Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 8 - Double Heroine - The Sonohara Volume.[]

Mikado và các bạn đã trải qua vài ngày ở trường trung học, và vừa được kiểm tra sức khỏe đầu năm xong. Học kỳ sẽ chính thức bắt đầu vào ngày mai. Học viện Raira có truyền thống tổ chức một chuyến tham quan khung cảnh trường học và giới thiệu các câu lạc bộ của trường sau ngày khai giảng, rồi đến ngày thứ ba là dành cho buổi kiểm tra sức khỏe toàn học sinh và họp lớp.


Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ lễ khai giảng hôm ấy. Buổi họp lớp là thời gian để học sinh tự bình bầu ra các ban cán sự, thế nhưng mà---


- Ê! Đi tán gái đi!


Masaomi hào hứng đóng quyển vở lại đánh bốp, bắt chước hành động trong mấy chương trình quảng cáo trên tivi.


Đây là lớp 1A, lớp của Mikado, ấy thế mà không hiểu sao lại thấy Masaomi lớp 1B ngồi chình ình trong này. Trong lớp hầu hết mọi người đều mặc đồng phục, vì thế cậu ta - với bộ thường phục từ đầu đến chân - trông rất chi là nổi bật.


- Sao cậu lại ở đây…


Mikado đã thấy Masaomi ngồi đó được một lúc khá lâu rồi, nhưng mãi đến bây giờ cậu mới mở lời. Hiện giờ lớp vắng giáo viên, cậu học sinh số 1 đành đứng lên chủ trì cuộc thay.


- Ừm… lớp phó phụ trách cơ sở vật chất sẽ là Yamazaki-san và Nishizaki-san. Thủ quỹ là Yagiri-san và Asakura-san. Lớp phó kỷ luật là Kuzuhara-san và Kanemura-san, và lớp phó phụ trách việc bình bầu là…


Ngôi trường này có hệ thống bình bầu một nam một nữ làm lớp phó đại diện của mỗi ủy ban trong lớp. Sau khi cậu học sinh chủ trì cuộc họp đã đọc xong kết quả bình bầu đã được ghi trên bảng đen, cậu đứng yên một lúc, suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.


- Đến lúc bầu lớp trưởng rồi, ai muốn tự đề cử nào?


- Tớ…


Mikado nhanh như cắt túm lấy tay của Masaomi, đề phòng cậu bạn của mình lại giở trò. Nhưng ngay sau đó, cậu bắt đầu thấy hối hận.


---- Lớp trưởng ấy hả? Nghe danh thì vui đấy, nhưng làm rồi thì biết tay nhau ngay.


Mikado luôn muốn thoát khỏi cái cuộc sống thường ngày nhàm chán đến phát sợ của mình. Cậu đã rời bỏ mảnh đất quê hương để đến với một thế giới mới mẻ tuyệt diệu mà cậu chưa bao giờ được trải nghiệm trước đây. Sống trong một môi trường mới, tận hưởng những ngày hạnh phúc nhất đời mình, ý nghĩ đó càng khiến cậu thêm quyết tâm hơn.


Sau khi được trải nghiệm một sự phấn khích không thể giải thích nổi ở thành phố này, tuy biết rõ rằng nó ẩn chứa đầy hiểm nguy, nhưng Mikado vẫn không thể kìm được lòng mà chỉ muốn hét thật to lên:


---Tôi muốn thật nhiều điều thú vị hơn nữa! Tôi muốn một cuộc sống thật phi thường hơn nữa! Tôi muốn thay đổi nhiều hơn nữa!


Cậu khao khát, hứng khởi, phấn khích, đến nỗi cậu có thể vui vẻ mà ăn quả lừa của mấy tay tống tiền, những gã bịp bợm hay là cả những tên truyền giáo kỳ quái nữa.


Và, thậm chí, nếu Masaomi rủ rê, cậu cũng sẵn sàng gia nhập vào băng của bọn Bosozoku.


Một phần ý thức trong Mikado kêu gào cảnh báo nguy hiểm, nhưng một phần khác lại tha thiết muốn liều mạng xông pha một vị trí đặc biệt như, lớp trưởng. Nhưng rồi, cậu lại lo sợ trách nhiệm của một lớp trưởng quá nặng nề, khiến cậu khó lòng mà thực hiện cái khao khát theo đuổi những thứ thú vị của mình.


Trong những trường hợp thế này, cậu đểu suy nghĩ xem xét tình hình trước tiên. Nhưng ngay khi cậu đang băn khoăn thì----


“…”


Một cô bé ngượng ngùng cúi đầu, và giơ tay.


Cô bé có làn da trắng, đeo kính mắt, tên là Sonohara Anri. Một cô nữ sinh xinh xắn, đáng yêu, có vẻ nhạy cảm, nhút nhát, không thích gần gũi với mọi người.


- À, bạn là… Sonohara…Anri-san? Vậy, mọi người, xin hãy cho một tràng pháo tay để chào mừng bạn lớp trưởng mới của chúng ta nào.


Tiếng vỗ tay vang lên, nhưng nghe không có vẻ gì là nhiệt liệt. Bởi vì chẳng có ai hứng thú với cái chức lớp trưởng cả, nên cũng chẳng cần quan tâm xem ai là người nắm giữ chức vụ đó.


- Được rồi, mọi việc còn lại nhờ bạn nhé.


Cậu học sinh chủ trì cuộc họp lấy phấn viết tên Anri lên bảng rồi trở về chỗ ngồi, thần tình cũng nhẹ nhõm hẳn.


- Ừm… Có bạn nam nào có nguyện vọng làm lớp trưởng không?


Giọng của Anri khá nhỏ, rụt rè, nhưng vô cùng rõ ràng. Nhưng vẫn không có ai sẵn sàng tình nguyện nắm cái chức vụ đó. Sự im lặng dày đặc bao trùm khắp lớp học.


---- Mình nên làm gì bây giờ?


Vẫn phân vân không thể quyết định nổi, Mikado ngước lên chăm chú nhìn về phía Anri.


Đột nhiên, ánh mắt của Anri dừng lại ở một cậu nam sinh.


Mikado quay lại để xem cô đang nhìn ai, rồi nhận ra đó là một nam sinh khá cao lớn. Cậu ta là người cao đứng thứ nhì trong lớp, và có thể là cậu thủ quỹ mới được bầu chọn.


Yagiri Seiji. Cái tên này được viết nắn nót rõ ràng trên bảng, nằm dưới hai chữ “Thủ quỹ”. Ngoài việc cao lớn ra, cậu ta trông vẫn là một thiếu niên bình thường. Nhưng, trên khuôn mặt cậu ta lại chẳng có một nét trẻ con nào đọng lại. Vì thế, nếu cậu ta mà nói láo rằng mình là người trưởng thành rồi, có lẽ cũng chẳng ai nghi ngờ nổi.


Nhưng Yagiri Seiji đã có chức vụ thủ quỹ rồi, tại sao Anri vẫn nhìn chằm chằm vào cậu ta? Liệu có phải cô ấy thích cậu ta không? Trong khi Mikado vẫn đang miên man suy nghĩ về những chuyện đâu đâu chẳng liên quan đến mình thì---


Ánh mắt của Anri lướt sang hướng cậu ngồi.


---Ế?


Ẩn dưới cặp kính trắng, một tia lo lắng xẹt qua đôi mắt cô, khiến Mikado nhất thời cảm thấy bồn chồn.


- Mình thật là một người đàn ông tội lỗi mà…


Masaomi gần đó ngồi dựa vào tường, bắt đầu khua tay múa chân lảm nhảm.


- Cô bé đó phải lòng tớ rồi, chắc như bắp luôn. Đấy, cậu có thấy khuôn mặt lo lắng của cô ấy không? Chắc chắn là do cô ấy nghĩ đến những tháng ngày “nguy hiểm”, “nguy hiểm” và “nguy hiểm” với tớ sắp tới rồi.


Trước những lời thì thầm tràn đầy tinh thần tự sướng đó của Masaomi, Mikado chỉ thờ ơ đáp lại:


- Xin lỗi, đây là Nhật Bản. Làm ơn hãy nói tiếng Nhật.


- Eh…! Sao ngay cả lúc tỏ ra xấu tính, cậu cũng điềm tĩnh thế?! Chậc, tớ chưa bao giờ có thể ngờ rằng, trở ngại đầu tiên trên con đường vinh quang của tớ lại là cậu… Thôi kệ, tớ tồn tại là vì tình yêu, thế nên, kể cả có phải chém chết thằng bạn thân nhất để đạt được mục đích, tớ cũng không đắn đo đâu~


- Ờ, tốt nhất là nên thế.


Suy nghĩ kĩ ra thì, rất có thể Anri nhìn Masaomi lắm chứ. Cậu ta đâu có liên quan đến cái lớp này đâu. Điều này lý giải sự lo ngại của cô ấy. Nhưng, trong khi nghĩ vẩn vơ về những điều này, Mikado thầm càu nhàu: “Trời ơi cái thằng ngu đó sao cứ nhất thiết phải ngồi cái chỗ này?!”


Chính lúc đó, Mikado chợt nhận ra thứ Anri thực sự nhìn vào.


Chỗ ngồi của Masaomi. Đó là chỗ của một nữ sinh không tham dự lễ khai giảng và vắng mặt trong ba ngày liên tiếp sau đó. Cùng lúc đó, Mikado nhớ ra, Anri có vẻ rất bận tâm đến cô bé vắng mặt này ngay từ đầu.


