Sonako Light Novel Wiki
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Dòng 204: Dòng 204:
 
“Ồ, Kamijou. Tôi không nghĩ cậu sẽ trở về lúc này đâu,” một nữ sinh trung học đang mặc bộ đồng phục thủy thủ màu xanh hải quân với bộ ngực còn to hơn nữa lên tiếng.
 
“Ồ, Kamijou. Tôi không nghĩ cậu sẽ trở về lúc này đâu,” một nữ sinh trung học đang mặc bộ đồng phục thủy thủ màu xanh hải quân với bộ ngực còn to hơn nữa lên tiếng.
   
“Chờ đã! Chờ chút đã nào!! Đây là cảnh của tôi mà! Nếu mấy định làm điều này, thì làm sau đi!! Chết tiệt, tỉ lệ nam-nữ ở đây hoàn toàn mất cân bằng rồi. Và cái nhóm ngực bự này đang đặc biệt nhắm vào tôi hay sao thế!? C-cứ thế này, mình sẽ bị thua vào phần nền mất…!! Họ tạo rừng để giấu lá hay sao vậy hả!?”
+
“Chờ đã! Chờ chút đã nào!! Đây là cảnh của tôi mà! Nếu mấy người định làm điều này, thì làm sau đi!! Chết tiệt, tỉ lệ nam-nữ ở đây hoàn toàn mất cân bằng rồi. Và cái nhóm ngực bự này đang đặc biệt nhắm vào tôi hay sao thế!? C-cứ thế này, mình sẽ bị thất thế mất…!! Họ tạo rừng để giấu lá hay sao vậy hả!?”
   
 
Khi cô nàng Biri Biri hét lên, Kamijou thậm chí còn không có vẻ nhận ra ngần này người đang tập trung quanh cậu.
 
Khi cô nàng Biri Biri hét lên, Kamijou thậm chí còn không có vẻ nhận ra ngần này người đang tập trung quanh cậu.
Dòng 213: Dòng 213:
 
Có một cô bé tên Index.
 
Có một cô bé tên Index.
   
Cô bé có máu tóc bạch kim dài ngang thắt lưng và có đôi mắt màu xanh lục. Nước da trắng của cô dường như phản chiếu được ánh sáng. Cô có hơi thấp hơn bình thường so với độ tuổi, và cô có thể đưa ra ấn tượng trẻ hơn độ tuổi. Cô đang mặc bộ trang phục nữ tu làm bằng vải trắng, với đồ trang trí màu vàng tạo cho nó màu sắc của một tách trà. Tuy nhiên, những múi khâu quan trọng đã bị đứt, và nó đang được gắn tạm với nhau bằng kim băng lớn.
+
Cô bé có máu tóc bạch kim dài ngang thắt lưng và có đôi mắt màu xanh lục. Nước da trắng của cô dường như phản chiếu được ánh sáng. Cô có hơi thấp hơn bình thường so với độ tuổi, và cô có thể đưa ra ấn tượng trẻ hơn độ tuổi. Cô đang mặc bộ trang phục nữ tu làm bằng vải trắng, với đồ trang trí màu vàng tạo cho nó màu sắc của một tách trà. Tuy nhiên, những mũi khâu quan trọng đã bị đứt, và nó đang được gắn tạm với nhau bằng kim băng lớn.
   
 
Cô đang đứng trong một kí túc xá học sinh ở Quận 7 Thành Phố Học Viện.
 
Cô đang đứng trong một kí túc xá học sinh ở Quận 7 Thành Phố Học Viện.
Dòng 223: Dòng 223:
 
Căn phòng ấy thuộc về một chàng trai nọ. Index đã ăn bám ở đó, nhưng chàng trai lẽ ra là chủ nhà của cô lại không có ở đó. Không có bằng chứng nào cho thấy cậu ta đã trở về. Theo tổ chức mà Index thuộc về, để cô ở lại thành phố ấy và sống trong căn phòng đó chính xác không phải là một chuyện tốt đẹp. Index tự hỏi liệu có nên tuân theo tổ chức đó và trở lại Anh không…
 
Căn phòng ấy thuộc về một chàng trai nọ. Index đã ăn bám ở đó, nhưng chàng trai lẽ ra là chủ nhà của cô lại không có ở đó. Không có bằng chứng nào cho thấy cậu ta đã trở về. Theo tổ chức mà Index thuộc về, để cô ở lại thành phố ấy và sống trong căn phòng đó chính xác không phải là một chuyện tốt đẹp. Index tự hỏi liệu có nên tuân theo tổ chức đó và trở lại Anh không…
   
Mặc cô không hề muốn làm vậy cho dù có thế nào đi chăng nữa.
+
Tuy rằng cô không hề muốn làm vậy cho dù có thế nào đi chăng nữa.
   
