FANDOM


Chương 4 – Leprechaun Thiên Thanh Edit

——Niềm kiêu hãnh của người thiếu nữ——

Sukasuka EX 190

Phần 1 – Chtholly Nota Seniorious Edit

Mình là gì? Chtholly tự hỏi. Câu hỏi này cứ lẩn quẩn trong đầu cô dạo gần đây.

Cô là một Leprechaun – một linh hồn không chấp nhận cái chết, một dạng xác sống, một vũ khí tạo ra để hy sinh tất cả và bảo vệ những người còn sống.

Cô 15 tuổi, sinh ra ở rừng của Đảo Bay 94, được ủy thác Vũ Khí Di Tích Seniorious.

Và sau cùng, cô bắt đầu trải qua mối tình đơn phương đầu tiên nảy nở từ vài ngày trước.

Đây là câu chuyện của ngày hôm đó.

——Thực sự em có thể mạnh hơn không?

——Dẫu cho em không muốn, anh sẽ khiến em nhất định phải làm. Dầu gì, anh cũng là quản lý của em.

Sau khi Chtholly Nota Seniorious tỉnh dậy, cô không rời khỏi giường nổi một lúc lâu. Cô cứ vặn vẹo lăn lộn, thậm chì còn cố dìm mặt thật sâu vào gối.

Đó không phải là mơ đâu nhỉ?

Chtholly hỏi bản thân mình hết lần này tới lần khác, đồng thời cũng cố gắng tự trấn tĩnh.

Mới hôm qua thôi——mặc dù cô cảm thấy như đã lâu lắm rồi——dưới bầu trời đầy sao, giữa vô vàn Talisman lung linh chung quanh trên đỉnh đồi nọ, cô đã lập một lời hứa với người ấy. Rằng cô sẽ thắng trận trở về. Và cô sẽ ăn bánh bơ thật no nê.

Giờ nghĩ lại, cô cảm thấy lúc đó khung cảnh khá lãng mạn, tựa như một giấc mơ hão huyền. Chủ đề cuộc nói chuyện của họ, có điều lại là……

Chtholly thở dài. Chẳng lãng mạn hay mộng mơ gì sất. Dẫu vậy, cô vẫn hiểu ra một điều rõ ràng: cô quan trọng đối với anh. Vừa hồi tưởng lại những gì đã diễn ra, cô vừa cười toe toét không kìm nổi.

"……Ê-hêê……"

Ai đó gõ cửa. "Oi," tiếng Willem vọng lại từ bên ngoài.

"Ể? Hả!? Dạ vâng!?"

"Ồ, em dậy rồi à. Ra đây nhanh nào, chúng ta tập thể dục buổi sáng xíu."

"……Hở?"

Chtholly ôm chặt cái gối mà lòng hoang mang.

Xong cô vội vã nhảy khỏi giường và khoác một cái áo len lên ngoài bộ đồ ngủ. Phát hiện ra mái tóc rối bời sau khi liếc qua gương, cô mau chóng lấy tay duỗi xuống. Cô chỉnh trang cho đường hoàng nhất có thể, mặc cho phải chấp nhận tạm bợ dăm ba chỗ.

Được rồi, vầy chắc sẽ ok, cuối cùng cô tự nhủ, trước khi hé mở cánh cửa.

Willem đã đứng đấy trong bộ quần áo thể dục bình thường, nách kẹp vài que gỗ dường như lượm từ đâu đó. "Hey. Chào em."

"Chào…… chào anh buổi sáng. Thế, thể dục buổi sáng là sao ạ?"

Willem tỏ vẻ khó hiểu nhìn cô. "Không phải hôm qua anh nói rồi sao? Dẫu cho em không muốn, anh nhất định sẽ khiến em mạnh hơn."

"……Ể-ể?"

"Mà thôi, em đi thay bộ đồ nào thuận tiện hơn rồi gặp anh sau nhà kho nhé. Dù cái này chẳng đáng giấu diếm, anh thấy khó mà giải thích nếu để lộ quá nhiều."

"Hở…… hở…… hở? Hở?"

Cạch. Cạch, cạch.

Tiếng va chạm giòn tan của hai cây gậy khô vang vọng khắp bãi cỏ.

Đối với người nghe bình thường, có lẽ đây sẽ là một bản hòa âm hơi-tao-nhã ban chiều. Còn đối với nhạc sĩ thì không hẳn là sinh động. Trái lại, tiết tấu cực kỳ gấp gáp dồn dập.

Phải, dưới phải, chéo lên trái, trên phải, vòng cung rồi móc lên từ dưới——ồ khoan, lại là bên phải.

Cây gậy gỗ đang lao vun vút tới sẽ tấn công cô từ mọi phía. Cô phải dùng thanh trong tay mình đã gạt, đánh, đỡ hoặc né. Không hề dễ tí nào. Ngay sau khi chống đỡ một đòn, cô phải chú ý tới đòn tiếp theo. Cô phải duy trì tư thế; vung tay loạn xạ sẽ làm cô mất thế. Cô phải liên tục di chuyển cơ thể, và quan trọng hơn nữa là tránh làm đứt đoạn chuỗi cử động mà cơ thể cô đang thực hiện.

Thật khó để nắm bắt thời điểm hít thở, duy trì sự uyển chuyển, phân bố sự tập trung. Nói cách khác, cô khó mà kiểm soát thân thể trên nhiều phương diện. Có quá nhiều thông tin cần phải xử lý và gần như không đủ thời gian để suy nghĩ cho thấu, do đó cô phải di chuyển dựa vào bản năng chứ không phải lý trí. Chiêu thức của Willem càng lúc càng nhanh và càng khó, cô càng phải dồn hết năng lượng mới theo kịp anh; hoặc cũng có thể nói là cô đã chạm ngưỡng thể lực, nhưng cô thiệt tình chẳng nghĩ nổi nữa. Aaaaah!

Cách cách. Cách——

"Á!" Chân cô bủn rủn sụp xuống. Một thoáng cảm giác phi trọng lực. Tầm nhìn cô chao đảo và cô không thể giữ thăng bằng. Khúc gậy ập tới, thế giới đảo điên, rồi sau đó——

"Au!"

Chtholly ngã một cú rõ to lên đất. Dù rằng mặt đất có mềm, ngã ngửa vẫn đau khủng khiếp.

"Cơ thể em di chuyển không tồi, có điều em cần tập nhiều hơn để giữ thăng bằng toàn thể," giọng chàng thanh niên cất lên, Chtholly suýt nữa thì tưởng anh đang giả vờ ngây ngô.

Willem Kmetsch đứng hiên ngang giữa nền thiên thanh. Anh gác cây gậy mới xài ban nãy lên vai, vừa nhìn xuống cô. Trông anh chẳng có gì mệt mỏi cả. Anh nói tiếp: "Tay và chân em cử động chưa nhuần làm người em rối loạn. Trước tiên em cần học cách cương nhu vào từng thời điểm."

"Cái gì……" Chtholly Nota Seniorious cố gắng hít thở bình thường trở lại. "Em thật sự không hiểu anh đang nói gì luôn á."

"Mm, vậy hở? Hmm……" Willem buông tiếng thở dài. "Em có không hiểu thì anh cũng sẽ bắt cơ thể em ghi nhớ mà thôi."

"Anh càng nói em càng không hiểu." Cô bối rối. Dù gì mình cũng cần đứng lên cái đã.

Vừa mới chống tay gượng dậy và sắp sửa đứng lên, thân người cô đau nhói dữ dội, hai chân cô khuỵu xuống và cô lại ngã sóng xoài. "……Hả? Chuyện gì xảy ra thế?"

Tất nhiên cô biết là mình mệt. Cơ mà cô chỉ thấy mệt thôi, nên cô không nghĩ ngợi gì nhiều, và dĩ nhiên cô không ngờ thân xác mình lại thẳng thừng bất tuân lệnh cô. "Đây-đây là ma thuật cổ đại hay chi à?"

"Không. Anh chỉ bắt em di chuyển hiệu quả thôi."

Willem chìa tay ra, Chtholly bèn ngoan ngoãn nắm lấy. "Để khiến em di chuyển hiệu quả, anh đã phân bố áp lực đều lên khắp người em. Trong lúc ráo riết vận động, em phải sử dụng những cơ em không hay dùng nên em đang cảm thấy một kiểu mệt lả khác hẳn mấy bài tập thông thường trước đây đúng không nào?"

Anh kéo cô đứng lên. "May là nền tảng thể lực của em đã phát triển tốt, do đó chỉ cần rèn những chỗ cần thiết là chúng ta có thể đẩy cao khả năng của em tới mức độ nào đó. Venom mà em xuất ra khi cầm Carillon cũng sẽ tăng theo cấp số nhân một khi em gia tăng sức mạnh của bản thân. Đây là dấu hiệu tốt đó," Willem kết thúc bài giảng một cách vui vẻ.

Chtholly nhận ra anh đang hành xử vô cùng khác với hôm qua.

Willem Kmetsch là người của 500 năm trước, khi Emnetwiht hãy còn tồn tại. Tức là đáng lý anh không thể có mặt ở thời đại này, ở thế giới trôi nổi trên bầu trời này. Gia đình anh, bạn bè anh, kể người yêu anh – dù có hay chưa có, đều đã nằm lại dưới tro tàn của quá khứ xa xăm, còn riêng anh sống như một cái vỏ vô hồn trên gian thế. Rất có khả năng anh đã bị đè nén bấy lâu nay bởi sự trống rỗng ấy trong tim anh. Hôm qua, đôi mắt anh hãy còn sặc màu u ám khôn tả.

Hôm nay, anh trở nên khác hẳn……

"Vậy hóa ra anh nghiêm túc khi nói anh sẽ 'khiến em mạnh hơn'……"

"Hử? Lẽ nào em không tin anh?"

"Không phải em không tin anh…… Có điều lúc đấy em không nghĩ anh nói thật……"

Dầu chỉ chơm chớm, hai mắt anh hôm nay đã xuất hiện một tia hy vọng vào tương lai. Cô có thể cảm nhận trong anh đang tuôn ra nguồn năng lượng của một người khao khát sống, của một người đã quyết định sẽ nắm lấy thực tại vì trong tim anh có hy vọng.

"Trời ạ, từ tối qua tới sáng nay mới được có một ngày thôi mà, anh có biết không? Anh làm vầy đột ngột quá. Bộ đầu anh thiếu thốn lãng mạn không có giới hạn à……"

"Tất nhiên," Willem đáp cụt lủn. "Lãng mạn hay ảo tưởng đều là mấy ý nghĩ đề cao mộng mơ hơn hiện thực. Vả lại, mục đích chúng ta bây giờ là tiêu diệt một kẻ thù hùng mạnh trong thực tế, chúng ta phải luôn luôn theo đuổi lý trí. Cách hiệu quả nhất để biến điều bất khả thi thành khả thi là chứng minh 'nó không bất khả thi như ta tưởng'."

"Em có muốn nghe anh nói thế đâu……"

Chtholly lại ngạc nhiên lần nữa, song lần này cô vui hơn một chút.

Willem đang nghiêm túc. Anh thật lòng muốn Chtholly và các yêu tinh khác chiến thắng con Timere khổng lồ và bình an trở về nhà. Hơn nữa, anh đang tận dụng mọi biện pháp khả dĩ trong đầu cho cô.

"Ok, giờ thì……" Willem ngẩng đầu lên nhìn về rìa sân tập. "Này, hai em đằng kia!"

"Hmm?"

Ithea – nãy giờ ngồi thảnh thơi đung đưa chân trên băng ghế – liền phóng mắt qua với nét mặt như mèo bị dội nước. Một lát sâu, Nephren đương thơ thẩn ngăm mây bên cạnh cũng khẽ nghiêng đầu sau nhìn với một tiếng hử.

"Cơ hội có một không hai đây," Willem reo. "Hai đứa muốn nhập bọn không?"

Hai cô yêu tinh nhìn nhau. "Anh đang nói tụi em à?"

"Còn ai khác nữa? Nếu các em thấy thích thì anh có thể nhân cơ hội này dạy các em từ căn bản luôn."

"Em hiểu rồi…… nghe có vẻ là thứ tụi em nên đón nhận đấy." Ithea nhanh nhảu chạy lại với họ, đồng thời đánh mắt liếc sang Chtholly. "Cơ mà có thiệt là không sao không? Tuy em hỏi hơi trễ sau khi nhìn lén hai người chán chê, nhưng đây có phải là phương pháp huấn luyện bí truyền của Emnetwiht chi chi không?"

Willem ngoảnh mặt đi mà cười.

"Gì vậy?"

"À có gì đâu. Maa, đúng là cái này do sư phụ anh truyền dạy, nên anh xác nhận đây không phải là thứ phổ thông."

Anh dụi nhẹ mắt và toe toét. "Cứ cho là thế này đi. Dù có là bí thuật, miễn là anh còn chọn người để truyền thụ, thì không ai có quyền phán xét. Nếu 3 đứa tụi em có thể mạnh hơn theo lối đánh tổ đội, thì cơ hội một trong các em còn sống quay về cũng tăng lên. Các em thấy sao?"

