FANDOM


Chương 1: Việc cần làm để sống sót – X.Edit

Phần 1Edit

“Aa, cuối cùng cũng về tới nhà rồi.”

“Chào mừng trở về… Mệt quá đi mất…”

11 tháng 12, năm giờ rưỡi sáng.

Trời lúc này hẵng còn sáng tinh mơ. Nam sinh trung học đầu nhím tên Kamijou Touma mệt lả người sau khi chạy loanh quanh khắp thành phố cả đêm trong chế độ trẻ hư. Và nữ tu trắng tên Index đã bị bỏ mặc suốt lúc đó. Yêu tinh 15cm tên Othinus cùng thiên địch của cô, một con mèo tam thể, cũng đang có mặt ở đó, song không ai trong số họ nhận thức được số mệnh đợi chờ mình năm giây sau khi mở cửa phòng kí túc xá học sinh.


“Món đông lạnh này ngon thiệt đấy, nyah. Không biết có risotto[1] không nhỉ. (Nhồm nhòm)”

“Nước vằn thắn thấm vào dạ dày đã quá đi. (Sụụp…)”

“Có lẽ hỏi đám ngốc chuyên nghiệp như cô cũng vô ích, cơ mà sao cô lại có bật lửa thế?”

Ắt hẳn có gì đó.

Phòng kí túc xá đã bị đột nhập bởi gã trai nyah-nyah, người có mái tóc vàng cùng cặp kính râm không hề hợp chút nào, và cô gái ăng-ten tai thỏ hoodie bikini, người có trái tim tan nát nên khó lòng bắt chuyện lúc này. Và họ đang ăn gì đó.

“Cậu đang làm cái gì thế? Sao cậu dám ăn đồ nhà tớ hả, Tsuchimikado!? Cả cô nữa sao, Fran!? Tôi không biết hai người thành bạn khi nào, cũng – ôi, thật không thể tin nổi mà! Sao mấy người có thể ăn sạch mớ thực phẩm của con người mà tôi trông chờ bấy lâu cơ chứ!?”

“Đúng rồi, nếu là cậu thì tớ sẽ không kiểm tra bên trong tủ lạnh hay nồi cơm đâu. …Cậu sẽ nhớ đến thuật ngữ cũ 'màn hình xanh tinh thần' đấy.”

“Thật đó sao!? Aaa!! Sao lại thế được chứ? Cả cái này luôn sao!? Aaaaa!!”

Kamijou Touma không thèm đếm xỉa đến lời cảnh báo, mở hết cánh cửa dẫn đến địa ngục này tới cánh cửa dẫn tới địa ngục khác, và loạng choạng đảo bước về sau như vừa nhận một đòn trong trò đối kháng. Tủ lạnh và nồi cơm điện bốc mùi hôi thối nồng nặc và chúng quả giống như nơi con người ta sẽ tìm thấy vật dụng bị nguyền rủa.

“Gói thực phẩm khô dành cho mèo chắc để hở gió mà giờ hư hết rồi,” Fran cho biết. “Tối nay chắc anh phải đem phần ăn thừa trong đồ hộp cho nó đấy.”

“Sao chỉ có con mèo được ăn đồ ngon hơn bình thường trong cái thảm họa này chứ? Ai mà chấp nhận cho nổi đây.”

Kamijou rên rỉ hỏi, nhưng con mèo chỉ kêu lên hạnh phúc.

Cơ sở hạ tầng của Thành Phố Học Viện đã phục hồi sau đòn giáng mạnh từ sóng nhiệt và Element, nhưng với thiết bị cá nhân còn hư hỏng, người ta cũng chỉ làm được đến thế. Tầm một tuần nữa, các cửa hàng điện tử và cửa hàng trực tuyến sẽ đón nhận làn sóng lớn tiền Giáng Sinh. …Cậu sống trong kí túc xá nên tự hỏi trường có hỗ trợ thêm chút kinh phí không, nhưng có lẽ sẽ không được bởi ai cũng thường tự mua sắm đồ riêng.

“Cậu đun nước thế thì chắc ga có lại rồi nhỉ?”

“Ừ, nhưng vi sóng phá hư bộ phận đánh lửa mất tiêu, nên giờ cậu phải vặn tay nắm, lấy bật lửa châm đũa rồi thọc nó vào thì bếp mới chịu cháy, nyah. Dùng bật lửa trực tiếp là đốt mấy ngón tay luôn, nhớ cẩn thận đấy.”

“Có lẽ hỏi đám ngốc chuyên nghiệp như cậu cũng vô ích, cơ mà sao cậu lại có bật lửa thế?”

Tuy nhiên, thế hẵng còn may.

Cách đó tuy siêu nguyên thủy và khó kiểm soát, nhưng nhờ thế mà họ thu được nước nóng và nước lạnh. Thế nghĩa là họ có thể tắm bằng cách đổ nước lạnh vào bồn rồi lấy nước nóng từ ấm đun để điều chỉnh nhiệt độ!!

“Nhìn mặt cậu là biết liền!! Chắc dạo gần đây cậu nhớ vụ thấy con gái tắm lắm ha!! A ha ha!!!! Eh heh heh!!!!!!”

“Đừng có nhét chữ vào miệng tớ, Tsuchimikado. Với lại, suốt mớ hỗn loạn sóng nhiệt với Element này cậu biến đi đâu mất tăm mất tích, rốt cuộc cậu đang mưu tính gì chứ?”

Kamijou Touma chưa kịp làm gì, lời ba hoa của tên ngốc nyah-nyah đã làm mắt các nữ chính thụt xuống độ không tuyệt đối. Cậu không biết tại sao, nhưng có vẻ vị thế của cậu vừa mới sụt giảm đáng kể.

Vị thần 15cm trên vai cậu nói với vẻ cực kì kiêu ngạo.

“Nhìn trộm thử đi, ta sẽ giết liền. Nghĩa đen luôn đấy, không phải thiên phạt đâu.”

“Cô còn chẳng cần bồn để tắm nữa là. Có chén trà là xong hết, suốt thời gian sóng nhiệt cô vẫn tắm như thường còn gì. Cái đồ cuồng tắm.”

Dù là gì đi nữa, để thần linh buồn ngủ nằm yên vẫn tốt nhất. Cô chỉ cao 15cm, song thế vẫn là 15cm. Chưa kể cô còn sử dụng thương và cung thay cho đôi tay trần. Cứ nghĩ về các loài nguy hiểm như ong bắp cày, nhền nhện hay bò cạp là sẽ thấy rõ kích thước của cô đã khá lớn để giết chết con người.

Tuy nhiên…

“(Cơ mà nếu muốn thì nhớ phải xin phép trước nhá. Ta không thích cái kiểu lén lén lút lút mà không báo trước đâu.)”

“Dạ chị thần, làm ơn đừng có đỏ mặt rồi thì thầm thêm thắt như thế vào tai em giùm cái đi!!”

Tuy không rõ cô đang cám dỗ hay từ chối, nhưng cậu biết để cô nghiêm túc thì cậu chỉ có gánh lấy cường bạo mà thôi. Trước cảnh cô nàng tri kỉ của Kamijou làm Kamijou hành động đáng ngờ, Tsuchimikado cũng chịu trả lời nghi vấn ấy.

“Ừm, nếu cậu đã muốn biết ý định của tớ thì tớ sẽ nói thẳng. Tớ đang tìm em nuôi, Maika.”

“Mh… Quả là mục đích cao quý đấy, quý ngài.”

Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng sống sót qua vài ngày vừa rồi đồng nghĩa với việc đối mặt với sóng nhiệt, Element, và đám người bạo động. Bảo vệ một cô gái suốt thời gian diễn ra địa ngục ấy không phải nhiệm vụ dễ dàng gì. Kamijou rõ hơn ai hết rằng môi trường đó khắc nghiệt đến mức khó lòng áp dụng các ý tưởng "bình thường" như bảo vệ gia đình vô điều kiện. Ấy vậy mà cậu trai này vẫn giữ được cái "bình thường" ấy.

Cậu ta tiếp tục nói như binh sĩ từ chiến trường về nhà.

“…Heh. Con trai chúng ta luôn sẵn sàng trở thành anh hùng bất cứ lúc nào vì em gái mà.”

“Còn ngài thì là tên biến thái tận lõi đấy, quý ngài.”

