Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 4: Trận chiến xứng đáng tại đỉnh trời – "Light".[]

Phần 1[]

Kamijou Touma một lần nữa leo lên đỉnh cầu thang xoắn ốc trong suốt.

Cậu đã lên đến đỉnh ngọn núi.

Một không gian bao la chờ đợi cậu. Không có khái niệm sàn hoặc cầu thang ở đây. Mọi thứ đều trong suốt. Vừa đặt một bước vào trong, cậu không rõ cầu thang mình mới dùng để leo tới đây giờ đang ở đâu. Không, có lẽ lối ra thực sự đã biến mất sau khi cậu lên tới nơi rồi.

Và vì vừa đi qua cầu thang dẫn lên trời mà giờ cậu đang ở ngoài vũ trụ.

Cậu không biết các chiều không gian bị bóp méo trong ngoài ra sao, nhưng tinh cầu khổng lồ màu xanh trải rộng bất tận dưới chân cậu.

“Đơn giản thôi.”

Lần đầu tiên cậu nghe được giọng vật lí thay vì giọng giả rè rè.

Không còn sự quái đản hay vô lí nào làm Kamijou Touma ngạc nhiên được nữa. "Phàm nhân" đó đứng giữa không gian chẳng có nơi nào lẩn trốn ấy. Ông ta có mái tóc bạch kim kéo dài đến tận mắt cá chân và mặc áo phẫu thuật xanh lá. Ông ta vừa giống nam lại vừa giống nữ, vừa giống người lớn lại vừa giống trẻ con, vừa giống thánh nhân lại vừa giống tội đồ. Và ông ta nói như thể ông ta đã đứng đây suốt một thế kỉ.

“Một trường chằng chịt ley line ngang dọc dưới đất. Hướng và độ lớn của hằng hà sa số lực xuất phát từ các hướng chính và các thiên thể khác… Ma thuật sinh ra trên trái đất bị ràng buộc với trái đất. Và không may thay, con người sẽ bất chấp tất cả, thậm chí lấp biển dời non, để đạt được mục đích. Phải, chính là những người bị bao tia lửa ảnh hưởng đấy. Thế nên ta nghĩ ta có thể kiếm được nghi thức xứng đáng cho mục đích của ta nếu ta thoát khỏi khả năng hạn chế của trái đất. Hồi cái thang máy không gian kia làm được điều đó trước ta, nói thật là ta có hơi hoảng đấy.”

Đó là mục đích của những bức tường vững chắc, môi trường hoàn toàn đóng kín và các tên lửa đẩy.

Và dù những điều kiện cần thiết để thoát khỏi trái đất đó có bị phá hủy thì cũng không quan trọng gì. Ông ta không thèm đếm xỉa đến hình học Euclid mà mở rộng không gian, nâng cao tòa tháp của mình theo một chiều không gian khác, và giải phóng mình khỏi xiềng xích của bầu trời.

“…Trận chiến của ngươi vẫn chưa kết thúc sao?”

“Có lẽ nó sẽ không bao giờ kết thúc. Ta sử dụng hệ thống hỗ trợ sự sống để không cho tí sinh lực nào của ta thoát ra thế giới bên ngoài, thêm vào đó ta còn giao cho bản thân nhiệm vụ khó là gia hạn tuổi thọ thêm 1700 năm. Nói cách khác tất cả đều nằm trong kế hoạch. Dù có gặp phải bao nhiêu thất bại, thua cuộc, mất mát, tiến thoái lưỡng nan, ta vẫn có thể làm lại tất cả.”

“Ta có thể nói một việc nhiều khả năng sẽ chà đạp mấy lời vừa rồi được không?”

“Chẳng hạn?”

“…Lilith tuy chết khi còn chưa kịp học nói, nhưng ta không nghĩ đứa trẻ ấy thích cái vẻ mặt lúc này của ngươi đâu.”

Tất cả chỉ có thế.

Kamijou chưa từng nghĩ đây là người cậu có thể ngăn bằng lời nói. Cậu biết Aleister đã mời cậu vào sâu trong Tòa Nhà Không Cửa vì lí do nào đó. Ngoài ra, đây là Thành Phố Học Viện, nơi mọi thứ được sắp đặt sao cho để giải quyết bằng nắm đấm. Vì thế siết chặt nắm tay phải tại đây không đi chệch đường ray Chủ tịch chuẩn bị sẵn dù chỉ một millimet.

Nhưng cậu không quan tâm.

Dẫu sao đây cũng là tất cả những gì Kamijou Touma có.

Bất kể mong muốn thế nào đi nữa, cậu cũng không thể trở thành kì thủ shogi hay đầu bếp ngay lúc này. Thế nên cậu phải làm chủ con đường của mình. Thay vì cứ quan tâm mấy điều nhỏ nhặt rồi dẫm phanh, cậu phải băng qua nó, xé nát kế hoạch của con người này và giành lấy kết quả về cho mình. Đó là cách duy nhất cậu có thể đạt được gì.

“Chiến thôi.”

“Đâu cần phải phí lời chứ. Cả hai ta đều biết rõ rồi mà.”

Lạ lùng thay, câu đối đáp ấy mang một nụ cười đến môi Kamijou.

Đây thật sự là lần đầu cậu gặp "phàm nhân" này.

Ấy vậy mà tuyên bố kì quái của Aleister dường như rất hợp lí.

Họ hẳn đã có mối liên hệ từ trước khi cậu ra đời và họ hẳn đã là kẻ thù từ thời khắc cậu được sinh ra.

Dù cho họ có giải thích cho nhau đến rát cổ họng, mối quan hệ của họ vẫn không sao tách rời.

Vì thế.

Lần này thực sự không cần phải nhiều lời.

Cả hai đồng loạt đạp đất và lao về phía trước.


Phần 2[]

Kamijou đã chứng kiến trận chiến ma thuật đó.

Chính vì thế cậu không cần lo bị bất ngờ mà chết không rõ nguyên do.

"Phàm nhân” tên Aleister giơ bàn tay phải của mình tới trước. Ông ta duỗi ngón cái và ngón trỏ ra thành cử chỉ súng. Ông ta ngắm nòng giả tưởng về phía bụng Kamijou.

Và vài con số bay ra từ bàn tay ông ta tựa tia lửa điện.

32, 30, 10.

“!?”

Vài tiếng súng ảo lần lượt vang lên. Không quan trọng khẩu súng đó là loại súng kíp. Nếu đây mà là đạn chì thật, Kamijou chẳng thể nào làm được gì cả. Song đây lại là ma thuật. Nghĩa là bàn tay phải tất thắng của cậu sẽ có tác dụng với nó. Nắm quá rõ điều gì có thể vừa là điều tốt vừa là điều chẳng hay gì.

Cậu đánh bật các viên đạn và áp sát mặt Aleister.

Hoặc đáng lí là thế.

“Lửa tóe.”

“Sao-?”

Giọng rối bời của Kamijou thực tế không thành âm mà rời miệng cậu.

Trước khi nó kịp thoát ra, một tiếng nứt khó chịu phát ra từ bên sườn cậu. Cậu ngoẻo người khi lãnh một tác động vào xương sườn. Trên đường chạy về phía trước cậu đã bị công kích từ bên hông. Máu hộc ra từ miệng khi cậu hít thở. Không thể kêu lên hay la hét, cậu lăn lộn không ngừng trên sàn vô hình.

“Ngươi đang coi thường ai thế? Người đang đứng đây là pháp sư quyết định sống vĩnh hằng bởi vì ghê tởm va chạm giữa các pha nhiều hơn ai hết đấy.”

