Sonako Light Novel Wiki
Advertisement


2-10 Tới buổi tiệc trà rồi ②


 Cũng tại tôi tới buổi tiệc trà trễ mà Shelly dễ thương làm bộ mặt như muốn khóc vậy đó. Rick, đừng có mong tôi tha cho cậu.

“Xin chào Yurushia-sama, tôi là Bellucci, thứ nữ của Mainz Hầu Tước Gia, ưm, mong là chúng ta có thể thân với nhau hơn”

 Bellucci-chan, tám tuổi. Một cô bé có mái tóc đen tuyệt đẹp với đôi mắt màu xanh. Nhìn bề ngoài thì giống như một tiểu thư vậy, nhưng mà...

“Ưm, hân hạnh. Betty-sama”

“Sao tự nhiên rút gọn lại vậy? Tôi mới mà onee-san mà đúng không...vậy tôi cũng gọi là Yuru-sama có được không?”

“Được thôi, Betty”

“!? Gọi không luôn sao, vậy tôi cũng nên gọi là Yuru luôn nhỉ”

“Được luôn ~”

 Ưm, đúng như tôi nghĩ, cô bé là một cô bé dễ thương hơi ngốc một chút. Chúng tôi có thể thành bạn nhanh thôi.


“Wa, hai tay hai hoa luôn nha Yuru”

“Ưn...”

 Có lẽ Betty mới tới đây dự tiệc trà lần đầu tiên như Shelly thì phải, nên hai người cứ ôm chặt lấy hai tay tôi làm tôi cũng không nhúc nhích được gì luôn. Có vẻ như obaa-sama và Elea-sama cũng thấy thú vị khi nhìn thấy tôi bị bám lấy tới mức uống trà cũng không được thế này, nên họ đưa trà với bánh tới tận miệng tôi luôn.

 Cái này, có phải là harem không nhỉ?


“Nè, ba đứa, ba đứa có đi dự tiệc trà của ai khác chưa?”

 Elea-sama lại hỏi chúng tôi bằng cái giọng thoải mái đó nữa rồi. Cái kiểu nói chuyện vô tư lự của tôi chắc cũng là bị ảnh hưởng từ okaa-sama với Elea-sama đây.

“Con có đi dự tiệc trà của obaa-sama nữa”

 Hăng hái một cách vô dụng quá ha Betty.

“Con, con cũng có đi dự tiệc trà của oba-sama với okaa-sama của Yuru-sama nữa.... ”

“Ưm, con cũng được mời tới tiệc trà của okaa-sama của Shelly nữa”

 Nếu là lần tiệc trà đầu tiên thì không được nhưng sau đó thì cứ tham gia một cách bình thường thôi.

“Sau này, Shelly với mình cũng uống trà chung ha”

“Ưm, chung với Yuru-sama đó”

“!? Yuru, Shelly, kì quá nha, phải kêu mình nữa chứ, nhớ gọi mình nữa đó”

“Ưm, được luôn ~”

“Ư, ưm, Betty-sama”

 Hăng hái một cách vô dụng quá ha..., Betty.


“Vậy thì...mấy đứa biết “Nguyệt dạ trà hội” không?”


 Shelly nghiêng đầu ra vẻ không biết tới nhưng hiện tại thì Betty cũng đã là học sinh năm hai tại học viện rồi nên cũng biết thì phải.

“Cái đó, onee-sama của con cũng có nói chuyện với bạn mình thì phải, một buổi tiệc trà bí mật, và cho tới khi nó kết thúc thì không được nói với bất kì ai”

“Đúng đúng, nó đó. Trong những người mà con biết thì có ai tham gia nó chưa?”

“Có một người bạn của một người bạn từng tham gia rồi ạ, dường như nó cũng tuyệt vời lắm thì phải”

 Dường như nghe được câu chuyện từ chị của mình hay sao ấy, trên mặt của Betty nổi lên vẻ khát vọng với buổi tiệc trà như trong mơ đó.

 Nhìn thấy vậy, lông mày của Elea-sama khẽ nhíu lại.

“Đối với cô thì, cô không muốn ba đứa tham gia nó...”

“!?”

