Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 3: Nghi ngờ tại lằn ranh quyết định. Turning_Point.[]

Phần 1[]

Thực tế, đám Kamijou đã đeo sẵn dù nhẹ trước khi máy bay cất cánh. Không như dù thường, những cái dù này không có dù thứ hai và không có đặc tính an toàn để tự động bật ra dựa trên một cao độ kế. Những thay đổi đó làm mất đi những đặc tính bảo đảm tính mạng của chúng nhưng cho phép chiếc dù gói gọn nhỏ như cặp học sinh mỏng.

Tuy nhiên…

Dù không thể sử dụng được trong những hoàn cảnh nhất định như gió cực mạnh.

Và bạn có biết một trong số những điều kiện đó là ở dưới một độ cao nhất định không?

Chiếc dù sẽ không thể cung cấp đủ sự giảm tốc, vậy nên người mang dù sẽ đâm sầm xuống đất.

“Chết tiệt!!”

Tầm nhìn của cậu quay mòng mòng đến mức cậu không biết được đâu là phía trên. Cậu chỉ có thể cảm thấy một nỗi sợ hãi kì lạ trong ruột gan mình. Cậu đã bị thả xuống từ độ cao 300 mét, nên cậu không thể tránh được cái chết tức thì nếu đập xuống mặt đất. Cậu điên cuồng với tay ra sau và cố giật sợi dây, nhưng cậu không thể giữ chắc sợi dây mỏng đang bị thổi tung lên bởi không khí.

Việc đó tốn mất ba đến năm giây.

Cậu cố không nghĩ đến việc mình đã tiến đến gần mặt đất bao nhiêu trong khoảng gian đó. Cậu nhắm chặt mắt, túm lấy sợi dây và giật mạnh hết mức có thể.

Chiếc túi sau lưng cậu mở tung ra.

Một áp lực lớn đè nặng lên phần dây đeo vai, nhưng có gì đó không ổn. Kamijou chưa từng nghĩ một chiếc dù có thể tái tạo lại hiện tượng một người lùn chậm rãi băng qua bầu trời với một chiếc ô lớn như được thấy trong sách tranh, nhưng cậu đang rơi nhanh hơn nhiều so với dự kiến. Sự giảm tốc không đủ. Cậu vẫn đang rơi thay vì lượn xuống.

(Đùa nhau chắc… Nó không mở ra đúng cách ư!? Chẳng lẽ bị rối rồi sao!?)

Cậu ngước lên thì thấy mảnh vải của chiếc dù chưa tạo được thành một hình tròn hoàn thiện. Nó đã tạo một hình dáng kì lạ tương tự như trăng bán nguyệt với những nếp gấp.

Dù không thể mở ra và hoạt động đúng cách trong mọi vị trí.

Ép nó mở ra trong khi đang quay tròn trong không trung đã tăng thêm nguy cơ không hoạt động đúng cách.

Độ cao của cậu cũng không đủ.

Kể cả khi cậu có sử dụng dù đúng cách đi nữa, cú tiếp đất sẽ tạo đủ lực làm gãy xương nếu cậu chạm đất sai tư thế.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu đâm sầm xuống mặt đường vào lúc này đã quá rõ ràng.

Nói đơn giản: chết ngay tức khắc.

(Nếu mình rơi… mình sẽ chết!!)

Kamijou quơ quào chân tay mặc cho biết là vô vọng.

Và rồi người cậu dừng lại như thể bị mắc vào cái gì đó. Chấn động ép không khí ra khỏi phổi cậu. Sau một khoảng trễ ngắn, cậu nhận ra cậu đang đung đưa qua lại như một quả lắc đồng hồ.

“Cái …?”

Cậu nhìn lên và thấy thứ gì đó nhô ngang ra. Nó trông như một sợi dây ứng biến làm từ rèm hay thứ gì đó tương tự. Ở tận cùng, cậu có thể thấy nó bị quấn vào thứ trông giống như một cái cần câu khổng lồ làm bằng thép.

(Cần trục… Đây là tòa nhà cao tầng đang xây dựng à?)

Một cái liếc nhanh cho cậu biết mình đang ở độ cao trên 30 tầng.

Cậu đang cách mặt đường hơn hai trăm mét.

Tòa nhà chưa hoàn thành nên đây không phải là mái. Cần trục được dựng lên sao cho sẽ kéo cao thêm sau khi phần ngoài của mỗi tầng hoàn thành.

Khi Kamijou bị treo lủng lẳng, tầng cao nhất cách chân cậu xấp xỉ bảy mét. Thế không khác gì nhảy xuống từ mái một tòa nhà hai tầng. Tuy nhiên, chiếc cần trục hẳn đang dở việc nâng dầm thép lên từ mặt đất bởi nó đang nhô ra khỏi tòa nhà. Nếu Kamijou buông túi dù ra, cậu còn chẳng chạm được vào tòa nhà mà rơi xuống mặt đất.

Kamijou nghe thấy tiếng sợi vải đứt khó chịu phát ra từ phía trên.

Nếu dù bị thổi bay khỏi điểm tiếp đất thì có thể sẽ bay vào rừng. Nếu nó bị mắc vào một cái cây to và khiến người mang dù bị treo trong một thời gian dài thì có thể sẽ gây ra tổn thương đủ nghiêm trọng để ép nát động mạch dưới nách.

Nếu nguy cơ đó đã bị loại bỏ bằng cách dệt vải lụa sao cho chiếc dù đủ chắc để bắt được cả không khí nhưng yếu với những tác động hẹp hơn thì sao? Nếu như nó được làm để nhanh rách nếu bị mắc vào một cái cây thì sao?

(Không ổn.)

Kamijou ngay lập tức túm lấy sợi dây đang giữ lấy cậu.

Tiếng vải rách trở nên to hơn.

(Không ổn rồi!! Nếu phần dù mắc vào cần trục mà rách, mình sẽ rơi thẳng xuống đường! Mình cần trèo lên trên cái cần trục trước khi chuyện đó xảy ra!!)

Tuy nhiên, việc này không dễ như Kamijou tưởng tượng.

Do đang treo lủng lẳng ở đầu dưới của những sợi dây gắn vào lưng, nên cậu phải trèo lên trong khi hỗ trợ sức nặng của cả người bằng hai tay.

Trong phim điện ảnh và phim tài liệu, các lực lượng đặc biệt thường nhanh chóng trèo hoặc tuột xuống sợi dây treo trên một vách đá dựng đứng hay một trực thăng đang lơ lửng, nhưng đó là vì họ phân bố trọng lượng đè lên chỗ bám bằng cách kẹp cả chân vào sợi dây cũng như tay.

Cố trườn trong khi chỉ dùng mỗi tay cực khó để tiến lên phía trước. Chuyện này cũng tương tự nhưng với ràng buộc trọng lực ở mức cao nhất do đang tiến lên theo chiều thẳng đứng.

Trừ vận động viên cử tạ chuyên nghiệp ra, với ai, nó cũng gần như bất khả thi.

Trước khi cậu tiến lên được ba mét, một cơn đau không dễ chịu chút nào bắt đầu nhói lên từ trong bắp tay của Kamijou. Cậu đã đẩy cơ bắp của mình vượt qua giới hạn và chúng đã giơ cờ trắng đầu hàng.

“Đùa…đấy sao…”

Vết rách trên phần vải của chiếc dù rối phức tạp giờ đã thấy rõ.

Một khi nó rách hoàn toàn, cậu sẽ không thể làm gì được.

Bàn tay phải vô hiệu hóa tất cả của cậu không cho cậu cách nào để hạ cánh an toàn từ cú rơi tự do khủng khiếp ấy.

(Mình sẽ chết dễ dàng thế này sao? Mình còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra và còn chưa thấy ai đang tấn công nữa mà. Chuyện này thực sự có thể xảy ra sao!?)

Đột nhiên, cậu nghe thấy một âm thanh giống tiếng gió gầm.

Nhưng đây không phải là âm thanh thường thấy khi gió thổi qua giữa những tòa nhà cao tầng.

Nó còn không phải là gió.

Nó là một hình hài khổng lồ.

Nó là con quái vật bay tựa rồng đã bay cạnh chiếc máy bay chở khách siêu thanh và cắt nó làm đôi.

Nó lượn vòng trên bầu trời và lao thẳng tới nơi Kamijou đang treo lủng lẳng như thể việc phá hủy con mồi bằng thép của nó lúc trước vẫn chưa đủ.

“…Ô!?”

Cậu còn không có thời gian để phàn nàn về sự tàn nhẫn của thế giới.

Chiếc cần trục thép mà Kamijou đang bị mắc vào bị phá nát hoàn toàn và văng lên không trung.

Cậu còn không nghe được âm thanh va chạm.

Khung cảnh biến đổi thành những đường chảy hỗn loạn. Cậu biết mình đang bị quăng đi như một cái chùy sắt. Cậu cảm thấy một cơn ớn lạnh khó chịu như thể tim cậu đã bắn vọt lên từ dưới chân. Mặc dù tầm nhìn rơi vào hỗn loạn, Kamijou vẫn có thể nhận ra mình đã văng xa tòa nhà và hướng tới một con đường đủ rộng để đáp một chiếc máy bay Cessna nhỏ.

Và rồi cậu nhận ra tình hình.

(Cái cần trục đã gãy và đang rơi xuống đường sao!?)

Một tiếng đứt cắt ngang dòng suy nghĩ của Kamijou.

Phần vải dù buộc cậu vào cái cần trục cuối cùng cũng đã tới giới hạn.

Như thể trượt ra, cơ thể của Kamijou văng khỏi phần còn lại của cái cần trục khi chúng xoay tròn và rơi xuống. Giống như cố định một hòn đá vào một đầu que bằng băng dính hai mặt và rồi quay khúc que hết sức có thể vậy.

Dù vậy, Kamijou không chạm tới được tầng trên cùng của tòa nhà đang xây dở.

Cậu bị quăng tàn nhẫn lên một tầng phía dưới chưa được gắn cửa sổ.

“Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!?”

Tiếng kêu đau đớn của cậu bị át đi bởi tiếng gầm rống khi phần còn lại của cái cần trục khổng lồ chạm đất.

Không chịu nổi cơn đau, Kamijou cuộn tròn trong thế bào thai. Cậu lăn lộn và tiếp tục kêu gào. Cậu không chỉ đơn giản làm bản thân xao nhãng khỏi cơn đau. Tuy đang làm mà không nhận ra, nhưng cậu đang hét lên để giải phóng các giới hạn trong đầu và cố tiết một số chất trong não. Đây cũng như việc được thực hiện trong vài cuộc thi điền kinh như ném búa.

“U-uhh…”

Kamijou cuối cùng cũng lảo đảo đứng lên trên tầng với bê tông trần, cột thép trần và không có nội thất nào bên trong.

Con quái vật lúc trước phóng đến ngay bên ngoài tòa nhà làm Kamijou vội vàng trốn ra sau một cây cột dày.

Nhưng nó không cố tấn công.

Con quái vật được bao phủ hoàn toàn bởi chỉ đỏ hẳn đã thỏa mãn với việc phá hủy cái cần trục. Nó vỗ đôi cánh khổng lồ của mình và bay đi mà không kiểm tra những thiệt hại nó đã gây ra.

(Index đâu rồi? Còn Misaka, Birdway, Lessar với Kumokawa Maria nữa!? Chuyện gì xảy ra với họ rồi? Họ có tiếp đất an toàn bằng dù không vậy? Họ không bị tấn công trên đường xuống đấy chứ!?)

Cậu rút điện thoại của mình ra và gọi cho số của Index. Cô bé thường không trả lời cuộc gọi vào chiếc điện thoại 0 yên của mình, nhưng cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc thu thập thông tin mà cậu có thể từng cái một.

Nhưng…

“Gì thế này?”

Index không bắt máy.

Đúng ra, nó còn không đổ lấy một tiếng chuông.

Thay vào đó, một giọng ghi âm nữ đưa ra một thông báo lặp.

“Các đường dây hiện đang bị nghẽn. Để ưu tiên các dịch vụ khẩn cấp như cảnh sát và lính cứu hỏa, chúng tôi mong quý khách hạn chế những cuộc gọi hoặc thư điện tử không cần thiết. Để kiểm tra sự an toàn của gia đình và bạn bè quý khách, làm ơn sử dụng dịch vụ tin nhắn thoại khẩn cấp của điện thoại di động công ty.”

Gọi điện không được. Thư điện tử cũng không xong nốt.

Cậu cũng không vào được bảng tin nhắn đơn giản của điện thoại. Màn hình hiển thị lỗi truy cập và cứng đờ.

Cậu thử né vấn đề bằng một ứng dụng mạng LAN không dây dùng wi-fi, nhưng cũng không tác dụng. Cậu không nghĩ tất cả dịch vụ của chiếc điện thoại này sẽ hoạt động ở đây bởi nó là điện thoại Thành Phố Học Viện, nhưng đến mức này thì thật quá đáng.

Trong giây lát, cậu băn khoăn liệu hệ thống liên lạc có bị đánh sập có chủ ý không, nhưng rồi quyết định không đi theo hướng đó.

Cần phải nghi ngờ một việc trước khi dựa vào các thuyết âm mưu.

Nếu các đường dây đang bị quá tải, chuyện gì đó hẳn đã xảy ra khiến chúng quá tải.

“…”

Kamijou ngoái nhìn ra cửa sổ không kính.

Cậu đã lăn một quãng dài trên sàn, nên cậu cách cửa sổ hơn mười mét. Cậu không thể kiểm tra con đường rộng phía dưới từ đó. Để kiểm tra, cậu phải tiến lại gần cửa sổ và nhìn xuống.

Cậu nhận ra cậu cực kì không muốn làm thế.

Đây không phải vì sợ độ cao. Cũng không phải vì cậu không muốn khiến bản thân nhớ đến việc mình đang ở nơi nguy hiểm. Cậu sợ khung cảnh phía dưới đã biến thành thứ cậu không thể tưởng tượng ra.

Nhưng…

Dù cậu có kiểm tra hay không, sự thật vẫn sẽ không thay đổi.

Và càng có được thông tin đó sớm, cậu càng có nhiều lựa chọn cho hành động tiếp theo của mình.

Kamijou chậm rãi và lảo đảo bước ra từ sau cột thép. Cậu bước tới cửa sổ không kính. Cậu tiến một bước, rồi một bước nữa. Mỗi lần gót giày cậu chạm đất, cậu cảm giác sự căng thẳng bên trong mình như tăng thêm. Cũng giống như đang chơi cò quay Nga và thấy xác suất trúng đạn tăng từng chút một sau mỗi lần thấy ngăn đạn rỗng vậy.

Cậu tiến bước cuối cùng.

Kamijou đứng trên mép của một vách tường dựng đứng mà không có gì để bám lấy.

Với cử động cứng nhắc đến nỗi dường như sẽ gây ra tiếng ọp ẹp, cậu hạ tầm mắt xuống.

