Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Phần kết: Ác ý vỡ òa – Devil_in_Evil.[]

Mọi chuyện đã kết thúc.

Khi Kamijou lấy lại hơi và đưa mắt nhìn quanh, cậu thấy mình không còn ở ngoài vũ trụ nữa. Cậu đang ở trong một không gian nhân tạo đầy máy móc ngổn ngang rộng lớn mà lại có cảm giác chật chội.

Và Phù Thủy Mèo Đen nhoẻn cười đằng sau tấm mạn che.

Sau cái cúi đầu khe khẽ, bà cũng từ từ biến mất.

Tòa Nhà Không Cửa đã bị phá hủy còn chủ nhân của nó đã bước xuống khỏi vũ đài. Bà đã biết điều này sẽ xảy ra rồi sao?

“Touma!!”

Cậu nghe thấy một giọng nói gần ngay sát bên.

Cậu giật mình nhìn qua thì bỗng thấy Index ở đó.

“Ủa? Nãy giờ em ở đâu thế?”

“Câu đó em nói mới đúng!! Thiệt tình, sao anh lại phải vào sâu thế chứ!?”

“? ???”

Kamijou không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu mừng vì họ đã tái hợp.

Còn về Tsuchimikado…

“Aleister…bị hạ rồi ư? Thật không thể tin nổi.”

“Người cậu toàn máu không.”

“Tớ liều mạng cứu em gái mà.”

Giọng điệu của cậu ta rõ ràng cho thấy đó không phải trò đùa. Cậu ta chỉ ngón trỏ ra sau vai để cho Kamijou thấy thanh kiếm bóng tối đông đặc không còn ở trong bộ ngực phẳng của Tsuchimikado Maika nữa.

Kamijou ngoảnh lại chỗ gã pháp sư nằm gục.

“Mong là sau việc này ông ta sẽ thoát khỏi thứ đang chiếm hữu ông ta, cơ mà kẻ toàn cho rằng mình sẽ thua và thất bại như ông ta thì khó nói lắm. Để chắc ăn thì có lẽ nên để cậu với Fran gặp nhóm người Anh Giáo ở ngoài thành phố. Để coi từ giờ sẽ ra sao.”

Tòa Nhà Không Cửa bất khả xâm phạm đang bị tàn phá. Kamijou thấy một nữ sinh cấp hai mặc một khối thép cồng kềnh trên người bay ngang bên ngoài.

Dù sao thì hiện tại mọi chuyện đã kết thúc.

Vì thế họ quyết định tìm lối ra.

Nhưng ngay trước khi họ kịp làm thế, một âm thanh quá đỗi nhẹ nhàng lấp đầy không gian đó.

Nó phát ra từ đâu?

Kamijou Touma, Index, Othinus, Tsuchimikado Motoharu, Karasuma Fran và Tsuchimikado Maika đồng loạt quay về phía đó.

Nó phát ra từ "phàm nhân” có tên là Aleister Crowley.

Ông ta nằm ngửa lưng, nhưng một lưỡi kiếm dày bất thình lình xuất hiện và tàn nhẫn đâm xuyên ngực trái ông ta.

Thư viện ma đạo thư nói ra tên của vũ khí chết chóc ấy.

“Thanh gươm Damocles[1]…?”

Ngay sau đó, ánh sáng bùng nổ từ vết thương và trọng lực dường như biến mất đối với nhóm Kamijou.


“Hm, hm, hm, hm, hmmm☆”

Khi mọi người đã đi hết, ai đó xuất hiện như thể để coi pháp sư bị đâm xuyên tim.

Cô ta có mái tóc vàng óng cực kì dài.

Cô ta khoác trên người phẩm phục màu be.

Cô ta là Tổng giám mục Anh Giáo, người đã lẻn vào với lớp giả trang là người của đội phục hồi đóng quân bên ngoài thành phố để hỗ trợ nhiệm vụ bí mật của Karasuma Fran.

Cô ta là Lola Stuart[2].

