Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Mở đầu: Lật đổ khoa học và ma thuật – Become_to_War.[]

Ôi, Lola, cô gái ngây thơ tội nghiệp.

Có làm gì đi nữa thì con cái cũng không thể lựa chọn cha mẹ. Nếu ngươi chưa từng có mối liên hệ với tên pháp sư ấy thì đã chẳng có gì xảy ra rồi.


“Bwah! Hộc, hà, bwah!!”

Cái đêm tháng mười hai ấy, bóng tối bao trùm Thành Phố Học Viện dưới cơn mưa buốt giá.

Bệnh viện vị bác sĩ ấy làm việc thường là biểu tượng cứu người, thế nhưng giờ đây, ngay trước cổng, một phụ nữ với mái tóc vàng hoe dài ngoằng lại nằm sõng soài trên nhựa đường ướt, ngóp ngáp đớp lấy không khí như sắp bị chìm tới nơi.

Đó không phải biểu hiện tượng trưng.

Đại giám mục thường mặc áo dòng màu be ấy có vẻ đã gục trên mặt đất. Nhưng quả thật, nửa thân người lại chìm trong bãi giữ xe. Giống như đang chìm xuống vùng biển đen kịt giữa đêm khuya.

Và, ở đây còn có một người nữa.

Pháp sư ấy không còn chút dấu vết gì của nguyên hình bởi giờ đây người đó đã hóa thành một thiếu nữ đáng yêu đi kèm với mái tóc bạch kim dài, áo nỉ xanh dương, mũ phù thủy và áo choàng. Cô ta khẽ mỉm cười khi thì thầm vào tai người phụ nữ.

Để giết đứa con bé bỏng Lilith của Aleister, Mathers đã tung bừa bãi ma thuật Tây phương vào thế giới. Con người đầy tham vọng đó đã triệu hồi Coronzon và đại ác ma này đã chiếm hữu thân xác người con gái khác của Aleister: Lola.

“Thế giới ma thuật chú trọng biểu tượng.”

Pháp sư Aleister Crowley.

Ông ta, – trong trường hợp này thì là cô ta – giảng giải, có lẽ vì ngồi trên ghế chủ tịch của Thành Phố Học Viện quá lâu. Cũng có khi cô ta đang ra dáng người cha trước sự có mặt của con gái.

“Điều đó không chỉ áp dụng với cá thể đặc biệt, vũ khí bạc bảo vệ bởi bộ tộc, và tàn tích đá cẩm thạch. Nắm thắt lưng, chọc giáo, những hành động bình thường như vậy đều có giá trị riêng. Bây giờ ta sẽ không giải thích ý nghĩa của từng thứ một. Cái quan trọng là mọi hiện tượng đều có ý nghĩa, Coronzon à. Ban đầu thì không có gì, nhưng không khác con người tận dụng tối đa những địa chỉ internet khả dụng, lũ ngu xuẩn như chúng ta cũng gần như chẳng chừa cái gì cả."

Cô ta dồn sức xuống.

Lola Stuart vùng vẫy tìm cách nhấc thân khỏi đường nhựa tối ướt nhẹp, nhưng Aleister ghì chiếc trán trắng điểm xuyết tóc mái vàng óng tuyệt đẹp.

“Giờ thì, cùng theo dõi cây chuyện về St. Margaret thờ phụng thập tự nào. Ngươi cũng căm ghét ba cái trò đạo đức ấy như ta mà.”

Người cha nhấn gót giày da của mình vào trán cô con gái.

Ta sẽ dẫm lên ngươi.

“…ister.”

“Đó là biểu tượng đốn ngã ác ma, tước đoạt sức mạnh, loại bỏ tai ách, và lấy lại bình yên đấy, Đại ác ma Coronzon.”

“Aleister Crowleyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!???”

Mái tóc vàng óng biểu trưng cho cái ác quằn quại sau một hồi thu thập sức mạnh từ ánh trăng. Nó tỏa ra ma mị khác với phù thủy thời cổ đại hay người ngoài hành tinh từ tương lai. Khung cảnh vượt xa trí tưởng tượng con người. Nếu không chuẩn bị kĩ càng trước mà giáp mặt với đại ác ma này, linh hồn có thể sẽ bị tổn hại, tinh thần có thể ngã quỵ bất luận thể chất có ra sao.

Nhưng pháp sư tạo nên mọi ma thuật phương Tây hiện đại thì lại khác.

Bạch kim chà đạp hoàng kim.

Sức ép từ chân Aleister tăng dần như muốn vùi khuôn mặt đáng yêu của Lola xuống đường nhựa đen. Không, không phải chỉ sức mạnh của phù thủy bạch kim. Thành Phố Học Viện là thánh địa của pháp sư ấy. Đó là phiên bản tái tạo từ Tu viện Thelema một thời tọa lạc trên một hòn đảo nhỏ nước Ý. Cô ta sử dụng tất cả để đóng một dấu “phong” tương tự trọng trường cực mạnh.

“Bị cái thứ công lí đánh bại ngươi thấy ra sao hả? Giờ thì, gác St. Margaret lại và thảo luận về một kĩ thuật nhỏ thông minh nào.”

Aleister Crowley nói rành mạch.

“Tây kì. Biểu tượng kép đó và bố cục màu sắc sẽ loại trừ cái ác. Ta không thể xóa hết ngờ vực khỏi bản chất của ngươi, thế nên ta sẽ bảo vệ ngươi bằng cách cắt đứt mọi ràng buộc. Hơn nữa, ta cũng không liên can và không cần rời vị trí này, cái ác phải tự loại bỏ mình tương ứng với tội lỗi bản thân gây ra!!”

Aleister Crowley không dựng nên Thành Phố Học Viện vì mục đích này.

Nếu cô ta biết Lola Stuart là Đại ác ma Coronzon đang mượn cơ thể con gái mình, kế hoạch từ đầu đã chẳng mang hình hài này.

Nhưng điểm quan trọng không nằm ở đó.

Pháp sư đó đã định nghĩa cái gì là ma thuật và kiểm soát hết những gì rơi vào cái mác ấy. Bây giờ nó đã là thứ kinh tởm và đáng nguyền rủa, nhưng cô ta sẽ không để điều đó bào mòn kĩ năng. Có căm ghét, có oán hận cỡ nào, Aleister vẫn là pháp sư thật thụ. Và theo quan điểm của phàm nhân đó, trên thế giới, cái gì hữu hình đều là ma thuật. Hít thở, đứng ngồi, đi lại, cỏ dại mọc nơi khe nứt – tất cả đều có móc nối với huyền thuật.