Và rồi cậu thấy…

Cậu thấy…

Cậu thấy…


Phần 2[]

Misaka Mikoto bị ném quăng không thương tiếc khỏi máy bay chở khách siêu thanh.

Cô bình tĩnh nắm lấy sợi dây nối với dù của mình, nhưng rồi thấy một hình bóng trắng đang rơi nhanh xuống mặt đất. Đó là Index đang ôm một con mèo tam thể giãy giụa. Chiếc dù không có thiết bị an toàn để tự động bật dựa trên cao độ kế. Nếu không biết cách sử dụng dù của mình, cô bé chắc chắn sẽ cắm đầu xuống đất.

“Ôi, thật là!!”

Mikoto thôi sử dụng dù của mình và duỗi tay chân ra như đang nhảy xuống bể bơi. Với cảm giác tăng tốc về phía mặt đất, cô nhanh chóng tiếp cận Index, người đang xoay mòng mòng trong khi rơi.

“Lại đây đi, nhóc!!”

Cô vươn tay ra và túm lấy cánh tay cô sơ trắng với đầu ngón tay của mình.

Họ đang ở độ cao chưa đến 100 mét so với mặt đất. Dù cô có mở dù ra lúc này thì cũng không thể dừng khối lượng cộng lại của họ trước khi va chạm với mặt đất. Họ sẽ đâm sầm xuống mặt đường với đống động lượng dư.

Cô từ bỏ việc đó.

Cô chuyển hướng tập trung và bắt đầu kiểm soát từ tính.

Nhìn con mèo trong tay Index bắt đầu giãy giụa biết bao mà Mikoto cảm thấy tội, nhưng cô có việc quan trọng hơn để lo.

Cô cong gối và nhấn lòng bàn chân mình vào tường của một nhà ga khổng lồ rồi trượt xuống với tốc độ khủng khiếp. Cô giảm tốc nhanh đến mức bản thân cũng không ngờ sao đến giờ tia lửa cam không tóe ra. Trong khi ngửi thấy mùi da thuộc bốc cháy bởi ma sát, Misaka Mikoto cuối cùng cũng triệt tiêu được tốc độ rơi của họ và dừng lại ở tầng bốn.

Mikoto liếc xung quanh trong khi đỡ Index và con mèo tam thể trong một tay.

“Đây là ga Shinjuku à? Mình mới chỉ thấy hình chụp trên mạng thôi.”

NT Index v08 197

Cụ thể hơn, đó là cổng phía đông. Trường quay quen thuộc trong một chương trình TV quốc gia giữa trưa nọ nằm ở đấy. Mikoto đã tưởng tượng nó tràn ngập những cửa hàng thời trang không giống kiểu Thành Phố Học Viện, nhưng biển hiệu của những cửa hàng đồ điện tử gia dụng còn nổi bật hơn. Đâu đâu cũng có thể thấy được chúng.

Nhưng cô còn không tính đến chuyện hạ xuống đất và nhìn quanh từ đó.

Có một lí do đơn giản cho việc này.

“Chuyện gì thế này?”

Giống như đoạn thủy triều lên xuống tua nhanh.

Giống như đàn kiến quân đội đang hành quân.

Bản chất thực sự của cảnh tượng kì lạ này là con người. Người trẻ, người già, đàn ông, phụ nữ tràn ngập đường phố và những quảng trường đến mức Mikoto băn khoăn sao họ không ở trường học hay công sở (mặc dù điều đó cũng áp dụng với cô ấy).

Họ không tập trung về đây từ khắp mọi miền đất nước vì sự kiện nào đó.

Họ không có chỗ nào để đứng. Mikoto không tài nào biết được vỉa hè có màu gì. Dù cô nhìn đi đâu, cô cũng chỉ thấy đầu, đầu và thêm nhiều cái đầu. Và điều này không chỉ giới hạn với vỉa hè. Không đoái hoài gì đến màu đèn giao thông, những con đường tràn ngập những hàng dài xe cộ tắc nghẽn và khoảng trống giữa các chiếc xe thì chen chúc lượng lớn người qua đường. Khung cảnh dường như thay đổi cảm xúc của con người về thứ bình thường. Khu vực chật cứng tới mức người ta bắt đầu băn khoăn sao không ai đứng trên mui hay nóc xe.

“Là Gremlin.” Index lẩm bẩm trong khi treo lơ lửng. “Gremlin đã làm gì đó.”

Có thể là như vậy.

Tuy nhiên, họ không thể biết được chính xác đó là cái gì.

Một bóng đen khổng lồ vụt qua trên đầu họ. Đó là con quái vật trong truyện cổ tích đã chẻ đôi chiếc máy bay siêu thanh lúc trước. Tuy nhiên, nó chỉ bay ngang qua trên bầu trời. Nó không tập trung tấn công vào Mikoto với Index và cũng không bừa bãi phá hủy các tòa nhà hay tấn công những người trong khu vực.

Mikoto đột nhiên nhớ đến khuôn mặt mẹ cô, Misuzu, người đang sống trong thành phố.

Cô sử dụng năng lực của mình để truy cập điện thoại di động trong khi giữ Index trong cả hai tay, nhưng không nhận được hồi đáp.

“Mọi đường dây đều quá tải. Không thể truy cập bất cứ thứ gì ngoài bảng tin nhắn thiên tai. Và có vẻ cũng chẳng có tin nhắn nào ở đây.”

Để cho chắc, cô chuyển nó sang chế độ ghi lại tin nhắn trên điện thoại nếu có người liên lạc. Rồi cô ngừng kiểm soát điện thoại của mình.

(Shinjuku nằm ở ngay trước Thành Phố Học Viện. Nếu đám người Gremlin đó đang tiến công từ Vịnh Tokyo tới Thành Phố Học Viện, chúng đáng lí không có lí do gì để dừng lại ở đây. Tại sao chúng không xông thẳng vào Thành Phố Học Viện chứ?)

Tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng và tất cả mọi người tràn ra đường nghĩa là rất có thể vài cây cầu và tuyến đường chính ở đâu đó đã bị chiếm giữ. Tuy nhiên, quan điểm đó dường như vẫn phần nào không đủ. Chúng có thể cố tấn công Thành Phố Học Viện mà không gây thiệt hại gì cho Tokyo ở giữa hoặc chúng có thể coi Tokyo như một chướng ngại và phá hủy nó trên đường tiến công. Tuy nhiên, chúng đang gây ra thiệt hại rải rác mà không thiên về quan điểm này hay quan điểm kia.

Mikoto không thể thấy ý nghĩa hay lợi ích rõ ràng nào từ việc đó.

Tuy nhiên, chúng phải có một lí do.

Cô suy nghĩ một lúc, và rồi…

“Không lẽ nào…”


Phần 3[]

Leivinia Birdway, Lessar và Kumokawa Maria không có tình cảm đồng đội cụ thể với nhau. Họ cùng lên chiếc máy bay chở khách siêu thanh đó bởi họ muốn đi với Kamijou Touma vì những lí do cá nhân, nên có thế cũng không bất ngờ gì lắm.

Không như những thành viên bị phân tán khác trong nhóm, họ đã bình tĩnh kiểm soát phương hướng giữa không trung của mình và mở dù. Quãng đường rơi của họ có hơi ngắn, nhưng họ đã gập gối khi hạ cánh để hấp thụ và giảm chấn động. Việc đó đã cho phép họ hạ cánh lên mặt đường mà không bị chấn thương.

Birdway cởi dù của mình ra, cuộn nó lại rồi ném vào điểm tập trung rác gần đó.

“Chúng ta đang ở đâu đây? Gió đã thổi ta đi một quãng xa rồi.”

“Hỗn loại xấu xí này khiến tôi nghĩ đến khu Kabukicho[1]. Nhìn đi, cảnh quan đô thị tổng thể giống hệt như cái trong trò Tatsu no Gotoshi[2] luôn. Ồ, hiệu xăm Nice Middle Japanese ở đâu vậy?”

“Đừng có coi cái đó như cảnh quan bình thường ở Nhật, đồ dân Tây chết tiệt. Và… ư. Khu vực trên đầu chúng ta toàn dây điện. Nếu lỡ đâm vào chúng, chắc chúng ta đã bị điện giật chết rồi.”

Lessar và Kumokawa Maria đưa ra những lời bình luận thản nhiên, nhưng đây là quận mua sắm lớn nhất Nhật Bản mà những cô gái trạc tuổi họ sẽ bị cảnh sát bắt giữ nếu họ bị bắt gặp khi đang đi loanh quanh, kể cả có vào ban ngày đi nữa. Kumokawa Maria sẽ bị tra hỏi đặc biệt kĩ lưỡng bởi cô là người đang ở độ tuổi vị thành niên mặc bộ đồng phục hầu gái trông khả nghi.

Và họ sớm ngừng nói.

Nhưng không phải vì họ nghe thấy tiếng còi cảnh sát hay bởi một chiếc xe Đức đen sang trọng tấn công họ.

Đó là bởi tiếng ầm ầm trầm dưới chân họ.

Gần một sân bóng chày, đến cả những tòa nhà và ga xe lửa được xây dựng bằng bê tông cốt thép cũng sẽ rung lên khi có một cú homerun lội ngược dòng kịch tính. Khi hàng chục ngàn khán giả đứng lên và dậm chân cùng lúc, nó sẽ tạo nên một chấn động mà địa chấn kế cũng bắt được.

Là pháp sư, Birdway và Lessar đã có kinh nghiệm với những khu vực bất ổn còn Kumokawa Maria thì đã nhận được một ăng-ten phát hiện nguy hiểm khi ở Baggage City, nên tất cả đều cảm nhận được mùi nguy hiểm ngay tức thì.

“Tệ rồi đây. Tôi không biết là ai, nhưng rất nhiều người đang tiến đến hướng này.”

“Oa. Có phải đây là tình huống mà ta cứ tưởng là chuyện về yakuza, nhưng hóa ra nó lại là thây ma không? Súng của tôi đâu rồi!? Tôi phải tìm một câu lạc bộ hộp đêm ngay mới được!!”

“Nhắc lại, đó đáng lẽ không phải thứ gợi nhớ cô về Nhật Bản đâu, đồ dân Tây chết tiệt!!… Có phải cô luôn đùa bỡn như thế bởi cô đang cố tạo động lực cho mình không vậy?”

Dù thế nào, họ sẽ bị mắc kẹt nếu họ bị bao vây bởi tất cả những người đó.

Ba cô gái bắt đầu chạy tránh xa nguồn tiếng ầm ầm mà không kiểm tra xem mình đang đi đâu.

“Đằng kia là một ga xe lửa lớn phải không?” Birdway hỏi trong khi ngoái nhìn qua vai.

“Ừ. Tôi chỉ mong là cái máy bay bị phá hủy không đâm vào nó.”

“Chúng tôi luôn nghĩ đến các biện pháp đối phó bẩn thỉu để ngăn công nghệ rò rỉ ra bên ngoài, nên các cô không phải lo đâu. Ngay khi nó không bay được nữa, một nhiên liệu phản lực đặc biệt và axit mạnh sẽ được sử dụng để phá hủy hoàn toàn cả chiếc máy bay. Thứ duy nhất chạm đất chỉ là đống bụi đen chứa những hợp chất không thể phân tích được kể cả dưới kính hiển vi.”

“Ồ, ra vậy. Thế phi công thì sao?”

“Họ là chuyên gia trong chuyện thế này rồi. Chúng ta chỉ có thể cầu mong anh ta không ngu ngốc đến mức làm rối tung việc thoát hiểm của mình thôi.”

Nhóm phân tán tuy còn những người khác đã văng ra ngoài bầu trời, nhưng hai việc trên là nỗi lo duy nhất của họ. Tất cả dường như đều hiểu lí lẽ bình thường sẽ không có tác dụng với những người kia.

“Tôi không thích tách khỏi Kamijou Touma vào lúc như thế này. Bàn tay phải của anh ta là nền tảng cho việc tấn công Sargasso và ngăn chặn việc chế tác cây thương.”

Trong khi tiếp tục chạy khỏi nguồn tiếng ồn, họ nghe thấy một ầm ầm tương tự tới từ một hướng khác. Hướng tiếng ồn như thế phát ra tiếp tục tăng lên cho tới khi họ bị bao vây.

Kumokawa Maria chỉ tùy tiện sang bên.

“Vào một tòa nhà gần đây đi.”

Những chung cư gần đó có độ cao không đều nhau và bên trên có những bóng đèn trang trí lộn xộn. Một cầu thang kim loại bẩn thỉu không rõ có tác dụng làm cầu thang thoát hiểm không có thể được thấy giữa hai tòa nhà. Ba người bọn họ chạy lên cái cầu thang chật hẹp trông như tập hợp những thanh kim loại bẻ cong đó.

Ngay sau đó, hai làn sóng người như xô ập vào nhau ở ngã tư chật hẹp. Cảnh tượng trông như một bãi biển giữa hè. Không gian chật kín người đến mức không thể thấy được màu sắc của con đường. Thỉnh thoảng những tiếng kính vỡ lại vang lên. Hoặc dòng người xô đẩy đang phá vỡ cửa các cửa hàng hoặc những chiếc xe tay ga đỗ bên đường đang bị xô ngã.

Giọng nói vang lên dồn dập trong đám đông. Chúng nghe vừa giận dữ vừa bất ổn.

“Chết tiệt. Chúng ta phải đi bao xa mới bắt được taxi chứ!?”

“Ôi không. Cái thứ đang bay đó sẽ không tới chỗ này đâu, phải không?”

“Khoan, điện thoại thực sự không hoạt động sao? Nhưng thế thì đâu thể đăng đoạn phim mình đã quay lên được! Đăng nó lên là mình sẽ có được cả đống lượt xem luôn đấy!!”

“Au! Đồ ngu, đừng có đẩy! Phải đến nhà ga mới được. Mình cần phải lấy giấy chứng nhận trễ tàu…”

Tuy nhiên, không giọng nói nào hoàn toàn hoảng loạn. Dường như không ai cảm thấy tính mạng mình đang gặp nguy hiểm. Cảnh tượng cảm giác giống cực điểm của những lời phàn nàn khi giao thông tắc nghẽn bởi sự cố đèn giao thông quy mô lớn hơn.

“Là do Gremlin.” Birdway tặc lưỡi trong khi nhìn xuống từ chiếu nghỉ cầu thang. “Chúng phá hủy vài con đường được chọn trong thành phố để làm tê liệt mạng lưới vận chuyển. Đó hẳn cũng là lí do thứ hình rồng đó đang bay vòng quanh mà không tấn công Thành Phố Học Viện.”

“Ý cô là sao???”

“Chúng đã tạo ra một bức tường người,” cô nói với giọng khó chịu. Có thể cô đã trải nghiệm điều tương tự tại một lúc nào đó. "Cũng tương tự như hiện tượng xơ cứng động mạch vậy. Nếu cô chặn một con đường cực lớn, xe sẽ phải đi vòng sang một đường khác. Việc đó gây ra tình trạng ùn tắc trên con đường nhỏ hơn ấy. Một khi xe hơi và xe buýt không dùng được, mọi người sẽ bắt đầu đi bộ. Cũng vì vây, vỉa hè và đường đi bộ sẽ đông nghịt người, làm không ai di chuyển được. Cả hệ thống ngừng hoạt động chẳng bao lâu sau.”

