Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 1: Minh Quân Đàn — Foreign_Matter.[]

Phần 1[]

“Cái tên biến thái đó đâu rồi!?”

“Hắn nhét mình vào cái hộp bé tí đó rồi tự gửi vào phòng thay đồ của đội bóng vợt sao!?”

“Trò đó tính ra cũng ấn tượng đấy chứ… Tiếc cho hắn quá. Mấy tên ngốc kiểu này thì dù có sức mạnh tiến hóa xoay chuyển thế giới như dừng thời gian hay tàng hình đi nữa thì cũng chỉ nghĩ đến việc lẻn vào nhà tắm nữ thôi. Nguyền rủa tên diễn viên phản ứng của chương trình máy quay ẩn đó. Hắn phải chết!!”

“Giết hắn, giết hắn!!”

Lời nói của các cô gái chạy dọc con đường chính đâm vào con tim của kẻ trốn chạy.

Kamijou đang quan sát tình hình trong khi đang nép lưng vào bức tường mà núp tại một con hẻm gần đó. Cậu cũng mém tí ứa nước mắt.

“Chết tiệt, Tsuchimikado. Bắt máy đi, bắt máy đi, bắt máy đi!!”

Kamijou đang bấm các nút điện thoại bằng ngón cái của mình, nhưng cậu trai đã gây ra tình huống bi kịch này không chịu bắt máy. Cuối cùng, Kamijou nhận được thông báo bảo rằng cuộc gọi của cậu đã bị từ chối.

“Tại sao chứ!? Thằng khốn đó đùn đẩy hết trách nhiệm cho mình rồi biến mất!!”

Kamijou mới chỉ biết đến thuật ngữ Minh Quân Đàn. Cậu không biết nó có hình dáng, màu sắc ra sao. Cậu không thể làm được gì nhiều để cứu mọi người trong Vườn Trường.

Theo tìm hiểu, Vườn Trường chỉ rộng hai kilomet vuông. Tuy vẫn là không gian rộng lớn, nhưng với hai giờ, tìm kiếm mục tiêu ngẫu nhiên trong đây vẫn dễ dàng hơn phải chạy loanh quanh khắp Thành Phố Học Viện.

Tuy nhiên, Kamijou đã bị quẳng vào một khu vực cấm con trai mà không hề có thời gian chuẩn bị trước. Nếu đi lại bất cẩn, cậu sẽ bị bắt ngay. Hơn nữa, cậu hoàn toàn có thể bị đánh hội đồng bởi các siêu năng lực gia cấp cao trước khi bị bắt. Nếu chuyện đó xảy ra thì biết đâu cậu sẽ “vô tình” bị giết trong quá trình.

Cậu không thể bỏ cuộc và về nhà, nhưng cũng không thể mặt dày đi lại khắp nơi.

Cậu phải di chuyển kín đáo, nhưng làm thế sẽ mất rất nhiều thời gian.

Trước khi làm gì, cậu cần lên danh sách vài địa điểm khả nghi mà mình có thể tìm kiếm. Làm thế cậu mới lần ra được vị trí của Minh Quân Đàn và đánh bại Umezaki Yuuga, pháp sư Vajrayana đang chuẩn bị nó, nhanh nhất có thể.

(Cậu ta nói đó là đàn tế Homa nhỉ? Không phải một món đồ cổ huyền bí như thế sẽ nổi bật trong thành phố khoa học này sao? Nhưng mà…)

Kamijou đưa mắt nhìn quanh.

Cả khu vực được phỏng theo một thành phố Châu Âu “truyền thống”.

Do thị hiếu của xã hội các cô tiểu thư mà đồ cổ lỗi thời có mặt ở khắp nơi. Cậu lo rằng Minh Quân Đàn cũng sẽ lẫn lộn vào đây.

(Nhưng Umezaki Yuuga cũng gặp hạn chế giống mình mà. …Mà nếu người đó thực ra là con gái với cái tên nam tính hay có khả năng tàng hình thì mình chắc sẽ bực lắm đấy.)

Pháp sư đó đương nhiên sẽ không muốn ai can thiệp vào nghi lễ.

Có nghĩa là…

Ưu tiên hàng đầu của Kamijou là không để bị bắt.

Sau đó là lùng sục những nơi người ta có thể để lại đồ cổ Nhật mà không khiến cho ai nghi ngờ.

“Đây là trường của các cô tiểu thư. Họ hẳn có đủ câu lạc bộ kiểu xưa như câu lạc bộ trà đạo, câu lạc bộ cắm hoa, câu lạc bộ thư pháp…”

Định kiến đó sẽ khiến tiểu thư “thật sự” như Misaka Mikoto khó chịu, nhưng nếu cô bắt gặp cậu lẻn vào Vườn Trường thì có lẽ cô sẽ cho cậu nổ tan xác.

(Dù muốn làm gì thì cũng cần bản đồ cái đã. Vườn Trường có đầy bí mật, nên bản đồ vệ tinh được giữ kín. Mục tiêu đầu tiên là phải lấy cho bằng được bản đồ ở đâu đó.)

Đột nhiên, cậu nghe thấy những giọng nói (đáng buồn không phải chất giọng cao vút) của vô số các cô gái phát ra từ con đường chính. Có vẻ như những người tình nguyện đã tập hợp lại thành một đội săn lùng thú hoang. Kamijou ngay lập tức nhìn sâu vào con hẻm chật hẹp.

(Không được, mình chẳng biết con đường này dẫn đến đâu. Họ có thể đang tiến tới từ cả hai phía hoặc nó sẽ lại dẫn ra một con đường chính khác. Mình cần lối thoát an toàn hơn.)

Kamijou liếc quanh con hẻm thẳng và chật hẹp, quay đầu khắp nơi, sau đó đông cứng ngay tại chỗ.

Những gì cậu nhìn thấy là…


Phần 2[]

Vô số tiếng bước chân đi vào con hẻm chật hẹp.

“Gì cơ!? Hắn không có ở đây!”

“Lời nhân chứng không chính xác sao?”

“…Ừ-ừm, senpai. Đó không phải là loại UMA[1] mới nào đó chưa được ghi nhận trong bất kì cuốn từ điển bách khoa động vật nào hay thực thể hóa khao khát về quý ông mà mọi cô gái ở đây chưa nhìn thấy đâu, đúng không?”

“Hắn còn chẳng bằng thế ấy chứ.”

“Ồ, dĩ nhiên rồi ạ!! Không ai cần diễn viên thử phản ứng như thế hết!!”

(Không cần xỉ vả tôi đến thế đâu!) Kamijou nguyền rủa trong lòng.

Cậu đang ở trên đầu họ.

Cậu đã chống tay chân lên hai bức tường ở hai bên con hẻm để leo đến tầng năm. Để đảm bảo họ sẽ không nhìn lên và tìm thấy mình, cậu đã leo đến mái rồi nằm lăn ngửa ra.

(Chó chết. Tsuchimikado vẫn chưa bắt máy.)

Kamijou đang nhìn chằm chằm chiếc điện thoại, nhưng rồi…

“Ô khoan. Cái này sẽ phát ra tín hiệu điện thoại không rõ nguồn gốc.”

Cơ thể của cậu hóa đá vì sợ hãi.

Cậu vôi vàng tắt điện thoại, nhưng đã quá trễ.

“Có chắc là không nhầm đó chứ? Chẳng có ai ở đây cả mà.”

“Đâu phải tự dưng có một cái chấm ở đây. Cũng có thể là do lỗi, nhưng phải có lí do gì nó mới hiển thị ở chỗ này.”

“Chờ đã. Đây là bản đồ hai chiều. Nó không hiển thị khác biệt nào về chiều cao.”

“Thế tức là…”

Kamijou nín thở.

Minh Quân Đàn sẽ hoạt động trong vòng hai giờ đồng hồ, nên cậu không thể để mình bị tóm ở đây được.

“Ở dưới đất chăng!? Hắn trèo xuống cống sao!?”

“Tên đó liên tục sử dụng ngày càng nhiều những kĩ năng thường thấy ở mấy thằng biến thái! Thế này là quá mức so với diễn viên bình thường rồi! Horokawa-san, đừng coi đây là luyện tập. Ta sẽ dùng kiếm sabre thật!!”

“Nhưng nếu sinh vật bí ẩn này có thể tự do di chuyển bên trong cống, không phải thế có nghĩa hắn ta là một con quái vật tựa cá sấu trắng ư?”

Sau khi nghe tiếng những bước chân xa dần, Kamijou lăn người ngược lại.

Cậu nhét chiếc điện thoại đã tắt máy vào túi.

Có vẻ như biệt đội săn lùng thú hoang lập nên từ một ngôi trường của các tiểu thư đang vừa cầm sabre vừa chạy khắp. Từ những gì cậu nghe được, họ sẽ không chỉ chọc nhẹ nếu tóm được cậu. Họ sẽ đâm xuyên thủng ngực cậu.

(Thế này thì không đi lại trên mặt đất được rồi. C-chắc đành phải đi trên mái nhà thôi.)

Dù cho Vườn Trường có bao nhiêu bí mật đi nữa, nó vẫn được dành cho các học sinh. Các biển báo và tờ rơi đính kèm bản đồ đâu đâu cũng có.

Vấn đề là làm sao kiểm tra bản đồ mà không bị ai bắt gặp.

(Nếu mà có ống nhòm, mình đã kiểm tra một biển hiệu mái nhà rồi. Giá mà dùng được điện thoại thì hay biết mấy. Mình có thể phóng to bằng camera để nhìn cho rõ. Ừm mà, tìm công cụ chung giống ống nhòm chắc sẽ dễ hơn kiếm bản đồ của khu vực nhiều bí ẩn như thế này.)

Kamijou buộc mình phải nghĩ lạc quan, cố gắng trấn áp cơn run rẩy.

Di chuyển bằng đường mái nhà đương nhiên đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải nhảy qua các tòa nhà mà không có dây bảo hộ.

“Oa. Mình không thể do dự được. Do dự là đi tong luôn.”

Cậu nhìn xuống đất từ mép mái nhà và quệt mồ hôi trên trán.

Tòa nhà kế chỉ cách chừng một mét, nhưng chuyện không đơn giản như nhảy qua vũng nước trên vỉa hè. Việc cậu sẽ chết nếu té xuống giữa khe đó mang đến nỗi sợ khác với đơn giản rơi xuống vách đá.

(Cũng may là mình không cần phải lo về việc những cô nàng kia truy sát nếu đi đường mái nhà. Chầm chậm cũng được. Cứ bình tĩnh và tập trung thôi. Không cần vận nhiều sức hơn bình thường. Nếu cứ làm như thường lệ thì sẽ qua được dễ thôi.)

Kamijou hít thở sâu vài lần rồi lùi ra xa “vực thẳm”. Cậu đang chuẩn bị khoảng cách để chạy đà. Cậu lùi xa mười mét. Nếu cậu không chần chừ và để động lượng đưa mình sau khi nhảy khỏi mái bê tông, cậu sẽ đặt được chân sang mái nhà kế bên.


Phần 3[]

Misaka Mikoto dùng từ tính để nhảy lên khỏi con đường lát đá. Cô đạp chân vào một tòa nhà có kháng chấn chuẩn và vằn thép dù trông như thiết kế Châu Âu. Sau đó cô lại nhảy thêm một bước lớn nữa.