“Vậy ra nếu không giết được ta, hoàn thành thỏa thuận với Mathers, ngươi không thể thoát khỏi khế ước à? Nhìn ngươi mà ta thấy thương luôn đấy, đại ác ma.”

“…Kh…”

“Cơ mà, cũng chẳng việc gì phải nương tay cả.”

Không cần điều gì đặc biệt cả.

Ma thuật phương Tây hiện đại là hệ thống kĩ thuật dựng nên để ai cũng được tiếp cận huyền thuật công bằng mà không đòi hỏi tài năng đặc biệt. Cũng vì thế mà gia đình pháp sư nọ đã tan vỡ.

Aleister tuyên bố với đại ác ma chỉ có thể tiếp tục tuân lệnh Mathers mặc cho con người ấy đã tạ thế từ lâu.

“Ta sẽ sử dụng mọi thứ ta gầy dựng để cản ngươi, Coronzon.”

Cô ta còn chẳng chịu cho đối phương mở miệng.

Thể xác đó đã bị chiếm hữu từ lâu, nhưng người cha ấy mang cảm giác gì trong lòng khi dẫm lên mặt con gái ruột của chính mình?

“Mà nãy giờ cũng chỉ là câu giờ thôi. Ở tình trạng này thì ta chẳng thể giết ngươi được. Nhưng bấy nhiêu thời gian thì ta làm được gì? Động não trong phong ấn đi. Mọi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới này đều sử dụng hình phạt giống y hệt từ trước công nguyên, lãng phí thời gian thì phiền lắm. Ồ, có điều chúng ta quen biết nhau bao lâu nay nên chắc ngươi sẽ hiểu được thôi. Mà cũng chính vì vậy, ngươi sẽ thấy sợ hãi và khốn khổ hơn những thứ khác.”

Âm thanh nhớp nháp, lầy lội vang lên.

Lúc này sức ép tựa hồ tiểu hành tinh. Aleister Crowley dùng gót chân ghì đại ác ma xuống đường nhựa tối ướt nhẹp.

Đúng lúc đó, kèm âm thanh kì lạ tựa như ngọn sét giáng xuống từ thiên không, ánh sáng bất thường bừng sáng ở một số con đường huyết mạch của Thành Phố Học Viện.

Ánh sáng đó vẽ một tam giác đều khổng lồ kèm một thập tự khắc ngay trung tâm.

Ai biết chút ít về ma thuật phương Tây hiện đại cũng đều lập tức nhận ra đó là Tây kì. Biểu tượng trừ tà đó là một trong những Vũ khí Biểu tượng tiện lợi nhất trong việc bảo vệ ma thuật sư bằng cách giám sát và tống xuất sức mạnh cái ác trên nghi thức địa – chẳng hạn như Telesma rò rỉ chiếm lấy con người. Lá cờ đó tiện lợi vì sức mạnh cái thiện và hữu ích sẽ được để yên trong khi chỉ có sức mạnh cái ác và vô dụng bị ảnh hưởng.

Chỉ trong chốc lát.

Khi ánh sáng biến mất, không gì còn sót lại.

Cả ác ma vàng chìm trên đường cũng không.

Aleister như buông tiếng nguyền rủa vào bề mặt con đường ướt.

“…Bây giờ mọi thứ sẽ bắt đầu. Ta sẽ tận dụng tốt quãng thời gian này.”

Đúng vậy, đây mới là vòng sơ bộ. Nó mới trị triệu chứng. Thiếu nữ bạch kim ấy đủ kiến thức để biết rõ vẫn chưa phải lúc lạc quan. Phong ấn sử dụng nguyên một thành phố và trải dài hàng chục cây số nghe thì hay, nhưng thành phố này không có công năng đối phó với Coronzon. Cô ta chỉ kết nối các tuyến đường chằng chịt như mạng nhện theo một hướng có ý nghĩa. Đây là phương pháp tạm thời lấy cảm hứng từ vòng tròn khổng lồ mà Karasuma Fran sử dụng trong lúc triệu hồi Kamisato Kakeru.

Ngần này thì đại ác ma đó sẽ phá dễ dàng.

Nếu Aleister đoán đúng thì Coronzon có đủ sức mạnh đánh lui Thánh Thủ hộ Thiên sứ Aiwass.

Hiện tại, nhân loại vẫn chưa có phương pháp đối phó.

Nếu Coronzon tìm được cách đối phó với với chiến thuật câu giờ tạm thời này, tất cả sẽ kết thúc. Một khi Lola Stuart tái xuất, chẳng ai có thể cản nổi.

“…Kh.”

Thiếu nữ bạch kim ho ra máu.

Đây không phải là xung khắc giữa siêu năng lực khoa học và ma thuật huyền bí. Vốn dĩ từ đầu, ma thuật tự thân nó đã là thứ nguy hiểm. Đến mức người sử dụng nó có thể tước đi mạng sống kẻ khác mà chẳng hề hay biết.

Cô ta không thể để tác động tiêu cực từ ma thuật được phóng thích ra thế giới rộng lớn.

Cô ta đảm bảo tác động giật từ ma thuật được trả lại chính mình. Thiếu nữ đưa tay ôm miệng nhưng vẫn nhoẻn cười. Như thể để bảo đây là hình thái đích thực của pháp sư. Mặc cơn mưa giữa đông vẫn thổi táp vào mặt, phàm nhân ấy nhìn xuống mặt đất trống trải và nói.

“…Ta sẽ lấy lại tất cả, Coronzon. Kể cả đứa con thứ hai của ta.”


Thành Phố Học Viện đã mất sạch chức năng thành phố..

Tất nhiên, 2,3 triệu cư dân sinh sống trong thành phố không hay biết gì về Đại ác ma Coronzon. Họ chỉ nhìn thấy ánh chớp tựa như tia sét. Điện đóm sau đó tắt hết, làm hầu hết cư dân những tưởng đang xảy ra sự cố phân phối điện diện rộng.

Nhưng họ không thể kiểm tra thống kê đơn giản trên phương tiện truyền thông hay mạng xã hội.

Cũng không có lời thông báo chính thức để ngăn hỗn loạn bùng nổ.