“Thanh kiếm này cảnh báo những kẻ quyền lực thiếu quyết tâm. Hồi đầu, truyền thuyết được tái lập làm bài kiểm tra sự dũng cảm của hoàng gia và quý tộc để chứng minh họ xứng đáng, nhưng nếu chọn đúng mục tiêu thì sẽ thành ra thế này đây. Một kế hoạch tỉ mỉ để thanh kiếm rơi xuống đầu ngươi, đúng không?”

Không, không phải những người khác đã biến mất.

Kẻ đáng lẽ đã mất trái tim mở mắt.

“Thế này nghĩa là sao?”

“Chiếu bí,” Cô ta đơn giản nói. “Có vẻ ngươi vẫn giữ được ý thức nhờ chỗ máu còn trong mạch, nhưng khi dòng máu đến não ngưng trệ, chủ cần vài phút thôi là đầu óc của ngươi sẽ lu mờ dần và cuối cùng dừng hẳn. Lúc này có khi ngươi còn chẳng thể luyện sinh lực thành ma lực được nữa kìa. Nhiều khả năng ngươi cũng chẳng duy trì được trạng thái bán bất tử bằng cách dùng sức hút của thực thể dị thường giống như Westcott để bóp méo sự lưu thông của sinh lực.”

“…”

“Không người nào biết Chủ tịch của Thành Phố Học Viện là ai. Kẻ nhốt mình trong Tòa Nhà Không Cửa có thay đổi thì cũng chẳng kẻ nào phát hiện ra. Ta sẽ tận dụng những gì ngươi đã xây dựng nên: phe khoa học. Nửa thế giới. Một khi ta có được nó, cân bằng sức mạnh với Giáo hội Công Giáo La Mã và Chính Thống Giáo Nga chắc chắn sẽ sụp đổ.”

Phe ma thuật và phe khoa học.

Và phe ma thuật có những tranh chấp quyền lực nội bộ riêng.

…Thế giới con người xấu xí đến nhường nào? Aleister Crowley chỉ có thể nghĩ được bấy nhiêu. Người phụ nữ này còn không biết vì sao ông ta tách thế giới ra làm đôi. Ông ta suýt nhoẻn cười trước việc cô ta còn cách một nam sinh trung học bình thường tới mấy bước.

Nhưng rồi thánh nữ nói điều mà gã pháp sư không ngờ đến.

“Này, Aleister. Ngươi không thấy kì lạ à?”

“Lạ…gì cơ?”

“Tên của ta. Tên. Của ta.”

Aleister không rõ thế là có ý gì, nên người phụ nữ lúc lắc ngón tay mảnh dẻ của mình.

“Muốn rên rỉ về con gái thế nào cũng được, nhưng không phải ngươi có hơi lạnh lùng à? Aleister, ta biết ngươi nhận thức rõ ngươi còn lâu mới là kẻ chung thủy cả đời chỉ cưới mỗi một vợ. Ngươi kết hôn nhiều lần, thậm chí có cả nhân tình nữa. Thế nên Lilith không phải đứa con gái duy nhất của ngươi. Hm? Sao? Ngươi vẫn không nhận ra tên ta sao???”

“Không…lẽ nào.”

“Trông ngươi có vẻ không hiểu sao mà cho đến bây giờ ngươi mới nhớ ra nhỉ. Giờ, một điều nữa. Tới lúc xem xét lại rồi. Ngươi tuyệt đối căm thù Mathers. Không những là pháp sư xuất sắc, hắn còn gọi mình là người cao nguyên[3] và mong khôi phục một hoàng tộc cổ. Việc đó gây ra biết bao rắc rối cho các thành viên khác trong hội. Giờ. Thì. Đó là hoàng tộc nào?””

“…Nhà Stuart[4]… Không, không thể nào, không thể!!”

“Ừm, phản ánh khao khát khi chọn một cái tên tạm thời là dịch vụ đặc biệt dành cho hắn. Có vẻ ngươi tưởng ngươi triệu hồi ta vào thời gian sau này, nhưng thực tế ta đã được triệu tập từ trước đó rồi.”

Chỉ một điều hiện lên tâm trí lúc này.