Cô dùng cách này để nhảy lên đỉnh của tòa nhà chỉ bằng hai bước.

(Thật tình. Biết là phải đành chịu vì đó là một phần Chương Trình Giảng Dạy của trường, nhưng giá như mà trường lo phần đi lại cho mình.)

Giờ học đã kết thúc, nên tiếng các câu lạc bộ thể thao chạy bộ vang lên khắp đó đây. Bảy Level 5 của Thành Phố Học Viện có các cơ sở vật chất nghiên cứu và phân tích đặc biệt được tạo riêng cho mỗi người. Những học sinh khác hay ghen tị với việc này, nhưng thực chất cô phải điều chỉnh thời gian biểu của mình làm sao để khớp với cách người lớn muốn mặc cho lẽ ra đó là thời gian rảnh rỗi của cô.

Và những cơ sở bổ sung cho Level 5 ấy không gói gọn trong khuôn viên trường trung học Tokiwadai. Đôi lúc cô phải rời sân trường và đi đến một cơ sở bên ngoài.

(Thời gian rảnh của mình sau khi tan trường vốn đã hạn chế do giờ giới nghiêm của kí túc xá rồi, vậy mà bọn họ lại lên lịch phân tích tại cơ sở bên ngoài đó, làm nó còn rút ngắn hơn nữa. Mình cần dùng mọi đường tắt có thể để thêm càng nhiều thời gian rảnh càng tốt.)

Mikoto nghĩ ngợi những điều vô giá trị trong lúc nhảy từ mái nhà này đến mái nhà khác. Tuy sẽ bị quản lí kí túc xá nghiêm khắc sẽ thuyết giảng nếu phát hiện ra chuyện này, nhưng Mikoto không hề chần chừ do mọi căn nguyên đều khởi nguồn từ giờ giới nghiêm sớm của bà cô quản lí kí túc xá ấy.

Và rồi…

Cô thấy việc đáng lẽ không tồn tại. Trong giây lát, cô những tưởng mình đang trông thấy ảo giác được đem đến bởi các cảm xúc thầm kín trong lòng. Cô bắt đầu đỏ ửng mặt khi phân tích tại sao mình lại nhìn thấy ảnh ảo đó, nhưng rồi lại chợt nhận ra có gì đó vô lí. Cô sẽ không thấy điều này nếu không có sự can thiệp của vài nhân tố bên ngoài.

Vì thế cô bắt đầu đặt một câu hỏi quá đỗi hiển nhiên.

Tại sao?

Tại sao tên ngốc đó đang trong Vườn Trường cấm nam giới?

“………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………”

Mikoto im lặng suy nghĩ trong một lát, nhưng không đưa ra câu trả lời hợp lí.

Cô nhận ra mình không cần câu trả lời hợp lí cho chuyện này.

Và cô chuyển hướng sự chú ý của mình.

“Annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!! Anh đang làm cái quái gì ở đây thế hả, tên biếnnnnnnnnnnnnnnnnn thááááááááááiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!”

“Khônggg! Tại sao người dữ dội và rắc rối nhất cứ phải xuất hiện đúng lúc này chứ!?”

Kamijou cuống cuồng bắt đầu chạy. Có vẻ như cậu đang dự tính nhảy qua khe hẹp giữa các tòa nhà. Nhận ra điều đó, Mikoto lẹ làng chạy đến để bắt giữ tên tội phạm. Tuy nhiên, không ai nhìn vào họ và nói rằng đây là trường hợp “A ha ha hi hi hi.” và “Anh yêu, chờ em với☆". Đây giống như cậu đang bị Jumping Babaa[2] hoặc Kuchisake-Onna[3] rượt đuổi hơn.

Mikoto di chuyển nhanh hơn, nhưng Kamijou lại gần mép mái nhà hơn. Khi để ý rằng cậu ta đã chạy đà đủ xa để dễ dàng phi qua khe đó, Mikoto lập tức thay đổi chiến thuật.

Cô điều khiển từ tính.

Đúng lúc cậu sắp sửa bay trên không trung, cô tập trung vào kim loại ở khóa thắt lưng của cậu và kéo cậu lại.

“Hnn!!”

“Ngwah!?”

Cô có cảm giác như đang giữ một sợi dây dày và kéo cậu về phía mình, nhưng sau đó không biết tại sao sợi dây lại đột nhiên biến mất. Cứ như sợi dây câu đã bị đứt còn con cá thì bơi đi mất tiêu.

Sức mạnh vô hiệu hóa năng lực siêu nhiên gì gì đó của cậu đã phát huy tác dụng.

Tuy nhiên…

"Ủa?"

Cô đột nhiên không thấy chàng trai đó đâu nữa.

Cậu ta đang nhảy qua khe giữa các tòa nhà, nhưng lại bị hãm lại phần nào, mất đi đà tiến tới.

Nghĩa là…

“Không phải chứ… Hắn rớt xuống rồi sao?”

Mặt Mikoto trở nên tái nhợt, nhưng rồi cô nghe thấy một giọng nữ the thé và tiếng bát đĩa vỡ do bị quẳng vào tường.

“Tên khốn!! Mi muốn ta tẩm quất cho đến khi mi sùi bọt ở miệng và mọi lỗ khác trên cơ thể hả, tên biến thái!?”

“Tôi không biết Tiếng Nhật!! Tôi không hiểu gì hết!!” chàng trai la hét trong tuyệt vọng.

Sau khi biết rằng cậu ta vẫn bình an vô sự, Mikoto tiếp tục săn đuổi con mồi của mình.


Phần 4[]

Sau khi bị giật mạnh giữa không trung bởi đòn tấn công từ tính bí ẩn, Kamijou rơi xuống khe hở giữa các tòa nhà, củng cố vận xui có tiếng của cậu. Tuy nhiên, trong lúc đó cậu đã cố hết sức vươn tay ra và tóm được lan can bên ngoài một cửa sổ.

Buông tay cho rơi xuống đồng nghĩa với cái chết, thế nên cậu chỉ còn cách leo vào cửa sổ. Tuy nhiên, một cô gái, có vẻ đang làm việc ở cửa hàng sang trọng bên trong, đã tới tấp tấn công cậu bằng bộ bàn ăn có thương hiệu nổi tiếng, làm cậu phải chạy băng qua nhà kho để ra ngoài hành lang.

“Khủng khiếp quá. Khủng khiếp đến mức nực cười luôn!!”

Kamijou nhíu mày trong khi cầm cặp kính opera (có in linh vật thú) mà cậu tìm thấy ở trong nhà kho.

Với cặp kính opera đó, cậu có thể kiểm tra những biển báo trên đường mà không cần phải leo xuống đất.

Tuy nhiên, Mikoto và nữ nhân viên cửa hàng ban nãy đã biết được vị trí của cậu, thế nên đội săn lùng thú hoang đó thể nào sẽ sớm đến tòa nhà. Cậu đương nhiên không thể đi xuống mặt đất, nhưng lên trên mái nhà thì chỉ tổ khiến cậu giáp mặt Mikoto lần nữa.

(Chẳng lẽ chỉ còn cách nhảy từ cửa sổ này sang cửa sổ khác thôi sao? Nhưng trong tòa nhà thì đâu có chạy đà được. Nếu bắt thang giữa khe hở thì chắc sẽ qua được…cơ mà mình có cảm giác làm vậy chỉ tố khiến náo loạn này ngày càng lớn hơn.)

Cậu đã tắt điện thoại, nên không thể kiểm tra được giờ giấc. Theo đồng hồ trên tường, hai mươi phút đã trôi qua kể từ cuộc khai sinh bùng nổ của cậu trong phòng thay đồ nữ.

(Có nên kể cho Mikoto nghe mọi chuyện và nhờ giúp đỡ không? Không được. Mình bỏ lỡ thời điểm làm thế mất rồi. Tới lúc cô ta bình tĩnh lại thì Minh Quân Đàn của Umezaki Yuuga chắc đã phá hủy hết mọi thứ rồi!!)

Kamijou hạ quyết định. Cậu không thể để bị bắt, nên cậu đành phải di chuyển bằng đường cửa sổ. Cậu trước tiên tìm đến lối cầu thang. Nếu muốn làm thế thì cậu phải ở tầng hai hoặc tầng ba.

Nhưng một chuyện xảy ra ngay khi cậu vừa đặt chân vào cầu thang.

“!?”

Một cô gái đứng ở cầu thang dẫn xuống như muốn chắn đường cậu. Cô có vẻ đang ở lứa cấp hai. Vóc người cô không cao, nước da thì trắng nõn còn mái tóc đen được cắt ngắn thành kiểu bob. Vẻ ngoài của cô phần nào tựa như một Zashiki Warashi[4] xuất hiện trong các cuốn sách tranh cổ. Cô mặc bộ đồng phục thủy thủ màu xanh thay vì đồng phục Tokiwadai, nhưng có lẽ cô cũng thuộc một trong năm ngôi trường nữ sinh cùng nhau điều hành Vườn Trường.

(Không ổn rồi…)

Cô gái trông nhỏ nhắn và thanh tú, nhưng vì là một học sinh trong Vườn Trường, hẳn cô có siêu năng lực đủ hữu dụng trong chiến đấu. Tùy thuộc cách sử dụng, sức mạnh của cô có thể ngang ngửa hay thậm chí vượt trội hơn cả súng hoặc đao kiếm. Nhiêu đó thôi đã đủ tệ rồi, đằng này bị chặn ở đây còn có thể kéo những siêu năng lực gia cấp cao khác bu lại.

Cậu nuốt nước bọt thành tiếng.

Cậu băn khoăn không biết rằng nên băng thẳng cô gái đó hay đi tìm một con đường khác.

Trong khi cậu chần chừ, cô gái đó mở miệng nói.

Theo phản xạ Kamijou vào thế phòng thủ.

Giọng nói hoặc âm thanh có thể đóng vai trò như cò súng cho một loại siêu năng lực nào đó.

Nhưng…

"Ồ? Mình cử người đi để tăng thông tin thu thập lực vì nghĩ có chuyện gì đó thú vị, cơ mà có vẻ như mình đã tìm được thứ còn hơn thú vị hơn mình nghĩ rồi."

“…?”

Giọng nói đó vô cùng kì lạ đối với Kamijou.

Tông giọng hay âm lượng giọng nói không có vấn đề gì. Đúng với những gì người ta hằng nghĩ về một cô gái mảnh dẻ, đó là chất giọng nữ cao có khả năng khiến một chiếc ly thủy tinh rung rinh. Tuy nhiên, ngữ điệu lại quyến rũ kì lạ. Nó giống như giọng của người trưởng thành bị chỉnh sửa bởi máy biến giọng để nghe trẻ hơn vậy.

Hơn nữa, những từ ngữ phát ra cũng kì quái. Cô gái tóc bob đen nói rằng cô đã “cử người đi” mặc cho đang đứng ngay trước mặt Kamijou.

NT Index v07 037

Và rồi…

Khi cô nháy mắt thản nhiên, Kamijou để ý thấy có gì đó trông như ngôi sao trong mắt cô.

Hành động đó chẳng ăn nhập gì với hình tượng ngoan ngoãn lúc ban đầu. Sau đó, cô nói với vẻ vô cùng thanh lịch.