“Gah…bah!? Chẳng lẽ ngươi đã tìm ra cách thu thập các tia lửa điện và sự tung tóe khó đoán để có thể ngắm bắn rồi sao!?”

“Đừng có vờ ngạc nhiên thế chỉ vì một cây gậy sét chứ. Với lại ma thuật ta có thể phóng hạn chế lắm. Nhưng nếu ta hoàn thiện ma thuật này sớm trăm năm, ta chắc đã có thể đối xử tử tế với một đứa bé ngây thơ rồi.”

Kamijou không thể cứ lê lết mãi trên sàn.

Aleister đã thay đổi tư thế. Ông ta đưa tay phải ra và nắm nhẹ khoảng không. Các con số tựa tia lửa điện bay tứ tán: 13, 5, 32. Giống như tạo ra lửa bằng cách bấm cái đánh lửa của quẹt ga. Kamijou hiếm khi thấy đồ thật trong đời, nhưng không biết vì sao đầu nhọn của một thanh kiếm lá liễu xuất hiện trong tâm trí cậu.

Spiritual Tripping.

Ma thuật này tống hình ảnh chỉ định vào trí óc người xem.

Ma thuật này đem giá trị của vật thể thật vào màn kịch câm.

(Mình…sẽ bị đâm mất!!)

Kamijou lập tức cố lăn đi.

Song Aleister vẫn đâm vào khoảng không.

Không.

Không!!

“Blasting Rod.”

Sau lời cảnh báo ngắn ngủi đó, một âm thanh nhỏ phát ra từ vai phải Kamijou. Một cái lỗ đỏ thẫm dày cỡ ngón út của cậu được khoét ra tại đó. Một lưỡi dao vô hình vừa đâm vào người cậu. Còn không một lời giải thích, bản năng cùng cơn đau dữ dội trả lời thay cậu.

“Ugwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!?”

Khoảng cách rõ ràng xa hơn hình ảnh hiện trong tâm trí cậu. Nó có thể thay đổi đến cỡ này chỉ vì không có hình dạng vật lí ư? Kamijou suy đoán thế, nhưng có gì đó không đúng.

Cậu đã chứng kiến cuộc xung đột đó.

Ma thuật chỉ trông có khả năng vô tận với những ai không hiểu cách thức hoạt động của nó. Cậu chỉ cần nhớ về các pháp sư trong cái thời Hoàng Kim đó. Họ luôn tuân theo quy tắc nào đó để sản sinh sức mạnh giới hạn mà họ sau đó sử dụng để tô điểm thế giới tùy ý thích.

Giả sử nếu muốn gia tăng chiều dài vì tầm tấn công không đủ.

Để làm thế thì phải có các quy tắc hoặc lí thuyết cho phép.

“Blasting…Rod!! Nó là thứ có công dụng đó sao!?”

Nó phóng đại sức mạnh ma thuật lên mười lần so với những gì mục tiêu nghĩ. Đó là biểu tượng sức mạnh chắc chắn nhất, đơn giản nhất, và là chuyên môn của sư phụ vĩ đại của ta, Allan Bennett. Mặc dù, để tránh sự ghen ghét từ đám ngốc Westcott hay Mathers, người ngụy trang nó thành tiểu xảo làm ma lực tinh chỉnh của mục tiêu mất kiểm soát, khiến kẻ đó bất tỉnh mà không gặp tổn hại gì.”

Kamijou không có thời gian tự hỏi cuộc tấn công ban đầu công kích cậu, Tsuchimikado cùng những cô gái kia có phải cũng được khuếch đại như thế không.

13, 5, 32. Tức là lại kiếm.

Cậu né tránh với ý nghĩ chiều dài của thanh rapier sẽ dài gấp mười lần hình ảnh trong đầu, nhưng một cái lỗ đỏ thẫm được khoét ra bên hông cậu.

“Gbh!?”

“Khi ngươi cho rằng chiều dài sẽ tăng thêm mười lần, Blasting Rod sẽ sử dụng điều đó làm cơ sở để khuếch đại mười lần. Do đó mà lưỡi kiếm lần này dài thêm một trăm lần.”

Ở chiều dài đó, lưỡi kiếm có thể chẻ cả không gian này. Cậu không thể rút nó ra. Để tránh bị ghim một chỗ bởi lưỡi kiếm ảo xuyên thấu người, Kamijou chộp lấy nó bằng tay phải của mình. Nó vỡ nát và tan biến vào hư vô, nhờ thế cậu được trả tự do nhưng đổi lại, cậu bị mất nút bịt miệng vết thương.

Nếu Aleister có ý định xóa sổ toàn bộ ma thuật, ông ta phải lên kế hoạch đích thân tấn công các Ma Thần. Ông ta có cơ hội thực tế nào khi mà không có ngoại lệ như World Rejecter của Kamisato Kakeru ư? Kamijou ngờ vực, nhưng đây có vẻ chính là mánh khóe.

Nếu không thể làm thế, ông ta sẽ lấy sức mạnh hủy diệt từ chính các Ma Thần.

Lấy sức mạnh thần linh mà đánh bại thần linh trong khi còn là người là cách triệu hồi sư nghĩ tới.

Thay vì trở thành thần, ông ta lại kiểm soát và cai trị họ.

Không gì ngạo mạn hơn thế, nhưng đó chính là sự căm phẫn ông ta có trong lòng.

Tuy nhiên, phương pháp luận ấy thực có chút hứa hẹn với Othinus toàn năng. Làm thế nào ông ta đánh vào được tinh thần của một Ma Thần tự tin tuyệt đối vào sức mạnh của mình vẫn là một dấu hỏi lớn, nhưng cách này vẫn có tỉ lệ thành công lớn hơn nhiều so với dùng sức mạnh con người nào lên họ.

Và…

“Đừng nghĩ tất cả chỉ có thế.”

Aleister Crowley chỉ thẳng lên bầu trời trống không.

“Tại sao ta lại dẫn dắt ngươi bằng đám sát thủ xích và ma tính của núi, những thứ sinh ra nhân quả nghiệp báo, và bắt ngươi phải chạy liên tục? Tại sao ta lại cho ngươi leo lên ngọn núi chiều không gian khác của cây thứ ba? Tại sao ta lại cho ngươi lần theo quá khứ của ta? Tại sao ta lại tiết lộ về Spiritual Tripping và Blasting Rod? Mọi thứ đều có lí do cả. Nếu ngươi không biết lí do đó là gì thì chắc ngươi học hành chả ra sao rồi.”

“…?”

“Tất cả là một nghi thức đơn nhất,” Ông ta dõng dạc nói.

Rồi ma thuật sư xướng lên một cái tên hùng mạnh.

“Ra đây đi, Aiwass. Sử dụng xiềng xích trói buộc suy nghĩ chỉ đường dẫn lối và hoàn thành mục tiêu của ta.”

Ngay sau đó, vũ trụ tạm thời ấy được bao trùm bởi vụ nổ chói hơn mặt trời.


Phần 3[]

Khoảnh khắc đó, cả thành phố rền vang.

“Ưư…!?”

Vẫn ở Quận 11, Shokuhou Misaki rên rỉ trước rung chấn kì quái bên dưới chân. Sự ghê tởm sinh học chạy dọc xuống lưng cô giống như mặt đất nhung nhúc đầy sên, nhưng mặt đất vẫn là đường nhựa cứng. Nếu có gì thay đổi thì đó chính là cô gái.