“Được rồi, giờ vào vấn đề chính thôi, nyah. Nghe kĩ đây, Kami-yan.” Tsuchimikado nhai nhồm nhoàm thực phẩm khẩn cấp dành cho ngày nghỉ học thời gian có bão hay bão tuyết. “Có gã được gọi là Chủ tịch Aleister. Ừm, tớ lỡ bắn vào đầu ông ta, giờ có thể giúp tớ tìm lối thoát được không?”

“Quăng bom thản nhiên quá đấy ông thần. Thế tớ có cần gọi Anti-Skill không đây!?”

“…Kể cả lão là loại người có thể đứng phắt dậy sau khi ăn đạn vào đầu ư?” Fran hỏi.

“Ông ta có khả năng sống sót qua đòn đó cũng đâu có nghĩa mấy người cứ thoải mái nã đạn tùy thích!”

“Nào, nào, Fran-chan. Cậu ta đâu có tận mắt chứng kiến, đừng đòi cậu ta phải hiểu nỗi sợ đó chứ.”

Tsuchimikado thở dài giống như Kamijou là kẻ vô tri ngu dốt. Tuy không nhiều nhặn lắm, nhưng cậu thấy khá khó chịu khi thường thức của mình bị chất vấn bởi người vừa bắn vào đầu kẻ khác.

“Dù sao thì, tớ từng làm vài công việc bất thỉu bất tiện hộ Aleister. Đổi lại, ông ta sẽ bảo vệ Maika, cơ mà lần này ông ta phá hư hết, nyah. Ông ta vốn chẳng đáng tin rồi, đã thế sở thích còn có hơi quái dị so với người khác nữa. …Giờ mà không chịu buông ông ta, tớ chắc sẽ mất con bé thật luôn.”

Trong khi đó, Index, đang ôm con mèo, trố mắt to như hai cái đĩa ăn tối.

Aleister?

“Đúng thế, nyah.”

"Đừng có nói là Aleister Crowley đấy!?”

“Cái tên đó cũng khá nổi tiếng mà, bộ em nghĩ anh chỉ mượn nó thôi ư, nyah? …Xin lỗi cơ mà ông ta là hàng thật luôn đấy. Ông ta chính là Edward Alexander. Ông ta vẫn chưa chết như cái kết năm 1947 theo lịch sử mà sống đến tận ngày nay.”

“Hm? Hmm??? Hai người nói cái gì mà khó hiểu quá vậy. Có thể quay lại từ đầu được không?”

“Touma thì im lặng cái đi!!”

“Giờ lại có thêm người đặt nghi vấn về thường thức của mình sao!?”

“Nyahhn!!”

“Cả con mèo đáng ra chẳng biết cái cóc khô gì cũng coi thường mình nữa chứ!?”

Thú nuôi khá giỏi quan sát thái độ của chủ nhân(?). Bị rớt xuống đáy vai vế trong gia đình, Kamijou rơm rớm nước mắt và rối bời.

“Gì thế chứ? Vậy tức là ta đang sống trong cái thế giới ta có bắn vào đầu ngài Crowley họ Aleister mà không có vấn đề gì sao?”

“Thật đấy à, con người…? Trước tiên, Aleister Crowley tuy không phải tên thật của hắn, cơ mà quan trọng hơn, đó là tên người phương Tây. Phần đầu là tên còn phần sau mới là họ. Cái đó là kiến thức thông thường trong thế giới này mà.”

Dù đầu óc cậu có kém cỏi đến đâu, người thấu hiểu nhỏ xíu vẫn tử tế đến mức không từ bỏ cậu. Cũng nhờ thế mà cậu đóng được đường ống nước mắt khi vừa cuộn tròn vừa suy nghĩ. Cậu không thể quên rằng vẫn có thứ mềm tựa lông tơ đến vậy trong thế giới bí ẩn này.

“Dù sao thì, tớ đã gây chiến với người đứng đầu Thành Phố Học Viện, nên không thể ở lại đây được. Cậu biết vị trí của tớ rồi mà, đúng không? Tớ là gián điệp hai mang của Thành Phố Học Viện và Thuần Anh Giáo hội. Thế nên một khi cân bằng ấy bị phá vỡ, tớ sẽ thành địch. Có thế thì cũng được thôi, cơ mà tớ không muốn Maika bị đem ra dùng làm mồi nhử tớ, nyah.”

Thế nghĩa là cậu ta sẽ chạy trốn cùng cô em nuôi Maika. Đó có vẻ là nguyên tắc cậu ta đặt cho bản thân. Và nó có khi còn quan trọng hơn cả hành tinh hay toàn bộ nhân loại.

“Cậu có ai hỗ trợ chưa…?”

“Người quan trọng ở ngay đây đấy thôi.”

Không biết vì sao Tsuchimikado chỉ thìa của mình vào Fran, người kết thành mặt trận thống nhất cùng với cậu ta.

“Cô ấy cũng là gián điệp phe ma thuật. Cô ấy được cử đến để giám sát Kamisato Kakeru hộ Thuần Anh Giáo hội. Hoàn cảnh của bọn tớ như nhau. Cô ấy làm việc dưới quyền trực tiếp của Tổng giám mục Laura Stuart nên bị Aleister để mắt đến, do đó bọn tớ sẽ rời thành phố cùng nhau. Đương nhiên thế nghĩa là người ta sẽ ưu tiên bọn tớ hơn pháp sư bình thường, nyah.”

“Tôi gọi đơn vị Anh Giáo tới rìa Thành Phố Học Viện rồi, cơ mà họ chỉ là đơn vị thu hồi nên thiếu hỏa lực phá hủy tường rồi chui vào trong. Nhưng nếu bọn tôi có thể xoay sở rời thành phố được…”

“Họ có vẻ là pháp sư chuyên về che giấu, nên họ có thể giấu mọi dấu tích chạy trốn của bọn tớ. Bọn tớ sẽ không cần lo có ai truy đuổi.”

Rời thành phố.

Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng đây là Thành Phố Học Viện.

Để ngăn rò rỉ những công nghệ có thể được dùng để phát triển vũ khí thế hệ kế tiếp hay siêu năng lực, cả thành phố được bao bọc trong bức tường dày và người được phép ra vào vô cùng hạn chế. Đột phá hàng rào ấy sẽ không dễ dàng gì. Thành thật mà nói, họ có thể bị bắn mà không cần cảnh báo trước.

“Nếu may mắn thoát được, hai người có trở về Anh không? Giống như, ừm, Stiyl với Kanzaki ấy?”

“Thôi nào. Kể cả có đang rời lãnh địa địch với sự hỗ trợ của thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đi nữa, tớ vẫn đang trên đường chạy mà. Sao mà tớ trả lời ngay được chứ, Kami-yan? Mà còn nhiều lựa chọn khác lắm, như Canada hay Australia chẳng hạn. Quên đi EU kiểm soát nền kinh tế Châu Âu cũng được thôi, nhưng Khối Thịnh Vượng Chung Anh cũ[2] còn tồn tại mà.”

Họ đang làm việc trên quy mô mà cần phải xem xét cả lịch sử địa lí. Kamijou không hề ghen tị mà đúng ra lại thấy vô cùng bực bội bởi là người không muốn rắc rối nào xảy ra.

“Cơ mà, ừm, tớ không có quyền cản cậu.”

“Cậu mà cản là tớ sẽ bị giết liền.”

“…Không có ai ở phòng kế bên sẽ buồn lắm đấy.”

“Mh.”

“Vậy nghĩa là cậu với Maika sẽ đi đúng không? Tớ biết đây chỉ là kí túc xá học sinh tạm thời và rồi thể nào ta cũng sẽ nói lời chia tay, cơ mà tin tức đột ngột thế này vẫn sốc lắm.”

Tsuchimikado đông cứng tại chỗ.

Kamijou có linh cảm xấu về điều này.

“Khoan đã… Đừng có bảo là…”

“…Đúng vậy. Tớ vẫn chưa giải thích gì về việc bỏ học và chạy trốn. Ừ, Maika vẫn chưa biết gì cả.”


Phần 2Edit

Sau khi dọn sạch sẽ đống đồ bi thảm trong tủ lạnh và nồi cơm điện (chi tiết rất kinh khủng nên sẽ được bỏ qua ở đây), họ đi vào trọng tâm vấn đề.

“Cậu bảo vệ Maika suốt thời gian xảy ra sóng nhiệt mà, đúng không? Giờ lại không ở cùng con bé là sao?”

