Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 4: Hoặc cấm kị đem đến bình yên – Salvage_XXX.[]

Phần 1[]

Một nam sinh trung học như Kamijou không đời nào tính ra được tổng thế năng và động năng trút xuống trái đất hay quy mô thiệt hại và ảnh hưởng tới bề mặt. Thế nên cậu nói đến điều mà cả đầu óc của học sinh trung học cũng có thể hiểu.

“Làm quá rồi đấy, đồ ngốc!! Luca bảo sẽ cho cô mượn ngực nếu cô muốn khóc cơ mà! Cô đang yêu cũng đâu có nghĩa phải sử dụng cả trái đất làm bao cát kia chứ!!!!!”

“Ư-ưm, cứ tưởng là kiểu khóc yên bình hơn. Tôi không định cho người hung hăng thế mượn ngực đâu…”

Không biết có phải bị cú đấm mạnh bạo đó làm cho hoảng hồn mà nữ hải tặc hành động kì quặc, giọng cũng trở nên run rẩy.

Yêu là một điều đáng sợ.

Thoáng thấy một cuốn sổ ghi chú giữa đống gạch vỡ vụn, Kamijou cúi người xuống.

“Anh đang làm gì vậy?”

“Điều tôi cần làm.”

Khu vực bên trên trên nứt rộng đến nỗi tưởng chừng dễ quên họ đang ở dưới lòng đất. Cậu níu giữ Fran yếu thể chất, người cứ cố đâm đầu đi trước. Sau đó, cậu và Luca cuối cùng cũng tìm thấy cánh cửa dẫn ra khỏi nhà chứa đầy đống đổ nát. Tuy chắc hẳn có khóa điện tử, nhưng cánh cửa đã uốn cong và lệch khỏi vị trí do tác động trước đó.

“Oa. Tác động đó mạnh cỡ nào thế?”

“Cô không định làm núi lửa phun trào đấy chứ?”

Cầu thang tuy được làm bằng thép, nhưng cũng chỉ vừa đủ duy trì hình dạng. Họ đặt chân lên các bậc thang thép không gỉ và bắt đầu chuyến đi dài đằng đẵng.

Kamijou thấy Fran không còn đòi cõng nữa.

Điều gì đó chắc hẳn đã thay đổi bên trong cô.

Khi họ mở cửa dẫn ra ngoài mặt đất, mọi thứ đã trở nên tối mịt mù.

“Đòn vừa nãy không có đem đến kỉ băng hà như thiên thạch va chạm đấy chứ? Dự đoán kỉ băng hà đáng ra là thông tin sai lệch cơ mà.”

“Gần năm giờ rồi. Mặt trời thường sẽ lặn lúc này. Dù gì cũng đang giữa đông mà.”

Họ khó lòng biết được đống mảnh vỡ mình thấy là của đài quan sát khí tượng hay trạm không gian. Kamijou cứ ngỡ như thế giới đã đi đến hồi kết. May mắn là ở đây chỉ có đám Thế lực Kamisato cũ bất thường và Useful Spider. Nếu là người bình thường thì chắc đã chết ngay tức khắc rồi.

“Giờ không phải lúc mừng vì mọi người còn sống đâu. Thế nghĩa là họ sẽ truy đuổi chúng ta sau đó đấy.”

Vừa giải thích, Luca vừa kéo một trong những chiếc xe kart nhỏ có động cơ tương tự nhau từ đống đổ nát. Đó là đồ của Useful Spider, nên việc vài chiếc dự phòng được cất giữ tại đây cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Nữ hải tặc lại ngồi ghế lái, Kamijou và Fran bám vào trục lăn bên sườn.

“Tiến lên, tiến lên. Tiến lên thôi,” Fran gào. “Gào! Cùng quét sạch chúng nào!”

“Thấy tội cho Kamisato thật đó. Hắn được tỏ tình rồi từ chối người ta mà chẳng có tiếng nói về vấn đề…!”

Xe kart nằm sát mặt đất đến nỗi không thể lái qua cả một lon cà phê đặt nằm xuống, nên đống đổ nát gây khá nhiều rắc rối. Lách trái, lách phải để tránh đống đất đá một hồi họ mới qua tới con đường dẫn xuống núi.

Không như đường lên, sức nặng thừa của họ hỗ trợ rất nhiều. Họ đạt được vận tốc lớn hơn dự kiến, các bánh xe nhỏ gào rít ở những đoạn ngoặt gấp, khiến cho tim Kamijou như muốn thắt lại.

Một âm thanh chói tai tựa tiếng gầm đăng xa vang vọng trong rặng núi. Nó phát ra từ phía trên đỉnh.

“Họ bắt đầu truy đuổi rồi. Coi chừng đằng sau đấy!”

"Cần thì tôi sẽ bắn cho, nhưng mà anh sẽ lo phần nạp đạn bằng que thông nòng đấy.”

“Tôi còn không rõ que thông nòng là cái gì, nhưng lỡ tôi làm hỏng, nó sẽ không bắn nát mấy ngón tay đấy chứ?”

Lúc họ đang thảo luận, một quái thú xinh đẹp trượt xuống con dốc kế bên và lao thẳng về phía chiếc xe.

Kamijou thấy những lọn tóc xoăn vàng dài và bộ váy nhuốm màu đỏ máu độc hại. Cô ta ăn mặc như công chúa, song lại chạy bằng bốn chân, nhe răng nanh, tru lên và xông thẳng vào nơi dễ tấn công nhất như một con thú. Cô gái này đã kết hợp hoàn hảo hai khía cạnh xung đột của con người và sói.

“Mary…!?”

“Mhn!!”

Kamijou nghe thấy một giọng kì lạ khi thời gian như ngừng trôi.

Cậu thấy Fran lôi ra một cây ăng-ten từ bên hông cái ba-lô đầy ắp của mình và sử dụng nó để công kích vào bên mặt của con sói nhà giàu đang tính cấu xé yết hầu của Kamijou. Đòn tấn công tuy không có bao nhiêu sức, nhưng nhờ yếu tố bất ngờ mà nó lại hiệu quả. Do chệch mục tiêu nên Mary té lăn, bật vài lần dọc con đường vài lần trước khi lại đứng lên như chưa có gì từng xảy ra. Sau đó, cô ta đạp đất bằng cả bốn chân rồi truy đuổi họ với cường độ dữ dội.

Fran vung cây ăng-ten một vòng và bắt đầu khiêu khích cô nàng sói không rõ vì lí do gì.

“Chết tiệt cái con Turbo Baachan[1] tiến hóa ấy. Lần tới tôi sẽ đánh một quả homerun cho bay khỏi vách luôn!”

“Fran thức tỉnh theo hướng kì quặc mất rồi! Không phải người ta sẽ trở nên trưởng thành và bình tĩnh hơn sau việc như thế sao!? Như y tá trường ấy!!”

“Y tá trường chỉ trông quyến rũ bởi vì có giường trong phòng y tế thôi,” Luca cự cãi. “Đừng xao nhãng vì mấy thứ trang trí mà không để ý đến bản chất thật sự của chúng.”

“Không phải! Vì sự ấm áp của việc săn sóc hồi phục sức khỏe khi bị cơn cảm lạnh đột ngột làm yếu người mà tụi con trai mới bị họ thu hút đến thế đấy chứ!! Cả quản lí kí túc xá cũng tương tự thế!!”

Trong khi đó, người tiếp theo xuất hiện.

Trong lúc họ buộc phải lái hết tốc độ xuống con đường núi nguy hiểm, một hình thể khổng lồ bước qua đầu họ.

Một bàn chân quá đỗi đồ sộ rung chuyển trái đất.

Maya, cô gái mặc đồ tang trắng, đã trở nên to lớn đến nỗi họ phải ngước lên mới nhìn thấy cả người cô ta.

Kamijou suýt nữa quên mất đây là thực tại.

Cứ như Nữ Thần Tự Do đang truy đuổi họ vậy.

“Chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ!?”

“Censer của Maya đáng ra phải bị phá hủy khi trạm không gian của tôi rớt xuống rồi mà…”

“Cô không biết sao?”

Họ không thể đi chậm lại, nên Luca nhấn ga còn mạnh hơn nữa.

“Ngoài các Censer, cô ta còn lưu lại mùi hương để đề phòng nữa. Chính vì thế mà cô ta lúc nào cũng nhai chóp chép que rau củ và nhấp nước ngọt. Hai người từng nghe món ăn có thể thay đổi mùi cơ thể rồi, đúng không!?”

“Chết tiệt. Tôi cứ tưởng cô ta chẳng ăn gì ngoài rau củ quả để thể hiện sự nữ tính, thế mà hóa ra là vì vậy sao!?”

NT Index v17 373

“Cô không thấy cô ta khó chịu cỡ nào khi nhìn cô ăn thịt cá thỏa thích à? Với cả, vẻ ngoài của con ma không có cơ thể vật lí thay đổi hoàn toàn tùy thuộc vào điểm xuất phát. Trạng thái của ma trong câu chuyện ma phụ thuộc vào cách câu chuyện bắt đầu và nguồn gốc của nó, đúng không? Các Censer giống như 'địa điểm ma ám' nhân tạo. Cứ nghĩ nó như lăng kính tách ánh sáng cũng được. Tùy vào cách phối trộn nguyên liệu, con ma lang thang vô hại có thể biến thành linh hồn rung chuyển cả quốc gia!”

“Cơ thể cô ta trụ được nhờ mùi hương ngọt ngào và cơ thể cô ta tạo ra mùi hương ngọt ngào đó… Hm? Hmm??? Gì vậy nè? Không phải thế giống như tình huống gà và trứng sao!?” Kamijou phàn nàn.

“Thế cho nên Maya mới không có điểm yếu và không ai có thể ngăn được một khi cô ta bật cỗ máy động cơ vĩnh cửu lên và chạy chu kì vô tận đó. Cô ta có thể duy trì một trạng thái bất bại khiến người ta xây dựng một đền thờ và tôn sùng cô ta như một vị thần.”

“Mà, ai bảo mùi hương tỏa ra từ cơ thể của Maya ngọt ngào chứ Fran hỏi. “Anh giả định quá nhiều về con gái rồi đấy.”

“Dù là địch, nhưng tôi vẫn tin vào sự nữ tính của cô gái ma phù du đó đấy!!”

Không hề giống phù du, cô ta bước đi như một con quái thú. Mọi chuyện sẽ kết thúc nếu con quái vật đó dẫm lên họ. Cả xe buýt du lịch lớn cũng sẽ bị ép dẹp đến mức không khác biệt gì với con đường. Trước mắt họ, chiếc chân tựa tòa tháp thép của cô ta đong đưa như con lắc. Ngay khi Kamijou vừa nhận ra ý định của cô ta thì cái chân vung đi như cầu thủ bóng đá.

Một phần lớn của con dốc núi bị xé phăng.

Giờ không còn giống cô ta đang tấn công ai hay gì nữa.

Nền đá vỡ nát trước sức mạnh đáng sợ của cú đá. Những hòn đá tảng lớn hơn vali trút xuống như mưa rơi. Con đường núi quanh co vốn đã khó điều hướng, nay chiếc xe kart nhỏ còn lạng sang trái, lách sang phải dữ dội.

Kamijou tưởng mình sẽ chết. Kinh nghiệm mà ta mong chỉ phải trải qua một lần trong đời cứ kéo dài mãi mà không chịu dứt. Mặc dù thời gian trôi chậm chạp như rùa bò, Kamijou vẫn biết cậu không thể cảm nhận được mọi cái chết sắp xảy đến. Cậu dần quen với cảm giác ấy và tất cả các mảnh vỡ bắn sượt qua người cậu. Trái tim cậu không tài nào theo kịp chuyển động chết chóc này ở tốc độ cao như vậy.

“Chết tiệt Maya. Cô ta chẳng thèm chú ý gì dưới chân sau khi trở nên to lớn như thế.”

“Phải đấy. Cô ta có ngực khá bự, nên khi thôi khom lưng tới trước và đứng thẳng người, cô ta chẳng thể thấy được chân mình mà vấp ngã luôn.”

“Bff!! Khụ, khụ!!”

Kamijou thoáng nghe thấy vài đoạn huyên thuyên không hay ho gì, nhưng sau đó cậu nhanh chóng tái tập trung vào trận chiến.

“N-nhưng sức công phá của Maya thuộc hàng đầu, nên cô ta sẽ nhờ ai đó ngắm mục tiêu hộ để không bỏ phí các cuộc tấn công.”

“Dám cá là nhỏ truy dấu Ellen đó. Hai người họ mà kết hợp với nhau thì không khác gì tên lửa đạn đạo và ra-đa.”

Chuyến đi xuống đường núi nhanh hơn nhiều so với lúc lên.

