Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 12 – Anh hùng và thành phố của những Pháp sư []

Khi chúng tôi thong thả rải bước trên xa lộ, bức tường vây quanh Thành phố Phép thuật đã lọt vào tầm mắt. 

Do cuối cùng cũng thấy đỡ căng hơn, cô gái bước đi đằng sau tôi thở mạnh ra. 

[Rốt cuộc cũng tới rồi à?] 

“Đừng nói vậy chứ. Cô ấy cũng cố hết sức rồi mà.”(renji) 

Những du khách từ Thành phố Phép thuật nhìn tôi đầy ngờ vực khi thấy tôi nói chuyện một mình. Nhưng không lâu sau thì họ cũng chuyển hướng đến cô nàng Francesca đang ở phía sau tôi. 

“Không sao chứ?”(khách) 

“Ơ, vâng. Không sao đâu ạ. Cảm ơn vì đã lo lắng ạ.”(fran) 

Không biết có phải họ hàng gì không nhưng họ lại đi lo cho cô ấy. 

Mất 10 ngày để đến đây. Ngủ qua đêm ngoài trời và đi bộ suốt cả ban ngày. Đúng là chúng tôi có ngừng chân tại quán trọ hai lần trong chuyến đi nhưng cơn mệt mỏi sẽ không dịu đi chỉ bởi một lần nằm giường êm nệm ấm. 

Lúc này chắc thể lực của cô ấy cạn hết cả rồi. 

Dù vẫn còn đi được nhưng bước chân cô nàng đã chậm hơn. 

Trong lúc nói chuyện với những du khách, cô ấy dừng chân lại để nghỉ mệt. 

[Ngài cũng ít nhất nên vác hành lý dùm người ta đi chứ.] 

Đừng nói thế chứ. Tôi đánh nhẹ Ermenhilde trong túi. 

Nếu là mạo hiểm giả thì phải tự biết lo thân mình. 

Sau khi những du khách đi khỏi, Francesca cũng bắt đầu bước tiếp. 

“Chỉ một chút nữa thôi. Cố lên.”(renji) 

“Vâng.”(fran) 

Nói thế xong, tôi lại bắt đầu đi tiếp. 

Cô gái này kiên nhẫn lắm. Suốt 10 ngày chúng tôi đi bộ từ ngôi làng đó đến Thành phố Phép thuật, cô ấy chẳng phàn nàn một tiếng nào. 

Dù tốc độ đi bắt đầu chậm dần ngày qua ngày, nhưng cô ấy chẳng một lần nói những thứ kiểu như ‘cầm hành lý hộ’ hay ‘nghỉ tí xíu đi’. 

Cũng có lúc nụ cười của cô ấy trở nên u ám và thỉnh thoảng bị méo mó đi do cơn đau. Nhưng, bộ dạng đó càng làm cô ấy trông có thiện cảm hơn. 

“Chuyến đi có cực không?”(renji) 

Đi ngang hàng với những bước chân run rẩy của Francesca, tôi hỏi vậy. 

Có lẽ do nghĩ tôi sẽ không nói chuyện gì cả, nên cô nàng làm vẻ mặt mập mờ nhìn tôi. 

Những sợi tóc bám dính vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi khiến cô ấy trông gợi cảm lạ thường. 

Không lẽ mình cũng mệt mỏi bởi chuyến đi dài? Tôi nhún vai. 

“Đây là lần đầu cô đi nhiều thế này đúng không?”(renji) 

“Vâng. Đây là lần đầu ạ.”(fran) 

Nhưng không hiểu sao, cô nàng lại mỉm cười đầy hạnh phúc. 

Du hành với một mục đích. Hoàn thành được mục đích đó. Cảm nhận được sự kết nối giữa người với người. Chào hỏi những du khách và mạo hiểm giả lạ trong lúc đi lại. 

Đó là thứ đã phai nhạt đi ở thế giới hiện đại, cho nên tôi mới thích đi du hành ở nơi thế giới khác này vì nó khiến tôi cảm nhận được điều đó. 

