Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

11-2. Hội ngộ (1)[]

Satou đây. Một sự hội ngộ bất ngờ với một người bạn cũ là một sự kiện vui mừng. Thậm chí kể cả khi bạn không thể nhớ tên người mà bạn hội ngộ.

--o0o0o--

“Trời, viên ma hạch khá to ấy nhỉ. Trông như nó là ma hạch của chủ tầng vậy—“ –nhân viên

Tuy rằng Arisa có nữa khuôn mặt che trong băng bó, cô bé bê ra viên ma hạch to tướng trông vẻ tự đắc.

Khuôn mặt của nhân viên hội nhận ma hạch hơi chút ngạc nhiên bị đóng băng. Từ khi cô có kĩ năng thẩm định vật phẩm, cô ấy có lẽ hiểu viên ma hạch đó là gì.

Cô ấy quay sang tôi, cử động cứ như một con robot rỉ sét.

“Umm, cái này lẽ nào..” –nhân viên

“Đúng rồi! Chúng tôi tiêu diệt chủ tầng ở tầng thượng đấy!” -Arisa

Arisa đáp lời nhưng cô nhân viên hội dán mắt vào tôi, nhìn trừng trừng như là cô ấy muốn tôi phủ nhận nó.

Cô ấy thiệt sự không muốn tin sao?

“Ờ, đó là ma hạch của chủ tầng đấy.” –Satou

Sau khi tôi tuyên bố thế, cô nhân viên đó lăn đùng ra xỉu. Thật rắc rối nếu mà ma hạch bị rớt, nên tôi chụp nó cùng cô ấy.

Tôi chưa từng thấy cô trước đây, không biết có phải là nhân viên mới chăng?

Một nhân viên lớn tuổi hơn đằng sau cô ấy liên lạc với Hội rồi nhận việc chăm sóc người nhân viên xỉu.

Còn với chúng tôi, chúng tôi đi ra mê cung thành với hướng dẫn của ông.

Do hình như có tập tục để cho nhóm tiêu diệt chủ tầng mang ma hạch, tôi mang theo nó cùng mình.

--o0o0o--

Tiếng ồn ào lan ra khi chúng tôi ra cổng tây.

Đã có một số huyên náo khi chúng tôi ra khỏi cổng mê cung, nhưng thậm chí nó còn lớn hơn ở chốn này.

Chúng tôi ăn vận trang bị cũ mà được làm nhìn trông tổn hại, và còn dùng hóa trang đặc biệt lẫn băng vải để làm chúng tôi trông như có một trận đấu nảy lửa. Chúng tôi thực đâu có thương tích gì, nhưng tiêu diệt một chủ tầng mà không có lấy một vết thương sẽ làm giảm tính xác thực, vì vậy chúng tôi làm nó ra thế vậy.

“Oy! Đám [Pendragon Chấp Bị Thương] đó bị thương sao!?” –thám hiểm giả

“Thực rồi! Ngay cả khiên của Khiên Công chúa cũng bị chia đôi kìa!” –thám hiểm giả

Khiên Công chúa, ý họ là Nana?

Tuy vậy, [Chấp bị thương] là quá phóng đại. Thương thế chỉ là luôn luôn được chữa trước khi chúng tôi trở lên bề mặt, chưa hề có trường hợp nào mà các thành viên, gồm cả ba tiên phong, không bị thương cả.

“Họ chắc đâu có khả năng thách thức Chủ tầng đúng không?” –thám hiểm giả

“Không thể như thế được ngay cả với đám Pendragon cơ chứ.” –thám hiểm giả

“Ừ, thậm chí mấy gã [Thâm tầng Luân vũ] vênh mặt phô trương sau khi tụ tập vài khựa Xích Sắt cũng bị hủy diệt một phần khi chúng cố săn ma hạch cần để triệu hoán chủ tầng, đừng nó chi là chính chủ tầng.” –thám hiểm giả

Vậy ra có việc như vậy xảy ra khi tôi đang chạy loanh quanh nhiều nơi.

Chúng tôi tiếp tục tiến tới Hội thám hiểm trong khi tôi lơ đãng nghe ầm ĩ chung quanh.

“Hai đứa trẻ mặc giáp đó mà Hắc Giáo Liza đang mang không lẽ chết rồi à?” –thám hiểm giả

“À, vì cô ấy đang mang chúng nên chắc có lẽ chúng khỏe chứ nhỉ? Thấy chưa, chúng thậm chí còn vẫy tay.” –thám hiểm giả

Pochi và Tama đang chơi giả chết vẫy tay chúng giao thiệp.

Chẳng có nghĩa gì để chúng giả hóa trang thương tích trầm trọng như thế đó. Mà thôi cho qua đi.