Không bao lâu sau, họ rời khỏi ngọn núi và đi vào đường phố của Thành Phố Học Viện trên xe kart.


Phần 2[]

“Phải.”

Bên dưới Tòa Nhà Không Cửa, Kihara Yuiitsu duỗi căng người và nói.

“Trong khi giả vờ sợ ta và biến ta thành ác nhân, chúng đang bắt đầu dần quen với kích thích tàn nhẫn, không phải sao?”


Phần 3[]

Nhóm của Kamijou muốn thu hồi A.A.A. nguyên bản từ bãi container Quận 11 và sử dụng nó làm đường hầm ma thuật, thứ bắt buộc phải có nếu muốn cứu Kamisato. Căn cứ gặp phải tình hình như thế, Useful Spider chắc sẽ không tiếp tục canh gác các container được nữa.

Kamijou và hai cô gái chạy qua các con phố mất điện không có lấy một ngọn đèn giao thông.

Dường như không ít người đang rượt đuổi nhau mặc cho không liên quan gì đến việc phục hồi, nhưng cuộc rượt đuổi của phía này lại khác hẳn. Một cô gái mặc váy đỏ di chuyển trên bốn chân dễ dàng bắt kịp xe kart bốn bánh chạy bằng động cơ 50cc, một ma pháp thiếu nữ đang bay phía trên bằng động cơ phản lực trong cây đũa của cô ta, một cô gái giáp trụ toàn thân trang bị đầy vũ khí đang cưỡi trên một con ngựa chiến, một người vợ trẻ mặc tạp dề đồ bơi đang lướt dọc đường trên đôi giày trượt băng, đồng 10 yên dàn đầy trời như đàn chim hoang dã và trút xuống hết cái này đến cái khác, và một linh hồn báo thù mang kích cỡ ngang một tòa nhà cao tầng đang đuổi theo đằng sau họ. Ai không tránh đường cho họ lúc này chắc chỉ muốn tự sát. Người như thế rõ ràng thiếu năng lực học hỏi cơ bản của con người.

“Đây cứ như Bách Quỷ Dạ Hành ấy! Chúng ta chắc sẽ khởi đầu một truyền thuyết mới quá!!”

Người nguy hiểm nhất có lẽ là Kẻ Truy Dấu Ellen. Cô ta không có khả năng chiến đấu trực tiếp, nên đã quá giang một cô gái đang điều khiển con thằn lằn cơ khí to ngang xe sơ-mi rơ-moóc. Không rõ khả năng của cô ta chính xác ra sao, nhưng chắc chắn họ không thể cắt đuôi cô ta chỉ bằng việc rẽ sang đường khác. Những cô gái này sẽ truy đuổi họ không ngừng nghỉ. Chưa kể đến, Ellen còn gia tăng độ chính xác của những người mạnh song lại khó ngắm mục tiêu như Maya. Rủi ro từ cô ta cao đến mức họ không thể ngó lơ.

“Luca, cô có biện pháp nào không!?”

“Tôi đã làm rồi!”

“Fran, tôi cần ý kiến của pháp sư lần này. Chìa khóa là A.A.A. nguyên bản và một pháp sư Caribe. Cô có nghĩ nhờ Luca giúp đỡ thì ta sẽ cứu được Kamisato không?”

“Đừng xem thường một người trải qua cảm xúc khi tuyên bố về việc thất tình.”

“Hiểu rồi,” Kamijou nói kèm một nụ cười.

Cậu cũng hạ quyết tâm.

“Thế thì để phần còn lại cho tôi.”

Không rõ xe còn chạy được được lấy từ đâu, nhưng một chiếc xe buýt trường khổng lồ màu vàng lao vào giao lộ từ đường bên.

“Deborah… Con nhỏ lái xe tải đó!!”

Mắt cô gái cướp biển trố to. Chiếc xe kart bẻ ngoặt gấp và trượt thẳng xuống dưới chắn giảm xóc của chiếc xe buýt tiến lại gần.

Hoặc đáng ra là vậy.

Ấy thế, trong lúc bám vào cùng trục lăn, Fran thấy Kamijou Touma thả tay và sử dụng đà của cú rẽ để nhảy về phía xe buýt trường.

Nếu cậu nhảy vào kính chắn gió cứng, chắc cậu sẽ chết ngay tức khắc.

Người ta cố tình thiết kế cửa sổ bên hông mỏng để người bên trong có thể đập vỡ hòng thoát ra ngoài nếu xe buýt chìm xuống nước, nhưng trán của Kamijou vẫn toác ra khi cậu đâm đầu vào một cánh cửa. Dù vậy, cái giá đó vẫn xứng đáng với thứ nhận được. Sau một tiếng vỡ nát lớn, cậu và biển thủy tinh lăn vào bên trong thứ vũ khí chết chóc lăn bánh. Máu lăn dài trên mặt, cậu túm lấy người lái xe.

“Wah! Chết tiệt, anh…!!”

“Xin lỗi. Chạy trốn khỏi lão Tăng Thống làm tôi hối hận lắm. Tôi đã đứng im nhìn Kamisato rồi, nên tôi không thể vứt bỏ gánh nặng vác trên lưng được. Tôi phát chán vì việc như thế rồi!!”

Cậu không rõ sức mạnh của Deborah ra sao, nhưng cô ta cũng chẳng thể làm được gì mấy khi tập trung lái xe buýt. Tuy nhiên, do cậu hấp tấp chộp lấy cô ta, vô lăng lớn lại quay dữ dội, khối thép cũng vì thế mà mất thăng bằng. Nó bẻ ngoặt gần như vuông góc với con đường, đổ nghiêng sang bên, vừa trượt dọc đường vừa tạo ra mới hỗn độn bên trong lẫn bên ngoài.

Thấy xe buýt sạt trên mặt đất gần đâm trúng ngựa của mình, cô gái mặc giáp vội vàng kéo dây, song do hấp tấp mà ngã xuống khỏi con chiến mã. Cô Gái Sói Mary đang tính nhảy qua chiếc xe buýt nằm ngang thì đúng lúc đó, đuôi xe đâm vào một chồng cát trắng. Chiếc xe bật lên bất thường trái ngược với dự kiến của Mary. Khối thép nặng quật bạt vào cô ta như cú đá vòng. Cô gái chạy bốn chân mặc váy đỏ và có những lọn tóc xoăn vàng vì thế mà văng vào cửa sổ một tòa nhà gần đó.

Tài xế tên Deborah đã bất tỉnh từ lâu.

Kamijou vớ lấy bình chữa cháy đặt bên trong xe buýt, đập cửa sổ giờ đang hướng lên vì chiếc xe buýt giờ đổ nghiêng rồi leo lên trên. Cậu vuốt tóc mái thấm đẫm máu lên. Con thằn lằn cơ khí khổng lồ nhảy qua xe buýt cứ như vượt chướng ngại và cosplayer cưỡi chổi bay vụt phía trên đầu. Một chiếc xe đạp kì lạ mà người lái ngả người vào thành ghế trên thân – cậu nghĩ nó được gọi là xe đạp nằm – tiến lại gần kế bên. Cậu ném bình cứu hỏa trúng thẳng giữa thân người lái, cuỗm cái xe từ cô gái đâm vào một chồng cát trắng, và dùng hai tay dựng thẳng nó lên. Cậu không tài nào quen được cách đặt bàn đạp ở đằng trước, vị trí thường thuộc về tay lái. Cậu cố thử vài lần, cuối cùng cũng làm xe chạy được trong khi tựa lưng lên thành ghế và nhìn xuống chân mình.

“Cái xe đạp này bị gì vậy chứ? Kiểu này sẽ đau cổ mất…!”

Tuy xuất phát khó khăn, nhưng khi cậu tăng tốc thì nó lại trở nên ổn định. Thêm nữa, có vẻ vì đây là loại xe đua, khi cậu chuyển số, luồng gió cắt da cắt thịt dường như lướt qua người cậu còn nhanh hơn cả xe kart. Elza gầm lên như dã thú, các ngón tay vồ tới ngay bên sườn, nhưng cổ họng cậu thoát nạn trong gang tấc. Cậu lái thẳng tới trước.

Cậu đạp tới chỗ con thằn lằn khổng lồ mà Ellen đang cưỡi.

Đúng lúc đó, không khí đêm cuộn xoáy bất thường phía trên đầu.

“Ma…ya…!?”

Sau khi trạm không gian của Fran rơi xuống, dễ dàng so sánh gì đó với thiên thạch không thỏa đáng lắm, nhưng cái chân thả thẳng xuống cậu thực sự không khác gì thiên thạch. Cú dẫm ấy đánh sập những đống cát trắng, giày nát đường nhựa và khiến các tòa nhà lung lay, báo hiệu hoặc cấu trúc hấp thụ chấn động hoặc nền móng đã gặp sự cố.

“Tránh ra…”

Chính mặt đất, không phải chỉ xe đạp nằm, bật lên.

Cậu cùng lắm chỉ có thể xoay sở tránh rớt khỏi chiếc xe đạp đặc biệt.

“Tránh xa Kamisato-kun của bọn này ra!!!!!!”

Song linh hồn báo thù gầm rống vẫn nhắm kém vô cùng. Nếu Luca nói đúng, Maya chưa dẫm bẹp Kamijou bởi vì ngực cô ta quá lớn để nhìn thấy được gì bên dưới, nhưng cậu không thể trông cậy vào sự ngẫu nhiên đó hết lần này đến lần khác.

(Luca cũng gặp rắc rối luôn sao?)

Họ không thể liên lạc với nhau bằng điện thoại, hơn nữa cậu cũng không có hệ thống định vị để tìm vị trí cô, nhưng nếu cậu đi theo Thế lực Kamisato cũ, cậu có thể tìm nắm được đại khái vị trí xe kart của Luca và Fran chạy tới. Họ rõ ràng đã đi lệch khỏi đường ngắn nhất tới Quận 11. Họ dường như đang chạy lòng vòng để thoát thân.

Dù mã lực của động cơ 50cc cỡ xe gắn máy là bao nhiêu đi nữa, chắc hẳn hiệu suất nhiên liệu cũng rất lớn. Họ sẽ không hết xăng dễ dàng, nhưng ý lực của người lái lại là vấn đề khác. Họ cần cắt đuôi kẻ truy đuổi sớm chứ không được để lâu. Kẻ truy dấu không muốn để việc như thế xảy ra, nên Kamijou phải loại trừ Ellen.

Có xe như thế này, đuổi kịp cô ta cũng không mấy khó khăn. Sau cùng, bản thân Ellen đang bận truy dấu xe kart phía đằng sau. Nếu cô ta không thể chọn lối đi cho mình, ai nắm lợi thế, mọi người đều biết rõ.

Kamijou lái xe đạp nằm đua với vận tốc kinh hoàng, lúc nào cũng giữ con thằn lằn cơ khí trong tầm mắt. Lúc đó cậu nghĩ mình hình như nghe thấy tiếng tặc lưỡi của cô gái mặc áo khoác phòng thí nghiệm rộng thùng thình.

“Tch!! Maya, chỉnh thêm ba đơn vị nữa. Tôi sẽ cho biết vị trí dự tính của-…”

Cô ta chững lại và đưa bộ đàm tránh xa vì hết hồn trước tiếng động inh tai.

“Ôi, chết tiệt, Fran!! Con nhỏ đó sử dụng cái ba-lô để làm nhiễu sóng bên mình!!”

Kamijou không phải người duy nhất chiến đấu.

Lợi dụng lúc con thằn lằn to lớn giảm tốc độ, Kamijou lái xe đạp đua tới và bắt kịp. Cậu chạy dọc bên cạnh nó.

“Lime!!”

Sau tiếng hét đó, con thằn lằn đồ sộ quất đuôi.

Xe đạp nằm của Kamijou vì thế mà văng lên không trung. Nếu ở xe đạp thường, chân cậu chắc sẽ bị đập cùng với bộ khung, nhưng nhờ thiết kế kì lạ mà cậu thoát nạn. Do cậu đang tựa lưng ra sau ghế, nên chỉ riêng xe đạp bên dưới bị quất nát, chứ không ảnh hưởng gì tới người Kamijou.

Đúng ra, cậu vẫn lơ lửng nguyên tại chỗ giống búp bê Daruma Otoshi rồi rớt lên trên cái đuôi dày của con thằn lằn.

Cậu toàn tâm toàn ý tập trung vào nhiệm vụ của mình.

Cậu vẫn bám cứng mặc cho cái đuôi ra sức vùng vẫy để hất văng cậu đi, nhưng sau đó nó lại phản ứng với Imagine Breaker. Không phanh, con thằn lằn vỡ nát và rớt vương vãi khắp đường, quán tính vẫn giữ nguyên.