Các cơ nới lỏng, cô ấy không thể tập hợp tí sức lực nào, và đôi chân trở nên lảo đảo.

Một cảm giác khó chịu khác với cơn đau chà xát nội tạng trong bụng cô ấy tựa một bàn tay vô hình, làm cô ấy gập người và cọ hai đùi trong với nhau.

Cô ấy ôm đầu và cố duy trì suy nghĩ.

(Gì thế này…? Sức mạnh…của mình…)

Vài trại giam trẻ vị thành niên có lắp hệ thống ngăn siêu năng lực gia sử dụng sức mạnh bằng cách khiến họ không tập trung được với kích thích từ ánh sáng, âm thanh và mùi hương, nhưng ở đây lại khác. Cô ấy chỉ có thể mô tả điều đó theo cách cực kì trừu tượng.

(…Nó…đang bị hút đi ư…???)

Về điều này Shokuhou Misaki có một suy đoán.

Không tính chủ tịch, Ban Giám Đốc chỉ có mười hai thành viên. Một trong số đó là Yakumi Hisako. Khi bà ta thực hiện Dự án Agitate Halation, bà ta đã được hỗ trợ bởi Rensa, một cyborg mang siêu năng lực, người có thể sử dụng sức mạnh của bất kì Level 5 nào. Cô ta sử dụng loại công nghệ gì?

Phải, cô ta không tự sản sinh năng lực.

Không phải cô ta đã làm đặc điểm của mình khớp với các Level 5 hiện nay để có thể lấy sức mạnh của họ từ xa ư?

(Chẳng lẽ Chủ tịch lợi dụng quyền của mình để đặt dây thần kinh và mạch máu nhân tạo lên khắp Thành Phố Học Viện sao? Có phải vì thế mà ông ta mới kết nối được với mọi siêu năng lực gia lớn lên tại đây và quy tụ sức mạnh của họ vào một chỗ???)

Trò đó khá hay, song hẳn là canh bạc cực lớn đối với Aleister. Dẫu sao, sóng nhiệt mới tấn công Thành Phố Học Viện đã được gây ra bởi cuộc tấn công vi sóng quy mô lớn. Ông ta giành thắng lợi chung cuộc, nhưng nếu diễn biến khác đi chỉ một chút thôi, mạng lưới thần kinh của thành phố chắc đã gặp sự cố và không hoạt động được rồi.

Và.

Đó rõ ràng là nơi sức mạnh của 80% trong 2,3 triệu cư dân của thành phố đang được quy tụ.

“Tòa Nhà…Không Cửa.”

Shokuhou cảm thấy vô cùng ghê tởm, giống như thể cô đang tống vào khoang bụng sinh học khổng lồ.

“Nhưng…để làm gì…?”


Phần 4[]

Nó giáng thế.

Nó có biết biến đổi bản thân vì người khác là gì không vậy? Vì thế, không phải ánh mặt trời đã yếu đi. Nhãn cầu Kamijou hẳn đã phải điều chỉnh để thích nghi. Aiwass.

Thiên sứ hộ mệnh mà Aleister Crowley triệu tập bằng cơ thể của người vợ yêu.

Nó có mái tóc dài vàng ánh kim cùng nước da rám nắng. Song làn da đó lại vô cùng lạnh lẽo, đến mức có có lẽ nên mô tả nó như bạch kim nhạt màu.

Nó trông đẹp đẽ khôn nhường, nhưng có lẽ bởi vì nó là thực thể cấp cao.

Nó trông như viên đá quý, nhưng có lẽ nó trông thiếu sức sống.

“Giở trò Thelema à? Cậu đáng ra phải biết rõ qua trải nghiệm sẽ có ai đó cản trở cho dù có rời Anh và dựng điện thờ rồi chứ.”

“Nó nói chuyện được ư…?”

Riêng điều đó cũng đáng để ngạc nhiên.

Kamijou đã từng thấy thiên thần trước kia. Chẳng hạn như cậu từng thấy thiên thần được gọi là Gabriel một vài lần. Nhưng chúng chưa từng để sự hiện diện của mình rõ ràng thế. Đúng ra thì khi cậu càng đến gần, trông chúng càng giống cỗ máy hơn.

“Ra vậy, ra vậy. Ra lần này giọng của tôi có thể truyền đến cậu mà không bị bóp méo. Chắc thế giới đã nhớ ra sự thật thêm chút rồi đây.”

Vai của Aiwass rung chuyển theo tiếng cười, song không cảm xúc nào lộ ra trên mặt nó.

“Mà cậu thấy lạ lắm à?"

“Gì cơ…?”

“Fuse Kazakiri được dùng làm mẫu cho tôi, nhưng cô ta vẫn cố duy trì ý thức cả trong hình thái thiên thần cuối cùng.”

Nó đã được tạo ra từ hư không bởi bàn tay con người.

Từ những giai đoạn đầu tiên, nó đã khác với thiên thần bình thường.

Thế…thì sao? Đó là câu trả lời đúng ư?

“Mà giờ cũng không phải bận tâm mấy vấn đề nhỏ nhặt như vậy.”

Việc bất khả thi xảy ra.

Thiên thần mỉm cười.

Đây là vẻ mặt của người vớ được thú vui mới khi đang chán nản.

“Vào lúc này, tôi là thiên địch của cậu.”

Nó bùng nổ.

Cái gì bùng nổ? Trước khi đầu óc kịp hiểu gì, Kamijou vung nắm tay tới trước để rồi nguyên cánh tay phải bị bẻ quặp một góc kì quặc ở vai. Cậu trai còn chẳng kịp ý thức được cơn đau dữ dội. Rồi thứ vô hình bắn vọt ra từ vai cậu và Aiwass chộp lấy nó trong khi vẫn mỉm cười.

“Ha ha!! Có vẻ nó đã phát triển được một chút đấy, nhưng mà vẫn còn kém lắm. Đã thế độ thuần khiết còn làm người ta thèm khát hơn. Aleister, cậu lại giở trò lòng vòng gì rồi, đúng không!?”

“Ngươi nói nhiều quá.”

“Thôi được rồi.”

Nó xảy ra trong một nhịp thở. Giống như cái lần gặp Ma Thần Othinus ở Baggage City. Aiwass siết tay và dễ dàng bóp chết thứ-gì-gì-đó.

“Ah…gah!?”

Cơn đau cuối cùng cũng đuổi kịp.

Kamijou lảo đảo về sau trong khi ôm lấy vai phải run bần bật.

“Thiếu hiểu biết thực sự đáng sợ lắm đấy,” Aiwass nói. “Cậu thực sự tính giao mạng mình cho khoảng cách ba chiều trong khu vườn nhỏ mà Euclid từ đầu chưa từng áp dụng ư?”

Thứ gì đó đang đến.

Kamijou nghiến chặt răng, ôm lấy chiếc vai trật và tập trung toàn bộ sức lực để nắn lại khớp vai lệch.

Ngay khi cậu vừa vung tay, cơ thể liền lộn ngược về sau. Cậu vừa mới nắn lại vai lệch, đổi lại phải chịu đau đớn đến nỗi tầm nhìn mờ đi, nhưng chỉ vài giây sau khớp lại bị trật lần nữa.

“Ighgghghghgh! Ghgghghghghghghgghh!?”

(Khốn kiếp!! Mình chặn được nó, nhưng mà vẫn chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra hết!!)

