Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 10[]

Tầm tối một ngày giữa tháng 5.

Đúng lúc Chihiro mua thức ăn từ siêu thị về đến phòng trọ Itsuki thì cậu từ trong phòng đi ra.

“Ể? Anh đi đâu hả?”

“Ừm, anh tới thủy cung.”

“Ể, lúc này sao?”

Chihiro rất ngạc nhiên với câu trả lời của Itsuki.

“Đúng thế. Chuẩn bị viết đoạn tình tiết có liên quan tới thủy cung rồi, trước lúc đó anh muốn đi thăm quan thực tế một chuyến.”

“Khi trước đi Okinawa anh từng vào thủy cung rồi mà?”

Trên điện thoại của Chihiro vẫn còn treo chiếc móc điện thoại cá mập voi Itsuki mua làm quà từ thủy cung Churaumi ở Okinawa.

“Thủy cung Churaumi thì đắt tiền quá, không hợp với thủy cung trong truyện. Anh muốn tìm một chỗ nghèo kiết xác cơ.”

“Gì mà nghèo kiết xác chứ… anh nói năng thô lỗ vậy.”

Chihiro cười gượng một cái.

“Anh định đi thủy cung sao… Thích thật đấy…”

Trông thấy bộ dạng dường như rất thích thú của Chihiro, Itsuki chần chừ một lúc sau đó nói.

“…Hay đi theo anh không?”

“Được sao ạ?”

“Ừm.”

“Vâng, em muốn đi!”

Trông thấy nụ cười nở rộ của Chihiro, không biết vì sao Itsuki lại thấy hai má nóng lên.

  • Em gái*

Sau khi bỏ nguyên liệu nấu nướng Chihiro mang tới vào trong tủ lạnh, hai người đi về phía nhà ga.

“…Đây là lần đầu tiên em đi chơi với anh đấy nhỉ.”

“…Hình như là thế.”

Chihiro đỏ mặt đi bên cạnh cậu, Itsuki mới gượng cứng gật đầu.

Hai người trở thành anh em đã được 3 năm.

Từ sau khi bố cậu tái hôn, dù ở nhà Itsuki cũng tự giam mình trong phòng.

Vì cậu không muốn gặp người mẹ và đứa em trái mới có, lại càng không muốn trông thấy mặt bố mình.

Ngày nào cũng vậy, không phải cậu ở thư viện học hoặc viết tiểu thuyết thì cũng là đứng trong hiệu sách đọc sách, đến tận lúc khuya khi cậu không cần phải ăn cơm cùng với người nhà, không cần phải nói chuyện với họ.

Chihiro dường như cũng không dám tùy tiện tiếp cận anh trai mới, có thể thấy được những dấu hiệu cô muốn giữ khoảng cách với Itsuki.

Đến lúc Itsuki dọn ra ở riêng, sau khi Chihiro tới thăm phòng trọ cậu, mối quan hệ hai người mới cải thiện nhiều.

Nếu như nói tới nguyên do, hai người vốn không có liên hệ gì với nhau bất chợt lại bị ép trở thành người một nhà, thế nên trên điểm này cả hai người đều cùng chung một tình huống, vậy nên Itsuki cũng đồng cảm được với Chihiro, chẳng qua cậu không biết phải sống chung ra sao với Chihiro, nhưng cũng không hề ghét bỏ gì cô.

Itsuki thỉnh thoảng sẽ chơi game cùng chihiro, thỉnh thoảng nhờ cô đọc tiểu thuyết của mình, hai người cứ như vậy xóa bỏ ngăn cách từ lúc nào không hay, giờ đã hình thành mối quan hệ thân thiết không khác anh em ruột là mấy… A.

Ít nhất, trong nhà Hashima, [chỉ] có Chihiro là cậu đối xử như người thân quan trọng của mình.

Sau khi đến nhà ga, hai người đi lên tàu điện.

Đúng vào lúc tan tầm, hiện trên tàu chật ních người, hai người gần như là bị ép sát vào nhau.

“…Không sao chứ? Mặt đỏ hết lên rồi kia kìa.”

Trông thấy Chihiro cả mặt mũi lân hai tai đều đỏ rực, Itsuki hỏi thăm trong sự lo lắng.

“Không, không sao ạ… Em thấy hơi khó chịu mà thôi…”

Chihiro cúi đầu xuống, trả lời như vậy.

  • Em gái*

Lúc hai người đến thủy cung là lúc mặt trời đã lặn, cũng may là vẫn kịp giờ vào cửa.

