Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Mở đầu: Tại tiểu bang thứ năm mươi. Crisis_of_Blue _Ocean.[]

Phần 1[]

(Ngày 10 tháng 11 – Oahu – Phòng họp báo – Từ hình ảnh ghi lại bởi máy quay rơ-le của đài EAC News)

"Thời gian là vàng bạc, phần chào hỏi cũng nên rút ngắn đi. Tôi chắc các quý bà, quý ông, và những người quay phim xếp hàng ở đây không muốn ngồi nghe những lời nói hoa mỹ, tôi cũng tin những khán thính giả ở nhà luôn muốn có gì đó thú vị hơn."

Đó là một người đàn ông trạc tứ tuần. Dáng người đậm chất Latin của ông mang nét đáng sợ và hoang dã không thể tìm thấy ở tên du côn vị thành niên. Ẩn dưới làn da rám nắng kia là những thớ cơ rắn chắc hơn những vận động viên bình thường. Điểm đáng tiếc duy nhất là con người ấy không toát ra được vẻ tri thức, nhưng có trách thì trách những công dân đã bỏ phiếu bầu cho ông.

Ông là Roberto Katze.

Ông là tổng thống của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và là người gốc Tây Ban Nha thứ ba nắm giữ vị trí này. Nếu bạn đề cập đến vấn đề đó, ông sẽ trả lời ngay rằng chẳng việc gì phải lấy làm tự hào vào chuyện mình không phải là người đầu tiên rồi bảo bản thân thích được gọi là vị tổng thống đầu tiên đã bỏ học cấp ba giữa chừng hơn. Ông chính là loại người như vậy.

Tất tần tật từ com-lê, cà vạt, cho đến giày da trên người ông đều từ nhóm hỗ trợ, nhưng nhìn sao cũng thấy giống như ông bị ép phải mặc chúng hơn là tự chọn theo ý mình. Phải nói ông là nhân tài hiếm có trong việc che đậy khiếm khuyết của mình bằng cảm giác thân thuộc, nhờ vậy mà nhìn bớt luộm thuộm đi.

"Giờ thì vào phần đặt câu hỏi. Tôi đã gửi bản sơ thảo kế hoạch họp báo hai tiếng trước rồi, những câu đã được trả lời thì đừng hỏi nữa. Lãng phí thời gian quý báu của chúng ta chỉ tổ biến các anh thành trò cười cho người xem thôi."

"Thưa ngài tổng thống." Một phóng viên giơ tay rồi nói. "Ông bảo những khúc xương và vòng vàng khổng lồ ở hồi kết Thế chiến ba đang được xử lý ở vùng biển gần Hawaii, nhưng tại sao chúng ta lại nhận đống rác vô dụng đó vậy?"

"Câu hỏi gì mà chán ngắt. Coi bộ tờ Condor không chỉ phải giải quyết vấn đề sụt giả lượng độc giả đâu nhỉ."

"Tại sao việc này lại được thực hiện ở vùng biển nước ta mà không phải là vùng biển quốc tế? Có liên quan đến vấn đề chính trị nào không ạ?"

"Vấn đề đơn giản hơn nhiều lận." Vị tổng thống lắc nhẹ ngón trỏ. "Món nào món nấy đều dài cả chục mét. Nếu ngần ấy mà bị quẳng thẳng xuống biển luôn thì sẽ tác động đến dòng hải lưu. Sự thay đổi ấy có thể gây hại đến hệ sinh thái biển, sinh vật phù du với oxy, từ đó sinh ra vấn đề lớn. "Chúng tôi" đã xem xét các đại dương trên thế giới và nơi thích hợp nhất tình cờ là vùng biển gần Hawaii. Đã hiểu rồi chứ?"

"Nhưng có vẻ ngư dân và các tay lướt sóng đang lên tiếng bày tỏ quan ngại…"

"Kết quả tính toán của Glamorous Devil đã được đưa đến chỗ họ rồi. À, tiện cho ai chưa biết thì đó là biệt danh của chiếc siêu máy tính đặt tại Florida. Dù sao thì, theo những gì tôi biết thì ai cũng gật gà gật gù khi mới nghe giải thích được chừng hai mươi phút. Theo tôi thấy thì họ tin vào kết luận của chúng tôi rồi."

"Có người cho rằng chúng được kéo vào vùng biển nước ta nhằm mục đích lén phục hồi và nghiên cứu."