Suy nghĩ rồi suy nghĩ nữa, cuối cùng Mikado lặng lẽ giơ tay lên. Tuy cậu hoàn toàn chẳng biết Anri thực sự nghĩ cái gì, nhưng vì không ai muốn, nên cậu sẽ làm vậy. Vì nghĩ như vậy, nên cậu đã quyết định giơ tay.


- Ừm… bạn là…


- Ryuugamine Mikado! Ryuugamine! Mikado!


Dường như Anri bị giật mình bởi tiếng kêu bất ngờ của Masaomi, cô vội vã viết tên Mikado lên chiếc bảng. Đến lúc ấy mọi người mới nhận ra sự hiện diện của Masaomi, nhưng chẳng ai tỏ vẻ ngạc nhiên hay chú ý gì nhiều lắm đến cậu trai này. Họ không muốn bị dính vào rắc rối. Và hơn nữa, họ cũng không biết tên của Masaomi. Liệu ở đây, có ai lại muốn dây dưa với một thằng lạ hoắc mặc quần áo bình thường giữa một đám mặc đồng phục, nhuộm tóc vàng và đeo khuyên tai?


Ngược lại, vẻ học sinh ngoan ngoãn của Mikado lại rất thích hợp với hình ảnh lớp trưởng, vì vậy, không ai phản đối. Cuộc họp lớp diễn ra rất thuận lợi mà không vướng bất kỳ trở ngại nào.


- Và xin lưu ý điều này, các ban cán sự lớp đừng quên tham dự buổi họp của Hội học sinh vào ngày mai. Thời gian và địa điểm cuộc họp đã được ghi trên bảng treo ở văn phòng trường.


Sau khi đọc xong thông báo, cô lớp trưởng mới lặng lẽ kết thúc buổi họp.


- Chúng ta phải dọn dẹp chỗ này trước khi về, mọi người ở lại giúp đỡ nhé?


Tuy giờ Mikado đã là một trong hai lớp trưởng mới của lớp, cậu vẫn không có cơ hội để lên tiếng, đành ngoan ngoãn dọn dẹp một mình.


Khi Mikado cầm cây lau nhà kéo đến hành lang, Masaomi đã đứng tựa người vào cửa sổ ở đó, răng khẽ day day đầu lưỡi:


- Hà há~ vậy là như thế hả…


- Gì?


- Tớ đã đánh giá thấp cậu rồi. Hồi tiểu học, cậu lúc nào cũng khóc nhè khi mọi người gán ghép cậu với đứa bạn nối khố. Còn giờ thì sao? Cậu đã trở thành một kẻ đứng thế chủ động hẹn hò rồi, giống tay “thợ săn” láu cá luôn nắm lấy “cơ hội” ấy~


- Ờ, ờ, thế nào cũng được.


Mikado lạnh lùng đáp lại lời chế nhạo đầy khó hiểu của Masaomi.


- Ờ phải rồi, Kida-kun giữ chức vụ gì thế?


- À, lớp phó kỷ luật.


Trong đầu Midado thoáng hiện lên cái mặt thằng bạn sẽ trông như thế nào khi nó thi hành kỷ luật. Cậu thẳng thừng bày tỏ luôn quan điểm của mình.


- Uầy uầy…


- “Uầy uầy” là có ý gì? Thực ra tớ muốn làm lớp trưởng cơ, nhưng rất không may là tớ đã oẳn tù tì thua với mười lăm thằng.


- Mười lăm người? Oẳn tù tì á? Sướng thật đấy, chứ lớp tớ thật chán quá.


Trông thấy vẻ ngạc nhiên của Mikado, một nụ cười tự mãn kéo dài trên khuôn mặt Masaomi.


- Thế mà chỉ có sáu đứa cạnh tranh cho cái chức lớp phó kỷ luật. Tại cái thằng kỷ luật của lớp cậu ấy, trông cậu ta mặt mũi hắc xì dầu quá nên tớ nghĩ nếu tớ mà có được vị trí đó, tớ sẽ tha hồ mà bày trò với cái đống luật lệ.


- …Nói cái gì cơ?


- Thôi quên đi. Vì tớ là lớp phó kỷ luật, toàn bộ các loại vũ khí hạng nặng sẽ bị cấm không được đem vào trường!


- Thế còn vũ khí hạng nhẹ thì sao…


Lại một lần nữa, Masaomi chỉ nhận được những lời nhận xét lạnh lùng của thằng bạn chí cốt. Cậu ta đành dậm dậm chân xuống sàn để bày tỏ thái độ.


Masaomi nhìn ra ngoài cửa sổ, và cuối cùng lại lặp lại lời đề nghị lúc trước.


- Biết rồi, giờ đi tán gái đi!


- Chắc gì đã tán được!


Vừa chứng kiến thằng bạn mình đang càng ngày càng kích động, Mikado vừa hoàn thành nốt công việc dọn dẹp.


Mikado cuối cùng cũng xong việc, cậu cất cây lau sàn vào tủ chứa đồ và cầm lấy cặp sách của mình để đi với Masaomi. Đúng lúc đó----


Họ nhìn thấy Sonohara Anri và một anh chàng cao lớn lại lối ra vào - Yagiri Seiji - đang nói chuyện gì đó. Khuôn mặt Anri có vẻ vô cùng nghiêm trọng khi đưa ra các câu hỏi, còn Seiji, ngược lại, trả lời các câu hỏi đó với sự ghê tởm không che giấu.


- Vì ---….--- sau đó---thật không?


- Tôi đã nói là tôi không biết gì hết. Tất cả những gì tôi biết chỉ là việc cô ta không còn đến làm phiền tôi mỗi ngày nữa.


Họ không nghe thấy giọng của Anri, nhưng nghe thấy câu trả lời nóng nảy của Seiji. Sau đó, cậu ta gạt cô ấy ra rồi xăm xăm bước đi về phía hai người họ. Có lẽ là vì cậu ta đã dọn dẹp xong lối ra vào và giờ trở về lớp học để lấy cặp sách.


Anri vẫn chăm chú nhìn về phía bóng lưng của Seiji, nhưng sau khi nhận ra Mikado và Masaomi đứng đó nhìn mình, cô vội vã bỏ chạy ra ngoài.


- Uầy uầy, mới chỉ là ngày thứ ba ở trường mà đã “yêu nhau lắm, cắn nhau đau” rồi. Không tệ chứ, hả?


Mikado quay lại và nhận thấy Masaomi đang đứng trước mặt Seiji khiêu khích cậu ta. Đã quá muộn để ngăn tên ngu ngốc đó lại.


Nhìn bề ngoài thì thế nào cũng trông rõ ràng Masaomi là kẻ xấu.


- …Ai đây? Mà mọi chuyện không phải như thế.


- Ừm, cậu, cậu là Yagiri-kun phải không? Tớ học chung lớp với cậu. Tớ là Ryuugamine Mikado, rất vui được gặp.


- À…phải rồi. Tên cậu rất dễ nhớ.


Khi nhìn thấy lớp trưởng ở đây, Seiji có thể thả lỏng hơn một chút.


Để giảm bớt bầu không khí căng thẳng, Mikado quyết định xen vào. Masaomi đẩy cậu ra và tiến lên phía trước.


- Này… Kida-kun!


- Cậu ngầu đấy. Đi, đi tán gái đi!


(-----Ah-----)


Câu nói vớ vẩn nhảm nhí của Masaomi khiến Mikado và Seiji phải khẽ thở dài.


- Khoan đã, Kida-kun! Cậu đang nói về cái gì thế?


- Nghe này. Nếu muốn tán gái, cần phải có một thằng to cao đi cùng. Chỉ có hai đứa mình thì cái bề ngoài bình bình của cậu sẽ chung hòa với vẻ đẹp trai rạng ngời của tớ mất.


- Vớ vẩn! Sao cậu không kiếm một đứa cùng lớp đi chung ấy?


- Đồ ngốc. Nếu bọn cùng lớp tớ mà biết được, kiểu gì chúng nó cũng kéo theo một đàn cả giai lẫn gái, ít nhất phải là hai mươi đứa bám theo đòi đi cùng!


---- Con gái cũng đi tán gái? Mikado định lên tiếng thắc mắc thì Seiji nói gì đó với họ. Cậu ta không còn nhìn hai đứa với ánh mắt tóe lửa như muốn giết người nữa mà chỉ đơn thuần là nhìn với ánh mắt bực dọc thôi.


- Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi.


“Có bạn gái rồi” là kiểu từ chối khó nhằn nhất, thế nhưng Masaomi vẫn không bỏ cuộc dễ dàng đến vậy.


- Chẳng liên quan gì đến việc tán gái cả!


- Này này, sao lại không liên quan?


Mikado cố gắng hết mức để ngăn thằng bạn, nhưng Masaomi không thèm nghe.


- Không quan trọng, chúng ta chỉ nói chuyện với gái thôi, chứ không phải yêu đương hay quan hệ chi hết, vì thế không thể tính là lừa dối được!


- Th…thật không?


Tiếng tranh luận của Masaomi đã hoàn toàn cuốn phăng lời của Mikado,


Seiji vẫn không bị lay chuyển. Ánh mắt cậu ta như găm vào người Masaomi. Cậu ta khẽ lắc đầu.


- Không, cứ khi nào tôi chú ý đến các cô gái khác đều tính là phản bội rồi.


- Ai, một anh chàng trung thực. Không thể phản bội cô bạn gái được, huh?


- Tôi sẽ không phản bội bạn gái của tôi.


- Hở? Gì thế?