…Hạ tầng thông tin liên lạc đã sập cùng hằng hà sa số thứ khác nên cũng chẳng thể trách được. Một số người chỉ trích internet và thiết bị di động là nơi ươm mầm thông tin sai lệch, nhưng bị cô lập do tất cả bị ngắt hết cũng nguy hiểm không kém.

Con quái vật vô hình mau chóng truyền theo đường miệng.

Chỉ là sự cố hay có vụ tấn công nào đó?

Có phải là cúp điện kéo dài không và họ có thể gom hàng hóa gì khi còn có thể không?

Và.

Bất luận là ngoại xâm hay nội chiến…ở đây mãi họ có được an toàn không?

Mọi người lập tức quyết định hành động, nhưng có thể là do họ đã rõ cấu trúc hạ tầng khi sập khắc nghiệt ra sao từ sự cố sóng nhiệt chưa từng được giải thích thỏa đáng (it nhất là chính thức).

Họ không thể cứ ngồi yên mãi.

Ném cơn thịnh nộ cũng chẳng được lợi gì. Không có kẻ thù rõ ràng đi nữa, mất nhu yếu sinh hoạt vẫn là mối đe dọa với mọi người.

Đúng ra thì nếu không có địch để đánh thì còn tệ hơn.

Từng trải nghiệm nỗi sợ cấu trúc hạ tầng thành phố sụp đổ trong sự cố sóng nhiệt gây ra bởi vi sóng, 2,3 triệu cư dân ấy hành động mau lẹ. Họ không than vãn về hỗn loạn chẳng biết từ đâu ra, cũng không bâu lấy nhân vật chính quyền để trút cơn thịnh nộ. Không thích ứng với sự thay đổi này thì họ nhất định sẽ chết. Thế giới tự nhiên vận hành như vậy, nhưng logic khắc nghiệt ấy giờ đây lại xuất hiện trong thế giới con người. Thành phố khoa học mà làm vậy thì không ổn lắm, song khi cảm nhận thấy bầu không khí kì lạ đó thì họ lại phản ứng rất nhanh.

“Đừng có xô đẩy! Không việc gì phải hoảng loạn hết! Không cần đổ xô đến các trạm xe buýt đâu! Chúng tôi sẽ triển khai xe tải và xe rác!”

Một sĩ quan Anti-Skill vận áo thể thao xanh lá hướng dẫn cho lũ trẻ đang vác nhiều hành lí nhất có thể. Nhưng cả những con người trưởng thành cất tiếng hét cũng không tường tận chuyện vừa xảy ra. Ánh chớp đó là gì? Toàn bộ tuabin gió của thành phố đã ngưng hoạt động rồi sao? Hệ thống phục hồi cấp tốc gặp vấn đề hay đây là cuộc tấn công ác ý? Đầu họ ngập tràn dấu hỏi, nhưng họ lại không cất lên thành lời. Làm vậy có thể gây ra hoảng loạn trong những học sinh chiếm 80% dân số. Với siêu năng lực của chúng thì càng phải tránh.

Lúc này, họ biết Thành Phố Học Viện đã trở thành môi trường nguy hiểm như hồi sự cố sóng nhiệt. Hầu hết trẻ con không thể ở lại đó. Mọi thứ đã dừng hoạt động nên họ còn chẳng thể tiêm thiết bị nano theo dõi lên chúng.

Thời thế sẽ thay đổi ra sao sau việc này?

Bàn chải đánh răng và con heo đất lũ trẻ điềm nhiên mang ra thế giới bên ngoài là mớ công nghệ kì quái. Hơn thế nữa, lũ trẻ còn đã trải qua chương trình phát triển sức mạnh, thứ cho phép chúng đem thuyết lượng tử vi mô sang cấp độ hiện tượng vật lí vĩ mô.

Chưa kể còn có một số người không thể tuân theo chỉ dẫn sơ tán thông thường.

Chẳng hạn như những nhân bản quân sự hàng loạt mang cùng một khuôn mặt.

“Anh không đi với bọn em sao? Misaka Misaka vừa hỏi vừa níu tay áo anh.”

Một cô bé độ mười tuổi mặc áo khoác dày bảo vệ thái quá.

Kẻ tựa người lên gậy chống thiết kế hiện đại là Level 5 mạnh nhất của Thành Phố Học Viện.

Accelerator tặc lưỡi.

“…Tao còn chuyện phải giải quyết.”

“Misaka không đi với anh được sao?”

“Đừng nói chuyện ngớ ngẩn. Có mày theo cũng chỉ vướng tay vướng chân thôi.”

Một chiếc xe tròn nhỏ không hợp với khẩu vị của Số 1 chút nào tiến đến gần. Yoshikawa Kikyou ngồi ở ghế tài xế. Cô là chuyên gia về công nghệ nhân bản ấy.

Một cô gái mặc trang phục tựa như áo dài có ánh mắt dữ tợn ngồi ở ghế sau. Cô ta là Misaka Worst. Cô ta là vũ khí sống được sinh ra để đối phó với Accelerator bằng cách xuất chỉ những phần đen tối của Misaka Network.

Nghiên cứu viên vận áo blouse, Yoshikawa Kikyou, mở cửa bên hông ghế tài xế, nói.

“Đã nói tạm biệt xong chưa?”

“Bà cô thẳng thắn này thật là, làm sai hết cả rồi. Đáng lẽ phải quan sát bằng ống nhòm hai, ba chục phút kìa. Bya hya!! Ah ha ah ha ha!! Misaka muốn phá bộ dạng ủy mị của tay Số 1 bằng Misaka Network cơ☆”

Số 1 tặc lưỡi lần nữa, nhưng lần này lại có ác ý hơn.

Hắn dường như rất bực bội.

“Những nhân bản khác thì sao?”

“Việc đó đã được sắp xếp ổn thỏa rồi. Không thể đem một đám người y hệt nhau lên xe buýt được, nên chúng tôi sắp xếp để họ được vận chuyển trên xe hàng. À nếu cậu thắc mắc thì tôi nói luôn, thùng container kín thoải mái hơn căn hộ một phòng tầm trung của cậu đấy.”

“Sau đó thì thế nào?”

“Có biết bao vệ tinh đảo khắp hành tinh, thế nhưng vẫn còn rất nhiều khu vườn bí mật tồn tại. Tôi đang thất nghiệp nên chắc cũng cần việc để làm. Gì, bộ cậu nghĩ truyền thông bên ngoài thực sự có thể nghe phong phanh được chuyện này à?”