 
Cô cảm thấy nếu cô ở lại đây, chàng trai ấy cuối cùng cũng sẽ xuất hiện. Index cảm thấy nếu cô bỏ cuộc hay bỏ đi, cô sẽ cắt đứt khả năng điều đó sẽ xảy ra cho dù cái khả năng ấy có nhỏ đến thế nào đi chăng nữa. …Index đã đi đến điểm suy nghĩ về mọi việc theo hướng xui xẻo như vậy.
 
Cô cảm thấy nếu cô ở lại đây, chàng trai ấy cuối cùng cũng sẽ xuất hiện. Index cảm thấy nếu cô bỏ cuộc hay bỏ đi, cô sẽ cắt đứt khả năng điều đó sẽ xảy ra cho dù cái khả năng ấy có nhỏ đến thế nào đi chăng nữa. …Index đã đi đến điểm suy nghĩ về mọi việc theo hướng xui xẻo như vậy.
Dòng 235: Dòng 235:
 
“Touma…”
 
“Touma…”
   
lặng lẽ gọi tên chàng trai.
+
thầm gọi tên chàng trai.
   
 
Cư dân ăn bám khác của căn phòng kí túc xá– ừm, cư dân này thực ra là một thú nuôi– là một con mèo hoa tên Sphinx. Con mèo đút đầu nó vào trong cái túi từng là đồ lưu niệm ở Anh và đang ăn phần bên trong. Con mèo có vẻ đang nói là, “Tôi đã nghe rất nhiều về đồ ăn Anh, nhưng đồ ăn thú nuôi thực sự cũng như vậy thôi.”
 
Cư dân ăn bám khác của căn phòng kí túc xá– ừm, cư dân này thực ra là một thú nuôi– là một con mèo hoa tên Sphinx. Con mèo đút đầu nó vào trong cái túi từng là đồ lưu niệm ở Anh và đang ăn phần bên trong. Con mèo có vẻ đang nói là, “Tôi đã nghe rất nhiều về đồ ăn Anh, nhưng đồ ăn thú nuôi thực sự cũng như vậy thôi.”
Dòng 241: Dòng 241:
 
Thứ duy nhất đã trôi ra khỏi trái tim cô là có thể mỉm cười với cảnh tượng không thay đổi ấy.
 
Thứ duy nhất đã trôi ra khỏi trái tim cô là có thể mỉm cười với cảnh tượng không thay đổi ấy.
   
Cô đã vượt qua điểm đó và thay vào đó cảm thấy bứt rứt khó chịu khi nhìn thấy chuyện tiếp tục không đổi thay mặc dù đã mất đi một thứ gì đó.
+
Cô đã vượt qua cái điểm đó và thay vào đó cảm thấy bứt rứt khó chịu khi nhìn thấy chuyện tiếp tục không đổi thay mặc dù đã mất đi một thứ gì đó.
   
 
Chàng trai đó có quay lại không?
 
Chàng trai đó có quay lại không?
   
 
Cô nên tiếp tục chờ đợi ở đây trong bao lâu?
 
