cô ta không trông chờ câu trả lời, nhưng đó có lẽ là niềm vui của việc tước đoạt đang thiêu đốt trong tim cô ta.

Cô ta liếm ngón tay thiếu niên, nói.

“Giống như ta có thể cảm nhận được tiếng than khóc đau đớn của hắn qua những gì ta đã tước đoạt được vậy… Phảảải, tuy không giống bước chân đầu tiên lên đồng tuyết mới lắm, nhưng cảm giác cũng rất tuyệt theo cách riêng.”

Kihara Yuiitsu không việc gì phải nhất quyết truy sát Kamijou Touma.

Dựa theo những gì cô ta vừa nói, cô ta chẳng qua chỉ muốn gián tiếp trả thù người “không còn ở đây" bằng cách làm bẩn tay các cô gái ấy.

Miễn bóp nát những gì Kamisato Kakeru quan tâm, cô ta sẽ làm bất cứ việc gì. Cô ta có thể xé tay chân họ rồi bỏ chúng vào trong khách sạn rẻ tiền ở ngoại quốc.

Vậy tại sao cô ta lại kéo theo Kamijou Touma vào cuộc báo thù của mình?

Việc đó không có lí do chiến lược nào cả cơ mà. Và rồi cô ta hoàn tất quá trình tự phân tích như phần mở rộng các suy nghĩ vẩn vơ.

“…Phải. Nếu ta định báo thù mọi kẻ gây hại đến Sensei, vậy thì Kamisato Kakeru thôi vẫn chưa đủ.”

Cô ta thọc đầu ngón tay của mình vào giữa hai xương bả vai, vui vẻ nhìn cách chiếc ghế bên dưới giật lên.

Kamijou Touma không có mối liên quan trực tiếp nào tới số phận của Kihara Noukan.

Song đây cũng là một cách phá hoại vật sở hữu của kẻ khác hòng khiến kẻ đó phải gào thét lên.

Nói cách khác…

“Thành Phố Học Viện và Kamijou Touma. Bộ sưu tập quý giá bị hủy hoại kiểu này thì dám cá Aleister lúc này đang gào thét dữ lắm đây.”


Phần 4[]

Sau khi lơ lửng băng qua chừng hai, ba kilomet trong đường hầm tàu điện ngầm không đèn đóm, Fran ăng-ten tai thỏ thản nhiên thả tay khỏi dây mà nhảy xuống đất. Cô hẳn cho rằng họ đã đi đủ xa để thoát khỏi "truy dấu" trực tiếp của Ellen rồi.

Quả khí cầu là của cô, nên Kamijou không tranh luận gì. Cậu chỉ đơn giản đi theo cô.

“Có vẻ không có ai ở quanh đây hết…”

“Đây là đường hầm tàu điện ngầm, nên đương nhiên là không có ai rồi.”

“Không, không phải thế. Chẳng qua tôi ngạc nhiên vì không có mấy dấu hiệu sự sống con người khi chúng ta đi cách chưa được bao nhiêu thôi.”

Trong địa ngục 55 độ đầy Element đó, những không gian dưới lòng đất này không có khả năng làm nơi trú ẩn. Lũ Element ưa trốn trong các nơi tối tăm và mát mẻ, nên những không gian như vậy trở thành tụ điểm của chúng. Mặc dù sóng nhiệt đã giảm tác dụng, các không gian vẫn chưa an toàn được do có khả năng đàn Element bất tận sẽ lũ lượt lao tới.

“Cơ mà có vẻ lũ Element không xơi đồ ăn thường. Mấy cái nhà hàng soba chắc vẫn chưa bị đụng tới.”

“Nè, cần thì chúng ta có thể kiểm tra tủ lạnh, nhưng nhớ để lại ít tiền ở quầy đấy. Mấy cái không được gói chân không chắc hỏng hết rồi, nhưng chúng vẫn là của người ta.”

“Tôi đâu có biết giá chợ của đống nguyên liệu công nghiệp chứ.”

Khi nghe thấy câu đáp hờ hững đó, Kamijou suýt nữa thì lấy tay ôm đầu. Cô nói cũng đúng, nhưng không ai sẽ vui vẻ gì với suy đoán ngẫu nhiên do thiếu hiểu biết. Đúng ra, cách Fran lắc lư ăng-ten tựa đuôi tròn tới lui theo bước chân cho thấy rõ ràng cô đang lừa cậu nghĩ một tá chikuwa hay kamaboko chỉ có giá 100 yên. Nhưng Kamijou Touma, người am hiểu các buổi hạ giá siêu thị, thấy ngay lời nói dối của cô.

Lúc cậu nghĩ ngợi thì họ đã bắt đầu hướng về ga tàu điện ngầm gần nhất.

“?”

Song họ dừng lại khi thấy thứ được đèn abduction[1] của khí cầu UFO rọi sáng.

Đó là cát trắng. Không phải, là nhựa vi mô của mớ hỗn loạn dạo gần đây(?) thì đúng hơn. Dù sao đi nữa, một đống cát như đã tràn vào đường hầm, vùi lấp đường ray thép bên dưới. Đống cát cao chỉ chừng một mét, song họ còn không thể tưởng tượng nổi đống cát ấy đến từ đâu. Gần đây có vẻ không có lối nào dẫn lên bề mặt cả.

Kamijou ngước nhìn trần đường hầm.

“Không phải từ ống dẫn đâu nhỉ?”

“Tôi không thấy gì như thế cả.”

Không thể dừng lại tại đây, nên họ bước băng qua và đi tiếp. Họ đi ngang qua thêm vài đống cát tương tự, cả con hầm khác cũng bị lấp kín hoàn toàn tại đoạn rẽ nhánh ở chỗ họ.

Tất cả trông như cát trắng đục hay bạc, nhưng đó là do sự phản xạ ánh sáng chứ thực tế chúng là tập hợp những hạt nhỏ, gần như trong suốt.

Sau chút suy nghĩ, một ý tưởng cuối cùng cũng nảy ra trong đầu Kamijou.

“Có lẽ nào đây là tàn tích của lũ Element…?”

Đến cả cậu cũng không hoàn toàn tin việc đó. Cậu và các bạn đã đánh bại vài con Element để sống sót trong địa ngục đó, nhưng lũ Element luôn đứt rời các khớp nối thay vì vỡ vụn thành cát như vậy.

Fran cúi xuống và xúc lên ít cát trắng trong hai tay.

“Đây là phản ứng độc nhất lúc chúng tự hủy theo lệnh của Kihara Yuiitsu sao?”

“Có lẽ là vậy, cơ mà chúng ta chẳng có cách nào điều tra thêm.”

Dù sao đi nữa, họ vẫn phải đi tiếp. Họ băng qua các ngọn đồi trắng, để rồi cuối cùng đến được ga tàu điện ngầm tối mịt. Fran chống hai tay lên sân ga cao.

“Nn, yo.”

“Mắc gì lại uốn éo cái mông nhỏ thế? Bộ là kiểu bài tập ăn kiệng mới đấy à?”

Bực bội, Kamijou đẩy cặp mông mềm mại của Fran từ bên dưới cho đến khi cô leo lên được sân ga. Chàng thiếu niên đầu nhím sau đó cũng kép người lên như đang leo lên bờ hồ bơi và cuối cùng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cậu biết không đoàn tàu nào sẽ xuất hiện, song đi lại dọc đường ray vẫn khiến con người ta bất an.

Họ còn không cần dao công cụ của cô gái hoodie bikini để vào nhà hàng soba mở bên cạnh nhà ga. Màn sập không được hạ, cũng không bị khóa trái. Đợt Element đầu tiên có lẽ đã xuất hiện lúc người quản lí đang chuẩn bị mở cửa buôn bán. Không rõ người quản lí ấy sau đó đã gặp chuyện gì, nhưng ít ra nơi đây không có vết máu nào.

Fran nhanh chóng bò ra đất, chổng ăng-ten ra-đa trên mông lên và đút đầu vào trong tủ lạnh công nghiệp.

Kamijou lo chuẩn bị mấy thứ hành lá, thịt bò trong tình trạng thảm hại đến nỗi tưởng chừng cô gái hoodie bikini sẽ ngã ngửa như đã bị trúng khí độc, nhưng việc đó không bao giờ xảy ra. Thức ăn tươi đều hóa đen và không dùng được nữa, nhưng lại không bốc mùi đến mức đó.

(…Hm? Ồ, người ta bỏ vào tủ lạnh chất khử mùi để nguyên vật liệu không bị hôi.)

“Hm, hm, hm, hmmm. Ồ, tôi có vài bịch vịt gói chân không này! Cứ tưởng bột cá nhão là món duy nhất mấy người ăn được mà không cần nấu chứ. Đúng là ngạc nhiên thật.”

“Đợi đã, bé mông không phòng bị. Thử ăn cái đó mà không trả tiền đi. Tôi thề tôi sẽ cho cái mông đó một phát tét mạnh đấy.”

Sau đó Kamijou Touma, nhà phân loại vĩ đại của thế giới, bắt đầu cuộc đại giới thiệu.

“Vả lại không phải vịt mắc lắm sao? Đã vậy nó còn chẳng tươi nữa. Nó đã được sơ chế rồi gói chân không, nên ngoài chi phí nguyên liệu, còn có chi phí gia vị, chế biến và lao động nữa.”

“Nhưng mà, nhưng mà. Giá hai, ba trăm yên thì vớ vẩn hết sức. Ở đây ghi soba thịt vịt chỉ có giá 250 yên thôi mà!”

“Mình cần phải nhớ quán soba này mới được! E hèm… Còn nữa, mấy miếng naruto này cũng có giá rất cao. Một tô soba chỉ có hai, ba lát, đúng không? Ông già này sẽ không cho cô cả miếng đâu.”

“Anh với cái đặc tính kì lạ đó là sao vậy hả!? Vả lại cũng nhảm nhí hết sức! Kamaboko cũng được làm gần giống hệt thế, nhưng chúng lại chẳng đáng bao nhiêu hết! Không phải anh lo quá mức rồi sao!?”

“Im đi. Chúng ta là những kẻ tự tiện đi vào lục lọi tủ lạnh. Giá chợ chuẩn đâu có áp vào được. Giá đương nhiên sẽ tăng rồi."

Mặc dù nói vậy, Kamijou vẫn bắt đầu lục lọi tủ lạnh. Điện đã mất, nhưng những thứ bảo vệ bởi gói chân không có vẻ đều ổn cả. Hai người họ đang tìm cách giải cứu Kamisato, một trong những vấn đề khó khăn nhất thế giới, ấy vậy mà giờ lại nghỉ ăn sáng theo cách không khác kẻ cướp là bao.

Tuy trông ngớ ngẩn, nhưng Kamijou không tài nào cười nổi. Vài ngày qua đã dạy cho cậu biết rõ tầm quan trọng của các nhu yếu phẩm như thức ăn, nơi trú ẩn và quần áo. Không có những thứ cơ bản để giữ mạng, cậu không thể phản ứng đúng cách để giúp đỡ người khác.

Quả nhiên, không giọt nước nào chảy ra từ vòi, song một ngăn thủy tinh của tủ lạnh chứa vài hộp trà nhựa. Trà tuy hâm hẩm, song nó vẫn sẽ giúp giải tỏa cơn khát khô cổ họng của họ.

“Nn, nn.”

“Nè, Fran, bình tĩnh chút đi. Bộ cô muốn ăn lát vịt đến thế sao?”

“Tiếc là chúng chỉ có mùi nước tương hay mentsuyu, nhưng tôi sẽ không nhường chúng cho ai đâu.”

“Chẳng ai thèm giành của cô đâu. Đưa đây, tôi mở gói chân không giúp cho. Để cô giữ ớn lắm. Thể nào nó cũng sẽ nổ văng tung tóe như túi khoai tây chiên được mở thất bại thôi!”

“Miệng thì nói thế, nhưng thực chất anh chỉ muốn cướp vịt của tôi thôi! Đừng có chọc cười tôi!!”

Mọi chuyện đúng như những gì cậu tiên đoán.

Thứ gì đó nổ văng tung tóe và Fran ngã ngửa lên sàn.

“A…”

“…Xin đừng có nói chuyện với tôi trong một thời gian nữa.”

“Giờ không phải lúc đâu. Đứng lên đi, Fran. Sàn nhà sạch lắm, nên dùng luật ba giây thì cô vẫn ăn được thôi. Với cả nước vịt dây khắp nơi rồi kìa. Như người cô vậy đấy.”

Kamijou nhanh tay lượm những lát thịt vịt lên còn Fran cuối cùng cũng bò ra khỏi vực thẳm.

“Không phải mentsuyu nguyên chất này mặn quá sao? Chắc nên pha loãng bằng gì đó, cơ mà tí nước chúng ta cũng không có… Gói giấy này có…sake nấu ăn. Không được, làm thế không ổn lắm. Giờ mà có ga thì chúng ta có thể làm loãng bớt nồng độ cồn rồi.”