“À, là như thế sao”

 Tôi với Shelly thì cũng không mong chờ gì nó nên cũng không suy nghĩ gì thêm, còn Betty thì nổi lên vẻ ngạc nhiên vì cô bé đã mong ước nó tới mức đó kia mà.

“Nó không tốt sao, Eleanor-sama”

“Cũng không phải là không tốt nhưng mà nè...Mình đâu có biết là cái thiệp mời đó từ nhà Ober thiệt hay không đâu đúng không? Khách tham gia cũng không được cho ai khác nhìn thấy thiệp mời, mà đã tham gia rồi thì tấm thiệp mời đó cũng không còn nữa nên cũng không thể xác nhận được nó là thứ gì đúng không”

 Cũng đúng ha. Cho dù buổi “nguyệt dạ trà hội” đó không có vấn đề gì đi nữa thì nó cũng có thể đó là vật mô phỏng của lũ bắt cóc để dụ dỗ người khác thì sao.

“...Nó có liên quan tới những vụ mất tích gần đây sao?”

 Khi tôi thử hỏi dò vì nhớ lại câu chuyện của Rick khi nãy, thì Elea-sama có hơi ngạc nhiên một chút rồi nở một nụ cười tự mãn và khẽ xoa đầu tôi.

 Đúng là khả nghi thiệt ha....

“A, Elea-sama. Con cái cái này nè”

“Gì vậy?”

 Tôi khó nhọc nhúc nhích cánh tay đang bị ôm chặt của mình rồi lấy một thứ từ trong túi ra.


“Chỉ đơn giản là thiệp mời của “nguyệt dạ trà hội” thôi thì phải?”


 Mọi người tròn xoe mắt khi tôi nói vậy. À không, Shelly thì chỉ lo ăn bánh mà thôi.

“Đồ thiệt...sao?”

“Làm, làm gì vậy Yuru, đâu có được cho người khác thấy nó đâu đúng không”

“Có sao đâu...cái này, sáng nay là cái thứ ba được gửi tới rồi”

“Lần thứ ba!?”

 Lần thứ nhất thì tôi gởi trả lại. Một tuần sau, khi cái thứ hai được gửi tới thì tôi ném thẳng vô thùng rác mà không thèm đọc. Và, sáng nay, nó lại nằm dưới cánh cửa phòng tôi lần nữa.

“...Đúng là Yuru ha. Có định tham gia không?”

 Tôi không hiểu cái khúc đúng là đó lắm nhưng mà Elea-sama đang bất ngờ sao?

“Không có. Nhưng mà, nếu Elea-sama cần thì cũng tốt hơn là nó đem nó đi đốt đó”

“Đốt, đốt sao!?”

 Đâu có cần ngạc nhiên tới vậy chứ Betty. À mà Shelly, mình biết là bạn không có hứng thú gì với nó rồi nên dừng lại ở cái bánh thứ tư là được rồi đó.

“A haha, Yuru đúng là thú vị ghê nha. Vậy cô lấy cái này cũng được đúng không? Để tìm hiểu thử thôi”

“Dạ được, xin mời, ”

 Tôi đang định trượt nó trên bàn một cách thật ngầu thì lúc này cái skill hậu đậu của tôi bỗng phát huy, và khi tấm thiệp đang rơi một cách đầy phong cách khỏi bàn thì Betty bỗng nhảy chồm về phía nó như một con cún vậy.


   ***


“Yuru-ojou-sama, tôi có chuyện muốn nói về mấy đứa trẻ đó...”

“Ư, ưm...Nói đi”

 Mặc dù Vio nói chuyện một cách điềm tĩnh với một khuôn mặt nghiêm túc nhưng tôi lại cảm thấy lo lắng trước cái trán có mạch máu đang giật giật của cô ấy và giục cô ấy nói.


 Cũng đã hơn nửa năm trôi qua từ lúc tôi không còn nói chuyện với bốn đứa trẻ đó nữa.

 Tôi cũng không dẫn theo chúng đi đâu hết cả. Và tôi cũng không để chúng chăm sóc tôi. Lương thì vẫn trả, nhưng mà vì không còn quan hệ gì nên chúng không thể sử dụng tên của tôi để đi mua đồ, và cũng không được phép đi vào những chỗ trọng yếu trong dinh thự nữa, nói chung là giống như đối xử lạnh nhạt với chúng vậy đó.