Ithea nhìn sang Nephren——cô bé gật đầu với gương mặt chắc hẳn mang ý nghĩa là 'đang hứng thú'——rồi cả hai nhìn sang Chtholly.

Chậc, chuyện này quả thật quan trọng và dĩ nhiên nhờ ảnh giúp đỡ cũng tốt hơn là không, có điều nếu thời gian ở bên nhau một mình bị giảm xuống thì sẽ thất vọng ghê gớm lắm…… thực lòng mình không muốn họ tham gia, nhưng nếu nói ra thì họ sẽ chọc mình mình. Mình không thể nói gì khác, cho nên…… Chtholly gật đầu, trưng vẻ mặt bối rối. "Ừa, anh nói đúng. Vì thế, xin hãy dạy dỗ chúng em."

Ithea cũng gật đầu, sau khi dường như cân đo đong đếm nhiều thứ trong đầu mình.

"Tốt. Chúng ta sẽ bắt đầu bắt vài bài khởi động đơn giản, tiện thể nắm bắt sơ lược điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người các em luôn."

Willem nhặt thêm vài cây gậy trên đất và ném cho từng người cùng một lời tuyên bố.

"3 đứa em, đồng loạt tấn công anh đi. Sẽ ổn cả thôi. Hãy đánh hết sức vào."

Phần 2 – Năm Trăm Năm Edit

Ứng với con số của mình, Đảo Bay 68 nằm gần mép của Règles Ailés.

Khác với suy nghĩ của mọi người, khoảng cách không phải lý do khiến nơi đây không có thành phố lớn đáng kể. Bề mặt đảo gần như bị phủ bởi rừng rậm mênh mông chứ không phải nhà cửa. Đó đây có những trảng cỏ, cũng như thấp thoáng nhiều đầm lầy trong rừng cây. Thú nhân sinh sống tại đây đã xây dựng nhiều thị trấn và làng nhỏ ven rìa rừng thẳm.

Cách nhà kho yêu tinh lắt lẻo tại biên giới đảo bay một quãng đi bộ ngắn là một ngôi làng nho nhỏ.

Tuy Leprechaun thông thường sẽ bị quân đội cấm di chuyển tự do, song họ được phép đi khắp nơi tùy thích ở trong khu vực Đảo 68.

Thảng hoặc Nygglatho sẽ nhét chút tiền tiêu vặt cho để các em mua bánh kẹo trong hàng quán của làng……chuyện ấy có thể châm chước.

"……Người ảnh làm bằng cái gì thế hả trời?"

Ithea thả người đập đầu lên bàn trong khi rên rỉ.

"Đừng hỏi mình……" Chtholly lầm bầm, đầu cũng cúi thấp và mệt mỏi không tin nổi.

Nephren chỉ biết ngồi thẫn thờ, tựa hồ một con búp bê vô hồn. Cổ cô dựa lên ghế, mắt dán vô định lên trần nhà. "……ờ……"

3 nàng yêu tinh tụ tập quanh bàn, cuộc nói chuyện mở đầu như thế rồi ngưng bặt một hồi lâu.

Ithea từ từ ngẩng đầu. "Anh ta thậm chí còn chẳng nghiêm túc trong khi né hết cả ba người chúng ta."

"Ừa……"

Đó là sự thật. Bao đòn đánh của 3 Leprechaun bảo vệ Règles Ailés – Chtholly Nota Seniorious, Ithea Myse Valgalious, và Nephren Ruq Insania – đã bị người đàn ông ấy đánh bật nhẹ như không. Họ thử tấn công lần lượt, đồng loạt, hoặc phối hợp đột kích. Có điều không cách nào hữu hiệu với Willem cả.

"Ảnh không chỉ tìm ra điểm yếu của chúng ta, mà còn đánh đúng vào chỗ ấy không thương xót. Lại còn tinh tế điều chỉnh từng chiêu để chúng ta thấm nhuần cách né nữa chứ?"

"Ừa……"

Đấy cũng là sự thật. Chỉ cần một điểm yếu dù nhỏ nhất hiện lên, vũ khí của Willem sẽ lập tức tung ra và mổ vào như một con rắn. Nếu chỉ từng đòn một tới thì họ có thể tránh dễ dàng, song nếu họ mất thăng bằng một tí hoặc tập trung né tránh quá đà một tí, họ sẽ ăn trọn cú tiếp theo. Suốt cả buổi tập, Willem đã duy trì phong thái và nhịp độ tấn công khó chịu ấy một cách chính xác đến từng chi tiết. Bởi vậy, các nàng yêu tinh bị buộc phải phản ứng sao cho không ảnh hưởng tới khả năng né chiêu kế tiếp, hết lần này tới lần khác cho tới khi mọi cử động đều được ghi tạc vào từng thớ cơ của mình.

Những kỹ năng này sẽ có ích cho các em trước các địch thủ nhanh nhẹn, Willem dặn dò.

"Hôm kia ảnh nói là ảnh suýt chết mà phải không? Ảnh bị thương kinh dị và chỉ cần vận một xíu Venom là sẽ mất mạng ngay mà phải không?"

"Ừa……"

Đó dĩ nhiên cũng là sự thật. Thực tế thì câu chuyện ấy chỉ mới diễn ra sáng hôm qua thôi, và Willem đã phải đi bấp bênh trên lằn ranh sinh tử.

Tất nhiên, anh ta đã phục hồi hoàn toàn sau 24 tiếng…… mặc dầu 'phục hồi' có lẽ không phải là cụm từ đúng. Cơ thể Willem Kmetsch chỉ quay về như ban đầu: xương rạn nứt đủ chỗ, cơ bắp thoái hóa teo tóp, nội quan nửa chạy nửa không. Với chừng đấy thương tích, lý ra anh đã là người thiên cổ từ lâu rồi.

"Thiệt tình, người ảnh làm bằng cái quái gì thế hả trời?"

"Ừa……"

Sau câu trả lời mệt mỏi thứ tư, Chtholly hơi ngẩng đầu lên. "Mình nghe nói chấn thương của ảnh thực ra không liên quan tới khả năng sử dụng Venom, và việc xảy ra trong quá khứ thì nghiêm trọng tới mức anh ta lẽ ra không thể rục rịch nổi. Nhờ thân xác ảnh còn nhớ như in mọi võ nghệ ảnh từng tập nên ảnh mới tránh gây thêm áp lực lên xương và cơ. Willem nói là nhờ biết cách cử động hiệu quả nhất mà ảnh mới đi hay đứng được."

"Dù thân tàn ma dại cơ đấy, ảnh vẫn có thể huấn luyện chúng ta như ngày hôm nay ư?"

"Khó tin nhưng có thật……" Chtholly cay đắng thừa nhận.

Điều quan trọng nhất khi chiến đấu với người khác là kỹ năng và kinh nghiệm. Các em chuyên tiêu diệt Quái Thú, thành thử không biết song đấu cũng không thành vấn đề, Willem từng nói thế. Bất kể điều ấy có đúng nhường nào, thực tại vẫn khiến 3 người họ phải tự vấn bản thân mình có thật là "vũ khí" không.

Ithea làu bàu. "Phải nói là có khi không thể giết nổi anh Kỹ Sư mất."

"……Không đâu, cậu nhầm rồi." Nephren tự dưng sống dậy, quay mặt sang nhìn Ithea. "Anh ấy chắc đã tàn phế từ lâu, lâu lắm rồi."

Hai yêu tinh còn lại chớp mắt giật mình trước câu nói khẳng định táo bạo kia. "Ảnh ít nhất cũng thấu hiểu mình bị gì," Nephren tiếp lời, "nên ảnh sẽ không tàn tạ thêm quá nhanh. Có điều ảnh ắt hẳn cũng phải có giới hạn. Lúc này, có lẽ vì chúng ta mà ảnh——"

"Ồ-hố, là 3 em à? Lại còn mệt nữa chứ! Thật là cảnh hiếm thấy à nha!"

Anh chàng Lycanthropos đeo tạp dề nhô đầu ra từ sau quầy có vẻ không chủ ý xen ngang cuộc hội thoại đúng lúc ấy, cơ mà chuyện cũng đã rồi. "Ồ, chỉ là một sĩ quan nhiệt tình thái quá và hăng hái mới tới nhà kho thôi," Ithea cười tươi đáp dù vẫn úp mặt lên bàn.

"Hử? Anh không hiểu lắm, nhưng dường như các em không dễ chịu mấy," người sói nhận xét, vừa sải bước đi ra từ sau quầy. Từng cốc nước hoa quả kêu ọc ạch khi được đặt lên bàn các Leprechaun.

"Ể?" Chtholly trố mắt nhìn 3 ly nước. "Tụi em có gọi nước đâu."

"Trông các em có vẻ đã tập luyện cực nhọc rồi, nên anh lén mang ra cho tụi em đó," anh ta vui vẻ trả lời. "Đừng mách ông chủ nhé?"

"Ồ!?" Ithea bật đầu dậy trong khi vai Chtholly giật nảy còn gương mặt thẫn thờ của Nephren sáng bừng. "Bọn em xin phép ạ! Cảm ơn nhé anh trai! Anh đúng là đàn ông!"

Anh Lycanthropos còn đương khúc khích thì cửa quán mở ra, anh bèn nhe nanh rạng rỡ. "Anh đi làm việc tiếp đã nghe." Nói xong anh quay qua đón khách mới.

Nhân tiện xin kể: cái shop này tuy có treo một cái bảng 'quán ăn' bên ngoài, nhưng vì không có nhiều cửa hàng ở xóm này, shop cũng bán thêm nhiều thứ khác ngoài thức ăn. Ban ngày, nó phục vụ cà phê; đêm xuống, nó bán rượu. Bây giờ, ngay sau buổi trưa, vài cái bàn đã có người ngồi. Có người vào ăn, có người uống trà và trò chuyện. Quán không đông nhưng cũng không vắng. Nói cách khác, vào chính xác thời điểm này, doanh thu quán tăng (nhẹ).

"Ồ?" Ithea thốt lên ngạc nhiên sau khi chỉnh ghế để nhìn về phía cửa. Tò mò, Chtholly uể oải gắng quay cổ nhìn theo bạn mình.

"……A."

Là Willem.

"Heeeey, anh Kỹ……"

"Khoan-khoan!" Chtholly hốt hoảng chặn Ithea lại trước khi cô nàng kịp lớn tiếng và vẫy tay gọi Willem. "Ảnh không được thấy chúng ta! Chúng ta đều mệt lả, vậy mà lại lấy tiền tiêu vặt ra đây ăn uống——lỡ ảnh có hiểu nhầm như thế thì sao!?"

"Cậu nói gì thế?" Ithea nhướng mày. "Ảnh là lý do khiến chúng ta ra nông nỗi này mà phỏng?"

"Có lẽ cậu nói đúng! Thật ra thì đúng chóc! Cơ mà không được!" Chtholly phụng phịu, ngồi thu lu trên ghế và cố hết sức không để lộ thâm tâm.

"Giii, chán cậu quá đi. Quan trọng là anh ta phải thấy được con người thật của cậu, cậu hiểu chưa? Đừng quá lo. Ảnh chỉ là một ông bố ngốc nghếch mà mọi ông bố ngốc nghếch đều muốn trở thành, nên cậu sẽ dễ chi không làm ảnh thất vọng đâu."

"Chắc-chắc là thế, nhưng cậu không cần phải lặp 'ông bố ngốc nghếch' tới hai lần…… mà tại sao ảnh phải là ông bố!? Mình không phải con nít!"

"Aaaa, ok, ok ok. Mình hiểu rồi." Ithea nhếch mép nháy mắt. "Cậu là một người trưởng thành chín chắn, một chiến binh yêu tinh gương mẫu, phải không nào? Cậu không ăn kẹo bánh, không bỏ đường vào cà phê, không đọc sách thiếu nhi, nhỉ?"

"Mình——" Chtholly không lựa được lời. "……Đúng, mình vậy đấy! Cậu có vấn đề gì không?"

"Hôông. Dầu cho cậu có muốn diễn điều ấy cho thành sự thực, mình cũng không ngán đường cậu đâu, vừa ý cậu chưa?"

"Không phải như cậu nghĩ đâu——"

Ngay khi Chtholly định phản bác thêm, miệng cô đã bị bàn tay bé nhỏ của Nephren chặn lại. "——Ren?"

"Yên." Cô nàng yêu tinh tóc bạc đặt ngón tay lên môi mình, ra dấu cho Chtholly nhìn về cửa ra vào. Cô quay lại vừa đúng lúc Willem bước tới một cái bàn trống, bên cạnh anh là một Ayrantropos.

"Ai thế?"

Người Mèo kia ăn vận lịch lãm với cái áo sơ mi trắng và một bộ vét tông đỏ tươi. Dựa theo độ dài của lông, người đó có vẻ không còn trẻ nữa, ước chừng hơn 30 tuổi – nói theo tuổi của từng loài, bác ta vừa mới qua đỉnh hoàng kim và đang vào tuổi xế chiều.

"Bác đó……" Chtholly lục lọi trong trí nhớ. "Không giống ai mình từng gặp cả."

Chẳng phải là điều lạ lùng chi. Ngôi làng dẫu không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ tới độ ai cũng quen nhau. Có điều……

"Bác ta có vẻ không phải là người vùng này," Nephren thầm thì.