Miếng thịt có lẽ không được tẩm ướt gì lắm, nhưng nó được gói cùng với nước sốt. Cô gái hoodie bikini đứng lên, nhíu mày và nhìn xuống bộ ngực khiêm tốn của mình.

“Mhh, thế này sẽ để lại vết trên đồ bơi của tôi mất.”

“Ở đây có giẻ, cơ mà nước thì lại không. Không biết dùng nước trà có được không?”

Kamijou ngừng nói và suýt mắc nghẹn.

Cậu vừa nghe thấy tiếng sột soạt vải, cô gái ăng-ten tai thỏ đã nắm vào sợi dây bên trong phần đầu hình chữ V của áo hoodie và rút phần áo bikini ra.

“Khoan, cái gì cơ?!”

“?”

Vẫn ngồi trên sàn, Fran bắt đầu hút nước sốt vịt khỏi áo bikini. Khóa áo hoodie kéo xuống tận cùng, nên toàn cảnh bộ ngực lúc cô ngước lên nhìn cậu và ngoẹo đầu tương đối nguy hiểm.

Dường như không nhận thức được vấn đề, nên cô sử dụng đôi môi nhỏ nhắn ngậm cái áo, bỏ nó ra khỏi miệng, rồi nhìn chăm chăm vào nó. Đến khi vừa lòng, cô lè lưỡi ra và liếm miếng vải.

“Nmh. Tốt rồi, nó không có vị gì. …Hm?”

“Giờ là gì nữa?”

“Cứ tưởng hông tôi bị gì nên khó chịu, ai ngờ có vẻ phần dưới cũng ướt luôn rồi.”

Giọng cô vô tư đến nỗi Kamijou mặc kệ những lời nói ấy, nhưng rồi cậu những tưởng trái tim mình đã nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Đợi đã, đồ ngốc! Thế là quá đà rồi đấy…!”

“Eiya.”

Tuyến phòng thủ Maginot[2] đã bị chọc thủng.

Sau tiếng la ngớ ngẩn, Fran kéo phần quần bikini ra từ vị trí ngay trên chỗ đùi được che khuất bởi chiếc áo hoodie. Dây kéo khóa chỉ nối ở tận cùng áo hoodie, làm nó giống như váy ngắn, song thế này vẫn rất nguy hiểm. Cực kì nguy hiểm. Phòng phủ của Fran sắp trở nên vững chắc như nhà thẻ bài.

(Ồ-ồồ. Ra mảnh vải tam giác đó sẽ trông như thế khi tháo dây bên hông và cởi ra…)

Với ánh mắt lộ vẻ xa xăm, Kamijou nhìn chằm chằm vào dáng hình tựa đồng hồ cát hay chữ H, ấy vậy Fran vẫn sắp sửa mút chỗ nước vịt giống như lúc trước. Nhưng lần này cô dừng lại và nhíu mày.

Phải. Chủ đề là bữa ăn nghèo thôi, song mảnh vải ấy từng bọc lấy háng cô.

Cô gái ăng-ten tai thỏ lắc đầu trong khi trên dưới chỉ được bảo vệ bởi mỗi một chiếc áo hoodie hở hình chữ V, nhưng rồi cô chợt nhận ra chàng trai đầu nhím trước mặt mình.

“…”

“Nếu đã không vui đến thế thì đừng có cầm nó chìa về phía tôi. Đúng ra, đừng có bắt tôi làm trò biến thái thay cô!!”

Kamijou Touma không muốn nhận chiếc cúp điên rồ "mút quần bikini của con gái vào giờ ăn như đó là củ cải ngâm muối”.

“Cách tiêu chuẩn để để tẩy vết bẩn là lấy vải thấm. Vết nhỏ như vậy thì miếng giẻ khô này chắc là đủ rồi. Đồ bơi được thiết kế để chống thấm, nên nó chắc chưa ngấm sâu vào vải đâu.”

“Vậy có thực sự ổn không? Tôi không có đồ thay, nên không có cái này là rắc rối to đấy..”

“Nếu cô hiểu tại sao đó là vấn đề thì ít nhất cũng mặc phần trên lại đi, Fran. Đây là trò chơi sinh tồn thế giới mở được gọi là Thành Phố Học Viện, nên cô không bao giờ biết được khi nào một con mèo ranh sẽ giật lấy dây rồi chuồn đi đâu.”

Có lẽ làm từng đấy là đã ổn, nhưng sau đó, cậu thấm ướt mảnh vải bằng chút nước trà đóng chai rồi lâu lại lần nữa. Trà có tính chất khử mùi, nên cậu khá chắc làm vậy sẽ giúp cô không biến thành cô gái nước sốt vịt bí ẩn có háng bốc mùi như quán soba.

“Đây. Xong rồi đấy, Fran.”

“Nn.”

Cô gái ăng-ten tai thỏ đưa hai tay vào vùng kín bên trong áo hoodie để mặc lại mảnh bikini bên dưới, nhưng rồi cô rùng mình như ai đó lướt ngón tay dọc lưng cô.

“?”

“Ư-ướt át khó chịu quá đi…”

“Cô chỉ biết phàn nàn thôi hả!? Ngưng đỏng đảnh như công chúa với những việc nhỏ nhất đi!!”

Sau khi họ ăn xong, Fran (người đã mặc lại cả hai mảnh bikini) ôm mũi bằng cả hai bàn tay giấu trong ống tay rộng thùng thình của áo hoodie.

“Fweh, ắt xì!”

“À, phải rồi. Giờ là tháng mười hai mà nhỉ?”

“Vì tôi thấy man mát đấy chứ.”

“Đừng có đổ thừa tôi vì làm ướt bikini! Không phải vì cô tự lột bikini ra sao!?”

Kamijou hét trả theo phản xạ, nhưng rồi cả cậu cũng rùng mình.

“Này, Fran. Thay vì dừng hết sóng nhiệt, chị giảm vừa đủ để giữ ấm được không?”

“Trạm phát trên quỹ đạo không được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công vi sóng. Cuộc tấn công đó thực hiện phức tạp lắm, nên tôi không thể tiến hành các chỉnh sửa nhỏ được.”

“Phức tạp ở đây đến cỡ nào?”

Kamijou những tưởng làm thế cũng như đốt một tờ giấy bằng kính lúp, nhưng…

“Thế sẽ chẳng khác nào chiên trứng bằng lò phản ứng hạt nhân.”

“Thế mà cô không sợ gì sao? Cớ gì cô lại làm thứ như thế rồi đặt nó lên quỹ đạo vệ tinh chứ!?”

“Nó có thực sự sử dụng năng lượng hạt nhân đâu. Chỉ là tạo ra mức năng lượng tương tự thôi.”

“Kiểu nào cũng đáng sợ hết!”

Salome thì là cyborg tự chế, Claire thì có tế bào gần với thực vật hơn tế bào con người, đã vậy còn đây nữa. Rốt cuộc giới hạn của Thế lực Kamisato nằm ở đâu cơ chứ? Kamisato sợ rằng họ sẽ mất kiểm soát và tàn phá khắp nơi, nhưng đó không có vẻ là vấn đề đáng cười.

“Dù sao thì, giờ ta cần kiếm ít đồ mùa đông.”

“Nn. Lộ từng này da khi…không thể cho Kamisato-chan thấy chẳng ích lợi gì hết.”

Cô ngập ngừng trong giây lát giữa câu nói.

Có thể cô không muốn tự mình nói ra việc cậu ta đã không còn nữa.

“Này.” Kamijou cố tình đổi chủ đề. “Tôi muốn kiếm quần áo mùa đông càng sớm càng tốt, nhưng cô nghĩ giờ ghé qua kí túc xá của tôi có ổn không?”

“Anh đã hỏi thì chắc đã biết làm thế nguy hiểm đến mức nào rồi nhỉ.”

“Ừm, ừ.”

“Từ bỏ ý nghĩ ấy đi. Đám Ellen sẽ theo dõi mọi thứ liên quan đến trường anh. Bao gồm kí túc xá và cả chính ngôi trường.”

“Hm?”

Cuộc trò chuyện đã chuyển sang một hướng kì lạ.

“Chỗ tôi sống thì còn hiểu, nhưng cả trường cũng thế sao?”

“Tất nhiên họ sẽ tìm ai là bạn anh.”

“Tức là…những người như Aogami Pierce và Tsuchimikado cũng đang gặp nguy hiểm ư?”

Một cơn ớn lạnh kì lạ chạy dọc sống lưng cậu.

Cậu chỉ là một cá nhân, nên cậu sợ nhiều cuộc tấn công đồng loạt hơn gì hết. Cậu có thể bảo vệ được bao nhiêu người nếu một trăm cô gái với sức mạnh đặc biệt tấn công bạn bè và người quen của cậu ở một trăm nơi khác nhau cùng một lúc?

Nhưng Fran lắc đầu.

“Tôi không nghĩ thế.”

“Ơ? Tại sao?”

Cậu dĩ nhiên cũng muốn thế, nhưng không phải nghĩ vậy là quá ngây thơ ư? Những kẻ truy sát họ sẽ chiếu bí dễ dàng hơn nhiều nếu bắt nhiều con tin, không phải sao?

“Thứ nhất, internet, điện thoại, và mọi cơ sở hạ tầng thông tin còn lại vẫn đang sập vì cuộc tấn công vi sóng. Dù họ có bắt con tin, họ cũng không thể báo cho anh biết được.”

“A.”

“Và thứ hai là, tuy anh thấy thành phố này trông bình thường vì anh sống ở đây, nhưng với những người sống ngoài Thành Phố Học Viện như chúng tôi thì lại rất lạ. Nam nữ nào đi lại trên đường đều có thể là một siêu năng lực gia có thể sống sót trước một một quả bom hạt nhân. Tôi không biết tỉ lệ thực sự là bao nhiêu, nhưng không ai sẽ ra vẻ đắc thắng chấp nhận trò chơi tập trung mà lật phải lá joker đồng nghĩa với cái chết chắc chắn.”

Cô có lẽ đang đề cập đến Số 1, người đã xông vào giữa Thế lực Kamisato, hay Số 3, người dường như đã đụng độ Salome. Nếu vậy, đó là những ngoại lệ đặc biệt, nhưng sau đó Kamijou hiểu ra.

Phải. Đám Ellen, Elza không biết việc đó.

53 lá có thể chỉ có một quân joker hoặc toàn bộ 53 lá có thể đều là joker. Khi các quân bài đã được lật lên rồi thì cũng giống như bãi mìn dày đặc. Số mìn không quan trọng gì mấy so với có mìn hay không.

Có nghĩa là…

“Lựa chọn an toàn nhất là đám Ellen sẽ đi theo dõi những nơi anh thường lui tới và ngăn anh tái hợp với bất cứ người bạn nào. Họ không biết họ có thể bắt ai để làm con tin, nên tôi không nghĩ họ sẽ chọn tất công hay bắt giữ ai.”

Tất nhiên, đó không phải là đảm bảo tuyệt đối.

Nếu sự thật được tiết lộ và phân tích cho thấy họ đang đối đầu với một Level 0, họ sẽ không ngần ngại bắt cóc người ấy. Và nếu họ cảm thấy sắp bị dồn vào đường cùng, cơ hội có thể nhanh chóng lấn át rủi ro.

“Nhưng,” Cô gái hoodie bikini bổ sung chắc nịch. “Nếu ai đó đã giúp sức cho anh rồi thì lại khác. Nếu không tránh được xung đột, họ có thể sẽ tìm cách giết nhanh diệt gọn kẻ đó trước khi thiệt hại có thể lan rộng.”

“Tức là tôi sẽ khiến họ gặp nguy hiểm nếu tôi tìm cách liên lạc hay cố bảo vệ họ sao!?”

“Tùy vào cách nhìn nhận của anh.”

Không hề có an toàn tuyệt đối.

Thế nghĩa là cậu phải nhìn nhận theo hướng khả năng.

Cậu nheo mắt, nhưng rồi…

“…?”

Cậu nghe thấy một tiếng động.

Tiếng cao su dày cào xé mặt đất phát ra từ phía trên trần. Bụng giờ đã no căng thịt chim chế biến sẵn hay bột cá nhão, Kamijou và Fran nhìn nhau và cùng cất lên câu hỏi xuất hiện trong đầu mình.

“Xe đang chạy ư…?”

“Xe sao???”


Phần 5[]

Tuy thường sẽ bị át đi bởi bao tiếng ồn cuộc sống, nhưng do nhiều bảng mạch của hệ thống kiểm soát xe bị nướng cháy, tiếng chiếc xe đang chạy vang lên rất, rất to.

