Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Mở đầu: Hoặc các giả định bao gồm kết luận – to_the_Girl’s_ABYSS.[]

Có một thiếu niên tên Kamisato Kakeru.

Hoặc có lẽ tốt nhất là nên nói "đã từng" có người như thế.




Cậu ta là kiểu học sinh trung học bình thường mà ta có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.

Hoặc ít nhất cậu ta chưa từng bỏ lỡ cơ hội nói thế.


Vào một ngày nọ, cậu ta đã muộn màng nhận ra cậu ta đã được ban cho một sức mạnh không hề phù hợp với mình. Nhưng buồn thay, do sự nhạy cảm vẫn là của một "học sinh trung học bình thường", cậu ta thiếu sự linh hoạt cần thiết để thích ứng với cơ hội bất ngờ này. Hiện tượng tâm lí này cũng không bất thường gì cho lắm. Chẳng hạn như, cậu ta không thể là người duy nhất mà, khi nhìn các tờ vé số đang bán, sẽ nghĩ rằng, “trúng giải nhất chắc sẽ tuyệt lắm, cơ mà lỡ mà mình trúng thật, cuộc sống hiện tại của mình sẽ đảo lộn.”


Nói cách khác, Kamisato Kakeru đã trúng số mà cậu ta còn không nhớ mình đã từng mua.

Cậu ta nghĩ rằng may mắn không-ai-mượn-xuất-hiện này đã đảo lộn cuộc sống của mình.

Kể cả những thứ cậu ta vốn đã sở hữu dường như cũng thay đổi theo quan điểm của cậu ta. Giống như vận may tài chính bất ngờ sẽ phủ bóng đen lên những ai vui vẻ tiến lại gần.

Thiếu niên ấy có cảm giác gì sau khi mọi sắc màu nhạt dần khỏi thế giới này?

Cậu ta hết sức phẫn nộ trước những kẻ mở xổ số ích kỉ chọn cậu. Cậu đã kết luận rằng việc tống xuất họ khỏi thế giới sẽ xóa tan lựa chọn đó.


Báo thù.

Nói thì đơn giản, nhưng thiếu niên ấy thực tế đã làm việc đó. Cậu ta và hơn một trăm cô gái theo sau đã tìm kiếm các thực thể được gọi là Ma Thần, dồn họ vào đường cùng rồi tiêu diệt họ. Và cậu ta đã sử dụng chính bàn tay phải các Ma Thần ấy ban tặng để làm thế.

Không biết tốt xấu thế nào, nhưng việc đó đáng lí sẽ kết thúc câu chuyện của Kamisato Kakeru. Song cậu ta đã chọn vị trí bất lợi cho công cuộc báo thù của mình: Thành Phố Học Viện.


Một khoa học gia đã thay đổi hoàn toàn lịch sử của thế giới.

Tên cô ta là Kihara Yuiitsu.

Cô ta đã dính líu sâu vào việc ấy sau khi Kamisato Kakeru giết chết con chó săn vàng mà Thành Phố Học Viện đã phái đi làm sát thủ.

Cô ta thẳng thừng chấp nhận sức mạnh của thiếu niên đã giết sinh vật mà cô ta ngưỡng mộ và coi như một người thầy, để rồi bình tĩnh mài sắc nanh vuốt của mình trong khi chờ cơ hội lấy đầu cậu ta.

Kết quả khi đó là hòa do thương tích.

Nhưng Kihara Yuiitsu đã chặt bàn tay biến Kamisato Kakeru thành người đặc biệt rồi cấy ghép nó vào cổ tay của chính mình.


Hồi Hai đã bắt đầu trong Thành Phố Học Viện với nhiệt độ 55 độ C.


Kihara Yuiitsu đã tạo ra "thứ tựa linh hồn” từ bốn nguyên tố cơ bản và đặt chúng vào xác thịt được gọi là dạng sống giảm thiểu. Bằng cách cử những dạng sống nhân tạo được gọi là Element này ra ngoài, cô ta đã ép Kamisato Kakeru rời khỏi nơi trú ẩn dù cho có phải biến quê nhà Thành Phố Học Viện thành biển máu.

Kamisato đã biết các Element yếu trước nhiệt độ cao, nên đã phủ kín Thành Phố Học Viện trong vi sóng phát ra từ quỹ đạo vệ tinh để hạn chế di chuyển của Element trong khi tìm kiếm Kihara Yuiitsu.


Trận chiến này cũng kết thúc trong thế hòa vì thương tích.

Kihara Yuiitsu đã bị đánh bại, nhưng để ngăn ý định tự sát bằng việc kích hoạt vài động cơ tên lửa, Kamisato Kakeru đã gắn World Rejecter vào cổ tay mình một lần nữa để tấn công lần cuối, lần tấn công cũng sẽ diệt cả chính cậu ta.

Ngay sau đó, thiếu niên ấy đã bị xóa sổ khỏi thế giới hữu hình.

