Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 4: Sẵn sàng bóp méo quy luật thế giới chưa? – Human.[]

Phần 1[]

Cậu đang hoảng.

Nam sinh trung học đầu nhím Kamijou Touma biết rõ điều đó trên đường chạy trong nội đô đã về khuya.

Khói bốc lên từ một bệnh viện dày đến mức những giọt mưa không ngớt cũng chẳng thể rửa trôi hết khỏi không khí. Lúc này, cột khói đã trở thành điểm mốc không lẫn với nơi nào khác trong Thành Phố Học Viện, nên cậu một mạch chạy về phía đó dưới cơn mưa se lạnh.

Chuyện với Aleister ở Tòa Nhà Không Cửa ban ngày đã được xử lí gọn ghẽ, nhưng tình hình giờ đây đã khác hoàn toàn với lúc trước.

Và đáng lí cậu phải nhận ra có gì đó.

Nếu những gì Aleister Crowley nói đều thật, sơ đồ quan hệ lấy Lola Stuart làm trung tâm cần phải được đánh giá lại toàn bộ. Mọi giả định ai an toàn, ai gặp nguy hiểm dựng lên đến giờ đều không còn ý nghĩa gì nữa.

“Điên thật mà!!”

Aleister đã đi trước trong hình hài thiếu nữ tóc bạch kim. Đó là việc đương nhiên. Giữa đất, biển, và không, nơi trọng yếu nhất là không trung. Cây chổi đó cho phép cô ta lượn trên không như sử dụng cheat code, nên cậu không bao giờ có thể theo kịp tốc độ cô ta.

Trên hết, đích đến của họ là bệnh viện luôn chăm sóc Kamijou.

Sau khi trèo lên hàng rào dây xích và nhảy vào trong, cậu nhìn thấy .

Đang đợi trên đường nhựa giữa cơn mưa lạnh lẽo là…


“G--…gì thế?”

Bên trong Processor Suit…không, bên trong Bank dạng người sáng ánh vàng, Hamazura Shiage rên rỉ nơi bệnh viện bị thiệt hại nghiêm trọng do vụ nổ.

Chuyện kì lạ vừa xảy ra.

Không cửa sổ nào dọc hành lang vỡ kính, ấy vậy mà chỗ A. O. Francisca vừa đứng, tường trong, phòng bệnh trống, và mọi bức tường dọc hướng đó bị giày nát như mới bị máy bay bay cỡ nhỏ đâm vào. Đương nhiên không có dấu hiệu nào của tên tội phạm bị truy nã cũng như dây thép, dây điện, ống cung cấp oxy lòi ra chỗ vỡ trên tường.

Đứa bé ngồi trong xe đẩy bằng gỗ nhẵn vẫy nhẹ kèn đồ chơi chỗ vàng chỗ đỏ của mình. Vú nuôi gỗ mặc đầm lên tiếng như thông dịch viên.

“Trung gian Đại diện: Chẳng có gì lạ hết đâu, vì đó đâu phải là thiệt hại vật lí. A. O. Francisca, do đầu toàn ảo tưởng đó mà nhảy nhót khắp nơi, đạp tường, phá phòng bệnh trên đường chạy khỏi tòa nhà.”

“Ơ? Ớ?”

Lilith trên xe đẩy dường như chẳng bực mình bởi tiếng thốt đần độn của Hamazura.

Đúng ra cô bé còn nheo mắt vui vẻ.

“Trung gian Đại diện: Có khi không hiểu ma thuật mới là tốt nhất. Nắm rõ ma thuật không phải là điều đáng tự hào gì cả. Tôi là người bị hành hạ, phải chết do va chạm giữa các pha, nên tôi có quyền phàn nàn. Còn nếu anh không biết gì về ma thuật, thì tức là anh đã sống ngẩng cao đầu mà không thèm gian lận, chàng trông trẻ khờ khạo.”

Xong, xe đẩy xoay bánh và đưa Lilith đến nơi khác.

Mặc dù mới chỉ là đứa bé còn quấn trong chăn, con bé vẫn tỏ ra kiêu kì.

“N-này, đi đâu thế…?”

“Trung gian Đại diện: Ồ? Anh vẫn lo lắng mặc cho biết tôi là một đứa bé quái vật sao? Bế theo bé bự chỉ làm anh đuối sức thôi.”

Tuy đứng ngay trung tâm tất cả, nhưng chàng du côn ngốc chẳng hiểu nổi những vấn đề quan trọng. Dù vậy, sau khi nghe thấy những lời đó của Lilith, Hamazura tự đứng dậy bằng chính sức mình. Nếu nghĩ thôi vẫn không đoán ra được, thế thì cậu ta cần phải tự chứng kiến tận mắt.

Cậu ta chỉ có thể tin được một điều.

Bất kể đang làm chuyện kì quái gì, đứa trẻ ấy chắc chắn là Lilith. Và dù không cần Aneri thực hiện tính toán nào, cậu ta cũng biết đứa trẻ mình bảo vệ suốt thời gian qua không có động cơ hay ác ý nào.

Lilith giơ đôi bàn tay nhỏ xíu lên khi thấy chàng hiệp sĩ mặc bộ giáp đặc biệt đứng cạnh xe đẩy.

“Trung gian Đại diện: Tính thẳng thắn của anh thật đáng ngưỡng mộ nhưng cũng thật ngu ngốc. Nhưng mà, tôi lại thích thế hơn người cố tỏ vẻ trí thức để rồi chết chìm trong kế hoạch của chính mình.”

“?”

“Trung gian Đại diện: Đó là đức tính tốt của anh, nhưng mà anh cũng nên cẩn thận thêm chút đi. Cũng vì thế mà bạn gái anh mới trông khó chịu vậy đấy. Đừng có kéo tôi vào trò tán tỉnh của anh nhé.”

“Không, em hiểu lầm hết rồi! Quý cô quyến rũ làm từ gỗ đang nhép miệng thật, nhưng thực chất đó là một đứa bé sơ sinh đấy! Hãy nhớ rằng đây là Lilith và tập trung vào khao khát bảo vệ! Bảo vệ, nghe chưa!?”

Trong lúc bộ giáp sứt mẻ lải nhải miết như thế với nàng Santa váy ngắn vừa xuất hiện, xe đẩy gỗ tiếp tục lăn bánh dọc hành lang, vú nuôi gỗ mặc đầm vác nó xuống bậc cầu thang, rồi tất cả thẳng tiến đến cơn mưa lạnh lẽo. Khi Lilith thấy Hamazura vớ lấy một chiếc ô nhựa bỏ quên tại giá để ô gần cửa rồi bung nó ra, cô bé giơ hai tay thích thú và xe đẩy lăn bánh bên dưới ô.

Và bên ngoài, đứa trẻ phép màu nhìn thấy…


Trước bệnh viện cái đêm tháng mười hai ấy, trời đang nhỏ lệ.

Một pháp sư dừng chổi bay lại và đặt chân lên mặt đất.

Đó là Aleister Crowley.

Phàm nhân đó đã từng tham gia trận chiến rửa máu bằng máu, dùng trận chiến đó làm nhiên liệu và đập nát hội pháp thuật Hoàng Kim. Giờ đây, cô ta miết nhẹ vành mũ phù thủy của mình và kéo nó sụp xuống quá mắt.

Những giọt mưa lạnh thấm ướt quần áo, tóc và làn da.

Cô ta không thèm lau chất lỏng lăn dài trên gò má mà đối diện với hiện tượng không thể giải thích bằng quy luật nhân quả của thế giới.

Cô ta nhận ra vết tích quá khứ ở chiếc xe đẩy làm từ gỗ móc nối như hình xếp lập thể, những món đồ chơi chất liệu tương tự lơ lửng quanh xe, trên hết là phụ nữ gỗ mặc đầm.

Xe đẩy chở theo một đứa trẻ sơ sinh đáng ra không còn tồn tại trên thế gian.

Kẹp giữa hai bên là thành viên của mặt tối thành phố, sinh mạng ấy hít thở và mở mắt bằng chính ý chí của mình.

“Bố…”

Cô bé tiến lại.

Cô bé lăn tới.

Và rồi…

Một cái bạt toàn lực không chút thương xót đập vào bên má phàm nhân đó.

Đứa bé sử dụng lục lạc quá khổ với trẻ sơ sinh.

Tuy nhiên, nó được làm từ cùng loại gỗ dùng cho gậy đánh bóng, nên một cú quất thôi cũng còn nguy hiểm hơn cả nắm đấm. Mang tai Aleister lãnh cái bạt đó xong thì người liền bị ngựa gỗ và piano thu nhỏ đâm sầm vào. Cuối cùng, người phụ nữ gỗ đẩy chiếc xe chạy đà và tung một cú phi cước mang theo toàn bộ sức nặng của hình nhân gỗ.

Aleister lãnh trọn mọi công kích.

Người hoảng nhất trước chuyển biến khó ngờ này lại là người dưng đứng ngoài quan sát.

Hamazura Shiage và Kamijou Touma gào lên cùng một lúc.

“Ahhhh!? Cái gì thế!? Lilith, khoan đã! Em làm gì cô gái đó thế!?”

“Aleister, lần này ngươi lại làm gì thế hả!? Đến lúc ngươi phải hiểu những gì đám lập dị trong hội Hoàng Kim chấp nhận không được duy trì trong xã hội hiện đại rồi đấy!!”

“Hm?”

“Hm?”

Hamazura và Kamijou bối rối nhìn nhau dưới cơn mưa lạnh.

Trước khi họ kịp giải đáp thắc mắc nào, Lilith chĩa kèn đồ chơi vàng đỏ về phía "cha" mình một cách thô lỗ và mượn giọng của vú nuôi để hét lên.

“Trung gian Đại diện: Ông còn trẻ con đến mức nào hả!? Sao khi không lại trông như thế chứ? Tôi cứ ngỡ sẽ có cuộc đoàn tụ cảm động sau sự sống sót diệu kì, thế mà tại sao ông lại còn trông nữ tính hơn tôi thế!? Làm sao tôi đối mặt được với người cha tự dưng đi chuyển giới rồi còn dễ thương hơn con gái mình đây hả!? Để bình thường là có cảnh rơi lệ hoàn hảo rồi, thế mà ông cứ nhất quyết phải đập nát nó, đúng không!?”

“Ừm, nếu nói đến trẻ con thì, Lilith à, anh nghĩ chúng ta cũng cần coi lại vụ em mới đây còn là đứa bé, vậy mà giờ lại kiến tạo đủ thứ hiện tượng kì quái và hành động như già đời hơn người khác đấy…”

"Im đi, tên trông trẻ!! Tên du côn anh rốt cuộc theo phe nào hả!!!???”

