Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Không gian này là một thế giới hoàn chỉnh.

Màu đen tuyền với các điểm sáng.

Ở trung tâm của căn phòng trong khối cầu lớn tròn trịa màu trời đêm, có một chiếc ghế gỗ lơ lửng.

Nếu chỉ xét vẻ ngoài, có thể gọi chiếc ghế này là vật xa xỉ, nhưng chất gỗ của nó mang một sắc màu tinh tế, khiến người ta không cho rằng nó là một món đồ trang trí cao cấp. Thay vào đó, chỉ thông qua sự hiện diện ở đây, nó phát tán vào không gian xung quanh một sự thu hút rõ rệt.

Nếu một người chưa đủ mạnh để ngồi trên ghế, người đó có thể sẽ bị o ép bởi sức nặng của sự tồn tại của cái ghế và vô hình mới xung quanh. Đó là điểm đặc biệt của chiếc ghế.

Không gian này chỉ để sử dụng cho mục đích duy nhất là lưu giữ các ghế.

Một người đàn ông tỏa ra thần uy còn mạnh hơn chiếc ghế đang dựa lưng vào nó, phát ra một tiếng cọt kẹt lớn.

"Hưm ..."

Nếu ai đó vẽ giản đồ vũ trụ dựa theo căn phòng này, người đàn ông ngồi trên ghế sẽ là trung tâm của nó, toát ra khí chất tương xứng làm chủ nhân của nó.

Hình dáng bên ngoài của ông có lẽ khoảng độ 50 hoặc 60 tuổi.

Người ta có lẽ sẽ nhận thấy sự từng trải qua các nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt của ông, nhưng đôi mắt ông vẫn rất tinh anh, như đôi mắt mà người ta thường thấy ở đứa trẻ mười tuổi.

"Trục này sai ... đường phân cực này cũng sẽ bị hủy hoại ..."

Khi người đàn ông trượt ngón tay của mình vào bầu trời, các thiên thể hiển thị trên các bức tường xung quanh bắt đầu xoay.

"Ồ, chỗ cắt này không phải là hơi bị ... không, thế thì thật tệ. Con nhện khổng lồ khốn khiếp đó sẽ thức dậy mất. Lẽ ra còn cả thế kỷ nữa mới xảy ra điều đó."

Sau đó, như để khớp với lời nói của ông, các trang trong cuốn sách lơ lửng trước mặt người đàn ông lật chấp chới, trang sách chứa nhiều thông tin đa dạng trong thời gian thực.

Độ dày của cuốn sách cỡ bằng một bách khoa toàn thư chính quy.

Dù sao thì, khi người đàn ông lướt ngón tay của mình trên không, hàng nghìn- hàng chục nghìn trang được hiện ra và xóa đi.

Công việc này cứ tiếp diễn hoài và mãi, ông già lầu bầu ngắn ngẩm.

"Theo ta nghĩ, bất kể giải quyết theo cách này, nó cũng không mang lại kết quả thỏa đáng cho Hiệp Hội. Nói thế tức là, chưa đủ tác nhân trong sự can thiệp của ta. Phải, hoàn toàn bế tắc. "

Người đàn ông trông như tự nói chuyện một mình, bỗng nhiên hỏi xin không gian phía sau ông một ý kiến.

"Cậu nghĩ sao? Đến lúc cho cậu lên tiếng rồi đó. Thiết bị liên lạc ở đây hoạt động bình thường. "

Lúc đó, không gian trả lời,

"Thất lễ thật. Vậy là cậu đã phát hiện ra. "

Có một chiếc bàn gỗ nhỏ có thiết kế tương tự như chiếc ghế. Trên đó đặt một điện thoại.

Hình dạng của nó giống như một chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ, loại mà nhìn thoáng qua thì khá giống một chiếc đèn bàn. Nhưng ở vị trí bóng đèn là ống nghe hình nón. Đính trên giá đỡ mảnh là ống nói. Một đĩa quay số được gắn vào khung vỏ của thiết bị.

Đó là một chiếc điện thoại mà người ta chỉ được thấy trong phim ảnh, viện bảo tàng, hoặc cửa hàng đồ cổ, đồ sưu tầm. Không phải màu đen như đa số điện thoại cổ điểm, chiếc này có màu xanh lam tuyệt đẹp của lam ngọc. Nếu chỉ nhìn sơ qua, người ta sẽ ngỡ rằng nó được chế tạo từ một viên ngọc quý cực lớn.

Về câu hỏi chiếc điện thoại đã ở đây bao lâu rồi, đúng ra thì không có bất cứ thứ gì trong không gian này cho đến vài phút trước. Nhưng chiếc điện thoại hài hòa với căn phòng một cách tuyệt vời, như thể nó vẫn luôn luôn hiện hữu ở đây.

Thật vậy, vị trí chiếc điện thoại đã khẳng định sự hiện hữu của nó trùng với thời gian tồn tại của căn phòng.

«Chỉ chậm chút xíu nữa là tớ đã rung chuông rồi.»

Một giọng nói trẻ trung vang lên từ ống nghe của điện thoại.

Có vẻ như chiếc điện thoại biết nói chuyện bằng trí tuệ của chính nó.

«Có phải vì tớ mà cậu giống một ông già lẩn thẩn nói chuyện một mình? »

"Có phải cậu hỏi thế vì cậu biết đó là ta?"

