Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Vào Dungeon để kiếm gái có phải là sai lầm không?[]

DanMachiT1LoiMoDau

Bạn biết đấy, vào một mê cung bất tận được chia làm vô số các tầng mà bên trong nhung nhúc lũ quái vật đáng sợ?

Dự tính:

Mưu cầu công danh và lợi lộc như những nhà phiêu lưu gan dạ. Đăng kí ở «Guild» xong là xông ra trận liền.

Gặp gỡ một thiếu nữ xinh đẹp và bảo vệ nàng ấy khỏi nanh vuốt lũ quái vật chỉ với một thanh kiếm ở trong tay.

Đối diện với cái chết cận kề là tiếng kêu thét của cô gái, tiếng gầm gừ của lũ quái vật và tiếng leng keng của thanh kiếm hòa chung trong bầu không khí tử vong.

Kết cục những gì còn lại là hình ảnh oai hùng siêu ngầu của tôi đứng trên xác của lũ quái và nàng thì ngồi phịch trên đất trầm trồ thán phục cùng với ánh mắt đắm đuối mê hồn và đôi má đỏ ửng. Ôi tình yêu bắt đầu.

Và thi thoảng tôi lại ghé vào mấy quán rượu mang những giây phút phiêu lưu ra đem lòe mấy em phục vụ xinh xắn, tiện thể kết nạp làm đồng đội luôn.

Thi thoảng tôi lại giang tay ra che chở cho một em elf khỏi vài đồng chí thô lỗ tính làm càn.

Thi thoảng tôi lại giúp một nữ chiến binh Amazon gặp khó khăn bằng cách đưa nàng gia nhập vào đội hình.

Thi thoảng tôi lại vờ thân thiện với vài cô gái khác, đủ để các nàng phát ghen và giận hờn vu vơ.

Thi thoảng, ôi thi thoảng, ôi thi thoảng...

Tôi muốn lớn hơn một chút để trở thành kiểu anh hùng phiêu lưu mà giới đàn ông vẫn luôn tôn thờ.

Tôi muốn trở thành một người đặc biệt trong mắt các cô gái.

Tôi muốn được gặp gỡ các thiếu nữ đến từ các chủng tộc khác nhau.

Ôi, ấp ủ cái mơ mộng nửa chính nửa tà đó há chẳng phải là một phần của tuổi trẻ đấy ư?

Vào «Dungeon» để kiếm gái, e hèm – để lập harem có phải là sai lầm không?

Kết luận:

Sai hoàn toàn.

“Úồồồồồồồồồồồ!!!”

“Ááááááááááááá!!!”

Vì mấy cái suy nghĩ nửa chính nửa tà đó mà tôi đang trên đường đi gặp Diêm Vương.

Nói ngắn gọn, tôi đang bị con quái nửa người đầu bò – Minotaur – rượt chạy bán sống bán chết.

Tôi sắp sửa vào bụng một con quái vật mà đòn tấn công Cấp độ Một cùi bắp của tôi với nó không có xi nhê.

Toi rồi. Kiểu này thì toi thật rồi.

Giấc mộng hão huyền kia đã đưa tôi đến đâu? À vâng, đưa tôi đến làm bữa ăn tối cho con Minotaur này đây. Ôi sao tôi ngu thế này...

Thật là ngu khi tôi cứ nghĩ rằng số mệnh sẽ run rủi cho tôi tìm được một cô gái trong mộng ở trong một «Dungeon».

Vớ được một thiếu nữ xinh đẹp ở chốn này còn khó hơn là đi lên trời.

Nghĩ mà xem, ngay giây phút tôi quyết định kiếm gái trong một cái «Dungeon» có hàng trăm nhà phiêu lưu tử ẹo hàng ngày là chưa gì đã kí giấy lên bàn thờ ngồi rồi.

Aaa, nếu được quay ngược thời gian trở lại thì tôi sẽ làm gì đây? Tôi sẽ quay lại giây phút gặp cái thằng tôi vừa trưởng thành và hăm hở đi đăng kí ở Guild với cặp mắt long lanh, rồi tống cho một cú vào mặt. Ôi chao, được vậy thì đỡ quá...

Cơ mà theo quy luật tự nhiên hoặc quy luật khác thì chuyện đó là không thể.

“Úhùùùùùùùùùùù!”

“Ááááááááááááá!!!”

Con Minotaur vừa dậm móng ngay sát đít tôi.

Ha‐ha! Hụt rồi! Ế? Sao lại có vết nứt ở đây?

Kế tiếp là một cú ngã dập mặt hơi khó coi... Lại sắp dậm móng nữa! Lăn người! Lăn người ngay!

“Húú‐húúú...!”

“Waaaaaaaaa!!!”

Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là co giò lên mà chạy bán mạng.

Trông bộ dạng tôi lúc này thì các cô gái xinh đẹp hẳn sẽ bò lăn ra mà cười. Có lẽ ngay từ ban đầu tôi đã chẳng hợp với vai diễn anh hùng cưa gái này cho lắm thì phải.