"Em là Shokuhou Misaki, siêu năng lực gia Số 5 của Thành Phố Học Viện. Rất vui được gặp anh☆"


Phần 5[]

Misaka Mikoto xông qua cửa và xộc vào cửa hàng sang trọng. Cô băng ngang qua vài cô gái trên đường vào sâu bên trong, nhưng lại không thể tìm thấy người mà cô đang tìm kiếm.

(Hắn không ở đây sao?)

Cô tìm thấy một cánh cửa nằm phía sau quầy thu ngân, có lẽ để dẫn đến khu vực chỉ dành cho nhân viên, nhưng cô gái làm việc trong cửa hàng thể nào cũng sẽ ngăn cản nếu cô muốn xông vào.

Dù vậy, cậu trai tóc nhím hẳn cũng gặp tình huống tương tự.

"Ừm, có phải bên trên vừa mới xảy ra náo loạn không?"

"Ơ? Ồ, phải. Chính tôi cũng cảm thấy khó tin nữa."

Mikoto đã nhờ cô gái thuật lại câu chuyện "khó tin" ấy. Ai đó đã thình lình xông vào hành lang tầng bốn qua cửa sổ và kẻ xâm nhập ấy là một đứa con trai, điều hiếm thấy (chính xác hơn là chưa từng nghe đến) trong Vườn Trường.

Nếu là tai tiếng của nhân viên thì không nói, nhưng cô gái không có nghĩa vụ che giấu tội của một kẻ hoàn toàn xa lạ. Cô ấy có khi còn nghĩ rằng cố che giấu chỉ tổ tạo ra vài lời đồn tác động xấu đến hình ảnh của cửa hàng.

Nhưng…

"Ơ? Lối đột nhập của hắn thì được kể rồi, nhưng sau đó hắn đi đâu?"

"Chị đâu có biết. Nghe nói một đội săn lùng gồm phần lớn là giáo viên đang được cử đi bắt hắn, nên mấy cô gái khác đứng mai phục ở các lối ra để đảm bảo hắn không thoát khỏi đây được."

Có vẻ như tình hình đang dần được kiểm soát.

Với đặc tính của Vườn Trường thì cũng không khó đoán được điều đó.

(Ôi, thiệt tình.)

Mikoto rời khỏi cửa hàng rồi vận dụng từ tính để nhảy thẳng lên. Cô lợi dụng thanh thép âm tường để giữ người đứng vững rồi xâm nhập vào tầng ba tương tự như cách của tên tội phạm nọ.

Dù vậy, cô vẫn không tìm thấy được thiếu niên ấy.

Đúng ra, mọi nhân viên trừ những người đang gác lối ra hẳn đã được sơ tán mà nơi này không có lấy một bóng người. Không gian im ắng đến đáng sợ. Im ắng đến nỗi, Mikoto cảm giác cô sẽ nghe thấy bất cứ động tĩnh gì từ tầng trên cũng như tầng dưới.

(Hắn rời khỏi tòa nhà rồi sao? Nhưng các nhân viên đã chặn mọi cửa ra rồi mà.)

Mikoto nhìn ngó xung quanh và ánh mắt cô dừng lại tại một cửa sổ.

Tương tự như trên mái, khoảng cách giữa những cửa sổ ngắn đến độ cả một người bình thường, người không thể điều khiển lực từ, cũng có thể nhảy qua.

"Hửm?"

Khi bước vào căn phòng có cửa sổ và đưa đầu ra ngoài để quan sát, Mikoto nhíu mày.

Cô nhìn ra cuối con hẻm bị ép giữa những bức tường.

Trên vỉa hè đường chính, cô thấy tầm 10 cô gái đang mặc đồng phục mùa đông của trường trung học Tokiwadai.

(Là người của phe phái Shokuhou Misaki. Họ đang làm gì ở đây thế?)

Tại trường trung học Tokiwadai, học sinh tập hợp thành các phe phái trên danh nghĩa tự học và hợp tác nghiên cứu. Khác với câu lạc bộ, phe phái không có giáo viên cố vấn và không được ghi nhận chính thức với nhà trường. Tuy nhiên, vài học sinh xem việc gia nhập một phe phái như cách để tạo dựng tên tuổi.

Shokuhou Misaki là "nữ hoàng" kiểm soát phe phái lớn nhất trường. Những cô gái kia không khác gì lũ bợ đỡ cô nàng ấy.

(Hai người kia nhất định là thành viên của một câu lạc bộ thể thao. Giờ hoạt động câu lạc bộ đáng ra vẫn chưa kết thúc cơ mà. Họ được gọi ra đây để thực hiện nhiệm vụ cấp bách nào sao?)

Mikoto tập trung chủ yếu vào thành viên có mái tóc xoăn vòng lộng lẫy. Cô ấy đang đeo trên vai một túi xách thể thao có tên của một thương hiệu nổi tiếng.

Phải.

Cái túi đó đủ lớn để chứa một người trưởng thành nếu người đó cong mình trong tư thế bào thai.

(…Đáng nghi quá.)

Cái túi hẳn nặng lắm mà cô gái tóc xoăn đôi lúc lại mất thăng bằng và hơi chao đảo trên đường rời khỏi cửa hàng sang trọng cùng những cô gái khác trong phe phái.

(Ngẫm đến nát óc cũng chẳng thể nào nghĩ ra được tại sao Shokuhou lại dây dưa với tên ngốc đó…cơ mà hoàn toàn có khả năng nhỏ ấy sẽ làm gì đó vì mình quen biết hắn ta.)

Mikoto vốn đã chẳng biết vì sao thiếu niên đó lại lảng vảng trong Vườn Trường, giờ cô lại còn gặp việc còn mờ ám hơn thế này nữa. Tình hình đã nhức nhối nay lại càng khó khăn hơn nhiều.

Những lúc thế này, cách tốt nhất là tìm cách đơn giản hóa tình hình.

(Dù là chuyện gì đang diễn ra, mình chỉ cần ép tên ngốc đó giải thích tất thôi!)


Phần 6[]

Sau khi thấy Misaka Mikoto đi sai hướng, cô gái tóc bob đen lảo đảo tránh xa lối ra của cửa hàng sang trọng. Cô là một trong những người mà Misaka đã băng ngang ở tầng một của cửa hàng.

Cô dùng cả hai tay để bê một bó hoa lớn đến nỗi hợp để trang trí trước cửa hàng hơn là cắm trong bình. Nó cao đến hơn 150 centimet, làm chẳng rõ cô có thấy những gì trước mặt không.

"Xin lỗi nhé. Cô gái này đang làm vài việc cơ bản ở cửa hàng chính thức của trường để thực tập về khoa học xã hội, nên cách duy nhất để vào khu vực chỉ dành cho nhân viên đem hết diễn xuất lực mà nói rằng cô ấy sẽ đi vứt rác."

Kamijou Touma đang bị chôn vùi trong mớ hoa.

Phía sau cậu đấy những cánh hoa rơi lả tả, nhưng vẫn không giúp cậu đẹp trai hơn.

Lá cây đều bị dẫm nát và bốc mùi hôi của đất.

"Anh không nghĩ anh hiểu lắm, nhưng mà nó kiểu như công việc bán thời gian à?"

"Cô gái này mới học cấp hai thôi. Hơn nữa, chẳng học sinh khá giả lực nào trong Vườn Trường lại cần đi làm thêm cả. Mấy cô gái lo mình được bảo bọc kĩ lưỡng đến nỗi sẽ khó hòa nhập với xã hội sẽ đi kiếm việc làm như một tấm bùa may mắn."

Làm thêm sau giờ học để trải nghiệm qua cuộc sống của những người bình thường là việc mà người nổi tiếng hay có ý định muốn làm thử một lần. Kamijou Touma không khỏi ghen tị vì cậu là kiểu học sinh lao động phù hợp với raayu[5] và cậu hầu như chẳng đủ tiền sinh hoạt nhưng lại không có thời gian làm thêm.

"Ta cần phải đi bao xa?" Cô gái hỏi.

"Chỉ cần đến tấm biển có bản đồ cả Vườn Trường là được. …Cơ mà này, bộ thật sự không có cách nào khác để che anh à? Ư, miệng anh cứ như đang ngậm sâu bướm ấy."

"Đã bảo là để phe phái của em che chắn cho, dễ đi hơn."

"…Anh không nghĩ mình có thể làm thế đâu."

"(Cách đó chắc sẽ thú vị lực hơn nhiều đấy.)"

Kamijou muốn đảm bảo lời gán tội đại biến thái lên cậu vẫn mãi là cáo buộc sai. Dù cho trốn sau đám con gái có vì mục đích chính đáng đi nữa, cậu cũng không muốn trở thành một tên biến thái vì lựa chọn của chính mình.

Với người quan sát từ bên ngoài, cô gái tóc bob đen có vẻ đang ôm bó hoa, chứ với người đang ẩn mình bên trong đó như cậu, đôi môi mấp máy của cô gái lại sát quá mức cần thiết. Cậu phải cẩn thận kẻo không khéo là bàn tay phải sẽ chạm vào người cô gái ấy.

"Hôm nay đúng là bước ngoặt lạ thật nhỉ," cô bình luận.

"Mà này…ừm, Số 5 phải không? Tại sao em lại giúp anh? Nhìn em đâu giống hiểu lời giải thích đó. Em không hiểu ma thuật nghĩa là gì mà, đúng không?"

"Ồ?" Tròng mắt của cô gái tóc bob đen đảo tròn trong đầu một lần rồi nhìn vào mặt Kamijou. "Chẳng qua em nghĩ nghe thấy việc đó vào những lúc thế này mới giống anh thôi. Cơ mà đừng có hiểu lầm. Em thấy bực hơn là ấn tượng đó."

"Gì cơ? Em đã nhìn thấy ma thuật hay gì trước kia rồi à?"

"Chưa từng. Nhưng em có lí do để tin những gì anh nói hoàn toàn không liên quan đến điều ngớ ngẩn rẻ tiền đó."

"Ý…em là sao?" Kamijou nhíu mày trong đống hoa. "Trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi à?"

"Nếu anh đang muốn ám chỉ đến sự kiện phụ lực xảy ra hồi Daihaseisai thì anh có chút nhầm lẫn rồi đó," Cô gái tóc bob đen nói như thể đang đảo viên kẹo cứng trên đầu lưỡi. "Cơ mà anh lúc nào chẳng thế. Có lẽ đó là hình thái chuẩn cho mối quan hệ lực của chúng ta rồi. Dù cho em có hỏi hay ta có gặp nhau bao nhiêu lần đi nữa, câu trả lời vẫn luôn như vậy. Nói điều này có thể sẽ khiến anh tức giận giống như hồi trước, nhưng có lẽ đây là hình phạt của em vì sở hữu sức mạnh này. Dẫu sao thì cũng đâu thể giải thích những trùng hợp lặp đi lặp lại này bằng logic được mà☆"

Kamijou hiện vô cùng bối rối, nhưng trước khi có dịp hỏi thêm điều gì, cô gái tóc bob đen đột nhiên dừng bước. Họ vừa đến điểm giao nhau với một con đường còn lớn hơn nữa. Tại đây, họ sẽ bị bao ánh ánh mắt nhìn chòng chọc từ khắp 360 độ xung quanh.

