Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Phần kết: Ác ma không ngai gào rú nơi địa ngục – The_Devil_“C”.[]

Ánh sáng trở lại, Phàm nhân Aleister Crowley được dịp phá hoại.

Mặc dù lúc ấy là do Aleister cố tình để bản thân mất tinh thần, Kamijou Touma không thể tin nổi cậu từng đánh bại quái vật này. Chàng nam sinh đầu nhím ấy có được trải nghiệm hiếm, thấy cả Ma Thần thật thụ và các pháp sư Hoàng Kim thời đỉnh cao, nhưng cũng chính vì thế mà cậu mới rối bời. Con người này có thể làm vậy mà vẫn bị xếp vào hàng nhân loại sao? Tại sao không ai gọi cô ta là Ma Thần? Cậu không sao hiểu nổi định nghĩa mơ hồ mình đã chấp nhận.

Kết thúc vấn đề bằng hành động cứu rỗi hẳn khó gấp hàng chục lần so với chấm dứt bằng hành động giết chóc.

Và Aleister thực hiện không kém cạnh gì so với Coronzon.

Cả Index lẫn Karasuma Fran đều bị bắt làm con tin.

Là Kamijou thì chắc đã không biết phải làm sao, nhưng Aleister lại cứu cả hai không do dự. Kĩ năng của phàm nhân ấy, cả một kẻ tay ngang đứng nhìn cũng thấy đáng sợ.

Mỗi khi thất bại hay mất mát, người ấy lại càng mạnh hơn một chút.

Đây lại là một điểm khác với Othinus, người đã đánh mất sức mạnh thần và bị biến thành yêu tinh sau trận chiến kéo theo cả thế giới. Kamijou không thể tưởng tượng được cảnh đánh bại con người này nếu họ đối đầu lần nữa. …Dẫu sao, cô ta cũng thuộc đẳng cấp có thể tiến hành phẫu thuật não chính xác giữa trận chiến với tồn tại hùng mạnh như Coronzon. Nếu siết tay lại và đối đầu với cô ta bằng tất cả sức lực, có thể cậu sẽ được kiểm tra tổng quát toàn thân, tiếp đó là ăn mắng vì thường ngày không ăn uống đủ chất.

(C-cũng may là Mina lo Index trước. Ai mà biết sẽ có chuyện gì nếu con bé tấn công Aleister.)

Đúng lúc đó cậu nghe thấy tiếng chất lỏng nhỏ giọt xuống đất.

Âm thanh rõ ràng khác với cơn mưa lạnh tháng mười hai.

Thiếu nữ tóc bạch kim đưa tay lên bụm miệng, chất lỏng đỏ thẫm trào ra giữa những ngón tay.

“Aleister!?”

“Chắc ngươi nghe dội ngược ma thuật rồi, đúng không? Đó là tia lửa sinh ra bởi va chạm giữa các pha. Ta không như Mathers hay Westcott. Ta lưu sự dội ngược ấy trong người thay vì để tia điện xả khắp nơi trong thế giới thật thì đương nhiên phải chịu cảnh này rồi."

“…”

“Đừng nhìn ta thế chứ. Đây là bằng chứng đáng mừng vì sức mạnh của ta không gây phiền toái cho ai khác mà.”

Aleister chậm rãi hít một hơi thật sâu để chịu đựng cơn đau.

“Ưư…”

Trong khi đó, Index rên rỉ nơi vòng tay Kamjou. Cậu không thể tưởng tượng nổi độc tố của ma đạo thư nguy hiểm ra sao, nhưng hẳn cô bé có sức kháng cự cao. Cậu chỉ có thể cầu mong Mina Mathers nói đúng về việc lấy độc trị độc.

Nữ pháp sư ôm đứa bé thở dài hờ hững.

“Nếu tất cả diễn ra như dự kiến, tên Coronzon ngu xuẩn chắc giờ đã rơi vào cái bẫy của chúng ta rồi. Ta không biết sẽ giữ chân hắn được bao lâu, có điều chúng ta cần tận dụng khoảng thời gian ấy."

“?”