Nếu bị thương mà ít nhất có thể hiểu được bản chất đòn tấn công, cậu có thể nghĩ ra kế sách né tránh. Nhưng do không có kết quả, cậu chỉ có thể tiếp tục chặn đòn tấn công.

Đây là kho báu đồ sộ dựng lên nhằm áp đảo mọi Ma Thần, bao gồm cả Othinus toàn năng. Có nghĩa là trận chiến này sẽ khủng khiếp ngang…không, hơn trận chiến đó.

Và Aiwass không phải người duy nhất ở đây.

Aleister lên tiếng như thể thì thầm.

“Blasting Rod.”

Ma thuật hỗ trợ đó sẽ khuếch đại sức tấn công lên mười lần so với những gì mục tiêu mường tượng trong đầu.

Nó giờ là một bức tường rắn.

Thánh Thủ Hộ Thiên Sứ Aiwass đã được khuếch đại mười lần.

Kamijou còn không có thời gian nắn lại cái vai trật. Cậu giữ cổ tay phải đu đưa bằng tay trái và thúc nó tới trước vừa kịp lúc lãnh đòn công kích trực diện.

Chân cậu nhấc khỏi sàn.

Cơ thể cậu văng đi và tấm lưng đâm sầm vào bức tường vô sắc vô dạng.

“G…bh!? Bwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!?”

Một âm thanh nặng nề cậu chưa từng nghe thấy trước kia bùng nổ từ trong người.

Tiện nói thêm, đây là những gì xảy ra sau khi Imagine Breaker vô hiệu hóa mọi thứ có thể.

Cho dù giới hạn con người có thể tượng được nhân thêm mười…sức hủy diệt này chỉ có thể được mô tả là lớn kinh hồn. Nó đem đến sự tự tin cho ý định kiêu ngạo của Aleister là tuyên chiến với các Ma Thần trong khi vẫn còn là con người.

“…Hộc…hộc…”

Nó là bàn tay hay cái cánh?

Nó lớn đến mức khó mường tượng hình thái tổng thể. Và kể cả khi nó đã biến mất rồi, Kamijou một lúc lâu vẫn không thể cử động. Cậu bị đóng chặt vào tường, thậm chí còn không thể tụt xuống sàn. Không, cậu còn cân nhắc đến khả năng cậu bị quẳng vào tường như con ếch bẹp dí.

“Như biến hình vậy.” Aiwass nói. “Trẻ con làm sao.”

“Không như thế thì ta đã chẳng bại mãi suốt hơn thế kỉ.”

“Có lẽ đúng là thế thật. Nếu cậu mà có tí bình thường như bao người, cậu chắc đã bỏ cuộc từ lâu còn linh hồn thì đã héo tàn rồi.”

Cậu có thể làm được gì?

Làm sao cậu có thể cho họ ăn đấm được?

Cả khi Kamijou chuyển dòng suy nghĩ sang thoát khỏi nỗi đau trước mắt, cậu cũng không thể tìm ra câu trả lời.

Thế nên khi cậu di chuyển thì gần như là theo phản xạ.

Cậu nắm lấy vai phải bằng tay trái và nắn khớp về đúng vị trí.

Trở về kích cỡ bình thường, Aiwass chế giễu ý định tiếp tục chiến đấu.

Và con thiên thần dường như rất thích thú.

“Cậu cũng khá anh hùng đấy nhỉ? Cậu kiên quyết không chịu để Aleister Crowley tự bại đến thế sao? Rồi, giờ tôi có thể hiểu sao cậu lại được chọn rồi đấy.”

“…?”

“Imagine Breaker chọn cậu. Bởi vì bất kể gã này có khao khát cỡ nào, cậu ta cũng chỉ gặp mỗi thất bại và thế tiến thoái lưỡng nan.”

Kamijou không có thời gian tìm hiểu ý nghĩa thật sự của những lời đó.

Mặt trời công kích cậu một lần nữa.


Phần 5[]

Khoảnh khắc ấy, cơn ớn lạnh khủng khiếp chạy dọc sống lưng Yêu Tinh Othinus 15cm, người vừa mất vị trí thường lệ của mình.

“Touma, Touma! Anh đâu rồi!?”

Cô quay sang hướng khác khi nghe nữ tu trắng liên tục gào to tên thiếu niên đó sau khi cậu biến mất giữa đường leo lên cầu thang xoắn ốc lớn.

“Aiwass… Cái tên đó đang xuất hiện ở đây ư?”

“Gì cơ?” Fran xách Othinus lên để cô không bị dẫm bẹp, hỏi.

Ma Thần duy nhất còn sống thở ra từ mũi.

“Tch!!”

Cầu thang xoắn ốc có nhiều chỗ đứng hơn so với đoạn đường trước. Nhờ thế họ không còn nguy cơ rớt nữa, nhưng đám bánh răng và vòng còng tay lại trở thành mối đe dọa khi chúng xuất hiện quanh Maika, làm Tsuchimikado phải liên tục chống trả. Họ không thể tiêu diệt đám khung xương xích cầu vồng và máu thịt trong suốt nếu không có Imagine Breaker, nên Tsuchimikado đành liên tục đẩy lùi chúng bằng tay trần. Fran trông có vẻ chậm chạp, nhưng cô ấy cũng tham chiến vì là người duy nhất có thể tự nguyện sử dụng ma thuật mà không gặp rủi ro gì.

“Aleister luôn sử dụng từ 'khoa học' theo hướng tích cực. Hắn sẽ gọi bất cứ cái gì, tinh thần hay vật chất, là khoa học miễn nó có trật tự đẹp đẽ và có thể giải thích theo quy tắc nào đó.”

Othinus bản thân cũng kém cạnh vì vẫn tiếp tục nói mà không có đổi khác nào trong âm điệu trong khi bao chuyện đang diễn ra.

“Và đỉnh của thuyết đó là Aiwass. Cái tên ấy không có nguồn gốc từ đâu hết. Nó không thuộc về tôn giáo nào. …Và thế giới này được hình thành từ vô vàn pha phe ma thuật được đặt lên định luật vật lí." Cô chống hai tay lên hông và ngó sang ma tính núi. “Aiwass là thiên thần của lớp tận cùng…tức là thế giới của định luật vật lí thuần túy. Thế cho nên nó là báu vật quý nhất của Aleister. Nếu hắn lập được phương thức kiểm soát Aiwass và sử dụng sức mạnh kinh hồn ấy hủy diệt mọi lớp ngoài Aiwass thì chỉ còn thế giới không ma thuật tồn tại thôi.”

“? ???”

Thiếu nữ hoodie bikini là người phe ma thuật, nhưng có vẻ cả cô ấy cũng không hiểu gì.

Người dừng lại là Index.

“Aiwass? Nếu nó xuất hiện ở đây với các giá trị đúng theo giả thuyết…”

“Ờ, phương thức này chắc được lập nên nhằm chống lại các Ma Thần như ta. Tên nhân loại chẳng có cơ hội thắng nếu đấu trực diện đâu.”

Ai đó nuốt nước bọt.

Song bất ngờ thay, kẻ tri kỉ không tỏ vẻ sợ sệt mấy.

Othinus tiếp tục:

“Mọi đàn ông và mọi phụ nữ đều là vì tinh tú.”

“Aleister Crowley?”

“Ừ. Nó thực sự chỉ giải thích không gì trên thế giới này vô nghĩa và mọi thứ đều có mối liên hệ với nhau. Mặc dù nó còn bổ sung con người chưa thức tỉnh bản chất thật nên các bánh răng hiện tại toàn bị rỉ sét và kẹt.”