“Vậy là chúng đã làm mạng lưới đường ở Tokyo đông nghịt người để không ai có thể qua được. Mười bảy triệu người sống với mật độ dân số cao như vậy thì đương nhiên sẽ bị thế rồi. Phá hủy dù chỉ một lượng nhỏ những điểm quan trọng thôi, chướng ngại thịt sống cũng sẽ tự dựng lên.”

Người ta không thể đi từ đầu tàu tới cuối tàu khi đông nghịt người vào giờ cao điểm. Làm cả Tokyo bị thế sẽ gây ra tình trạng tương tự như vậy.

Nghe có lí.

Nhưng Kumokawa Maria thấy dường như có gì đó bất thường.

Khi ở Baggage City, bản thân cô đã trải nghiệm mức độ tàn bạo từ cuộc tấn công của Gremlin.

“Gremlin có thực sự là nhóm lo nghĩ về chuyện giữ thiệt hại ở mức tối thiểu không? Nếu chúng muốn tạo chướng ngại, chúng chỉ cần phá hủy đủ tòa nhà để chặn đường thôi. Đống bê tông có vẻ đáng tin cậy hơn cố kiểm soát những dòng người bất ổn mà.”

“Đúng vậy,” Birdway thừa nhận không do dự. “Nhưng chướng ngại này dùng để giữ chân ai? Cô thực sự nghĩ rằng một nhóm người sẵn sàng kết thù với cả thế giới sẽ chỉ lo lắng về chúng ta thôi sao?”

“…? Thế thì chúng đang cố ngăn cản ai chứ?”

“Một khuôn khổ lớn hơn nhiều,” Birdway nói.

Lessar nhún vai và đưa ra dự đoán của mình.

“Chúng đang duy trì một tình huống ít thiệt hại nhưng tại đó, chúng có thể gây ra thiệt hại lớn và đổ máu bất cứ lúc nào. Chúng đang cố phân tán những gì người ta phải giành được từ chuyện này.”


Phần 4[]

Mọi người đều nghe thấy tiếng không khí bị va đập.

Tokyo Sky Tower là một tháp phát sóng mới của Nhật Bản với độ cao hơn 600 mét. Tòa tháp bằng thép khổng lồ ấy được trông đợi trở thành một cột mốc hơn là sân vận động mái vòm và “nó” đã nhẹ nhàng hạ cánh ở trên đỉnh.

Hình dáng khổng lồ của nó được tạo nên bởi rất nhiều chỉ đỏ.

Nó có đôi cánh mỏng như lớp màng, tương tự như cánh dơi.

Con quái vật kì lạ đó nhìn chằm chằm xuống thành phố bê tông như con chim săn mồi đậu trên cây đang theo dõi một con thú nhỏ.

“Chết tiệt, chẳng phải thứ đó rất nguy hiểm sao!?”

“Đăng lên mạng để sau cũng được. Giờ cần phải quay phim thứ đó!! Người tìm thấy một loài động vật mới sẽ được đặt tên cho nó, đúng không nhỉ? Có phải chuyện đó tùy vào thứ tự người gửi không? Mình gửi nó đến đâu đây!? Phi long Tanaka đang ở ngay đây!!”

“Thứ khổng lồ như thế hẳn phải ăn cả tấn mỗi ngày. Kh. Mong nó ăn sinh vật phù du như cá voi!!”

Nó không thở ra lửa, cũng không quật đổ các tòa nhà với cơ thể khổng lồ của mình, nhưng thân hình oai vệ của nó và ánh nhìn sắc lạnh của một kẻ săn mồi trong mắt nó đủ để tạo một sức ép to lớn lên tâm lý con người. Và hiệu ứng đó lan ra khu vực rộng lớn mà từ đó có thể nhìn thấy Tokyo Sky Tower.

“Đừng bắn! Tôi nhắc lại, đừng bắn!! Đừng có nổ súng vào nó!!”

Một tiếng hét đáng chú ý vang lên giữa làn sóng người lớn đến mức sẽ nghiền nát bất kì ai tranh đấu với nó.

Cảnh phục được thiết kế để nổi bật lên trong mọi tình huống, nhưng một lính mới vừa tốt nghiệp học viện cảnh sát đã để lạc mất chủ nhân của giọng nói.

Anh ta hô to trong khi tìm kiếm bóng hình người mà hẳn đang ở đâu đó trong bóng tối.

“Tại sao chứ!? Tôi không nghĩ những khẩu súng lục chúng ta được phát có thể làm được gì thứ giống khủng long đó, nhưng cảnh sát đáng ra không được chỉ đứng đơ ra mà không làm gì cơ mà!! Nếu thứ đó mà xông vào đám người này thì…!!”

“Đó là lý do tôi bảo cậu không được kích động nó!! Cậu có sẵn sàng chịu trách nhiệm nếu một sự công kích khiến nó hành động không? Ngay lúc này, vẫn có khả năng nó sẽ không làm gì cả. Vậy nên đừng làm bất cứ điều gì khiến nó cử động!!

Nói đơn giản, đó là mục đích của Gremlin.

Trong Đệ Tam Thế Chiến, các quốc gia trên khắp thế giới, dù từ phe khoa học hay phe ma thuật, đã tụ tập tại một điểm để đưa cuộc chiến đến hồi kết. Cũng nhờ thế mà cuối cùng người ta đã đủ sức đánh bại lực lượng khổng lồ được dẫn dắt bởi Fiamma Cánh Hữu.

Ai đó có thể đã đứng ra lãnh đạo.

Ai đó có thể đã trở thành biểu tượng của tổ chức.

Nhưng đến cuối cùng, rất nhiều con người chiến đấu vì một mục đích chung đã an toàn đưa cuộc chiến lớn có thể dễ dàng quét sạch nhân loại ấy tới hồi kết. Sức mạnh áp đảo ấy đã thần kì ngăn chặn thảm kịch đáng lẽ đã xảy ra ấy.

Và vậy nên…

Gremlin đã lên kế hoạch để phân tán điều đó.

Chúng đã phân tán những gì mọi người đứng lên để giành lấy.

Có thể họ sẽ không rút phải lá phăng teo. Nếu họ không làm gì thu hút sự chú ý của Gremlin, Gremlin có thể sẽ bỏ qua tất cả trừ những người chống đối mục đích của chúng. Cái hy vọng mong manh đó phá hủy sự đoàn kết giữa mọi người. Mặc dù Gremlin, rõ ràng là kẻ thù, đứng ngay trước mắt họ, thứ gì đó vẫn đè nặng một bên cán cân trong tâm trí đến nỗi làm họ ngoảnh mặt trước những gì thường sẽ là ưu tiên hàng đầu của mình.

Và không chỉ người dân trong thành phố mới lo sợ về tính mạng và nhà cửa của họ.

Những người điều hành chính quyền Nhật Bản có thể chọn bỏ rơi thủ đô Tokyo của đất nước không? Đồng thời, liệu họ có thể cho phép một trận chiến giữa Gremlin và Thành Phố Học Viện nổ ra không?

Tổng thống Hoa Kỳ Roberto Katze đã tập hợp nhiều quốc gia và thế lực lại với nhau để chuẩn bị cho một cuộc liên minh tấn công vào Gremlin.

Tuy nhiên, việc đó cũng bị ngưng trệ.

Họ đều muốn bảo vệ những thứ khác nhau. Gremlin đã lợi dụng cái thực tế hiển nhiên đó theo cách tệ nhất có thể. Mọi người không thể tập hợp thành một tổng thể duy nhất. Tình hình lúc này là một trong các nhóm bị phân tán.

Mánh khóe trông có vẻ nhỏ này đã phong tỏa kì tích xảy ra trong Đệ Tam Thế Chiến.

Nếu Gremlin phá hủy những yếu tố nguy hiểm nhất của những nhóm bị phân tán đó, lần lượt từng cái một, thì sẽ chỉ còn một nhóm người quá yếu ớt để chống lại.

Đám người đi lòng vòng vô định ấy chắc chắn sẽ bị hủy diệt bởi sức mạnh của Ma Thần Othinus một khi Gungnir hoàn thành.

Cho tới thời khắc ấy, cái ảo tưởng ngọt ngào rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi sẽ tiếp tục tồn tại.

“Cảnh sát chống bạo động và JSDF[3] đang làm cái gì vậy? Trên đầu có một con quái vật có thể bay từ một đầu của Tokyo sang đầu kia chỉ trong vài phút kia kìa!!”

“Tập trung đi, lính mới!!”

Bàn tay của viên sĩ quan cảnh sát mới bị giật mạnh.

Anh bị lôi đến một không gian nhỏ dưới cầu thang dẫn lên một cây cầu bộ hành. Dòng người ngừng lại ở đó với sự đột ngột gần như nực cười.

“Dẫn mọi người đến các điểm sơ tán ưu tiên hơn đối mặt với kẻ thù chúng ta không mong đánh bại được! Nếu mọi người bắt đầu ngã như domino ở đây, cậu nghĩ bao nhiêu người sẽ bị đè chết!? Tất cả những con đường xung quanh đều chật cứng người. Cậu có biết sẽ nguy hiểm thế nào nếu không thể gọi được xe cứu thương tới không!?”

“Tôi biết chứ, chết tiệt mà!!”

Ngay khi viên sĩ quan cảnh sát mới gào lên trong tuyệt vọng, lượng lớn giọng nói bùng lên như vụ nổ. Anh nhìn qua và thấy dòng người ở một hướng đang bị chặn bởi thứ gì đó. Mọi người đang dồn tới trước với lực đủ để lật úp một cái xe hơi, nên đây hẳn là thứ đáng chú ý.

Một con quái vật mới đã xuất hiện sao?

Các sĩ quan cảnh sát trở nên căng thẳng, nhưng họ đã đoán sai.

Tiếng lốp cao su cào xé đất vang lên. Vài xe bọc thép xuất hiện ở một ngã tư lớn trong khi cào xước hàng xe mắc kẹt bên đường. Chúng không phải xe phun nước áp suất cao mà cảnh sát chống bạo động sử dụng. Chúng có những ụ súng như xe tăng gắn trên nóc.

“Súng nòng trơn áp lực thấp ư!? Họ mang mấy cái đó vào sao!?”

“Tôi không cuồng mấy thứ kiểu đó nên không biết thế nghĩa là gì đâu! Mà, chúng ở đâu chui ra vậy? Tưởng mọi con đường đều chật cứng rồi mà.”

Thêm nhiều chiếc xe bọc thép tương tự xuất hiện.

Lúc đó, họ cuối cùng cũng hiểu ra.

“Đường xe điện ngầm ư!? Họ cho chúng đi qua đó sao!?”

“JSDF đã quyết định nghiêm túc đối phó với thứ đó rồi sao?”

Một vài giây sau, tân sĩ quan cảnh sát nhận ra mình đã quá lạc quan.

Những chiếc xe bọc thép cắt qua ngã tư và dừng lại để chặn dòng người. Súng của chúng sẽ không bao giờ bắn tới con quái vật trên tháp từ chỗ đó. Và quan trọng nhất, những khẩu súng trên nóc những chiếc xe không hướng vào con quái vật. Tất cả chúng đều nhằm thẳng vào đám đông.

Cứ như thể chúng đang chống trả những người đang dồn tới vậy.

“Con đường đó, Đường Roppongi, là một trong những con đường tiêu biểu dẫn tới Kasumigaseki[4]!! Họ chỉ lo tập trung giữ cho các VIP được vui vẻ vào thời điểm như lúc này thôi sao!?”


“Gọi trung tâm đi! Tắt nguồn tất cả các máy tính. Rút các dây cáp máy chủ ra theo thứ tự. Nhanh lên!!”

Một người đàn ông trung niên trong một bộ vest đơn giản hét vào căn phòng hình hộp chữ nhật chẳng chứa gì ngoài những dãy máy tính như phòng máy tính trường.

Một nữ nhân viên văn phòng bên trong đang mặc bộ đồng phục váy bó bắt buộc cho nhân viên mặc dù không có ai xung quanh để ngắm. Cô thì thầm với một đồng nghiệp ở ghế bên cạnh. Bởi lúc này vẫn còn đang trong giờ làm việc theo thẻ thời gian của cô, cô đảm bảo vẫn cử động tay trong khi làm thế.

“Có chuyện gì thế?”

“Thật đấy hả? Cậu chưa nhìn ra ngoài cửa sổ tí nào sao? Cả thành phố hoàn toàn hoảng loạn kia kìa. Có vẻ điện thoại và internet đang bị quá tải nên họ không thể kiểm tra SNS và bảng tin nhắn của mình được.”

“Tôi không muốn không muốn nghe điều đó từ người nghịch điện thoại trong khi tiếp khách hàng đâu. Mà, thế thì có liên quan gì tới việc tắt máy chủ? Lợi điểm bán hàng của chúng ta là tư vấn 24/7 mà. Để máy chủ hoạt động mới quan trọng chứ.”

“Ngoài kia đang hoảng loạn đến thế đấy. Họ không muốn đưa ra câu trả lời bất cẩn nào cho tới khi nghĩ ra một chính sách phù hợp. Nếu chúng ta bắt đầu chi trả tiền bảo hiểm cho tất cả khách hàng, chúng ta sẽ phá sản mất.”

“Ế? Ngoài kia tệ đến thế à?”

“Ừ.”

Công ty bảo hiểm là những doanh nghiệp dùng cái lớn đối phó với cái bé.

Theo thống kê, con người ta bị bệnh, bị tai nạn, trở thành nạn nhân của một tội ác hay gặp thiên tai mỗi ngày. Tuy nhiên, những rắc rối kiểu đó chỉ xảy ra một vài lần trong cuộc đời bất kì cá nhân nào.

Công ty sẽ thu được một lượng tiền bằng nhau từ một lượng lớn khách hàng và trả lại tiền chỉ tới một con số cực kì giới hạn.

Công ty có thể trả một lượng lớn tiền bảo hiểm cho mỗi khách hàng bằng cách giữ nguyên tỉ lệ đó.

Vậy nên…

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu thủ đô của một quốc gia bị phá hủy hoàn toàn, hơn 15 triệu người chịu tổn hại nào đó cùng lúc, và 20% hay 30% khách hàng của một công ty bảo hiểm yêu cầu tiền bảo hiểm cùng lúc?

Nói đơn giản, lượng tiền sẽ ngay lập tức vượt qua nguồn quỹ hiện có của họ và một tập đoàn lớn được biết tới như một con quái vật tài chính sẽ bị đốn ngã qua một đêm.