Accelerator gõ nhẹ gậy chống thiết kế hiện đại vào đường nhựa ướt.

Và hắn nói.

“Thế cũng được.”

“Ni shi shi. Số 1, anh thay đổi rồi.”

“Có vấn đề gì không?”

“…Thật là. Anh quả đã cất bước tiến lên rồi nhỉ? Thân là kẻ thấm nhuần cái ác, Misaka thấy có hơi cô đơn đấy.”

Misaka Worst bĩu môi như đứa trẻ trên ghế sau của chiếc xe tròn nhỏ, nhưng Accelerator không quan tâm. Coi bản thân là kẻ mạnh nhất cũng giống như từ bỏ việc phát triển thêm. Như thế thì thật sự có thể gọi đó là "mạnh" không? Giờ hắn có thể thực sự đặt câu hỏi ấy.

“Đây không phải kì nghỉ dài. Tôi giải quyết xong là về ngay thôi.”

“Ồ? Chứ không phải anh muốn dùng cơ hội này để bứt vòng cổ cao chạy xa bay sao?”

“Thật đấy à?”

Thành Phố Học Viện là nồi lẩu ác ý.

Nhưng nếu không có thành phố này cùng những tổ chức bên ngoài có mối quan hệ với nó, thế giới này sẽ chẳng có nơi chốn nào dành cho các Sister. Thế giới bên ngoài chưa sẵn sàng đón nhận những nhân bản ấy, cả theo quan điểm trang bị y tế vẫn quan điểm hợp pháp. Bất kể ai đứng đầu, Thành Phố Học Viện vẫn là khung sườn cần thiết để bảo vệ họ.

“…Không có gì…thật sự không có gì đáng lo đâu, đúng không anh?” Cô bé hỏi.

Cô bé níu áo khoác của Accelerator và ngẩng mặt lên.

“Anh sẽ không đánh nhau nữa, đúng không? Misaka Misaka hỏi để chắc chắn.”

“…”

Bây giờ, với người bình thường thì câu trả lời chính xác sẽ là gì? Là kẻ giữ danh hiệu mạnh nhất, Số 1 không cách nào biết được.

Trong Đệ tam Thế chiến, hắn đã mang Last Order đến Nga vì khi ấy, đó là chuyện cấp bách. Hơn nữa, lúc đó hắn vẫn chưa trưởng thành về mặt tinh thần. Hắn giờ đã có "sức mạnh" cần thiết để chấp nhận điều đó. Hồi ấy, hắn có lẽ không thể chịu được nỗi sợ thứ quan trọng với mình tuột khỏi tầm tay. Như giữa biển khơi giông tố hay trên núi tuyết mùa bão, hắn sợ ngọn gió sẽ đưa cô bé đi mất nếu hắn lơi tay dù chỉ trong giây lát.

Nhưng cách nghĩ đó là sai lầm.

Hắn không còn nghĩ lòng tin thật sự trông như thế nữa.

Accelerator giờ sẽ nhìn về một thế giới khác, một thế giới nằm trên hệ trục hoàn toàn khác với thứ hạng hắn đã gầy dựng bấy lâu nay. Hắn không thể đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra. Bất luận vậy, hắn vẫn phải nói một điều. Trên đời có không ít loại sức mạnh và Số 1 cảm thấy hắn nhận ra sức mạnh cho phép hắn nói điều này.

Thế nên hắn nói.

“Đừng lo. Tao sẽ trở về thôi.”

“Vâng.”

Giờ thì, bắt tay vào việc thôi.

Như thể rũ bỏ day dứt, Accelerator quay lưng với thế giới ấm áp hắn đã tạo ra khi được cứu bởi vài phép màu.

Một chiến trường chưa từng được thấy trước kia đang chờ hắn đằng sau bóng tối.

“Có biết mấy giờ rồi không, Index!? Không có chuyện đó đâu! Que ramen thịt lợn này chỉ là ramen hộp chưa nấu có dạng như que thôi! Ăn vào là chết đấy! Chỉ nên ăn mấy thứ toàn muối với calo như thế khi bị mắc kẹt trên núi tuyết thôi!!”

“Liếc mắt!? Thật sự thì em không nên lấy bụng ta suy bụng người đâu, Takitsubo-san! Mà đâu ra vụ thiếu nữ váy áo Trung Hoa mini nhợt nhạt với cô nàng Ai Cập tóc bạch kim, da nâu, quấn băng gạc thế!? Với lại, đừng có dùng psychometry chứ! Ớớ? Em đâu có bằng chứng có tín hiệu phát ra từ hướng nam-tây nam, với cả sao mô tả của em về cô nàng da nâu lại chi tiết hơn nhiều thế!? Ai đó, cứu tôi với!!”

Accelerator thở dài và nhìn ra xa vô định.

…Giữ khoảng cách với đám người kia nhiều khi cũng rất quan trọng.


Thời gian và địa điểm chuyển sang bờ biển Ai Cập giáp với Địa Trung Hải.

Bầu trời trong xanh còn không khí thì khô khốc.

Đây là một điểm phải qua trên đường đến đích.

Đây là ốc đảo hoang mạc thường thấy trên bưu thiếp. Chỗ trú ẩn đã được chuẩn bị ở đó. Thay vì căn biệt thự hoành tráng, nó lại mang hình dáng chiếc RV dạng hộp.

Sân khấu nằm ở Ai Cập nên ai cũng nghĩ đến lúc mĩ nhân da nâu quấn băng tỏa sáng, nhưng đám Ma Thần như Nephthys và Nương Nương lại chẳng thấy mặt đâu. Sở thích của thế giới con người chẳng thể tác động tới điểm đích của họ. Tuy nhiên, kẻ điên thì kiểu gì cũng sẽ xuất hiện ở trung tâm xung đột. Thiếu nữ bạch kim nghĩ nhất định là thế.

Đây chẳng qua chỉ là thế giới con người đầy tội lỗi.

“Tôi đã trả hết nợ rồi, Aleister,” Thiếu niên tóc vàng đeo kính râm Tsuchimikado Motoharu nói. “Lúc này đây là nơi trú ẩn an toàn, nhưng mà đừng có quên tình hình thay đổi theo từng giây.”

Thiếu nữ bạch kim, người mặc đồng phục áo nỉ xanh, mũ phù thủy và áo choàng, liếc sang ai đó.