Cô nên tiếp tục chờ đợi ở đây trong bao lâu?
  +
  +
Làm vậy có ý nghĩa nào không?
  +
  +
Phải có ý nghĩa nào mới làm vậy sao?
  +
  +
Cô không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Những suy nghĩ lẽ ra phải tập trung tại một nơi lại đang rải khắp mặt cô. Những suy nghĩ rời rạc ấy mang đến nhiều ý kiến khác nhau giống như những đoạn mạch ngắn của dây điện, tạo ra tia lửa điện; nhưng lại không có sự thống nhất nào vỡi những hình ảnh ngẫu nhiên. Nếu cô tập hợp hết chúng lại, nó chắc chắn sẽ có vài mâu thuẫn.
  +
  +
Nếu có cơ hội, mọi chuyện sẽ nghiêng đi rất nhiều.
  +
  +
Nó giống như việc một cái bảng lớn được đặt thăng bằng trên cái cọc nhọn vậy. Dù cho ta có đặt ngón tay mình lên chỗ nào, thì nó cũng sẽ đổ sụp xuống theo hướng này hay hướng khác.
  +
  +
Cô đã có thể hoàn toàn đứng yên được là vì cô đang vô thức cố gắng duy trì sự cân bằng nguy hiểm ấy.
  +
  +
Index tạm thời đóng băng như thế trong khi đang kiềm giữ những kí ức vẫn còn quá mới của mình, nhưng sau đó động lực nhẹ cuối cùng đã được thêm vào.
  +
  +
“…Đây là…?”
  +
  +
Đó là chiếc điện thoại mà Kamijou Touma đã đưa cho cô. Nó là một trong những thiết bị điện tử mà cô vẫn chưa dùng thành thạo và vẫn còn cần sự giúp đỡ của Kamijou mặc dù đã có trí nhớ hoàn hảo. Và nó là một thiết bị liên lạc mà có thể kết nối cô với chàng trai ấy nếu như cô biết cách sử dụng nó.
  +
  +
Khi thấy được điều này, trái tim Index nghiêng đi rất nhiều.
  +
  +
Ngay cả cô cũng không biết nó nghiêng theo hướng nào.
  +
  +
Index nắm lấy con mèo vẫn còn chui đầu vào túi thức ăn thú nuôi, và đi tới lối vào căn phòng kí túc xá. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu cô chỉ đứng đợi. Cho dù cô có manh mối nào hay không cũng không quan trọng. Khi Index sắp lao ra thế giới bên ngoài để tìm chàng trai ấy thì…
  +
  +
“Ư-ưưư… X-x-xin lỗi đã để em đợi…”
  +
  +
Kamijou Touma mở cánh cửa và bước vào khi kéo theo mười cô gái bên cạnh mình, khiến cậu trông giống như nam châm hút bụi sắt sau khi chúng bị rơi xuống hố cát.
  +
  +
Lúc đầu, Index chỉ chớp mắt vài lần.
  +
  +
Ngay sau đó, cô nắm bắt được tình hình.
  +
  +
“T-Touma!! Anh biến mất suốt thời gian qua làm em lo lắng lắm đó! Anh đang làm cái gì vậy hả!?”
  +
  +
“Hic… Ể? Ý em là seo dzợ?”
  +
  +
“Em muốn nói anh thế này là hơi quá so với bình thường đấy, Touma, nhưng mà có ai đó mà em rõ ràng là không biết cũng đang chen vào kia kìa!!”
  +
  +
“Xin chào, tôi là nhân vật nữ thú mới. Tôi mới gặp anh ta ở ngoài kia.”
  +
  +
Tình hình đã trở nên hỗn loạn tới cùng cực và Kamijou, người bình thường sẽ giải thích chuyện đang xảy ra, đã bị đánh gục hoàn toàn, vậy nên Index không có cách nào giải quyết chuyện này.
  +
  +
Và…
  +
  +
   
 
==='''Phần 4'''===
 
==='''Phần 4'''===

Phiên bản lúc 04:03, ngày 31 tháng 7 năm 2014

Chương 1: Lĩnh vực mới, ma thuật sau đó. Lecture_One.

Phần 1

Kamijou Touma, Accelerator, và Hamazura Shiage đã đánh bại nhóm Freshmen và cứu được Fremea Seivelun. Họ giờ đang so điện thoại.

“Được rồi, trao đổi địa chỉ nào.”

“Phiền phức…”

“Đó, đó, rồi xong.”

Lúc Hamazura vận hành điện thoại của mình thì cậu ta đã thay bộ powered suit mỏng và đang mặc bộ trang phục bình thường. Có vẻ Hamazura đã liên lạc với ai đó bằng thiết bị liên lạc của bộ powered suit, và người đó sẽ đến thu hồi bộ đồ tại nơi Hamazura đã giấu nó sau khi cởi bỏ nó ra.

“…Này, sao điện thoại của mày lại có sợi dây đứt thế?”