“Cấp trên có lẽ đang hoảng loạn lúc này. Họ sẽ đào bới các hợp đồng và thỏa thuận sử dụng. Họ có lẽ sẽ tìm cách lách qua chuyện này tương tự như kiểu bảo hiểm cháy nổ thông thường không chi trả cho đám cháy khởi phát trong một trận động đất.”

“Nhưng làm thế chỉ có tác dụng vì họ ghi cụ thể không bao gồm cái đó thôi mà. Tiền bảo hiểm đủ sức ảnh hưởng đến phần còn lại của đời người, nên thể nào cũng sẽ có vài cuộc tranh cãi nếu họ nói họ không xử lý chỉ vì nó không được nhắc tới cho coi. Suy cho cùng…”

Khi cô nhân viên văn phòng tính tiếp tục, cả tầng rung lắc dữ dội.

Một nhân viên nữ gần cửa sổ thốt lên tiếng thét ngắn.

Thứ gì đó to lớn đã bay thẳng qua ngay cửa sổ, nhưng nó không phải máy bay. Đó là một sinh vật sống trông tương tự đại bàng. Con quái vật được tạo thành từ lượng lớn chỉ đỏ. Nó trông như là một chiến cơ mà người ta chỉ có thể thấy trong phim.

Chưa ai từng tưởng tượng thứ như thế sẽ tấn công.

Và nếu như chưa ai từng tưởng tượng, nó sẽ không được mô tả trong các hợp đồng.

“Ừ… Tôi nghĩ tốt nhất là nên ở đây một thời gian.”

“Tôi mong công ty vẫn còn tồn tại vào ngày mai. Chỉ có thể mong phía cấp trên không gom hết đồ trong két sắt đi thôi.”


“Chúng ta làm gì đây?” một người đàn ông bực dọc hỏi trong một con hẻm tối.

Anh ta mặc bộ quần áo công nhân xanh sẫm và đội cái mũ bảo hộ có màu tương tự trông không giống dành cho công việc xây dựng. Đằng trước mũ có gắn kính bảo hộ trong suốt và một cái dùi cui đơn giản làm từ gỗ sồi được giắt ở hông anh ta. Một cái vali Đura màu bạc sáng đục được đặt dưới chân anh ta.

Anh ta thuộc nhóm vận chuyển tiền mặt trong một công ty an ninh.

Vài người, gồm nam lẫn nữ, mặc trang phục tương tự đang đứng trong con hẻm đó. Về mặt kĩ thuật đây là một con đường tư nhân, hàng rào và cửa thép không gỉ đã được dựng lên ở lối vào con hẻm nên nó không bị nuốt chửng bởi dòng người. Tuy nhiên, điều đó có thể thay đổi bất kì lúc nào. Với nhiều người như vậy, cánh cửa có thể bị phá trước gánh nặng lớn và rồi mọi người sẽ ập vào.

“Chúng ta không thể quay lại xe tải vận chuyển được. Và dù chúng ta có làm được đi nữa, nó cũng không thể băng qua những đám đông đó. Văn phòng chi nhánh gần nhất cách đây ba ki-lô-mét và rất có thể chỗ đó đã hạ cửa chớp và khóa chặt cửa sổ sập rồi.”

“Mà trong đó có bao nhiêu trăm triệu ấy nhỉ?” người phụ nữ trẻ nhất hỏi trong khi đá vào chiếc vali màu bạc với đầu ngón chân.

Một người đàn ông với chòm râu thưa và luôn nồng nặc mùi thuốc lá lên tiếng từ bên cạnh.

“Cô mà đá nó mạnh quá, nó sẽ gửi báo động khẩn cấp về văn phòng chính đấy.”

“Họ có cho một cái trực thăng tới nếu chuyện đó xảy ra không? Nếu có thì tôi sẽ đập banh nó luôn.”

Điện thoại của họ không thể kết nối được.

Điện đàm công ty thì toàn tiếng ồn chỉ đủ nhận ra là tiếng con người.

Chỉ cảnh sát và lính cứu hỏa có vẻ không đủ sức gây quá tải như thế. Ai đó ở đâu đó hẳn đã nhận ra điện đàm vẫn dùng được nên đã gửi tín hiệu đi khắp nơi, mặc kệ các quy tắc điện đàm. Tất cả họ đều nghĩ đến giả định vô căn cứ rằng một nhà đầu tư hoảng loạn đang cố liên lạc với thị trường chứng khoán. Những bảo vệ an ninh liều mạng để vận chuyển tiền đương nhiên sẽ nghĩ đến những nhà đầu tư mỗi khi nhắc tới người ích kỷ và vô cảm.

“Điều lệ công ty là thế nào ấy nhỉ? Nếu bỏ tiền lại rồi chạy trốn thì bị phạt gì?”

"Chắc không phải đền toàn bộ đâu. Cho dù có là điều lệ đi nữa, không công nhân bình thường có thể đền được từng đó."

“Lúc đó công ty sẽ phá sản. Vốn đã chỉ có một lượng nhỏ khách hàng muốn vận chuyển tiền mặt rồi mà. Một khi công ty đánh mất lòng tin ở một khu vực, các khách hàng sẽ biến mất như thủy triều xuống thôi.”

“Lúc đó quản lí có kiện chúng ta không?”

“Oa. Vậy là dù thế nào, chúng ta cũng sẽ nợ ngập đầu sao!?”

Tuy nhiên, họ không thể vận chuyển hàng trăm triệu yên qua ba ki-lô-mét bằng phương thức thông thường nào.

Họ hiểu mức độ hỗn loạn đang diễn ra.

Thứ gì đó tương tự như một con rồng hoặc một con chim khổng lồ đang bay lượn trên trời và đường cao tốc, đường sắt trên cao cùng nhiều điểm quan trọng khác của mạng lưới giao thông đã bị phá hủy. Khó mà biết đây là một cuộc tấn công phối hợp hay thiên tai, nhưng những người chen chúc trên đường đã mất đi mọi phương tiện vận chuyển. Họ không sôi sục ác tâm hay sự thù địch.

Tuy nhiên, thế không có nghĩa họ có thể tin cậy 100%.

Một ai đó có thể đột nhiên nghĩ rằng họ sẽ không bị bắt bởi điện thoại không dùng được và xe cảnh sát thì không thể chạy trên đường. Cái vali Đura ấy quá nguy hiểm. Nó có đủ sức công phá để đốt sạch năng lực lí trí con người.

Sau khi suy nghĩ về tình hình đến mức đó, một trong các nhân viên công ty an ninh khẽ nhích lông mày.

“Gì thế? Biểu cảm lạ vậy.”

“Thay đồ nào,” người đàn ông vội nói trong khi liếc xung quanh.

Họ đang ở trong một con hẻm thuộc sở hữu tư nhân, nên túi rác và xô nhựa đã được gom lại ở đó mà không cần lo hàng xóm phàn nàn. Anh ta kiểm tra chúng và chọn một vài tấm vải cũ.

“Thật đấy à? Trông cứ như cái nhà này cho cả rác bếp và giấy chung vào rác đốt được ấy.”

“Nếu chúng ta mặc áo giáp như thể đang bảo vệ thứ gì đó quan trọng, mọi người sẽ nhắm vào ta. Dùng cách này đi. Nếu chúng ta mặc như thể bới rác tìm thức ăn, không ai sẽ nghĩ là ta đang vận chuyển tiền mặt cả.”

Đồng phục của họ được làm từ sợi tổng hợp, nên chúng phần nào chống thấm nước. Họ mở khóa chiếc vali Đura, chia xấp tiền ra vài nhóm khác nhau, ném chúng vào trong áo khoác của họ sau khi buộc tay áo, cổ áo và cuối cùng là lỗ phía dưới lại. Họ quăng áo vào trong những túi rác nhà bếp. …Tuy có hơi bốc mùi, nhưng họ sẽ “bảo vệ” được chỗ tiền mặt miễn hình dáng vẫn đủ tốt để trao đổi ở ngân hàng sau này.

“Sự bất mãn của mọi người có thể nổ thành một cuộc bạo loạn bất cứ lúc nào, vậy mà anh muốn một thiếu nữ con nhà lành như tôi thay đồ ở nơi công cộng ư?… Chẳng phải việc đó sẽ còn mời gọi thêm nhiều hiểm nguy hơn sao?”

“Đừng lo về chuyện đó, Quý cô Judo. Vả lại, nếu vẻ ngoài của cô đủ hấp dẫn để thu hút đàn ông đến vậy, cô sẽ không phải đi làm ở một công ty an ninh có thể gọi cô mọi lúc rồi.”

“Tôi tập aikido, không phải judo! Đó là khóa học Yamato Nadeshiko mảnh mai và mỏng manh!! Vả lại sao tất cả các anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế hả!? Các anh không thể tử tế được một chút à!?”

Dù tình hình có bất thường đến đâu, nó cũng sẽ không kết thúc vào ngày hôm nay.

Để trở về cuộc sống bình thường ngày mai, họ tự mình lao vào xoáy nước.


Tổng thống Roberto Katze tỏ vẻ cay đắng lúc thực hiện cuộc gọi bằng đường dây thường đến mức không thể gọi là đường dây nóng.

“Tôi không quan tâm là Atsugi, Yokosuka hay cái gì!! Chúng tôi đang chuẩn bị tiến quân ngay lúc này. Ngay khi các ông đồng ý, chúng tôi sẽ giúp chiến đấu với thứ đó!!”

“Vâng.” Lời đáp trên điện thoại là thứ tiếng Anh vụng về như thể người nói đang cố phát âm từ ngữ đúng như trong sách vở. “Nhưng chúng tôi có nghĩa vụ bảo vệ các công dân, nên chúng tôi đã quyết không được để thủ đô Nhật Bản biến thành một bãi chiến trường. Không may thay, chúng tôi cũng chưa tìm được cách khác để tấn công nguồn gốc của vấn đề.”

“Chúng tôi đang quan sát tình hình ở nước các ông qua hình ảnh từ vệ tinh. Cách điều động lực lượng của các ông không có liên quan gì tới vị trí của Gremlin hết. Các ông đang chặn các con đường chính mà chẳng bận tâm nghiền nát người dân nước mình. Các ông chẳng qua chỉ đang cố kéo dài thời gian cho tới khi tòa Quốc hội có thể di tản tới nơi trú ẩn ở Ga Nagatacho, đúng vậy không!?”

“Chúng tôi sẽ không bao giờ mơ tới việc đó. Chúng tôi luôn đưa ra quyết định tốt nhất để bảo vệ người dân nước mình. …Ừm…Chúng tôi lo sợ rằng gợi ý của các ông về một cuộc liên minh tấn công sẽ tạo ra áp lực không cần thiết lên khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, vậy nên… để xem, để xem…”

“Ông đang một tay cầm điện thoại một tay cầm kịch bản đấy hả!?”

Ngay khi Roberto dập ống nghe xuống, cái điện thoại liền phát ra một âm thanh khô cứng và vỡ nát.

Nữ Hoàng Elizard hờ hững giơ ngón trỏ lên ngoáy ngoáy và cậu bé Đức Thượng Phụ Nga thì nhìn xung quanh lo lắng. Người phụ nữ Pháp u sầu nhấp một ngụm cà phê đã nguội từ lâu.

Elizard ngừng di chuyển ngón tay của mình khi trỏ vào vị tổng thống.

“Trước khi đập vỡ cái điện thoại, đáng lẽ ông nên hỏi xem Thành Phố Học Viện định làm gì. Những người khác ở đó chẳng quan trọng mấy.”

“Bà thực sự nghĩ mấy người ‘chẳng quan trọng mấy’ ấy sẽ biết Thành Phố Học Viện có kế hoạch làm gì sao? Đó là một con quái vật thực sự đã tiến hành một cuộc chiến tranh lớn với tư cách một thành phố độc lập đấy.”

Trợ lí tổng thống, Roseline, ôm đầu trong hai tay.

“Chính quyền Nhật Bản bị chia rẽ trong vấn đề này. Thành Phố Học Viện chưa đưa ra thông báo nào và họ có thể coi lực lượng tập trung để tấn công Vịnh Tokyo là kẻ thù. Nếu Gremlin cố tình tạo ra sự cân bằng sức mạnh này, việc làm của chúng ấn tượng đấy.”

Sớm muộn gì, ai đó sẽ phải ra quyết định tấn công Sargasso ở Vịnh Tokyo. Chính quyền Nhật Bản không muốn thủ đô của mình bị kẹt giữa Thành Phố Học Viện và Sargasso quá lâu. Họ thế nào cũng sẽ phải chiến đấu.

Nhưng tình hình hiện tại là một cuộc chạy đua với thời gian.

Nhật Bản sẽ để các chính trị gia của họ trốn thoát đến các nơi trú ẩn, bảo toàn tài sản của họ, và vận chuyển các hệ thống quản trị điện toán đám mây cùng các máy chủ trao đổi tài chính của họ. Tuy nhiên, Roberto không thể ngồi đợi cho tới khi họ đã sao lưu xong các chức năng của thủ đô, bí mật phân tán chúng ra vài thành phố khu vực, và đảm bảo chúng sẽ không sao dù Tokyo có bị biến thành đống gạch vụn. Họ chỉ có nửa ngày. Mười hai giờ đó sẽ quyết định lịch sử của thế giới.

“Thành Phố Học Viện sẽ ra tay sớm thôi,” Đức Giáo Hoàng La Mã, Pietro Yogdis, lặng lẽ nói. “Câu hỏi là liệu họ có thèm phân biệt Gremlin và lực lượng liên minh của ta không. Nếu họ chọn cách giết mọi thứ sử dụng hiện tượng gọi là ma thuật, thứ họ không hiểu được, tình hình sẽ rơi vào sự hỗn loạn hoàn toàn.”

“Bởi lẽ, khó mà nói chúng ta hoàn toàn được Thành Phố Học Viện tin tưởng.” Người phụ nữ Pháp rời môi khỏi tách cà phê và nói với giọng gần như thì thào. “Thành Phố Học Viện có thể sẽ cho rằng một nhóm thuộc phe ma thuật khác sẽ cố tấn công họ trong hỗn loạn do Gremlin gây nên. Nếu vậy, họ sẽ bắt đầu một cuộc tấn công nhiều phía hoàn toàn vô nghĩa. Họ sẽ gây thêm máu đổ mà không ai ngoài Gremlin muốn thế.”

“N-nhưng… Nghi ngờ này và những trở ngại này đều nằm trong nỗ lực câu giờ của Gremlin, đúng không? Chúng ta cần phải hành động để kiếm càng nhiều người chúng ta có thể tin tưởng càng tốt, cho dù chỉ là một chút.” cậu bé Đức Thượng Phụ Nga nói.

Tuy nhiên, không ai lên tiếng hoàn toàn đồng ý với cậu.

Giờ không có thời gian mà gieo hạt rồi đợi chúng nảy mầm.

Tổng thống Roberto Katze gãi đầu và nói.

“Tôi nghe Thành Phố Học Viện và Thuần Anh Giáo Hội đã liên minh trong Đệ Tam Thế Chiến. Bà có đường dây nóng có thể dùng được không?”

