Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Đây là toàn bộ gia sản tám năm trước của người thừa kế dòng họ Reiroukan cao quý-----


Thời gian là năm 1999 Sau Công Nguyên.


Tokyo, giai đoạn cuối của thế kỷ.

Cuộc Chiến Chén Thánh lần thứ hai đã bắt đầu.


Tại vùng Viễn Đông, một cuộc chém giết lẫn nhau giữa Bảy Người và Bảy Servant diễn ra trong bí mật.

Bảy pháp sư tập trung lại với nhau, mỗi người có một điều ước của riêng mình, và triệu hồi bảy Servant.

Tất cả đều tranh giành quyền sử dụng Chén Thánh, một thánh tích đã được cất giấu ở đâu đó.

Tất cả những chuyện này là vì cái gì?

Đó đều là vì một tham vọng. Vì một lời thề. Vì một nỗi ám ảnh.

Chén Thánh tồn tại thật ra là vì "Căn Nguyên" của mọi sự sáng tạo, và chắn chắn cũng được xem là lý do cho chính sự tồn tại của một pháp sư...


Một thiết bị ban ước toàn năng. Dù nghe nói rằng nó đã được Hiệp hội Pháp Sư chính thức công nhận nhưng chẳng thể nào biết được liệu rút cuộc nó có giống như những gì mà bảy Master và Servant đang tìm kiếm, hoặc như khát vọng tột cùng mà mỗi người trong số họ thực sự mong muốn hay không.


Nghe nói Chén Thánh đã xuất hiện ở Tokyo.

Cho đến bây giờ, vẫn chưa có ai biết rõ hình dạng thật của nó ra sao.

Nó thực sự có phải là vật duy trì cầu nối tạm thời dẫn đến Căn Nguyên?

Hay là còn có một khả năng khác?

Ít nhất thì các nhóm Master không được cho biết về điều đó, mà tổ chức chỉ định Người Giám sát, Giáo Hội Thánh Đường, cũng không thể tiết lộ điều đó, đám người của Tháp Đồng Hồ thậm chí không hề tỏ ra hoài nghi về nó .

Tôi không thể phủ nhận sự nguy hiểm khi mở ra một cửa bẫy lớn.


Nhưng cho dù điều đó là sự thật,

Tôi vẫn muốn chạm đến Căn Nguyên.


Tôi sẽ tùy ý sử dụng những ma thuật vĩ đại đã được thu vào bên trong chính cơ thể này.

Tôi sẽ ra lệnh cho những ma thú đói khát nằm dưới sự điều khiển của mình.

Tôi sẽ ngự trị xưởng phép đã được tôi biến thành một khu vườn của tử thần.

Tôi sẽ sử dụng Linh Hồn Anh Hùng của mình, một hóa thân như lưỡi kiếm của mình.

Giờ thì tôi cũng làm phần hướng dẫn này bằng cách tổng kết lại từ những "ký ức" và "quá khứ" mà tôi vẫn còn nhớ rõ như thể chúng mới xảy ra ngày hôm qua.


Tôi sẽ hướng đến nơi mà mình mơ ước, dẫu phải khiến cho những pháp sư khác xác chất thành núi, máu chảy thành sông.


Tôi phải đấu tranh.

Nếu không thể làm được điều đó, thì tôi chỉ có thể chết.


Phải, đúng vậy.

Theo nghĩa đen.

Chắc hẳn cái chết của tôi sẽ là một cái chết khủng khiếp đấy nhỉ?

Tôi sẽ phải chịu đau đớn đến phút cuối cùng, và chết một cách khó coi.


Nếu bị đánh bại trong trận chiến, thì kết cục của một Master có thể là bị mất mạng...

Không hiểu sao đối với tôi, đó không phải là điều dễ dàng chấp nhận.

Tức là, cái chết.

Trừ phi tôi lấy được Chén Thánh bằng đôi tay này, dĩ nhiên rồi.

Dẫu tôi có tìm được sự che chở từ ai đó, chẳng hạn như Người Giám Sát, thì cũng chẳng ích lợi gì.

Tất cả mọi thứ bao gồm tôi của hiện tại chỉ có thể bị hư thối, vỡ nát, tan chảy và biến mất.


Đó là lý do tại sao…

Không có nơi nào để tôi trốn chạy.


Không, ít nhất tôi chưa từng có ý định chạy trốn.

Vì vậy, tôi chờ đợi nó đến.

Chờ đến lần xuất hiện thứ hai của Chén Thánh.

Chờ sự hiện thân của các Anh Linh.

Chờ những ngày giết chóc đeo bám theo tôi cùng với mùi máu nồng nặc.

Chờ khi sự khắc khổ của tôi kết thúc, khi tôi có thể sử dụng toàn bộ khả năng và bản chất của mình.

Chờ đến khi một Cấp Bậc Master xuất hiện trên cơ thể của tôi.


---Ờ, ừ. Thế nên……

---Điều mà tôi đang chờ đợi là, cuộc tàn sát cuối cùng.

***

Vào một ngày nọ của tháng 2 năm 1999 Sau Công Nguyên.

Khu dinh thự chính của nhà Reiroukan, Tokyo.


Được soi sáng bởi ánh trăng là một dinh thự lộng lẫy kiểu phương Tây.

Nếu nói đây là một dinh thự của hoàng gia thì có lẽ sẽ có nhiều người đồng tình.

Nó trông cổ kính hơn hẳn các ngôi nhà và tòa nhà khác với kiến trúc vô cùng xa hoa, tương xứng để cho một nhân vật quyền thế cư ngụ. Trên thực tế, mặc dù không có một địa vị xã hội hẳn hoi, chủ nhân của ngôi nhà kiểu phương Tây này có gốc rễ sâu xa và có quyền lực trong thành phố, điều này đối với họ như thể là một chuyện bình thường.

Reiroukan.