Chtholly không thể không đồng ý. Đảo 68 có thể coi là ngoại ô, không ai ở đây bình thường lại ăn mặc sang trọng kiểu đó…… hay ít nhất thì Chtholly không biết. Đôi khi cũng có người như vậy, song hầu hết họ là khách vãng lai từ đảo khác, tiêu biểu như thương gia của thương hội đến trao đổi hàng hóa hoặc gia hạn hợp đồng.

Một thương nhân…… từ đảo khác? Lòng cô bỗng thấy bất an. Nếu quả thật có người như thế tới tìm Willem, họ sẽ mong muốn điều gì ở anh ấy nhỉ?

"Họ đang nói chuyện chi vậy?"

"Ơ……" Ithea nhún vai bó tay. "Chịu."

Chtholly căng tai lên nghe đoạn hội thoại, có điều quán ăn hơi ồn ào và khoảng cách cũng xa nên cô chẳng nghe được nổi. Nếu cô có ngộ ra điều gì, thì đó là lý do tại sao Willem không nhận ra họ.

"Vô ích. Mình không nghe được."

"Còn Ren?"

"Chờ mình tí." Nephren nhắm mắt, nhích người về hướng Willem gần nhất mà cái ghế cho phép. "……Chỉ một chút," cô chớp mắt trả lời.

"Thoai, có gì xài nấy vậy. Cậu nghe tiếp xem, họ đang nói gì thế?"

"Mm, biết rồi." Nephren lại nhắm mắt, cố hết sức tập trung vào cuộc nói chuyện đằng xa. Chtholly cũng bắt chước theo, vểnh tai lên hết cỡ. Định vị Willem và bác Ayrantrobos giữa vô vàn giọng nói tựa như tìm mò kim đáy bể.

Một tràng cười bất chợt vang lên ở bàn bên của một bầy người thú say mèm. Chướng ngại vật xuất hiện bất ngờ ấy làm Chtholly choáng váng, hai tay ong hết cả lên. Lòng cô sôi sục lửa giận, suýt chút nữa cô đã ré to hết cỡ bắt mọi người trong phòng im mồm. Cô miễn cưỡng kìm nén cơn giận khi Nephren bắt đầu nói.

"……Nghe nói…… từ Đảo 48…… công nghệ hiếm…… rất trân trọng……?"

Cô thấp giọng, chỉ phát ra những cụm từ ít ỏi mà tai cô bắt được. Mầm mống âu lo trong Chtholly tiếp tục nảy nở.

"Cổ đại…… dễ dàng…… với anh……"

"Iêu, mình không hiểu đầu đuôi mô tê chi cả," Ithea vò đầu mình mà thở dài.

Rốt cuộc họ không nghe được toàn bộ câu chuyện. Tuy nhiên, chắp vá những gì Nephren nghe lỏm, họ có thể hình dung đại khái.

"Y như mình đoán…… bác ta đi tuyển mộ nhân tài nhỉ?" Ithea lẩm bẩm.

"Chứ sao nữa." Chtholly có cùng kết luận với Ithea. Âu cũng dễ hiểu: Willem Kmetsch, người sống sót cuối cùng của chủng tộc Emnetwiht vốn dĩ đã bị quét sạch khỏi mặt đất 500 năm trước. Anh là từ điển sống của vô số nghệ thuật cổ đại thất truyền, thông thạo nền văn hóa ngày trước – và là cao lương mỹ vị đối với tổ tiên loài Troll. Willem ắt hẳn sẽ là đối tượng quý giá nhất đối với ai biết kinh doanh.

"Chà, mình không biết ông mèo ấy lấy thông tin từ đầu, cơ mà có vẻ đằng nào đi nữa ổng cũng sẽ không chăm sóc đám con nít nhà chúng ta," Ithea nhận định.

"Bác ấy có nhắc tới công nghệ quý hiếm đúng không?" Chtholly hỏi. "Lỡ ổng đến từ viện nghiên cứu trên Đảo Bay khác?"

"Ừa, có thể lắm chứ."

"Nhưng-nhưng……"

Cô không nuốt trôi nổi. Giả như Willem đi nơi khác, lẽ dĩ nhiên là anh sẽ không còn ở với họ nữa. Cô sẽ không chấp nhận hay tin vào viễn cảnh đấy.

"Ảnh nhất định sẽ từ chối lời mời!" Chtholly khẳng định. "Dù gì anh cũng là Kỹ Sư Vũ Khí Bị Ếm Hạng Nhì của quân đội và là quản lý của nhà kho mà!"

"Ể, không chắc à nha. Anh Kỹ Sư tuy sống tình cảm, nhưng thử nghĩ về giá trị mà tài năng anh ấy có thể mang lại, thì anh ta đổi ý cũng có gì lạ? Biết đâu ông bác kia sẽ lôi một chồng tiền cao như núi thả xuống trước mặt ảnh, bùm——" Ithea vung tay làm dấu bom nổ, "——thế là xong."

"Không đời nào! Willem sẽ không rời bỏ mình——chúng mình đâu!"

"Ai biết được nà? Dẫu tiền không thể mua chuộc lòng người, nhưng cũng có thể thay đổi ý định mà?"

"Chuyện ấy, sẽ không có đâu."

Cô muốn nói là "không bao giờ", cô muốn tin như vậy. Dù gì họ cũng mới lập một lời hứa với nhau mà. Lỡ ảnh bỏ đi ngay lúc trái tim họ mới chạm tới nhau…… cô không muốn tin anh sẽ vì tiền mà từ bỏ khoảng thời gian đêm qua họ bên nhau, những nghĩ suy họ trao nhau.

Đúng thế. Vì vậy mà cô không chối bỏ giả thuyết bác Ayrantrobos tới đây chiêu mộ Willem. Nói thật thì anh ta rất đỗi phi phàm. Người ta có đưa ra cái giá cao bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng đáng.

Cho dầu là thế, ảnh cũng sẽ không chấp nhận. Anh ta dứt khoát sẽ từ chối!

"Bởi vì mình và mình đã hứa với nhau mà——Mmf——"

"Suỵt," Nephren thở nhè nhẹ, bàn tay bé tí của cô che miệng Chtholly.

Có động tĩnh ở cái bàn gần cửa: Willem và người mèo đang đứng cười và bắt tay nhau.

"Vậy có nghĩa là…… thỏa thuận đã xong?" Chtholly thắc mắc.

Lẽ nào.

"Không……" Cô quên cả thở. "Không thể nào……"

Cô không thở nổi. Cô không nói nổi. Ngay trước mắt họ, hai người đàn ông rời khỏi quán, dáng người cao dỏng của Willem thu bé từ từ rồi biến mất đằng sau cánh cửa, khoảng cách giữa anh và các cô gái càng lúc càng xa.

"Ưm……" Ithea hắng giọng. "Cậu có thể gọi đây là sự việc hy hữu, cơ mà…… cũng có thể nói là không ngoài dự đoán, nhỉ?"

Cô làm ra vẻ trêu đùa tình huống, mà cũng có thể âm điệu hoài nghi của cô cho thấy cô hoàn toàn điếng người.

"Mư……" Nephren chỉ khẽ nhíu mày, chẳng nói năng gì. Còn Chtholly……

"Đây…… không thể là sự thật…… đúng không……?"

Chtholly xây xẩm ngất lịm.

Tối hôm ấy, Tiat, một Leprechaun nhỏ tuổi trong nhà kho, đã trông thấy một điều đáng ngạc nhiên trong nhà bếp.

Chtholly Nota Seniorious, người mà em kính trọng và coi là hình mẫu chiến binh trưởng thành lý tưởng, đang làm một việc khác thường với tách trà đen.

"……Senpai?"

Chtholly là người lớn, và người lớn có nghĩa là uống nước đắng mà không nhăn mày. Ít nhất thì đó là điều Tiat tin, và trên thực tế, em chưa bao giờ thấy Chtholly cho đường hay sữa vào cà phê hay trà đen cả.

Song le, ngay lúc này, chị ấy đang thêm thứ gì đó vào tách trà.

Có việc gì vậy nhỉ? Tiat tự hỏi, rồi lại gần nhìn kỹ hơn. Bấy giờ, em mới nhận ra tay trái Chtholly đang cầm một hũ không phải đường. Cái nhãn dán trên hũ viết bằng nét chữ con nít nguệch ngoạc tràn trề sức sống: Mù tạt.

"……Senpai!?"

Trước mặt cô bé Tiat kinh ngạc, Chtholly nâng tách trà lên ngang môi, nhưng chợt dừng lại và đưa mắt quét nhanh không gian chung quanh. Lúc phát hiện Tiat ở trong góc, tay chỉ bỗng run run. Nhìn biểu hiện trên gương mặt, có thể đoán là Chtholly vừa nhận ra một điều gì đó khủng khiếp không thể diễn tả bằng lời.

Thế là chị ấy uống hết cả tách trà chỉ trong một ngụm.

"Ồ-ồồ……"

Đôi mắt Tiat long lanh còn môi em trầm trồ tháng phục. Hai bàn tay em nắm lại tự bao giờ cũng chảy mồ hôi. Hóa ra là một cách uống trà đen khác!

Em hãy còn nhỏ, nên em không biết người lớn có thể uống trà kiểu đó. Nhưng Chtholly-senpai đã làm trước mắt em rồi, thì việc ấy nhất định là thật——Tiat kết luận vậy dựa trên những gì mắt mình mới chứng kiến.

Chtholly không la hét, cũng không lăn tròn trên đất. Chị chỉ đơn giản là đứng lên, mang tách và ấm nước tới bồn rửa một cách thanh nhã——ít ra trong mắt Tiat là thế.

"Trưởng thành quá đi……"

Lòng tràn trề sự ngưỡng mộ và tôn kính, Tiat dõi mắt theo Chtholly cho tới chị đi khỏi phòng.

Thực ra Chtholly không nghi ngờ Willem.

Cô hiểu anh, như người hiểu người. Ít nhất cô nghĩ là mình hiểu anh.

Có thể đầu óc anh nghĩ vẩn, hoặc mưu tính cái gì đấy lạ thường, tuy vậy sau tất cả anh vẫn là một người thật thà. Anh sẽ không dễ gì phá vỡ lời hứa, vả lại cũng khó mà tưởng tượng nổi anh sẽ phản bội hay ruồng bỏ họ.

Mặc dầu tâm tư đầy âu lo, Chtholly vẫn tin thế. Mình chỉ cần tin tưởng vào ảnh, không cần lo lắng gì hết. Mình biết phải làm gì mà.

Giờ đã là khuya rồi. Các yêu tinh nhí đã đi ngủ từ lâu. Chtholly đang rũ rượi trên bàn trong căng-tin, đầu cô toàn suy nghĩ tiêu cực. Căm ghét bản thân, bất lực, xấu hổ, hối tiếc——

"Em có việc chi phiền lòng à?"

Cô ngẩng đầu.

"Chị có trà đen. Trà này sẽ không làm em mất ngủ dù có uống ngay trước khi ngủ. Em muốn không?"

Nygglatho đang đứng cạnh cô, một bên tay đang bưng một cái khay. Chtholly ngước mặt lên ngẩn ngơ nhìn trong khi cô Troll nháy mắt yêu với cô.

"……Ừm"

Cổ họng cô vẫn còn ran rát vì mù tạt ban nãy. Cố gắng giữ giọng mình khỏi kỳ quặc, Chtholly gật đầu nhè nhẹ. Vừa quan sát Nygglatho rót thứ chất lỏng màu hổ phách sáng vào tách trà, cô có cảm tưởng hình như cảnh tượng này đã diễn ra ở một thế giới xưa rất xưa kia.

"Có cả bánh nữa này. Chị mới nướng hồi sáng. Dĩ nhiên là chị có để phần cho em."

"……Em không muốn ạ."

"Thật chứ? Không phải là chị tự khen, cơ mà bánh chị làm ngon lắm đó! Chị chưa muốn giao dạ dày lũ trẻ các em cho Willem đâu." Nygglatho vừa nói, vừa đặt dĩa lên bàn. Trên dĩa là lát bánh mà cô nhắc tới ban nãy. Một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng bay lên, lan tỏa chầm chậm và nhẹ nhàng kích thích khứu giác Chtholly.

Có vẻ ngon ghê. Bụng cô kêu réo, hẳn là món trà cay xè mà cô uống hồi nãy rồi. "Em không phải trẻ con," cô yếu ớt chống chế.

"Nói thế có nghĩa là em vẫn còn trẻ con đó, em có biết không?"

"……Làm gì có. Vậy khi nào mới trở thành người lớn chứ?"

"Mm, để chị nghĩ xem. Có lẽ là lúc em nói 'Tôi muốn làm con nít lần nữa' một cách nghiêm túc chăng?"

Logic kiểu gì thế? Muốn trở thành người lớn thì sẽ vẫn là con nít. Muốn quay lại tuổi thơ thì sẽ là người lớn. Há chẳng phải bất chấp bao năm tháng trôi qua, cô sẽ không bao giờ đạt được hình mẫu mong muốn?