“Fuhaha! Thấy cái này chưa!” -Arisa

Arisa mà tôi đang cõng trên vai nâng lên cao viên ma hạch kích thước quả bóng chuyền-biển của chủ tầng, cho chung quanh thấy.

Xôn xao, xôn xao, thàm hiểm giả và dân thành phố trao đổi ồn ào với nhau.

Arisa trang điểm băng vải dính máu mà giống như một miếng bịt mắt trên mặt cô bé, đóng vai cô bé có vết thương trầm trọng. Cô bé cũng đã trang bị mái tóc giả màu vàng óng cùng một mũ trùm.

“Đây!” -Arisa

Arisa dừng lại ở khoảng đó.

Người chung quanh đang xôn xao nín thở cùng nhau, dự đoán lời nối tiếp.

“Đây là Ma hạch của Chủ tầng [Mực sấm sét]!” -Arisa

Khi Arisa tuyên bố thế, tiếng ồn ào nổ tung.

Cô bé thiệt sự là người thích phô diễn.

--o0o0o--

“Dzời ạ, bọn cậu thiệt sự đi và làm được nó, tiêu diệt chủ tầng luôn.” –hội chủ

“Phải, mà cũng phải cảm ơn sự liên hợp của những người này.” –Satou

Tôi báo chi tiết của việc trừ khử trong văn phòng hội chủ.

Từng người đóng vai như họ là thủ lĩnh của nhóm tham gia vào việc tiêu diệt chủ tầng đều ở trong phòng này.

Những thành viên khác thì ở biệt thự của tôi dưới danh nghĩa trị thương.

“Vậy thì, cậu thách đấu với 7 nhóm gồm 72 người, rồi quay về với 15 người sống sót hử. Có nhiều nạn nhân thật, nhưng đây là kỉ lục ngắn nhất.” –hội chủ

Tôi có xíu ngạc nhiên về kỉ lục ngắn nhất, nhưng tôi khiến kĩ năng [Mặt tỉnh bơ] làm việc chăm chỉ.

Tạm thời, hãy dựng ít chuyện.

Tuy nhưng, mặc dù nghĩ tôi đã chính đáng thêm thời gian tính toán cần để di chuyển trong mê cũng, và nên có chút mất thời gian từ việc tôi giết quỉ vương đầu chó, vậy mà chúng tôi vẫn lấy kỉ lục ngắn nhất hả.

Thư kí-san tiếp tục nói chuyện trong khi xếp dọc nhiều tài liệu khác nhau lên trên bài.

“Vậy, có 5 nhóm gồm 15 người, [Pendragon], [Tướng quân Samurai], [Thanh Sắc Vi], [Song Quỷ] và [Chúc phúc Đại Tinh linh] được áp dụng Thẻ Mithril, có hay không ạ?” –thư kí

“Tôi sẽ lịch sự từ chối.” –sư phụ A

“Không cần thiết với chúng tôi.” –sư phụ B

“Đồng dạng.” –sư phụ C

“Tôi không có ý định liên kết với một thằng nhóc còn chưa sống tối 50 năm.” –sư phụ D

“U, uhm…..” –sư phụ E

Các sư phụ thực hiện diễn tập khác nhau cho màn biểu diễn của họ. Trông như là nội dung của bài thuyết giảng từ bữa tiệc hôm qua đã theo mây về gió.

Do thư kí-san coi bộ rắc rối với đáp lại ngoài dự liệu đó, tôi gửi cô ấy thuyền cứu sinh.

“Chúng tôi sẽ chấp nhận nó.” –Satou

“V, được được, rồi, những nhóm khác ngoài [Pendragon] sẽ không áp dụng, tôi có đúng không.” –thư kí

“Dông dài quá.” –sư phụ

“Chúng tôi để Sir Pendragon xử lý việc còn lại.” –sư phụ

Coi như hội chủ và thư kí-san đã quyết định rút lại sau khi các sư phụ bảo thế. Hội chủ cho phép họ đi ra bên ngoài.

Họ có lẽ định thương lượng với họ lát nữa.

Hội chủ và thư kí-san mong muốn tôi thương lượng với họ, nhưng tôt gián tiếp từ chối.

Họ hỏi tôi liên quan đến nguồn gốc các sư phụ, nhưng tôi gạt họ bằng cách nói rằng tôi chỉ chiêu mộ người trông có vẻ mạnh ngoài mê cung thành nên tôi không biết chi tiết.

Tôi được hỏi chọn một trong số các châu báu, vì vậy tôi lựa Bảo châu [Thẩm định vật phẩm].

Coi bộ đấy là một kĩ năng thèm muốn cùng đẳng cấp như [Hộp Đồ] trong số các Bảo châu.

Tôi đang lên kế hoạch để cho Lulu dùng nó thẩm định nguyên vật liệu.