Để trả lời cho câu hỏi của Masaomi, Seiji ngẩng cao đầu. Ánh mắt cậu ta vô cùng kiên định.


- Đó là tình yêu.


- Hả?


- Làm như thế là phản bội lại tình yêu tôi dành cho cô ấy. Cho dù nếu như tôi có thể phản bội bạn gái tôi, thì tôi cũng không bao giờ có thể phản bội lại tình yêu.


Câm lặng.


- À…Hiểu rồi…


Bầu không khí trở nên khá kỳ cục, thế nhưng Seiji trông kiên định hơn bao giờ hết. Sự tự tin tỏa sáng và ngập tràn trong đôi mắt cậu ta.


- Ờ…vậy…chúc may mắn nhé!


Masaomi, vẫn đang trong trạng thái nửa hoang mang, lên tiếng đầu tiên. Seiji, vẫn đang mỉm cười tỏa sáng, đáp lại.


- Ờ, cảm ơn!


Sau đó, Seiji tiếp tục bước về lớp học.


Masaomi nhìn theo bóng dáng cậu ta - tràn đầy kiên định - biến mất sau cánh cửa lớp học, rồi thấp giọng nói.


- Lớp cậu có một anh chàng si tình thật.


- Ừ…tớ cũng nghĩ thế.

----

Durarara!! v01-178

- Hoàn toàn không được rồi…


Giờ cả hai đứa đang ở Công viên Cổng Tây Ikebukuro. Mặc dù đây là một địa điểm nổi tiếng của thành phố thường hay xuất hiện trên tivi, nhưng vào một buổi trưa ngày bình thường thì ở đây khá ít người qua lại. Mikado hoàn toàn không có hứng thú tán gái. Cậu chỉ tới để tham quan những nơi cậu hay thấy trên tivi thôi.


Mikado nhận ra cậu cũng đã từng thấy chính chỗ cậu đứng đây ở trên tivi. Nhưng nhìn tận mắt quả là khác xa so với xem trên truyền hình. Cùng một nơi, cùng một địa điểm, đã từng nhìn thấy qua đài báo, phim ảnh, chương trình, nhưng khi đến tận nơi lại có một cảm giác thật khác lạ.


Mỗi lời miêu tả khác nhau sẽ dẫn đến những sự khác biệt lớn - Mikado chẳng biết phải làm gì hơn nữa ngoài thầm tán thưởng, trong khi mắt vẫn dõi theo những hành động kỳ cục thường nhật của Masaomi. Cậu khẽ thở dài.


Giờ này ở quanh đây chẳng có đứa con gái nào trạc tuổi hai đứa. Vì thế, Masaomi thậm chí đã thử tán một bà cô nhân viên văn phòng đang ngồi nghỉ ăn trưa. Đương nhiên, những người tầm tuổi này đời nào lại có hứng thú với một đứa học sinh (và lại còn là trong giờ nghỉ quý giá nữa chứ). Mikado chứng kiến cảnh Masaomi chăm chỉ và nỗ lực hết mức chỉ vì mấy thứ vớ vẩn như vậy, cậu cảm thấy tiếc cho thằng bạn vì bệnh hâm của cậu ta hết thuốc chữa rồi.


Mãi sau Masaomi mới quay trở về, thấy Mikado đang thở dài rầu rĩ và lầm bầm mấy câu không được hay ho cho lắm, cậu ta cười phá lên và trả lời:


- Eh? Cậu đang nói cái gì thế? Không tán được gái thành công cũng không sao. Vấn đề quan trọng là việc tán-chuyện-với-gái! Với lại, chú ý này, khi cậu đang tán gái, trong đầu cậu chắc chắn không thể nghĩ được mấy thứ kiểu như “Không đời nào!” hay như “Mình không làm được đâu!”… đại loại thế! Với gái đẹp, nếu nghĩ là bất khả thi, thì nó sẽ là bất khả thi. Nếu nghĩ không làm được thì ắt sẽ làm không xong. Hiểu không?


- Hoàn toàn không.


Mikado chỉ có thể thấp giọng trả lời.


Cậu không thích ở đây một tí nào. Cậu đã đổi ý rồi. Giờ cậu muốn đến những nơi mà mình đã luôn khao khát được chiêm ngưỡng.


- Thôi được rồi, vậy để tớ tự đi đến phố 60-Storey một mình vậy.


- Cái gì? Này này cậu tính đi ăn mảnh gái một mình hả? Đừng có bắt chước trong “Onna Koroshi Abura no Jigoku”[1] chứ!

- Không, tớ sẽ không làm thế.


Nhưng Masaomi làm lơ câu trả lời của Mikado. Cậu ta toét miệng cười đầy thách thức, chỉ vào Mikado và hét lên:


- Cho dù có làm trò đó thì cuối cùng cậu cũng chính là kẻ phải khóc hu hu như con nít trước sức mạnh tuyệt vời của tớ mà thôi! Heh heh, và thế là cuối đời cậu chỉ có thể lết đến với đám con gái ganguro[2] xấu xí hoặc bị lũ điếm bẩn thỉu lợi dụng rồi đá!


- Điều đó thì liên quan quái gì đến cái gọi là “sức mạnh tuyệt vời” thế?


- Oi~~ khốn thật, cậu còn khó chịu hơn cả muỗi tháng năm nữa. Được, giờ chúng ta đánh cược nhé! Ai tán được nhiều gái hơn thì thắng!”


- Và sau đó phải đưa những đứa con gái vừa tán được xong đi theo mình tán các cô gái khác à?


Masaomi hoàn toàn không nhận ra đó là một lời châm biếm. Cậu ta hớn hở chạy thẳng về phía nhà ga. Mikado quyết định đi chầm chậm thôi, để xem thằng bạn dở hơi định làm trò gì, và rồi cuối cùng nhìn thấy cậu ta xáp lại gần một bà nội trợ đang đi chợ về. Thậm chí, bà ấy còn dắt theo cả đứa con của mình đi cùng.


Mikado thở dài. Cái thở dài nặng nề nhất trong ngày. Sau đó, cậu đành đi về lối ra phía đông của nhà ga một mình.


Tuy hơi bị mất phương hướng một chút, nhưng cuối cùng thì Mikado vẫn tìm được lối ra đến đường 60-Storey. Nơi này khá gần với căn hộ của cậu, vì vậy cậu định đi dạo một lúc cho đến khi trời xẩm tối mới về thẳng nhà. Còn về phần Masaomi, nếu vẫn cư xử như cái hồi tiểu học thì cậu ta sẽ nhanh chóng quên béng mất vụ đánh cược nhảm nhí kia và rồi sẽ tự về nhà thôi.


Nhớ hồi lên bảy tuổi, có một lần, khi hai đứa đang chơi trốn tìm, Masaomi là đứa phải đi tìm, ấy vậy mà nửa chừng cậu ta bỗng biến đi đâu mất. Mikado đợi, đợi, và đợi mãi cho đến khi trời tối mịt mới khóc lóc về nhà thì thấy thằng bạn đã chễm chệ ở đó tự bao giờ, ăn ngấu nghiến phần bữa tối của Mikado với vẻ hào hứng khôn tả, nói, “Tìm thấy cậu rồi”.


---- Nghĩ lại thì, hồi bé, ở quê lúc nào cũng thích nhất, bao nhiêu là trò phiêu lưu thú vị. Tại sao bây giờ lại thay đổi nhiều thế?


Sau khi bắt đầu học cấp hai, cuộc sống chẳng còn gì mới mẻ nữa, càng ngày càng trở nên nhàm chán vô cùng.


Tuy cậu khao khát muốn thấy cả thế giới, nhưng lại chẳng có lý do gì hợp lý để có thể rời đi. Vì vậy, cậu đành chấp nhận thực tế rằng mình không thể thay đổi được cuộc đời mình, chẳng còn lựa chọn nào khác đâu, ngoài việc sống mòn mỏi trong lặng lẽ như vậy thôi. Mãi cho đến một ngày, khi nhà cậu lắp mạng Internet, toàn bộ thế giới của cậu đã thay đổi hoàn toàn.


Mạng Internet tràn ngập tất cả các loại, các phần của “thế giới”. “Thế giới” với hàng loạt những thông tin, những điều kỳ diệu mà cuộc sống thực không bao giờ có được. Nó giống như là, ngoài cái thế giới mà cậu đang sống đây, bên ngoài kia còn có một thế giới khác nữa rộng lớn hơn nhiều. Thế giới ấy, tự do, thoáng đãng, không bị giới hạn bởi “khoảng cách”.


Mikado càng ngày càng đắm mình vào thế giới mạng, cho đến khi mọi người xung quanh nghĩ cậu trở thành hikikomori[3] đến nơi rồi. Thế rồi một ngày, Mikado đột nhiên nhận ra rằng, mặc dù một cuộc sống chỉ đơn thuần dựa vào việc tiếp nhận thông tin trên mạng một cách thụ động khá là tự do, nhưng cậu tự hỏi sẽ thế nào nếu như chính cậu là người đưa ra thông tin, chứ không phải là nhận thông tin.


Và khi nhận ra điều này, cậu bắt đầu dành nhiều hơn sự quan tâm đến thế giới bên ngoài mà cậu chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy. Rồi cậu được nghe nói về những điều tuyệt vời của thành phố Tokyo hoa lệ, niềm hứng thú trong cậu càng sục sôi mãnh liệt.