Cô nàng Francesca có thể cũng đã bắt đầu thích du hành với lý do đó. Nghĩ thế, tôi cũng thấy vui lên hẳn. 

Mình vẫn còn trẻ chán. 

[Hai người thân nhau ghê he…….] 

“Vậy sao?”(renji) 

Có vẻ như vì lý do gì đó mà tâm trạng của Ermenhilde-san không được tốt lắm. 

Chắc là nó đang dỗi vì tôi nói chuyện với Francesca. 

Thỉnh thoảng cũng hay thế lắm, nên thôi kệ đi. Nếu không có ai xung quanh thì chắc nói chuyện được nhưng hiện giờ đang ở xa lộ gần Thành phố Phép thuật và có cô nàng Francesca ngay cạnh bên. 

Xung quanh có rất nhiều người. 

Nếu tôi vui vẻ nói chuyện với một chiếc huy chương thì trông chẳng khác gì thằng đần cả. 

Không, có thể tôi sẽ bị xem là một thành phần nguy hiểm nữa ấy chứ. 

“Mà~, miễn cô có những kỷ niệm đẹp là ổn rồi.”(renji) 

“Vâng!”(fran) 

Cô ấy ngước lên mỉm cười nhìn tôi. 

Vẻ mặt đó thật không công bằng. Một mĩ nhân như cô ấy lại đi nhìn tôi với nụ cười đó, tôi nghĩ cô nàng này thật quá thiếu cẩn trọng. 

Đó không phải là biểu cảm mà cô có thể tự nhiên cho người đàn ông đang du hành cùng mình thấy được đâu. Người ta dễ hiểu lầm lắm đấy. 

Thấy hơi chút xấu hổ, tôi đưa hướng nhìn đến Thành phố Phép thuật đang ở trước mắt mình. 

Thành phố Phép thuật Oufan. 

Như cái tên đã gợi lên, đây là một thành phố đầy ấp những pháp sư theo đuổi pháp thuật, những vật phẩm phép thuật và các kĩ thuật tương tự. 

Nó là một trong bốn thành phố lớn của Lục địa Imnesia. 

Vây quanh là những bức tường lớn, muốn ra hay vào thành phố thì phải đi qua một trong bốn cánh cổng được giám sát liên tục. 

Từ đây đi theo hướng đông là Thủ đô và xa về hướng đó hơn nữa là Thành phố Chiến lược. 

Theo hướng Bắc của Thủ đô là Thành phố Khoa học Thương mại và về hướng Nam là Thành phố Liên hợp Thép. 

Lục địa Imnesia có Thủ đô làm trung tâm, bốn thành phố lớn nằm ở các hướng và phân nhánh ra thành vô số làng mạc. 

Xung quanh Thành phố Khoa học Thương mại, không chỉ có các làng, mà còn có cả những thị trấn khá phát triển ở đó nữa. 

Tôi không đến đó nhiều nên cũng không rõ lắm. 

“Em luôn có một khao khát nhỏ với thứ gọi là ‘du hành’ ”.(fran) 

“Đó cũng là chuyện thường ở tầng lớp quý tộc mà.”(renji) 

[Đúng thế. Bọn quý tộc muốn trở thành mạo hiểm giả, đều chỉ toàn là những tên thích tìm rắc rối.] 

Tôi không định nói ra đến mức đó. Thế nên đành phải gượng cười. 

Chúng tôi đã gặp nhiều mạo hiểm giả quý tộc nhưng họ toàn là những người không hiểu tí gì về nghề mạo hiểm giả cả. 

Dù đã được cha mẹ bảo hộ đến tận giờ, thế nhưng họ lại bỗng nhiên phi ra ngoài thế giới trong khi chẳng có gì để kiếm sống được cả. 

Mà, nếu không có khát vọng gì, tôi nghĩ cũng không ai muốn trở thành mạo hiểm giả cả đâu. 