Bao kí ức của sa mạc lũ lượt ùa về.

Sau khi phát hiện vực thẳm không cách nào vượt qua được lúc trói buộc các lá bài tarot với một con đường, ông ta đã triệu hồi một ác ma để vượt qua vực thẳm đó, nhưng ông ta đã nhận ra thất bại của chính mình và lệnh cho nó trở về.

Theo một cách nào đó, cái tên ấy mang ý nghĩa nhiều như Thánh Thủ Hộ Thiên Sứ Aiwass, có khi còn hơn thế nữa.

“…Coron…zon…?”

“Ta nhận được chỉ một mệnh lệnh từ Mathers: Giả vờ ta được triệu hồi bởi ngươi, Aleister Crowley, sau đó dẫn ngươi đến hủy diệt. Ta trốn trong núi giấy papyrus để du hành từ bắc Phi đến Anh và thao túng mặt lịch sử hào hùng của quốc gia đó hơn mặt huyền bí, nhưng trong lúc ta đang đáp ứng điều ước cho vui thì ta lại bị trói buộc bởi một khế ước. Aleister, tuy thường bị ngươi làm lu mờ, nhưng Mathers cũng giỏi lắm đấy.”

“Nó” cười với giọng nhạo báng.

Nhưng "nó" thực sự ám chỉ người phụ nữ trước mắt ông ta?

“Và mệnh lệnh đó không biến mất ngay cả sau cái chết của hắn, nên ta vẫn ở đây ngoan ngoãn tuân theo nó. Ừm, ta không chiếm cơ thể ngươi được, nên rốt cuộc phải chọn avatar khác.”

Họ Stuart của cô ta được mượn từ nỗi ám ảnh của triệu hồi sư thật sự đó.

Thế còn tên thì sao?

Nó có nguồn gốc từ đâu?

“Phải, phải. Lola tội nghiệp. Cô con gái thứ hai bị trói buộc bởi sợi dây số phận dẫn tới thất bại của một kẻ điên.”

“Khốn kiếp…”

Mái tóc vàng cột sau đầu nó dài đến nỗi buông xuống tới hông mặc cho đã được gấp lại. Khi Lola gỡ kẹp vàng nguyên chất, mái tóc trải dài tựa tấm thảm óng ánh và đung đưa sau lưng.

Ác ma cư ngụ trong tóc phụ nữ.

Đây dường như là một trong truyền thống phù thủy cổ.

Một khuôn mặt khổng lồ và quỷ dị xuất hiện trong thác nước vàng tựa hình xăm phủ kín tấm lưng cô ta.

Cô ta ôm chặt tay quanh cơ thể quyến rũ trong lớp phẩm phục màu be và tấm lưng cô ta rung rinh theo tiếng cười nhạo báng.

Đây là gương mặt mà một người cha không muốn thấy nhất.

Nó cũng là gương mặt mà một cô con gái yêu không muốn cha mình thấy nhất.

Và như để làm sáng tỏ tất cả…

“Cô ta hay luôn mồm sỉ nhục ngươi, nhưng cuối cùng cô ta lại khóc lóc cầu cứu ngươi: Bố ơi! Bố ơi!! Cứu con với, bố ơi!!!!!!

“Khốn kiếppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp!!!!!!”

Hiện thực không hề khoan dung.

Từ lúc bắt đầu, ước nguyện của Aleister Crowley sẽ không bao giờ trở thành sự thật.

Bởi vì ông ta đã kết án chính mình với số phận đó.

Một âm thanh nhớp nháp phát ra.

Âm thanh tiến vào trong pháp sư bị đâm, từ đó tồn tại được gọi là Coronzon có một avatar mới. Cái lỗ nằm trên ngực không biến mất, nhưng nó lại là vị trí tiện lợi. Miễn không ai sờ qua lớp trang phục thì chẳng ai biết được nó có ở đó. Ông ta còn luôn nhốt mình trong pháo đài, nên cơ hội việc đó xảy ra lại càng hiếm.