“Ta không lạc quan đến mức nghĩ cái thứ như World Rejecter sẽ giữ chân hắn vĩnh viễn đâu. Nếu hắn bị ném vào đó được mà không cần dùng đến bàn tay phải của chủ nhân, hắn cũng có thể thoát ra bằng cách tương tự.”

“Ớ? World Rejecter? Kamisato lại gây chuyện gì nữa sao!?”

Có vẻ sự ngu ngốc của chàng ngốc tính cáo buộc người ta vì việc họ không gây ra, nhưng Aleister chẳng thèm chỉnh lại. Chính Thế lực Kamisato đã gây ra biết bao thiệt hại cho Thành Phố Học Viện, chủ yếu bằng sóng nhiệt vi sóng, vì thế mà Coronzon đã khiến Aleister trở tay không kịp. Như thường lệ, kẻ thất bại ấy cuối cùng thu được lợi khi biết tung tích của cô con gái còn lại và tên của kẻ thù mình cần đánh bại, nhưng cô ta có lẽ vẫn thấy cần trả miếng Kamisato bằng một cách nào đó.

“Coronzon tự do sử dụng Lola Stuart làm avatar, nên dĩ nhiên sẽ lợi dụng chức vụ Tổng giám mục để ra lệnh dưới danh nghĩa Thuần Anh Giáo hội và bày trò gì đó dối gạt Vương Quốc Liên Hiệp Anh và 53 quốc gia trong Khối Thịnh Vượng Chung ràng buộc với nhau bởi các hiệp ước. Chừng nào còn chưa nhổ sạch gốc rễ thì không thể đánh bại Coronzon được. Bây giờ có đuổi được hắn thì sau này hắn cũng quay lại phục thù.”

“…Là do tôi hay quy mô vụ này đang lớn thêm thế?”

“Thì dính đến một trong tam đại giáo hội Công Giáo mà. Hơn một tỉ Aleister Crowleys tách ra từ ta hiện đang tấn công các quốc gia ấy. Từng ấy chắc đủ đối phó với mấy quốc gia khối Thịnh Vượng Chung rồi, cơ mà không rõ có thể đánh sập Anh Quốc không. Muốn chắc chắn tuyệt đối, đích thân ta phải rời Thành Phố Học Viện xuất chinh.”

“Chờ đã nào. Ngươi điềm nhiên dùng một tên người với con số sánh ngang dân số của Trung Quốc hay Ấn Độ là sao hả!? Đừng có tự dưng tăng dân số trái đất lên thêm 10% như thế!! Nhiêu đó đặt ra cả đống vấn đề như nguồn thức ăn và dầu đấy!!”

Aleister đưa bàn tay rảnh rang lên ôm miệng.

“Trời ạ,” Cô ta nói với bộ mặt tỉnh bơ. “Có vẻ lại mệt rồi. Ta không nghĩ lại nặng đến mức này.”

“Hỏi cái, cả cuộc đời liên tục thất bại của ngươi không phải do ngươi cận thị nặng và làm việc mà không nghĩ trước đâu nhỉ?”

Đây là lí do siêu máy tính Mina Mathers phải hướng dẫn Aleister đến bây giờ. Đúng ra, được Mina hướng dẫn rồi mà phàm nhân ấy vẫn tệ như thế. Nếu Mina không cởi bỏ tang phục mà thay đồng phục hầu gái, tương lai của nhân loại chắc sẽ gặp rắc rối lớn.

“Thế thì ra hầu gái Anh chính thống đeo tai mèo rồi còn gì. Nhưng góa phụ trẻ mà chơi thế thì không được!! Tệ như kết hợp vani với xúc xích nội tạng vậy! Hình ảnh trong đầu ta loạn hết cả rồi!”

“Có vẻ ngươi giăng dây khắp não rồi. Thôi, muốn luyện trở thành người kết nối linh hồn gì thì tùy, nhưng ngươi mà không học cách kiểm soát bản thân trước, coi chừng các linh hồn sẽ kiểm soát ngươi đấy.”