Mặc dù trong thủy cung này không có loại cá siêu nổi tiếng như cá mập voi giống với Churaumi, nhưng bài trí nơi đây cũng coi là khá thời thượng, số lượng các loài cá cũng đa dạng, có cả đường hầm nước và khu vực sứa phát sáng đáng xem.

Những màn cho cá ăn hoặc cá heo trình diễn đã kết thúc từ lâu, vậy nên đám đông đã vãn dần, Itsuki và Chihiro có thể ung dung thoải mái thăm quan bốn phía tùy ý.

“Oa… Hoàng tráng quá…”

Chihiro nhìn vào bể nước khổng lồ trước mặt với ánh mắt rực sáng, tất cả các loài cá từ lớn đến bé đều bơi lội trong đó.

“A, anh! Nhìn này, kia là cá mòi cơm đấy! Món cá lần trước em rán là con này đấy! Còn làm được cả hamburger nữa!”

“Ô, ờ, đúng là ăn ngon thật.”

“Con cá thu kia hoành tráng quá… không biết làm thành được bao nhiêu phần ăn nhỉ… A, cá điêu cũng thật lớn! Ghê quá đi, ngầu thật đấy… A, cá bơn kìa! Có cả cá mập nữa! Em cũng muốn được chế biến thử cá mập. Có nhiều cá em chưa biết quá… muốn ăn thử hết quá…”


“Mấy con cá này đều chỉ là nguyên liệu nấu nướng trong mắt em thôi hả…”

Itsuki cười khổ, nhìn một cách nhẹ nhàng về phía Chihiro đang rất hào hứng.

  • Em gái*

Hai người dạo chơi đến tận lúc sắp đóng cửa mới thỏa mãn rời đi.

“Ha, vui quá đi.”

“Đúng vậy.”

Vẻ mặt Chihiro tràn đầy sự vui vẻ, Itsuki cũng cười tủm tỉm theo sau.

Bất chợt Chihiro hỏi như thể lo lắng.

“Anh đi để lấy tư liệu viết tiểu thuyết mà phải không? Em có làm phiền gì anh không…?”

“Không đâu. Cũng may có em đi theo nên anh nghĩ ra đề tài rồi.”

“Đề tài…?” Chihiro nghiêng đầu đi trong vẻ khó hiểu.

“Đúng vậy.”

Coi tất cả cá trong thủy cung thành nguyên liệu nấu ăn, Itsuki cảm thấy cách nhìn này vô cùng thú vị.

Sử dụng lời nói hành động của Chihiro hôm nay vào nhân vật chính nữ chính hoặc là thiết kế tính cách cho nhân vật mới đều không tồi.

“…Với cả, biết được hóa ra em cũng có bộ dạng vui vẻ như vậy, anh yên tâm hơn rồi.”

Nghe được những lười Itsuki nói, Chihiro đỏ mặt.

“Chuyện, chuyện đó… tại vì không có ai dân em đi chơi đâu cả…”

“…Vậy sao.”

Itsuki trầm mặc mất vài giây.

“…Được rồi, về sau anh sẽ dẫn em tới chỗ khác chơi, sẽ không liên quan gì đến chuyện kiếm tư liệu.”

“Thật sao?”

“Đúng thế.”

“Em cảm ơn. Nói lời phải giữ lấy lời đó.”

“Được rồi.”

Trông thấy nụ cười tươi rói như hoa của Chihiro, Itsuki xấu hổ đánh mắt đi.

Hai người cứ thế tán dóc trên đường tới nhà ga.

“Giờ cũng muộn rồi, em về trước. Mai em sẽ qua chỗ anh nấu cho anh.”

“Được rồi.”

Nhưng sau khi hai người đi vào nhà ga, trông thấy phía trước cổng quét vé chật ních người.

“…Có chuyện gì vậy?”

“A…”

Itsuki vểnh tai lên nghe thông báo trong nhà ga.

Dường như tàu điện phải tạm ngưng vì có tai nạn chết chóc, phải đợi một thời gian ngắn nữa mới khôi phục hoạt động.

“[Một thời gian ngắn] sao, là bao lâu chứ…”

“Anh cũng chịu… Nhưng chắc chắn là không thể chỉ trong năm mười phút rồi…”

Itsuki nghĩ ngợi một lúc.

“Được rồi. Bắt tắc xi thôi.”