“Toi rồi… Sợi dây đeo rớt mất rồi. Ư, thật xui xẻo…”

“Anh đã rớt xuống Bắc Băng Dương. Còn đầy đủ tay chân đã là một phép màu rồi,” Birdway nói với giọng bực tức. “Tôi biết anh muốn đi vào lĩnh vực phía trước, nhưng anh sẽ không thể bắt kịp nếu anh chỉ nhìn một mặt của thế giới. Để tìm hiểu về ‘chúng’, anh cần phải nhìn vào mặt khác của thế giới trước đã.”

“Chúng” dường như là một vấn đề nghiêm trọng ở phần đen tối của thế giới.

Mục đích đằng sau nỗ lực giết Accelerator và Hamazura Shiage thông qua Fremea của Kuroyoru Umidori và Silver Cross Alpha là để chuẩn bị hệ thống cần thiết nhằm chiến đấu với “chúng”.

Và có một mặt khác của thế giới mà Birdway đã đề cập tới.

Nếu ta nhìn vào mọi chuyện từ góc nhìn Thành Phố Học Viện và phe khoa học, thì nó là một mặt đối nghịch.

Đó là ma thuật.

“…Tôi không ngại việc thu thập thông tin cần thiết,” Accelerator gần như nhổ ra. “Nhưng tôi không định nói chuyện dài dòng nhàn hạ ở đây. Chúng ta đã đánh bại những kẻ không ít thì nhiều cũng đã lãnh đạo Freshmen, nhưng như thế không có nghĩa là 100% mối đe dọa đã biến mất.”

“Đúng vậy.” Birdway gật đầu. “Hai người… tên gì ấy nhỉ? Dù sao thì, vì hai người đã bị Freshmen trực tiếp nhắm vào, tốt nhất là cứ nghĩ việc đó là một rủi ro đi. Và tôi muốn tới đâu đó mà chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện, vậy nên chúng ta sẽ tìm đến nơi khác.”

“Thực sự có nơi thuận tiện như thế sao?” Hamazura hỏi.

Birdway chỉ bằng ngón cái của mình.

Cô chỉ vào mặt Kamijou.

“Chỗ của anh ta. …Đó là một nơi hoàn hảo để một tên ngốc cúi đầu trước một cô gái.”


Phần 2

Và vì vậy, Kamijou, Accelerator, Hamazura, Fremea, Birdway, cùng những thuộc hạ mặc toàn đồ đen của cô tiến tới kí túc xá trường trung học nọ.

Khi đang bước dọc trên con đường sáng lờ mờ, vai của Kamijou có vẻ rũ xuống.

Hamazura nhìn qua với biểu hiện khó hiểu.

“…Sao thế?”

“Ừm thì…” Lời nói của Kamijou không có nhiều năng lượng đằng sau chúng. “Sau mọi rắc rối của Đệ Tam Thế Chiến, có vẻ như tôi đã được xem như là đã chết. Vậy nên… tôi chỉ đang nghĩ là rất nhiều người hẳn đã rất lo cho tôi. Và tôi không chắc gặp và xin lỗi họ thế nào mới là tốt nhất. Lần này, tôi sẽ không được yên chỉ với dấu cắn đầu đâu.”

Hamazura không chắc câu cuối của Kamijou có nghĩa là gì.

Birdway mỉm cười một cách khôi hài và nói.

“Nhưng nếu anh còn sống, thì anh chẳng có lí do gì để không quay về cả. Cho dù anh có chọn con đường nào đi chăng nữa, thì anh cũng sẽ dần đi đến con đường đó, vậy nên anh nên đi nhanh đến đó luôn đi.”

“Có lẽ tôi nên nghĩ nó giống như việc đi gặp nha sĩ…”

Thấy Kamijou trông rầu rĩ như thế, Hamazura đưa ra một đề nghị.

“Nếu buộc phải làm vậy, thì mày cũng có thể hỗ trợ đôi chút cho bản thân theo đúng hướng đấy, mày có nghĩ vậy không?”

“Ý cậu là sao?”

“Uống chút rượu sẽ mang lại tinh thần cho mày thôi.”


Một sự thay đổi dần dần đã đi qua trạng thái tinh thần của Misaka Mikoto trong vài ngày qua.

Một cảm giác thiếu kiên nhẫn đã trào dâng từ sâu thẳm sự chán nản.

Cuối Đệ Tam Thế Chiến, Kamijou Touma đã biến mất vào Bắc Băng Dương cùng với một pháo đài khổng lồ.