Thế là, ngày hôm nay, cậu đã được đứng ở giữa thế giới rực rỡ đầy mơ ước ấy. Masaomi từng bảo rằng, “vùng nông thôn bây giờ cũng thú vị hơn nhiều lắm”, nhưng Mikado chưa bao giờ cho rằng như vậy. Cậu biết Masaomi có ý gì khi nói như vậy, và cậu cũng chưa bao giờ có ý định từ bỏ quê hương mình. Chỉ là, cứ nghĩ đến việc phải trở về cuộc sống nhàm chán cũ kỹ như xưa là cậu không sao chịu nổi.


Ngay bây giờ, tất cả những gì Mikado muốn là được nếm trải từng cảnh quan, từng âm thanh của thành phố này, lưu giữ chúng trên từng thớ da, thớ thịt của mình, càng nhiều càng tốt. Cứ như thể, cậu muốn hòa thành một phần của nơi đây vậy.


Để có thể cảm nhận và lưu giữ thật nhiều phần của thành phố này càng tốt, Mikado ngẩng đầu lên và nhìn bao quát khắp xung quanh.

Bóng đồng phục trường Raira ở khắp mọi nơi trên phố 60-Storey, tầm nhìn của cậu dường như bị nhuộm bởi màu áo đồng phục vậy.


- Trông cứ như là lũ Color Gangs ấy nhỉ.


Cậu tự nói thầm. Bỗng nhiên, Mikado nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.


- Sonohara-san…


Mikado định đến chào, nhưng cậu thấy Anri bị một đám con gái mặc đồng phục bay vây xung quanh. Bầu không khí giữa bọn họ có vẻ không được thân thiện cho lắm. Trong một con hẻm nhỏ cắt ngang đường lớn, ba đứa con gái ấy cứ tiến đến gần Anri, cho đến khi cô bé lưng chạm phải bờ tường. Bọn chúng quát tướng lên về điều gì đó mà cậu không nghe rõ.


Mikado tò mò muốn biết, vì thế, cậu thận trọng sải bước về phía con hẻm. Tính cả Anri, cả bốn người không để ý đến việc Mikado đang lại gần. Nội dung cuộc đối thoại càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn.


Không, nó không được tính là một cuộc đối thoại. Nghe giống như kiểu thẩm vấn độc thoại thì hơn.


- Con khốn này, Harima Mika vẫn đang mất tích mà mày còn ở đó làm bộ cao quý được à?


- …


- Nghe nói mày là lớp trưởng? Ha, đừng có cư xử cứ như thể mày là học sinh ngoan ngoãn lắm ấy!


- Mày chỉ là con nhỏ đầy tớ của Mika hồi trung học thôi! Cái gì mà lớp trưởng cơ chứ?


Ba đứa con gái thay phiên nhau bắt nạt và nhục mạ Anri, nhưng cô bé vẫn im lặng.


---- Uwa, cô ấy đang bị bắt nạt?! Mấy thứ này vẫn còn tồn tại ở Nhật Bản cơ à? Mà lại còn motif sáo mòn quá đi mất! Nhìn trông như bước ra từ đống manga cũ mèm vậy!


Kiểu bắt nạt đó không phải thứ gì đáng sợ cho lắm, nhưng vì cậu là lớp trưởng, nên cậu phải làm gì đó. Mà làm gì bây giờ? Nghĩ thì nghĩ thế, tuy nhiên, cậu cũng chẳng biết phải làm gì cho hợp lý nhất cả. Giờ thì không thể làm bộ nhưng chưa thấy chuyện gì xảy ra, nhưng cậu vẫn còn e ngại việc phải khiêu khích đám con gái kia--


---- Đúng rồi. Mình chỉ cần giả vờ như không biết chúng đang bắt nạt Sonohara-san, đi đến đó cười cười và nói gì đó đại loại như: “A, thật tình cờ quá ha, Sonohara-san” là xong. Kiểu kiểu như thế! Và nếu đám con gái kia phản ứng ra sao thì tùy cơ ứng biến!


Sau khi đưa ra một hướng giải quyết mơ hồ như vậy, Mikado rón rén bước lên một bước --- đúng lúc đó, cậu cảm thấy có ai đó đặt tay lên vai mình.


- ?!


Mikado giật mình, quay lại và nhận thấy một gương mặt quen thuộc.


- Cô bé đó đang bị bắt nạt? Cậu định ngăn bọn chúng à? Chậc, thật đáng khâm phục.


Orihara Izaya nói với vẻ ngưỡng mộ. Sau đó, bằng bàn tay vẫn đang đặt lên vai Mikado, hắn đẩy mạnh cậu một cái.


- Kho--khoan đã?!!


Tiếng la lớn của Mikado khiến bốn cô gái nhận ra sự có mặt của người khác ngoài họ.


- Ahahahah, thật là tình cờ, Sonohara-saaaaaaaan-- nàyyyy… từ từ đã!!


Sau khi đẩy Mikado đến trước mặt bốn cô gái, kẻ đứng đằng sau cậu cuối cùng dừng bước lại.


- Chuyện…chuyện quái gì thế?


Có một chút sợ hãi hiện lên trong giọng nói của kẻ bắt nạt. Tất nhiên, cô ta không nói với Mikado. Cô ta nói với Izaya, người đang đứng sau cậu.


- Ôi chao~ Không ổn, không ổn. Bắt nạt người khác ngay giữa ban ngày sao? Này các cô gái, cho dù Chúa cho tha thứ cho các cô, nhưng cảnh sát thì sẽ không để yên cho các cô đâu.


Izaya nói, vẻ nửa đùa nửa thật. Hắn bước đến gần mấy đứa con gái, nói:


- Bắt nạt là một việc rất xấu. Không tốt. Không tốt đâu.


- Đếch liên quan đến ông, lão già!


Ba đứa con gái nhìn chằm chằm vào Izaya với vẻ hung dữ.


- Phải, không liên quan đến tôi.


Izaya mỉm cười và bắt đầu màn bày tỏ quan điểm.


- Chính vì nó không liên quan đến tôi, cho nên các cô dù có bị đánh đập tơi tả hoặc là chết thê thảm ở đây tôi cũng chẳng quan tâm. Thậm chí kể cả khi tôi là một trong số những kẻ đánh hoặc giết các cô đi chăng nữa. Trái lại, tôi cũng sẽ làm ngơ cho việc các cô gọi một thanh niên trẻ trung mới 23 xuân xanh này là “lão già”. Vì mối quan hệ giữa chúng ta vốn chẳng có gì và cũng chẳng bao giờ thay đổi. Toàn bộ con người cũng vậy, cũng đều có liên quan đến nhau cả, nhưng cùng lúc đó lại chẳng quan hệ gì đến nhau.


- Hả?


- Con người thật sinh động mà, phải không?


Vừa mở mồm nói những thứ chẳng ai hiểu nổi, hắn vừa tiếp tục bước lại gần ba đứa con gái.


- Nhưng mà, tôi thì vốn không thích đánh phụ nữ…


Ngay giây tiếp theo, trên tay phải của Izaya đã là một chiếc ví xách tay của nữ giới.


- Cái gì? Eh?


Thấy nhãn hiệu của chiếc ví, một cô gái thét lên. Chiếc ví xách vốn đang đeo trên vai cô gái, bằng cách kì lạ nào đó, lại ở trên tay gã đàn ông kia.


Dây đeo của chiếc ví đã bị cắt mất, ở chỗ gần thắt lưng cô ta.


Thay vì bối rối như mấy đứa con gái, Mikado - vẫn đứng sau lưng Izaya - lại cảm thấy sợ hãi.


Bởi vì, trên tay trái vẫn đang để sau lưng của Izaya là một con dao gấp nhỏ, sắc bén. Vấn đề chính là, mặc dù Mikado vẫn luôn nhìn thấy được từng động tác của Izaya, nhưng cậu lại không tài nào biết con dao lôi từ đâu ra, và cũng không thấy được Izaya đã cắt sợi dây đeo của chiếc ví lúc nào.


Khéo léo, vẫn với bàn tay trái giấu sau lưng, hắn gập lưỡi dao của mình vào và, rất nhanh, con dao biến mất sau ống tay áo khoác. Chỉ một động tác nhỏ thế này thôi, nhưng trong mắt Mikado, đó là cả một hành động kỳ diệu.


Izaya vẫn mỉm cười, lôi từ trong cái ví ra chiếc điện thoại di động.


- Thế nên, tôi sẽ lấy việc giẫm đạp điện thoại di dộng của các cô gái làm sở thích mới của mình.


Lời vừa dứt, Izaya ném chiếc điện thoại xuống đất. Một tiếng uỵch vang lên, chiếc điện thoại dán đầy hình sticker bị rơi xuống mặt đường.


- Ugh!! Đồ khốn…


Khi đứa con gái vội vã với tay ra để nhặt nó lên---


Thì cũng là lúc chân của Izaya sượt qua móng tay của cô ta và đạp lên chiếc điện thoại.


Một tiếng động giòn tan vang lên, nghe như tiếng bánh bích quy bị bẻ vụn. Những mảnh nhựa vỡ nằm rải rác dưới chân hắn. Hắn cố tình lơ đi mấy tiếng thét khiếp đám cao vút.


- Aaaaaaaaah-----!


Cô gái rít lên mỗi khi chân hắn đạp phải chiếc điện thoại, cứ liên tục như thế. Động tác của hắn vô cùng chính xác, cứ như là máy tính vậy, giẫm chân lên đúng một chỗ hệt nhau. Đến cả tiếng cười của hắn nghe cũng như từ máy móc ra, cứ lặp đi lặp lại:


- Ahaha! HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!