“Fran-chan là lựa chọn duy nhất của tớ, nên tớ đành đi gây chiến với Aleister để cướp lấy nhỏ. Đạn lạc đáng sợ lắm, không đời nào tớ có thể đưa đứa em nuôi dễ thương đi coi cái thứ như thế được. Không phải em nuôi tớ, nyahhh!!”

Kamijou Touma không thể hiểu được tại sao cậu ta lại nhấn mạnh phần ấy, song cậu mặc kệ mà đi thay trang phục phù hợp hơn cho tiết trời tháng mười hai lạnh lẽo. Kể cả có do sóng nhiệt, cậu vẫn trải qua vài ngày qua giống như Santa Claus lướt ván ở Australia, do đó cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi sự bình thường của Nhật Bản đang dần dần quay trở lại.

“Thế hiện giờ Maika đang ở đâu?”

“Ở khu thực phẩm khẩn cấp trước Ga Quận 7. Con bé dẫu sao cũng là nữ hầu tập sự mà, nyah. Con bé không phải loại đánh chén mì cốc ăn liền hay đồ khô đông lạnh đâu. Có gặp tình trạng gì đi nữa, con bé cũng không thư giãn được trừ khi tự kiếm nguyên liệu rồi chất đầy tủ lạnh.”

“…Sao cậu biết chính xác con bé đang làm gì khi không thấy mặt nó chứ? Đừng có bảo cậu liên tục giám sát con bé qua GPS đấy!”

“Chỉ lũ hạng ba bi quan mới dựa dẫm vào mớ trang bị như thế thôi. …Anh hai chuyên nghiệp có thể đọc được hành động hiện tại của em nuôi qua kiến thức sâu rộng về hành vi của con bé. (Cười toe).”

“Em gái thằng bạn tôi đang gặp rắc rối nghiêm trọng vì cái khả năng bám đuôi vô cùng chính xác của nó sao!?”

“Phải tích lũy theo thời gian cả đấy. Anh trai đạo không phải qua một đêm là học được đâu, nyah. …Mà đừng có biến thành tựu to lớn đời tớ thành cái tiêu đề light novel.”

Chính việc cậu ta chưa từng nghĩ đây không phải là thành tựu xán lạn biến cậu ta thành tên biến thái thực thụ, nhưng lúc này, thuyết phục cậu ta bằng lời cũng chỉ tổ phí công. Lũ biến thái hoàn toàn không nhận thức được mình đang dùng mắt kính màu hồng quan sát thế giới. Tháo cái kính màu hồng đó có khi sẽ giết chết cậu ta. Thầm nhủ thế, Kamijou Touma đưa cuộc trò chuyện tiếp tục.

“…Đi cùng nó chắc mệt lắm nhỉ, Fran.”

“Tôi sẽ không bao giờ quên ánh mắt thương hại anh dành cho tôi lúc này đâu.”

Cô gái hoodie bikini vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm và bĩu môi, nhưng cô vẫn là thiếu nữ hoodie bikini. …Kamijou những tưởng sóng nhiệt đã gợi hứng lựa chọn trang phục như thế giống câu chuyện Gió Bắc và Mặt Trời, nhưng có lẽ cô là kiểu người cố tình để lộ da thịt cả trong mùa đông.

“Thôi thì thế này còn đỡ hơn là không mặc gì. Mà kiểu gì mình cũng sẽ nhìn.”

"Có thể cho hỏi sao anh lại xem thường tôi như thế được không?”

“He he he. Cứ đà này, cô ta chắc sẽ thành kiểu người chỉ có thể thoải mái ở nhà sau khi cởi sạch đồ.”

“Cô cũng khác mấy đâu, thần à.”

Đúng ra Niang-Niang và Nephthys cũng tương tự như vậy. Nếu các Ma Thần đứng trên đỉnh đều như thế, có lẽ cả cái giới ma thuật đều quái đản. Đó như ảo tưởng tuổi dậy thì thú vị…mà nghĩ kĩ lại cậu mới nhớ, Thánh Kanzaki để lộ rất nhiều da thịt do cắt bỏ vài phần trang phục, Nhị Công Chúa Anh Quốc Carissa mặc chiếc váy công nương vai trần tuyệt đẹp, và Marian Slingeneyer, Dvergr của Gremlin cũ, nhìn chung cũng chẳng khác khỏa thân… Cậu không muốn nghĩ ngợi quá mức, nhưng chẳng lẽ thế giới có cái vụ rằng người càng ăn mặc hở hang sẽ càng mạnh hơn ư? Mà kể cả đây có là ảo tưởng không đâu tình cờ có vài phần tương tự sự thật đi nữa thì vẫn là vấn đề đáng buồn đối với phe ma thuật.

“…Thế ra cái bộ Nữ Hầu Thiên Thần Sa Ngã Khêu Gợi đó có dụng ý cả sao? Kiểu như điềm báo tiến hóa thể thứ hai ấy?”

“Gì mà đột nhiên thế? Ngươi hứng tình đến vậy lận à?”

Nhận được lời cảnh báo chân thành nhất và rất thẳng thừng từ một vị thần nên cậu quyết định không nói gì thêm.

Họ còn chuyện cần phải lo.

“Được rồi, đi đón Maika thôi,” Tsuchimikado nói.

"Cũng được, nhưng mà liệu có ai cản trở không?”

“Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta.”

“Tại sao chứ? 48 Giờ Phục Hồi Trật Tự đã qua, Anti-Skill với Judgment giờ quay lại hoạt động rồi còn gì. Với cả tuy tớ không thích nghĩ về vấn đề này lắm, nhưng đám người làm việc trong bóng tối cũng sẽ quay lại luôn mà.”

Kamijou chẳng qua chỉ buột miệng hỏi, nhưng cả Tsuchimikado lẫn Fran đều không trả lời. Thay vào đó, họ đưa mắt nhìn nhau.

Họ dường như có một kế hoạch mà họ không thể chia sẻ với thiếu niên đầu nhím.

Đây cũng không phải lần đầu Tsuchimikado giữ bí mật về ma thuật và Kamijou không nghĩ cậu ta sẽ kiềm chế khi chuyện có liên quan tới cô em nuôi, người cậu ta quý hơn cả tính mạng mình. Kamijou cảm thấy cậu có thể thở phào vì biết họ có nền tảng gì đó vững chắc chứ không phải chỉ nỗ lực tuyệt vọng.

Kamijou, Index, Othinus, con mèo, Tsuchimikado, và Fran một lần nữa cùng khởi hành vào Thành Phố Học Viện giữa sáng tinh mơ, khi vẫn còn chưa đến giờ cao điểm. Hơi thở của họ trắng toát và họ giữ ấm bằng áo khoác cùng khăn quàng cổ lông mịn màng. Đây cũng là điều "bình thường" quý giá của họ.

Không như lúc ai cũng còn sợ hãi sóng nhiệt và Element, người người điềm nhiên qua lại bên dưới bầu trời buốt giá, lòng và lề đường có sự phân cách rõ ràng còn xe cộ thì xếp thẳng tắp dọc theo con đường. Vài tòa nhà được phủ vải bạt dày và tuabin gió ngả nghiêng đang được thay bằng những cái mới bọc trong nhựa, nhưng tiếng xình xịch của các đoàn tàu băng ngang phát ra từ đường ray trên cao và máy bay vẽ ra các vệt hơi nước dài giữa trời cao. Thành phố đã trở lại. Đó đáng ra là việc tốt, ấy vậy mà Kamijou không hiểu sao lại cảm thấy bất an khi trật tự ấy được phục hồi.

Khi thấy Anti-Skill cầm gậy tín hiệu sặc sỡ và thổi còi để chỉ dẫn giao thông nơi đèn tín hiệu hay tuabin gió đang được thay thế, cậu liền trở nên lấm la lấm lút.

“Đừng có làm gì đáng ngờ. Chỉ có thu hút chú ý thôi, nyah.”

“…Tớ có làm cái quái gì đâu. Trong số những người có mặt ở đây, cậu là người không có tư cách nói thế nhất đấy.”

Trời còn lâu mới tới giờ cao điểm buổi sáng, tấp nập ngần ấy có lẽ là do vấn đề tủ lạnh và nồi cơm điện hỏng. Cửa hàng tiện lợi 24 giờ cùng những quán guydon có bận rộn cũng dĩ nhiên, nhưng cả siêu thị lẫn cửa hàng bách hóa thường mở cửa lúc mười giờ cũng kéo màn trập kim loại lên để chào đón khách.