Kamijou và Fran rời quán soba ga tàu điện ngầm, đi qua nhà ga tối mịt nhờ đèn abduction của khí cầu UFO, lên cầu thang, đẩy cặp mông nhỏ xinh của cô gái để đưa cô lẫn ba-lô khổng lồ qua cổng soát vé không hoạt động, và chạy ra ngoài.

Họ nhận thấy sự kì lạ ngay khi vừa rời khỏi cổng ga tàu điện ngầm.

Do hỗn loạn lúc trước, dây nhợ dày được giăng giữa các tòa nhà với cửa ra vào tầng một còn cửa sổ thì bị bịt kín bằng chướng ngại, nhưng vài lối hành lang và tường vẫn bị phá hủy. Thêm vào đó, cũng như đường tàu điện ngầm, những đống cát trắng nằm ở khắp nơi. Chúng lớn hơn đống cát trong hầm, vài cái thậm chí còn sừng sững đến ba tầng lầu. Dường như chừng một phần ba con đường đã bị vùi trong sa mạc. Đường nhựa tuy chưa bị lấp khuất, nhưng cát trắng thì lại tệ hơn nhiều.

Kamijou không nghĩ xe hơi có thể chạy qua con đường như vậy, song quả thật là có gì đó.

“Cái gì…thế?”

Cậu bất giác cúi người xuống để nấp đi.

Cậu nghiêng đầu khi cố tìm ra lí do tại sao mình lại làm trò như vậy.

Chiếc xe chầm chậm chạy dọc đường không khác gì xe bán tải. Đó là xe tải với thùng lớn đằng sau, nhưng bánh trước với bánh sau rõ ràng được cấp năng lượng theo cách khác biệt nhau. Bánh sau được làm thành xích thép, trong khi bánh trước thì lại…chúng là gì ấy nhỉ? Trông như vô số chân côn trùng ngọ nguậy khi cắm sâu vào cát trắng để leo lên các ngọn đồi. Cách hoạt động hoàn toàn khác, nhưng cử động lại trông hệt như miệng cúc đá hay ốc anh vũ.

Đó là gì?

Và ai đang lái nó?

Kamijou và Fran cẩn theo dõi theo đường đi của nó. Thùng xe tải hở có gắn vài loa lớn giống như xe quảng cáo bài hát mới. Một giọng nữ lịch sự phát ra từ chúng.

“Chúng tôi đến từ Useful Spider của Ủy Ban Phục Hồi Thiên Tai thuộc Thành Phố Học Viện. Giờ chúng tôi sẽ thông báo tình hình hiện tại: Vì nhân tố địch có tên gọi Element được xác nhận là đã ngừng hoạt động, bây giờ sẽ là lúc bắt đầu chiến dịch ‘48 Giờ Phục Hồi Trật Tự’. Chúng tôi kêu gọi nbhững ai sử dụng nơi trú ẩn không chính thức hãy tuân theo hướng dẫn của mọi thành viên Useful Spider.”

Kamijou thở dài khi nghe thấy giọng người lớn trơn tru đó.

Thành Phố Học Viện cuối cùng cũng bắt đầu quá trình phục hồi. Cậu có thể quay về cuộc sống bật TV trong căn phòng có gắn điều hòa của mình, hí hoáy điện thoại di động, và lục lọi đồ trong tủ lạnh khi đói. Vấn đề Kamisato và Yuiitsu vẫn còn đó, song thế này vẫn đỡ hơn lúc trước. Cậu có thể cảm thấy chân và hông căng thẳng của mình đang nới lỏng.

Người lớn có thể đã cất xe bán tải đó sâu dưới lòng đất, nơi vi sóng không thể ảnh hưởng tới được. Họ tuy mất vài điểm vì mãi đến giờ mới chịu ló mặt, nhưng việc khôi phục thường chỉ bắt đầu sau khi bão đi qua. Nghĩ theo hướng đó, cậu không thể chỉ trích họ được.

Nhưng Fran, với ăng-ten lòi ra khắp hướng từ ba-lô trên lưng, vẫn căng thẳng.

Là người ngoài, cô không gắn bó với cuộc sống ở Thành Phố Học Viện.

“…Lạ quá.”

“Lạ gì cơ?”

“Sao họ biết chắc các Element đều đã ngừng hoạt đến thế? Đáng ra chỉ anh mới biết chúng là gì và chúng được tắt ra sao bởi chính anh đụng độ Kihara Yuiitsu cơ mà. Đến cả tôi cũng chỉ nghe mọi việc sau. Làm sao người không ở dưới tòa nhà đó biết được?”

“A.”

“Ở đây có một rủi ro rõ ràng,” Fran thì thầm trong khi như đang khoe bộ ngực phẳng giấu sau áo hoodie và bikini. “Đám người lớn đó có thể liên quan đến người biết sự thật. Chẳng hạn như một người lớn khác giống Kihara Yuiitsu.”

Đó là một suy nghĩ kinh khủng.

Kamijou suýt chút phản bác lại theo phản xạ, đó có lẽ là do sợ hi vọng này sẽ bị tước đi mất.

Nhưng rồi xe bán tải nói tiếp với giọng nữ điềm tĩnh tương tự.

“Chúng tôi cũng nghi ngờ những người sau dính dáng sâu vào chuỗi thảm họa này: 1. Kamijou Touma. 2. Karasuma Fran. Với thẩm quyền đặc biệt, chúng tôi sẽ tạm thời tước bỏ quyền con người cơ bản của hai người họ. Nếu thấy họ trong nơi trú ẩn hay đâu khác, đừng nói chuyện với họ mà hãy báo lại cho Useful Spider. Nhắc lại…”

“!?”

Tuy biết là vô ích, nhưng Kamijou vẫn cúi thấp thêm và lùi một bước về phía cầu thang dẫn xuống ga tàu điện ngầm.

“Chết tiệt, họ nhắm cả chúng ta luôn sao!?”

Việc này tệ đến mức cậu cảm giác như bụng mình đang xáo tung. Vi sóng từ sóng nhiệt của Fran gần như đã hoàn toàn đánh sập hệ thống mạng và điện thoại. Và với loa phóng thanh cổ điển đó, người lớn giọng nhất sẽ giành chiến thắng. Nếu ai cũng nghe theo mà xem Kamijou và Fran là ánh sáng thù nghịch, số kẻ thù của họ có thể gia tăng từ Thế lực Kamisato cũ sang toàn bộ 2,3 triệu dân của thành phố.

“Đám người này tbhực sự có mối liên hệ với Kihara Yuiitsu ư?” Fran thắc mắc. “Nhưng thế cũng vô lí hết sức.”

“Giờ tới gì nữa!?”

“Tên anh thì không nói, nhưng họ chẳng việc gì phải nêu tên tôi ở Thành Phố Học Viện cả. Tôi không quen biết ai ở đây, nên có nhắc đến họ cũng không kiếm được thông tin nào từ bạn tôi. Rốt cuộc tại sao họ lại cần tên thật của tôi chứ?”

“Ừm, ít nhất chúng ta cũng biết là người nắm rõ tên đầy đủ của cô đã ra lệnh làm vậy. Tới giờ chúng ta toàn gọi cô là Fran, vậy ai đã nói cho Yuiitsu phần Karasuma?”

“…Không.” Ăng-ten tai thỏ rũ xuống đôi chút, cô gái đưa một tay lên cằm. “Yuiitsu chắc không liên quan đâu.”

“Sao cơ?”

Rất ít người biết tên tôi là Karasuma Fran. Nhưng làm sao những thông tin đó đi từ chỗ những cô gái ấy tới Useful Spider được? Điện thoại với máy tính đều tiêu tùng rồi, vậy…đừng bảo là.”

Sau khi nhìn xe bán tải băng qua với sự kết hợp chân côn trùng và dây xích kì lạ, Fran từ từ đứng lên.

Ăng-ten tròn trên mông lắc theo chuyển động, cô nói khẽ.

“Giờ chắc tốt nhất là đi kiểm tra việc này bất chấp rủi ro.”

“Cô tính đi đâu? Với cả, cái cô tính kiểm tra là gì?”

“Nơi trú ẩn gần nhất. Và trung gian dữ liệu họ hiện đang sử dụng.”


Phần 6[]

Vì sóng nhiệt đã biến mất, cậu nghĩ rằng họ sẽ được giải thoát khỏi vấn đề nước.

Vì Element đã biết mất, cậu nghĩ rằng mọi người có thể đi lại trên mặt đất mà không lo lắng điều gì.

Vì cả hai vấn đề đã được giải quyết, cậu nghĩ rằng cuộc sống bình thường của họ sẽ trở lại.

Nhưng thế giới đã dần thay đổi. Giống như việc sửa bức bích họa trên tường giáo đường vậy. Kể cả khi sơn tương tự được quét thêm theo định kì để sửa thiệt hại đi nữa, nguyên bản cũng dần dần mất đi để rồi cuối cùng sẽ thể hiện cách diễn giải hoàn toàn khác.

Đó là một cảnh tượng kì lạ.

Ngay cả trong lúc sóng nhiệt và lũ Element đe dọa Thành Phố Học Viện, cậu có từng cảm thấy áp lực như vậy chưa?

“Công viên…?” Kamijou Touma lẩm bẩm trong thành phố xám xịt lạnh lẽo.

Mặc dù sóng nhiệt và Element đã hoàn toàn biến mất, lịch làm việc và lịch trường bình thường vẫn chưa trở lại. Nếu nơi trú ẩn gần nhất cung cấp dấu hiệu sự sống đảm đảm người tụ tập, họ rồi cũng sẽ đến điểm đó, song Kamijou không khỏi đặt câu hỏi khi đến nơi.

“Không ngờ họ lại tập trung ở không gian thoáng rộng như vậy.”

Công viên ấy hơn hẳn công viên trẻ con, nơi dựng vài thiết bị sân chơi và hộp cát trong các không gian còn dư của khu dân cư. Hàng cây và bãi cỏ vẫn giữ gìn màu sắc tự nhiên ngay cả trong thành phố bê tông, chính giữa công viên là một hồ lớn, và người ta có thể sử dụng nơi đây để làm chương trình pháo hoa hay các buổi biểu diễn ngoài trời. Cây cối đã héo khô trong sóng nhiệt, song hồ lớn có lẽ là một nguồn nước quan trọng. Nhưng còn lũ Element thì sao? Nếu người ta tụ tập ở không gian thoáng đó, không phải họ sẽ bị quét sạch trong chưa đầy nửa ngày ư?

“Không hẳn,” Fran Hoodie Bikini trả lời thẳng thừng. “Trong, ngoài không quan trọng gì lắm. Dù có dựng chướng ngại để bảo vệ trường đi nữa, ai cũng rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu một trong đám Element trăm mét ấy cố tình xông vào.”

“…”

Tuy đã biết là thế, nhưng cậu vẫn rùng mình khi nghe được từ người khác. Aogami Pierce và Fukiyose Seiri đã vất vả đến vậy để bảo vệ tòa học xá đó, nhưng tất cả có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

“Thế nghĩa là môi trường mà Elements không thể tìm được tốt hơn các bức tường dày và vững chắc. Dù chỉ có một lớp giấy mỏng giữa hai bên, anh cũng sẽ không bị tấn công nếu chúng không tìm được anh. Dù rằng tôi không biết những người này chủ ý làm hay may mắn kiếm được chỗ như thế.”

Dù sao đi nữa, họ phải đến gần nơi trú ẩn để thu thập thông tin.

Chuyện gì đã xảy ra với Thành Phố Học Viện không có sóng nhiệt và Element?

Đơn vị Useful Spider đi khệnh khạng khắp thành phố này là ai? Sao họ lại cho Kamijou and Fran là địch?

Đúng lúc Kamijou vừa định sải bước đi tới công viên lớn, Fran chụp tay cậu qua ống tay áo rộng thùng thình để ngăn lại.

“Chờ chút đã.”

“Gì thế?”

“Giờ chúng ta cũng như tội phạm bị truy nã Thành Phố Học Viện này. Khác với tôi, họ có thể giữ nhiều thông tin cá nhân về anh, chẳng hạn như mặt mũi. Người của nơi trú ẩn có thể sẽ vây lấy anh ngay khi anh vừa bước vào.”

Cậu thấy cô nói cũng đúng.

Họ chỉ biết rằng Useful Spider đang nhắm đến mình, nhưng họ không tài nào biết được thông tin đó đã lan truyền bao xa, sự căm thù, ghê tởm thì cao đến mức nào. Họ sẽ gặp phải rắc rối nếu sự thù địch lớn hơn họ nghĩ.

“Tôi phải làm gì đó.”