- Thằng cha này điên rồi phải không? Đúng là hắn bị điên rồi!


- Kinh quá! Biến khỏi đây thôi!


Cô gái bị giẫm điện thoại chỉ biết ngơ ngẩn đứng nhìn, cuối cùng phải bị hai cô còn lại kéo đi.


Khi thấy bọn chúng đã đi hết, tiếng cười và động tác của Izaya đột ngột dừng lại. Hắn quay về phía Mikado, trông bình thường, cứ như là chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Anri không bỏ chạy, cô bé chỉ đứng đó nhìn Izaya và Mikado với vẻ bồn chồn lo lắng.


- Tôi chán rồi. Giẫm đạp lên điện thoại di động của con gái không còn là sở thích nữa.


Sau khi tự lẩm bẩm câu đó, hắn mỉm cười đầy dịu dàng với Mikado.


- Ai, cậu dũng cảm thật đấy. Cứu một cô gái bị bắt nạt. Không phải đứa nhóc nào cũng làm được đâu.


- Ế?


Nghe lời khen đó của Izaya, Anri nhìn về hướng Mikado, có vẻ sợ hãi. Thực ra, ý định của Mikado hoàn toàn vô dụng cả, chỉ có Izaya mới là người thực sự giúp Anri. Vì vậy, Mikado cảm thấy có chút bẽn lẽn.


Izaya bỏ qua sự ngại ngùng đó, và bắt đầu nói tiếp.


- Ryuugamine Mikado-kun, chúng ta gặp nhau ở đây không phải là tình cờ. Thực ra là tôi muốn tìm cậu đấy.


- Ế?


Ngay khi Mikado định hỏi hắn có ý gì khi nói vậy thì ----- một cái thùng rác to uỵch của cửa hàng tiện lợi từ đâu bay vào con hẻm, trực tiếp đập thẳng vào người Izaya.


Cái thùng rác rơi bịch xuống đất, tiếng động khá lớn. Nó lăn lăn vài vòng, rồi dừng lại.


- Oa--!


Izaya rên rỉ. Hắn mất thăng bằng, khuỵu cả người xuống. Cái thùng rác va phải Izaya được làm từ kim loại, nhưng phần đập vào hắn là phần nhẵn, không gồ ghề sắc nhọn, vì vậy, dù cho tiếng va đập khá lớn, nhưng không gây tổn thương gì nhiều lắm.


Izaya loạng choạng đứng dậy, nhìn về hướng cái thùng rác bay ra.


- Shi…Shizu-chan?


- Iza ~ ya ~ kun~~


Sau khi nghe tiếng gọi với các âm tiết bị cố tình kéo dài, Mikado và Anri quay đầu lại cùng một hướng.


Đứng ở đó ---- là một thanh niên trẻ đeo kính râm. Anh ta mặc một bộ đồ bartender, có nơ gắn trên cổ áo. Anh ta trông cứ như là mấy tay mối lái của khách sạn hoặc câu lạc bộ đêm của thế kỷ trước vậy.


Anh ta khá cao, tuy tất nhiên là không cao bằng Simon. Tuy nhiên, với thân hình cao gầy đó, trông anh ta không giống một kẻ có đủ sức mạnh để có thể ném bay một cái thùng rác của cửa hàng tiện lợi.


- Không phải tao đã bảo mày đừng có bén mảng đến Ikebukuro này rồi cơ mà? Iza ~ ya ~ kun ~ yo~


Vẻ thấu hiểu bao trùm lên khắp gương mặt Izaya. Lần đầu tiên, Mikado thấy nụ cười của hắn trở nên lúng túng nhường này.


- Nè Shizu-chan, không phải mày làm việc ở bên cửa Tây sao?


- Tao bị đuổi khỏi đó từ đời nào rồi! Mà tao đã bảo mày dẹp ngay cái cách xưng hô tởm bựa ấy cơ mà! Tao đã nói đi nói lại mấy lần rồi hả, Iza ~ ya~? Tao có tên có tuổi đàng hoàng, là Heiwajima Shizuo~!


Khi thấp giọng cảnh cáo, những đường gân của mạch máu nổi hẳn lên hai bên thái dương anh ta. Anh ta trông không có gì quá đặc biệt cả, và nếu như anh ta không làm điều gì đó bất thường thì anh ta chỉ như một tay bartender bình thường mà thôi. Thế nhưng, từ cơ thể anh ta dường như lại tỏa ra một loại khí gì đó của một cơn thịnh nộ không thấy rõ hình hài. Đây là một biểu tượng của nỗi “kinh hoàng” tuyệt đối, vượt xa giới hạn của sự sợ hãi, tất cả hiển hiện trước mắt Mikado.


---Mạch máu của anh ta hiện lên thật kìa… Đây là lần đầu tiên mình thấy có người làm được vậy đấy…


Những suy nghĩ ngây thơ của đó của Mikado vẫn còn đang văng vẳng trong tâm trí --- thế nhưng, ngay giây sau đó, tất cả những gì còn lại trong tâm trí của cậu trai là một sự sợ hãi nguyên thủy không tài nào diễn tả nổi. Một sự sợ hãi đã hoàn toàn lấn át hết mọi thứ.


Heiwajima Shizuo - người đàn ông mà Masaomi đã từng cảnh báo, người mà không bao giờ được gây thù chuốc oán. Bởi vì khi Masaomi nhắc đến tên anh ta, cậu ta đã thêm vào trước đó một đoạn là “ngoài bọn Color Gangs và lũ Bosozoku”, nên anh chàng này vẫn có thể được coi là một con người bình thường của xã hội. Nhưng, Mikado chắc chắn rằng, nếu có kẻ nào chỉ dựa vào “bạo lực” để giao tiếp, thì hẳn phải là người này.


Điều đó không quá khó hiểu. Bất cứ ai sống ở Nhật mà thấy một người sống kiểu “bạo lực” như vậy họ đều muốn tránh xa, càng xa càng tốt. Và nhất lại là một kẻ trông đáng sợ và nguy hiểm nữa. Thế nhưng, nếu loại người kiểu đó mà lại có dáng vẻ hoàn toàn bình thường, tiểu biểu như người đàn ông này đây, thì, trên thực tế, sẽ lại càng khó để giao tiếp hơn.


- Mày phiền quá đấy, Shizu-chan. Vẫn còn cáu về việc tao đã vu oan giá họa cho mày đấy hả?


- Không, tao không cáu. Tao chỉ muốn đập chết mợ mày ra thôi.


- Ah, nhưng mà tao đang bận… Nên là, tha cho tao đi.


Mặc dù mở mồm xin tha, nhưng Izaya vẫn rút con dao gấp từ trong ống tay áo ra ngoài.


- Tao thì chẳng thích tí nào, mỗi lần Shizu-chan thượng cẳng chân hạ cẳng tay là chẳng cần biết lý do gì hết. Với mày, tao khó đối phó lắm.


- Ơ…


Anri lùi về phía sau vài bước, thở hổn hển và cả người run lên khi nhìn thấy lưỡi con dao gấp sắc lẻm lóe lên những tia ánh bạc. Mikado cảm nhận được nỗi sợ hãi của cô, cậu liền khoa chân múa tay điên cuồng, cố gắng truyền tải cái thông điệp không lời rằng “Hãy chạy khỏi đây thôi!” cho cô.


Cô bé dí sát lưng mình vào tường và gật đầu lia lịa. Sau đó, dường như đã hạ quyết tâm, cô giữ chặt chiếc túi sách rồi bỏ chạy thật nhanh. Mikado chạy sau lưng cô cho đến khi họ ra được đường lớn. Cậu quay lại đằng sau để nhìn.


Cậu nghe thấy tiếng gào thét đầy tức giận của Shizuo văng vẳng khắp con hẻm, và rồi cả một đám người tụ tập quanh đó hỗn loạn.


Sau đó, một người đàn ông cao lớn đến mức có thể được coi là “khổng lồ” đứng cách đó hơn hai mét - Simon - vươn một tay để tách đám đông ra và sải bước vào con hẻm. Đến đó thì Mikado chẳng còn đủ sức để mà tiếp tục xem được nữa.


Một nỗi sợ hãi khủng khiếp xoáy vào lồng ngực cậu.


Thành phố này, nơi mà những điều không tưởng lại là chuyện bình thường xảy ra hàng ngày, không biết vụ việc vừa xong thuộc loại nào đây? Cậu không rõ. Cậu chỉ biết chắc chắn một điều, rằng đó là việc mà cậu không nên xen vào.


Cùng lúc ấy, Mikado đã chính thức cảm nhận được ý nghĩa sâu xa của cái gọi là “người mà cậu không bao giờ được phép gây thù chuốc oán”.


---- Chỉ là một người bình thường thôi, nhưng anh ta thật đáng sợ. Không biết thành viên của Hội Tam Hoàng và xã hội đen Trung Quốc còn kinh khủng đến mức nào nữa?


Tất cả những thứ bạo lực kiểu đó cậu đã từng thấy trên mạng… cậu vốn cho rằng mấy thứ đó chỉ là phóng đại quá sự thật lên mà thôi. Nhưng sau khi được trải nghiệm trực tiếp, cậu mới biết nó đáng sợ đến mức nào.


Khi nghĩ đến đó, Mikado chợt nhận ra cả hai người đã chạy được khá xa. Cậu hét lên với Anri:


- Này, đợi đã…đợi…chút…Tớ…không thở được mất…


Cậu đã cố gắng hết sức, nhưng, buồn thay, cậu không một lần nào chạy nhanh hơn Anri.