Họ đã đi đến trước một tấm biển có bản đồ của cả Vườn Trường.

Kamijou tính ló đầu ra để tập trung nhìn kĩ tấm biển hơn, nhưng sau đó vội vàng ngăn bản thân lại.

Tuy nhiên…

"Gì vậy nè? Sao hơn nửa khu lại bị bôi xám thế?"

"Dĩ nhiên rồi. Tấm bản đồ này chỉ cho ta biết thông tin về cổng chính và cổng dịch vụ của năm trường thôi. Các trường tuy cùng kiểm soát Vườn Trường, nhưng đồng thời cũng là đối thủ của nhau. Chẳng ai hiểu rõ giá trị của thông tin lại đi để lại chi tiết về trường của mình trên một tấm biển hiệu công cộng cả."

Vấn đề chính là chỗ đó.

Kamijou không biết Umezaki Yuuga sẽ đặt Minh Quân Đàn ở đâu, nhưng hắn sẽ không để nó ở một giao lộ chính như thế này. Chắc chắn phải có nơi nào đó dễ đặt hơn. Điểm mù nào đó mà không ai sẽ để mắt đến hoặc cơ sở nào đó mà đồ cổ Nhật Bản sẽ không nổi bật. Chiến lược chung của Kamijou là xác định những nơi giống như trên rồi đi điều tra.

"Vậy là còn cần thêm bản đồ của mỗi trường nữa. Chẳng lẽ mình phải lẻn đến từng trường sao!?"

"Hi hi. Ây dà, có vẻ lựa chọn lực của anh đã đúng khi anh phối đội với em thay vì Misaka-san rồi."

"Gì cơ?"

"Anh cần bản đồ của năm trường, phải không? Em có thể dễ dàng lấy chúng cho anh. …Dẫu sao thì em đã thiết lập sẵn vài học sinh ở mỗi trường rồi mà."

"Thiết lập sẵn" của cô gái đó có lẽ là dạng gợi ý thôi miên nào đó.

Và thế cũng có nghĩa cô đã gài vài gián điệp vào những trường đối thủ mà Tokiwadai cộng tác.

(Đây không phải lúc để lo chuyện đó.)

"Nếu em có thể lấy được bản đồ thì anh trông cậy hết em. Anh biết là em vẫn chưa hiểu rõ lắm, nhưng Vườn Trường chỉ còn lại…90 phút thôi. Giá mà anh có thể sơ tán tất cả mọi người, nhưng ngặt nỗi anh lại chẳng có quyền bảo họ làm thế."

"Rồi, rồi. Em tin anh. Nếu anh nói thế thì chắc chắn là thế."

Kamijou cảm thấy khó chịu trước cái cách chấp nhận mọi chuyện dễ dàng của cô, nhưng giờ cũng không phải lúc để lo việc đó.

"Em đang gửi chỉ thị bằng điều khiển từ xa của mình. Anh sẽ có được bản đồ trong năm, mười phút nữa thôi."

Cậu sẽ giải quyết được vấn đề bản đồ.

Tuy nhiên, đó mới chỉ là khởi đầu. Cậu không có manh mối nào khác, hơn nữa cũng chỉ còn vỏn vẹn 90 phút. Cậu không đủ thời gian để rà soát kĩ lưỡng hai kilomet vuông của Vườn Trường. Ngoài ra, tuy đi lại trong cái mớ hoa hè này quả là cách tuyệt vời để bảo đảm an toàn tức thời, nhưng tốc độ di chuyển lại không cao. Nếu cậu hành động quá chậm chạp, số lượng những nơi khả nghi cậu có thể kiểm tra sẽ bị hạn chế nghiêm trọng.

Tuy nhiên…

Không biết có phải vì nỗi lo đó hiện lên trên khuôn mặt cậu không mà cô gái tóc bob cười toe toét và nghiêng đầu sát mặt cậu.

"Ni hi hi. Em có biện pháp đối phó lực cho vấn đề đó rồi☆"

"…?"

"Nhóm bản đồ phải năm, mười phút nữa mới tới nơi, hay là giờ trong lúc đợi, tụi mình thay trang phục đi nhỉ?"

"N-nè!"

Kamijou ngửi thấy mùi nguy hiểm trong những lời nói ấy, nhưng cô gái tóc bob đen là người ôm đống hoa khổng lồ. Khi cô cất bước di chuyển, Kamijou chỉ còn cách đi theo.

Cậu bị kéo đến một tòa nhà ở gần đó. Vừa bước vào bên trong, Kamijou liền ngửi thấy mùi hóa chất khiến cậu liên tưởng đến cao su hoặc nhựa dẻo.

"Rồi đấy, giờ anh ra được rồi."

Cô gái tóc bob vứt bó hoa sang một bên, làm Kamijou lộ diện.

Căn phòng này trông như kho chứa đồ của một cửa hàng thời trang. Một bên xếp chồng ngay ngắn nhiều hộp các tông có in logo của một công ty. Cô gái tóc bob xé bỏ miếng băng keo dán kín một chiếc hộp gần đó và lục lọi bên trong.

"…Em đang làm gì thế?"

"Ni hi hi. Đây không phải sản phẩm bình thường đâu. Chúng là bản sao các trang thiết bị của Anti-Skill đấy."

"Sao chúng lại có ở đây?"

"Để diễn tập an toàn ấy mà! Chúng được dùng trong các buổi diễn tập 'mô phỏng thế giới bên ngoài' cho những cô gái thuần khiết ở nơi đây."

"Làm tiểu thư cũng mệt thật nhỉ."

"Dù cho có vì diễn tập đặc biệt, những thành viên nam của Anti-Skill thật cũng không được phép vào đây. Thay vào đó, những cô gái sẽ vào vai Anti-Skill và dùng trang bị bản sao được thiết kế khá chính xác lực này."

Trong Vườn Trường, có vẻ như dù cho có là thành viên của đội thực thi pháp luật chuyên nghiệp lập ra từ các giáo viên thì cũng không làm họ tin tưởng nam giới. Kamijou bắt đầu hiểu việc cậu ở đây lạ lùng đến mức nào.

"Em trông chẳng giống thế chút nào. Giống như em được nghe chuyện này từ ai khác hơn," cậu nêu lên suy nghĩ của mình.

"Fwa ha ha ha ha! Ưm, đúng là vậy. Ở đây có hai loại học sinh: người có ra ngoài Vườn Trường và người không. Với cả, em thật sự giống một cô gái thuần khiết chẳng biết gì về thế giới bên ngoài lắm à?"

"Em đang điều khiển cô gái tóc bob này thì sao mà anh biết em trông thế nào được."

Cơ mà…

Vườn Trường có lẽ lắp rất nhiều máy quay an ninh, nhưng chỉ cần diện bộ trang phục Anti-Skill, cậu sẽ thoải mái đi lại ngoài đường phố.

(Khoan đã. Em ấy bảo ngay cả thành viên Anti-Skill thật cũng không được phép vào đây cơ mà. Có gì đó không hợp lí cho lắm…)

Kamijou không rõ thế nào và toan quay sang hỏi thử cô gái tóc bob đen, nhưng một việc khiến cậu chững lại.

Không chút ngập ngừng, cô gái tóc bob bắt đầu cởi bỏ phần trên của bộ đồng phục thủy thủ.

Kamijou thực hiện một cú nhảy ngoạn mục ra đằng sau chồng thùng các tông như thể đang tránh loạt đạn.

"Đồ ngốc!! Em quên là mình đang mượn cơ thể của cô gái này sao!?"

"Ồ? Nhưng em có thấy phiền gì đâu."

"Tất nhiên là không rồi! Em đang điều khiển người khác mà!! Bộ em không thấy tội lỗi chút nào hả!? Dù anh có muốn xin lỗi đi nữa thì cô ấy cũng chẳng nghe được đâu!!"

"Đúng thật là cỡ ngực lực này khá thất vọng đó."

Trong khi vẫn trốn đằng sau chồng hộp các tông, Kamijou khoác lên mình áo chống đạn và dao màu đen. Cậu ngó ra sau khi nghe thấy giọng bảo "Anh ra được rồi đó!", nhưng cô gái kia vẫn chỉ mặc mỗi đồ lót. Kamijou chẳng nói chẳng rằng quay phắt ngay lại đằng sau chồng hộp và đập trán vào mặt sàn. Hành động này tạo nên một âm thanh lớn, nhưng không mang ý nghĩa gì cả.

"…Sau này em sẽ chẳng thể nào chết dễ chịu được đâu."

"Làm gì có cái chết nào dễ chịu chứ☆"

Cô gái tóc bob đen lại làm dấu V kế bên con mắt trước khi bắt đầu đi về phía cửa sau.

Kamijou cuống cuồng ngăn cô lại.

"Chờ đã. Em từng bảo ngay cả thành viên nam của Anti-Skill thật cũng không được phép ở đây cơ mà. Thế thì không phải có cải trang thế này cũng sẽ gây nên náo loạn sao?"

"Đừng lo, đừng lo. Cứ để đó cho em."

"E-em đang đùa, đúng không!? Anh chẳng hiểu gì hết nữa rồi!! Đừng nói là em lấy chuyện này làm thú vui đấy!?"

"Orahhhhh!!" Cô gái tóc bob vừa hét lên vừa đẩy Kamijou ra khỏi cửa.

Quả nhiên, cậu đụng độ vài cô gái năng động chừng ba giây sau khi đặt chân ra bên ngoài. Một cô gái đang ôm thứ được dùng trong môn bóng vợt (cậu không biết người ta gọi nó là gì), một đang ôm một chiếc kèn to đùng trông như nhạc cụ của câu lạc bộ nhạc khí (cậu không biết người ta gọi nó là gì), và một đang ôm một cây chùy (…!?). Vừa thấy cậu, họ trở nên tái mét mặt mày và và rõ ràng sắp sửa hét lên.

"Gya-…!?"

Nhưng cô gái tóc bob lại hét lớn đến mức lấn át họ.

"Các cô đang làm gì ở đây thế hả!?"

"Ủa? Ơ?"

"Các cô chưa nghe có một tên con trai đáng nghi đã đột nhập vào Vườn Trường sao!? Sơ tán vào một tòa nhà ở đâu đó đi! Nhanh lên!!"

"Ưm, ư… Tại sao quý ông đó lại ở trong Vườn Trường vậy?"

"Tình hình nguy cấp như thế đó. Họ phải huy động lực lượng hỗ trợ vì quy mô lớn đến nỗi ta không thể lo về chuyện giới tính được. Nhân tiện, tôi đã được gọi tới giúp đỡ với tư cách là một thành viên của Judgment. Biết sức mạnh của tôi là gì không?"

Dĩ nhiên là họ không biết.

Thấy các cô gái (lẫn Kamijou) ngây người nhìn mình chằm chằm, cô gái tóc bob đen chỉ ngón cái vào ngực.

"Tôi có khả năng điều khiển nước. Người ta xác định nếu dùng nó làm phương phức kiểm soát quá trình sinh nở khẩn cấp thì sẽ rất hiệu quả."

"Geh!?"