Cô bé trở nên vô lí hết sức, nhưng nếu phân tích kĩ khuôn mặt phớt hồng của Lilith, cách vung tay, và hành động như thể đây là sự phản bội thì sẽ phát hiện sự thật đáng kinh ngạc là cô bé đã trở nên khá quyến luyến Hamazura. Song Hamazura là thằng ngốc và cậu ta lén từ chối đề nghị hiển thị một số tính toán của Aneri. Thế giới thật là một nơi phức tạp.

Cô con gái phải phản ứng làm sao khi tưởng sẽ có cuộc đoàn tụ cảm động với cha mình nhưng lại thấy người cha đó đã biến thành nhân vật em gái trẻ con và xấc xược? Việc này có xui hơn phàm nhân biến mọi thất bại, mất mát thành sức mạnh của mình? Tình huống đúng là tồi tệ nhất, nhưng giờ không phải lúc nghỉ ngơi thư giãn.

Phải, vẫn chưa có gì kết thúc.

Aleister đáp xuống đất còn Lilith rời tòa nhà vì mục đích khác.

Một hình hài thu mình và lê lết trên đường nhựa không xa hai người. Processor Suit y hệt với bộ đồ hết vàng rồi đỏ của Hamazura Shiage. Một tên tội phạm bị truy nã đang khoác lên mình Bank dạng người đó. A. O. Francisca đang phát ra ánh sáng đỏ chập chờn.

Tuy nhiên, bộ đồ dường như không còn hoạt động được nữa. Nó đã lãnh một quyền có thể xuyên thủng hầm trú hạt nhân của Hamazura, một cước từ "vú nuôi" của Lilith, và ma thuật của Aleister. Những đòn tuy ít ỏi mà mạnh mẽ nhằm vào những điểm trọng yếu của bộ đồ dường như đã gây nên thiệt hại nghiêm trọng.

Khí ga trắng phun ra như một biện pháp an toàn. Đó có thể là khí từ khớp hoặc chất làm mát.

Nhưng hẳn không giảm thiểu được thiệt hại mà kính che mặt rạn nứt đi kèm âm thanh băng mỏng phân tách.

Mọi đường đỏ phủ trên bộ Processor Suit biến mất.

Và tất cả dẫn đến tiếng thanh trong như chiếc chuông nhỏ làm từ thủy tinh.

Khuôn mặt giấu kín của A. O. Francisca cuối cùng cũng lộ ra. Nhưng Hamazura chỉ biết nghiêng đầu khi thấy câu trả lời. Phải, với cậu ta thì đây là người xa lạ.

“Chết tiệt…”

Thế nên Kamijou Touma lên tiếng thay.

Cậu nhớ đến những lời Aleister từng nói sau khi biến thành thiếu nữ tóc bạch kim.

Họ không thể tái hợp với Tsuchimikado Motoharu bên ma thuật hay Misaka Mikoto bên khoa học. Ai đó đang cản trở. Thế nên họ phải tìm ra nghi phạm bằng cách nghĩ xem ai có thể làm được chuyện như thế.

Thế có nghĩa đó phải là người có kiến thức của cả hai phe.

Tsuchimikado Maika và Index thì quá ít kiến thức bên đối phương.

“Ngẫm lại mới thấy, Tsuchimikado Motoharu có hành động rất lạ.”

Có nghĩa là…

Xấp giấy cỡ tiền yên…bùa hộ mệnh chưa hoàn thiện được dùng làm phép thử nhăn nhúm và tan rã trong tay Aleister.

“Không phải sau khi xâm nhập Tòa Nhà Không Cửa. Là trước nữa, trong con hẻm hoàn toàn bình thường đó kìa. Khi ta đang tính giải quyết Karasuma Fran ở đó, sao đạn của cậu ta tới kịp lúc hay như thế? Sao cậu ta biết phải đi đến đó mà không có manh mối nào trong tay? Tới đây thì câu trả lời cũng đơn giản: Đó không phải con hẻm hoàn toàn bình thường. Thứ trông giống cửa kim loại hay cống bình thường có thể đã được ngụy trang thành dạng ấy trước đó. Đúng vậy, để chứa thứ gì đó cần được bảo vệ cho dù có phải chặn Underline, không cho ta, chủ tịch, nhận được báo cáo gì. Con hẻm đó nhất định có lối vào bí mật dẫn đến không gian phát triển dạng Processor Suit của Bank. Nhất định là thế.”

Tsuchimikado lúc đó đang tìm con chip thương lượng để bảo vệ em gái nuôi khỏi Aleister. Và còn con chip thương lượng nào tốt hơn Bank, thứ quy tụ mọi kiến thức của Thành Phố Học Viện? Nhưng trước khi kịp cuỗm nó đi, cậu ta đã đụng phải Aleister như thể phàm nhân đó đang đợi cậu ta, dẫn đến kế hoạch thất bại. Cả hai bên đều không cố tình. Đó là sự trùng hợp tồi tệ nhất. Tsuchimikado đã dẹp bỏ kế hoạch, cứu cô gái có thể liên lạc với Thuần Anh Giáo hội, và quyết định trốn khỏi thành phố.

Nhưng thế lại nghĩa là Tsuchimikado Motoharu không phải người đứng sau tất cả.

Thế thì ai đã động tay vào Processor Suit trước, từ đó hội đủ điều kiện để gây ra sự cố này? Ai đã cản trở Mikoto bên phe khoa học và Tsuchimikado bên phe ma thuật?

Họ đã có câu trả lời.

Hóa ra là Fran sao!?” Kamijou hét lên. “Nói đến mới nhớ, cô từng làm việc cho Lola Stuart, đúng không!?


Phần 2[]

Sát nhân hàng loạt không tự nhiên tấn công ai mình chưa từng thấy hay gặp mặt từ quốc gia phía bên kia địa cầu. Bất luận trong thực tế hay trên mạng internet, tên sát nhân phải tiếp xúc với mục tiêu bằng một cách nào đó, dù cho hời hợt thế nào đi nữa. Không thì chẳng đâu ra sát ý.

Tuy nhiên, Hamazura Shiage không đời nào biết được cuộc tiếp xúc này xảy ra khi nào.

Nó xảy ra hồi sáng sớm. Tuy đã thất bại, nhưng Kamijou đã đến tận tường ngoài thành phố để giúp Tsuchimikado Motoharu và Maika có thể trốn cùng với Karasuma Fran.

Và họ nhất định có nghe qua cuộc đối thoại sau ngay ngoài cửa sổ xe buýt.

"Nè ông chú. Chỗ này có được không?”

“Hamazura-kun, hiện đang thiếu người quá nên cũng biết ơn chú mày lắm, cơ mà sao trẻ con tuổi chú mày lại biết cách vận hành cần cẩu thế? Không phải cần có chứng chỉ quốc gia mới làm thế được sao???”

“…Dựng cái thứ này sau khi dùng máy móc hạng nặng chôm biết bao máy, sao mà thấy kì lạ quá.”

“Giờ thấy lo về quá khứ của chú mày rồi đấy!!”

Thế nên cô đã từng gặp cậu ta.

Cũng vì thế mà tội phạm bị truy nã mới xem cậu ta là ứng viên mục tiêu. Họ đáng lí chưa từng gặp nhau, nhưng mặt tên lưu manh ngốc ấy vẫn hiện trong tâm trí cô nàng.

Đương nhiên ngoài thế ra thì vẫn còn nhiều lí do khác. Chẳng hạn như bao ăng ten của cô có thể đã phát hiện sự có mặt của Aneri, AI nhảy qua lại giữa các thiết bị quanh Hamazura. Bằng cách đó cô có thể kiếm được mồi nhử ít liên hệ với bản thân nhưng lại đủ sức để không bị hạ quá dễ dàng.

“Căn nguyên tất cả nằm ở Lola. Cơ thể con bé hiện đang bị Coronzon chiếm làm avatar,” Aleister Nữ khinh khỉnh nói. “Ai làm việc dưới quyền trực tiếp của con bé đều sẽ vô tình tiếp xúc qua Coronzon, nó có làm gì cơ thể cô gái đó cũng bình thường thôi. Chưa kể cô gái đó còn không hề hay biết.”

NT Index v19 297

Những động tác lê lết là do Processor Suit hỏng hóc? Hay người mặc nó bị vấn đề gì?

Do Processor Suit che khuất đường cơ thể và chiều cao, Karasuma Fran đưa hai tay lên trước mặt rồi ấn lòng bàn tay xuống đường nhựa tối đen, ẩm ướt do cơn mưa lạnh. Cô đang tính gom các mảnh kính vỡ sao? Hamazura ban đầu nghĩ thế, nhưng hóa ra cậu ta đã lầm.

Thiếu nữ bị ác ma ám đó còn không nhất quyết khua chân.

Với tiếng gầm dã thú, cô chống cả tứ chi lên mặt đất. Đầu cúi gằm, để lộ đỉnh đầu, nhưng thế thôi lại làm nam sinh trung học đầu nhím thở hổn hển.

Kamijou biết cô gái này lúc nào cũng mặc hoodie. Do vướng mũ trùm đầu, cậu chưa từng thấy đỉnh đầu và gáy cô nàng.

Ở đó có một khuôn mặt.

Ba viên ngọc màu đỏ máu được cấy vào đó, hình thành khuôn mặt thường thấy trong bức vẽ nguệch ngoạc của trẻ con.

“Al203 kết tinh với ít Cr. …Nói cách khác, máu bồ câu.”

Aleister buông tiếng cười khinh khi nói ra tên khác của loại ruby chất lượng nhất.

Cô ta nhìn con ác ma cư ngụ trong tóc cô gái.

Và cô ta như chế giễu việc làm trong quá khứ của chính mình.

“Ác ma đó xuất hiện trong ma pháp trận vẽ bằng máu ba con bồ câu. Có lẽ ở đây cũng mang ý nghĩa tương tự. Và ai mà nghe những lời đường mật đó thì kiểu gì cũng sẽ bị ảnh hưởng theo ngay.”

“…”

“Nghĩ lại thì, có phải ngươi cũng là kẻ đã mời đội khôi phục của Anh Giáo tới ngay bên ngoài thành phố để có thể vượt tường trốn ra ngoài không? Chắc ngươi đã chọn đám người Amakusa dẫn dắt bởi ả Thánh kia, nhưng mà…ra vậy. Ta hiểu ra rồi. Ta cứ thắc mắc sao thể vật lí của Lola Stuart vào được Tòa Nhà Không Cửa dễ thế. …Lũ châu Á cần mẫn đáng nguyền rủa đó. Chúng làm thế mà không biết cái gì 'bên trong' sao?”

Đầu Fran xóc mạnh.