Và như thế…



----



- Cậu có sao không?


Mikado đưa Anri đến một quán cà phê gần đó để cô bé bình tĩnh hơn một chút.


Ngồi xuống ghế, Mikado gọi hai ly kem[4], nhưng rồi cậu hối hận ngay lập tức vì cảm thấy nó có vẻ trẻ con quá.


- Ừm… Cám ơn cậu… vì đã cứu tớ…


- À, không, không có gì đâu! Với lại, người thực sự cứu cậu là cái anh chàng Izaya kia cơ!


- Nhưng mà…


--- Trời ơi, trời ơi, trời ơi, mình biết nói gì bây giờ?? Giá mà Masaomi ở đây…


Mikado thực sự rất bối rối, nhưng nếu không nói gì mà cứ ngồi nhìn nhau thế này thì kỳ cục quá, vì thế cậu đành phải mở miệng hỏi chuyện:


- Đám con gái ấy học cùng trường cấp hai với cậu à?


Anri gật đầu.


- Tớ hiểu rồi… Vậy là, hồi cấp hai đám con gái đó thường hay bắt nạt cậu, rồi sau đó có một cô bạn tuyệt vời tên là Mika đã luôn luôn đứng về phía cậu. Nhưng giờ cô Mika đó bỗng dưng biến mất, nên bọn chúng quay lại gây sự với cậu nữa chứ gì?


Nghe lời phỏng đoán đó của Mikado, Anri cứng đờ người trong giây lát.


- Làm…làm sao mà cậu biết?!


- À…đừng lo, tớ chỉ đoán mò dựa trên những gì cậu với bọn chúng nói chuyện hồi nãy thôi mà… Nhưng điều đó không quan trọng. Cái cô bạn Mika này, có phải là Harima Mika ở lớp mình không đấy?


Nghe câu hỏi, Anri hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu giải thích.


- Ừ…là Harima Mika đó đấy. Mấy ngày hôm nay Harima-san đều vắng mặt, đúng không? Ừa, đó là bởi vì cậu ấy đã không về nhà từ mấy ngày nay rồi, từ trước cả hôm lễ khai giảng.


- …Vì sao?


Đây không phải là việc của cảnh sát hay sao chứ? Mikado nghĩ, đôi mắt cậu mở to. Dường như Anri đọc được suy nghĩ này của cậu, nên cô nhẹ nhàng lắc đầu.


- Đúng hơn là, cậu ấy không hẳn là mất tích. Harima-san đã để lại một lời nhắn cho gia đình và cả tớ nữa. Cậu ấy bảo, đại loại là “Tôi đã bắt đầu một hành trình để hàn gắn lại trái tim tan vỡ. Không cần phải lo lắng cho tôi.”, hoặc cũng có thể ý của cậu ấy là về một chuyến tàu nào đó chẳng hạn…


- Trái tim tan vỡ? Có chuyện gì xảy ra à?


- Đó…


Câu hỏi của Mikado khiến Anri trở nên ngập ngừng. Cô bối rối cúi đầu xuống.


- Cậu đừng lo. Tớ sẽ không kể với ai đâu. Người duy nhất tớ có thể kể giờ lại đang bận tán một bà cô chồng con đề huề rồi.


Mikado, câu trên vừa bảo sẽ giữ bí mật, ngay câu sau lại nói là mình có thể sẽ tám chuyện vào lúc khác. Nhưng Anri lại không thấy sự mâu thuẫn ở đây. Cô suy nghĩ một lúc, rồi cảnh báo:


- Nhưng, hứa với tớ là cậu sẽ không sốc đi…


- Sau khi chứng kiến tất cả những chuyện vừa nãy, tớ nghĩ là mình chẳng còn ngạc nhiên nổi về bất kỳ cái gì rồi.


Để khiến bầu không khí thoải mái hơn, Mikado nở một nụ cười rạng rỡ. Ngay từ khi làm bạn với Masaomi hồi tiểu học, Mikado đã có tài năng trong việc an ủi người khác.


Có lẽ nụ cười của Mikado quả thực khiến Anri yên tâm hơn, vì cô buột miệng nói luôn ra sự thật.


- Harima-san… là một stalker.


Pffft!


Nụ cười tươi tắn của Mikado vẫn duy trì, có điều, cậu suýt tí thì phụt luôn cả kem trong miệng.


Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, Mikado cố gắng lấy lại sự điềm tĩnh và sắp xếp lại những ý nghĩ ngổn ngang trong đầu.


- Hiểu rồi…vậy là, Harima-san đã rình rập…à, xin lỗi, ý tớ là tán tỉnh cái cậu thủ quỹ ấy, Yagiri-kun, nhưng bị từ chối, thế nên là cậu ấy đã bỏ nhà đi để hàn gắn lại trái tim tan vỡ?


Theo lời của Anri, có vẻ như Harima Mika là một kẻ kỳ cục từ khi còn học cấp hai. Sau khi trúng tiếng sét ái tình, cô ta sẽ phá khóa cửa và đột nhập vào nhà của đối tượng; hoặc là sẽ điều tra những dịp đối tượng phải ra ngoài, sau đó, cô ta sẽ xông đến bám theo cùng và thậm chí còn mặt dày nói với đối tượng rằng “Cám ơn anh vì đã mời em đi hẹn hò!”. Đầu óc cô ta rõ ràng là đã tự tiện thay đổi theo chiều hướng mong muốn mà.


Ngoài những khuyết điểm trên thì cô ta là một học sinh giỏi, lại xuất thân từ một gia đình giàu có. Sau khi đăng ký vào học trường Raira, cô ta đã tự thuê một căn hộ để sống một mình, tiền thuê khoảng hơn một trăm ngàn yen. Trường Raira vốn có ký túc xá cho học sinh, nhưng nó cách cũng khá xa trường, vì vậy, đa số học sinh thường ở nhà, hoặc thuê phòng tự sống một mình - cho dù chúng còn rất trẻ. Mikado là một ví dụ điển hình. Và cả Anri nữa, cô cũng thuê một căn hộ rẻ tiền gần trường.


----

Harima-san đúng là một kẻ ưa rắc rối.


Sau khi gặp Seiji, cô ta khăng khăng cho rằng cậu ta chính là bạch mã hoàng tử của mình. Cô ta liên tục đột nhập vào nhà của Seiji mỗi ngày. Nhưng đến ngày khai giảng thì cô ta lại không có mặt tại trường. Theo lời Seiji nói thì cậu ta đã kiên quyết từ chối cô ta vào cái hôm trước khai giảng, và thậm chí còn dọa sẽ gọi cảnh sát. Sau lần đó, Mika ngừng xuất hiện.


Vừa nghe Anri kể, Mikado vừa toát mồ hôi lạnh. Anri nói, Mika đã ngồi cạnh chính cậu và Seiji trong hôm thi tuyển sinh. Mikado rùng mình nghĩ, nếu mà không có một sự kiện đã xảy ra thì cô nàng stalker đó đã có thể chuyển hướng sang tấn công cậu lắm chứ. Cậu mừng thầm trong bụng vì đã không cứu cô nàng này. Nhưng nghĩ lại thì kể cả cậu có muốn đi nữa cũng chẳng có khả năng cứu cô ta được.


Mikado kín đáo giấu biệt những suy nghĩ này cho riêng mình, và rồi, cậu tha thiết đề nghị Anri.


- Tớ nghĩ là cậu nên gọi cho cậu ấy.


- Tớ không gọi được… Tớ nghĩ là cậu ấy là đổi số điện thoại sau lời nhắn đó… Khi tớ gửi tin nhắn hỏi vì sao lại không nhấc máy thì cậu ấy đáp lại rằng, nếu nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu ấy sẽ muốn về nhà mất..


- Vậy à…ừm…hay tốt nhất là mình nên phân tích tình hình trước…à không, ý tớ là, để cho an toàn, mình nên nhắn tin cho cậu ấy bảo là nếu cậu ấy không nhấc máy, mình sẽ báo cảnh sát hay gì đó đại loại thế. Cậu nghĩ sao?


Mikado bắt đầu luyên thuyên rất nhiều biện pháp, nhưng tất cả đều rất nhảm và chẳng có một chút khả thi nào. Một vài giờ đồng hồ cứ thế trôi qua…


- Vậy, cậu là bạn thân nhất của Harima-san mà, phải không?


- …tớ nghĩ thế, không chắc lắm… nhưng mà, bọn tớ lúc nào cũng ở cùng nhau. Tớ hay làm mọi chuyện rối tung lên, và cũng không giỏi giao tiếp với mọi người, nhưng Harima-san cũng ở bên tớ và giúp đỡ tớ…


Nghe Anri nói, Mikado có cảm giác mối quan hệ của hai người họ không đơn giản như thế. Cậu đã từng thấy mấy trường hợp rắc rối kiểu đó trên mạng rồi. Và thật kì lạ là có rất nhiều thứ trên mạng mô tả rõ ràng sự đen tối đằng sau những sự việc như vậy.


- Với lại, cho dù điểm của Harima-san đủ để vào một trường khác tốt hơn nhưng cậu ấy vẫn chọn vào cùng trường với tớ… Tớ cảm thấy tệ lắm…


--- Đó có thể chỉ vì cậu ta không muốn bỏ mất một tên đầy tớ tiện lợi như thế thôi…


Mikado nuốt những lời trên xuống khi chúng vừa trồi lên cổ họng. Thực lòng, cậu rất mừng vì Masaomi không có ở đây. Kiểu gì cậu ta cũng buột miệng mà phun câu trên cho mà xem.