"Sao vậy? Ăn đi em, tranh thủ ăn lúc còn cơ hội và không có ai nhìn. Em còn trẻ mà, lâu lâu em cũng nên hành xử đúng lứa tuổi mình đi, chứ không là hết thời gian đó!"

"……Mưư." Cúi mặt xuống hai cánh tay khoanh lại, Chtholly không chắc phải cảm giác thế nào.

"Chtholly này," ngồi trên bàn được một lát, Nygglatho chợt lên tiếng. "Em còn nhớ Tuca không?"

"Hử?" Tự dưng chị ấy hỏi vậy? "Có chứ…… dĩ nhiên em còn nhớ chỉ."

Tuca Cog Rosaurem. Một chiến binh yêu tinh từng sống tại nhà kho. Đúng như cái tên, cô được chỉ định cho Vũ Khí Di Tích Rosaurem.

Cô lớn hơn Chtholly 3 tuổi, mái tóc cô mang màu xanh lục sẫm y như tròn mắt, và miệng cô không bao giờ ngớt cười. Tiếng cười của cô lúc nào cũng sung mãn sinh khí. Cô ta cao lớn, và hồi ấy, Chtholly có cảm tưởng mình luôn luôn nhìn thấy chân chỉ trước, rồi phải ngẩng mặt lên hết cỡ mới trông thấy mặt chỉ.

Hai năm trước, đang lúc chiến đấu với Timere trên Đảo Bay 96, Tuca đã mở cánh cổng yêu tinh. Cô cố tình cuồng phát Venom, và tử trận.

"Còn Orko?" Nygglatho hỏi tiếp.

"Dạ có."

Orko Ross Ignareo. Một chiến binh yêu tinh khác, già hơn Tuca một tuổi. Cô được giao cho Vũ Khí Di Tích Ignareo. Chỉ khoảng 1 tháng trước Tuca, trên một chiến trường khác, cổ đã hy sinh trong trận chiến với Quái thú.

"Claquia, Ahor và Catariela?"

"……Dạ có."

3 cái tên lần lượt nêu lên. Song đều như nhau. Họ đều là những chiến binh yêu tinh đã sống tại nhà kho trước đây và đã lên đường ra trận mà không trở về.

"Ai ai cũng ngoan cả." Nygglatho rót trà đen vào tách của mình. "Thật lòng mà nói, chị chẳng hề muốn gửi ai trong các em đi. Chị biết đây là công việc của chị, và lòng tốt của chị sẽ không mang lại lợi ích gì. Vận mệnh của Règles Ailés và mạng sống vài cô nhóc chẳng đáng để so sánh…… Chị luôn cố tự nhủ bản thân như thế. Nhưng chị không ngấm được mấy."

"Chị Nygglatho……"

"Chị không biết có phải là do chị làm việc này đã lâu rồi hay không mà chị dần chấp nhận phải gửi các em ra tiền tuyến, dầu chị chưa bao giờ tin điều đấy là đúng."

Nygglatho rùng người tặc lưỡi, rồi đeo một nụ cười sống sượng lên môi. Chị ấy cười vì mình, Chtholly nhận ra. "Chị biết là em cảm thấy thế nào. Vì các em ai cũng phải chiếu đấu với Quái Thú, chị muốn tỏ ra là một người phụ nữ chín chắn biết phải trái, là một người có thể mỉm cười tiễn đưa các em lên đường. Chị phải che giấu không cho mấy đứa nhỏ biết những cảm xúc muốn thét gào và muốn bảo vệ các em trong chị. Khi nào chị chịu không nổi nữa, chị sẽ đi xực một con gấu để trút nỗi lòng."

"……Gấu?" Chtholly mới nghe được cái gì đó lạ lẫm.

"Đúng. Chị đã thử nhiều thứ, nhưng gấu là số dách. Chị có thể quên đi những cái mình ghét trong lúc đi săn, nêm nếm có phần thử thách, cơ mà rất là no!"

"Ý chị là sao?"

"Em có biết thức ăn ngon sẽ cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể và linh hồn không?"

"Khoan, chờ em chút."

Chtholly cảm giác như thể cuộc hội thoại vừa đổi đề tài.

"Thực ra chị muốn ăn các em cơ, có điều như thế thì sẽ không hay. Và cái chị thật lòng thật lòng muốn ăn là con người, nhưng chị chưa được ảnh cho phép……"

"Chị-chị nghiêm túc giúp em."

Chtholly bắt đầu hiểu ra thứ họ đang nói không liên quan với chủ đề ban đầu chút nào.

"……Nói mới để ý, chị thấy đói rồi này."

"Chúng ta bỏ chuyên ấy qua một bên đi nhé……" Chtholly khiên cưỡng quay lại câu chuyện gốc. "Nãy chị nói gì hả Nygglatho? Ý chị là chị không muốn tụi em đánh quái nữa?"

"Hmm…… Cũng đúng, nhưng chưa đủ. " Nygglatho thêm sữa vào tách trà đen một cách điêu luyện. Cô khoáy muỗng, trộn dung dịch trắng và hổ phách thành một cơn lốc màu sắc. "Thú thật, chị chưa quyết định hẳn hoi. Liệu chị có thể tin vào hạt giống hy vọng mà Willem gieo cho các em? Có thể các em sẽ vẫn cần mở cổng, hoặc có thể các em sẽ thắng trận trở về mà không phải hy sinh. Chị vẫn không biết chuyện gì rốt cuộc sẽ xảy tới……"

Cô nhấc muỗng ra. "Lỡ như chị dễ dàng tin vào một cái kết đẹp, thì khi thất vọng sẽ đau đớn xiết bao. Vì thế, từ bỏ hy vọng luôn từ đâu và đi săn gấu có thể sẽ giúp chị khuây khỏa phần nào, em thấy chị nói đúng không?"

Chị nói kiểu ấy làm em nghe chẳng hợp lý lắm. Tạm gác gấu ghiếc sang bên, Chtholly có thể đồng ý với tất tần tật những gì Nygglatho nói.

"Em muốn thêm chút không?" Nàng Troll bất giác hỏi.

"Hở?"

"Sữa và đường."

"……Dạ không ạ." Chtholly ngoảnh mắt.

Nygglatho buông tiếng thở dài thất vọng, rồi quay lại chủ đề. "Dạo này chị cứ trầm ngâm việc đấy mãi. Chị không quen được trao hy vọng như thế, nên chị không khỏi lo lắng."

"Mm-hmm." Chtholly khịt mũi.

"Và rồi chị nhận ra: nỗi sợ của em, một người trực tiếp trong cuộc, ắt hẳn sẽ lớn hơn chị nhiều. Phải không?"

Chtholly lặng thinh. "Ấy là bởi việc đó không dễ gì mở lòng," Nygglatho bồi thêm. "Dẫu tâm trí em quyết đinh tin anh ta, bất kỳ việc cỏn con nào cũng có thể làm tâm hồn em lung lay. Thậm chí thứ tí tị tì ti nhất cũng sẽ bám dính trong trí óc em, và em sẽ không thể nào quên đi nổi dù làm cách nào đi nữa."

Chtholly tiếp tục lặng im, bởi không biết trả lời sao cho đặng.

"Có việc gì xảy ra à?"

Và đây, đề tài chính mà nãy giờ họ đang tiếp cận. "……Không có gì ạ," Chtholly đáp dù vẫn không thể nhìn thẳng vào Nygglatho. "Không có gì, đáng, bận tâm cả."

"Ồ, vậy là một việc-không-đáng-bận-tâm đã xảy đến chứ gì?"

Trúng chóc tim đen. "Em không có nói thế."

"Em quan tâm mà?"

"Em không quan tâm."

"Em cần gì phải nổi nóng chứ."

"Em không nổi nóng."

"Có người từng nói muốn tin một điều và không muốn tin một điều từ đáy lòng thực ra là hai mặt một đồng xu," Nygglatho kể. "Cơ mà em nên biết điều đấy không phải thứ đáng xấu hổ. Bởi em lo lắng, nên em sẽ muốn tìm hiểu kỹ hơn, và vì vậy mà tim em còn đập. Chị nghe người ta nói thế."

"Em chưa bao giờ nghe."

"Em có muốn tìm hiểu thêm về Willem không?"

"Em không……" Chtholly buộc phải dừng lại. "……Nygglatho, có cái gì chị biết mà em không biết không?"

"Ai biết nào. Nếu chị không biết đã có chuyện gì xảy ra, chị không nói chắc gì được."

Ah, mồ. Không xong rồi. Chtholly có nói chi đi nữa thì cũng không thể thắng Nygglatho. Một đứa nhóc giả vờ trưởng thành, đấu với một người lớn thực thụ. Chiến thắng trận đấu ngay từ vai vế đã thấy thuộc về ai.

"Dạ, chẳng hạn," cô bắt đầu mở đề. "Chỉ là giả dụ thôi nhé? Ví như, giả sử có người từ Đảo Bay khác đề nghị Willem một công việc."

"À, chị hiểu rồi."

"Chị có nghĩ…… Willem sẽ chấp nhận không? Cái công việc ấy đấy?"

"Hmm……" Nygglatho trầm ngâm một chút. "Ý em muốn nói liệu ảnh sẽ từ bỏ nhà kho này và đi chỗ khác hay không chứ gì?"

"Dạ vâng."

"Chị không nghĩ việc ấy sẽ xảy ra dầu người Banh có đi đầu xuống đất."

Chị ấy nói đúng. Chtholly tuy là người hỏi trước song cũng nghĩ tương tự Nygglatho. Cơ mà dù là thế…… "Nếu họ đưa ra điều kiện cực kỳ tốt, có thể ảnh sẽ chấp nhận chứ?"

"Ồ? Ví dụ như chi?"

Chtholly suy nghĩ. "Tiền thưởng!"

"Làm sao có chuyện ấy được?" Nygglatho rúc rích. "Em cũng hiểu anh ta như chị mà? Ảnh không phải hạng người bị tiền cám dỗ đâu."

"………… Dạ." Chtholly thở dài. Cô không thể phủ nhận.

"Không phải ảnh không có nhu cầu vật chất, nhưng hình như ảnh không quan trọng tiền bạc. Chị nghe nói vì vậy mà ảnh khiến Grick khó khăn lắm."

Chtholly không biết Grick là ai, tuy nhiên cô vẫn phải đồng ý. "Thế, thế…… gái đẹp thì sao?"

"Ara? Vầy lẽ nào nhà kho chúng ta lại thua?"

Chtholly không cho mình đủ quyền phân định chuyện ấy. "Bạn cũ! Hoặc người yêu hồi xưa!"

"Chị nghĩ còn ai cô đơn hơn ảnh trên thế gian này chứ? Mà cứ cho là có một người như thế đi, ở Đảo 28 chẳng hạn, anh ta có dám bỏ rơi đàn con gái dấu yêu này mà đi gặp cố nhân không?"

Chtholly cũng thấy viễn cảnh ấy khó mà xảy ra, và cô dần dà đuối lý. "Chậc, sao em không tự mình hỏi ảnh?" Nygglatho hỏi mớm. "Như em vừa hỏi chị này. Chị chắc chắn ảnh sẽ kể hết cho em nghe đó."

"Em……"

Có lẽ mình nên làm thế. Trực tiếp đi hỏi dường như là lựa chọn đúng đắn. Dẫu vậy, cô không tự tin mình có thể nói trực tiếp dõng dạc với Willem.

Cô không ngại cảm giác bất an trong lòng, nhưng ngại cảm giấc ấy trở thành sự thật. Bởi thế cô mới không dám đối mặt trực diện với vấn đề, không dám tiến lên.

Một hồi sau, Nygglatho lại cất lời. "Em có muốn cho sữa vào tách trà em không?"

"Dạ."

"Đường?"

"Dạ."

"Ăn bánh không?"

"Dạ."

Tách trà mới của Chtholly ngọt sắc như dao, và âm ấm.

"……Nygglatho, em hỏi chị một chuyện được không?"

"Em hỏi gì?"

"Có bao giờ chị mong muốn trở lại thành trẻ con chưa?"

"Fufu," Nygglatho cười gượng. "Việc ấy không phải cứ hỏi là được đâu em," chị ta trả lời mơ hồ hòng né tránh.

Người lớn láu cá quá, Chtholly càu nhàu trong bụng. Song hành cùng tâm tư của cô là một sự thật đáng buồn khôn tả cô mới nhận ra. Theo hướng chị ấy nói, mình chắc vẫn còn là con nít.

Cô thở dài cái thượt, xong cắm nĩa lên miếng báng mà đút vào miệng. Bánh phô-mai nướng của Nygglatho thơm ngon và ngọt ngào vô cùng. Một cảm giác sung sướng lập tức lan tỏa trên đầu lưỡi cô.

Phần 3 – Cảm Xúc Không Tên Edit

Ngày thứ hai họ tập, trời đầy mây. Dầu bầu trơi như thể sẽ đổ mưa bất cứ lúc nào, cuối cùng buổi tập họ vẫn không bị gián đoạn.

Chtholly cố gắng hết cỡ theo cách riêng của mình. Suy tư bấn loạn, tứ chi kiệt quệ, tập trung không được bao nhiêu – cô vẫn gom góp hết lại, dốc hết sức bình sinh giữ đầu óc tỉnh táo và bình tĩnh. Trên phương diện đó, kỳ huấn luyện của cô đang tiến triển tạm chấp nhận được.