Màu đỏ thẫm ấy còn hiểm ác hơn ánh sáng cảnh báo của Processor Suit. Giống như thể dã thú miệng đỏ, mắt đỏ đang nghiêng đầu.

Cả kẻ vô thần như Hamazura, chỉ cần nhìn qua cô gái mặc mảnh vỡ bộ đồ, cũng thấy có vấn đề gì đó.

“…Cô ta không kiểm soát được bản thân.”

Cậu ta chẳng việc gì phải bảo vệ cô.

Cậu ta có thể đóng vai nạn nhân và gọi cô là kẻ địch đáng hận.

Nhưng cậu ta lại làm vậy trong vô thức.

“Thứ đó chẳng hề giống Aneri gì hết. Không gì tệ hơn ‘tấm gương sự thật’ mà toàn độc địa thốt ra những điều dối giá. Chúng ta không thể để cái ác đó tiếp diễn được!!”

“Chứ gì nữa. Không thì Fran chẳng bao giờ dùng cái tên A. O. Francisca rồi. Mặc dù bị thứ đó kiểm soát tâm trí, cô ấy vẫn cố gắng để lại manh mối.”

Tiếng rống ác hiểm vang khắp đêm mưa lạnh không trăng.

Ngay sau đó, làn sóng lớn những hiện hữu chết chóc đổ ập đến từ tứ phía. Chúng là vũ khí hữu cơ ngụy trang bản thân thành dạng cao 130cm, nặng 32kg phù hợp với đô thị văn mình này. Chúng là Mimetic Predator. Kamijou Touma đầu nhím rên rỉ khi thấy những vũ khí nguy hiểm lấy hình dạng thiếu nữ thuộc đủ kiểu khác nhau.

“Fran là cốt lõi, nên giờ thì thấy hợp lí rồi. Cô ấy lấy cảm hứng từ Thế lực Kamisato để lập phương pháp quản lí lực lượng chiến đấu đông đảo như vậy.”

“Đây là thí nghiệm hồ Loch Ness.” Aleister Nữ vẫn hoàn toàn bình thản. “Ta chưa từng thuần thục, nhưng vài tinh linh đang thành hình có vẻ đã tự phồng to ra, dạng như một tác dụng phụ. Hê hê. Có điều chuyện bé xé ra to, người ta đồn ầm chúng là khủng long còn sống sót rồi tờ báo lá cải nào đó đặt cho chúng cái tên mĩ miều như vậy. Ở trường hợp của Karasuma Fran thì có vẻ cô ta đang cố tình dẫn thí nghiệm ma thuật đó theo hướng thất bại để sản xuất hàng loạt lũ quái vật có ngay sức mạnh lớn và khả năng cấu xé. …Có điều, đem sự thật tới giờ không ai phát hiện ra đi định nghĩa lại thành ‘thứ có thể lấy mọi hình dạng' thì khá độc đấy. Trước là cấy dị vật vào đầu, giờ thì tới quái vật hồ Loch Ness. Bộ tính để cho khớp với hình ảnh thiếu nữ UFO à?”

“Trung gian Đại diện: Vậy bố tính làm gì đây?”

Lilith dường như thách Aleister bằng cách mượn miệng của vú nuôi gỗ kết hợp giữa Nhật và phương Tây trông tựa Tiên Nữ hay thiếu phụ mặc đầm.

“Mỗi avatar có mức ưu tiên và vai trò khác nhau. Đó là quan hệ chủ-tớ, nên ưu tiên khác biệt rõ lắm. Sự tương thích với người bị kiểm soát nhiều năm liền như Lola lớn hơn nhiều so với Fran, kẻ bét lắm mới chỉ lập giao ước vài năm trước.”

“Khoan, mấy người đang nói cái gì vậy?” Hamazura thắc mắc. “Avatar? Như game trực tuyến sao? Vậy là giống như khi luyện con kiếm sĩ chính, xạ thủ để đấu tầm xa, linh mục để đấu với kẻ địch thuộc nhóm undead, nhưng vẫn luyện con chính lên level cao hơn đám còn lại á???”

“Trung gian Đại diện: Không biết thì đừng có chen ngang, tên trông trẻ. Ví dụ của anh khó hình dung lắm đấy. …Có điều vì vậy mà mức kiểm soát cô gái kia có vẻ yếu hơn em gái tôi. Nếu coi việc giết con bé là lựa chọn duy nhất thay vì bắt mẫu vật mang độc tố đã suy yếu này, thì lần tới chẳng làm gì được hết, dù là thuốc giải hay vaccine. Phải không, bố?”

Kèm âm thanh nhơm nhớp, bao vũ khí hữu cơ xáp lại gần con thú bốn chân. Nhóm vũ khí đó chỉ tái tạo mỗi phần bạo lực của Thế lực Kamisato. Đây là sự trở lại của đại quân đã làm rung chuyển Thành Phố Học Viện.

Và phàm nhân tóc bạch kim đáp trong khi quan sát hiện tượng xảy ra.

“Vậy là coi như đá thử vàng. Ta sẽ thử nghiệm hết những gì có thể để có thể tung đòn hiệu quả vào lần tới, Coronzon.”


Phần 3[]

Động thái đầu tiên không đến từ Hamazura hay Fran mà là vũ khí hữu cơ tế bào chất Mimetic Predator vây quanh họ.

Không mang cảm giác sợ nào hẳn đã rút ngắn thời gian để suy nghĩ.

Hamazura ném chiếc ô rẻ tiền sang cho Takitsubo, người mặc bộ Santa váy ngắn hở rốn, che xe đẩy bằng gỗ nhẵn.

“Chăm sóc cho Lilith.”

“Trung gian Đại diện: Đó không phải việc cho cô bạn gái thuần khiết của anh.”

Chẳng rõ vì sao, Lilith nói với vẻ bực bội.

Giây lát sau, rãnh trên giáp bộ Processor Suit của Hamazura nhuộm đỏ rực.

Cậu ta tung cước theo hướng dẫn của Aneri, trúng ngay chính giữa thân một vũ khí hữu cơ. Bàn chân cắm vào bộ ngực phẳng của thứ tựa một cô bé con trong bộ áo mưa ếch, đạp nó văng ngược về sau, hạ thêm nhiều vũ khí hữu cơ nữa.

Đó là chiến lược cậu ta từng thành công trước kia, nhưng nếu cứ như vậy, bộ giáp sẽ bị bào mòn khi tiếp xúc với chúng.

Chưa kể cậu ta có thể đá ngã để tạm thời ngăn cản, nhưng cậu ta lại không biết có giải quyết vĩnh viễn được không. Chúng chẳng qua chỉ giả trang con người chứ thực chất không có nội tạng con người, nên những điểm chí tử bình thường đều vô tác dụng.

“Orah!!”

Đúng ngay lúc đó Kamijou Touma chạy vụt qua cơn mưa.

Khi lòng bàn tay phải ấn vào bụng một con Mimetic Predator lăn long lóc trên đường ướt, vũ khí hữu cơ cuối cùng cũng tan chảy như pho mát hơ qua lửa và tan rã theo nước mưa.

“! Dùng trò đó phá hủy ngọc trên đầu cô nàng Fran đó được không!?”

“Nếu chạm được người chúng mà không bị cắn đứt luôn bàn tay! Thế chẳng khác nào cướp ngọc từ vòng cổ sư tử cả!”

Đây là bước tiến hay bước lùi?

Với tình trạng tả tơi của Kamijou, bàn tay phải kia có vẻ không đáng tin tưởng lắm, nhưng Hamazura nghĩ thế còn đỡ hơn là không có gì.

Hamazura sẽ đốn ngã chúng còn Kamijou thì lo phần kết liễu.

(Bọn mình không dùng được gì làm vũ khí sao…?)

Hamazura tặc lưỡi và đưa mắt nhìn quanh bãi giữ xe. Do có bệnh nhân cự cãi trước cổng mà bãi giữ xe không tới mức vắng bóng người, nhưng lúc này vẫn là ba giờ sáng. Xe hiện tại ít hơn nhiều so với siêu thị buổi sáng. Trong số đó, Aneri bỏ qua xe hơi mà đặt dấu chấm lên những đồ vật khác như cột kim loại hay xích dày trước những ô đỗ xe hay nắp cống.

Song đáng lí Hamazura nên ý thức hơn về nguy cơ khi rời mắt khỏi trận chiến ngay trước mặt.

Tiếng sóng xô vang lên.

Và rồi vô số vũ khí hữu cơ chạy sang hai mé trái phải, như nước biển rút ra ngoài khơi. Lúc trước còn mới hung hãn đến vậy, thế mà giờ đây chúng lại đang sợ gì đó. Và thứ gì đó ấy liền phóng qua con đường được dọn sẵn trong nháy mắt.

“Fra-…!?”

Ánh sáng trên Processor Suit của cô đã tắt ngóm nên hẳn nó đã ngừng hoạt động.

Ấy vậy.

Áp lực cậu ta nhận được ngang với máy bắn đá dùng để công phá tường thành.

Âm thanh nghe hệt như tiếng nổ.

A. O. Francisca…không, Karasuma Fran phá nát khớp giáp tròn bằng chính sức của mình khi tung nắm đấm vào kính che mặt của Hamazura như quả đạn pháo.

Không nhờ hỗ trợ của Aneri, nó chắc đã đập nát lớp giáp đặc biệt kèm sọ cậu ta rồi.

Di chuyển tay chân theo những chỗ đánh dấu, cậu ta gạt nhẹ mặt dưới cổ tay của nắm đấm đang tung đến, làm nó chệch lên trên. Khi quả đấm sượt phía trên đầu, Hamazura gạt mắt cá chân Fran, chộp lấy cánh tay mảnh dẻ và đè cô xuống đường.

Rầm rầm, sàn bãi đỗ xe nứt toạc và sụp xuống.

Không, không chỉ có thế. Bộ giáp đặc biệt quá tải cuối cùng cũng chạm đến giới hạn, rạn nứt và vỡ tan tành. Không biết có phải bộ trang phục đã đọc được chênh lệch điện thế trên bề mặt da không mà cô gái bên trong để lộ làn da mềm mại điểm xuyết thêm bộ bikini. Hẳn cô đã dùng loại gel hoặc kem để đọc điện sinh học hiệu quả hơn mà cách những giọt mưa bật ra từ da không hề bình thường.

Song mặt của cô gái nằm ngửa vẫn không hề có nét gì là ủ rũ.

Lúc này, Processor Suit có khi chỉ là trở ngại vướng víu.

Không, vấn đề cơ bản hơn thế.