"Tên đột nhập này là thành viên của một giáo phái thiên bẩm chuyên tập trung vào di truyền. Chắc là tôi không cần giải thích tại sao một tên quái thú như thế lại lẻn vào khu vực chỉ dành cho nữ đâu nhỉ. Nhanh lên! Nếu không muốn sử dụng đến năng lực của tôi thì mấy cô hãy đi trốn ngay! Nhớ gửi email cho bạn bè luôn! Hãy thông báo cho mọi người biết! Đừng có ra khỏi chỗ ẩn nấp cho đến khi chúng tôi gửi email giải thích tình hình. Đã hiểu chưa!?"

Ba cô gái nháo nhào bỏ chạy nhanh nhất có thể.

Và rồi Kamijou ngã khuỵu gối xuống.

"Sao em lại điền thêm vào danh sách tội của anh thế hả!?"

"Em chỉ cần khiến họ nghĩ rằng chuyện này nguy cấp đến nỗi họ không thể áp dụng hiểu biết thông thường được thôi. Trong thế giới nhỏ bé như nơi đây, lời đồn ắt sẽ lan đi rất nhanh. Những email giật gân có thể truyền khắp Vườn Trường trong vòng vài phút. Và nếu tất cả chúng đều có cùng một nội dung, cả người lớn cũng tin ấy chứ." Cô gái tóc bob đen cười toe toét. "Với cả, anh có để ý không? Những cô gái ấy nhận ra anh là con trai, nhưng lại không biết rằng anh là kẻ xâm nhập được đồn đại."

"…Hử?"

Nghe cô đề cập đến, cậu mới chợt nhận ra.

Nếu họ đang truy đuổi một tên tội phạm dựa theo lời kể lại từ "một người bạn của một người bạn", họ rất có thể chưa từng thấy mặt cậu. Tuy nhiên, một nam sinh cấp ba mặc đồng phục Anti-Skill đáng ra vẫn lạ đến mức khiến họ sẽ sinh nghi mới phải. Ấy thế mà vừa rồi họ lại không thấy vậy.

"Ba cô gái lúc nãy còn chưa từng nhìn vào mặt anh. Có thể họ muốn tránh nhìn vào mắt anh để an tâm và tránh để tâm đến anh."

"Gì cơ?"

"Những cô tiểu thư thuần khiết đó không thường gặp nam giới, nên họ chủ ý làm lơ anh đó. Họ có lẽ cho rằng anh là người lớn do đang mặc đồ Anti-Skill. Họ có lẽ đánh giá anh thông qua trang phục chứ không phải khuôn mặt."

Một lần nữa, cậu lại nhận ra cô nói đúng.

Cô gái tóc bob đen là người đưa ra nhiều thông tin nhử mồi sai lệch bởi vì họ sẽ nghi ngờ người mặc đồng phục Anti-Skill trước tiên.

Kamijou không chắc rằng họ có thể gạt được những người lớn đang giám sát khu vực thông qua máy quay an ninh bao nhiêu, nhưng họ có thể sẽ bỏ qua một khi đọc được những bức email mồi nhử lan truyền trong đám con gái và thấy những cô gái đã chấp nhận lời giải thích trong đoạn quay mờ nhạt.

"Được rồi. Những người em nhờ đi lấy bản đồ đến rồi đây. Giờ đã đến lúc thực hiện hành động kế tiếp rồi."

Bản sao đồng phục Anti-Skill cậu mặc có đầy đủ chức năng của bản chính. Mặc dù họ đã thiết kế lớp chống đạn và mã tấu nhẹ đi hết mức có thể, nó vẫn khá là nặng. Thêm nữa các tấm giáp gắn vào trong còn khiến cậu rất khó di chuyển. Tuy nhiên, đó là cái giá xứng đáng cho việc đi lại tự do mà không cần trốn tránh.

"Rồi, rồi, rồi. Em đã gom được bản đồ của năm trường rồi đây. Nếu em ghép đây với đây như vậy… xong. Bí mật lực và giấu diếm lực của họ giờ chẳng còn ý nghĩa gì hết. Em đã có được bản đồ lắp ghép hoàn chỉnh của Vườn Trường rồi này☆"

"…Danh sách tội lỗi của anh lại tăng thêm rồi."

"Nếu họ biết được thì đừng hòng họ cho anh đi nhé. Có khi họ sẽ cắt đứt các tế bào não tương ứng với thông tin luôn."

Cô thản nhiên buông lời bình luận đáng sợ đó.

Kamijou thành thật hi vọng rằng đó chỉ là hài kịch đen[6] của trường tiểu thư.

"Thật ra anh không biết Minh Quân Đàn hình thù như thế nào. Nó có thể trông giống như một chiếc hộp kiểu Nhật mà bên trong có khả năng tạo lửa được. Có nơi nào để đặt một món đồ cổ như thế mà không dấy sinh nghi ngờ không?"

"Hmm. Nếu nó nhỏ như một chiếc lư hương thì chắc là nằm trong câu lạc bộ trà đạo, câu lạc bộ cắm hoa, hoặc tư trang của ai đó. Thậm chí có khi là ở một kí túc xá học sinh bên trong Vườn Trường nữa."

"Nếu là thế thật thì sao mà tìm được. Ta chỉ còn tám mươi phút nữa thôi. Em có thể sử dụng bao nhiêu người trong Vườn Trường thế?"

"Gần một trăm. Cơ mà em không thể điều khiển hoàn toàn tất cả cùng một lúc được. Em có thể lập trình để họ tự động thực hiện mệnh lệnh đơn giản, nhưng mà khéo léo lực thế này thì em chỉ có thể kiểm soát mười người cùng lúc thôi."

Tuy nhiên, thế vẫn có nghĩa là cô có thể kiểm soát chính xác mười người cùng lúc.

Khả năng liên tục chuyển từ người này sang người khác nhắc Kamijou nhớ đây là một Level 5.

"Sau đúng năm mươi phút nữa, em hãy sơ tán mọi người ra khỏi Vườn Trường. Cần thiết thì em cứ bảo rằng anh đã gài bom nguyên tử trong đây cũng được!"

"Lời đề nghị đó khá hấp dẫn đấy, cơ mà em có một ý yên bình lực hơn chút." Cô gái tóc bob đen nhăn răng cười. "Vườn Trường có tổng cộng tám cổng ra vào. Năm trong số đó là cổng người ta mang hàng hóa vào. Tuy nhiên, nếu ai đó mang vào tác phẩm nghệ thuật hoặc đồ cổ, người ta sẽ kiểm duyệt đặc biệt. Và đương nhiên là có báo cáo ghi nhận."

"Tại sao họ lại làm thế?"

"Gần đây, có vài tên ngốc tìm cách tuồn ra ngoài một con chip chứa các thông tin tuyệt mật giấu trong tranh trường phái ấn tượng. Từ dạo đó, người ta đã tăng cường sử dụng các phương pháp giám định không phá hủy như từ tính hoặc X-ray. Chúng ta nên đi kiểm tra báo cáo giám định của những cổng đó."


Phần 7[]

Kamijou trước tiên sử dụng tấm bản đồ ghép hoàn chỉnh từ năm tấm gom được để xác định vị trí cổng hành lí gần nhất. Cô gái tóc bob đen không có nghĩa vụ phải đi cùng vì giờ cậu đã có phương pháp tự do an toàn đi lại, nhưng không biết vì sao, cô vẫn ở lại bên cậu.

Một cơ sở hình tam giác bao bọc bởi các bức tường dày nằm kế bên cánh cổng khổng lồ. Có vẻ như nhân viên giám định đang làm việc bên trong.

"Mà này, em điều khiển họ được không?"

"Não của cô gái này không sử dụng sức mạnh của em được."

Cô không thể sử dụng năng lực tẩy não của mình.

Thế nghĩa là cậu nam sinh trung học mặc đồng phục Anti-Skill và cô gái tóc bob đen cần phải tìm cách để vào cơ sở. Kamijou thấy không đời nào hai người có thể vào trong mà không bị ai nhận ra.

"Được rồi, sử dụng mẹo thông thường thôi☆"

"Anh không muốn nghĩ đó là 'thông thường' đâu!!"

Cô gái tóc bob đen kéo Kamijou đến cửa cơ sở và gõ mạnh bạo. Một nữ giám định viên bước ra và cô gái tóc bob hét lên bằng chất giọng sắc lẻm như dao.

"Sao mấy người lâu thế!?"

"Gì cơ…ơ? Mà khoan. Hai cô cậu là ai?"

Cô ta cất cao giọng, nhưng có vẻ như do đang cảm thấy bất an. Giám định viên không giống như thành viên Anti-Skill chuyên nghiệp. Cô gái tóc bob đen lôi ra thứ gì đó ra từ túi và quẳng vào mặt nữ giám định viên.

Đó là quần lót.

"Đã có vài nạn nhân rồi đấy!! Bộ chị nghĩ đây là lúc để ngồi chơi và hỏi han hả?"

"S-sao cơ…?"

"Chắc chắn chị đã nghe nói về một tên đáng nghi tự gói mình vào hộp mà lẻn vào đây, nhưng đừng nói với tôi là chị nghĩ chỉ có một tên thôi đấy nhé! Khắp Vườn Trường xảy ra biết bao nhiêu vụ kia kìa. Chúng tôi đã xác nhận có tầm 30 đến 40 kẻ đã đột nhập vào đây. Nếu chúng ta không tìm ra sao chúng lẻn vào qua cổng này được, ai mà biết sẽ có bao nhiêu cô gái bị thụ thai chứ!!"

"Thật sao?"

"Nhanh lên! Các người phải khẩn trương lên! Lấy hết toàn bộ dữ liệu để chúng tôi có thể tìm ra thời gian và địa điểm chúng đột nhập! Nhanh lên!!"

Cô gái tóc bob đen đẩy nữ giám định viên ra mà xông vào cơ sở. Kamijou đi theo sau, miệng nở nụ cười mà lòng thì đang òa khóc.

"(A, thao túng đám người lớn kiêu ngạo thú vị lực quá đi. Em thích vụ này lắm đó☆)"

"(Không biết em nghĩ sao chứ anh thấy mấy lời vu cáo của em khủng khiếp quá đấy!! Với cả, chẳng lẽ cô gái này không mặc quần lót kể từ lúc ta thay đồ sao!?)"

Khi đám giám định viên ôm đầu và cắm mặt vào màn hình vi tính, cô gái tóc bob đen và Kamijou lén ngó từ đằng sau xem trộm báo cáo giám định.

"Khỉ thật, có nhiều dữ liệu quá! Cô cậu có thông tin gì đặc biệt để thu hẹp vùng tìm kiếm không!?"

Kamijou nghĩ ngợi một lúc sau khi nghe câu hỏi của giám định viên.

(Mình bị quẳng vào đây 50 phút trước. Mình không biết Minh Quân Đàn được đem vào đây khi nào, nhưng chắc cũng chưa lâu lắm. An ninh Vườn Trường nghiêm ngặt cỡ này, chẳng tên pháp sư nào muốn ở lại lâu hơn cần thiết cả.)

"Nghi phạm đầu tiên xuất hiện khoảng 24 giờ trước. Thử tập trung tìm kiếm các vật thể được đăng kí với nhãn đồ cổ Nhật xem."

"Rồi, rồi, rồi… Thấy rồi. Phải nó không!? Có phải vật đáng nghi là cái này không!?"

Giám định viên hối thúc cậu nhìn vào màn hình, nhưng một học sinh trung học khó có thể giải mã được danh sách số liệu và tên của các vật phẩm đó.