“Hm? Hmm??? Thế nghĩa là sao?”

“Ngươi không hiểu ư?”

Othinus là thần của ma thuật, chiến tranh và lừa dối.

Chỉ cần cơ hội chiến thắng nhỏ nhất thôi, cô sẽ không bỏ cuộc.

“Thế thì đổi hướng nhìn nhé. Nếu ta nghĩ ngược lại, chuyện gì sẽ xảy ra?”


Phần 6[]

Misaka Mikoto bay vòng quanh Tòa Nhà Không Cửa bằng A.A.A. lắp khắp người. Cô cũng bị ảnh hưởng bởi thành phố rung chuyển đáng ngại.

Đường truyền kết nối của cô rất kém.

Khả năng kiểm soát sức mạnh của cô không ổn định và chuyến bay trở nên lắc lư không yên.

Dù vậy cô vẫn buông tiếng rống.

Cô dường như đang ném những lời của mình vào cô gái không có mặt ở đây.

“Ráng chịu đi! Shokuhou!!”

“!? Tôi…đang cố đây!!”

Điều họ cần làm vẫn không thay đổi.

Họ không biết chút thông tin gì về mưu đồ của chủ nhân Tòa Nhà Không Cửa. Tiếng rè lớn đến nỗi cô không thể đọc được suy nghĩ của người mà cô đáng ra được kết nối thông qua A.A.A. Nhưng thế thì cô chỉ cần suy nghĩ. Lựa chọn rõ ràng nhất làm hài hòa tiền định của ông ta sụp đổ là gì? Ông ta nhốt mình trong pháo đài vững chắc nhất thế giới. Thế nên nếu cô tính làm gì, không phải cô nên lột sạch giáp trụ đó của ông ta sao?

Cô không cần biết chuyện sẽ ra sao.

Cô chỉ cần bước lên vũ đài đó và diễn vai tác động đến tình hình.

Vì thế…

“Tới nào!!!!!”

“Tới nào!!!!!”

Âm thanh bị thổi bay.

Đòn công kích dị thường của Liquid Proof Railgun được giải phóng và đục ngẫu nhiên vào bên hông Tòa Nhà Không Cửa. Họ chỉ cần làm thế để đánh sập pháo đài và đẩy mọi thứ ra xa dù chỉ một millimet lí tưởng được hình dung trong đầu lão Chủ tịch.

Đòn này sẽ không đánh bại được ông ta.

Dù có bỏ bao công sức và đổ bao nhiêu máu, họ vẫn không giáng được đòn kết liễu.

“Thì sao chứ?”

“Tôi phát chán vì cứ phải chờ đợi rồi.”

“Nếu tôi suy sụp rồi từ bỏ ở đây…”

“…Từ đầu tôi đã chẳng đứng lên rồi!!”


Phần 7[]

Bất kể thế nào đi nữa.

Đơn giản không có cách nào Kamijou Touma có thể tránh đòn công kích phóng tới bởi Thánh Thủ Hộ Thiên Sứ Aiwass. Đây là không gian thoáng đãng không có gì để ẩn nấp. Hành tinh xanh hiện rõ bên dưới và đây là trận đấu tối thượng trên sân đối phương được dàn dựng bởi Aleister.

Song thiếu niên đó vẫn không chịu chết.

Cậu nhắm nghiền mắt theo phản xạ khi một tiếng gầm điếc tai bùng nổ gần đó, nhưng cơn đau và tác động không hề xuất hiện.

Khi chậm chầm hé mí mắt co giật ra trở lại, Kamijou lấy lại thị giác của mình.

Và cậu thấy một người đứng trước mặt mình.

Đó là Mina Mathers.

Với tang phục cùng đuôi và tai mèo, Phù Thủy Mèo Đen chẳng hiểu vì sao lại xuất hiện chắn giữa đường.

“Gì cơ…?”

Người đầu tiên thốt lên giọng ngỡ ngàng là Aleister Crowley, kẻ đáng ra đã chuẩn bị mọi thứ.

Ả phù thủy cầm một con dao trộn có màu bạc. Nó trông vô dụng nếu xét về sức mạnh tấn công, nhưng nó lại là nguồn gốc tối thượng đã vẽ, tô màu, và tạo ra biết bao lá bài cùng dụng cụ nghi thức mà hội Hoàng Kim sử dụng.

Vũ khí của Mina Mathers là tranh. Có lẽ điều đó làm bà giống Prometheus, người đã đem lửa đến cho nhân loại. Kĩ năng của bà mang hình thái cụ thể tới cho cảm hứng không rõ ràng của bao pháp sư.

NT Index v18 292-293

Đường cầu vồng vẽ trong không gian bởi con dao trộn là những gì bà có.

“Chuyện này thực sự khác xa so với dự kiến của ông lắm à?”

Con dao trộn dần biến dạng, cong vòng và mất đi hình dạng, song nó vẫn tiếp tục chặn đòn tấn công của Aiwass.

“Trong bao người ở thời Hoàng Kim, ông lại chọn tôi làm người tiếp khách. Ông có thể chọn vợ ông, Rose, hoặc con gái Lilith, nhưng ông lại chọn tôi, Mina Mathers. Vợ của kẻ thù không đội trời chung là vị trí cực kì bất ổn. Thế nên chắc là ông đã dự đoán được thất bại này và thâm tâm có phần hi vọng rằng tôi sẽ đứng về phe Kamijou Touma.”

“Ơ?”

Sự bối rối cuối cùng cũng truyền sang Kamijou.

Cậu lại siết chặt nắm tay phải của mình và đầu óc trống rỗng của cậu không thể hiểu được điều gì.

“Sao bà lại xuất hiện ở đây chứ? Không phải bà chỉ là một trong các ảo ảnh khi đó thôi sao!? Ơ, mà không phải tay trái tôi đã chạm vào bà…và ngực của bà thì cực kì mềm…ủa!?”

“Thay vì loạn cả lên thì làm ơn xét từng thông tin một đi. Thứ nhất, ảo ảnh không sự sống không thể sử dụng ma thuật. Mọi ma thuật phải được cấp năng lượng bằng ma lực được tinh chỉnh và điều đó yêu cầu phải có sinh lực làm cơ sở.”

“Ra vậy,” Aiwass nói bằng giọng của người lấy sự cố làm trò vui. “Aleister, có vẻ cậu lại thất bại nữa rồi.”

Thế thì là gì?

Bà không phải ảo ảnh được kiến tạo. Nhưng không đời nào có chuyện Mina Mathers người thật xuất hiện ở đây. Dẫu sao bà cũng đã thua Aleister trong trận chiến ma thuật ngày xưa và đã khuất vào bóng tối của lịch sử rồi. Thế thì người đã sử dụng ma thuật cứu Kamijou là ai?

“Rất có thể cậu đã biết câu trả lời rồi. Ít nhất sau khi thấy biết bao điều về Aleister Crowley thì cậu chắc giờ đã biết rồi.”

“?”

"Tôi là Reading Thoth 78 tích hợp vào Tòa Nhà Không Cửa. Tôi chẳng qua là thiết bị xử lí song song được làm ra để chứng minh điều chỉnh của Quản trị viên Aleister Crowley tới kế hoạch có đúng hay không.”

Kamijou Touma không phải người thở hổn hển.

Người thở dốc là Aleister và điều này có lẽ đồng nghĩa với việc ông ta cuối cùng đã tìm được câu trả lời.