"Ăn nói cho cẩn thận, anh phóng viên. Việc này còn chưa xảy ra nên tới hiện tại chỉ là suy đoán mà thôi. Nói đúng hơn thì là suy đoán của bộ máy tuyên truyền chống nước Mỹ do cơ quan tình báo Đức phát tán. …Ấy chết, đáng lẽ không nên nêu tên quốc gia mới phải. Xích mích với EU còn là tin mật mà."

Thấy tổng thống thậm chí còn thè lưỡi trước ống kính máy quay, tay phóng viên trẻ muối mặt cúi gục đầu, hai vai run lên thể hiện đang kiềm nén cơn giận. Bắt người ta buột miệng nói ra bí mật là công việc của anh ta, nhưng thế này giống như món quà được tổng thống dành tặng hơn. Ngài tổng thống còn chẳng cho phép trò chơi được bắt đầu nữa. Trong một chuyên mục trên tờ London Ingod, ông đã bị gọi là một chính trị gia kỳ quái, thường xuyên dùng chiêu hớ miệng như thế để tăng tỉ lệ ủng hộ mình.

Một nữ phóng viên giơ tay.

"Có vẻ như EU đang có kế hoạch để xử lý những vòng vàng và khúc xương của họ ở Đại Tây Dương, nhưng họ lại không đủ nguồn vốn để giải quyết. Ông có bình luận gì về việc này không?"

"Thôi nào!! Tôi là tổng thống Mỹ mà. Đặt câu hỏi về Mỹ thôi chứ. Sao không khác gì đang giữa bữa hẹn ăn tối mà nhắc đến người phụ nữ khác thế."

"Nếu tôi lấy đó làm bằng chứng quấy rối tình dục thì ngài tính sao?"

"Tôi mà quấy rồi cô nào thật, tôi sẽ cho nàng một đêm đáng nhớ đến nỗi trước đó có cự nự gì cũng quên sạch trơn."

Một phóng viên trung niên bỗng chen ngang cuộc nói chuyện.

"Quý ngài Bê bối, nãy giờ ngài nói như muốn rút lại lời cầu hôn của mình vậy. Bộ ngài tính trở thành tổng thống độc thân đầu tiên à?"

"Nick à, tôi không thể thay đổi con người tôi được đâu. Mà, nói vậy chắc tôi nên làm tổng thống Mỹ đầu tiên phá sản bởi li hôn nhỉ. Cơ mà thế thì ít nhất tôi phải có số vợ cũ bằng với số tiểu bang cái đã."

Phần 2[]

(Ngày 10 tháng 11 – Oahu – Gần Phòng họp báo – Từ hình ảnh ghi lại máy quay cầm tay của một du khách)

"Mẹ ơi, ngài tổng thống đâu rồi?"

"Mẹ nghĩ ở đây chắc sẽ thoáng thấy mặt ông ấy đấy."

Một cô bé tóc vàng khoảng năm tuổi đang đứng ở giữa khung hình còn giọng của người mẹ thì từ phía ngoài khung hình vọng vào. Tay cô bé tóc vàng đang vẫy một lá cờ Mỹ nhỏ.

"Nếu đợi ở đây, con có thể bắt tay ngài tổng thống không, mẹ?" 

"Chắc là khó đấy. Dạo gần đây an ninh được thắt chặt hơn do lo ngại những cuộc tấn công của khủng bố. Có khi mẹ con chúng ta còn không thể tới gần đoàn xe màu đen ấy chứ."

Câu trả lời của bà mẹ tuy phũ phàng, nhưng tình hình hiện tại là như vậy. Nếu bà không nói cho con gái mình biết trước, cô bé nhiều khả năng sẽ vung tay mẹ mà chạy thẳng vào đoàn xe.

Do cuộc chiến tranh xảy ra gần đây mà tình hình an ninh kì lạ đến mức không tưởng. Chỉ cần để bảo vệ tổng thống, họ sẵn sàng trấn áp cả một cô bé năm tuổi.

Nhưng cũng chính vì thế mà đoạn phim ghi lại thoáng qua khuôn mặt của tổng thống cũng quý giá đến mức người ta có thể khoe khoang với cả xóm. 

"Ủa?"

"Chuyện gì vậy, Jenny?"

"Là ngài tổng thống. Ngài ấy đang đi về hướng này. Nèèè!

Hình ảnh từ chiếc máy quay đột ngột rung lắc.