--o0o0o--

Ngày hôm sau, chúng tôi bị khiến tham dự một cuộc diễu hành tài trợ bởi hội chủ và tổng đốc.

Coi bộ chúng tôi phải ngồi ba xe ngựa kéo được trang trí hào nhoáng riêng biệt rồi diễu hành quanh thành.

Các sư phụ đều đã đi về rừng Boruenan ngày hôm qua, nên giờ chỉ có thành viên chúng tôi.

Cái xe trước nhất là tôi, Arisa và Mia. Thứ hai là Pochi, Tama và Liza. Và cuối hàng là Lulu và Nana.

Ngoài tôi ra, thứ tự thành viên hình như được quyết định trong một trò rút thăm hôm qua, nhưng mà có cả trận rút thăm sơ bộ để quyết định thứ tự rút thì quả là khắc nghiệt. Họ chắc thiệt sự mong ngóng buổi diễu hành này.

Mọi người đều ăn mặc chải chuốt, bên ngoài họ còn trang bị cả những vật phẩm lấy từ chiến lợi phẩm, cười rạng rỡ chung quanh.

Tất nhiên tôi cũng mặc một áo chùng nhiều trang trọng hơn thường ngày, và có một áo choàng ngắn tay thêu vàng mà Arisa lựa chọn.

“Arisa-cha~n, nhìn ở đây~” –diễn viên quần chúng

“Mia-sama, hình ảnh người quá sức tuyệt đẹp, làm tôi lóa cả mắt!” –diễn viên quần chúng

“Arisa! Tớ sẽ đãi cậu một ít xiên thịt lát nữa đó!” –diễn viên quần chúng

“A, Mia-sama. Vẻ mặt tươi mới của cô hôm nay giống như một bông hoa huệ tươi tắn trên thung lũng vậy—“ –diễn viên quần chúng (có lẽ là tên orge =)) )

Ồ, Mia thật nổi tiếng. Khi tôi khen cô bé, “Em khá nổi tiếng nhỉ”, cô bé mạnh mẽ chối bỏ, “KHÔNG CÓ”. Tôi chắc là thiếu chín chắn. Kiểm điểm lại thôi.

Mà, tôi cảm thấy tiếc cho Arisa người chỉ được kêu bởi mấy bé gái và bọn nhóc con.

Tôi bỏ mặc nó từ khi Arisa chắc cũng đâu muốn được an ủi. Arisa đang gửi những cái liếc vào tôi trong khi thầm thì, “Lại thằng nhóc khác hả~”, nhưng khi mà có lúc sự dịu dàng sẽ là đau đớn, nên đáp án chính xác là cứ để mặc cô bé.

Một vài onee-san giống-gái-hoa đang vẫy tay chào tôi dọc đường trong khi kêu, “Thiếu chủ ới ời~”. nên tôi vẫy tay chào lại. Không cần phải nói là Arisa cùng Mia nhéo tôi từ hai phía.

Trong khi được dẫn bởi lũ trẻ [Pendora] đang cầm một cây gậy mà có giỏ hoa ở đầu mũi, đoàn diễu hành tiến vào địa điểm ra mắt sự kiện chinh phục chủ tầng.

--o0o0o--

Rồi sau đó, chúng tôi yên bình ra mắt sự kiện diệt chủ tầng mà mất tới hai tiếng.

Tuy rằng lời chào mừng trước nhất cho sự kiện thì xấu hổ, thì cũng khá là nhức nhói khi tôi phải lắng nghe tin chúc mừng từ các quí tộc, các nhân vật thành phố như thám hiểm giả Mithril hay Xích Sắt trong khi tỏ vẻ cười cười.

Sau đó, Arisa ra mắt chiến lời phẩm bằng cách đọc chúng theo cách nói kiểu như người nghệ sĩ, thêm vào màn biễu diễn âm nhạc của Mia, sự hào hứng của mọi người nhân đôi, làm phấn khích ở địa điểm tăng đến mức nguy hiểm.

Sau khi tất cả chương trình từ trước đã xong, tiệc-đứng ở địa điểm tổ chức bắt đầu.

Nhiều món ăn và thức uống đã được chuẩn bị trên các quầy hàng ở địa điểm này, và chúng đều lấy miễn phí.

Dường như phí tổn được gánh bởi Hội thám hiểm—hay đúng hơn là chính Quốc vương. Tôi đặc biệt không bận tâm gì với nó cho lắm, nhưng từ khi nó là một phong tục, tôi quyết định dựa vào sự tử tế này.

“Mà nè, thế có thực ổn không?” -Arisa

“Chuyện gì?” –Satou

Arisa nói với tôi với vẻ khó xử khi chúng tôi đang đi tới phòng chờ của địa điểm.