“Đó là việc làm của Anh Giáo. Hoàng Tộc gần như không liên quan. …Nhưng tôi không nghĩ việc đó sẽ giúp được gì. Có vẻ họ không thể liên lạc với Chủ tịch Aleister từ khi cuộc chiến kết thúc. Vài người còn đặt câu hỏi liệu ông ta có ở trong thành phố hay không.”

“Vậy cả Anh Giáo thân thiết với họ nhất cũng không biết chuyện gì đang xảy ra ở đó sao?”

Kể cả với lực lượng liên minh này, cũng có rất nhiều nhân tố chưa rõ liên quan tới việc liệu họ có thể đánh chìm Sargasso, căn cứ của Gremlin, hay không.

Trên hết, Thành Phố Học Viện là một cái hộp đen khổng lồ.

Họ không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra. Rồi sẽ có bao nhiêu tổn thất? Họ có thể ngăn cơn khủng hoảng xảy đến với thế giới cho dù có vài tổn thất không? Tất cả những gì họ biết là thời hạn cho tới lúc cây thương hoàn thành đang tiến tới gần hơn bao giờ hết. Thời hạn càng tiến gần, tỉ lệ thành công của lực lượng liên minh càng giảm xuống. Và một khi tỉ lệ ấy chạm đến con số không, họ sẽ không bao giờ có lại cơ hội chống trả nữa.

Quyết định của họ có thể khiến không ít con người chìm trong bể máu.

Những nhà sử học sau này có thể sẽ nguyền rủa họ và sách vở sẽ gọi họ là những lãnh đạo vô cùng ngu ngốc.

Sức mạnh của cái “nếu như” ràng buộc hành động của mọi lực lượng có sức mạnh để chống lại Gremlin.

“Ngài tổng thống,” Roseline nói nhanh.

Nghe thế, Roberto Katze cuối cùng cũng khẽ cười.

“Việc ta phải làm chưa hề thay đổi. Bỏ phiếu thôi.”

“Chúng ta sẽ sử dụng quyết định dân chủ để phân chia trách nhiệm à?”

“Không. Chỉ những người đồng ý sẽ làm theo kế hoạch này. Kẻ ngốc thực sự nào mà không sợ chết thì hãy theo tôi.”


Phần 5[]

“Mạng thông tin liên lạc vẫn đang sập còn bảng tin nhắn thiên tai thì chẳng có tin báo nào.”

Kamijou suy nghĩ khi chạy xuống những bậc thang kim loại trần của tòa nhà xây dở.

Quay lại Thành Phố Học Viện không phải là một lựa chọn.

Bởi lẽ, Thành Phố Học Viện được bao bọc bởi những bức tường dày. Cậu đã rời thành phố bằng phương thức bất thường, nên cậu sẽ phải giải thích tình hình bất thường nếu cậu quay lại. Cậu không nghĩ mình có thể xoay sở được nếu không có Lessar hay Birdway.

Thêm vào đó, Gremlin đang cử một lực lượng hùng mạnh xuất chiến từ căn cứ của chúng ở Vịnh Tokyo. Kamijou không biết Thành Phố Học Viện sẽ dựng phòng tuyến của họ ở đâu, nhưng những bức tường xung quanh thành phố sẽ thực sự trở thành tuyến phòng thủ cuối cùng. Họ rất có thể sẽ phong tỏa tất cả các lối vào thành phố.

(Thế có nghĩa mục tiêu của mình phải là Sargasso!! Mình cần ngăn chặn việc chế tác cây thương và đánh bại ngọn nguồn của tất cả những chuyện này. Không còn cách nào khác để đảm bảo an toàn ngoài dẹp yên hỗn loạn này hết!!)

Cậu sẽ phải băng qua gần như cả thủ đô, nhưng cậu không thể dùng các con đường bình thường sau khi xuống khỏi tòa nhà. Phần còn lại của cái cần trục rớt xuống đã làm tắc nghẽn giao thông, nhưng cả lòng đường lẫn vỉa hè đã trở nên chật cứng với làn sóng người chỉ trong vài phút. Đi bộ qua đó cũng khó khăn, chứ chưa nói đến dùng xe buýt hay taxi.

Ngoài ra…

(Mình rốt cuộc đang ở đâu đây? Khu vực bên ngoài Thành Phố Học Viện mình không quen thuộc lắm.)

Tòa nhà đang xây dở không có cửa sổ hay tường bao ngoài. Bên ngoài tòa nhà với sàn và cột kim loại trần trụi ấy, cậu nhìn thấy một tòa nhà kì lạ trông như một quả bóng bầu dục dựng đứng trên một đầu.

(Đường tàu điện ngầm! Kể cả nếu các con tàu bị chặn và sân ga chật cứng người, các đường hầm chắc cũng gần như bị bỏ trống!!)


Trong khi đứng vuông góc với tường nhà ga, Misaka Mikoto dùng cả hai tay để ôm Index, người mà lúc nãy cô đã đỡ chỉ với một tay.

“Đi nào!!”

Cô đổi hướng nhắm sức mạnh điều khiển từ tính của mình nhằm di chuyển từ tòa nhà này sang tòa nhà khác.

Index cố ôm chặt con mèo tam thể để nó không rớt xuống và xoay sở hét lên trong khi bị ném theo chuyển động của họ giữa không trung.

“Đi đâu cơ!?”

“Nếu tôi hiểu tên ngốc đó, hắn ta sẽ chẳng có ý nghĩ rút lui hay kiếm chỗ an toàn. Thành phố tuy đã rơi vào hỗn loạn, nhưng hướng thẳng tới cái căn cứ gọi là Sargasso đó hẳn là cách tốt nhất để gặp lại hắn ta! Tuy có thể chọn những con đường khác nhau, nhưng chúng ta đều có cùng một đích đến!!”

Cô nhảy giữa mái và tường của các tòa nhà cao tầng. Mặt đất đông nghịt như điểm xuất phát cuộc đua marathon dù cô có nhìn đi đâu, nhưng bầu trời lại trong vắt đáng ngạc nhiên.

Tuy nhiên, thế không có nghĩa là không có rủi ro.

(Đi bao xa mới đến được Vịnh Tokyo nhỉ? Hai mươi ki-lô-mét? Ba mươi? Mong là mình không hết năng lượng trước khi đến được đó. Đúng ra, chuyện này chỉ thực sự bắt đầu một khi chúng ta đến nơi, nên sẽ rất tệ nếu mình hết hơi ở đó.)

“Tóc Ngắn! Này, Tóc Ngắn!”

“Chết tiệt!! Đó là cách nói chuyện với người hiện đang cứu mạng nhóc đấy hả?”

“Coi chừng!! Thứ gì đó đang tới kìa!!”

Mikoto nhìn thấy chuyển động trước cả khi Index kịp nói xong.

Trong khi giữ Index bằng cả hai tay, Mikoto đáp vuông góc với mặt bên của một tòa nhà cao tầng. Vừa làm thế xong, cô thấy những đốm lửa trôi xuống từ độ cao hơn 100 mét như thể trong vụ cháy rừng.

Khi mỗi đốm lửa chạm vào bức tường bọc trong lớp kính, nó tạo ra một cột lửa khổng lồ vuông góc với bức tường giống như hướng đứng của Mikoto.

Những cột lửa ấy vặn vẹo và thành hình. Chúng sinh ra vô số nhân hình.

“Đây là một phép dựa trên thần thoại Bắc Âu. Nó sử dụng biểu tượng của đội quân, kẻ thù, lửa và nhiệt. …Đây là Muspell à? Cái này hẳn là nhóm phép thuật công kích tự động được thiết lập để cảm ghét những người phù hợp với vài điều kiện nhất định.”

Mikoto không hiểu điều nào trong những gì Index đang lẩm bẩm.

Tuy nhiên, mối đe dọa vật lí đã đủ rõ ràng. Dưới chân của những nhân hình lửa đứng vuông góc với bức tường ấy, tấm kính bắt đầu ánh lên sắc cam và tan chảy như kẹo. Điểm nóng chảy của thủy tinh xấp xỉ 1400 độ, nên những nhân hình đó có thể dễ dàng giết người bằng cách ôm lấy hay thậm chí chỉ phà vào người đó.

“Chậc,” Mikoto khẽ tặc lưỡi. Một ánh nhìn thù địch lấp đầy mắt cô. “Chắc đường tới chỗ tên ngốc đó sẽ chẳng dễ dàng gì rồi!!”


“Có thứ gì đó ở đây,” Birdway nói.

Cô, Lessar và Kumokawa Maria đã quyết định dùng đường sông thay vì đường bộ, đường sắt hay đường không. Trước tiên, họ vào hệ thống ống cống qua một cửa cống ngẫu nhiên. Nếu đi theo con đường đó, họ sẽ tới được đường cống xả vào sông. Từ đó, họ có thể men theo bờ sông cho tới khi ra tới biển. Lý tưởng nhất là họ có thể trộm một chiếc xuồng máy hoặc thứ gì đó trên đường, nhưng nếu không được, họ luôn có thể đi bộ.

Nhưng một chuyện đã xảy ra trong lúc họ vẫn ở trong hệ thống ống cống.

Những đốm lửa lơ lửng cháy chập chờn trong không gian gần như hoàn toàn tối đen. Đáng nhẽ những đốm lửa ấy không cách nào từ một nơi xa xôi mà thổi vào được chỗ kín mít đó.

“Quả nhiên chúng có đặt bẫy phép tự động phát hiện và tấn công những người không ‘chững lại’. Con quái vật được thiết lập để xuất hiện khi người ta vượt quá một tốc độ nhất định. …Các thương nhân và nhà đầu tư cố chạy trốn bằng trực thăng và máy bay đặc quyền có khi đã bị quét sạch rồi.”

Cô vừa nói xong, một tiếng ồn lớn phát ra, nối theo sau là những cột lửa khổng lồ xuất hiện để chắn đường qua hệ thống ống cống của họ. Chúng vặn xoắn kỳ lạ và biến dạng thành các nhân hình.

“Đội quân lửa của thần thoại Bắc Âu!”

“Là Muspell! Chúng chống đối lại các vị thần với gã khổng lồ Surtr là thủ lĩnh, đúng không!?”

Birdway và Lessar dường như hiểu rõ, nhưng Kumokawa Maria thì không. Tất cả những gì Kumokawa có thể đoán là lối đánh cận chiến mà cô chuyên dùng sẽ không có tác dụng với tập hợp lửa đó.

“Hai người đang nói cái gì vậy!?”

“Không ngờ người chẳng biết gì như cô mà lại có thể sống sót sau cuộc tấn công của Gremlin ở Baggage City đấy. Cô là loại người sống sót bằng may mắn à?”

“Các cô có thể chú ý đến việc kẻ địch đang tiến đến lúc các cô nói chuyện không?”

Với âm thanh đáng sợ của không khí bị hút vào, những nhân hình lửa gọi là Muspell phồng lên như những quả bóng bay tròn.

“Đợi đã, đừng nói là…”

Một ý nghĩ khó chịu nảy lên trong Kumokawa Maria, nhưng cô không thể tìm ra cách nào để chống lại nó. Chuyện như vậy mà xảy ra trong một đường cống ngầm kín thì sẽ rất tồi tệ.

Và kẻ địch không định nấn ná lâu.

Sau khi hấp thụ toàn bộ chỗ không khí đó và tăng nhiệt lên hơn 1400 độ C, chúng sẽ thổi không khí trở ngược ra với lực kinh hồn.

Đây không như luồng khí nóng gì mấy mà giống ngọn giáo màu cam được đút vào trong lò lửa hơn.

Trúng phải đòn như thế sẽ nung con người ta như đút họ vào trong một lò hơi.

Hít vào chỉ một chút cũng sẽ làm cháy nát khí quản và phổi con người.

Mí mắt đóng vội sẽ tan chảy còn nhãn cầu bên trong thì sẽ sôi sục.

Hầu như ai cũng có thể dễ dàng tưởng tượng ra né khỏi một luồng gió thổi về phía mình khó khăn thế nào. Dù biết luồng gió đó sẽ gây tử vong, người ta cũng không thể làm gì được cả. Chưa kể đến, đây là một đường cống ngầm. Đám Kumokawa sẽ bị dồn vào đường cùng không lối thoát như con bọ trong ống nước bồn tắm đang trong lúc được dọn rửa.

Tuy nhiên…

“Một luồng gió rực lửa. …Là lửa. Hay chủ yếu là gió nhỉ? Dù sao thì, miễn biết thuộc tính phù hợp, đối phó cũng đơn giản thôi. Thêm vài cái mánh nhỏ cũng chẳng thay đổi được bản chất thực sự của nó!!”

Không biết từ lúc nào, một cây đũa phép xuất hiện trong tay Leivinia Birdway.

Trong nháy mắt, nó hóa thành một thanh kiếm.

“Màu là vàng, dạng là dao găm. Với hành động phòng thủ cùng biểu tượng vận động và biến đổi, một trong năm đại nội nguyên tố từ điện thờ hãy chứa đựng vào bàn tay ta!!”

Nó vặn xoắn.

Nó biến dạng.

Luồng gió rực lửa khổng lồ đáng lẽ đã lấp đầy cả không gian khép kín bắt đầu cuộn xoáy quanh con dao găm trong tay Birdway. Cơn lốc nén và nhọn sinh ra trông như một thanh kiếm khổng lồ. Birdway đâm thanh kiếm lốc đang lồng lộn trên tay vào dòng nước cống đang chảy giữa đường ngầm.

Với một âm thanh như nước văng vào tấm kim loại nóng, cơn lốc xoáy tan biến.

“Thần thoại Bắc Âu là thần thoại về hủy diệt lẫn nhau. Mỗi vị thần đều có sẵn một kẻ thù. …Điều đó cũng áp dụng cho Muspell và vua của chúng, Surtr.”

Nối theo giọng Lessar là tiếng ồn kim loại vang vọng.

Kumokawa Maria không biết Lessar lúc trước giấu nó ở đâu, nhưng cô gái ấy đang cầm một dụng cụ kì lạ trông như một cánh tay cơ khí tạo ra bằng cách gắn nhiều lưỡi gươm vào đầu cái cán dài.

Lessar bắt đầu hô to những lời vô nghĩa trong đóng và mở những “ngón tay” gươm của bàn tay.

“Vua của hỏa giới và thần thời tiết Freyr đều chết sau khi chiến đấu với nhau. Gạc hươu mang theo bởi Freyr không thể bị gỡ bỏ bởi những tôi tớ của nhà vua! Đám tôi tớ không thể sánh bằng nhà vua dù là một tập thể chỉ có thể nhận lấy thất bại!! Hãy để sự chế ngự của những cán cân chính xác mang đến trật tự điện thờ của ta!!”