Karasuma Fran, cô gái tóc bob trong hoodie bikini, gật đầu.

Ăng-ten tai thỏ trên đầu cùng radar Doppler hình trái bóng gắn ở mông lắc lư theo rung động lời nói.

“…Anh ta nói đúng đấy. Không có sóng EM hay IR, tôi cũng không phát hiện được chút từ tính nào của mạch điện. Không cần phải sợ thiết bị định vị của Anh Quốc hay chất nổ nhựa kích hoạt bằng sóng vô tuyến gắn dưới gầm xe RV.”

Những giả định nguy hiểm ấy nghe thật lố bịch, nhưng lại không hoàn toàn không có khả năng. Chưa nói tới nhân tính của Tsuchimikado, chỉ riêng nguyên nhân dành thù hận cho Aleister cũng đã là quá nhiều rồi.

Tuy nhiên, Fran không những là cựu thành viên của Thế lực Kamisato, mà còn là pháp sư trà trộn vào nhóm người quái đản đó để thu thập báo cáo gửi về cho Lola Stuart. Bề ngoài thì ngơ ngơ ngác ngác như Takitsubo Rikou, nhưng cô lại sống cùng thế giới với Tsuchimikado Motoharu, kẻ đã thâm nhập vào Thành Phố Học Viện. Nói về phát hiện mưu đồ xấu thì cô hợp hơn Kamijou Touma hay Accelerator.

“Nhưng chúng ta thật sự phải tấn công trực diện Anh Quốc sao? Đâu phải tất cả đều là con tốt của Coronzon…”

“Ờm, không phải ai cũng bị điều khiển trực tiếp như ngươi. Có điều công lí của quý ông Anh Quốc kiểu gì cũng sẽ cản đường chúng ta. Giờ mà đi giải thích tất tần tật thì công ta câu giờ coi như bỏ phí. Người Anh không biết họ đang bảo vệ cái gì, cho dù có phải đối đầu trực tiếp, chúng ta vẫn phải nắm gót chân Achilles của Coronzon càng nhanh càng tốt.”

“…”

“Ngươi không cần đi theo làm gì cả. Vụ A. O. Francisca ngươi cũng đâu thể làm gì được, ngươi không cần thấy tội lỗi đâu.”

“Hmph,” Thiếu niên đeo kính râm khịt mũi. “Với cả, vẫn còn nhiều bãi mìn Đức ở sa mạc Ai Cập lắm. Có dẫm lên rồi nổ banh xác thì đừng có trách tôi đấy.”

“Ờ.”

“Đừng đòi hỏi thêm gì từ tôi. Tôi sẽ thâm nhập hậu trường theo cách riêng của tôi. Nếu còn quan tâm đến gia đình mình thì liệu mà nhớ cho kĩ. Còn làm em gái tôi gặp nguy hiểm nữa thì tôi sẽ đến lấy mạng ông đó.”

Cuối cùng, Tsuchimikado Motoharu nhìn về phía Fran thay vì Aleister. Cậu ta dường như muốn hỏi giờ cô sẽ làm gì. Cô gái hoodie bikini lắc đầu. Giống như khi từ bỏ mối tình của mình, cô gái nhỏ ấy sẽ không bỏ chạy và tìm chỗ nào đó trốn đi. Cô sẽ đối mặt với chúng và cố giành lấy một nơi cho mình. Cô không cần "nơi tận cùng trái đất" giống như Tsuchimikado.

Fran bị điều khiển trực tiếp bởi Lola (đúng hơn là Coronzon) bằng ba viên ngọc đỏ, có thể cô cảm nhận được một mối nguy hiểm khác. Cô muốn diệt tận gốc khả năng bị tái điều khiển hay cô muốn trả ơn những người đã cứu mình? Không ai biết được cả.

“…Hiểu rồi. Đây là cuộc đời của cô, thế nên tôi sẽ tin tưởng bản năng của cô.”

Tất cả chỉ có thế.

Gần giống như Dân làng A, người tồn tại chỉ để dẫn đường cho nhân vật chính, Tsuchimikado Motoharu biến mất giữa sa mạc như hòa vào cát.

“Giờ thì.”

Mái tóc bạch kim dài, đồng phục áo nỉ xanh, mũ phù thủy và áo choàng. Căn nguyên mọi việc, giờ đã biến thành một cô gái, hít một hơi thật sâu, mở cánh cửa sắt không gỉ và bước vào trong xe RV cùng cô gái hoodie bikini ăng-ten tai thỏ. Không gian bên trong rộng hơn xe thùng. Sofa và bàn được gấp lại còn phòng tắm là kiểu phòng vòi sen nhỏ hơn bốt điện thoại, nhưng họ không thể kén chọn gì bây giờ.

Nam sinh trung học đầu nhím Kamijou Touma đã vào kiểm tra căn nhà tạm thời, nhưng giờ cậu nhíu mày.

“Mang chúng tôi đi đâu cũng được, nhưng sao lại là Ai Cập?”

“Với pháp sư Châu Âu, nó là thánh địa gần nhà giống như Tây Tạng và Lục Địa Đen Châu Phi là bể chứa huyền thuật. Nơi này còn có mối liên hệ chặt chẽ với các thí nghiệm triệu hồi Aiwass và Coronzon. …Có điều Mathers lại triệu hồi được Coronzon trước ta. Hai kẻ này căn bản nằm trên trục khác với những con người vươn lên trở thành Thần Ma thuật, nếu chỉ dùng vũ lực thôi thì chẳng thể đối chọi được. Muốn thành công thì phải bắt đầu từ nơi có thiên thời địa lợi. Hiệu quả không rõ sẽ thế nào, nhưng trên trái đất, chẳng nơi đâu cho phép tiêu diệt đại ác ma đó tốt hơn ở đây.”

Đó cũng là lí do họ chọn RV di động thay vì tòa biệt thự cố định. Cô ta không nghĩ nơi này sẽ mãi an toàn. Đúng ra thì liên tục di chuyển để giấu vết tích thì tốt hơn nhiều.

“Mina Mathers.”

“Sao?”

Góa phụ(!?) tai mèo vận tang phục trốn đằng sau góc xe RV. Bà hơi nghiêng đầu và đợi mệnh lệnh.

Ở dưới chân, một chú mèo tam thể cứ đuổi theo cái đuôi cử động như sinh vật độc lập.