“Cốt lõi suy nghĩ của tôi được hình thành từ 78 lá tarot do chính quản trị viên tạo ra. Mà cũng có thể coi việc đó như sắp xếp tất cả chúng vào một cuốn sách.”

Nói cách khác…

Thực thể mượn hình dạng Phù Thủy Mèo Đen đưa ra câu trả lời.

“Tôi cũng là một ma đạo thư nguyên bản có tên là Thoth Tarot. Dù tôi không thể tinh chỉnh ma lực của chính mình như sinh vật sống, cấm văn tự sẽ hút sức mạnh từ xung quanh để tự động sử dụng ma thuật tự vệ.”

Vài tiếng ầm ầm vang lên.

Tranh cầu vồng đánh bật thiên bạo quân.

Con dao trộn màu biến dạng và cánh của Thánh Thủ Hộ Thiên Sứ va chạm, song Phù Thủy Mèo Đen vẫn chưa bị đánh bại.

Cả hai đều là tác phẩm vĩ đại nhất của Aleister Crowley.

Không…

“Thoth Tarot là sự sắp xếp thay thế có nguồn gốc từ mẫu GD chính thức và nó chứa đựng bản chất của Thánh Thủ Hộ Thiên Sứ Aiwass bên trong. Lá thứ hai mươi trong bộ Major Arcana được đặt tên là Aeon. Lá đó ban đầu biểu trưng cho phán xét cuối cùng, nhưng ông đã thay đổi arcana bởi vì ông cho rằng phán xét đó đã xảy ra khi ông tiếp xúc với Aiwass năm 1904. Nghĩa là…”

“Ha ha! Giống y như Rensa ý. Văn tự trong ma đạo thư đó có thể lấy sức mạnh từ tôi không vậy!?”

Đó là lí do bà có thể phản công.

Dù của bà chỉ mang danh là đồ đi mượn, cả hai bên vẫn đang sử dụng sức mạnh của Aiwass.

Và tính thực tế của lí thuyết cơ bản đã được chứng minh bởi chính Aleister bằng việc sử dụng một cyborg siêu năng lực rút sức mạnh từ bộ bảy Level 5.

“Nhưng sức mạnh đi mượn cũng chỉ là sức mạnh đi mượn,” Aiwass cảnh báo. “Sẽ không kéo dài mãi được đâu.”

“Tôi không bận tâm. Chỉ đứng quan sát ở đây thôi mà Aleister Crowley vẫn liên tục thất bại. Tôi chỉ cần kéo dài thời gian cho tới khi cái kết xuất hiện thôi.”

Còn nữa sao?

Kamijou tự hỏi, nhưng đó là câu hỏi sai trong tình huống này.

Tại sao Phù Thủy Mèo Đen…không, Thoth Tarot lại quay mặt với Aleister, chủ nhân của nó?

“Mọi đàn ông và mọi phụ nữ đều là vì tinh tú.” Thiếu phụ mang tang phục và tai mèo thì thầm qua mạn che mặt. "Tư tưởng của quản trị viên là không ai không cần thiết đối với thế giới chừng nào còn hành xử đúng mực, nhưng thế cũng có nghĩa cả hộp nhạc sẽ ngừng hoạt động chỉ cần thiếu một bánh răng. Với lại, Aleister, ông biết rõ ngôi nhà thẻ bài của ông đang sụp đổ mà.”

Tiếng ồn trmn vọng đến họ.

Song nguồn gốc lại nằm ở rất xa. Đây là âm thanh hủy diệt ở một nơi khác.

Aleister gào to câu trả lời.

“Công kích từ ngoài… Là kẻ lấy cắp A.A.A. sao!?”

“Cộng thêm đây nữa là tất cả sẽ đổ sập. Tôi đã mô tả nó là ngôi nhà thẻ bài nhỉ. Cả tác động nhỏ cũng khiến tổng thể đổ sập. Thất bại của ông sẽ không dừng lại ở đây. Một khi đã bắt đầu, nó sẽ kéo theo chuỗi phản ứng dây chuyền đến khi kế hoạch của ông đổ vỡ. Giống như ông từng mất Điện Thelema do một sự cố vậy.”

Phải.

“Tại sao cậu nhóc ngây thơ này lại đến đây?”

Câu hỏi đó đương nhiên có câu trả lơì.

Cụ thể…

“Để tìm cách bỏ thanh kiếm ma thuật đâm vào người Tsuchimikado Maika một cách an toàn. Nếu ông sử dụng tất cả để đảm bảo sự ổn định cho việc triệu hồi Aiwass, không phải thế sẽ như tự tạo rủi ro lớn khiến kế hoạch của ông đổ vỡ sao?”


Phần 8[]

Câu trả lời nằm ngay trước mắt họ suốt thời gian qua.

Othinus nói trong khi vẫn được giữ trong tay Fran.

“Dùng cái đầu nhiều vào.”

Đây là không gian bí ẩn mà hình học Euclid không áp dụng được. Nhưng điều kiện đó đã phần nào đổ vỡ lúc này.

Công kích từ bên ngoài đã làm tường rạn nứt, nên không gian không còn kín như lúc đầu nữa. Trong nhà gương của công viên giải trí, chỉ cần đập vỡ một trong bao chiếc gương là sẽ phá vỡ sự hoàn hảo của nó.

“Tập trung vào khung cảnh bên ngoài bức tường vỡ rồi dùng đó để vẽ nên bức tranh tổng thể của mình. Đúng rồi, đúng rồi. Mà điên thật, đáng ra chúng ta phải làm việc này từ đầu thay vì để đám xích cầu vồng đó làm xao nhãng. Chúng ta xâm nhập tòa nhà qua cái lỗ khổng lồ tạo ra bởi thiệt hại xảy đến với các tên lửa đẩy mà!!”

Khi Fran nhìn vào thế giới từ tiêu điểm phù hợp, khung cảnh giả tưởng đã hoàn toàn biến mất. Toàn bộ khung cảnh bị quét đi như sương tan và cô ấy nhìn thấy một không gian thép cùng kim loại hiếm xếp thẳng tắp các máy tính cỡ tủ lạnh công nghiệp và có hằng hà sa số dây cáp dài ngổn ngang trên sàn.

“Cái gì…vậy…?”

“Chúng ta mở cửa điện thờ rồi, nhưng Touma vẫn chưa trở ra!!”

“Hắn vào sâu quá rồi. Nếu muốn có cơ hội cứu hắn, ta cần bắt đầu từ việc phá hủy sự hoàn hảo trong cấu trúc của Aleister Crowley.”

Họ cần làm gì?

Tại sao họ lại liều đến vậy để xâm nhập vào Tòa Nhà Không Cửa?

“Lấy hết trong kho ra. Nếu có một ma thuật giúp an toàn rút thanh kiếm trong ngực đứa con gái này, đó sẽ là vũ khí lớn nhất của chúng ta. Mọi đàn ông và mọi phụ nữ đều là vì tinh tú. Nếu Aleister sử dụng mọi thứ vì điều này, đánh mất một bánh răng thôi đồng nghĩa với đánh mất cả thế giới. Thế nên dù ở đây, chúng ta vẫn đang chiến đấu cùng Kamijou Touma.”

Lôi hết dữ liệu ra là nhiệm vụ của Tsuchimikado và Fran, những người rành về máy móc.

Dữ liệu như vậy thường được bảo vệ bởi sự mã hóa kì quái, thậm chí được lưu trữ ở định dạng khác với ngôn ngữ lập trình được biết đến nào, nhưng họ lại bất ngờ trước văn bản thông thường mà ai cũng có thể đọc hiểu.

