Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 7 – Sát thần và Orc (2) []

Tôi bước qua con đường mòn chẳng có mấy ngọn cỏ mọc lên trong khi không phải là đường lát, có thể là vì dân làng đi con đường này nhiều lắm. 

Ánh mặt trời bị những hàng cây um tùm che khuất, và trong rừng lại khá mập mờ. 

Khi đi qua những nơi như vậy, phải cẩn trọng với bọn thú dữ, sâu, rắn, còn mệt mỏi hơn người ta nghĩ nhiều. 

Tôi đã dần quen với nó nhưng đối với những mạo hiểm giả mới vào nghề như Francesca thì thế này rất phiền phức. 

Không đưa cô ấy theo cùng đúng là một quyết định sáng suốt. Tôi thấy lòng có chút nhẹ nhõm do đã lựa chọn đúng. 

[Chúng ta đã vào khá sâu rồi nhưng vẫn chưa tìm được chúng.] 

“Phải.” 

Tôi dùng ống tay áo để lau đi mồ hôi trên chân mày. 

Thể lực tôi vẫn ổn nhưng đi lại trong rừng lại mệt mỏi hơn dự kiến. 

Tôi muốn tìm thấy bọn Orc đó thật nhanh. 

Sau khi dừng lại một lúc để nhịp thở được bình thường, tôi lại bắt đầu đi tiếp. 

Tôi đã đến nơi dân làng bảo nhưng lại chẳng có bóng dáng con Orc nào cả. 

Chúng, một là đã đổi chỗ trú, hai là đã rời khỏi rừng. 

Mà có thể là ý đầu tiên. 

Nếu không có kẻ địch nào có thể đe dọa được tính mạng chúng, thì ngôi làng này quả thật là một nơi lí tưởng để chúng đi săn. 

Chúng sẽ có thể dễ dàng tìm được mồi ngon. 

Tôi không nghĩ rằng, ai lại chịu bỏ nơi săn bắt dễ ăn thế này. 

Với lại— 

“Một con Orc đen. Có biết gì về nó không?” 

[Để xem nào, có thể là High Orc hoặc là Orc tướng quân. Nhưng ta không nghĩ rằng hai loại đó lại đi sống ở lục địa Imnesia.] 

Ngay từ đầu, nếu nó không phải là một trong hai loại đó, thì có hơi vượt quá khả năng của tôi. 

Tôi có thể hạ được một con High Orc nhưng bản thân lại không mấy tự tin. 

Một con Orc tướng quân đối với tôi thì có phần hơi quá sức. 

Với lại, cả hai loại đó đều sống ở Abenelm……..Lục địa của Ma tộc. 

Vậy là loài mới—chắc là biến thể hoặc là phân loài. 

Nếu chúng sinh nở ở khắp nơi thì phiền lắm đây. 

[Ảnh hưởng của việc tiêu diệt Ma thần có lẽ đã tác động đến thế giới rồi.] 

“………vậy à.” 

Có lẽ do đang suy nghĩ chuyện tương tự, nên Ermenhilde cũng nói lên ý kiến giống tôi. 

Tiệu diệt Ma thần. 

Đó là việc cần thiết với thế giới này. Nếu tin theo lời của Nữ thần Astraera thì chuyện là thế. 

Được triệu hồi từ thế giới khác, để có thể trở về thế giới của mình và cứu lấy nơi này, chúng tôi đã chiến đấu. 

Nhưng, thế giới này được tạo nên bởi Bộ ba gồm Nữ thần, Tinh linh thần và Ma thần. 

Nữ thần đã tạo nên con người và ánh sáng, Tinh linh thần tạo nên mặt đất và muôn thú, còn Ma thần tạo nên Ma tộc và bóng tối. 

Tôi không biết bao nhiêu phần là thật nhưng nghe lại thấy rất thú vị. 

Nếu chuyện đó là thật thì chúng tôi đã giết đi một trụ cột đã tạo nên thế giới này. 

Trong trường hợp đó, chúng tôi không phải là anh hùng mà là tội nhân. Đó là tội danh dù cho có bị nguyền rủa đời đời cũng chẳng lấy làm lạ gì. 

Nhưng, thế giới này xem chúng tôi là những Anh hùng Sát thần. 