Có điều khi Willem dồn ép họ tới giới hạn, "tạm chấp nhận được" hóa ra không tốt tí nào. Chẳng thể tránh nổi cây gỗ của anh, Chtholly ăn đòn ngay vào vai, hông, bụng dưới, đùi trong – không đau nhưng chuẩn xác, khiến cô không khỏi thắc mắc có thật Willem bây giờ là đang kìm giữ sức mạnh. Tuy chấn động không gây đau đớn, song sau thời gian chúng phá rối sự cân bằng cô cẩn thận lắm mới giữ được. Do không thể lấy lại tư thế, cô bất lực ngã dúi xuống đất.

"Hôm nay thế là đủ," Willem rốt cuộc cũng lên tiếng, gõ nhẹ cây gậy lên vai. "Các em giờ đi nghỉ đi. Và Chtholly nè……"

'Em gặp chuyện gì à?' có lẽ là câu hỏi không thành lời trong ánh mắt anh nhìn cô. "Em hôm nay rõ ràng có nỗ lực, cơ mà ở những thời khắc quyết định, cử động của em liên tiếp để lộ sơ hở. Hôm qua em rất ổn mà?"

Chtholly nhổm người dậy và lảng mắt đi. Cô không đành lòng nhìn thẳng vào mắt anh. Cô hiểu ý nghĩa đằng sau câu hỏi của anh.

'Cách di chuyển hiệu quả nhất' của Willem chỉ có hiệu nghiệm sau khi cơ thể cô đã thuộc bài đến độ nó trở thành phản xạ tự nhiên. Muốn đạt tới cảnh giác ấy, cô phải tập cử động theo bài một cách có ý thức để thân thể cô trở nên quen thuộc. Tuy nhiên, tâm tư cô hiện tại đang rối bời bấp bênh chẳng hiểu nổi mình đang nghĩ gì, thành thử hành động của cô giống những kẻ không hiểu mình đang làm chi.

"Sau buổi tập hôm qua, có việc gì khiến em bận tâm à?"

Một câu hỏi vô tâm nhường ấy làm huyết quản Chtholly sôi sục dữ dội dồn lên đầu. "Anh……"

"Anh?"

Anh im đi im đi im đi anh nghĩ mình là ai mà hỏi thế anh có biết xấu hổ là gì không dĩ nhiên là em đang bối rối và dĩ nhiên là lỗi của anh chứ ai nếu anh biết ý tứ thì đừng có ngừng nửa chừng tự biết mình là vấn đề đi hay quả nhiên anh thật sự sẽ rời bỏ nơi này nên anh không thèm quan tâm!?

Cô không thốt nổi từ nào. Ý nghĩ của cô vì không thoát ra nổi mà cứ lặp đi lặp lại không ngừng trong lòng cô, dâng tràn đến nỗi tưởng như sắp nổ tung.

Mặt mình lúc này chắc chắn đỏ chót luôn. Một thoáng tự nhận thức như thế xẹt qua tâm trí cô cũng là điều hiển nhiên.

"Ồ? Em sao thế?" Willem chìa bàn tay không ra cho cô. "Em không đứng lên nổi——"

Xúc cảm trong cô rốt cuộc bùng phát. "AnhĐạiNgốc!" Chtholly thét to, dù bản thân còn không hiểu nổi tràng âm thanh mới tuôn từ môi miệng mình. Cô nhảy phốc dậy mà chạy một mạch nhanh nhất có thể.

Chỉ cần mấy bước chân đạp tung khói mù, cô đã mất hút vào rừng. Willem ngẩn tò te đứng nhìn hình bóng cô thu nhỏ nhanh khôn tả.

"……Cái quái gì vậy nhỉ?"

"Ồ da, anh Kỹ Sư ơi, anh không nhận ra à?" Ithea, hãy còn nằm sấp mặt dưới chân anh, cũng cất tiếng cười như một giáo viên tha thứ cho cậu học sinh ngốc nghếch của mình. "Thế giới có những chuyện kì quái khó hiểu mà anh tốt nhất không nên hiểu."

"Tuổi nổi loạn," Nephren lầm bầm bồi thêm mặc cho đang nằm ngã ngửa trên nền đất.

Willem nghiêng đầu, nghiền ngẫm từng chữ mà hai cô bé nói, cho đến khi anh có một kết luận cuối cùng duy nhất và chắc nịch. "Anh thật không hiểu mấy cô con gái."

"Haaaa…… đúng là Willem mà." Ithea lắc đầu kinh ngạc, xong bèn hô Hây-dô và chống tay nhổm người dậy. "Mà thôi, chắc anh không cần đuổi theo cậu ấy."

"Hmm?" Willem sắp sửa cất bước chạy theo Chtholly bỗng khựng lại và quay đầu. "Ể? Cứ để yên vầy không phải tình hình sẽ tồi tệ mãi à?"

"Không sao. Cô nàng đó là kiểu người giấu nhẹm sự bực bội của mình, anh biết không?" Mắt Ithea lướt qua anh rồi nhìn vào rừng cây. "Chtholly rất trì chí, nên dù cho lâm cảnh ngộ như thế, cuối cùng cậu ấy cũng sẽ giải quyết đâu vào đấy với chút ý chí và kiên nhẫn. Cơ mà, nếu có điều gì quá lớn đầu óc ấy không chịu nổi, cậu ta sẽ hét toáng Waaaah! và cắm đầu chạy như anh thấy đấy."

"……Ra là thế. Hét Waaaah! và bỏ chạy, nhỉ?" Willem gật gù như thể đã thấu hiểu và giác ngộ.

Ithea thở dài. "Okay, nói chung cổ lanh trí lắm, được chưa? Sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ bình tình và trở về thôi. Nếu không có gì bất ngờ, cổ sẽ nhận ra giả ngây giả ngô không giải quyết được chi cả."

"Anh hiểu rồi. Khá là logic……" Willem nheo mắt. "Mà khoan. Rốt cuộc ai trong các em mới là người lớn nhất vậy?"

"Yahaha, anh không thấy lỗ mãng à? Cơ mà, anh Kỹ Sư à……" Ithea chầm chậm đứng lên. "Thay vì đuổi theo cô nàng đó, em hy vọng anh sẽ giúp vấn đề nho nhỏ của tụi em đây trước. Anh thấy sao?"

"Vấn đề gì?"

"Nói cách khác, trả lời câu hỏi. Suy cho cùng……"

Cô hạ giọng. "Day dưa mãi thì hổng vui chút nào đúng không? Tiếc là Chtholly chạy đi mất trước khi kịp hỏi. Anh có thể giải đáp điềm báo con con ngày hôm qua không?"

"Hử? Điềm báo nào?" Willem chau mày ra vẻ không hiểu.

Về phần Nephren, khó mà biết cô đang lắng nghe hay phớt lờ hai người kia nói chuyện. Cô cứ trơ mắt một mình ngắm nhìn bầu trời thê lương, chẳng buồn đứng dậy.

Sâu trong rừng, Chtholly cuối cùng cũng dừng lại và ngoái nhìn đằng sau. Dẫu một góc trong lòng cô đã thầm mong, song Willem không đuổi theo cô.

Có khi ảnh bỏ mình rồi. Ý nghĩ đáng sợ ấy tấn công tâm trí cô. Willem sẽ không bao giờ chăm sóc con nhóc quái đản phiền toái như mình mãi. Lỡ ảnh nghĩ thế thì sao đây?

Không, không thể nào.

Nhưng có thể vậy lắm chứ.

Chtholly biết rằng nỗi sợ sẽ lấn chiếm trái tim cô, lúc ấy cô sẽ không còn cách nào chống đỡ. Lý trí và giác quan cô nhạy bén mức nào đi chăng nữa cũng không thể làm gì suy suyển nỗi sợ. Cùng lắm là mài mòn hoặc ngăn chặn cơn bất an chế ngự thâm tâm cô hiện giờ được ít lâu.

Cô hồi tưởng lại lần gặp mặt đầu tiên với Willem ở Chợ Hỗn Tạp. Cuộc tái ngộ khi Willem bị Pannibal đánh úp ra té ngã và ướt nhẹp. Gương mặt anh khi anh chơi đùa với các em nhỏ, hình ảnh anh mặc tạp dề trong khi sửa soạn món tráng miệng trong bếp. Thời điểm cô giãi bày hết tâm tư tình cảm cho anh đương lúc cô nằm ở phòng y tế. Và sau đó…… Và-và sau-sau đó……

Ký ức ấy chỉ cần nghĩ tới thôi là cô đã thấy ngượng chín mặt. Khi-khi ảnh…… chạm khắp người mình…… cơ thể mình…… và rồi, ê-tô, lúc đấy, lúc đấy——

……Những xúc cảm này mình bắt đầu có từ khi nào nhỉ?

Chắc hẳn cô đã có ấn tượng tốt với Willem kể từ lần đầu gặp mặt. Sau đó, càng tìm hiểu thêm về tính cách và quá khứ của anh, cô càng thêm thấu cảm, tôn trọng, thương mến và ngưỡng mộ anh.

Tuy nhiên những cảm xúc sâu sắc hơn nữa dành cho anh, chúng bắt đầu nảy nở tự lúc nào? Cô không dễ gì trả lời. Cô không tìm ra nổi một sự kiện rõ ràng nào đã làm mồi lửa.

Chtholly cố nghĩ, có điều cố mấy thì lời giải đáp vẫn không chịu lộ mình.

Trong một cuốn sách cô từng đọc, có đoạn chép rằng: Tình yêu như đầm lầy không đáy. Tới khi nhận ra, ta đã lún chìm trong đó. Bao nhiêu giãy dụa cũng không thể nào cứu ta nổi.

……A. Ra là thế ư?

Nếu có ai hỏi rằng nó mở đầu từ lúc nào, cô sẽ không có cách nào trả lời. Tới khi cô nhận ra thì chuyện đã như vầy rồi.

Khi cô xấu hổ vì lời trêu chọc của Ithea và Nephren trong phòng đọc sách. Khi cô tỉnh dậy sau trận ngộ độc Venom và khóc với anh. Khi cô chuẩn bị hôn anh thì anh chạy đi mất.

Cảm giác này cô đã mang trong lòng mãi từ giây phút đầu tiên, mỗi ngày nó lại đổi thay một chút ít. Vừa thay đổi, nó vừa lớn thêm, đến tận ngày hôm nay.

Giờ nhận ra thì đúng là hơi chậm thật. Nếu mình nói với người khác, có lẽ họ sẽ sốc lắm.

Chtholly Nota Seniorious đang yêu.

Người thiếu nữ sau rốt đã tìm được cái tên cho cảm xúc trong tim mình.

Phần 4 – Trường Hợp Cô Gái Leprechaun Tóc Xám Edit

Bây giờ, chúng ta hãy tạm quên câu chuyện của Chtholly một lát để có thể chú tâm vào cô gái có tên là Nephren Ruq Insania.

Leprechaun, hay còn gọi là yêu tinh nói chung, là một hiện tượng tự nhiên. Nói cho đúng, chúng không phải sinh thể, vì thế chúng không có cha mẹ. Leprechaun xuất hiện một cách tự nhiên tại những khu vực không dân cư như rừng rậm. Sau đấy, nếu Hộ Vệ Quân Có Cánh tìm kiếm và bảo vệ chúng thành công, chúng sẽ được mang tới nhà kho yêu tinh và được huấn luyện trở thành vũ khí.

Hầu hết Leprechaun nhớ được khoảnh khắc mình ra đời. Khoảnh khắc hư vô trở nên hữu thực và những ký ức đầu tiên nhất, khi chúng chỉ biết đến bản năng nguyên thủy ngay trước khi hình thành trí óc cho riêng mình. Có lẽ bản năng của chúng sinh ra từ nguyên liệu chính trong việc chế tạo Leprechaun: cảm xúc cuối cùng trong lòng một linh hồn trẻ thơ.

Trong trường hợp của Nephren Ruq Insania, đọng lại trong thâm tâm cô tự lúc bẩm sinh là cảm giác mãnh liệt về sự trống rỗng. Nó khiến cô hiểu ra một cách khó chịu rằng thế giới này đang trên bờ vực diệt vong, rằng tất thảy có thể bốc hơi vào bất cứ lúc nào, rằng mọi thứ hiện diện bây giờ có thể biến mất chỉ sau cái nháy mắt, rằng chỗ đứng dưới chân mình có thể tan nát trong tích tắc làm ta rơi vào bóng tối; và quan trọng nhất, rằng con người mang tên Nephren Ruq Insania có thể vỡ vụn từng mảnh, trở thành làn gió hòa tan vào trời mây.

Dĩ nhiên, chỉ có các Leprechaun mới sinh mới hành động theo bản năng. Khi đầu óc và thân xác lớn lên và khi trái tim chúng đã học được lý trí, bản năng nguyên thủy sẽ từ từ phai nhạt.

Tuy vậy, trí nhớ của Nephren về nỗi sợ nơi đáy lòng cô lại không lu mờ dễ dàng thế. Nó khắc sau vào cốt lõi linh hồn cô, dày vò thần trí cô miên man.