Đó không phải là tên của dinh thự này.

Mà là tên của người chủ sở hữu và đứng đầu dinh thự này.

Ở "Tokyo", một thành phố Viễn Đông mà thậm chí còn được biết đến là tiền phương của thế giới ma thuật, có một nhân vật không những thông thạo nhiều Hệ Thống Ma Thuật mà còn có quyền thế trong thế giới con người như một người có tầm ảnh hưởng hàng đầu.

'Dinh thự này đủ tầm cỡ để cho một vị vua nghỉ chân.'


Anh nghĩ vậy khi vừa đi trong hành lang tầng hai, vừa thong thả ngước nhìn lên trần nhà cao ngất ngưởng.

Anh là một người đàn ông cao lớn.

Với một cơ thể vô cùng săn chắc có thể nhận thấy được kể cả qua lớp quần áo, anh trông như một anh hùng nào đó.

Anh dời ánh mắt từ trần nhà sang phía cửa sổ.

Bây giờ là khoảng nửa đêm. Cặp mắt tinh tường của anh dễ dàng quan sát khu vườn tối mà người bình thường không thể nhìn thấy được. Nguyên do của điều này đơn giản là, anh không phải là một người bình thường.

Anh biết có một số con chó lớn trong khu vườn rộng ở mặt trước.

Những con chó săn. Không chỉ là tên của một giống chó, mà là những con chó săn thật sự với cơ thể có khả năng săn mồi.

Chính xác hơn thì chúng là loại sinh vật còn hơn thế.

Chúng không hoàn toàn là những sinh vật sống, mà là một loại Khiển Sứ Linh, được cải tạo thành thứ công cụ dùng để tiêu diệt bất kỳ kẻ địch nào xâm nhập vào cơ sở này. Thật vậy, mặc dù không có dấu hiệu của người nào khác ở vùng lân cận, những con chó quỷ vẫn đang hết sức tập trung. Những người bình thường sẽ không thể nhận ra nhưng anh có thể thấy được đôi mắt đỏ của những chú chó quỷ đang phản phất ánh sáng của prana. Thực hiện kiểu hoạt động này trong nhiều giờ liền với trạng thái luôn sẵn sàng cắn xé những kẻ xâm nhập trong tích tắc là điều mà những con vật bình thường không thể làm nổi.

"Nói đến sự trung thành thì…"

Đó không phải sự trung thành, đối với những công cụ này.

Đối với người đàn ông đang thật sự biểu lộ điều đó trước sự hiện diện không thể nhầm lẫn được của những con chó, những con vật sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ cho chủ nhân của chúng.

Nhún vai, anh lại bước đi tiếp trong hành lang.

Dù sao, dinh thự này cũng thật rộng.

Mất một khoảng thời gian nữa, anh mới đến được căn phòng mà anh đang hướng đến.

Thay vì kiên nhẫn bước đi trong hành lang tối tăm, anh chắc chắn có thể di chuyển nhanh hơn bằng trạng thái linh thể, nhưng anh lại không làm điều đó. Anh cảm thấy muốn đi bộ bằng đôi chân của mình tối nay, và bên cạnh đó, anh muốn quan sát một chút tình trạng của những con chó.

Anh đặt tay lên nắm đấm cửa của căn phòng…

Sau khi mở cánh cửa nặng nề, anh thử gõ mạnh lên nó như thể nhận ra điều này hơi muộn.

"Đừng quấy rầy tôi."

'Ái chà…'

'Hình như mình quấy rầy cô ta mất rồi.'

Anh nghĩ vậy sau khi thấy Master của mình đang ngồi trong căn phòng rộng.

Với ánh sáng lờ mờ, anh lập tức nhận ra tình trạng bên trong căn phòng, cũng giống như lúc đi trong hành lang tối.

Không hề có vẻ mơ ngủ, có phải cô đang đọc sách?

"Vì lý do nào đó, ngay cả những con chó cưng của ta cũng hiếm khi làm quấy rầy ta lúc đọc sách."

Master của anh, Reiroukan Misaya, nói một cách lạnh lùng.

Cô là một người phụ nữ nổi bật.

Một người phụ nữ đầy trí tuệ.

Một người phụ nữ được những con chó phục tùng.

Và hơn thế nữa, cô là một người phụ nữ hiểu rõ về chính bản thân mình khi phải tranh đấu để sống còn.

Trong khi vẫn ngồi trên ghế sofa, Misaya đột nhiên đóng quyển sách trong tay mình lại, và đặt nó cạnh cái ly ở phía đối diện, còn đôi mắt của cô thì chầm chậm liếc sang anh. Một ánh mắt không quá mạnh mẽ mà cũng không quá yếu ớt. Mặc dù miệng cô biểu thị một nụ cười nhưng ánh mắt cô nhìn thẳng trực diện.

Người phụ nữ nghiêm nghị nhìn anh - người mà cô ta thậm chí còn coi như cùng một hạng với chó săn – thật sự là người đứng đầu gia tộc này ư?

Với một chút vui vẻ trong lòng, anh đợi nghe câu nói của người phụ nữ là Master của mình.

Như thường lệ, cô ta sẽ lại dùng cái giọng nói lạnh lùng ấy vào tối nay chăng?

Một lát sau, giống như lời nói đầu tiên của cô, anh có thể đoán trước được tiếng nói lạnh lùng ấy. Anh có thể nhận thức được sự quyến rũ của nó, nhưng đáng tiếc là nó quá lạnh lẽo. Không có người đàn ông nào cảm thấy hào hứng khi nghe nó. Hoặc có thể đây đúng là lúc để người đàn ông phải rùng mình vì sợ cô ta? Cũng có những người đàn ông cứng cỏi dám đứng nguyên tại chỗ, nhưng…….

"Ta đâu có yêu cầu anh phải tuần tra khu vực này, Lancer."