Bị lôi kéo bởi mùi thức ăn, cô gái hoodie bikini ngoảnh đầu lại.

“Phân phối hàng hóa có vẻ đã trở lại bình thường rồi.”

“Mọi nguyên vật liệu và nhu yếu phẩm đáng ra vào thàn phố bị chặn ở các bến vận chuyển hàng bên ngoài thành phố, nyah. Chừng nào mở cổng và để chúng vào, máu sẽ lại chảy vào được động mạch thành phố thôi.”

“Vậy cũng như truyền máu đến khi cơ thể cử động được đàng hoàng ư?”

Phải mất một thời gian nữa mới thay xong trang thiết bị cần thiết để vận hành nhà máy rau củ và tòa nhà thịt nhân bản hỗ trợ bếp Thành Phố Học Viện, song dân chúng sẽ không chết đói trong thời gian hiện tại. Giống như những gì Kamijou trải nghiệm trong địa ngục vô tận của Othinus, thành phố thực chất phụ thuộc rất nhiều vào thực phẩm từ bên ngoài.

Họ thấy lớp lớp người đứng tụ tập quanh một ATM mới sáng bóng được cần cẩu gỡ khỏi moóc xe tải và hạ xuống trước cửa hàng. Ai nấy rõ ràng đều bồn chồn không yên lúc dây cáp điện và dây liên lạc được nối. Con người ta hồi sức sống khi cứ có gì liên quan đến vấn đề tiền bạc, không phải chai nước hay trang phục tiết trời lạnh.

“Nè ông chú. Chỗ này có được không?”

“Hamazura-kun, hiện đang thiếu người quá nên cũng biết ơn chú mày lắm, cơ mà sao trẻ con tuổi chú mày lại biết cách vận hành cần cẩu thế? Không phải cần có chứng chỉ quốc gia mới làm thế được sao???”

“…Dựng cái thứ này sau khi dùng máy móc hạng nặng chôm biết bao máy, sao mà thấy kì lạ quá.”

“Giờ thấy lo về quá khứ của chú mày rồi đấy!!”

Thoáng nhìn qua tốp người đội mũ cứng màu vàng, nhóm Kamijou thẳng tiến đến quảng trường trước ga mà (ông anh trai chuyên gia chắc như đinh đóng cột) Maika có mặt.

Quảng trường đã trở thành chợ siêu thị nông dân hay chợ trời. Rổ nhựa nông sản đầy ắp khoai tây, củ cải cùng đủ thứ thực phẩm để bán.

“Maika đâu?”

“Có lẽ con bé đã tới đây để kiếm ít nguyên liệu rẻ tiền, nhưng lại nổi lòng tốt đi giúp mọi người bằng kĩ năng nấu nướng đáng giá của mình. Con bé sẽ làm tình nguyện viên miễn phí, nyah.”

“Ông anh chuyên nghiệp này thật đáng sợ quá.”

“Tóm lược tất cả lại thành tiêu đề light novel là xu thế mới à?”

Kamijou liền đánh giá sau khi nhìn thấy nàng hầu tất bật trước một hàng xoong nồi lớn dành cho những ai không thể tự nấu nướng. Từ mùi hương ngào ngạt thấy rõ đây là cà-ri thông thường, song cô bé rõ ràng cung cấp đủ thứ ăn kèm, cho phép mọi người tự do lựa chọn giữa cơm, udon, ramen, và bánh mì rán ngập. Vài loại có chuẩn bị súp gà tách biệt để pha loãng cà-ri đặc. …Dù rằng do thiếu bánh mì naan nên tất cả rõ ràng là khẩu vị Nhật.

Cô hầu gái vừa thấy họ, mặt liền sáng bừng.

“Ồồ! Có chuyện gì thế, Aniki và các bạn?”

“Nói cho em biết, anh thực chẳng muốn ai nghĩ anh giống nó đâu!!” Kamijou phản đối.

“…Với cả, hầu như chắc chắn tôi chưa từng gặp cô trước đây bao giờ, cớ sao cô lại hành động như thể chúng ta là bạn bè lâu năm thế?” Fran tiếp lời. “Thân thiện quá mức rồi đấy.”

Anh nuôi nào, em nuôi nấy. Maika đã quyết định mình có thể tin bất cứ ai mà Tsuchimikado tin tưởng. Việc cô bé còn không thắc mắc vị thần 15cm đồng nghĩa cô bé hoặc là người quan trọng hoặc là kẻ chập điện.

“À phải rồi. Không ai biết nấu nướng, đúng không? Chắc tới đây để kiếm gì ăn nhỉ?”

“Quan điểm của hầu gái thôi. Cơ mà lúc ta nói chuyện thì Index đang biến thành con sư tử háu đói kìa. Em lo liệu giúp anh nhé. Với lại em có thể kiếm gì cho con mèo ăn luôn được không?”

“Hmm, chắc nên lấy gà luộc để loại mỡ béo.”

Khi Maika quay sang tủ lạnh nguyên liệu để làm theo yêu cầu vô cảm, Kamijou thúc nhẹ khuỷu vào xương sườn gián điệp huyền thoại.

“Nhanh giải thích đi.”

“V-vài chuyện cần phải đúng thời điểm mà, nyah…”

Gã trai kính râm sát nhân từng trèo tường tòa cao ốc để giết một VIP Ban Giám Đốc dường như lúng túng.

…Cũng không mấy ngạc nhiên gì vì Maika rõ ràng coi việc làm hầu gái tập sự là mục đích sống của mình. Bảo cô bé bỏ hết và chạy khỏi Thành Phố Học Viện không phải nhiệm vụ dễ dàng. Song đây là con đường Tsuchimikado đã chọn lấy. Cậu ta không thể dựa dẫm vào ai khác.

Cậu ta nuốt nước bọt và quay sang không gian bếp.

“M-Maika-chaaan, ta cần nói chuyện…”

Cậu ta đem nỗ lực tệ hại nhất lịch sử vào giọng ngọt ngào.

Đoán chuyện này sẽ thành cảnh huynh muội tương tàn, Kamijou sử dụng đĩa giấy đựng cơm cà-ri để đưa Index tránh xa vùng nguy hiểm. Thế nhưng…

“Hm? Thế thì em sẽ đi với Aniki.”

“Nhanh dữ thế!!”

“Nhà của em là nơi nào có Aniki mà. Chưa kể em có thể học làm hầu nữ qua cuộc sống đời thường kể cả không ở trong Thành Phố Học Viện.”

Quả thật không hề có tiêu chuẩn quốc gia cho hầu gái, nên cô bé chẳng việc gì cần phải lo về học bạ. Và nếu họ di cư sang Anh, cô bé có thể tìm các nữ hầu hoàng gia được biết đến với tên gọi Hầu Gái Danh Dự, nên việc đó thực chất như giấc mơ hóa thành thật với người sống trong thế giới nữ hầu(?).

Song Kamijou nghiêng đầu như thể khó lòng chấp nhận.

“Quái quá. Chúng ta đi đến tận đây rồi vậy mà Tsuchimikado chưa gặp chuyện gì tồi tệ hết.”

“Kami-yan, cậu là cái thứ tồi tệ nhất đấy, biết không hả?”

“Thì sao trách được. Mà cậu sẽ không nhớ đám bạn đấy chứ?”

“Thì cũng nhớ, có điều ngày nay người ta kết nối với nhau bằng mạng lưới điện tử mà. Chỉ cần xài SNS với video chat, khoảng cách xa mấy cũng không tác động bao nhiêu tới ràng buộc giữa người với người đâu. Kể cả có ở đầu kia hành tinh, cách vài phút tớ vẫn có thể gặp họ qua tweet mà. Các nhóm vẫn giữ nguyên như xưa, chưa kể còn thói phiền phức là mặc kệ tin nhắn nữa.”

Lũ trẻ ngày nay có vấn đề như vậy.

Kamijou không rành chúng lắm, nên cậu vẫn thấy khoảng cách vật lí – cụ thể là giữa các quốc gia – giống như “lời tạm biệt”.

Song bản thân Maika buồn bã vì thế.

“Tsuchimikado, con bé thực sự có thể liên lạc như thế khi cậu còn trên đường chạy trốn sao? Ừm thì, không phải người ta có thể truy theo tín hiệu à?”

“Đúng là trên đường chạy thì không được, cơ mà một khi bọn tớ trốn thành công thì chuyện sẽ khác.”