Biểu hiện của Aleister nữ không thay đổi.

“Lúc ta đi, nhớ chăm sóc tốt cho Lilith. Nó còn nhỏ, với lại trong lịch sử thì Lilith chết vì thương hàn. Nhớ đặc biệt cẩn trọng với sữa, đồ chơi các thứ dễ đút vào miệng. Đứa trẻ này được tái sinh do bóp méo định mệnh, nên phải cẩn thận với cái gì liên quan đến nguyên nhân cái chết gốc.”

“Hiểu rồi. Theo thông số thì tôi là vợ nên chẳng cần lo gì đâu.”

Bây giờ. …Là ai vừa mếu máo thu mình trước cửa hàng tiện lợi vừa ngậm sợi dây điện tron miệng vì không hiểu khái niệm thức ăn? Nếu ông quản lí cửa hàng ấy mà thấy cảnh này thì chắc ông cũng phải thét lên, nhưng thiếu nữ bạch kim không quá bận tâm về những chuyện có thể tìm hiểu bằng trình tìm kiếm đơn giản.

Thù ghét thẳng và lịch sự cứng ngắt.

Từ đầu chí cuối, mọi thứ xung quanh Aleister đều rơi vào hai loại đó.

Có lẽ đã nhận ra điều đó mà cựu Chủ tịch nở nụ cười yếu ớt. Ngoại lệ duy nhất có lẽ là Kamijou Touma.

Sinh mạng nhỏ bé bọc trong quần áo trẻ sơ sinh cất tiếng ư a. Khi hợp sức với Hamazura Shiage, cô bé đã dùng một số đạo cụ huyền bí dưới dạng miếng xếp hình ba chiều và nói thành thạo ngôn ngữ con người thông qua một búp bê gỗ, nhưng hình thái tự nhiên lại là một đứa bé hoàn toàn bình thường. Có khi chỉ trong chế độ chiến đấu cô bé mới làm được những chuyện như vậy.

Đây có thể là mỏ neo cuối cùng của Aleister Crowley. Tồn tại ấy là sợi dây an toàn giữ con người đó ở lại thế giới dịu dàng. Phàm nhân rũ bỏ nó và hùng hồn tuyên bố.

“Ta sẽ cứu cả đứa con còn lại.”

Index, Othinus, Accelerator, Hamazura Shiage, Takitsubo Rikou, Karasuma Fran và Kamijou Touma.

Cô ta nhìn lướt qua những khuôn mặt đó.

“Nói thật là người Anh, những kẻ ngây thơ tin rằng công lí nằm trong tay mình, chẳng làm gì sai cả, nhưng không ai có thể giết Đại ác ma Coronzon bị phong ấn tạm thời ở Thành Phố Học Viện. Chưa kể phong ấn đó cũng chẳng giữ nó được lâu. Một khi Coronzon thoát được thì chẳng còn cách nào cứu con gái ta và bóng đen sẽ phủ lên lịch sử nhân loại mãi mãi. Nếu ma thuật đại quốc như Anh Quốc không chịu hiểu mà đi bảo vệ gót chân Achilles của nó, chúng ta chỉ còn cách đột phá tường phòng thủ trước khi hết thời gian. Có quá nhiều chuyện cần giải thích: nào là Crowley còn sống, nào là kẻ đứng đầu phe khoa học là pháp sư, nào là không có bức tường giữa khoa học và ma thuật, vân vân và vân vân. Ta không muốn lãng phí thời gian ta tốn công đem lại bằng cách phá hủy Thành Phố Học Viện, nên chúng ta sẽ đột phá luôn.”

“Chưa gì đã thấy nguy hiểm rồi…”

Tất nhiên nam sinh đầu nhím đã chen ngang với nét mặt khó coi.

Phàm nhân nở nụ cười rất con người, một nụ cười mang sự tàn độc không giống với cảm xúc tiêu chuẩn.

“Lola Stuart kiểm soát Anh Quốc từ bên trong và lan rộng sự hủy diệt ao ước cả trong lẫn ngoài quốc gia ấy. Đã thấy những gì xảy ra với thư viện ma đạo thư và Karasuma Fran, ngươi chắc phải rõ sự tàn bạo của nó rồi chứ. Chắc chắn để yên sẽ chẳng có lợi cho ai cả.”

“Hỏi thật, giờ chúng ta đang đặt ác với ác lên bàn cân à?” Accelerator hỏi.

“Có khi còn tốt hơn nhiều so với thứ nguy hiểm như thuần thiện lương đấy. Hiện tại thì không có cách nào giết được Đại ác ma Coronzon đang chiếm hữu con gái thứ hai của ta. Kể cả có dùng Imagine Breaker. Âu cũng là do cách nó khâu chặt mình vào toàn bộ 53 quốc gia và vùng lãnh thổ trong Khối Thịnh vượng chung Anh. Ta có biện pháp cho những vùng khác rồi, nên chúng ta sẽ tấn công trực tiếp nước Anh.”

Họ không chỉ dừng chân ở Ai Cập để theo bước chân quá khứ của Aleister Crowley. Tấm bản đồ thế giới trải rộng trên bàn xếp có vẽ một đường méo mó bằng bút lông vĩnh viễn màu đỏ. Nó giống như đường di chuyển trên thế giới của ai đó trong game đối kháng cũ. Điểm khởi đầu nằm ở Tokyo, Nhật Bản, kéo xuống Đông Nam Á, kéo qua Ai Cập, vị trí hiện tại, sau đó băng qua Địa Trung Hải đến Hi Lạp, rẽ sang Pháp, rồi từ cảng Calais băng qua eo Dover đến bờ đông nam Anh Quốc.

Calais[1] đã thất thủ rồi.” Aleister Crowley lạnh lùng tuyên bố. “Thành Phố Học Viện đã dừng hoạt động, không ai có thể làm thay đổi được gì, giờ mà vũ khí khoa học tối tân thì chỉ có loạn. Cả tín hiệu vệ tinh quân sự ngày nay được san sẻ. Ta chỉ cần tập trung vào lực lượng ma thuật là được. Chúng ta sẽ tái lập cuộc đổ bộ Normandy[2]. Bất kể phòng tuyến đang đợi có là gì, chúng ta cũng sẽ băng qua eo biển đến Anh. Ai đến đây cũng có mục đích riêng, hầu hết trong đó đều là kết quả tai ách, hạt giống mà ta đã gieo trồng. Ta chẳng phải người tử tế, thế nên ta sẽ nói trước điều này: ta không rảnh chờ đợi ai đâu. Đây là chuyến tàu tốc hành không có điểm dừng trên đường. Thế nên nếu tìm thấy trạm mình muốn dừng, các ngươi phải tự nhảy khỏi tàu và hoàn thành mục đích của bản thân. Có để lỡ điểm dừng hay đáp ngu gãy chân thì cũng không can hệ gì đến ta.”