"À, thế này, đây là một công việc tự nguyện và đều đặn của tôi. Cô cũng không cần phải cảm ơn tôi vì việc này."

"Anh có suy nghĩ trước khi nói không vậy!?"

Giọng nói của cô thậm chí còn lạnh lùng hơn.

Ánh mắt của cô như mọc đầy gai nhọn và trở nên sắc như dao.

Lancer đón nhận lời nói và cái nhìn của cô một cách bình tĩnh.


"Có lẽ tôi không nên nói vậy."

Anh vung vẩy đôi tay-

Trong khi cũng nhìn thẳng vào cô chủ trẻ của mình, Lancer thoáng liếc qua thứ nằm ở bên kia.

Ở cuối căn phòng này, có một thứ đằng sau ghế sofa.

Tại đó có một căn phòng trống duy nhất.

Đó là một không gian dị thường có thể bẻ cong tầm nhìn của một người khi họ liếc nhìn nó. Trên thực tế, có lẽ không phải tầm nhìn của người đó bị bẻ cong. Kể cả đối với thị lực tinh tường như của Lancer, sự biến dạng này cũng không hoàn toàn vô tác dụng. Đối với một con người bình thường, nó sẽ lập tức khiến cho nhận thức về sự cân bằng của người này bị phá vỡ hoàn toàn, khiến người này không thể đứng vững được. Bởi vì đó là tác dụng của ma thuật nên hẳn là có một loại bùa phép nào đó đã ếm lên nó. Vì vậy, cũng chẳng lạ gì khi nói rằng một người bình thường có thể chết chỉ vì nhìn vào nó.

Ở trung tâm của căn phòng dị thường này, có một thứ đang lơ lửng như bị quấn bởi những sợi dây vô hình.


Đó là một "cây thương" màu đỏ.

Một vũ khí đã từng được anh đích thân sử dụng trên các chiến trường.

Một Bảo Khí mà anh được trao cho khi trở thành một Linh Hồn Anh Hùng.

Một thứ phải trở thành lá át chủ bài trong Cuộc Chiến Chén Thánh lần thứ hai này.

Nó không nằm trong tay anh mà bị phong ấn như vậy thể theo ý tưởng của chính Master của anh.

Anh không có ý định lên tiếng phản đối cô. Anh biết sự lựa chọn của Master của mình, khi tham gia Cuộc Chiến Chén Thánh, thật sự có một nguyên do hợp lý, và hơn nữa, anh đánh giá cao khả năng ứng phó của cô. Tương tự như vậy, cô cũng là một pháp sư xuất sắc sở hữu nguồn prana lớn, đủ để anh có thể đi lại hằng đêm trong trạng thái thực thể.

Hơn nữa, cô ta ở vào…

"Lần tới, hãy đối mặt với Archer. Vì có vẻ như hắn đang lảng vảng ở khu trung tâm thành phố mà không bận tâm lo lắng gì cả, nếu là anh thì anh có thể sẽ tìm thấy hắn nhanh thôi. Nếu anh có thể giết chết hắn thì cứ giết, ta chẳng bận tâm đâu."

"Chỉ là nếu tôi có thể giết được hắn, phải không?"

"Đó chính xác là chỉ thị của ta. Nếu anh đã nghe rõ, thì hãy đáp lại cho đàng hoàng."

"Còn Gáe Bolg?"

"Chưa được."

Misaya lại cầm cái ly của mình lên…

"Ta sẽ không gỡ phong ấn trên Bảo Khí của anh. Ta sẽ quyết định khi nào thì anh được sử dụng nó."

Khi giọng nói của cô gần đạt đến mức lạnh lẽo nhất thì cô bỗng dừng lại.

Lancer không biết cô đang tự kiềm chế bản thân hay làm điều đó một cách vô thức, nhưng anh đoán ý thứ nhất có lẽ sẽ tốt hơn cho mình.

Một người phụ nữ tài giỏi. Và liệu bản thân cô có nhận ra điều đó không?

"Rồi rồi."

Nhún vai, Lancer vô tình liếc nhìn chiếc ly mà cô đang cầm.

Một cục nước đá vẫn còn trong ly. Nó vẫn đang giữ nguyên hình dạng.

Như thế có vẻ đúng. Tối nay đặc biệt lạnh hơn, và hơi ấm của lò sưởi vẫn chưa vào được bên trong phòng. Cục nước đá có lẽ vẫn sẽ giữ nguyên hiện trạng trong thời gian này.

Tuy nhiên…

Nó sẽ không duy trì được đến khi mặt trời mọc.

Nó sẽ tan chảy hết theo thời gian, nước đá là như vậy đấy.


FragmentsV2 C1 022

"Nhân tiện."

"Hửm."

"Hình như ta vẫn chưa được nghe, câu trả lời của anh."

"À."

"Đành vậy, ta sẽ đặc biệt nhắc lại cho anh, chỉ một lần này thôi. Khi nghe ta hỏi một lần, thì anh phải-trả-lời."

"… Được rồi."

"Làm ơn cố hết sức mà tập trung nghiêm túc, kể từ bây giờ. Ta sẽ không để cho anh coi thường ta bằng cách hạ thấp chính bản thân anh xuống ngang với cái loại Linh Hồn Anh Hùng vô dụng hơn cả một con chó canh cửa."

***

Linh Hồn Anh Hùng được triệu hồi bởi Chén Thánh.

Đó là bản thể của chính họ đã được đưa đến thực tại và được biến thành những sinh thể huyền thoại vượt trên sự hiểu biết của con người.

Nếu lý giải một cách đơn giản thì họ, những kẻ hiện thân với vai trò là Servant và kết nối với chúng ta thông qua ma thuật trong Cuộc Chiến Chén Thánh, không khác gì những tên đầy tớ đúng theo nghĩa đen ngay cả khi họ được cho là những Linh Hồn Anh Hùng quyền năng.