Vì chàng trai đó đã ở tại trung tâm cuộc chiến ấy, Mikoto nghĩ cậu ta hẳn đã bị ép buộc bởi quyền lực của một lực lượng làm khuynh đảo cả thế giới nào đó. Ngay cả khi đó không phải là lí do thực sự, Mikoto vẫn cảm thấy cô cần phải thu thập những thông tin chính xác, rất nhiều là đằng khác.

Thành Phố Học Viện.

Bóng tối ở đó.

Cô không muốn tiếp cận nó, nhưng mạng lưới thu thập thông tin khắp thế giới của chúng có lẽ sẽ không bị bất cứ ai nhìn thấy.

Mikoto không có điểm liên hệ rõ ràng nào với bóng tối.

Nhưng cô vẫn có một cách mà không cần nó.

Tất nhiên là cách làm đó có rủi ro. Bọn chúng có thể nhận ra nỗ lực xâm nhập của cô, và nếu bọn chúng phát hiện ra, bọn chúng nhất định sẽ đưa ra kế đánh chặn. Thậm chí còn có khả năng bóng tối sẽ hành động ngay khi cô đang nghĩ tới việc làm như thế.

Nhưng…

Cô muốn biết liệu Kamijou Touma còn sống hay là đã chết.

Cô không muốn những hi vọng đơn thuần.

Cô muốn thông tin thực sự. Nếu không có được thông tin đó, Misaka Mikoto sẽ không thể biết được cô nên đi theo con đường nào kể từ lúc này.

Sau khi lo lắng tất cả những điều đó, Mikoto bắt đầu nghĩ tới những phương pháp hack thực sự, nhưng…

“Nèèè… Có phải Miko-chan ở đằng ấy không vậy?”

Tại sao cô lại đang thấy ảo ảnh của một thiếu niên say rượu bắt chuyện với mình?

Cái ảo ảnh đầu nhím ấy có một cái cà vạt quấn quanh đầu mình, có một hộp sushi treo ở sợi dây được cầm bởi ngón cái và ngón trỏ của bàn tay phải, và đang bước đi chao đảo xiêu vẹo say rượu về phía cô.

Không…

Đó…

Đó không phảo là một ảo ảnh được tạo bởi ai đó giống như Level 5 Số 5…

NT Index v02 025

“Ểể!? Tại sao!? Tại sao anh lại ở đây!? Thế Chiến III… Bắc Băng Dương… A-anh đã chết… Ch-chuyện gì đang diễn ra vậy chứ…!?”

“Mhh… Ồ, phải rồi. Tôi quên mất một chuyện quan trọng.”

“Đúng, đúng, như thế, như thế!! Đúng đấy, kể hết cho Mikoto-san đi. Chuyện gì đã xảy ra sau đó? Trong thực tế, tại sao anh lại rời Thành Phố Học Viện rồi lao vào trung tâm cuộc chiến đó ngay từ lúc đầu…!?”

“Đây, Miko-chan, quà lưu niệm của cô nè...”

“Đó không phải là quà lưu niệm!! Món sushi này giống với thứ từ kịch ngắn Showa hoài cổ!!”

“Gâu gâu.”

“Tôi không thể theo kịp chuỗi suy nghĩ của anh, và giờ anh thậm chí còn không nói tiếng người nữa!! …Chuyện này là sao chứ? Ngay cả khi Mama ở trong tình trạng tệ nhất, mình vẫn có thể qua được, nhưng chẳng có kinh nghiệm nào với bà ấy lại có tác dụng ở đây…!!”

Mikoto ôm đầu bằng hai tay trong khi vẫn đang cầm hộp sushi đã được giao cho cô, nhưng chàng trai được đề cập trên đây dường như thực sự nghĩ cậu đã hoàn thành việc mình cần làm khi đến đó. Cậu bắt đầu rời đi nơi khác, bỏ lại Mikoto.

Nếu cô để cậu bỏ đi, mọi chuyện sẽ trở nên rất tệ.

Trong những điều kiện cụ thể, có khả năng cô sẽ không có cảnh nào trong ba tập tiếp theo.

Misaka Mikoto bằng trực giác xác định cái thực tế ấy, và điên cuồng đuổi theo chàng trai đó.