---- Nhưng mà, có khi mình nên nói ra thì tốt hơn.


Nghĩ thế, Mikado bắt đầu đánh vật với lương tâm của mình một cách khó khăn. Thấy vậy, miệng Anri cong lại thành một nụ cười.


- Được rồi mà, tớ biết rồi.


Như bị nhìn thấu, Mikado vội vàng hỏi.


- B-biết gì cơ?


- Tớ biết, cậu ấy chỉ lợi dụng tớ để trông ngầu thôi. Vì vậy, tớ cũng lợi dụng cậu ấy lại. Tớ nghĩ, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nếu như có người như cậu ấy ở bên cạnh. Tớ không thể sống nếu như không dựa vào cậu ấy. Lý do duy nhất tớ xung phong làm lớp trưởng chỉ vì Harima-san muốn làm chức vụ ấy, nên tớ quyết định tạm thời giữ chỗ trước chờ cậu ấy trở về.


Những lời của Anri đã hoàn toàn xóa hết mọi nghi ngại trong đầu Mikado. Hóa ra, lúc ở trên lớp, khi cô ấy quay ra nhìn hướng về phía mình, thực chất là cô ấy không nhìn bất cứ ai cả, cô ấy nhìn chiếc bàn trống của Mika. Và Masaomi lại đang vô tình ngồi đúng chỗ đó.


Trong khi Mikado còn đang nghĩ miên man về điều này, Anri đã lên tiếng trước.


- Nhưng, thực ra những điều tớ làm chủ yếu chỉ vì bản thân thôi. Tớ nghĩ là khi lên làm lớp trưởng, tớ sẽ vượt mặt được cậu ấy… Tớ thật tồi tệ, nhỉ?


Mikado không đợi cô nói hết câu đã lạnh lùng nhận xét thẳng thừng.


- Tớ nghĩ, việc nói ra tất cả những điều đó mới là tồi tệ.


- …


- Có vẻ như cậu đang cố gắng để được ai đó tha thứ. Theo tớ, việc cậu muốn vượt qua Harima-san là chuyện bình thường, vì thế, cậu nên ngẩng cao đầu và tự tin hơn.


Sau khi nói ra hết những điều đang nghĩ trong đầu, Mikado hối hận ngay lập tức. Cậu cảm thấy là mình đã lỡ nói quá nhiều. Có lẽ là do cậu càng ngày càng cảm thấy căng thẳng hơn mỗi khi nói chuyện nên không kìm chế được bản thân và tuôn ra hết tất cả những suy nghĩ mà bình thường cậu đều giữ lại trong đầu.


Cậu lo ngại Anri sẽ giận. Cậu hơi lùi người ngại trong lo lắng và lén ngước nhìn cô. Thế nhưng, trông cô dường như không hề giận dữ hay thất vọng.


- Cậu nói đúng… Cám ơn.


Nhìn nụ cười có vẻ hoang mang của cô, Mikado suy nghĩ một cách nghiêm túc.


---- Để khiến một người như cô ấy phải tự hạ thấp mình vào vai của một tên đầy tớ… Rút cục cái cô Harima này phải tốt đẹp đến mức nào nhỉ?


Chắc chắn là không phải chỉ bởi vì cậu ta lợi dụng tính cách của Anri đấy chứ?


Mikado tự hỏi.


- Chuyện đó… Cám ơn cậu rất nhiều về hôm nay.


Khi cả hai người trở về, Anri cúi đầu vài lần và cảm ơn cậu. Mikado đã đề nghị trả tiền nước cho cả hai, nhưng Anri từ chối, và vì vậy, cả hai chia ra mỗi người tự trả tiền cho phần ăn của mình. Những dòng bóng tối đổ nghiêng trên con đường 60-Storey, nhuộm bầu trời thành một sắc xanh thẫm, dần bao phủ lấy tất cả mọi vật.


- Không sao đâu, đừng lo. Tuy đây là lần đầu tiên nói chuyện, nhưng bọn mình đều là lớp trưởng cả nên hi vọng sau này sẽ cùng làm việc thật tốt với nhau.


Mikado nói xong, một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên khuôn mặt Anri. Cô gật đầu.


- Thực ra, tớ biết cậu từ rất lâu rồi cơ, Ryuugamine-kun.


- Hả?


- Hôm tớ nhận đơn trúng tuyển, có một danh sách ở trên bàn văn phòng trường. Tớ đã nhìn thấy tên cậu và tớ đã nghĩ, tên ngầu thật đấy… và rồi có một ai đó bước vào rồi lấy nó đi…


Chuyển biến kì cục này là sao đây? Một linh cảm không mấy tốt lành bắt đầu dâng lên trong lồng ngực Mikado. Cậu cố trả lời với vẻ bình thường.


- Vậy à?


- Và… hôm này, người đó đã cứu tớ…


----

Từ, từ từ đã…


Mikado lúng búng. Này đây không phải giống như những gì đã xảy ra giữa Harima và Yagiri Seiji hả? Cô bé đứng trước mặt cậu mỉm cười với vẻ khó dò.


----

Ế ế? Không thể nào? Trời ời, tệ quá… Mình không muốn có một cô stalker… ờ nhưng mà chắc là cái này thì được vì cô ấy xinh quá mà. Không, đợi đã, không thể được! Nhỡ may cô ấy cầm dao đâm mình thì sao? Hoặc là phóng hỏa đốt nhà mình, hoặc là bắt cóc bố mẹ làm con tin chẳng hạn… nhưng mà, cô ấy hiền lành vậy mà, chắc là ổn thôi, đúng không? Khoan, khoan, khoan, dẹp dẹp, stalker không phải là điều tốt đẹp quái gì… nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn không chấp nhận được----


Mikado lộn hết cả não suy đi nghĩ lại, trong vòng 3 giây, nhưng vẫn không biết nên đối đáp ra sao với cô bạn cùng lớp trước mặt này.


Thấy vẻ căng thẳng của Mikado, Anri bật cười.


- Tớ đùa đấy!


- Ơ…


- Đừng có lo, tớ không phải là stalker. Người như tớ mà bám theo cậu hàng ngày thì chỉ có rắc rối thôi.


Khi nhận ra Anri đang trêu chọc mình, Mikado cảm thấy có chút xấu hổ vì đã bị nhìn thấu, đi kèm với một cảm giác tội lỗi nữa.


- …Xin lỗi.


- Ớ? À, không sao! Tớ là kẻ đã trêu cậu mà, cậu không cần phải xin lỗi.


Anri không ngờ được rằng Mikado sẽ đột nhiên tỏ ý xin lỗi như thế. Cô trông có vẻ hơi hoảng hốt, ẩn bên dưới cặp kính cận.


Còn cậu thì không biết phải nói gì bây giờ. Mikado đành cố nói bừa cái gì đó ra.


- Vậy… gặp cậu ngày mai--nhé?


- Ừ, hi vọng chúng ta sẽ cùng làm việc thật tốt từ ngày mai trở đi.


----

Sonohara-san thỉnh thoảng cũng đùa ác thật đấy… nhưng cô ấy đúng là người tốt.


Sau khi chia tay, Mikado trở về nhà, vừa đi vừa suy nghĩ.


Vậy hóa ra là cô ấy không bí ẩn như cậu vẫn nghĩ. Cô ấy chỉ đơn giản là không giỏi giao tiếp với người khác.


Masaomi và mình cũng dễ thành trường hợp giống họ lắm nếu mình không cẩn thận. Vì, cái thế giới mới lạ này, mình chỉ có thể chạm được vào nó với sự giúp đỡ của Masaomi thôi.


Mikado lắc lắc đầu, tự bảo mình không nên nghĩ những điều như vậy.


Sau đó, cậu lại nghĩ sang chuyện về Harima-san tỏ tình, bị từ chối, và rồi mất tích. Cậu lẩm nhẩm một mình, “Có vẻ như cô ta bị đá một cách không thương tiếc. Nhưng cô ta đã từ bỏ rồi đấy thôi, chứng tỏ cô ta cũng không phải loại stalker bấn loạn điên rồ gì…”


Thế nhưng, theo như lời Anri đã nói thì chính Harima đã cạy cửa phá khóa và đột nhập vào nhà của một thằng con trai, ngay từ hồi cấp hai đã thế rồi. Liệu một kẻ táo bạo đến vậy sẽ dễ dàng từ bỏ việc theo đuổi anh chàng “bạch mã hoàng tử” của mình chỉ vì cô ta bị đe dọa là sẽ gọi cảnh sát tới?


Khi nhận ra mình bắt đầy quan tâm quá mức đến một cô nàng stalker chưa bao giờ gặp, Mikado ngẩng đầu lên trời và thở dài.


----

Haizz. Cho dù mình khao khát những điều độc đáo, nhưng mình chẳng muốn dây dưa với mấy thứ như thế này.


Mikado, vẫn còn đang trong tâm trạng chán nản, quyết định tìm cách lấy lại tinh thần. Cậu định đến cửa hàng 100 yen trước khi về nhà.


Và sau đó, cậu nghe thấy một âm thanh rất đỗi kỳ lạ và phi thực tế.


Đó là tiếng động cơ xe, nhưng nghe giống tiếng gầm rú của một loài động vật nào đó hơn. Thứ âm thanh trầm thấp rít lên, liên tục bị gián đoạn.


- Đó chính là quái xế xe đen!!