“Bốn đứa trẻ đó không làm gì hết cả. Thực sự là chúng không có làm bất cứ thứ gì hết cả. Bình thường thì đáng lẽ ra chúng phải cảm thấy sốt ruột trước tình trạng hiện giờ rồi hoặc là phải tự yêu cầu công việc để cải thiện tình trạng này hoặc là phải tự mình yêu cầu chấm dứt công việc ở Công Tước Gia để trở về với ba mẹ hoặc là yêu cầu đổi lại một công việc khác nhưng mà...”

“Chúng, chúng làm gì sao?”

“Ngày nào, ngày nào cũng như ngày nấy chúng cứ hết ăn rồi lại ngủ một cách lười biếng, và từ vài tháng trước thì chúng không tập luyện cũng chẳng làm công việc trong dinh thự. Thêm nữa,”

“Còn nữa sao?”

 Cái thêm nữa của Vio vẫn còn chưa kết thúc.

“Với những kẻ không làm gì thì không thể nào tôi cho chúng tiêu chuẩn đồ ăn như một hầu cận của Yuru-ojou-sama được. Với quyền hạn của mình tôi đã chuyển tiêu chuẩn thức ăn của chúng về mức tương đương với với người mới vào làm việc năm đầu...tuy nói là vậy nhưng đó vẫn là bữa ăn thượng đẳng nếu so sánh với thức ăn của bình dân, nhưng mà chúng vẫn không chấp nhận mà lại chạy đi nói chuyện trực tiếp với phục vụ trưởng và đầu bếp trưởng, và khi chúng biết rằng mình sẽ không được chấp nhận thì từ bữa đó, ngày nào chúng cũng đi ra ngoài ăn hết cả”

“...Ờ...ừm”

 Mấy đứa nhóc đó dữ ghê ta. Mà, dù gì thì cũng còn trả lương mà nên chúng cũng có tiền mà đi ăn ngoài cũng đúng thôi, cũng không cần cấm cản gì chuyện đó, nhưng mà...

“Mỗi ngày sao...?”

“Đúng vậy, là mỗi ngày. Thêm nữa toàn là mấy cửa tiệm cao cấp không thôi. ...Yuru-ojou-sama, cô có bao giờ nhìn thấy thứ này chưa?”

“Ể...”


 Thứ mà Vio lấy ra từ cái hộp mà cô ta cầm theo là một thanh kiếm một tay mà tôi có thể nhìn ra được là nó có chứa ma lực trong mình. Vài cái đồng hồ bỏ túi bằng bạc và vàng. Vài cuốn sách nằm trong bị sưu tập sách quý giá của otou-sama. Vài món trang sức dành cho lúc đi dự tiệc của tôi.


“...Cái này là?”

“Đây là những thứ mà tôi mua về lại từ những thương nhân trong thành phố khi họ tới báo với tôi rằng bốn đứa trẻ đã tới bán những thứ này cho họ. ”

 Mấy đứa này dám làm thiệt luôn ha.

 Cặp sinh đôi đó thì xác thực là đen tối thiệt rồi. Còn sách thì là cái mà Christina đã đọc. Chỉ còn có Fantine là xém chưa có bằng chứng cụ thể thôi.

“Yuru-ojou-sama...Tôi tìm thấy mấy thứ này trong một góc nhà kho, tuy là Fantine chỉ dùng chúng để chơi đùa thôi nhưng mà...”

“...Gì vậy...?”

 Nhìn thấy khuôn mặt đau khổ mà bình thường thì Vio sẽ không để lộ ra đó, tôi rụt rè e ngại nhìn vào trong cái hộp cô ấy đưa ra cho tôi.

“....... !”


 Đôi giày rách nát đầy vết cắt của tôi. Bộ đầm sờn rách và dính đầy bùn đất. Còn quyển sách mà tôi đọc từ khi còn nhỏ đã rách thì bị vạch sáp màu lên tới mức không đọc được ra chữ nữa.

