Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement
Bẫy

Hiện tại, Hajime cùng mọi người đang tập trung tại quảng trường trước lối vào chính diện của Đại mê cung Orcus.

Khác với tưởng tượng của Hajime về một lối đi tăm tối âm u, đó là một cánh cổng vững chãi giống hệt lối vào của một viện bảo tàng, thậm chí còn có cả một trạm tiếp đón sắp sẵn. Một chị gái tươi cười vận đồng phục đang giám sát dòng người ra vào mê cung. Theo như cậu hiểu, bằng cách kiểm tra Bảng Trạng Thái và ghi chép lại, họ có thể nắm được chính xác số lượng thương vong của những nhà thử thách. Đây là một biện pháp nhằm giảm thiểu nhân lực tiêu hao khỏi cuộc chiến tranh đang gần kề.

Tại quảng trường gần lối vào là các gian hàng được dựng la liệt nườm nượp khách viếng thăm. Chủ hiệu của mỗi gian đều ra sức hò hét cạnh tranh lẫn nhau, tạo nên khung cảnh náo nhiệt như một lễ hội.

Các tầng đầu của mê cung là những mỏ vàng để kiếm tiền, thế nên không lạ gì khi đại đa số nhà thử thách đều tập trung ở đây. Bầu không khí căng thẳng khi phải mạo hiểm mạng sống vốn có của một mê cung bị dòng người cưỡi ngựa xem hoa tấp nập xua tan đi mất. Những con hẻm mờ ám trong góc khuất dần trở thành cứ điểm cho lũ tội phạm mặc sức tung hoành. Nhằm rảnh tay cho cuộc chiến trước mắt, vương quốc đã hợp lực cùng Hiệp hội các nhà phiêu lưu để trấn áp vấn đề này. Thành lập trạm tiếp tế và cho phép mua bán nguyên vật liệu ngay tại lối vào là một sự hỗ trợ quý báu dành cho các nhà thử thách mê cung.

Hajime và mọi người dáo dác nhìn quanh như những gã nhà quê lên tỉnh, cung cúc sau lưng thủ lĩnh Meld như một đàn vịt con bám theo đuôi mẹ.


Quang cảnh bên trong mê cung hoàn toàn khác biệt với sự náo nhiệt ở bên ngoài. Ánh dạ quang mờ ảo thế chỗ cho ánh sáng thông thường, và dù không có đuốc hay công cụ ma thuật thì cả hội vẫn có thể thấy bằng mắt một lối đi có chiều cao và bề rộng khoảng chừng năm mét. Đại mê cung Orcus dường như là một vỉa đá quy mô lớn của một loại khoáng vật đặc thù có tên gọi là Lục quang thạch, vốn được chôn chặt trong vách tường xung quanh.

Mọi người bắt đầu phân chia thành đội ngũ và tiến rầm rập về trước. Quãng đường đi thật suôn sẻ không có gì đáng nói cho đến khi cả hội bước vào trong một gian phòng rộng lớn, với trần hình mái vòm và độ cao từ bảy đến tám mét.

Ngay khi đó, trước những cặp mắt hiếu kỳ của bọn học sinh, những quả bóng lông màu xám bắt đầu trồi ra từ các khe rãnh trên vách tường.

“Được rồi, nhóm Kouki tiến lên trước. Còn lại lùi về sau! Chúng ta sẽ luân phiên thay đổi vị trí đầu. Sẵn sàng nào! Bọn quái vật này được gọi là Người Chuột. Tuy chúng lanh lẹ nhưng không phải là đối thủ đáng gờm. Cứ bình tĩnh mà tiến!”

Đúng như những gì ông chú nói, bọn quái vật Người Chuột này nhảy bổ vào cả hội với một tốc độ tuyệt hảo.

Bên cạnh lớp lông màu xám thì chúng còn có một cặp mắt đỏ rực đầy ghê rợn. Một cái tên thật thích hợp với vẻ ngoài chẳng khác gì là một con chuột... đi hai chân và có nửa thân trên lực lưỡng. Toàn thân chúng đều được phủ lông ngoại trừ phần cơ bụng tám múi và phần cơ ngực đồ sộ nổi bật như đang cố tình khoe ra ngoài.