“…”

“Tương tự, ta cũng có mục đích của ta. Các ngươi không có nghĩa vụ đi cùng ta đến trạm cuối. Nếu thấy tình hình quá nguy hiểm thì cứ việc bỏ mặc ta mà nhảy khỏi tàu. Thành Phố Học Viện không còn tồn tại nữa. Người lớn sẽ không bảo vệ các ngươi đâu. Tự mà chịu trách nhiệm lấy. Đó là bài học cuối cùng từ cựu Chủ tịch đấy.”

Chẳng ai bảo cô ta không có quyền nói thế.

Ông ta (cô ta) đã đùa giỡn với biết bao người, tước đoạt biết bao thứ, khiến cuộc sống của họ rơi vào bất ổn.

Ấy vậy cô ta lại bảo phải tự chịu trách nhiệm cho việc mình làm.

Cô ta là ác nhân kì quái. Aleister Crowley có thể sử dụng mọi công nghệ thông tin của phe khoa học để che đậy tiếng xấu của mình, thế nhưng rốt cuộc lại không làm. Pháp sư này đã từ bỏ tuổi tác bên ngoài, thậm chí cả giới tính, nhưng rõ ràng cô ta không nói dối về việc này.

“Nào, giờ thì bắt đầu thôi.”

Mùi chết chóc nồng nặc là kết quả từ quyết tâm của cô ta?

Mang theo mùi chết chóc bởi vì bản thân không sợ chết quả rất giống phàm nhân ấy.

“Ma thuật và khoa học. Đã đến lúc đập nát cái thế giới mà ta đã phân chia rồi.”


Tất cả.

Nam sinh trung học đầu nhím Kamijou Touma mơ hồ hồi tưởng tất cả.

Tại sao đầu óc cậu mờ ảo như vậy? Câu trả lời cực kì đơn giản.


“Chết mất…”

Áp lực đè lên bụng cậu. Tầm nhìn cậu rung lắc dữ dội. Song Kamijou Touma còn chẳng có thời gian lo chuyện say sóng bình thường. Mối đe dọa rõ ràng hơn thắt lấy tim cậu và gửi tín hiệu cảnh báo thẳng lên não.

“Thật sự chết mất! Chúng ta sẽ chết mất! Lần này chúng ta thật sự sẽ chết mất!!”

Kèm tiếng kim loại xé toạc, tầm nhìn cậu mở rộng.

Nó ban đầu là tàu tuần dương. Nhưng đây lại là loại nguy hiểm chết người thường thấy trong những đoạn phim ngu xuẩn của Mĩ mà trong đó, họ gắn động cơ phản lực vào tàu để nó lướt sóng ở vận tốc 150km/h. Có điều, phần nóc đã hoàn toàn biến mất, biến nó thành loại mui trần. Và vùng biển đen kịt trước mắt quá đỗi khác biệt với hình ảnh thường thấy về eo biển Dover.

Đêm nay trăng sáng vằng vặc.

Thế nhưng tiếng nổ, ánh chớp, lửa gầm lại giấu đi những vì sao lẫn ông trăng tròn trên trời cao.

Mới rời cảng Calais, Pháp, chưa được 40km, nhưng những chùm tia ác hiểm đã phóng tới từ đường chân trời đằng xa và xé toạc không khí vùng biển băng giá. Aleister đang cầm lái, nhưng Kamijou không biết cô ta đang dựa vào cái gì để đưa ra hành động né tránh nãy giờ. Con tàu thì cứ bị bào mòn dần, nóc cũng vừa bị cuốn bay. Nếu đường bắn thấp hơn chỉ vài chục centimet nữa thôi, cậu chưa kịp giơ tay phải lên thì nó chắc đã bứt và hóa hơi đầu cậu rồi.

Index bám vào tay cậu, mặt tái mét khi tàu tuần dương sử dụng những ngọn sóng như đường dốc.

“Đó là nước Anh sao…? Nói thế nào nhỉ? Thấy có vẻ khác quá.”

“Index?”

Kamijou tỏ vẻ bối rối. Cô bé là người của Thuần Anh Giáo hội, nhưng do bị xóa kí ức mà cô bé thấy nước Anh vừa quen vừa lạ. Cứ như nhìn cố hương trên TV vậy. Cậu thấy Index hình như nhíu hàng lông mày.

“Có lẽ họ đã dựng một loạt emblem độc nhất dọc bãi biển để phóng thiên phạt và lời nguyền của những vị thánh bảo hộ. Nhưng mà thế cũng như tự chối bỏ mọi thứ. Giống như chui rúc trong vỏ và đuổi hết những gì họ không muốn nhìn thấy vậy.”

Nghe thấy thế, Aleister khịt mũi cười.

Nếu mọi thứ Kamijou từng thấy trong Tòa nhà không cửa đều có thật, ông ta(?) không có mấy kí ức đẹp về cố hương Anh Quốc của ông ta(?).

“Vậy là chúng có thể bắn chừng 800.000 phát một phút và tầm bắn bao quát hết eo biển Dover. Như thế, chúng sẽ oanh tạc được tất cho dù không có hệ thống khóa mục tiêu.”

Othinus kích thước lòng bàn tay đang ngồi trên vai Kamijou. Có lẽ vì là vị thần chiến tranh mà cô dường như không ngạc nhiên trước việc này.

Nhìn thì giống lễ hội pháo hoa sử dụng đạn pháo thật, nhưng đây không phải màn trình diễn trẻ con của những tay súng ma thuật kiểm soát linh cụ cực lớn xếp dọc trên bãi biển.

Đúng ra, chúng là hai loại khác nhau.

“Gwoahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!”

Tiếng gầm này không phát ra từ sau đường chân trời.

Kamijou cúi xuống khi nghe thấy tiếng gầm khủng long ăn thịt bùng nổ gần bên tai.

Nào là, một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ, máu me đầy mình với biết bao gươm giáo đâm xuyên người.