(Tch!! Nhìn nét mặt cũng chẳng ích gì! Kẻ thù thật sự là "khuôn mặt" máu bồ câu tạo thành từ ba viên ngọc trên đầu cô ta kìa!!)

Al2O3…không, thiếu nữ bị ác ma chiếm hữu cất lên tiếng gầm dã thú.

Nhìn kĩ sẽ thấy không có mối liên hệ nào giữa tiếng rống với hơi thở và cử động cổ họng của Fran. Không rõ cách vận hành thế nào, nhưng "giọng nói" đang phát ra từ những viên ngọc trên đỉnh đầu cô.

Cô đứng dậy như búp bê dây cót.

Hamazura tung cước theo phản xạ. Cậu nhắm vào mặt cô gái hiện đang ở ngang tầm eo. Cước tung ra rồi cậu mới nhận ra mặt và thân của Fran không còn được lớp giáp bảo vệ nữa, nhưng giờ không phải lúc lo chuyện đó.

Đòn thì trúng, nhưng cảnh báo đỏ của Processor Suit chỉ càng sậm thêm.

Một quyền liền tung đến phản công.

Fran không thể khai thác sức của đôi chân hay hông cho lần tấn công này, nhưng khi bị bàn tay nhỏ thúc vào bụng dưới, Hamazura và bộ Processor Suit cứng cáp văng đi bảy, tám mét. Nếu không gập người và đổi điểm tiếp đất theo hướng dẫn của Aneri, cậu ta chắc đã lao vào Lilith và Takitsubo với động lực đạn pháo rồi.

(Thật đấy sao? Processor Suit gây vướng víu cho cô ta chỗ nào chứ!?)

“Đừng có coi Fran là đứa con gái bình thường chỉ vì thân hình mảnh mai. Đừng tưởng có thêm giáp bảo vệ là ngon, nếu mày lơ là giây lát thôi là cô ấy sẽ xé toạc một tay hay một chân liền đấy.”

Cậu ta nhận được lời khuyên từ Anh hai của mọi người: Kamijou Touma.

Đây có thể là lời khuyên sẽ cứu mạng cậu ta.

“Cẩn thận đấy! Fran là pháp sư chuyên về ma thuật sao và vũ trụ. Giờ sức mạnh được nâng cấp thêm thì chẳng tưởng tượng nổi cô ấy nguy hiểm thế nào đâu!!”

“Mày không tưởng tượng được thì sao tao hiểu ý mày chứ!? Hình dung mệt lắm đây, rốt cuộc ma thuật sao nghĩa là gì hả!? Đừng có bảo cô ta sẽ triệu hồi mấy thứ đại loại như thiên thạch đấy!!”

"À, Fran từng thả trạm không gian khổng-…”

“Mày đùa đấy à! Nếu chỉ muốn đưa ra ví dụ kinh khủng với bộ mặt tỉnh bơ thì ngậm miệng lại đi!!”

Hamazura nuốt nước bọt khi nghe thấy tiếng oằn người.

Nó phát ra từ Fran đang đi bằng tứ chi. Cô đạp chân phải vào đường ướt như con bò tót chuẩn bị lao đi và khuôn mặt thứ hai trên đỉnh đầu rung chuyển. Nhưng Processor Suit đã bị hủy, để lại mỗi bộ bikini và làn da mềm mại, sao cô gái ấy tạo ra âm thanh như thế được? Đòn tấn công trước đó cũng chẳng phải việc cô có thể làm được mà không được máy móc hỗ trợ.

Có nghĩa là…

“Cơ xương bị biến đổi…? Mà không, có khi còn tệ hơn nữa. Nếu cô ta chỉ bị gỡ bỏ giới hạn trong đầu, ai biết đòn tấn công vừa rồi làm tổn hại lục phủ ngũ tạng cô ta thế nào!?”

“Bố.”

“Hiếm có chuyện cơ thể yếu đi khi bị ác ma chiếm hữu lắm. Khi sức mạnh tương tự mà khác biệt với Telesma được trút vào con đường sinh lực sẵn có, avatar sẽ trở nên mạnh hơn. Chắc cũng giống phiên bản tức thì của bậc thầy Shakti[1] vậy. Đó là một cách thu được lượng lớn sức mạnh dễ dàng, cơ mà nó vẫn chỉ là gia tăng cưỡng ép mà thôi. Chương trình bị bắt phải chạy mà chẳng hề để ý gì đến khả năng của hệ điều hành thì ai biết lỗi gì sẽ xảy ra. Để lâu thì không được đâu. Nếu đường sinh lực của cô ta bị nướng chín, cô ta chắc chẳng thể sống tiếp được.”

Cách Fran đạp đất bằng chân phải, khịt mũi, và chầm chậm lắc đầu giống hệt như bò tót để mắt đến con mồi.

Trước khi cô kịp nhắm đến Takitsubo hay Lilith trong xe đẩy, Hamazura thúc khuỷu đập vỡ cửa sổ chiếc xe gần đó và lôi ra một miếng bạt cách nhiệt trông như miếng nhôm.

Khi Hamazura phật mạnh cho nó bung hết ra và phe phẩy thu hút ánh mắt bò tót, Fran đạp đường nhựa ướt bằng cả tứ chi và phóng thẳng về phía cậu ta.

Phần 4[]

Bên ngoài hàng rào dây xích, một bộ đôi nữa đối đầu nhau trên một chiến trường khác.

Cả hai đều trắng.

Một người, Số 1 với tóc trắng, mắt đỏ, lên tiếng với giọng bực bội.

“Ta thật sự không nghĩ đây là chuyên môn của ta.”

Nhưng người kia không đáp lại.

Hình hài trắng chỉ đứng đó với ánh sáng dị thường rực lên trong đôi mắt.

Không, đó không chỉ đơn thuần là ánh sáng.

Hai tam giác chồng lên nhau một cách bất thường ở vùng mống mắt tạo thành một thiết kế kì quái.

Và hình hài đó nói.

“Chương 3, Đoạn 8: Quét khu vực hoàn tất. Chế độ John’s Pen giờ sẽ tiêu diệt kẻ thù."


Phần 5[]

Họ đáng lí phải nghĩ đến khả năng này.

Lola Stuart là Tổng giám mục của Thuần Anh Giáo hội.

Việc cô ta trở nên có vấn đề sẽ hoàn toàn thay đổi biểu đồ quan hệ mà Kamijou đã dựng nên suốt thời gian qua, thứ được dùng để xác định ai an toàn, ai nguy hiểm.

Cả Karasuma Fran, pháp sư làm việc trực tiếp dưới quyền Lola, cũng bị ảnh hưởng tiêu cực theo.

Thế còn trường hợp này thì sao?

Thư viện ma đạo thư có trí nhớ hoàn hảo đã được dùng để lưu giữ mười vạn ba ngàn cuốn ma đạo thư.

Index Librorum Prohibitorum.

Và ai giữ chìa khóa cưỡng bức kiểm soát Index?

Chùm tia trắng xóa cắt ngang bầu trời đêm mà sượt ngay trên đầu đám Kamijou.

Không quan trọng mục tiêu là ai.

Cũng không quan trọng người đang bay lượn trên không có thể điều khiển gió quất cô gái phóng chùm tia về đối thủ xứng tầm hơn.

Quan trọng là cô gái ngã ngay kế bên nam sinh trung học đầu nhím tên Kamijou Touma.

Cô gái nhỏ mang mái tóc bạch kim dài chấm ngang eo và khoác trên mình trang phục nữ tu với diềm thêu vàng trên nền vải trắng như tách trà.

Kamijou ôm hông và rên rỉ đau đớn.

"Cứ tưởng cả đám chỉ bị phân tán khi tay Aleister ngốc đó phóng tên lửa lên trời, thế mà hóa ra em cũng bị bắt luôn sao, Index!?”

“Cô ta không phải là avatar. Lola…à không, Coronzon chỉ đang lợi dụng thiết bị kiểm soát sẵn có thôi.”

“Kiểu gì mà chả như nhau!!”

Với Fran và Index, họ coi như bị kẹp hai đầu. Và cả hai cô gái đều sở hữu hỏa lực kinh hoàng. Đám Kamijou có thể dễ dàng bị kẹt trong cuộc hỗn chiến không lối thoát trong bãi giữ xe này.

“Tìm trận đồ kiểm soát,” Gã phàm nhân kéo vành mũ phù thủy sụp xuống che mắt, thì thầm. “Nó phải xuất hiện ở đâu đó trong người thư viện ma đạo thư. Cái đó chắc ngươi đã từng làm rồi nhỉ. Cho dù ngươi không còn nhớ nữa thì sự việc khắc vào lịch sử cũng không thay đổi được đâu.”

Kamijou cảm thấy đau đớn dữ dội nơi thái dương phải.

Cậu không tài nào xác định được đó là cơn đau thật hay chứng đau chi ma xuất phát từ một phần cơ thể không tồn tại nữa. Tuy thế cậu vẫn ôm đầu, lảo đảo mà cố hết sức đối mặt với kẻ thù.

Một khuôn mặt vô hồn.

Một kí tự kì quái trong mắt.

Cậu không hề có kí ức nào về chuyện này. Ấy vậy mà bóng dáng mảnh ghép bị mất trong đầu cậu vẫn gào to.

Không được để việc này tiếp diễn.

Phải cứu cô ấy bằng mọi giá.


Phần 6[]

Trong khi đó.

Nàng mèo đen diễm lệ thống trị màn đêm Thành Phố Học Viện tắm trong cơn mưa lạnh lẽo.

Bộ tang phục điểm xuyết thêm đôi tai và một chiếc đuôi mèo. Phù thủy mèo đen đang ôm cuốn sách dày trước bộ ngực tương đối phổng phao của mình.

Đó thật sự là một cuốn ma đạo thư nguyên bản có thể lật ngược quy luật vật lí. Bất luận mưa có lớn thế nào, xấp giấy rời rẻ tiền ấy vẫn dội ngược những giọt nước như thể được làm bằng nhựa.

Mina Mathers.

Bà là người ban cho nhân loại kiến thức trong hình hài ma đạo thư. Bà là người được giải phóng khỏi xiềng xích của cỗ máy xử lí song song khổng lồ nhờ tay của Aiwass. Và giờ đây bà đang hướng về trung tâm náo động.

Bà thật lòng không rõ lí do mình hiện diện lúc này.

Bà chỉ là tồn tại phải chịu cảnh hủy diệt nhưng kết quả lại được cứu nhờ ý thích bất chợt của Thánh Thủ Hộ Thiên Sứ ấy.

Bà là thông số bất khả thi, đoạn mã không cần thiết.

Nhưng có lẽ vì còn giữ bản chất của Thoth Tarot mà Mina Mathers nhận ra giá trị của sự thừa thãi ấy chính xác hơn người khác.

