Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Mở đầu: Thánh địa ngọt ngào bất khả xâm phạm — Girl's_School.[]

Khi mở mắt ra, Kamijou Touma không tài nào biết được mình đã tỉnh rồi hay vẫn đang ngủ.

Không phải là do đầu óc cậu mơ hồ. Cậu thật sự rất tập trung.

Đó là vì bóng tối vây lấy bốn bề quanh cậu.

(Gì thế này…Hở…? M-mình đang ở đâu đây!?)

Kamijou dùng tay sờ soạng xung quanh trong bóng tối đen kịt. Khu vực rất nhỏ. Cực kì nhỏ. Thậm chí mới vươn tay, cậu đã va phải một bức vách cứng, chân cũng cong gối chứ không đủ chỗ để duỗi ra. Những cử động của cậu đã bị chặn lại bởi cảm giác nhựa trơn lắng.

Vì vài chuyện mà cậu đã quen với việc ngủ trong bồn tắm ở phòng kí túc xá của mình, nhưng cả cậu cũng cảm thấy không gian này tù túng.

Não cậu bắt đầu suy luận ra vô số các khả năng. Cậu đã bị nhồi nhét vào tủ lạnh chăng? Cậu đã bị chôn sống ư?

Nhưng rồi…

Một âm thanh nghe như tiếng bay lượn khuếch đại của côn trùng bỗng vang vọng khắp cả không gian bé nhỏ. Cùng lúc, ánh sáng xuất hiện trong bóng tối. Đây không phải là nguồn sáng mạnh thắp sáng không gian đồng đều như đèn huỳnh quang. Đó chỉ là một điểm sáng như thể phát ra từ một chú đom đóm hoặc hột xoàn. Dù rằng ánh sáng này mạnh hơn những ví dụ nêu trên.

Thế nhưng đến cả ánh sáng đó cũng khiến cậu lóa mắt lúc đầu.

Cuối cùng, Kamijou phát hiện ra ánh sáng đó được chứa đựng trong một ô hình chữ nhật kích cỡ chừng một tấm danh thiếp. Cậu sau đó nhận ra món đồ ấy.

“Điện thoại của mình…?”

Đó là một mẫu điện thoại khá lỗi thời đã tàn tạ do cuộc sống thảm hại của Kamijou. Nó lẽ ra phải gập làm đôi, nhưng giờ lại đang mở toang ở trên sàn(?).

Có vẻ như ai đó đang gọi cậu.

“…”

Tuy nhiên, Kamijou không mấy quan tâm đến chiếc điện thoại mà lo không gian chật hẹp giờ đang được thắp sáng mờ hơn. Không như bóng tối đen kịt lúc nãy, cậu có thể mang máng thấy viền khu vực. Bình thường, cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thu thập được thêm thông tin, nhưng đây không phải tình huống bình thường. Khu vực rất nhỏ. Nhỏ hơn rất, rất nhiều so với cậu tưởng tượng. Có lẽ nó chừng cỡ một thùng máy giặt. Trông giống một chiếc hộp hơn là căn phòng. Giờ đã thấy được trần(?) ở ngay trên sống mũi, cậu xém tí thở hổn hển.

Kamijou cuối cùng cũng vớ lấy chiếc điện thoại.

Cậu nhận ra cái tên hiển thị trên màn hình.

“Ts-Tsuchimikado?”

“Chúng ta không có dư thì giờ, nên tớ sẽ nói ngắn gọn thôi, Kami-yan.”

Tsuchimikado Motoharu là hàng xóm của cậu ở kí túc xá và là bạn cùng lớp trên trường.

Nhưng cậu ta còn là một gián điệp của nhiều tổ chức và chuyên đi thu thập thông tin từ cả phe khoa học lẫn phe ma thuật. Giọng cậu ta lúc này trầm, trôi chảy và nặng nề. Đó là chất giọng cậu ta sử dụng khi nói chuyện với tư cách là gián điệp.

“Một pháp sư mới đã đi đến Thành Phố Học Viện. Nếu ta không ngăn kẻ đó lại, cả thành phố sẽ bị thiệt hại nặng nề.”

“Pháp sư?” Kamijou cau mày. “Ý cậu là lại có một thành viên của Gremlin xâm nhập vào thành phố sao?”

Chúng đã gây ra khá nhiều rắc rối mới hôm trước.

Một hội pháp thuật tập trung vào Bắc Âu tên Gremlin và nhóm của Ollerus đã chạm trán nhau vì một người phụ nữ tên Fräulein Kreutune. Xung đột giữa họ xảy ra không đâu khác ngoài ngay giữa Thành Phố Học Viện.