Đứng chính diện là nhóm của Kouki – mà cụ thể là Shizuku nhận vị trí tiên phong, khẽ đanh gò má lại. Quả nhiên là cô không cảm thấy thoải mái một chút nào cả.

Kouki, Shizuku, Ryuutarou – ba người này lãnh nhiệm vụ chặn đứng đợt công kích của bọn Người chuột. Hai cô gái ở ngay sát cạnh Kaori – thiếu nữ đeo kính Nakamura Eri và loli hoạt bát Taniguchi Suzu – bắt đầu niệm xướng để chuẩn bị phát động ma thuật. Cả nhóm đều tuân theo một đội hình chắc chắn như trong lúc luyện tập.

Kouki vung vẩy cái lưỡi kiếm khốn nạn rực sáng bằng một tốc độ mà mắt thường khó theo kịp và nhanh chóng kết liễu vài ba đối thủ.

Thanh kiếm mà Kouki đang sử dụng là một Tạo Tác thuộc quyền quản lý của vương quốc Hairihi mang danh xưng “Thánh Kiếm” – một cái tên không nằm ngoài quy luật sẵn có. Là một bảo vật được ban tặng thuộc tính ánh sáng, tính năng đáng tự hào của nó là “Thánh hóa” – một kĩ năng thật sự đáng ghét cho phép làm suy yếu những kẻ địch tiếp xúc với luồng sáng và đồng thời năng lực bên trong cơ thể người sử dụng sẽ tự động được tăng cường.

Sở hữu Thiên chức “Quyền sĩ” rất thích hợp với thành viên câu lạc bộ karate, thế nên trang bị của Ryuutarou là găng tay sắt và xà cạp. Đó là những Tạo Tác có thể gây nên sóng xung kích và được tin là không bao giờ có thể bị phá hủy. Ryuutarou đứng tấn lấy thế và sử ra những đòn quyền cước đẹp mắt ngăn không cho bất kỳ kẻ địch nào lọt qua. Tuy chỉ mang tay không, song cách chiến đấu khiến cậu ta không khác gì là một chiến binh cầm khiên hạng nặng.

Shizuku là “Kiếm sĩ”, một Thiên chức mang hơi hướm nữ samurai và sở hữu món vũ khí là sự pha trộn giữa shamshir và katana. Mỗi khi cô dùng thuật battoujutsu để rút kiếm thì kẻ địch đều bị xẻ đôi chỉ trong khoảnh khắc. Đó là một đường kiếm đầy vẻ thanh thoát khiến các thành viên hội hiệp sĩ đều phải trầm trồ khen ngợi.

Khi bọn học sinh còn đang bị màn trình diễn của nhóm Kouki hớp hồn thì tiếng niệm xướng đã vang lên.

Hắc hỏa cuồng xoay, hãy thiêu rụi toàn bộ kẻ thù và đưa chúng trở về với cát bụi, “Lốc Lửa.”

Cả ba người đều đồng loạt phát động ma thuật, và một ngọn lửa hình xoắn ốc quay tít quét ngang qua lũ Người Chuột, nhấn chìm chúng vào trong biển lửa. “Kii–“ chúng chỉ kịp kêu lên một tiếng lâm chung thảm thương trước khi hóa thành một cơn mưa bụi rơi lộp độp xuống sàn.

Mọi người nhận ra là gian phòng đã sạch bóng lũ Người Chuột mà chưa cần tới lượt của những học sinh khác. Dường như kẻ địch ở tầng một quá yếu trước chiến lực của nhóm Kouki.

“Aaa, ừm, làm tốt lắm! Lần tới các em vẫn sẽ giữ vị trí tiên phong, nhớ đừng lơ là đó!”