“Hả?”

“Một khi quá trình tị nạn chính trị hoàn tất, phe khoa học sẽ chẳng thể động nổi vào bọn tớ. Có công bố vị trí cho cả thế giới thì cũng không quan trọng, nyah.”

…Thế nghĩa là họ không cần bỏ phần đời còn lại chui rúc sợ sệt bên trong vài tàn tích cách xa vùng dân cư. Giống như họ phải ghé đại sứ quán hay lãnh sự quán Anh để lo giấy tờ tùy thân và nhận cuộc đời mới.

Kamijou có thể cảm thấy sắc màu bi thảm của từ "tị nạn" nhạt dần. Những gì Tsuchimikado đang làm tuy quái đản, nhưng cậu ta có tính đến lối sống của em gái.

“(Nhìn cái kiểu đó là thấy hơi lo về chuyện xảy ra với đám giúp họ thoát thân nhưng lại sống trong Thành Phố Học Viện rồi đấy.)”

Kamijou nghĩ cậu nghe thấy Othinus rì rầm gì từ trên vai cậu.

“Thôi, quyết xong hết rồi thì nhanh lên đi. Aleister là người đứng đầu thành phố đúng không? Ai mà biết khi nào ông ấy nhảy vào can thiệp chứ. Đưa hai người đến nơi an toàn nào.”

“Ừ.”


Phần 3Edit

“…”

Khi Misaka Mikoto bước qua cửa tự động để ra ngoài, không ai nói "cảm ơn” hay “hẹn gặp lại”.

Bệnh viện là nơi kì quái. Chúng rõ ràng là ngành cần khách mới hoạt động được, ấy vậy mà chúng không muốn khách hàng nào xuất hiện.

Tại sao cô lại ở trong bệnh viện Quận 7 ấy?

Cô đã tiếp xúc và kích hoạt A.A.A. nguyên bản giấu trong một bãi container Quận 11. Không, bởi vì cái…lời nguyền? vô hình công kích cô sau đó. Cô nhớ thiếu nữ có vẻ ngoài giống hải tặc đã dùng loại ngôn ngữ cổ xưa huyền bí nào đó.

Cô có lẽ đã được chữa trị sau khi được đưa vào bệnh viện, nhưng cô thật lòng không nhớ được gì và cảm thấy mình vẫn ổn. Cô không cử động khó khăn, cũng không cảm thấy đau âm ỉ.

Song thế không đảm bảo cô đã an toàn.

Những gì cô trải qua khi đó không phải là thương tích thông thường kiểu ngoại lực tổn hại đến da. Cô cảm thấy thương tổn cộng hưởng nhằm thẳng vào tận xương tủy người mình. Và thương tổn xảy đến với lục phủ ngũ tạng thường không có triệu chứng lâm sàng nào. Thông thường khi bắt đầu thấy đau là đã quá trễ rồi.

Bệnh viện bình thường có thể xác định nguyên nhân được ư? Giống như căn bệnh đặc biệt có thể bị trang thiết bị xét nghiệm thông thường bỏ qua, không phải thứ tấn công cô lúc đó có thể cũng xuất phát từ hộp đen hay điểm mù của thế giới sao?

“…Phiền phức quá.”

Cô bất giác lắc lắc đầu.

Không ai biết chuyện gì đã xảy đến với cô. Do đó, không ai biết cô có còn bị vấn đề gì không. …Nhưng nếu để nó làm mình sợ hãi, cô sẽ không khác gì người ghé hết bệnh viện này đến bệnh viên kia rồi cuối cùng đốt sạch tiền vào thầy trừ tà tự phong tại túp lều xập xệ ở đâu đó. Giống lỗ hổng zero-day[3], kết quả quét ra 0 không có nghĩa mình an toàn, nhưng nghi ngờ mọi thứ cũng chỉ kiềm hãm bản thân vô ích.

(Giờ làm gì đây nhỉ?)

Hỗn loạn gây nên bởi sóng nhiệt với Element đã kết thúc và Thành Phố Học Viện giờ này có lẽ đã hoạt động trở lại. Thành Phố Học Viện ở đây có nghĩa là trường học. Song cô vừa mới rời khỏi bệnh viện. Giờ có trở về kí túc xá rồi leo lên giường đánh một giấc thì cũng không ai buông lời oán trách.

Nhưng không biết vì sao, cô lại không làm vậy.

Chân cô vô thức đưa cô đến trường trung học Tokiwadai bên trong Vườn Trường.

“…”

Hơi thở trắng toát dưới tiết trời buổi sáng chớm đông, cô ngẩng nhìn lên cổng trước.

Và vào những gì nằm đằng sau đó.

Tòa học xá trắng từng là biểu tượng của trường trung học Tokiwadai đã bị phá nát trong cuộc tấn công dữ dội của lũ Element. Chưa kể còn bị đám bạo động từ bên ngoài còn đi khắp nơi cướp bóc mọi nội thất cùng trang thiết bị phát triểu siêu năng lực nữa.

Nhưng thời gian thấm thoát thoi đưa.

Cô nghe thấy tiếng cần cẩu, xe tải cùng nhiều trang thiết bị hạng nặng khác vận hành xung quanh. Và chồng đất đá từng một thời là ngôi trường giờ đã đi qua hơn nửa chặng đường trở lại thành trường. Đi kèm những tiếng huýt sáo thường xuyên, các khối đá và cấu kiện hình thành ngôi trường được hạ xuống vào chỗ các đoạn cáp dày. Người ta ắt hẳn lại nâng cấp phương pháp xây dựng mà các khối đá được đặt lên nhau tựa các khối nhựa xếp hình của trẻ con và được trám dính lại bằng chốt cùng vật vật liệu kết dính dùng cho xây nhà với tốc độ nhanh và hiệu quả hơn nhiều so với bê tông cốt thép thông thường.

Kể cả có trông như tác phẩm nghệ thuật đồ sộ đi nữa, thành phố này vẫn được tạo nên bởi công nghệ tốt nhất. Để ai cũng làm được công việc thường cần đến các chuyên gia hàng thập kỉ kinh nghiệm có lẽ là minh chứng cho thấy đây là công nghệ tiên tiến.

“…”

Tại sao cô lại đến đây?

Cô gái muốn làm gì ở Tokiwadai?

Thiếu nữ lạc trong suy nghĩ khi quan sát những gì tựa như cảnh xây dựng tua nhanh trong quảng cáo của một công ti xây dựng, nhưng rồi một giọng ngọt ngào lọt vào tai cô.

“Ồồ? Misaka-san? Cậu có chăm học lực nhiều hơn tôi tưởng đấy.”


Phần 4Edit

Họ đang tiến hành cuộc đào tẩu lớn khỏi Thành Phố Học Viện.

…Tuy nhiên, thế không có nghĩa họ phải nhảy lên nóc đoàn tàu chuẩn bị lăn bánh, bám lấy bánh xe máy bay sắp cất cánh để lẻn vào trong, hay đào đường hầm bằng cái thìa. Họ sải bước trên phố như thường, đứng đợi tại bến xe buýt như thường, và leo lên rồi hướng đến Quận 11 như thường. Lúc này vẫn chưa đến giờ cao điểm nên xe vẫn còn khá nhiều chỗ trống.

“Thôi ngó nghiêng như thế đi, Kami-yan. Chẳng có viên đạn nào giấu ở đây đâu.”

“C-có chắc không?”

Ngày hôm nay bình yên đến mức làm Kamijou băn khoăn lo lắng.

Maika thỉnh thoảng lại sử dụng di động để chụp khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe buýt, nhiều khả năng cô bé vẫn còn lưu luyến chứ chưa dứt khoát rời nơi này.

“Thời gian cứ trôi mà chẳng có gì xảy ra, thật chẳng biết phải làm gì…”

“Do chuyện xảy ra quanh anh kì quái quá thôi, Touma. Như thế này mới đúng nè. Lo sửa lại đồng hồ sinh học đi.”

Index nói hoàn toàn chính xác. Cậu hơi lo cậu không còn có thể ngồi yên tại bàn học trong suốt một kì không bỏ tiết nào.