“Chờ đã, dừng lại!! Anh thực sự nghĩ tôi có thể chấp nhận chuyện này sao!? Không đời nào! Anh vừa mới bỏ đi rồi biến mất đấy! Hôm nay, tôi sẽ bắt anh phải giải thích hết mọi chuyện cho tôi nghe!”

“Tháng mười một có ba mươi lăm ngày à…?”

“Đủ... Rồi. Đó. Nghe. Chưưưưưưưưưưưaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!”

Vô tình, Mikoto phóng những tia điện sáng xanh bay từ tóc mái mình.

Cô là Level 5 Số 3 Thành Phố Học Viện và có năng lực dạng điện năng cấp cao nhất. Dựa vào cơ sở thực tế của biệt danh Railgun của cô, cô có thể thao tác dòng điện cao áp với mức tối đa là 1.000.000.000 vôn.

Vì vậy, tia sét mà cô vô tình phóng ra là một đòn tấn công có sức hủy diệt khá lớn.

Nhưng…

“Funyari…”

“C-cái gì!?”

Mặt Mikoto tái đi khi Kamijou tránh đòn tấn công đó bằng những cử động bất thường đặc trưng của một tên say rượu.

Chàng trai đầu nhím đó có sức mạnh dễ dàng vô hiệu hóa siêu năng lực mà Mikoto sử dụng (nhưng cô lại không biết chính xác nó hoạt động như thế nào). Cậu đã chặn đứng những đòn tấn công của cô bằng sức mạnh ấy vài lần trong quá khứ, nhưng…

Cậu không còn cần sức mạnh ấy nữa.

Vậy đấy.

Cô khó khăn lắm mới đuổi theo được cậu, vậy mà cậu lại đang nói tất cả những nỗ lực đó chẳng là gì cả - một lời tuyên bố không thể dễ dàng xử lí.

“Giờ thì chuyện này thú vị rồi đây…”

Khi Mikoto cúi đầu xuống, cảm giác sục sôi dâng lên trong người cô.

Cô chưa từng cảm thấy hiếu chiến đến thế trong suốt một thời gian dài.

Có thể đó là do thứ hạng của cô là Số 3, nhưng cô cũng không có nhiều cơ hội để dùng hết sức. Đó là cảm xúc mà cô có khi một trong những cơ hội đó xuất hiện.

Chàng Kamijou say xỉn nhìn vào mặt Mikoto.

“Cô cười gì dzợ, Miko-chan. Chuyện gì tốt xảy ra à?”

“T-tôi không có cười!! Và đừng có gọi tôi là Miko-chan!!”

“Nhưng đó lè balabala, phải hông?”

“Aa!! Tôi không biết anh mới nói gì, nhưng dựa vào cách nói của anh, tôi cược là tôi nên phủ nhận nó!!” Mikoto bắt đầu vung tay xung quanh. “Năng lực của tôi có giá trị vì nó có sức mạnh lớn và phạm vi ứng dụng cực kì rộng!! Tôi sẽ cho anh tận mắt thấy tôi có thể thực hiện bao nhiêu kiểu tấn cô… ủa!?”

Ngay khi Mikoto cố chỉ vào cậu bằng ngón tay lửa điện, chàng trai đầu nhím đã bỏ đi mất.

Cô vội vàng nhìn quanh, và thấy cậu đang bước lảo đảo cách đó một đoạn.

Nhưng tình hình thay đổi theo từng khoảnh khắc.

Suy nghĩ của cô đơn giản là không thể theo kịp những thay đổi.

“Ủa? Cậu đang làm gì ở đây vậy?” một cô gái tóc đen tiếp cận chàng trai đầu nhím và có vẻ bộ trang phục vu nữ đền thờ sẽ hợp với cô gái ấy lên tiếng.

“Ủaa!? Kamijou-chan, em có gan lắm mới dám trốn học và đi lại như thế đấy nhá!!” một cô bé(?) cao 135 cm vừa bắt đầu nắm lấy cậu vừa nói.

“Kamijou, sao mà cậu dám làm chuyện như thế này trong khi bọn tôi phải bận rộn chuẩn bị cho kì Ichihanaransai hả… chờ đã, cậu bốc mùi rượu sao!? Thật không thể tin nổi mà! Tại sao cậu lại đi làm cái chuyện rút ngắn tuổi thọ của chính mình như vậy hả!?” một nữ sinh trung học có bộ ngực cực khủng cũng vừa tiếp cận cậu vừa nói.