Kamijou đâm sầm vào một đống cát trắng.

“Khốn…thật…”

(Mình không thể để chuyện kết thúc như vậy được. Vẫn chưa xong gì hết. Mình vẫn chưa cứu được ai mà…)

Tuy choáng váng mặt mày sau tác động vào toàn thân, nhưng cậu vẫn ráng sức tập trung suy nghĩ và đứng lên lại.

Cậu nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn tương tự đứng trong bóng tối.

“…Ellen.”

“Sao lại là cậu…?”

Không như Kamijou, cô ta trượt dài trên đường nhựa và phải chịu nhiều tổn thương. Dù vậy, cô vẫn gượng đứng lên. Giọng cô ta mang đầy oán hận, còn hai mắt thì hừng hực ánh lửa. Tuy đáng ra không có khả năng chiến đấu trực tiếp, nhưng cô ta vẫn đứng lên lại bằng ý lực thuần túy.

“Cậu không phải Fran, cũng không phải là Luca. Sao phải là cậu, người chẳng hiểu điều gì cơ chứ…?”

“Sao mà tôi biết được chứ?” Thiếu niên đầu nhím quát. “Nhưng nếu tôi phải nói thì, có lẽ bởi vì chiến trường thật sự của họ nằm ở nơi khác. Tôi đã hứa với họ là mình sẽ lo hết phần còn lại, nên giờ tôi sẽ giải quyết cho xong màn khởi động phiền phức này. Như thế Fran và Luca mới có thể rảnh tay mà tập trung vào Kamisato được.”

“Fran đã nói dối bọn tui…”

“Thế thì sao?”

“Nếu cô ta không đưa Kamisato-han tới đây thì đã chẳng có việc gì xảy ra rồi!! Cậu ấy quan trọng hơn cả mạng sống của tui, nên tui không thể giao số phận của cậu ấy vào tay cô ta được!!”

“Không phải thế lại càng thêm lí do để cho cô ta cơ hội bù đắp những gì cô ta đã làm sao? Cô ta muốn nhập bọn với các cô, nhưng lại không thể. Ấy thế cô ta vẫn mỉm cười hạnh phúc cùng với các cô. Chẳng lẽ có làm gì cũng không thể được sao!? Kamisato đã nhờ tôi chăm sóc các cô. Fran thì nhờ tôi giúp mang tình yêu của cô ta đến hồi kết. Ai trong mấy người cũng đần hết chỗ nói, nên tôi đành phải theo mấy tới phút cuối. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi!! Tôi không có ý định bới móc các luận điệu cũ rích về đúng sai trong lúc này!! Nếu mà quyết tâm của tôi bị lung lay, tôi chắc đã không bao giờ thôi thúc Fran hành động và gây chiến với các cô rồi!!!!!!”

Lúc đó, một nụ cười hình thành trên môi Ellen.

Đó là nụ cười độc địa của người đang nhìn kẻ thù của mình, nhưng cô gái vẫn mỉm cười.

“…Cậu đúng là khác biệt.”

Cô ta nói như đang xác nhận điều quan trọng hơn sự thật của thế giới.

“Trông thì phần nào giống với Kamisato-han, nhưng bên trong cậu lại khác hẳn.”

“Dẹp mẹ đi. Đừng có so sánh tôi với tên khốn đó.”

Cô ta không phải là chiến binh.

Cô ta chuyên sử dụng các kĩ năng pháp y tinh vi của mình để hỗ trợ hậu cần.

“Tôi là Arimura Ellen.”

Nhưng cô gái mặc áo khoác phòng thí nghiệm rộng thùng thình còn không lùi lấy một bước.

Giống như Karasuma Fran và Toyama Luca, Arimura Ellen cũng mang những cảm giác mà cô ta không thể rũ bỏ được.

“Tôi sẽ không ngần ngại đâu!!!!!!”

Chỉ cần một đòn tấn công là chuyện này sẽ kết thúc.

Và đó là lí do đến Kamijou Touma cũng chẳng nghĩ đến việc ngần ngại.


Phần 4[]

Kamijou nhìn xuống cô gái bất tỉnh một hồi lâu.

Đúng lúc đó, một chiếc xe kart quen thuộc chạy ra từ đường phụ giao lộ. Cậu những tưởng họ chạy xa phía đằng trước, nhưng chắc hẳn trong lúc tím đi lòng vòng tìm đường trốn, họ đã trở về nơi cũ.

“Đúng lúc lắm. Nhảy lên đi!!”

“Cảm ơn.”

Kamijou vừa nắm lấy trục lăn lần nữa vừa ngoái lại liếc cô gái áo khoác phòng thí nghiệm rộng thùng thình nằm bất động trên mặt đất.

Fran Hoodie Bikini và Ăng-Ten Tai Thỏ cảnh báo mà không lộ cảm xúc rõ ràng nào trên mặt.

“Thế là liều lĩnh quá đấy.”

“Đâu có liều bằng cô.”

Cậu mỉm cười cay đắng khi nhận lấy miếng băng cá nhân Bunny Grey mà cô nàng vô cảm đưa cho.

Chiếc xe kart khởi hành một lần nữa. Họ đã loại bỏ Người Truy Dấu Ellen, nhưng thế không có nghĩa hiểm họa đã hoàn toàn biến mất. Dù khả năng ngắm có tệ đến đâu đi nữa, rất nhiều kẻ địch có sức công phá mạnh đến mức có thể giết chết họ ngay khi đòn tấn công trúng đích.

“Thế thì ta làm gì bây giờ!? Tôi được đón sau khi đã nhảy xuống thì chắc hẳn các cô đã lái xe chạy lòng vòng suốt nãy giờ. Chúng ta có thoát được đám Maya, Elza đang đuổi theo như Bách Quỷ Dạ Hành điên rồ đó không chứ!?”

“Đừng lo. Tuy phải mất một lúc nữa, nhưng chúng ta sắp ra khỏi Quận 7 và đến địa giới Quận 18 rồi. Tới Quận 11 cũng chẳng còn mất bao lâu nữa đâu!!”

“Ý tôi không phải-…”

Kamijou ngưng giữa chừng và ngoái lại trong khi vẫn bám vào trục lăn.

“Fffffraaaan…”

Nữ vong linh khoác lên mình đồ tang trắng và đeo miếng băng đầu hơi giống hình trái tim đang truy đuổi họ bằng đôi chân khổng lồ của mình. Cô ta lách qua giữa các tòa nhà, làm nguyên con đường rung chuyển như bụi cây yếu ớt trong cơn giông bão.

"Đừng hòng đe dọa Kamisato-kuuun!! Karasuma Fraaan!!!!!!”

“Sao mà cô có thể tiến hành nghi thức ma thuật cần thiết để cứu Kamisato khi cái thứ đó đang truy sát chúng ta được chứ!? Tôi không biết mấy nghi thức đó khó ra sao, nhưng chúng ta sẽ toi đời nếu lãnh phải mấy cú đá hay nhảy vồ của cô ta đấy!!”

“Có bọn cosplayer Olivia trên không kia thì chúng ta không bao giờ có thể thoát thân trên mặt đất được. Giống như gặp trực thăng trên trời trong cuộc rượt đuổi xe hơi vậy đấy.”

Lúc Luca lái xe kart, một thay đổi rõ ràng xảy đến với hiện trường.

Trong lúc bị vây quanh bởi các trường dự bị đại học mang hình thù kì dị do các kiến trúc sư nổi tiếng làm ra, họ nhìn thấy những kim tự tháp container kim loại xếp chồng lên nhau và các cẩu giàn trông giống cổng torii khổng lồ.

Họ khó lòng đọc được do không có lấy một ngọn đèn đường, nhưng tấm biển báo vụt qua rõ ràng có chữ Quận 11.

“Tới rồi kìa…”

Maya và nhiều thành viên khác trong Thế lực Kamisato vẫn truy đuổi ráo riết. Cứ thế này, họ sẽ dẫn những cô gái đó tới nơi thực hiện nghi thức. Lúc đấy thì chẳng khác nào đang làm tiến hành phẫu thuật may rủi thì một băng đua xe tràn vào bệnh viện.

Song, mặc dù là người cầm bánh lái và sẽ là người cầm dao mổ, Luca lộ sắc mặt căng thẳng chứ không phải khó chịu.

“Sao cậu lại nghĩ bọn tôi đang chạy lòng vòng trong cái thành phố nguy hiểm ấy chứ?”

“?”

Không phải là để tránh Thế lực Kamisato cũ càng xa càng tốt ư? Vả lại, không phải họ không cắt đuôi được những cô gái đó sao?

Nhưng Kamijou đã đoán sai.

“Từ đầu tôi đã biết cái xe kart 50cc này không thể cắt đuôi họ được rồi. Cả siêu xe lơ lửng gắn động cơ chống lực hấp dẫn còn không làm được thế nữa là,” Luca nói. “Với lại, nếu họ tác động được vào nghi thức địa ở bãi container, mọi việc bao lâu qua sẽ thành công cốc. Dựng phòng tuyến ở đây là biết canh bạc thua ngay từ đầu rồi. Khi đó chỉ còn nước thất bại thôi.”

Nhưng nữ hải tặc vẫn chưa nói xong.

Cô ta còn điều muốn nói.

“Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ dựng phòng tuyến rồi đếm ngược đến khi kết thúc nghi thức quan trọng sao? Tôi sẽ không bao giờ làm như thế! Muốn đảm bảo họ sẽ không can thiệp dù trong một khắc thì chỉ còn cách sắp đặt mọi thứ sao cho tôi có thể hoàn tất cả nghi thức ngay khi về đến nơi. Tôi đang vừa lái xe chạy vòng quanh thành phố vừa làm vậy đấy!!”


Phần 5[]

Làm sao Ellen, cô gái truy dấu và pháp y, bám theo xe kart của Luca và Fran được?

Còn hơn khả năng nghe một lần nhớ nốt nhạc, mọi giác quan của cô gái đó là thiết bị phân tích cảm quan hoàn hảo. Chính xác cô ta đã tìm được gì trong thế giới rộng lớn này?

“Hm, hm, hm. Ra vậy. Chắc phải vội lắm mà cô ta làm đổ không ít ra ngoài.”

Ellen Áo Khoác Phòng Thí Nghiệm Rộng Thùng Thình đã mỉm cười khi cưỡi lên con thằn lằn cơ khí khổng lồ điều khiển bởi Lime, người mặc trang phục Nhật truyền thống nhưng sau lưng lại mọc ra đôi cánh thiên thần tựa san hô, mỗi cánh có nhiều dây lòi ra ngoài.

“Cậu tìm được gì vậy? Khí thải hay vết lốp xe?”

“Có hết, nhưng rõ ràng nhất là thuốc súng. Cô ta hẳn cần hợp chất ni-tơ giống như axit nitric, cơ mà cái này đúng ngay chuyên môn của tui vì nó là phần thiết lập của khá nhiều phương pháp kiểm nghiệm. Tui không bao giờ lầm được cái mùi này.”

Ellen cười rộ và giấu miệng đằng sau một ống tay áo rộng thùng thình.

“Với cả, Luca sử dụng súng kíp lỗi thời, nó lại sử dụng thuốc súng đen cổ. Cô ta kiên quyết sử dụng phương pháp sản xuất lỗi thời đến nỗi có mùi đặc trưng luôn. Thành Phố Học Viện là một thành phố nguy hiểm, nhưng mùi của loại thuốc súng cổ điển đó lại nổi bật trong thành phố công nghệ cao này. Giờ không đời nào cô ta có thể thoát khỏi tay tui được.”

Nhưng Ellen đáng lẽ nên thắc mắc mùi thuốc súng đó có phải vô tình vương lại thật không. Cô đáng lẽ nên thắc mắc Luca có phải cố tình đổ nó ra đằng sau xe kart trên đường chạy tới trước không.


Trong lúc rung chuyển thành phố tối mịt xung quanh, Nữ Vong Linh Maya nghĩ chiến thắng sẽ thuộc về mình. Địch chỉ đang trốn chạy thông thường và cho đến giờ vẫn chưa gia tăng khoảng cách thêm tí nào. Cô ta không biết họ dự tính đi đâu hay họ sẽ làm gì ở đó, nhưng họ sẽ không thể bình tĩnh đi vào căn cứ của mình rồi nghỉ xả hơi nếu việc này còn xảy ra. Cô ta không cần nghĩ ngợi quá nhiều. Cô ta chỉ cần phải tiếp tục tuy đuổi để, hoặc dẫm nát họ, hoặc đợi cho họ lái ẩu mà đâm xe.

Không ai lay chuyển được cô ta.

