Sonako Light Novel Wiki
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Dòng 47: Dòng 47:
   
 
Tuy nhiên, Oumi Shuri hẳn đã quen với những dạng tử thi có thể được tạo ra bằng những hoàn cảnh bình thường.
 
Tuy nhiên, Oumi Shuri hẳn đã quen với những dạng tử thi có thể được tạo ra bằng những hoàn cảnh bình thường.
  +
  +
“Một chiến thuật khiến kẻ địch cực kì hoảng loạn và phải chịu chi phí y tế cao là phá hủy cơ thể mà không giết họ rồi bỏ rơi họ. Chẳng hạn như, ta có thể đặt mìn sát thương chỉ để thổi bay một cái chân. Đó có lẽ là chuyện như vậy đấy! Có lẽ nó cũng có nguồn gốc từ cái ý tưởng cắt xén tử thi!!”
  +
  +
“Cô có chắc nó có nhiều ý nghĩa thế không!? Từ cái vẻ mặt của cô ta, tôi nghĩ cô ta làm thế cho vui thôi!”
  +
  +
Nó ở cấp độ hoàn toàn khác hẳn.
  +
  +
Nó kinh tởm hơn bất cứ thứ gì họ có thể tưởng tượng.
  +
  +
Không rõ cần phải làm gì để biến một người bình thường thành cái bàn sống, nhưng họ chắc chắn không muốn chiến đấu với người có thể làm thế. Có lẽ họ có thể giành chiến thắng, nhưng ai biết được cơ thể đã thành cái gì sau đó. Sẽ chẳng ngạc nhiên nếu họ có mũi khoan ở tay phải hay có thể phóng ra lửa từ lòng bàn chân giống như hỏa tiễn.
  +
  +
“A, không, không. Như ta đã nói, vì giờ các ngươi đã biết về con bài tẩy Sigyn của bọn ta, thế nên ta phải bịt miệng các ngươi.”
  +
  +
Một tiếng kim loại lớn vang vọng khắp khu vực. Kumokawa Maria quay lại trong lúc chạy thì thấy cô gái ấn cưa vào bức tường lối đi. Cô ta chỉ cách đằng sau họ 50 mét. Nếu cô ta có súng, thì nó sẽ ở trong phạm vi bắn, nhưng cô ta đang cầm cưa và búa làm bằng vàng.
  +
  +
“Không phải đường này bị chặn bởi chiếc xe tăng và tòa nhà sụp đổ à!?”
  +
  +
“Đó thực sự có thể là lợi thế của chúng ta. Nếu ta lọt qua khe hở trong đống đổ nát rồi bịt chúng lại sau đó, ta có thể ngăn sự truy đuổi của cô ta. Sẽ đành phải đi lên mặt đất lạnh cóng, nhưng thế vẫn tốt hơn là đối đầu với cô ta.”
  +
  +
Họ có một mục tiêu.
  +
  +
Họ có một chút hướng đi.
  +
  +
Đây không phải là trận chiến mà họ không thể thắng.
  +
  +
(Bọn mình có thể làm đ—!)
  +
  +
Ngay lúc Kumokawa Maria thấy chút nhẹ nhõm, bức tường ngay bên cạnh đột nhiên tróc ra để đè bẹp Kumokawa.
  +
  +
“Cái—?”
  +
  +
Cô nghĩ dạng tường chắn nào đó đã kích hoạt hay đó là một cái bãy từ vài tàn tích cổ xưa như trong một bộ phim hành động, nhưng không phải vậy.
  +
  +
“Một con người…!?” Oumi Shuri hét lên.
  +
  +
Nó từng là một con người được biến đổi để có cấu trúc, màu sắc, và độ bóng tương tự như bức tường. Không rõ ban đầu nó là ai hay cái gì. Con người đã bị sửa đổi thành hình một cây cột hình chữ nhật và đâm sầm vào cạnh sườn Kumokawa Maria.
  +
  +
“!!”
 