Nhắc nhở cả hội không được chủ quan song thủ lĩnh Meld cũng không giấu được nụ cười khổ trước sự xuất sắc của đám học sinh. Tuy vậy, nỗi căng thẳng từ lần đầu tiêu diệt đám quái vật trong mê cung dường như đã tan biến đi mất. Những gương mặt xung quanh bắt đầu giãn ra, và thủ lĩnh Meld, trước tình cảnh đó, cũng đành nhún vai, “Thôi thì cứ như vậy.”

“Một vấn đề nữa... vì lần này chỉ là luyện tập nên không sao, nhưng các em đừng quên đến chuyện thu thập ma thạch đấy. Thế này chẳng phải là phá hủy quá mức rồi còn gì?”

Nghe lời thủ lĩnh Meld nói, nhóm hỗ trợ ma thuật của Kaori liền đỏ mặt vì họ đã vô tình “chăm sóc” hơi kĩ bọn quái vật.

Kể từ đó không có vấn đề nổi bật gì xảy ra cả. Mọi người cứ thay phiên nhau chiến đấu và tiến xuống những tầng dưới đầy thuận lợi. Và cuối cùng, cả hội đã đến tầng thứ hai mươi – cột mốc phân chia ranh giới giữa những nhà phiêu lưu hàng đầu với số đông còn lại. Sáu mươi lăm là số tầng thấp nhất đã từng được thám hiểm tại mê cung này, và đó là một thành tựu vĩ đại của các nhà phiêu lưu hơn một trăm năm trước. Hiện tại, chỉ cần qua được tầng thứ hai mươi bạn đã được xem là hàng đầu, và khi đạt đến tầng thứ bốn mươi thì bạn sẽ đứng trong hàng ngũ của những nhà phiêu lưu ưu tú nhất.

Tuy không có kinh nghiệm chiến đấu, song bọn học sinh đều là những kẻ gian lận thế nên việc xuống được tới đây cũng là một điều dễ hiểu.

Thứ đáng sợ nhất trong mê cung là bẫy. Tùy tình hình mà số lượng bẫy chết người có thể tăng lên hay giảm đi.

Về mặt này, có một vật có khả năng chống lại được chúng – đó là Kính thông thái. Kính thông thái là một công cụ cho phép phát hiện ra bẫy bằng cách thăm dò dòng chảy ma lực. Vì đa số bẫy trong mê cung đều sử dụng ma thuật thế nên Kính thông thái có thể phát hiện tới hơn tám phần mười số bẫy tồn tại. Nhược điểm của nó là phạm vi tìm kiếm khá hẹp, do vậy việc chọn lọc phạm vi tìm kiếm và kinh nghiệm của người sử dụng là rất cần thiết để có thể thám hiểm suôn sẻ.

Có thể nói nhờ vào sự chỉ đạo của các thành viên hội hiệp sĩ mà cả bọn vượt qua được các tầng đầy thuận lợi như thế này. Thủ lĩnh Meld luôn nhấn mạnh rằng tuyệt đối không được tự tiện đi đến các khu vực chưa được xác nhận là không có bẫy.

“Được rồi, các em. Kể từ lúc này không chỉ có một loại mà rất nhiều loại quái vật khác sẽ cùng phối hợp tấn công chúng ta. Cho đến giờ các em vẫn thắng dễ nhưng không có nghĩa là các em có thể chủ quan nhé! Hoàn thành xong tầng hai mươi là chúng ta sẽ kết thúc buổi luyện tập ngày hôm nay! Phấn khởi lên!”

Thủ lĩnh Meld thì thầm thông báo.

Cho tới hiện tại, Hajime vẫn chưa làm được trò trống gì cả. Thành tích duy nhất của cậu là tiêu diệt một con quái vật giống chó được các hiệp sĩ làm yếu đi bằng cách dùng Biến đổi để tạo ra hố bẫy trên mặt đất và xiên qua người nó.