Gần giống như thể ai đó đã chuẩn bị nó sẵn ở đó cho họ.

“Gh!?”

“Fran-chan, khoan đã! Đừng có nhìn cái đó!!”

Thiếu nữ hoodie bikini rên rỉ và Tsuchimikado nhíu hàng lông mày đằng sau cặp kính râm.

Đây là cái người ta gọi là nhiễm độc ma đạo thư nguyên bản.

Chỉ một người trong họ mới có thể chống lại được nó.

“Không giống lí thuyết cơ bản của cuốn Magick lắm vì nó là từ điển hoặc biểu đồ tương ứng của các biểu tượng và con số. Hermetic, Hoa Hồng Thập Tự, hội Hoàng Kim…không, ở đây còn hơn thế nữa. Liber 777 hoặc bản thảo phát hành trên thế giới trước đó. Chỉ là các ghi chú viết vội thôi ư? Thất tinh của đỉnh Olympus, chuyển đổi giữa Kinh Dịch phương Đông và tứ đại nguyên tố phương Tây, bài tarot độc đáo, các vị thần Ai Cập, cách làm vũ khí biểu tượng… Ra là vậy. Ma kiếm thuần khiết!! Ừ, cái này chắc được đấy.”

Nhưng ai đã rút ra chỗ kiến thức đó? Chính là Thư Viện Ma Đạo Thư Index. Nhưng ông ta chắc biết cô bé sống trong Thành Phố Học Viện và đã xâm nhập vào Tòa Nhà Không Cửa. Có nghĩa là…

“Không phải là Aleister,” Othinus nói. “Hắn không quan tâm hắn thành công hay thất bại. Hắn sẽ tung xúc xắc thật luôn. Làm gì có chuyện hắn tự đào mồ chôn mình bằng việc trưng cách đánh bại hắn.”

Thế thì là ai?

Thông tin trước mắt vẫn chưa đủ để tìm ra câu trả lời, nhưng họ biết được một điều. Đây hẳn cũng là việc Aleister Crowley chưa tính tới.

Và Othinus điềm nhiên nói với Tsuchimikado, người đang đối phó với lũ thú xích cầu vồng sáng tựa trang phục đèn LED hay ma tính núi đem đến nhân quả nghiệp báo.

“Nè, Âm Dương Sư đầy máu. Tới lượt ngươi đấy.”

“…Thật đấy à? Không ngần ngại gì luôn. Ngay đằng kia có con nhỏ có thể sử dụng ma thuật mà không gặp tác dụng phụ nào cơ mà.”

“Thì đổi vai. Fran có thể lo đám thú xích mà. Phải rồi, và đừng có phụ thuộc vào việc sự thay đổi màu sẽ làm ma thuật của cô ta mất kiểm soát. Nếu chúng ta thất bại, thanh kiếm hình thành từ kết hợp nhiều tầng nghĩa sẽ vỡ tan và một sinh mạng sẽ biến mất khỏi thế gian đấy.”

“Ừm, miễn sử dụng ma thuật không liên quan đến màu sắc thì tôi chiến đấu ổn thôi.”

Thiếu nữ hoodie bikini và Tsuchimikado Motoharu đứng tựa lưng vào nhau rồi quay lại.

Họ đổi hướng mình giáp mặt như thể họ đang đi qua nhau tại cửa xoay.

“Ta chẳng có lí do gì để quan tâm đến tên nhân loại nào ngoài cái tên tri kỉ kia của ta cả.” Vị thần 15cm thở dài. “Việc này có lẽ không liên quan đến logic. Hay hiệu quả. …Nhưng đừng có giao cho người khác nhiệm vụ cứu gia đình mình. Hiểu chưa?”

“Tch.”

Vai cậu trai đeo kính râm nới lỏng.

Và cậu ta nói.

“Được rồi. Đến lúc Onii-chan chứng tỏ mình ngầu thế nào rồi.”


Phần 9[]

Thánh Thủ Hộ Thiên Sứ Aiwass trông rất hoàn hảo, nhưng tạp chất rõ ràng đã xâm nhập vào nó. Thứ gì đó chạy qua nó tựa tĩnh điện và viền ngoài của nó dao động một cách khó đoán. Một lăng kính tam giác nhỏ lộ ra ngay chính giữa đầu nó.

“He he.”

Nhưng nó dường như rất thích thú.

Thế giới này vẫn có thứ làm tổn hại được nó. Đó đáng ra là việc bất lợi với nó, nhưng nó dường như rất vui mừng.

“Vậy là lần này cũng thất bại. Thật tình, thế giới trông thì đơn giản vậy mà ai ngờ nó rộng lớn quá. Có phải thế không, Aleister?”

Nó chỉ trụ được đến đó.

Tựa ngọn nến lập lòe vụt tắt, Aiwass, kẻ được cho là mạnh nhất, hoàn toàn biến mất.

Đồng thời, Thoth Tarot, thứ đang sử dụng vẻ ngoài của Phù Thủy Mèo Đen, mất đi sức mạnh lớn nhất do đang mượn nó từ thiên thần ấy.

“Sức hút quá lớn có thể bóp méo cả dòng chảy sinh lực. Nhưng mà kết thúc rồi. Giờ thì một viên đạn, thậm chí một nắm tay cũng chạm được vào ông.”

Và không phải Mina Mathers đã nói bà chỉ cần câu giờ đến lúc cái kết xuất hiện thôi ư?

“Đánh bại ông ta đi, cậu nhóc ngây thơ.”

Vì thế.

Người bước tới vào giây cuối cùng là nam sinh trung học bình thường mà ta có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.

"Phàm nhân” này từ giờ phút ban đầu từng thề ông ta sẽ trả lại cho thần linh những gì thần linh đã gây ra, thậm chí còn phản bội phe ma thuật mình tin tưởng và nhờ cậy, nhưng giờ môi ông ta rõ ràng cử động.

"Ta sẽ dọn sạch khung cảnh giả tạo được phủ bởi vô vàn tấm kính pha vô sắc này.”

Aleister Crowley đã trải nghiệm thất bại vô số lần. Dù có đối mặt với khủng hoảng, lập trường của ông ta vẫn sẽ không bao giờ thay đổi.

“Ta sẽ hủy diệt mọi pha và sửa lại cái thế giới này, nơi thao túng con người mà chẳng ai hay biết! Đây không chỉ vì cái chết của Lilith! Ta sẽ tái tạo thế giới chôn vùi những bi kịch đó bằng cách bảo chẳng còn cách nào khác!! Và để làm thế…để làm thế, ta sẽ…!!!!!!”

“Ngươi không bao giờ thôi nghĩ mấy thứ vô hình vô dạng đó đôi lúc có thể bảo vệ hạnh phúc của con người sao?”

Đây có lẽ không phải điều Kamijou Touma muốn nói.

Cậu là cư dân của phe khoa học và thành phố này có khuynh hướng diễn giải các truyền thuyết và tôn giáo từ góc nhìn khoa học, nên luận điểm này có lẽ lạc quẻ khi được nói ra từ cậu.

Nhưng là ai đã đặt phân cách giữa phe ma thuật và phe khoa học? Thêm nữa người đó muốn gì khi chia thế giới làm đôi?

Điều đó đã rõ ràng.