Nếu đám Kamijou không can thiệp từ hậu trường, họ chắc đã gây ra các trận chiến náo loạn ở khắp nơi và hầu hết những trận chiến sẽ làm đa phần thành phố thành gạch vụn.

Chuyện đó sẽ xảy ra nữa sao?

Kamijou cảm thấy lạnh sống lưng trước suy nghĩ ấy, nhưng…

“Không,” Tsuchimikado phủ nhận thẳng thừng. “Lần này là một pháp sư Vajrayana[1]. Tớ không nghĩ rằng kẻ ấy có liên quan đến Gremlin.”

“Sao lại là người khác chứ?”

“Liên quan đến phe ma thuật hơn là Gremlin. Vài pháp sư không liên quan gì đến những hành động của Gremlin có thể nghĩ ra cách lợi dụng hỗn mang Gremlin gây nên.”

Thế thì sẽ tệ lắm đây.

Kamijou tính lấy tay ôm đầu, nhưng khuỷu tay cậu lại vướng vào vách của không gian chật hẹp.

“Tên kẻ thù là Umezaki Yuuga. Như tớ đã nói, đây là một pháp sư Vajrayana…cơ mà kẻ đó không mạnh lắm. Đúng ra là còn khá yếu nữa. Mình cậu chắc đủ xử kẻ đó rồi, Kami-yan.”

“Nhưng không phải đây là trường hợp khẩn cấp sao?”

“Là do một linh cụ,” Tsuchimikado nói với vẻ cay đắng. “Minh Quân Đàn. Đó là một đàn tế Homa đặc biệt mà pháp sư này sử dụng. …Cậu có muốn tớ giải thích đàn tế Homa là gì không?”

“Làm ơn.”

“Đó là một vật dụng mà các tín đồ Vajranana sử dụng để tĩnh tâm. Họ đốt các miếng gỗ đặc biệt và để lửa khói gột rửa các suy nghĩ trần tục. Chúng có nhiều kích cỡ khác nhau. Nhỏ thì cỡ một cây nến cậu có thể kẹp giữa hai ngón tay, còn to thì cỡ gỗ đốt lửa trại. Ngoài ra cũng có Homa Nội Tâm, ở đó người ta hình dung đàn tế Homa trong đầu.”

Kamijou muốn nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu, nhưng một cơn đau kì lạ từ sau gáy ập đến. Cậu không biết mình đã bị nhốt như thế này bao lâu, nhưng tư thế bất tự nhiên này đang khiến cho các khớp của cậu phải kêu gào phản đối.

“Còn cái này to cỡ nào?” cậu hỏi.

“Nó được chế tạo để có thể di chuyển. Nó gập lại như một chiếc bàn ngoài trời. Khi gập lại, nó không to hơn một vali duralumin[2] là bao.”

Kamijou cố vặn người trong không gian nhỏ thì bỗng dưng từ lưng phát ra một tiếng rắc khó chịu.

“Thông thường, đàn tế Homa được dùng để biến đổi trí não người sử dụng. Nó gột rửa những suy nghĩ trần tục để tăng sức tập trung, nên cũng không nguy hiểm lắm. Tuy nhiên, Minh Quân Đàn lại lợi dụng khả năng đó.”

“?”

“Nói cách khác, nó hướng ra ngoài thay vì vào trong. Đó là một đàn tế đặc biệt được tạo ra để thay đổi tâm trí của người khác. Một khi được kích hoạt, nó sẽ hút hết toàn bộ kiến thức và kĩ năng của mọi người trong phạm vi năm kilomet. …Giờ thì, nếu chuyện đó xảy ra ở khu vực quan trọng của Thành Phố Học Viện thì sao?

“Kẻ đó sẽ lấy trộm tất cả thông tin về siêu năng lực…”

“Chưa hết, Minh Quân Đàn còn rút kiến thức và kĩ năng đó ra khỏi họ. Nếu nói theo phương diện khoa học, nó sẽ phá hủy synap thần kinh và các dây thần kinh tự trị. Nạn nhân không những không đi lại được, mà còn không thể thở hoặc giữ tim tiếp tục đập.”

Không có lấy một khía cạnh nào trong đây đáng cười.

Khu vực nào trong Thành Phố Học Viện cũng đều đông dân cư. Nếu kẻ đó kích hoạt linh cụ ấy và tàn sát mọi người trong phạm vi năm kilomet, con số tử vong sẽ lên đến bao nhiêu?