Cậu không thể ngờ rằng mình lại có cơ hội nghe được tiếng động cơ trong truyền thuyết ở gần cái ga tàu bé nhỏ này. Mikado không thể kiềm chế nổi cơn tò mò. Không suy nghĩ, cậu chạy thẳng về phía phát ra tiếng động.


Dựa vào độ lớn của tiếng động, cậu chỉ cần rẽ vào một khúc cua nữa thôi là có thể nhìn thấy nó. Không thể kìm được những cảm xúc mãnh liệt của mình, Mikado vội vã quặt ngay vào một con hẻm---


Và lúc đó, cậu đã chính thức biến thành nhân vật chính trong một bộ manga cũ xì.



----



- Uầy uầy, tức là, ý cậu là, cô bé xinh xắn đã đâm sầm vào cậu ở con hẻm kia bị một thằng cha xấu xa trên xe mô tô rượt đuổi và cậu đã cứu cô ta, và cô ta mất trí nhớ, và giờ cậu muốn tớ tin là cái giấc mơ nhảm nhí này thực không hề mơ mộng chút nào ấy hả?


- Đó là sự thật mà!


- Nhưng mà… Vì sao cô ta lại đâm vào cậu, chứ không phải tớ?


Trong một căn phòng rộng khoảng ba mét vuông, Mikado và Masaomi đang nghiêm túc bàn luận.


Đây là căn hộ của Mikado đang ở. Những đồ dùng điện duy nhất trong nhà chỉ là một chiếc máy vi tính cá nhân, ti vi, radio và một nồi cơm điện.


Căn phòng Mikado thuê khá rẻ. Căn rẻ nhất là phòng kế bên, rộng có một mét rưỡi, nhưng đã có người thuê mất. Mikado đành phải thuê phòng đắt hơn một chút vậy. Người phòng bên là một tay thợ chụp ảnh. Anh ta luôn luôn chạy sô đến các cuộc phỏng vấn, suốt từ sáng cho đến tối mịt, chẳng mấy khi ở nhà.


Lúc đầu, Mikado cho rằng, vì anh ta ít khi về nhà, anh ta nên nhường căn phòng đó cho cậu mới đúng. Nhưng giờ cậu rút lại lời rồi, phòng bây giờ của cậu rộng hơn hai mét vuông mà đã cảm thấy hơi chật. Ơn trời cậu không chọn căn phòng một mét rưỡi đó. Đặc biệt là trong tình huống thế này.


Ngược hẳn với Mikado đang phấn khích, Masaomi nói một cách bình tĩnh và trơn tru:


- Giá mà vì vụ này nên cậu muộn giờ học vào buổi sáng. “Tuyệt vời” hơn nếu cô bé đó là một học sinh chuyển trường. Cô ta mà còn là một cô nàng công chúa của một đất nước nào đó và đồng thời cũng là người yêu thuở thơ ấu thì coi như là quá “hoàn hảo”!


Mikado chả hiểu Masaomi đang nói về cái gì. Cậu chống cằm và chìm sâu trong suy nghĩ.


----

Mình thực sự thích những thứ phi thường, nhưng đến mức thế này thì, cứ như là mình đang mơ vậy.


Hay chính xác hơn, cậu ước gì tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mơ.


Masaomi tiếp tục huyên thuyên bây bạ, còn Mikado thì vẫn tiếp tục trầm ngâm:


- Cậu có thấy mấy điều tớ vừa nói đều toàn sáo mòn cả?


- Tớ nghĩ việc tự cậu chỉ ra điều hiển nhiên đó còn tệ hơn.


Mikado vừa suy nghĩ miên man, vừa liếc nhìn cô gái đang nằm bất tỉnh, ở giữa hai người. Tuy là cậu không rõ tuổi của cô ta, nhưng cậu đoán chắc là cô ta lớn hơn cậu một chút.


Cô gái đang ngủ một cách yên bình. Cô ta mặc một chiếc áo ngủ đơn giản, có vẻ như cô vừa chạy trốn khỏi bệnh viện hay gì đó đại loại thế. Nhớ lúc đó - khi Mikado va phải cô ta, cậu nghe thấy cô ta lắp bắp rằng “Cứu tôi!”. Trong cơn bối rối và hoảng loạn, Mikado nhìn thấy một chiếc môtô đen đang lao thẳng về phía hai người.


Và những chuyện xảy ra tiếp đó, chính Mikado cũng mơ hồ. Cậu nhớ là hình như mình đã nắm lấy bàn tay của cô gái và kéo cô ta chạy điên cuồng về phía nhà ga. Cả hai chạy xuống đường hầm, cho đến khi chiếc môtô không đuổi theo nữa, họ mới ra từ một cổng khác và đi đến căn hộ của Mikado. Nhưng mà----


- Cô ấy không những mất trí nhớ, mà còn không cho tớ gọi cảnh sát nữa… Tớ thực là chẳng biết phải làm gì bây giờ…


- Ờm thì… Làm những gì mình có thể.


Masaomi nói.


Cậu ta nhìn cô gái đang ngủ và nói tiếp:


- Ê, cô bé này trông xinh thật đấy. Cơ mà cô nàng trông không giống người Nhật lắm… À phải rồi, cô ta có phải người Nhật không thế?


- Ừ thì, cô ấy có thể nói tiếng Nhật…


Masaomi và Mikado quyết định đợi đến ngày mai, chờ cô gái tỉnh đã rồi mới tính tiếp xem có thể làm gì. Đúng ra là phải gọi cảnh sát, nhưng cô nàng này lại không muốn điều đó. Và cả Mikado cũng không muốn nữa.


Kịch bản này xưa như Trái đất rồi, nhưng, lại là cách phát triển nội dung truyền thống nhất trong manga hoặc phim ảnh. Mikado tin rằng đây chính là điều phi thường mà cậu đang tìm kiếm.


Thứ duy nhất khiến Mikado lo ngại là, không biết liệu tay quái xế môtô đen kia có nhận ra cậu không? Cậu đã quá tập trung vào việc chạy trốn về nhà, nên chưa suy nghĩ gì nhiều về lý do tại sao tay quái xế đó lại đuổi theo cô gái. Nhỡ may cậu sẽ phải làm kẻ thù của “huyền thoại của thành phố” - quái xế môtô đen - trong suốt phần đời còn lại?


Quá mệt mỏi với thứ bình thường nhàm chán, khao khát được thay đổi. Đây có thể là lý do vì sao cậu chứa chấp một cô gái xa lạ trong nhà.


Nhưng, nếu muốn thoát khỏi “bình thường”, cậu có thể phải tự đặt mình vào một mối nguy hiểm tương đối.


----

Mối nguy mà mình đang phải đối mặt, liệu có phải tay quái xế môtô đen không?


Sau khi Masaomi rời đi, cậu vẫn còn run rẩy khi nghĩ đến điều đó.


Và, còn một điều nữa mà Mikado vẫn còn giấu không nói cho Masaomi biết.


Cô gái kia có một mảnh băng quấn quanh cổ. Lúc đầu thì không có, nhưng sau khi đưa cô ta về, Mikado chợt nhìn thấy một thứ, và cậu nghĩ là thứ đó trông có phần nổi bật. Thế là cậu dùng một mảnh băng quấn quanh cổ cô gái trước khi Masaomi tới nhà.


Thứ đó, quanh cổ cô ta, chính là một vết thương đã được khâu kín, vòng quanh cổ.


Trông cứ như thế, cái đầu của cô ta đã bị chặt đi, và được thay thế bởi một cái đầu khác, khâu lại trên cổ.

Ghi chú[]

  1. “Onna Koroshi Abura no Jigoku” là tác phẩm của nhà biên kịch Chikamatsu Monzaemon. Đây là một vở kịch bunraku kể về một người con hoang dàng của một thương gia buôn dầu - Kawachiya Yohei. Yohei đã tìm đến nhân vật nữ chính - Okichi - để mượn tiền trong tuyệt vọng và đã bị từ chối. Hắn đã giết chết cô, ăn cướp tiền và chạy trốn.
  2. Ganguro: dịch ra có nghĩa là “mặt đen”, là một xu hướng thời trang của các cô gái vào những năm 2000. Hãy xem ảnh để hiểu rõ hơn: Trong anime:http://i779.photobucket.com/albums/yy74/earl_panda/vlcsnap121697.jpg …and in reality: http://i779.photobucket.com/albums/yy74/earl_panda/Gangurogirl-brightorange.jpg Ai muốn biết chi tiết hơn về thể loại thời trang này, all hail the Wikipedia~ =v=’
  3. Hikikomori: Hikikomori là hiện tượng những người tự giam mình trong phòng đơn lẻ và từ chối tham gia vào đời sống xã hội và gia đình trong một thời gian dài quá 6 tháng, chỉ liên hệ duy nhất với người thân trong gia đình. Hiện tượng này thường phổ biến ở các nước phát triển. Phần còn lại, Wikipedia knows all, guys :megusta:
  4. nguyên văn là “ice cream floats”, cái loại này thì mình ít khi có cửa với tới nên không rõ, chỉ Google search ra thôi Hình như Việt Nam mình gọi nó là Sundae? Phải không nhỉ? Nói nôm na thì nó là một ly nước (nước quả, rượu, bia, soda, espresso, vân vân…) rồi cho một viên kem nổi lềnh phềnh lên trên =) Mình từng ăn cái loại này mỗi một lần trong đời, là loại có rượu Rum, sirô anh đào và kem dâu nổi lềnh phềnh :”>

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 7♬   Durarara!!   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 9
Advertisement