 Cô bé không làm đều này vì ghét bỏ. Tôi hiểu, cô bé chỉ phá hoại mọi thứ khi chơi đùa mà thôi.

 Và...

 Cây lược bằng bạc mà okaa-sama tặng cho tôi ngày sinh nhật ba tuổi đã không còn bao nhiêu răng nữa và còn bị bẻ cong đi.

 Còn con thỏ bông mà otou-sama cũng đã tặng cho tôi ngày hôm đó, thứ mà tôi luôn yêu quí mà ôm theo ngủ hàng ngày tới mức rách ra và đáng lẽ hiện giờ phải nằm trong góc tủ của tôi thì lại bị xé hết tay chân và vải cũng bị xé nát hết cả ra.

“.........”

 Tôi nâng nó lên bằng đôi tay run rẩy và xiết chặt nó vào trong ngực mình.

“...Tại sao...”

 Tôi không hiểu gì hết cả. Tôi thật sự không thể hiểu được. Ngay lúc tôi lẩm bẩm những từ đó, nước mắt cũng đổ ra từ đôi mắt của tôi và thấm vào con thú nhồi bông rách nát đó.

 Tại sao lại khóc chứ...tôi, là Ác Ma mà...


“....... ”

 Ngay khi nhìn thấy dòng nước mắt của tôi, tôi biết được là ma lực lúc nào cũng tĩnh lặng như mặt nước của Vio bỗng bành trướng ra như đang thiêu đốt vậy.

“Xin hãy...chờ một chút. ...Tôi sẽ xử lý chuyện này”

“Hả!?”

 Lúc nào cô ấy cũng mang trên mình một khuôn mặt bình tĩnh, vậy mà lúc này, đôi mắt của Vio lại khiến tôi cảm thấy muốn run lên, nên tôi hoảng hồn nắm lấy bộ đồ maid của Vio để ngăn không cho cô ấy rời khỏi đây.

“Đừng, đừng mà”

“...Tại sao cơ chứ? Mấy đứa trẻ đó đã làm như vậy mà...”

“Vio đừng làm chuyện như vậy mà”

 Trước giọng nói không phải vì mấy đứa trẻ kia mà là vì chính cô ấy của tôi, Vio ôm lấy và xoa đầu tôi mãi tới khi tôi ngừng khóc mới thôi.


“Ria-sama luôn giúp đỡ tôi như một kouhai của người từ ngày xưa rồi”

 Vừa ôm lấy tôi, Vio vừa chậm rãi kể lại câu chuyện của cô ấy.

“Cho dù tôi có là bình dân thì người vẫn luôn che chở và chiếu cố tôi, khi công việc làm ăn của gia đình xuống dốc và tôi phải làm việc như một người bán hàng để trợ giúp cho gia đình dù tôi không quen thuộc với công việc đó khiến cho việc học bị bê trễ thì người vẫn luôn trợ giúp tôi trong học tập”

“.........”

“Lúc tôi tốt nghiệp, Ria-sama đã mang trong mình Yuru-ojou-sama và tôi đã trở thành thị nữ để trả lại ơn huệ đó. Ria-sama là một điều quý giá đối với tôi. Và Yuru-ojou-sama là điều quí giá của Ria-sama, ...không là điều quý giá của tất cả mọi người đang sống ở ngôi nhà này. Cả tôi...và cả Fir lẫn Mio, đều yêu quí người như chính con đẻ hay em gái của mình vậy. Danna-sama và tất cả mọi người đang sống tại dinh thự đều yêu quí người như vậy. Xin người đừng bao giờ quên điều đó...”

“Ưm...”


 Tốt rồi. Khóc quá trời luôn nên giờ tôi cũng thấy thoải mái hơn rồi.

 Tuy rằng lúc này “ý nghĩ của con người” đang tràn ngập trong trái tim tôi, nhưng bây giờ, tôi phải tự mình thay đổi chính mình thôi.

 Tôi phải thay đổi từ trái tim của con người để hướng về phía “Ác Ma”.

 Cho dù tôi có là một Ác Ma nửa vời...và cho dù tôi có là một con người nửa vời đi nữa.