(Xét tổng thể thì mình có thể chỉ là mớ dữ liệu rác, một dãy chữ số ai đó quên xóa.)

Bà không phải đang hoài nghi hay tự hạ mình.

Phù thủy mèo đen vẫn lạc quan vì bà đã hiểu "vũ khí" của chính mình.

(Nhưng thế nghĩa là mình có thể dễ dàng trở thành lỗi phong tỏa sự hài hòa tiền định vô cảm này. Con người có lòng tự tôn nên rất ghét coi bản thân chỉ là bụi đất hay rác rưởi, nhưng sự thật lại khác. Mọi đàn ông và mọi phụ nữ đều là vì tinh tú. Không một ai không cần thiết trên thế gian này và ai cũng mang ý nghĩa quan trọng cả. Nghe thì giống lời bài hát hoa mĩ nhắm vào những kẻ chán nản với thế giới, nhưng thực tế nếu mỗi một người cũng là bánh răng quan trọng với thế giới, thì dù cho nhân loại chăm chỉ cỡ nào, cùng lắm họ chỉ có thể giúp xoay bánh răng trong cỗ máy dây cót của đám chính trị gia thôi.”

Nói cách khác.

Kết luận của bà như sau:

(Chính tồn tại đáng lí không nên có trên đời – dường như chẳng quan trọng chút nào – lại giữ vai trò chìa khóa phong tỏa chương trình vĩ đại này. Đống rác không cần thiết lại là thiết bị an toàn cực mạnh để ngăn cỗ máy dây cót tiếp tục hoạt động khi nó bắt đầu đi sai hướng!)

Ngay khi bước vào khu đất bệnh viện, Mina Mathers cảm giác như mọi mảnh ghép đã tập hợp đầy đủ.

Và cũng đừng có quên.

Phù thủy mèo đen đó đang ôm một quyển ma đạo thư nguyên bản chính thống trước ngực.


Phần 7[]

Kamijou Touma vs. Index.

Thiếu niên ấy nhiều khả năng không còn nhớ trận chiến có thể coi là "khởi đầu" của mình hiện tại, nhưng cuộc đối đầu ấy lại sắp diễn ra ở nơi đây.

Tuy nhiên, một bóng hình vận phục trang đen bước tới chắn giữa hai người.

Đó là Mina Mathers.

Bà mặt đối mặt với Index, người đang bị kẻ khác kiểm soát, và mở cuốn ma đạo thư nguyên bản làm từ xấp giấy rời.

Khung cảnh như lấp đầy cả thế giới trực quan của một người nào đó.

“Ghi nhớ đi, thư viện ma đạo thư. Hoàn thành vai trò ban đầu như cỗ máy và ghi nhớ kiến thức cấm của cuốn ma đạo thư thứ mười vạn ba ngàn lẻ một đi.”

Chuyện là như vậy.

Không cách nào từ chối được.

Index có trí nhớ hoàn hảo.

Dù muốn dù không, cô bé cũng sẽ khắc ghi mọi thứ trước mắt vào tâm trí.

“Hãy để chất độc của tôi chảy khắp đường đi ngả rẽ trong bộ não mềm của cô đi. Cho dù nó có hoàn toàn thừa thãi và chỉ là đống rác không cần thiết, chỉ cần gây ra được thiệt hại nhỏ nhất thôi thì cũng đã đủ rồi. Giống như lật ngược một lá bài Thoth, chất độc này sẽ hóa thành thuốc giải. Lola Stuart…không, Đại Ác Ma Coronzon. Với sự tự do thật sự, ta sẽ đốt cháy bộ điều khiển tà ác ngươi đã gắn vào cô gái này!!!!!!”

Giống như quan sát con búp bê khi bánh răng lệnh vị trí.

Cô gái co giật như có dòng điện cao thế đang chạy dọc sống lưng và rồi đổ gục xuống bãi giữ xe bệnh viện ướt nhẹp nước mưa.

“Index!?”

“Đừng lo. Tôi chỉ xóa chương trình độc hại thôi.”

Phù thủy mèo đen nói bằng giọng vô tư với thiếu niên vội lao đến đỡ cô gái đang đổ sụp xuống.

Rồi bà quay mòng mòng.

Và bà dừng lại ngay khi vú nuôi gỗ giữ xe đẩy gỗ của đứa trẻ lảo đảo ngã về phía Aleister.

“Ông thì chắc đã quen với việc gặp phải ảo giác từ những chấn thương tinh thần, nhưng ở thực tế, ông lại sợ chạm vào con bé một lần nữa à?”

“…”

“Hay ông nghĩ lấy lại điều này đồng nghĩa sẽ không còn cái cớ hủy diệt hội Hoàng Kim vì nguyên nhân nằm ở cái chết của con gái ông?”

Nếu từ đầu đã có lựa chọn tái sinh, Aleister chắc sẽ mất đi cột trụ chính cho cuộc báo thù xảy ra ở Trận chiến đường Blythe. Việc này luôn có thể coi như chuyện thường thấy trong cuộc đời thua cuộc và thất bại của phàm nhân, nhưng những người bị kéo theo rắc rối thì khó lòng mà chấp nhận được.

…Bề ngoài có thể là thế.

Nhưng thực tế thì lại khác.

Nếu Aleister không ghét ma thuật và đi theo con đường chông gai ấy thì sẽ không bao giờ đến được pha chồng chéo mà Aiwass đã chuẩn bị sẵn này. Lilith chẳng hơn gì sinh lực sao chép tạo thành bằng cách đọc biểu đồ mạch máu và thần kinh, nên ông ta cần phát triển công nghệ cần thiết để chế tạo vật chứa có thể giữ ổn định cho cô bé. Chỉ đến khi làm thế xong ông ta mới có thể ra lá bài phục sinh. Nếu không, nó sẽ mãi là bộ phim lấy nước mắt rẻ tiền mà tại đó, ông ta vứt sinh lực trần trụi ấy vào thế giới mở, mặc dù biết rằng cô bé sẽ sớm phân rã, để cho họ có thể trùng phùng một cách nhiệm màu chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi.

Và dù cô bé có được tái sinh hay không, hành động của Mathers, Westcott, cùng những thành viên khác trong hội Hoàng Kim cũng sẽ đem đến cái chết cho những người cũng ở trong tình cảnh giống Lilith trên thế giới. Đúng ra, nếu để hội Hoàng Kim tồn tại và phát triển, nó sẽ càng lớn mạnh hơn nữa. Nếu có thể đối mặt với tấn bi kịch ấy mà vẫn chấp nhận miễn con gái mình được phục sinh, Aleister không có quyền gọi mình là cha.

Nếu Lilith không thể tránh khỏi cái chết, vậy thì những cái chết do cuộc báo thù của ông ta cũng là điều tất yếu.

Nói thế này có thể xúc phạm đến những thành viên hội mà ai ai cũng có câu chuyện riêng xứng gọi là huyền thoại, nhưng Mina Mathers chỉ có thể coi sự hủy diệt của hội Hoàng Kim là kết cục xứng đáng. Lòng kiêu hãnh con người luôn hiện hữu từ thời điểm quyết định tinh thông ma thuật, bẻ cong quy tắc vật lí, và giải phóng mình khỏi luật nhân quả để mỗi mình có thể thoát khỏi trừng phạt.

Ngoài ra, Aleister cũng không tin vào sự công chính của thần linh trước cả khi quyết trở thành pháp sư. Nếu hội Hoàng Kim xây dựng ma thuật thoát khỏi thiên phạt, phàm nhân ấy sẽ không bao giờ để yên cho họ làm xong. Khi thấy những kẻ siêu việt ấy cố xóa mọi tội lỗi khỏi xác thịt mà nắm lấy sức mạnh toàn năng, ông ta sẽ truy cùng giết tận. Cho rằng mình có thể thoát khỏi quy luật thế giới chỉ bằng cách đánh lừa thì thật nực cười. Nếu không thể nói thế, ông ta không phải là Aleister Crowley.

Tất cả đều là việc làm cần thiết.

Thế nên, cho dù cuộc đời có là một chuỗi thua cuộc và thất bại nhục nhã, ông ta cũng không việc gì phải hổ thẹn. Con đường Aleister đi không có đoạn nào thừa thãi. Aiwass đã bày sẵn cơ hội, nhưng một kẻ vận com-lê, thắt cà vạt có tận dụng được nó không, nó có thể đến được kẻ nằm gục trong hẻm sau một đêm chè chén say sưa không, hay một kẻ chỉ biết cái lợi trước mắt có nhận được nó không? Câu trả lời là không. Đến tận bây giờ, ông ta chưa bao giờ thôi nghĩ về gia đình đã mất mà vắt hết sức ra vì những người phải chịu hành hạ bởi những bất công tương tự. Ông ta biết làm vậy sẽ biến mình một ác nhân tàn nhẫn đi theo con đường bạo lực, nhưng ông ta chưa bao giờ vứt bỏ ý chí sắt đá của mình. Tất cả chỉ để có thể lấy lại Lilith từ pha khác và để có thể cho cô bé một vật chứa da thịt. Ai sở hữu công nghệ cần thiết để chạm tay vào cơ hội nhỏ nhoi ấy lẫn ý chí mạnh mẽ để bảo vệ ai đó khỏi cái ác của thế giới? Chỉ có Aleister ấy mà thôi.

Cho dù bảy tỉ con người còn lại không kìm được những giọt lệ đi nữa, Aleister đây vẫn khác.

Ông ta có tất cả.

Ông ta không sở hữu gì có thể gọi là mạnh nhất, cũng không có tài năng cấy trong tâm trí. Tất cả đều là kiến thức ông ta đã tích lũy từng chút một bằng bàn tay vấy đầy máu và rút ra từ bao thất bại và mất mát. Ông ta đã được tôi luyện vì không sợ thất bại, ông ta cũng rút ra nhiều bài học vì sẵn sàng đón nhận thấy bại. Và chính điều đó đã tiếp thêm cho ông ta sức mạnh. Nếu chọn con đường ấy vì có tài, ông ta sẽ không bao giờ bước ra khỏi lĩnh vực mà tại đó ông ta có thể nghiễm nhiên giành chiến thắng. Mã lực của ông ta hơn hẳn vận động viên hay nhạc công piano bình thường. Phàm nhân ấy đã bắt đầu từ việc phân chia rạch ròi ma thuật và khoa học, hủy diệt một cách hiệu quả chính lĩnh vực hợp với tài năng của mình. Ông ta đập nát nhà kính cản trở khả năng phát triển mà đi cải thiện mình ở vùng hoang mạc không giới hạn.

Thế thì sao bây giờ ông ta lại do dự?