Chúng tôi cũng thế, sau khi được triệu hồi đến thế giới này, bị buộc phải khuất phục một thứ có tên Ma thần, nhưng đâu đó trong lòng, chúng tôi vẫn thấy hơi vui. 

Một thế giới khác mà chúng tôi chẳng biết thứ gì. Phải chiến đấu tranh lấy mạng sống với bọn Ma vật, kể cả chất lượng thức ăn cũng kém hơn mấy phần so với xã hội hiện đại. 

Vào lúc đó, việc chúng tôi chấp nhận tiêu diệt Ma thần cũng hơi bị kinh thật. Dẫu cho người yêu cầu chúng tôi làm thế có là Nữ thần của thế giới này đi chăng nữa. 

Theo góc nhìn đó, những quý tộc đã hiểu biết hơn chúng tôi về thế giới này sẽ có lý do tốt hơn để trở thành mạo hiểm giả. 

Cũng có những người trở thành mạo hiểm giả chỉ đơn thuần vì không muốn thừa kế gia đình mình. 

“Thế giới của những mạo hiểm giả là nơi người ta không thể tiến tới trước chỉ bằng khát vọng được.”(renji) 

“Vâng. Em đã hiểu rõ chuyện đó trong 1 tháng nay.”(fran) 

Nói xong, Francesca nhún vai để chỉnh trang lại điệu bộ và hành lý. 

Thấy hành động của cô ấy ngày càng giống mạo hiểm giả hơn trước, tôi cười nhỏ. 

“Nhưng dẫu vậy, em đã rất vui. Trong chuyến phiêu lưu này.”(fran) 

“Haha—bấy nhiêu đó vẫn còn khác xa một chuyến phiêu lưu thật lắm cơ.”(renji) 

Cô gái này chỉ mới thấy được vùng hẻo lánh xa xôi mà thôi. 

Bị tấn công bởi Goblin, tiêu diệt Orc, và chỉ đơn thuần mới đi bộ về lại Thành phố  

Phép thuật. 

Bấy nhiêu đó, vẫn còn cách xa một chuyến phiêu lưu thật sự lắm. 

Elfreim, nơi Á nhân sinh sống. 

Abenelm, nơi Ma tộc ngự trị. 

Elf, Dwarf, Thú nhân, tiên nữ, tinh linh và nhiều tộc khác nữa. 

Ma tộc và Ma vương. Những Ma vật khổng lồ và mạnh mẽ không sống ở Lục địa này. 

Golem có kích cỡ bằng một ngọn núi nhỏ này, Ma thú này. Serpent và Kraken có thể nhấn chìm những con tàu này. Rồi Griffon và Rồng đầy ấp trên trời cao nữa. 

Và—Ma thần. 

(Note: nếu các bạn không biết những con quái vật ở trên thì cảm phiền dùng Google tìm hình coi thử cho biết chứ mình miêu tả nó ra chắc cũng không rõ lắm nữa) 

“Một chuyến phiêu lưu là phải mạo hiểm giữa sống và chết.”(renji) 

“fufu—với em, Goblin đã là quá lắm rồi.”(fran) 

“Phải rồi nhỉ.”(renji) 

Ma vật bình thường là thế. 

Một con Goblin thôi cũng đã là mối nguy cho dân làng rồi. Thế giới này nguy hiểm đến thế đấy. 

Nhưng tôi nghĩ, chính vì nó là một thế giới như vậy, mối liên kết giữa mọi người rất chắc chắn và ta có thể cảm thấy như được sống thật mỗi ngày, kể cả đi bộ thế này cũng vui lắm. 

Khi băng qua những người lạ trên xa lộ. Vì dân số ở thế giới này không cao, nên ta không gặp được mấy người. Ở chỗ như Tokyo, không ai biết được mình đã đi qua mấy trăm người chỉ trong tích tắc. 

