Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Và chị em Kumokawa lên tiếng[]

“Onee-chaaan…”

“Eo ơi, gớm chết đi được!”

Không biết có sự lười biếng đã ăn sâu vào chủ nhân không mà chỉ cần rời mắt có hai giây là căn hộ không khác gì ổ chuột. Nữ sinh trung học (?) quyến rũ Kumokawa Seria nói năng không chút nể nang, nhưng cũng là bởi hay bị cô em gái Maria coi thường và quở mắng vì cái thói ăn ở dơ dáy. Cô nhóc này mà mở miệng ngọt như mía đường để thôi thúc mong muốn bảo vệ thì nhất định phải coi chừng.

Cô nhóc có mái tóc đen tuyền nhưng lại được uốn lọn xoăn bồng bềnh, khoác lên người đồng phục hầu gái nhưng màu may mắn thì lại là vàng, và tuy nhỏ tuổi hơn nhưng lúc nào cũng coi thường chị mình. Cô em gái đó là hỗn hợp kì quái giữa tinh thần và thể chất.

“Nhỏ Maika trường em tự dưng bảo sắp chuyển đi. Chẳng nói chẳng rằng mà chỉ gửi cho em một cái email rồi xong. Nhỏ bảo phương tiện liên lạc đầy ra đấy nên cũng như xưa thôi, nhưng mà khác biệt lắm ý chứ! Con nhỏ ngốc ấy!! Tự dưng chuyển trường ra nước ngoài! Oaaa, sao mà em chịu được nỗi buồn này một mình được đây?”

Cô chị khoác lên mặt vẻ dịu dàng và đặt một tay lên vai em gái.

“Mừng là còn nhận được email đi. Chị đây còn chẳng có nữa là. …Tên khốn đó hết tự dưng chạy đi tham gia Đệ tam thế chiến, lại tới nhập bọn với trùm cuối của kẻ địch, kết thù với cả thế giới, rồi bay sang tít Đan Mạch chơi…”

“Yêu khí của Onee-chan đáng sợ này đáng sợ quá.”

Chuyện đã rồi thì không làm gì được, nên khi cô chị tỏa áp lực rõ hơn cả màn hình 8K cực nét, cô em chuyển sang chế độ hầu gái vô cùng ngoan ngoãn.

“Vậy là có bạn chuyển đi à? Cũng là chuyện bình thường thôi mà.”

“…Em không dám tự tin gọi thế là bình thường lắm đâu.”

“Hả? Thế là có lí do gì không đứng đắn sao? Em gái tôi có mối quan hệ yuri với nữ hầu khác cùng trường ư? Quả vẫn mớ tạp nham kì quái như mọi khi…”

“Nếu đầu óc chỉ nghĩ được có thế, chị chắc nứng tình lắm rồi đó.”

Hai chị em ôm nhau lăn lộn một cách đáng yêu trong căn phòng chất đầy rác, túm tóc cấu xé đối phương.

“Người quen tự dưng biến mất khó chịu lắm. Mỗi lần như vậy là em lại nổi da gà miết không thôi.”

“Tại sao chứ?”

“…Cũng cần phải hỏi cơ à? Ừm, thì là vì Sensei ý.”

“Sensei” mà Maria nhắc đến trong khi bĩu môi là người không mấy ai tìm được thông tin nếu đánh tên tra trên mạng. Đúng ra chính Maria cũng không tìm được gì.

Kihara Kagun.

Anh vừa là Kihara vĩ đại nhất, vừa là Kihara tồi tệ nhất, và cô em gái này hiểu rõ bộ mặt dịu dàng của người ấy, thứ không thể thấy trong công cụ trung gian nào.

Seria thở dài trước tình huống cực kì phức tạp của Maria.

“Em gái à.”

“Không đâu, em qua giai đoạn đó rồi. Em đã chấp nhận cái chết của con người ấy. Em không cần chị xoa đầu để bình tâm lại đâu…”

“Cứ tưởng là hoa bách hợp, hóa ra lại là thể loại học sinh x giáo viên à? Con lắc quay lại cái rụp làm chẳng biết đâu mà lần.”

“Nói cho mà biết, nếu chị còn nói thêm điều gì ô uế nữa, có là người thân, em cũng không ngần ngại tung một cước cầu vồng đâu.”

Nữ sinh cấp hai có thể tự do kiểm soát lực li tâm trầm giọng đe dọa rồi chợt nghĩ.

(Thật là. Chỉ mong Maika không gánh theo chuyện kinh khủng nào giống Sensei.)

Cô chị gái dường như chẳng hiểu được gì, nên Maria tìm cơ hội bỏ đi.

Nhìn đường phố đầy không khí Giáng sinh, chẳng ai ngờ được Thành Phố Học Viện vừa mới trải qua sự cố sóng nhiệt vô tiền khoáng hậu. Cuộc chiến đặt bánh hẳn đang diễn ra mà đâu đâu vỉa hè cũng thấy Santa váy ngắn bán thời gian. Đó là khung cảnh Maria thầm mong lũ trẻ tiểu học ở Quận 13 không bao giờ nhìn thấy, không thì nó sẽ phá tan giấc mơ của chúng.

(Giá mà bọn mình có thể tổ chức một buổi tiệc Giáng sinh lớn, coi như là tiệc chia tay luôn. Khi đó mình sẽ có lí do làm cái bánh thật to.)

Khi cô đang nghĩ thế, một kẻ bí ẩn mặc bộ giáp toàn thân đặc biệt phóng vọt qua bầu trời đêm tháng mười hai phía trên đầu.

Người ấy nhảy trên nóc các tòa nhà, phóng qua đường cái. Từ đầu đến chân đều được trùm trong giáp nhẹ, còn thân phận thì hoàn toàn bí ẩn. Kumokawa Maria thở hổn hển khi nhìn thấy người đó.

Bản tin phát trên màn hình ven đường và màn hình khinh khí cầu.

“Tên tội phạm tấn công sở giao dịch chứng khoán chung hiện vẫn chưa bị bắt. Trừ trường hợp bất khả kháng, mọi công dân xin hãy ở yên trong nhà và đóng cửa nẻo cẩn thận. Tôi nhắc lại…”

Lời thông báo như tiếng còi ấy chẳng lọt được vào tai cô. Kẻ ấy mặc giáp toàn thân thay vì áo khoác dày và nguyên phục trang mang một màu đen tuyền thay cho màu trắng. Nhưng thấy chiếc mũ ấy cô lại nhớ đến một chuyện.

Baggage City ở Đông Âu.

Người ấy đã không ngần ngại tiến vào địa ngục đầy tuyết ấy để hoàn tất cuộc báo thù.

“…Sen…sei…?”


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 18 Bonus♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp A Certain Prophecy Index
Advertisement