Fran (coi như) mặc pajama hoodie ngoài đồ bơi, nhưng Kamijou chỉ mặc mỗi quần bơi. Dù không cần ngụy trang đi nữa, cậu vẫn muốn kiếm quần áo bình thường. Dù bơi trong cái lạnh là điều tương đối bình thường đất nước này, cậu cũng không muốn đi lang thang khắp nơi trong đồ bơi giữa tháng mười hai. Áo và quần sẽ không tự nhiên từ trên trời rơi xuống nếu cậu ước nguyện, cho nên cậu quyết định tới gần công viên để kiếm gì đó ở vành ngoài.

“Cảm giác cứ như anh hùng đập chậu để lấy thảo dược ấy. Khi nào tôi mới trở được cuộc sống bình thường để đi rút tiền máy ATM rồi chạy tới buổi hạ siêu thị đây?”

“(Nói thật, nếu cơ sở dữ liệu của ngân hàng lớn không hoạt động nữa thì bí ẩn lắm lắm đấy.)”

Khi tới bãi đậu xe lớn của công viên, họ thấy hàng đống đồ đạc mình có thể sử dụng được. Đúng ra…

“Nhiều xe tải quá.”

“Giống như lễ hội vậy.”

Fran Ăng-ten Tai Thỏ nói đúng. Sóng nhiệt và Element có lữ đã xuất hiện lúc những người ấy đang dựng đồ sáng sớm vài ngày trước. Có rất nhiều xe tải công nghiệp cùng vô số ống kim loại, bạt nhựa, và các bình khí nén nhỏ nằm chỏng chơ ở đó. Nếu tất cả được sắp xếp lại thì có thể sẽ trở thành các quầy lễ hội.

Thêm vào đó nữa là rất nhiều nhạc cụ. Ngoài ghi-ta, bộ trống, micro tiêu chuẩn thì còn có loa lớn, dây cáp cùng các bóng đèn công nghiệp. Dù rằng, nhạc cụ máy tính và mọi đồ điện khác dường như đều đã hỏng.

Khi kiểm tra vài thùng các-tông lớn, cậu tìm thấy một biểu ngữ thú vị.

“Kigurumi Rock Fes?”

“Kigurumi?”

Cậu và Fran nghiêng đầu cùng lúc. Không rõ tại sao, nhưng sau khi sự kiện ấy bị hủy bỏ, có vẻ nó đã trở thành một nơi trú ẩn. Ngày ghi trên biểu ngữ là ngày 4 tháng 12. Kamijou nhận ra ngày đó. Đó là ngày sóng nhiệt và Element tấn công thành phố, một ngày không thể nào quên được. Có vẻ như đương lúc chuẩn bị cho lễ hội, những người ở đây đã bị tấn công.

Và dù có phải tình cờ hay không, công viên này cũng đã gặp may. Chất lượng nước là vấn đề thật, nhưng hồ nhân tạo ấy chứa rất nhiều nước, đã vậy các ống kim loại và bạt nhựa làm quầy lễ hội có ích trong việc xây dựng. Các bình khí và máy phát điện cũng hữu ích. Quan trọng hơn là họ có thức ăn. Các quầy hàng lễ hội thường làm những thứ như takoyaki và okonomiyaki, nên lượng bột không hề ít. Và trong sóng nhiệt đó, đồ ăn nào mà không dùng tủ lạnh cũng có thể bảo quản được rất quý giá.

Dù sao thì…

“Mượn gì đó ở đây có lẽ là tốt nhất. Những trang phục này sẽ che hết mặt mũi của tôi, có khi còn dễ chịu và ấm áp nữa."

Không rõ bên trong nơi trú ẩn thế nào, nhưng vì đây là Kigurumi Rock Fes, chắc cũng không bất thường mấy nếu có gặp gấu hay thỏ đi lại khắp nơi. Kamijou không đặc biệt ưa thích gì, nên cậu vớ đại một bộ trang phục ra từ một hộp các-tông.

“Cô thì sao, Fran?”

“Mnn.”

“Ừ, cô thì chắc không được rồi. Ba-lô của cô lớn quá mà.”

Sau câu nhận xét bực tức đó, Kamijou lượm một nhân vật kì lạ trông như trộn lẫn giữa người ngoài hành tinh và thỏ. Đó có lẽ là để làm loài dễ thương kinh tởm.

Nhưng rồi mắt trố to, Fran Hoodie Bikini thốt lên câu từ vô nghĩa.

“W-wafu.”

“?”

“E hèm. K-không có gì đâu.”

Cậu nhìn cô với vẻ tò mò, nhưng cô nàng ăng-ten tai thỏ vô cảm ấy ngoảnh đi, mặt đỏ ửng không rõ nguyên nhân tại sao.

Kamijou không thể làm gì được. Nếu thông tin về cậu đi kèm ảnh chụp, chường mặt cậu ở khu đông dân cư sẽ rất nguy hiểm. Cậu mở dây khóa kéo ở lưng, leo vào trong phân thân bốc mùi bình xịt côn trùng hơi nồng, và đặt phần đầu lên đầu của mình.

“Oa…Không thấy được tí gì ở vành ngoài hết. Giống như nhìn qua lỗ nhìn trộm của trước vậy.”

May thay, cậu không cần Fran giúp mặc hay tháo nó ra. Giống như túi ngủ, nó có khóa kéo cả bên trong lẫn bên ngoài. Tầm nhìn của cậu không được tốt lắm còn chân thì cứ chao đảo, nhưng nhờ thân nhiệt tập trung bên trong mà cảm giác rất ấm áp và dễ chịu.

Và trước khi cậu làm quen được với bộ trang phục ấy, ai đó nhảy vồ mạnh bạo vào người cậu. Bất ngờ, cậu cố hết sức giữ thăng bằng, nhưng rồi cậu thấy đó là Fran.

“Wafu! Wafu wafu! Bunny Grey!!”

“C-cái gì thế!?”

Cô không thèm lắng nghe. Não bộ của cô gái dường như đã bị nướng chín. Cô gái hoodie đồ bơi nhắm tít mắt, cả người ôm lấy cậu giống như một đứa trẻ. Và trong lúc ép vào người cậu, cô lúc lắc ăng-ten tròn trên mông qua lại. Kamijou cuối cùng cũng hiểu chuyện đang diễn ra.

“Bunny Grey đang…đứng và đi lại ngay trước mặt mình…wafu.”

“Này, dừng lại! Là tôi đây! Là Kamijou Touma đây. Quên cái Bunny Grey này đi!”

“!!!???”

Cô vội đẩy cậu ra bằng cả hai tay, hẳn là đã hoàn trí, làm cậu ngã thẳng xuống do không thể giữ thăng bằng trong bộ đồ đó.

“T-tởm quá đi! Sao anh dám dùng phương pháp rẻ tiền thế để lấy lòng tin của tôi chứ hả!?”

“Là do cô cả mà…”

“Đ-đừng nghĩ từng này đủ khiến tôi…Bunny…đừng nghĩ…Bunny Grey…ực…”

Cô gái bay không xác định này dường như có khuynh hướng bị ảo tưởng, nên cô là loại hay quên sạch về công việc của mình và về việc thu thập khách hàng một khi đặt chân vào vương quốc ma thuật. Thấy Fran bồn chồn và không giữ được bình tĩnh, Kamijou bèn đề phòng 120% mà từ từ đứng dậy.

“Dù sao thì, đi xem xét nơi trú ẩn công viên thôi.”

“Nn.”

Bunny Grey nổi tiếng bắt đầu quan sát xung quanh với một cô nàng ăng-ten tai thỏ bám riết bên hông. Họ đi vòng quanh hồ nước nằm tại trung tâm công viên.

Vài rào chắn tựa những chiếc lược làm từ các ống kim loại nối với nhau bằng dây nằm rải rác tứ tung, nhưng Kamijou và Fran có thể bước thẳng qua chúng. Thay vì có gì chắn đường lũ Element, đám rừng nhân tạo có những thiết bị tựa vòi sen. Chúng được chế tạo để tỏa màn sương mù giúp hạ nhiệt giữa mùa hè.

“Lũ Element ưa nơi tối tăm và mát mẻ…”

“Có vẻ chúng đã đuổi lũ Element đi thay cho các bức tường vững chắc.”

Giống như bịch nước truyền tĩnh mạch, bình chứa của các bình xịt nằm phía trên để nước sẽ chảy qua mà không cần dùng điện năng. Các nhánh cây cũng giúp thêm một phần. Rặng cây dường như gồm các cây lá kim giữ lá vào mùa đông, nên chúng có thể phủ nhiều bóng râm dưới ánh mặt trời.

Ý tưởng về cơ bản khác với cách trốn trong tòa nhà bê tông cốt thép của Kamijou. Tất nhiên, phương pháp này sẽ bất khả thi nếu không có dư nước.

Không gian sinh sống của nơi trú ẩn ảnh hưởng nhiều bởi Kigurumi Rock Fes. Không rõ cái gì xác định phẩm chất, nhưng có những ngôi nhà dựng từ bìa các-tông, bạt nhựa, và bình kim loại. Chúng đương nhiên cách xa những nơi thu hút lũ Element nhờ tối tăm và ẩm thấp hơn kia. Những bộ trang phục nằm rải rác có lẽ đã được sử dụng làm túi ngủ.

Không gì trong đó là hoàn hảo, nên họ thấy vài khu đã bị phá hủy. Đó là giai đoạn đầu, lúc họ vẫn còn tìm cách tống khứ lũ Element, hay họ đã mắc sai lầm và bị tấn công vài lần sau khi dựng lên tất cả?

Quan trọng hơn…

“Ủa? Không có nhiều người ở đây lắm. Từng này nhà thì đáng lí phải đông hơn nhiều chứ.”

Quả thật sóng nhiệt và Element giờ đã không còn nữa, nên họ không việc gì phải rúc mãi trong nơi trú ẩn. Lúc này, có trở về nhà và kí túc xá cũng không sao hết. Nhưng họ không biết tại sao hai mối hiểm họa lại biến mất. Họ có thể đang ngập ngừng quan sát mọi việc diễn ra bên ngoài nơi trú ẩn, chứ còn mạnh dạn đi lại tự do thì lại rất khó. Nỗi sợ sóng nhiệt và Element vẫn còn quá mới.

Nhóm học sinh cấp hai, ba họ thấy ôm tay quanh người để chống chọi với cái lạnh, song những người đó vẫn chỉ khoác áo choàng hay quấn chăn ngoài đồ bơi. Tuy không thoải mái, thế nhưng họ lại không thể thay đồ. Đó có lẽ là bằng chứng cho thấy trái tim của họ vẫn chưa theo kịp hoàn cảnh thay đổi.

Có nghĩa là…

“Họ chắc hẳn vẫn ở bên trong nơi trú ẩn chứ không đâu khác. Chẳng lẽ hầu hết mọi người đang tập trung tại một chỗ sao?”

“Grey, tôi nghe thấy tiếng động gì đó ở đằng kia.”

Fran Hoodie Bikini chỉ về phía đằng xa trong khi bám riết cậu (đúng hơn là bộ đồ hóa trang Bunny Grey) từ bên hông. Họ muốn biết chuyện gì đang diễn ra trong Thành Phố Học Viện sau khi sóng nhiệt và Element biến mất, cũng như muốn biết thông tin gì đang được truyền đi. Con đường ngắn nhất là hòa vào đám đông lớn nhất.

Nhưng không biết vì sao, Chàng Trai Hóa Trang Kamijou miễn cưỡng bước tới.

Cậu cảm thấy gì đó đang chặn bước chân của mình. Giống như chướng khí hung hãn và vô hình mà cậu không thể để dính vào. Giống như vẫy tay với một tàu cá băng ngang bờ đất lúc đêm để rồi biết được những kẻ trên đó đang trộn xác chết băm nhỏ vào mồi rồi ném nó xuống biển.

“T-thả tớ ra, Saten-san! Tớ phải làm gì đó…”

“Dù cậu có trong Judgment đi nữa, cậu cũng không làm gì một mình được đâu, Uiharu! Nhiều người như thế thì ai cũng sẽ gặp rắc rối nếu vướng vào giữa thôi. Chúng ta cần phải tập hợp nhiều người lớn hơn đã!!”

“N-nhưng! Nhưng!!”

Họ đi ngang hai cô gái tranh cãi. Họ trốn chạy như thể nhìn thấy cơn lốc xám khổng lồ đang xuất hiện từ đường chân trời.

Những tiếng chuông cảnh báo kì lạ réo vang trong đầu Kamijou. Đừng dính vào. Cứ đi đi. Biết thì sẽ không gặp chuyện tốt làm gì đâu.

Chướng khí hay linh cảm là chuyện thần bí không đâu, nên cậu cố hết sức tống khứ cảm giác nặng nề và nói với Fran.

“Kiểm tra thử xem.”

Cô gái ăng-ten tai thỏ kiêu ngạo đó không thể nói được gì lần này.