Quyết định vậy rồi Itsuki ngay lập tức quay người lại, hô lớn về phía Chihiro đang đứng đơ ra nhìn màn hình thông báo.

“Còn làm gì thế hả, nhanh lên nào.”

“Ể? Em nữa hả?”

“Chắc từng này tiền đủ cho đi tắc xi rồi nhỉ.”

Itsuki móc ra từ trong ví một tờ 10 ngàn yên, định đưa cho Chihiro.

“Không, không sao đâu. Em đợi tàu điện chạy lại là được mà…”

“…Thế thì phải đợi lâu lắm đấy, xong rồi còn đông người chật ních nữa.”

“Không có gì đâu.”

“Ư…”

Bỏ lại Chihiro mà một mình đi tắc xi về cũng khiến Itsuki thấy áy náy.

Nói vậy nhưng cậu cũng không muốn cứ phải chờ đến lúc tàu khôi phục hoạt động mà có trời mới biết là lúc nào.

Itsuki mở ứng dụng bản đồ ra, xem vị trí hiện tại nằm ở đâu so với phòng trọ của Itsuki và nhà Hashima.

Từ chỗ này đi về nhà Hashima mất tầm 20 phút, có thể coi như là cùng một đường đi về phòng trọ Itsuki, chỉ là phải đi thêm một đoạn đường xa.

Itsuki thở dài một tiếng “Haiz”.

“…Không còn cách nào khác. Coi như là tiện đường, đi cùng anh đi.”

“…!”

Vẻ mặt Chihiro có hơi ngạc nhiên, sau đó nói “Ưm!” như thể vui vẻ mà gật đầu.

  • Em gái*

Trong lúc đi tắc xi, Itsuki và Chihiro hào hứng bàn chuyện ở thủy cung.

“Ngoại trừ mấy con cá ăn được thì em còn thích gì trong đó không?”

“Ừm… Chắc là sứa rồi. Vừa xinh xắn vừa dễ thương.”

“Khu vực sứa đúng là khiến người xem kinh ngạc thật.”

“Cả mấy con chình cỏ đốm cũng rất đáng yêu nữa.”

“Chình cỏ đốm sao… Cái loài mà dù là tên hay hình dạng đều là thứ cua thích ấy hả.” (Chú thích: chình cỏ đốm tiếng Nhật Bản là Chinanago, trùng âm đầu với chinchin là cái ấy của con trai)

Nhớ lại cảnh cá chình cỏ đốm chui ra từ trong cát, Itsuki không khỏi cười khổ.

“Đúng thật…”

Vẻ mặt Chihiro có chút đơ ra, nhưng Itsuki không nhận ra được.

“Lúc trước anh và cô ta đi tơi vườn bách thú, cô ta chỉ có trực nhìn cái bên dưới gấu trúc và kangaroo. Đúng là phiền phức.”

“Vâng, đúng thế… đúng thế thật…”

Mặt Chihiro ửng đỏ.

“Con gái nếu mà… cứ luôn mồm nói mấy chuyện hư hỏng như vậy, thật thiếu nữ tính…”

“Mà, đúng thế thật.”

Itsuki gật gật đầu.

“…Nhưng anh thấy con gái nói năng thoải mái cũng nhiều điểm tốt lắm mà.”

“Hừm…”

Chihiro dường có hơi không vui mà bĩu môi.

“Đúng là anh thích mấy cô gái như chị Kani sao?”

“Đó, đó không phải ý của anh…”

Mặt Itsuki đỏ lên, quay ra nhìn cửa sổ.

Không biết từ lúc nào, khung cảnh bên ngoài cửa sổ đã trở thành con phố quen thuộc.

Không lâu sau, tắc xi đi tới điểm đến.

Đó là một căn nhà sankaiken nằm trong khu dân cư thanh tĩnh, dù diện tích không lớn nhưng có cả gara và một khoảnh vườn nhỏ.

Trên tấm biển làm từ thép không gỉ có khắc chữ [Hashima].

Đây là nơi Itsuki sinh ra và lớn lên, là chỗ hiện tại Chihiro và mẹ cô cùng với bố ruột Itsuki sinh sống.

Itsuki nhìn vào nơi cậu sinh ra và lớn lên với vẻ thù ghét.

Đây là lần đầu tiên Itsuki về lại nơi này từ sau khi dọn ra ở riêng.

“…Anh có vào nhà không? Phòng của anh vẫn còn nguyên đó…”

“Không, anh phải về đây.”