“Tôi mang thần thác từ đại tồn tại đem ma đạo thư này đến thế giới.”

Phù thủy mèo đen vẫn tỏ ra trách nhiệm.

Vì bà là loại tarot chỉ thể hiện mỗi kết quả sao?

“Dù ông là kiểu người gì, ông cũng không bao giờ được thôi tìm kiếm hạnh phúc.”

Bà giữ đúng vai trò sứ giả.

Mina Mathers trả lại món nợ qua vai trò ấy.

Tất nhiên, quyết định tiếp tục nghe lệnh quản trị viên sau khi được giải phóng này hoàn toàn nằm ở chính bà. Nếu, như đại ác ma ấy, vì được thả tự do mà lại đi chọn làm hại người khác, bà chỉ chứng minh sự xấu xa của mình.

“Ông chịu đựng được như vậy là giỏi lắm rồi. Ông luôn cô độc một mình, toàn cắn răng chịu đựng, suốt ngày bị hiểu lầm, nhưng ông vẫn liên tục mò mẫm trong bóng tối vô lí đó. Thế nên Aiwass sẽ thay đổi tất cả. Aiwass hứa sẽ tặng cho ông món quà xứng với bao nhiêu năm đau đớn, bao nhiêu máu, mồ hôi, nước mắt trong cuộc đời ông, thế nên hãy chuẩn bị đi.”

Năm 1904 lặp lại.

Trong cái năm định mệnh ấy, pháp sư Aleister Crowley đã nhận được vài lời đã đem sự thay đổi lớn đến cuộc sống của ông ta. Chưa hết, ông ta còn nhận được một sinh mạng mới, mặc dù biết nó sẽ bị hủy diệt.

Chính cái lúc ông ta chọn con đường chông gai kia rồi, thì một thay đổi nữa lại xảy đến. Thay đổi này không giống con đường mất mát và thất bại mà ông ta phải chấp nhận bao đau đớn và tủi nhục. Lần này, ông ta được đi trên con đường thành công và chiến thắng.

“Tôi cũng muốn bổ sung thông điệp của riêng mình.”

Thiết bị xử lí kiêm bộ bài hình thành Mina Mathers đã được dựng nên bởi phàm nhân đó để chứng minh ông ta đang đúng hướng.

Tuy đã thay hình đổi dạng và giờ phải sống nhờ vật trung gian khác, nhưng phù thủy mèo đen vẫn nói những điều tương tự mọi khi.

Và đằng sau mạn che mỏng kia nhất định là một nụ cười.

“Đừng có sợ mà trốn chạy hạnh phúc, Aleister Crowley.”

Đúng lúc đó Lilith chạm đến giới hạn.

Lúc đầu con bé bị ném ra thế giới bên ngoài trong tình trạng chỉ là một thứ sinh lực – thứ cơ bản nhất trong những thứ cơ bản – mà không có cơ thể vật lí. Trong tình trạng ấy con bé sẽ không tồn tại được lâu.

Ngựa gỗ, piano, cùng bao đồ chơi lơ lửng vỡ vụn và rớt xuống nền đất ướt. Xe đẩy gỗ nhẵn ngả nghiêng và các miếng nêm rơi khỏi vú nuôi gỗ đẩy xe. Đây không phải thay đổi mà là trở về bình thường. Sau khi được biết bao hiện tượng bí ẩn bảo vệ, Lilith trở lại làm một đứa trẻ bình thường quấn trong chăn.

Chỉ sinh mạng bé bỏng ấy còn nằm trong vòng tay gã phàm nhân.

Giống như quá khứ lặp lại lần nữa.

Sinh mạng quấn trong chăn ấy ngây thơ với tay về phía mặt cha mình. Lilith dĩ nhiên biết ý nghĩa của việc đó. Cô bé biết, nhưng cô bé vẫn lặp lại như thế. Cô bé muốn bảo phàm nhân ấy hãy vượt qua khoảnh khắc này mà bước tiếp. Đó là trở ngại cô bé đặt ra.

Chỉ im lặng nối theo sau.

Rồi Aleister chậm rãi– thật sự chậm rãi – vươn bàn tay run rẩy về phía ngón tay ấy.

Gã pháp sư thấy rõ bàn tay của con gái mình đang nắm chặt những ngón tay trải ra.

Và…

Và…

Và…


Phần 8[]

Điện tung tóe quanh phàm nhân mang tên Aleister Crowley.

Thứ bị đóng băng nhiều năm đã lấy lại cái nóng thiêu đốt của lò điện có thể nung chảy thép đặc biệt.


Phần 9[]

Mọi thứ rất đơn giản.

Đang quan sát Fran phóng về phía Hamazura, Kamijou không khỏi kinh ngạc trước một cảnh tượng. Pháp sư đó điềm nhiên tạo thế chỉ với một cánh tay. Dù gì người đó cũng không giống người cha mấy trong áo nỉ đồng phục học sinh, mũ phù thủy và áo choàng.

Spiritual Tripping của Aleister là ma thuật dùng sức hủy diệt mục tiêu tưởng tượng khi thấy tư thế để tấn công.

Nhưng thông thường thì đáng lí không ai biết cô ta đang cầm katana, saber, kiếm gỗ hay ống kim loại. Khả năng in vào đầu người khác một cách chính xác hình ảnh cấu trúc, độ bóng, khối lượng và độ cứng có thể là minh chứng cho năng lực hàng đầu của con người ấy.

Kĩ năng ấy là lí do tư thế tự nhiên đem hình ảnh vào tâm trí đối phương.

Cô ta chỉ giơ một tay lên làm thế đang nhìn qua cặp ống nhòm. Mặc dù rõ rành rành đó là ống nhòm quân sự dùng để xác định tọa độ tấn công thông qua laser hay GPS, nhưng lại không biết rõ tấn công như thế nào. Được bắn từ tàu chiến hay thả từ máy bay đánh bom? Là tên lửa đối đất hay bom thả? Tuy nhiên, nam sinh trung học đầu nhím vẫn vẽ ra được hình ảnh chính xác trong tâm trí mặc cho chưa từng thấy ngoài đời bao giờ.

Chẳng hề nghĩ ngợi.

Thật sự chẳng hề nghĩ ngợi, Kamijou Touma quên sạch thương tích của mình mà hét lên như không tin được vào mắt.

Bom Big Bang…chi viện không quân ư!!!???”

Nó chỉ được nhắm đến lũ Mimetic Predator bò lổm ngổm quanh khu vực. Và xui thay chúng mang cơ thể sinh học thay vì vũ khí vô cơ. Chúng cũng có thể "hình dung" vũ khí, nên tâm trí vẫn vẽ ra hình ảnh chi tiết. Và rồi một vụ nổ xảy ra chỉ chúng mới cảm nhận được.

10-44 giây ấy có khi giá trị hơn vĩnh cửu.

Cơn mưa lạnh tiếp tục trút xuống bãi giữ xe tối muộn. Bên ngoài, chẳng có lấy một chiếc lá lềnh bềnh trôi trên vũng nước bị trầy xước, cũng không có lấy một giọt nước bị hóa hơi, nhưng, hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn vũ khí hữu cơ văng lên không, bị quét bay, hóa hơi và nhiễm độc tố đến tận tế bào cuối cùng. Quy mô không chỉ ở cấp hành tinh. Nó thổi bay cả "thế giới", bao gồm mọi ngân hà và tinh vân. Với những kẻ được chọn làm mục tiêu thì không cách nào để chúng thoát được. Ý nghĩa của "khả thi" bị bóp méo một cách tàn nhẫn. Nó vượt xa bom neutron hay bom nhiệt hạch mà đem đến cuộc tấn công tàn bạo hơn nhiều cho lịch sử loài người.

Ngây thơ làm sao.

Nhưng Aleister lại thì thầm.

Phàm nhân nguy hiểm ấy còn nhiều điều muốn nói.

Blasting Rod. Nói cách khác, sức mạnh ấy sẽ được nhân lên mười lần so với thế giới quan của đối phương.”

Con người ấy cuối cùng cũng vượt khỏi giới hạn vũ trụ hiện tại.

Đây ban đầu là bí kĩ dự tính dùng để tiêu diệt mọi Ma Thần cùng một lúc. Dù kẻ chịu tổn hại có trí tưởng tượng giới hạn đi nữa, tâm trí địch cũng sẽ bị nát bấy trước năng lượng đủ kiến tạo vũ trụ mười lần.

Vẫn trên tứ chi, Karasuma Fran…không, ác ma ngọc đỏ mượn cơ thể của nạn nhân tội nghiệp ấy quên cả lao vào Hamazura trong bộ Processor Suit, bàng hoàng khi nghĩ đến ý nghĩa của việc này.

Tại sao chỉ mình cô còn vô sự?

Đó không phải nhờ Coronzon. Aleister đã gọi cô là đá thử vàng. Phàm nhân ấy đang muốn cứu avatar bị chiếm hữu. Thế cho nên cô mới không bị giết. Nhờ được loại khỏi danh sách mục tiêu nên cô mới toàn mạng.

Aleister đã kiểm soát khu vực.

Bây giờ không còn trò nào đảo ngược tình hình được nữa.

“Giờ thì.”

“…”

“Ồ, đừng giả bộ làm dã thú bình thường chứ, Coronzon. Ngươi lúc nào cũng lầm bà lầm bầm mà. Mặc dù ta thừa nhận là kẻ bị ác ma chiếm hữu gào thét mấy tiếng khó hiểu thay vì chỉ đe dọa suông thì đáng sợ hơn nhiều."

“…Không được đâu.”

Lần này là giọng nói mới.

Nó không thuộc về cô nhóc lùn mặc bikini, cũng không thuộc về Lola Stuart. Đó có thể là giọng nói ảo mà tùy thuộc từng người, tiếng sẽ khác.

“Ngươi không làm gì được đâu. Cả đời ngươi chỉ toàn thất bại và mất mát thì làm sao có thể cứu-…?”

“Tia X.”

Aleister cắt ngang trong khi ôm đứa bé bằng một tay.

Cô ta nói như đang vặn óc nghĩ phải nấu gì cho bữa tối.

“Quét CT, MRI, xét nghiệm máu, sắc kí khí, siêu âm, máy ly tâm, kính hiển vi điện tử truyền qua, xét nghiệm DNA phản ứng chuỗi polymerase, và…phải, ta chuẩn bị cả máy gia tốc hạt cyclotron luôn nhé? Với từng ấy, mổ xẻ cơ thể Karasuma Fran rồi kiểm định bên trong cũng dễ thôi. …Từ đầu đến chân, ta có thể mọi phân tử trong cơ thể cô ta. Khi đó ta sẽ tìm được nơi những dấu vết nhơ bẩn của ngươi bén rễ và biết phải đánh vào cái gì để loại trừ ảnh hưởng của ngươi.”