Mỗi bước họ đi, chướng khí đáng ngại lại càng dày thêm. Cảm giác kì lạ thắt lấy tim cậu cụ thể hóa thành âm thanh. Chính xác hơn, đó là giọng nói. Hằng hà sa số giọng nói chồng chéo đều đang phát ra từ một hướng, nhưng đến một lời trong các giọng ấy, họ cũng không thể nghe ra. Không khác gì tiếng loa công viên phát lời cảnh báo sóng thần hay cháy rừng trở nên khó hiểu sau khi vang vọng mãi.

Những lời đang được nói ra, họ biết đó không phải điều gì tốt đẹp và cảm xúc tiêu cực hừng hực cháy trong đó quá đỗi rõ ràng. Đán đông tạo ra những giọng nói ấy lọt vào tầm mắt. Có vẻ như nghi lễ gì đó đang được tổ chức gần vài cột kim loại dùng để dựng cờ cạnh bờ hồ. Do đứng cách quá xa, họ không biết chuyện gì đang diễn ra ở trung tâm, đặc biệt với từng ấy người đứng chắn đường.

“Đừng…! …làm như…độc tài!! Chúng tao…sẽ…trừng phạt…!!”

“…lỗi của mày…nhiều người…chết. …không phải…nô lệ!!”

“Ai cũng…đau khổ…riêng mày…như vua!! Giữ…cho bản thân đi!!”

Mới đầu, Kamijou không hiểu gì cả.

Nhưng khi tiến lại gần, cậu mới biết những người đó đang buông lời chửi bới.

Đôi chân bọc trong bộ đồ hóa trang tiến lại gần đám đông giận dữ.

Không giống Kamijou, mũi của Fran tiếp xúc với không khí. Hẳn cô đã đánh hơi được mùi gì trong không khí mà ăng-ten ra-đa tròn trên mông co giật. Cô thì thầm với cậu.

“Grey, cẩn thận đấy.”

Một lúc sau, cậu thấy một việc giữa đám đông.

Một người đàn ông bị trói tay ra sau lưng còn cổ thì bị tròng một sợi dây thừng dày.

Và cột cờ kim loại đang được sử dụng làm giá treo cổ.

“Sao mày dám gọi mình thủ lĩnh chứ hả!? Mày làm như mình là vua trong khi tước đi mọi thứ của tụi tao!!”

“Giết tên bạo chúa ấy đi!! Giết tên độc tại ấy đi!!”

“Sóng nhiệt và Element giờ đã biến mất rồi. Chúng tao không cần phục tùng cái thứ như mày nữa!!”

Đầu tiên là tay chân, sau đó thì đến lượt sống lưng Kamijou run rẩy.

Hai mối hiểm họa ấy giờ đã biến mất, nhưng người trong nơi trú ẩn này quyết định làm việc khác thay vì kiểm tra mọi chuyện bên ngoài hay trở về nhà: hành quyết thủ lĩnh không còn cần thiết nữa. Mọi ức chế dồn nén của họ bùng nổ khi tai họa biến mất.

Tự do hẳn đã bị giới hạn phần nào để vận hành nơi trú ẩn. Cả trong trường Kamijou, không học sinh nào hài lòng với phần nước được phát. Nếu không làm thế thì sẽ không trụ được lâu. Song khi mọi chuyện kết thúc, việc đó sẽ không còn cần thiết nữa. Lúc này, chỉ bất mãn nung nấu là còn tồn đọng. Giống như đun sôi nước muối đến khi chỉ còn muối rắn đọng lại vậy.

Thủ lĩnh ở đây dường như là một người đàn ông mới độ trung niên.

Kamijou không quen biết người đàn ông mặc đồng phục công nhân bị tròng dây vào cổ này. Gã có thể là một trong những người mặc trang phục hóa trang, gã có thể là một trong những người dựng quầy, và gã có thể là quản lí công viên.

“Đủ rồi! Treo cổ hắn đi!! Phán xét vậy là xong rồi, giờ thì giết hắn đi!!”

“Mày gọi nơi đây là Tài Phán dân chủ, nên tụi tao sẽ giết mày theo cách mày muốn. Tụi tao đã biểu quyết nhất trí tội chết rồi!!”

“Sao mà tụi tao có được tí tự do nào sau khi mày kéo từng ấy người tới bằng việc phân phát tứ tung đồ ăn, nước uống của tụi tao chứ!!”

Họ kéo dây, làm người thủ lĩnh phải đứng nhón chân. Sợi dây đang cứa sâu vào cổ họng ông. Khí quản hay động mạch hẳn vì bị ép chặp phần nào mà mặt ông hóa đỏ bất thường và thậm chí còn sưng lên đôi chút.

Chỉ xem thôi mà Kamijou đã cảm thấy muốn ngất đi.

Thấy Bunny Grey loạng choạng lùi vài bước, Fran Hoodie Bikini bèn đỡ lấy cậu từ bên hông bằng cơ thể nhỏ nhắn của mình. Làn hơi trắng tỏa ra, cô thầm thì trong khi nép vào người cậu.

“(Phải, anh cần làm vậy đấy.)”

“?”

“(Mục đích của chúng ta là cứu Kamisato-chan. Chúng ta tới đây để tìm hiểu tình trạng truy nã chúng vì việc đó có thể gây trở ngại, nhưng đây rõ ràng là đường vòng không cần thiết. Bỏ đi khi tất cả đang tập trung vào đó là an toàn nhất. Nhiều khả năng, hành quyết xong thủ lĩnh, đám đông quá khích vẫn sẽ không thỏa mãn và sẽ tìm thêm nạn nhân.)”

“Cô không-…”

Kamijou tính hét trả theo phản xạ, nhưng rồi lại nghe thấy tiếng phập gần bụng mình. Do đang mặc trang phục dày, cậu không cảm nhận được gì mấy từ bên ngoài, do đó không thấy đau đớn. Tuy nhiên, trong bàn tay nhỏ nhắn của Fran Hoodie Bikini là dao công cụ và cô đang đâm nông con dao dài cỡ ngón tay ấy vào bụng Bunny Grey.

“(Sao anh lại bắt tôi phải đâm Bunny Grey chứ?)”

Cậu thở hổn hển và cô gái ăng-ten tai thỏ nói với giọng vô cảm thường lệ.

“(Anh quên những gì tôi nói lúc đầu rồi sao? Chừng nào anh còn ưu tiên Kamisato Kakeru hơn Kamijou Touma, tôi sẽ giúp anh vô điiều kiện. Nhưng nếu anh phá vỡ giao kèo ấy, mọi việc sẽ kết thúc ở đây. Tôi sẽ mặc kệ anh và đi nơi khác.)”

Cô nói năng nghiêm túc.

Fran hoàn toàn nghiêm túc. Nếu gì đó cản trở việc trốn khỏi một trăm cô gái và giải cứu Kamisato Kakeru, cô sẽ đập vỡ nó từ trong trứng nước. Và đây không phải là việc cô đã hạ quyết tâm là; đó là việc cô đã quen làm.

Quả thật làm vậy có thể sẽ vô ích.

Cứu người thủ lĩnh bị kết án này sẽ không giúp được gì cho việc giải cứu Kamisato. Kamijou không biết đám đông lớn từng nào, nhưng ít nhất cậu sẽ kết thù đến hơn trăm người nữa. Bị bao vây bởi từng đó người không vũ trang đã là rắc rối nghiêm trọng rồi, đằng này rất nhiều người trong số đó còn mang vũ khí tự chế nữa. Vài người cầm ống kim loại cắt ở góc để làm giáo, vài người mang búa lớn dùng để đóng cọc vào mặt đất, vài người cầm túi vải nhét đầy lon sơn. Những thứ trông như bazooka thì có lẽ là các thiết bị dùng để bắn pháo hoa trong các buổi biểu diễn. Việc chuyện này không liên quan gì đến siêu năng lực càng làm Kamijou muốn can dự.

Cậu sẽ không nhận được gì từ việc này. Cậu sẽ chỉ khiến địch lẫn ta nhắm đến mạng của cậu mà thôi.

Nbhưng Kamijou không ngần ngại đáp trả.

Đây là những gì Kamisato sợ sẽ xảy ra với các cô đấy.”

“…”

“Vì quan tâm đến hắn mà các cô sẵn sàng chọn đi đường tắt. Hắn đã bóp méo chính mình, nhưng nếu xét kĩ, lòng nhạy cảm vẫn giống người thường. Tới khi được cứu xong, hắn sẽ không muốn biết vì làm thế mà có người phải chết đâu.”

Fran, với ba-lô lớn trên lưng, vẫn đứng bất động.

Lưỡi dao đâm nông vào bộ trang phục dày liên tục ngập ngừng không biết nên đẩy vào hay rút ra.

Sau một hơi thở chậm rãi, cô gái hoodie bikini cuối cùng cũng cũng đưa ra quyết định.

Con dao công cụ di chuyển. Nó rút ra.

“(Cơ mà chính xác thì anh tính làm gì? Ít nhất cũng phải có cả trăm người đã nổi điên vì phẫn nộ đấy. Anh không thể chen vào đám đó nếu không có la-de khổng lồ hay máy bay ném bom đâu.)”

“Thế thì đi đường ném bom thôi.”

Cô chỉ nói đùa, nhưng câu trả lời của Kamijou lại hoàn toàn thành thật. Mắt của cô gái bay không xác định trố to, nhưng anh chàng Bunny Grey vẫn nói tiếp.

“Đúng thật họ đang sôi sục phẫn nộ và chúng ta không bao giờ thể nói chuyện lí trí được. Nhưng thứ gì nằm ở nền tảng tất cả? Nếu suy nghĩ kĩ càng thì chúng ta có thể làm được gì đó thôi. …Đi với tôi, Fran.”


Phần 7[]

Việc rắc rối xảy ra trong thời gian chuẩn bị cho Kigurumi Rock Fes có lẽ là may mắn cho tất cả họ. Công viên có rất nhiều nguyên vật liệu. Các cư dân trong nơi trú ẩn đã sử dụng chúng để đuổi lũ Element đi một cách hiệu quả, bảo vệ không gian sống, và nấu đủ thức ăn từ đường bột để giải tỏa cơn đói.

Nguyên vật liệu cũng đem lại may mắn cho Kamijou và Fran.

Chỉ cần phải tìm kiếm một lúc là họ đã thấy những gì mình cần gần như rất ư dễ dàng.

“Bình ga ư?” Fran hỏi.

“Đúng vậy.”

Bình kim loại xám dày ấy chứa propane, nhưng lại không cao như những bình đặt sau nhà. Người ta sử dụng nó để gia nhiệt lò nướng ở quầy hàng lễ bội, nên kích thước cỡ chừng búp bê Daruma nhỏ.

Hẳn vì bất mãn trước chuyển biến này mà Fran Hoodie Bikini bắt đầu nghịch con dao công cụ trong tay mình.

“Anh tính ném nó vào đám đông rồi để nó phát nổ à? Họ đang vây tròn quanh người thủ lĩnh, nên vụ nổ ở một đầu đâu có ảnh hưởng tới tất cả được. Người ở giữa cũng sẽ giết tên thủ lĩnh thôi.”

“Tôi sẽ không làm việc nguy hiểm thế đâu. Càng ít thiệt hại càng tốt. Đủ khiến họ hoảng hồn với kinh hãi là được rồi.”

“?”

Fran tỏ vẻ nghi ngờ còn Kamijou thì vẫn tiếp tục công việc một cách thành thạo bằng đôi tay tựa găng hở ngón của bộ phục trang. Có vài cách để vượt qua thiết bị an toàn của bình kim loại để làm nó phát nổ. Cậu nhớ đến cách cậu từng thấy trong một bộ phim hành động cũ chiếu trên TV tối chủ nhật trước. Nó được gọi là Heavy gì gì đó và cậu khá chắc một phiên bản remake đã ra mắt dạo gần đây.

“Bật lửa ư?”

“Cách tạo lửa nào cũng được hết. Tốt, cái này dùng tĩnh điện, nên chắc dưới nước cũng dùng được.”

Cậu sửa vài chỗ, lấy băng keo dán nó vào, rồi dùng một tay xách vật nguy hiểm đó lên. Đích đến tương đối gần đám đông đó và cậu không thời gian. Trong lúc mọi người tập trung vào số phận sắp xảy đến với thủ lĩnh, cậu quẳng bình ga về phía nước hồ lạnh giá mà ai cũng có thể thấy.

Một cột nước vọt thẳng lên từ bề mặt và tiếng nổ lớn phát ra.

Ai cũng đều ngồi thụp xuống và hướng mặt về phía hồ, nhưng từng đó không đủ khiến họ ngừng cuộc hành quyết. Nếu chỉ có vậy thôi, họ sẽ tiếp tục treo cổ người đàn đông, thế nên Kamijou Mặc Phục Trang thúc thêm phát nữa. Cậu chạm vào vết thương cũ, nỗi sợ lớn nhất của họ.