“Khoan đã. Đáng lí không nên phản ứng ngay mới phải. Nếu mình tưởng tượng bà ta là thiếu phụ bị bắt phải mặc trang phục đó như kết quả đáng xấu hổ của trò chơi trừng phạt thì sao? Với lại giả dụ – ừ, chỉ giả dụ thôi – giả dụ bà ấy là quản lí kí túc xá thì sao? Thế sẽ thành Mina Mathers ngượng nghịu, lúng ta lúng túng, và không biết phải làm gì trong bộ trang phục đầy diềm xếp ấy? Ôi, đẹp quá! Mắc gì lại vùi dập khả năng này bằng quyết định vội vã chứ? Mình đúng là ngu, ngu quá, ngu quá mà!!!!!”

“Này, không bình tĩnh lại mau thì coi chừng ta hôn đấy nha. Đá lưỡi luôn nhé.”

Bị lão già đồi trụy trong lịch sử đe dọa kiểu chưa từng thấy, Kamijou lập tức bị kéo trở về hiện thực. Nói đúng ra thì tình cảnh này làm cậu thấy sợ hơn là hồi bị lão Tăng Thống xác ướp rượt chạy khắp chốn. Cậu biết tên đồi trụy này sẽ chẳng nể nang dù tay ôm con nhỏ.

“Thực tế tàn nhẫn này thật sự vẫn chưa chấm dứt ư? Vậy là đủ lắm rồi. Giờ ta chỉ muốn về nhà leo lên giường đánh một giấc thôi.”

“Đừng nói chuyện ngớ ngẩn thế chứ. Cần phải chuẩn bị trước đã, cơ mà ngươi sẽ đi với ta.”

“Hả?” Kamijou đáp như thể đó hẳn là trò đùa.

Cậu thật sự không muốn tin, nhưng nghi ngờ lại bị khước từ.

Phàm nhân Aleister dõng dạc.

“Nhắc lại, ngươi sẽ tham gia trận chiến chinh phục Anh Quốc để có thể tận diệt Coronzon. Xin lỗi, nhưng mà việc này đã được quyết định rồi.”

“Ừmm, ngươi bắn ta hai lần và bắt ta phải chạy suốt đến giờ đấy nhé. Thế nếu ta nói không thì sao?”

“Hỏi hay đấy. Ta đây không có quyền hay tài sản…nên không còn cách nào khác. Ta chỉ cần dùng cơ thể dụ ngươi thôi."

Thời gian☆Suy nghĩ!!

…Cậu không thể để diện mạo của cô ta đánh lừa. Tim cậu sốc như nhìn thấy lão xác ướp ấy giơ cái gối ghi “đồng ý” ở đằng trước và “không” ở phía sau.


Hamazura Shiage vẫn còn một vấn đề.

Đó là vật thể chập chờn ánh sáng xanh nhạt nơi rãnh giáp..

“Vẫn không thể tháo cái này ra được. Tao phải làm gì bộ Processor Suit này đây, Aneri!?”

“Hamazura.”

“Takitsubo-shan! Đúng rồi, nếu có vấn đề gì thì vẫn luôn có thể trông cậy cô bạn gái đáng y-…”

"Nếu gặp rắc rối, anh nên nhờ Kinuhata hay Mugino tháo ra bằng sức mạnh của họ thì hơn."

“Khoan đã, Santa địa ngục!! Để vụ này cho hai chị đại máy ủi và máy khoan hầm đó là bị xé nát cùng công nghệ tiên tiến này luôn đấy!! Kiểu gì hai bà ấy cũng sẽ nghiêng đầu bối rối khi thấy chất lỏng đỏ thẫm rỉ ra từ khe hở còn cỗ máy thì bất động cho xem!!”

Hamazura và Takitsubo vừa líu ríu với nhau như cặp uyên ương thân mật vừa nhìn nữ cosplayer với sự phối đồ kì quái giữa tang phục và tai mèo băng ngang bãi giữ xe bệnh viện.

“Chắc phải có cần gạt hay tay vặn đâu đó chứ.” Takitsubo nói.

“Anh tìm hết rồi mà có thấy gì đâu.”

“Hm? Hmm???”

“Ừm, tiểu thư? Đừng chui đầu giữa hai chân anh được không? Nhìn từ góc này không hay lắm đâu!!”

“Có một cái lỗ nhỏ ở đây nè. Chỉ tầm một milimet thôi.”