Căn bản không ai muốn Hajime ở trong nhóm của mình vì cậu chỉ có thể nấp sau lưng các hiệp sĩ trong khi chờ đợi thời cơ. Quả là một cảnh tượng thảm bại. Tuy nhiên, bằng cách rèn luyện Biến đổi liên tục trong thực chiến thì ma lực của cậu cũng sẽ được cải thiện. Kết quả là cả ma lực và cấp độ cậu đều tăng thêm hai điểm – có vẻ như kinh nghiệm từ thực chiến hết sức hữu ích.

Nhưng mình vẫn hoàn toàn chỉ là một người chơi kí sinh, haa ~

Lại một lần nữa, một con quái vật bị các hiệp sĩ làm yếu đi được đẩy tới chỗ của Hajime. Cậu thở dài một tiếng, đoạn khi con quái vừa đến nơi thì cậu vung tay Biến đổi mặt đất. Sau khi đã khống chế được nó, Hajime dùng kiếm đâm xuyên qua phần bụng để kết liễu con quái vật.

Maa, có vẻ như độ chính xác của Biến đổi đang dần tăng lên... thôi thì cứ cố gắng hết sức vậy.

Hajime nuốt một viên thuốc hồi phục ma lực trong khi đưa tay quệt đi những giọt mồ hôi trên trán. Tuy cậu không nhận ra điều này, song các hiệp sĩ rất khâm phục sau khi quan sát cậu.

Thực sự mà nói, các hiệp sĩ tuyệt nhiên không có chút kỳ vọng gì ở Hajime cả. Nhưng Hajime đã không chọn cách chôn chân một chỗ mà sẵn sàng đối mặt với lũ quái vật – tất nhiên là đã được làm yếu – trong khi chiến đấu.

Họ đã từng cho rằng cậu sẽ chiến đấu bằng thanh kiếm dùng chưa thạo. Thực tế lại khác, Hajime đã dùng Biến đổi để chắc chắn khóa chặt chuyển động của kẻ địch rồi mới kết liễu bằng kiếm – một chiến thuật đáng tin cậy mà các hiệp sĩ chưa từng được thấy bao giờ. Biến đổi sư vốn chỉ được xem Thiên chức Thợ rèn, thế nên việc một Biến đổi sư ứng dụng Biến đổi trong thực chiến quả là một điều không tưởng với bọn họ.

Đối với Hajime mà nói, cậu chẳng còn cách nào khác là phải suy nghĩ về vũ khí duy nhất của bản thân – Biến đổi. Nếu đã có thể biến đổi khoáng vật, thế tại sao cậu lại không thể cường hóa và biến đổi mặt đất? Khi mà xung quanh đều là những nhân vật mạnh đến nực cười, và bản thân khi cố gắng hết sức mà chỉ có thể giải quyết được một con quái thì cậu vẫn không thể thoát khỏi cái tư tưởng mình chỉ là một kẻ vô dụng.

Tiện thể, đây là lần đầu tiên cậu sử dụng chiến thuật này trước mắt mọi người. Đây là thành quả cậu dày công suy nghĩ sau những ngày luyện tập khó coi ở vùng ngoại thành kinh đô.

Cả hội dừng lại nghỉ ngơi một lát. Cậu nhìn về phía trước và bắt gặp ánh mắt của Kaori. Cô ấy cũng đang quan sát và mỉm cười lại với cậu.

Cái ánh nhìn chăm chú đó cộng thêm nhớ lại lời tuyên bố sẽ “bảo vệ” cậu tối qua khiến Hajime ngó lơ đi chỗ khác đầy xấu hổ. Vẻ mặt của Kaori ít nhiều xịu xuống. Quan sát mọi chuyện từ nãy đến giờ, Shizuku cười khổ và nhỏ giọng hỏi cô ấy.

“Kaori nè, sao cậu với Nagumo-kun cứ nhìn nhau suốt thế? Lãng mạn hài hước trong mê cung là không được đâu nha!?”

Kaori bất giác đỏ mặt trước lời châm chọc của Shizuku, và nhanh chóng phản bác lại với vẻ giận dữ.

“Thôi đi, Shizuku-chan! Cậu nói gì kì quá! Chỉ là mình tự hỏi không biết Nagumo-kun có ổn không, chỉ có vậy thôi!”