 Cho dù là vậy, tôi sẽ trở thành “một cái tôi thật sự”, thứ đã được sinh ra như một “Ác Ma” và như một “Công Nương”.


“Vio”

“Dạ”

 Khi tôi đứng lên và gọi tên cô ấy thì lần đầu tiên Vio đã quỳ xuống trước một “Yurushia” chứ không phải là trước “con gái của Ria” hay là trước “Công Tước Gia Lệnh Nương”.

“Có ai biết chuyện chúng đã làm nữa hay không?”

“Dạ không, tôi chỉ điều tra chuyện này một mình thôi ạ. Xin hãy thứ lỗi cho tôi vì đã làm tốn thời gian”

“Không sao cả. Vậy, xin hãy giữ bí mật chuyện này”

“Nhưng mà...mọi người cũng biết về hành vi phóng đãng của chúng và tiền để mua mọi thứ trở về cũng vượt qua số có thể giấu diếm được rồi”

“Nếu là tiền thì, ta cũng có tài sản cá nhân ở thương hội Cappe tại Vương Đô. Nó cũng có chi nhánh ở thành phố này nên cứ sử dụng tên của ta tự do đi”

“...Dạ”

“Cứ để bọn chúng cho ta. Có lẽ là độc ác nhưng nếu ta đã làm tới vậy mà chúng vẫn không chịu hoán đổi tâm tính thì ta sẽ không cho chúng trở về đây nữa. Và hãy truyền tới mọi người như vậy luôn đi”

“...Dạ”

“Hãy thả lỏng đi, và nhớ giữ bí mật chuyện này với okaa-sama đó”

“Dạ rõ, Yurushia-sama”


 Tôi cứ nghĩ là một đứa trẻ sáu tuổi mà nói chuyện kiểu này thì sẽ bị người ta xa lánh nhưng mà rốt cuộc thì Vio lại ngoan ngoãn mà nghe theo tôi.

 Có điều, nhờ vậy mà họ bớt bảo vệ tôi một cách thái quá được một chút thì cũng tốt.


 Rồi, giờ làm gì với lũ nhóc đó đây. Thực ra thì lúc nãy tôi cũng đã quyết định rồi.

 Tôi lấy ra một cái hộp từ trong giường, thứ mà tôi đang nhức đầu vì không biết phải làm gì với nó.

 Bên trong cái hộp nhỏ nhìn như hộp bảo thạch đó là một phong thư được chôn giữa những viên bảo thạch thực sự.

“Cái này chắc sẽ hữu dụng đây”


   ***


“Phư phư...cuối cùng thì cũng chịu rồi sao”

 Cô thiếu nữ ấy nhìn chăm chú vào cái hộp bảo thạch trước mặt mình như không kiềm chế nổi niềm vui vậy.

 Bên trong đó là một tấm thiệp mời. Tuy đó là thiệp mời tới “nguyệt dạ trà hội”, thứ mà mọi thiếu nữ quý tộc trong Thánh Vương Quốc đều mong ngóng nhưng nó không phải là thứ được gửi đến cho cô ấy.


 Mái tóc bạch kim đẹp đẽ khiến ai cũng phải liên tưởng tới ánh trăng. Làn da trắng như chưa bao giờ bắt gặp mặt trời.

 Đôi đôi mắt tím tựa bảo thạch giống như màn đêm sâu thẳm.

 Dung nhan tuyệt mỹ cùng nụ cười đầy vui thích trên khuôn mặt của cô thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi đó có thể khiến người ta sợ hãi vì nghĩ rằng đó không phải là thứ có thể tồn tại ở con người.


 Bạch Ngân Công Chúa. ...Những người biết đến cô đã gọi cô như vậy.


 Xung quanh hộp bảo thạch là bốn thứ có hình dáng như những phong thư nhưng đã bị thiêu cháy thành tro đang nằm trên chiếc dĩa.

 Mỗi “thiệp mời màu tím nhạt” được gửi tới cho các thiếu nữ có một “tấm thiệp mời màu xanh nhạt” đối ứng với nó, khi một bên đã bị mở ra thì ngoài người gửi ra, nếu có bất cứ ai khác nhìn thấy nó thì một ma pháp trận trong suốt trên nó sẽ phản ứng và biến bên còn lại thành than.