Không ai lay chuyển được ý định bảo vệ Kamisato Kakeru của nữ vong linh mặc đồ tang trắng.

Sau cùng, thiếu niên ấy đã chấp nhập cô ta.

Một bóng đen bí ẩn đã xuất hiện trên đường rời trường lúc ban đêm. Ai cũng biết nó là thứ gì. Và trước mặt cô gái còn không rõ mình chết thế nào, cả tên cũng không biết này, người ta đã hỏi cô ta có muốn lấy lại cơ thể không, thắc mắc cô ta có muốn yên nghỉ không, suy đoán cô ta thuộc đội bóng chuyền vì có vóc người cao đến thế, đề xuất họ sẽ kiểm tra hồ sơ hộ, và nói rất nhiều việc khác, nhưng thiếu niên ấy là người duy nhất.

Chỉ thiếu niên ấy mới bảo cô ta có tiếp tục giống như hiện tại cũng được.

Chỉ thiếu niên ấy mới bảo ma thì cứ việc làm ma.

Vì thế.

Vì thế Goryou Maya sẽ không trốn chạy khỏi những gì mình muốn làm nữa.

Để tới cái kết đó. Cô gái siêu trần kiểm soát "hương trầm" tỏa ra từ ngực và sau gáy để điều chỉnh vẻ bề ngoài và cách diễn giải. Nếu cô ta có thể gặp thiếu niên ấy một lần nữa cũng như có thể thấy nụ cười của thấy một lần nữa, cô ta sẽ trở thành linh hồn báo thù, ác linh, hay bất cứ gì để đạt được "những gì cô ta muốn làm nhất”.

Nhưng sau đó cô ta lại nghe thấy một giọng cao vút. Nữ Cosplayer Olivia, người có mái tóc nâu hơi ngắn buộc thành hai bím và ngồi trên một cây đũa phép gắn kèm động cơ phản lực, sử dụng giọng của Magical Powered Kanamin nguyên gốc, thứ được đồn là cả diễn viên lồng tiếng ban đầu cũng không còn làm được nữa.

“Đợi đã, Maya. Có gì đó không đúng lắm!”

“Chính xác thì cái gì không đúng chứ!?”

“Con đường này…con đường chạy trốn này… Họ đi như vậy chắc hẳn có mục đích. Tôi lờ mờ nhìn ra được một ít do hồi trước có tra qua các cuốn sách về chữ rune cổ để điền vài chỗ trống không có trên tờ thiết kế được phát. Cái này dựa trên sao sáu cánh chỉnh sửa vẽ bằng một nét. Người ta dùng nó để lấy sức mạnh của mặt trời-…!?”

Cô ta không nói được hết câu.


Và giờ chúng ta sẽ trở về hiện tại.

Sau khi đến bãi container, Luca giữ một tay trên bánh lái và xoay súng kíp lớn của mình trong tay còn lại. Đạn và thuốc súng được nhét trực tiếp vào nòng, nên dốc ngược đầu xuống đất không phải là ý hay, nhưng việc đó không quan trọng lúc này.

Chỉ cần nòng súng nhá lửa là đã đủ.

Những tia lửa điện cam chỉ cần đốt cháy đường thuốc súng vẽ dài trên mặt đất.

Cô gái đeo băng bịt mắt, đội mũ hải tặc gắn lông vũ ngân nga.

“Mở màn chương trình nào.”

Làn sóng lửa chạy lan khắp thành phố ở vận tốc sáu ngàn mét trên giây.

Nữ Vong Linh Maya đã trở lên cao lớn bằng một tòa nhà chọc trời, nhưng kể cả cô ta cũng khó lòng quan sát được toàn cảnh.

Thật sự không nói nên lời là những người như Nữ Cosplayer Olivia bay lượn tự do trên bầu trời.

Trong thành phố mất điện tối mịt mù, những đường kẽ cam được vẽ ra như chương trình pháo hoa. Và chúng vẽ ra một biểu tượng bí ẩn và thần diệu không hợp với một thành phố khoa học tối tân.

“Tệ rồi, Maya!! Họ đã tác động tới số phận của Kamisato-kun rồi!! Không có World Rejecter làm cổng thì sẽ không bao giờ thành được đâu. Họ chẳng qua chỉ đang để cảm xúc lấn át lí trí, nên rất có thể họ sẽ phẫu thuật cậu ấy bằng con dao rỉ sét! Chúng ta không thể để họ làm vậy được!!!!!!”

“!?”

Song sự thiếu kiên nhẫn của họ không quan trọng.

Chiếc xe kart chạy đằng trước chở Luca, mớ hỗn tạp của Voodoo và hải tặc, cùng với Fran, người đã phá tan vỏ bọc cô gái UFO và trở về làm chuyên gia sao xấu. Cả hai đều đã nhập trạng thái tinh thần độc đáo bằng phương pháp tập trung đặc biệt giống như trò mà các diễn viên sân khấu sử dụng để nhập tâm vào nhân vật.

Môi họ đang mấp máy. Họ gửi rung động vào sao sáu cánh chỉnh sửa mà họ đã trạm khắc lên hành tinh.

“Yên bình của sáu điểm thu được qua bốn giai đoạn tạo ra bằng cách kết hợp đại hỏa tam giác và đại thủy tam giác. Nhưng để đạt được kết quả trước nhất và quan trọng nhất, chúng ta tìm kiếm bí mật của sáu điểm đơn giản hóa vẽ từ các đường thẳng. Chúng ta ước nguyện triệu hồi mặt trời, nhưng lại gạt Apollo sang bên và lấy lại Horus. Biết rằng hình ảnh thật sự được tìm thấy trong Thư viện Alexandria đã mất!!”

Thứ gì đó thay đổi.

Nền tảng của thành phố bê tông cốt thép xám xịt bị phá vỡ.

“Biết rằng Horus không đơn thuần của các thần chết, mà là nền tảng của năng lượng sẽ thanh tẩy thế giới đầy vết bẩn tích lũy của thập tự. Đối ứng, đối ứng, đối ứng. Rung chuyển vì sao chứa đựng các đỉnh đối xứng Da’at và Yesod.”

Không khí như đã cô đặc sát khí con người. Trạng thái tinh thần cùng cực giống như “nhập tâm vào nhân vật” thống trị bãi container tối mịt.

Tất cả được tái tạo thành thánh địa yên tĩnh.

“Bóp méo.”

Đôi lúc giọng nói này dẫn trước giọng kia, đôi lúc bị giọng kia dẫn ngược, đôi lúc cả hai lại đồng thanh hoàn hảo với nhau.

Giống như hai tam giác đều xếp thành hàng và tách ra để tạo hình dạng khác, cung cấp ý nghĩa khác theo thời gian. Kết hợp các nguồn lực giới hạn ấy mang đến khả năng vô tận.

“Hình ảnh tách biệt với Tứ Giới về dạng sức mạnh trở thành một Tứ Giới khác giống như ảnh phản chiếu của mặt trăng trong hồ nước.”

Kamijou thắc mắc không biết mình có nên ở đây không.

Cậu chưa rửa sạch cơ thể, khuôn mặt, hay thậm chí tay. Cậu không biết mình có nên đứng tại thánh địa khi bẩn thỉu như vậy không.

“Mặt trời Horus, thứ sẽ thanh tẩy thế giới sẽ được biết đến thần danh Kamisato Kakeru!!”

Suốt lúc đó, những cái nêm luôn được đóng vào thế giới.

Cái tên đáng lẽ đã biến mất một lần nữa được khắc sâu vào nó.

“Legba Atibon là sinh thể đáng sợ có thể vượt qua cả thời gian và là thần cổng quản lí mọi nghi thức. Nhưng giống như Qliphoth trở thành đại địa bàn chỉ ra sự thật của thế giới khi được sử dụng với sự phân minh cực kì chính xác, ta cũng có thể sử dụng lời nguyền của Aeon thứ hai làm đại lăng kính phân chia năng lượng. Làm vậy sẽ bóp méo đường tới hành tinh sa xuống ngôi sao sáu cánh, từ đó sẽ thay thế các biểu tượng.”

Không hề có ánh sáng hay âm thanh rõ ràng nào.

Nhưng đó chỉ là vì Kamijou không thể thấy. Giống như thiếu niên trên mặt đất không thể cảm nhận được vòng tròn ma thuật vẽ trên khắp thành phố bằng thuốc súng.

“Ràng buộc và củng cố biểu tượng hành tinh bằng ngôi sao sức mạnh khắc vào trái đất.”

Thứ gì đó đang thay đổi.

Không, bàn tay con người đang tạo nên sự thay đổi.

Dù vậy, có lẽ sức mạnh vẫn chưa đủ mà các cô gái tiết lộ quân bài tẩy giống dưới ống tay áo.

“Tên của biểu tượng là A.A.A.”

Cuối cùng, ngay cả một kẻ nghiệp dư như Kamijou cũng có thể phát hiện được sự đổi thay.

Một trong những container kim loại hình thành một đại kim tự tháp bắt đầu phát sáng bất chấp nguyên liệu thành phần và độ dày của nó. Giống như sao bắc đẩu dẫn lối cho các thủy thủ.

“Giống như phản chiếu vô tận của hai chiếc gương đặt đối diện nhau, chúng sẽ chồng chéo lên nhau như cây đại thụ và cung cấp sức mạnh để quan sát vực thẳm. Nếu các biểu tượng lại gần, cộng hưởng với nhau, cả làn gió nhẹ nhất thi thoảng cũng có thể phá gãy cây cầu đá, nhấn chìm nó xuống biển.”

Quang cảnh nhìn từ bên trên trông như thế nào?

Có lẽ giống như bị mắc kẹt trong ảo giác nguy hiểm sau khi tới tận cùng của nhiệm vụ vô tận, chẳng hạn như nhìn vào tận cùng của hình ảnh trên những chiếc gương đối nhau hay liên tục mở búp bê lồng của Nga cho đến khi phải cần đến kính hiển vi.

Có khi cũng giống như nhìn sâu hơn cả nơi sâu thẳm nhất.

Và sau khi phá vỡ bức tường dày đó, họ có tìm thấy được thiếu niên họ cần lôi về lại kia không?

“Edward Alexander, tức Crowley, nói con người không thể triệu hồi đại ác ma chưa từng xuất hiện hay thánh văn tự nào qua việc kết hợp các phương pháp hiện tồn tại trên thế gian. Vì thế ông ta bảo hãy tìm hiểu phương pháp đó và phá tan quan điểm thông thường về thế giới bằng thứ đâu đâu cũng có!!”

Một cái tên được xướng lên.

Đó là tên của người đã rung chuyển thế giới đến mức ai cũng tưởng ông ta sẽ phá hủy nó.

“Tối nay, chúng ta sẽ phá tan một trong những điều bất khả thi đối với thế giới! Triệu hồi thần danh Kamisato Kakeru mang hình hài và đưa người ấy tới Olam Asiyah, bề mặt cua Tứ Giới!!!!!!”

Khoảnh khắc ấy, ai ở đó cũng đều mang một suy nghĩ. Điều đó đương nhiên áp dụng với Kamijou, Fran, và Luca, nhưng cũng đúng với đám Maya, Olivia đang truy đuổi họ.

Họ muốn đưa Kamisato Kakeru trở về.

Nhưng vì thiếu niên biến mất ấy quá đỗi quan trọng mà các cô gái đã chọn con đường khác nhau.

Nhìn nghi thức bắt đầu mà không có mình, đám Nữ Vong Linh Maya, Nữ Cosplayer Olivia đều có chúng một suy nghĩ.

Họ muốn đưa Kamisato Kakeru trở về.

Nhưng họ không thể giao mạng sống của thiếu niên ấy cho một bác sĩ không đáng tin cậy.

Bởi vì chỉ có một cơ hội, họ không thể để nhóm người này lãng phí được.

Mệnh lệnh được đưa ra bởi Olivia, cô gái tóc nâu buộc bím có thể thấy được toàn cảnh từ trên cây đũa phép gắn động cơ phản lực của mình.

“Mayaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!”

Họ biết mình cần phải làm gì.

Kamisato Kakeru đã biến mất, nhưng họ vẫn sẽ bảo vệ cậu ta.

Nếu họ tìm cách thực hiện mà không dùng World Rejecter của Kihara Yuiitsu, tất cả sẽ sẽ thất bại và cây cầu treo nguy hiểm chắc chắn sẽ đổ sụp. Để tránh xa cái "chắc chắn" ấy, dù chỉ mảnh tựa sợi chỉ, các cô gái không thể cho phép ai hành động dựa trên hi vọng nào khác.

Họ không có thời gian phân tích toàn cảnh từ nền tảng các công cụ tương ứng, nên không biết nghi thức ma thuật này sử dụng phương pháp nào. Vì thế Maya sử dụng chiều cao tòa nhà chọc trời để tấn công thứ rõ ràng nhất.