Nào là, một mụ già cưỡi trên cây chổi gỗ lác đác lỗ trông từa tựa mặt người.

Nào là, một thanh niên mang đôi cánh tuyệt đẹp với khuôn mặt đáng yêu và vầng hào quang cầu vồng.

Nào là, một con cự long kinh tởm tạo nên từ xác thịt với không ít cái hàm khổng lồ tựa hoa ăn thịt.

Có đến hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí còn hơn thế nữa. Đội quân quái đản ấy dàn ra choáng hết cả vùng biển tối và cả đoàn quân từ phía Pháp ùn ùn kéo sang bờ Anh như vũ bão. Nhất đại tuyệt kĩ của Thuần Anh Giáo hội cho phép bắn 800.000 phát mỗi phút, nhưng vẫn không sao ngăn được đoàn quân. Lũ quái vật hàng trước vừa bị quét sạch bởi chùm tia sáng, những con quái vật khác liền đạp lên chúng mà tiến sâu vào Vương Quốc Liên Hiệp Anh.

Đại đa số còn chẳng mang hình người.

Đống xúc tu bạch tuột căng phồng. Khủng long ăn thịt với những thớ cơ được nhét giáp kim loại rỉ sét. Thứ gì đó mô phỏng hài hước hình hài con người với những miếng bê tông chắp nối với nhau. Thậm chí còn có kẻ to lớn đến mức như có thể nuốt trọn một xe tải lớn hoặc tàu chở dầu.

Hoodie Bikini Karasuma Fran, giữ ấm người bằng cách thoa gel cách nhiệt lên bụng, đưa đôi bàn tay nhỏ lên giữ mũ áo đang bị gió thổi bần bật.

“…Aleister Crowley,” Cô rên rỉ.

Tất nhiên, cô không nhắc đến thiếu nữ đang lái tàu.

Và không chỉ mỗi eo biển Dover mới có chuyện như vậy.

Trận chiến này diễn ra khắp 53 lãnh thổ thuộc Khối Thịnh vượng chung Anh.

“Cứ gọi chúng là Crowley's Hazard. Chúng là tai ách mang tên ta.”

Với tiếng cười trầm của phù thủy truyện cổ, Aleister đưa ra lời giải thích đơn giản trong khi vừa xoay bánh lái vừa ngâm nga.

“Vì Coronzon sử dụng cơ thể của Lola để giết ta trong Tòa nhà không cửa mà bao khả năng chồng chéo của ta đã tràn ra ngoài. Hơn nữa lại còn trên một tỉ. Theo dõi số lượng chính xác thì quá phiền phức. Vài Crowleys đã thuần thục ma thuật, nhưng cũng có một số bỏ cuộc giữa chừng. Mà, sao nhỉ, chẳng ai có thể gọi là khả năng bình thường cả. Dù gì cũng là ta cơ mà.”

Những chùm tia dày tiếp tục bào mòn nhóm Aleister, Crowley's Hazard, nhưng chúng lại bị đẩy lùi bởi đội quân còn đông đảo hơn. Nhìn thì có vẻ đây là chuyện tốt cho đám Kamijou đang núp sau đám quái vật ấy mà băng qua đại dương tối để đến đất Anh, nhưng cảnh tượng nơi đây khiến cho tất cả ớn lạnh sống lưng. Vùng biển rộng nhuộm đỏ rực như được nhúng túi hồng trà và đâu đâu cũng thấy không xương cũng tảng thịt nổi lềnh bềnh.

Nhìn từ ngoài vũ trụ, Trái đất chắc là hành tinh máu.

Ngoài ra, như đã được giải thích khi nãy, chuyện này không chỉ diễn ra ở eo biển Dover. Crowley's Hazard đang sử dụng sức mạnh ở khắp nơi. Trực tiếp ở 53 quốc gia. Và nếu những nước xung quanh bị kéo vào hỗn loạn, không quốc gia cũng như không vùng lãnh thổ nào lại không có vai trò trong cuộc chiến.

Aleister Crowley không quan tâm đến số phận những mạng sống của chính mình.

Có thể thiếu nữ bạch kim đang lái tàu cũng như vậy.

Một âm thanh inh tai nhức óc đầy sống động bùng nổ.

Con rồng hình thành từ vô số nội tạng và miệng đã mở hết hàm. Và các hàm liên tiếp phóng ra thứ chất lỏng như acid dạ dày. Với lực công kích như vòi phun cao áp công nghiệp, đòn phản công xẻ đôi chiến trường và phát nổ phía sau đường chân trời. Cột khói nhìn như đám mây hình nấm bốc cao ngút trời, nhưng cũng có thể đó là khói hóa chất mang đặc tính của sulfuric acid.

Trận oanh tạc ánh sáng từ eo biển Dover phần nào đã giảm và lũ quái vật xông lên như vũ bão.

Họ đã gần tới đích.

Họ có thể nhìn thấy bờ biển tạo nên từ vôi trắng. Kamijou Touma nuốt nước bọt khi quan sát đích đến hiện ra dưới ánh trăng. Mà không, đó là điểm bắt đầu mới đúng. Lúc này, dòng thời gian còn quá lộn xộn.

Đúng lúc đó, một chùm tia tình cờ phóng tới vị trí gần sát tàu.

Khối nội tạng khổng lồ chạy kế bên họ bị trúng đòn trực diện. Mọi thứ phân rã và đống bầy nhầy lớn ngang xe tải nhẹ văng về phía họ.

“W-w-waaahhh!?”

Họ không thể làm được gì.

Bị vật thể to tướng nặng nề va đập, tàu tuần dương biến dạng như hộp kẹo bị dẫm bẹp, vỡ tan tành, và nhóm của Kamijou bị ném vào vùng duyên hải nhuộm sắc đỏ.


Ghi chú[]

  1. Một cảng lớn ở Pháp. Trong Thế chiến 2, đây là một mục tiêu chiến lược của Đức trong Trận chiến nước Pháp, giúp Đức tiến nhanh về Dunkirk, tạo tiền đề đánh quỵ hoàn toàn quân đội Pháp.
  2. Cuộc đổ bộ của quân Đồng minh vào bãi biển vùng Normandy, mở ra công cuộc giải phóng Tây Âu của quân Đồng Minh.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại NT Tập 20 Minh họa♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp NT Tập 20 Chương 1
Advertisement