Lessar gập những ngón tay gươm lại một cách phức tạp như thể hình thành một kí hiệu đặc biệt rồi vung nó sang bên. Đáp lại, tất cả nhân hình lửa bị xé đôi mặc cho đang đứng đằng xa. Cảnh tượng ấy trông tựa như một cơn gió mạnh mẽ thổi tắt những ngọn lửa chập chờn của vài ngọn nến.

Trước mắt Kumokawa Maria là cảnh tượng hãi hùng, nơi lí lẽ của thế giới bị biến đổi vì lợi ích cho một cá nhân.

Tuy nhiên, cô không có thời gian choáng ngợp trước kết quả đó.

“Đừng có tạo ra phản ứng giữa nước cống và mấy ngọn lửa dễ nổ đó! Các cô muốn tạo ra dioxin hả!?”

“Dù thế nào, chúng ta không thể ở đây lâu được. Sẽ không tệ lắm nếu thứ này hoàn toàn tự động và chúng ta chỉ gặp thêm kẻ thù cùng loại, nhưng tôi không nghĩ sẽ dễ thế. Nói đơn giản, chúng ta nên nghĩ một kẻ thù mạnh hơn sẽ xuất hiện khi mà giờ ta đã đánh bại những thứ kia.”

Ba người họ chạy về phía lối dẫn ra sông.

Những thành viên bị phân tán còn lại trong nhóm họ rất có thể đang ở trong tình huống tương tự hoặc thậm chí còn nguy hiểm hơn.

“Dù sao thì, ta cần phải đi tới Sargasso. Chúng ta không nhất thiết phải dùng bàn tay phải của Kamijou Touma cho bằng được, nhưng chúng ta phải làm hết sức có thể. Nếu anh ta một mình tới Sargasso, anh ta sẽ chết trước khi có thể sử dụng bàn tay phải đó. Và nếu ta không làm gì, thế giới chắc chắn sẽ kết thúc trong nửa ngày. Đánh cược khả năng anh ta tới sẽ có tính xây dựng nhất, dù cho có khó xảy ra đến mức nào đi nữa.”

Tuy nhiên, không ai trong số họ cất giọng lo lắng.

Họ đều trên đường tới cùng một nơi, nên thể nào họ cũng sẽ gặp nhau.


Phần 6[]

Thành phố có rất nhiều phòng tập thể thao, câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ và phòng tập thể dục. Thủ đô của Nhật Bản bị chế giễu vì lấy chuồng thỏ làm nhà, nên nó cần chuẩn bị những khu vực khác để con người tập thể dục.

Trong một cơ sở như thế, nơi chú trọng hồ bơi trong nhà, Kamijou Shiina và Misaka Misuzu đang quan sát cuộc hỗn loạn.

“Ôi trời. Ôi trời. Chuyện gì đang xảy ra vậy nè?”

“Oa. Cả con đường bên ngoài đông nghịt như cửa hàng lúc đại hạ giá vậy. Họ đang diễu hành hay gì à? Tôi không hay theo dõi các trận bóng đá quốc tế lắm…”

Một hướng dẫn viên trẻ đang hét lên gì đó vào một chiếc loa cầm tay gần lối vào bể bơi. Có vẻ họ không muốn ai rời khỏi cơ sở tới khi đám đông dịu xuống.

Misuzu lôi chiếc điện thoại di động chống nước ra từ phần ngực bộ đồ bơi.

“Internet và thư điện tử đều đóng băng rồi. Ồ, cả gọi điện cũng sẽ chỉ kết nối với bảng tin nhắn thiên tai.”

“Thế thì giờ không thể biết chuyện gì đang xảy ra rồi.”

Shiina đã thử xem chương trình tin tức 1seg, nhưng sóng tiếp nhận lại yếu đến mức chương trình không phát được đàng hoàng. Bà không hiểu rõ lắm nên không biết nhiều tín hiệu bất thường được gửi đi đang gây nghẽn đường truyền.

Shiina thanh lịch nghiêng đầu trong khi đang mặc bộ đồ bơi ướt sũng.

“Chúng ta nên làm gì đây?”

“Tôi sống một mình, nên có phải ở lại đây cũng không sao. Chị thì thế nào?”

“Tôi chắc sẽ ổn thôi.”

Vừa nói, Shiina vừa cầm điện thoại di động trong một tay và bắt đầu nhấn từng nút một với tay kia. Đáng ngạc nhiên, bà vận hành nó toàn với ngón trỏ của mình. Misuzu bình thản hỏi.

“Chị đang gọi ai thế? Tôi không nghĩ chị có thể thông máy với ai đâu.”

“Vâng, nhưng tôi nghĩ tôi nên để lại một tin nhắn nói rằng tôi vẫn ổn trên bảng tin nhắn.”

“Thế à. Chắc tốt nhất là nên để lại một tin nhắn.”

Vừa nói chuyện, hai bà nội trợ vừa thử sử dụng dịch vụ tin nhắn không quen thuộc.

Kể cả khi nhiều thanh thiếu niên đang chiến đấu với Gremlin với số phận của thế giới treo trên cán cân, hai người họ vẫn vô ưu như mọi khi.


Phần 7[]

Không như mặt đất trải đầy đường nhựa, người ta thường nghĩ đến một hình ảnh tự do và không gian rộng mở mỗi khi nói đến biển và bầu trời.

Tuy nhiên, thực tế thì lại khác.

Nhìn qua những thuật ngữ như đường biển và đường bay cũng đủ thấy, biển và bầu trời cũng có những tuyến đường cố định. Người ta thường tập trung vào khoảng cách ngắn nhất nhằm giảm thiểu chi phí nhiên liệu, nhưng làm thế không phải lúc nào cũng khả thi. Nào là những cán cân sức mạnh dọc đường biên giới quốc gia, nào là điều kiện thời tiết, và quan trọng nhất, rất nhiều tàu và máy bay đi lại mỗi ngày. Các khối thép phủ kín bầu trời như hoa văn mắt lưới, và việc cất cánh với hạ cánh xảy ra cứ mỗi vài phút tại những sân bay quốc tế đã trở thành điều bình thường. Trong những điều kiện như vậy, người ta phải đi theo một tuyến đường cố định dưới hướng dẫn của một hệ thống kiểm soát chính xác để tránh việc tàu thuyền hay máy bay va chạm vào nhau.

Nếu thế, phong tỏa đường biển và đường không tưởng chừng trải dài vô tận cũng không quá khó khăn.

Chỉ cần một điểm mà thôi.

Nếu kiểm soát một điểm quan trọng trong mạng lưới giao thông vô hình trên biển hay trên trời, ta có thể làm tê liệt giao thông qua những lãnh thổ rộng lớn ấy.

Nói cách khác, đây cũng không khác gì mấy so với gây ra vụ tắc nghẽn giao thông lớn bằng cách cho nổ tung một đường cao tốc hay đường ray.

Một đội hình máy bay ném bom của không lực Nga đang bay qua bầu trời giới hạn ấy.

Đội hình gồm ba máy bay ném bom cận âm có thể mang vũ khí hạt nhân và tám chiến đấu cơ cỡ lớn để bảo vệ. Chúng không được hộ tống bởi một máy bay tiếp nhiên liệu trên không. Nhằm bảo vệ đất nước rộng lớn nhất thế giới, các máy bay do Nga chế tạo thường được phát triển để trinh sát đường dài, và do đó có thể bay nhiều giờ liên tục. Những chiến đấu cơ đó thậm chí còn có một bếp ăn đơn giản trong khoang.

“Chuyện này có ích gì không vậy? Chúng ta chẳng có nạp quả bom nào lên mà.”

“Cảnh sát thế giới bảo chúng ta làm cái đầu thiếu quyết đoán của Nhật tỉnh ra. Mấy chiến hữu khốn nạn ấy lúc nào cũng là đồng minh công lí trong khi nước Nga chúng ta toàn phải đóng vai kẻ phản diện gian xảo. Tôi muốn một ngày nào đó thổi bay cái Geneva và New York.”

“Anh có nghĩ làm vậy sẽ khiến mấy tên Hinomaru Bento[5] ấy hành động không?”

“Là để cân bằng thôi. Nếu Mĩ mà làm việc này thì sẽ gây ra một xung đột quốc tế mất.”

Nhiệm vụ của đội hình máy bay ném bom là gửi một lời đe dọa đến chính quyền Nhật Bản. Họ muốn nói rằng, “Lực lượng liên minh sẽ hành động mà không cần sự đồng thuận của các ông. Đúng ra, chúng tôi đã làm thế rồi☆ Bắn hạ mấy chiến cơ của các ông trong những thành phố của các ông rất phiền, nên lo mà tránh đường cho chúng tôi.”

Đây chủ yếu là một chiêu trò.

Và Nga hành động trước vì một lí do.

Lí do đó không đơn giản là họ ở rất gần Nhật Bản.

“Mà hay thật đấy nhỉ. Máy bay do thám và máy bay ném bom Nga tiếp cận không phận Nhật Bản thường xuyên đến vậy mà chỉ những bộ phận quan trọng nhất của chính quyền mới được thông báo. Trật tự ưu tiên đảo ngược hết trơn.”

“Tôi có nghe nói, trong Chiến tranh lạnh, một máy bay ném bom mang đầu đạn bay thẳng qua Tokyo để ngắm cảnh mà họ vẫn chẳng hoảng loạn gì. Họ đã được huấn luyện như chó của Pavlov[6]. Họ vô căn cứ cho rằng họ sẽ an toàn dù ta có làm gì.”

“Nhưng thế thì mấy tên Hinomaru Bento sẽ không hành động, đúng không?”

“Chúng ta sẽ để lại dấu hiệu thể hiện chúng ta không chỉ đang ngắm cảnh. Không bao lâu nữa, mấy anh chàng giữ cửa sẽ sớm đến đây. Chúng ta sẽ bắt tay mà không có thi bao búa kéo. Nếu chúng ta nhắm tín hiệu ra-đa vào họ, họ sẽ tái mặt và báo cáo thôi.”

Nếu Nga chen vào một cuộc tranh cãi giữa Nhật và Mĩ, tình hình sẽ bắt đầu chuyển dịch từng chút một cho tới khi núi tuyết chất cao lên để rồi lực lượng liên minh sẽ tiến vào Vịnh Tokyo. Tuy nó sẽ trở thành một vấn đề tồi tệ sau này, nhưng các chính trị gia toàn giỏi bắt các binh sĩ đơn giản động chân động tay thay vì cố sử dụng bộ não kém cỏi của mình. Lâu lâu cũng phải có lúc bắt mấy chính trị gia phụ trách “bộ não” ấy chịu khổ sở một tí.

Những chiếc máy bay ném bom chiến lược không có nạp gì quan trọng bên trong, nhưng từ ngoài thì không thể nào biết được.

Và nếu được bảo dọn bồn cầu, binh sĩ sẽ lập tức đi lấy bàn chải và nước tẩy rửa. Nếu được bảo tham gia đóng kịch ở một lễ hội nghệ thuật trường học, binh sĩ sẽ mặc trang phục động vật. Họ sẽ vừa ngâm nga vừa gặm món pirozhki trong khi không do dự lừa ai đó nghĩ rằng thế giới đang đến hồi kết.

Đúng lúc đó, một chuyện xảy ra.

Đáng lẽ phải không có khó khăn gì, nhưng không ai trong họ hạ thấp phòng bị.

Ấy vậy mà ai đó đột nhiên rơi xuống và túm lấy cánh chính của một trong những chiếc máy bay ném bom.

Không như máy bay chở khách, máy bay ném bom không có nhiều cửa sổ dọc bên thân. Vì thế, phi hành đoàn trong chiếc máy bay ném bom đó không thể thấy được cái gì gây ra sự bất thường.

Báo cáo đầu tiên phát ra qua điện đàm.

Nó đến từ chiếc chiến cơ bay khá gần đó.

“Cái gì? Này, cái gì thế!? Có thứ gì đó đang bám vào cánh của các anh kìa… Đùa đấy sao. Cao độ kế và công tơ mét vẫn hoạt động tốt, thế thì đó là cái thứ gì chứ!?”

“Chuyện gì thế, lính mới. Ếch và cá đôi lúc xuất hiện ở độ cao 10.000 mét. Mấy cái như lốc xoáy cuốn chúng lên. Ít nhất cũng không phải việc làm của UFO hay người ngoài hành tinh đâu.”

“Là con người. Một con người đang bám vào cánh chính bên trái của các anh!! Rũ hắn xuống đi. Rũ hắn khỏi cánh các anh đi! Tôi không biết tại sao, nhưng chuyện này trông nguy hiểm lắm!!”

“…???”

Phi hành đoàn của chiếc máy bay ném bom không hiểu thế có nghĩa gì, nhưng mọi máy bay khác trong đội hình lượn đổi hướng. Nếu họ bị bỏ lại, va chạm giữa đội hình có thể xảy ra. Viên phi công cuống cuồng di chuyển chiếc máy bay ném bom theo. Hành động ấy đương nhiên lắc cánh chính sang bên.

“Không ổn rồi. Hắn ta không chịu rớt xuống! Hắn là cái gì vậy chứ!?”

“Lính mới, giải thích chuyện đang xảy ra đi! Cứ thế này, bọn tôi sẽ phải bay lòng vòng mất!!”

“Tay hắn…đang phát sáng.”

“…Này.”

“Cái gì thế? Cái quái gì thế!? Là bom hay đèn hàn vậy? Đùa đấy à… Hắn đang tính cắt cánh chính sao!?”

Cơn ớn lạnh kinh người chạy dọc sống lưng viên phi công.

Ngay sau đó, chiếc máy bay ném bom khổng lồ rung lắc bất thường.

Và…


Thiếu niên được gọi là Jörmungandr bởi đồng đội của hắn nhảy lên trên cánh chính của một chiếc máy bay ném bom chiến lược Nga. Hắn đáng lẽ đã bị thổi bay bởi luồng gió cận âm từ tốc độ của máy bay và đứng không bảo hộ gì ở độ cao 10,000 mét cũng đã không bình thường, nhưng hắn đáp xuống ở nơi cách chỗ nhảy không xa dễ dàng như trẻ con chơi trong công viên.

Rung lắc trước đó không phải do gã thiếu niên.

Ai khác đã can thiệp để cố cản hắn lại.

“Ô?”

Jörmungandr cất tiếng cười.

Hắn cười khi thấy một cột lửa đang tỏa rộng bất thường trước mắt.

Về mặt kĩ thuật, đó không chỉ là cột lửa.

Đó là một con quái vật cao ba mét mang hình dáng con người. Đó là một loại phép với cái tên Innocentius.

“Trong chiến đấu ma thuật hiện đại, pháp sư dễ dàng bay được, nhưng khiến họ rơi cũng dễ như vậy. Đó là lí do lí thuyết thông thường là không bay cao quá mười mét." Jörmungandr nói trong khi phớt lờ việc hắn đã bay lên đó.

Hắn sử dụng ngón trỏ và ngón giữa của mình để bắt lấy thứ gì đó đang bay qua không trung.

Đó là thẻ rune.

Lá bài nhiều lớp đó chứa kí tự nắm giữ sức mạnh Bắc Âu.