Tuy nhiên, cô gái tóc bob đen đứng kế bên nói, "Câu lạc bộ Hỗ Trợ Xã Hội Shiraha."

"Gì cơ?"

"Đó là một salon không chính thức được điều hành bởi các học sinh. Nó có khoảng 20 thành viên. Bề nổi thì đó là một nhóm đào tạo bắn cung độc lập, song mục tiêu thật sự của các thành viên là tạo mối quan hệ với các tập đoàn lớn chủ yếu đến từ giới tài chính. Nếu tôi nhớ không lầm, hội trưởng rất thích kimono và giấy dán tường."

Vài thuật ngữ lẫn trong câu nói khiến Kamijou nghi ngờ đây có phải là học sinh cấp hai không, nhưng có thể cậu mới chính là kẻ lạc loài.

Giám định viên vỗ vào màn hình và hỏi, "Ta nên làm gì đây? Có nên gọi tiếp viện và bao vây nơi đó không?"

"Chúng tôi sẽ lo liệu."

Cô gái tóc bob đen vẫy tay trong khi kéo tay Kamijou ra khỏi cơ sở.

Cô dẫn cậu đến tòa nhà nói trên.

Câu lạc bộ Hỗ Trợ Xã Hội Shihara đã thuê hẳn một tòa nhà nhỏ trên con đường phong cách châu Âu. Bề ngoài tuy trông như một ngân hàng, nhưng cánh cửa bảo vệ nó còn vững chắc hơn cả ngân hàng.

Lâu lâu lại có các cô gái đi ra đi vào. Lúc đi qua cửa, họ cầm trong tay loại thẻ gì đó, nhưng không rõ nó sử dụng hệ thống gì.

"Vậy là Minh Quân Đàn nằm ở trong đó," Kamijou lẩm bẩm. "Em có cách nào để lẻn vào không?"

"Em đã nói rồi, em không thể sử dụng sức mạnh của mình bằng não cô gái này được. Không thể kiểm soát tâm trí ai đó để đột nhập vào được đâu. Thêm nữa sức mạnh của em cũng không tác dụng với thiết bị điện tử."

"Anh có quen người giỏi mấy thứ này, nhưng…"

Kamijou dùng tay ôm đầu.

Cậu chưa gặp lại Misaka Mikoto sau màn rượt đuổi ngắn ngủi trên các nóc nhà trong Vườn Trường. Nếu cậu tìm cách giải thích từ đầu đến cuối sự tình sau đó, chưa kịp xong gì thì thời hạn của Minh Quân Đàn chắc đã đến rồi.

Nghĩa là…

"Có vẻ như ta cần phải trộm một tấm thẻ cấp phép đó."

"Anh đánh một người bất tỉnh xong trấn lột đi."

"Cô gái à, tuy đã trễ lắm rồi, nhưng anh không muốn đưa ra quyết định nào dẫn đến ăn đạn vào đầu đâu."

Cô gái tóc bob đen nghiêng đầu kèm ánh mắt như muốn nói, "Thế thì phải làm sao đây?"

Kamijou trả lời, "Người mặc trang phục Anti-Skill ăn uống cái gì sẽ không bị người khác chú ý?"

"Anpan và sữa."

"Em có biết chỗ nào bán hai thứ đó trong vùng đất của các cô tiểu thư này không?"


Phần 8[]

Những gì họ cần làm chẳng qua rất đơn giản.

"Cái tôi sợ là lũ bọ ve. Mấy con côn trùng hút máu ý. Chúng như mấy ống nhỏ máu bé tí chuyên đi lan truyền dịch bệnh vậy."

"Ở đây người ta xịt thuốc diệt côn trùng mỗi tuần. Cơ mà, cái đó thực tế cũng ảnh hưởng đến sức khỏe lực."

Họ mở đầu bằng việc chọn mục tiêu. Họ đứng bám rễ ở khu vực gần Câu lạc bộ Hỗ Trợ Xã Hội Shiraha và tìm thấy một cô gái hết ra rồi lại vào tòa nhà. Sau đó, hai người mai phục ở một vị trí không xa cơ sở. Họ phải đợi thời cơ thích hợp.

"Nếu bọ ve không tới gần, chẳng phải thế nghĩa là căn nhà đó kinh dị lắm sao? Chắc hẳn nó đầy mùi hóa chất."

"Nhưng anh cũng đâu muốn trong nhà đầy bọ ve. Đúng ra, thế còn tệ hơn nữa đó."

Kamijou và cô gái tóc bob đen cầm trong tay bánh anpan nóng hổi thơm ngon và một chai sữa đậm màu kì lạ. Đồ ăn và thức uống đều thanh lịch hơn nhiều so với những gì Kamijou tưởng tượng.

"Câu hỏi lực đó không khác gì hỏi ai đó muốn tự sát hay để người khác giết đâu."

"Nếu buộc phải chọn, anh sẽ lau chùi mọi thứ sạch sẽ bằng chất tẩy kháng khuẩn dù cho có thể sẽ chết…oa!?”

Kamijou cố ý sải bước ra ngoài ngay khoảnh khắc cô gái mục tiêu đi ngang qua. Cậu va vào cô gái và đổ chai sữa lên đầu cô ấy.

"Gyah!? Eh? Gì thế này? Đừng đùa chứ! Sữa ư!? Thật đấy sao!?"

"Ôi, xin lỗi, xin lỗi. Nhanh, cởi nó ra đi. Nếu không lau sạch sữa ngay, mùi sẽ vương lại đấy."

Kamijou lịch sự cởi áo nỉ của cô gái, nhưng sau khi cậu thọc tay vào túi, nụ cười giả tạo trên mặt liền đông cứng.

Cậu không thấy ví hay thẻ bên trong.

"…Ưm, có vấn đề gì sao?"

"Ư…không. Chẳng qua là cần chắc chắn chùi sạch mọi vết bẩn, nên…"

"?"

Mọi chuyện sẽ kết thúc nếu nỗ lực câu giờ kém cỏi của cậu khiến cô ấy trở nên nghi ngờ.

Kamijou đành phải trả lại áo nỉ cho cô gái…nhưng rồi cậu thấy ngón trỏ của mình chạm vào gì đó cưng cứng.

Có vẻ như cậu đã bỏ sót một ngăn túi của nó.

"Sao thế?"

"Ơ? Ồ, ừm…"

"Tôi mong là anh không cố tình đổ sữa lên đầu tôi để trộm ví như mấy tên móc túi ở New York. Chắc không phải đâu, nhỉ!?"

"Kh-không! Dĩ nhiên là không rồi!"

"Và chắc cũng không có mục đích biến thái nào ẩn sau hành động đổ sữa lên đầu tôi đâu nhỉ?"

"Nếu suy nghĩ thế thì em hẳn có vấn đề rồi đấy!!"

Kamijou bất giác dang tay để thể hiện ý không chống đối.

Phải mất một giây cậu mới nhận ra rằng cảm giác cưng cứng ở ngón trỏ đã biến mất và chiếc áo nỉ đã không còn trên tay. Nhưng tới lúc đó thì đã quá trễ. Bây giờ mà cậu giật chiếc áo nỉ từ tay của cô gái thì sẽ rất bất thường.

Trong lúc đó, cô gái kiểm tra ví mình ở túi trong.

"Ừm, chắc Anti-Skill chưa đổ đốn đến mức đó."

Sau lưng mục tiêu thở phào nhẹ nhõm, cô gái tóc bob đen vẫy tay. Giữa ngón trỏ và ngón giữa cô có kẹp một chiếc thẻ.

(Con bé làm thế nào vậy!?)

Hai mắt Kamijou trố to kinh ngạc và cô gái tóc bob đen dùng tay còn lại chỉ vào váy của mục tiêu.

Cô ấy không hề nhận ra điều này.

"Lần sau làm ơn cẩn thận hơn đi. Đúng ra, mùi sữa mà không hết là tôi sẽ bắt anh chịu trách nhiệm đấy!!"

"N-nếu em có phàn nàn gì thì cứ liên hệ với hội đồng giáo viên…" Kamijou nói trước khi cất bước bỏ đi.

Cô gái tóc bob đen dí tấm thẻ vào hai tay cậu.

"Của anh đây, honey."

"Thôi giúp anh thực hiện hành vi phạm pháp rồi làm như anh đang lợi dụng em đi."

"Bình tĩnh nào. Nếu lúc nãy anh không đóng vai mồi nhử thì em không thể chôm nó dễ dàng thế được đâu."

"Lần tới em mà không nói trước thì đừng trách sao anh dùng biện pháp đối phó đấy."

Kamijou và cô gái tóc bob đen hướng đến tòa nhà Câu lạc bộ Hỗ Trợ Xã Hội Shiraha. Họ đút tấm thẻ vào đầu đọc và cửa kính cường lực dày mở khóa.

Từ bên ngoài, nó trông không khác gì sảnh ngân hàng cũ, nhưng khi cánh cửa mở ra, trước mắt họ là một căn phòng kiểu Nhật trải chiếu tatami và có cửa trượt giấy. Kamijou cảm thấy bối rối trước sự thay đổi đột ngột của khung cảnh.

"Một kiểu bảo tồn khung cảnh thôi. Giống như ảnh toàn kí vậy. Người ta làm các vết lồi lõm nhỏ trên kính giống như đĩa CD để thay đổi điều kiện lực của ánh sáng hòng biến một căn phòng kiểu Nhật trông như tiền sảnh kiểu phương Tây."

Không có ai ở bên trong.

Có thể tầng khác có người, nhưng Kamijou vẫn mong là không phải vậy.

"Minh Quân Đàn," Kamijou lẩm bẩm khi đưa mắt nhìn quanh căn phòng. "Nó ở đâu chứ? Đáng lí phải ở đây mà. Umezaki Yuuga đã mang nó đến đây! Nó là công cụ có thể giữ lửa cho đàn tế Homa. Giá mà biết được nó ở đâu thì mình sẽ phá nát nó bằng bàn tay phải này!"

Cậu tìm kiếm.

Và tìm kiếm.

Và tìm kiếm.

Tuy nhiên, Kamijou không tìm được thứ gì khả nghi. Chẳng lẽ ở trên tầng khác sao? Đi lên lầu sẽ tăng thêm khả năng đụng mặt thành viên của Câu lạc bộ Hỗ Trợ Xã Hội Shiraha, nhưng giờ không phải lúc để do dự. Kamijou quay về phía cầu thang gỗ, nhưng cô gái tóc bob đen đột nhiên lên tiếng.

"Ưm, hỏi đơn giản thôi, trực giác lực của anh có cảm nhận được dấu hiệu nào là sẽ tìm được vật này không?"

"Anh phải tìm nó ở đây! Phá hủy thì dễ thôi, nhưng nếu không làm xong trước thời hạn, Vườn Trường sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Anh phải ngăn chặn chuyện đó!!"

"Anh chắc chứ?"

Cô gái tóc bob đen tiếp tục gia tăng nghi ngờ.

Kamijou nghĩ cô chắc cho rằng Umezaki Yuuga đã đến đây trước và đem thứ đó đi nơi khác. Song thực tế cô lại nói điều cậu không ngờ đến.