“Thế chẳng phải là lãng mạn hài hước rồi còn gì?” Shizuku thầm nghĩ, song không nói gì thêm vì không muốn Kaori phải dỗi mình lâu hơn nữa. Tuy vậy, cái ánh nhìn tươi cười của Shizuku không lọt khỏi mắt của Kaori, và cô ấy lại “Thôi mà,” với vẻ hờn dỗi trên nét mặt.

Hajime liếc nhìn qua hai người, và cậu liền cảm thấy có một tia nhìn lạnh gáy quét dọc qua sống lưng. Đó là một ánh nhìn khó chịu tràn đầy cảm xúc tiêu cực. Cậu vốn đã quá quen với những ánh nhìn thiếu thiện cảm trong lớp học, song cái cảm giác nặng nề sâu thẳm này hoàn toàn không thể so sánh bằng.

Đây không phải là lần đầu tiên trong ngày mà ngay từ ban sáng cậu đã có thể cảm nhận được ánh nhìn đó. Nhưng mỗi khi đưa mắt nhìn quanh cố xác định nguồn gốc thì cứ y như rằng nó lại biến mất. Điều này cứ lặp đi lặp lại từ sáng đến giờ khiến Hajime cảm thấy hết sức chán nản.

Vậy nghĩa là sao chứ... Mình đã làm gì à? ... Mình nghĩ mình đã cố gắng hết sức cho dù là kẻ bất tài... có lẽ nào đó lại là nguyên nhân? Mình đâu có tự mãn gì chứ! Sao lại là mục tiêu?... Haa ~

Hajime thở dài một tiếng não nùng. Cậu bắt đầu có linh cảm không lành như Kaori đã nhắc đến hôm qua.

Cả hội đang thám hiểm quanh tầng thứ hai mươi.

Mỗi tầng trong mê cung đều tỏa ra bốn phía cỡ vài kilomét. Thông thường để có thể vẽ địa đồ của một tầng lạ cần qui mô hàng chục người, và công việc có thể mất từ nửa tháng cho đến vài tháng.

Hiện tại, bốn mươi bảy tầng đã được vẽ địa đồ nên chắc chắn bạn không thể đi lạc được. Mối lo về bẫy trong khu vực này cũng gần như bằng không.

Bên trong cùng của tầng thứ hai mươi là một gian phòng giống như một động đá vôi, với thạch nhũ và trụ băng nhô ra từ các vách tường tạo nên một dạng địa hình đầy phức tạp. Nếu đi thẳng đến trước thì sẽ bắt gặp cầu thang dẫn xuống tầng thứ hai mươi mốt.

Chỉ cần đến được đó thì buổi luyện tập thực chiến hôm nay sẽ kết thúc. Vì ma thuật chuyển dịch đầy thuận tiện của Thời đại Thần linh đã không còn tồn tại, thế nên khi đấy cả hội sẽ phải quay về bằng phương pháp cổ điển. Bầu không khí xung quanh trở nên thật thoải mái, và do địa thế của vách tường khiến việc sắp hàng ngang là không thể, cả hội phải di chuyển thành một hàng dọc.

Bỗng lúc ấy, nhóm tiên phong của Kouki và thủ lĩnh Meld dừng lại. Bọn học sinh bán tín bán nghi cũng liền thủ thế chiến đấu. Có vẻ như quái vật đã xuất hiện.

“Là ngụy trang! Cẩn thận xung quanh!”

Lời căn dặn của thủ lĩnh Meld vang lên.

Liền ngay sau đó, vách tường ở phía trước đột nhiên đổi màu và chuyển động. Phần cơ thể đồng hóa với vách tường chuyển sang màu nâu đậm, và giờ nó đã đứng bằng hai chân, tay bắt đầu dộng thình thịch vào ngực như gõ trống. Có vẻ như đó là một dạng quái vật họ gorilla có năng lực ngụy trang giống loài tắc kè.

“Thạch Sơn! Chú ý đến hai cánh tay! Chúng khỏe lắm đấy!”