“Ớ? Ở đó á? Đặt ở chỗ gì mà kì thế! …Với lại ai mà thấy thì phải giải thích cảnh này ra sao đây? Tình nhân tìm nốt ruồi của nhau à???”

“Giống cái chỗ mở khay CD khi đĩa bị kẹt ý.”

“Khoan, đừng có bẻ thẳng kẹp tóc rồi nhét vào đó! Chỗ ấy không phải khe SIM smartphone nên không có bật ra dễ-…”

Đi kèm âm thanh như thứ gì đó bị cắt bởi máy hàn hồ quang, mọi mảnh giáp tháo rời và Hamazura Shiage thoát ra ngoài.

Ánh sáng nhạt chạy khắp các mảnh giáp hoàn toàn biến mất, thêm vào đó, không biết có phải vì nó kết nối với dây kích nổ không mà những đường tia lửa cam chạy dọc đúng những rãnh ấy.

Nghe có vẻ lố bịch, nhưng công dụng của chỗ ấy là thoát khẩn cấp. Nếu để phức tạp quá trong lúc nguy cấp thì sẽ thành vô ích.

Tuy nhiên, đó không phải điểm quan trọng nhất với Hamazura và Takitsubo.

Nữ Santa Takitsubo Rikou đã cúi xuống mà không thèm để tâm đến chiếc váy ngắn để kiểm tra vùng háng con trai còn Hamazura Shiage thì vừa xuất hiện trước mặt cô nàng trong mỗi chiếc quần xà lỏn.

Họ đáng ra phải tính đến vụ này trước. Không phải A. O. Francisca – tức, Karasuma Fran – lúc ra khỏi Processor Suit cũng chỉ mặc mỗi bikini mặc cho đang là mùa đông sao? Hơn nữa cô còn có lí do chính đáng: để bộ trang phục có thể đọc tín hiệu điện trên bề mặt da. Dấu hiệu đã được đưa ra từ trước!!

Và với bộ phận giải phẫu ấy dúi vào mặt, Takitsubo-chan, Santa Ngực Bự, trầm giọng nói.

“…Hamazura…”

“Khoan, có phải lỗi của anh đâu! Với lại anh thật tình không thích cái kiểu em cầm kẹp tóc bẻ thẳng ở đó đâu! Em tính làm gì anh vậy hả!?”

“Thằng nhỏ phía dưới này có vẻ vui lắm nên chắc anh chẳng bận tâm đâu ha…”

“…He he.”

“———————————”

“Không, khoan đã! Thật đấy, anh không đùa đâu, khoan đãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã!!!!!!”

Tiếng hét của cậu ta vang vọng khắp bầu trời đêm muộn.


Index và Karasuma Fran đã được giải thoát khỏi Coronzon còn Aleister thì đã vượt qua nhiều khó khăn để nhận lại cô con gái Lilith từ tay Aiwass.

Vụ việc kết thúc.

Mọi người sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Trông thì như thế, nhưng thế giới không tử tế như vậy.

“…Là họ à?”

Ai đó đứng chặn đường khi cơn mưa lạnh trút xối xả trong đêm tháng mười hai.

Đó là một quái vật tóc trắng mắt đỏ.

Hắn là Level 5 Số 1 của Thành Phố Học Viện, Accelerator.

“Tao không biết nguyên nhân vụ việc, cũng không cần biết mày đã dùng trò gì. Nhưng tên chủ tịch đứng đầu điều hành Thành Phố Học Viện là con nhãi tóc bạch kim ấy, đúng không?”

“…”

Hamazura Shiage cũng chậm rãi bước tới.

Có hay không có Processor Suit cũng không mấy ý nghĩa. Cơn mưa lạnh tháng mười hai quá sức chịu đựng với người mặc mỗi quần xà lỏn, nhưng cậu ta biết mình phải ưu tiên việc này hơn.

Kamijou Touma, Accelerator và Hamazura Shiage.

Ba người họ nhìn nhau giữa đêm lạnh giá.

Rồi tiếng lạch cạch kim loại va chạm vang lên.

Accelerator và Hamazura Shiage đồng loạt chĩa vũ khí vào Aleister.

Số 1 của Thành Phố Học Viện giơ súng lục quân sự hạng nhẹ trông như món đồ chơi vì được làm từ nhựa nhiều lớp.