Ông ta vẫn nằm ngửa và mái tóc bạch kim trải dài của ông ta bắt đầu tự di chuyển. Do bị ông nằm đè lên nên không ai thấy được, nhưng có lẽ trong mái tóc đó là một khuôn mặt ác quỷ.

NT Index v18 316

“He he.”

Và.

Lần này, thực sự không còn ai khác trong không gian lạnh lẽo này, nên ác ma cư trú trong phụ nữ xinh đẹp bật lên tràng cười.

“He he he!! Ha ha!! Hi hi!! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!”

Coronzon có mục đích riêng.

Nhưng trong một lúc, nó vui sướng đến mức quên luôn điều đó. Nó đơn giản không thể không sung sướng trước việc cào xé phẩm giá của người cha bằng bàn tay của đứa con gái yêu.

(Cuối cùng thì mình đã cắt được mối ràng buộc với tên rác rưởi Mathers đó rồi. Mình không cần đồng bộ việc tốt với việc xấu nữa. Với lại Aleister đã nuôi dưỡng một món đồ chơi thú vị đúng như mình mong đợi. Chờ đợi lâu thế này cũng đáng.)

Lola Stuart luôn được biết đến như người cân bằng việc tốt và việc xấu của mình để giữ cán cân thăng bằng.

Nhưng giới hạn ấy chỉ để đưa ra lời giải thích và làm dịu những sóng gió khi nó hành động điều gì có vẻ trái với tính cách. Nhưng lúc này, nó đã hoàn tất khế ước với Mathers nên giới hạn ấy từ đó cũng không còn nữa. Và thực thể được triệu hồi không tự biến mất được. Chúng chỉ tan biến một khi người sử dụng phép lãnh trách nhiệm tiêu diệt nó.

Đúng lúc đó, một ma thuật liên lạc phát ra tiếng ting và một giọng nói lọt vào tai Lola từ nơi xa.

“Tổng giám mục, nguy rồi!!”

Khuôn mặt khổng lồ tan biến vào thác nước vàng óng sau lưng và tiếng gầm dừng lại. Lãnh đạo xinh đẹp nhặt kẹp tóc vàng trên sàn lên, gần như ngâm nga khi lên tiếng hỏi.

“Nguy cái gì? Sau hôm nay, có nghe London thất thủ ta cũng chẳng ngạc nhiên đâu.”

Cô ta buột miệng đùa cợt.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo…

“Ngài biết rồi sao!? Thông tin của ngài mau thật đấy!!”

“…Hả?”

“Các cuộc tiến công quy mô lớn đang nhằm vào Canada, Australia cùng các quốc gia trong Khối Thịnh Vượng Chung Anh! Anh Quốc cũng bị tổn thất rồi. Các hiệp sĩ hiện đang cố cầm chân, nhưng ngoại ô London đã thất thủ!! Họ bảo nếu địch dựng căn cứ ở đây thì nó có thể thành cuộc chiến trường kì!!”

“K-khoan, gì cơ, đợi đã nào! Chính xác chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy!?”

“Tôi nhắc lại: các cuộc tấn công quy mô lớn đang đồng loạt nhằm vào các quốc gia trong Khối Thịnh Vượng- bgyuh!?”

Đường truyền chấm dứt.

Không, ai khác bắt đầu nói qua ma thuật liên lạc.

“…Ngươi vẫn chưa hiểu à?”

Đó là một giọng không thể có được.

Song Lola Stuart không ngó về phía ma thuật liên lạc hay cái vỏ rỗng của avatar ghim trên sàn. Lola nhìn sang hướng khác.

Ai đó đứng ngay tại nơi trước đó chẳng có người nào.

Mái tóc vàng óc dài thật dài của Lola bắt đầu quằn quại kì dị lần nữa.

“…Thoth Tarot? Ma đạo thư mượn hình dạng người khác ư?”

“Là ngươi nghĩ thế, hay là mong đợi thế?”

Không chỉ có một người ở đó.

Có một đàn ông. Có một phụ nữ. Có một người lớn. Có một trẻ con. Có một thánh nhân. Có một tội đồ.