“Ý em là, anh luôn luôn nói rằng anh không muốn nổi bật đúng chưa.” -Arisa

“Tôi chẳng phiền đâu. Tôi không muốn nổi bật bởi vì tôi sợ rằng mấy người kì lạ sẽ để mắt lên các cô gái chúng ta trước khi họ có thể tự bảo vệ mình.” –Satou

Ngay giờ đây, họ chắc là đã có thể kháng cự lại thậm chí cả một binh đoàn, miễn là không dính tới độc chất hay bẫy mạnh mẽ.

Tôi cũng đã gầy dựng quan hệ cá nhân rồi, nên nếu kẻ có thế lực thù địch với chúng tôi, tôi sẽ tự nhiên nghe về họ, và tôi chỉ việc làm kẻ thù của kẻ thù của chúng tôi và hạ gục nhanh tiêu diệt gọn.

Trong trường hợp của tôi, flag quỷ vương coi bộ sẽ dựng lên khi tôi diệt trừ những người để mắt lên tôi, nên tôi không muốn nổi bật. Thật là khó để du lịch nhàn nhã nếu mà chúng tôi bị rượt đuổi bởi người chung quanh.

Bởi cùng nguyên do, tôi không định tiết lộ sự thật chính tôi là anh hùng Nanashi cho bất cứ ai ngoài đồng đội của tôi.

Tôi không muốn thành kiểu anh hùng như Hayato tối ngày quá bận rộn với công việc hành chánh để mà không có thời gian chơi đùa.

“Nhưng mà, không phải chúng ta sẽ bị đẩy vào những vị trị kì cục từ Vương quốc Shiga đi?” -Arisa

“Có lẽ là ổn thôi. Hầu hết vị trí ngoài bộ trưởng của hội chủ, và tướng lĩnh thì đã đầy các quí tộc rồi. Thậm chí nếu mà họ đến mời chúng ta, có lẽ nó chỉ cho vị trí như là đội trưởng hiệp sĩ hay tình báo chứ nhỉ? Nếu có việc như thế xảy ra, thì tôi sẽ dùng quan hệ của mình để từ chối thế là xong.” –Satou

Đúng hơn là, xác xuất cho tôi thành một bếp trưởng ở cung điện hoàng gia khá là cao đấy.

--o0o0o--

Tôi mang chiến lợi phẩm hiện thời từ trước tới một khu an toàn dưới lòng đất trong khi bị kèm bởi một số nhân viên hội.

Tiếp đó là việc của nhân viên hội và hiệp sĩ hoàng gia mang chúng tới vương đô từ đây trở đi. Tôi đặt một đánh dấu lên bảo châu Thẩm định để phòng ngừa.

“Mọi người, cảm ơn về mọi người đã khó nhọc. Tôi định đi chào một số chóp bu của bữa tiệc bây giờ, còn mọi người thì sao? Các em có thể quay về và nghỉ lại ở biệt thự nếu mà thấy mệt hiểu chưa?” –Satou

“Không hề! Em sẽ lên sân khẩu trực tiếp với Mia và người khác!” -Arisa

“Nn.” -Mia

“Tama là một vũ công lôi cuốn~?” -Tama

“Pochi cũng đi nhảy xoay, xoay nodesu!” -Pochi

Màn biểu diễn trực tiếp của bốn nhi đồng hả.

“Nghe vui đó. Lát nữa tôi sẽ đi xem.” –Satou

“Nn, hứa.” _mia

“Anh tuyệt đối phải đến đó?!” -Arisa

“Em sẽ cố~” -Tama

“Chúng em sẽ làm màn biểu diễn tuyệt nhất nanodesu!” -Pochi

Coi bộ bốn đứa này dường như hăng hái, nhưng người khác thì sao?

“Chủ nhân, em sẽ tới trại trẻ để đón Shiro và Crow.” -Nana

“Em không thể nghỉ ngơi ở biệt thư, Bởi vì em có nhiệm vụ chinh phục tất cả thịt trên quầy!” -Liza

Hai người này thì chẳng thay đổi gì.

“Chủ nhân, em được yêu cầu thực hiện màn phân giải cá-khủng mê cung, em làm có được chăng?” -Lulu

“Tất nhiên có sao đâu nè. Nhưng mà, dùng dao làm bếp bình thường ở biệt thự thôi.” –Satou

“Vâng ạ!” -Lulu

Mà kì, cá khủng mê cung chỉ xuất hiện ở tầng giữa, chẳng biết la ai săn chúng nhỉ?

Không có đủ thời gian giữa chuyến trở về của chúng tôi tới hiện tại, nên chắc nó là vật phẩm thừa từ yêu cầu của tổng đốc.

Tôi đi về lại tầng trệt của hội trong khi nghe dự định của mỗi người.

Ở đó, chúng tôi hội ngộ với một cố nhân.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 11-1♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 11-3
Advertisement