Cựu thủ lĩnh Skill Out, không biết có phải vì lo về Luật Kiểm soát Kiếm và Súng đạn không, dẫm chân lên đầu nhựa của chiếc ô gãy dưới đất, nắm lấy cán rút thẳng ra và thu được một miếng kim loại sắc nhọn. Đó là thanh rapier tạm với công dụng là đâm.

Cả hai đều là vũ khí nguy hiểm có thể tước đi tính mạng của thiếu nữ mềm yếu này.

Giờ không phải lúc lo về cơn đau chỗ bị thương. Không hề suy nghĩ, Kamijou Touma bước tới bảo vệ thiếu nữ tóc bạch kim đang bồng một đứa bé.

“Này…làm gì thế hả!?”

“Trả lời tao đi: Màu bảo vệ tụi nó vì lí do gì?” Accelerator nghiếng răng trong khi đứng dưới cơn mưa buốt giá tháng mười hai với cây gậy chống thiết kế hiện đại. “Chủ tịch Aleister của Thành Phố Học Viện là kẻ gây nên mọi bi kịch trong thành phố này. Hắn là nguồn gốc của bao xác thịt phơi đầy các con hẻm! Ta không biết hắn mưu đồ gì, nhưng nếu hắn không gây chuyện, chẳng bi kịch nào đã xảy ra!”

“…Ừm…”

“Mày không thể xóa sạch tội lỗi của hắn vì ‘chuyện gì kết thúc tốt đẹp thì coi như tốt đẹp’ được đâu. Bất kể vì bị lòng tham che mắt hay bị kẻ gian dụ dỗ, ai cũng mang tội lỗi cả. Chúng ta vẫn sống tiếp bất chấp nỗi đau. Không thể vì nặng quá mà quẳng gánh được!! Phải đối mặt với nó kìa! Đối mặt với nó đi, con khốn!! Nếu không làm được thì đưa đầu đây ta chỉ cho xem! Cũng giống như những việc ngươi làm với bao người khác đấy!!”

Kamijou, do quay lưng với Aleister, không thể thấy được nét mặt cô ta. Cậu liếc sang phù thủy mèo đen đứng gần bên, nhưng bà chỉ lúc lắc đầu. Cho dù có tính ở bên Aleister Crowley, bà cũng không định xóa hết oán hận mà phàm nhân ấy đã tích trong cuộc đời.

Cậu trai nuốt nước bọt và nhìn sang Hamazura, người cũng đang cầm vũ khí.

“…Mày cũng nghĩ thế à?”

“…”

“Mày bảo vệ Lilith suốt thời gian qua, đúng không? Nếu biết con bé là con Aleister, chẳng lẽ mày sẽ không ra tay cứu sao!?”

Im lặng nặng nề nối theo sau như thả chì vào lòng cậu ta.

Tiếng mưa dường như trở nên to đến mức phá thủng màng nhĩ cậu ta.

Nhưng cuối cùng, Hamazura Shiage di chuyển trong khi cầm thanh rapier tạm được làm bằng cách bỏ miếng nhựa bảo vệ ở đầu chiếc ô gãy.

Cậu bẻ khung ô gãy sẵn làm đôi.

Và cậu ta chĩa hai đầu nhọn vào mặt Kamijou Touma và Accelerator.

“…!!”

“…!?”

Cả hai trừng mắt đáp trả, nhưng cậu ta không thể rút lại lúc này. Cậu trai chậm rãi hít một hơi rồi nói.

“…Thật tình thì kiểu gì tao cũng chẳng quan tâm.”

“Mày dám làm vậy mặc dù-…!!”

“Ừ đấy, tao thích theo số đông đấy. Tao làm gì có sức mạnh bảo vệ hay phá hủy thế giới chứ. Tao chỉ có mỗi lá phiếu cỏn con thôi. Nhưng tao sẽ tận dụng lá phiếu đó. Tao sẽ nhét nó ngay giữa xung đột của bọn mày. Bọn mày đang kẹt ở thế 50 vs. 50, nên tao sẽ dùng lá phiếu cuối cùng quyết định tất cả!!”