Có một thứ nổi bật tại đó.

Giữa biết bao hộp kim loại nằm trong bãi container, một ánh sáng tỏa ra tựa sao bắc đẩu trên vùng biển tối.

Đó là A.A.A.

Anti-Art Attachment.

Một tiếng gầm vang lên.

Cú đấm vung lên không thể tấn công mỗi một container, nên nó quét bay cả kim tự tháp hộp kim loại.


Phần 6[]

“Kh…”

Kamijou Touma chỉ có thể quan sát sự việc diễn ra trước mắt.

A.A.A. cũng là tấm gương tương ứng với vòng tròn ma thuật khắc vào thành phố. Biểu tượng ấy kiến tạo vô số hình ảnh, sinh ra cộng hưởng bình thường bất khả thi, nhưng nó lại bị phá tan bởi cuộc tấn công cày nát chính địa hình.

“Nghi thức thế nào rồi? Kamisa-…!!”

Cậu không có thời gian hỏi xong câu.

Kim tự tháp không biến mất sau khi bị quật lên không trung. Các vật thể lượn lờ trên không bị trọng lực kéo trở lại trái đất. Và chúng không để tâm gì đến chiếc xe kart nhỏ bé chạy bên dưới.

Chúng rớt xuống bừa bãi, bật lên bất thường, đôi lúc vỡ nát hay phát nổ, làm Nữ Hải Tặc Luca ra sức xoay bánh lái không ngớt, nhưng cô ta không xử lí được tất cả. Do không thể chịu nổi sức nặng của cả ba người mà xe kart, trên đường lượn qua lại, bẻ gấp hình chữ S, nhấc khỏi mặt đất. Tình hình rẽ sang hướng quyết định khi Fran buông tay khỏi trục lăn vì e ngại sẽ bị xe kart lật đè lên người.

Xe kart lăn sang bên.

Tầm nhìn của Kamijou hoàn toàn hỗn loạn.

Cậu không biết mình đang lăn tới đâu. Sau khi bao container rớt xuống tứ tung, bãi chứa giờ đây không khác gì một mê cung khổng lồ. Ngoài da cậu trở nên nóng ran. Người cậu khó chịu giống như ruột gan bị khuấy động bởi bàn tay vô hình. Cậu lật sấp người lại hít thở vài hơi thật sâu. Nếu cậu còn nằm ngửa lưng, thể nào cậu cũng sẽ nôn sạch mọi thứ và không thể tránh khỏi chết chìm trong những gì nôn ra.

(Sao mình lại thấy buồn sau…sau khi bị lãnh một đòn vào người chứ? Chết tiệt, cơ thể mình bị sao vậy nè?)

Cậu lắc cái đầu choáng váng của mình, trong lúc quờ quạng nắm được vào vách container kế bên, nhờ vào đó mà từ từ đứng dậy.

Chuyện gì đã xảy ra với Fran? Luca có ổn không?

Và nghi thức ma thuật của họ thế nào rồi?

“Ừ…”

Kamijou Touma không có kiến thức chuyên môn về ma thuật. Index và Leivinia Birdway từng giải thích cho cậu, nhưng vẫn chưa đến mức chi tiết về những kĩ thuật thực tế. Tuy nhiên, có một điều ngay cả cái đầu nhím của cậu cũng có thể hiểu được mà không cần nghĩ nhiều.

Sau cùng, Kamisato Kakeru vẫn không thấy tăm hơi đâu.

Như vậy thì không đời nào thành công được.

Chung quanh là bầu không khí im ắng.

Không hề có ai đang di chuyển.

Đứng tại đó, Kamijou cuối cùng cũng thấy dáng dấp nhỏ nhắn của Fran trong cảnh tượng kinh khủng ấy. Cô đang dựa lưng vào một container. Ba-lô đầy ăp có lẽ đã cứu lấy mạng cô gái ăng-ten tai thỏ ấy.

“Fran! Này, Fran!!”

Kamijou Touma lảo đảo băng qua mê cung để lại gần chỗ cô.

Cô không đáp trả tiếng nào.

Cô chỉ ngước nhìn chăm chăm lên bầu trời đêm.

Cô đang tìm kiếm thứ gì trên đó hay đang kiềm nén những giọt lệ trào dâng?

Cậu cũng thấy Nữ Hải Tặc Luca.

Thấy cô gái nằm gục gần xe kart lật nhào, cậu lòn tay xuống dưới cô ta và kéo cô ta ra xa nơi đó phòng trường hợp động cơ bắt lửa.

Người cô ta mềm nhũn.

Cô ta dường như đang bất tỉnh, nhưng trong vòng tay cậu, cô ta lại nặng nề và vô vọng không khác gì tử thi.

(Tại sao?)

Kamijou cắn môi.

(Sao lại như vậy cơ chứ!!!???)

Đáng lí sẽ có gì đó xảy ra. Cả một kẻ nghiệp dư như cậu cũng cảm thấy dấu hiệu chiến thắng. Họ đã đến gần như vậy cơ mà. Chỉ cần một cái thúc nhỏ nữa thôi là sẽ giống như nhỏ giọt cuối cùng vào chiếc tách để sức căng bề mặt vỡ tan làm nước tràn ra ngoài. Lúc đó, họ có thể đập nát bức tường ngăn cách giữa hai thế giới.

Không ai ở đây căm ghét Kamisato Kakeru. Tất cả đều đang chiến đấu dựa trên cảm xúc dành cho cậu ta. Ấy vậy mà mọi việc lại ra nông nổi này. Tất cả đã chệch khỏi đường ray định sẵn, họ không cứu được Kamisato, các cô gái vẫn bị trói buộc bởi bàn tay phải và chỉ có thể tuân theo mọi lời nói của Kihara Yuiitsu.

Khắp nơi tối mịt mù.

Kamijou không còn biết được container của A.A.A. nằm ở đâu nữa. Và việc container phát quang trở nên tắt ngóm dường như mang hàm ý rằng điều gì đó đã kết thúc. Suy cho cùng, họ không còn công cụ nào nữa. Cứu người đã bị tống xuất đến khuôn khổ cô lập bởi World Rejecter lúc nào cũng giống như nắm lấy đám mây. Họ tìm được một điểm chung chẳng qua vì Kamisato tình cờ từng đối đầu với A.A.A. trước đó và đã tống thiết bị ấy sang "thế giới khác". Đó không phải là dạng trùng hợp mà họ có thể mong tìm được lần nữa. Giờ cơ hội duy nhất đó đã bị tước đi, có tranh đấu bao nhiêu cũng sẽ không-…

“…Không ư?”

Kamijou đột nhiên nghĩ đến một việc.

Có một việc mà cậu không thể bỏ qua được. Kamijou và Kamisato chưa quen biết nhau lâu lắm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó họ đã gặp biết bao sự kiện. Cậu hồi tưởng lại tất cả những gì đã từng xảy ra.

A.A.A. nguyên bản thật sự là điểm khởi đầu duy nhất để cứu Kamisato sao?

Thật sự không còn gì nữa sao?

Cậu cần nhớ lại mọi việc mình từng trải qua.

Có công cụ chung nào giữa hai thế giới không?

Có thứ gì kết nối chặt chẽ với thế giới ma thuật không?

“Khoan.”

Cậu những tưởng rằng nó đã bị xóa sổ. Cậu những tưởng rằng cậu sẽ không bao giờ gặp lại, nên đã loại suy nghĩ đó khỏi tâm trí.

Nhưng nếu cậu muốn tìm kiếm Kamisato Kakeru cũng đã bị tống đi…

Nếu phải nghĩ về những người đáng ra đã biến mất…

“Có một thứ.”

“?”

Fran nãy giờ như con búp bê mắt vô hồn, nhưng lúc này đầu cô cũng chịu nhúc nhích. Tuy vẫn chưa có tia sáng ý chí nào, nhưng thiếu niên đầu nhím hiểu rằng những lời tiếp theo của mình sẽ tác động lớn đến số phận của mọi thứ nơi đây.

“Không phải chỉ có A.A.A. nguyên bản! Còn một thứ biểu trưng cho ma thuật vô cùng mạnh mẽ tồn tại ở "thế giới này" lẫn "thế giới đó"!! Chúng ta vẫn còn hi vọng!!”

Thế nên cậu nói.

Cậu đưa ra kết luận của mình.

“Là Nephthys!! 90% người cô ta bị tống đi trước và 10% còn lại được tái tạo thành cơ thể của Patricia Birdway. Ma Thần đó tồn tại ở cả hai thế giới!!”


Phần 7[]

Một nữ thần da nâu tóc bạch kim dài xoa nhẹ vết sẹo trên má mình.

“Ôi trời. Tống bọn mình sang đây mà không để lại dấu vết chắc phải khó lắm.”


Phần 8[]

Đôi khi, lời tuyến bố ngắn ngủi vẫn có thể thay đổi đáng kể thế giới.

“!!!!!!”

“!!!!!!”

Ngay vừa nhận được hi vọng mới từ Kamijou, Fran và Luca liền bật đứng dậy. Họ chộp lấy tay cậu và kéo cậu vào một trong những container mở bung sau khi rớt xuống đất.

“Chỉ còn Kamijou Touma…”

Mặt đất rung chuyển khi bàn chân khổng lồ của nữ vong linh thả xuống gần sát nơi đó. Đó dường như không phải cuộc tấn công cụ thể. "Tiếng bước chân" phát ra theo nhịp đều đặn.

“Nếu mang đầu hắn trở về, chúng ta có thể giữ được tình trạng hiện tại. Chúng ta có thể bảo vệ Kamisato-kun…!”

Cô gái đó cũng không đảm bảo chắc chắn được. Mặc dù kế hoạch lần này đã thất bại, nhưng cô ta không thể để Fran và Luca thoát thân vì biết không chừng hai người họ sẽ làm việc tương tự lần nữa. Chưa kể tới, Kihara Yuiitsu đã ra lệnh cụ thể là giết chết Kamijou. Cậu không nghĩ cô ta sẽ bỏ đi trước khi lấy đầu cậu.

“Trước hết giải thích cái đã. Patricia anh nói đến có phải là Patricia đó không?”

“Ừ! Là cô bé tóc vàng gặp Kamisato trong vấn đề Sample Shoggoth đấy. Mấy người đều có tới tấn công kí túc xá của tôi. Có nhớ phút cuối đã xảy việc gì không? Ma Thần da nâu đó hi sinh bản thân để cứu Patricia, đúng không!?”

“Nói đến mới nhớ, hình như tôi thấy con bé quan sát chúng ta từ cửa sổ bệnh viện.”

“Cái đó cũng đúng rồi đấy. Mục tiêu là bệnh viện mà ta được Misaka dẫn đến. Nó nằm ở Quận 7 nên cũng khá xa đấy. Cơ mà chúng ta vẫn làm được, đúng không!?”

Không đời nào họ lại phản đối cậu.

Lúc này họ sẽ nắm lấy mọi hi vọng dù cho có nhỏ nhất.

“A.A.A. và Nephthys có biểu tượng khá khác biệt.”

“Với cả, cái này có vẻ còn liên quan đến ma thuật lây nhiễm ngoài mô phỏng ra. Cơ mà Crowley là pháp sư có nguồn gốc sâu xa từ Ai Cập. Nếu chúng ta có thể tìm ra cách liên kết các bí ẩn của Isis, Osiris và Horus thì chắc có thể bắt đầu từ đó…”

“Này.”

Một kẻ nghiệp dư như Kamijou không thể phán xét giá trị thông tin, nên biết được bao nhiêu sau lần nói chuyện với Ma Thần, cậu đều nói hết ra.

“Nephthys có nói gì đó về thói hay khóc. Othinus nói gì đó về việc cô ta không sử dụng hệ thống định sẵn mà thay vào đó là giúp đỡ con người xung quanh tùy thích, cơ mà cái đó có liên quan gì đến thần tính của cô ta không?”

“Phụ nữ khóc ở tang lễ của Osiris…!! Luca, cái đó thì sao!?”

“Có hơi lòng vòng, cơ mà cuối cùng cũng tìm được mối liên hệ rồi. Crowley không coi Osiris là thần mà là biểu tượng cái chết. Việc chúng ta làm lúc này là kéo Kamisato-kun lên khỏi vũng lầy chết chóc. Nephthys có liên quan đến lễ tang. Chúng ta có thể lợi dụng điều đó để tạo cộng hưởng bằng sao sáu cánh vẽ lên thành phố!!”

Thế là chỉ còn một vấn đề: làm sao để trở về bệnh viện Quận 7. Bãi container bị thổi bay làm xe kart lăn long lóc, nên giờ nó đã vô dụng.