Giọng của thủ lĩnh Meld kêu văng vẳng. Nhóm của Kouki đã vào vị trí. Ryuutarou đã chặn đứng một đòn quyền từ cánh tay cực khỏe của một con Thạch Sơn xông vào và đáp trả. Kouki và Shizuku thì cố gắng bao vây con quái, song địa hình như thạch động của nơi này không có chỗ cho hai người đặt chân, khiến việc bao vây là bất khả thi.

Khi lũ Thạch Sơn cảm thấy không thể vượt qua lá chắn sống Ryuutarou, chúng bèn lùi lại và hít một hơi thật sâu.

Và rồi,

“Guaaaaaaa-!!”

Một tiếng gầm mãnh liệt vang lên làm chấn động cả gian phòng.

“Gu!?”

“Uwa!?”

“Kya!?”

Cơ thể của mọi người như vừa hứng chịu một đòn xung kích, tuy không gây nên thương tích song lại cứng đờ chẳng thể chuyển động. Đó là ma thuật đặc trưng của Thạch Sơn – “Tiếng gầm áp bức.” Đó là một tiếng gầm chứa đựng ma thuật khiến đối thủ tạm thời bị tê liệt.

Nhóm tiên phong của Kouki lãnh trọn tiếng gầm trực diện khiến cả bọn gần như hóa đá tại chỗ.

Lũ Thạch Sơn liền lợi dụng sự sơ suất trong phòng ngự để tấn công. Chúng nâng một tảng đá lớn ở kế bên ném thẳng vào nhóm hậu phương của Kaori. Một đòn công kích đại bác thật hoàn mĩ! Tảng đá bay vọt qua đầu nhóm tiên phong chỉ biết đứng yên bất lực hướng đến bọn họ.

Nhóm Kaori đành vung vẩy gậy phép chuẩn bị trận địa ma thuật để chặn đứng đòn công kích của lũ Thạch Sơn. Khoảng không gian chật hẹp không đảm bảo cho họ có thể tránh né được.

Tuy nhiên, ngay giây phút nhóm Kaori định phát động ma thuật thì cả bọn sững sờ trước khung cảnh kinh hoàng đang diễn ra trước mắt.

Đó là con Thạch Sơn đã ném tảng đá vào người họ. Nó đang xoay một vòng đẹp mắt trên không trung, dang rộng hay tay và lao thẳng đến nhóm Kaori như muốn ôm họ vào lòng! Cặp mắt của nó đỏ hoe, hơi thở thì rời rạc bất thường và dường như có một tiếng kêu vang lên, “Ka-o-ri-cha-an!” Cả ba người Kaori, Eri và Suzu liền hét lên khiếp đảm và thế là việc phát động ma thuật đã bị gián đoạn.

“Coi nào coi nào! Đang chiến đấu mà mấy em làm gì vậy?”

Thủ lĩnh Meld vội vàng tiêu diệt con Thạch Sơn vẫn còn đang xoay người trên không.

Nhóm Kaori thì “T-Tụi em xin lỗi” với gương mặt tái xanh thiếu thoải mái.

Và một chàng trai trẻ đã nổi cơn thịnh nộ trước tình cảnh ấy. Không ai khác ngoài cục thịt rạo rực ý thức chính nghĩa và cũng là vị anh hùng của chúng ta, Amanogawa Kouki.

“Đồ khốn kiếp... Sao tụi mày dám làm trò đó với Kaori và mọi người... tao sẽ không tha cho tụi mày!”

Có vẻ như cậu ta đã hiểu lầm khi cho rằng biểu hiện của các cô gái là do họ hoảng sợ trước cái chết cận kề. Dám làm cho các thiếu nữ sợ ư! Cơn giận bùng phát khó tả hiện ra trên nét mặt của Kouki. Thánh Kiếm của cậu ta cũng tỏa sáng như hưởng ứng.

Vạn cánh tung tay, chạm tới bầu trời, "Ánh chớp Thiên đường”!

“Aa, cái tên ngốc này!”