Nếu đây là một trò chơi, thì nó đã phải đến hồi kết sau khi chúng tôi đánh bại được Ma thần. Một kết thúc có hậu. Chàng anh hùng sẽ kết hôn cùng nàng công chúa và sống hạnh phúc mãi mãi về sau. 

Được như vậy thì tốt biết bao. 

Nhưng đây là hiện thực. Không phải là một trò chơi mang phong cách cổ tích. 

Thế giới vẫn sẽ tiếp tục kể cả sau khi Ma thần bị giết. Mọi người sẽ cứ sống tiếp cuộc đời họ. 

Tác động của việc giết đi một trong Bộ ba đó là gì, không ai biết được cả. 

“Ta muốn xong việc nhanh nhanh rồi quay về quá.” 

[Lại nữa……….?] 

“Nguơi chỉ là chiếc huy chương nên không biết đấy thôi. Ta phải đi lại, đổ mồ hôi và trời lại còn rất nóng, cơ thể ta thấy nặng trịch và chậm chạp.” 

[Ngài than thở nhiều quá—phấn khởi lên chút nào.] 

Với Ermenhilde, tiêu diệt quái vật có thể nói chính là mong muốn duy nhất của nó. 

Giọng nó nghe có vẻ như 20% năng động hơn bình thường. 

Nhưng với tôi, đây chỉ là một đợt thám thính. 

Vì tôi sẽ quay về sau khi xem xét tình hình về con Orc đen này, nên bản thân cảm thấy khá vô tư. 

Đơn giản là, cũng như bình thường. 

Mà, nếu trở nên phấn khởi có thể giúp tìm ra một con Orc nhanh hơn, thì tôi cũng sẽ thử làm ấy chứ. 

Quả thật, tôi sẽ phải rời khỏi lộ trình đường đi của bọn thú hoang tại đây. Tôi thở dài. 

Quái vật, bình thường sẽ không bước vào lãnh địa của con người. Những nơi như làng mạc, thị trấn, đường xá được con người tạo ra… 

Bởi vì quái vật biết rằng chúng sẽ bị săn đuổi nếu dám đến gần. 

Nhưng, khi con người bước ra khỏi lãnh địa của mình, và đến gần nơi ở của quái vật, bọn chúng sẽ lập tức nhe nanh ra ngay. 

Cũng giống như những gì đã xảy ra với Francesca. 

“Giờ thì, nên làm gì đây?” 

Tôi mang chiếc huy chương từ túi ra và búng nó. 

  • pin* một tiếng, Ermenhilde xoay tròn trong không trung và tôi dùng tay phải bắt lấy. 

Khi mở bàn tay ra thì đó là, mặt úp. 

“Nên đi lối nào đây?” 

[Ngài vẫn chưa quyết định à?........] 

Tôi nở một nụ cười gượng để đáp lại giọng nói ngạc nhiên của Ermenhilde. Rồi quyết định đi sâu vào phần rừng nơi cây mọc um tùm hơn. 

Các bụi cỏ cứ phát tiếng xào xạt lúc tôi tiến bước. 

[Renji, nhìn dưới chân.] 

Đột nhiên, Ermenhilde thấy có thứ gì dưới đất. 

Đồng đội tôi vẫn nhạy cảm với những thứ dưới đất như thường lệ. 

Tôi nhặt vật kim loại ở gần chân mình lên. Không phải là tiền à. Thật vọng thật. 

Vật rơi rớt đó chính là móc gài của một dây đeo. Tìm thấy thứ này trong rừng có hơi bất thường thật. 

Có thể là một con Orc đã tấn công ai đó. 

Trong khi nghĩ vậy, tôi khom lưng xuống. 

Tôi đưa mũi đến gần chỗ cỏ nơi vừa tìm được mảnh kim loại. 

“Có mùi.” 

[Mùi của Orc?] 

“Phải. Chúng có mùi cơ thể đặc trưng mà.” 

Thật tình, tôi thấy bản thân thật đáng thương khi lại quá quen với những thứ thế này. 

Tôi chỉ biết gượng cười khi nói ra câu cửa miệng của Ermenhilde. 

Nhưng nếu tôi không quen những thứ này, thì ngay từ đầu đã chẳng thể đi du hành được rồi. Càng không thể làm mạo hiểm giả được nữa. 