“Luca, cô có lái loại xe nào ở bãi container này không? Đây là cơ sở phân phối, nên chắc sẽ có rất nhiều xe tải, cần cẩu di động, xe nâng hàng.”

“Tôi chỉ có bằng lái xe gắn máy tầm trung. Mỗi nhỏ tài xế xe tải Deborah mới có thể lái mấy thứ bự chảng có trọng tâm và vị trí bánh xe kì quặc ấy thôi. Nếu tôi mà lái mấy cái đó như xe kart là sẽ lật nhào ở góc quẹo đầu tiên liền.”

“Với cả, đừng có quên vi sóng nhiệt của tôi. Dù xe tải có bỏ hoang ở đây thì cũng cũng chẳng ai dùng được nữa. Mọi thiết bị điện đã bị phá hư hết rồi.”

“Thế thì phải làm gì đây!? Dù có loại được Ellen đi nữa thì vẫn còn đám Olivia ở trên đầu. Đi bộ hay đi xe đạp không thể cắt đuôi được họ đâu!!”

Nói đi cũng nói lại, dù xe kart vẫn còn chạy được thì vẫn thế.

Nếu tốc độ không đủ nhanh để cắt đuôi Olivia thì họ sẽ bị Thế lực Kamisato cũ bám sát đít suốt quãng đường tới bệnh viện Quận 7. Lần này, thay vì A.A.A. căn bản không khác gì đống rác, cuộc tấn công sẽ nhằm vào bệnh viện và Patricia.

Họ có thể làm gì?

Đúng lúc tất cả đang cố vặn óc suy nghĩ, họ nghe thấy tiếng cánh quạt ù ù trên không trung.

Chúng là trực thăng vận chuyển cỡ lớn. Không mấy người còn giữ động cơ chưa hỏng trong cái thành phố chết này. Họ lập tức nghĩ ngay đến một khả năng từ bao hỗn loạn mình từng trải qua trên đường đến đây.

“Useful Spider ư!?” Fran gào to. “Có còn sống thì đáng ra họ cũng phải ở yên tại chỗ chứ!!”

“Ừm, cái trạm không gian của cô giáng đòn quyết định tới đài quan sát của họ mà.”

Căn cứ đã bị phá hủy, nên họ chắc không thể lấy thêm trang bị. Họ không còn đối đầu ngang hàng với Thế lực Kamisato cũ nữa. Những chiếc trực thăng tính đáp xuống bãi container, nhưng hầu hết bị bắn hạ bởi đám người Ma Pháp Thiếu Nữ Olivia bay lượn trên không.

Và dường như Useful Spider không chỉ nhắm vào cuộc đấu đá hỗn loạn.

Ai đó nói qua loa phóng thanh trên một trong các trực thăng vừa hạ thấp độ cao vừa phun khói đen.

“Nếu các cô cậu bị kẹt thì chúng tôi sẽ giúp một tay!! Cần phương tiện vận chuyển thì cứ việc nhảy lên trực thăng. Chiếc nào cũng được hết!!”

Chiếc trực thăng đó không thể giữ nguyên vị trí, nên đáp khẩn cấp xuống đằng sau kim tự tháp.

Kamijou và hai cô gái nhìn nhau.

“Là trò lừa để nhử chúng ta ra ư?”

“Họ mất quá nhiều trực thăng vì thế mà, đúng không?”

Kamijou ló đầu ra ngoài cánh cửa hỏng của container và ngước nhìn lên những chiếc trực thăng rọi đèn sáng rực xuống mặt đất.

Và cậu nói.

“Lên trực thăng thôi.”

“Lỡ là bẫy thì sao?”

Kamijou không trả lời. Khi thiếu niên đầu nhím vừa đặt bước đầu tiên ra ngoài, Fran Hoodie Bikini và Nữ Hải Tặc Luca cũng liền theo sau.

Do Maya cao sừng sững như một tòa nhà chọc trời vung tay còn Olivia sử dụng động cơ phản lực của mình để tấn công từ trên không, bãi container giờ đây đã trở thành địa ngục trần gian. Useful Spider thi thoảng lại chống trả bằng súng máy hạng nặng thò ra từ cửa bên khoang hàng, nhưng cảm giác giống như một cách đánh lạc hướng hơn là đánh bại đối phương. Useful Spider câu giờ mặc cho biết mình sẽ thất bại. Họ muốn đáp càng nhiều trực thăng xuống đất càng tốt để có thể chờ ai đó.

Một ánh đèn pha chói lòa rọi xuống Kamijou và hai cô gái, nhưng thay vì thay vì dừng lại tại đó như khán phòng, nó lại mau chóng chuyển sang nơi khác. Useful Spider có lẽ cho rằng thu hút sự chú ý vào đó sẽ chỉ làm địch biết được vị trí của ba người ấy.

Nếu Useful Spider muốn bắn ba người, họ sẽ rọi đèn và bắt đầu nã đạn súng máy hạng nặng, nhưng họ lại không làm vậy.

“Hm? Chuyện gì đang diễn ra thế này?”

Luca nhíu mày khi họ lại gần chiếc trực thăng loay hoay một hồi mới hạ cánh. Người đàn ông cầm súng máy hạng nặng đang vẫy tay kêu họ vào cửa khoang hàng.

“Nhanh lên đi!! Nhanh lên!!”

Vẫn bối rối, ba người họ leo lên trực thăng. Sau đó, tiếng cánh quạt lớn dần lên. Mặt sàn lắc lư do chuyển động bất ổn, nhưng chiếc trực thăng vẫn cất cánh thành công.

Kamijou hỏi trong khi ngã vật dài ra trên dài.

“Mấy người đọc tin nhắn tôi để lại rồi à?”

“Ừ, là cái quyển sổ bảo sẽ giúp đỡ nếu chúng tôi thật sự muốn giải quyết hết mọi việc, đúng không? Chúng tôi cứ tưởng đó chỉ là lời nói nhảm của trẻ con, nhưng không ngờ sau đó lại bị cái trạm không gian ấy giáng xuống đầu. Vì cái đó mà cuối cùng chúng tôi cũng biết ai đang kiểm soát tình hình kinh khủng này, chết tiệt!!” Xạ thủ ngước lên bầu trời đêm trong khi nắm tay cầm súng máy hạng nặng. “Với cả, chúng tôi có nghe tay đó nói về một đứa trẻ xông thẳng vào đám đông bạo loạn để cứu một ông già bẩn thỉu chứ không phải cô gái dễ thương hay gì.”

“?”

“Cô cậu không nhớ cái gã mình gặp ở công viên à? Ừm mà, chắc vậy tốt hơn. Không biết mới không bị vấy bẩn. Ồ, phải rồi, phải rồi.”

Điều cuối cùng anh ta nói không nhằm vào Kamijou.

Xạ thủ quay sang Fran.

“Chúng tôi cũng có nghe lời thổ lộ của cô. Nếu vụ cháy hóa học hay thảm họa sinh học xảy ra, chúng tôi sẽ xông vào liền, nhưng việc đó thì cả chúng tôi cũng không thể làm nổi.”

Những lời của cô đã lay động họ.

Họ giờ là người cùng hội cùng thuyền.

Tuy không phải do cố tình, cũng không hề lên kế hoạch từ trước, thế nhưng tình hình lúc này là kết quả trực tiếp của việc cô gái ấy lấy hết dũng khí bộc bạch.

"Cách giải quyết của chúng tôi có thể không giống những gì các người tưởng tượng đấy,” Kamijou cảnh báo.

“Miễn mang ánh sáng trở về với Thành Phố Học Viện thì sao cũng được hết. Nhìn thành phố này đi. Nó đã chết hoàn toàn và bị bao trùm trong bóng tối! Chúng tôi sẽ chấp nhận mọi điều vô lí thế giới quăng vào mình miễn khôi phục lại được điện, ga, nước!! Nhiệm vụ của Useful Spider là thế mà! Nghe đây, chúng tôi sẽ không để các cô cậu trải qua Giáng Sinh giữa đống đất đá đâu!!”

Đây là toàn bộ mục đích của 48 Giờ Phục Hồi Trật Tự. Kamijou không thể chấp thuận mọi việc họ đã làm để đạt được mục tiêu đó. Cậu vẫn còn nhớ sự tàn bạo của họ khi phun nước áp suất cao làm những nam nữ nổi loạn văng khỏi đường cao tốc trên cao và sử dụng quạt để phá sập các nơi trú ẩn giấu diếm vũ khí.

Nhưng đây là ước nguyện căn nguyên của tất cả. Họ muốn mang Thành Phố Học Viện trở lại bình thường càng sớm càng tốt. Họ sẵn lòng đóng vai ác để tới cái kết đó. Họ cũng đang cố bảo vệ Thành Phố Học Viện.

Đó là lí do họ tạm gác việc trả thù thiệt hại xảy đến với trụ sở chính của mình mà thay vào đó ưu tiên ngăn chặn Thế lực Kamisato cũ, nhóm đã gây ra mớ hỗn độn này. Họ đã sử dụng bản thân làm mồi nhử và chấp nhận chịu bị bắn hạ để gửi trực thăng vận chuyển đến chỗ nhóm Kamijou, những người nắm giữ chìa khóa kết thúc việc này.

Họ sẽ không phản bội Kamijou.

Chí ít là đến khi Kamisato Kakeru trở về và kết thúc hỗn loạn.

“Chúng tôi cần tới bệnh viện lớn ở cực nam Quận 7! Chúng tôi có thể chấm dứt mọi việc nếu tới được nơi đó!!”

Điều ấy lập tức được truyền đạt lại cho phi công, từ đó họ tăng tốc.

Có lẽ để che giấu ý định mà vài chiếc trực thăng cất cánh sang hướng khác.

“Ngoài ra-…”

Một tiếng ầm lớn vọng đến họ.

“Cô vẫn làm vậy ư? Cô vẫn chưa chịu từ bỏ sao, Fraaan!?”

Giọng nói đó dường như rung chuyển cả thế giới. Cô gái hoodie bikini cắn môi.

“Sao tôi từ bỏ được chứ…?”

Nhưng cô lên tiếng.

Cô gái nhỏ nhắn tuyên chiến một lần nữa.

“Sao tôi từ bỏ tương lai của Kamisato-chan được chứ!? Dù cho không bao giờ ở cùng anh ấy được nữa, dù cho biết cảm xúc của mình sẽ không bao giờ được đáp trả, tôi vẫn sẽ không từ bỏ!!”

Kamijou một lần nữa tập trung vào những người truy đuổi họ.

Và cậu nói tiếp.

“Ngoài ra, hỗn loạn của thành phố này sẽ không bao giờ chất dứt nếu ta không cắt đuôi và xử lí họ!!”


Phần 9[]

Những kẻ truy đuổi cũng đau đầu nhức óc trước tình huống không ngờ này.

Nữ Cosplayer Olivia lên tiếng hỏi khi bay lượn bằng động cơ phản lực của mình.

“Chúng ta phải làm gì đây, Maya? Có vẻ mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu!”

“Dù là gì đi nữa, chúng ta cũng không thể hoàn thành mệnh lệnh của Bạo Chúa nếu không lấy được đầu Kamijou Touma. Chúng ta phải làm điều này nếu muốn cứu Kamisato-kun!!”

Sau cùng, cậu ta đã chấp nhận tình trạng của vong linh đó. Câu ta chấp nhận sự tồn tại của cô ta bằng việc nói cô ta không cần thay đổi. Đó chính là lí do Goryou Maya vẫn còn ở đây.

Thế nên cô ta sẽ trở thành ác linh, thậm chí sẽ biến thành cả linh hồn báo thù.

Mặc cho đã khổng lồ hóa tương đương một tòa nhà cao tầng, vong linh đeo miếng băng hình trái tim và mặc đồ tang hở hang quyến rũ vẫn phải đi lại trên mặt đất. Đám Olivia, những người coi bầu trời là nhà, có thể quan sát tình hình từ góc nhìn khác.

“Hay là phá hủy vòng tròn ma thuật đó đi?”

“Họ mà không để ý là không chừng sẽ tiến hành lên Kamisato-kun bằng dụng cụ hỏng. Muốn an tâm thì ta phải giết bác sĩ chứ không được chỉ phá hỏng dụng vụ. Vòng tròn ma thuật trên đường không phải là vấn đề. Cái ta cần là tiếp tục truy đuổi những kẻ sẽ sử dụng nó!!”

Nhưng mục tiêu đó cũng không dễ dàng gì.