“Ồồ, Kamijou Touma. Là Kamijou Touma. Tôi không thực sự quan tâm đến anh, nhưng tạo tiếng mèo kêu nào!”

Rất nhanh chóng, họ có mặt ở khắp mọi hướng.

“Ồ, cậu là anh chàng đã gọi cấp cứu trong vụ Remnant, đúng không?” Musujime Awaki, người mà Mikoto đã từng giao chiến và có bộ ngực chuẩn, lên tiếng.

“Ừ-ừm, nếu cậu đã trở về, mình mong cậu nói với mình một tiếng,” một nữ sinh trung học đeo kính và có bộ ngực lớn đang mặc đồng phục mùa đông của Học Viện Kirigaoka nói.

“Ồ, Kamijou. Tôi không nghĩ cậu sẽ trở về lúc này đâu,” một nữ sinh trung học đang mặc bộ đồng phục thủy thủ màu xanh hải quân với bộ ngực còn to hơn nữa lên tiếng.

“Chờ đã! Chờ chút đã nào!! Đây là cảnh của tôi mà! Nếu mấy người định làm điều này, thì làm sau đi!! Chết tiệt, tỉ lệ nam-nữ ở đây hoàn toàn mất cân bằng rồi. Và cái nhóm ngực bự này đang đặc biệt nhắm vào tôi hay sao thế!? C-cứ thế này, mình sẽ bị thất thế mất…!! Họ tạo rừng để giấu lá hay sao vậy hả!?”

Khi cô nàng Biri Biri hét lên, Kamijou thậm chí còn không có vẻ nhận ra ngần này người đang tập trung quanh cậu.


Phần 3

Có một cô bé tên Index.

Cô bé có máu tóc bạch kim dài ngang thắt lưng và có đôi mắt màu xanh lục. Nước da trắng của cô dường như phản chiếu được ánh sáng. Cô có hơi thấp hơn bình thường so với độ tuổi, và cô có thể đưa ra ấn tượng trẻ hơn độ tuổi. Cô đang mặc bộ trang phục nữ tu làm bằng vải trắng, với đồ trang trí màu vàng tạo cho nó màu sắc của một tách trà. Tuy nhiên, những mũi khâu quan trọng đã bị đứt, và nó đang được gắn tạm với nhau bằng kim băng lớn.

Cô đang đứng trong một kí túc xá học sinh ở Quận 7 Thành Phố Học Viện.

Đây không phải là phòng của Index.

Trong thực tế, cô còn không phải là một học sinh.

Căn phòng ấy thuộc về một chàng trai nọ. Index đã ăn bám ở đó, nhưng chàng trai lẽ ra là chủ nhà của cô lại không có ở đó. Không có bằng chứng nào cho thấy cậu ta đã trở về. Theo tổ chức mà Index thuộc về, để cô ở lại thành phố ấy và sống trong căn phòng đó chính xác không phải là một chuyện tốt đẹp. Index tự hỏi liệu có nên tuân theo tổ chức đó và trở lại Anh không…

Tuy rằng cô không hề muốn làm vậy cho dù có thế nào đi chăng nữa.

Cô cảm thấy nếu cô ở lại đây, chàng trai ấy cuối cùng cũng sẽ xuất hiện. Index cảm thấy nếu cô bỏ cuộc hay bỏ đi, cô sẽ cắt đứt khả năng điều đó sẽ xảy ra cho dù cái khả năng ấy có nhỏ đến thế nào đi chăng nữa. …Index đã đi đến điểm suy nghĩ về mọi việc theo hướng xui xẻo như vậy.

Cô đang hành động ích kỉ.

Tổ chức mà cô thuộc về đang cho phép cô ích kỉ như thế.

Có lẽ họ làm vậy vì sự quan tâm dành cho bản thân Index. Hoặc có lẽ họ làm vậy vì sự quan tâm chàng trai đã biến mất giữa Đệ Tam Thế Chiến nhằm ngăn chặn nó.

“Touma…”

Cô thầm gọi tên chàng trai.