Diện mạo phổ thông của Aleister làm những người thấy ông ta có nhiều ấn tượng, nhưng cảnh tượng kì quái này trông giống như các khuôn mặt khác nhau đó đã được tách rời và được thổi hơi sự sống.

“Linh hồn ta tỏa sáng nhiều màu.”

Cái gì vậy?

Má Lola Stuart co giật trước vài suy đoán.

“Đó là bởi ta luôn phong ấn nhiều khả năng khác nhau bên trong một cơ thể. Nhưng nếu ta giải phóng nhiều bản thể của chính mình ra thế giới, thể nào chúng cũng sẽ xung đột và chắc chắn không bao giờ hợp tác với nhau. Vì thế ta phải kiềm chế bản thân và chất mọi bản thể của chính mình vào một tọa độ duy nhất. Thế nên như thường lệ, ta đã không suy nghĩ cặn kẽ và giờ hối tiếc vì những hành động của mình.”

Cả nhóm đồng thanh.

“Mặc dù cũng có lúc, như cái hồi ta trừng phạt Fiamma Cánh hữu, một bản thể phân nhánh tạm thời của ta đã lộ diện. Ta hiện thân trong giây lát và biến mất ngay tức thì. Mà không phải nhờ thuật dịch chuyển đâu. Đúng vậy, ngươi chưa bao giờ nghĩ có thể giải thích nó bằng khái niệm fax lỗi thời sao?”

“Chờ chút đã. Lẽ nào…?”

“Từ cái lúc ta rời thiết bị hỗ trợ sự sống để giải quyết vấn đề Karasuma Fran và Kihara Yuiitsu là việc này thể nào cũng sẽ xảy ra rồi. Dù Kamijou Touma và Lola Stuart không xuất hiện, ta cũng sẽ phân nhánh gần như vô hạn. Nhờ vậy mà mọi phiên bản của ta sẽ được sinh ra từ hằng hà sa số chữ 'nếu'.”

Các nụ cười vây lấy nó.

Và chúng chắc chắn thuộc về "phàm nhân” mang tên Aleister Crowley.

“Nếu con số tính toán bởi Tree Diagram trước kia và chứng minh minh bởi Reading Thoth 78 chính xác, số lựa chọn khả dụng và số nhánh rẽ sẽ là 1.083.092.867. Nói cách khác, có bao nhiêu khả năng thì sẽ có ngần ấy số Aleister Crowleys tồn tại. Ngươi tận mắt chứng kiến thời khắc đó rồi đấy. Đúng vậy, dù ngươi có làm gì bây giờ, ngươi cũng chỉ chứng kiến nó. Giống như ngươi đang quan sát pháo hoa từ mỗi điểm này vậy.”

“…”

“Nào, nào. Ta phải nói điều này bao nhiêu lần ấy nhỉ? Aleister Crowley không quan tâm mình sẽ thành công hay thất bại. Nếu thành công được thì tuyệt. Còn nếu thất bại thì ta sẽ lấy đó làm bàn đạp để tiến lên. Đó là kế hoạch dựa trên Thelema của ta. Tại sao ngươi lại thở phào chỉ vì ngươi đã thắng chứ? Quả thật ta không nắm được tình tiết Lola và Coronzon. Muốn nói ta đã thất bại từ cái lúc ta phải làm bẩn tay bằng ma thuật ghê tớm ấy cũng được đấy. Nhưng ngươi thực sự nghĩ ngươi có thể thay đổi xu hướng ta tạo ra chỉ vì ta không biết câu trả lời và bị ngươi lừa ư???”

“…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………!?”

Một âm thanh ướt át vỡ òa.

Nhưng dù một người có bị bóp chết, tổng thể quằn quại vẫn đồng thanh tuyên chiến.

“Kế hoạch của ta lại thất bại rồi. Ta sẽ cho ngươi điện thờ hình dạng thay thế được gọi là Thành Phố Học Viện.”

“Kế hoạch của ta lại thất bại rồi. Ta sẽ cho ngươi điện thờ hình dạng thay thế được gọi là Thành Phố Học Viện.”