Cậu trai mình mẩy đầy mồ hôi chỉ mặc mỗi quần xà lỏn nhìn sang thiếu nữ tóc bạch kim đằng sau Kamijou.

“Tôi chỉ có một đề nghị thôi. Tôi cần bảo hiểm khác thay thế tập tin Parameter List đã mất trong sự cố sóng nhiệt. Tôi cần kim bài ân xá giúp bảo vệ tôi, Takitsubo, Item, và những người quen khác!! Một thứ giúp bảo vệ chúng tôi khỏi mặt tối!! Đồng ý thì tôi sẽ liều mạng bảo vệ cô. Không thì tôi sẽ cướp lấy Lilith rồi sống chết mặc cô. Chọn một đi, chủ tịch!!”

Nhắc lại, Kamijou không thể thấy biểu hiện của Aleister khi đang đứng đằng trước.

Nhưng sự chế giễu hiện hữu rõ ràng trong tiếng thở lọt vào tai cậu.

“Tiện làm sao.”

“…Đó là câu trả lời?”

“Có điều đề nghị không có giá trị nếu ngươi không có khả năng kiếm thứ gì trao đổi. Nhưng mà cũng được thôi. Nếu ngươi chịu theo ta, ta sẽ đặc cách cho ngươi. Nhớ chiến đấu cho đàng hoàng để bù lại phần lời hứa ngươi không thể tự kiếm được đấy.”

Rồi một chuyện xảy ra khiến Kamijou cũng kinh ngạc.

Thiếu nữ tóc bạch kim bước ra trước cậu trai đầu nhím đáng lí đang làm lá chắn. Cô ta trao Lilith vào vòng tay Hamazura rồi không ngần ngại đi thẳng về phía Số 1 của Thành Phố Học Viện.

“Chỉ riêng bước này là không nằm trong kế hoạch của ta.”

“…”

“Nhìn đi, đây là thế giới 'ngoài mong muốn của kẻ chủ mưu’ mà ngươi khao khát bấy lâu đấy. Chào mừng đến với hồi kết của luật lệ trẻ con. Giờ thì, ngươi tính làm gì đây? Kể từ giờ phút này, ngươi không thể oán trách ai vì bất cứ hành động nào của mình được đâu. Ngươi phải tự mình gánh lấy trách nhiệm cho hành động của bản thân. Vậy giờ, để ta hỏi ngươi một việc: ngươi muốn làm gì với khẩu súng đó và sức mạnh của ngươi?”

“…Ngươi thuyết phục ta được một việc.”

Giọng của Accelerator còn lạnh giá hơn cơn mưa tháng mười hai.

Và quái vật ấy vừa chĩa súng lên trời vừa nói.

“Giờ làm gì cũng vô ích cả. Ta sẽ nhắc lại cho ngươi biết nỗi sợ là gì. Chỉ tới lúc đó ta mới giải quyết xong vụ này thôi.”

“Như ngài muốn thôi.”

Cúi đầu thanh lịch thế trước quái vật ấy có biến cô ta thành quái vật?

Tất cả dường như quá lố bịch, nên Kamijou cho qua gần hết. Nhưng rõ ràng có điều gì đó nguy hiểm về cái cách Aleister điềm nhiên bước vào khách sạn hay phòng tắm hơi trong hình hài thiếu nữ tóc bạch kim. Pháp sư ấy sử dụng chính thất thế, thất bại, tiến thoái lưỡng nan và mất mát của cô ta để giúp bản thân phát triển, nhưng lại chưa từng tính trước rủi ro sẽ đổ lên đầu mình.

Họ đã đi đến đồng thuận.

Và đại pháp sư sẵn sàng vi phạm mọi cấm kị thì thầm bằng một giọng ngọt ngào kéo những ai nghe thấy xuống đầm lầy không đáy.

Thiếu nữ ấy tuyên bố tên vực thẳm.

“Điểm dừng kế tiếp: Anh Quốc. Dốc hết sức ra đánh cho đã nào.”


Và.

“Abh, hh, abhahh…!!!??”

Đâu đó trong Thành Phố Học Viện, một phần khung cảnh hoàn toàn bình thường phân tách và một cánh tay thò ra ngoài. Nó thòng xuống, dỏng ngược lên rồi kéo ra một khuôn mặt và một thân thể đi kèm. Cùng lúc đó, vài cánh tay túm lấy tóc tai, trang phục và kéo tất cả ngược trở lại.