Cư dân ăn bám khác của căn phòng kí túc xá– ừm, cư dân này thực ra là một thú nuôi– là một con mèo hoa tên Sphinx. Con mèo đút đầu nó vào trong cái túi từng là đồ lưu niệm ở Anh và đang ăn phần bên trong. Con mèo có vẻ đang nói là, “Tôi đã nghe rất nhiều về đồ ăn Anh, nhưng đồ ăn thú nuôi thực sự cũng như vậy thôi.”

Thứ duy nhất đã trôi ra khỏi trái tim cô là có thể mỉm cười với cảnh tượng không thay đổi ấy.

Cô đã vượt qua cái điểm đó và thay vào đó cảm thấy bứt rứt khó chịu khi nhìn thấy chuyện tiếp tục không đổi thay mặc dù đã mất đi một thứ gì đó.

Chàng trai đó có quay lại không?

Cô nên tiếp tục chờ đợi ở đây trong bao lâu?

Làm vậy có ý nghĩa nào không?

Phải có ý nghĩa nào mới làm vậy sao?

Cô không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Những suy nghĩ lẽ ra phải tập trung tại một nơi lại đang rải khắp mặt cô. Những suy nghĩ rời rạc ấy mang đến nhiều ý kiến khác nhau giống như những đoạn mạch ngắn của dây điện, tạo ra tia lửa điện; nhưng lại không có sự thống nhất nào vỡi những hình ảnh ngẫu nhiên. Nếu cô tập hợp hết chúng lại, nó chắc chắn sẽ có vài mâu thuẫn.

Nếu có cơ hội, mọi chuyện sẽ nghiêng đi rất nhiều.

Nó giống như việc một cái bảng lớn được đặt thăng bằng trên cái cọc nhọn vậy. Dù cho ta có đặt ngón tay mình lên chỗ nào, thì nó cũng sẽ đổ sụp xuống theo hướng này hay hướng khác.

Cô đã có thể hoàn toàn đứng yên được là vì cô đang vô thức cố gắng duy trì sự cân bằng nguy hiểm ấy.

Index tạm thời đóng băng như thế trong khi đang kiềm giữ những kí ức vẫn còn quá mới của mình, nhưng sau đó động lực nhẹ cuối cùng đã được thêm vào.

“…Đây là…?”

Đó là chiếc điện thoại mà Kamijou Touma đã đưa cho cô. Nó là một trong những thiết bị điện tử mà cô vẫn chưa dùng thành thạo và vẫn còn cần sự giúp đỡ của Kamijou mặc dù đã có trí nhớ hoàn hảo. Và nó là một thiết bị liên lạc mà có thể kết nối cô với chàng trai ấy nếu như cô biết cách sử dụng nó.

Khi thấy được điều này, trái tim Index nghiêng đi rất nhiều.

Ngay cả cô cũng không biết nó nghiêng theo hướng nào.

Index nắm lấy con mèo vẫn còn chui đầu vào túi thức ăn thú nuôi, và đi tới lối vào căn phòng kí túc xá. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu cô chỉ đứng đợi. Cho dù cô có manh mối nào hay không cũng không quan trọng. Khi Index sắp lao ra thế giới bên ngoài để tìm chàng trai ấy thì…

“Ư-ưưư… X-x-xin lỗi đã để em đợi…”

Kamijou Touma mở cánh cửa và bước vào khi kéo theo mười cô gái bên cạnh mình, khiến cậu trông giống như nam châm hút bụi sắt sau khi chúng bị rơi xuống hố cát.

Lúc đầu, Index chỉ chớp mắt vài lần.

Ngay sau đó, cô nắm bắt được tình hình.

“T-Touma!! Anh biến mất suốt thời gian qua làm em lo lắng lắm đó! Anh đang làm cái gì vậy hả!?”

“Hic… Ể? Ý em là seo dzợ?”

“Em muốn nói anh thế này là hơi quá so với bình thường đấy, Touma, nhưng mà có ai đó mà em rõ ràng là không biết cũng đang chen vào kia kìa!!”

“Xin chào, tôi là nhân vật nữ thú mới. Tôi mới gặp anh ta ở ngoài kia.”

Tình hình đã trở nên hỗn loạn tới cùng cực và Kamijou, người bình thường sẽ giải thích chuyện đang xảy ra, đã bị đánh gục hoàn toàn, vậy nên Index không có cách nào giải quyết chuyện này.

Và…


Phần 4

Phần 5

Phần 6

Phần 7

Phần 8

Giữa dòng 1