Và Kihara Yuiitsu một lần nữa lại lấy đi bàn tay phải của cậu ta.

Ả nói với các cô gái bị bỏ lại đằng sau:

Kamisato Kakeru đã bị xóa sổ, nhưng hắn vẫn chưa chết. Nếu sử dụng cánh cổng gọi là World Rejecter này thì sẽ có một trong một triệu hay một trong một tỉ cơ hội cứu lấy hắn. Có chắc các ngươi muốn hạ tỉ lệ đó xuống còn không phần trăm không?

Những lời ấy đã trói buộc họ.

Cô ta dễ dàng hoàn thành lời nguyền mà Kamisato Kakeru sợ nhất: chủ nhân của bàn tay phải trở thành kẻ thống trị các cô gái.

Để kiểm tra sức mạnh của lời nguyền này, Kihara Yuiitsu đã ra mệnh lệnh đầu tiên.

Giết Kamijou Touma đi. Ta sẽ sử dụng việc đó để đo lòng trung thành của các công cụ mới.


Kamijou Touma chạy thục mạng trong thành phố xám xịt không chút dấu hiệu phục hồi sau sự sụp đổ.

Đi cùng cậu là một cô gái không bị trói buộc bởi lời nguyền: Fran.

“Đừng hòng ta sẽ để thế.”

Bên cạnh người đồng minh có thể trở mặt bất cứ lúc nào này, chàng thiếu niên đầu nhím gầm lên tiếng thách thức thế giới bất công.

“Không hành động giống bản thân thế là đủ rồi!! Ta sẽ cho cái thế giới khốn nạn này biết Kamijou Touma là ai!!!!!!”

Đây là câu chuyện xảy ra bốn mươi tám giờ trước khi Thành Phố Học Viện phục hồi từ tai ương lớn.

Đây là câu chuyện về một thiếu niên tìm cách cứu Kamisato Kakeru mặc cho biết đó là điều bất khả thi.




Và thiếu niên ấy thức giấc trong một thành phố xám xịt, lạnh lẽo.

(Lạnh…ư?)

Đó là cảm giác lạnh lẽo vô lí vừa cắt da cắt thịt vừa khiến tim gan buốt lạnh từ bên trong. Nhưng khi nghĩ kĩ lại, cậu ta nhận thấy như thế mới đúng. Hôm nay là ngày 9 tháng 12, tức là đang độ giữa đông. Ai cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra với người nằm trên mặt đường buốt giá trong khi chỉ mặc mỗi bộ đồ bơi.

Cậu ta ngồi dậy.

Tâm trí mơ hồ của cậu ta bắt đầu hoạt động trở lại.

Cậu ta đưa bàn tay phải lên bên hông cổ để bẻ khớp xương, nhưng rồi muộn màng có gì đó kì quái.

Bàn tay phải của cậu ta đã không còn nữa. Tại cổ tay chỉ có mỗi một miếng giẻ quấn quanh.

(À, phải rồi. Tụi mình đã giải quyết xong chuyện với Yuiitsu, nên Element chắc đã dừng hoạt động còn Fran có khi đã ngừng sóng nhiệt dùng để ngăn chúng rồi.)

Cảm giác thật lạ.

Cậu ta sẽ không bao giờ có thể nói chuyện hay liên lạc với họ nữa, nhưng hành động của họ vẫn ảnh hưởng được tới đây.

(Cơ mà…buồn thật. Ra đây là vực thẳm.)

Đây không phải thiên đường hay địa ngục, cũng không phải dị giới của kiếm và ma pháp mà linh hồn cậu ta vừa được trọng sinh. Nơi đây trông tựa như Thành Phố Học Viện, nhưng lại không có bóng dáng một ai. Nếu chiều thời gian bị phân tách thành các khung hình như phim, vậy thì người ta chỉ nhận thức được chừng 10 khung hình một giây. Giả dụ lượng thông tin thực tế được xem là 30 khung hình trên giây, vậy thì sẽ còn nhiều khung hình dư thừa vẫn chưa được sử dụng.

Xét trên quan điểm đó, World Rejecter, thứ từng là tay phải một thiếu niên nọ, sẽ chuyển con người và đồ vật sang những khung hình dư thừa ấy. Điều đó có nghĩa những con người và đồ vật đó sẽ không bao giờ có thể tương tác với ai mặc cho có trong cùng một thế giới. Nếu vài cảnh tiềm thức len lỏi giữa các khung hình của một bộ phim, các nhân vật trong phim không thể nhận được chai soda tiềm thức.

Thiếu niên ấy còn không thể đoán chuyện gì sẽ xảy đến với mình lúc này. Cậu ta không thể tương tác với ai trừ bản thân trong thế giới này. Ở đây cậu ta phải tự lo lấy thân. Dù cho cậu ta có tìm thấy đồ ăn hôm nay thì tương lai vẫn ảm đạm. Trông thì có vẻ không sao, thế nhưng cậu ta có thể gục ngã vì đói, khát hay giá lạnh trước khi ngày đầu kết thúc. Dù cho thể chất có hoàn toàn khỏe mạnh đi nữa, cậu vẫn có thể suy sụp tinh thần. Giờ đây cậu chỉ có thể thử hết những gì có thể, chứ không ai sẽ sắp đặt thêm đường ray khác.