“Ooahh!!”

Dù vậy, tồn tại ấy cũng đã trở về.

Avatar Lola Stuart.

Cùng với Coronzon ở bên trong.

Bị nhiều Ma Thần bám vào người bám vào người như bùn trong đầm lầy không đáy, nó dồn hết sức sải một bước thật dài để thoát khỏi dòng thời gian khác của World Rejecter.

“Thôi chết! Chúng ta đùa giỡn hơi lố mất rồi!”

“Ây cha…. Chết toi. Khe nứt khép lại mất rồi.”

Một thiếu nữ mặc váy áo Trung Hoa cách tân với nước da nhợt nhạt và một phụ nữ quyến rũ quấn băng khắp làn da nâu bị kéo theo với nó. Hai người họ đồng thanh thảng thốt, nhưng giờ đã quá trễ. Họ phải trải qua biết bao chuyện mới đến được thiên đường thảm khốc ấy, song cánh cửa đã đóng chặt.

Lola thở hổn hển với hai người bám dính lấy mình.

Và nó cảm giác như có ai đó đang nhìn mình.

Ai đó đang xem thường tình cảnh phải dồn hết sức lực mới đứng lên được như hươu con mới sinh của nó.

Vẻ ngoài đã thay đổi hoàn toàn.

Việc kẻ ấy giờ đã thành một thiếu nữ cứ như trò đùa.

Nhưng Coronzon lập tức nhìn thấu.

“Alei…ster…”

“Ồ, coi ai kìa. Có vẻ ta đã nắm trong tay chiến thắng tuyệt đối rồi. Hay ta tặng ngươi cái ngai khốn khó cho ngươi nhé? Ngươi trở về thì Thành Phố Học Viện sẽ rơi vào tình trạng bấp bênh mà. Đó thật sự đâu phải vấn đề đáng cười với ta.”

“Câm mồm lại, thứ súc vật nhấp hông. Thất bại và mất mát của ngươi chẳng thay đổi được gì đâu. Ta mới là kẻ quan sát tất cả mà cười nhạo kìa.”

“Bị con vượn trần trụi chỉ trỏ và cười nhạo thật đáng buồn làm sao. Ta còn chẳng tức hay khó chịu nữa. Ta chỉ thấy buồn cho ngươi thôi. Ngươi thật sự nghĩ ta sẽ giao Thành Phố Học Viện nếu ta đoán được chuyện này sẽ xảy ra à?”

Rồi một chuyện xảy ra.

Với tiếng động trầm, bao ngọn đèn thắp sáng màn đêm u tối vụt tắt.

Đại ác ma không nói nên lời và phàm nhân nhạo báng nó.

Phải, giờ đến lượt Aleister cười lớn.

Cô ta chuyền thẻ nhớ cỡ con tem qua lại giữa các ngón tay.

“Ngươi cố kiểm soát Bank bằng A. O. Francisca, nhưng rốt cuộc chính Hamazura Shiage lại thu được thiết bị mẹ. Thấy hắn giải quyết tình huống mà chẳng cần hỏi han ai, ta thừa nhận ta có phát hoảng và cứ tưởng lại thất bại nữa rồi, nhưng nhờ thế mà lại lòi ra mạch bên trong, cho phép ta tìm được cổng cắm thẻ nhớ này. Thế nên ta đã dùng nó tải virus lên đánh sập mọi máy tính. Phải, thuật ngữ chung ấy dễ truyền tải hơn nhiều so với từ cụ thể như malware hay sâu máy tính, đúng không? Giống như Thánh Thủ Hộ Thiên Sứ hay Đại Ác Ma vậy.”

“Sao-…?”