Vũ khí, áo giáp, hay những biểu hiện khác của họ cũng không nằm ngoài điều đó.


Nhưng Linh Hồn Anh Hùng có trí thông minh.

Giống như một con người, họ có thể có nhiều hiểu biết và kiến thức hơn chính họ trong cuộc đời trước đây của mình.

Và hơn hết, họ có cảm xúc và nhân cách.

Nếu bạn lệnh cho họ phải làm trái với ý muốn của mình, thì việc họ chống đối cũng có khả năng xảy ra.


Một mối quan hệ hai chiều giữa Master và Servant là rất quan trọng.

Nếu bạn không thể xây dựng một mối quan hệ thân thiện với Servant, thì điều đó cũng có thể gây tác động tiêu cực đến khả năng chiến đấu của họ.


Do đó, bạn có thể "ép buộc họ" bằng cách sử dụng giải pháp cuối cùng - Lệnh Chú Cấp Bậc Master.

Nhưng chắc chắn rằng đến lúc đó, mối quan hệ của bạn với Servant của mình sẽ bị đổ vỡ.

Hãy hiểu rằng đây là một nước đi tồi.

Tùy thuộc vào mối quan hệ được xây dựng, nó có thể hướng hành động của Servant đi theo mong muốn của Master mà không cần sử dụng một trong những Lệnh Chú quý giá kia.


Thấu hiểu.

Nhận biết.

Servant chính là vũ khí có ý chí tự do.


Tin tưởng, đồng cảm, phục tùng, khẩn cầu, phó thác, khao khát, gắn bó ――――

Bạn bè, đồng đội, kẻ trên, người dưới, ăn bám, niềm tin mù quáng, tình yêu ――――

Bất kể là theo kiểu nào,

Hãy nhanh chóng xây dựng mối quan hệ phù hợp giữa bạn và Servant của chính bạn.

(Trích từ một cuốn sổ cũ)

***

Vào một buổi sáng yên tĩnh.

Không khí của buổi sáng thường không khác mấy.


Mặc dù trong không khí vẫn còn vương lại cái lạnh của giữa mùa đông, nhưng tốc độ hạ nhiệt của nó đang dịu đi đôi chút, như dự báo rằng mùa tiếp theo đang đến gần. Mùa tiếp theo. Quả nhiên, Reiroukan Misaya không thể kìm lòng mà tự hỏi, liệu cô còn có thể đón mùa tiếp theo ấy hay không.


Chấp nhận thế giới tự nhiên, cô chỉ việc bước đi bằng khả năng của chính mình.

Cô chỉ việc bước đi như một vị quân chủ uy nghi và lịch lãm.

Tự do sử dụng trí tuệ và quyền lực của mình, cô chỉ việc nghiền nát những gì có thể cản đường mình.


Cho dù đó là Thế Giới.

Cho dù đó là Linh Hồn Anh Hùng.

Cho dù đó là Chén Thánh.


Đó là tình trạng mà cô không bao giờ có thể thay đổi được.

Thế giới sẽ phải thay đổi, còn cô vẫn sẽ là chính mình.

Điều ngược lại là không thể.


Đó là câu trả lời mà cô rút ra từ kinh nghiệm của mình trong tám năm qua, quãng thời gian mà cô phải âm thầm giữ vị trí là người đứng đầu của gia tộc Reiroukan.

Reiroukan. Dòng họ của cô. Tên của cô. Nó có phải là cái hư danh mà cô được truyền lại từ các thế hệ đi trước? Hay là cô được đứng trong hàng ngũ lãnh đạo vì cô là người thừa kế của gia tộc? Không. Cô tin chắc rằng không phải thế. Tuy quyền lực của nhà Reiroukan không hề nhỏ, nhưng Reiroukan Misaya đã tự mình nắm quyền lãnh đạo cả ở trong thế giới ma thuật lẫn ngoài xã hội bình thường, cô làm được điều đó bằng sự lựa chọn, sự kiên trì và không gì ngoài hành động của chính cô.

Nó chỉ là một trong những quyền lực mà cô nắm giữ và sử dụng khi cô nắm trong tay địa vị trưởng tộc Reiroukan.

Cô sẽ thay đổi thế giới bằng chính khả năng của mình.

Đó là vẻ đẹp thực sự. Đó là tất cả đối với cô.


***

8:10 sáng...

Tại một trường trung học tư thục của thành phố Suginami, tỉnh thủ đô Tokyo.


Bên cửa sổ lớp học ở tầng ba của tòa nhà phía nam.

Misaya lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh thường ngày.

Cô đã đến hơi sớm trước lúc đầu giờ.

Vậy là, tuy đã nghĩ đến việc đi bộ đến trường sáng nay, và đã lên lộ trình trước đó ở cổng dinh thự, nhưng cô lại bắt gặp một chiếc xe limousine hiệu Daimler AG đang chờ đón mình. Chắc hẳn chuyện này đã được sắp xếp theo ý của một trong những trưởng lão ở Nagatachō. Nếu muốn đi học bằng xe hơi thì cô có thể sử dụng một trong những chiếc xe của nhà mình. Nhưng dù đây thật ra là một sự hỗ trợ không cần thiết, Misaya vẫn bước vào chiếc limousine chứ không phớt lờ nó.

Nếu họ tỏ ý muốn cho mượn đến vậy thì cô có nên nhận không?

Mặc dù thật sự, cô còn cảm thấy thú vị với những gì mà mình có thể mượn trong vài phút chỉ để đi đến một trường trung học của tỉnh. Cũng chẳng có gì xấu khi gây một chút căng thẳng cho ban bệ của các trưởng lão bằng việc dễ dàng nhảy vào trong một chiếc limo. Trì trệ dẫn đến bất cẩn. Đôi khi, sự kích thích cũng là điều cần thiết.