“Giới hạn thời gian là bao nhiêu?”

“Tệ nhất là hai tiếng. Dù hào phóng hơn thì cũng không quá ba tiếng.”

Hai tiếng, một trăm hai mươi phút.

Thời gian như thế là quá ít. Dù đây là một thành phố được bao bọc bởi tường thành, Kamijou không nghĩ rằng cậu sẽ tình cờ chạm mặt pháp sư đó chỉ bằng cách tìm kiếm ngẫu nhiên.

“Vậy…ừm, cái tên Vajrayana đó…”

“Umezaki Yuuga.”

“Cậu có biết kẻ đó đang tính đặt Minh Quân Đàn ở đâu không?”

“Biết, nhưng tình cảnh lại khiến ta khó mà vào được. Không biết tên Umezaki này có ý định cướp kiến thức hay chỉ muốn giết chóc, nhưng hắn đang tấn công một khu vực quan trọng. Người không có địa vị chính thức sẽ phải đột nhập bất hợp pháp dù có để cứu nguy.”

“Ý cậu muốn nói là nhiệm vụ này sẽ rất khó nhằn?”

“Đặc biệt là với cậu hay tớ. Thật tình, sao lại phải phân biệt giới tính cơ chứ.”

“Gì cơ?” Kamijou nói, vẻ khó hiểu.

Sau đó, Tsuchimikado tiết lộ vấn đề họ phải đối mặt.

“Là ở Vườn Trường. Khu vườn của các thiếu nữ đó được đồng kiểm soát bởi năm ngôi trường nữ sinh ưu tú bao gồm cả trường trung học Tokiwadai.”

Kamijou rên rỉ.

Nơi đó quả thật là một kho tàng thông tin quan trọng liên quan đến chương trình phát triển siêu năng lực, nhưng đồng thời cũng là một nơi tệ nhất đối với đám con trai như Kamijou hay Tsuchimikado.

“…Chúng ta phải làm gì đây?”

“Sẽ không có vấn đề gì nếu Umezaki Yuuga bị bắt bởi lực lượng an ninh của những ngôi trường nữ sinh đó, nhưng không biết sao tớ lại không nghĩ thế. Chúng ta phải làm việc này dù nó có vô lí đến mức nào đi nữa. Ta phải đột nhập và săn lùng tên pháp sư đó.”

“Nhưng đây là Vườn Trường mà, đúng không!? Riêng Tokiwadai đã là ngôi trường quái vật với hai cột trụ là Số 3 và Số 5 rồi. Họ có đầy công nghệ tối tân không cho phép đem ra ngoài trường và họ có các cơ sở vật chất lẫn ngân sách cần thiết để bảo vệ tất cả. Sao mà ta có thể lẻn vào đó được!?”

Nghiêm túc mà nói, Kamijou sẽ không bất ngờ nếu tình hình chuyển biến tương tự như tình huống một đứa trẻ bị chó huấn luyện rượt sau khi leo rào để lấy lại quả bóng. Thậm chí cậu còn có thể đối đầu với vũ khí. Và trên hết, ma thuật không được công nhận chính thức ở Thành Phố Học Viện, vậy nên không ai sẽ tin dù cậu có giải thích sau khi bị bắt. Cậu chắc chắn mình bị gắn mác đại biến thái trên các dòng tiêu đề của các trang tin tức mạng.

“Tình hình nghiêm trọng thật, nhưng vẫn đỡ hơn lẻn vào nhà lãnh đạo chính quyền.” Tsuchimikado nói.

“Tớ thì thấy giống đột nhập vào một khu căn cứ quân sự rào chắn hơn.”

“Đừng lo. Tớ đã tính cả rồi, nyahh!!”

Sau tiếng la lớn đó, Tsuchimikado cúp máy.

Kamijou còn không có thì giờ để nhíu mày.

Bất thình lình, các tia điện cam bắn tóe trong không khí và phát ra những tiếng nổ kì lạ. Sau đó thì giống như việc quan sát dây ngòi pháo đang cháy. Có vẻ được tháo rời bằng thuốc súng mà chiếc hộp bung ra sang hai phía trái phải như thể Kamijou được sinh ra từ quả đào. Cậu cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng thế giới bên ngoài.

Cậu nhìn thấy một không gian xếp dãy những tủ khóa cao và hẹp.

Cậu nhìn thấy một không gian chất đầy những băng ghế không lưng tựa.