Aleister Crowley đã cố tình kìm hãm sự tự do suy nghĩ của con người vì bản thân. Không một ai nhận ra, ông ta đã sắp đặt sao cho cả thế giới đều lên tiếng chỉ trích điều ông ta căm ghét. Lối suy nghĩ của Thành Phố Học Viện được hình thành từ các quy tắc mà Aleister quyết định, nên Kamijou không có nghĩa vụ phải tuân theo. Cậu cần dang rộng đôi cánh tưởng tượng hơn thế nữa.

“Xung đột giữa các pha vừa mang đến cả hội ngộ lẫn lẫn chia li đúng không? Nó cũng có thể trở thành sức mạnh chống lưng khi ngươi cần đến nó nhất, đúng không? Ngươi không thể nghĩ đó là thứ cho phép ngươi lấy lại sức mạnh của mình và đứng trở dậy lần cuối sao!?”

“Vớ vẩn… Chẳng lẽ ngươi sẽ tán dương cái thế giới thiên vị vô nghĩa ban cho ngươi chút vận may còn chẳng đáng nhét kẽ răng ư? Ngay cả khi ngươi biết có người bị nó chà đạp ư!?”

“Thế thì!!”

Kamijou Touma không biết điều gì là đúng.

Thế nên cậu đặt câu hỏi với người tin mình đúng 100%.

Nếu như ta bảo linh hồn của Lilith thơ ngây đã an toàn đáp bến thiên đường và cô bé ấy đang cười vui vẻ ở đó lúc này thì sao!! Ngươi định chà đạp và chối bỏ niềm tin ấy vô điều kiện ư!?”

Chắc chắn có tiếng thở hổn hển.

Ông ta đã đánh mất cái đúng tuyệt đối của mình. Thế nên Kamijou Touma tiếp tục nói trong khi bước về phía trước.

“Nói đi, kẻ chối bỏ huyền bí. Chuyện gì xảy ra với Lilith sau đó!? Ngươi chỉ nhét mớ phương trình khoa học vào và bảo cô bé đã thối rữa dưới lớp bùn đất như khối protein đã ngừng chức năng sống ư!? Cự tuyệt những lúc ngươi chẳng biết dựa vào đâu và thời đại bất hạnh công bằng không có dễ dàng đâu. Nhưng bảo một đứa trẻ đang hấp hối tự bò trở dậy là công bằng và bình đẳng sao? Cho dù may mắn và bất hạnh bị thao túng bởi thế lực bên ngoài đi nữa, không phải ta có thể lấp khe hở đó nếu mọi người chia sẻ vận may của mình với những ai cần đến sao!? Hả!!!???”

Đây là những gì kẻ báo thù còn thiếu.

Có thể lạnh lùng cũng được. Ông ta không cần quá can đảm làm gì. Nhưng nếu ông tin sinh mạng biến mất đang mỉm cười trên thiên đường, ông ta rất có thể không cần phải dùng đến trò báo thù.

Ông ta sẽ không cần hủy diệt hội Hoàng Kim.

Ông ta sẽ không cần giết bạn bè và thầy giáo cũ của mình.

…Ông ta có lẽ thấy chẳng việc gì phải làm mấy điều khủng khiếp ấy và một lúc nào đó sẽ được tha thứ.

“Toàn là niềm tin thiếu căn cứ.”

“Có lẽ vậy,” Kamijou thừa nhận.

“Tư duy của ta chẳng hạn hẹp đến mức sẽ lay động bởi điều thiếu chắc chắn như vậy đâu!!”

“Nhưng ta phải tin đó là sự thật!! Ta phải tin rằng con gái ngươi đã lên thiên đường!! Ta phải tin rằng thật không đúng khi con người ta không được thưởng ở thế giới bên kia nếu sinh thời chẳng làm điều gì xấu!! Ta không biết linh hồn là gì. Ta không thể giải thích chính xác thiên đường nằm ở đâu. Nhưng ta phải tin rằng nó tồn tại và rằng kẻ nào đó bên ngoài không được tước nó đi! Và những người còn lại chúng ta phải tôn trọng các sinh mạng đó!! Riêng việc này là ta không thể để cho ai chối bỏ được. Aleister Crowley, dù ngươi có là cha Lilith, ta cũng sẽ không để ngươi chối bỏ nó!!”

Không cần nói thêm lời nào nữa.

32, 30, 10. Aleister tạo hình súng lục bằng tay phải và tay phải của Kamijou Touma đánh bật viên đạn ảo. Rồi đôi môi gã pháp sư niệm một thần chú: Blasting Rod. Nhưng trước khi sức mạnh của nó kịp phát huy tác dụng, Phù Thủy Mèo Đen nhẹ nhàng quẳng con dao trộn.

Nó đâm vào thứ gì đó giữa không trung và một cây trượng bạc uốn éo rớt xuống mặt sàn vô hình..

“Ở đây có người tạm gác niềm tin của bản thân để bày tỏ sự quan tâm đến Lilith trong khi vẫn giữ đúng bản chất chỉ sử dụng mỗi nắm đấm. Thế mà tại sao người cha lại chạy đi tìm mấy tiểu xảo vì sợ thấy câu trả lời chứ?”

Kamijou Touma cuối cùng cũng áp sát mặt Aleister.

Nhưng Chủ tịch vẫn chưa cạn kiệt đạn dược. Mặc dù ma thuật ông ta sử dụng bị giới hạn, ông ta vẫn có thể vận dụng sức mạnh tương tự tia lửa điện tạo ra bởi các pha va chạm và ông ta có thể hướng nó vào mục tiêu.

Đây cũng là thứ sức mạnh đã đem đến cái chết cho đứa con yêu quý của ông ta. Nó là bí thuật mâu thuẫn bọc trong tội lỗi tương tự những gì ông ta cực kì căm ghét.

Việc nó là lựa chọn duy nhất của ông ta cho quân bài tẩy cuối cùng có cảm giác thế nào?

Aleister Crowley vẫn liên tục thất bại.

Việc đó vốn đã được định sẵn, song Kamijou vẫn không khỏi cảm thấy sự trớ trêu của số phận ở đây.

Và Kamijou Touma chưa từng nghĩ đến việc né tránh.

Tình thế không được như đòn phản kích lợi dụng sơ hở lúc đối phương tấn công.

Cả hai đòn tấn công của họ thụi tàn nhẫn vào cơ thể người kia.

Xương sườn của Kamijou Touma kêu gào phản đối. Đòn tấn công vô hình đào sâu vào bên sườn cậu như muốn đập nát thịt cậu.

Trong khi đó, nắm đấm của cậu chắc chắn vùi vào mặt lão Chủ tịch. Cậu có thể cảm thấy có gì đó nho nhỏ rạn nứt trên khuôn mặt ấy.

Nó kéo dài trong giây lát hay vĩnh cửu?

Sau khoảng lặng ngắn, cử động trở lại.

“Tại sao…?”

Đầu tiên, một tiếng nói phát ra.

Pháp sư được cho là tường tận mọi thứ này phải rõ thế giới như lòng bàn tay, ấy vậy ông ta vẫn đặt câu hỏi đơn giản. Đơn giản đến nỗi khó biết được ông ta hỏi thế là có ý gì.

Song Kamijou Touma đưa ra câu trả lời của mình.

“Ngươi thua chỉ vì một lí do thôi: Tại một lúc nào đó, ngươi đã thôi đứng về phía bảo vệ sự thánh thiện của linh hồn Lilith.”

Tất cả chỉ có thế.

Cơ thể của Aleister Crowley đổ thẳng xuống.


Ghi chú[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại NT Tập 18 Chương 3♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp NT Tập 18 Phần kết
Advertisement