Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Trans + Edit: Nhật Nguyên

Phần 3

Vài hôm sau.

Được Hector gọi, Frank cùng Ilya đến lâu đài lãnh chúa.

Một người đưa tin được cử đến để báo cáo kết quả cuộc họp, vậy nên anh ta yêu cầu Frank phải có mặt để thông báo kết quả.

“A, lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?”

Cái người đến để đưa tin chính là tể tướng của vương quốc Rondéville, Luciano Conti.

Ông tể tướng này có bị ngu hay không mà lại rời khỏi lâu đài vậy? Chẳng những vậy, lần này ông ta cũng không hề cho quân theo hộ tống mình. Thường thì bọn ngu chết cũng chả sao, nhưng lão này phải biết trách nhiệm mà mình đang gánh vác là gì chứ.

Trông thấy ánh mắt của Ilya lúc cô đang nghĩ như vậy trong đầu, tể tướng mỉm cười.

“Đừng nhìn ta vậy chứ, Ilya. Ít nhất ta cũng đang suy tính về những điều ta làm mà.”

Nói cho đúng hơn, vì đã suy tính rất nhiều rồi mà lão ta vẫn thích liều mạng như vậy nên mới khó dùng lời để khuyên bảo. Tuy có thể coi lão ta là một người kế nhiệm đang trong quá trình đào tạo, nhưng liệu, nếu lão ta không làm được thì liệu họ có chuẩn bị sẵn người khác để thế chỗ lão không?... Ilya thắc mắc trong đầu như vậy.

Ilya cố kiềm mình lại. Vì biết rằng một bán elf có thể sống ngoài trăm tuổi như mình không nên đem chuyện đó ra để nói, cô chỉ đơn thuần là ôm Haku trong tay và đứng sau Frank mà thôi. Hiện tại Frank đang ngồi trên một cái ghế sofa ngay đằng trước.

“Vậy thì giờ, ta sẽ vào thẳng vấn đề và thông báo kết quả của cuộc họp.”

““Vâng!””

Sau khi lãnh chúa và quản lý chi nhánh gật đầu, ngài tể tướng lôi ra một cuộn giấy rồi đọc to.

Quyết định được ban hành chính thức đầu tiên mà ông đọc là việc nhà nước đồng ý cho phép xây dựng đấu trường.

Tóm tắt thì là những điều kiện gắn liền với việc xây dựng và quản lý đấu trường.

Đầu tiên, họ cần phải tái quy hoạch lại khu vực xây dựng đấu trường, di dời nhà dân cách xa khỏi đó một khoảng cách cố định. Nhà nước cho phép họ mở rộng tường thành để đáp ứng cho việc di dời dân cư. Tiếp theo, họ được phép tiếp tục công cuộc xây dựng nhà thờ từng lâm vào bế tắc trước đó. Họ sẽ được nhà nước hỗ trợ trong giới hạn, kèm theo đó là một khoản thuế nhất định.

Vì điều kiện quá hời nên cả ba người cảm thấy khá khó chịu.

Tuy hiện tại, guild đang tăng cường xây dựng quan hệ với những nước láng giềng, nhưng nếu phải gia cố và sửa chữa những công trình công cộng xuống cấp thì chi phí cũng sẽ tăng theo, kèm theo đó còn có chi phí ngoại giao cho việc thuê thanh tra giám sát và ti tỉ chi phí không thể kể ra nữa, tất cả những khoản đó đều được dùng để hỗ trợ cho nhà nước.

Bởi vì nếu làm vậy thì nghĩa là một quốc gia đã bỏ qua mất cơ hội kiếm một khoản thu nhập ổn định nên họ không thể không nghi ngờ được.

Thấy gương mặt u ám của Hector và Frank, ngài tể tướng cười gượng.

“Vì gần đây bên Guild đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều nên hãy cứ coi đó như là đền bù đi, đừng suy nghĩ sâu xa mà làm gì.”

Cầu đầu thì nghe giống như họ muốn trả ơn thật, nhưng sau khi ông ta chèn thêm câu “đừng suy nghĩ sâu xa làm gì” thì có nghĩa là họ thật sự đang toan tính gì đó.

Thường thì những khu phố trọ sẽ nằm gần địa điểm du lịch. Họ làm vậy cốt để thu hút thêm khách tham quan bằng những sự kiện nào đó, và việc đó đã được chứng mình bằng Lệ Hội Tuyết mà họ từng tổ chức cách đây không lâu. Nhờ vậy nên một cơ sở du lịch đã tự nó hình thành nên mà không cần nhà nước phải chi thêm bất cứ khoản nào cả. Đối với đất nước này thì đây là một vụ ăn hên bất ngờ.

Hectoc và hai người kia có biết chuyện đó hay không cũng chẳng sao hết. Ngài tể tướng tiếp tục.

Việc đầu tiên cần phải bàn đến, không gì khác chính là vấn đề duy trì an ninh trật tự công cộng. Nếu có người tham gia cá độ ở đấu trường và thua sạch tài sản, việc họ chuyển sang cướp bóc sẽ là điều tất yếu.

“Hay là ta tổ chức một ủy ban phòng chống… à không, một nhóm tuần tra?”

Người đề xuất ý tưởng đó là Frank.