“Là Element! Chúng tới đây rồi!! Đừng lơ là cảnh giác chỉ vì không thấy được chúng! Chúng trong suốt, với cả cũng có thể sử dụng khả năng ngụy trang để hòa vào cảnh vật!! Chúng gần hơn mọi người nghĩ đấy!! Mọi người, chạy mau đi!!!!!”

Im lặng nối tiếp sau đó.

Nhưng ánh mắt họ không có chút nghi hoặc. Trí óc họ chẳng qua không hiểu kịp tình hình. Giống như thấy một xe tải tiến lại gần ngay trước mắt.

Sau một khoảng trễ ngắn, họ phản ứng nhanh chóng.

Đám đông khi nãy đồng lòng phẫn nộ giờ đây chạy tán loạn tứ phía. Họ la hét những điều vô nghĩa và ba chân bốn cẳng tháo chạy. Họ thỉnh thoảng va vào nhau, vướng chân nhau, hay xô nhau té ngã. Kamijou muốn che mắt lại, nhưng ít ra không ai chết trong lúc ấy. Nơi hành quyết giờ đã tan hoang.

“Nhưng sao họ phản ứng dữ thế?”

“Dù có hành động bạo lực ra sao, họ cũng sẽ không rời nơi trú ẩn. Họ ra vẻ dũng cảm, nhưng thực chất vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ sóng nhiệt và lũ Element. Tôi hiểu cảm giác của họ. Nếu tôi không ở cùng với Kihara Yuiitsu và Kamisato Kakeru, không lời giải thích nào thuyết phục được tôi liều mạng ra khỏi tòa học xá đó hết.”

Vài chấn thương tâm lí được kết nối với vùng miền hay xã hội.

Đó có thể là trận oanh tạc, tự tử hàng loạt, tàu trật ray, sát nhân hàng loạt, hay xả súng hàng loạt. Sau sự việc không vui, cái gì tương tự thế cũng sẽ gây nên hoảng loạn lớn. Trong Thành Phố Học Viện, sóng nhiệt và Element đã đạt đến mức đó. Nếu ai đó thấy mình đứng tại vị trí ấm áp bất thường do ánh mặt trời vô tình tập trung sau khi phản xạ lại từ các tòa nhà sáng bóng, họ sẽ cảm thấy khó thở. Tiếng cọt cẹt kim loại của của gì đó bay trong gió có thể giống với tiếng quái vật, khiến cho người ta không sao chợp mắt được vào ban đêm.

Kamijou đã gây ra nỗi sợ đó.

Lột vảy đang lên da non có khi còn đau hơn vết thương ban đầu.

Chưa kể đến, với tình trạng mất kiểm soát lúc này của họ, nỗi sợ còn lan nhanh hơn nữa. Không ai bình tĩnh xem xét tình hình, nên tất cả đều rơi vào tình trạng hoảng loạn.

Cậu có thể làm được lúc này. Cậu có thể tháo sợi dây cứa vào cổ người thủ lĩnh.

“Không ngờ anh lại nghĩ được vậy nhanh thế đấy,” Fran nói.

“Đâu phải ý của tôi.”

“?”

“Tôi chỉ tự hỏi bản thân hắn sẽ làm gì thôi. Cơ mà, dám cá Kamisato sẽ tìm ra cách làm thông minh hơn dù cho không có bàn tay phải đặc biệt của mình.”

Tuy thế, họ vẫn phải cứu người thủ lĩnh khỏi giá treo cổ.

Hoảng loạn sẽ không kéo dài mãi. Một khi đám người đó thôi nhầm lẫn tiếng la hét của nhau là những vụ nổ nối theo sau, họ sẽ bắt đầu đặt nghi vấn. Kamijou phải cứu thủ lĩnh và giúp gã trốn thoát trước khi việc đó xảy ra.

Vài thiếu niên, thiếu nữ mặc đồ bơi rên rỉ trên mặt đất sau khi bị đẩy ngã gần cột kim loại, nhưng Kamijou và Fran mặc kệ và tiếp tục chạy tới chỗ gã thủ lĩnh.

Ánh mắt người đàn ông đứng nhón chân ngập tràn sợ hãi.

“Này, người hóa trang! Element ở đây nghĩa là sao vậy chứ!? Tôi thực sự không cần tình hình này tệ hơn đâu!!”

“Không cần hoảng loạn. Chỉ là trò lừa thôi. Họ sẽ không bỏ chạy nếu tôi không làm gì như thế, đúng không?”

Sợi dây dày tròng quanh cổ người đàn ông không linh động mấy, gút buộc cũng tương đối lỏng lẻo, nên không khó tháo ra.

“Bhah!!”

Người đàn ông ho khù khụ khi cuối cùng cũng được thở thoải mái. Thấy gã bước loạng choạng, Fran Hoodie Bikini vô cảm bước tới cạnh người đàn ông ướt đẫm mồ hôi. Gã gục xuống đất, nhưng vẫn tỏ lòng biết ơn khi xoa cổ họng.

"Ư, khụ. Cảm ơn, hai người thật sự đã cứu mạng tôi đấy.” Ông ho vài lần nữa với đôi mắt ứa những giọt lệ. “Vừa biết hiểm nguy đã qua là họ liền làm vậy đấy. Với cả cái Tài Phán vớ vẩn này là gì chứ? Tôi đâu có chọn làm thủ lĩnh của họ trong vụ sóng nhiệt. Chính họ là người đưa tôi lên rồi rút thang cơ mà.”

“Ông muốn làm gì thì tùy, nhưng chắc rời nơi trú ẩn này an toàn hơn đấy.”

“Rồi, rồi. Tôi sẽ lết xác khỏi chỗ này. Nếu sóng nhiệt và Element thực sự đã không còn nữa, ở lại rồi cũng sẽ bị họ biến thành vật tế người thôi.” Người đàn ông mặc đồng phục dùng một tay ôm đầu. "Nhưng mà…chết tiệt. Sao lũ đó gọi đây là 48 Giờ Phục Hồi Trật Tự chứ? Phải có cách làm tốt hơn cơ mà. Mớ rác họ gọi là Sphere được quản lí kém đến mức đầy thứ vớ vẩn.”

“Gì cơ?”

“Cậu không biết sao?” Người thủ lĩnh vừa nói vừa lôi ra gì đó ra túi đồng phục công nhân của mình. Gã ném một thiết bị hình que trông như thẻ nhớ USB. “Giờ tôi sẽ chuồn nên cũng không cần nữa. Đó là chìa khóa của Sphere trong nơi trú ẩn Tài Phán này. Đám người Useful Spider đó đã đưa cho tôi đấy. Cậu có thể truy cập đầy đủ với nó, nên sẽ không như lũ đần kia. Tôi không biết cậu là ai, nhưng bình tĩnh thế thì hẳn không phải người ở nơi trú ẩn này. Nếu cậu tính lẻn vào thì tìm cách trả đũa họ đi. Tạm biệt.”

Kamijou và Fran dõi theo người thủ lĩnh rời nơi trú ẩn với đôi chân lảo đảo, rồi sau đó họ nhìn xuống thiết bị hình que.

“Sphere?”

“Sphere?”

Nhìn chăm chăm vào nó sẽ không tìm được trả lời cho câu hỏi của họ. Bộ trang phục không có túi, nên cậu đưa chìa khóa cho Fran Hoodie Bikini Fran trước khi họ quay lại tìm kiếm quanh hồ.

Mọi chuyện bây giờ khác với trước đây. Đó rất có thể là do Kamijou đem nỗi sợ Element của họ trở lại, nhưng những người đó không chỉ chạy loạn tứ tung. Nhóm mặc đồ bơi lang thang cuối cùng cũng bắt đầu nhằm vào một hướng mà đi.

“Chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ!?”

“Sphere nói gì vậy? Có lời cảnh báo nào trong đó không?”

“Chúng ta nên ở lại hay rời nơi trú ẩn đây? Sphere, Sphere!!”

Nhóm điên cuồng cứ gọi cái tên đó mãi, nên họ rõ ràng có thể trấn tĩnh mình bằng việc kiểm tra thiết bị nào đó gọi là Sphere. Kamijou và Fran nghiêng đầu rồi đi theo những người đó. Họ thấy vài bộ trang phục cà rốt và ếch ngoài đống đồ bơi, hẳn là do vài người không chịu nổi cái lạnh nên đã mặc túi ngủ tạm có tay chân ấy.

“Tôi tò mò về Sphere này, nhưng…”

“Còn gì nữa à?”

“Đám Ellen, Maya rất nhạy với thay đổi trên đường truy đuổi. Nếu mà nghe được vụ nổ anh gây, họ có lẽ sẽ sử đám chiến binh Elza, Salome đến.”

“Kh.”

Họ vẫn đang trên đường chạy trốn, nên cần phải hành động nhanh.

Rồi họ thấy Sphere.

“Cái gì thế?”

Nguyên gốc nó có lẽ là một khối cầu kim loại đường kính hai mét, nhưng giờ đây một hướng đã bung mở tựa hoa sen. Nó trông giống một cung thiên văn. Lớp khói hóa chất mờ bốc lên từ đỉnh, và hàng trăm hay thậm chí hàng ngàn cửa sổ được chiếu lên màn khói để hình thành một mái vòm bán kính hai, ba mươi mét quanh chính Sphere. Trong các cửa sổ, cái thì hiển thị thông tin về nơi trú ẩn khác, cái thì về dự báo thời tiết, cái thì đường bị chặn, cái thì quá trình của công việc khôi phục hệ thống hạ tầng như điện và nước, cái thì các điểm phân phát thực phẩm và nước uống, vân vân và vân vân.

“Đó là cơ sở hạ tầng liên lạc trong thảm họa thiên tai,” Fran vừa nói vừa que quẩy ăng-ten ra-đa tròn trên phần mông nhỏ nhắn của mình. “Trong thảm họa làm sập đường mạng internet hay điện thoại, rất nhiều thông tin sai lệch có thể truyền đi và dựa vào radio thảm họa hay TV sẽ không đáng tin cậy lắm. Tôi từng nghe người ta nháo nhào phát triển thiết bị vừa làm tháp phát sóng vừa làm nguồn thông tin.”

Cô chắc đang nói về bên ngoài thành phố. Công nghệ của Thành Phố Học Viện đi trước hai, ba mươi năm, nên thiết bị đó hẳn đã được phát triển lên nữa ở đây rồi.

“Đồng hồ.”

Thiếu niên mặc trang phục thốt ra điều rõ ràng.

Phải, vài cửa sổ chứa thông tin cơ bản ấy, giống như ở góc TV vậy.

“Có đồng hồ… Ồ, vậy là mọi người có thể biết thời gian được rồi.”

Không có điện thoại hay internet, nên toàn bộ nam nữ đang tập trung tại đó. Tất cả đều trông như thiếu chất dinh dưỡng mang tên thông tin. Nhìn cảnh ấy, Kamijou lại nhớ đến những người xem thi đấu bóng chày hay đất vật trên TV bên vỉa hè trong các thước phim cũ.

Theo những gì cậu thấy được, thiết bị được chế tạo chủ yếu để nhận tin tức và thông tin hành chính, còn khả năng gửi thông tin đi thì lại cực kì hạn chế. Họ chỉ biết mình đang ở nơi trú ẩn nào hay đăng tên chính mình lên bảng tin nhắn đơn giản.

Bảng tin nhắn gồm cả thời gian đăng.

Việc đó cũng không đặc biệt mấy, thế nhưng Kamijou lại thấy đó dường như là thứ cực kì mới mẻ. Cậu hiểu nam nữ ở đây giải quyết các nhu cầu của mình thế nào.

“Hạ tầng liên lạc này nhằm để tránh thông tin sai lạc và hiểu lầm, nên chúng ngăn người ta gửi thông tin tùy tiện…”

Mạng lưới dường như không được kết nối tự do giống mạng nhện. Nó giống sơ đồ thi đấu phân thành các bảng hơn. Hàng chi chít trên đầu là hỗn hợp thông tin từ khắp nơi, nhưng mỗi bảng độc lập lại đậm sắc màu địa phương.

Nhưng một khi vào trong một bảng thì sẽ không khỏi bị nhuốm màu ở đó và sẽ chấp nhận vô điều kiện những gì thông báo từ bên trên. Môi trường thảm họa giống như "căn phòng kín” mà thông tin sai lệch có thể dễ dàng lan truyền. Những người ở đây chỉ có thể nhận thông tin chứ đến cả chọn kênh để xem, họ cũng không thể. Xét về một mặt, không phải đây cũng là tình huống nguy hiểm sao?

“…Ồ, tôi hiểu rồi.”

Sau khi quan sát từ trong bộ trang phục Bunny Grey, Kamijou cuối cùng cũng lên tiếng trả lời thắc mắc của mình.