Spiritual Tripping chỉ sử dụng tư thế của ma thuật sự để vẽ bức tranh "vũ khí" trong não mục tiêu và tạo bàn đạp ảnh hưởng đến kẻ ấy.

Thật sự có thể đến mức này ư?

Tưởng tượng bị nhét vào não thôi thật sự có tầm tác động rộng vậy sao?

“Nó không phải là Imagine Breaker, cơ mà ta sẽ cho ngươi thấy một mánh khóe nho nhỏ của ta. Ngươi có biết đây là gì không?”

Bàn tay phải của Aleister di chuyển. Những ngón tay vừa như tạo thế cầm bút chì, khung cảnh trước mắt mục tiêu liền thay đổi hoàn toàn. Ảo ảnh nhảy múa như cây bút đang xoay tròn. Nó tương tự bút chì nhưng không phải bút chì. Nó tương tự bút dạ nhưng không phải bút dạ. Nó tương tự bút cảm ứng nhưng cũng không thể là bút cảm ứng. Mục tiêu vặn óc mường tượng hình ảnh khác để vùi lấp bức tranh cấy vào đầu, song lại không kịp. Đã thế, những gì cô không muốn nhất, màu sắc, hình dạng, khối lượng, cấu trúc độ bóng của “vũ khí” đặc biệt, lại càng hiện rõ

Và một khi biết đó là gì thì không cách nào thoát khỏi hình ảnh được.

Giống như càng cố quên từ "gương tím"[2] thì chỉ càng để tâm đến nó. Cô biết chỉ đang tự kiềm hãm bản thân, nhưng lại không sao kiểm soát được suy nghĩ của chính mình.

“Ngươi tính trói ta sao…con người?”

“Cảnh tượng trực quan sẽ in hình ảnh vào tâm trí, bắt gọn ngươi, và tước đi mọi tự do. Lợi dụng cách giao tiếp để phong tỏa lựa chọn của đối phương và dẫn dắt suy nghĩ của địch vào ngõ cụt là điều cơ bản trong ma thuật chiến. Chuyên gia thật sự hay chú trọng vào những cái căn bản. Đầu bếp thật thụ sẽ mài dũa kĩ năng đến mức có thể làm thực khách ngạc nhiên chỉ với một quả trứng rán đơn giản.”

Nụ cười ấy rõ ràng có ý nhạo báng.

Đó là nét mặt của người đã quyết định xong phương pháp loại trừ kẻ thù.

“Vụ nổ big bang đó…ừm, chính xác thì gấp mười lần thế, nó sinh ra rất nhiều thứ. Phóng xạ là một trong số đó và nó là phương thuốc cực mạnh vừa có lợi, lại vừa có hại. Vì nó là phương thuốc cực mạnh nên không ai có thể coi thường, nhưng nếu được sử dụng đúng cách, nó có thể trở thành 'vũ khí' cứu tính mạng của người không thể sống được bằng phương pháp nào khác.”

Tử thần mang hình dạng thiếu nữ ấy đã tước của kẻ địch kế con tin ngu xuẩn là sử dụng cơ thể của chính mình làm lá chắn.

Sau cùng…

“Dao gamma. U não bị bọc bởi cơ quan nhạy cảm, do đó không di căn được. Từ đó, với y cụ này, ta có thể xuyên qua cơ thể và đốt chính xác mục tiêu cực nhỏ. Ồ, xin lỗi. Giải thích cũng bằng thừa nhỉ? Chắc người khôn ngoan và am hiểu như ngươi đã biết hết rồi.”

“…”

“Mà đừng lo. Dù Karasuma Fran giãy giụa bao nhiêu, ta cũng chỉ thanh tẩy mỗi mình ngươi thôi. Đến khi không còn một vết ung thối của nhà ngươi nữa. Thế nên cứ an tâm mà vùng vẫy tùy ý.”

“—————”

“Lâu lâu ăn đồ sống cũng hay mà, đúng không?”

“………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………!!!???”

Không ai, không gì có thể ngăn chặn được.

Ca phẫu thuật ác mộng tạo nên từ những màn đánh đu đã bắt đầu.


Giữa dòng 4[]

Tuy nhiên.

Trận chiến này có thể chẳng bao hàm ý nghĩa gì.

Thanh tẩy ác ma đã xâm nhập bộ phận nhạy cảm như não hay tim cũng vô ích khi bệnh nhân nguồn vẫn còn ở nơi khác, chưa kể có thể gây tái nhiễm. Và chính Aleister Crowley đã phóng nguồn gốc lớn nhất của căn bệnh ra ngoài tầm với.

Tức, vũ trụ.

Trong không gian cô lập vĩnh cửu mang tên Tòa Nhà Không Cửa, thiên sứ và ác ma đang dần đi đến hồi kết của trận chiến.

“…Ra vậy. Ra lần này kết thúc như vậy.”

Giọng đau đớn ấy phát ra từ Aiwass.

Bàn tay mảnh mai của avatar Lola Stuart tóm lấy cổ nó và nâng lên khỏi sàn một cách vô nghĩa trong không gian vô trọng lực.

“Ôm Lilith lâu đến vậy, ngươi chắc biết vật chứa quan trọng thế nào rồi nhỉ. Dù ngươi có là gì đi nữa, ngươi cũng cần phải có avatar nếu muốn tác động đến thế giới vật lí. Ngươi có thể thử dùng mánh khóe lấp chỗ trống nếu muốn, nhưng thế cũng chẳng đủ sánh được với sức mạnh tối thượng lấy được một cách chính thống của ta đâu.”

“Hê.”

Dù vậy, Aiwass vẫn mỉm cười.

“Hứng thú của ta về thế giới người sống đã kết thúc khi trường khuếch tán AIM của Thành Phố Học Viện được dùng để đưa Lilith đến thế giới rồi. Từ giờ ta sẽ lui về hậu trường mà quan sát. Phải đấy, Coronzon, ta sẽ nghỉ ngơi và quan sát câu chuyện về thất bại của tên ác ma ngu xuẩn nhất.”

“Có chắc ngươi muốn đó là những lời cuối cùng của ngươi không?”

“Thế thì để ta nói thêm vài lời nữa. …Đến lúc ngươi trải nghiệm sự cô độc của Urashima Tarou rồi, mảnh vỡ.”

Tất cả chỉ có thể.

Lola cảm giác thứ gì đó tan vỡ rồi thản nhiên vứt phần còn lại sang một bên. Sự hiện diện của Aiwass đã tan biến khỏi cơ thể chỉ lơ lửng thay vì rớt bịch xuống sàn.

“Giờ thì.”

Lola hít một hơi thật sâu rồi hoàn tất mọi công việc cần thiết.

Nó vận hành bánh lái của Tòa Nhà Không Cửa bị trục xuất ra vũ trụ để đổi hướng bay về lại tinh cầu xanh. Từng này chẳng là gì với tai họa mang tên Coronzon. Tòa nhà quay lại bầu khí quyển, xé xuyên vùng thượng quyển, và duy trì tốc độ tối đa ấy mà phóng thẳng về phía tây Tokyo như ngọn lao.

Vũ khí vệ tinh thì quan trọng gì? Ai thèm quan tâm phương pháp chống tên lửa đạn đạo? Vũ khí phòng không liên quan gì ở đây?

Đây là một trường hoàn toàn khép kín được thiết kế để du hành vũ trụ. Trớ trêu thay, chính Aleister đã đóng dấu chấp thuận với sự vững chắc đó của Tòa Nhà Không Cửa. Không quan trọng thành phố có tên lửa, laser, súng phòng không, sóng bức xạ điện từ tần số hay phương pháp phòng thủ nào khác. Tất cả sẽ bị hóa thành tro tàn khi lại gần tòa nhà trong quá trình tiếp đất.

Coronzon không hề sợ bầu khí quyển thiêu đốt.

Nó có một li nước.

Và nếu muốn tận hưởng tối đa thứ nước hoàn toàn bình thường ấy, nó mới là thứ cần thay đổi. Uống nước trong phòng điều hòa luôn để ở nhiệt độ hoàn hảo thì chưa đủ. Rời căn phòng ấy mà băng qua sa mạc oi bức tác dụng tốt hơn nhiều.

Bản chất của Coronzon là phân tán. Nó phá hủy quy tắc của thế giới như chia cắt cặp tình nhân. Vì thế đây cũng chỉ là lẽ tự nhiên.

Cũng tương tự như cực kì cẩn thận dựng nhà thẻ bài hoặc xếp dãy domino.

Để tận hưởng sự hủy diệt, nó trước hết phải tạo ra thứ để phá hủy.

(Lũ ngu xuẩn ấy tưởng chúng đã thắng, cơ mà ta sẽ cho chúng thấy thất bại và mất mát thường lệ.)

Nó cười to.

Nó nhạo báng.

Nó khinh bỉ.

“Giá trị của ta là 333 còn bản chất thì là phân tán. Ta ngăn ràng buộc chân thành của mọi quy tắc thế giới và đem đến hỗn mang với hủy diệt bất tận.”

Nó dĩ nhiên chẳng thèm nghĩ đến hãm tốc.

Dẫu sao nó cũng có trong tay vật thể cực lớn di chuyển ở vận tốc nhanh như vậy.

“Tên ta là Coronzon. Giờ thì mục kích ý nghĩa của cái tên ấy đi!!”

NT Index v19 334-335

Tòa nhà vừa chạm đất, Thành Phố Học Viện bị phá hủy hoàn toàn.

Bắt đầu từ một điểm.

Từ đó, sự hủy diệt đáng sợ lan tỏa khắp tứ phía. Những tòa nhà chọc trời trút xuống cơn mưa lớn thủy tinh trước khi bị bứng chân và bị ném lên không trung. Đường nhựa lát trên bề mặt bật lên và bị cuốn phăng, hàng xe thẳng tắp bị quẳng lên không như hộp giấy, còn trường học, công viên, phòng nhạc, rạp chiếu phim và mọi nơi trú ẩn khác đều bị ép nát mà không gì đỡ nổi.

Không hề có lối thoát.

Bởi lẽ, nó không giới hạn trong một thành phố nhỏ bé.

Tác động và rung chấn đáng sợ thổi lượng lớn bụi lên tít tận trời cao, che khuất cả ánh dương. Vụ nổ mang đến cả kỉ băng hà. Cái lạnh cùng cực sánh ngang với thời tiết tận diệt loài khủng long đã từng thống trị hành tinh bằng sức mạnh khủng khiếp của chúng, nên lũ vượn hai chân không lông chẳng cách nào vượt qua nổi.