Thói quen của bọn Goblin, nơi săn bắt của Kobold, mùi của lũ Orc. 

Đó là những điều quan trọng cần nắm được khi chiến đấu với quái vật. 

Tuy rằng nó vô dụng ở thế giới hiện đại kia, nhưng tôi đã có nó ở thế giới này. 

Tôi không xem đó là một điều xấu. 

Đi du hành cùng người bạn Ermenhilde của mình cũng vui lắm chứ. 

Mặc dù là tôi rất muốn dừng việc săn đuổi quái vật này. 

Tôi chỉ muốn thư thả ngắm cảnh trong khi hái thảo dược thôi. 

Tôi khao khát được sống như thế. 

Nhưng dẫu vậy, lúc này tôi đang đuổi theo một con Orc. 

Chắc sống là phải thế. 

[Tập trung.] 

“Biết rồi.” 

Tâm tôi tĩnh lại khi nghe thấy tiếng Ermenhilde. 

Tôi ghét đánh nhau nhưng, giờ thì không được phép lơ là. 

Đứng trước sức mạnh của bọn quái vật, sinh mạng con người chẳng khác gì thứ phù du có thể tan biến dễ dàng. 

“Thấy rồi.” 

Khi tôi tiến tới trước thêm tí nữa, trong tầm mắt tôi…….dù đang ở trong rừng sâu nhưng vẫn thấy rất rõ ràng. 

Đó là nơi trú ngụ của bọn Orc, được dựng lên bằng cách đốn ngã cây cối xuống. 

Tại đó, tôi có thể thấy rõ được 11 con Orc. 

……….Quá nhiều rồi đấy. 

Tôi nghe bảo chỉ có 3 con thôi mà. 

Dù trong đầu tôi có trách cứ gì thì thực tế cũng không thay thể bị đổi được. 

Màu da của chúng cũng giống như những con lợn bình thường. Nhưng, chúng đi bằng hai chân và có đống chiếc khố trong hơi giống quần tây. Chúng cầm trên tay nhiều loại vũ khí khác nhau. 

Mặt chúng trông không khác gì những con lợn ở thế giới cũ và lại còn hét lên những tiếng buhibuhi inh ỏi. 

Cách giao tiếp của chúng lạ thật. 

Mà chắc đối với quái vật, ngôn ngữ của loài người cũng nghe giống thế thôi. 

Trong tay bọn Orc, là những vũ khí chúng cướp được từ con người kèm vào đó là những thanh gỗ lớn.  

Kiếm, búa, cung đủ các loại. 

Trang bị tuy đa dạng nhưng cơ thể chúng thì lại giống nhau. 

Chiều cao 2m, thân hình mập mạp trông như bị béo phì. 

Tay chúng chỉ to bằng tay của một đứa bé loài người nhưng thật ra lại có thể dễ dàng vác nổi một thanh kiếm nặng đến mức một người đàn ông phải dùng cả hai tay để nâng, chứng tỏ rằng dưới lớp da thịt nhão nhoẹt đó chính là những thớ cơ bắp lực lưỡng. 

Cơ thể này phiền phức thật. 

Mặc dù lớp da trông rất nhão, nhưng bên dưới, phần cơ bắp lại rất rắn chắc. 

Vì chúng có rất nhiều mỡ, nên phần chân phải chịu rất nhiều sức nặng. Nhưng, lớp mỡ đó lại có thể cản được những đường kiếm chém vào các thớ cơ bắp. 

Cách tốt nhất để săn Orc là phải xử lí phần chân để chúng mất đi khả năng cơ động. Với lại, có thể hạ chúng bằng giáo và cung. 

Phần mỡ thừa chính là nguyên nhân khiến chúng chậm chạp. 

Dẫu cho phần trên cơ thể lắm phát triền, nhưng phần dưới thì lại không giống vậy. 

Orc là một loài kém cân bằng. 

[Nhiều thật.] 

“Quá nhiều ấy chứ.” 

Hoặc đúng hơn là sao chúng lại tụ tập thành một nhóm lớn thế này. 

Quái vật có làm thế nhưng tôi chưa từng thấy bọn Orc chọn một nơi rồi cùng đổ về đó. 

Khi nghĩ vậy, tôi di mắt đi khỏi nhóm Orc. 

Tôi đang tìm con Orc đen đó. 