Sau khi vài trực thăng đáp xuống bãi container không khác gì đội cảm tử, chúng lại cất cánh theo nhiều hướng khác nhau. Không rõ Kamijou Touma, Fran, và Luca leo lên chiếc nào. Cũng có khi họ đã tách ra và đang ngồi trên những chiếc trực thăng khác nhau.

“Chúng ta phải làm gì đây!?”

“Chọn giải pháp chắc chắn duy nhất: bắn hạ tất cả!!”


Phần 10[]

Tuy trực thăng thường chỉ có vận tốc tối đa là 300-400 km/h, nhưng thế vẫn nhanh hơn nhiều so với xe kart 50cc. Thêm vào đó, trực thăng có thể đi theo con đường ngắn nhất bất chấp địa hình ra sao, nên thời gian tiêu tốn sẽ giảm đi đáng kể.

Nhưng.

Họ vẫn không thể cắt đuôi Nữ Cosplayer Olivia, người gắn động cơ phản lực vào đũa phép của mình. Cô ta liên tục bắn đạn dẫn đường từa tựa pháo hoa đỏ, xanh, có lẽ giống với đạn ma thuật.

“Chết tiệt!! Cô ta vẫn lượn lờ trên đây sao!?”

Xạ thủ nhoài người ra ngoài cửa bên của khoang hàng và tiếp tục nổ súng, nhưng cơn mưa đạn không thể trúng ma pháp thiếu nữ đang rẽ ngoặt phức tạp trên bầu trời đêm.

Ngoài ra…

“Chuẩn bị.”

Kamijou có thể thề rằng cậu nghe thấy ai đó nói như thế.

Cậu lập tức chộp vai người bắn súng và kéo anh ta trở vào bên trong trực thăng.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ai đó nhảy vào trong trực thăng qua cửa khoang hàng mở toang và bay ra ở cửa đối diện.

Kamijou cứ ngỡ màng nhĩ của mình sẽ rách trước áp lực bùng nổ của cơn gió.

Xạ thủ được giữ cố định bởi dây đai thay cho dây an toàn, thế nhưng nó đã bị cắt đứt.

Fran nãy giờ ngồi trên sàn trực thăng và cô phát âm rõ ràng những gì mình thấy được.

“C-Claire!! Nhỏ thực vật đeo kính đó giờ đã trở lại với cái A.A.A. giả sao!?”

Cô gái đó quả thật đã làm một phiên bản dụ địch từ thực vật để khiến Kihara Yuiitsu tưởng rằng công nghệ A.A.A. đang lan truyền khắp nơi. Nó không có chức năng của vũ khí thực sự mà chỉ có thể bay lượn nhờ nhiên liệu rượu thực vật, nhưng…

“Mấy cô đều cuồng quá mức rồi đấy!!”

“Với cả, tôi thấy hình như Claire còn giơ cả hai tay tới trước khi bay,” Luca chỉ ra.

Kamijou nhìn ra ngoài bầu trời bên ngoài chiếc trực thăng giờ đã thoáng khí hơn nhiều. Cô gái thực vật đeo kính và ma pháp thiếu nữ bện xoắn phức tạp đường di chuyển mà áp sát chiếc trực thăng một lần nữa. Tuy chỉ cửa khoang hàng phải chịu va chạm, nhưng chiếc máy bay sẽ vỡ tan nếu họ tiếp tục tấn công bằng những đòn như thế nữa. Gã xạ thủ khó lòng bắn trúng mục tiêu bằng súng máy hạng nặng trước những cuộc tấn công như vậy.

Cứ đà này, họ sẽ bị giết chết.

“Hạ thấp độ cao đi!!” Kamijou gào lên. “Tới gần mấy bức tường dọc đường ấy!!”

Lực quán tính dường như xóa tan sức hút của trọng lực. Cả hai cánh cửa khoang hàng giờ đã mở toang, hơn nữa họ cũng không đeo dây an toàn. Họ có thể bị ném ra bên ngoài bất cứ lúc nào, nhưng viên phi công vận hết khả năng để đáp ứng yêu cầu bay liều lĩnh.

Kamijou cảm giác hình như mình nghe thấy tiếng ai tặc lưỡi.

Có lẽ để tránh va vào tường hay đâm thẳng qua trực thăng, nữ cosplayer động cơ phản lực rẽ gấp, thay đổi đường đi ngay giây cuối cùng.

Nhưng Claire vẫn xông thẳng vào.

Nếu cô ta không chùn lại vì muốn tránh va chạm với tuyến đường thay đổi của Olivia, cuộc tấn công đó chắc đã phá nát trực thăng rồi. Tuy nhiên, cái lệch hướng đôi chút đó khiến cô ta đâm thủng kính chịu lực dày của tòa nhà kế bên.

Và cô ta dường không quan tâm.

Cô ta còn tăng tốc bên trong tòa nhà văn phòng, thổi bay vô số tài liệu và màn hình LCD trên đường bay song song với trực thăng.

“Thật không thể tin nổi mà! Cô ta điều chỉnh mắt kính giữa bao việc thế này!!”

“Gái làm vườn dịu dàng đáng sợ quá đi. Thế giới này rốt cuộc bị cái gì mà để cô ta lấn lướt cả cosplayer sống để tạo dáng trước ống kính máy quay chứ?”

Claire phá thủng một cửa sổ nữa và trở ra lại bầu trời đêm. Olivia căn bản là một con người bình thường, nhưng Claire thì có cơ thể tạo nên từ tế bào thực vật và có thể tái tạo ngay cả khi bị cắt làm đôi. Thương tổn này chẳng nghĩa lí gì đối với cô ta.

“Cô ta thoải mái vậy chắc vì biết mình không thể chết được. Vậy là chúng ta chỉ làm cô ta đâm vào bức tường dày đến nỗi cô ta không xuyên thủng được thôi.”

Hẳn đã nghe được điều đó mà viên phi công cho trực thăng hạ thấp độ cao thêm nữa. Họ hoàn toàn từ bỏ lợi thế có được từ cỗ máy biết bay. Họ lướt gần sát mặt đất và men theo các con đường hoàn toàn không một ánh đèn ở vận tốc 400 km/h.

Olivia và Claire tất nhiên vẫn truy đuổi họ bằng đũa phép và tên lửa đẩy, nhưng hai người ấy giờ đã cẩn trọng hơn nhiều. Hai cô gái do bắt buộc lướt sát bề mặt mà đôi lúc phải chui xuống dưới cầu bộ hành hoặc lượn lên đường cao tốc trên cao. Clair tuy nằm xa tiêu chuẩn vì từng đâm xuyên kính cường lực dày trước đây, song cả cô ta cũng bay lượn khó khăn sau khi chạy thẳng vào một khối thép hay bê tông.

Song hạ thấp độ cao đến mức đó lại đem đến cho họ hiểm họa khác.

Thứ gì đó nặng nề và đồ sộ vụt qua ngay phía trên đầu. Từ cửa khoang hàng, nó trông như một ngôi sao chổi to chừng vài chục mét.

Nhưng thực chất lại không phải vậy.

Đó là…

“Lửa ma trơi…của Maya sao!?” Luca gào to.

Rồi khối vật thể khổng lồ đó rớt xuống đường đi của họ. Trong chớp mắt, nó tự tái tạo thành một cô gái mặc đồ tang trắng. Sau đó, cô ta vung bạt cánh tay cỡ tòa tháp từ phải sang trái.

“Owaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!???”

Phi công vô danh hét lên.

Chiếc trực thăng bốc đầu đôi chút và len giữa các ngón tay khổng lồ trước khi chui giữa hai chân bên dưới đồ tang hở hang.

“Có vẻ cô ta là loại không mặc đồ lót kèm trang phục Nhật Bản,” Fran bình phẩm.

“!?”

Xạ thủ vội vàng ngoái lại, nhưng lúc đó họ qua đi qua khúc háng rồi, nên không tài nào biết được Fran có nói thật không. Đánh trượt mục tiêu, linh hồn báo thù khổng lồ buông hình hài con người xuống và biến lại thành đốm lửa ma trơi tựa ngôi sao chổi.

Linh hồn bám đuổi nói với giọng hằn học.

“Tôi sẽ không để cô tước đi cậu ấy… Tôi sẽ không bao giờ để cô tước đi Kamisato-kun!!”

“Ai từng nói anh ấy là của cô chứ?” Fran hỏi. “Tôi sẽ hóa giải lời nguyền của Kamisato Kakeru và giải thoát cho anh ấy! Tôi sẽ chỉ rõ anh ấy không phải chỉ là điểm thu hút mạnh mẽ! Tôi sẽ cho anh ấy thấy chúng ta có thể rời bỏ anh ấy mà không cần ai yêu cầu, chính vì thế mà các cô tự quyết định ở lại bên cạnh anh ấy chứ không cần ai yêu cầu!! Làm thế – chỉ cần làm thế thôi – lòng anh ấy chắc chắn sẽ trút bỏ được gánh nặng!!”

“Tại sao…cô lại làm thế!? Cô chẳng được lợi gì từ đó hết!!”

“Dù chuyện này có thành ra thế nào, tôi cũng không còn ở cạnh anh ấy được nữa!! Nhưng tôi vẫn có thể làm gì đó cho anh ấy! Và tôi sẽ biến mong ước đó của tôi thành sự thật. Maya, dù cô có làm gì đi nữa, tôi cũng không để cô cản trở đoạn kết mối tình của tôi đâu!!!!!!”

Đám Kamijou bị xô đẩy tới lui, nhưng họ không thể để tình hình làm nhụt chí. Kamijou hối hận trước những gì mình đã làm với Tăng Thống và Kamisato. Cậu không thể để việc như vậy xảy ra lần nữa.

“Tìm cách giải quyết thôi. Không thể đem lũ quái vật này theo tới bệnh viện Quận 7 được. Thế chẳng khác nào lặp lại vụ bãi container!”

“Nhưng chính xác thì làm gì cơ chứ!?” Luca hỏi. “Đạn thường đâu thể trúng Olivia hay Claire. Maya thì phần nào đã trở thành cỗ máy động cơ vĩnh cửu bằng việc chuyển mùi của chính mình vào hương trầm duy trì sự tồn tại. Tôi chẳng thể nghĩ ra cách nào bại họ được hết!”

“Có chắc thế không?” Kamijou lẩm bẩm. “Này, Luca. Cô bảo Maya điều chỉnh mùi của mình bằng cách cẩn thận về món ăn, đúng không? Và cô ta lúc nào cũng nhai chóp chép que rau củ hay nhất nước ngọt nhỉ?”

“Chỉ Maya mới biết tỉ lệ chính xác, cơ mà cũng kiểu như kết hợp giữa người ăn chay và người cực kì hảo ngọt vậy.”

“Keh,” Fran cắt ngang. “Nghĩ cơ thể của con gái làm từ trái cây và đường là sai lầm nghiêm trọng rồi đấy.”

Thiếu niên đầu nhím tiếp tục nghĩ ngợi rồi thình lình nhoài ra cửa khoang hàng mặc cho trực thăng rung lắc dữ dội.

“Anh tính làm gì thế!?”

“Thế chắc nghĩa là cái miệng của cô ta. Được rồi, có lẽ sẽ được đấy.”

Không thèm ngoái lại, Kamijou tập trung vào thành phố mất điện.

“Đâu đó…hẳn phải có một tòa nhà không cửa sổ ở đâu đó…”

“Căn cứ của Kihara Yuiitsu ư? Đúng là nó nằm ở đâu đó trong Quận 7, nhưng…”

“Không, không phải cái đó!!”

Kamijou hét trả, nhưng đốm lửa ma trơi khổng lồ lại bay vượt trên đầu trực thăng lần nữa. Họ không thể nâng độ cao vì sợ Claire và Olivia, nên mới bị hạn chế dưới đường, từ đó dễ dàng bị bám riết bởi những kẻ có thể bay lượn tự do.

Cậu quan sát khu vực Maya đáp xuống và biến thành cô gái mặc đồ tang và đeo băng hình trái tim nằm ở phía trên máy bay. Cậu đọc dòng chữ lớn trên tường một tòa nhà.

“H552M. Chính là nó!!”

Khi thấy Kamijou đặt tay lên súng máy hạng nặng thò ra ngoài cửa khoang hàng, xạ thủ chuyên nghiệp vội vã chộp lấy cậu.

“Chỉ cho tôi cách bắn đi!!”

“Maya không có dùng máy bay không người lái Censer lúc này,” Luca cảnh báo. “Không thể dùng tấn công vật lí để đánh bại cô ta được đâu!!”

“Việc đó không quan trọng! Nghe đây, tôi sẽ dùng thứ này!!”

Đây không khác gì cuộc đua chạy ba chân. Không dây an toàn, Kamijou có thể bị ném qua ngoài nếu trực thăng nghiêng ngả. Cậu hợp sức với gã xạ thủ để cố nhằm vào bức tường phẳng phiu của một nhà phía trên.