Nhưng dẫu cho có đông đến thế, thì bấy nhiêu người trong số đó sẽ quay lại chào hỏi ta? 

Cất giọng lên chào hỏi người lạ, rồi sẽ có bao nhiêu người đáp lại bằng một nụ cười, hay sẽ là một ánh mắt đầy nghi ngại? 

Xe hơi, tàu điện, máy bay. 

Chúng tiện lợi thật nhưng chúng ta cũng đã biết được thế giới sẽ như thế nào nếu cứ theo đuổi sự tiện nghi đó. 

Và, chính bởi thế giới này không tiện nghi đến thế mà mối quan hệ giữa mọi người mới vững mạnh đến mức này. Thế giới này ấm áp hơn là bởi thế. 

Có lẽ đó là lý do------mà chúng tôi chọn thế giới này. 

Nó không tiện nghi. Không có internet hay điện thoại gì cả. 

Bị thương thì phải đau và ta có thể chết chỉ vì một phút bất cẩn. 

Dẫu vậy, thế giới này thật hấp dẫn. Dù cho mạng sống luôn có nguy hiểm kề cận, nhưng chúng tôi nghĩ thế này sẽ tốt hơn nhiều. 

“Nếu là cô Francesca, Goblin sẽ sớm không còn là mối đe dọa nữa.”(renji) 

“Vậy sao ạ?”(Fran) 

“Chắc vậy.”(renji) 

“……..Ngài phải nói là ‘chắc chắn’ hay những thứ tương tự chứ ạ………”(fran) 

Tôi quay đi khỏi cô nàng Francesca đang càu nhàu rồi nhìn về phía trước. 

Cánh cổng tiến vào thành phố đã ở trước chúng tôi. 

Phải kiểm duyệt trước khi được vào và có khoảng một chục người đang đứng chờ tới lượt của họ. Ai cũng phải đi qua nó cả. Mà, chắc chúng tôi không gặp vấn đề gì đâu. 

Vào hàng xong, tôi thở dài. 

“Vậy là, chúng ta xong rồi nhỉ?”(renji) 

“Xin lỗi ngài vì mọi rắc rối ạ.”(fran) 

Dù cho trước đó có mệt, cô ấy giờ đây lại đang cười rất tươi. 

Đích đến của chúng tôi—hay đúng hơn, là cô ấy thấy nhẹ nhõm khi đến được nơi mình sinh sống. 

“Gì chứ. Công việc cả thôi.”(renji) 

[Ngài chẳng thành thật gì cả.] 

Nói xong, tôi nhún vai mình. 

“Công việc, ạ?......”(fran)   

Giọng của Ermenhilde thấy khá khó chịu còn của cô nàng Francesca thì hơi buồn. 

Nhưng, tôi còn biết nói khác sao nữa. Công việc, nhiệm vụ. Tất cả chỉ là để được nhận thưởng thôi. 

Tôi không ghét quý tộc nhưng tôi cũng không muốn dính dáng gì đến họ nữa. 

Tôi chỉ đơn giản là muốn sống cuộc đời mạo hiểm giả ở thế giới này. Ít nhất là vào lúc này. 

Tôi không muốn đưa bản thân vào những thứ phiền phức. 

Cho nên----- 

“Phải, công việc. Mà, tôi cũng thấy vui lắm khi đối tác lại là một mĩ nhân.”(renji) 

Kg8

“……….mou.”(fran) 

Francesca đỏ mặt khi được gọi là mĩ nhân. 

Dễ thương ghê. 

[Lại làm cái bộ mặt bẩn bựa nữa rồi.] 

“Sinh ra là ta đã thế rồi.”(renji) 

Lúc thở dài, tôi dùng ngón tay đánh nhẹ vào Ermenhilde đang ở trong túi mình. 

Thật tình…….đồng đội tôi dẻo mồm quá đi. 

Thành phố Phép thuật đã đổi thay khá nhiều từ lần cuối tôi ghé thăm. 