"…"

Cô lặng lẽ ngắm nhìn các học sinh đang đi đến trường.

Khung cảnh này cũng giống như ngày hôm qua. Không, điều gì bình thường cũng đều giống nhau.

Những chàng trai và cô gái ngây thơ, những người không biết chuyện gì đang diễn ra, cũng như không chuyện gì sắp bắt đầu ở Tokyo.

Những con cừu ngây thơ vô tội, khờ dại không hay biết gì, và đáng tội nghiệp…


Misaya không thể điều khiển họ.

Bất kể là một người có quyền thế đối với thế giới bên ngoài hoặc như một pháp sư ngự trị trong bóng tối, có khá nhiều kẻ xem thường những người được gọi là công chúng hoặc đại chúng, và cô thậm chí có thể lập tức nhớ đến cái tên và khuôn mặt cụ thể của những người đó. Thật quá ngu ngốc khi nói về các xu hướng, nhưng nếu phải nói thì, sự tự ý thức của Misaya có thể thuộc vào loại hiếm thấy.


Về những nam sinh nữ sinh bên dưới.

Vì họ có bổn phận phải làm, họ sẽ khiến tính mệnh của mình bị tước đoạt bởi một loại ma thuật thô sơ chẳng thể so với Đại Ma Thuật, những sinh mệnh sẽ bị thu hoạch bởi một hành động đơn giản của một Linh Hồn Anh Hùng trong Cuộc Chiến Chén Thánh.

Nguồn tài nguyên để khai thác và tiêu thụ từ tương lai của họ.

Cô không phủ nhận những khía cạnh này, nhưng chúng chẳng bao giờ chỉ có bấy nhiêu.


Khi thì cười với nhau, khi thì cãi nhau, khi thì lo lắng về những người thân yêu, về điểm số hoặc tương lai của mình, những chàng trai và cô gái này dành buổi sáng của mình cho những việc như thế. Họ là những sinh vật yếu đuối, những sinh vật phù du.

Còn cô có một sức mạnh rõ ràng trong chính bản thân mình.

Nếu như vậy thì…

Đối với Misaya, khung cảnh phía dưới đây có một ý nghĩa.

Những người mà cô phải bảo vệ.

Những người mà cô phải cai trị, bảo vệ và ban cho họ thật nhiều hạnh phúc.

---Vì vậy, Reiroukan Misaya đứng trên bọn họ.

---Có một cách để vẫn có thể tiếp tục là chính cô.

Misaya vẫn lặng lẽ ngắm nhìn những học sinh, quan sát bức tranh toàn cảnh về những người vô tội, những người mà cô phải tự tay bảo vệ.

Và rồi, bỗng có một người thu hút ánh mắt của cô.

Cô quan sát một học sinh mà cô thường không nhìn đến.

Nửa thận trọng nửa không, Misaya chú ý đến hình dáng của một cô gái.

FragmentsV2 C1 037

---Một nữ sinh với đôi mắt trong trẻo khuất sau cặp kính.

---Tên cô ta là Sajyou Ayaka.


Nếu chỉ nhìn sơ qua thì cô ta cũng giống như một nữ sinh bình thường.

Một trong những người ngây thơ vô tội cần được cô bảo vệ.

Tuy nhiên, cô ta thì khác. Cô ta là một pháp sư.


Một trong những người có hiểu biết về sự tồn tại của những thần bí trong thế giới này, và là người có sức mạnh để thực hành chúng dù chỉ một chút. Hơn nữa, cô ta thậm chí còn là một pháp sư tham gia vào Cuộc Chiến Chén Thánh giống như chính cô vậy.

Sajyou Ayaka. Cấp bậc Master của cô ta là Princes, thấp nhất trong bảy cấp bậc.

Người sống sót của gia tộc Sajyou đã từng chiến thắng và tiến đến cuối Cuộc Chiến Chén Thánh lần tước.

Đi học một cách lặng lẽ như thế này, có phải cô ta tự phụ vì vẫn sống sót sau cuộc đột kích ngày hôm trước? Hay cô ta cho rằng không ích lợi gì mà phải nhốt mình ở trong ngôi nhà vốn là xưởng phép ấy? Hay cô ta nghĩ đến việc thử lợi dụng những học sinh như một tấm khiên thịt? Hay chắc là, cô ta tin tưởng vào khả năng của Servant mình?


"Cô ta thật vô tư."

Cô khẽ lẩm bẩm, hơi nheo mắt lại một chút.

Cô không định khai chiến ở trường học vào ban ngày.

Hơn cả việc che dấu những thần bí, vốn là nghĩa vụ của một pháp sư, Misaya muốn tránh gây hại đến những học sinh nằm trong sự bảo hộ của cô, dưới sự thống trị của cô, hết sức có thể.

Bên cạnh đó, Sajyou Ayaka hiện đang ngang nhiên bước vào trường, xác suất mà cô ta đang được Servant hộ tống dưới dạng linh thể là rất cao…

'Ngoài ra…'

Cô nhìn sang tòa nhà phía bắc.

Mặc dù không thể xác định chính xác nhưng cô cảm thấy có gì đó bên trong tòa nhà kia.

'Số kẻ địch trong trường không chỉ dừng lại ở cô gái đó.'

Chốt lại vấn đề, cô để cho tâm trí của mình được thư giãn.

Và rồi…

"Ồ, là bạn Misaya, Chào buổi sáng!"

Cô quay về phía tiếng nói thân quen.

Cô đã cảm nhận được sự hiện diện của họ từ lâu rồi. Đó là một số nữ sinh cùng lớp với cô.

Che giấu bản thân mình bằng lớp mặt nạ của một thiếu nữ đồng lứa, Misaya vui vẻ đáp lời không khác mọi lần. Cô cũng chào đáp lại họ.

Có ai tình cờ thấy cô cùng với những người bạn không?