Mình không được phép thích thú bất kỳ thứ gì trên thế gian, bởi chúng có thể tan biến bất cứ lúc nào không ai hay. Mình không được phép yêu thương bất kỳ thứ gì trên thế gian, bởi chúng có thể tan biến bất cứ lúc nào không ai hay. Thậm chí đối với bản thân hôm nay trong thế giới này, mình cũng không được thiết tha. Tuy chúng ta có thể cãi lại rằng Leprechaun nào chẳng thế, trường hợp cô lại đặc biệt đúng. Cô cảm thấy sự tồn tại của mình là quá sức sai lầm, tựa như một cơn mơ phù du vậy.

Một chàng trai tên là Willem Kmetsch đã đến nhà kho.

Hồi đầu, Nephren không bận tâm tới anh. Dù cho anh thổ lộ mong muốn ở lại nơi đây, anh dầu gì cũng chỉ là một chân chạy vặt khác cho quân đội thôi. Suy nghĩ của cô về vấn đề lúc ấy rất đơn giản: Anh ta chắc hẳn sẽ không làm được gì nhiều và sẽ chóng chán.

Vài ngày sau, cô bắt đầu nhận ra có lẽ mình đã sai. Chỉ một chân chạy vặt cho quân đội. Chiếu theo giấy tờ thì cô không sai. Có điều anh chàng chạy vặt đó dường như không quan tâm tới vấn đề như vậy. Anh không những không tỏ ra hứng thú lẫn trách nhiệm đối với công việc ban đầu, anh còn đối xử dịu dàng kỳ lạ với các yêu tinh nhí. Cô không chắc động cơ của anh là gì.

Còn một việc khác nữa. Mỗi khi Chtholly nhìn sang ảnh, đôi mắt cổ lúc nào cũng ánh lên một ánh sáng kì lạ đáng lý không tồn tại ở Leprechaun. Không khó để Nephren nhận ra điều ấy.

『Cậu cũng quan tâm tới ảnh à Ren?』

『Không hẳn. Mình chỉ nghĩ anh ta là một người bí ẩn thôi.』

Lúc đó, những gì cô nói với Ithea là sự thật. Sự hiện của anh ta rõ ràng đã khiến nhà kho yêu tinh chuyển mình. Không chỉ có vậy, khi ở gần ảnh, Nephren bắt đầu có cảm giác khang khác làm cô không sao rời mắt khỏi anh nổi.

Tất cả sự việc trên dẫn tới hành động lúc này của Nephren trên sân thượng của nhà kho yêu tinh. Đêm đã phủ xuống, và không gian yên lặng bao trùm nhà kho thường hay ồn ào này. Hai tay cô tựa lên thành lan can, mắt cô thơ thẩn giữa muôn vì sao.

Bầu trời ban đêm đen kịt không may, nom như một cái hố không đáy. Chỉ cần nhìn thôi cũng đã có cảm tưởng mình đang rơi vào bóng tối vô tận.

Nephren cho rằng những lúc như này là thích hợp để suy ngẫm vài vấn đề. Đây đồng thời là cơ hội tốt để giết thời gian mà không cần trầm tư về cái gì cả.

"Em sẽ bị cảm nếu cứ ở ngoài này suốt đó."

Một chiếc khăn quàng được nhẹ nhàng quấn quanh vai Nephren. Cô bèn ngoái đầu nhìn ra đằng sau. Đứng ở đây là một người phụ nữ cao dong dỏng với đôi môi mỉm cười ôn hòa.

"Em đang phiền lòng điều chi à?" Nygglatho hỏi thăm.

Một câu hỏi phức tạp. "Chị thấy thế à?"

"Có lẽ," cô Troll trầm ngâm. "Khi nào chị cũng quan sát các em cả. Bản năng chị gióng chuông báo động rất to rất rõ nên chị lên đây ngay. Nếu chị phải đoán……"

Miệng cô giờ nở nụ cười rạng rỡ đắc chí của một người mới giải ra bí ẩn. "Em đang ngắm sao, nên chị nghĩ là có liên quan tới những lo lắng em từng gặp hồi còn nhỏ nhỉ? Em hay nói là thế giới sắp kết thúc."

"……Chị suy luận tốt, nhưng mà không phải." Mình nên giải thích thế nào? Nephren quay lại nhìn trời và trầm tư một lát. "Là về Willem."

"Ara."

"Em nghĩ ảnh có đôi mắt bí ẩn. Dù lần đầu mới gặp nhau, em có cảm tưởng mình đã biết anh ấy rất rõ."

"Ara-ara." Nygglatho ra vẻ mừng rỡ bất thường. "Lẽ nào là tiếng sét ái tình?"

"Không ạ," cô phủ nhận không do dự. "Không phải vậy. Em nghĩ…… có thể ảnh giống em."

"……À."

Cô nghe tiếng Nygglatho bước tới cạnh mình. Hành lang tầng thượng được thiết kế cho các yêu tinh. So với vóc dáng cao lớn của Troll, chúng trông nhỏ bé đáng yêu làm sao.

Sau một chốc im lặng, Nephren giải thích: "Willem hiểu rằng thế giới này không yên ổn chút nào. Anh ấy đã tự mình trải qua cảm giác mới chợp mắt một chút mà hết thảy mọi thứ đã tan biến. Ảnh đánh mất bản thân, và thậm chí bây giờ vẫn chưa tìm thấy lại."

So với Nephren – cảm giác của cô đơn thuần là hành lý gửi gắm từ kiếp trước, gánh nặng trên vai Willem ắt hẳn nặng nề cay đắng hơn bội phần. Ảnh đã thực sự lạc mất thế giới mình từng sống. Ảnh nhắm mắt, rồi tới khi mở ra lại, toàn bộ những gì anh biết đều hóa thành cát bụi.

"Dẫu vậy, ảnh vẫn cười. Ảnh không hề quên hay đã vượt qua nỗi bấp bênh trong lòng. Ảnh vẫn đang tự mình chống chọi, vẫn giả vờ hạnh phúc bấy lâu nay. Không chỉ cơ thể mà cả tâm hồn anh cũng hoang tàn. Ảnh có thình lình sụp đổ thì chẳng phải là điều đáng ngạc nhiên."

Cô lắc đầu chầm rãi. "Em…… em không biết phải cư xử sao khi có ảnh."

"Thật á?" Nygglatho hỏi. Nephren gật đầu. "Vậy nè Ren, em muốn làm gì?"

"Em không biết mình nên làm gì."

"Không không, chị không hỏi là em nên làm gì. Chị hỏi em muốn làm gì cơ."

"……Em không chắc nữa."

Nephren không quen có mong ước. Tuy cô có thể vâng lệnh và nghe lời răm rắp, giây phút cô phải làm gì đó theo ý chí hay khao khát của bản thân, cô sẽ lập tức lúng túng.

"Ren, em có thích Willem không?"

"Em nói rồi. Không phải như vậy."

"Không, chị không có ý đó. Thay vì nhìn dưới góc độ trai gái, hãy xem xét chung chung hơn. Em có thích ảnh không?"

"Em…… ít nhất……" Nephren ngắc ngứ. "……Em không ghét ảnh."

"Tốt!" Nygglatho bất chợt đập tay. "Thế sao em không làm bạn đồng hành với anh ấy?"

Nàng Troll vừa đưa ra một gợi ý khó hiểu. Nephren ngước nhìn khuôn mặt hoàn toàn nghiêm túc của Nygglatho. "Ý chị là sao?"

"Hai cá thể song hành hiển nhiên sẽ dễ chịu hơn sống một mình. Nếu họ có cùng cảm xúc, thì họ sẽ có thể nương tựa và tương trợ lẫn nhau, dù cho chỉ là bạn."

"Được hả chị?"

"Được."

Nephren chợt nhớ lại, trong phòng tài liệu mới ít hôm trước. Tại sao mình không để mặc Willem tự vật lộn với núi giấy tờ? Tại sao mình chủ động bắt chuyện với ảnh và rồi giúp ảnh? Động cơ nào thúc đẩy mình làm một việc xa lạ tới nỗi mệt lả và ngủ quên trên đùi ảnh? Và cớ gì lúc đấy mình lại cảm thấy thoải mái vậy?

Nygglatho đã nói rằng nếu hai người có cảm xúc tương đồng, họ có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nghĩa là ở cạnh ảnh mình, Nephren Ruq Insania, cũng sẽ được nâng đỡ tâm hồn?

"Dầu chưa bao giờ ngừng cố gắng, chị không thể hỗ trợ tinh thần Willem tới mức ấy được. Nếu em sẵn sàng giúp, chị cảm ơn em vô cùng Ren à."

"Em……"

Nephren ngước mắt ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Từ vị trí trên tầng thượng của đảo bay, cô quan sát một khoảng không rộng lớn bạt ngàn đã đi cùng trần thế này từ ngàn xưa. Thả hồn vào tầng không, cô trả lời.

"Em hiểu rồi. Em sẽ cố hết sức trong khả năng và học hỏi từ sai lầm."

"Cảm ơn em."

Thanh âm êm ái của Nygglatho rót vào tai cô như thể một lời thầm thì.

Nephren tìm thấy Willem trong phòng vui chơi. Anh đang quây quần cùng Tiat và vài tiểu yêu tinh khác quanh một cuốn sách tranh sặc sỡ.

Cố gắng ở bên cạnh anh ấy……

Theo gợi ý của Nygglatho, cô ngồi cuộn gối tựa lưng vào anh.

Willem cứng người, rồi từ từ quay đầu. "Chuyện gì thế em?"

"Em đang làm thí nghiệm. Đừng lo."

"Thế à."

Nephren không rõ anh ta cảm thấy gì, cơ mà Willem chỉ gật gù và không đào bới thêm.

Cô tranh thủ cơ hội này xác nhận lại tâm tư mình. Hmm. Quả thực, cảm giác không tồi. Thật ra, nếu người mình chọn ở gần bên cũng cảm thấy thoải mái, chẳng phải hành động này khá hiệu quả sao?

"Da-ha!"

"Tới phiên em!"

Collon nhảy bổ lên họ, chắc là vì thấy tư thế hai người vui nhộn. Pannibal nhảy theo sau, chắc là hùa theo. Sau đó, tình hình leo thang nhanh chóng khi các yêu tinh khác – Kanna, Almita, Jeanette – cũng theo chân gia nhập cái tháp đang cao lên không ngừng, vừa thốt nên những tiếng vui vẻ và quái lạ.

Do còn con nít, dĩ nhiên mỗi đứa sẽ không nặng. Có điều số lượng đủ nhiều thì Willem bắt đầu không chịu nổi. Anh rên lên đau đớn, vừa oằn mình tới trước vì sức nặng các yêu tinh nhí.

Nephren bất chợt cảm thấy có ánh mắt chiếu lên họ, liền chóng đảo mắt sao hành lang và trông thấy Chtholly đang đứng đấy.

『Chị không biết phải làm sao với các em nữa.』

『Các em đang làm trò quỷ gì thế?』

『Trời ạ! Anh nô đùa với tụi nhỏ nhiều quá là hư chúng đấy!』

Đầu óc cô đã vẽ sẵn những điều Chtholly có thể sẽ nói. Ấy vậy, sau khi nhìn thấy Nephren, Chtholly lại lặng lẽ quay đi và vội vã chạy về một phòng khác.

"……Hm." Có lẽ Chtholly vẫn còn đang rối rắm trong lòng. Thông thường Nephren sẽ đi theo người bạn mình để chuyện trò ủi an. Có điều, cô giờ đang là một trong hai người làm nền móng của cái tháp yêu tinh này, nên cô không tài nào rục rịch nổi.

"Nưôôôôôô!"

"Ồồồồồ!"

"Caoooo ghêêê!"

Mặc cho cơ thể run bần bật, Willem không chịu đầu hàng. Mặc kệ thân xác đã vượt xa giới hạn thân xác và tinh thần, anh vẫn chỉ lấy lưng và vai của bản thân mình để chống đỡ các cô nhóc Leprechaun. Anh giả vờ bình tĩnh, thậm chí còn cười trêu, trong khi đáng ra anh phải đang lăn lộn kêu gào thống khổ.

…………Mình không muốn anh ấy quỵ ngã. Nephren nhắm và quyết tâm. Nên mình sẽ cố hết sức để ở bên cạnh và giúp đỡ ảnh.

"Ara? Ara-ara-ara? Mọi người đang vui vẻ nhỉ?"

Nephren bừng mở mắt. Lần này là Nygglatho đang đứng trong hành lang.

Chị ấy từ tốn lại gần họ, ngón tay chỉ nhảy múa điên cuồng. "Chị cũng phải chung vui mới được!"

"Đừng-đừng, khoan, cậu suy nghĩ đi có được không? Tớ sẽ không đỡ nổi đâu!"

Lời kêu cầu gần-như-nghiêm-túc của Willem bị bỏ ngoài tai một cách vui sướng. "Chị tới đââây!"

"Dừng taaay!"

Thời gian tưởng như chậm lại. Nephren quan sát hết thảy: tiếng thét đẫm nước mắt của Willem, tiếng la ré vui vẻ của quả núi yêu tinh, và Nygglatho phóng mình trên không trung với đôi tay dang rộng.