Chúng tôi đã ngừng chân khá nhiều lần trong chuyến tiêu diệt Ma thần nhưng vào khoảng thời gian đó, thành phố không sống động như giờ và ít người hơn nữa, chắc vậy. 

Với lại, trước kia cũng có ít Á nhân và Thú nhân hơn nữa. 

Nhưng hiện giờ, con phố lớn đầy ấp người dân, các cửa hàng và quầy bán thật nhộn nhịp, và cũng có nhiều loài khác ngoài con người đi lại dưới phố nữa. 

Không như ở làng quê, tôi thấy như bị choáng ngợp bởi các dãy nhà xây bằng đá dọc theo những con đường. 

………..chắc là mình đã dần quen với không khí ở làng quê rồi. 

Và, những người đi trên phố gồm Elf, có tiếng là ghét con người. 

Tiên nữ, kích cỡ tổng cộng là khoảng 10cm. 

Thú nhân, có một phần cơ thể giống với các loài động vật. 

Sau khi Ma thần bị tiêu diệt, sự phân biệt giữa các loài với nhau dường như đã được giải quyết. 

Với cả, mối nguy của thế giới này—sự đe dọa của bọn Ma vật vẫn chưa được loại bỏ. 

Dùng cơ hội là Ma thần đã bị tiêu diệt, họ phải dần dần thỏa hiệp với nhau. 

Tôi thấy có chút hối tiếc khi nửa năm qua mình chỉ toàn di chuyển qua lại giữa những làng quê. 

……..nhưng, có rất nhiều Thú nhân trong thành phố của con người. Và họ đang cười rất vui. Còn đi bộ cùng với con người nữa. Chứng kiến được cảnh này, tôi thấy như chuyến hành trình của chúng tôi cũng có một ý nghĩa nào đó. Tôi cười vì thấy chuyến đi ấy chẳng vô nghĩa. 

“Trong thời gian tôi không ghé thăm, nó thay đổi nhiều ghê.”(renji) 

[Ngài nói chuyện cứ như một tên nhà quê ấy.] 

“Thì gần đây ta toàn ở làng quê thôi mà.”(renji) 

Nói thế, tôi nhún vai. 

Nhưng, không tính Thú nhân nhé, kể cả Elf và Tiên nữ cũng ở đây luôn, ngạc nhiên ghê. 

Khi tôi nhìn xung quanh, tôi trông chẳng khác gì một tên nhà quê cả. Chẳng thể chối được sự thật đó. Kể cả quần áo cũng giống nữa. 

Khi ánh mắt của mọi người đổ dồn về tôi trong phút chốc, tôi thấy ngượng quá nên ngừng quan sát xung quanh lại. 

“Lúc này em sẽ quay về Học viện Phép thuật Albana nhưng còn Renji-sama sẽ làm gì ạ?”(fran) 

“ừm………..hiện giờ, tôi sẽ tìm đại một phòng trọ rồi nghỉ ngơi, chắc vậy?”(renji) 

Khi nhìn vào đám đông, tôi nói thế. 

Thì dẫu sao cũng đã đến Thành phố Phép thuật rồi mà, bỏ đi liền uổng lắm. 

Túi tiền tôi cũng khá bộn nữa. Ngồi suy nghĩ về chuyến hành trình tiếp theo trong lúc ăn ngon và uống rượu cũng không tệ. 

Với lại, tôi cũng có chuyện cần nói về con Orc đen. 

Nhưng tôi lại không muốn gây nhiều rắc rối cho nhóm Souichi đang sống thư thả cuộc đời học sinh nữa. Tôi cũng một lần có được lối suy nghĩ kiểu người lớn hay kiểu người bảo hộ ấy chứ. 

Trường hợp xấu nhất, là phải nhờ chúng giúp nhưng tôi chỉ muốn trẻ con sống như trẻ con thôi. 

Lo liệu những việc rắc rối là phần của người lớn………dẫu cho có thất bại đi chăng nữa. 