“Cũng không lạ gì hết. Bản thân hệ thống giống như một tài khoản mạng xã hội, nhưng là khuôn khổ rộng lớn hơn. Thay vì các cá nhân, mỗi nơi trú ẩn hay mỗi trường có một tên người dùng để trao đổi thông tin. Thế cho nên mọi người mới chịu vâng lời đến vậy. Giống như chỉ một người mang điện thoại trên con tàu đang chạy vậy: ai cũng cố nhòm qua vai một người lạ hòng tìm cách xem tình hình thế giới bên ngoài.”

“Thủ lĩnh” thật sự là thuật ngữ thích hợp.

Tài khoản đó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng ra quyết định của hàng chục hay thậm chí hàng trăm con người.

Cô gái hoodie bikini nói với giọng có phần bóp nghẹt do ôm chặt và vùi mặt vào bộ trang phục Bunny Grey lông mịn.

"Tôi chẳng thích thế tí nào.”

“Được sự chấp thuận của người thủ lĩnh kiểm soát Sphere cũng như trạm truyền hình chính đảm bảo trạm khu vực mở rộng khu vực phát sóng của mình. Lúc đó, họ sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến quan điểm địa phương, và việc tập hợp các trạm sẽ dẫn đến ảnh hưởng ra ngoài các khu vực độc lập.”

“Sao tôi lại nhớ đến môi trường xung quanh bàn tay phải đó nhỉ?”

“…”

Và họ có một đặc quyền cho phép phá vỡ tình huống đó.

Thủ lĩnh nơi trú ẩn này đã cho họ thiết bị hình que trông giống thẻ nhớ USB.

Fran Ăng-Ten Tai Thỏ Kamijou Mặc Phục Trang tiến lại gần Sphere bung mở tựa đóa sen. Nhắc lại, Sphere hầu như chỉ nhận thông tin còn khả năng gửi đi lại bị giới hạn. Nam nữ mặc đồ bơi tụ tập tại nơi thông tin hiển thị cách trung tâm hai, ba mươi mét, nên không ai lại gần chính Sphere. Hẳn vì không cách nào sử dụng ngoài đăng tên mình lên bảng tin nhắn thảm họa mà không ai tập trung vào hai người họ.

Fran lấy chìa khóa từ túi áo hoodie và kiểm tra quanh Sphere. Mỗi cánh hoa mở ra có vẻ là một gian kiểm soát, nhưng nhìn kĩ mới thấy một khe nhỏ.

Sau khi đút thiết bị vào giống như côn trùng chui đóa hoa để tìm mật, màn hình ương ngạnh cũng chịu thay đổi. Trông thì giống trình duyệt bình thường của máy tính bình thường, nhưng từng đó vẫn khiến Kamijou run rẩy. Cậu cảm giác mình đang chạm vào một phần nền văn minh thất lạc. Đó là thế giới khác biệt với nơi nhảy từ tòa nhà này sang tòa nhà khác để tìm nước trong địa ngục 55 độ.

Thấy bàn phím ảo trên màn hình bên trong hoa sen, Fran đưa những đầu ngón tay thò ra từ ống tay áo rộng thùng thình tới, hí hoáy bấm. Đây đơn giản là vì Kamijou không thể bấm được với đôi tay như găng hở ngón của bộ phục trang.

Họ muốn biết chi tiết về tình hình truy nã mình.

Họ nhận được câu trả lời sau khi vừa đánh tên mình vào.

“Sóng nhiệt được gây nên bởi lượng vi sóng quy mô lớn thả xuống từ quỹ đạo vệ tinh. Điều này đã được chứng minh từ việc điều tra thiệt hại xảy đến với các thiết bị điện tử. Trạm không gian đó thuộc sở hữu của Karasuma Fran. Cô ta vẫn đang kiểm soát nó và có thể tái kích hoạt sóng nhiệt bất cứ lúc nào. Nếu có chạm mặt cô ta thì hãy cẩn thận.”

Kamijou dùng hai tay ôm đầu.

Không điều nào không chính xác. Quả thật Fran đã được lệnh Kamisato đánh sập chức năng của thành phố bằng vi sóng, nhưng trong đó thiếu mất vài thông tin quan trọng. Cụ thể là lí do Fran làm vậy. Trong đây không nhắc đến việc nó đã kìm hãm lũ Element và ngăn Thành Phố Học Viện chìm trong biển máu.

“Vì sóng nhiệt và Element được cho rằng có mối quan hệ khắng khít với nhau do xuất hiện gần như cùng lúc, chúng ta không thể bỏ qua kẻ đồng lõa hỗ trợ Karasuma Fran chạy trốn. Người giúp đỡ là Kamijou Touma. Cả hai người họ được cho là có mối liên quan chặt chẽ tới tất cả việc vừa qua. Cả hai tai họa đều đã tạm lắng xuống, nhưng vẫn có nguy cơ chúng sẽ quay trở lại, cho nên chúng tôi quyết định bắt hai người đó để ngăn khả năng ấy.”

Trên hết nữa, thông tin bất tiện nào cũng được bỏ qua. Tuy sóng nhiệt và Element có mối liên quan thật, nhưng Kihara Yuiitsu là kẻ đứng sau lũ Element, chứ không phải Fran. Thông tin sai lệch ác ý này không hoàn toàn là nói dối, nên càng khó lòng tranh cãi hơn nhiều.

Và thông tin đó cho họ biết vài điều.

“Đám người Useful Spider đó không thể tự thu thập thông tin này,” Kamijou chỉ ra. “Khám phá ra vi sóng gây nên sóng nhiệt thì còn có thể, chứ làm sao họ biết cô sở hữu trạm không gian ấy trong khi cô còn không phải là cư dân của Thành Phố Học Viện được? Những người biết chúng ta trốn cùng nhau chỉ có đám con gái trong Thế lực Kamisato cũ ở bên dưới Tòa Nhà Không Cửa cùng với tôi thôi.”

“Nhóm của Ellen hẳn đang kiểm soát khóa của một trong các Sphere. Họ đang tung tin thuận tiện cho mình, lợi dụng người dân thành phố và Useful Spider để cô lập chúng ta.”

Nếu trong hoàn cảnh bình thường, ai đó chắc hẳn sẽ đặt câu hỏi về việc như thế. Thông tin đó có chính xác thật không và nó có nguồn gốc từ đâu? Song, lúc này đây, điện thoại và internet đều không hoạt động. Họ chỉ có thể nhận thông tin đến, nên có muốn tranh cãi hay kiểm tra ra sao cũng đều không thể. Thêm vào đó, khi mọi người tụ tập cùng nhau, tâm lí nhóm càng dễ bị ảnh hưởng hơn nhiều. Dù cho hạt giống nghi ngờ có gieo vào tâm trí ai đó đi nữa, những hạt giống ấy cũng sẽ không bao giờ nảy mầm khi thấy ai ai cũng đồng tình. Lúc đó, dù có thế nào đi nữa, những hạt giống ấy cũng sẽ bị quét đi.

Và điều đó có thể dẫn tới sự mất kiểm soát giống như vụ tấn công vào người thủ lĩnh mới đây.

“Không phải trò đùa đâu. Họ sử dụng chiến tranh thông tin SNS trong thời điểm bất ổn vậy sao?”

“Nhưng nếu chúng ta cứ để họ tấn công như thế, thông tin sai lệch sẽ tích lũy ngày càng cao như trò xếp hình. Nếu không làm gì thì chúng ta sẽ gặp rắc rối.”

Tuy nhiên, họ không thể ở lại nơi trú ẩn này. Họ đã gây ra một vụ nổ để cứu người thủ lĩnh, nên các nữ chiến binh Thế lực Kamisato rồi cũng sẽ đến đây để điều tra.

Tuy đã biết rắc rối là gì rồi, thế nhưng họ vẫn không thể giải quyết nó. Họ phải rời khỏi nơi đây mà không làm gì. Với ba-lô chất đầy ăng-ten trên lưng, Fran tính rút chìa khóa hình que ra, nhưng rồi lại bị tay bộ trang phục của Kamijou ngăn cản.

“…”

“Gì vậy?”

“Chúng ta có thể liên lạc giữa các nơi trú ẩn bằng thứ này. Với trình duyệt bình thường này, chúng ta có thể gửi chỉ dẫn chi tiết trong một email thay vì bảng tin nhắn thảm họa đó.” Kamijou chọn lựa từ ngữ cẩn thận. “Thế nghĩa là chúng ta có thể gửi tin tới Index hay Misaka. Chúng ta đang tìm cách cứu Kamisato mà. Cần thì chạy khắp nơi cũng được, nhưng nếu không tự chuẩn bị gì thì cũng vô nghĩa. …Nói cứu hắn thì dễ, nhưng chúng ta không có manh mối nào hết. Tôi muốn chuyên gia giúp đỡ thêm, dù là trong lĩnh vực ma thuật hay khoa học.”

Họ cần tạo con đường trở về từ World Rejecter, thứ có thể giết cả Ma Thần. Nhiệm vụ đó không dễ dàng gì. Cậu cần sự giúp đỡ của Index với mười vạn ba ngàn ma đạo thư và Othinus, một Ma Thần Chính Thống.

Nhưng Fran Ăng-Ten Tai Thỏ lại không thích ý tưởng ấy.

“Chỉ thủ lĩnh nơi trú ẩn mới có những đặc quyền này thôi. Gửi tin nhắn cho người cụ thể không dễ đâu.”

“Trường tôi thì cô không cần lo việc đó đâu. Tuy tôi không rõ là Thỏ Hốt Hoảng hay Akikawa Mie, nhưng tôi có quen thủ lĩnh ở đấy. Nếu tôi gửi tin nhắn cho người ấy, người ấy sẽ chuyển nó thẳng tới Index hay Othinus. …Giả sử như nơi trú ẩn của họ chưa rơi vào tình trạng hỗn loạn như ở đây.”

“Dù có là gì đi nữa thì chúng ta cũng không thể ở lại đây lâu được. Tôi đã nói rồi, những chiến binh ấy sẽ đến đây. Chúng ta không thể chờ câu trả lời được đâu.”

“〰〰〰“

Lòng cậu cảm thấy bồn chồn không yên.

Dù chỉ một giây không cần thiết, họ cũng không thể đợi được, thế nên cậu phải thôi nghĩ ngợi không đâu để khỏi phí thì giờ hơn nữa. Họ nên tiếp tục hay quay lại? Cứ thế này, họ sẽ bị bao vây bởi một trăm dị nhân kì quái. Một bước sai lầm thôi là tất cả sẽ tan rã.

Chàng Bunny Grey ngẫm nghĩ, lo lắng, dằn vặt và cuối cùng lên tiếng.

“Tôi vẫn sẽ làm!! Nếu tôi để đến sau vì vấn đề cấp thiết hơn, tôi sẽ không bao giờ làm được nữa. Chúng ta phải tập trung vào Kamisato!!”


Phần 8[]

Gửi Index và Othinus. Vấn đề World Rejecter giờ đã chuyển biến tệ hơn. Tôi cần kiến thức của hai người. Chúng ta hãy gặp nhau ở quảng trường trước ga ở Quận 7 vào mười hai giờ trưa. Ồ, kể ra thì dài dòng, cơ mà tôi đang bị một trăm cô gái truy sát lúc này. Tình hình cũng nguy hiểm, nên nếu thấy chuyện tệ quá thì cứ mặc kệ mà trốn đến nơi an toàn.


“!!”

“Con khốn! Đã đụng người ta mà còn không chịu xin lỗi sao!?”

Vài người vẫn cứ thế mà đi mặc dù chen vào đám đông và va vào người khác.

Sau khi biết một vụ nổ đã xảy ra ở nơi trú ẩn Tài Phán, Elza, tay cầm chai đồng xu 10 yên, cùng nữ hải tặc Luca, người đeo băng bịt mắt hoa hồng đen, đã có mặt tại công viên lớn ở Quận 7. Họ quan sát xung quanh, thấy đám đông tụ tập tại hồ nước dường như xảy ra vụ nổ, và thở dài.

“Có vẻ không phải Element.”

“Kiểm tra đằng kia luôn xem.”

Cô gái đeo băng bịt mắt đội một mũ hải tặc lớn đính kèm cọng lông vũ và mặc áo choàng dày của thủy thủ. Cô ta mặc bikini xanh biển phía dưới và nói rành rọt. Cô ta dùng tay hất lọn tóc vàng uốn lượn thả lên bả vai ra sau và đi tiếp.

Rồi ai đó chộp vào vai Elza từ đằng sau.

“Mày bị cái quái gì thế hả!? Tao đang nói chuyện với mày đấy!”

“————”

Cô gái tóc tai lởm chởm lặng lẽ nheo mắt hòng chỉ cho gã biết cô "bị" cái gì, nhưng rồi ai đó chen ngang từ bên cạnh.