Sau lưng tôi giờ là bức tường. Đã hết chỗ có thể chạy.

Một điều mà tôi nhận ra sau khi cong đít chạy từ hành lang này tới hành lang khác là bản thân hiện đang mắc kẹt trong một gian phòng rộng hình vuông. Và giờ thì tôi đã bị dồn chết dí vào trong góc tường.

Thôi thế là xong... đầu thầm nghĩ, nước mắt tôi bắt đầu chảy dài trên má còn răng thì va vào nhau lộp cộp.

Con Minotaur áp mũi vào sát người tôi đến độ hơi thở thối hoắc của nó làm tôi nổi hết cả da gà.

Tôi đưa mắt ngắm nhìn thân hình cơ bắp lực lưỡng của con quái. Chí ít cũng phải gấp đôi tôi. Chưa kể nó còn đang nhìn tôi hau háu và nở một nụ cười thật quái đản nữa.

Kết quả là chẳng gặp được cô gái nào. Giấc mộng hão huyền dẫn lối đến chốn chết tiệt này đang tua nhanh qua trong tâm trí tôi. Ơ kìa, con Minotaur lại đưa móng ngay trên đầu tôi rồi...

Và khoảnh khắc kế tiếp, bỗng có một đường kiếm xuất hiện đâm xuyên thân trên con quái vật.

“Hảả??”

“Ốốốốố??”

Có vẻ như tôi với nó cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra...

Đường kiếm không chỉ dừng lại ở đấy. Nó đi xuyên qua phần cơ ngực phổng phao, xẻ dọc phần chân, chạy lên phần đùi, chạm tới vai rồi cắt ngang qua cổ con Minotaur.

Một luồng sáng bạc soi rọi đường kiếm đó.

Rốt cuộc thì con quái vật mà tôi đánh không xi nhê đã biến thành mấy tảng thịt.

“Guuuu...? Gwaaaaaaaaaaaa!!!”

Tiếng rống bi thương pha lẫn kinh ngạc của nó vang vọng khắp gian phòng.

Người con quái bị xả thành từng mảnh theo nhát kiếm, rớt bình bịch xuống như một con búp bê nhồi bông quá mức bỗng đột ngột bung hết chỉ. Thứ chất lỏng màu đỏ đậm bên trong được đà phun ra xối xả xung quanh.

Nhưng với tôi, mặc cho dòng thác lũ nhầy nhụa đó đổ ụp lên đầu, thời gian dường như đang ngừng lại.

“Anh... ổn chứ?”

Danmachi v1 001

Vì trước mắt tôi hiện lên hình ảnh một thiếu nữ... à không, một nữ thần giáng phàm xuất hiện từ phía sau con quái vật đầu bò. Cơ thể mảnh mai của nàng được tô điểm bởi phục sức màu lam nhạt. Ngay cả lớp áo giáp cũng không thể che đi sắc đẹp não nùng đang toát ra của nàng.

Dáng người nàng dong dỏng cao, dẫu cho tạng người thật thanh mảnh. Hai quả đào xúng xính được lèn sau tấm khiên ngực có khắc biểu trưng màu bạc. Biểu trưng đó cũng xuất hiện bên hông và trên thanh đoản kiếm. Nàng trỏ lưỡi gươm lấp lánh xuống, máu nhỏ thành từng giọt vô hại xuống sàn.

Mái tóc rực rỡ sắc ánh kim chấm thắt lưng đã khiến tôi những tưởng đó làm bằng vàng thật.

Và ở trên thân hình thanh nhã đó là một gương mặt của một thiếu nữ xinh xắn trẻ tuổi.

Nàng ngước xuống nhìn tôi bằng một cặp mắt phủ ánh kim.

...Aa!

Một nữ chiến binh với cặp mắt và mái tóc óng ánh sắc vàng cùng phục sức màu lam nhạt.

Ngay cả một tên cùi bắp Cấp độ Một như tôi cũng biết đó là ai.

Aiz Wallenstein của Loki «Familia».

Nổi danh là người đạt cấp độ cao nhất của tộc người, à không... của tất cả các nữ nhân – Cấp độ Năm.

“Ừm... anh có chắc là mình ổn không đấy?”

Không, tôi không ổn.

Làm sao mà tôi ổn cho được.

Trái tim tôi như muốn vỡ tung ra ngay lúc này đây. Chuyện đó hoàn toàn không “ổn” chút nào hết.

Gò má tôi đỏ lựng khi tôi giương cặp mắt nai tơ lấp lánh lên nhìn nàng. Ôi tình yêu chớm nở... à không, bùng nổ trong trái tim tôi.

Hồn tôi đã lìa khỏi xác, đã là của nàng mất rồi.

Vào «Dungeon» để kiếm gái có phải là sai lầm không?

Sau khi suy nghĩ lại.

Không sai chút nào đâu.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Minh Họa♬   DanMachi   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 1
Advertisement