11 con Orc đã là mối nguy lớn nhưng tôi vẫn muốn xác nhận về con Orc đen đó. 

Nó có thể là nguyên nhân khiến cả đám Orc này tụ tập lại. 

---Nó kia rồi. 

Tôi thì thào. 

Con Orc đen. 

Nhìn giống như một con Orc bình thường có nước da màu đen. Nhưng rõ ràng là có sự khác biệt. 

11 con Orc kia đang làm việc nhưng con Orc đen này thì lại không làm gì cả. 

Nó không phải là High Orc nhưng trông lại có cảm giác rất giống. 

Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi. 

“Có biết đó là thứ gì không?” 

[Lần đầu tiên ta mới thấy đấy. Chưa từng gặp nó kể cả lúc đi diệt Ma thần.] 

“Ta cũng vậy.” 

Tôi cứ nghĩ là mình chỉ quên thôi, nhưng Ermenhilde lại có ý kiến tương đồng. 

Chưa từng thấy trước kia. Câu trả lời là vậy đấy. 

Tôi không nghĩ là mình có thể tìm thấy một loài mới tại ngôi làng quê hẻo lánh này. 

Cuộc sống đúng là không thể nói trước được điều gì. 

Nhưng tôi chỉ muốn sống bình yên thôi. 

[Chúng ta giết nó luôn nhé?] 

“……..Để ta nghĩ đã.” 

Phải làm gì đây? Tôi tự hỏi. 

Giết nó bây giờ cũng dễ thôi nhưng sau khi nó chết, thì 11 con Orc còn lại sẽ ra sao? 

Con Orc đen đó chắc chắn là tên cầm đầu. 

Cả bọn này hợp thành một nhóm cũng là do nó. 

Vậy, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi xử tên đầu não? 

Loài người sẽ hoảng loạn và rút quân. Một tổ nhóm sẽ suy yếu khi bị mất đi thủ lĩnh. Có nguy cơ là họ sẽ tấn công, mà những kẻ đó thì lại chỉ là thiểu số. 

Nhưng, quái vật thì sao? 

Chúng chỉ có thể chạy loạn trong rừng, hoặc là tấn công vào làng để trả thù cho tên cầm đầu. 

Nếu ý đầu tiên xảy ra thì tôi mừng lắm, nhưng mà nghe hơi bị khó. 

“Biết làm gì đây.” 

Nếu cứ thế này, tình hình phía làng sẽ vô vọng mất. 

Nếu đám Orc này tấn công vào, thì họ sẽ bị giết sạch cả. 

11 con Orc tương đương về mặt sức mạnh với một tiểu đội được đào tạo kĩ. 

Ở thế giới này, một tiểu đội được tạo thành từ 3 nhóm, mỗi nhóm gồm 11-12 người lính, tổng cộng là có khoảng 35 người trong một tiểu đội. 

Để giết một con Orc, phải cần ít nhất 3-4 lính thường. 

Chỉ một con Orc thì chẳng đáng lo nhưng cả đàn thì lại cực kì rắc rối. 

Nếu có một pháp sư trong đội ngũ thì sẽ khác nhưng đối với một toán quân bình thường không có pháp sư nào, thì tương quan lực lượng sẽ như những gì đã nói. 

Những mạo hiểm giả điêu luyện sẽ có phần tốt hơn, nhưng cũng phải mất hai người để đánh với một con Orc. 

“Tạm thời rút lui thôi.” 

[…….mu.] 

Ermenhilde cất giọng nghe có vẻ không hài lòng. 

Chắc nó muốn lâm trận rồi giết con Orc đen đó. 

Tôi cũng nghĩ thế, nhưng lại quá mạo hiểm. 

Và chưa kể, ngay lúc này, tôi không thể sử dụng sức mạnh của một Sát thần được. 

Quả thật, giết con Orc đó chỉ với một con dao là chuyện quá khó. 

Nghĩ vật, tôi rút lui trong khi hạ thấp người. 

Rồi--- 

“------“ 

“…………..” 

Ánh mắt của tôi và con Orc đen gặp nhau. 

Khoảng cách khá xa, nên chắc chỉ là do mình tưởng tượng thôi. 

Tôi nhanh chóng bỏ ý nghĩ đó đi. Con Orc đó chắc chắn đã biết tôi ở đây. Nhưng lại phớt lờ. 