Cậu nhìn thấy một không gian ngọt ngào hương thơm.

Cậu nhìn thấy một không gian mà các cô gái mặc đồ lót đang tám chuyện với nhau như thể tình trạng bán khỏa thân của mình là bình thường.

Cậu nhìn thấy một không gian mà những cô gái tóc xoăn thuộc tầng lớp thượng lưu mặc đồ lót đang sử dụng kẹp uốn tóc cỡ kiếm gỗ dùng để đấu kiếm tập.

Nói tóm lại, cậu đang nhìn thấy phòng thay đồ nữ của ngôi trường nào đó.

“……………………………………………………………………………………………………………………………………Hả?”

Kamijou câm nín trước khoảng hai mươi cặp mắt nhìn về phía mình.

Mọi người chìm vào im lặng.

Sau vài giây trôi qua, Kamijou cuối cùng cũng nhận ra mình đã bị nhét vào một cái hộp trên một xe chở hàng. Tình hình không khác gì chương trình máy quay ẩn để quay phản ứng của người tham gia, nhưng ngặt nỗi hiện không có cái máy quay nào cả.

Ai là thủ phạm?

Rõ ràng quá rồi. Chắc chắn là tên Âm Dương Sư biến thái mặc áo Hawaii, đeo kính râm và suốt ngày nyah nyah đó.

Nhưng Kamijou không có thời gian để giải thích.

Tình hình thêm phần tồi tệ do chiếc điện thoại trong tay cậu.

Ống kính máy quay nhỏ trên thiết bị sẽ càng gây thêm hiểu nhầm.

Và rồi một giọng lớn bùng nổ.

Tuy nhiên, đó không phải tiếng “Kyaaah!” dễ thương.

“Giết tên chụp lén đường phố đó! Giếtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt!!”

“Khônggggggggggggggggggggggggggggggggg!! Tại sao mình cứ phải làm nạn nhân của án oan nhàm chán nhất quả đất chứứứứứứứứứứứ!?”

Cậu lăn tránh núi lửa và cột băng kì lạ bay đến trước khi vùng chạy ra ngoài cánh cửa thép không gỉ. Cậu dường như đang ở trong một tòa nhà dùng cho các câu lạc bộ thể thao, nhưng cậu lại không biết chính xác đây là đâu.

Trên đường chuồn khỏi căn phòng đó, cậu va vào một nữ sinh, làm cô gái đó hét lên. Cậu vừa tránh khỏi cô gái ấy, một cô gái khác liền hét lên, và rồi đến một tiếng hét nữa. Tới lúc này, Kamijou mới để ý đến một điều kì lạ.

Tại sao cậu không thấy ai ngoài đám con gái?

“Không lẽ…”

Đột nhiên, Kamijou nhận ra rằng mình đang chạy khỏi một cổng trường có treo tấm bảng bằng đồng với dòng chữ “Học Viện Tư Thục Shidarezakura”. Trên đường chạy qua con phố phong cách Châu Âu, đâu đâu cậu cũng chỉ nhìn thấy con gái, con gái và con gái. Kamijou Touma—đúng hơn, sự hiện diện của một thằng con trai—khiến mọi người trên đường hoảng sợ và la hét.

Tới lúc này, cả Kamijou cũng có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra.

“Thằng khốn nyah nyah đeo kính râm đó. Nó gói mình vào hộp rồi gửi vào Vườn Trường sao!?”

Cậu không có thời gian để giải thích tình hình.

Ngay lúc này, Umezaki Yuuga đang chuẩn bị Minh Quân Đàn.

Nếu nó được kích hoạt, mọi người trong phạm vi năm kilomet sẽ chết và thông tin về những công nghệ tiên tiến cùng chương trình phát triển siêu năng lực của Thành Phố Học Viện sẽ bị đánh cắp.

Để ngăn chặn điều đó…

Để bảo vệ mạng sống của mọi người trong Vườn Trường…

Kamijou phải chấp nhận cái mác một tên biến thái mà đi bắt tên pháp sư đang giở trò trong khu vườn của những thiếu nữ này!


Ghi chú[]

  1. Kim cương thừa (zh. 金剛乘, sa. vajrayāna) là tên gọi một trường phái Phật giáo xuất hiện trong khoảng thế kỉ thứ 5, 6 tại Bắc Ấn Độ.
  2. Hợp kim nhẹ, bền của nhôm, đồng và ma-giê

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại NT Tập 7 Minh họa♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp NT Tập 7 Chương 1
Advertisement