«Cậu nghĩ chúng ta ở đâu chứ? Tớ có thể đếm được số lượng người có thể đi vào bên trong. »

Ông già vặn mình, liếc nhìn điện thoại màu xanh.

"Vậy, cậu muốn gì ở đây? Nếu cậu muốn uống trà thì hãy quay lại sau. Thật không may, ta bị chôn chân trong một công việc phiền hà. "

«Ừ, thật ra tớ gọi là vì việc ấy. »

"Cái gì?"

«Nếu cậu định cử một người nào đó đi theo dõi biến cố tại Snowfield thì đừng chọn pháp sư. Cậu nên chọn một người lạ đến từ một thế giới khác.»

Thế là đĩa số của chiếc điện thoại bắt đầu từ từ quay, cứ cách một đoạn thì lại quay ngược về điểm xuất phát của nó trước khi quay kế tiếp.

Đồng thời, những thứ trôi nổi cũng xoay quanh phòng - và cuốn sách mà ông già đang đọc - bắt đầu lật nhanh hơn lần trước.

Trên các trang là khuôn mặt của một con người, và các thông tin về người đó.

Có khi là nam giới. Có khi là nữ.

Có khi là người già. Có khi là đứa trẻ.

Có khi là cơ bắp. Có khi là phì nộn.

Có khi là vị thánh nhân. Có khi là kẻ cuồng sát.

Có khi là pháp sư. Có khi là linh mục.

Lật qua vô số đặc điểm như chủng tộc, giới tính, tuổi tác, ngoại hình, quần áo, cá tính và nghề nghiệp, các trang sách lật với một động lực đáng ngạc nhiên.

«Cậu đang khá tự tin ở bước ngoặt của các hành tinh. »

"Con đường đến tương lai giống như một mê cung. Đây là chuyên môn của ta. "

Một người nào đó đi ngang qua họ tại lúc này sẽ thấy rằng đây là một cuộc hội thoại kỳ lạ.

"Tất nhiên, không giống như mê cung của ta, đích đến phụ thuộc vào người đi."

Các trang vẫn lật với tốc độ rất nhanh, và các khuôn mặt hiển thị trên đó trộn lẫn vào nhau.

Như thể đang xem một cảnh tượng trong quá khứ, người ông già ngả người lại trong khi chiếc điện thoại tiếp tục tự động quay số.

Một thời gian sau, tốc độ lật trang chậm lại.

Trên trang giấy là hình một người phương Đông.

«Tiếp theo là ... phải, cô ấy cần phải đeo kính. »

Các trang lật nhẹ nhàng. Một khung kính mỏng xuất hiện trên khuôn mặt của người đó.

"... Điều đó có quan trọng không?"

«Ai mà biết? Tớ chỉ tính ngược từ kết quả hiện tại. Cho dù có ý nghĩa hay không thì chuyện này chúng ta có thể xem xét sau. »

"Hừm."

Khi nhìn vào thông tin trên trang cuối cùng, ông già nói chuyện với điện thoại phía sau ông.

«Tuy nhiên, cậu tự nhiên muốn can dự vào Thế Giới. Nếu cậu thấy chán như vậy thì cứ việc tự mình ghé vào thị trấn. Chẳng phải ở đấy có một quán cà phê phục vụ cho người đọc sách hay sao? Cậu có thể tha hồ giết thời gian ở đấy. »

"Không ... không hẳn là giết thời gian. Ta thà can dự vào sự việc lần này còn hơn. "

«...Tớ hiểu rồi. Đó là điều mà người ấy đã nghĩ đến. »

Ông già lập tức hiểu được ẩn ý đằng sau lời nói của điện thoại, và nhớ lại khuôn mặt của một ai đó. Ông thở thật dài- và sau đó đôi môi ông nặn ra một nụ cười.

"Thế là cậu đã có kế hoạch sơ sơ ... càng thêm lý do để cậu không thể can thiệp. Chỉ có loại quái gở mới vui mừng khi có thêm người lạ can dự vào. Hãy để Cuộc Chiến Chén Thánh lần này được dẫn dắt bởi một người ngoài. "

«Ừ, đúng đó. Nếu cậu xử lý không khéo thì nó sẽ xác định Thế Giới. »

Đây quả là một cuộc đàm thoại kỳ lạ mà chỉ có thể xảy ra giữa họ. Sau đó, những người phía bên kia đầu dây - hoặc cũng có thể chính chiếc điện thoại - nhìn người được mô tả trong cuốn sách đang mở, và nói bằng một giọng vui vẻ.

«Vũ trụ của cô ta là một vũ trụ song song, hoặc có lẽ vũ trụ đối nghịch của nó. Hãy hy vọng mọi chuyện tốt đẹp và dõi theo cô ấy. »

Cuốn sách đang mở ra ở bức hình một cô gái trẻ.

Cô gái có vẻ là người phương Đông ở tuổi thiếu niên, khoảng gần đôi mươi, với mái tóc vàng nhuộm.

Bên dưới bức chân dung của cô là một cái tên bắt đầu bằng chữ A.

Và rồi, cô ấy với vai trò là Player -

Ở đây và bây giờ, bức màn được kéo lên, để lộ một Cuộc Chiến Chén Thánh đầy dối trá và hư ảo.

Fate Strange Fake - Vol.1 Page 109(Fmz)Fate Strange Fake - Vol.1 Page 108(Fmz)


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Prologue: Lancer♬   Fate/Strange Fake   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 1
Advertisement