[[Category:Toaru Majutsu no Index]]
 
[[Category:Toaru Majutsu no Index]]

Phiên bản lúc 11:17, ngày 5 tháng 11 năm 2014

Main.20

Kumokawa Maria và Oumi Shuri không đâm đầu vào biển máu vì họ muốn vậy. Kumokawa Maria đang nói về người đàn ông đội mũ bảo hiểm.

“Kihara Kagun,” Kumokawa gọi tên hắn. “Ông ta được cho là có dính dáng sâu đến cái chết của một đứa trẻ ở trường tiểu học nọ tại Thành Phố Học Viện. Tôi phải đuổi theo ông ta bằng mọi giá. Tôi rất lưu tâm đến danh dự của mình, nhưng tôi sẵn sàng phá hủy cả điều đó để hoàn thành chuyện này.”

Tuy nhiên, hai người họ hiểu được là tình hình trong Baggage City không bình thường. Chỉ đơn thuần đứng đó là một rủi ro lớn.

Mục đích của Kumokawa Maria là Kihara Kagun.

Mục đích của Oumi Shuri là điều tra về siêu năng lực.

Cả hai mục đích đó đều không cần phải thực hiện trong Baggage City. Cả Kihara lẫn Gremlin đều sẽ rời khỏi Baggage City một khi xung đột kết thúc. Họ đơn thuần có thể khởi động lại cuộc điều tra trong bí mật khi mục tiêu của họ đang thở phào nhẹ nhõm. Vì vậy, hai người họ dự định rời khỏi Baggage City và làm lại mọi thứ sau khi dựng xong mạng lưới thông tin chính xác.

Tuy nhiên, đôi khi may mắn của kẻ mới bắt đầu sẽ dẫn họ đến với bí mật.

Nó dẫn họ đến đó dù họ có muốn hay không.

Giống như những nhân chứng đáng thương rồi sẽ bị vùi sâu dưới biển hay núi vậy.

“…”

Họ đã không cố tiến về thứ như thế. Họ đã cố rời khỏi Baggage City nhanh nhất có thể. Họ đã bỏ cuộc. Họ biết đó là lựa chọn thông minh nhất. Thế nhưng đường thoát của Kumokawa Maria và Oumi Shuri đã đi qua phòng riêng của Marian Slingeneyer, cánh cửa thì khép hờ, và kết giới ma thuật không còn hoạt động nữa.

Kết quả là, họ đã đến với một sự thật nọ.

Và sự thật đó là thứ mời gọi cái chết nọ.

Khi họ bước xuống lối đi bảo dưỡng ống nước nóng, họ đã đến cơ sở xử lí rác thải ở trung tâm. Khi đi qua cơ sở đó, họ đã đến một căn phòng nọ. Họ đã không định ngó vào bên trong cánh cửa khép hờ.

“…Tại sao lại là bây giờ?”

Họ đã chỉ tình cờ nghe thấy một giọng nói. Và rồi bóng tối đã bùng phát từ khe hở họ không được ngó vào.

(Mình không nhận ra đứa hầu gái đó, nhưng người kia là một thí sinh trong Natural Selector. Mình không muốn giết người bên phe Baggage City, nhưng thông tin về Sigyn rất quý giá. Đáng tiếc.)

Được bao quanh bởi đồ nội thất màu da thịt huyền ảo, Marian Slingeneyer mỉm cười với cái cưa vàng trong một tay.

“Ta đã muốn có một cái gác chân và một chiếc tủ lạnh mini để giữ lạnh đồ uống. Ai muốn thành cái gì nào?”

Địa ngục bắt đầu.

Kumokawa Maria và Oumi Shuri không chọn cách chiến đấu. Không ngần ngại, họ quay lại và chạy đi với tốc độ tối đa. Họ chạy qua cơ sở xử lí chất thải và trở lại lối đi bảo dưỡng mà họ đã đến. Ngay cả điều đó cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Trong thực tế, không có lựa chọn nào thực sự có thể được gọi là "tốt" khi họ đụng mặt cô ta.