“Phiền thật. …Hm?”

Cậu đột nhiên nhìn xuống bàn tay phải của mình và nhận ra một chuyện. Bàn tay phải đúng là đã biến mất. Cậu đã bị World Rejecter tống đi, nên đương nhiên mục tiêu được đặt là "mọi thứ trừ bàn tay". Nếu World Rejecter mà cũng đi cùng, cậu ta sẽ chỉ bị tống xuất vĩnh viễn không ngưng.

Nhưng đó không phải việc cậu để ý đến. Cái cậu quan tâm là máu không hề túa ra. Quấn cẩu thả quanh cổ tay cậu ta không hẳn băng gạc mà là miếng giẻ cũ. Nó thấm máu nhiều đến mức, giờ đây, không còn tài nào biết được màu ban đầu là gì.

Trừ khi cậu ta từng tỉnh dậy lúc trước, cầm máu, rồi lại bất tỉnh chứ còn không, ai khác hẳn đang có mặt ở đây.

“À, hiểu rồi…”

Khi đứng lên và đưa mắt nhìn ngó xung quanh, cậu thấy ngoài mình ra, còn có nhiều thứ khác nằm rải rác khắp nơi: Những mảnh kim loại có thể từng là vũ khí, tàn dư của vài tên lửa đẩy vô cùng to lớn, hàng tấn đất bẩn, một dấu vết khô ban đầu là bong bóng đọng lại trên trên tường. Đó có thể là những thứ cậu ta đã tống đi bằng bàn tay phải của mình dù rằng bây giờ cậu ta không nhớ được bao.

Và không lí nào chỉ các vật thể mới tới đây.

Sẽ rất lạ nếu không ai khác đã có mặt ở nơi này.

(Nhưng nếu thế…)

Đúng lúc đó, cậu nghe thấy một tiếng bước chân.

Quay đầu lại, cậu nhìn thấy một cô gái đứng đó. Mái tóc đen của cô ta cắt ngắn ngang vai, nước da thì trông ốm yếu đến mức trắng bệch, và khoác trên người cô ta là một bộ váy áo Trung Hoa.

Chàng thiếu niên mới ngó quanh một lúc trước và không thấy một ai cho đến lúc đó, ấy thế mà cô gái này lại xuất hiện ngay trước mặt cậu ta ở ngã giao nhau của hai con đường lớn không nơi nào để trốn.

Người mới đến nói ra tên cô ta.

“Nương…Nương?”

“Đúng rồi đấy.”

Đến tận lúc này, tông giọng của cô hời hợt và cợt nhả.

Và cô ta không chỉ có một mình. Cậu ta đột nhiên cảm nhận thấy hiện diện ở khắp xung quanh và bao ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào mình. Lần này, cậu không ngoái lại. Một áp lực lớn đang khiến cho cậu không sao cử động được.

Ai là những người nổi bật nhất trong số cậu đã tống đi?

Tất cả họ đều tập trung “ở đây”.

Như cánh rừng xào xạc trong gió thoảng hay đàn côn trùng bò nhung nhúc trên mặt đất, Kamisato cảm thấy điều gì đó kì quái gần tai. Đây không phải là cái gọi là giác quan thứ sáu. Đây giống như chứng ù tai hay cơn đau nhói ở đầu mà vài người gặp phải khi bước vào nơi ma ám. Hoặc giống như sân thượng tòa nhà, bóng dưới xe, khe hở giữa tường và máy bán nước tự động. Cứ nghĩ về những nơi đó, người ta lại bắt đầu cảm thấy ai đó đang quan sát mình từ đấy.

Hơn nữa, thiếu niên ấy cũng không còn bàn tay phải đặc biệt hay một trăm cô gái đứng xung quanh.

“Ừm, chúng ta có vài lời dành cho ngươi sau khi ngươi dùng món quà chính bọn ta ban tặng để tàn sát bọn ta…”

Nương Nương cười tàn bạo với linh hồn phơi bày đó.

Cậu ta chắc đã chết vì mất máu nếu họ bỏ mặc đó một mình, thế nhưng họ đã bỏ công cầm máu và giữ lấy mạng cậu. Và lí do làm thế không thể nào rõ ràng hơn.

“Nhưng hãy nói thế này cho gọn: đến lúc mọi Ma Thần xử đẹp ngươi rồi.”

Hoặc có lẽ đây là Limbo, nơi linh hồn những người tự vẫn lang thang.

Mọi đốm đỏ xuất hiện từ khắp 360 độ để tấn công Kamisato Kakeru giờ không còn gì.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại NT Tập 17 Minh họa♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp NT Tập 17 Chương 1
Advertisement