Khi họ hỏi lý do tại sao cô lại đứng bên cửa sổ, cô từ tốn lắc đầu…

"Không, không có gì đâu."


Bạn bè. Đúng vậy, bạn bè.

Một điều như vậy…

Đối với chính cô.

Cô thậm chí còn không có lấy một người để gọi là "bạn" theo đúng nghĩa.

Để cai trị những kẻ yếu đuối cần được bảo vệ, để dẫn dắt họ, đảm bảo rằng họ có được sự hòa bình và hạnh phúc, đối với cô…

Đối với con người thật của Reiroukan Misaya này,

Sát cánh cùng ai đó,

Là không cần thiết.

***

Cuộc chiến Chén Thánh là một cuộc chiến đơn độc.

Người thích hợp để làm "bạn bè" của bạn chỉ có thể là Linh Hồn Anh Hùng mà thôi.


Mặc dù một số ngoại lệ vẫn tồn tại.

Các loại Khiển Sứ Linh, giống như Servant về mặt thực tiễn.

Cũng có những trường hợp người ta sử dụng một pháp sư cùng dòng họ để làm người phụ tá. Nếu bạn thu hút sự chú ý bởi hoạt động nhóm lộ liễu, nếu bạn có thể đối phó được với cả nguy cơ bị Assassin bất ngờ ám sát khi đang ngủ, vậy thì đó cũng không phải là một động thái xấu.


Tuy nhiên, hãy cẩn thận.

Bạn không được để bị tác động bởi con cái của mình.


Sự an toàn của người sẽ kế thừa các mạch ma thuật của bạn phải được ưu tiên hơn tất cả.

Các pháp sư không phải là riêng rẽ, nên tôi nhất định phải nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kế thừa huyết thống trong gia đình bạn.


Vì vậy, hãy ghi nhớ.


Bạn không được lao vào Cuộc Chiến Chén Thánh trong khi vẫn giữ con cái của mình bên cạnh.

Nếu có pháp sư nào dám làm việc này,

Thì đó có thể là một kẻ ngốc không nhận ra sự khốc liệt của Cuộc Chiến Chén Thánh.

Hoặc đó có thể là một người cực kỳ mạnh mẽ và tự tin rằng mình có thể sống sót ngay cả trong một cuộc chiến với anh hùng.

Nhất định phải là một trong hai.

(Trích từ một cuốn sổ cũ)

***

---Và rồi, thời gian quay ngược lại-

Về tám năm trước.

Năm 1991 Sau Công Nguyên.

Khi Cuộc Chiến Chén Thánh lần đầu tiên trong lịch sử bắt đầu.

Khi một cuộc chiến giữa bảy Master và bảy Servant sắp sửa diễn ra.

Khi luật lệ vẫn còn mới mẻ.

Khi đó, cô vẫn chưa biết về Khởi Nguyên hoặc bản chất của chính mình.

Cô vẫn còn bé.

Vẫn còn trẻ con.

Và non nớt.

---Khi đó, cô vẫn còn nằm trong sự bao bọc ấm áp và dịu dàng.


Tôi đi bộ trong hành lang tầng hai dưới ánh trăng sáng.

Tôi có chút không ưa cơ thể non trẻ của mình.

Mặc dù thường được xem là "một đứa trẻ dạn dĩ hơn rất nhiều so với tuổi lên 10", tôi đủ hiểu rằng các bước đi bị hạn chế khi đi với tốc độ nhanh như thế này là một điều thật khó chịu.

Tôi muốn mau chóng trưởng thành,

Cả về cơ thể,

Cả về tâm trí,

Cả như một con người, lẫn như một pháp sư.

Tôi…

Tôi muốn trở thành một người trưởng thành càng nhanh càng tốt.

Tôi cảm thấy hơi mệt mỏi khi làm một đứa trẻ được người ta cho là "tuyệt vời" chỉ qua việc bước đi trong bóng tối.

Dọc theo hành lang lờ mờ là những ngọn nến được thắp lên bằng ma thuật. Phải, tôi có thể gọi điều này là dễ sợ nếu tôi cũng giống như một học sinh tiểu học cùng lứa.

Cứ nhìn vào các bạn học cùng lớp với tôi, mấy đứa bằng tuổi tôi đều là một lũ mèo nhát cáy.

Con chó có bộ mặt người.

Người đàn bà hở môi.

Chiếc gương màu tím.

Sợi dây trắng.

Những tờ giấy màu xanh và màu đỏ.

Cầu thang 13 bước.

Mô hình giải phẫu cơ thể người đi lại vào ban đêm.

Bức chân dung có đôi mắt cử động.

Và cuối cùng, một cô gái thoát ẩn thoát hiện trong nhà vệ sinh của trường.

Tất cả đều là trò trẻ con, những lời đồn đại trong đám trẻ nhỏ. Chuyện kinh dị. Cho dù hiểu được lý luận của một câu chuyện ma, tôi cũng không thật sự cảm nhận được nó.

Những chuyện như vậy có gì mà đáng sợ?


Không có gì trong bóng tối mà không phải do một pháp sư gây ra, nên đáng lẽ không thể có một sinh vật Huyễn Tưởng xuất hiện trong khu phố một cách dễ dàng như vậy. Nếu tin đồn nào có khả năng biến thành một điều thần bí, thì nó sẽ trở thành mối quan tâm lớn đối với pháp sư chúng tôi.

Thế nên, ngay cả khi đi một mình trong hành lang âm u, tôi cũng không cảm thấy gì cả.

Với khung cảnh bình thường như mọi lần, tôi đặc biệt không được tỏ ra sợ hãi.

Ngoài ra, bầu trời đêm nay rất trong, và còn có mặt trăng đang lên cao.

Tôi có thể nói chỉ cần như thế là thành một đêm sáng.