“Ưư, hic.”

Một cô gái độ mười tuổi mặc quần áo rộng thùng thình bắt đầu nức nở như tiếng còi.

Không, đây đáng lẽ là cô gái đeo băng bịt mắt, đội mũ hải tặc lúc nãy.

“Ubweeehhh!! Ai đó…ai, hic, đó giúp với! Gã biến thái, hic, này tính bắt cóc em kìa!!”

“Ể? Khoan! Không!”

Gã thiếu niên hốt hoảng khi bị bao cặp mắt lạnh ngang độ không tuyệt đối nhìn chằm chặp. Nhìn con vượn quá năng nổ bị xách hai bên và lôi đi như bức hình người ngoài hành tinh bị bắt, nữ hải tặc Luca lè lưỡi ra trêu hắn.

Elza nhìn cơ thể của Luca thay đổi từ học sinh tiểu học sang độ tuổi cấp ba.

Những đường cong quyến rũ đẩy căng bikini mặc dưới áo khoác hải quân.

“Tàn nhẫn thế. Đâu cần chơi quân bài bé con yếu đuối chứ.”

“Chúng ta không có thời gian xử lí lũ có IQ một chữ số. Đi thôi.”

Kamijou Touma và Fran ít nhất đã biết vấn đề sóng nhiệt và Element giờ đã không còn nữa. Thế tức là họ không việc gì phải kiếm thức ăn, nước hay vũ khí. Nếu họ vẫn ghé ra một nơi trú ẩn thì hẳn đang muốn tìm kiếm thông tin.

Hai cô gái vội vàng đi tới chỗ Sphere mà Useful Spider đã phân phát cho mỗi nơi trú ẩn.

Thế lực Kamisato cũ trông thì có vẻ mạnh vì có một trăm cô gái mang đủ loại sức mạnh và năng lực khác nhau, thế nhưng lúc này, họ lại đang thi đấu trên sân Thành Phố Học Viện. Kamijou Touma có thế giới riêng, nên nếu cậu liên lạc và tập hợp được bạn bè, không ai biết bên nào sẽ có số lượng lớn hơn. Cho rằng một trăm người bạn của ai đó sẵn sàng liều mạng vì một thông báo quả đúng là phi thực tế, song dù sao đi chăng nữa thì vẫn có khả năng xảy ra việc như thế. Mà, cũng có khi chính vì cảm giác "đấu trên sân khách" cô lập đã khiến họ nghĩ như vậy.

“Dù có thế nào đi nữa, Kamijou và Fran cũng sẽ xong đời nếu bất cẩn sử dụng Sphere ở đây,” Elza nói. “Tôi ghét việc này. Tôi cực ghét việc này, nên mau mau kết thúc mọi việc đi thôi. Tất cả đều là vì sếp.”

“Ừ, trước khi Yuiitsu dùng búa đập nát bàn tay phải trói buộc chúng ta với ả. …Chúng ta chỉ cần vờ tuân lệnh ả thôi. Chừng nào còn bàn tay phải đó…chừng nào còn World Rejecter thì vẫn có thể kéo Kamisato-kun trở về.”


Nếu Akikawa hay Thỏ Hốt Hoảng nhận được tin này thì xin hãy chuyển giúp cho Index và Othinus. Chúng tôi vẫn ổn. Nhưng như tôi đã nói, chúng tôi đang bị vài kẻ nguy hiểm truy sát. Chắc Akikawa biết Salome rồi đấy. Cỡ cô ta thì sẽ ảnh hưởng đến cả một đám đông, nên đừng dính dáng vào. Tôi không thể bảo vệ mọi người ngay lúc này được.


Và những kẻ truy đuổi đã đến chỗ Sphere.

Họ đứng nhìn đám đông đứng vòng quanh tựa bánh donut trước rồi mới tiến lại gần Sphere hình đóa sen, thứ yêu cầu phải có quyền quản trị mới sử dụng được. Họ tìm kiếm mọi thứ.

Cuối cùng, họ thở dài.

Nữ hải tặc đeo băng bịt mắt Luca gõ ngón tay lên chuôi thanh cutlass giắt bên hông để bày tỏ sự khó chịu của mình.

“Không tìm thấy mục tiêu.”

“Chết tiệt, làm đến thế mà chả được gì. Hai người đó làm xong và chuồn rồi sao!?”


Phần 9[]

Cách đám đông tụ tập tựa bánh donut chỉ chừng mười mét, Kamijou mặc bộ trang phục Bunny Grey đang ôm cô nàng hoodie bikini, quay chiếc lưng cong của mình với những cô gái kia.

Tim cậu đang đập rộn ràng trong lồng ngực.

Tuy sẽ không nhận ra Kamijou trong bộ trang phục, nhưng họ sẽ nhận ra Fran ngay lập tức. Kế hoạch này giống như cách dùng với lũ Element. Dù giữa hai bên chỉ là một lớp giấy mỏng, họ cũng có thể thoát được cả kẻ thù đáng gờm nhất miễn không bị phát hiện.

“Từ từ thôi. Chúng ta cần từ từ lùi xa ra, Fran.”

“Nn.”

Fran gật đầu trong khi đeo ba-lô đầy ăng-ten và vùi mặt vào vải dày của Bunny Grey. Trong lúc đó, Sphere đang hoạt động. Ngay lúc này, nó đang gửi tin nhắn đến trường mà Kamijou từng trú.

Họ không cần phải ở lại đây.

Fran từng liên hệ với một trạm không gian trên quỹ đạo vệ tinh để thả vi sóng gây sóng nhiệt, nên cô có thiết bị liên lạc công suất cao. Sau khi sử dụng chìa khóa dạng que để viết lại đặc quyền của Sphere, cô đã lập đường liên kết với thiết bị của ba-lô để có thể tiếp tục gửi dữ liệu qua Sphere.

Họ không việc gì phải ở lại đây.

Họ bám dính lấy nhau mà rời khỏi đám đông. Một khi tới vị trí thích hợp, họ sẽ vùng đứng dậy rồi chạy khỏi công viên.

“Tin nhắn đã được gửi đi rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đi gặp Index và Othinus!”

Họ biết thời gian, họ đã đặt địa điểm, thêm nữa nền văn minh đã khôi phục tạm đủ để họ có thể hội ngộ với người khác.

Thời của sóng nhiệt và Element đã kết thúc. Kể từ giờ trở đi, con người sẽ nắm quyền kiểm soát.


Giữa dòng 1[]

Bị đập ra bã có lẽ chính là như vậy.

Kamisato Kakeru mang đầy thương tích đến nỗi còn không thể đứng dậy bằng chính sức mình. Ma Thần Nương Nương, một cô gái xanh xao ốm yếu mặc váy áo Trung Hoa mini với ống tay áo rộng thùng thình, chống hai tay lên hông và ngạo nghễ nhìn xuống cậu ta.

“Thôi, chơi đùa thế là đủ rồi.”

“…”

Cơn đau và máu chảy đều là thật. Rõ ràng cậu sẽ không bị tra tấn vĩnh viễn sau khi rơi vào vực thẳm. Ngay cả trong thế giới này, cậu ta cũng có thể mất mạng. Tuy đáng ra điều đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm, nhưng Kamisato giờ mới chắc chắn được.

“Thôi nào, đừng nhìn ta thế chứ. Chính ngươi gây sự với bọn ta trước mà. Bọn ta chỉ đáp trả khi có cơ hội thôi. Với lại, nếu muốn ngươi chết thật, bọn ta đã cho ngươi tan xác ngay từ đầu rồi, đúng không nè? Bọn ta là các Ma Thần toàn năng cơ mà.”

Nương Nương huyên thuyên mãi khi ngồi trên một mảnh kim loại nằm bên lề đường. Kamisato nằm liệt trên mặt đất, không sao cử động được, nhưng rồi cậu ta cũng nhận ra đó là mảnh vỡ của thiết bị gọi là A.A.A.

“Vả lại bọn ta cũng không ác cảm gì mấy với ngươi.”

“Khục, khục. Cô làm đến vậy mà còn còn nói thế ư?”

“Ta có bao giờ nói ta không có chút ác cảm nào đâu.” Nương Nương vắt chéo đôi chân mảnh mai môt cách táo bạo. “Bọn ta là nhóm muốn thư giãn mà không gây rắc rối gì cho thế giới. Cũng vì thế mà việc bị tống đến một thế giới biệt lập không ai gây rắc rối dù có thế nào đi nữa không phải là lựa chọn tồi. Bọn ta còn đáng phải cảm ơn ngươi đấy. Đúng không, Nephthys?”

“…?”

Cái tên ấy khiến cho Kamisato cảm thấy bối rối. Nhưng trước khi cậu ta nghĩ ngợi được gì, Nương Nương nhận được câu trả lời từ một phụ nữ tóc bạch kim với làn da nâu được quấn trong băng vải.

“Đúng rồi đấy. Đó không phải lựa chọn số một của bọn ta, mà là lựa chọn số hai, số ba thôi. Tăng Thống với Zombie không có mặt ở đây đúng là không may thật, cơ mà ngẫm đi ngẫm lại cũng chỉ thấy mỗi phàn nàn đó. Bọn ta chỉ muốn đùa giỡn một chút vì cái thái độ không tôn trọng thần linh bọn ta của ngươi thôi.”

“He he. Bọn ta đã cho ngươi một trận đấu riêng với các vị thần như vậy thì đáng ra ngươi nên ứa lệ mà cảm ơn bọn ta mới phải chứ. Đây đâu phải thiên phạt thật sự. Không phải ta đã nói bọn ta chỉ chơi đùa thôi à?”

Song Kamisato không thể nói năng đàng hoàng.

Cậu ta gắng nói ra cái tên ấy.

“Neph…thys…?”

“Sao?”

“Nhưng…cô…?”

Cậu ta dừng lại khi bất chợt nhớ ra.

Cậu ta tìm thấy câu trả lời trong việc con chó săn vàng không xuất hiện ở đây còn vũ khí A.A.A. thì lại có.

90% đã bị tống xuất cùng lúc với Nương Nương khác biệt với 10% đã trở thành cơ thể của Patricia Birdway hòng giữ lấy tính mạng của cô bé. Đây là 90% đã biến mất trước khi lựa chọn việc như thế. Đây là vị thần ma thuật ngạo mạn và xấc xược.

Và không chỉ có mỗi hai người ấy..

Đâu đâu cũng có các Ma Thần. Trên một sân thượng là Proserpina mặc áo tang phương tây và giấu mặt sau mạng che. Bên dưới một chiếc xe hơi là Nuada một tay mang hình xăm khắp thân trần. Còn có một bóng đen ở lối vào một con hẻm, vô vàn con mắt nhìn chòng chọc vào cậu ta từ mọi lỗ trên nắp cống cùng nhiều thứ khác nữa. Kamisato còn không biết tất cả có phải là thật không hay là các giác quan của cậu ta đều không hoạt động bình thường trước sự hiện diện mạnh mẽ của các Ma Thần.

“Giờ ta vào việc chính được chưa?” Nương Nương hỏi. “Bọn ta hoàn toàn sẵn sàng chấp nhận tình hình của mình ở đây. Bọn ta còn quyết định chấp nhận đây như thánh địa mà bàn tay con người dâng cho nữa. Cơ mà nếu thế, Kamisato Kakeru, sự hiện diện của ngươi ở đây, nói thật là đáng ngại lắm đấy. Bọn ta vừa mới giải quyết xong ở đây, thế mà giờ lại thấy hóa ra bọn ta chỉ đang ở trong mắt bão. Tuy chỉ là lựa chọn thứ hai, cơ mà bọn ta đã tìm thấy nơi hợp với mình. …Thế nên bọn ta không muốn việc đó đổ vỡ. Ngươi chỉ có hai chọn lựa thôi.”

Hai ngón tay có thể biến đổi thành bất cứ vũ khí nào thò ra ngoài ống tay áo rộng thùng thình.

Ả Ma Thần đang nói rõ rằng, nếu muốn, cô ta sẽ lập tức cắt cổ hay người của Kamisato.

“Hoặc là biến hoặc là chết ở đây. Chọn một cái đi.”

“…”

“Ngươi thích cái gì hơn nào?” Nương Nương nói với giọng vui vẻ. “Ngươi đã quấy rầy giấc ngủ của bọn ta. Để khôi phục sự bình yên, các vị thần sẽ giúp ngươi một tay nhé?”


Ghi chú[]

  1. bắt cóc.
  2. Một công trình xây dựng quân sự dọc biên giới Pháp-Đức và Pháp-Ý với mục đích bảo vệ lãnh thổ Pháp sau kinh nghiệm của Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại NT Tập 17 Mở đầu♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp NT Tập 17 Chương 2
Advertisement