"…………"

Mình sẽ cố hết sức để ở bên cạnh và giúp đỡ Willem. Nếu không, ai biết lúc nào ảnh sụp đổ và sụp đổ ra sao.

Đương lúc Nephren và Willem ngã xuống giữa cơn lũ màu sắc và làm tấm đệm cho đám tiểu yêu, cô khắc ghi quyết tâm vào trái tim mình lần nữa.

Phần 5 – Người Mèo Edit

Buổi sáng ngày tập luyện thứ ba với Willem.

Chtholly lấy nước lạnh mà rửa mặt. Bình tĩnh nào, cô tự nhủ. Bình tĩnh cái coi tôi ơi?

Cô thấy rằng việc thừa nhận tình cảm của mình là "tình yêu" đã là một bước tiến cực lớn cho cô. Mặt khác, nếu "tình yêu" có nghĩa là cô sẽ lẽo đẽo theo Willem mọi nơi và làm vướng bận tay chân ngời khác thì thật chẳng hay tí nào. Ngoài ra, Ithea hoặc Nygglatho hẳn sẽ quan sát cô không ngơi ngớt trong thời gian cô đeo bám Willem. Chỉ cần nghĩ tới ánh mắt hiền hậu của họ lúc ấy là đủ khiến Chtholly khó chịu rồi.

Willem chợt thoáng qua trong tâm trí cô. Cô liền cảm thấy má mình đỏ ửng, vậy là cô lại tạt thêm nhiều nước lên mặt hòng cưỡng chế xoa dịu cái nóng.

Còn vấn đề Willem có thể đang được săn đón từ đảo khác và có khả năng sẽ rời bỏ nhà kho để đi tới nơi ấy……

Cô còn ối thời gian để nghĩ cho thông và xây dựng kế hoạch mà. Nygglatho nói đúng. Mình chỉ cần hỏi thẳng ảnh thôi. Bây giờ cô cảm thấy mình đã có đủ dũng khí rồi.

"Collon! Cậu rửa mặt cho kỹ đi chứ!"

"Ứ chịu đâu! Lạạạạạnh lắm!"

"Đồng ý hai tay hay chân. Mình không muốn sờ vào nước lạnh cỡ đó trong khi ngoài trời cũng lạnh."

"Ê-ê! Hai cậu! Đứng lại!"

Âm thanh chạy rầm rập vọng lại từ hành lang sau lưng cô, kèm theo những tiếng la ó thân quen. Lũ trẻ này lại phá phách như mọi khi nữa rồi. Chắc mình phải nhúng tay vào mới được.

Đầu tiên, Chtholly sẽ ngoái đầu và nạt Tiat cùng 3 nhóc bạn. Tận dụng cơ hội chúng đang bất động, cô sẽ đặt tay lên hông và làm ra thế uy nghiêm. "Không được chạy trong hành lang. Mấy đứa rửa mặt và đánh răng cho kỹ vào. Các em phải làm gương cho các em nhỏ hơn chứ."

Đúng vậy. Chtholly gật gù trong lòng. Nếu mình hành xử như mọi ngày, mình có thể tìm lại bản thân ngày trước. Cô lấy khăn lau mặt xong xuôi, và chuẩn bị quay lại, thì ở rìa tầm nhìn, cô nhác thấy hình dáng Willem Kmetsch. Anh đang vận bộ đồng phục quen thuộc dưới chiếc áo choàng anh hay dùng mỗi khi ra ngoài.

"……A." Đẹp trai quá.

Đầu óc cô tức khắc nảy ra suy nghĩ đó. Tình yêu đáng sợ thật. Một khi đã yêu thì chúng ta sẽ dễ dàng mờ mắt đến thế ư? Cô đã trông thấy trước đây vài lần bộ quần áo lúc này của Willem khi anh có việc bên ngoài, lý ra giờ cô đã quen rồi, ấy vậy cô đã ngây ngất ngắm nhìn anh hết một chập.

"……Hử?" Lồng ngực cô chợt thắt lại dị thường. Có gì đó không đúng.

Đã gần tới giờ tập kiếm thường nhật của họ rồi. Theo lịch trình của hai hôm trước, Willem đáng lẽ phải đang mặc thường phụuc để rèn luyện chứ.

Có khi nào……

Phục trang hiện tại của Willem để ra ngoài hoàn toàn khác với áo quần anh mặc để huấn luyện. Anh đang định đi đâu chăng? Làm gì chăng? Có khi nào…… Có-có khi nào……?

Cảm giác lo lắng lẽ ra đã dập tắt mấy giây trước giờ lại ló cái bản mặt xấu xí lên. Chtholly chạy hết tốc lực trên hành lang, tâm trí không còn chút suy nghĩ và tay cô siết chặt lấy cái khăn lau mặt mới dùng lúc nãy.

"Ồ, Chtholly à." Willem ngẩng mặt lên và mỉm cười. "Đúng lúc lắm, anh định dặn em cái này. Buổi tập hôm nay sẽ dời lại nhé, nên em đi nghỉ ngơi cho cơ săn lại."

Chtholly không thèm nghe. Đột ngột dừng lại trước mặt Willem, cô ngước nhìn lên với vẻ nghiêm túc tột độ, nét mặt cô đanh lại.

"Đừng tự tập, và tuyệt đối không dùng Venom. Làm vầy sẽ rối loạn quá trình hồi phục tự nhiên——"

"Anh đi đâu?" Chtholly hỏi, giọng cô nhỏ xíu như lời thầm thì vang đến từ tận cùng địa ngục.

"Anh có việc phải giải quyết. Anh đi một lát sẽ về."

Nói đoạn, Willem đánh mắt về hướng cửa. Cô dõi theo, thì thấy một người đàn ông Ayrantrobos quen quen đứng sẵn đấy. Cảm thấy Willem và Chtholly nhìn mình, ông bác liền gỡ mũ xuống chào đơn giản.

"Không——"

Cơ thể Chtholly lại bất giác di chuyển. Cô phóng tới ngay giữa hai người đàn ông và quay mặt lại dang tay chặn đường Willem. "Không! Anh đừng đi!"

"Hả?"

"Anh đừng đi mà! Chúng ta đã hứa rồi mà! Anh đã nói là sẽ đợi em mà! Em sẽ tập chặm chỉ và bình an trở về mà! Cho nên……!"

Tuy lặp lại thì có chút thừa, nhưng sự kiện này diễn ra vào ban sáng. Có thể mọi người đã biết, ban sáng là thời gian trong ngày ai ai cũng hối hả đi ra khỏi phòng ngủ để sửa soạn cho cả ngày hôm ấy.

"Em không thể vượt qua mà không có anh! Không có anh thì em sẽ không thể chiến đấu, hay chiến thắng, và em sẽ không thể trở về nhà được! Em…… Em không thể sống thiếu anh!"

Con đập đã vỡ, và cảm xúc của Chtholly tràn ra như lũ. Xung quanh họ, các Leprechaun đang rửa mặt hoặc ví chạy trên hành lang, cũng như cô Troll đang bưng giỏ giặt đồ, tất thảy ngừng lại nhìn cô ngơ ngác.

"Ơm……"

Mắt Willem đảo qua đảo lại. Anh gãi mặt. Mặt anh hoàn toàn bối rối.

"……Em đang nói cái gì thế?"

Hóa ra, ông mèo ấy – không, Chtholly tự sửa. Tên ông ấy là Lamkeldi Rimashenka. Có vẻ ông ta sinh ra trên chính hòn đảo bay này, nhưng 20 năm trước đã rời quê lên đường lập nghiệp theo đuổi giấc mơ cuộc sống đô thành. Đúng như hội Chtholly đoán, ông trở thành thương nhân thuốc lá trên Đảo 13. Nhờ kỹ năng kinh doanh giỏi cũng như may mắn, ông đã gặt hái thành công. Nhân dịp mẹ ông qua đời một tháng trước, ông đã giao lại công việc béo bở cho một đồng nghiệp trẻ hơn rồi dùng phi thuyền công cộng và phà tư nhân để trở về Đảo Bay 68.

Tại ngôi nhà ông đã rời bỏ 20 năm trước, chiếc đồng hồ treo tường đã đứng lại.

Vạn vật đều có hạn sử dụng, đấy là quy luật tự nhiên. Lãng quên quê hương và gia đình một thời gian dài rồi chỉ nhớ nhung về họ khi về già, xem ra có chút vô liêm sỉ. Dẫu vậy, Lemkeldi nói rằng chiếc đồng hồ này là báu vật gia truyền quý giá chất đầy kỷ niệm của ông và gia đình. Ông hy vọng được nghe nó đánh chuông lần nữa.

Bây giờ, họ đang ở trong phòng khách của ông người mèo.

"Như em thấy đó," Willem ôn tồn. "Dù chỉ là một cái đồng hồ treo tường, vẫn ẩn chứa nhiều cơ chế phức tạp bên trong."

Tách, anh mở đồng hồ ra, phơi bày những gì mà anh mới giảng: một đống dây cót, ốc vít và bánh răng cực kỳ hổ lốn.

"…………" Chtholly im thin thít.

"Chưa kể, nó lại chạy bằng máy móc lỗi thời chứ không phải bằng pha lê. Tay mơ không sửa cái này được đâu."

Willem điêu luyện gỡ từng chi tiết ra một. Bánh răng gỉ sét, trục cong quẹo, và bộ gảy tiếng mẻ góc.

"…………" Chtholly cứ lặng thinh nhìn anh làm việc.

"Nhưng ông ấy vẫn muốn sửa nó, và anh nghĩ Nygglatho đã thừa cơ nhắc tới anh. 'Cậu ta hình như có đủ tài lẻ, tôi dám cá là cậu ấy thậm chí sửa được mấy thiết bị cơ khí.'" Willem lắc đầu ngao ngán. "Logic nực cười hết sức."

Dĩ nhiên lý do của cổ rất phi lý, cơ mà người thật sự sửa cái đồng hồ trước mắt mọi người cũng phi lý không kém. Không phải đây không phải thứ tay mơ đừng hòng sửa sao. Thế mà, theo chính miệng anh: "Chỉ là đồ chơi con nít so với Vũ Khí Di Tích."

Ước gì mọi kỹ sư trên thế giới nghe được điều này. Giá như họ biết cách cầm đá để ném cho chuẩn thì tốt biết mấy.

"……Và đó là những gì anh kể cho Ithea và Nephren."

"Hử?"

"Em không biết à? Hai đứa nó bắt anh khai hết sau bài tập sáng hôm qua."

"Không…… em không biết." Chtholly bắn ánh mắt hình viên đạn sang Ithea. Cô nàng kia liền tránh mặt và cười ha ha. "Đây là đầu tiên mình nghe đấy. Vì sao thế nhỉ?"

"Í da." Ithea nhếch mép. "Mình đã nghĩ là nếu giữ bí mật không cho cậu biết thì có thể sẽ có những tiến triển vô cùng thú vị……"

"Gì cơ!?"

Ithea giơ tay lên tự về. "Ấy khoan, kế hoạch thành công mà đúng không? Vì không hay biết nên cậu thành thật với bản thân cậu hơn nhiều đó! Lời thú nhận cậu thốt lên ban nãy nghe hay phết, cậu không thấy ư? Mình đã hy vọng cậu sẽ thậm chí còn đi xa hơn cơ, ví dụ ôm ảnh nè…… hay đè ảnh xuống chăng? Mà thôi, dù gì mọi chuyện cũng tốt đẹp, cảm xúc của cậu cũng đã rõ ràng với anh Kỹ Sư nữa, tức là háp-pi en-đing cho mọi người rồi còn gì?"

"Có khỉ gió!"

"Ây cha cha, mình đã chắc cú vậy mà……" Ithea buông lỏng ta giả vờ ra vẻ muộn sầu.

"Cậu có không làm chi thì mình lúc nào chẳng thành thật! Tình cảm mình lúc nào chẳng rõ ràng!"

"Niahahahaha, đừng giận đừng giận! Kế hoạch mình đã kết thúc êm đẹp rồi! Vả lại, cậu cười sẽ quyến rũ hơn đó biết chưa?"

"Ai mà cười nổi!?"

Chtholly tiếp tục ví bắt Ithea.

"Này này, mấy đứa đừng có làm um sùm trong nhà người khác thế," Willem lơ đễnh quát hai thiếu nữ, nhưng mắt anh không ngừng chú ý vào thiết bị cơ khí trước mặt. Đứng cạnh anh, Nephren thở dài nhè nhẹ.

"Xin lỗi vì náo loạn nhà bác, Lam-san."

"Ồ, có gì đâu con trai, trái lại còn khá tuyệt ấy chứ. Nơi này đã yên ắng quá lâu rồi. Thổi chút sinh khí vào sẽ vui hơn nhiều." Người Ayrantrobos nheo đôi mắt màu hổ phách hiền từ. "Cơ mà tôi phải hỏi cậu, các cô gái này là con gái cậu hết à?"

"Bác có thể nói vậy," Willem vừa đáp vừa gãi má. "Chúng cháu không có quan hệ máu mủ nhưng tụi nhỏ là gia đình quý giá của cháu."

Người Mèo gật gù tâm đắc. "Ra là thế, ra là thế!"