Không có gì phải sợ hãi.

Tuy nhiên, sẽ là một lời nói dối nếu tôi bảo rằng mình không cảm thấy bồn chồn.

"…"

Tôi thở ra hơi màu trắng...

Tình cờ, tôi nhìn ra sân trước qua ô cửa sổ.

Với khoảng cách này và trong đêm tối như vậy, tôi không thể nhìn thấy những bông hoa tú cầu do hai mẹ con chúng tôi trồng. Có vẻ như không có gì khác lạ cả. Khu vườn vẫn như cũ.

Dù đáng ra không phải như thế.

Đáng ra nó không giống như mọi khi.

Ngay cả những bông hoa mà tôi đã trồng trong khi lấm lem bùn đất, đáng ra phải bị phủ đầy bởi những lời nguyền chết chóc.

Nhưng tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì khác ngoài điều này.

Xưởng Phép. Nó là thứ chết chóc đối những kẻ đột nhập.

Điều này quá hiển nhiên.


Dù gì thì Cuộc Chiến Chén Thánh cũng đã bắt đầu.


"Cha cho gọi con ạ, thưa cha?"

Tôi gõ cửa phòng khách.

Hình như đây là lần đầu tiên tôi đến nơi này vào lúc tối muộn như vậy.

Lúc bình thường thì đây là thời gian tôi đã lên giường đi ngủ, nhưng hiện giờ, tôi đã đi qua dãy hành lang và đến phòng khách, nơi cha tôi đang đợi tôi.

Bởi vì cha đã gọi tôi đến phòng này qua một khiển sứ linh.

Vì e ngại đi đến nơi đây trong khi vẫn còn mặc đồ ngủ, tôi nhanh chóng thay đồ sau khi trượt xuống giường. Dù là người cùng trong một gia đình, nhưng chúng tôi phải luôn cư xử lịch thiệp với nhau.

Đặc biệt là khi tôi gặp mặt cha trực tiếp.

Kể từ khi được chọn làm người tham gia vào Cuộc Chiến Chén Thánh và nhận được Lệnh Chú chứng minh cho vị trí Master của mình, cha tôi bận bịu suốt ngày đêm. Vì mẹ tôi và những người hầu đã chuyển đến biệt thự của chúng tôi ở Izu, tôi cũng phụ giúp cha tôi được phần nào, mặc dù cha vẫn tự mình xử lý mọi việc và bảo vệ dinh thự chính của nhà Reiroukan.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là tộc trưởng Reiroukan, họ còn phải ôm thêm việc chuẩn bị cho Cuộc Chiến Chén Thánh.

Cha lo việc thu thập thông tin tình báo về các Master khác, và thậm chí còn tìm kiếm về hoạt động chung của các vật dẫn để triệu hồi Servant với cả liên kết trước và sau…

Tôi đoán cha tôi làm việc liên tục mà không phân biệt giữa ngày và đêm.

Vậy nên dù là ban đêm, tôi cũng không thể hiện diện trong kiểu trang phục như bộ đồ ngủ.


"Ồ, Misaya? Hãy vào đi."

Một lời đáp. Tôi khẽ mở cánh cửa nặng nề.

Bên trong căn phòng rộng là bóng dáng của cha tôi.

Tựa người vào ghế sofa, cha nhìn tôi một cách dịu dàng.

Lòng tôi nhẹ nhõm đi phân nửa trước biểu cảm này của cha, nhưng vẫn còn nửa phần bất an.

"Không cần củng cố xưởng phép sao ạ? Vậy, Cuộc Chiến Chén Thánh….…"

Phải, đúng vậy. Cuộc Chiến Chén Thánh.

Về nghi thức ma thuật với quy mô chưa từng có và được tổ chức lần đầu tiên ở Tokyo này, tôi đã được nghe một số điều về nó từ cha.

Đó là một cuộc giết chóc lớn giữa bảy Master và Servant.

Linh Hồn Anh Hùng và Ma Lực dâng lên cho Chén Thánh, vật ban phát và sử dụng tất cả những bí mật về những Thần Bí mà nó nắm giữ.

Một cuộc chiến đánh đổi sinh mệnh để đạt được "Căn Nguyên", khát vọng nghìn năm của các pháp sư chúng tôi.

Tôi tin tưởng tuyệt đối vào chiến thắng của cha tôi. Ở vùng đất của Viễn Đông mà thậm chí còn được xem là tiền phương của thế giới ma thuật, tôi nghe nói rằng nhà Reiroukan là một gia tộc khá nổi tiếng đối với những pháp sư của Tháp Đồng Hồ. Thậm chí trong số họ, cha tôi được biết đến là người xuất sắc hơn các thế hệ tộc trưởng khác.

Nhưng.

Dù vậy.

Một nỗi lo lắng, nỗi vướn bận không rứt ra được tại một góc trong tâm trí của tôi.

Cuộc Chiến Chén Thánh. Nó hoàn toàn chưa từng có tiền lệ, và ngay cả Linh Hồn Anh Hùng cũng bị xem như một loại khiển sứ linh, nhưng trước một sự kiện có thể sẽ để lại dấu ấn trong lịch sử ma thuật như vậy, cha tôi sẽ không thể có được sự bình yên tuyệt đối.

Nhưng dù tôi nói vậy...

Vì một lý do nào đó mà tối hôm nay, trên gương mặt của cha tôi đang nở một nụ cười.

'Tại sao? Tại sao cha lại như vậy, thưa cha?'

Tôi nghiêng đầu.

"Cha ơi."

Khi tôi sắp nói...

... Thời gian của tôi bỗng dừng lại trong một khoảnh khắc.

Tôi nhìn thấy nó.

Tôi phát hiện ra nó.

Có "thứ gì đó" bên cạnh Cha.

Có lẽ thứ đó đã tự che giấu chính mình bằng ma thuật.