Do vậy, chắc là tôi sẽ phải bước chân vào Thủ đô rồi. Utano-san……..cứ như ‘thế’ nên quả nhiên là tôi phải một lần đến gặp Toudou đã. 

Tôi cũng cần phải chuẩn bị cho chuyến đi nữa------ 

“Maa, hiện tại tôi sẽ ở lại Oufan. Nếu có chuyện gì thì cứ mang yêu cầu đến Hội.”(renji) 

Hiện tại. Nhưng tôi sẽ không ở đây quá lâu. 

Khi tôi nói thế, vẻ mặt cô ấy bỗng nhiên rạng rỡ lên. 

“Nhà trọ nào ngài định ở……….”(fran) 

“Thì chắc là chỗ nào rẻ thôi. Như thường lệ.”(renji) 

[Ta muốn được ngủ trên một cái giường tốt hơn.] 

Chất lượng giường không ảnh hưởng gì đến mi cả. Không biết mi có phải là một chiếc huy chương hay không nhưng mi vẫn chỉ là một chiếc huy chương thôi nhé. 

Khi bực mình đáp lại trong đầu, tôi lại nhún vai. Thỉnh thoảng người bạn huy chương của tôi cũng cư xử giống con người ghê. 

Tôi không phải là loại thích chú ý tiểu tiết về nhà trọ. Miễn là rẻ và có chuẩn bị thức ăn là ổn rồi. Ở thành phố lớn thế này, hẳn phải có nhà trọ nào kèm với quán rượu luôn chứ. 

“Vậy, chúng ta có thể sẽ gặp lại lần nữa.”(fran) 

“Phải rồi. Maa, nếu có cơ hội thì sẽ gặp lại.”(renji) 

Nói xong, chúng tôi từ biệt nhau. Chỉ có vậy thôi. Không hề có gì luyến tiếc cả. 

Tôi không có kiểu suy nghĩ cứng nhắc như đây là cuộc gặp gỡ chỉ-có-một-lần-trong-đời. Tôi nhận việc và lấy phần thưởng. Chúng tôi gặp nhau, từ biệt và có thể sẽ gặp nữa. 

Vì đều ở cùng thành phố, nên sẽ có cơ hội là gặp lại nhau thôi. 

Kể cả sau khi tôi rời thành phố, chúng tôi vẫn sẽ có thể gặp lại nếu như cô ấy tiếp tục làm mạo hiểm giả. 

Như đã nói lúc nãy, cô nàng có thể sẽ đưa ra một yêu cầu khác nữa thôi. 

Thế giới đúng là rộng lớn nhưng mối liên kết giữa con người ta không biến mất dễ vậy đâu. 

Thế giới này—chính là thế giới như thế. 

“Rốt cuộc, chẳng có gì xảy ra cả.”(renji) 

[Không phải ngài ghét rắc rối sao? Không phải ngài nên vui sao?] 

Nghe thấy thế, tôi chỉ còn biết nhún vai lần nữa. 

“Mà, những thứ rắc rối không dễ xảy ra nhỉ, chắc vậy?” 

[Rắc rối sẽ chỉ là rắc rối nếu ngài có liên can vào nhưng nếu không, thì đó cũng chỉ là vấn đề của kẻ khác thôi.] 

“Cũng đúng.” 

Tôi đồng tính ý kiến đó. 

Và, tôi không có sở thích tiếp cận vấn đề của người khác. Nhưng nếu tôi được nhận thưởng thì sẽ khác cơ. 

Hiện giờ thì tôi muốn tận hưởng vinh hoa phú quý khi túi tiền vẫn còn to béo. 

[Vậy? Chúng ta đi đâu đây?] 

“Một nơi có cả nhà trọ và quán rượu.” 

Tôi nghĩ là mình có nghe một tiếng thở dài từ trong túi nhưng chắc cũng chỉ là do tưởng tượng cả thôi.


Theo dõi & Thanh chuyển trang


Advertisement