Bỏ ngoài tai lời của thủ lĩnh Meld, Kouki đưa kiếm lên ngang đầu rồi vung xuống một nhát.

Ngay khoảnh khắc ấy, lời niệm xướng khiến Thánh Kiếm rực sáng đầy chói chang, và đòn trảm kích ánh sáng ấy cắt ngang qua thân mình lũ quái vật, không chừa cho chúng đường lui. Đòn trảm kích vẽ thành một đường vòng cung xẻ đôi người bọn Thạch Sơn không chút chống cự, và kết thúc bằng việc phá sập vách tường bên trong gian phòng.

Vách tường vỡ nát để lại một đống mảnh vụn rơi xuống. “Fuu ~” Kouki thở ra khoan khoái rồi quay đầu lại nhìn nhóm Kaori với nụ cười ikemen. Mình đã đánh bại được lũ quái vật làm các bạn sợ rồi! Sẽ ổn cả thôi! Song khi cậu ta còn chưa kịp cất lời thì thủ lĩnh Meld đã đi tới, cốc đầu cậu ta một phát với nụ cười trên mặt.

“Úi!?”

“Cái tên ngốc này. Anh biết là em đang nghĩ gì, nhưng đừng sử dụng nó ở một nơi chật hẹp như vậy! Lỡ nó sụp xuống thì em tính sao?”

Lời la rầy của thủ lĩnh Meld khiến Kouki kêu “Uu” và chỉ biết cười xòa xin lỗi. Nhóm Kaori cũng chạy lại cười gượng như muốn động viên cậu ta.

Ngay khi đó, đột nhiên Kaori hướng mắt về phía vách tường bị phá hủy.

“... Đó, đó là cái gì vậy? Cái lấp lánh lấp lánh ấy...”

Mọc ra trên vách tường như nở hoa là một mảnh khoáng vật tỏa dạ quang màu xanh nhạt. Có vẻ là một loại tinh thể thuộc họ indicolite. Các cô gái, có cả Kaori, như bị hớp hồn bởi vẻ ngoài tuyệt mĩ của nó.

“Hoo ~, đó là khoáng thạch Grantz. Viên này lớn đấy. Đúng là hiếm gặp thật.”

Khoáng thạch Grantz là một loại quặng đá quý. Cụ thể thì hiệu năng ma thuật của nó là không, nhưng vẻ ngoài rực rỡ trong suốt của nó khiến các quý bà và tiểu thư quý tộc cực kỳ ưa thích, thế nên các mặt hàng gia công như nhẫn, bông tai, dây chuyền làm bằng nó luôn được đón nhận nồng nhiệt. Khoáng thạch Grantz là một trong ba loại đá quý hàng đầu được tin dùng để làm bảo vật đính hôn.

“Đẹp quá...”

Kaori lắng nghe lời giải thích đơn giản của thủ lĩnh Meld với gương mặt đỏ ửng như càng bị choáng ngợp. Hajime là người duy nhất nhận ra được điều này sau khi liếc mắt nhìn cô trong khoảnh khắc. Tất nhiên, đó là nếu không tính thêm cả Shizuku nữa...

“Nếu đã vậy thì để tôi lấy nó cho!”

Kẻ vừa nói vừa tự động di chuyển sau đó là Hiyama. Hắn đang bám trên vách tường bị phá hủy và nhẹ nhàng leo lên tới chỗ mảnh khoáng thạch Grantz. Thủ lĩnh Meld liền hoảng hốt.

“Coi nào! Đừng tự tiện như thế! Chúng ta vẫn chưa kiểm xem nó có an toàn hay không!”

Hiyama vờ như không nghe thấy, và sau một hồi cũng đã với được tới mảnh khoáng thạch.

Thủ lĩnh Meld thì vẫn đang bám theo sau Hiyama để ngăn cản hắn lại. Khi đó, một hiệp sĩ đã dùng Kính thông thái kiểm tra mảnh khoáng thạch xong, sắc mặt tái mét.

“Thủ lĩnh! Là bẫy!”

“Hả!?”