Mỗi phát đều là viên đạn lớn ngang cỡ súng bắn tỉa công phá. Độ chính xác của loạt đạn tuy cực thấp, nhưng mỗi viên đều đục một lỗ cỡ nắm tay trên tường, vết nứt lan ra từ đó, những vết nứt đó nối liền, và rồi cả bức tường bong ra. Đây có lẽ tương tự như đục cửa sổ bằng dùi để tạo một cái lỗ tam giác.

Song không cái nào trúng được thân hình khổng lồ của Maya.

“Đừng nghĩ mấy cái mánh khóe của cô có thể ngăn cảm xúc của chúng tôi dành cho Kamisato-kun!!” Nữ vong linh gầm rống.

“!!”

Fran hí hoáy màn hình thiết bị đầu cuối cỡ thẻ bài cô lôi ra từ ba-lô. Khí cầu UFO không rõ nãy giờ lơ lửng bất định ở đâu, nhưng giờ đây cô đưa nó tới chỗ nữ vong linh. Bom dự phòng của Nữ Hải Tặc Luca tuy có gắn kèm trên đó, nhưng chúng vẫn không làm đươc gì. Cú vung cánh tay của Maya làm chúng chỉ thổi bay tường một tòa nhà gần đó.

Nữ vong linh với mái tóc đen dài và đồ tang trắng hoàn toàn không chùn bước. Để nhắm trực thăng bay là là dưới đất, cô ta vung chân ra sau giống như chuẩn bị sút trái bóng. Cô ta dồn sức đủ phá nát tòa tháp phát sóng đặc trưng của khu vực.

“Chúng ta phải làm gì đây!?” Xạ thủ hét lên.

“Mọi chuyện đã kết thúc rồi.”

Câu trả lời tức thì ấy tuy là điều mọi người đều mong muốn nhưng không ai ngờ lại nghe được nó lúc này. Fran và Luca thở hổn hển ngay kế bên xạ thủ.

“Maya cẩn thận về món ăn của mình để duy trì mùi hương thích hợp. Tôi tuy không biết tỉ lệ chính xác, nhưng quậy phá cũng dễ thôi. Lần tôi nói chuyện với câu lạc bộ khoa học, họ nói mùi được phân thành các loại cơ bản giống như màu chính vậy. Sử dụng chúng là có thể át đi các mùi yếu hơn khác.”

Thuyết của Henning có sáu: Cay, Hoa, Nhựa, Trái Cây, Thối và Khét.

Thuyết của Amoore có bảy: Long Não, Xạ Hương, Hoa, Bạc Hà, Ê-te (chất hóa học), Hăng và Thối.

Không như thị giác hay vị giác, phân loại này vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng vì thế mới thấy giác quan đó phức tạp ra sao. Ví dụ, vài nhà sinh lí thần kinh nghiên cứu mùi bác bỏ khái niệm mùi cơ bản và – với hai ngoại lệ – không hề có ai biết tại sao con người lại phát hiện những mùi đó.

“Lúc chúng tôi không có nước trong sóng nhiệt, cái đó hữu ích lắm. Cơ mà do xa xỉ quá, nên khi không có gì, chúng tôi phải tìm bộ lọc cà phê và túi trà đã qua sử dụng.”

Đây là mục đích của Kamijou Touma.

“Tôi nhắm vào một tòa nhà nông nghiệp không cửa sổ nuôi trồng cây giống. Hơn nữa phải là cái có chữ H cho herb mộc và M cho mint!! Cả tòa nhà đó toàn là bạc hà không thôi. Dù cho tất cả có khô héo vì mất điện đi nữa, đục vài lỗ trên tường vẫn sẽ phát tán hương nồng. Và nếu hít phải nó qua đường miệng hay mũi thì mất đi mùi hương tạo nên từ cân bằng tối ưu!!”

Không rõ ma có tồn tại thật không, nhưng ít nhất cũng có Maya. Từ việc gây bất ổn tâm lí bằng sóng tần số thấp và mùi hương giác quan con người không phát hiện được, cô ta tạo ra một môi trường mà mình có thể xuất hiện, do đó mà tồn tại được. Vì không khác gì với chiếu ánh sáng vô sắc qua lăng kính, cô ta có thể tạo ra màu sắc hay hình dáng mình mong muốn. Cũng nhờ thế mà cô gái mảnh mai và siêu trần mới biến thành thế lực gần như vô địch.

“Gì cơ…?”

Nhưng khi tan rã thì chuyện gì sẽ xảy ra? Lỡ như ai đó dùng búa đập cái lăng kính phân tách ánh sáng thì sao? Cả cô ta cũng không biết ánh sáng sẽ phân tán thế nào.

Gương mặt xinh xắn của Goryou Maya sưng phồng bất thường.

Linh hồn báo thù kích cỡ tòa nhà không còn duy trì được hình dạng của mình nữa. Đường nét của cô ta rệu rã hết cái này đến cái khác, cảm tưởng giống như xương cốt bên trong đang hấp thụ da thịt.

“Kaaami…sssa…”

Nếu cô ta dừng lại và trấn tĩnh bản thân, cô ta chắc đã phục hồi được hình dạng rồi.

Nhưng.

Dù đã chết và mất đi cơ thể vật lí, cô ta vẫn là một thiếu nữ đang yêu.

“Tôi sẽ…làm bất cứ việc gì…vì cậu ấy!!!!”

Không đời nào cô ta dừng lại. Cô ta sẽ thành thật với bản thân cho đến phút cuối cùng.

Mặc cho đang vỡ vụn, cô ta vẫn ráng đá vào con đường như có trái bóng nằm dưới đó. Cô ta không bỏ cuộc. Cô ta sẽ không giao số phận của Kamisato Kakeru cho bất cứ ai mình không chấp nhận. Không một ai ở đây là ác nhân, nhưng tất cả đều chọn phương pháp sai lầm.

Kamijou nhoài người ra ngoài trực thăng, vô thức siết chặt nắm tay phải.

Cậu không biết có nên nhảy vào cô gái tiếp tục truy sát họ không.

Song cô ta không thể trụ được lâu. Do tấn công lúc tan rã, chân cô ta tách rời khỏi thân. Chiếc chân khổng lồ bay theo vòng cung parabol giống như ai đó ném giày sau khi đong đưa tạo lực đà.

Chiếc trực thăng tránh được nó trong gang tấc rồi lách qua người cô gái mặc đồ tang bằng cách bay ngay kế bên tòa nhà nông nghiệp bị bắn phá.

Nhưng những người đằng sau lại không may mắn thế.

“Ah!?”

Đầu tiên, Sawai Olivia hai bím tóc bay tới trên đũa phép động cơ phản lực. Cô ta cố rẽ gấp để tránh cái chân khổng lồ, nhưng do nó sượt qua vai mà cô ta xoay mòng mòng.

Kế đó, Tazuma Claire tính bay xuống dưới Maya, nhưng lại vướng phải đống gạch đổ vỡ.

Nhóm Kamijou không cần sợ bị truy đuổi nữa.

Những người khác tuy vẫn có thể tiếp tục truy đuổi dưới mặt đất, nhưng trực thăng có thể vượt xa họ nếu nâng độ cao và bay hết tốc lực.

Kamijou Touma nhớ lại vị trí cậu thấy Patricia trông ra ngoài cửa sổ bệnh viện.

“Cửa sổ thứ 13 tầng 8 ở phía bên phải!! Chúng ta không có thời gian hạ cánh đâu. Fran, Luca, hai cô nhảy ngay điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!”


Phần 11[]

“…?”

Bên ngoài trở nên ồn ào.

Một cô bé tóc vàng trở mình ngồi dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Rồi chuyện đột ngột xảy đến.

Một cửa sổ trên cao vang lên tiếng đổ vỡ.

Phi công lái chiếc trực thăng vận chuyển bằng kĩ năng kì diệu. Nó bay thẳng vào cửa sổ bệnh viện và bẻ hướng sang bên như xe nhào lộn rẽ vào điểm đậu xe song song. Cửa khoang hàng đã bị thổi bay, chưa kể các cô gái cũng không thắt dây an toàn, nên đó là hành động quyết định với họ.

Họ bị quán tính mạnh đu đưa và ném ra ngoài trước khi kịp hạ quyết tâm.

Họ phá xuyên cửa sổ và lăn long lóc vào phòng bệnh.

“Dh!”

Nữ Hải Tặc Luca rên rỉ và đứng dậy, nhưng cô ta không thấy mình trông đợi.

“Gì thế này? Anh ta tự tin dữ lắm, vậy mà chẳng có ai ở đây hết. Bộ anh ta nhớ nhầm phòng à?”

“Không đâu, có lẽ là cố tình đấy.”

Fran cũng đứng lên và vỗ vào bức tường bằng bàn tay nới lỏng. Cô ta dường như đang xác nhận sự hiện diện của bệnh nhân phòng kế bên.

Sau khi thấy Sample Shoggoth và lông đỏ của Cannibalization, nhiều khả năng cô bé đó sẽ không thể ngoảnh mặt khỏi sự thật của thế giới. Sau khi nhận máu thịt của Ma Thần Nephthys, nhiều khả năng cô bé sẽ không thể chối bỏ điều huyền bí.

Nhưng không việc gì cần chủ động lôi cô bé vào việc này.

Đó có lẽ là suy nghĩ đằng sau hành động vỗ tay vào tường.

“Chỉ là một bức tường mỏng thôi.”

“Đúng vậy. Từ đây vẫn có thể đưa con bé vào tầm nghi thức trường của chúng ta.”

Hai cô gái đối mặt với nhau.

Họ sẽ đổi A.A.A. sang tàn dư của Nephthys. Tuy vẫn cần sửa lại chi tiết vì biểu tượng khác nhau, nhưng họ đã làm xong phần tổng thể. Họ không cần khích lệ nào nữa. Họ biết họ có thể làm được.

Họ hít vào một hơi rồi thở ra.

“Cảm ơn đã ở bên tôi tới tận lúc này, Luca.”

Rồi Karasuma Fran nở nụ cười và tuyên bố với cô gái vừa là đồng đội vừa là đối thủ của mình.

Nào, kết thúc mối tình của tôi thôi.


Phần 12[]

NT Index v17 433

Khi nghe được báo cáo bên dưới Tòa Nhà Không Cửa, Kihara Yuiitsu biết số phận của mình cũng đã được xác định.

“…”

“…”

“…”

Bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi. Những người cô ta xếp vào làm vệ sĩ riêng không còn tuân lệnh cô ta nữa. Thêm vào đó, đây là nhóm cô ta lựa chọn để bảo vệ mình. Khả năng chiến đấu của họ không biết bao nhiêu mà kể xiết, vì thế mà nếu vị trí hai bên thay đổi, mọi thứ sẽ đảo ngược 180 độ và cô ta sẽ gặp phải tình huống hoàn toàn vô vọng.

Cảm tưởng giống như cá hề bị đớp nhầm bởi con hải quỳ sống cộng sinh vậy.

Biết bao lưỡi dao, ánh mắt, áp lực từng là người bảo vệ giờ đây quay sang đối mặt với Kihara Yuiitsu từ tứ phía.

“Ra vậy, ra vậy, ra vậy.”

Yuiitsu Áo Khoác Phòng Thí Nghiệm và Bikini tỏ vẻ chẳng mấy hứng thú.

Sát Nhân Hàng Loạt một tay Salome từ từ đứng dậy trước mặt cô ta. Không, không chỉ mình cô. Những cô gái khác, với sức mạnh và năng lực kì lạ tương đương, cũng tiến lại gần.

Bên trong hàm của động vật ăn thịt, ả đại ma đầu lộ vẻ đang xem hồi kết một thí nghiệm.

“Vậy là trò chơi đã kết thúc rồi.”


Giữa dòng 4[]

Ai đó lên tiếng từ đâu đó.

“Ồ? Ngươi đi rồi sao? Mà thôi, đừng quan tâm đến bọn ta.”

“Trận chiến này có lẽ sẽ không bao giờ chấm dứt, cơ mà chắc sẽ vui lắm đây.”

Và ai khác đáp lại.

“Ừ, mọi người đang gọi tôi.”


Ghi chú[]

  1. Một yêu quái trong truyền thuyết đô thị Nhật, mang hình dạng một bà già. Nó thường xuất hiện ở các đoạn đường dễ xảy ra tai nạn như đường hầm hay đường núi về đêm, và sẽ chạy song song với xe. Loại quái vật này không tấn công, nhưng lại khiến tài xế hoảng hồn mà mất lái.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại NT Tập 17 Chương 3♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp NT Tập 17 Phần kết
Advertisement