Nếu không dùng phép thuật để đưa chúng lên không trung, không thể dùng ma thuật bắn hạ chúng được. Có phải ngươi đã sử dụng cái hiện tượng kì lạ là ếch và cá rơi xuống như mưa từ trên trời mà ngươi đôi khi lại nghe thấy không? Có phải ngươi đã tung đống bài thành cơn lốc rồi chỉ sau đó mới phát động ma thuật tấn công không?”

Một giọng nói đáp lại Jörmungandr.

Gã thiếu niên không biết loại bài nào khác hay Innocentius đang nói.

“Ngươi có thể nghĩ nó đáng tin cậy và không thú vị lắm, nhưng chính vì vậy mà nó không có điểm yếu. Bởi lẽ, thứ đứng trước mặt ngươi không có khái niệm tổn thương. Cứ thoải mái tấn công và nghiền nát nó tùy thích. Ta không có thời gian để xử lí lũ tép riu.”

“Ha ha ha.” Gã thiếu niên không thể nén tràng cười trong khi bám lấy cánh chính. “Ngươi nghĩ cuộc tấn công chỉ diễn ra một chiều vì ngươi không ở đây à? Đừng ngây thơ vậy chứ. Ta có thể tìm vị trí thực của ngươi từ vị trí cơn lốc đấy. Vả lại…”

Vừa nói, hắn vừa giơ ngón trỏ lên.

Một quả cầu lấp lánh ánh sáng màu tím xuất hiện và tăng tới kích thước một quả bóng bàn trên đầu ngón tay hắn.

“Jörmungandr là một con rắn khổng lồ quấn cả thế giới. Tuy nhiên, thần thoại không nói nó nghiền nát kẻ thù bằng cơ thể khổng lồ hay nuốt gọn kẻ thù. Đòn tấn công mạnh nhất của Jörmungandr là biểu tượng của thứ cho phép nó vừa giết thần sấm vừa bị thần sấm giết.”

Hắn không chỉ ngón tay đó vào Innocentius trước mặt mà vào Biển Nhật Bản xa phía dưới.

Và hắn nói.

“Đó là hơi thở vô cùng độc hại thậm chí có thể giết các vị thần trên trời.”

Ngay sau đó, thứ gì đó màu tím mang theo sự chết chóc bắn thẳng xuống biển như luồng nước áp suất cực cao dùng để cắt các tấm thép.

Đây là trận một chọi một.

Trận chiến giữa những pháp sư bắt đầu mà không có nơi nào an toàn và tính mạng hai bên đều trong thế ngàn cân treo sợi tóc.


Phần 8[]

Khu vực hỗn loạn lớn tới nỗi không có chỗ nào để đứng.

Nhưng đồng thời, chuyện xảy ra quá đột ngột để hầu hết các cửa hàng kịp đóng cửa chớp lại. Một phần cũng do họ không muốn có những hành động không cần thiết. Bằng cách không làm gì khác bình thường, họ mong ngoảnh mặt và không chấp nhận thực tế. Rất nhiều nhân viên cửa hàng quyết định ở lại quầy bởi họ sợ phải ra ngoài.

Tại một ao câu cá ở Ichigaya gần một ga tàu điện ngầm, ai đó tuổi độ lưng chừng giữa thiếu nữ và phụ nữ trưởng thành đang buông cần trong khi ngồi trên một két bia úp ngược. Cô ta khá đầy đặn, đôi mắt cô mang màu xanh biếc, còn mái tóc thì vừa ngắn vừa xoăn. Trông cô ta chỉ vừa đủ tuổi để vào đại học, nhưng cô ta lại đang mặc bộ đầm bà bầu còn bụng thì phình to như thể đang ở tháng cuối thai kì.

“Ừ, ừ.”

Cái cần câu chưa bị cắn đến một lần.

Suy cho cùng, cả khu vực đang đông nghịt người. Chỉ một bước phía ngoài khu vực ao câu cá là đám đông như ở trong tàu vào giờ cao điểm. Đúng ra, khu vực chật đến nỗi khiến người ta phải nghi ngờ không biết họ có thể chen vào làn sóng người đó không.

Giống hỗn loạn ở sân vận động lớn hay một buổi hòa nhạc có thể rung chuyển mặt đất, xung động hẳn cũng truyền vào nước.

“Ừ, ừ… Ừm thì, tôi đến Tokyo trước như Thor bảo. Chắc Thor với Mökkurkalfe sẽ bám trụ ở Vịnh Tokyo. Hm, còn Bersi thì sao? À mà, chuyện đó không quan trọng. Việc này chán quá đi. Chết tiệt… Tôi chưa bắt được lấy một con cá nữa. Tôi muốn một con mập khỏe.”

Và…

Người phụ nữ trong bộ đầm bà bầu không tỏ vẻ quan tâm gì tới hỗn loạn.

Cô ta có điểm khác biệt với những người đi câu khác đang nhìn chằm chằm vô định vào khoảng không để chạy trốn khỏi thực tế tình hình. Không phải cô ta chậm chấp nhận thực tế. Thay vào đó, cô ta đã thích nghi với nó rồi.

“Níðhöggr ứng biến mà tôi sinh ra đang nghỉ chân trên đỉnh Tokyo Tower sau khi lượn vòng quanh thành phố. Ừ, còn Muspell thì đang phản ứng khắp nơi. Mọi thứ đang diễn ra theo như kế hoạch. Ha ha ha. Tôi biết mà. Khi chúng ta dồn hầu hết mọi người vào thế bị động bằng cách phân tán những gì người ta đứng lên để giành lấy, một vài kẻ bất thường chắc chắn sẽ xuất hiện. …Nhưng thế chỉ có nghĩa ta cần nghiền nát từng kẻ một trước khi chúng có thể tập hợp lại thôi.”

Người phụ nữ nói thờ ơ trong khi ấn thứ gì đó vào tai.

Tuy không biết cô ta đang nói gì, những người xung quanh vẫn bắt đầu để ý đến hành động này. Hỗn loạn lớn trong thành phố đã khiến điện thoại di động bình thường trở nên vô dụng. Khi không ai có thể kiểm tra sự an toàn của gia đình họ, bạn bè họ, người yêu của họ và những người khác gần gũi với họ, một thiết bị liên lạc có giá trị ngang một viên đá quý.

“Có vẻ Muspell đang bị phá hủy, nên chắc chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ phải sớm chuẩn bị thứ ghê gớm hơn. Không thể ngồi ì ở đây thêm nữa rồi.”

“Này…”

Người phụ nữ với mái tóc xoăn ngắn đó mang một cái bụng bầu lớn không hợp với tuổi đời vẫn còn trẻ của mình.

Vài người cảm thấy họ không thể hành động bạo lực với cô ta khi thấy thế.

Vài người cảm thấy họ có thể dễ dàng tấn công cô ta khi thấy thế.

“Đợi một chút. Đó là điện thoại di động, phải không? Này, tôi có thể mượn nó được không? Làm ơn cho tôi mượn nó đi! Chỉ một phút thôi! Tôi chỉ cần một phút thôi!!”

Một người đàn ông gọi cô ta từ bên cạnh.

Tới lúc người phụ nữ nhận ra, gã đã túm lấy bàn tay mảnh dẻ mà cô ta đang giữ cạnh đầu.

Nhưng cô ta không để tâm đến gã.

Cô ta chỉ liếc sang và thì thầm gì đó.

Ngay sau đó, thứ gì đó nhảy lên từ ao câu cá, ngoạm cơ thể người đàn ông vào miệng, và lập tức lôi gã xuống nước.

Mọi người ở đó hẳn đều thấy nó.

Tuy nhiên, không ai có thể giải thích nó. Không ai trong họ có thể vẽ được bức tranh mô tả nó.

Tất cả những gì còn trong tâm trí họ là nỗi kinh hoàng.

Nỗi kinh hoàng lớn đến nỗi họ cảm thấy tâm trí mình sẽ vỡ tung nếu họ không chuyển sự tập trung của mình đi nơi khác.

“Được rồi. Như thế thì tôi sẽ đi tới nơi nhiều Muspell bị đánh bại nhất.”

Không ai có thể làm gì.

Không ai khống chế người phụ nữ trong bộ đầm bà bầu và không ai giải cứu người đàn ông đã chìm xuống nước.

Người phụ nữ chỉ đơn thuần thong thả cầm lấy cần câu.

Cái cần đột nhiên uốn cong như cây cung.

Tuy nhiên, đây không phải cú cắn bình thường. Cô ta rõ ràng không phải bắt được một con cá. Nhưng đó không phải con quái vật không xác định lúc trước. Âm thanh thứ gì đó quẫy mặt nước vang lên. Móc câu ngạnh đã đâm vào bộ phận nào đó của người đàn ông lúc trước.

Người phụ nữ trong bộ đầm bà bầu đứng dậy khỏi chỗ ngồi làm từ cái két bia úp ngược và thản nhiên quăng cái cần sang người đi câu gần nhất. Cô ta ngáp một tiếng rồi đi thẳng tới lối ra mà không để ý gì tới cái bụng to của mình. Cô ta đi thẳng tới đám đông mà một phụ nữ mang thai như cô ta sẽ muốn tránh bằng mọi giá.

Cuối cùng, thứ mà người phụ nữ cầm không phải là điện thoại di động.

Đó là một cái bùa gỗ.

Nó là một linh cụ liên lạc có vài chữ rune khắc bên trên.

“Thế nên hãy đợi ta, kẻ địch đáng gờm. Nữ thần sinh sản Freyja sẽ là đối thủ của các ngươi☆”


Phần 9[]

Con đường duy nhất để tới ga xe điện ngầm gần nhất là chen qua đám đông.

Sau khi rời tòa nhà xây dở, Kamijou di chuyển theo dòng người và cố chen tới từng chút một dù đám đông khổng lồ xô đẩy cậu tới lui. Khi cậu tới được lối vào ga xe điện ngầm gắn bảng “Tuyến Tàu Điện Ngầm Kinh Thành Marunouchi”, cậu mở một cánh cửa khẩn cấp phòng chống thiên tai thay vì sử dụng cầu thang dẫn xuống bình thường.

“Bhah!!”

Cuối cùng cũng được giải phóng khỏi làn sóng người, Kamijou dựa tay lên tường và thở hắt ra. Cậu cảm thấy nóng đến nỗi cậu suýt quên đang là tháng mười một và mồ hôi khó chịu phủ khắp người cậu.

(Sao đến được sân ga từ đây nhỉ? Dù thế nào, mình cần quay trở lại khu vực thường của nhà ga.)

Cậu bắt đầu chạy.

Những đốm lửa bất thường lượn lờ trong không khí. Chúng tạo ra những cột lửa và vô số nhân hình lửa xuất hiện, nhưng Kamijou không dừng lại. Cậu không biết điều gì khiến chúng xuất hiện hay chúng tấn công thế nào, nhưng Imagine Breaker trong bàn tay phải của cậu có thể hóa giải mọi sức mạnh siêu nhiên. Vì thế, lựa chọn tốt nhất ở đây là không suy nghĩ nhiều mà đơn giản tiêu diệt trước khi chúng có thể tấn công.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!”

Lửa và vụ nổ là biểu tượng đem đến nỗi sợ hãi cho bất kì ai, nhưng Kamijou hét to hết mức có thể và đè nén những cảm xúc bản năng ấy. Cậu kìm nén trái tim muốn phanh lại và chạy tới “sự kì dị” ấy nhanh hết sức có thể. Cậu tiếp cận, vung nắm đấm lên và đánh bại chúng trước khi có thể xác định chúng là cái gì.

May thay, chúng dường như không có khả năng tái sinh cực nhanh như Innocentius.

Cậu thổi bay bức tường lửa đó đi và tiếp tục chạy.

(Thứ gì đó gọi chúng tới đây à? Là ngẫu nhiên hay chúng nhắm vào mình? Chúng xác định vị trí mình bằng cách nào đó sao? Nó hoạt động như thế nào?)

Vài giả thiết xuất hiện trong tâm trí Kamijou, nhưng hiểu biết của cậu không thể sánh bằng của Index hay Birdway. Những suy đoán chỉ quanh quẩn trong đầu cậu mà không có bằng chứng hay nền tảng gì.

“Đến rồi.”

Tại cuối lối đi dài là một cánh cửa thép không gỉ mở về phía hành lang. Nếu nó mà mở theo hướng kia, nhiều khi đã chẳng mở được rồi. Ở phía bên kia nhiều người đến như thế.

“Ưư… Gì đây? Đây có đúng là sân ga không vậy?”

Cậu cảm thấy chút tội lỗi vì vào mà không mua vé, nhưng giờ không phải lúc lo lắng về chuyện đó.

Sân ga có hơi khác với những con đường phía trên.

Nó chật cứng người từ đầu này tới đầu kia. Những người đang đợi con tàu có vẻ chẳng bao giờ đến đã xung đột với những người vừa chọn nhà ga như hi vọng cuối cùng sau khi xe buýt và taxi rõ ràng sẽ không hoạt động. Nếu còn thêm nhiều người bước vào nữa, mọi người sẽ bắt đầu ngã khỏi sân ga.

Nhìn qua thấy có vẻ trèo xuống đường hầm thôi cũng sẽ mất một lúc.

Nhưng ngay khi Kamijou nghĩ thế, một khối thép phóng qua với lực kinh hồn và tạo ra một tiếng gầm lớn.

Đó là một đoàn tàu năm toa.

Nó không hề có ý định dừng ở sân ga này. Nó lao từ lối ra của một đường hầm rồi đi vào đường hầm khác mà không giảm tốc. Dù trong cơn hỗn loạn này, vài người vẫn quyết định phàn nàn với công nhân nhà ga, những tiếng la ó giận dữ phát ra khắp nơi.

(Đường tàu điện ngầm vẫn đang hoạt động sao? Không theo lịch trình bình thường rõ ràng như vậy thì chắc cảnh sát hay chính quyền đang sử dụng chúng. Dù sao thì, như vậy nghĩa là băng qua đường hầm sẽ không an toàn rồi.)

Tuy nhiên, chuyện đó đem đến một khả năng mới. Kamijou không biết các đoàn tàu chạy qua đường hầm với tần suất thế nào, nhưng nếu cậu có thể nhảy lên nóc một cái…

(Đường hầm. Không có cách nào để lên phía trên đường hầm sao? Không biết có ống thông gió không nhỉ? Mình cần thứ gì đó để nhảy xuống đoàn tàu từ sân ga.)

Những ống thông gió trong các ga xe điện ngầm nối trực tiếp với mặt đất và chỉ để người ta cảm nhận được dòng không khí khi một đoàn tàu băng qua. Nó hầu như được mô tả dễ dàng bẳng hình ảnh nữ diễn viên Hollywood nổi tiếng nhất thế giới bị thổi tung váy lên.

Tất nhiên, mặt đất chật chội đến mức khó mà bỏ nắp đậy rồi trèo vào trong.