Nhưng Coronzon không dừng lại tại đó.

Phân tán là bản chất nằm trong mỗi con người. Tổ chức tách thành các nhóm bạn nhỏ, những nhóm ấy lại chia nhỏ thêm để có thời gian riêng tư. Nhưng Coronzon, khao khát đó mở rộng đến tận quy tắc của thế giới.

Cái lạnh, đói khát, nỗi sợ tương lai bất định.

Nhóm yếu ớt không thể tự lo cho cuộc sống sẽ bám víu cả phép màu đơn giản.

Tước đoạt nó vào thời điểm ấy sẽ càng sung sướng hơn.

Nếu trong lúc đó một tia sáng chiếu vào một điểm trên hành tinh âm năm mươi độ như đèn sân khấu thì sao? Cái ấm áp dịu dàng, đồ ăn thức uống đầy ắp, và một nơi để ngủ. Chỉ cần nhiêu đó là họ sẽ lao vào cào cấu, cắn xé nhau giành lấy.

Không quan trọng kẻ thắng có sống được hay không.

Đúng ra, tặng kẻ thua vũ khí để có thể quay lại báo thù còn thú vị hơn nhiều.

Với Archetype Controller, ác ma có thể phân biệt kẻ thắng và người thua, sống và chết.

“Hê hê hê.”

Cả Tòa Nhà Không Cửa cũng trở thành mảnh vụn.

Đại ác ma trong avatar vô cùng sung sướng giữa miệng núi lửa khổng lồ.

Đây là sự thật không thể chối cãi.

Một kết quả không thể thay đổi.

Phải, kết thúc của toàn bộ nền văn minh nhân loại xảy ra gần như quá dễ dàng.

“Hộc, hộc. Thật hoàn hảo. Ta đã cố tình đảo ngược phản ứng chuỗi lớn này để có thể thật sự tận hưởng cho đã! Phải đấy, phải đấy, các ngươi nghĩ mình đã thắng ư? Các ngươi nghĩ mình đã kết thúc mọi chuyện mà không ai phải chết sao? Hahh, đúng rồi đấy!! Sao ta lại để chuyện đó xảy ra chứ!? Vậy các ngươi đã làm gì nào!? Trông cậy vào một tia hi vọng nhỏ nhoi, được một Thánh Thủ Hộ Thiên Sứ và một ma đạo thư nguyên bản giúp đỡ, rồi cùng nhau đem về phép màu tưởng chừng không thể? Có phải hoàn hảo quá không!? Mà, không phải do ta đâu! Ta là dép đi toa-lét mà! Dẫm một phát là cả đám bẹp dí hết, lũ ngu xuẩn!! Đã quá. Thật là đã quá. Cuối cùng cũng làm được rồi. Hê hê hê. Tuyệt, tuyệt, lâu lắm rồi mình mới thấy đã thế này.”

Nó tưởng tượng

Nó tưởng tượng vẻ mặt của kẻ thù khi cuộc tấn công ác liệt ấy bổ xuống từ trời cao mà không cách nào tránh hay cản được. Nó tưởng tượng sự đau đớn và tiếng la hét của người cha không thể cứu con gái mãi mới trở về vòng tay mình.

Cảm giác phấn khích chạy khắp người nó.

Ra hành động quyết định thật sung sướng. Giống như vứt hết đồ cũ trong lúc bài trí lại phòng ốc vậy.

Nó không thể chịu nổi.

Suốt bao lâu nay, nó vẫn luôn thèm khát cảm giác này.

Khái niệm nghiệp hay "quả báo" không quan trọng. Đúng ra, thế vui hơn nhiều so với hoàn toàn bất công và vô lí. Khi ai đó làm việc cực kì cẩn trọng, nó sẽ gây ra ngẫu nhiên bất ngờ. Khi có người gặp đại cát, nó sẽ vùi dập người ấy. Chưa kể vừa làm vừa cười khinh bỉ. Đó là đại ác ma. Đó là Coronzon. Người phân biệt hành động tốt, hành động xấu, luôn tìm lời bào chữa và biện minh cho mọi việc của mình sẽ chẳng bao giờ biết được dạng giải trí như vậy lại tồn tại trên đời.

Nó nhớ lại mệnh lệnh không được thôi tìm kiếm hạnh phúc của Aiwass ngu xuẩn. Nhưng chỉ những kẻ cực kì tầm thường mới áp dụng khái niệm ấy mà theo đuổi tín hiệu hạnh phúc đem lại bởi những nhu yếu cơ bản và nỗ lực tái tạo chúng. Kiếm cái ăn, chuẩn bị chỗ ngủ, sinh con đẻ cái là những việc mà hàng triệu loài động vật, côn trùng làm hằng ngày.

Nhưng tìm kiếm tàn bạo thuần túy hay tra tấn và hủy diệt kẻ khác không phải vì để sinh tồn hay phòng vệ là việc hiếm khi nào sinh vật trong thế giới tự nhiên thực hiện.

Con người là một trong số ấy.

Con cháu của lũ vượn học cách đứng thẳng và rụng mất lông đáng lẽ được ngồi vào bàn tinh anh được chọn. Nhưng nhân loại lại không thể vứt bỏ hoàn toàn nhu cầu tìm kiếm "hạnh phúc" nguyên thủy của động vật và nhầm tưởng hành động bảo vệ hóa chất não ngớ ngẩn là việc tốt hay công lí, thế nên họ mới không thể với tới thứ trái cây treo trong tầm tay. Nó chỉ có thể gọi việc đó là ngu xuẩn. Họ không hiểu nguyên do duy nhất khiến sự tàn bạo thật sự của mình héo dần héo mòn là họ không thèm suy nghĩ và rớt xuống ngang hàng với lũ thú tầm thường chỉ biết mỗi nhấp hông.

Coronzon là dạng sống thông minh.

Thế nên nếu muốn hết chán, nó sẽ làm theo cách lũ động vật nhấp hông tầm thường kia không thể.

Nó quá biết cách lịch sự xử lí bằng tàn bạo.

Nó quá quen cách kính trọng đối đãi với người khác bằng tàn bạo.

Nó quá hiểu cách thanh lịch điểm xuyết mình bằng tàn bạo.

“Lũ chẳng còn tí tàn bạo ấy cứ tưởng mình hay ho lắm.”

Lola cười lớn và nói với giọng khinh bỉ, nhưng rồi nó chợt nhận ra một việc.

Không hề có dấu vết máu thịt.

Cho dù nó có thả vật thể lớn như vậy xuống Thành Phố Học Viện và san bằng cả thành phố, mọi thứ thật sự bị thổi bay sạch sẽ đến vậy ư? Đây là khu vực đông dân với tổng số 2,3 triệu người. Nếu nó lấy quạt đập ruồi đè bẹp tất cả, đáng lí mùi cái chết nồng nặc phải xộc vào mũi như bức tường vô hình mới đúng.

Quá ư sạch sẽ.

Quá ư gọn gàng.

Phải, gần như…chưa từng có loài người trên hành tinh này.

“Sao-…?”

Lola vừa dấy nghi ngờ thì có tiếng lọt vào tai.

Chúng là giọng vô cùng lạc lõng.

“Ủa? Nè, Nephthys, hình như vừa có món đồ chơi xinh xắn từ trên trời rơi xuống kìa.”

“Phải ha, Nương Nương. Không phải ngày nào cũng có người tự tiện chui vào dòng thời gian phong ấn này đâu.”

Lola Stuart không ngốc đến mức chẳng hiểu thế nghĩa là sao.

Bởi lẽ, chính Coronzon đã dùng Karasuma Fran dẫn Kamisato Kakeru vào Thành Phố Học Viện để có thể phá kế hoạch của Aleister. Nó dĩ nhiên đã nhận được báo cáo về việc các Ma Thần đã bị tiêu diệt trong quá trình.

“Ma Thần bị tống xuất…? Khoan, vậy trái đất này là…!?”

“Hmm.” Mặc dù rên rỉ, thiếu nữ váy áo Trung Hoa mini cách tân với nước da nhợt nhạt dường như chẳng thèm suy nghĩ nhiều. “Đây là dòng thời gian khác, giống như khung hình dư thừa của bộ phim, mà World Rejecter của Kamisato Kakeru tống bọn ta tới để giam cầm mà nhỉ? Lẽ nào ngươi bị vấn đề nào đó trong thuyết tương đối kéo đến đây à? Như càng tiến gần vận tốc ánh sáng thì thời gian càng chậm chăng?”

“Chẳng hạn, nếu ngươi muốn làm một chuyến du lịch xa ngoài vũ trụ, như rời hệ mặt trời, rồi bỗng quay ngược lại, ngươi có thể bị chuyển khỏi vị trí ban đầu và rơi vào trục thời gian của trái đất này. Mà cũng phải hiếm lắm mới có chuyện đó xảy ra đấy.”

Cuối cùng nó cũng hiểu.

Lí do Phàm nhân Aleister phóng Coronzon vào vũ trụ và lí do Aiwass cố tình để thua và lủi mất dạng trước khi đến trái đất này đã rõ ràng.

Aiwass đã nói điều gì?

Đến lúc ngươi trải nghiệm sự cô độc của Urashima Tarou rồi, mảnh vỡ.

Chưa kể còn có vấn đề quan trọng hơn logic của việc này.

…Không như trái đất chính thống nơi sáu, bảy tỉ người sinh sống, trái đất này không có dạng sống, con người hay gì cả. Tại đây, chỉ có các Ma Thần đã tinh thông lĩnh vực ma thuật tới mức đạt được danh hiệu thần. Chỉ có những con quái thú thật sự miễn có thể sử dụng sức mạnh đặc biệt mà không gây phiền toái là mãn nguyện và sẵn sàng tham gia trận chiến bất tận trong nhà tù luôn phục hồi mà họ có thể tung hết sức thôi.

Và giờ họ đã tìm được một món đồ chơi mới.

Luât lệ mới, chưa từng có trong chế độ trực tuyến trước kia, đã được bổ sung.

Các Ma Thần tụ tập lại, liếm môi, và đồng thanh nói. Như Coronzon hằng ao ước, họ chẳng thèm che giấu sự tàn bạo cùng cực.

“Có vẻ chúng ta sẽ không buồn chán trong thời gian tới rồi.”


Ghi chú[]

  1. Năng lượng vũ trụ nguyên thủy có thể đi khắp vũ trụ trong Hindu giáo và Shakti giáo
  2. Theo truyền thuyết đô thị Nhật, người nào nếu đến năm 20 tuổi mà còn nhớ từ này thì sẽ chết.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại NT Tập 19 Chương 3♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp NT Tập 19 Phần kết
Advertisement