Tuy nhiên, lời cảnh báo của viên hiệp sĩ và thủ lĩnh Meld đã đến chậm một bước.

Ngay giây phút Hiyama chạm tay vào mảnh khoáng thạch Grantz thì một trận địa ma thuật liền mở rộng xung quanh vị trí đó. Mảnh khoáng thạch Grantz này là một cái bẫy dành cho những người bị hút hồn bởi vẻ ngoài lóng lánh của nó mà vô ý chạm phải. Quả là một cốt truyện đầy thú vị và phản ánh chính xác bản chất của thế giới này.

Trận địa ma thuật tỏa sáng rực rỡ và chỉ trong khoảnh khắc đã mở rộng choán hết cả gian phòng, tái hiện lại khung cảnh cái ngày mà mọi người bị triệu hồi tới đây.

“R-Rút lui! Mau rời khỏi đây ngay!”

Lời nói của thủ lĩnh Meld khiến đám học sinh hớt hải hướng về phía ngoài gian phòng... song đã quá muộn.

Khi ánh sáng đã tràn ngập khắp gian phòng và khiến tầm nhìn nhuộm một màu trắng xóa, cả bọn bỗng cảm thấy như đang lơ lửng trên không. Cái cảm giác ấy là một sự thay đổi về khu vực xung quanh đột ngột, và cả bọn rớt bịch xuống mặt đất ngay sau đó.

Rên lên vì cái mông ê đau ê ẩm, Hajime đưa mắt nhìn một lượt xung quanh. Đa số tụi học sinh đều đáp xuống bằng bàn tọa giống hệt cậu. Thủ lĩnh Meld cùng các hiệp sĩ và nhóm tiên phong của Kouki cũng đã đứng dậy với cặp mắt đầy cảnh giác.

Có vẻ như trận địa ma thuật ban nãy đã phát động ma thuật dịch chuyển. Loại ma thuật của Thời đại Thần linh này có thể tạo ra những kỳ tích đáng kinh ngạc mà thứ ma thuật hiện nay không cách gì có thể làm được.

Nơi mà cả bọn được dịch chuyển đến là trên một cái cầu đá khổng lồ, với chiều dài khoảng chừng một trăm mét và trần cao xấp xỉ hai chục mét. Không có một con sông nào chảy bên dưới cái cầu mà chỉ là một khoảng không đen ngòm bất tận trải dài. Nếu mà rơi xuống đó thì cũng cầm chắc là rơi xuống chốn địa ngục không có lối ra.

Tuy bề rộng của cây cầu là khoảng mười mét, song lại không có tay vịn chứ đừng nói gì là thành cầu, thế nên chỉ cần trượt chân là sẽ không thể nắm được cái gì cả. Cả bọn đang ở ngay chính giữa của cây cầu, và trông qua hai bên đầu thì có thể thấy được một hành lang kéo dài đến một cầu thang dẫn lên tầng trên.

Sau khi xác nhận tình hình xong, thủ lĩnh Meld liền ra chỉ thị bằng một vẻ mặt nghiêm trọng.

“Tất cả đứng dậy ngay lập tức và đi đến chỗ cầu thang. Mau lên!”

Trước quân lệnh vang rềnh như sấm nổ, bọn học sinh liền hối hả bật dậy.

Tuy nhiên, cái bẫy của mê cung vẫn chưa kết thúc và nó sẽ không cho phép mọi người rút lui đơn giản đến vậy. Hai trận địa ma thuật hiện ra ở hai bên đầu cầu và quái vật xuất hiện. Một đàn quái vật nhung nhúc chiếm hữu bên phía cầu thang. Một con quái vật khổng lồ trấn giữ ở phía còn lại.

Ngay khi đó, thủ lĩnh Meld nhìn trân trối vào con quái vật lớn, miệng lẩm bẩm như đang rên lên đầy tuyệt vọng.

“Không thể nào... một con Behemoth... thật sao...”


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 4♔   Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou   ♔► Xem tiếp Tập 1 Chương 6



Ghi chú[]

<references>

Advertisement