“Kế hoạch của ta lại thất bại rồi. Ta sẽ cho ngươi điện thờ hình dạng thay thế được gọi là Thành Phố Học Viện.”

Aleister nói rất đỗi rõ ràng.

Và ông ta lật đổ tất cả.

“Thay vào đó thì chắc ta sẽ lấy món đồ chơi của ngươi: mọi quốc gia trực thuộc Khối Thịnh Vượng Chung Anh…bao gồm cả Vương Quốc Liên Hiệp Anh.”

“Thay vào đó thì chắc ta sẽ lấy món đồ chơi của ngươi: mọi quốc gia trực thuộc Khối Thịnh Vượng Chung Anh…bao gồm cả Vương Quốc Liên Hiệp Anh.”

“Thay vào đó thì chắc ta sẽ lấy món đồ chơi của ngươi: mọi quốc gia trực thuộc Khối Thịnh Vượng Chung Anh…bao gồm cả Vương Quốc Liên Hiệp Anh.”


Kamijou Touma bị ném văng ra ngoài không trung.

Phải mất một lúc lâu cậu mới nhận ra mình đã bị ném qua chỗ bị thủng trên tường Tòa Nhà Không Cửa.

Có bắt đầu rơi xuống ngay, cậu cũng không lập tức đâm sầm xuống mặt đất.

Mikoto đang bay lượn trên không trong bộ A.A.A. và tóm lấy vài người đang chới với giữa trời. Nhưng cô lại không thể tới kịp chỗ người cuối cùng: Kamijou.

Cậu còn không có thời gian để la hét.

Nhưng sinh mạng của cậu vẫn không hề hấn gì.

Tay Mikoto không với tới được, nhưng thứ gì đó đột nhiên chặn cú rơi của cậu lại.

“Gweh!?”

Cậu cảm nhận thấy sức ép lớn nơi cổ họng. Phải mất chút thời gian nữa cậu mới nhận ra đầu cây gậy nào đó vừa móc vào gáy cổ áo khi cậu còn cách mặt đất vài chục mét.

Cậu nghe thấy một giọng nói tựa tiếng chuông nhỏ.

“Đừng có quờ quạng tay phải lung tung nữa. Phá nát cây chổi là ta khó đảm bảo được tính mạng của hai ta đấy.”

“…Gì-?”

Giọng nói không hề quen thuộc.

Nó nhất định thuộc về một thiếu nữ tầm lứa học sinh cấp hai hoặc cấp ba.

“Chức năng lõi của thành phố đã sập, nhưng Imagine Breaker của ngươi và Số 1 Accelerator mới là những thứ cần thiết để tiếp xúc với lõi của Aiwass. Chúng ta cũng sẽ nhận hỗ trợ từ Aneri, phiên bản của Reading Thoth 78, tức Mina Mathers, mà ta đã rải khắp thành phố sau khi hạ nó xuống mức phổ thông. Lola…à không, Coronzon hình như nghĩ nó đã chiếu bí rồi, nhưng vòng vây của nó còn nhiều lỗ hổng lắm.”

Tuy nhiên, một cái tên hoàn toàn khác xuất hiện trong tâm trí Kamijou Touma.

Phải, tên của pháp sư đó.

“Cho phép ta giới thiệu bản thân lại lần nữa.”

Thiếu nữ mỉm cười.

Và kẻ thù không đội trời chung ấy nói y như họ là người quen cũ.

“Ta là Aleister Crowley. Đúng hơn là một trong nhiều khả năng của hắn.”


Ghi chú[]

  1. http://www.truyenngan.com.vn/truyen-ngan/truyen-ngan-song/1410-thanh-guom-cua-vua-dionysius.html
  2. Laura Stuart từ nay sẽ đổi thành Lola Stuart. Lí do thì các bạn cứ đọc đoạn sau sẽ rõ.
  3. Ý chỉ người Scotland.
  4. Một hoàng tộc cổ ở Scotland

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại NT Tập 18 Chương 4♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp NT Tập 18 Lời bạt
Advertisement