Thời gian trôi chậm rãi trong xe buýt, nhưng họ cuối cùng cũng vào địa phận Quận 11 và xuống xe ngay khi giờ cao điểm vừa bắt đầu. Chiếc xe buýt trở ngược lại trung tâm Thành Phố Học Viện giống như một bãi chiến trường. Kamijou thường đi bộ đến trường, bất kể trời nắng hay mưa, nhưng cậu cũng biết giờ này mà bắt xe buýt hay tàu điện đến trường thì khó khăn cỡ nào.

Quận 11 cũng là địa điểm quan trọng khi giải cứu Kamisato.

“Cứ tưởng quận này chỉ có toàn chồng chồng lớp lớp container, giờ nhìn lại mới thấy người sống ở đây cũng đông phết.”

“Nó chủ yếu được sử dụng làm cơ sở phân phối đường bộ, có nghĩ thế cũng không sai đâu. Cơ mà lều ở đây siêu rẻ luôn. Dù rằng nơi đây khan hiếm đồ ăn do không có cửa hàng tiện lợi hay siêu thị, nên tốt nhất đừng ham sống ở đây, nyah.”

Phân nửa sản phẩm nhập vào Thành Phố Học Viện qua con đường này, song những người sinh sống ở đây không thể động vào chúng. Tàu điện của Thành Phố Học Viện dừng dịch vụ sớm, nên trông cậy vào cửa hàng trực tuyến có lẽ là lựa chọn duy nhất của cư dân vùng này.

“…Khoan, hôm nay trường có hoạt động không vậy? Có là cái bảng tính chuyên cần của tớ sẽ gặp rắc rối mất!!”

“Đến giờ mà vẫn còn lo vụ đó sao, Kami-yan? Kiểu gì cậu chả phải đúp lớp.”

“Vẫn còn, kiểu gì, phải!? Đừng có chưa chi đã thoi ba cú liên liên tiếp như thế chứ!! Đúp lớp là nỗi đau cực lớn đối với học sinh cấp ba đấy!”

Đời mỗi người mỗi khác. Có đủ thứ lí do để ở lại một năm, bao gồm chống chọi căn bệnh nghiêm trọng hay dành thời gian làm việc phụ giúp gia đình. Nhưng không có lí do như thế mà lại bị mọi người trong lớp gọi mình là "senpai" chỉ vì nguyên nhân "là kẻ ngốc" không phải cuộc sống học đường lí tưởng mà Kamijou Touma hằng mong. Phải, mong đợi của cậu chẳng có tí logic nào. Cũng giống như ước nguyện trải nghiệm chuyện tình cảm và kết thúc đời trai tân trước tuổi hai mươi, hay làm những việc đó với một chị gái xinh đẹp sống kế bên. Nhưng cậu muốn coi hành trình trở thành người lớn từ góc nhìn vị thành niên. Đây là một phần cuộc đời mà cậu phải bảo vệ bằng mọi giá!

“Có thế nào tớ sẽ cũng không bỏ cuộc đâu, khốn kiếp.”

“Vô ích thôi…”

“Mừm, mừm. Quản lí kí túc xá trẻ. Mừm, mừm. Phải giúp nối dây TV và DVR hộ chị ấy mới được.”

“Giờ cậu đang mưu đồ gì đấy, Kami-yan?”

Kết nối giữa suy nghĩ được cho là năng lực làm não người vượt bậc hơn so với siêu máy tính, nhưng nó có thể dẫn đến kết quả bi kịch nếu bị sử dụng sai cách. Và đây chính là ví dụ điển hình cho điều đó.

Othinus cắn dái tai chàng thiếu niên đầu nhím từ bên vai.

“Này con người. Tỉnh lại đi. Nhoàm, nhoàm.”

“Hả!? T-tôi vừa làm gì thế…?”

“Ngươi vừa mới rơi vào trạng thái xuất hồn. Ngươi chắc có tài năng về Seidr[4] đấy.”

“Ừ-ừm, ư…à phải rồi. Tsuchimikado, tới rìa thành phố bình yên cả rồi, cơ mà giờ ta phải làm gì đây? Tớ không nghĩ họ sẽ để cậu qua cổng mà không có giấy phép đâu.”

Kamijou ngước nhìn bức tường cao gấp đôi mình. Tsuchimikado đã chọn đích thị địa điểm này, nên chắc đội thu hồi Anh Giáo đang đứng ở phía bên kia.

Nhưng đây không phải mục đích. Kể cả nó có cao vài mét đi nữa thì đây cũng là phần khó nhằn. Họ không thể đi xuyên tường như vong linh, nên bắt buộc cần có cách qua tường.

Tsuchimikado đưa ra câu trả lời.

“Chúng ta chỉ cần leo qua thôi.”

“Biết ngay là khó hơn mà.”

Suy cho cùng nó được canh gác bởi những người được phép bắn tùy ý để ngăn rò rỉ công nghệ. Nó hẳn được bảo vệ bởi cảm biến và máy quay. Do có thể bị bắn chết nếu bị phát hiện, rất ít người dám thực hiện trò leo tường nguy hiểm ấy.

Song Tsuchimikado vẫn điềm nhiên tiếp tục.

“Kami-yan. Bức tường dày bao bọc Thành Phố Học Viện cùng các cấu trúc ngầm của nó còn có chức năng như máy gia tốc hạt quy mô lớn. Năng lượng dĩ nhiên đạt hàng tỉ eV. Một lần chập điện cũng sinh ra đủ năng lượng làm bốc hơi sân vận động trong một ánh chớp sáng, nyah.”

“Và nó là cơ sở được dùng để tạo va chạm giữa các nguyên tử hay các hạt proton với nhau ở vận tốc đạt ngưỡng trên 99% vận tốc ánh sáng để quan sát chuyện xảy ra khi chúng bị phá vỡ, nên nếu lớp che chắn đường hầm mà vỡ trong quá trình, mọi hạt neutron sẽ được phóng thích,” Fran tiếp lời. “Lớp chắn bằng chì dày đó chắc đã bảo vệ trang thiết bị khỏi sóng nhiệt.”

“Từng giây lại càng thấy nguy hiểm hơn. Mà chắc cái thành phố này điên rồ như mọi khi.”

“Nằm sâu 200m dưới lòng đất không có nghĩa là an toàn đâu, nyah. Thế còn có nghĩa nó có các tính năng an toàn nghiêm ngặt nữa kìa,” Tsuchimikado giải thích. “Bức tường tròn đầy rẫy máy quay với cảm biến, nhưng có một thứ bậc ưu tiên bên trong bức tường. Bảo vệ máy gia tốc có quyền ưu tiên cao hơn cả so với số còn lại. …Thế nên nếu ổn định nội bộ của máy gia tốc gặp trục trặc, mọi nguồn lực sẽ được sử dụng để hỗ trợ phục hồi. Trong lúc đó, an ninh để ngăn kẻ xâm nhập hay đào tẩu sẽ giảm đáng kể. Vô hiệu hóa nó hoàn toàn vẫn khả thi, nyah.”

Cùng với đó, Tsuchimikado lôi ra vài món đồ nom nguy hiểm và bắt đầu lắp ráp chúng.

“Thế có nghĩa đây là công việc cho khoan lớn và nước cường toan, nyah. Đục lỗ trên tường với mặt đất rồi gây đoản mạch cho cho vui nào!”

“Bff!? Cậu mang theo đống đó lên xe buýt sao!? Không phải đó là đống đồ người ta sử dụng để phân rã xác chết trong phim mafia sao!?”

Đây là hỗn hợp acid hydrochloric và acid nitric thường xuất hiện trong giới giải trí tương tự acid hydrofluoric. Khác với acid sulfuric đơn giản, nó có thể hòa tan cả vàng và bạch kim nguyên chất không chút khó khăn nên được cho là có thể hòa tan xác chết mà còn không để lại bảng mạch máy tạo nhịp tim. …Mang theo nó rất nguy hiểm bởi đồ chứa mà lỡ có vỡ thì chẳng có cách xoay sở được.

“Tớ ghi nhớ cách bố trí rồi. Tớ sẽ bắt đầu làm việc ở điểm mù các máy quay, vừa khoan chếch xuống từ chân tường vừa đảm bảo tránh mạng lưới dây cảm biến chạy dọc ngang tường rồi đổ nước cường toan vào trong, nyah. Thực sự cũng không cần chảy sâu xuống đất làm gì. Chỉ cần nướng cháy dây điện kết nối tường và dưới đất là được.”

“Rồi, rồi. Tự xử luôn đi, giáo viên vĩ đại.”