Lập tức, tôi tập trung vào thị lực của mình. Mạch ma thuật của tôi. Prana của tôi. Thị lực của tôi. Khi kết nối tất cả cùng một lúc, tôi đưa vào mắt tôi một thuật thức để phá giải ma thuật.


Một kẻ xâm nhập ư?

Không, không thể nào.

Tôi bắt đầu tưởng tượng một vài nguyên nhân đã khiến cha tôi thay đổi biểu cảm. Thay vì đi bộ trong các hành lang vào ban đêm, thay vì ngắm khu vườn không có người, và thay vì mặt trăng thầm lặng, trí tưởng tượng của tôi vào lúc này mới là điều đáng sợ hơn hết thảy.

Tôi cố ngăn dòng suy nghĩ của mình lại giữa chừng. Không hay rồi. Tôi đáng ra phải chắc chắn về "thứ đó" ngay thời điểm này!

Bên cạnh cha tôi.

Không, chính xác hơn là, đứng hẳn bên ngoài ghế sofa.

Là một thứ…

Một "cái bóng" màu đen đứng ở đó.

Tôi không thể nhìn rõ.

Dù chắc chắn là có thứ gì đó đứng ở đó, nhưng trong đầu tôi không hiện ra một hình ảnh rõ ràng.

"Ai……?"

"Em quả là một đứa trẻ thông minh. Mặc dù hạn chế ở mức cơ bản, em đã cố gắng nhìn thấu qua ma thuật che giấu của ta. Tuy cũng là nhờ huyết thống của em, nhưng đây là một động lực tuyệt vời để em chăm chỉ học tập và trau dồi bản thân. Ta nghĩ còn do em được dạy dỗ bởi một người thầy xuất sắc."

Một giọng nói mà tôi chưa từng nghe qua.

Tiếng nói ấy vô cùng bình tĩnh, nhưng trái lại, nó thật đáng sợ.

Tôi dời mắt sang phía cha tôi. Vào lúc diễn ra Cuộc Chiến Chén Thánh, tôi chưa bao giờ nghe nói đến chuyện có pháp sư nào chấp nhận người khác làm đồng đội của mình. Vậy thì "cái bóng" kia là gì vậy, thưa cha? Nếu nó là kẻ thù thì…

"Xin thứ lỗi."

Khi nói vậy,

Cha mỉm cười và cúi đầu chào.

---Ơ?

Cha đang làm gì vậy, thưa cha?

Không thể nào là vì không ai thấy cái bóng này.

Không hay rồi.

Vô vọng rồi. Cha gần như là một học trò không đủ khả năng đang cầu xin một người thầy vĩ đại dạy cho mình.

Cha là pháp sư vĩ đại nhất ở Viễn Đông. Ngoại trừ đối với ông nội đã mất lâu rồi, thật kỳ lạ khi cha cư xử như thế.

Hơn nữa. Tại sao?

Bằng cách nào?

"Việc gia cố xưởng phép của chúng ta đã được thực hiện rồi, Misaya. Xưởng phép, à không, bây giờ thì ta thậm chí chẳng bận tâm nếu có người gọi nó là một ngôi đền. Bởi vì ông ta đã xây dựng lại dinh thự của chúng ta thành một pháo đài, và vận hành bên trong nó là những thần bí chưa từng thấy, thông qua việc sử dụng ma thuật một cách khéo léo và tài tình."

"Ngôi đền..."

"Hãy chào đón ông ấy đi nào, Misaya. Vì ông ấy là người sẽ mang Căn Nguyên về cho nhà Reiroukan chúng ta."

Tôi không hiểu lời nói của cha.

Cha ơi, cha đang nói gì vậy?

Ngôi đền?

Căn Nguyên?

Anh ta?

Tôi buộc lòng phải nhìn vào cái bóng với nỗi xấu hổ khó coi.

Tôi chỉ có thể diễn tả nó là "đáng sợ".

Một cái bóng đen và cao, chỉ lộ ra đôi mắt trông như hai đốm sáng trên đầu, anh ta cúi nhìn tôi như thể đang săm soi.


"Rất vui được gặp cô bé."

Cái bóng nói.

Băng giá.

Giọng nói của anh ta, nó khiến tôi cảm thấy cùng với sự rành mạch của nó là cực kỳ lạnh lẽo.

Cho nên tôi nghĩ đến băng giá.

Một con quỷ băng giá. Một sinh vật rùng rợn có hình dạng cái bóng. Tôi nên làm gì bây giờ?

Tôi có cần lửa không? Mặc dù không tự hào lắm về ma thuật chuyển đổi nguyên tố của mình, nhưng nếu, nếu nó giúp tôi cầm cự với cái bóng này thì tôi sẽ dùng nó. Không. Không phải vậy. Tôi hiểu đúng lời nói của cha. Xưởng phép. Một ngôi đền. Một người sẽ đem đến Căn Nguyên.

Có phải tôi đang tỏ ra bối rối không?

Cuối cùng, tôi nhận ra đôi môi của mình hơi run rẩy.

"Cái bóng" tiếp cận tôi.

Trong cha tôi bình thản nhìn tôi, nó đi một đường vòng từ phía bên kia của ghế sofa, và dứt khoát đến chỗ tôi đang đứng.

Và sau đó.

FragmentsV2 C1 055

"Hỡi các mầm cây của bao đứa trẻ đã nhận được giáo lý từ ta. Ta là một người cổ đại được hiện thân bằng trường phái Caster. Cũng giống như chính em, ta là một trong những pháp sư tìm kiếm Căn Nguyên."

Cái bóng nhẹ nhàng---

"Cùng với cha của em, xin hãy cùng với ta."

Chìa tay ra cho tôi---

"Hãy kết bạn với nhau nhé."

Anh khẽ thì thầm---

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Minh họa♬   Fate/Prototype   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 2
Advertisement