 Bốn tấm thiệp trước đều biến thành than trong cùng một ngày được gửi đi.

 Chính bản thân Millen cũng phải nghiến răng trước khung cảnh làm cô thấy bất ngờ đó.

 Bình thường thì thiệp mời chỉ được gửi tới một lần duy nhất mà thôi. Bởi vì nếu mời một người không bảo vệ lời thề ước của “nguyệt dạ trà hội” đến đây thì có thể sẽ kèm theo nguy hiểm.

 Họ thận trọng như vậy vì đó là thứ tối thiểu cần thiết để lỗi lầm lần trước không lặp lại thêm một lần nữa.


 Tuy vậy...đối với cô “thiếu nữ” đó thì lại khác.

 “Công chúa của Thánh Vương Quốc” mang trong mình dòng máu của Thánh Vương Gia, có đức hạnh cao tới mức được gọi là “Thánh Nữ”, và theo lời đồn thì đó còn là một “Hoàng Kim Công Chúa xinh đẹp” nữa, có thể thấy rằng, đó là một tồn tại đặc biệt đến nhường nào.


 Họ vẫn thận trọng làm việc là để có thể đạt được thứ mà họ mong muốn, và bản thân Millen cũng không nghĩ là có thể có một thiếu nữ nào mà lại cự tuyệt “nguyệt dạ trà hội” của cô.

 Việc tiếp tục gửi thiệp mời cho cô gái ấy có lẽ hơn một nửa là do cố chấp, nhưng rốt cuộc thì cô cũng vẫn đi mượn trí tuệ của “đồng bọn” là Bá Tước Ober và Bá Tước phu nhân, và nhờ thế, cô đã gửi chiếc hộp nhỏ đó đi.


 Bên trong đó là những viên bảo thạch mà không ai lại đưa cho một đứa trẻ con.

 Sợ phải tới đây một mình đúng không, thế thì chúng ta sẽ cho ngoại lệ đem theo bốn năm tùy tùng theo nữa cũng không sao.


 Bá Tước Ober đã nói, nếu như vậy mà vẫn không được thì hãy bỏ đi.

 Bá Tước phu nhân cũng nói, chỉ cần tốn thêm tí thời gian và tăng thêm số lượng người thì cũng không có vấn đề gì.

 Hai người họ thuộc phe thận trọng.

 Họ có được trí tuệ từ cuộc sống dài lâu của họ. Tuy vậy, nhưng nếu so sánh về “sức mạnh” thì ba người lại là “đồng đẳng”.


 Họ là ai vậy chứ? Nếu có ai đó biết Ober Bá Tước Gia, người đã ở ẩn lâu rồi, từ ngày xưa thì người đó sẽ nói như vậy đúng không.

“Mấy người là ai vậy?”...Giống như thế đó.


“Nhưng mà, ta là người thắng trong trận đánh cược này”

 Millen nở một nụ cười vô địch.

 Từ tấm thiệp mời trong chiếc hộp nhỏ đó có thể nhìn ra, dù tấm thiệp bên phía bên kia đã bị “khai phong” nhưng vẫn có thể cảm giác được là mới chỉ có “một người” duy nhất biết tới nó mà thôi.

 Từ đó có thể phán đoán được rằng cuối cùng thì, Hoàng Kim Công Chúa cũng đã chấp nhận lời mời của Bạch Ngân Công Chúa.


“Đêm mai là một đêm đáng mong chờ đây...”

 Nếu có thể độc chiếm được cô thần thánh “công chúa” có thể nói là mang trong mình dòng máu thuần huyết của Thánh Vương Quốc thì, “sức mạnh” của Millen sẽ vượt trội hơn hai người còn lại, và tiếp theo, chưa biết chừng họ có lẽ sẽ có đủ sức mạnh để tiêu diệt “Vũ Trang Quốc Gia Teruteddo”, nơi mà lúc trước họ đã phải đào thoát khỏi đó nữa đó chứ.


 Và cứ thế, Thánh Vương Quốc chào đón ngày mà tai ách sẽ giáng xuống nó trong âm thầm và...lặng lẽ.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 2-09►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 2-11
Advertisement