“Không thể phân hạng virus được, nhưng ta dám tự tin gọi đây là loại phân tán rộng nhất vì nó đánh sập cả hệ thống mạng trong khi các cuộc tấn công mạng của Misaka Mikoto chỉ phá từng rào cản một. Đúng vậy, nó tác động cả Thành Phố Học Viện lẫn mọi tổ chức hợp tác nằm rải rác trên thế giới. Ờm, ta có chừa lại chỗ thở cho trang thiết bị nghiên cứu, y tế, ta cũng đảm bảo các phi hành gia trên vệ tinh đều vô sự. Ừ, có nghĩa là đợt cúp điện này không có bỏ mặc những người bị thương nặng, nên đừng lo gì hết nhé. Ta có đặt phòng bị dựa trên kĩ thuật dựng bệnh viện dã chiến rồi. Ta sẽ không gây ra rắc rối nào đâu. Thế nên ngươi chỉ cần lo than vãn về vận xui của mình thôi. Dù sao thì, với tình trạng này, mọi dữ liệu nghiên cứu và vũ khí tối tân của ngươi đều vô dụng cả mà.”

Thế nghĩa là sao?

Aleister tận hưởng nét thảng thốt u ám trên mặt kẻ thù không đội trời chung.

“Đây không phải thứ ngươi có thể giải quyết bằng sử dụng bảng số ngẫu nhiên. Bất luận có là con người hay không, trừ ta ra, tâm trí của những kẻ khác sẽ phải mất hai mươi ngàn năm mới có thể loại bỏ hoàn toàn virus này. Ồ, mà cũng đừng lo về vật chứa cho Lilith. Ta có thể tạo ra nó mà không cần trang thiết bị ở đây. Giờ thì. Với kết quả này, ta nghĩ đã đến lúc thông báo rồi: Đợt cúp điện toàn thành phố phải mất khá lâu mới giải quyết xong, mọi cư dân hãy sơ tán khỏi khu vực bị ảnh hưởng để đảm bảo tiêu chuẩn sống tối thiểu cho học sinh. …Người dân, thành công lớn nhất mà thành phố này đạt được, giờ ngươi không thể ngăn được cuộc di tản của nó nữa rồi. Bất kể thành phố có tiện nghi thế nào thì cũng chỉ toàn thanh thiếu niên. Nếu được cho đi thoải mái, cộng thêm không có phòng tắm, chẳng ai thèm ở lại đâu. Nhất là khi lũ trẻ ấy chỉ nhớ đến sự thoải mái từ quá trình phục hồi sau vụ sóng nhiệt. Nếu là lần đầu thì không nói, nhưng đã bị một lần rồi mà giờ còn bị tước đi nữa thì khó chịu đựng lắm. Ta cũng sẽ phân tán, đem đi giấu Sister, Fuse Kazakiri để ngươi không tìm được. Cơ mà an tâm đi. Aiwass đã ổn định rồi nên ta có thể xoay sở được thôi. Ngươi có hiểu vậy nghĩa là sao không?”

“Không lẽ…”

“Ta đã nói rồi, ta sẽ cho ngươi Thành Phố Học Viện. Đó là giả sử, ngươi cần một thị trấn ma bỏ hoang và cô lập không có lấy một dữ liệu có thể truy cập.”

Cô ta giơ cao chân bất chấp đang mặc váy ngắn.

“Ta đã hiểu được vài chuyện trong trận chiến với A. O. Francisca. Thứ nhất, trò chiếm xác của ngươi nguy hiểm thật, nhưng Karasuma Fran đã chứng minh sinh mạng của avatar chưa mất hẳn. Thứ hai, ngươi cất công quay lại thì hẳn lo cho cơ thể Lola lắm. …Nói cách khác, nó vẫn còn đó, dù cho mờ nhạt ra sao đi nữa. Mà đừng hỏi ta đang nói cái gì. Thật tình, nếu ngươi không phải khó giết như vậy, ta chắc lại thất bại nữa rồi. Riêng điều đó thì ta phải cảm ơn ngươi.”

Cô ta giơ chân cao quá đầu Lola, người đang bị vô số Ma Thần ghì chặt không thể cử động.

“Đây là tuyên chiến.”

Đã quyết đối đầu với Lola, cô ta không khoan dung.

“Ta sẽ lấy lại con gái. Cứ đợi ta trong lâu đài cô độc đi, sâu bọ nhơ bẩn.”

Nói xong, Aleister Crowley đạp mạnh vào đầu đại ác ma.


Ghi chú[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại NT Tập 19 Chương 4♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp NT Tập 19 Lời bạt
Advertisement