Gian lận quá đi. Kamijou buột miệng hằn học trong khi nhìn chăm chăm vào Tsuchimikado giống như cậu đang xem bộ phim cậu tưởng thuộc thể loại giết người kinh dị nhưng rốt cuộc lại tiết lộ sát nhân là một con chupacabra. Kẻ cầu toàn này muốn gì ở cậu? Trông thì vớ vẩn hết sức, nhưng có vẻ việc kéo theo chàng thiếu niên đầu nhím thôi cũng có ý nghĩa đặc biệt nào đó với Tsuchimikado và Fran. Thế nên họ chỉ muốn cậu giành giải tham dự chứ không trông mong cậu làm gì. Kamijou ước giá mà họ cứ việc gửi tin chúc mừng thay vì kéo cậu theo cùng.

Âm thanh tương tự tiếng mài đá kéo dài một hồi lâu.

Không mấy khó khăn, Tsuchimikado khoan một lỗ lớn hơn nắm tay và trút hóa chất nguy hiểm vào bên trong.

Buổi sớm tinh mơ hoàn toàn bình thường trở nên ầm ĩ. Âm thanh trầm đến mức Kamijou không thể tin từng ấy điện năng được sử dụng cho đến giờ.

“Họ không chỉ có một dây điện, nên nó sẽ khởi động lại trong bốn phút năm mươi giây nữa. Thời gian đó tương đương một bài hát dài, cơ mà leo lên hết trong khoảng thời gian đó không dễ dàng đâu. Tiến lên!!”

Sau tiếng hét ấy, Tsuchimikado vớ lấy chuỗi đèn LED Giáng Sinh tựa dây thừng được treo gần đó rồi ném nó lên trên đỉnh tường. Cậu ta có thể trèo lên tòa nhà cao tầng bằng tay không, nên đây rất có thể được dành cho Maika và Fran. Tâm lí “ưu tiên phái nữ” chỉ biểu hiện rõ ràng bên trong cậu khi có liên quan đến cô em gái.

Tuy nhiên, đó chỉ là một sợi dây thừng, không phải thang dây có bậc. Trèo tường như thế rất nhọc công.

Hình như rất tự tin vào bản thân mà Tsuchimikado chọn vị trí dưới cùng.

“Trước tiên, chúng ta sẽ đẩy Maika lên vì con bé có lẽ sẽ tốn nhiều thời gian nhất. Sau đó tới Fran-chan. Ai lên được đỉnh có thể giúp kéo người kế lên. Như thế sẽ đẩy nhanh tốc độ.”

“Hiểu rồi,” Kamijou nói. “Tớ sẽ giúp đẩy cậu từ bên dưới.”

Tường dày giống như Vạn Lí Trường Thành của Trung Quốc, nên một khi lên đến đỉnh thì sẽ không còn nguy cơ rớt. Trên đó có nhiều không gian để bám trụ khi kéo người nặng lên.

Trong khi đó, Maika dường như lo lắng về cái váy hầu gái dài của mình.

“Em đang ăn mặc như thế này đấy.”

“Cứ lên đi. Cần thì anh sẽ đeo băng bịt mắt.”

“Này, con người. Chắc ngươi nghĩ ngươi ra dáng quý ông ga lăng, cơ mà đeo bịt mắt trong khi để cô hầu dẫm lên người chỉ làm ngươi giống tên biến thái cấp cao thôi.”

Nhờ sứ điệp hữu ích từ trời, họ cứ để yên thế mà làm.

Kamijou và Tsuchimikado hợp sức nắm lấy chân Maika, mỗi người một bên, và nâng cô bé lên. Kể cả có là tường cao, nó cũng chỉ cao gấp đôi họ nên họ cũng không cần dây đèn Giáng Sinh. Nữ hầu tập sự nắm lấy mép tường bằng cả hai tay và, tuy có chút chật vật, xoay sở kéo người lên.

Maika sau đó nhoài người xuống từ trên tường và với tay ra.

“Nè, Kamijou Touma. Khi nào bọn em tới…ừm, em không rõ bọn em sẽ đi đâu, nhưng em sẽ liên lạc với anh, nhớ chấp nhận yêu cầu kết bạn của em đấy.”

“Anh không giỏi mấy món SNS lắm đâu…”

“Thế thì giờ là cơ hội để anh bắt đầu tìm hiểu đấy.”

Họ sẽ không thể gặp được Maika hay Tsuchimikado sau khi hai người đó qua khỏi bức tường này, nhưng thế không có nghĩa họ sẽ mất hết liên lạc. Thế nên Kamijou gật đầu. Thấy thế, hầu gái tập sự tủm tỉm cười.

Chuyện xảy ra ngay sau đó.

Họ không có thời gian chuyển sang Fran.

Đầu tiên, một âm thanh trầm nguy hiểm bùng nổ, song Kamijou không biết nguyên nhân sinh ra hiện tượng huyên náo này.

NT Index v18 049


Phần 5Edit

Bức tường.

Kamijou Touma thấy thay đổi lớn diễn ra ở đó.

Thứ gì đó tựa cái bóng đen bắn vọt thẳng lên từ bức tường dày bao bọc Thành Phố Học Viện.

Đó là dấu hiệu ác tâm không chịu để ai thoát khỏi tầm tay.

Và nó nuốt chửng cô gái bé nhỏ đã trèo lên đỉnh tường thành.

“Maika…!?”

Tsuchimikado thốt lên tên cô bé bởi bóng đen ấy ẩn chứa sức mạnh không rõ. Cơ thể của cô gái nhỏ lơ lửng bất ổn giữa không trung. Gần giống như một cây gậy đã chọc cô bé bay lên. Còn chưa kịp hét lên, cô bé đã mất thăng bằng và rơi xuống vị trí mà Tsuchimikado chỉ bắt được sát nút.

Có gì đó không đúng.

Kamijou Touma có thể thấy được điều rõ ràng không nên xảy ra ở đó.

“Cái gì…thế này…?”

Maika nằm rũ rượi trong tay anh trai, nhưng thật vô lí hết sức. Cô bé không va đập vào mặt đất nên đáng lí không nhận thương tổn thật sự nào.

Nhưng lí do tứ chi cô bé mất sức sống rõ mồn một

Bóng đen kì lạ đó đã ngưng kết thành một thanh đoản kiếm và đâm xuyên chính giữa bộ ngực phẳng lì của cô bé. Cô bé không chảy máu, nhưng nó xuyên thấu đồng phục hầu gái và da thịt. Mũi kiếm còn lòi ra từ lưng cô bé.

Điều này rõ ràng bất khả thi dưới định luật vật lí bình thường.

Đây là cuộc tấn công vô hình từ kẻ truy sát giấu mặt sử dụng siêu năng nào đó.

“Tránh ra đi, Tsuchimikado. Để tay phải tớ lo liệu cho.”

“Khoan, đợi đã! Đừng, con người!!”

Kamijou mới vừa tiến được một bước thì đã bị cản lại bởi Othinus, tri kỉ của cậu và gần gũi cậu hơn bất cứ ai.

“Tay Chủ Tịch này giữ ngươi trong thành phố của hắn suốt bao lâu qua, ngươi thật sự nghĩ hắn sẽ dùng siêu năng mà không hiểu cách hoạt động của Imagine Breaker sao!? Lời nguyền này có cách phá giải cả đấy!!”

“Có nghĩa là sao chứ!? Rốt cuộc ta có thể cứu Maika được hay không!?”

“Touma, đây giống như miếng ghép hình làm từ thủy tinh vậy.”

Index đang bình tĩnh quan sát thân thể của Maika.

Thư viện ma đạo thư đang phân tích lời nguyền.

…Có nghĩa đây là ma thuật chứ không phải siêu năng lực sao?

“Nếu nó mà vỡ thì các mảnh sẽ văng tứ tán. Chúng sẽ phanh nát người Maika từ bên trong. Lấy tay phải của ngươi chạm vào nó chỉ khiến chuyện tệ hơn thôi.”

“Khốn kiếp, chúng có thể làm thế sao!?”

Cuộc tấn công giống như tranh ảo giác. Nó không giống bất cứ cái gì cậu từng trải qua trước kia. Nó không liên tục phục hồi tựa Innocentius của Stiyl, cũng không mạnh đến mức chỉ bị đẩy chếch hướng như Gungnir của Ma Thần Othinus. Thay vì sử dụng cường bạo, đó lại là cạm bẫy xám xịt tạo dựng từ nguồn lực hạn chế.