Trong mắt nó, tôi có thể thấy được trí khôn. 

Nó bỏ qua tôi vì có thể nó không xem tôi là một mối nguy. 

“Tệ rồi, Ermenhilde.” 

[Sao vậy?] 

“Tên đó, cực kì thông minh.” 

Chỉ là hai ánh mắt gặp nhau, vậy thôi. 

Nhưng, nó không nhảy xồ vào tôi, hay trở nên cảnh giác gì. Mà phớt lờ tôi. 

Không có chuyện nó không cảm nhận được tôi, tôi nghĩ vậy. Không, tôi chắc chắn. 

Chỉ mỗi việc lướt mắt qua nhau, mà tôi đã hiểu được chút ít về con Orc đó. 

Do vậy, tôi thấy không yên. Nó là một mối nguy hiểm. 

Việc nó bỏ qua là vì nó không xem tôi là một mối đe dọa. 

Để con Orc này yên là không xong đâu. 

Bản năng sau hai năm chinh chiến đánh bại Ma thần của tôi mách bảo thế. 

Bọn quái thông minh rất nguy hiểm. 

Biết dùng bẫy là chuyện thường, rồi còn biết bắt con tin, lợi dụng điểm yếu của kẻ thù. 

Chúng là những kẻ sẽ dùng mọi thủ đoạn để chiến thắng. 

Nói thật, chúng còn khó nhai hơn bọn có sức vóc và cắm đầu đánh tới tấp. 

“Quay về làng và họp chiến lược thôi.” 

[Ngay từ đầu thì chả biết cô nàng đó có giúp ích được gì không.] 

“Đúng thật.” 

Mặc dù là tôi muốn nhờ những người trong làng giúp sức nhưng nghĩ lại thì chắc con Orc đó hơi quá sức đối với họ. 

Quái vật là mối đe dọa thậm chí với cả những chiến binh đã qua đào tạo. Đối với dân làng thì đây là chuyện đã quá giới hạn. 

Người duy nhất có thể có ích là Francesca do có thể dùng được phép thuật. 

Và dẫu cho cô ấy là một nàng pháp sư không có kinh nghiệm gì. 

Tôi thở dài. 

“Ta ghét rắc rối. Cho nên ta muốn tránh đánh nhau với quái vật.” 

[Vậy thì đừng có bị phụ nữ quyến rũ………haah.] 

Hết biết thật. 

Bộ ngực và đôi mắt hay ngước lên đó thật chẳng công bằng chút nào. 

Hoặc đúng hơn, nếu chúng là Orc bình thường thì tôi chẳng bận tâm. Nếu là bình thường thôi nhé. 

Tôi nhìn lại, nhưng con Orc đen không có dấu hiệu đang đuổi theo. 

Nếu nó định phớt lờ tôi, thì phải thành thật cảm ơn nó. 

Khi mắt cả hai gặp nhau, bụng tôi trở lạnh khi nghĩ rằng mình phải đánh nhau với nó kèm theo là 11 con Orc khác. Nếu nó định bỏ qua cho tôi, thì tôi sẽ chạy ngay. 

Bị một con lợn tha cho đi nhục nhã đến mức nào à? 

Còn đỡ hơn là phải chết. 

Có những trận chiến mà ta không thể thoái lui dù bất cứ giá nào, nhưng đây không phải là một trong những trận đó. 

Chính Ermenhilde cũng hiểu nên nó chẳng hề lên tiếng gì khi tôi quyết định có nên chiến hay không. 

Chẳng hề lên tiếng gì, nhưng hình như lại đang giận. 

Đúng là tự cao quá. 

Tôi vuốt ve chiếc huy chương trong túi mình. 

[Chúng ta, những người đã đánh bại Ma thần, lại phải quay lưng lại trước một con Orc…..thật đáng thương.] 

“Còn đỡ hơn là phải chết mà.” 

[…….Ngay cả Renji mà lại phản biện đúng thì còn đau đớn hơn gấp bội.] 

Ta khóc thật đấy, đồ khốn. 

Cuối cùng, bọn chúng không hề đuổi theo kể cả khi tôi đã rời khỏi rừng.


Theo dõi & Thanh chuyển trang


Advertisement