Itsuki không nghĩ ngợi gì đã trả lời câu hỏi Chihiro cẩn thận chọn từng từ để nói.

“Vâng…”

Vẻ mặt Chihiro hiện ra vẻ khổ sở, nhưng cô cố nặn một nụ cười mà nói.

“Cảm ơn anh đã đưa em về đến tận nhà.”

Lúc Chihiro chuẩn bị xuống khỏi tắc xi.

Cửa trước nhà Hashima bỗng nhiên mở ra, một người đàn ông bước tới.

“…!”

Vẻ mặt Itsuki ngay lập tức căng thẳng.

Người đàn ông nhận thấy Itsuki ngồi trong xe, vẻ mặt cũng nghiêm lại.

Đó là một người chừng 45 tuổi. Hiện đang mặc áo sơ mi và quần tây. Ánh mắt sắc bén, khuôn mặt đáng sợ, dáng người cao gầy.

“Bố…” Chihiro lẩm bẩm.

Đó chính là Hashima Keisuke--- Cha của Itsuki.

“Tch…”

Itsuki tch một tiếng, nói với giọng lạnh lùng.

“Xuống xe nhanh đi Chihiro.”

“Nhưng, nhưng mà…”

Trong lúc Chihiro đang dọ dự không xong thì Keisuke đã ngay lập tức đi về phái tắc xi không chút chần chừ.

“Itsuki.”

Ông gọi tên con trai mình bằng một giọng trầm thấp, khiến người khác cảm nhận được đôi chút ghét bỏ.

“……”

Mặt Itsuki hiện ra vẻ không vui, nhìn mặt bố mình trong im lặng.


Bất chợt Keisuke,

“Cảm ơn món quà của con.”

Nghe được lời cảm ơn không chút âm điệu hay cảm xúc nào bố mình nói ra, Itsuki sợ đến ngây người trong chốc lát.

Nhớ lại, khi trước đi Okinawa và Hokkaido cậu có đưa cho Chihiro chai Awamori với cả Chocolate tình nhân trắng làm quà tặng cho người nhà. Chuyện đó đã xảy ra từ ba tháng trước, vậy nên Itsuki cũng không thể ngay lập tức nhớ ra.

“…Không có gì đâu.”

Itsuki lạnh lùng trả lời.

Trông thấy phản ứng của Itsuki, Keisuke không bộc lộ chút cảm xúc nào dù chỉ cau mày một cái, cứ thế quay người lại như thể nói cảm ơn xong cũng hết thứ để nói.

Ông không có bất kì cảm xúc nào với món quà, đơn giản chỉ là cảm ơn vì nhận được quà--- Đó là ấn tượng ông tạo thành.

“B, bố! Hai người lâu lắm mới gặp lại nhau, bố nói gì thêm với anh ấy đi---“

Keisuke mặc kệ những lời muốn níu giữ ông lại của Chihiro, đi về nhà.

“Mồ…”

Chihiro khổ sở thở dài, quay lại nhìn Itsuki.

“...Hẹn mai gặp lại anh.”

“…Được rồi.”

Sau khi Chihiro xuống xe, cửa xe tự động đóng lại.

Itsuki nói với tài xế đại điểm phòng trọ, chiếc xe nhanh chóng rời xa ngôi nhà.

Itsuki quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chihiro đứng đó nhìn chiếc xe rời đi trong ánh mắt đầy vẻ buồn rầu.


Chuyên mục Q&A

Câu hỏi: Xin hỏi mọi người thích loại cá gì?

Itsuki: Cá mập voi. Cả cá biển sâu nữa, bởi vì nhiều loại cá biển sâu trông ngầu lắm.

Haruto: Tôi muốn được lặn xuống biển tìm cá nạng hải.

Setsuna: Tôi thì không biết rõ lắm về mông của cá.

Nayuta: Xúc tua. A, nói nhầm. Là con lươn.

Miyako: Mấy loại cá như cá vàng hoặc cá bảy màu… tôi thích loài cá đáng yêu.

Chihiro: Cá nào ăn được tôi cũng thích… cả cá mập voi nữa.

Ashley: Tôi thích gỏi cá tráp.

Kenjirou: Tôi từng tới một chỗ phong lưu tên là Long Cung, cô gái được bố trí cho tôi giống y hệt cá biển sâu ấy, đúng là vết thương lòng đau đớn… Không, coi như tôi chưa nói gì nhé.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Advertisement