Tuy thế, bản thân các đường ống được làm khá lớn để nhiều không khí lọt vào, ngăn việc thiếu khí oxi mà lại tập trung vào một điểm thoát ra trên bề mặt. Trong trường hợp đó…

(Không quan trọng ở đâu. Mình chỉ cần tìm cách vào đường ống để có thể băng qua ngay trên sân ga.)

Cậu quay trở lại hành lang thoát hiểm.

Cậu liếc quanh tìm một đường ống và phát hiện một bảng chú ý mà cậu không thấy trên đường đến đây. Nó mô tả con đường để tránh khói, thế nên cho biết những con số thực tế về diện tích, chiều cao của nhà ga và các đường hầm.

(Tuy cái cách đường hầm hạ hơi thấp ở vài chỗ làm mình phát sợ, nhưng giờ không phải lúc phàn nàn. Mình cần đáp lên nóc và cứ cúi thấp người xuống.)

Cậu nhìn lên và phát hiện nắp đậy của một đường ống trên cái trần thấp. Cậu nắm lấy nó bằng cả hai tay và nó dễ dàng rời ra. Cậu vươn hai tay ra, nắm vào mép và cố trèo lên như đang hít xà.

“Chết tiệt!! Trong này chỗ nào cũng nhớt nhợt hết!!”

Sân ga có những cửa hiệu và nhà hàng, thế nên hơi và khói sẽ thường thổi qua đường ống. Những hạt nhỏ bên trong đã dồn tụ sau thời gian dài. Kamijou phải bò qua đó, nên cậu chỉ có thể cầu nguyện nó chưa thành tổ của ruồi nhặng và gián.

Đường ống hầu hết là đường thẳng, nhưng cũng có một vài ngã rẽ vuông góc. Cậu có cảm giác cậu đang đi lòng vòng một quãng dài, nhưng cậu không thể lùi bước lúc này. Cậu cố men theo con đường quanh co ấy thẳng tới khu vực phía trên sân ga.

Thực sự, cậu đi được có lẽ năm mươi mét.

Vừa bắt đầu dụi mắt, Kamijou đã tới đích. Cậu có thể đã lau đường ống một chút với đồng phục học sinh của mình.

Không đốm lửa hay nhân hình lửa nào lúc trước xuất hiện. Cậu bắt đầu băn khoăn không biết là do di chuyển dưới một tốc độ nhất định hay do ở trong một không gian hẹp như vậy.

Cậu tháo nắp đường ống và có thể thấy rằng mình đang ở ngay trên đường ray chạy dọc bên sân ga.

Khi đoàn tàu lúc trước đi qua, không có thông báo nào cả.

Cậu cần một dấu hiệu khác để căn thời gian.

(Khi một đoàn tàu đến một ga tàu điện ngầm, nó mang theo một luồng gió bởi nó đẩy không khí đi. Mình phải lợi dụng dấu hiệu đó.)

Đây không phải là câu trả lời chắc chắn.

Nếu cậu sai và căn giờ hụt, cậu có thể rơi xuống ngay trước đoàn tàu.

Đúng ra, cậu không chắc mình sẽ ổn cho dù có hạ cánh hoàn hảo lên nóc tàu.

Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài giao phó mạng mình vào việc cậu gần như chẳng biết gì. Áp lực to lớn của việc đó khiến cậu muốn lăn lộn và đầu hàng ngay lập tức. Cậu không có kế hoạch nào an toàn hơn và tình hình sẽ chỉ càng tệ hơn trong khi cậu cố tìm một cái.

Cậu nghe thấy một tiếng ầm ầm trầm thấp.

Cổ họng cậu trở nên khô khốc.

Cậu đợi một, hai, ba giây.

Và rồi nó đến ngay tức khắc.

Thứ gì đó choáng hết tầm nhìn của cậu. Một tiếng gầm nặng nề đập vào tai cậu ngay sau đó. Cậu đã quá muộn. Và lúc cậu nhận ra điều đó, đoàn tàu năm toa đã mất hút vào đường hầm kia. Nếu cậu lao xuống lúc đó, người cậu hẳn đã đâm sầm xuống đường ray.

Mồ hôi khó chịu lan khắp lưng cậu.

Hơi thở của cậu rõ ràng đang dần trở nên bất ổn.

“…”

(Giờ mình biết phải căn giờ thế nào rồi. Tới một mức nào đó. Nó đến năm giây sau khi nghe thấy tiếng gió. Sau năm giây, đoàn tàu sẽ đi qua. Sau khi căn giờ như thế, nếu mình quăng người xuống, mình nên đáp xuống nóc tàu được thôi.)

May thay, không có một khoảng cách lớn giữa các chuyến tàu.

Sau một vài phút, con tàu tiếp theo đi tới.

Cậu chờ đợi.

Và lần này…

Ngay khi đoàn tàu vừa tới, Kamijou Touma nhảy phát một xuống khỏi đường ống.

Một tiếng uỵch kim loại vang lên.

Kamijou đã an toàn rơi xuống nóc, nhưng một lực kinh hồn khiến người cậu lăn lộn trên nóc ngay khi chạm vào nó. Cuối cùng, hông cậu đập vào một phần nhô ra tương tự như cái điều hòa không khí bên ngoài. Cậu gào lên khi cơn đau dữ dội chạy dọc sống lưng và rồi với tay bám vào phần nhô ra trên nóc tàu hòng cố gắng để không trượt xuống.

Đoàn tàu năm toa lập tức đi vào đường hầm.

“Gh… Hộc hộc!!”

Cậu lấy lại hơi, ráng chịu đau trong khi cậu nằm ngửa.

(Mình-mình cuối cùng cũng trên đường tới Vịnh Tokyo rồi. Nếu đoàn tàu này hóa ra lại đi hướng khác thì chán lắm đấy.)

Khoảng cách tới trần hầm thấp hơn cậu tưởng, nhưng nó không thấp tới mức cậu phải nằm xuống để không chạm vào nó. Đúng ra, độ cao thay đổi thường xuyên. Trong những khu vực cao hơn, tường và trần thường được bao phủ trong những tấm bảng thi công.

(Ở mấy khu vực mà cơ sở hạ tầng cũ đang được sửa chữa, họ đang nâng trần lên để cho khói bay đi nơi khác trong hỏa hoạn à? Cơ mà một kẻ nghiệp dư như mình không cách nào biết đoạn hầm sửa chữa kéo dài bao xa. Nằm xuống một lúc có lẽ sẽ an toàn hơn.)

Kamijou thực ra không hề biết đoàn tàu đang hướng đến đâu, nhưng nó ít nhất có vẻ đang đi về hướng đông, tức về phía Vịnh Tokyo.

Lúc Kamijou nghĩ thế, tầm nhìn cậu đột nhiên bị lấp đầy bởi màu trắng chói lóa.

“!?”

Mắt cậu đã quen với đường hầm tối đến nỗi sự bất ngờ này gây ra nỗi đau thể chất.

Phải mất một lúc cậu mới nhận ra đoàn tàu chỉ đơn thuần rời khỏi đường hầm và xuất hiện trên mặt đất.

Và…

Cậu nghe thấy một tiếng uỵch lớn.

Cậu gắng chớp đôi mắt bị lóa của mình và cố nhìn về phía trước. Ai đó dường như đang đứng ở đó. Người ấy trông như một người phụ nữ độ vừa đủ tuổi vào đại học. Tuy nhiên, có gì đó kì lạ. Kamijou không tìm ra được đó là gì lúc đầu, nhưng cậu cuối cùng cũng thấy.

Đó là bụng của cô ta.

Cô ta mặc một bộ đầm bà bầu rộng và bụng cô ta phình lên như phụ nữ trong tháng cuối thai kỳ.

“Nheh heh☆ Ta quyết định kiểm tra mục tiêu giết được nhiều Muspell nhất, và có vẻ ta phải chiến đấu rồi đây. Ừm thì, ta cố tình giữ nguyên đường ray này để dụ những kẻ địch đáng gờm nhất mà.”

“Cô là ai?”

“Freyja. Nói ta là một nữ thần Bắc Âu có đủ để ngươi hiểu không? Chỉ vì chúng ta đang ở trên tàu không phải là lí do để lo lắng về phụ nữ đang mang thai. Không có ghế ưu tiên ở trên nóc, vả lại dù sao trông cũng không có vẻ ngươi đang ở trong tình trạng có thể làm gì.”

Thần thoại Bắc Âu.

Đó có thể được gọi là nền tảng của Gremlin.

Đoàn tàu phóng vào một đường hầm khác.

Pháp sư mang cái tên Freyja tiếp tục nói trong khi mắt cô ta sáng long lanh dưới ánh sáng mờ của bóng đèn huỳnh quang.

“Ngươi nên thấy vinh dự đi. Ta đã quyết đinh ngươi hiện là mối đe dọa lớn nhất tới Gremlin và vì thế mà phải bị đánh bại trước tiên đấy☆”

Khoảnh khắc tiếp sau đó, thứ gì đó bùng lên từ sau lưng cô ta càng thêm lấn át bóng tối.


Giữa dòng 3[]

Nó giống như một đóa hoa.

Thứ Dark Matter tựa tấm thảm hay những cánh hoa trải rộng tám hướng quanh một cô gái da trắng xinh đẹp. Tất cả, bao gồm cả cô gái đứng ở trung tâm, là một hệ thống duy nhất. Gungnir không thể được chế tác hoàn thiện dù có sử dụng mọi loại ma thuật. Đây là kết quả của việc vươn tay vào lĩnh vực khoa học để bịt kín khoảng trống kĩ thuật đó.

Về bản chất, nó là một thiết bị đơn giản.

Nó có hình người nhưng không có trí óc. Thực sự không thể gọi nó là một sinh vật sống. Không hề có ngọn lửa nào trong lò. Ngay khi họ đạt được mục đích, con búp bê rỗng này sẽ bị phá hủy và biến mất.

“Vai trò của tôi đã hoàn thành,” một người đàn ông u ám nói.

Hắn mang hai cái tên: Bersi và Kihara Kagun.

Hắn vừa mới cắm xong sợi cuối trong vô số sợi cáp vào tám cánh hoa khổng lồ vươn ra từ chân cô gái.

“Siêu năng lực gia toàn thể luận này và mọi thứ khác thuộc lĩnh vực của Marian Slingeneyer. Tôi không thấy còn điều gì tôi phải làm nữa. Xin hãy cho tôi chỉ thị tiếp theo.”

Cô gái tên Othinus còn không đưa con mắt không bị che của mình về phía Kihara Kagun.

“Ra ngoài để ngăn chặn kẻ thù của chúng ta. Phá hủy mọi thứ ngươi cần phá hủy và câu giờ cho chúng ta. Thế thôi.”

“Đã hiểu.”

Việc căn cứ của Gremlin nằm ở Vịnh Tokyo đã được cả thế giới biết đến. Đây không phải là một vấn đề với chúng. Chúng không định chui rúc trong Sargasso mãi mãi. Việc đó chỉ là để chúng hoàn thiện cây thương mà thôi. Một khi có cây thương, Othinus có thể phá hủy mọi thứ trong khoảnh khắc tiếp theo, nên cũng không phải là vấn đề gì hết.

Một khi thời điểm đó đến, mọi chuyện sẽ chấm dứt.

Kihara Kagun băng qua vô số xác tàu tạo nên Sargasso. Với nhịp đều như kim giây đồng hồ, hắn đi tới một đầu Sargasso. Vài cái xuồng máy còn hữu dụng đang nằm ở đó. Hắn trèo lên một cái và lái ra ngoài biển.

Tên Mökkurkalfe như núi hình thành một bóng đen đằng sau màn hơi trắng che phủ mặt biển.

Kihara Kagun đi thẳng tới bờ biển Tokyo.

Hắn lái xuồng lên bờ biển bê tông ở cảng.

Hàng chục đến hàng trăm người đang có mặt ở đó.

Họ là các sĩ quan cảnh sát, cảnh sát chống bạo động và JSDF.

Họ đều thuộc những tổ chức và nhóm khác nhau, nhưng có vẻ cùng là những người bảo vệ hòa bình cho đất nước.

Để đảm bảo kẻ thù của mình không hợp thành một nhóm lớn duy nhất, Gremlin đã phân tán những gì mọi người đứng lên giành lấy để mọi người sẽ tự nhiên cản đường nhau. Vì lí do đó, không lực lượng liên minh nào chống lại Gremlin và mọi người đã bình chân như vại mặc cho biết một cơn khủng hoảng đang nằm ngay trước mắt. Nói cách khác, tình hình được thiết kế sao cho người ta không thể đưa ra mệnh lệnh nào để tấn công Gremlin. Tuy nhiên, có vẻ một nhóm những người tình nguyện đã tập trung lại với nhau mà không đợi mệnh lệnh chính thức. Những chiếc xe chuyên dụng xuất hiện khắp nơi. Riêng tình hình đó thôi thông thường đã là một sự vụ đủ lớn để xuất hiện trên báo lá cải.

Sargasso vẫn hiện lên rõ ràng dù cách xa như thế.

Hay chính xác hơn, cái bóng khổng lồ của Mökkurkalfe hiện lên rõ ràng khi nó chậm rãi đi vòng quanh Sargasso.

Kihara Kagun không cảm thấy gì ngay cả khi quan sát nhóm người đó cố khích lệ lẫn nhau.

Toàn bộ cơ thể hắn đã ngừng hoạt động, bao gồm cả phần điều khiển cảm xúc.

Trong cuộc đời, hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất và hắn đã thực hiện sự trả thù ấy một cách hoàn hảo.

Hắn đã tích lũy một lượng lớn ma thuật cho mục đích đó.

Và cái vỏ rỗng đã mất toàn bộ lý tưởng và niềm tin ấy giờ đây không do dự lao tới nhóm người đó trong khi được trang bị ma thuật mạnh mẽ ấy.


Ghi chú[]

  1. Một khu phố ở quận Shinjuku, thành phố Tokyo, là khu phố sôi động nổi tiếng trên thế giới, có rạp chiếu phim, quán cầ phê manga, quán rượu… nhưng nổi tiếng nhất là về hoạt động kinh doanh tình dục ở đây.
  2. Có nghĩa là “Như một con rồng”. “Ryuu ga Gotoku”, cũng có nghĩa là “Như một con rồng”, là tựa đề tiếng Nhật của một loạt trò chơi điện tử về Yakuza.
  3. Japan Self-Defense Force: Lực Lượng Phòng Vệ Nhật Bản
  4. Một khu phố ở quận Chiyoda, Tokyo. Hầu hết các văn phòng bộ trưởng nội các nằm ở đây.
  5. Là loại bento cơm trắng với miếng mơ muối umeboshi ở giữa, giống như lá cờ của Nhật. Ở đây ý chỉ người Nhật
  6. https://vi.wikipedia.org/wiki/Ivan_Petrovich_Pavlov

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại NT Tập 8 Chương 2♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp NT Tập 8 Chương 4
Advertisement