“Nh-nh-nh-nh-những thứ đó là gì thế!? Chúng là dạng cyborg nào đó à!?”

Ngay cả người đã quen với siêu năng lực như Kumokawa Maria cũng đã rơi vào hoảng loạn với cảnh tượng ấy.

Tuy nhiên, Oumi Shuri hẳn đã quen với những dạng tử thi có thể được tạo ra bằng những hoàn cảnh bình thường.

“Một chiến thuật khiến kẻ địch cực kì hoảng loạn và phải chịu chi phí y tế cao là phá hủy cơ thể mà không giết họ rồi bỏ rơi họ. Chẳng hạn như, ta có thể đặt mìn sát thương chỉ để thổi bay một cái chân. Đó có lẽ là chuyện như vậy đấy! Có lẽ nó cũng có nguồn gốc từ cái ý tưởng cắt xén tử thi!!”

“Cô có chắc nó có nhiều ý nghĩa thế không!? Từ cái vẻ mặt của cô ta, tôi nghĩ cô ta làm thế cho vui thôi!”

Nó ở cấp độ hoàn toàn khác hẳn.

Nó kinh tởm hơn bất cứ thứ gì họ có thể tưởng tượng.

Không rõ cần phải làm gì để biến một người bình thường thành cái bàn sống, nhưng họ chắc chắn không muốn chiến đấu với người có thể làm thế. Có lẽ họ có thể giành chiến thắng, nhưng ai biết được cơ thể đã thành cái gì sau đó. Sẽ chẳng ngạc nhiên nếu họ có mũi khoan ở tay phải hay có thể phóng ra lửa từ lòng bàn chân giống như hỏa tiễn.

“A, không, không. Như ta đã nói, vì giờ các ngươi đã biết về con bài tẩy Sigyn của bọn ta, thế nên ta phải bịt miệng các ngươi.”

Một tiếng kim loại lớn vang vọng khắp khu vực. Kumokawa Maria quay lại trong lúc chạy thì thấy cô gái ấn cưa vào bức tường lối đi. Cô ta chỉ cách đằng sau họ 50 mét. Nếu cô ta có súng, thì nó sẽ ở trong phạm vi bắn, nhưng cô ta đang cầm cưa và búa làm bằng vàng.

“Không phải đường này bị chặn bởi chiếc xe tăng và tòa nhà sụp đổ à!?”

“Đó thực sự có thể là lợi thế của chúng ta. Nếu ta lọt qua khe hở trong đống đổ nát rồi bịt chúng lại sau đó, ta có thể ngăn sự truy đuổi của cô ta. Sẽ đành phải đi lên mặt đất lạnh cóng, nhưng thế vẫn tốt hơn là đối đầu với cô ta.”

Họ có một mục tiêu.

Họ có một chút hướng đi.

Đây không phải là trận chiến mà họ không thể thắng.

(Bọn mình có thể làm đ—!)

Ngay lúc Kumokawa Maria thấy chút nhẹ nhõm, bức tường ngay bên cạnh đột nhiên tróc ra để đè bẹp Kumokawa.

“Cái—?”

Cô nghĩ dạng tường chắn nào đó đã kích hoạt hay đó là một cái bãy từ vài tàn tích cổ xưa như trong một bộ phim hành động, nhưng không phải vậy.

“Một con người…!?” Oumi Shuri hét lên.

Nó từng là một con người được biến đổi để có cấu trúc, màu sắc, và độ bóng tương tự như bức tường. Không rõ ban đầu nó là ai hay cái gì. Con người đã bị sửa đổi thành hình một cây cột hình chữ nhật và đâm sầm vào cạnh sườn Kumokawa Maria.

“!!”