"Không có dấu vết nào của thứ này, anh cũng không tìm được lấy một manh mối cho sự tồn tại của nó. …Nếu em là anh, em sẽ bắt đầu nghi ngờ về chính xác lực của thông tin mình được nghe. Hay đó là vấn đề cá nhân do siêu năng lực tâm linh của em ta?"

"…"

Kamijou bắt đầu cảm thấy thứ gì đó khó chịu khuấy đảo trong bụng mình.

(Đúng là vậy.)

Giờ nghĩ thấu đáo lại, thông tin của cậu chẳng qua chỉ là những gì Tsuchimikado Motoharu, chỉ mỗi một người, cung cấp. Không biết làm sao Tsuchimikado đưa Kamijou qua được an ninh của Vườn Trường, nhưng tên đó đã biến mất không dấu vết sau khi gửi cậu vào trong và gọi điện thoại một lần duy nhất để giải thích tình hình.

(Tsuchimikado đã nhiều lần quẳng mình vào các chiến trường lố bịch trước kia, nhưng chưa lần nào có giới hạn thời gian ngắn như vậy. …Cứ như thể từ đầu nó chưa từng nghĩ mình sẽ thành công ấy. Tsuchimikado lúc nào cũng chuẩn bị rất kĩ lưỡng, lần này chẳng giống nó gì cả.)

Nhưng điều đó nghĩa là sao?

Kamijou lúc đó ngừng nghĩ ngợi. Chắc hẳn cậu chẳng muốn suy nghĩ nữa, nhưng cũng là do cậu có quá ít thông tin để đưa ra phán xét nào.

Và rồi…

Cậu thấy thứ gì đó bên ngoài vách cửa sổ giáp mặt với căn phòng kiểu Nhật đó. Chắc hẳn là kính một chiều mà hình ảnh ở ngoài dường như không bị thay đổi. Một chiếc khí cầu đang bay phía trên Vườn Trường. Ở bên thân nó có gắn màn hình lớn để hiển thị tin tức của Thành Phố Học Viện.

Màn hình lúc này đang hiển thị những điều sau:

"Tin mới nhận về một vụ cháy ở Quận 7. Một căn phòng kí túc xá học sinh đã bị lửa thiêu cháy một phần. Thương vong duy nhất được xác nhận là người sống trong căn phòng này, Tsuchimikado Maika-san. Một cuộc điều tra đang được tiến hành để xem đây là một vụ phóng hỏa hay tai nạn."

Suy nghĩ của Kamijou trở nên hoàn toàn trống rỗng.

Những con chữ chạy lên trên màn hình khổng lồ đó vô tình đến đỗi Kamijou khó lòng kết nối ngôn từ của chúng với người cậu hình dung trong đầu.

Cô bé đó chết rồi sao?

Cô bé luôn mặc đồng phục hầu gái và ngồi kiểu seiza trên đầu con robot vệ sinh đã chết rồi sao?

Và…

Việc làm của Tsuchimikado Motoharu có liên quan thế nào đến sự cố này?

"Chuyện gì đang…diễn ra thế này…?" Kamijou ngây người lẩm bẩm.

Không rõ có biết được suy nghĩ của cậu hay không, cô gái tóc bob đen nói với ngữ điệu quyến rũ không hợp với chất giọng nữ cao của mình.

"Em nghĩ cái người đó có lẽ đã dựng lí do để giữ anh trong Vườn Trường giống cái lồng còn mình thì làm việc khác ở Thành Phố Học Viện."


Phần 9[]

Những chiếc xe cứu hỏa hú còi inh ỏi.

Quận 7 có nhiều dãy các tòa nhà giống nhau xếp thẳng tắp. Một căn phòng tại một trong những tòa nhà đó đã cháy đen và hiện đang ngập trong nước.

Tsuchimikado Motoharu bấm điện thoại tại bãi đậu xe của một cửa hàng tiện lợi nằm đối diện tòa nhà. Thay vì phong cách thường lệ, cậu ta đã nhuộm nâu mái tóc và diện áo khoác thời trang. Một chiếc xe tải băng ngang qua và nhả khói xe bao trùm lấy người, song cậu vẫn ta không hề nhúc nhích.

Màn hình nhỏ của điện thoại đang hiển thị một trang tin tức.

Cậu tập trung vào một trong vài dòng tin mới nhận.

"Cháy ở một kí túc xá Quận 7. Một học sinh thiệt mạng."

Đó là một dòng chữ đơn giản.

Dòng văn bản được biến thành đường dẫn có thể kết nối tới một trang khác nhiều chi tiết hơn, nhưng trang đó chắc cũng không vượt quá 1000 chữ.

Tuy nhiên…

Tsuchimikado Motoharu cuối cùng cũng chịu tin khi thấy nó đăng trên trang tin tức ấy.

Giống như thể việc đó quả quyết rằng cô bé đã chết.

Thứ gì đó dường như lặng lẽ dâng trào trong lồng ngực cậu ta. Khi nó sôi sục ầm ĩ và tỏa nhiệt lượng kì lạ, cậu không còn khả năng kiềm chế nữa. Tới lúc các triệu chứng xuất hiện thì sẽ chẳng khác nào ung thư tiến triển cực nhanh. Sao lại như thế chứ? Cậu ta đã làm gì sai ư? Cậu ta không thể thôi suy nghĩ về những điều như thế. Và trong trạng thái hiện tại, Tsuchimikado không hề có ý định đè nén nó.

Vẻ mặt của cậu không thay đổi.

Cậu không nhe răng như dã thú, cũng không gầm rống đến mức rách cả phổi. Tuy nhiên, thế không có nghĩa cậu không có cảm xúc. Tsuchimikado Motoharu biết rằng mình cần trấn áp mọi dấu hiệu cảm xúc vô nghĩa khi tuyệt đối không thể thất bại. Con đường dẫn đến thành công chỉ mở ra nếu cậu ta tỏ vẻ bình tĩnh, hành động vô hại và đánh lừa mọi người. Càng khó khăn bao nhiêu thì cậu càng kiềm chế bản thân bấy nhiêu.

NT Index v07 071

Vì thế cậu đè nén tất cả.

Tsuchimikado Motoharu đè nén tất cả mặc cho trong lòng khinh miệt bản thân vì phải làm thế.

Và…

Tsuchimikado Motoharu mấp máy đôi môi chỉ một lần. Cứ như thể những từ đó vô tình lọt ra chứ không phải ý định ban đầu.

Cậu ta nói. "Đã đến lúc trả thù rồi."

Mọi xiềng xích trói buộc cậu ta đều đã biến mất.

Những kẻ tháo bỏ chúng cần phải biết ý nghĩa chính xác của điều đó.


Giữa dòng 1[]

Cơ sở vật chất hàng không vũ trụ của Thành Phố Học Viện đều tập trung ở Quận 23, nên đương nhiên nơi đó đóng vai trò làm cổng chính đường không của thành phố. Vài tiếng bước chân gây huyên náo không nhỏ tại sảnh của một sân bay quốc tế ở đó.

Một trong số ấy thuộc về Yomikawa Aiho, thành viên chính thức của Anti-Skill. Thẩm quyền của cô nằm ở Quận 7, nhưng chắc hẳn vì biết rõ năng lực mà người ta thường xuyên nhờ cô giúp đỡ giải quyết nhiều vụ án lớn tại những quận khác.

"Tiến sĩ Matsusada?"

"Vâng, chuyên viên trong lĩnh vực cơ khí lỏng mà ngay cả trẻ con cũng từng nghe nói đến. Ông ta là tác giả của cuốn sách bán chạy 'Tương lai của bộ vi xử lí thế hệ mới sử dụng độ nhớt và độ đặc'."

Không biết vì sao, tiếp viên hàng không dẫn đường dường như quảng cáo cho người đàn ông ấy.

Yomikawa không rõ tại sao một cuốn sách kĩ thuật khô khan lại nổi tiếng với trẻ con đến thế, nhưng đó có thể cũng là một đặc thù riêng biệt của Thành Phố Học Viện.

Hiện giờ cô cần phải tập trung vào việc khác.

Chẳng hạn như, thành viên Anti-Skill sánh bước bên cạnh.

Yomikawa liếc sang với ánh mắt vô cùng bất mãn.

"Ôi trời ạ. Sao họ lại thả tự do cho một kẻ như cô chứ?"

"Lâu rồi không gặp, Aiho-chi. Bạn cũ của cô, Stephanie Gorgeouspalace, đây. Tôi không mua quà lưu niệm cho cô đâu. Đừng có giận nhé."

"Nghe đồn cô đã trốn khỏi Thành Phố Học Viện, trở thành lính đánh thuê, và rồi quay lại làm khủng bố."

"Liên quan đến mặt tối của thành phố nên công việc tốt chỉ có thế thôi. Cơ mà tôi không trở lại công việc vì tôi muốn thế đâu. Họ chắc hẳn không muốn phí một nhân lực nào. Tôi cũng nghe nói Sunazara-san đang cho người khác vay mượn kinh nghiệm bắn tỉa của mình thông qua vài thiết bị điện tử mặc cho vẫn đang hôn mê. Bộ các cô mất nhiều người trong Thế Chiến III lắm sao?"

Chỉ việc chuyển quyền hạn của của Yomikawa từ Quận 7 sang Quận 23 thôi cũng đã đủ khác thường rồi. Đằng này giờ đây Stephanie lại còn được tạm thời thả khỏi tù nữa. Gọi đó là sự ra đời của tổ đội giấc mơ tàn nhẫn cũng hay, nhưng đây về cơ bản có nghĩa rắc rối này đã được coi là nguy hiểm lắm rồi.

Yomikawa nhè nhẹ gãi đầu bằng một tay.

"Chắc giờ không phải lúc để lo lắng về việc này. Khả năng chiến đấu của cô chưa có bị lụt nghề đấy chứ?"

"Hê hê. Cứ để đó cho tôi. Tah dah!! Xem vũ khí đặc biệt của tuần này nè!!"

Vừa nói, Stephanie vừa mở khóa hai hộp đựng nhạc cụ rũ xuống từ hai bàn tay. Cô ta tạo ra hai khối kim loại khổng lồ dài hơn hai mét từ bên trong. Mỗi cái không chỉ có một nòng, mà thay vào đó là ba nòng liên kết với nhau theo vòng tròn. Thay vì loại cò bóp bằng ngón trỏ, chúng có nút bấm dành cho ngón cái được bọc bởi lớp nắp đậy đóng vai trò như chốt an toàn.

Khi Yomikawa nhìn thấy thứ vũ khí quái đản đó, cô lấy tay ôm đầu.

"Làm ơn về đi."

"Ớ? Tại sao chứ? Tại sao chứ?"

"Không thể tin nổi cô mà!! Bộ điên hay sao mà chơi hai khẩu súng Gatling cần phải cắm xuống đất mới xài được chứ! Cô đâu thể nhắm bắn được!!"

"Tụi nó có chân chống mà, không cần lo gì đâu. Có thấy khớp nối của mấy cái giá hai chân này không? Chúng áp dụng công nghệ robot, nên sẽ hấp thụ toàn bộ độ giật. Chỉ cần xoay cổ tay nhẹ nhẹ thôi thì nhắm bắn đâu cũng được hết."

"Nếu đã có chân thì sao không dùng điều khiển từ xa luôn đi?"