Một đội tuần tra… nghe xong, tể tướng và Hector thở ra một hơi dài thườn thượt. Dù hiện tại, Lunéville cũng có lính gác cổng và bảo vệ xung quanh lâu đài lãnh chúa, nhưng thay vì gọi họ là tài lực lượng tư của Hector, ta nên gọi đó là quân đội của đất nước thì đúng hơn.

Nếu ta cấp quyền cho họ để họ bảo vệ thành phố, vậy ai sẽ là người chỉ đạo họ? Chắc chắn sẽ có nhiều vấn đề liên quan tới việc đó nảy sinh.

Chẳng những vậy, bởi vì số thành viên có thái độ chống đối nhân dân trong quốc gia này không hề ít, nên nếu cấp cho họ thẩm quyền của một đội vũ trang tư nhân hoặc hiệp sĩ gìn giữ trật tự trực thuộc chính quyền, việc đó chắc chắn sẽ gây không ít khó khăn cho guild.

Mặc khác, nếu chính quyền cho phép guild quản lý họ, điều đó sẽ đồng nghĩa với việc guild sở hữu một đội quân tư nhân, từ đó làm mối quan hệ với những nước khác xấu đi.

Dù dùng cách nào đi nữa, chắc chắn sẽ có hàng tá vấn đề liên quan đến quyền lực và hối lộ.

Thấy tình hình lâm vào bế tắc, Ilya quyết định lên tiếng hỏi.

“Chúng ta có thể thiết lập sao cho guild và chính quyền cùng hợp tác với nhau được không?”

Cả ba người nhìn về phía Ilya, ánh mắt họ như thể đang giục cô hay mau nói tiếp đi vậy.

“Đúng vậy! Chỉ có cách để cho cả hai bên cùng kiềm chế nhau là hiệu quả nhất thôi. Mọi người thấy sao?”

Sau khi Ilya nói xong, người hỏi câu đó chính là ngài tể tướng.

Hiện tại thì ông ta đã không còn bảo vệ cho đất nước nữa rồi. Ông chỉ muốn dựng nên một nơi yên bình để sinh sống mà thôi. Chỉ cần đạt được kết quả tốt thì dù có phải làm gì ông cũng mặc.

Trái ngược với ông ta, hai người được hỏi trông như thể sẽ không đáp lời lại vậy.

“Cái này khó. Tuy hội viên guild rất thích lính của chúng tôi, nhưng nếu bắt tôi phải trả lời rằng những người lính ấy có đủ tài cán để đối đầu trực diện với những người bên guild hay không thì… tôi không biết có ai làm nổi không nữa.”

“Bên guild cũng vậy. Ví dụ, người đại diện của [Lam Kiếm] là một người có nhân cách rất tốt, năng lực cũng rất cao, tuy vậy nhưng anh ta lại thích được tự do hơn. Chắc chắn là anh ta sẽ không thích thú gì chuyện được nắm giữ một chức chính vụ chính thức nào đó, vì nếu làm vậy thì anh ta sẽ bị rất nhiều thứ ràng buộc.”

Nhìn thì có vẻ cuộc bàn luận lại đâm đầu vào ngõ cụt thêm lần nữa, nhưng rồi, cả hai chợt nhận ra một điều.

“Nếu cần người đại diện thì sao cả hai anh không lãnh trách nhiệm đó đi? Lãnh chúa và quản lý chi nhánh, hai anh là những người nắm giữ chức vụ cao nhất ở thành phố này, đồng thời, năng lực và nhân cách của hai anh cũng được đảm bảo nữa.”

Nghe Ilya nói xong, Frank và Hector đều ngạc nhiên ra mặt. Còn Ilya thì lại đứng đó tỉnh bơ, như thể cô chưa hề nói ra một câu nói mang tính đột phá nào vậy.

Chắc chắn hai người họ sẽ không làm gì gây tổn hại đến người dân, và khó mà có chuyện họ tham nhũng được. Đối với những người làm việc cho họ thì cũng tương tự như vậy. Miễn sao họ không thuê phải một kẻ láu cá nào đó thì mọi việc đều ổn cả.

“Nếu vậy thì vấn đề còn lại sẽ là dịch vụ công cộng. Nếu bọn chống phá hành sự ở những nơi chúng ta không thấy được thì dù chúng ta làm gì cũng sẽ thành công cốc.”

Nghe ý kiến của Hector, Frank hơi lưỡng lự, nhưng rồi anh cũng đồng tình.

Sau đó, vì Hector và tể tướng là hai người hiểu biết về cơ cấu thi hành lệnh của đội hiệp sĩ, còn Frank là người rành rẽ việc một chủ guild quản lý guild như thế nào, nên họ quyết định thảo luận về cơ chế thi hành lệnh của đội tuần tra và hệ thống quản lý. Tuy Ilya hoàn toàn có thể kể ra những kiến thức từ tiền kiếp để họ tham khảo, nhưng vì hiện tại đã hòa mình vào cuộc sống này nên cô quyết định chỉ đứng đó lắng nghe mà thôi.

Theo như kết quả của cuộc thảo luận, họ quyết định rằng Hector sẽ giữ chức đội trưởng đội tuần tra, còn Frank sẽ là người quản lý.

Đội này sẽ được thành lập dựa trên sự hòa trộn phong cách của guild và người dân trong nước. Họ làm vậy nhằm ngăn ngừa xung đột trong nhóm và loại bỏ bất hòa nội bộ thông qua huấn luyện.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 2 - Part 2♬   Guild no Cheat na Uketsukejou   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 2 - Part 4
Advertisement