Nephren tiếp tục quan sát Willem từ bên hông trong khi Ithea và Chtholly tiếp tục chạy quanh.

Willem làm việc một cách tỉ mỉ: cậu gỡ mọi bộ phận hỏng mà cậu tìm thấy ra rồi thay lại bằng những món đồ mới bắt buộc phải đặt mua ở chỗ khác. Tới lúc sửa chữa xong thì đúng y 2 giờ chiều.

"……Ư." Chtholly càm ràm, mặt cô đỏ chót vì xấu hổ. Ithea ngồi bên cạnh cô và vò đầu bứt tai. "Mình xin lỗi, lỗi mình hết," cô nói với tông giọng tươi cười, gương mặt không tỏ chút gì biết lỗi cả.

"Được rồi, nếu mọi thứ hoạt động đúng như lý thuyết, thì miếng cuối này sẽ xong……"

Kim giờ và giây chập nhau trên đỉnh mặt đồng hồ. Có tiếng lách cách khe khẽ phát ra. Một lúc sau, từ chiếc máy ngân lên những âm điệu du dương.

Willem gật đầu chắc chắn. "Tốt."

"Ồ? Tiếng nhạc của nó cũng hay phết……" Ithea tán thưởng, bộ tóc rối-xù-hơn-bình-thường chẳng hợp với nét mặt bất chợt ủ rũ của cô tí nào.

"Em nhớ bài hát này." Chtholly đã từng nghe. Một bài hát ru con truyền thống của Đảo Bay từ ngàn xưa. Trong thường ngôn, người ta gọi nó là……

"……Nơi Tôi Muốn Về."

Cô thuộc nằm lòng lời bài hát. Một bài nhạc chiến cổ xưa lạ thường, kể về câu chuyện một người lính trên chiến trường xa xôi viết một lá thư về cho gia đình ở nhà. Nội dung bức thư bao gồm lòng biết ơn sâu sắc với song thân, tình thương dành cho anh chị em, cũng như tình cảm sâu đậm với những người đã lớn lên cùng anh.

Có rất rất nhiều điều con muốn làm ở quê nhà. Vì thế tuy có lẽ sẽ lâu một tí, con nhất định sẽ sống sót trở về. Đó là câu kết thư.

Rốt cuộc, lá thư có được gửi đi? Người lính kia có thật sự quay về nhà? Bài hát không nhắc gì tới cả.

"……Cảm ơn…… Cảm ơn cậu……" Lamkeldi run run. Những giọt nước mắt lớn dâng lên trên khóe mắt ông trước khi chảy dọc xuống hai bên mặt ông.

"Tôi xin lỗi vì đã làm chuyện ngớ ngẩn nhé." Ông bèn lau đi cho sạch. "Chỉ là tôi nhớ lại vô vàn thứ từ xưa. Trời ạ, một khi tới tuổi tôi rồi thì cậu sẽ thấy khó cầm nước mắt thế nào……"

Willem cười trừ lặng lẽ. Chtholly không biết anh đang nghĩ gì, song cô cảm giác như thể nụ cười anh đèo bòng một nỗi buồn khác lạ.

Phần 6 – Nơi Tôi Muốn Về Edit

"Chúng ta không còn nhiều thời giờ đâu," Willem nói thẳng không dẫn nhập.

Anh và Chtholly là hai người duy nhất trong khoảng trống mà họ lấy làm bãi tập. Hôm nay Nephren và Ithea được dặn là tập lại bài ngày hôm trước thay vì tham gia cùng họ. Trong tay Willem là thanh gỗ anh luôn cầm, nhưng Chtholly lần này lại cầm một thứ khác: Vũ Khí Di Tích tối cường vô địch, Seniorious.

"Hôm nay em sẽ học huấn luyện đặc biệt một chút," sắc mặt Willem nghiêm túc hơn mọi khi. "Anh sẽ dạy em một cách tận dụng tối đa tiềm năng của Carillon trong những trận kịch chiến, và tung ra những kỹ thuật hùng mạnh chỉ có thể sử dụng trong tình huống ấy. Nếu không thể tập trung trăm phần trăm vào em, anh sẽ không có đủ tự tin để dạy em chiêu thức đó."

"Nó khó dùng vậy sao?"

"Về mặt sức mạnh ư? Rất khó. Kiếm kỹ ấy mạnh áp đảo kinh hoàng đến nỗi anh không thể biểu diễn cho em xem được."

——Hể? "Ý anh là sao……?"

"Nó có một vài yêu cầu cực kỳ phi lý. Có người bảo em cần có huyết thống của kiếm sư huyền thoại, hoặc sinh ra với lời nguyền chạy trong huyết quản, hoặc có người yêu bị giết hại dã man, thì mới thi triển kiếm kỹ ấy được." Willem thở dài. "Anh sinh ra là người bình thường, không có năng lực nào để thỏa mãn mấy yêu cầu đó. Phi lý thật em nhỉ?"

"Dạ……" Những lời cay đắng của Willem dần vượt khỏi tầm hiểu biết của Chtholly.

"500 năm trước, anh đã thử xài bằng cách sao chép các tư thế cần thiết từng bước một. Cuối cùng, anh không thể triển khai toàn bộ và chỉ đánh đổ được nửa quả núi, lại còn ăn thêm phản chấn do cố dùng mặc dù không đạt yêu cầu, làm anh suýt mất mạng. Nếu anh không bị hóa đá trước, chắc anh đã chết từ lúc ấy rồi."

Ảnh đùa à? Người thường nào dám cười chuyện đấy? "——Anh muốn em thử dùng một thứ như vậy sao?" Chtholly yếu ớt hỏi.

"Đúng. Em tình cờ vừa in các tiêu chí đó. Anh không nắm rõ tất cả tiểu tiết, nhưng miễn là anh dạy em tốt cách điều khiển Venom và kiếm pháp cơ bản, em ắt hẳn sẽ thành thạo nó hoàn toàn thôi."

……Willem Kmetsch mạnh mẽ thật. Không chỉ về chiến đấu, mà còn về nhân phẩm. Vừa lắng nghe anh, Chtholly vừa đi đến kết luận trên.

Đến cả anh ấy cũng không thể sử dụng nhuần nhuyễn, ảnh vẫn truyền thụ cho mình dùng.

"Nói chung là thế," Willem tiếp lời, "do chúng ta gần hết thời gian, em sẽ phải cố gắng học mọi thứ anh sắp dạy em trong một lần duy nhất nhé."

"Dạ rõ……" Chtholly gật đầu đáp đầy quyết tâm.

"Chỉ cần em mất tập trung một giây, thì sẽ có người chết ngay tại đây, ngay tại lúc này, ngay trước khi trận chiến thật nổ ra. Người đó sẽ là anh."

"Dạ rõ…… hả?" Cô không cần phải hiểu phần sau.

"Sẵn sàng!" Willem xuống tấn và nâng cây gỗ lên.

"Em hiểu rồi!" Giương mũi Seniorious lên đối đầu với anh, Chtholly truyền Venom vào Vũ Khí Di Tích. Như thể bừng tỉnh sau giấc ngủ đằng đẵng, ánh sáng từ từ tuôn ra từ khe nứt chạy dọc lưỡi kiếm.

"——Em hỏi anh tí nhé," Chtholly cất lời, tranh thủ cơ hội nằm dài kiệt sức trên đất. Willem – đương tựa lưng lên thân cây gần đấy với đôi vai rũ xuống – ậm ừ ra vẻ tò mò. "Trước kia, anh có…… bạn gái hay gì không?"

"Cái gì? Sao tự dưng em hỏi thế?"

"Em muốn biết, vì nó sẽ ảnh hưởng tới dự định tương lai của em."

"Anh làm gì có." Willem vuốt tóc. "Chậc, anh không dư dả thời gian cho việc ấy. Sau khi được được phong nhậm Quasi Brave, mỗi ngày với anh đều là tập tành, rèn luyện, chiến đấu rồi ra trận." Lẫn trong giọng nói anh là một cảm giác nhớ nhung khó tả.

"Ok, vậy sau này, anh có định đi đâu không?"

"Sau này? Em muốn khi nào?"

"Anh được thuê làm quản lý của nhà kho bọn em, nhưng hợp đồng không nói công việc kéo dài vĩnh viễn đúng không? Sẽ có một ngày anh hết hạn hợp đồng hoặc mất việc, đúng không?"

"À…… em nói đúng." Anh không nói gì một hồi lâu. "Anh chưa quyết định, cũng chưa suy nghĩ gì mấy. Nếu đi nói chuyện với Grick, hẳn cậu ta sẽ kiếm ra một mớ công việc khác nhằm tạo sự khác biệt trong đời anh."

Cái tên xa lạ cô đã nghe nhắc trước đây ấy lại nổi lên. Cuối cùng Grick là ai?

"Ít nhất thì anh sẽ ở lại đây thêm ít lâu. Nếu có thể thì anh sẽ đích thân đi đấm lũ Quái Thú ấy một tăng. Có điều tình trạng anh bây giờ thì chỉ tổ làm vướng tay vướng chân tụi em." Miệng Willem nhăn lại tỏ vẻ bất mãn. "Vì vậy, anh sẽ ở lại đằng sau và làm những gì trong tầm tay vào lúc này. Anh sẽ chăm sóc đàn em nhỏ trong lúc chờ đợi, và sẽ đón chào các em nồng nhiệt khi các em về."

"……Vâng."

"Dù sao anh cũng đã hứa mà. Anh sẽ làm bánh bơ cho em ăn muốn đau bụng luôn."

"……Ừm-mm……" Cô gật đầu mỉm cười. "……Khoan. Lượng bánh bơ mới vừa tăng lên ư?"

Mình là gì? Chtholly tự hỏi. Câu hỏi này cứ lẩn quẩn trong đầu cô dạo gần đây.

Cô là một Leprechaun – một linh hồn không chấp nhận cái chết, một dạng xác sống, một vũ khí tạo ra để hy sinh tất cả và bảo vệ những người còn sống.

Cô 15 tuổi, sinh ra ở rừng của Đảo Bay 94, được giao phó Vũ Khí Di Tích Seniorious.

Và sau cùng, cô sắp sửa mang theo mối tình đơn phương vào một chiến trường vô vọng.

Tuy nhiên, bây giờ cô đã có một nơi cô muốn về. Một người để nghe cô nói: "Em về rồi." Anh ta sẽ chờ đợi cô, ngay tại đây.

Vì vậy cô phải – không, cô chắc chắ sẽ phải trở về. Cô sẽ cười hạnh phúc, xơi bánh bơ cho đến khi nê bụng mà thôi——

Chtholly nghe Willem đột nhiên đằng hắng băn khoăn. Dầu cơ thể cô không tài nào cử động nổi, cô cũng cố quay đầu nhìn xem mặt anh thế nào. "Có chuyện gì à?"

"Pha va chạm cuối cùng ban nãy…… em còn nhớ không?"

"Có, khi em đỡ nhát đâm-hay-cắt gì đó từ dưới lên của anh phải không? Không thành vấn đề, chỉ cần dạy em một lần là em sẽ không bao giờ quên."

"Đấy gọi là Sếu Mổ. Kỹ năng này thường dùng với tay không, cơ mà cải tiên đôi chút thì có thể áp dụng cho đấu kiếm ở những nơi…… Ờ, bỏ đi, em không cần phải biết."

"Dạ vâng."

"Anh định hỏi em có nhớ cái khác không kìa, Seniorious ấy."

"……Hử?"

"Khi em đỡ chiêu Sếu Mổ, kiếm em bị đánh bật khỏi tay mà? Nó bay về hướng nào…… em có nhớ không?"

"A…… ơ……" Một giọt mồ hôi chảy xuống trên mặt Chtholly.

Có thể mọi người còn nhớ, Đảo Bay 68 hầu hết là rừng rậm và đầm lầy. Tính luôn cả khu vực bao quanh nhà kho yêu tinh. Dĩ nhiên cây cối trong mảnh đất đã được chặt đốn, tuy vậy cánh rừng bên ngoài thì dày đặc và la liệt những đầm đen ngòm kì dị đủ kích thước và hình dạng.

"Nguy……nguy rồi!"

Giờ không phải lúc lười nhác nói "Em vẫn chưa cử động thân thể được". Chtholly ép tấm thân tê rần và tứ chi tê nhức hoạt động để bật nhảy dậy tại chỗ.

Suýt thì mất. Sau khi được tìm thấy và câu lên trong bộ dạng bùn hôi thối bám đầy tới chuôi, Seniorious như ra chiều cáu kỉnh cho đến khi được chà rửa sạch sẽ mới thôi.

Trước khi kết thúc chương truyện, có một chi tiết nhỏ cuối cần được nhắc đến.

Một thời gian sau khi câu chuyện này kết thúc, người ta thấy Tiat hành động một cách lập dị: cho mù tạt vào trà đen rồi hớp một hơi hết tách trà trước khi rú lên một tiếng ginya chẳng trang nghiêm tí nào. Tất cả chỉ có thế.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập EX Chương 3♬   Shuumatsu Nani Shitemasuka? Isogashii desuka? Sukutte Moratte Ii desuka?   ♬► Xem tiếp Tập EX Chương 5
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.