Dù chỉ mới năm tuổi, cô bé vẫn đã thấy mặt ông trên bản tin mỗi buổi sáng. Bà mẹ không nghĩ cô bé đã nhầm với người khác, nhưng…

Đột nhiên, hình ảnh rung lắc dữ dội.

Gần như không thể thấy được chuyện gì đang diễn ra.

Nó đã bị chộp lấy.

Bà mẹ đã dời ống kính theo hướng con gái bà chỉ, nhưng ai đó đã chộp lấy chiếc máy quay từ tay bà.

Khi khung hình dừng ở góc chiếu vào bụng bà, tiếng người lớn xuất phát từ bên ngoài khung hình vang lên.

"Kyahh!? Tại sao…Bfh!? N-ng-ngài tổng thống!?"

"Xin lỗi bà! Cho tôi mượn cái này một chút." Roberto Katze nói với giọng điệu khác hẳn với trên TV. "Đáng tiếc là tôi không tùy tiện đến mức gái có chồng có con cũng không tha, nên hi vọng chúng ta có thể giải quyết sao cho thật nhanh!!"

"K-khoan, sao ngài lại ở đây!?"

"Ngài tổng thống, con có thể bắt tay ngài được không?"

Trong hình ảnh rung lắc có thể thấy một người đàn ông gốc Tây Ban Nha cao lớn đang bắt tay cô bé gái rồi dùng bàn tay to lớn xoa đầu cô bé. Khung hình sau đó bị choáng hết chỗ bởi khuôn mặt của ông.

Mắt đảo vòng quanh, ông liến thoáng.

"Nói thế này có thể mọi người không tin, nhưng có chuyện gì đó kỳ lạ đang diễn ra ở chính quyền trung ương. Tới giờ tôi vẫn chưa rõ lắm, nhưng nguyên nhân đến từ yếu tố bên ngoài. Những người cư xử hoàn toàn bình thường ngày hôm trước đột nhiên trở thành kẻ thù của nước Mỹ cứ như bị ai đó điều khiển. Lúc đầu họ có lương thiện ra sao thì cũng không khác gì. Tôi không thể phủ nhận khả năng đó sẽ xảy ra với mình nếu còn tiếp tục ở lại Nhà Trắng. Thế nên tôi muốn trốn đi đâu đó để không ai biết được tung tích của tôi trong một thời gian." Không biết có phải tiếng thở gấp khi nói của tổng thống có phà vào micro không mà cứ thi thoảng lại có tiếng rè phát ra. "Tôi nhắc lại. Là tôi tự ý biến mất. Tôi không bị bắt cóc bởi thế lực nào cả. Hi vọng người nào xem đoạn phim này có thể hành động hợp lí. Kể từ giờ phút này, tôi, nhân danh thành viên của chính phủ Mỹ, sẽ tìm cách giải quyết mối nguy hại đang lớn dần trong đất nước này."

Sau câu nói ấy, hình ảnh lắc mạnh. Dường như ông đã trả máy quay lại cho bà mẹ. Chiếc máy quay hẵng còn rung lắc, nhưng hiện tại nó đã thu được hình ảnh toàn thân tổng thống.

Một tay ông đang cầm chiếc vali nhỏ còn tay kia thì vẫy nhẹ ra hiệu cho người cầm máy quay phim lùi ra xa.

"Cô không cần phải báo cảnh sát. Mà có báo chắc cũng chẳng ích gì đâu. Tôi để lại lời nhắn này chẳng qua để có người biết. Hai mẹ con nên tận hưởng thời gian của mình ở Hawaii thôi."

Ngài tổng thống sau đó bỏ lại bà mẹ còn đang bối rối, một mạch băng thẳng qua con đường đầy xe cộ qua lại. Ngay sau đó, cửa hậu của phòng họp báo mở toang, theo sau là một tốp người mặc trang phục đen từ trong chạy ra, băng ngang máy quay.

"Không ngờ kết quả thu được vượt ngoài mong đợi luôn." Người mẹ phấn khích nói khi nghĩ đến đoạn phim quý giá mình cầm trong tay.

"Có khi sau này con sẽ cưới được ngài tổng thống ấy chứ."

Câu nói nguy hiểm của cô con gái kéo hồn của bà mẹ về lại thân xác.


Ghi chú[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại NT Tập 3 Minh họa♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp NT Tập 3 Chương 1
Advertisement