"Bình tĩnh nào. Lát nữa cô sẽ rõ thôi. Tôi sẽ bắn ở cự li cực gần bằng vũ khí nòng 20mm. Cái nào cũng có thể bắn bốn ngàn viên đạn mỗi phút. Một khi cô thấy nó hoạt động, cô sẽ thích mê cho xem."

"Nói cứ như chương trình bắn pháo hoa ấy…"

Hai con robot an ninh theo sau Stephanie được nối vào các khẩu Gatling nhờ dây đai dày. Chúng có lẽ là hai hộp đạn tự hành ngụy trang. Yomikawa theo chân Stephanie, người kéo lê hai hộp đạn khổng lồ dạng trống được kết nối với các khẩu súng như máy hút bụi, mà băng qua sân bay.

Một nhân viên sân bay đang nói chuyện với vài thành viên Anti-Skill khác nhìn thấy Yomikawa và tiến lại gần.

"Tiến sĩ Matsumada đang ở trong…làn vận chuyển hàng hóa đó. Chúng tôi đã xác nhận qua máy quay an ninh, có vẻ ông ta vẫn chưa trốn ra từ lối thoát nào."

"Nó bị khóa sao?"

"Mọi cổng ra vào đều bị khóa từ khi ông ta chạy vào trong. Khóa điện tử giờ vô dụng cả. Chúng tôi cũng không biết chuyện gì đang diễn ra."

"Hee hee. Đúng rồi, đó là lĩnh vực chuyên gia của hắn. Vì hắn là một kẻ đáng gờm, có lẽ ta cũng nên xem qua độ dài của cảnh quay camera." Stephanie cắt ngang. "Nhưng chẳng lẽ một tiến sĩ thiên tài lại đi bỏ sót điều đơn giản đến thế? Dù cô có là con nít hay người lớn cũng vậy, muốn vượt đại dương thì buộc phải kiểm tra an ninh và mang theo các thiết bị nano."

"Tôi chẳng muốn nghe điều đó từ một kẻ trốn chạy đâu."

"Ý của mình là hắn phải chuẩn bị đầy đủ."

"Vậy cậu nghĩ sao?"

"Có lẽ hắn trốn trong khu vực vận chuyển để trốn vé."

"Hoặc cố tình khiến chúng ta nghĩ thế rồi lợi dụng sự nhầm lẫn để thoát bằng cách khác."

Nhân viên sân bay đưa Yomikawa một thứ gì đó trông như thẻ nhớ USB."

"Thường thì nó sử dụng hệ thống dấu vân bàn tay, nhưng đây là chìa khóa chủ. Sử dụng bằng cách mở bảng ủy quyền bằng tua vít và-…"

"Hắn ta sẽ phải nhập lại dữ liệu cho cái khóa," Stephanie nhẹ nhàng nói như thể đang hát một bài hát mà không cần thuộc lời.

Trong khi nói, cô không chần chừ nhắm khẩu Gatling vào chiếc cửa đang khóa kín.

Tiếng nổ vang lên.

Vài giây trôi qua, cả cánh cửa kim loại lẫn bức tường đầy ắp những lỗ thủng như bọt biển. Cánh cửa không sập xuống về phía đối diện. Trước lúc đó, một thứ gì đó phát nổ và sóng xung kích cộng thêm các tia lửa điện cam cam tỏa ra từ mọi hướng.

Yomikawa ngay lập tức nhảy cẫng lên, đến mức đè cả người nhân viên kia bằng cơ thể của cô, rồi la hét ầm ĩ.

"Stephanie! Con điên này!"

"Gì chứ? Tui đâu có gây ra vụ nổ cuối đâu. Một loại đất sét nào đó đã dính chặt cánh cửa rồi. May mà ta không dùng chiếc chìa khóa chủ kia."

Sau lời bình luận thản nhiên đó, Stephanie hướng về phía lỗ thủng khổng lồ nằm trên… cũng khó để biết được lúc đầu chỗ bị thủng đó là cửa hay tường. Nếu thả rông Stephanie với thiết bị của cô ta, không khéo nơi này bị san thành bình địa luôn chứ chẳng đùa, nên Yomikawa cuống cuồng chạy theo.

Khi Stephanie tiến vào căn phòng, cô nhìn ngó xung quanh và huýt sáo. Bên trong rộng rãi như một phòng tập thể hình, nhưng khắp mọi hướng nhìn đâu cũng toàn là băng chuyền vận chuyển, khiến ta có cảm giác tù túng khi ở đây. Và trên hết, nhiều đợt bão đạn của Stephanie hẳn đã xuyên thủng vào, vì có rất nhiều đoạn băng chuyền bị hư hại, nằm lăn lóc, thậm chí nổ tung.

(Con khốn này. Nó cố tình bỏ vị trí.)

Nếu không để ý, trông có vẻ như Stephanie đã huýt sáo mà không mưu toan nghĩ ngợi gì, nhưng hẳn là cô ta đã cố tình. Stephanie là một con điên dùng súng máy loại nhẹ, súng nhắm bán tự động và nhiều loại khác để trình diễn một trận đấu súng ở khoảng cách cực gần thường thấy trong phim hành động. Cô ta ắt nghĩ rằng tốt nhất họ nên xác định vị trí của kẻ thù trước dù làm thế có thể sẽ cho chúng cơ hội để tấn công.

Nhưng…

Dòng phân tích vừa rồi về hành động của Stephanie quả thật còn rất ngây ngô.

Stephanie Gorgeouspalace nhắm hai khẩu Gatling vào hai hướng hoàn toàn khác biệt, nhưng đích đến cùng là làn vận chuyển chất đầy hàng hóa đó. Yomikawa thậm chí không có thời gian để hét lên.

Tiếng nổ ầm ầm phát ra.

Những viên đạn dễ dàng xuyên thủng các đường băng chuyền như cắt giấy và sau đó găm vào bức tường đối diện. Stephanie liên tục khai hỏa khắp mọi hướng, cho đến khi Yomikawa nắm lấy cổ áo của cô ta.

"Vụ gì đây?"

"Cô có biết là mình đang làm gì không hả!?"

"Cắt mọi loại dây dợ nối với các lối thoát hiểm. Thằng cha đó là một chuyên gia lập trình đó, nhưng không có điện thì làm sao bóng đèn cháy sáng được nhỉ. Đó là cách tốt nhất để nhốt hắn ở bên trong."

"Nghe đây. Mục tiêu của chúng ta là bắt giữ Tiến sĩ Matsumada đang cố gắng trốn khỏi Thành Phố Học Viện, chứ không phải giết hắn, rõ chưa!? Nếu cái đống đạn 20mm của cô bay sượt qua người hắn thì nội tạng sẽ bay dính lên tường luôn đó!! Bắn 4000 viên mỗi phút chứ có phải chuyện đùa đâu!! Hiểu chứ!?"

"Nếu đối tượng dễ chết đến thế thì họ sẽ không thả tôi ra khỏi tù đâu."

Lúc đó, họ nghe thấy một tiếng động nhỏ.

Không phải do mảnh vỡ của các đoạn băng chuyền rơi xuống đất. Âm thanh đó tỏa ra luồng ý chí mãnh liệt của con người. Yomikawa thả cổ áo Stephanie ra rồi tập trung vào nơi phát ra tiếng động. Một người đàn ông lớn tuổi đứng lên từ sau đống gạch vụn và giơ cao hai tay.

"Chiếu tướng nha ông già. Ông không bị bắn ngay lúc bị bắt gặp vì Thành Phố Học Viện vẫn còn lương tâm. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó cả."

"…Cô không hiểu gì đâu."

Tiến sĩ Matsumada run rẩy trong khi giơ hai tay.

Mồ hôi chảy đầy trên khuôn mặt ông vì sợ hãi, nhưng không phải do cái đống vũ khí hạng nặng Stephanie xách theo. Ông ta sợ hãi vì một thứ nằm ở đâu đó khác cơ.

"Các người chẳng hiểu gì cả! Cách duy nhất để thoát khỏi tác động của nó là rời khỏi thành phố!! tại sao lại vô tư thế kia? Mọi thứ đã bắt đầu thay đổi rồi!! Không, khoan đã. Chẳng lẽ các người đã bị nó nuốt chửng…?"

"Tiến sĩ Matsumada. Ông đang nói cái gì thế?"

"Tôi không cố ý tạo ra một thứ như thế đâu," Tiến sĩ Matsumada nói với biểu hiện đau đớn như thể đang nghiến răng vậy.

Không, ông ta thật sự đang nghiến răng. Cho đến khi họ hiểu được thì cũng đã quá trễ rồi.

"Tôi-tôi! Tôi!! Tôi hiểu rõ hơn ai hết một 'đứa trẻ' tôi tạo ra kinh khủng như thế nào! Một thế giới không có siêu anh hùng đáng sợ đến mức nào! Gh..gbh! Tôi…"

"Ah! Ông ta…"

Lúc Stephanie cuống cuồng la lên, Tiến sĩ Matsumada đã đổ sầm xuống mặt sàn.

Yomikawa nhanh chóng chạy đến, nhưng đôi mắt của ông ấy đã đảo lung tung không mục đích rồi.

Chúng đang chầm chậm đảo đi đảo lại.

"Có một thứ gì đó trong răng của ông ta."

"cp-191. Một loại thuốc ngủ đông dành cho dự án đặt chân lên sao Hỏa nhưng đáng tiếc là chẳng đi đến đâu."

"Dù ta có làm gì đi nữa thì ông ta vẫn sẽ không tỉnh dậy trong vòng ba tháng. Tôi sẽ nhờ giúp đỡ từ một siêu năng lực gia dạng trí não để phòng hờ."

"Tín hiệu yếu lắm, không thể khơi dậy ý thức của ông ta đâu. Thế nên ta không thể lấy thông tin từ não được."

Nếu đã thế…

Yomikawa và Stephanie trao đổi một ánh nhìn thật sự khó chịu.

Yomikawa nói điều cả hai đều đang nghĩ đến.

"Kết quả nghiên cứu nào đã khiến Tiến sĩ Matsumada sợ hãi đến thế?"

Ghi chú[]

  1. Unidentified Mysterious Animal: Động vật bí ẩn chưa xác định.
  2. Nhân vật trong game Jumping Babaa Garland
  3. Là huyền thoại về một người phụ nữ Nhật bị chém bởi một người chồng samurai ghen tuông. Hắn đã giết cô vì tội bất trung. Đến hiện giờ, người ta đồn rằng hồn ma của cô vẫn còn ám ở nhiều nơi.
  4. Zashiki Warashi (Tọa Phu Đồng): Một yêu quái mang hình dáng trẻ con tinh nghịch, sống trong phòng khách của những ngôi nhà lớn. Người ta nói nhà nào có Zashiki Warashi thì nhà đó sẽ thịnh vượng, sung túc. Nếu Zashiki Warashi đi khỏi nhà, nhà đó sẽ lụi bại.
  5. Một loại gia vị được sử dụng phổ biến tại Nhật. Nó được làm từ ớt khô xay nhỏ cùng với hành, tỏi, và hạt vừng, tất cả những nguyên liệu đó đều được chiên trong dầu thực vật. Ở đây muốn nói kiểu người nghèo.
  6. https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0i_k%E1%BB%8Bch_%C4%91en

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại NT Tập 7 Mở đầu♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp NT Tập 7 Chương 2
Advertisement