Ấn tượng tạo nên bởi ma thuật có thể thay đổi lớn tùy thuộc vào người đang sử dụng.

Việc đó cộng với việc kẻ tấn công không lộ diện làm Kamijou khó chịu.

Và nó gợi cậu nhớ đến một việc.

Cụ thể là từ “lời nguyền” khiến cậu nhớ ra.

(…Là hắn.)

Misaka Mikoto từng gặp nạn lúc cùng với đám Kamijou tìm cách cứu Kamisato. Khi cô bị tấn công giữa lúc thổi hơi thở sự sống vào A.A.A. nguyên bản, không phải kẻ tấn công cũng dùng trò lời nguyền tương tự mà không chịu tiết lộ thân phận ư?

(Tên khốn này là kẻ làm điều đó sao? Tay phải của mình làm hắn không diệt được Mikoto hoàn toàn, nên hắn đã cập nhật phương pháp của hắn ư…!?)

Nếu suy nghĩ ác mộng ấy chính xác, Kamijou cũng phần nào đáng trách vì quẳng Maika vào vòng xoáy bất thường lớn này.

“Index, em có hiểu cách hoạt động chính xác của cái này không? Còn cô nữa, Othinus? Nếu Imagine Breaker không có tác dụng, ta phải làm sao mới giải nguyền được? Fran, Tsuchimikado. Chẳng lẽ không ai biết gì sao!?”

Đó có lẽ là một câu hỏi vô nghĩa, tựa như một thành viên gia đình khẩn nài bác sĩ trước phẫu thuật. Lặp lại câu hỏi có lẽ cũng không tăng thêm tỉ lệ sống sót của Maika.

Nếu có ai biết câu trả lời thì họ đã chẳng im lặng đến giờ.

Index ghi nhớ hoàn hảo mười vạn ba ngàn cuốn ma đạo thư, Othinus là Ma Thần duy nhất còn sống sót, Tsuchimikado là gián điệp hai mang giữa khoa học và ma thuật, còn Fran thì âm thầm thực hiện nhiệm vụ giám sát Kamisato Kakeru. Câu hỏi nằm ngay trước mặt họ vậy mà cả kết hợp những đầu óc dị giáo này cũng không thể tìm ra lời giải đáp.

Đây là Chủ tịch của Thành Phố Học Viện.

Đây là kết giới được gọi là Aleister Crowley.

“…Nè, Kami-yan.”

Tsuchimikado cuối cùng cũng lên tiếng.

“Tớ muốn thay đổi kế hoạch, cơ mà nhiều khả năng sẽ thành trận chiến lớn nhất đấy. Cậu vẫn chịu nghe chứ?”

“Đừng có vòng vo nữa. Cần gì thì cứ việc nói, ích kỉ cỡ nào cũng được hết.”

Với cô em nuôi trong tay, người anh trai mỉm cười trước câu trả lời tức thì của cậu bạn học.

Cậu ta có một vị trí phức tạp trong vai trò gián điệp hai mang, ấy thế mà cậu ta có thể nói lời thật lòng mặc cho Thành Phố Học Viện là lãnh địa địch. Tuy nhiên thiếu niên đầu nhím có lẽ không nhận ra Tsuchimikado biết ơn thế nào từ việc đó.

Thiếu niên kính râm cũng vì vậy mà nói tất cả, như gánh tải đã được dở khỏi đôi vai.

“Nếu lời nguyền này bắt nguồn từ Aleister, chúng ta có thể tìm ra cách hóa giải nếu đi tìm ông ta. Ma thuật là kĩ thuật được tạo ra để sử dụng bởi bàn tay con người mà. Nhưng thế đồng nghĩa với việc đối mặt với chính cái người mà ta đang tìm cách chạy trốn. Giống như lao đầu vào hang hổ mà một con hổ ăn thịt người cực lớn chực chờ vậy.”

“Nghĩa là sao?”

“Tòa Nhà Không Cửa. Chúng ta sẽ đột nhập pháo đài của ông ta.”

Ý tưởng đó khơi dậy kế hoạch trong đầu họ.

Thay vì trốn khỏi thành phố, họ sẽ đột nhập vào vào hang ổ của kẻ thù. Họ sẽ chạy, tăng tốc và đâm đầu vào trung tâm thế giới để bảo vệ một sinh mạng quý giá.

Song Kamijou không ngập ngừng.

Cậu cũng mỉm cười.

“Nghe hay đấy. Thế mới giống phong cách của tớ hơn.”

“Báo trước nhé, chúng ta đang nói về pháo đài bất khả phá hủy có thể chống chịu hạt nhân đấy.”

“Nhưng không có gì là tuyệt đối mà. Tớ từng thấy cái bất khả phá hủy ấy bị phá hai lần rồi. Một lần với Thần sấm Thor và một lần với Kihara Yuiitsu.”

Cậu chỉ cần chia sẻ thông tin mình thu được từ những kinh nghiệm ấy.

Và nét mặt của Fran cho thấy cô cũng hiểu bởi là người từng trải nghiệm ví dụ thứ hai.

“Có một không gian ngầm khổng lồ bên dưới tòa nhà. Kamisato Kakeru sử dụng World Rejecter để cứu chúng tôi. Hành động ấy đã phá hủy các bệ phóng tên lửa gắn dưới đáy Tòa Nhà Không Cửa. …Tức là có một lỗ hổng nằm ngay ở đó. Tòa nhà đó giờ đây không hẳn bất khả xâm phạm đâu; chúng ta vẫn có thể trèo thẳng lên được.”

…Tất nhiên tỉ lệ Aleister không biết gì về lỗ hổng trong cung điện của mình gần như không tồn tại. Vì vậy xác suất có loại bẫy hay phục kích nào đó đợi sẵn bên trong cực cao.

Song quả thật họ không còn lựa chọn nào khác.

Trong lúc chần chờ, bốn phút năm mươi giây dự định trôi qua. Mà kể cả họ có cố tiếp tục trèo tường, lời nguyền đó có lẽ cũng sẽ tấn công họ lần nữa. Suy tính kiểu gì, họ cũng sẽ phải tiêu diệt "phàm nhân" ngự trị trên đỉnh Thành Phố Học Viện nếu muốn thoát thân an toàn.

Thế nên Kamijou và Tsuchimikado không ngập ngừng.

Thiện ác gì cũng chẳng giúp được họ lúc này. Gã "phàm nhân" xây dựng thành phố đã viết ra bộ quy tắc, nên có lẽ quả thực họ đáng nhận trừng phạt vì dám tìm cách bỏ trốn. Song họ tin tưởng ý kiến cá nhân hơn cả bộ quy tắc mà sáu, bảy tỉ người yêu thích.

Họ sẽ bảo vệ sinh mạng quý báu ấy.

Kể cả quy tắc tập hợp thành sách ở đâu đó bảo làm thế là sai trái, họ cũng chẳng việc gì phải thấy xấu hổ. Đây là hành động họ không cần phải xin phép bất cứ ai. Sóng nhiệt và Element đã không còn và 48 Giờ Phục Hồi Trật Tự đã trôi qua. Sự bình thường giờ đây đã quay trở lại. Vì vậy họ sẽ tuân thủ sự bình thường ấy mà hành động sao cho phù hợp với tình hình lúc này.

Lòng nghĩ thế, hai thiếu niên đồng thanh nói như muốn tuyên bố với cả thế giới.

“Phá sập tất cả nào.”

“Phá sập tất cả nào.”


Ghi chúEdit

  1. https://vi.wikipedia.org/wiki/Risotto
  2. Thời nay được gọi là Thịnh Vượng Chung Của Các Quốc Gia hay Thịnh Vượng Chung.
  3. là thuật ngữ chỉ sự tấn công hay các mối đe dọa khai thác lỗ hổng của ứng dụng trong máy tính mà chưa được công bố và chưa được sửa chữa. Bọn tội phạm sẽ sử dụng hoặc chia sẻ để cùng khai thác lỗ hổng này trước khi các nhà phát triển phần mềm kịp thời vá nó.
  4. Là một ma thuật Bắc Âu dùng để đoán trước và thay đổi số phận bằng cách dệt lại lưới định mệnh. Người sử dụng phải đi vào trạng thái xuất hồn và linh hồn ấy sẽ di chuyển khắp Chín Thế Giới để thực hiện công việc mình cần.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại NT Tập 18 Mở đầu♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp NT Tập 18 Chương 2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.